Quỷ Mộ - Phù Nam Ký - Hành Trình Đi Tìm Con
|
|
Tư Huyền thấy tôi chăm chú nhìn cái bình, ổng bảo: “Chà, chú cũng biết xem đồ cổ nữa hả? Bình Phù Nam đó, là hàng thường thôi”
Tôi lúc này buộc miệng nói:
“Không, em nhìn con chim, tại em có gặp qua con chim này ở đâu rồi.” Tôi nhìn Tư Huyền, lúc này thấy ổng nhìn tôi chằm chằm. Tôi gãi đầu nói: “Em nhớ mang mang, thấy con chim nó quen quen, mà không rõ là gặp ở đâu” Tư Huyền chẳng nói gì, quay lưng bước đi xuống nhà luôn.
Thấy Tư huyền xuống nhà rồi, tôi liền vào phòng để ngắm đứa con gái yêu thương của mình.
Độ năm mười phút sau, Tư Huyền đi lên, lúc này ổng nói bằng cái giọng trầm trầm đầy bí ẩn:
“Chú Nghĩa, ra đây, anh nói chuyện với chú vụ này”
Tôi tò mò bước ra ngồi xuống với Tư Huyền.
Vừa ngồi xuống, thấy lòng ngực đau nhói, ho lên khụ khụ mấy cái, lại phun ra một ngụm đờm đen. Tư Huyền nhìn vậy thấy hãi, hỏi:
“mày bị cái gì vậy?”
Tôi thật thà trả lời:
“Em cũng không rõ, từ lúc ở cái nhà tranh khi nãy em kể anh, là em bị vậy, nhưng cái này là đờm không phải là máu”
Tư Huyền chau mài, thở dài rồi nói:
“Mày bị tử khí của xác chết thâm nhập rồi, lại gặp chó lửa… Mày để lâu thì chết không kịp chôn đâu con”
Tôi vừa gặp được con gái, giờ nghe Tư Huyền nói vậy, lòng hoảng sợ, lấp bắp nói:
“Anh đừng giỡn nghen anh Tư”
Tư Huyền trầm mặt:
“Tao giỡn mày làm cái gì? Tao nói thật đó, nghe chuyện mày kể rồi gặp cái tình trạng này là tao hiểu rồi. Ngày xưa có quen mấy thằng “mả” cũng có vài thằng ngu chết vì hít phải hơi xác chết. Mày vừa hít phải hơi xác, lại gặp thêm chó lửa. Mày không nghe gặp chó lửa là một tuần sau thối rửa nội tạng từ trong ra ngoài mà chết à?”
Nghe Tư Huyền nghiêm giọng, tôi hoảng quá, bèn bảo:
“Vậy có cách nào giải không anh?”
Tư Huyền đâm chiêu một lúc rồi bảo:
“Có, trên đời này thứ gì cũng có sinh khắc của nó. Có thứ giúp mày được, nhưng khó lắm”
Tôi hỏi:
“Là thứ gì ?”
Tư Huyền thở dài nói:
“Là đồng đen và Kỳ Nam… Hai thứ cực phẩm cực quý cực hiếm ở cái đất Nam bộ này”
Tôi ngỡ người nghĩ thầm trong bụng “Phen này thì chết chắc rồi, nội trong bảy ngày, mà giờ đã trôi qua gần bốn ngày rồi… nội trong ba ngày làm sao tìm ra hai thứ quý hiếm nhất thiên hạ được”
Tôi run run giọng nói:
“Anh Tư, tìm đâu ra hai thứ đó… với cả, chỉ còn ba ngày là tròn một tuần từ lúc gặp con chó lửa…”
Tư Huyền nhăn trán, cái xẹo lồi trên mặt cũng cong lại nhìn khắc khổ vô cùng. Ổng bảo:
“Anh giúp mày kéo dài mạng ra thêm được một tháng, mày yên tâm” Tôi nghe Tư Huyền nói xong, cũng không biết thực hư, nhưng cùng đường rồi, đành tin vậy. Nhưng vẫn thắc mắc… Tư Huyền có tài phép gì mà tự tin nói như thế
|
P12
Tư Huyền lúc này nói tiếp: “Nhưng mày phải giúp anh một việc” Tư Huyền dừng lại, nhưng thể chờ sự đồng ý của tôi. Tôi hiểu chuyện mà Tư Huyền nhờ tôi chắc không phải nhỏ. Thằng cha này không giết người thì thôi, chứ kêu ổng đi cứu người thì chắc chắn phải có lợi ích, tôi hiểu ổng quá mà.
Tư Huyền thấy tôi im lặng, lại nói:
“Anh nhờ người, kéo dài mạng mày ra được thêm một tháng, trong một tháng đó, mày đi với anh lên An Giang tìm đồng đen, có được hay không?”
Nghe tới đến An Giang tìm đồng đen là tôi rùng mình, xứ An Giang thời này nổi tiếng nguy hiểm với dân “Ăn của Rừng”. An Giang là cái xứ tập trung của toàn thầy pháp bùa ngãi, người Việt có mà người Miên cũng có. Chưa kể Giáo Hòa Hảo, mấy năm 75 76 Hòa Hảo giáo tuy là thời gian không ổn định của giáo phái, nhưng tín đồ thì vẫn còn đông đảo, vùng đó như là bất khả xâm phạm vậy.
Nhưng chuyện đến nước này rồi, ở lại không đi thì cũng chết. Mà đi biết đâu may ra còn đường sống, Tư Huyền trước giờ nổi tiếng là làm ăn cẩn thận, chuyện gì chắc ăn bảy tám phần ổng mới làm.
Tôi nói:
“Vậy cái chuyện anh tính bàn với em là vụ kêu em đi chung lên An Giang đó hả?” Tư Huyền gật đầu một cái rồi bảo:
“Anh có thông tin chổ có đồng Đen, mày đi theo anh, cứu được mạng mày, số tiền bán được sẽ dành cho mày một phần. Quá có lợi rồi” Biết rằng Tư Huyền đang đưa mồi, lão cáo già này thực tình ghê gớm, ổng tốt thì tốt thiệt đó, nhưng gian xảo phải nói. Quả này chắc tôi phải có cái gì quan trọng ổng mới kêu đi theo, chứ với một thằng lạ nước lạ cái, ổng kêu đi theo tổ vướng víu. Có chăng đi làm vật tế thần thì may ra.
Tôi nói:
“Anh Tư, vậy chuyến này bao người ? cho em cái chi tiết chiến lược cụ thể đi” Tư huyền cười hà hà:
“Cái tính nhà binh của mày lại trỗi rồi à? Ờ để anh giải thích, đi chuyến này có tổng cộng bốn người, là anh, chú, một tay người Đài Loan, và một thằng bằng hữu giang hồ của anh” Lúc này tôi chợt nhớ đến hai kẻ lạ mặt bước xuống lầu khi nãy, tôi hỏi luôn: “Có phải là hai người lúc nãy anh tiếp đúng không?”
Tư Huyền biết tôi cũng là dạng lanh trí, ổng chỉ cười cười rồi gật đầu. Tôi thấy cha này cười hoài là sợ, ổng mà cười nhiều là hiểu trong đầu có tính kế ma quỷ gì rồi. Phàm ở đời người càng khó đoán thì càng nguy hiểm, tôi vẫn chưa rõ ý định của ổng lôi tôi theo làm cái gì. Nếu nói rằng càng đông càng tốt thì thà ổng kêu đám đồ tôn đồ tử của ổng trên đất Trà Vinh này kéo về An Giang càn quét thì đơn giản hơn.
Tôi hỏi:
“Vụ này ai đặt vậy?”
Tư Huyền cũng chẳng giấu, nói tôi:
“Một đại gia ở Sài Gòn, chắc chú có nghe danh một trong Tứ Đại Gia Sài Gòn phải không ? Ông đó là Tam Xường, ít ai biết thằng cha này có cái thú chơi đồ cổ. Dạo trước ổng cho người của một cánh “mả” miền Đông đi săn Kỳ Nam, nghe đâu bỏ ra mấy trăm triệu bạc, nhưng đám đó đem về cho toàn thứ hàng buôn, ổng bị cú lừa tức quá mà. Cho người hạ đám “mả” miền Đông đó, giờ thấy tụi nó cũng mất tịt. Nay nhờ có quen biết, có ông bạn giới thiệu anh mày tới ổng, ổng cho anh mấy cái thông tin về Đồng Đen, đem về được cho ổng thì tiền ăn mấy đời không hết đâu.”
Tư Huyền dừng lại, thở dài một cái:
“Ngặt nổi, về đất An Giang, bùa ngãi bước ra đường là dính. Anh biết đi cũng nguy hiểm, nhưng chịu, làm cú chót rồi rửa tay gác kiếm luôn, anh cũng định tìm mày… vì mày có cái nanh hổ vương gia truyền, thứ đó trấn tà trấn bùa chẳng kém gì mấy cái móng lừa đen của bọn Mô Kim bên tàu… Mà giờ thì có mày ở đây rồi, coi như đi một công đôi việc, mày bị xác khi thâm nhập chỉ cần lấy đồng đen đeo bên người vài hôm là khỏe liền, tin anh đi” Lúc này nghe Tư Huyền nói thật, tôi mới té ngửa, thì ra ổng cũng đâu có tốt lành. Chắc cái vụ này ổng được đằng hàng lâu lắm rồi, thành ra ổng mới đem con mình về nuôi, mục đích cũng là lợi dụng cả.
Đang suy tính thì Tư Huyền nói:
“Nghĩa, anh nói thật lòng với mày, anh đang mắc số tiền nợ cũng lớn lắm, cái đống gia sản này đều đang là vật thế nợ, chứ có sung sướng cái mẹ gì. Anh định làm cú này xong thì coi như rút khỏi giang hồ, buôn bán tạp phẩm đúng nghĩa. Mày lần này coi như cứu anh một mạng đi”
Nghe Tư Huyền nói xong, tôi thở dài rồi nói:
“Anh Tư để em nghĩ đã, giờ em cũng rối lắm. Chưa biết gì đâu?” Tôi ngưng đoạn rồi chợt nhớ tới vụ thằng chả bảo là sẽ kéo mạng tôi được ra một tháng, vậy làm cách nào?
Tôi hỏi luôn:
“Anh khi nãy nói có thể kéo mạng em ra được một tháng, vậy anh làm cách nào?” Tư Huyền nheo mắt nghĩ ngợi, rồi nói:
“Vụ này kể ra cũng mạo hiểm, cái thằng tao nhờ từ Đài Loan về đây. Thằng cha đó phép thuật cao siêu lắm, nó luyện bùa luyện chú, nghe nói cũng có học dùng độc của người Miêu nữa, nó có thể áp chế khí độc cho chú, chú yên tâm. Hôm nay ăn uống nghĩ ngơi đi, sáng mai anh gọi hai thằng đó qua rồi bàn tiếp”
Thấy Tư Huyền nói vậy, tôi cũng chẳng nói nữa làm gì. Vừa dứt câu chuyện thì cơm nước cũng lên. Bữa đó tôi ăn no căng bụng, ăn xong thì con bé cũng thức. Hai cha con sụt sùi ngồi tâm sự đến trời tối.
. Còn tiếp
|
phần 13
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy. Thấy con gái nằm kế bên vẫn đang ngủ im, tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, thì thấy thằng Bảy bước vào. Nó thấy tôi là nói:
“Dậy rồi đó hả ?”
Tôi quờ quạng dụi mắt rồi gật đầu với nó:
“Mày dạy sớm vậy Bảy? Cả ngày hôm qua đi với ông Tư Xuồng à?”
Nhìn lại, thấy thằng Bảy hôm nay nhìn bảnh tỏn dễ sợ, quần áo tươm tất, quả đầu đinh của nó phải nói là hợp. Tôi khen:
“Mới có một ngày, ăn diện lên một cái là nhìn mày lạ ghê”
Thằng Bảy khù khờ gãi đầu, cười cười nói:
“Có gì đâu anh, à ông Tư Huyền ở dưới nhà đó ổng kêu em lên đánh thức anh dậy giùm” Tôi nghe thằng Bảy nói vậy thì đoán chắc hai nhân vật bí ẩn kia chắc đã tới rồi, vụ này chưa gì mà thấy làm gấp rút như vậy chắc là cũng có vấn đề gì đây. Nghĩ xong, tôi kêu thằng Bảy xuống đi, tôi đi rữa mặt cái rồi xuống ngay. Thằng Bảy gật đầu rồi bước xuống.
Tôi rữa mặt xong xuôi cũng đi xuống. Lúc rữa mặt nhìn vào gương, thấy cái nanh hổ treo lủng lẳng trên cổ, tôi bất thần đưa tay nắm lấy rồi lầm bầm cầu khấn tổ tông phù hộ. Từ dạo biết cái nanh hổ này có thể đuổi được quỷ quái, tôi xỏ dây đeo nó luôn vào cổ.
Bước xuống cầu thang, thì thấy một trong hai thằng bán đồ tạp phẩm hôm qua đứng sẳn ở dưới đợi tôi. Vừa thấy tôi là nó kính cẩn gật đầu chào rồi nói:
“Chú Nghĩa, Bác Tư đang đợi, để con dẫn chú đi”
Tôi té ngữa, thì ra cái hàng tạp phẩm này chỉ là cái bình phong, hai thằng đứng bán cũng là hai thằng lính của Tư Huyền, hèn gì lúc đi vào, hai thằng nhìn tôi như ông kẹ vậy.
Thằng đó dẫn tôi đi ra cái sân sau nhà, vừa vào sân là thấy nguyên cái dàn tế làm bùa làm phép, thấy có một bàn gỗ tròn, ngồi xung quanh là Tư Huyền và hai thằng cha mà tôi thấy hôm qua. Tôi nghĩ bụng kiểu này chắc Tư Huyền nói với thằng Tàu kia rồi. Vừa thấy bóng tôi, Tư Huyền đứng lên đi tới, nói:
“Ngủ dậy rồi hả em?”
Tôi gật đầu, Tư Huyền cười cười rồi dẫn tôi ngồi vào bàn. Ổng khua tay cho thằng đệ đi chổ khác.
Ngồi xuống bàn là ổng giới thiệu luôn:
“Đây là anh Trung tài, là tay “mả” nổi tiếng ở miền Tây, trước đây cũng cùng anh đi săn Trầm”
Tư Huyền vừa nói vừa chỉ vào gã người Kinh, trong vóc dáng tên này cao ráo, cũng độ xem xem tuổi tôi, gã mặt bộ đồ cũng bình thường, hai con mắc sáng quắc. Tôi gật đầu chào y, y cũng im lặng chào lại.
Tư Huyền lại nói tiếp:
“Còn đây là thầy “a Lý”, tài nghệ phép thuật rất giỏi”
Tôi quay nhìn sang “a Lý”, thấy y vẫn mang cặp kính đen, mặt chuột, đầu đội nón. Tôi nhìn cái mặt thì không có chút cảm tình nào. Hơi nhăn trán lại, nhưng cũng gật đầu chào y một cái.
Tư Huyền giới thiệu xong vào vấn đề chính:
“A Lý sẽ làm phép, tống bớt xác khí trong người chú, kéo dài mạng chú ra được một tháng thôi, chỉ có đồng đen mới giúp chú hết được”
Tôi nghe Tư Huyền nói vậy, cũng hiểu là thứ xác khí này đáng sợ thế nào. Tôi nhìn sang cái dàn làm phép trưng bày linh tinh đủ thứ. Tôi bảo:
“Vậy giờ là làm liền đó hả anh ?”
Tư Huyền cười, nói:
“Ờ, đúng đó. Chú đừng có lo, không sao đâu. A Lý cao tay lắm”
Lúc này tôi thấy người lành lạnh, cảm giác bất an vô cùng. Chẳng biết thằng cha a Lý a Lúa này làm cái gì trên người tôi nữa đây. Đang nghĩ giữa chừng thì bị Tư Huyền cắt ngang, ổng nói tiếp:
“Thôi, giờ mần luôn đi”
Tôi thiệt tình là không muốn dính tới ba cái bùa phép này, nhưng chuyện đã tới đây rồi, muốn nói từ chối cũng chẳng được. Tôi gật đầu nói:
“Rồi, vậy giờ thì làm cái gì đây?”
Lúc này a Lý lên tiếng, y nói sỏi giọng tiếng Việt lắm, nhưng giọng vẫn đớ đớ của người Tàu:
|
“Lị đưa cái tay cho ngộ đi”
Nói xong thằng cha đó móc trong túi một con dao bạc, cán dao hình con rắn lè lưỡi. Tôi đưa tay cho a Lý. Ổng lấy con dao cắt mạnh một đường trên bàn tay tôi, máu chảy ra ròng ròng. A Lý lấy cái chén không hứng lấy mấy giọt máu chảy ra. Thằng cha Tàu nói tiếp:
“Lị ráng mà đợi một chút, đợi máu nhiều nhiều mới làm được nghe”
Tôi nhăn mặt nắm chặc cái tay cho máu nhiễu ra nhiều hơn. Hứng được kha kha máu trong cái chén. A Lý lúc này mới cười, cái nụ cười trông vào tà đạo thấy sợ.
A Lý nói :
“Giờ thì lị ra quỳ trước cái bàn phép, dập đầu ba cái rồi quỳ mọp xuống. Tuyệt đối là trong lúc làm phép, cái trán của lị là phải chạm đất, khi nào làm phép xong là tự nhiên được à”
Nghe a Lý nói thế, tôi phần hiểu phần không. Tôi đến trước bàn làm phép, dập đầu làm y rang như lời của y nói. Tới đoạn quỳ mọp xuống đất, trán chạm đất, thì tôi nghe bên tai mấy tiếng ba la bô lô đọc chú đọc bùa gì đó của a Lý.
Tim tôi lúc này cứ đập thình thình, vừa hồi hộp vừa sợ sợ. Một lúc sau nghe phừng phực như có tiếng lửa cháy lớn. Lúc này đầu óc tự nhiên mơ mơ ảo ảo, như là vừa uống rượu xong, cảm thấy buồn nôn trong bụng. Nhưng vì lời căn dặn của a Lý, vẫn ráng gắng gượng không nhấc đầu lên.
Vẫn giữ tình trạng này trong không biết bao lâu, toàn thân tôi lúc này phát rét, lạnh hết người. Mồ hôi chảy ra ướt áo. Lúc này tự dưng có tiếng “phụt” một cái, thấy có mấy hạt nước bắn vào người, lập tức toàn thân phát lại chuyển sang phát sốt. Cổ họng nóng bừng, tim đập như trống chầu, từ trong cổ họng như thể có cái gì muốn xé họng tôi để phọt ra. Lúc này đến mức chịu đựng rồi, đầu óc tôi quay cuồng, không giữ được cái tư thế này lâu hơn được nữa.
Nhấc đầu lên ói một đống thứ nước màu đen, đặc quánh, mùi hôi thối sọc vào mũi. Ói ra hết, tôi nằm bật ngữa ra đất, nhắm nghiền hai mắt thở hồng hộc, chẳng thể cử động được gì, như thể vừa chết đi sống lại vậy.
Nghe bên tai có mấy tiếng gọi:
“Nghĩa, mày sao rồi Nghĩa?”
Là tiếng của Tư Huyền, lúc này chợt có tiếng đớ đớ của a Lý:
“Vậy là tốt giòi đó, công nhận là chú Nghĩa này cũng lì lợm thiệt đó nghe, người pình thường là hông có chịu được đến đoạn cuối lâu, toàn là bỏ dữa chừng thôi”
Tôi lúc này thấy mình đỡ hơn một chút, thều thào hỏi:
“Xong chưa ?”
Tư Huyền cười lớn:
“Xong rồi chú”
Tư Huyền nói xong cũng tới đỡ tôi dậy, lại ngồi vào ghế. Đầu óc tôi lúc này vẫn quay mòng mòng. Ngồi vào ghế phải hơn mười phút sau tôi mới lấy lại cảm giác thăng bằng và tỉnh ra được.
Tôi nói:
“Mẹ nó, ghê thật”
Tôi nói xong, nhìn lại thấy ba người Tư Huyền, a Lý, và Trung tài cười lớn. A Lý nói: “Mấy người mà ngộ từng gặp, hiếm người nào có phẩm chất được như lị lắm nga. Đi chuyến này có lị đi cùng, đảm bảo là thành công lớn nga”
Tôi ráng rặng ra nụ cười, nhìn cái đống đen sì sì mà mình nôn ra, không khỏi ớn lạnh mà nói:
“Cái thứ tôi nôn đó… chẳng lẽ là…”
Đang nói giữa chừng thì từ ngoài cửa có người đi vào. Là một phụ nữ, rất đẹp, ăn mặc cũng đơn giản, nhưng rất có nét. Người phụ nữ này có thể tự tiện đi vào chổ ở của Tư Huyền, tôi tự đoán không phải là hạng tầm thường, quay sang hỏi Tư Huyền là ai. Tư Huyền không nói, chỉ đứng lên đón tiếp nồng nhiệt người phụ nữ kia. A Lý cũng đứng lên đi theo.
Chỉ riêng có Trung tài là vẫn như bức tượng ngồi nhìn.
Một lúc sau, ba người đó ngồi lại vào bàn. Tư Huyền giới thiệu:
“Đây là bà Nguyễn Tuyết Mai, là người liên lạc giữa đám mình với ông Xường”
Tôi nhìn người phụ nữ này, gọi bằng bà thì thật không hợp. Với cỡ đám tôi với Tư Huyền thì gọi bằng em cũng không phải quá. Nhỏ này cao lắm chỉ độ hàng hăm, chẳng hơn được. Nhưng tôi thấy kì kì, ai lại để con gái làm người đi giao liên. Tôi cứ gọi tạm “Bà” Nguyễn Tuyết Mai này là cô Mai.
Cô Mai thấy tôi quay nhìn, cũng gật đầu chào tôi một cái:
“Chào anh”
Tôi cười, đáp:
“Chào em”
Cô Mai trừng mắt nhìn tôi một cái, tôi quay sang đám Tư Huyền, thấy thằng chả cũng căng mặt nhìn tôi, như thể vừa nói điều đại kỵ gì vậy. Tư Huyền nhìn tôi rồi quay qua cô Mai nói:
“Đây chính là người mà tụi tôi nói với cô”
|
Cô Mai lúc này lại nói:
“Ra anh chính là anh Nghĩa mà bác Tư nói tới, anh có thể cho tôi xem cái nanh hổ của anh được không?”
Tôi thấy cô Mai vào thẳng vấn đề, đúng là rất thẳng tính. Tôi móc cái nanh hổ ra đưa cho cổ. Cổ nhìn chăm chăm một lúc, sờ sờ mấy cái rồi gật gù nói:
“Đúng là hàng tốt thật, lại còn là nanh của của Hổ Vương nữa cơ chứ”
Tôi cũng chẳng thắc mắc gì. Đưa tay lấy lại cái nanh hổ rồi tròng vào cổ. Cô Mai lại nhìn tôi chằm chằm, nhưng rồi lại lấy hai tờ giấy từ trong túi sách ra đưa cho Tư Huyền, nói: “Ông Xường có sự thay đổi kế hoạch, đây là lá thư ổng muốn tôi đưa cho mấy người” Tư Huyền đọc xong một trang, cười cười. Thằng chả giở sang tờ thứ hai, lập tức nhăn tráng rồi buôn tờ giấy xuống bàn. Nhìn chằm chằm cô Mai nói:
“Thằng cha già đó muốn… cô đi chung với tụi tôi hả ?”
Nghe xong tối mém bật ngửa, đàn ông đàn an đi còn không biết là có mạng trở về không. Tại sao lại đòi dẫn theo một đứa con gái nữa.
Cô Mai nói:
“Chính xác, ổng muốn tôi đi theo để giúp đỡ mấy người, vì thông tin và địa điểm nơi có đồng đen tôi nắm rõ trong đầu. Đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong, ông Xường muốn tôi với mọi người khởi hành nhanh nhất có thể... Tôi định bụng ngày mai sẽ khởi hành đi luôn”
|