Quỷ Mộ - Phù Nam Ký - Hành Trình Đi Tìm Con
|
|
Phần 14 : Lên Đường
Nghe cô Mai nói xong, ba thằng đàn ông đều nhăn tráng nhìn nhau. Tư Huyền nói:
“Cô Mai à, đi chuyến này nguy hiểm lắm…”
Tư Huyền định nói thêm thì cô Mai đưa tay lên chặn lại, nói:
“Bác Tư yên tâm, tôi đảm bảo không làm vướng tay mọi người đâu. Với lại, đây là lệnh của ông Xường, tôi không thể làm trái được”
Nghe cô Mai nói vậy, Tư Huyền cũng đành im lặng. Một hồi lâu sau mới nói chuyện, nhưng cũng chỉ là mấy chuyện bâng quơ. Hôm đó tôi đi vòng vòng chơi ở Trà Vinh cho hết ngày.
Sáng hôm sau, Tư Huyền đích thân gọi tôi dậy khá sớm, bảo là khởi hành luôn, đồ đạc cũng đã được cô Mai chuẩn bị cả rồi, không phải lo.
Tôi nghe vậy, đi rữa mặt rồi ra nhìn con gái đang ngủ của mình lần chót. Cảm giác cứ quyến luyến không buông. Như Tư huyền giục quá, cũng bấm bụng mà lên đường. Tôi đi xuống nhà là gặp thằng Bảy, thấy nó cũng balo hành trang đầy đủ, tôi bật ngữa:
“Mày cũng đi nữa hả Bảy?”
Nó cười hề hề rồi nói:
“Dạ, em nghe chuyện của anh, nên quyết định xin chú Tư đi theo”
Tôi chửi thầm trong bụng cái thằng. Nhưng rồi nghĩ lại, nó với mình cũng qua bao nhiêu là chuyện có nó đi chung thấy cũng vui.
Tôi cười khổ rồi nói:
“Mày đi với anh, mày chưa sợ hay sao?”
Thằng Bảy lại nói:
“Không sao đâu anh, em không đi với anh thì đi với ai”
Nó nói vậy tôi cũng chẳng nói thêm làm gì, đi xuống gặp mặt mọi người.
Vậy là đi chuyến này tổng cộng có Tôi, Bảy Bại, Tư Huyền, Trung Tài, a Lý, Cô mai. Tất cả là 6 người, không nhiều cũng không ít cho một chuyến đi nguy hiểm.
Trước khi đi Tư Huyền có nói:
“Con của mày để ở nhà anh, tuyệt đối an toàn, không phải lo chuyện gì, nên chuyến đi kì này… mày đừng lo quá nghe, anh đảm bảo với mày đó”
Tư Huyền đã nói thế thì tôi biết ổng có lòng, nên cũng tạm an tâm.
Đi ra thấy có hai chiếc xe zeep của Mỹ, một chiếc chấc đồ, chiếc còn lại chở người. Tôi nhìn sơ qua xe chấc đồ là biết cái này là do một tay cô Mai thu xếp cả, dân đi rừng có ai mang hành lý cả đống như thế đâu. Người có kinh nghiệm, chỉ cần nhìn sơ qua hành trang của dân đi rừng là biết người này đã đi rừng nhiều hay chưa, nhưng chuyến này không biết phải vào hố sâu hay leo núi cao cũng chưa biết, nên chuẩn bị chu toàn như vầy cũng tốt.
Tới giờ khởi hành, cả đám lục tục lên xe đi thẳng về An Giang.
Đường thời bấy giờ rất khó đi, nên từ Trà Vinh đi về An Giang cũng phải mất gần ngày trời ngồi xe.
Ngồi trên xe nghĩ về chuyến đi này tôi nhớ tới một câu người ta hay nói :”Người Nam thì giỏi ngãi, Người Trung giỏi về thư phù đối ếm, Người Bắc lại dùng trùng (tức là độc trùng)”. Câu nói này là dân “Ăn của Rừng” nhớ nằm lòng.
Mà xứ An Giang đã tập trung hai loại là Ngãi và Bùa chú, bởi vậy đi chuyến này mà lòng tôi cứ thấy bất an.
Mà một ông thầy ngãi giỏi thì chắc chắn sẽ rành luôn cả bùa và trùng độc, nguy hiểm càng thêm nguy hiểm. Đi chuyến về An Giang này, không biết có phải vào nơi rừng thiên nước độc nào hay không thì tôi cũng chưa rõ, nhưng ở chốn này mà lạng quạng, gây sự hiềm khích với ai mà lỡ người đó là ông thầy bùa thầy ngãi nào đó thì chết cũng không kịp nhắm mắt.
Nghĩ tới đó thôi là tôi cứ rùng mình, cố gắng không nghĩ nữa.
Tôi đăm chiêu nhìn ra ngoài đường, thì nghe tiếng Tư Huyền nói :
“Mày nghĩ ngợi cái gì mà đăm chiêu vậy Nghĩa?”
Tôi giật mình quay lại, cười nói:
“Em tự nhiên nhớ lại chuyện cũ ấy mà”
Tư Huyền nói:
“Chuyện gì, kể anh nghe cái coi”
Tôi từ từ lại nhớ lại chuyện trước có người quen ở An Giang kể về chuyện đi rừng bị trúng ngãi, y đi rừng săn thú, do vô tình lại đạp trúng một cây ngãi độc gọi là Phù Phấn Ngãi nhưng y không biết, về đến nhà thì ngứa ngáy khó chịu, sau đó thì toàn thân y xưng phù lên, chạy chữa bao nhiêu thầy vẫn không khỏi. Vài hôm sau thì da thịt nứt ra, chảy nước vàng, hai mắt không còn thấy đường nữa. Nhưng nhờ cơ duyên bà vợ đi chùa Miên cầu khấn, gặp được một ông thầy Miên, ông thầy Miên này về nhà y làm phép mới khỏi. Nếu không thì một trăm ngày sau, toàn thân thối rữa mà chết.
Tôi ngồi lại kể từ từ cho Tư Huyền. Lúc bắt đầu kể, thì cả đám của Bảy bại, Trung tài, a Lý và cô Mai cũng im lặng lắng nghe, đến lúc kể xong thì thấy Bảy bại cùng cô Mai hiện lên mặt sự ghê sợ. Riêng Trung tài, a Lý và Tư huyền thì bình thường, chắc là do chuyện này đã biết qua rồi, dân đi rừng mà.
Tư Huyền cười nói:
“Chuyến này về An Giang coi bộ vui à nghen, à cô Mai, cô nói lại cho chú Nghĩa chi tiết về thông tin vụ này đi”
Tôi nhìn cô Mai, thấy mái tóc ngang vai bay bay, lại càng đẹp. Cô Mai nghĩ ngợi một lúc mới nói:
“Chắc anh Nghĩa cũng biết đồng đen là cái gì, có đúng không?”
|
Tôi gật đầu một cái rồi cô Mai nói tiếp:
“Ừh, ông Xường ở Sài Gòn, có người bán cho thông tin là đã phát hiện đồng đen ở trong một cái miếu cổ, nằm đâu trong vùng Bảy núi, rất có thể là núi Cấm. Vì có truyền thuyết ngày xưa kể lại, ở núi Cấm khi đó có một miếu nhỏ, do vị cư sĩ nào đó dựng nên. Trong miếu chỉ thờ độc nhất một cái tượng phật vàng to bằng cái nắm tay. Chuyện này có vài người biết, nên đến định trộm cái tượng vàng, bọn trộm đem được cái tượng vàng về đến nhà, thì sáng hôm sau đã không tìm thấy cái tượng, đến giữa trưa thì lần lượt 4 người đều chết. Người sống sót cuối cùng chạy đến cầu khẩn thầy chùa thầy pháp ở đó, y nói rằng cái tượng không phải vàng thật, bên trong rỗng ruột, nhưng nặng vô cùng, không hề có giá trị. Nhưng chưa kịp thanh minh hết thì y cũng lăn ra sùi bọt mép mà chết.”
Nói đến đây, cô Mai ngưng lại lấy hơi rồi tiếp:
“Sau đó, có người đến viếng cái miếu, lại thấy cái tượng vẫn nằm đó. Chuyện cách đây đã hơn thế kỷ rồi, cái miếu hơn nữa thế kỷ nay cũng không còn thấy ai nói tới, cái tượng phật vàng kia cũng chẳng rõ tung tích, cho đến ngày hôm nay câu truyện trên vẫn còn được cho là truyền thuyết nói tới cái sự độc của vùng An Giang – Bảy núi, chứ cũng chẳng có ai chứng thực được rằng câu truyện trên là sự thật. Nhưng người bán thông tin bảo rằng dạo gần đây ở An Giang lại có xuất hiện tin đồn về đồng đen, nhưng chưa rõ địa điểm cụ thể. Ông Xường đã cho người đi chứng thực chuyện lời đồn này, và đúng như vậy, cũng đã có mấy cánh khác của dân “mả” nhúng tay vào, nên ông Xường yêu cầu mọi người khởi hành càng sớm càng tốt là vậy”
Lúc này chuyện cũng đã rõ ràng, thì ra chuyện đồng đen xuất hiện ở An Giang đã đến tay những nhóm “mả” khác, chắc bây giờ dân Rừng khắp vùng nam bộ đang đổ về An Giang để săn lùng cái thứ đồng đen quý hiếm, mà nếu bán ra nước ngoài là có thể có được vài triệu đô.
Trung tài lúc này lên tiếng:
“Vậy chuyến này đã hung còn hiểm nữa, vụ lớn thế này chắc chắn không thể thiếu cánh của đám anh em Năm béo rồi. Tụi nó mà đã nhúng tay vào thì mình cũng khó ăn lắm.”
Tư Huyền thốt lên một tiếng:
“Cái con mẹ nó, Năm béo dính vào thì khó chơi lắm”
A Lý cũng nói:
“à, thằng Lăm béo, không biết tụi ló đã khởi hành chưa? Mình đến trước đám tụi ló thì còn chím được ưu thế nga, chứ mà đến chậm là nghi có đổ máu lắm đó nga”
Tôi, Bảy Bại, và cô Mai không hiểu Năm béo là ai mà nghe ba người kia nói thấy có vẻ căm, lại dính thêm đổ máu gì đó. Cả ba tròn mắt nhìn ba người còn lại. Tư Huyền mãi lái xe, tự nhiên thấy im lặng cũng quay đầu xuống nhì, thấy tôi ngơ ngác nhìn ổng. Ổng nói:
“Mày không biết Năm béo à?”
Tôi lắc đầu, Tư huyền quay lên, vừa nói lại vừa lái xe:
“Năm béo là một đám, thằng đầu sỏ tên nó là Trương Văn Đang, nó đẻ ra thứ Năm, tướng người to con béo tốt, nên anh em giang hồ gọi nó là Năm béo, nó hay đi với thằng em nó cũng tên Năm, nên hai đứa đi chung thì một là gọi thằng kia là Năm em… Thằng này với em nó ban đầu mới vào nghề, nó cũng tốt lắm, nhưng đến khi đủ lông đủ cánh, nó giết luôn thằng đàn anh là Sáu sẹo. Hai thằng đó về sau làm đủ thứ, từ buôn thuốc phiện cho đến giết thuê, anh em nó bị chính quyền truy nã luôn mà. Nhưng hễ giang hồ có biến, có vụ gì lớn là thấy có mặt hai anh em nó. Do nó từng học võ Miên võ Thái, lại thêm cái tính tàn nhẫn, nên anh em cũng ngán mấy thằng đó lắm”
Tư Huyền nói một lèo xong xuôi, tôi cũng hiểu một phần về anh em Năm béo. Tôi nhìn lại cô Mai, thấy tròn mắt chẳng nói gì. Tôi đoán bụng chắc đây là lần đầu nghe lão già này nói về ba cái chuyện giang hồ này. Tôi cười nói:
“Mai, em vẫn còn ý định đi nữa không vậy?”
Câu đó chỉ là một câu chọc ghẹo bình thường, nào ngờ cô Mai trừng mắt nhìn, đằng đằng sát khí. Tôi nghĩ thầm trong bụng coi bộ khó khăn à.
(Còn tiếp)
|
Phần 15 : Đi vào Núi Cấm
Tới An Giang, nhìn cảnh vật là tôi quên luôn mấy cái suy nghĩ ghê rợn về vùng đất này. An Giang bên ngoài mang sự trù phú an bình, cây cối ruộng vường xanh bát ngát. Xe chạy thêm một lúc cũng tới núi Sập, nơi cả đám sẽ dừng lại nghĩ qua đêm. Rồi sáng mai sẽ khởi hành đi lên vùng Thất Sơn.
Đi cả ngày mệt mõi cả đám dừng lại ở một chốn đồng hoang, không tiện vào trong thị trấn để tìm chổ nghĩ.
Ăn uống xong là đánh giấc ngủ luôn tới sáng.
Rạng Sáng hôm sau lại lên đường đi tiếp.
Đi đến gần trưa, thì tới vùng Thất Sơn, nhìn xa xa thấy núi non chập trùng.
Đi một đoạn giữa đường vắng thì đằng trước có ông già vận đồ bà ba đi lửng thửng, tay cái một cái cái thứ gì như một cái cây được gói trong tờ giấy trắng. Xe chạy ngang ông già cũng chẳng quan tâm, cứ lầm lũi mà đi. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy rõ gương mặt lão, nhưng cũng không để ý làm gì nữa.
Xe dừng lại tại chân núi Cấm, vì đây chính là nơi đầu tiên mà chúng tôi cần tìm kiếm. Núi Cấm từ ngàn xưa đến nay đã chứa nhiều điều thần bí trong nó.
Tôi bất giác lại chạm vào cái nanh hổ, chính chổ này mà ông nội tôi bẻ nanh con Hổ Vương đây.
Cả đoàn lấy hành trang xuống. Trung tài và Tư Huyền là hành trang gọn nhẹ nhất, hai người chỉ mang theo dây thừng, móc sắt, rựa đi rừng, và một cái gi-đông nước.
A Lý thì mang theo mấy thứ bột trắng, thuốc men.
Chỉ có cô Mai là hành lý cồng kềnh nhất, đeo theo cả một balo, đựng không biết thứ gì ở trong đó.
Riêng tôi và thằng Bảy thì mỗi thằng chỉ mang độc nhất một con dao rựa.
Đồ ăn cũng chẳng cần thiết, vì có đem cũng chẳng thể đủ dùng cho cả tuần, có khi cả tháng ở trên núi. Đồ đạc chuẩn bị xong, nhìn lại cái xe chứa đồ vẫn còn chất ê hề toàn những thứ như lương thực, quần áo, vũ khí lạnh.
Sáu người bắt đầu leo lên núi, đi vòng vo tìm kiếm cả ngày trời cũng không thấy gì.
Đến chập chiều tối thì đã mệt lữ, cả đám lúc này đã đi gần đến suối Thanh Long, ráng đi thêm đoạn nữa tới suối rồi hạ trại.
Lúc này đang ăn uống, chợt tôi thấy thằng Bảy ngồi gục mặt không nói năng gì. Thấy nó đưa tay ôm ngực thì tôi biết có chuyện chẳng lành, chạy đến đỡ nó, thì thấy toàn thân nó lạnh toát. Tôi gọi Tư huyền:
“Tư Tư, đỡ thằng Bảy, hình như nó lên cơn sốt rừng nữa hay sao rồi”
Tư Huyền và cả đám giật mình, quay nhìn thằng Bảy thì nó phụt ra cả ngụm đờm đen. Tôi lúc này mới run người. Tư Huyền nói:
“Thôi rồi, tao quên mất thằng Bảy cũng như mày…”
Tôi nói:
“Vậy sao đến bây giờ nó mới phát tác?”
A Lý lên tiếng:
“Là do cơ địa của mỗi người đó nga, a Bảy biết đâu do cơ địa khỏe mà không có phát tác ngay đó nga”
Thằng Bảy lúc này thều thào nói:
“Em không có sao đâu”
Tôi bực mình gằng giọng:
“Không con mẹ nó chứ không, bây giờ tao đưa mày xuống núi, rồi chở mày về nhà nằm nghĩ ngơi”
Tư Huyền cản lại liền:
|
“Nghĩa, mày nghĩ chưa mà nói, bây giờ về thì ai lo cho nó. Nếu tính ra như vậy, thằng Bảy chỉ còn có ba ngày nữa, mày đưa nó về nhà, về đến nhà nó nằm được thêm một ngày là nó chết rồi. Bây giờ quan trọng là đi tìm đồng đen, cứu mạng mày và nó”
Thấy Tư Huyền nói đúng, tôi chẳng biết nói gì hơn, đành bảo:
“Vậy mày cố nha Bảy”
Thằng Bảy lúc này thấy bình thường trở lại, nói:
“Dạ, em không sao đâu”
Để ý tay nó run run, trán đổ mồ hôi đầm đìa. Tôi hiểu là nó đang gắng gượng, cái sốt rừng vẫn đang hành thằng nhỏ. Nhìn mà thấy tội.
Cả đám ngồi một lúc thì thấy trời muốn giông tới. Lúc này phải tranh thủ đi tìm hang hốc nào mà vào, chứ trúng một cơn mưa thôi thì mệt lắm, với cả thằng Bảy đang có bệnh trong người.
Thu dọn đồ, Sáu người tụi tôi đi tìm đi tìm một cái hang ở gần đó. Đi vòng vo một lúc thì thấy một cái hang nhỏ, chui luôn vào.
Tôi ra ngoài đi gom ít cũi vào đốt thì thấy dưới đất có mấy dấu chân hổ. Nuốt nước bọt, nhưng tôi nghĩ lại đám tôi người đông thế mạnh, lại có vũ khí, cọp beo chắc cũng không dám tới gần đâu.
Tôi gom cũi đi vào, đốt lên một đống lữa to, rồi nói lại chuyện thấy có dấu chân Hổ ở gần đây. Cả chẳng nói gì, cứ âm trầm một bầu không khí tĩnh lặng.
Chẳng bao lâu sau thì mưa xuống, ngoài trời tối mịt, mưa gió giăng đầy. Nghe bên ngoài sào sạt gió lớn, cứ như thể ma khóc quỷ gào.
Ngồi được một lúc thì thằng Bảy lại ho ra một ngùm đờm đen, ai cũng nhìn nó lo lắng. A Lý lắc lắc đầu:
“khổ thiệt nga, phải chi mà biết lị cũng bị thì ngộ đã làm phép luôn cho lị giòi”
Tôi tự chửi thầm trong bụng, cái này là lỗi của tôi cả, chỉ biết lo cho mình mà quên đi thằng Bảy. Tôi thở dài một cái.
Thằng Bảy vừa phun ra ngụm đờm đen, một lúc sau lại lên cơn co giật, nó bật ngữa ra sau, toàn thân run rảy. Cơn sốt rừng lại hành nó nữa rồi, lúc này bên cạnh không có thuốc men, cũng không có thứ gì giúp được nó. Tư Huyền nhanh tay nhét một cành khô vào miệng, không cho nó cắn lưỡi. Tiếng mưa ngoài kia, lại tiếng kêu rên ư ử trong cổ họng của thằng Bảy làm không gian nó đặc lại đến nghẹt thở.
Sáu người bất lực nhìn thằng bảy, chẳng biết làm gì hơn, bây giờ chỉ biết có mấu miếng cháo gừng cho nó ăn. Mấy thứ đó thì trong hành trang của cô Mai có đủ.
Thằng Bảy co giật một lúc thì nó bất tỉnh. Không gian chỉ còn lại có tiếng mưa rơi và tiếng sấm nổ ngoài kia.
Đùng một cái, một tiếng sấm lớn nổ sáng trời.
Chợt Trung tài rút con dao ra, đứng phắc dậy, thấy Trung tài thủ thế, tôi cùng Tư Huyền cũng móc rựa đứng nhìn ra cửa hang. a Lý thì phất tay một cái, từ trong ống tay áo lòi ra hai con dao gâm cũng hướng nhìn ra cửa. Tôi hỏi:
“Vụ gì vậy anh Trung ?”
Trung tài nói khẽ:
“Nãy mấy người có nghe, xen lẫn tiếng sấm là tiếng cọp gầm không?”
Vừa nói dứt câu thì ngoài cửa hang đã có một cái đầu lớn ló vào….
(Còn tiếp)
|
Phần 16: Quần Hổ
Tiếng gừ gừ bắt đầu vang lên giữa giông tố, con hổ lớn ló cái đầu vào hang.
Vừa thấy người là nó trầm mình, đi lượn một vòng trước cửa hang. Từ cửa hang vào chổ chúng tôi đang đứng không xa, chỉ tầm có ba mét.
Tư Huyền từ từ cúi người, thò tay lấy một khúc cũi đang cháy giơ lên.
Con Hổ thấy động, gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của nó không khác gì sấm nổ, lại ở trong hang, âm thanh cứ dội đi dội lại một lúc. Tôi nghe thấy tiếng gầm cũng muốn say sẩm mặt mày.
Con Hổ vừa gầm lên một cái là nhào vào luôn. Cách nhau ba mét mà nó nhảy có cái một đã đứng trước mặt Tư huyền, con hổ lớn đưa chân tát luôn cây cũi đang cháy trên Tư Huyền.
Tư Huyền phản xạ cực lẹ, thấy con Hổ vừa tát rớt cây đuốc bên tay trái, là thằng chả ngay lặp tức đưa con dao rựa chém một nhát. Con hổ cũng đâu có vừa, nó như thể không sợ nhát chém của Tư Huyền, nó nhào tới nhe hàm gầm lên một cái.
Nói thì chậm, chứ diễn biến cực lẹ. Tôi, Trung Tài và a Lý cũng nhào vô yểm trợ.
Do Tư Huyền bị phản xạ tự nhiên, thấy con hổ nhào tới định cắn cổ là rút rựa, lui về hai ba bước.
Lúc này cả đám bốn người dồn con Hổ vào giữa, ấy vậy mà nó vẫn có cái uy của chúa sơn lâm. Gầm lớn một tiếng muốn điếc tai.
Nghe tiếng gầm của con Hổ, bất giác tôi cũng run.
Con Hổ gầm xong là quay ngang tán a Lý đứng cạnh bên tôi một cái. A Lý nhảy lùi về phía sau, nào ngờ lưng đập vách tường khụy xuống. Con Hổ lớn nhào lên người tôi, nó đứng trên hai chân thì đã cao hơn tôi một khúc, nó tán một cái làm bật cây rựa trên tay tôi rồi lại nhào tới..
Tôi chẳng biết làm gì, áp sát vào người nó, tiện tay xô ngang người con hổ một cái. Bổng thấy lưng đau nhói, thì ra con hổ đã quặp móng vào lưng mình.
Ngước lên nhìn, thấy cái miệng rộng của nó đang chực cắn vào cổ. Tôi lấy hết sức bình sinh, đưa tay đấm thẳng lên cổ nó. Đấm trúng xương, tay tôi đau nhức kinh khủng, nhưng con Hổ lớn có vẻ chẳng hề hấn gì.
Nhìn qua thấy bóng Trung tài và Tư Huyền đang đưa đao chém vào lưng con hổ. Xoạt xuống hai tiếng. Con hổ gầm lên rồi xô tôi bật ngửa ra phía sau, vấp phải cái gì đó rồi té bịch. Tôi nhìn qua thì thấy a Lý nằm trợn mắt. Ánh lửa lập lè hắt vào gương mặt, nhìn thôi cũng đã biết là y tắt thở rồi.
Lại thấy con Hổ đang quần nhau với Trung tài và Tư Huyền, hai người đang chiếm ưu thế, nhưng vẫn chưa thể hạ được con Hổ.
Con Hổ tự nhiên quay người, nhắm hướng tôi lao tới. Tôi gấp rút đứng lên, nào ngờ lúc này mới biết con Hổ không nhằm vào tôi mà nhằm vào cái xác của a Lý. Nó làm cực lẹ, cắn cổ a Lý rồi quẳng đi. Cái xác a Lý bay thế nào trúng ngay vài đám lửa đang cháy.
Nghe tiếng la thất thanh của cô Mai, tôi liền quay nhìn. Thấy cô Mai ngồi run cầm cập trong một góc. Chợt nghe tiếng Tư Huyền la:
“Nghĩa”
Tôi biết là có chuyện, quay đầu lại thì thấy cái bàn chân hổ đã đưa lên tới mặt. Bụp một cái, tôi chẳng còn thấy trời đất gì nữa, lăn ra đất. Nữa bên mặt đau đớn, tôi chịu không nổi mà gào lên.
Sau đó thấy có tiếng của Trung tài:
“Dậy dậy, mau”
Trung tài đưa tay xách nách tôi, kéo tôi vào trong.
Tim tôi lúc này đập loạn xạ, cứ tưởng khi nãy là mình đã chết luôn rồi chứ. Mãi một lúc mới mở mắt ra được, chỉ thấy mờ mờ. Tôi nhắm mắt mở mắt hai ba chập mới thấy rõ, đưa tay lên sờ má thì thấy toàn là máu.
Lúc này nổi sợ dần biến thành sự căm hận. Tôi chụp một cây rựa khác trong balo của mình, lao ra nhắm đầu con Hổ mà chém.
Trung Tài vừa bị con hổ vồ cho một cú, ngã ra đất. Tư Huyền thì vẫn chưa bị gì. Tôi vừa lao ra đưa rựa chực chém xuống thì nghe đùng đùng hai tiếng.
Là tiếng súng nổ, con Hổ nghe tiếng súng nổ cũng nhảy lùi về phía sau. Tôi giật lùi lại mấy bước mới dám nhìn lại, thấy ánh lửa hắt lên trong góc hang là cô Mai đang một khẩu rulo, ánh mắt vẫn còn đang hoảng loạn lắm.
Nhìn ngang qua thấy Tư Huyền hai mắt đỏ ngầu, thằng chả lao tới chổ cô Mai giựt khẩu súng.
Tôi vì khi nãy bị con hổ tán cho một tán, đâu dám nhìn lâu, quay lại liền. Lúc quay lại thì con Hổ cũng đã chạy đi mất.
Nghe phía sau lưng có tiếng Tư Huyền chửi
“Đụ mẹ con đàn bà, mày có bị khùng hay không mà ở trong chổ chật hẹp mà cầm súng bắn. Mày đen súng sao mày không nói, định tìm thấy đồng đen là giết hết tụi này phải không?”
Tôi nhìn lại thì thấy tư Huyền nắm tóc cô Mai giựt ngược lên, lôi đi.
Cái xác của a Lý thì đang cháy xèo xèo, mùi thịt cháy thơm thơm nhưng cảm giác rất kinh dị.
Thằng Bảy thì vẫn bất tỉnh nhân sự, không biết trời trăng may gió gì.
Tôi nói:
“anh Trung, kéo xác a Lý ra. Để tôi đi can ông Tư”
Tôi chạy lại chổ Tư huyền, gỡ tay thằng chả ra. Cái bộ mặt ổng lúc này hầm hầm, hai con mắt như thể muốn giết người lập tức. Tôi can bảo:
“anh Tư, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.”
Tư Huyền trừng mắt nhìn tôi, thằng chả tự lúc nào đã cầm khẩu rulo trong tay. Tư Huyền đưa khẩu rulo chỉa vào tôi. Ổng gằng giọng như đe dọa:
“Tao làm gì kệ mẹ tao, mày tin tao giết mình luôn không?”
Tôi đưa hai tay như kiểu đầu hàng,rồi bảo:
“Từ từ anh, anh em vào sinh ra tử bao nhiêu chập, bỏ cái thứ đó xuống đi”
Nói xong liếc mắt nhìn qua chổ Trung tài, lại thấy cảnh tượng còn ghê sợ hơn nữa. Trung tài đang bóc từng miếng da cháy trên người a Lý bỏ vào miệng nhai nhai. Trung tài chẳng quan tâm tôi và Tư huyền thế nào, như thể ở đây chỉ có một mình thằng chả … đang ăn thịt người vậy.
Nhìn cảnh đó tôi chịu không nổi, bụm miệng ói ra một đống.
|