Tổng Hợp Truyện Ma Dân Gian
|
|
Truyện: CHƯA ĐƯỢC CHƠI CẦU CƠ
LỜI CẦU CƠ
Hôm này sầu vắng chẳng vui Rủ nhau ra nghĩa trang khuya mời ngài Khói hương hoa nến gọi mời Linh hồn qua lại ngồi chơi với mình Ngồi chơi trò chuyện vui đêm Mùi nhang mùi nến tỏa miền nghĩa trang Hồn thiêng mời kết bạn thương Hồn qua hồn lại nén hương gọi mời Lòng buồn chờ bạn đến chơi Cho tôi xin hỏi đôi lời đêm nay
-Cầu cơ là một trò chơi với đời sống trong xã hội và khắp nơi trên thế giới. Vui sầu hay lo sợ lưu luyến với đường tâm linh thật hay không chỉ có người từng chơi và từng gặp chuyện bất ngờ, ngoài ra cầu cơ thì mới có thể trả lời câu hỏi đó được. Tôi là người Việt sanh ở bên Lào thì cũng có chuyện cầu cơ không khác gì nơi khác, trong tuổi còn đi học vừa sắc vừa đẹp vừa muốn biết trong lòng bạn gái thì mới đụng chạm tới câu chuyện cầu cơ. -Tôi với hai bạn người Lào học chung lớp, muốn biết bí mật trong lòng bạn gái có gì không thì mới rủ nhau đi chơi cầu cơ ở nghĩa trang Việt Nam (luang pra bang) xa thành phố chừng hai cây số, người Lào đa số người ta thiêu và mang cốt vào chùa, người Việt mình mới có chuyện chôn cất. Nghĩa trang ở lề núi, xa mặt đường 40 thước là cái lều bằng tôn nền xi măng khoảng rộng cũng 25 thước vuông để tụng niệm khi chôn cất, đúng hôm rằm thì 3 người chúng tôi rủ nhau đến đó mà cầu cơ, dưới ánh trăng đêm rằm và những ngôi mộ bị cỏ bao vây mù mịt, hoàn cảnh đưa vào tình trạng lạnh và ngó vòng quanh không ngừng, là vì lần đầu tiên mà vào nghĩa trang chơi như vậy, rồi 3 người giúp nhau thắp nhang hoa nến, bắt đầu nói lời nguyền khấn theo ngôn ngữ của Lào. Lúc hai chiếc xe honda trên đường tới thì vui cười chọc ghẹo nhau, nhưng mà đến lúc cầu cơ thì mặt ai cũng giống như thiếu máu và im lìm. -Rồi đến lúc đọc câu huyền chú ba lần, ba ngón tay đang để trên chiếc ván hòm cắt thành hình trái tim, chợt choàng một cơn gió cụt từ đâu đến không ai hiểu được, cả 3 người ngỏng đầu lên ngó vòng quanh nghĩa trang dưới ánh trăng rằm mà lại không thấy một ngọn cỏ nào lung lay hết, rồi 3 người ngó mặt nhau, hình như cả 3 người đã quên hết chuyện đến nghĩa trang mà cầu cơ và quên ngó xuống tờ giấy cầu cơ luôn. Hai cây đèn cầy đỏ đưa ánh vàng hồng, giờ chỉ còn xanh lè trên bấc một chút mà không tắt và cơn gió cụt vẫn ạt ào tới, vòng quanh cỏ cây vẫn lặng im, 3 người ngó mặt nhau hình như đã thắm mùi sợ ma, da gà da cóc hay da ngỗng gì không hay với ánh màu xanh của hai cây đèn cầy vẫn không tắt, vừa ánh đèn cầy trà trộn ánh trăng và cơn gió cụt từ đâu tới. Cả 3 người chưa ai mở miệng nói năng gì một lời từ lúc khấn mời đến giờ thì bây giờ cả 3 người từ từ ngó xuống tờ giấy cầu cơ, cả 3 ngón tay vẫn còn trên con cơ đó mà chưa có ai được nói năng gì. Cả 3 người ngó xuống con cơ rồi ngẩng mặt lên cùng nhau, lúc đó tôi cảm thấy đầu tôi phồng lên như da con cóc và có cảm giác tóc trên đầu mình đã đứng sững từ bao giờ. Tôi ngó hai người bạn thì cũng thấy tóc trên đầu hai bạn đứng sững từ bao giờ nữa, 3 người ngó mặt nhau mà không ai dám ngó xuống tờ giấy cầu cơ mà cũng không dám rút tay về. Ở trên con cơ đó đã có thêm một ngón tay và thêm nửa cánh tay trắng bạch để trên đó từ bao giờ, trong lúc đó mùi vị sợ ma đã phủ ngập 6 cái lỗ mũi rồi, không ai nói ra lời nào cả. 3 người không có được hẹn nhau trước mà thoát ra cùng một câu: "Ồ!" đứng cùng một lúc rồi chạy qua hai chiếc xe honda đậu ở ngoài nghĩa trang cùng nhau , 3 người chạy chừng hơn một cây số mới tới làng người, ai thấy cũng cười là cả 3 người mệt thở không ra hơi, mặt chẳng còn tí máu nào mà tóc thì đứng sững lên trời, một ông già ngồi trước nhà nói: -Xe đạp, xe honda hay xe hơi đừng có ngồi lúc sợ ma là vì chân hẫng đất nó chậm, chạy bằng chân giống các như con mới đúng là sợ ma, ông già ghẹo, rồi nghỉ ngơi một tiếng sau thì nhờ vả ông già dẫn đi lấy xe honda về. Từ đó đến giờ nói tới chuyện cầu cơ thì tôi chỉ mở miệng nói được một câu: "Khà"......
|
Truyện: NGƯỜI BẠN BÊN
-Trong tuổi còn đi học Luang prabang là một kinh đô và ngập phủ về chùa, tâm linh và thiên nhiên. Người ở nhà quê ăn học hết lớp 6 phải nối tiếp học trong thành phố, nếu không có bà con trong thành phố thì người ta hay xin ở chùa để đi học. Tôi có một người bạn tên SomLit, cùng chung lớp học, mỗi lần Lít về quê thăm nhà thì Lít đem trái cây đồ rừng về cho nếm, tánh nết hiền lành ngay thẳng theo tánh nết người nhà quê. Khi lớp 10 mùa hè đến, Lít nói: -Mình về làm ruộng giúp ba mẹ, mình đem gạo nếp mới cho bạn ăn nó mới thơm, tôi nói: -Đừng bận tâm, hãy về hết hè rồi quay lại bạn bè và lớp học chờ, Lít mỉm cười và vỗ vai tôi và nói: -Ngươi giúp mình luôn luôn khi bệnh tật, ngươi cho tiền mình mua thuốc chữa bệnh, quần áo.. ngươi không có chê trách mình nhà quê nghèo, sao mình quên ngươi được, tuần tới mình về rồi. -Tôi gửi lời hỏi thăm ba mẹ và chị em Lít bình an, rồi cả hai bước vào lo học. Hết tuần đó hè đến, tôi vẫn đi làm tiếp ở rạp Cinéma và làm việc nhà. Sau tuần đó 2-3 ngày, trong một buổi tối cỡ trước 08:00 giờ phim sắp chiếu thì tôi chợt thấy bóng Lit ở trước rạp Cinema, tôi hỏi: -Người chưa về quê sao? Coi phim không mình dẫn vô khỏi mua vé cho tốn tiền? -Lit lặng lặng gật đầu chẳng nói năng gì và bước theo tôi, tôi hỏi: -Muốn lên lầu ba chỗ chiếu phim ngồi coi không hay ngồi chỗ khách mua vé? - Lit mỉm cười rồi ngồi chỗ khách mua vé ở lầu một. Hai hôm vào ngày chủ nhật, Cinema chiếu buổi trưa 02:00 giờ, tôi lại thấy Lit nữa, tôi đứng chơi trước rạp với một người quen tôi nói: -Thôi trời quá nóng, mình qua bên kia đường ăn bát chè giải khát, Lit cũng đi mà chẳng nói năng gì, chủ tiệm đem 3 bát chè lên bàn, sau khi ngồi trò chuyện ngắm em gái đến coi phim và tôi đứng lên trả tiền, tôi hỏi: -Lít sao bát chè còn nguyên? lời nói Lit nhè nhẹ: -Ăn chút. Trưa đó Lit không có coi phim và tôi trở lên phòng chiếu phim. Sáng hôm sau cỡ 10:30 giờ, tôi lái xe honda ra khỏi ngõ nhà lên đường, tôi lại thấy Lit đứng ở đó, tôi dừng xe hỏi: -Có gì không Lít? Mình đang bận phải đi. - Lít mỉm cười và lắc đầu nhẹ và tôi lái xe đi. Chiều hôm đó tôi chợt nghĩ hay là Lit không có tiền mướn đò về quê, trong lòng thấy ăn năn, tôi tắm rửa ăn cơm chiều sớm và lái xe đến chùa, tôi đậu xe lề đường và bước vào chùa thì gặp ông thấy chùa đang ngồi cắt cỏ, tôi hỏi: -Lít có ở chùa không? Con đến thăm bạn. Ông thầy chùa vụt đứng sững lên và nói: -Con không biết tin sao? Lit bị bệnh sốt rét rừng, nó về đến làng được một ngày thì nó đã chết rồi. - Tôi đứng thơ thẩn nghẹn lời vừa nhớ bạn, vừa sợ ma. Lúc đó thân thể tôi nổi da gà và tôi cúi đầu chào ông thầy chùa, từ giã về nhà nằm ngủ không chiếu phim luôn đêm đó .... -Chuyện ngắn đến đấy đã kết, chúc bạn đọc được vui vẻ.
|
Truyện: NGƯỜI TÌNH KHÔNG ƯỚC
Hồi bên Lào, tôi có một người bạn thân nhiều tuổi hơn tôi mà gia đình ba mẹ khá giả mới đưa con đi xuống Viêntiane (Vạn Tượng) học. Anh là người vui tính và thích nói vui vẻ với các đoàn em: -Năm tới anh đi học ở Vạn Tượng với một đứa em. - Anh có bà con ở đó à? tôi hỏi: Anh trả lời: -Mướn nhà em ơi. Tôi nói: -Đừng quên gửi thư hay quên nhau nghe anh, hai anh em đó cười nói với tôi: “ -Khỏi lo em. -Một thời gian mấy tháng trôi qua, tôi gặp ba mẹ hai anh em đó, tôi cúi đầu chào và hỏi thăm hai anh em ra sao, ba mẹ chép miệng và lắc đầu: -Hai đứa con này nghịch ngợm quá, đi học mà gây chuyện ba mẹ lo và đang đi vào chùa cầu xin giúp nè. Tôi nói: -Xa ba mẹ chắc nghịch một chút đó thôi. Bà mẹ Của hai anh nói tiếp: -Lúc nào nó về con hỏi nó, mẹ vội vào chùa con, tôi cúi đầu chào tạm biệt. -Trong một thời gian đằng đẳng trôi qua, đã tới mùa hè nữa rồi, tôi lại được gặp anh đó nữa tôi mới hỏi, nhưng tôi chưa kịp nói thì anh kéo tay tôi ngồi xuống chuyện trò một năm đã xa nhau: -Mình ngồi ở bậc cầu thang chùa kia trò chuyện vui lâu ngày không được gặp nhau, tôi nói: -Để tôi qua đường mua hai chai nước ngọt rồi anh em mình kể nhau nghe. -Khi hai anh em xuống Vạn Tượng thì ba mẹ đã mướn nhà cho rồi, thì bỗng nhiên có một bà già đến nói ở làng Salàđèng xa đây có 300 thước mà mướn một tháng có hai ngàn, ở đây hơn mười ngàn một tháng, hai anh em quá mừng và đổi về ngôi nhà đó và hợp đồng mướn xong. Cầm chìa khóa mở cửa bước vào anh nói: -Gian nhà như đã hoang lâu rồi, bụi bặm và màng nhện, hai anh em quét dọn và trên bàn anh thấy một nắm tóc đàn bà và móng tay đã cắt còn đó. Anh quên lãng niềm tin về tâm linh của Lào. -Mừng được gian nhà quá rẻ để thừa tiền đi chơi gái, anh nói: Cái tánh nghịch ngợm của anh mới gây ra chuyện. Trong đêm đầu không có gì xảy ra, anh không được làm bàn thờ phật, anh khấn: -Hai con ở đây ăn nhờ ở mướn có gì thì báo cho hay, bảo vệ các con, cái miệng nghịch ngợm: -Cho con thấy nghe, đứa em nói: -Vậy mà anh cũng nói ra, muốn thấy ma hay sao? Đêm thứ hai người anh nằm mơ thấy một cô em gái đang quét dọn và nói: “Cho tôi quét xong rồi hẵng nằm ngủ”. Anh chợt choàng giấc thấy lạnh cột sống, anh cố với tay bật đèn đầu giường thì anh thấy cái chổi và miếng khăn lau nền đang nằm ở giữa nhà, anh quá ngạc nhiên mà không nói, quay lại ngó đứa em mình thì đang nằm ngáy khò khò... . anh dẹp cái chổi đó và miếng khăn vào góc rồi lên giường ngủ tiếp đến sáng. Người em dậy trước và hai anh em đi ghi tên vào trường học, ghé chợ mua thịt rau cỏ về nấu ăn chiều, người em nói: -Hôm qua anh để quên cái chổi và khăn lau nền giữa nhà, sáng em phải dẹp nó đó. Người anh mỉm cười nói vui theo tánh: -Là ma để giữa nhà đó em. Đến bữa cơm chiều, người anh đi lấy thêm một đĩa nhỏ và múc thức ăn mỗi thứ một chút, bỏ lên đĩa riêng rồi nói: -Đến ăn cơm bà xã cưng hai anh em buồn nè, người em lườm người anh mà không nói, bắt đầu từ ngày mời và chia món ăn cho linh hồn là sự bắt đầu mà hai anh em phải vào chùa ở đúng 100 ngày mới xong, anh kể: -Ở phòng tắm bỗng nhiên có mùi mỹ phẩm đàn bà, hai anh em nghĩ lẫn lộn nhau, ai cũng tưởng là ai mua về xài hay tập xài lúc xa cha mẹ, không ai hỏi ai. Mướn nhà mà lại có ti vi luôn, hai cái giường chung phòng, mở ti vi coi vì miền bắc không có ti vi. Bỗng nhiên hai anh em cùng nghe trong phòng tắm có tiếng người đang tắm cỡ 8:30 giờ đêm, cả hai đi mở cửa phòng tắm coi, cả hai người ngạc nhiên vì thấy nền phòng tắm ướt mà lại có mùi phụ nữ nữa, người em thấy lo sợ mà anh thì tỉnh bơ, người em nói: -Chắc nhà này có ma anh. -Ma làm gì được người anh trả lời. Vừa xong câu nói này thì máy quạt trên trần nhà bắt đầu mở và bỗng nhiên tivi bắt đầu tắt, người anh đứng lên tắt máy quạt và nói: - Thôi mình ngủ mai còn đi học. Lời nghịch ngợm của người anh đã giảm xuống, nửa đêm người em thấy lạnh, đêm đó chợt tỉnh giấc thì thấy máy quạt đang mở nữa và người em đứng sững khi ngó vào giường của anh mình đang ngủ nằm nghiêng mà có thêm một bóng phụ nữ ôm chặt lưng anh mình chen nhau trên một cái giường độc thân, người em bật đèn và la lớn đánh thức anh. Em kể lại câu chuyện cho anh nghe, anh nói: -Em lạ chỗ ngủ thôi mà, sao có ma được ngủ đi em? giờ anh bắt đầu để ý mới hỏi người em: -Em mua mỹ phẩm về xài à? Em nói: -Em nghĩ là anh xài. -Người anh im lặng, anh nói: - Đêm nay có gì gọi anh nghe, em nói: - Dạ. Đêm tới sau 08:30 giờ thì không nghe tiếng người tắm nữa, hai anh em tắt đèn mở tivi coi. Bỗng đột nhiên người anh đứng sững dậy và kéo tay em mình nói: -Không được rồi em, mình ra ngoài ngủ ở phòng khách đi, khi nãy có mùi mỹ phẩm đập vào mũi anh và cái nệm bên cạnh nó lúm xuống thành hình người. Anh nói: -Có ma đó em và em nói: -Sao không tin em từ đầu? Xong hai anh em nhấc cái nệm ra ngủ ngoài phòng khách. Sáng dậy người em đang ngủ chợt nghe tiếng anh mình la lớn rồi chợt tỉnh, đêm qua đã đem nệm ngủ ngoài cả hai người, mà sáng người anh lại thấy mình nằm trên cái giường cũ, ở trong phòng ngủ như cũ, giờ hai anh em nổi da gà da voi hay da ngỗng gì không biết. Người em đi học nói với bạn bè thì ai cũng quan tâm muốn thấy ma. Trong chiều hôm đó là chiều thứ sáu thì có hai đôi trai và gái đến viếng thăm bạn chung học cỡ 08:00 giờ đêm lúc đó. Hai anh em mời bạn và rót nước, bốn người đó hỏi về chuyện ma, người anh đang bắt đầu kể, thì tivi trong phòng ngủ bắt đầu mở một mình, máy quạt cũng bắt đầu mở, cả 6 người ngó mặt nhau và im tiếng kể bỗng nhiên cửa sổ mở tung và có tiếng gió quạt tới, 4 người bạn không tin về ma lúc đó im lặng và mặt tái mét, lúc đó không biết là da gà hay da gấu nổi lên. Đằng cửa sổ có một khuôn mặt từ phía dưới lên to đầy cửa sổ, xõa tóc phủ hai má, hai đôi mắt đỏ ngầu, miệng đỏ như máu và kít thành tiếng dài ngó về phía hai người bạn gái, mà không ngó về đằng con trai tí nào. Cả 6 người lui vào góc phòng, đôi mắt vẫn đuổi theo hai người bạn gái như ghen gả hận thù, hoàn cảnh đó kéo dài đến hơn nửa tiếng. 6 người đã có hai người đái ra quần rồi, sau hình bóng ở cửa sổ thì cả 6 người chạy thẳng vào chùa, ông thấy chùa già ngó ra và nói: “Có một bóng ma con gái theo các con tới, đứng ở cổng chùa ngoài kia, có ai hứa hẹn duyên tình với cô hay nuôi cô ăn hàng ngày phải không? Các con không nên làm vậy nghe?” Ông thầy chùa lấy sợi chỉ cột tay cho 4 người và bảo các con xong về được rồi, còn hai anh em này phải ở chùa đúng 100 trăm ngày mới khỏi sự theo đuổi duyên tình với linh hồn ma. Ba mẹ của hai anh em này ở miền bắc cũng phải đi vào chùa giúp, mới thoát được nạn. -Tôi nhớ lại lúc gặp ba mẹ anh lúc mấy tháng trước. Và từ đó anh không bao giờ ngồi nghe ai nói tới một câu ma nữa, cả đời mà vẫn còn nghịch ngợm nói ở chùa bòn tiền chơi gái được.
|
Truyện: TÔ PHỞ KHÔNG CHỦ
Năm 1979 tôi vẫn còn đi học ở bên Lào, thì bỗng nhiên trong thành phố (luang prabang) có vài chuyện cướp đáp nhau lộn xộn. Ở trước cửa rạp cinêma có một tiệm bán chè, mà cô chủ tiệm cũng xui xẻo bị hại chết. Sau khi cô chết thì tiệm bán chè đóng cửa, cũng là một gia đình quen biết vì sau giờ học tôi làm việc thêm trên phòng chiếu phim, trước giờ chiếu phim tôi hay qua bên tiệm bán chè đó ngồi ngắm người đến coi cinêma. Trong thời gian cô chủ tiệm chết thì người quen biết ai cũng đến chia buồn và an ủi nhau, tôi với ông chủ tiệm đó thì thấy nhau hàng ngày rồi, tôi vẫn thường xuyên qua ngồi chơi, thứ bảy và chủ nhật sáng anh hay gọi tôi đi ăn phở sau khi vợ anh chết thì tôi cũng đi như chia buồn với người đang có nội tâm. Vợ anh chết để lại một đứa con hai tuổi, sau đó một sáng thứ bảy bắt đầu xảy ra chuyện, anh nói: - Bến thuyền bờ sông có một tiệm phở mới mở mình đi ăn thử. -Tôi leo lên xe honda rồi anh lái tới đó, quán phở chưa có khách ăn, hai người ngồi xuống anh nói: -Xin hai tô phở đặc biệt. Chờ 5 phút người chủ tiệm bưng đến 3 tô phở, một tô là phở tái, anh và tôi đặt hai tô mà sao lại có ba? Bà chủ tiệm nói: -Có cô ngồi bên cạnh anh đó đặt mà đến 3 người sao lại đặt hai? Lúc đó da gà đã nổi, hai anh em im lặng vừa ăn vừa ngó tô phở tái đó. Thuyền cặp bến khách vào tiệm phở đầy người, hai người trả tiền 3 tô phở và im lặng lên xe về như trong lòng hai người biết rồi đã có chuyện gì xảy ra. Ngày mai chiều tối, tôi đang đứng trước cửa rạp thì bỗng nhiên anh gọi: -Em chiếu phim không? Tôi trả lời: -Không em nghỉ tối nay, anh nói: -Mình ngồi xe hóng mát đỡ buồn rồi ghé ăn cà rem phía rạp cinêma bên kia. Tôi trả lời: -Ok, rồi hai người ngồi xe honda đi dạo. Một tiếng sau xe đậu, hai người bước vào tiệm bán cà rem đặt hai ly, một phút sau hai ly cà rem được bưng xuống để trên bàn trước mặt mà lại có 3 cái thìa, anh đó mỉm cười hỏi: - Sao ly tôi lại có 3 cái thìa cô? Cô chủ quán nói: -Người em gái ngồi bên cạnh anh chỉ xin cái thìa thôi. -Hai người nỗi da gà da mèo tại chỗ, anh nói: -Vợ của anh nó thích ăn phở tái và không thích ăn đồ lạnh như cà rem. Hai người ăn không hết ly cà rem đi về ngay luôn. Tôi về nhà ngủ luôn và nổi da gà da ngỗng cả đêm. Hai ngày sau cỡ 10:30 đêm tôi trở về từ rạp phim, bắt đầu lên giường ngủ mai đi học thì bỗng nghe tiếng người gọi tên tôi và hai tiếng hơi thở như chạy mệt về. Tôi mở cửa ra thì thấy anh và một người bạn gái nữa, tôi thấy hoàn cảnh lo sợ thì tôi bắt đầu nói chọc cho vui: -Anh dẫn bạn gái chạy thể thao nửa đêm sao? hai người đứng thở tóc tai đứng thẳng lên trời và kéo tay tôi và nói: -Đi về nhà tôi gấp! Tôi cũng có thể hiểu đã có gì xảy ra với hai người và tôi cũng mới biết anh đã có bạn gái. Ba người đi qua ngõ hẻm băng qua đường về nhà anh, đến trước cửa rạp cinêma thẳng cửa nhà anh thì tôi nói: -Ngồi đây bình tĩnh kể tôi nghe đã có gì xảy ra, thấy hai người căng thẳng không biết bắt đầu từ đâu, tôi ghẹo cho vui: -Con gà luộc còn không trắng bằng mặt hai người, lấy màu ở đâu tô nó vậy? Một lát anh nói: -Em có thấy bức hình lớn của vợ anh treo ở vách không (bức hình trắng đen to hơn nửa thước)? - Dạ em thấy chứ có gì không anh? anh nói tiếp: -Anh ngó bức hình hay đi qua đi lại thì vẫn như thường, mà cô này ngó thì thấy hai mắt đỏ như máu và môi cũng đỏ như máu và rít thành tiếng nghe rõ luôn vào cô. Tôi nói: -Sao anh không úp bức ảnh đó vào vách? Hai người tranh nhau trả lời, anh tranh cô bạn nói: -Anh đã úp tấm hình vào vách 4-5 lần rồi lúc quay lưng đi quay lại thì nó lại ngược lại như cũ và cuối cùng anh mang tấm hình đó lên gác hai lần lúc mình xuống cầu thang ngó về chỗ treo hình đó thì lại thấy bức hình vẫn treo chỗ cũ và thấy hình trên bức ảnh đó giận dữ, chỉ nghe cô bạn nói giờ anh mới thấy, thì cả hai mới chạy tới gọi em, không biết đi đâu nửa đêm. Anh nói thêm: -Em qua đường coi đi bức ảnh đó còn treo ở vách không? -Tôi qua đường và bước vào qua nhà trước bán chè thì tôi vẫn thấy tấm ảnh đó ở trên vách như thường, và thấy bàn ghế dàn xếp vòng quanh bàn như tiệm bán chè mà không có khách thôi. Tôi khép cửa nhà và qua đường về chỗ hai người ngồi tôi kể lại thì cô bạn gái ôm choàng lấy anh lo sợ, vì sau khi vợ chết thì bàn ghế đà gom để nhà sau hết. Lúc hai người chạy tới gọi tôi thì nhà trước cũng không có bàn ghế nào cả mà bây giờ bàn ghế được xếp đặt đàng hoàng như tiệm đang mở bán chè. Tôi thấy hai người quá sợ tôi nói: -Gỡ câu chuyện này không khó, hai người quay mặt lại tại chỗ hỏi tôi: -Làm thế nào nói gấp cho anh nghe, tôi mỉm cười nói: -Quá dễ anh cứ đem bạn gái anh về ngủ và lấy tấm hình đó để mỗi người một bên là xong, một chồng hai vợ chung giường. Anh giơ chân đạp tôi một cái và nói: -Hồi trước ngó hình vợ mình thì thấy buồn và nhớ không có sợ hãi gì, bây giờ ngó cái khung hình thì đã nổi da gà, đi qua cái tấm hình còn không giám nữa, em cho ý kiến anh với cô này phải làm thế nào? -Tôi qua đường vào nhà anh tắt đèn nhà sau nhà ngoài và trên gác rồi khóa cửa nhà, tôi nói: -Anh biết mà đi vào chùa là xong. Cả 3 người dẫn nhau vào chùa kế bên, gõ cửa ông thầy chùa mở cửa phòng và kể cốt chuyện cho ông nghe. Ông nhắm mắt tụng kinh một chút rồi ông thầy chùa nói: -Đứa con 2 tuổi đưa về cho bà ngoại và cắt dây đường duyên nợ đã rồi hẵng lập gia đình mới, nếu có lòng tốt với vợ trước nên tu cho vợ 3 tháng 10 ngày. Các con hãy làm như vậy thì tất cả sẽ được lặng im theo duyên kiếp đương đời, cũng không ai quấy phá ai nữa. -Lúc nào tôi ngồi im mà nhớ tới chuyện này, đêm sang tôi không giám ngó vào cả cái gương nữa, nó sẽ nổi da gà hay da ngỗng lên tại chỗ mà nhớ lại cốt chuyện này như mới xẩy ra với tôi.
|
Truyện: BÀ VỢ THEO CHỒNG
-Trong thập niên trước 1980 ở bên Lào miền bắc (luang prabang), xa thành phố chừng 50 km có một con sông tên là Ou (nam ou) là một nhánh sông chảy vào sông Mekong, văn hóa người Lào hay lập thành làng theo bờ sông, làng lớn nhỏ và không có đường xe tới, nếu mà làng lớn hơn 100 gia đình thì có thể có chùa, sinh sống theo thiên nhiên bờ sông và sườn núi, làng nhỏ 20 mái nhà thì không có chùa. -Một hôm tôi đi kiếm cây trong rừng với hai người nhà quê dẫn đường đi dọc theo con sông Ou chừng 20 cây số xa sông Mekong, dọc theo con sông có làng lớn nhỏ cho đến một làng, giọng nói tiếng Lào theo thổ dân Lự, thì tôi cũng đủ hiểu nhau, làng này là một làng lớn theo bờ sông Ou, có hơn 120 nóc nhà và có chùa. -Lúc đó 08:30 sáng thì tôi thấy chùa đầy người, ồn ào theo tiếng như có chuyện gì, tôi dạo gót lên coi thử thì tôi thấy một người đàn ông nói năng có vẻ ú ớ không có hiểu gì, tôi hỏi hai người đi theo tôi: -Có chuyện gì xảy ra mà thấy người trong làng này ồn ào vậy? Một người trả lời tôi: -Người đàn ông ú ớ nói không hiểu đó, không phải là người làng này, nửa đêm qua bà vợ đuổi theo, ông mới chạy đến làng này xin giúp. Tôi thấy mấy người già chuẩn bị đi đến làng mà người đang mất hồn vía ngồi đó, sâu vào trong đường núi cỡ 4 km đường rừng và làng đó chỉ có 20 nóc nhà thôi. Tôi nói với 2 người rủ nhau đi theo: - Tôi ở trong thành phố ít khi thấy chuyện lạ, thôi mình đi theo đám người ta đi thì hai người đi theo gật đầu. Tôi mỉm cười và cũng lắc đầu luôn, trong lòng nghĩ: “Bà vợ theo mà ông chồng sợ hãi đến mức đó”. Đêm qua thì lại mưa dầm, đường núi vẫn còn ướt, chừng hơn một tiếng đồng hồ thì tới đầu làng đó, gian nhà đó là gian nhà mà ở cuối làng, tất cả cỡ 15 người đi theo, đa số là người già và 2 ông thầy chùa, khi đến trước nhà đó tôi mới hiểu: -Nhà đó có 3 bậc cầu thang không cao như làng lớn vừa qua. -Tôi hiểu rồi không biết thân thể tôi nổi da gà hay da gấu da vịt trong ban ngày như vậy, tôi lắc đầu: -Bà vợ anh đó có bầu 6 tháng đi chặt cây trồng lúa rồi bị té trời mưa, máu ra nhiều quá về đến nhà chiều qua đã chết rồi, theo văn hóa của Lào có bầu chết là phải mổ con ra, mà chết như vậy là phải chôn, không có hỏa táng được. Trời thì mưa và làng quá nhỏ nên ông chồng phải mổ xác vợ lấy đứa con ra khỏi bụng vợ mà không có phù thủy hay thầy bùa ngải tới. Trời đã tối lại mưa, ông chồng lấy cái mền phủ lên thân vợ và lấy miếng vải quấn đứa con để bên cạnh, thắp cây đèn dầu trên phía đầu và ngồi canh qua đêm một mình, cỡ nửa đêm ông nửa tỉnh nửa ngủ thì cây đèn tắt, ông chập choạng bên cạnh đầu vợ thắp đèn dầu đó lại, ông ngồi nhắm mắt chút thì đèn lại tắt nữa,ông lại chập choạng thắp lại, nào đèn tắt luôn luôn thì ông chồng hơi tỉnh, mắt còn hé chưa nhắm hết. Ông chồng thấy bà vợ ngỏng cái đầu lên thổi cái đèn dầu đó, ông khủng hoảng nhảy xuống đất lúc trời mưa chạy về phía đầu làng chạy thẳng qua làng kia nửa đêm vừa khủng hoảng đến chùa. Còn xác bà vợ nằm đó thì ướt mưa, hai bàn chân của bà vợ đó thì lấm bùn đất tới mắt cá chân, mà bùn vẫn còn ướt, và bậc thang vẫn in vết bàn chân từng vết tới chỗ nằm. Tôi thấy thân thể tôi toàn là da gà hay da ngỗng không biết luôn, và tôi cũng không hiểu được xác đã chết lâu mà đứng lên đuổi ông chồng được. Đám người già và thầy chùa lo chuyện mai táng giúp nhau tiếp, còn tôi với 2 người từ giã đi về nhưng trong lòng có một chuyện khủng hoảng xảy ra hôm nay từ sáng. Thì ra người ú ớ ở chùa đó là ông xã của xác đang nằm với chân lấm bùn còn chưa khô. Một chuyện thắc mắc không câu trả lời làm tôi nhớ mãi không quên, chuyện bà vợ theo chồng đến đây cũng đã hết, chúc bạn vui vẻ với chuyện đọc.
|