Chuyện xảy ra đã lâu, vào khoảng năm 1985. Cái thời mà nhà quê chưa có điện và cả xã mới có một cái Ti Vi. Thời ấy đường xá quê tôi toàn là đường đất đỏ. Thỉnh thoảng Đội Văn Hoá huyện công chiếu phim là cả làng dắt nhau đi xem. Từ làng tôi ra đến nơi chiếu phim phải đi bộ hơn 3km. Vào dịp có trăng thì còn đỡ, dịp nào không trăng thì phải rủ thật đông người mới dám đi. Thời ấy đèn pin là một thứ hàng xa xỉ, có lẽ lứa 8X, 9X thời nay không thể nào hình dung ra được. Trên đường đi xem phim có đi qua một cây cầu, bên cầu là hai hàng cây thật lớn. Những nhánh cây sà sát trên đầu, nghe kể rằng lúc trước có một chị thật xinh vì thất tình thắt cổ tự tử trên cây. Chị chết nhưng oán hận vẫn còn nên chưa siêu thoát được. Thỉnh thoảng ai có việc đi qua cầu vẫn nghe tiếng bước chân, nhìn lại chẳng có ai, chỉ nghe tiếng cười khanh khách. Có người thì lại thấy có cô gái áo trắng ( hồi xưa không hiểu tại sao ai cũng kể ma mặc đồ trắng ) ngồi vắt vẻo trên nhánh cây ......Vì vậy ít ai dám qua cầu một mình, nhất là vào khi trời tối. Ngay cả ban ngày đi học về tụi tôi đi ngang qua ấy cũng không dám đùa, chỉ im lặng đi thật nhanh qua. Thỉnh thoảng một đứa sợ quá ù té chạy thế là cả bọn chạy theo. Đáng sợ như vậy đấy Tôi có một bà chị họ, chị xinh đẹp và gan góc. Chị chưa bao giờ sợ ( hay có thể giả vờ không sợ ) khi có dịp phải đi ngang cây cầu ấy dù ban ngày hay ban đêm. Mỗi khi nghe ai kể gì về những câu chuyện liên quan đến cây cầu chị lại gạt ngang, lôi bằng chứng là mình vẫn hay đi qua mà chẳng thấy gì làm ai cũng mất hứng. Một lần có đoàn Văn Hoá về xã chiếu bóng, cả làng lại nô nức rủ nhau tốp này tốp khác đi xem. Đêm ấy chiếu phim khuya, xem xong phim từng tốp rủ nhau đi về. Đêm tối om , chỉ có ánh lửa chập chờn của những cây đuốc tre. Khi đi qua cầu mọi người im lặng, đi nhẹ nhàng qua cầu. Bỗng nghe tiếng cười khanh khách, rồi một mái tóc buông dài xuống, giật mình nhìn lên thấy một người con gái nằm trên cành cây xà ngang cầu, mái tóc dài xoã xuống. Ai nấy hét lên và ù té chạy. Dép. guốc, đuốc ...... đều quăng sạch. Chạy được một đoạn thật xa, bình tĩnh lại một người về làng rủ thêm thật nhiều người đem theo thật nhiều đuốc quay lại tìm dép ( ngày xưa đôi dép rất quý ) thì thấy đồ đạc vẫn còn và chẳng có ai. Tất cả quay về vài ngày sau vẫn chưa hết sợ. Ít lâu sau lại có dịp chiếu bóng, mọi người tuy sợ nhưng vẫn rủ nhau đi xem. Lúc về khuya qua cầu ai cũng sợ, chỉ cầu mong con ma đừng xuất hiện. Nhưng khi vừa đến giữa cầu lại nghe tiếng cười khanh khách, cô gái áo trắng lại nằm trên cành cây và rũ mái tóc dài. Mọi người lại hốt hoảng quăng dép chạy, vừa chay một đoạn ngắn bỗng nghe sau lưng có tiếng hét lên : " Cứu tôi với, có ma, có ma " rồi một cô gái áo trăng với mái tóc dài rũ rượi chạy nhanh như tên bắn, vượt qua tất cả mọi người, vừa chạy vừa thất thanh kêu cứu. Tất cả tò mò đuổi theo và thấy bà chị tôi hốt hoảng chạy. Khi kéo được chị lại, mặt chị tái xanh, run lập cập, hỏi gì cũng không nói. Về làng, vài ngày sau hoàn hồn chị kể lại rằng : thấy mọi người sợ ma nên lần trước chi leo lên cây, rình mọi người về qua rũ tóc xuống doạ cho mọi người chạy. Lần này cũng vậy, nhưng khi mọi người vừa chạy chị nghe trên đầu có tiếng cưới khe khẽ, ngước nhìn lên chị thấy một cô gái áo trắng với mái tóc dài, vẫn còn sợi dây treo trên cổ nhìn chị và cười. thế là hehehe
|
Cũng tạm đc đấy, bạn viết tiếp đi
|