Nhà tôi ở trong một thị trấn nhỏ ven biển. Ba mẹ tôi là ngư dân ở đây, họ thường đánh bắt cá và những chuyến ra khơi có thể lên đến hơn 1 tháng. Nhà tôi thì có 3 chị em gái và tôi thứ 2. Dạo gần đây ở ngoài biển những cơn bão như đang càn quét hết tất cả nhưng vì miếng cơm manh áo ba mẹ tôi đành phải ra khơi trong thời tiết như vậy, và tôi không thể nào quên được chuyến đi định mệnh ấy...tính đến bây giờ đã hơn 1 tháng ngày ba mẹ tôi ra khơi rồi nhưng không có bất kì tin tức nào cả, mọi người làng xóm đều nói ba mẹ tôi đã bị tai nạn trên biển hoặc thứ gì đó tương tự như vậy nhưng tôi không tin vì tôi có thể cảm nhận họ còn đâu đó quanh đây, rất gần tôi nữa là đằng khác....2, 3, 4, 5 tháng lặng lẽ trôi qua trong thời gian không có ba mẹ ở nhà 3 chị em tôi đã phải bán 1 số thứ trong nhà để có tiền mua đồ ăn và rồi đến tháng thứ 5 chúng tôi đã phải đến côi nghi viện ( cái này là do mọi người làng xóm xung quanh muốn tốt cho 3 chị em của họ ) tôi tưởng như vậy là cuộc đời tôi có thể tươi sáng lên nhưng không ngược lại... chúng tôi bị đối xử như những đứa dơ bẩn, tệ hại của xã hội..* Bạch bạch * tụi mày tới coi con Mỹ Linh ( cái bạn thứ 2 trong gia đình 3 chị e í. Mình nói luôn tên chị cả là Kim Linh còn em út là Hồng Linh nhé ) kìa nó mang gì trong cặp này * vừa nói Mẫn Tiên ( này là con nhân vật phản diện trong côi nghi viện nha ) vừa sốc cặp tôi xuống* các bạn trong lớp cười cợt và cầm những thứ bị rớt khỏi cặp tôi ra nhìn với vẻ khá kinh tởm con Mẫn tiên cười nhẹ cầm cái ví màu hồng trong cặp tôi ra nó kéo một đường * Roẹt * móc ra một đống tiền lẻ đầy những tờ 1, 2 ngàn mà tôi đã tích góp từ rất lâu rồi nó mỉm môi và đưa tay lấy những tờ tiền đó ra khỏi ví nó dùng 1 lực rất nhẹ xé tất cả những tờ tiền cò trong ví của tôi, tôi đứng trơ ra và 2 dòng nước mắt cứ thế rớt xuống đất , các bạn trong lớp thì vỗ tay và cười nham hiểm nó tiến tới gần tôi... Chap sau mai có
|