Quỷ Mộ 2 - Truy Tìm Ký Ức
|
|
Phần 3
Nói lại tình cảnh lúc bây giờ, tình hình là cả bầy Quỷ Hầu đang bao vây chúng tôi. Trong tay không một ngọn đuốc, ba người chỉ có hai cây rựa làm vật phòng thân. Riêng Trung tài bất tỉnh chưa dậy, chẳng rõ thế nào.
Trời thì đã sụp tối, thứ ánh sáng bây giờ chẳng qua là leo lắt mờ nhạt, trong rừng tiếng gió thổi qua tán cây rào rạt lại hòa chung với những tiếng lào xào tru tréo của bọn Quỷ Hầu.
Tôi định thần quan sát, trước có bốn con, sau có ba con, tả hữu hai bên chí ít cũng năm sáu con. Tôi hỏi:
"Giống này sợ lửa ?"
Ông Tư đáp:
"ừ"
Tôi bỗng chợt nghĩ một lúc rồi nói:
"Lấy hai cây rựa chém mạnh vào nhau đi ông, nó tóe lửa cũng tạo tiếng rét, biết đâu hù được"
Hai người nghe xong, lập tức hiểu ý tôi. Bảy bại lập tức đưa cây rựa cho ông Tư Huyền. Đám Quỷ Hầu thấy động, khù khù khẹc khẹc mấy tiếng rồi lập tức lao vào chúng tôi.
Tình thế càng cấp bách hơn, Tư Huyền chém mạnh hai cây rựa vào nhau, chỉ nghe keng một tiếng, hai thứ kim loại va vào nhau, nhưng vẫn chưa đủ té lửa.
Một lần không được
Hai lần không được
Mãi đến lần thứ ba thứ tư gì đó, mới có thấy ánh lửa phát ra rồi chợp tắt. Định thần lại nhìn thì đám Quỷ Hầu đã đến ngay trước mặt chúng tôi.
Bụp một tiếng, một con Quỷ Hầu chẳng biết từ đâu quơ tay đánh mạnh vào sau lưng tôi, lúc này cảm giác như xương cốt rơi vụn, tôi lăn mấy vòng trên đất, cảm thấy lưng đau nhói. Sau đó thì tiếng hét của Tư Huyền và Bảy Bại.
Tôi lăn nằm ngay sát cạnh Trung Tài, vừa định lòm còm đứng dậy thì con Quỷ Hầu kia đã bổ nhào tới. Tôi quơ đại thứ gì bên cạnh mình ném vào nó, nhìn lại thì cũng vô dụng, càng làm cái vật nổi máu điên hơn.
Nhưng bất thần, trong rừng rậm tứ bề vang lên tiếng cười, tiếng cười rất ma mị. Thanh âm tuy nhận biết rõ là tiếng cười, nhưng lại chẳng có tý gì vui vẻ, mà trái lại càng làm cảnh sắc ma mị.
Cảnh hỗn chiến dừng lại, đám Quỷ Hầu hung hãn cũng vội tru tréo nhau mà chạy đi. Bảy bại lập tức chạy đến đỡ tôi dậy hỏi:
"Có sao không ?"
Tôi lắc đầu, mặc dù bị một cú đánh văn đi gần hai ba mét của con Quỷ Hầu, toàn thân đau nhói, nhưng thứ đáng lo hơn là tiếng cười ma dị kia.
Tư Huyền lúc này cũng đến quỳ gối trước Trung Tài, ổng vỗ vỗ mặt Trung Tài mấy cái, rồi xoa xoa huyệt nhân trung, cuối cùng Trung Tài cũng tỉnh dậy.
Tiếng cười quái dị kia chưa dừng lại, có lúc cười hihi như đứa con nít được kẹo, có lúc lại cười lớn rất sảng khoái.
Trung Tài tỉnh dậy, xoa xoa sau ót rồi bảo:
"Đi, đi ra khỏi rừng"
Tư Huyền đỡ ổng lên, rồi bốn người chúng tôi lại đi tiếp. Trước lúc đi, Tư Huyền lấy thân cây làm hai cây đuốc, một ổng cầm đi trước, cái kia cho chú Bảy đi sau cùng.
Cứ vậy chúng tôi đi thành một đường thẳng, Tư Huyền, Trung Tài, tôi, rồi tới Bảy Bại.
Đi được đoạn, thì tiếng cười kia cũng dứt. Lúc này, tôi nhìn sang sung quanh, dưới ánh đuốc vàng lập lè xa xa, có bóng dáng của một con mèo, hai mắt nó phản chiếu ánh đuốc vàng rực. Toàn thân màu đen tuyền, nếu như không phải nhờ những màu sắc cây cối xung quanh, chắc cũng không nhận ra nó.
Tôi bảo mọi người đứng lại, rồi chỉ về hướng con mèo kia.
Tư Huyền nói:
"kệ nó, đi tiếp"
Vậy rồi cả đoàn đi tiếp, đi thêm chốc nữa, lại nghe tiếng cười ma dị đó xuất hiện. Tim tôi đập thình thịch, sợ đến mức không dám nói chuyện. Tư Huyền vẫn động viên tinh thần:
"Kệ nó, tiếng cười thôi"
Tôi lúc này nhớ đến trong lời cha tôi từng ghi trong sổ, "không sợ ma khóc, chỉ sợ quỷ cười"... giữa chốn rừng rú, nơi âm u, hay động mộ thì dù có nghe tiếng khóc cũng không đáng sợ bằng tiếng cười, hễ có tiếng cười thì biết rằng là có quỷ.
Cả bốn người chúng tôi đi một lúc khá lâu, thì ông Tư dừng lại nói:
"Sao kỳ vậy"
Trung tài lên tiếng:
"Đi lại đường cũ rồi đúng không?"
Tôi giật mình, tuy nghe rõ hai người đó nói, nhưng khi nhìn sang bên cạnh, có thứ khác làm tôi hoảng sợ gấp trăm lần. Tôi nắm lấy áo của ông Trung, thều thào nói:
"Nó nữa kìa"
|
Tất thẩy nhìn sang, dưới ánh đuốc lập lè cũng lại là con mèo đen đó... Chỉ có điều, nó đứng hai chân, hai chân trước chấp ra sau như người ta chấp tay sau lưng, gương mặt nó biểu lộ hệt như con người. Hai miệng kéo lên như cười, để lộ hàm răng trắng nhỡn. Cũng chính lúc này, tôi mới biết, tiếng cười ma dị kia phát ra từ con mèo này.
Bốn người chúng tôi đứng bất động nhìn nó, con mèo đen lửng thửng chấp tay sau lưng rồi bỏ đi sâu vào trong rừng, dần dần khuất khỏi tầm chiếu sáng của ánh lửa. Tiếng cười của nó cũng dần xa xa... Hình ảnh cuối cùng là cái đuôi dài đập xuống đất.
Tôi nuốt nước bọt rồi hỏi:
"Nó là cái gì vậy?"
Trung tài lắc đầu, nói:
"Chú không biết"
Tư Huyền và Bảy bại cũng dường như chẳng nói được thành lời.
Lúc này tôi nghe giọng Tư Huyền bình tĩnh nói:
"Đi tiếp, kệ mẹ nó có đứng hai chân hay một chân thì thách nó cũng dám làm gì tao"
Nói dứt câu, Tư Huyền lập tức lại dẫn đoàn đi tiếp. Đi thêm chốc, nghe đằng trước có tiếng soạt soạt rồi lại tiếng cười của con mèo.
Tư Huyền lúc này thất kinh la lên một tiếng không lớn, tôi cũng bị giựt mình, nghiêng người nhìn ra trước.
Thấy con mèo lững thững chấp hai tay sau lưng đi ngang trước mặt Tư Huyền, vừa đi vừa nhe hàm ra cười... nó nhìn chằm chằm vào chúng tôi rồi lại mất hút vào rừng rậm.
Tư Huyền lúc này lợm giọng, ổng nói:
"Lại về chổ cũ rồi"
|
Phần 4
Thời khắc trôi qua cực kỳ chậm chạp, một phút tựa hồ biến thành một giờ. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng để tâm trí mình tỉnh táo, tuyệt đối không thể để cảnh vật ma mị này làm mình lu mờ được.
Không gian yên ắn, tuyệt nhiên không có ai lên tiếng, rừng cũng không một cơn gió thổi, ấy vậy mà ngọn đuốc lập lè như thể đứng giữa kình phong, lúc sáng lúc tối. Những bóng cây cối hắt xuống khiến cảnh vật chẳng rõ đâu là thật, đâu là ảo.
Tôi ngửa đầu nhìn trời, không ánh trăng, cũng không có sao, chỉ là một màu đen kịt của đêm tối.
Chúng tôi tiếp tục đi, nhưng trước đó ông Tư Huyền có dùng một cành cây, rồi đốt lửa, cắm xuống đất để làm dấu. Miễn sao chúng tôi đi càng xa ánh lửa đó càng tốt.
Lần này cả bốn người lâu lâu đều nhìn lại, thì thấy ngọn lửa đỏ càng lúc càng xa mình, đi thêm chốc nữa thì mất hút. Lúc này tôi thở phào, tiếp tục đi tiếp.
Đi thêm một lúc lâu sau, cảnh rừng rậm vẫn im lìm như giấc ngủ, chúng tôi lại thấy xa xa có một ngọn lửa lập lè...
Càng đến gần thì càng kinh hãi, đứng bên cạnh ngọn lửa đó là con mèo biết cười kia. Nó đứng trên hai chân, chấp hai chân trước ra sau, đôi mắt vàng khè nhìn chằm chằm vào đám người chúng tôi rồi lại nhe miệng cười hihi như có điều gì thú vị lắm.
Tôi sợ đến chống mặt, khuỵa gối xuống đất.
Chú Bảy thấy, lập tức đỡ tôi đứng lên. Tiếng cười con mèo càng thêm rợn, Tư Huyền liền chửi :
"Đụ Má nó"
Câu chửi vừa dứt, con mèo kia cũng ngưng cười... Tôi nằm xoài ra đất, mắt vẫn chăm chú nhìn vào nó, thấy rõ ràng tâm trạng nó thay đổi, nó lúc này thay vì cười thì lại trở nên nhăn nhó... Ngọn đuốc trên tay Tư Huyền, Bảy bại lúc đó càng động mạnh.
Con mèo nhăn nhó rồi chậm chạp tiến lại gần, dáng đi hai chân của nó cũng đủ khiến người ta kinh dị.
Toàn thân đen óng, chỉ có hai con mắt vàng khè khiến nó như cái hồn ma giữa chốn u ám này.
Tôi nghe rõ tiếng tim đập của từng người, rõ ràng những thứ ma quỷ trong cuốn sổ của cha tôi kể lại, cũng không thể khiến người ta kinh hãi hơn là con mèo này.
Con Mèo dần dần tiến đến sát chân Tư Huyền vật mà ổng không thể làm được gì, lúc này tôi định mở miệng nói ... "Coi chừng"
Nhưng miệng nói, nhưng không thể phát thành tiếng được. Tôi cố với tay đến đến níu ống quần của ông Trung Tài, cũng bất lực mà không làm gì đc. Đảo mắt nhìn sang chú Bảy, chú Bảy cũng tựa hồ bất động, chỉ có đôi mắt là thất sắc nhìn đáp lại tôi.
Tôi sợ hãi tột độ, cái con mèo đó chẳng lẽ nào có thuật thôi miên, khiến người ta bất động không thể làm gì.
Rõ ràng hoàn cảnh này, Tư Huyền và Trung Tài cũng không hề nhúc nhích.
Con mèo đen nhảy phóc một cái, đứng thẳng trên vai của ông Tư Huyền... hai đôi mắt Tư Huyền kinh dị nhìn nó một cái.
Nó lại nhảy một cái nữa sang vai của Trung Tài đứng bên cạnh... cái đuôi dài lướt thướt qua lại. Cuối cùng nó từ trên nhảy thẳng xuống bụng tôi. Hai cái chân chạm vào bụng cảm thấy rõ ràng...
Con mèo đến gần, áp sát hai con mắt vàng khè của nó vào mặt tôi. Tôi cố nhắn mắt, nhưng không được, hai đôi mắt bị nó hút lấy... không tài nào phảng kháng.
Bất chợp lấy một chân trước như người, kéo phanh áo tôi xuống, rồi móc từ trong đó ra cái nanh hổ của cha tôi truyền lại...
Nó nhìn chằm chằm rồi cười hô hố một tiếng rất khoái trá, sau đó lại quay người... chấp hai tay sau lưng rồi lửng thửng bỏ đi...
Chúng tôi vẫn cứ bất động như thế... từng giờ từng giờ trôi qua trong cơn hoảng loạn. Có lúc một bầy chó rừng đi ngang qua, tru tréo trong đêm, có con dừng lại đánh hơi... nhưng rồi bỏ đi.
Mãi đến lúc trời sáng, cả bọn mới bắt đầu cử động lại được...
|