Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ
|
|
Chương 7
" ... Thật, thật vậy ư? Vậy ta phải làm gì mới qua được? " Nặc Mã cố gắng hỏi tiếp.
" Không cần làm gì hết, chỉ cần ngoan ngoãn bị thượng thôi." Yêu thú anh nói xen vào.
" Như vậy không phải giống nhau sao.... ? Ta sẽ bị chơi đùa đến chết mất ... Ô ô..." Nặc Mã run rẩy nghẹn ngào hô to. Cái gì danh dự, cái gì tự tôn, hắn cũng quăng khỏi đầu không thèm để ý.
" Nếu là dũng giả thật thì sẽ không chết, trừ phi ngươi không phải dũng giả chính hiệu."
Nặc Mã vô cùng tức giận, nói hắn thế nào cũng không sao, nhưng không được phép nghi ngờ hắn không phải là dũng giả chính hiệu, không biết dũng khí ở đâu sinh ra, hắn gào to: " Ta là dũng giả thật, lũ ma vật ghê tởm khốn kiếp, có giỏi lại đây đi !"
" Ha ha ha ! Đúng rồi ! Đây mới là khí phách dũng giả chứ !" U Linh kỵ sĩ vỗ tay khen ngợi, lâu lắm rồi không thấy một tên ngốc thú vị như vậy ... ha ha !
" Vậy ta không khách khí rồi !" Yêu thụ lại vươn một nhánh cây nhỏ dài tiến vào miệng Nặc Mã sờ nhẹ...
" A ... Không ... gì thế này ... cái gì nhọn nhọn ... ngứa quá ... A a ... " Nặc Mã mơ hồ kháng cự, một nhánh cây khác của yêu thụ lại bò sát vào giữa hai bắp đùi, thỉnh thoảng lại dùng mũi nhọn đâm vào hai viên khối cầu của Nặc Mã.
" Dũng giả, cảm giác rất mới mẻ đi ... khà khà ..."
" A a ... Không ... a a ... a ....." Cả người bị nhánh cây màu nâu quấn chặt, hai chân bị kéo mở rộng ra hai bên, thịt huyệt bị lăng ngược liên tục chảy ra ào ạt chất lỏng cùng tơ máu, hình thành một bức tranh vô cùng dâm mỹ.
" Dũng giả phải nhớ phản ứng nhé! Một người dũng giả giỏi thì thanh âm cũng phải hay, điều kiện này không thể thiếu a~."
Nặc Mã thật muốn cầm kim khâu cái mồm xấu xí của yêu thú lại , Ô ô ..."
" Ân ... ô ... không .. ô ô ..."
" Ồ, không cái gì ?" Yêu thú anh nói một cách ghê tởm, " Khà khà, ngươi phải nói là rất sảng chứ. Kỳ thật rất có khoái cảm a~. Nơi này cũng chảy bao nhiêu mật nước rồi kìa." Yêu thú dùng đầu lưỡi liếm sạch tinh dịch phun ra từ phân thân Nặc Mã.
Nặc Mã mở rộng hai mắt, toàn thân run lên, " A ... không.... dừng ... không được ... sắp ra ... A a ! Không, không muốn ... ta không muốn cùng động vật với thực vật cùng nhau bắn ... "
Nặc Mã bất lực phát ra tiếng rên rỉ mất hồn, nội tạng không ngừng bị đè ép, đau đớn không thôi ! Thân thể co rút vì thống khổ nhưng lại không ngăn sinh ra khoái cảm, Nặc Mã giãy dụa không ngừng, niêm dịch phun ra đều bị yêu thú nuốt vào trong miệng.
Yêu thụ nói với yêu thú anh: " Dũng giả này mùi vị không tệ nhỉ. "
" Đúng vậy! " Vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng, yêu thú anh liền đi đến phía sau lưng yêu thụ, khẽ liếm vành tai. " Chia sẻ cho người một chút [ mùi dũng giả ] nè."
Từ sau lưng yêu thụ bỗng nổi lên một khuôn mặt, liếm liếm thể dịch của Nặc Mã trên đầu lưỡi yêu thú, vui thích mà cười vài tiếng, một bên càng hưng phấn mà chà đạp Nặc Mã, vài nhánh cây đang trong cơ thể Nặc Mã đột nhiên quấn thành hình cái đinh ốc, vừa quất xuyên vừa xoay tròn.
" Không ... a a ... a .... a a a ... a ......"
Yêu thụ tàn nhẫn mà lăng ngược Nặc Mã, đem xúc tua kéo thành cái roi mây, dùng sức đánh vào cái mông Nặc Mã.
" A ... a ... Ô ô ... "
Cái mông mềm mại trắng nõn không chịu nổi hành hạ thô bạo, trên da thịt lưu lại một đường roi ngân đỏ thẫm, Nặc Mã đau đớn vừa khóc vừa kêu la. Nhưng cảm giác của hắn bây giờ lại vô cùng rối loạn, rõ ràng roi đánh rất đau đớn, vậy mà thân thể lại cảm nhận được có chút khoái cảm dễ chịu, trong đau đớn có vui sướng, trong vui sướng lại mang theo đau đớn.
" A ... a a ... " Cuối cùng, dường như Nặc Mã đã không còn sức chống cự, bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ vui sướng mất hồn.
" Cái mông của dũng giả bị đâm rộng ra rồi sao?" Yêu thú anh giả vờ yêu thương mà nói.
" Không thành vấn đề, nhánh cây của ta có rất nhiều kích thước a~ , lớn hơn cũng có." Yêu thụ cười khà khà, " Xem ta nè, lập tức làm cho dũng giả sảng đã chết luôn."
Nói xong, nhánh cây cắm trong cái mông Nặc Mã liền phình to ra.
" Đừng .... đừng phình ra nữa ... sẽ rách ra ..... ta không chịu được ... ô ô ... "
Cái lũ ma vật một chút đồng tình cũng không có.
U Linh kỵ sĩ tự nhiên nghiêm trang nói: " Lúc nãy không phải có người muốn bán cho ngươi vài thứ sao, đáng lẽ ngươi phải mua mới đúng. Thương nhân ở yêu thú sâm lâm buôn bán cũng phải nộp thuế đấy, ngươi nên mua ủng hộ hắn nhiều hơn chứ."
Cái gì thế này ? Đây là ... ma vật cùng thương nhân ....... ma thương cấu kết hả?
Yêu thụ cũng nói : " Ai kêu ngươi không mua mỡ cá vàng ngàn năm !" Không thèm để ý đến Nặc Mã có thể chịu đựng được hay không, nhánh cây lại bắt đầu phình lên quất xuyên vào, nhánh cây thô to hung hăng chui tới chui lui bên trong thịt huyệt của dũng giả.
Yêu thụ phát ra tiếng rên thoả mãn, vô số xúc tua hình roi đánh bừa bãi trên thân Nặc Mã.
Nặc Mã quả thực sắp phát điên rồi.
Sau đó, không biết U Linh kỵ sĩ thu được của thương nhân bao nhiêu mà bắt đầu quảng cáo: " Mỡ cá vàng ngàn năm ! Nhớ kỹ, một lúc nữa nhớ mua mỡ cá vàng ngàn năm đấy, ngươi sẽ cần dùng nó a~.”
Mỡ cá vàng là dùng để bôi ở nơi này sao?
" A ... Ô ô ... Sớm biết thế này thì đã mua cái thứ có tên quái dị đó rồi .... Ô ... "
Lại lần nữa bị xâm phạm mãnh liệt, thân thể Nặc Mã cũng thuận theo mà lay động kịch liệt.
" Đừng ... đừng thêm lần nữa ... Sẽ chết đó ... a a .... "
" Yêu thụ, cố gắng hành hạ tiểu quỷ này đi !" Yêu thú anh vẻ mặt đê tiện nở nụ cười dâm đãng, nhắc nhở Nặc Mã: " Dũng giả, đừng quên giãy dụa nhé, con mồi phải phản kháng mới thú vị."
Grừ , ai thèm quan tâm ngươi có thấy thú vị hay không?
|
Chương 8
" Dũng giả không nghe lời muốn chịu phạt sao .... khà khà ..."
Yêu thụ dùng xúc tua cuốn lấy tiền bưng của Nặc Mã, mũi nhọn đâm vào lỗ nhỏ càng lúc càng vào sâu.
" Ân ... đừng ..." Nặc Mã đau đớn, đột nhiện dùng sức cắn xúc tua ở trong miệng.
Yêu thụ không thèm quan tâm nói, " Ta là thực vật nên không biết đau, cắn đi, dùng hết sức mà cắn."
" .... Ngươi đi ra ngoài, đau quá! Sao ngươi có thể tiến vào bên trong đó? Đau đớn đã chết...."
Ghê tởm, xem ta cắn đứt ngươi, ta cắn cắn cắn~ .
Nặc Mã giãy dụa cố gắng thoát khỏi cái xúc tua đang đâm vào phía trước, chỉ tiếc không thể động đậy, không những thế lại còn khiến cho dị vật ở hậu đình càng xuyên vào chỗ sâu hơn.
" Còn muốn trốn? Thật vô dụng." Yêu thụ vung roi quất mạnh vào dũng giả, " Tiện nhân, rên rỉ to lên."
" A ... a ... đừng ... oa~ ..... "
Ô ... phía sau đã cắm đầy rồi, ngay cả phía trước cũng ... Oa~~~~ . Nhất định hắn là dũng giả bất hạnh nhất từ trước tới nay.
" Ô ... đừng .... " Vẻ mặt ngấn lệ, người ta .... người ta muốn về nhà ...Oa~~ . Chẳng lẽ đây là vận mệnh của một người dũng giả sao?
" Yêu thụ a~, thật sự là .... không phải khoe nhưng chà đạp dũng giả mới là sứ mạng của ma vật trong Yêu thú sâm lâm này." Yêu thú anh nói.
Chỉ có lũ ma vật mới có thể chứng kiến ý cười ghê tởm của nó, đương nhiên, yêu thụ tươi cười còn ghê tởm hơn chứ không kém. Đột nhiên, yêu thụ loé ra ánh mắt hừng hực dục hoả, nhìn qua giống hệt lũ ma thú.
" Ai nha, ta là đang chà đạp dũng giả a~ ... Trình độ thế này ... còn chưa so được với các ngươi sao?"
Nói xong, yêu thụ càng thêm thô bạo mà quất xuyên vào cái mông dũng giả, mặc sức xâm nhập mật huyệt tàn phá bừa bãi.
" A a a ... a ... ân a ....!"
" Hì hì ... nhưng mà hình như hắn rất sảng thì phải."
Đầu heo! Ngươi không có mắt à? ... a ... a ... sảng chỗ nào ... đau đớn vô cùng thì có .... Ô ... phần dưới eo đau đớn sắp mất đi cảm giác rồi ... Oa~ ...
" Đừng ! Đừng tiến vào nữa, ngươi tiến vào nữa ... phía trước phía sau của người ta cũng bị ngươi đả thông rồi..."
Nặc Mã vừa khóc nức nở vừa rên rỉ, nước mắt không ngừng chảy ra, " Ân a .... a..... "
" Xỏ xuyên dũng giả sao?" Yêu thú hăng hái tưởng tượng, " Khì~, làm thành xâu thịt dũng giả, thế nào cũng được liệt vào danh sách danh sản của yêu thú sâm lâm này a~."
Yêu thú anh cũng đưa ra ý kiến, " Yêu thụ, xúc tua của ngươi có thể phình to bằng nắm tay không?"
"Không , không muốn, không muốn~~~ !" Nặc Mã hoảng sợ run rẩy khóc lớn.
Vật cứng dục vọng của ma vật ghét vào trong cơ thể hắn đang thô bạo điên cuồng mà quất cắm, kích thước đáng sợ khiến Nặc Mã càng lớn tiếng rên rỉ. Mặc dù Nặc Mã cảm thấy thống khổ không chịu nổi, khóc thét không thôi, nhưng mật huyệt lại tự động co chặt lại như nghênh hợp dị vật ra vào, chất lỏng ẩm ướt dinh dính từng giọt từng giọt dâm đãng chảy ra.
Khuôn mặt xấu xí của yêu thụ nhăn lại vì khoái cảm tăng cao, yêu thụ hưng phấn kêu to, " A a a , loại cảm giác này ... ta muốn biến đổi rồi ! a a a~~~~~~~!"
Nặc Mã điên cuồng gào thét, " Đừng ... ngươi đừng có vào nữa! Tiến vào nữa ... sẽ đến dạ dày rồi ... a a ... sẽ thủng đấy ... "
Yêu thụ em cùng U Linh kỵ sĩ ở một bên trao đổi ý kiến, " Nguyên hình yêu thụ vốn là bì tạp khâu sao?"
U Linh kỵ sĩ nói, " Có thể là hắc sơn mỗ mỗ ... Sau khi tiến hoá biến thành linh chi thảo nhân?"
Lúc này, yêu thụ sáng lên lập loè, thụ dịch thoát ra ồ ạt, xúc tua đang xâm nhập vào bên trong tiền bưng của Nặc Mã không ngừng phun ra thụ dịch chảy vào bên trong thân thể hắn, một lượng lớn thụ dịch màu trắng dọc theo bắp đùi chảy xuống.
" Ân ... Ô .... " Từng đợt dịch nóng phun vào trong có thể khiến Nặc Mã cảm thấy bụng như đang phình ra.
Không những thế, yêu thụ còn liên tục bắn không ngừng vào bên trong, hơn nữa còn dùng đốt cây bịt miệng huyệt lại làm cho thụ dịch không cách nào chảy ra ngoài được.
" Đừng bắn nữa ... Ô .... Người ta không chịu được rồi.... "
" Chính là muốn ngươi không chịu được mà..." Thụ dịch vẫn liên tục phun vào trong cơ thể Nặc Mã.
" Dũng giả nhất định có tư chất khác người a~." Yêu thú anh nói, " Thực ra có thể chịu được năm xà chỉ chui vào mà không ngất đi vốn rất lợi hại rồi...."
Thân thể khoẻ mạnh luôn là ưu điểm khiến Nặc Mã vô cùng kiêu ngạo. Nhưng mà lúc này hắn chỉ cảm thấy bi thương mà thôi.
A~, chẳng lẽ " khoẻ mạnh " cùng là ta sai sao? Ô ô ô ....
Yêu thụ bắt đầu từ từ thay đổi hình dạng ... thân cây trở nên dài hơn, thô hơn.
" Ách ... đừng ... thật đáng sợ!"
Nhìn bông hoa của yêu thụ bắt đầu biến đổi, Nặc Mã quả thực bị kinh hãi không nhỏ, trợn mắt há mồm mà nhìn.
Lá cây của yêu thụ trong nháy mắt đã biến thành màu vàng, trên thân cây từ từ mọc ra một cái nụ hoa, sau đó liền nở ra luôn. Phía trong những cánh hoa chính là một khuôn mặt người, càng bất ngờ hơn lại chính là gương mặt của Nặc Mã.
Lần đầu nhìn thấy loại biến đổi lạ lùng này khiến yêu thú em cũng xem ngây người, " Đây là ... tinh thể tình yêu?"
Nặc Mã nhìn thấy trong bông hoa chính là mặt mình lại càng cảm thấy ghê tởm. Khuôn mặt ta anh tuấn đẹp trai sao lại mọc ra trên người yêu thụ xấu xí thế này.....
" Đây ... đây là cái quái gì thế? ... Sao lại .... giống ta như vậy....?"
Hai tròng mắt của bông hoa mặt người mở ra, hướng Nặc Mã nở một nụ cười gian trá, xảo quyệt, bên trong đầu lưỡi vốn là một viên hồng bảo thạch. Bỗng nhiên, bông hoa mặt người chậm rãi tiến sát vào mặt Nặc Mã.
-------------------------------------
Mấy cái tên in đậm tớ chỉ hiểu về cái linh chi thảo nhân (chắc là ng` linh chi), còn lại thì ko hiểu nên khó có thể giải thích được nó là cái quái gì >"<
|
Chương 9
Bông hoa mặt người cười khúc khích, còn dùng đầu lưỡi khẽ liếm gương mặt Nặc Mã.
Nặc Mã bị cái thứ giống mình như đúc chạm vào, hai tròng mắt trừng trừng mở lớn hơn, vốn mắt đã to, bây giờ lại càng giống như một viên ngọc sắp từ hốc mắt lăn xuống.
" Cây màu hoàng kim .... chẳng lẽ ... đây chính là hoàng kim yêu thụ trong truyền thuyết?"
Ngây người một hồi lâu, Nặc Mã không nhịn được thì thào tự hỏi.
" Nếu có thể hái một nhánh cây đem đi bán nhất định sẽ được không ít tiền a~, nếu không thì một cái lá cây cũng tốt ..."
Trong mắt loé ra vô số hình đồng tiền vàng, Nặc Mã đáng thương, nghèo quá nên phát điên rồi ...
"...." Yêu thụ không nói nên lời.
" Dũng giả còn có tâm tình nghĩ đến tiền sao ... ?" Yêu thú anh bỗng nhiên lên tiếng.
" Dũng giả cũng phải cần tiền mới sống được chứ!" Nặc Mã bộ dáng rất cây ngay không sợ chết đứng nói, " Chứng kiến hoàng kim thụ, dù là ai cũng sẽ nghĩ đến tiền mà."
" Ngươi đã thích ta như thế, vậy thì chúng ta vĩnh viễn sống cũng một chỗ nhé?"
Khuôn mặt Nặc Mã hướng Nặc Mã chính hiệu nở một nụ cười ngọt ngào đến không thể ngọt hơn được nữa, đồng thời xúc tua lại bắt đầu hướng hậu đình tiến vào bên trong, chuẩn bị cướp lấy thể xác Nặc Mã để tiến hành sống ký sinh.
" A a ... ân ... sao lại ... lại chui vào nữa ... a .. rốt cuộc ngươi muốn chơi đùa mấy lần nữa hả?"
Lại một cái xúc tua nữa tiếp tục tiến vào bên trong.
" Ân a a a a... không ... lớn quá ... ân ... đừng a ... sẽ chết đấy." Nặc Mã sợ hãi khóc hô, đau quá, đau quá à.
Nhưng yêu thụ vẫn không ngừng chui sâu vào trong, dường như muốn đem hắn xé thành hai nửa.
" Đừng ... a a ... ngươi muốn làm cái gì hả? " Nặc mã không thể trốn thoát, chỉ trơ mắt mà nhìn yêu thụ đem từng cái xúc tua nhét vào trong cơ thể.
" A a a~~~ sao nhiều cây thế này .... " Hai mắt cũng đã khóc đến sưng đỏ nhưng đầu óc lại vẫn ngu như trước, " Ô ... tha ta đi ..."
" Chờ chúng ta kết hợp làm một, ngươi muốn cảm giác thế nào cũng tự điều chỉnh được."
Yêu thụ nói ra mục đích của mình, các yêu thú khác liền tỉnh ngộ.
Yêu thú em nói, " Tinh hoa của yêu thụ cũng đã phun vào trong cơ thể dũng giả, hai người sắp hợp làm một rồi. Dũng giả đệ đệ, sau này chúng ta sẽ thành người một nhà a~." Yêu thú em nói xong liền hôn một cái thân mật lên mặt Nặc Mã.
" Còn có thời gian quan tâm kẻ khác hả? Ngươi còn đang nợ ta đấy."
U Linh kỵ sĩ cắn tai yêu thú em, nhẹ nhàng liếm quanh.
" Hai người các ngươi lại bắt đầu thông dâm rồi, lão tử thực chịu không nổi " Quả thực yêu thú anh rất hâm mộ U Linh kỵ sĩ có thể làm suốt mà không biết mệt.
" Đây chính là ưu điểm của ta a~."
U Linh kỵ sĩ ôm lấy yêu thụ em nói, " Chúng ta đi ra chỗ khác chơi tiếp nhé."
" Ngươi không có ý định chà đạp dũng giả sao?" Yêu thú anh hỏi.
U Linh kỵ sĩ trả lời tàn khốc, " Không cùng khác loại tương giao, đây là nguyên tắc của ta."
Quả không hổ là kỵ sĩ đại nhân, thật sự rất đẹp trai rồi. Yêu thú anh sùng bái nhìn U Linh kỵ sĩ cùng đệ đệ rời đi dù vẫn đang trong tư thế giao hợp.
Sau đó yêu thú anh tiếp tục hứng thú thưởng thức Nặc Mã bị yêu thụ kí sinh mà thống khổ giãy dụa, hắn thực sự rất thích cái tên dũng giả này, vừa ngu ngốc vừa buồn cười, quả là một trò vui không tệ.
Chịu đủ mọi hành hạ, Nặc Mã đã không còn hy vọng có thể chạy khỏi nơi này. Ngay lúc hắn bị hành hạ gần chết thì có một âm thanh thình lình vang lên, dường như có chút tia sáng hy vọng loé lên trong đầu Nặc Mã.
" Ma vật to gan, dám xâm hại loài người."
Là ai? Là ai đang nói? Nặc Mã gắng gượng nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng trong rừng tối tăm khiến Nặc Mã không nhìn thấy hình dáng người đó, chỉ có các ma vật mới có thể thấy rõ ràng.
Một vị pháp sư khoác trên mình chiếc hồng bào, bên cạnh gò mà là hai dải tóc đen lộ ra khỏi áo choàng, chảy dài tới tận đầu gối, một đôi mắt màu vàng xinh đẹp nhưng lãnh đạm, những ngón tay thon dài nâng pháp trượng lên, làn da trắng nõn như loé lên ánh sáng màu xanh lam huyền ảo.
Yêu thụ nhìn thấy pháp sư xinh đẹp liền lộ ra nụ cười dâm đãng: " Lại có đồ ngon tới."
Yêu thụ vừa khống chế hạ thân dũng giả vừa vươn vài cái xúc tua tới phía ma pháp sư.
Nặc Mã không nhịn được kêu lên: " Cẩn thận hoàng kim yêu thụ." Liền bị xúc tua của yêu thụ tát một cái.
" Ô..."
|
Yêu thú liếm nước miếng, nhếch mép cười cười: " Khà khà! Hôm nay thật là một ngày hạnh phúc, tự dưng có đồ ngon dâng lên tận miệng." Chưa kịp nói xong, yêu thú liền đánh về phía ma pháp sư.
" Hừ!" Ma pháp sư nở nụ cười khinh miệt, " Không biết ai là con mồi đây."
Bàn tay trắng nõn giơ cao pháp trượng, ma pháp sư niệm chú rồi xông thẳng vào yêu thú.
" Ma pháp công kích! Thăng long liệt diễm!"
Toàn thân yêu thú bị cháy xém, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, " A a a ~~~ nóng quá a~~~"
" Đốt ngươi thành than luôn. Thằn lằn nướng, vốn là đặc sản à nha~" Ma pháp sư thoả mãn nhìn kiệt tác của mình cười giễu cợt.
Quả thực là ngông cuồng, yêu thụ mặc kệ đang cùng Nặc Mã dung hợp liền tấn công ma pháp sư, thân cây rung lên dữ dội phát ra một lượng lớn độc kim phấn.
" Oa oa ...." Do yêu thụ di chuyển kéo theo cả Nặc Mã khiến hắn đau đớn rên rỉ không ngừng.
Cùng lúc đó, yêu thú cũng đã dập tắt được ngọn lửa ma pháp liền vươn xà chỉ bị nướng đen xì bắn ra độc dịch.
" Muốn chết! Sự khoan thứ của nữ thần ban mai."
Yêu thú bị chùm ánh sáng đánh trúng ngực bắn thẳng ra phía sau.
Yêu thụ : "-____-|| ma pháp sư, ngươi nghĩ rằng chúng ta đang chơi trò thánh đấu sĩ sao?"
Ma pháp sư nhún nhún vai, đẩy đẩy sợi tóc một cách tao nhã: " Ngươi đừng xen vào. Ta muốn gọi fire ball là thăng long liệt diễm, ice blast là sự khoan thứ của nữ thần ban mai là việc của ta."
Yêu thú : "-___-... ..."
Ma pháp sư dừng lại một chút rồi nói rất nghiêm túc: " Ma vật xấu xí, mấy trò vớ vẩn cũng lôi ra thể hiện, ta chỉ cần hai chiêu nữa là giải quyết xong các ngươi. Tập thể băng phong công kích."
Yêu thụ cùng yêu thú trong nháy mắt bị đóng băng không thể nhúc nhích.
Nặc Mã nhìn trời đầy những quả cầu phát sáng, kim phấn bay tứ tung, toàn thân từ từ bị ma pháp đông lạnh, trong lòng thật sự khó hiểu nổi sở thích của ân nhân cứu mạng này. Nhưng mà, kim phấn nhiều thế này, nếu chừa lại cho ta một chút thì tốt quá ... ta hai ân nhân tám, ân nhân chắc sẽ không để ý đâu nhỉ, mà thôi, ta một ân nhân chín cũng được, tóm lại chỉ cần chia cho ta một tý thôi, ân nhân ơi~
Không biết Nặc Mã đang nghĩ gì nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn ngày càng trắng bệch, ma pháp sư mới nhớ ra: " Hỏng bét! Dũng giả cũng đông cứng rồi."
" Khí công tán đạn!!" Giơ tay làm phép đánh nát hai con ma vật, các ma vật chưa kịp kêu một tiếng liền bị vỡ vụn thành từng mảnh, một lúc sau biến thành một bãi máu bẩn thỉu.
" Dũng giả không bị thương một chút nào, kỹ thuật của ta thật quá giỏi, ha ha ~~~ cả thế giới chắc chỉ có ta làm được như thế này! ha ha ~~~"
Ma pháp sư xinh đẹp cười một cách kiêu ngạo đắc ý...
|
Chương 10
" Oa ~~~ đau quá à~~" Nặc Mã bị ngã từ không trung xuống, toàn thân đau nhức nhưng vẫn cố gắng bò dậy.
Phát hiện chính mình thật sự bi thảm, toàn thân dính đầy chất lỏng không rõ lai lịch, giữa hai chân thì lại đau như bị hoả thiêu, Nặc Mã không nhịn được liền oa oa khóc lớn trách ma pháp sư thô bạo.
" Đau quá à~ ! Ô ô ... Sao kỹ thuật của ngươi kém thế hả! Với lại, đáng lẽ ngươi phải giữ lại một nhánh cây hoàng kim cho ta chứ ..." Nói cách khác, ta bị như thế, ít nhất cũng phải bồi thường một chút tổn thất thân thể lẫn tinh thần chứ hả!
" Ngươi còn đứng được lên, thể lực không tệ mà." Ma pháp sư cười lạnh vài cái, " Lá gan không nhỏ, còn dám nghi ngờ ta!" Nói xong liền tát một cái đánh bay Nặc Mã.
Tiểu tử thối không biết sống chết, ma pháp sư không cho phép một tên kém cỏi dám nói hắn như thế.
" Ngươi có thể nhặt kim phấn rơi trên mặt đất." Ma pháp sư cẩn thận kiểm tra bàn tay vừa dùng để đánh Nặc Mã, ừm, hoàn hảo, móng tay không bị gãy ... Thôi chết, giờ mới nhớ, ta bị cận hai độ mà, cố nhìn ở cái nơi tối như mực thế này sẽ làm hỏng thị lực của ta mất.
Thấp giọng thì thầm : " Quang lượng thuật!" Từ bàn tay của ma pháp sư bốc lên một quả cầu ánh sáng treo lơ lửng trên không như mặt trời nhỏ.
Nặc Mã tự dưng bị đánh đến hoa mắt chóng mắt, một tay che gương mặt bị sưng đỏ, như một cô gái bị bắt nạt khóc nức nở: " Ô~~, sao ngươi thô bạo như vậy hả ... " Ân nhân cứu mạng tuy rất xinh đẹp nhưng sao lại hung ác thế chứ .... Ô~~~
" Xem ra .... có vẻ ngươi chưa học được bài học thì phải." Ma pháp sư liếc mắt nhìn Nặc Mã một thân bị chà đạp chật vật.
Quỳ trên mặt đất, bị ân nhân cười nhạo khiến Nặc Mã hai mắt to tròn đẫm lệ không biết làm sao cho phải, thoạt nhìn vừa ngốc vừa đáng thương.
Quả cầu ánh sáng làm cho khuôn mặt trắng nõn của ma pháp sư càng thêm xinh đẹp lạ thường, ngay cả nụ cười khinh miệt cũng trở nên quyến rũ vô cùng. Ma pháp sư đến bên Nặc Mã nói:
" Dám một mình xông vào nơi này .... ngươi thiếu người thao hả?"
Nhìn khuôn mặt tươi cười một cách dữ tợn của ma pháp sư đang chậm rãi tiến lại gần, Nặc Mã đột nhiên cảm thấy kinh sợ.
" Ngươi ... ngươi ... ngươi ngươi .... " Oa oa oa , đây là chuyện quái gì nè trời.
Bỗng nhiên từ xa vang tới những âm thanh kỳ lạ : " Chà đạp hắn, chà đạp hắn! Oh yeah, tiến lên, chà đạp hắn, chà đạp hắn đi. "
Ma vật trong yêu thú sâm lâm cổ vũ nhiệt tình như đang xem một trận bóng đá nổi tiếng.
Đột nhiên bừng tỉnh, Nặc Mã cuối cùng cũng hiểu rõ nụ cười dâm đãng của ma pháp sư có ẩn ý gì, " Ngươi ... chẳng lẽ ... ngươi ... ngươi .... ngươi cũng .... không .... đừng ...."
Đừng nói giỡn chứ, mặc dù ngoài thể lực ra ta không có chút ưu điểm gì nhưng ta là con người mà, ta cũng có cực hạn chứ, đâu phải có tấm thân bất tử đâu....
Nặc Mã quay đầu định bỏ trốn thì đột nhiên phát hiện trên người không còn mảnh quần áo nào, ôi lạnh quá ... Ô~~~ . Đường đường dũng giả mà phải suy bại đến tình trạng khỏa thân bỏ trốn sao, vị thần giao nhiệm vụ cho ta sẽ khóc a~ ! ( Thần linh : Oa~~~ , ta chọn sai người rồi ... )
" Thượng ! Thượng ! Thượng ! Thượng !" Yêu thú hô to khẩu hiệu " Dũng giả nợ thao !"
Nặc Mã oán hận quay lại quát: " Các ngươi câm mồm cho ta."
Ma pháp sư cười lạnh, " A! Tiểu đệ đệ, ta cứu ngươi, ngươi muốn lấy thân báo đáp ta hả?" Sau đó niệm một câu chú đem hai chân Nặc Mã dính chặt trên mặt đất.
" Oa~~! Không thể đi được là sao .... "
Ma pháp sư nhìn Nặc Mã cố gắng kéo hai chân của mình trông thật ngu, chỗ nào giống của báu?
Vẻ mặt đầy khinh thường, ma pháp sư mỉm cười diễm lệ làm Nặc Mã ngây cả người.
" Lại còn muốn chạy trốn ...."
Nặc Mã nhìn ma pháp sư ngày càng tới gần.
" Hấp thu một nửa tinh hoa của yêu thụ làm ngươi mạnh mẽ lên a~, HP tăng, MP cũng tăng ... ha ha .... Xem như ngươi may mắn, mới chỉ biến một nửa thôi." Ma pháp su vừa nghịch nghịch móng tay vừa châm chọc nói.
Nặc Mã nghe xong, vô ý thức mà sờ sờ mông phát hiện cái đồ vật chết tiệt đã không còn ở bên trong, đầu ngón tay sợ hãi sờ một chút vào bên trong, dường như không thấy đau đớn nữa rồi, cũng không chảy máu nữa…
" Đầu óc của ngươi sao chậm chạp thế .... bây giờ mới phát hiện sao?" Ma pháp sư không thể tin được mà nhìn Nặc Mã.
Nặc Mã lại hỏi một vấn đề còn ngu ngốc hơn: " ... Nếu như không phải biến một nửa thì sẽ như thế nào? Tại sao biến một nửa thì gọi là may mắn?"
" Nếu toàn bộ tinh hoa tiến vào thì ý thức của ngươi sẽ bị yêu thụ cướp đoạt."
" Cướp đoạt? Vậy sẽ như thế nào?"
" Ngươi sẽ không còn là chính mình rồi...."
" Nhưng là ta bây giờ ... còn là ta nữa không....?" Nặc Mã nức nở hỏi.
" Ầm ĩ quá, đầu óc ngươi bị chậm phát triển à, sao hỏi nhiều thế." Ma pháp sư không nhịn được trừng mắt nhìn Nặc Mã.
Nặc Mã cảm thấy mình như một con thỏ đáng thương, sợ hãi run rẩy, thật hung ác, người ta chỉ tò mò thôi mà .... Ô~~
" Nhanh, thượng dũng giả đi! Thượng dũng giả! Chà đạp hắn, chà đạp hắn, dũng giả càng ngày càng dâm đãng rồi, càng dâm đãng rồi."
Yêu thú nói mãi không ngừng khiến ma pháp sư tức giận hét lớn, " Yêu thú sâm lâm! Ngươi câm mồm lại!"
" Ngươi quản được ta sao? Ngươi quản được ta?"
" Các ngươi không tin?" Ma pháp sư cười lạnh như băng, hai mắt sắc bén nhìn trừng trừng về phía trước, " Hừ, có lần Hắc Long Vương phía bắc đắc tội với ta, không lâu trước, nghe nói hắn đã bị lột da huỷ xương, thịt cũng bị đem đi bán cân, chết thật bi thảm a~...."
" ......."
Ma pháp sư đột nhiên tiến đến gần Nặc Mã, " Ngươi nói ... đáng báo đáp ta như thế nào đây?"
" Ân ... báo đáp....?" Hai tròng mắt như sắp rớt ra, Nặc Mã nhìn ma pháp sư, thừ người năm phút đồng hồ, cuối cùng lộ ra nụ cười vô tội, " Ngươi không phải bởi vì gặp chuyện bất bình mới ra tay sao?"
" Ngươi là đầu heo sao?" Ma pháp sư lạnh lùng mắng Nặc Mã một trận: " Ngay cả học sinh tiểu học nhặt được của rơi cũng đem trả lại vì sẽ được nhận giấy khen, sao ngươi lại ngu hơn cả học sinh tiểu học, tưởng rằng ở đời có người làm không công vì nghĩa sao."
Một giây đồng hồ sau, ma pháp sư liền lộ ra bản chất tà ác của mình.
" Ta chưa bao giờ làm không công cả. Nằm xuống, nâng cái mông lên! Nhìn tới nhìn lui ngươi cũng chỉ có cái tác dụng này, cố gắng mà dùng cái mông làm cho ta sảng một trận đi."
|