Bản Sắc Lưu Manh
|
|
“Cậu đau! Lão tử càng đau!” Tính khi bị mặt trong cơ thể cắn chặt lấy quả thực sắp nổ mạnh, Lôi Đình vì tôn nghiêm nam nhi, mới cố nén không bắn thẳng vào. Mẹ nó, nếu để cho các anh em kia của hắn biết lão Đại hắn còn chưa làm cho người thích, tự mình đã xong trước, mặt mũi của lão Đại hắn còn biết giấu đi đâu!?
Dùng miệng thô lỗ che lại đôi môi đỏ mọng vì đau đớn mà run rẩy của người dưới thân, Lôi Đình phát huy kỹ xảo tình ái thành thạo của mình khẽ liếm láp thăm hỏi trong miệng Lí Tuấn. Dùng phương thức thử dời đi lực chú ý của đối phương, không ngừng khai thác lãnh thổ trong cơ thể người dưới thân.
Chân tay bị giam cầm chặt chẽ, môi lưỡi bị chiếm, hạ thể đánh úp lại từng đợt đau đớn, Lí Tuấn vốn là một con mọt sách, suy nghĩ tức thì bị làm cho choáng váng nặng nề, chỉ có thể sống chết ôm lấy cây gỗ duy nhất trên người ––– đáng tiếc đây không phải phao cứu sinh, mà là lưu manh quấy nhiễu làm cậu hoàn toàn thay đổi.
“Ưm ô ưm a a a…” Tiếng rên rỉ đứt quãng cùng với tiếng thở dốc ồ ồ, Lôi Đình đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt lãnh khốc mà sắc tình dính đầy mồ hôi có vẻ gợi cảm đặc biệt.
“Ha ha…” Thích, thích, thực mụ nội nó sắp làm hắn thích đến lộn nhào! Lôi Đình thấy người phía dưới đã dần dần không còn thở dốc nữa, liền rút môi lưỡi ra khỏi cậu, dùng sức mạnh của hai tay nâng nửa người trên của mình lên, đem toàn bộ cảm giác đều đặt ở trong bí huyệt mềm mại mà cực kỳ co dãn kia.
Đâm vào, rút ra, mỗi một cái đều vừa mạnh vừa hung hãn, cho đến khi vào chỗ sâu nhất trong hoa tâm. Khoái cảm do ma xát sinh ra làm cho Lôi thiếu gia đã chơi qua vô số đàn bà cũng không nhịn được run rẩy da đầu, thầm nghĩ hung hăng chiếm đoạt người dưới thân làm của mình.
“Ưm a ưm a…” Người dưới thân vẫn thống khổ kêu lên, chỉ là ở trong tiếng kêu lại thêm một chút sung sướng khó hiểu.
––– đây là cảm giác gì!? Lí Tuấn mở to đôi mắt hổ phách mê mang mà không còn tiêu cự mờ mịt nằm ở dưới thân thiếu niên tùy ý hắn đấu đá lung tung, đau nhức từ lúc bắt đầu đến dần dần chết lặng, có một loại cảm giác tê dại đáng sợ mà xa lạ theo ma xát dưới hạ thế mà lan tràn ra xung quanh.
“Ưm a a…” Cậu vươn cánh tay mảnh khảnh túm lấy cánh tay cạnh hai sườn, nhịn không được nhắm mắt lại cong người nghênh đón ngọn nguồn của loại khoái cảm vừa tê vừa ngứa vừa đau này.
“Mẹ nó, xem ra cậu cũng hưởng đến tư vị rồi…” Lôi Đình phủ ở trên người cậu nhìn không sót chút nào mị thái của người dưới thân, nhếch miệng phun ra lời nói ác liệt đồng thời động tác của hạ thân là càng thêm tàn nhẫn. Bên trong chặt chẽ mà nóng bỏng của người dưới thân kia, bị va chạm mạnh mẽ của hắn làm cho mềm mại đến dị thường, bên trong nóng ướt chảy ra dâm dịch gần như con gái.
“Là nơi này sao?…” Lôi Đình chậc lưỡi, càng dùng sức đâm vào chỗ ở sâu bên trong, hắn phát hiện mỗi lần hắn đụng vào nơi đó người dưới thân liền phát ra tiếng rên rỉ uyển chuyển như con gái, vừa thống khổ lại vừa sung sướng, trên mặt mị thái phong tình, đủ để cho người phun máu mũi đến chết.
Mụ nội nó, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu! Lôi Đình mặc niệm một lần lời nói của lão tổ tông ở trong lòng.
“Không… A a a không cần…” Khoái cảm thống khổ mà tê dại như từng đợt sóng lớn từ phía dưới lan ra toàn thân. Lí Tuấn chưa bao giờ từng có loại cảm thụ này chỉ có thể lung tung đong đưa cái đầu xinh đẹp của mình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo động lòng người kia, màu đỏ lan tràn, con ngươi tan rã, nước miếng trong suốt không tự giác chảy xuống, lộ ra vẻ mị mầu phong tình.
“Là muốn hay là không muốn? Hả?” Lôi Đình đang phủ ở trên người cậu vươn một cánh tay mạnh mẽ hữu lực chống lấy sức nặng của cơ thể mình, cánh tay kia đang ngoắc một cái chân dài mảnh khảnh trắng nõn, một bên chuyển động một bên cúi xuống bên tai người đang ở dưới thân nói nhỏ gợi cảm.
“Ưm a a ha…” Người xinh đẹp mà lại tinh tế lại làm như không nghe thấy lời nói của hắn, chỉ đắm chìm bên trong khoái cảm thống khổ mà lại sung sướng đến khó hiểu.
“Ừ a…” Loại khoái cảm tê dại đau đớn này thật sự là quá mức mãnh liệt, Lí Tuấn hỗn loạn chỉ có thể lung tung đong đưa đầu, vươn cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ của người to lớn trước mặt.
“Thao!” Tính cách ác liệt của Lôi Đình ở trong tình hình này cũng không biến mất, hắn ôm lấy thân thể còn tinh tế non mềm trắng nõn hơn so với con gái, làm cho cậu ngồi thẳng vòng hai chân qua vòng eo cường kiện của mình đâm chọc lên xuống, mỗi một lần đều đâm vào đến tận gốc, quy đầu cứng rắn cũng không bỏ qua ma xát lên tuyến tiền liệt hơi hơi nổi lên kia.
“A a a…” Quá sâu thật đáng sợ! Ngồi thẳng đứng ở phía trên tính khí thô to, Lí Tuấn cảm thấy bụng mình giống như có lỗi giác bị đâm thủng, lục phủ ngũ tạng đều di chuyển.
“Không cần a…” Khoái cảm làm kẻ khác mê loạn điên cuồng cùng với từng đợt sợ hãi khác thường làm cho Lí Tuấn không biết theo ai, cậu muốn giãy giụa né ra, cả người lại mềm nhũn không có một tia khí lực, dị vật đáng sợ kia vừa mới rời đi cơ thể một chút lại nặng nề thúc lại, ngược lại đem cái thứ thô dài cương cứng kia cắm vào càng sâu.
Mị thịt non mềm nóng bỏng ở bên trong kẹp một cái, Lôi Đình thích đến hít sâu một hơi, thiếu chút nữa liền bắn ra. Khuôn mặt của hắn phiếm đầy tình dục đỏ bừng cùng mồ hôi, thấy thế nào cũng đều gợi cảm cuồng dã.
“Ha ha…” Hơi thở ồ ồ mà nóng bỏng phun lên tai của Lí Tuấn, cả người tê dại xụi lơ làm cho cậu chỉ có thể mềm yếu như không có xương bám chặt vào thân thể to lớn của thiếu niên, biểu tình yêu mị, đôi mắt hổ phách đầy hơi nước, đôi môi đỏ mọng ướt áy, thân thể trắng nõn tinh tế mà mềm mại như con gái, cùng cách ăn mặc vừa ngu lại vừa quê như một con gà quê, hoàn toàn phân ra thành hai người.
“Mẹ nó, tiểu yêu tinh… Thao! Lão tử… Thực bị cậu kẹp đến… Thích trở mình… Ha ha… Con bà nó…” Thiếu niên miệng đầy dâm ngôn xấu xa lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ dã tính đỏ ngầu, đôi mắt lợi hại như một con báo hoang dại nheo lại, do nhiễm đầy sắc thái tình dục, làm cho đường nét ngũ quan của hắn thoạt nhìn càng thêm lợi hại rõ nét.
“Không được… Nói… Ô ô” Lí Tuấn dùng mười ngón tay ra sức cào lưng hắn, bị thiếu niên cường thế làm cho dục tiên dục tử, khoái cảm điên cuồng kia làm cho cậu cảm thấy thẹn đến ngay cả đầu ngón chân cũng nhịn không được co lại. Cậu nức nở, thân thể mảnh khảnh mềm mại như con gái mềm yếu bám vào thân thể trần truồng cường kiện của thiếu niên. Da thịt nóng bỏng chạm nhau, cậu có thể tinh tường cảm giác cơ thể sôi sục của thiếu niên, đó là thân thể cường hãn hữu lực không giống với vẻ gầy yếu trắng nõn của cậu.
Người trước mắt giống như là một trận mưa rền gió dữ thình lình xảy ra, lập tức đánh cho cỏ nhỏ không hề thu hút như cậu lung tung rối loạn, phá thành mảnh nhỏ.
Lợi khí cứng rắn mà to lớn ngang nhiên bổ cậu ra, nơi không ngừng bị xỏ xuyên qua vừa đau lại vừa tê, nhưng trong loại đau đớn này còn có một loại thoải mái nói không nên lời, làm cho cậu choáng váng không thôi, chỉ có thể bất lực bám vào người Lôi Đình.
|
Lí Tuấn nức nở, rên rỉ, trong đầu một mảnh hỗn loạn, đôi mắt hổ phách nhiễm đầy hơi nước lại không hề có tiêu cự. Lôi Đình nhìn người trước mặt khẽ nhếch đôi môi kiều diễm ướt át thoang thoảng mùi đàn hương thở hổn hển, dưới háng lại trở nên cương cứng, lập tức không khống chế được, nhiệt lưu phá đê mà tiết ra.
Lông mày Lôi Đình khẽ nhíu lại, mẹ nó, làm cái gì! Trừ bỏ chiều dài được cho là kiêu ngạo, Lôi Đình từ trước đến nay lấy lực kéo dài chinh phục vô số đàn bà “kim thương không ngã”, lần này thế nhưng bắn sớm.
Hắn ôm lấy con người mềm yếu trước mặt đang nằm úp sấp trên cánh tay hắn, nhìn thấy cậu ta nhếch đôi môi đỏ au mê mang nhìn mình, dưới háng lại nóng lên, đại gia hỏa còn chôn sâu ở trong tiểu huyệt non mềm nóng bỏng mất hồn lập tức trở nên vô cùng có tinh thần. Hắn nhìn không được cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn trơn bóng đang há ra thở hổn hển kia, bắt đầu động tác ngậm nút đầu lưỡi của cậu.
“Bốn mắt… Cậu thật ngọt…” Giọng nam trầm thấp mơ hồ từ giữa hai đôi môi đang dính chặt tràn ra…
“Không… Từ bỏ… Van cầu… Cầu anh…” Tiếng cầu xin tha thứ gian nan từ trong miệng Lí Tuấn phun ra, mà thiếu niên ác liệt lại cười ha ha ngoảnh mặt làm ngơ.
“Còn sớm mà.” Đối với một người huyết khí phương cương, tính dục tràn đầy, cũng lâu rồi chưa tìm đàn bà tiết hỏa như Lôi Đình mà nói, vận động kịch liệt vừa rồi nhiều nhất chỉ có thể tính là khai vị ăn sáng mà thôi.
Lão tử hắn còn chưa được thích, mỹ vị ngon không ăn đến no thì sao được!?
“Không… Ô…”
Không để ý đến gà quê vung tay cộng thêm đá chân kháng nghị, Lôi Đình xoay người đặt cậu ở dưới thân, lại bắt đầu một vòng mây mưa… Trong căn nhà trọ rách nát cũ kỹ chỉ nghe thấy tiếng đánh thân thể kịch liệt, tiếng thở dốc của người thanh niên, cùng với một tiếng rên rỉ tinh tế hoặc uyển chuyển hoặc cao vút kia, ngẫu nhiên còn mang theo tiếng nức nở khó hiểu…
…
“Ô ô… Ô…” Từ trong phòng tắm bốc đầy hơi nước nhỏ như chuồng chim bồ câu truyền đến một tiếng lại một tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc kia không lớn, lại không ngừng quấy nhiễu màng tai người khác. Chỉ thấy trong phòng tắm nhỏ như ổ gà nhồi vào hai thiếu niên, một người thân hình cao lớn đứng thẳng dưới vòi hoa sen cả người ướt đẫm đang tắm, mái tóc đỏ bị vòi hoa sen xối ướt dán lên trán của thiếu niên, đường nét ngũ quan sắc bén rõ ràng, tuấn mỹ dị thường.
Nhưng giờ phút này sắc mặt của hắn lại cực kỳ khó coi, hắn cả người trần truồng đứng dưới vòi hoa sen, để mặc chất lỏng ấm ấp từ đầu của hắn rơi xuống.
Chỉ là khuôn mặt âm trầm nhìn chăm chú thiếu niên xinh đẹp đang cuộn mình ngồi ở một góc, thân thể mảnh khảnh trắng nõn dị thường cũng trần trụi như hắn, khóc đến không thở được.
Mẹ nó! Gà quê này đầu óc vừa thanh tỉnh liền trở mặt (lão Đại, có vẻ là ngươi vẫn mạnh hơn người ta đi!?), vẫn khóc vẫn khóc, từ phòng khách rách nát khóc đến phòng tắm rách nát này ––– đến phòng tắm rách nát này vẫn là khóc được hắn ôm tới. Hiện tại hắn đã sắp tắm xong rồi, con gà quê này vẫn còn đang khóc. Hơn nữa xem tình thế này, rất có khả năng giống như Mạnh Khương Nữ khóc ngã cả Vạn Lý Trường Thành.
Lôi Đình tự nhận mình không phải là một người có tính nhẫn nại quá cao, càng không có hứng thú nghe người ta “khóc tang”. Nếu là nữ nhân khác sau khi lên giường với hắn mà lộ ra sắc mặt như vậy, hắn đã sớm tiến lên bóp cổ cô ta làm cho cô ta câm miệng. Chẳng qua cho tới nay, còn không có người đàn bà nào không phải tranh cướp mới lên được giường của hắn, mong chờ cũng hắn giao hợp. Chỉ có gà quê không biết sống chết này, mới làm cho hắn lặp đi lặp lại nhiều lần ngoại lệ như vậy.
Lôi Đình hắn không phải một người lương thiện, mà là một lưu manh hàng thật giá thật. Một thiếu chủ hắc đạo thủ đoạn độc ác. Mạng người với hắn mà nói, cùng bóp chết một con mèo, giết chết một con chó, đùa chết một con chim, đánh chết một con gà… Không có gì khác nhai. Mà hắn từ nhỏ cũng cố tình làm bậy, đầy tớ đối hắn tất cung tất kính, đàn bà ta cần ta cứ lấy, đến ngay cả Lăng lão gia tử một hắc bang lão đại dùng tay che trời như vậy, đối với tiểu bối như hắn này cũng là có qua có lại, ưu ái có thêm.
|
Sắc mặt của Lôi Đình ở trên thân thể cuộc mình ở trong góc thỉnh thoảng lại khóc nấc lên càng thêm khó dò, trong không khí cũng di chuyển một tầng sát ý hơi mỏng. Sát ý dần dần dày lên. Nếu là người cùng loại người với hắn tất có cảnh giác, đáng tiếc, ngồi xổm ở trong góc cũng là một con tiểu bạch thỏ tinh khiết. Đừng nói là phát hiện nguy hiểm, cho dù là thật sự phát hiện loại sát ý này, cũng là thịt bò trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc người xâm lược. Cho nên, ở tình huống sức ta không bằng, vẫn không biết là tốt nhất.
“Khóc đủ chưa?” Tiếng nói trầm thấp lạnh như băng từ trên đỉnh đầu truyền xuống, khuôn mặt lôi đinh tuấn mỹ mà dữ tợn. Hắn từ trên cao nhìn xuống một cục trắng tròn dưới chân, tà nghễ nhìn cái đầu màu đen nho nhỏ đang chôn ở giữa hai chân khóc lóc.
Chậm rãi cúi người, vươn tay, bàn tay trắng nõn thon dài lại đặc biệt hữu lực phủ lên mái tóc mềm mại kia, mà người chỉ lo khóc lóc lại vẫn vùi đầu vào giữa hai chân như trước, khóc đến run rẩy, nước mắt tí tách rơi xuống sàn nhà ẩm ướt.
Sát ý quanh thân Lôi Đình càng ngày càng đậm, hắn bị tiếng khóc liên tục không ngừng này làm cho rất phiền, vô cùng vô cùng phiền chán, mà hắn từ trước đến nay không phải là một người có tính nhẫn nại. Hắn thực chất lãnh khốc mà thị huyết, giết chết một cái mệnh với hắn mà nói dễ như trở bàn tay.
Động tác của Lôi Đình mềm nhẹ vỗ về chơi đùa mái tóc của người phía dưới, bàn tay chậm rãi trượt xuống, cảm giác người dưới thân run lên, động mạch dưới cái cổ mảnh khảnh rõ ràng có thể thấy được. Chỉ cần cổ tay hắn động một cái, tên nói lắp đáng thương này sẽ bị vặn gãy cổ, hoàn toàn nói lời tạm biệt với thế giới này. Mà cậu ta, đến chết cũng sẽ không biết mình chết như thế nào.
“Ô… Ô…” Tiếng khóc nức nở trầm thấp như một con mèo nhỏ vẫn như trước không ngừng từ bàn tay truyền đến, làm cho mày Lôi Đình càng nhăn càng chặt. Dục vọng tuổi trẻ mà thị huyết bốc lên rít gào ở trong thân thể, hắn thật sự, thật sự rất muốn vặn gãy cổ người trước mặt này.
Nhưng mà… Người trước mặt này… Thật sự, thật sự là quá yếu, yếu tới mức hắn xem ra đã ở nông nỗi vô cùng thê thảm. Lôi Đình tuy rằng tâm ngoan thủ lạt, nhưng không tàn bạo bất nhân, người này cũng cùng hắn viễn nhật vô oan, cận nhật vô cừu, hắn không tất yếu giết chết cậu ta. Giết chết một tên nhu nhược như vậy, Lôi Đình khinh thường, còn rất buồn cười.
Sinh vật ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có, trừ bỏ bị người khi dễ lợi dụng, cũng chỉ có thể khóc một mình.
“Nói lắp…” Lão Đại hắn chưa từng an ủi người khác, lại không biết nói với loại sinh vật yếu này như thế nào cho phải. Giết, hắn khinh thường; để cho cậu ta tiếp tục khóc sao, lại sẽ làm mình một cái đầu hai cái đại, cuối cùng vẫn sẽ không nhịn được bắt cậu ta làm thịt.
Lôi Đình tức giận lắc lắc mái tóc đỏ ẩm ướt, dứt khoát bế người đang khóc không ngừng lên, cúi người ngăn chặn cái miệng đang không ngừng tràn ra tiếng nức nở kia.
Được rồi, bên tai cuối cùng cũng thanh tĩnh. Thiếu tiếng ong ong giống như có một trăm vạn còn ruồi bọ đang vo ve trong màng tai, Lôi Đình rất có ‘tính’ trí hưởng thụ mỹ vị trước mắt này.
Nói lắp tuy rằng nạo loại đến vô cùng thê thảm, nhưng thân thể nhu nhược không xương còn hơn con gái của cậu ta này, thật đúng là mất hồn đến không thể hiểu được. Độ mềm dẻo của thân thể cậu, đến ngay cả tên lưu manh mười ba tuổi khai trai, chơi gái vô số cũng líu lưỡi không thôi. Nhớ tới vừa rồi tư thế nào người này cũng có thể thoải mái khom uốn thân thể, thân thể ở yêu cầu cao độ còn có thể bảo trì mềm mại cùng chặt chẽ trong cơ thể, nửa người dưới của Lôi Đình liền kích động không thôi,
Tuy rằng huynh đệ của hắn đã ăn no, rất no rồi. Nhưng hắn vẫn rất đói, bụng đói, trong lòng cũng đói, cho nên nếu nói lắp lại khóc không ngừng, hắn không ngại lại làm một lần. Dù sao nói lắp làm cũng khóc, không làm cũng khóc. Khóc đến mức làm hắn tức giận cực độ, còn không bằng làm cậu ta đến ngất xỉu đi sẽ trực tiếp câm miệng.
“Ưm…” Lí Tuấn bởi vì kinh ngạc mà ngừng khóc nức nở. Đến lúc ý thức được phát sinh được chuyện gì lại giãy giụa giống như kiến càng rung cây không biết tự lượng sức mình.
Thân thể cậu vừa đau lại tê, vừa tức lại thương tâm, cả người không thoải mái. Trừ bỏ khóc không ngừng, căn bản không biết như thế nào đối mặt với trạng huống chưa từng có này.
Lúc hai chân đang run rẩy như lá rụng trong gió không đứng vững được, bị ôm lấy quấn quanh vòng eo của bóng người to lớn mơ hồ trước mắt, lợi khí cứng rắn giống như bàn ủi để ở rãnh mông cậu tìm kiếm huyệt khẩu, đau đớn cùng không khỏe làm cho cậu rốt cuộc không khống chế được vừa khóc vừa la, vừa cào vừa đánh thiếu niên khí lực kiện mỹ đã lớn còn thành thục hơn mình.
“Dừng tay! Câm miệng cho tôi!” Lôi Đình thật sự sắp bị tức chết rồi, tiểu tử này đang ngại mạng của cậu ta không đủ dùng sao, căn bản là đang muốn chết!
Chó nóng nảy sẽ nhảy tường, con thỏ nóng nảy cũng cắn người, nguyên lai gà quê khi tức giận lại có bộ dáng như vậy! Túm lấy tóc của hắn liền giật kéo, kêu khóc thê thảm giống như sắp bị hắn mang đi làm thịt.
Nhốt chặt gà quê vào giữa vách tường phòng tắm cũ nát cùng thân thể của mình, tuy rằng loại tư thế cơ thể này ––– vòng eo bị nâng lên cùng đôi chân tinh tế trắng nõn song song quấn hai bên hông mình của nói lắp, lập tức có thể làm cho Lôi Đình rất dễ dàng giao cấu, nhưng nghe cậu khóc thê thảm như vậy, bộ ngực gầy yếu nhấp nhô kịch liệt, đôi môi hồng nhuận thở dốc không ngừng, đôi mắt hổ phách lại mông lung mờ mịt, ngoài vẻ đáng thương, còn có đáng yêu khó hiểu, ngực Lôi Đình, bỗng nhiên dâng lên một luồng nhiệt ấm áp.
Tức giận không cánh mà bay, ý niệm muốn vặn gãy cổ cậu trong đầu đã biến mất không còn tăm hơi. Tùy ý cậu túm tóc của mình, cho đến khi tiếng khóc kêu của cậu dần dần dừng lại, hai tay đang túm tóc mình cũng vô lực gác lên vai mình, Lôi Đình mới chậm rãi cúi đầu ––– “Bốn mắt…”
“Nói lắp…”
“Gà quê…”
…
Cùng lúc miệng hộc ra những từ ác liệt, đầu lại chậm rãi cúi thấp dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng non mềm đang run rẩy kia, nhẹ nhàng, dịu dàng.
Gắn bó như môi với răng, hương thơm ngọt ngào tỏa ra tứ phía.
|
Chương 5
“Ư…..” Lí Tuấn bị tình huống này làm cho choáng váng, trước mắt một mảnh tối đen. Ý thức của một con mọt sách như cậu, giống như bị khuấy thành một nồi cháo nhuyễn.
Ôn nhu đột xuất, làm cho cậu– một người không rành sự đời, lại còn đơn thuần như tờ giấy trắng, rất nhanh đã chìm đắm trong kĩ thuật hôn cao siêu của Lôi Đình. Thiếu niên tựa như dã thú lãnh khốc sắc bén mà cường hãn, làm cho cậu không cự tuyệt nổi, càng không có sức lực để chống cự.
“Ưm……Không……..Từ bỏ……” Biết mình dù có dùng lực thế nào cũng không thể đẩy thân hình to lớn trước mắt ra, nước mắt Lí Tuấn lại rơi xuống, trong mắt vì có nước mà càng trở nên mơ hồ. Đôi mắt hổ phách to tròn khóc đến độ sưng đỏ lên, hậu đình truyền đến từng đợt đau đớn khó nhịn làm lệ nóng càng tuôn rơi.
“Gà quê…….” Thiếu niên cao lớn ôm lấy cậu, một bên vòi sen vẫn phun ra dòng nước ấm nóng. Lôi Đình nhìn Lí Tuấn ở trong lòng mình, trên người không chỗ nào không xanh xanh tím tím, định bỏ qua sự phản kháng của cậu mà lại thú tính đại phát.
“Tôi……….Tôi…….Muốn tắm.” Không ngờ tên đầy tớ này lại rụt rè sợ hãi nói một câu như vậy, còn mang theo tiếng khóc nức nở rõ ràng.
Lôi Đình “Xùy” một tiếng.
“Vậy cậu phải nghe lời lão tử, không được khóc có biết không hả!? Bằng không lão tử sẽ thao tử cậu!” Lôi Đình không cam lòng buông cậu ra, hung hăng uy hiếp. Xoay người cọ rửa một phen, mới cất bước đi ra ngoài. Tới cửa còn nói với thiếu niên nhỏ gầy đang run rẩy ở bên trong ——”Uy! Tiểu chim bìm bịp, tắm nhanh lên! Lão tử còn chưa ăn cơm đâu! Tắm xong rồi đi nấu cơm cho tôi!” Cưu chiếm thước sào(*) cũng không ác liệt đến nỗi như vậy.
(*) Cưu chiếm thước sào: Chim tu hú chiếm tổ chim khách. Con chim tu hú vụng về không biết làm tổ nên thường đẻ trứng nhờ vào tổ chim khác nhờ nó ấp hộ. Chim tu hú non thường có kích thước lớn hơn các con chim non trong tổ đẻ nhờ nên không những chiếm tổ còn tranh hết thức ăn của các con non khác. Trong truyện ý nói anh Đình được lợi mà còn tỏ thái độ hung ác =..=
Lí Tuấn nuốt lại thanh âm nức nở, muốn khóc mà không dám khóc. Chỉ sợ thiếu niên cường thế lại tiến vào bắt cậu làm loại chuyện vừa thẹn vừa đáng sợ lúc nãy, vội vàng lau thân thể đau nhức đến không chịu nổi. Sau đó ra khỏi phòng tắm tìm kính đeo lại, thấy thiếu niên ngạo ngược nằm trên sô pha cũ kỹ ngậm thuốc lá liếc xéo cậu, trong lòng lại nổi lên một trận sợ hãi.
Đeo kính vào nhìn gì cũng rõ ràng hơn, trong lúc vô tình nhìn cái quần bò bó trên thân hình cao lớn của thiếu niên, lộ ra bờ ngực vân da rõ ràng, mang theo mười phần sức sống tươi trẻ, nút thắt quần bò cũng không cài lại, chỉ kéo nửa vời, mơ hồ có thể thấy được màu đen của âm mao dày rậm trên bộ vị đang nổi lên kia……..Lí Tuấn vội cúi đầu, tim đập thình thịch như sấm khiến cậu thiếu chút nữa lại vấp phải cái ghế.
Tuy rằng người trước mắt thực đáng giận, không những không báo đáp lòng tốt của cậu đã giúp đỡ hắn, còn ở lì trong nhà cậu không chịu đi, còn…………
Còn làm loại chuyện……..loại chuyện…………đáng xấu hổ này với cậu, nhưng Lí Tuấn lại phát hiện mình không hề hận hắn.
Không thể lý giải nổi nguyên nhân, chỉ là không hề có chút cảm giác hận thù nào.
“Phát ngốc cái gì!? Gà quê?” Không để ý trong lúc mình suy nghĩ miên man, người nọ đã đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu. Chiếc quần bò nới lỏng còn bó trên người hắn, Lí Tuấn dời tầm mắt xuống lại vừa vặn nhìn thấy hắn không mặc quần lót để lộ ra bộ vị to lớn .
Oanh…………Trên mặt cảm giác như bị nướng đến cháy sém lên, tim Lí Tuấn dường như muốn nhảy ra ngoài. Cơ thể lại ẩn ẩn đau, chân tay bủn rủn không đứng thẳng nổi.
Những gì nhìn thấy trước mắt khiến cậu bứt rứt lúng túng, vừa thẹn lại vừa quẫn.
“Tôi…………Tôi……..Tôi tôi………” Cậu lúng túng mở miệng, mới phát hiện mình không biết nên nói gì. Căng thẳng khẩn trương khiến cậu nói lắp càng lợi hại hơn.
“Cậu mà khóc lão tử sẽ ném cậu lên giường làm đến thích thì thôi!” Nhìn thấy gà quê rặt một vẻ ngốc nghếch muốn khóc, Lôi lão đại mất hứng nhếch khóe miệng.
Lí Tuấn vội vàng im lặng, vừa tức lại vừa xấu hổ, ủy khuất cùng sợ hãi, mọi tư vị tràn ngập trong lòng. Đối mặt với loại tình huống này cậu không biết phải làm thế nào mới tốt, chỉ biết run rẩy đẩy thân hình to lớn trước mặt.
“Anh anh…..Anh mau đi………..” Lời vừa nói ra lập tức đã cảm thấy thân thể kia trong nháy mắt căng cứng lại. Dường như nhiệt độ cũng bắt đầu có chiều hướng đóng băng.
“Cậu…..cậu….cư nhiên….dám, kêu, lão, tử, cút!? Lôi Đình đã đói bụng cả ngày liền nổi giận, lệ khí(*) trong mắt lại càng dâng cao. Con mẹ nó gặp quỷ! Con gà trắng so với con mèo nhỏ còn yếu hơn này cư nhiên không tự lượng sức mình dám bảo hắn cút!?
(*) lệ khí: tia âm ngoan, tàn độc, tức giận
Ai! ? Cậu chỉ bảo hắn đi, sao qua miệng hắn từ “đi” lại thành từ “cút” vậy? Lí Tuấn nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
“Gà quê, cậu hãy nghe cho kĩ.” Lôi Đình ném mẩu thuốc lá đi, khóe miệng lãnh khốc nhếch lên, “Tôi cho cậu hai con đường để lựa chọn, thứ nhất, cậu ngoan ngoãn đi nấu cơm cho lão tử ăn, tôi có thể coi như chưa nghe thấy cậu bảo tôi cút, thứ hai……” Lôi Đình một tay xách lấy Lí Tuấn, coi cậu như miếng giẻ mà ném lên sô pha cũ kỹ, nhanh chóng đè lên người cậu, con ngươi dã tính sắc bén nhìn cậu ——”Để cho lão tử làm đến thích!……..Cậu nói xem? Nhóc con?”
“Tôi…….Tôi tôi……….Nấu cơm!” Bị thể trọng của thiếu niên đè chặt, Lí Tuấn không có khí phách kêu lên.
“Tốt lắm!” Lôi Đình vỗ vỗ khuôn mặt nộn nộn trong lòng. Thực đáng tiếc!
|
“Vậy anh……..Anh anh……….Anh đứng lên, tôi………Tôi tôi tôi…….Đi làm làm…..cơm.” Lí Tuấn lắp bắp nói xong mặt đã đỏ bừng lên. Bởi vì người kia áp sát vào cậu nên Lí Tuấn có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của nơi nào đó trên người đối phương, ngạnh ngạnh, giống một cây sắt đặt trong sườn đùi của cậu.
“Anh……..Anh anh………Tôi……..Tôi tôi……..” Lôi Đình bắt chước kiểu nói lắp của Lí Tuấn, cười ha hả: “Nhóc con, cậu thật đáng yêu!”
Nói xong còn cúi đầu hôn một cách nồng nhiệt khiến người ta choáng váng đầu óc. Hôn đến khi đầy tớ của hắn không thở nổi nữa mới chịu đứng lên, hất hất mái tóc ướt sũng, lại ác liệt đá một cước qua.
“Đi nấu ăn nhanh lên! Cậu muốn lão tử chết đói sao!?”
Chỉ vì nhất thời tốt bụng, lại rước về một đại ma đầu như vậy, con ngoan trò giỏi như Lí Tuấn chỉ có thể khóc không ra nước mắt.
******
Tiếng điện thoại reo vang, Lôi Đình ăn uống no đủ xong thì y như con mèo mập xấu tính, nằm duỗi dài trên cái sô pha mà hắn vẫn mắng là cũ nát để nghỉ ngơi.
Nhấc cái điện thoại vơ bừa được lúc ở biệt thự, Lôi Đình lười biếng tung một câu ——”Uy.”
“Đình thiếu gia.” Bên kia truyền đến một giọng nói dịu êm mà từ tính, lại làm cho nét mặt của Lôi Đình lộ vẻ kinh ngạc, bật dậy khỏi sô pha.
“Chú Lâm, chú đã về.” Nam nhân kia từng là một sát thủ đẳng cấp có giá thuê cao nhất trong giới sát thủ.
Sau lại chỉ vì lão ba mình lúc còn trẻ tuổi vô tình cứu y một mạng mạng, y liền mang tư tâm có ân tất báo đáng cười của người Trung Quốc, đồng ý xưng huynh gọi đệ với lão ba. Có thể nói, với loại suy nghĩ bảo thủ của lão nhân nhà mình, sở dĩ trên đường có thể gió thổi nước trôi(*), màu mè bóng bẩy, không thể không kể đến công lao của chú Lâm. Chỉ tiếc, lão nhân nhà mình là loại vách tường dù có trát thêm hồ thì cũng chỉ là đống bùn thối nát hiếm thấy, rốt cuộc vẫn vứt hết mặt mũi.
(*): ý nói sự thuận lợi, trôi chảy.
Chẳng qua chú Lâm chỉ đi du lịch nước ngoài có vài ngày, lão ba liền đem mạng mình đi tặng luôn. Nhớ đến kết cục không hay ho gì của lão nhân nhà mình, Lôi Đình nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo.
“Chuyện đại ca tôi đã biết, cậu định thế nào?” Thanh âm trong vắt của đối phương không nhanh không chậm, nghe giọng nói không thể tưởng tượng nổi người này từng là sát thủ đứng đầu tiếng tăm lẫy lừng trong giới. Mà dung mạo thanh tú nhã nhặn cùng thân hình cao to cũng khiến người ta dễ không chú ý.
Nhưng Lôi Đình và cháu của Lăng lão gia tử là Lăng Phong đã từng được y bồi dưỡng qua, mới biết ẩn giấu sau vỏ ngoài thanh tú lại là một năng lực thâm sâu cường đại. Tựa như một mãnh hổ ngủ đông, ưu nhã mà biếng nhác, lại có thể trong nháy mắt đem người ta xé tan thành mảnh nhỏ!
Lôi Đình từ trước đến nay không để kẻ nào trong mắt, nhưng lại kính trọng nam tử họ Lâm đã từng bồi dưỡng hắn lúc nhỏ này. Mà xú tiểu tử lớn lên cùng hắn Lăng Phong, không biết từ khi nào lại có loại chuyện kia với chú Lâm-người mà hắn kính trọng.
Tới giờ Lôi Đình vẫn còn nhớ rõ, ba năm trước ở biệt thự nhà mình, thấy chú Lâm bị Lăng Phong đặt dưới thân mang theo một vẻ phong tình. Kia kinh hồng(*) thoáng nhìn, thiếu chút nữa làm cho Lôi Đình kinh ngạc đến rớt cằm xuống đất. Hắn ngậm thuốc đứng sau cánh cửa, thấy chú Lâm từ từ nhắm hai mắt vẻ mặt say mê, nằm dưới thân Lăng Phong tiểu tử mà rên rỉ thở dốc, đẹp đến yêu mị, khác hẳn với vẻ nhã nhặn lúc bình thường.
(*) kinh hồng: “hồng” ở đây là chim nhạn, còn mang ý nghĩa là thư tín, tin tức. Hai từ “kinh hồng” ý nói loại tin tức giật gân, khiến người ta kinh hãi =)))~
Thẳng đến khi Lăng Phong tức giận trừng mắt nhìn hắn rồi “Phanh” một tiếng đóng cửa lại, Lôi Đình mới vuốt vuốt mũi, líu lưỡi sợ hãi rời đi.
Sau lại mới biết chú Lâm trời sinh là “GAY”, mà Lăng Phong tiểu tử này tính hướng vẫn bình thường. Bất quá nhìn thấy chú Lâm sau khi trút bỏ quần áo lại mang một vẻ phong tình như vậy, thực quyến rũ thì Lôi Đình có thể lý giải vì sao Lăng Phong không câu nệ nam nữ. Nếu chú Lâm là loại hắn thích, hắn đã sớm tiên hạ thủ vi cường ( ra tay trước ), dù sao nước phù sa không rơi vào ruộng người ngoài! Hắn và Lăng Phong căn bản là cá mè một lứa. Thật đúng là tiện nghi cho tiểu tử kia!
Ban đầu chỉ nghĩ bọn họ giải quyết nhu cầu sinh lý ngươi tình ta nguyện, không ngờ Lăng Phong tiểu tử kia là thật lòng. Con trai của Lăng lão gia tử đã mất, dưới gối chỉ có một đứa cháu bảo bối này. Đứa cháu duy nhất lại nổi lên “tình yêu nam nam” này, khác nào chọc phải tổ ong vò vẽ! Lăng Phong bị Lăng lão gia tử cương quyết đưa đi Anh quốc, mà chú Lâm, cũng bị một cái cảnh cáo lớn. Chú Lâm bị Lăng lão gia tử mời một người trong giới sát thủ đến giết, tuy rằng cái mạng không bị rớt mất, nhưng khi Lăng Phong biết được chuyện này thiếu chút nữa nháo một trận lên trời xuống đất.
|