Quỷ Mộ - Phù Nam Ký - Hành Trình Đi Tìm Con
|
|
“Ngon quá, thịt cũng thơm nữa”
Rồi nó lại xì xụp ăn tiếp.
Tôi đặt chén cháo xuống, hỏi:
“Bà ở đây có một mình hay sao vậy?”
Bà già nhìn tôi, gật đầu nói:
“Ừ, ở đây có một mình, rồi mấy anh từ đâu mà đi qua đây?” Tôi im lặng một lúc, nói:
“Tụi con đi xuống Trà Vinh có công chuyện”
Bà già gật gật nói tiếp:
“Từ đây xuống Trà Vinh xa à nghen”
Nói đoạn, bà già nhìn ra cửa, tôi cũng nhìn theo, thấy trời nắng chang chang. Bà già nhìn một lúc rồi quay vào nói:
“Đường từ đây xuống Trà Vinh, nguy hiểm lắm” Tôi gật đầu cũng chẳng nói gì.
Bà già nói tiếp:
“Mấy anh hay ở lại đêm nay, sáng mai rồi hẳn đi, chứ giờ mà đi trên đường chắc chắn không tìm ra chổ nào chú chân đâu, mà giữa cái chốn này, ma quỷ cọp beo nhiều lắm”
Thằng Bảy lúc này ăn xong, nói:
“Ờ, cũng được đó anh Nghĩa, hay mình ở tạm lại đêm nay, sáng sớm mai thì đi, chứ đi bây giờ rồi đến đêm hôm biết ở đâu”
Tôi chau mày, chửi thầm trong bụng anh với mày hai đêm ngủ rừng, có chết chóc đâu. Nhưng rồi nghĩ lại cái vụ con Sấu lớn, tôi thấy cũng rét, nhưng ở cái nhà này tôi cứ cảm giác ơn ớn, không hiểu vì sao. Cuối cùng nói lòng vòng một hồi, tôi cũng đành ở tạm lại đây qua đêm. Tôi ăn được nữa chén cháo thì thôi, cũng không còn muốn ăn thêm. Thằng Bảy thì ăn luôn một lượt bảy chén.
Trời sụp tối thì nó lăn ra ngủ luôn.
Đêm đó tôi thức hơi khuya, rồi mới đi ngủ. Cứ thấy bà già lục đục hoài, ráng thức coi bả làm cái gì, nhưng do mệt quá tôi lại đói bụng, nên tôi cũng nằm ngủ luôn.
Ngủ được một lúc, tôi mơ thấy một giấc mơ, có ai đó đến lây lây tôi vừa lây vừa thều thào:
“Dậy đi Nghĩa, dậy đi” Tôi chẳng biết cái quái gì, cũng lờ mờ mở mắt, chợt bên tai có nghe tiếng sột sạo. Tôi với thằng Bảy nằm dưới đất, quay qua tính gọi thằng Bảy thì thấy nó đâu mất rồi. Nhìn lại trên cái giường thì bà già cũng không có. Trời lúc này tối om, chỉ có ánh trăng sáng soi qua cửa sổ. Từ bên ngoài tôi nghe có tiếng lạch cạch của kim loại.
Tôi từ từ ngồi dậy, nhè nhẹ bước xuống sau nhà, chưa bước ra tới cửa, thì thấy có cặp giò ai đó trên đất. Tôi giật bắn người, lùi về một bước. Định thần lại một hồi, thấy không có gì biến động, tôi mới từ từ mò ra. Thì thấy thằng Bảy, trần truồng nằm ngửa trên đất… Tôi hoảng lên, vừa định lao ra kêu cho nó tỉnh dậy hỏi có chuyện gì. Thì phía sau lưng cảm giác lành lạnh, vừa quay người lại thì thấy một gương mặt rằn rện, không có môi, lộ ra hàm răng người nhưng răng nào răng nấy đều nhọn hoắc.
Tôi nhìn thấy cái gương mặt đáng sợ đó, vì bị bất ngờ tôi lùi lại một bước, lúc này dưới ánh trăng tỏ mới thấy con quỷ đó chính là bà già ở nhà này. Thân thấp lùn, bận đồ bà ba, có điều gương mặt lúc này rằn rằn rện rện, hai con mắt như mắt cọp, đang cầm con dao chặc thịt lù lù trước mặt. Chưa kịp nghĩ gì thì con quỷ đó đã lao đến chém tôi một nhát
|
P9
Tôi né sang bên, tiện tay có thế, tôi chặc thật mạnh vào ót con quỷ. Nó quay lại, hai con mắt càng thêm dữ. Nó nhe cái hàm răng nhọn hoắc, chực đến cắn tôi.
Hai tay đang đau, không thể cử động mạnh hoài được. Cú chặc vừa rồi làm tôi ê hết cả cánh tay trái.
Đối với quỷ ma, thì có cầm súng mà bắn cũng chưa chắc đã xi nhê với tụi nó. Tôi quay người bỏ chạy, cũng chẳng dám liều mạng mà đối đầu tay không với nó, huống hồ nó lại có con dao bầu trong tay.
Tôi chạy ra cửa, lại vòng ra phía sau, chạy ngang thằng Bảy. Tôi đá luôn vô mặt nó một cái, cầu mong cú đá này làm nó tỉnh giấc, nào ngờ nó cứ ngáy o o… Con quỷ cũng đuổi theo sát đít, tôi chẳng dừng lại được. Lúc này tôi chợt nhớ tới một truyền thuyết ngày xưa ở vùng Nam bộ. Vốn là trong vùng rừng rú hoang sơn, có giống sơn quỷ, ban ngày làm người dụ dỗ kẻ hành hương qua đường, kéo néo người sống ở lại qua đêm. Đến khi người đó ngủ say, liền mổ bụng, rọc da làm thịt.
Nhớ tới đó, tôi lại nhớ tới chén cháo mà trưa nay đã ăn. Không khỏi lợm giọng, tôi phun một bãi nước bọt xuống đường. Vẫn cứ tiếp tục chạy, tôi lại nhớ trong truyền thuyết sơn quỷ, giống quỷ này rất sợ nanh hổ. Nghe chuyện dân giang, thì sơn quỷ là vong hồn những con vật nhỏ bị hổ beo ăn thịt mà chết, những dân đi tìm Trầm Hương, Kỳ Nam, dân săn bắt, dân đào mồ quật mã hoặc dân buôn lậu, có vào rừng mà vì lý do gì đó bị vong hồn mấy con thú này ám nhập vào, thì biến luôn thành giống sơn quỷ, sau đó chúng lại dụ người để ăn thịt trả thù. Nhưng cái tính chất sợ chúa sơn lâm thì vẫn còn, bởi vậy trước giờ hỏi dân đi làm mấy cái nghề “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt” này, ông nào không mang bên mình ít nhất một cái nanh hổ, đã được làm bùa làm chú
.Tôi chợt nhiên lại nhớ, trong ba lo mình có một cái nanh hổ, của từ đời ông nội tôi. Nghe ổng nói là răng của hổ vương trên núi Cấm, tôi cũng chẳng biết thực hư, nhưng chuyện ổng kể lại thì cũng kì dị không kém gì những điều tôi vừa trãi qua. Nhớ lại xong là tôi dừng lại, phải chạy về lấy cái nanh hổ để trong balo ra thử dùng, may ra trị được con quỷ này.
Nhìn lại thấy mình đã chạy cách cái chòi lá khá là xa, mà con quỷ như điên như dại cầm dao dí theo sát nút. Dưới ánh trăng vàng, cảnh tượng này vừa mang sự ghê rợn lại mang thêm cái gì đó tức cười.
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn con quỷ rằn rện kia. Con quỷ vừa thấy tôi dừng lại, hình như cũng đề phòng, nó cũng dừng lại. Cả hai một người một quỷ, mặt đối mặt. Gió chợt thổi lên, ù ù, tóc tai con quỷ đó bay lất, nhìn kinh dị. Tôi nhìn xung quanh, là một khoảng đầm lầy, bìa rừng thì chạy chút nữa là đến. Chỉ có duy nhất một đường để quay về cái nhà tranh, chính là đi ngược lại. Tôi hạ quyết tâm, chỉ còn nước là vượt qua con quỷ kia rồi về nhà tranh lấy cái nanh hổ.
Tôi quyết định xong, là hết sức gào lên một tiếng, co cẳng đâm đầu chạy về phía con quỷ.
Con quỷ thấy tôi gầm lên, lại chạy bổ về phía nó, dường như nó kinh sợ, lại quay người bỏ chạy.
Lúc này thì thành ra lại là cục diện, người đuổi quỷ rồi.
Tôi dí con quỷ chạy được đoạn, thấy nó chỉ lo cắm đầu chạy về cái nhà tranh. Tôi chợt nãy ý, nhảy một cái vào bìa rừng. Tạm thời bất động quang sát.
Thấy con quỷ cũng đã dừng lại, nó nhìn xung quanh. Tôi bấc giác buồn cười, quỷ quái mà được như con quỷ này thì tôi đâu cần phải sợ cái gì. Nhưng đùa với quỷ thì phải nói là trước nay cổ kim chưa hề có, tôi tự nhiên thấy rợn xương sống, lúc này cũng chẳng phải lúc đùa mà là lúc nghiêm túc. Tôi tự nghĩ xong, rồi từ bìa rừng cứ lần lần mò mò, nhẹ nhàng hết sức để không gây ra tiếng động.
Con quỷ bà bà kia thì vẫn để ý xung quanh, nó từ từ tiến chổ tôi vừa dừng lại khi nãy.
Tôi thấy nó đi xa một đoạn, liền nhảy ra, chạy luôn vào cái nhà tranh. Nhanh chóng tìm cái balo, dòm hết một lượt, chẳng thấy cái balo đâu, tôi hoảng hồn, chạy ra sau nhà thì thằng Bảy vẫn ngủ say như chết, tôi lấy một miếng nước đổ vào mặt nó, nó mới lồm cồm ngồi dậy. Vừa thấy nó định mở miệng, tôi đưa tay chặn họng nó luôn, trừng mắt nói nhỏ với nó.
“Mày im lặng, cái balo của anh, mày bỏ ở đâu?”
Thằng Bảy chau mày một cái, tôi bỏ tay ra.
Nó nói:
“Sao người em trần truồng hết vậy nè”
Tôi nhìn nó cũng bất giác cười cười, rồi nói:
“Không quan trọng, mày chỉ chổ anh cái balo”
Nó bảo: “Ở dưới cái gầm giường tre đó”
Tôi vội chạy vào, cuối xuống gần giường, đúng là thấy có cái balo, bên cạnh còn có một cái thùng gỗ khá to. Tôi chẳng quan tâm nhiều, vừa móc cái balo ra, thì bên ngoài cửa, con quỷ bà bà kia đã trở về. Nó đứng lù lù nhìn tôi, hai con mắt chứa sự ác độc không sao kể xiếc. Vừa ngước thấy cái bóng nó, là tôi vác balo chạy luôn. Bổng nghe cái bụp, rồi keng một cái, tôi liếc mắt nhìn thì thấy con dao vừa rớt xuống đất.
Chạy ra ngoài, thấy thằng bảy đang mặc đồ, nó vừa mới mặc cái quần, chưa kịp khoác áo vào thì bị tôi nắm tay kéo đi một mạch, nó la :
“Làm cái gì vậy?”
Tôi nói lớn:
“Quỷ chứ cái gì, bà già đó là quỷ”
Thằng Bảy quay lại nhìn, nó bảo:
“Sao vừa gặp anh là đủ thứ chuyện hết vậy?”
Tôi chẳng còn thì giờ để phân bua với nó, trở cái balo, thấy nó bị rách một miếng nhỏ. Lúc này tôi thấy lạnh người, thì ra không nhờ cái balo thì con dao kia nó đã găm vào người tôi rồi, tôi móc trong ba lo ra cái nanh hổ rồi dừng lại. Thằng Bảy bị chạy lố một đoạn mới dừng lại, nó gào lên, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó hung dữ thế này:
“Anh bị điên hả Nghĩa, dừng lại làm cái gì vậy?”
Tôi chẳng quan tâm, cầm cái móng hổ giơ ngay trước mặt.
|
Con quỷ đang lao tới, thấy tôi giơ cái móng hổ, nó khựng lại, cái mặt rằn ri của nó nhăn quắc lại. Nó gừ gừ mấy cái rồi chạy vào rừng. Tôi đứng chưng hửng, tự hỏi chỉ có vậy thôi sao ?
Tôi còn tưởng cái gì ghê gớm lắm, nhưng… chỉ có vậy thôi.
Tôi lại nhìn cái nanh hổ đã được ông nội tôi bẻ từ con Hổ Vương trên núi Cấm trong một lần đi săn rắn thần. Tôi chẳng biết thực hư chuyện đó thế nào, nhưng cái răng hổ này truyền từ đời ông nội tôi đến nay, nó bây giờ như là của báu trong nhà, không thể để mất được. Từ dạo tôi lên mười tám thì ông già tôi đã đưa tôi cái nanh hổ này rồi. Ban đầu tôi còn không tin nó sẽ giúp ích gì được cho mình, nhưng tới lúc cùng đường mạc lộ kiểu này mới biết rằng nó có giá trị như thế. Ước gì lúc trước tôi mà nhớ tới nó, thì trong cái hầm quỷ kia, chắc sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc.
Thằng Bảy lúc này đứng cạnh bên tôi. Nó cũng ngơ ngác hỏi:
“Sao… con quỷ già đó nó chạy rồi?”
Tôi đưa thằng Bảy coi cái nanh hổ, nói:
“Nhờ cái nanh hổ này đó”
Thằng Bảy nhìn cái nanh chằm chằm, chẳng nói gì, trên mặt lộ sự tức giận. Nó nắm cổ tôi, mà hét:
“Sao lúc ở dưới cái hầm quái quỷ kia anh không lấy nó ra” Tôi biết thể nào nó cũng như vậy, tôi chỉ thở dài, từ từ gỡ tay nó ra rồi giải thích cho nó rằng lúc đó tôi chưa nhớ tới cái nanh hổ. Phân bua một lúc, thì thằng nhỏ lại khóc ròng ròng. Tôi đỡ nó trở lại cái nhà tranh. Tôi nghĩ con sơn quỷ kia cũng đã chạy đi mất, nếu nó có trở lại thì cái nanh hổ chắc vẫn sẽ trị được nó, nên tạm an tâm mà ở lại đợi trời sáng. Kể ra đi rừng qua đêm cũng nguy hiểm lắm.
Tôi tự nhiên nhớ tới cái thùng gỗ bên dưới cái giường tre mà mình đang ngồi, tôi cuối xuống lôi nó ra, vừa lôi ra thì nghe mùi thôi thối nhưng vẫn chịu được. Tôi mở nắp thùng ra, thì thấy có một cái đầu người cùng tứ chi và một bộ đồ lòng.
Lúc này chẳng kịp nghĩ ngợi gì, tôi né người ói luôn ra một đống mật xanh mật vàng. Thằng Bảy nhìn xong cũng chạy lẹ ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Lúc này thật sự thì đã biết mình ăn thịt người rồi, hai thằng im lặng chẳng hé nữa câu, cũng chẳng dám nghĩ đến vì cứ nghĩ đến cái bát cháo là nhớ tới cái thân thể bầy nhày trong thùng gỗ.
Hai thằng đậy kín cái thùng gỗ rồi đem ra ngoài chôn luôn dưới đất. Sau đó lại quay vào trong, cả hai ngồi chờ đến trời sáng, cả đêm không nói với nhau nữa lời.
|
P10
Rạng sáng, thấy mặt trời là hai thằng lên đười. Trước khi đi thằng Bảy tiện tay đốt luôn cái nhà tranh thành nhà tro. Hai thằng đi đến giữa trưa thì dừng lại ăn uống rồi mới đi tiếp, cuộc bộ đến chiều thì thoát khỏi rừng, đi thêm đến chập tối thì ra tới sông Hàm Luông. Tôi mừng trong bụng là cả ngày không gặp phải thứ gì quái gở nữa.
Ra tới sông thì chẳng có ghe đò, đành phải ngồi chờ, may ra sáng mai mới có người từ trên thượng nguồn sông Cái đi Trà Vinh chạy ngang qua. Tôi đi nhóm lửa, thằng Bảy thì bắt cá, nó lội xuống sông, mò mò một lúc thì thấy dưới nước quẫy lên sủi bọt. Thằng Bảy mặt nhăn nhó, một lúc sau nó từ từ lôi lên bờ một con cá lớn, dài gần một mét, có râu, con này tầm nặng chắc cũng phải gần tám chin chục ký… Tôi ngẩn người, sông nước thì tôi không rành, con cá nhìn bự vậy mà thằng Bảy lôi lên được, bây giờ mới biết sức nó ghê cỡ nào.
Mà lúc nó lôi con cá lên tôi mới để ý… Một tay nó nằm trong mồm con cái, còn tay kia thì nó nắm mang lôi lên. Con cá lên bờ quẫy đành đạch như muốn kéo thằng Bảy xuống nước mà bơi với nó luôn vậy. Nhưng thằng Bảy có thế, một lúc sau là nó lôi lên được. Lúc này nó gỡ miệng con cá, cầm con dao đâm vào mang cái. Con cá hết quẫy nữa.
Tôi nhìn lại tay thằng Bảy, thấy nó bọc bên ngoài là cái áo của nó, lúc này để ý… thấy cái vết thương bị con Út cắn trong hầm mộ chảy máu, tôi mới nghĩ bụng mình tệ quá, thằng nhỏ bị thương như vậy mà suốt cả đường không hề đề ý, để nó tự băng tự bó. Giờ còn để con cá ngậm vào họng kiểu này… Tôi thở dài nhìn nó vừa định nói thì thấy thằng Bảy run cầm cập, tôi lấy trong balo bộ quần áo khô đưa cho nó. Nó thay xong ra ngồi, vẫn lạnh run. Tôi đốt lửa lớn hơn bảo nó ngồi lại gần cho đỡ lạnh.
Ngồi một lúc bổng thằng Bảy ngã bật ra phía sau, tay chân co giựt… Tôi nhìn là biết sốt rừng, vì hồi đi lính cũng có vài trường hợp tương tự. Tôi bẻ một cành cây, nhét ngang miệng nó rồi ráng giữ nó thật chặc, giữ được một lúc thì người nó bổng nóng hừng hực… Tôi vớ lấy cái áo ướt còn chưa khô của nó, chạy xuống nhúng miếng nước, vắt cho ráo rồi đem lên thấm mặt. Một lát sau thì nó nằm im rồi ngủ luôn.
Tôi lúc này mới yên tâm nướng cá. Cắt mấy miếng cá rồi quăng lên hòn đá đang nóng, lúc sau thì cá chín đều, tôi lấy đôi đũa để trong balo ra gắp miếng cá đưa lên miệng. Thịt cá ngon, nhưng còn hơi mùi sông. Nhưng tôi đang đói cũng chẳng quan tâm, ăn liền một mạch…
Lại sờ trán thằng Bảy, lúc này nó cũng đã bớt sốt nhiều. Nhưng không phải vì thế mà giỡn chơi, sáng mai nếu có ghe có xuồng gì đi ngang thì tốt, còn không thì chắc phải cõng nó đi qua hơn vài chục cây số xuống phía hạ lưu để tìm chổ chữa trị, chứ cái sốt rừng này nguy hiểm lắm, để muộn là chết chứ không phải chơi.
Tôi lại móc cái chén sứ tôi tiện tay lấy từ cái nhà tranh của con sơn quỷ ra, lúc đó tôi nghĩ bụng dọc đường cũng phải có cái gì đựng đồ ăn nữa chứ. Tôi nướng thêm mấy miếng cá rồi bỏ vào chén, dùng đũa miết cho mấy miếng cá nhiễn ra rồi đút cho thằng Bảy.
Nó lờ mờ tỉnh, ăn được mấy miếng cá thì lăn ra ngủ tiếp. Phần tôi thì đêm ngủ với một con mắt nhắm.
Sáng sớm tỉnh giấc, thấy thằng Bảy hoạt động lại bình thường, cũng tạm yên tâm.
Lúc này tự nhiên cảm thấy khó thở, ho lên khụ khụ mấy cái, rồi khạc ra một bãi đờm đen.
Thằng Bảy nhìn thấy, hoảng lên hỏi:
“Cái gì mà ghê vậy ? Máu đen à ?”
Tôi lắc lắc đầu, lại ho đến nhăn mặt.
Thằng Bảy nói:
“Chứ là cái gì ? trời ơi là trời, gặp chưa đủ chuyện hay sao?”
Tôi thều thào nói thằng Bảy:
“Không phải máu, là đờm”
Nó tròn mắt hỏi lại:
“Sao anh biết?”
Tôi nói:
“Vị của máu nó khác, anh không thấy lợm giọng chắc không phải là máu” Thằng Bảy lắc lắc đầu.
Hai thằng lại xẻ thịt còn lại của con cá ra ăn, vừa ăn xong là nghe có tiếng xuồng cano chạy. Thằng Bảy mau mau chạy ra, hét to: “Xuồng ơi, xuồng ơi”
Cái xuồng máy từ đằng xa chạy ù ù tới, tôi đang ở đây bỏ chén đũa rồi gom đống đồ đã khô của thằng Bảy nhét vào balo, vừa quay lại thì cái cano cũng đã đến tới nơi. Tự nhiên thấy thằng Bảy nhảy cẫn lên, người trên cano cũng cười tươi nhìn nó.
Thằng Bảy quay lại tôi nói:
“Người quen anh ơi, là người quen”
Tôi mừng ra mặt
“Người quen mày hả? tốt quá”
Cái xuồng máy ghé vào bờ, hai thằng liền leo lên. Lúc này nghe thằng Bảy với người lái xuống nói chuyện tôi mới biết, ông lái xuồng này còn gọi là Tư Xuồng, ổng chuyên đi chở đồ từ Trà Vinh lên mấy khúc thượng nguồn sông Cái. Tư Xuồng hơn tôi độ năm tuổi, khoảng bốn chín năm mươi. Thằng Bảy gọi ổng là chú, mà tôi bây giờ vai anh thằng Bảy, nên cũng gọi ổng là chú Tư luôn.
Có người quen ở Trà Vinh, tôi cũng hỏi thăm tình hình ông Tư Huyền, người đang giữ con gái mình. Thì nghe ông Tư Xuồng bảo:
“Tư Huyền à? Tôi có quen ổng, nghe đâu giờ ổng đi buôn cái gì đó mà phất lắm, bà con bảo là ổng buôn đồ lên Sài Gòn, mà buôn cái gì thì không rõ, bây giờ ở Trà Vinh, ổng có ba bốn cái cửa hàng bán tạp phẩm lận, muốn thì chút tôi dẫn đi gặp ổng, giác trưa thì chắc ổng có ở nhà ăn cơm”
Sau đó Tư Xuồng cũng hỏi tôi gặp ổng làm cái gì, tôi phân vân không biết nên nói thằng cha này hay không, nhưng nghĩ lại ổng là người quen thằng Bảy, tôi cũng kể ra sự tình tôi xuống gặp Tư Huyền để tìm lại con gái.
Nói xong thì Tư Xuồng quay qua hỏi chuyện thằng Bảy:
“Bảy bại, con Út Mỹ đâu ? sao không thấy nó ?”
Nghe đến đoạn này, tôi bấc giác quay nhìn thằng Bảy. Mặt nó buồn hiu, hai mắt bắt đầu đỏ hoe.
Tôi lại ho lên khụ khụ mấy cái, rồi tôi đỡ lời thằng Bảy:
“Chú Tư, chuyện dài lắm, từ từ lên bờ rồi con kể cho chú nghen, giờ đừng có hỏi nó”
Ông Tư xuồng chẳng hiểu, nhưng thấy thái độ hai thằng chắc cũng biết là có chuyện không phải nhỏ. Ổng cũng im không nói gì.
Ghe chạy xuôi dòng một lúc thì cũng vào địa phận Trà Vinh
.
Để cho những ai đồng phần 10 không biết về cá Lăng thì em xin chú thích
Quote: Cá lăng (danh pháp khoa học: Hemibagrus elongatus) là tên gọi một loài cá trong họ Cá lăng, bộ Cá da trơn. Cá lăng là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất, trong tự nhiên đã bắt được những con từ 40 -50kg. Ở Việt Nam chúng chỉ có mặt ở một vài con sông ở miền núi và chỉ có ở những đoạn nhiều ghềnh thác, dòng chảy mạnh, chúng có rất nhiều ở sông Đà, sông Lô vùng Phú Thọ, sông Đồng Nai và các chi lưu. Ở Lâm Đồng có rất nhiều tại sông Đạ Quay, sông Đạ Tẻh, ở Đắk Lắk, cá lăng cũng có phân bố ở một số dòng sông nhưng nhiều nhất vẫn là sông Srêpốk và cá lăng ở vùng này là giống cá lăng đuôi đỏ, cá lăng vàng.
nguồn wiki ohm nhìn chung thì tự dưng có cá Lăng ở lưu vực sông Hàm Luôn thì hơi vô lý phải ko? nhưng chúng ta cứ đọc đi vậy, con cá cũng ko ảnh hưởng đến cả truyện, đúng ko ? ^^ nên em mong những ai có kiến thức, hiểu biết đừng gạch em tội nghiệp =.=" hehe
|
P11
Vào tới Trà Vinh là thấy rất nhiều người chăm, ở đây hơn 70% là người chăm, miên. Lúc này, người Kinh chỉ ghé qua Trà Vinh là để buông bán, trao đổi hàng hóa. Đất Trà Vinh cũng là cái nơi mà dân đi đào vàng, tìm Trầm hương, Kỳ Nam, quật mồ khai mã hay ghé qua.
Ở đây chẳng rõ từ lúc nào hình thành nhiều chợ đen buông bán đồ lậu, đặc biệt là đồ cổ. Đồ cổ Phù Nam quốc là được quan tâm nhất ở đây. Đa phần là được dân “mả” đào bới đều đem ra đây bán.
Dân “mả” ý nói là dân đào mồ khai mã, tiếng lóng trong dân giang gọi là như thế.
Vào đất Trà Vinh, ông Tư Xuồng đi gặp mấy người đặt giao đồ, nói tôi với thằng Bảy đợi trên bờ.
Lúc sau thì ông Bảy quay lại, dẫn hai thằng vào thị xã Trà Vinh.
Hồi năm 76, Trà Vinh với vùng Vĩnh Long hợp lại là Cửu Long, nhưng vì quen rồi, cứ gọi là Trà Vinh vậy.
Thị xã Trà Vinh nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, cũng có nhiều người buôn bán chủ yếu là chăm, miên. Ông Tư xuồng dẫn tôi với thằng Bảy lòng vòng một hồi thì tới một tiệm bán đồ tạp phẩm lớn, cơ ngơi khang trang. Tôi mừng thầm trong bụng sắp được gặp con gái rồi, không kìm được hỏi:
“Nhà ông Tư Huyền đây đó hả ?”
Ông Tư xuồng gật đầu, dẫn hai thằng tôi vô nhà, ổng nhìn qua hai thằng đang bán hàng, gật đầu chào rồi nói:
“Bạn bác Tư”
Hai thằng kia đứng trong sạp hàng, mà thằng nào cũng lồ lộ sát khí nhìn tôi với thằng Bảy.
Đi theo ông Tư xuồng vào bên trong, mới thấy cái giang sau rộng lớn. Có một tầng, ông Tư xuồng nói:
“Đợi đây đi, để tôi lên gọi Tư Huyền”
Ông Tư Xuồng lên chưa bao lâu thì lục tục từ trên lầu bước xuống hai người, một người là nhìn là biết người Tàu, một người là người Kinh. Nhìn hai người đều sặc mùi nguy hiểm, tên người tàu là nhìn ám muội nhất. Y đeo kính đeo, đội nón sụp mặt, quần áo thùng thình.
Hai tên đó đi sượt qua tôi, là nghe cái mồi tanh tanh khó chịu.
Nhưng rồi tôi cũng chẳng để ý làm gì, lòng muốn gặp con gái mà.
Một lúc sau thì ông Tư Xuồng đi xuống trước, ông Tư Huyền đi xuống sau. Nhìn thấy Tư Huyền là tôi nhận ra ngay, cái gương mặt bị thẹo bên trái của ổng không lẩn đi đâu được, ngày xưa ổng là dân tìm Trầm, nhưng sau đó bảo là rửa tay gác kiếm, làm nghề buôn đồ tập phẩm.
Tư Huyền vừa nhìn thấy tôi là cười lớn, đi nhanh xuống vỗ vai tôi một cái. Tôi với Tư Huyền trước đây cũng có tình cảm đôi chút, hai bên gặp nhau cười rộ. Tôi vào thẳng vấn đề luôn:
“Anh Tư, lâu quá không gặp, em vừa về từ chiến trường là về ngay xóm làng mình mà nào ngờ… cháy trụi hết rồi, hỏi bà con ở đó thì nói anh dẫn con gái em đi theo. Giờ con nhỏ ở đâu rồi anh? Cho em gặp con nhỏ một chút” Nôn nóng quá, tôi nói luôn một lèo. Tư Huyền nhìn tôi cười lớn, nói: “Rồi rồi, mày theo anh, con nhỏ đang ngủ”
Xong Tư Huyền khoác vai tôi đi lên lầu. Trước khi đi, ổng quay lại nói với ông Tư Xuồng:
“Cám ơn anh nhiều nghen anh Tư, bữa sau tôi cảm tạ sau” Rồi Tư Huyền quay nhìn thằng Bảy:
“Chú em đây là…?”
Tôi quên mất việc giới thiệu thằng Bảy vừa định mở miệng nói thì Tư xuồng nhảy vào:
“Nó là thằng cháu tôi đó, để tôi dẫn nó đi chơi. Anh dẫn chú Nghĩa đi thăm con đi”
Nói xong Tư xuồng cuối chào rồi dẫn thằng Bảy đi, Thằng Bảy chào tôi một cái rồi cũng đi luôn.
Còn tôi với Tư Huyền, hai người đi lên lầu. Lúc này mới thấy trên đây bày trí trang trọng ghê hồn. Thứ gì cũng có, còn có chưng mấy thứ đồ quý hiếm như cặp ngà voi dài hơn mét, một cái sừng tê quý hiếm.
Nhưng đặc biệt nổi nhất là còn có một viên ngọc dạ minh châu đặt giữa trung tâm phòng, viên dạ minh châu to gần bằng nắm tay.
Tôi trầm trồ nhìn mấy thứ cổ vật, nhưng việc quan trọng là đi gặp con gái trước đã. Đi theo Tư Huyền vào một giang phòng ngủ, vừa bước vào là thấy có đứa bé gái tám tuổi nằm trên giường, nhịp thở đều đều chứng tỏ là đang ngủ say.
Tôi từ từ tiến đến nhìn cho rõ, vừa thấy mặt con thì không kìm đc cảm xúc mà trào nước mắt, khóc nức nở. Đưa tay sờ nhẹ mặt con, tôi tràn ngặp hạnh phúc.
Định cuối người hôn nó một cái, nhưng sợ quấy rầy con ngủ, tôi lại thôi. Quẹt nước mắt, đứng lên, tôi đi ra nắm tay Tư Huyền nói với lòng chân thành: “Anh Tư, anh là ân nhân của em, sau này anh muốn em làm cái gì để đền đáp em cũng sẳn sàng hết. Em đội ơn anh Tư nhiều”
Tư Huyền không nói gì, cười cười rồi nắm tay tôi dẫn ra phòng ngoài. Hai người ngồi xuống cái tràn kỷ nói chuyện. Tư Huyền hỏi tôi về lúc nào ? Tôi không dấu diếm gì Tư huyền, kể lại cả cuộc hành trình mình đi từ Đồng Tháp xuống Trà Vinh tìm con. Cũng may trời xuôi đất khiến, quý nhân giúp đỡ, mạng lớn mới tới được đây.
Tư Huyền chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu gật đầu. Nghe tôi kể xong, ổng cười lớn:
“Coi bộ chú cũng là vong thánh rồi, qua bao nhiêu chuyện mà còn mạng ngồi đây để hai thằng tâm sự thì chú đúng là mạng lớn thật, cả cái thằng Bảy bại kia nữa”
Nói xong ổng lại cười, rồi nói tiếp:
“Chắc chú cũng mệt, ngồi đây đi, muốn coi cái gì coi, nhưng đừng có đụng vào. Anh đi xuống kêu tụi nhỏ làm đồ ăn cho chú”
Tôi cũng không khách khí làm gì, gật đầu cám ơn Tư Huyền. Tư Huyền vừa đứng lên định đi xuống, thì phía ổng lộ ra một cái bình gốm có hình con chim mỏ dài…
Tôi tự nhiên bất giác thấy cái hình con chim rất quen, Lúc này chợt đứng lên, đến gần cái bình gốm.
|