Tham Lang Đích Xâm Chiếm
|
|
"Cha..."
Dĩnh Lạc nghe con yêu kêu lên như vậy, bên trong tiếng khóc mang theo mị thái nói không nên lời, hắn chưa từng nghe ai có thể kêu lên ngọt ngào như vậy, tiếng "Cha" này chỉ thuộc về mình, người khác cũng đừng mong có được.
Bé con kia vốn là tâm can của mình, "Ác quỉ Sơn Si Đường" nghĩ như vậy.
Ngẩng đầu, bỏ đầu vú bị chà đạp đến sưng đỏ, cố ý muốn kéo ra nơi con mình đang chặn lại.
"Ngoan, để cho cha xem nơi đáng yêu của Tiểu Hạ bảo bối một chút nào."
Dĩnh Hạ nhắm mắt dùng sức lắc đầu, tập trung sức lực toàn thân bảo vệ nơi đó, nơi đó làm sao mà đáng yêu chứ? Một chút cũng không đáng yêu.
Cánh tay chưa từng tập luyện không đánh lại được kẻ luyện tập hàng năm trời, Dĩnh Lạc dễ dàng kéo tay con ra, nơi che đậy cũng phô ra hết, bộ vị nho nhỏ mềm mại rũ xuống, đúng thật là rất đáng yêu.
"Đừng nhìn, cha..." Bé con da mặt mỏng nghiêng đầu, hai mắt không chịu mở ra, run rẩy cầu xin: "... Đừng nhìn..."
Dĩnh Lạc cười tà tà: "Được, không nhìn."
Nhưng lại đem bàn tay thô ráp phủ lên, dịu dàng an ủi, chạm lên bộ vị giữa hai chân con, tận lực gia tăng cọ xát, chỉ trong một lát, ngọc hành cứng lại, từng chút từng chút ngẩng đầu dậy.
Bé con run rẩy càng dữ dội, muốn không để ý đến cha đang động tay động chân, nhưng phấn khích từ hạ thể dâng lên càng lúc càng rõ ràng, cậu có ý định khắc chế dục vọng, không để cho cha thực hiện được, nhưng mà cơ thể lại không thể khống chế, dưới thúc giục của khoái cảm, cả người cậu nóng lên, bộ vị lại càng nóng, mở rộng chân với cha đầy hi vọng.
Đừng... Nếu thêm nữa, không tốt...
Ai đến cứu cậu? Bàn tay ngăn cản tay cha bất tri bất giác trở thành nắm lại, móng tay cắt tỉa gọn gàng cũng cắn sâu vào tay cha, sắp chết đuối trong biển dục cậu chỉ cầm biết nắm lấy cha, nương vào đó mà chống lại từng con sóng cuồn cuộn.
"Dễ chịu không?" Đùa giỡn hỏi: "Tiểu Hạ có thể bấu chặt hơn."
Cảm giác đau đớn này đối với Dĩnh Lạc căn bản chỉ là chuyện nhỏ, thấy khóe mắt con ứa lệ, làn da trắng ngần, như là bữa cơm ngon lành được dọn ra, hại hắn nuốt nước miếng ừng ực, hận không thể nuốt chửng cả con người này vào trong bụng, hai người cùng tan vào nhau.
Động tác trên tay cũng không ngừng lại, hắn còn dùng miệng cắn cắn cằm con.
"Tiểu Hạ à, hôn cha đi..." Cắn lên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của con, Dĩnh Lạc nói.
Cả người Dĩnh Hạ đỏ hồng lan lên tận mặt, giống như đang bị nướng trong lò, ngay cả khói cũng bốc ra.
"Không..." Hai mắt vẫn xấu hỗ quẫn bách nhắm lại như trước, cậu mới không cần hôn cha, có những việc đánh chết cậu cũng không có khả năng chủ động thực hiện.
Sớm đoán được con sẽ có phản ứng, cũng không ngang ngược nữa, cởi đi giày của con, cái quần cũng bị cởi ra, trên thân hình con trẻ chỉ còn lại áo sơ mi nhạt màu, từ eo trở xuống đều phô bày ra trọn vẹn, đôi vớ trắng được giữ lại, như là nữ diễn viên AV của Nhật hay mặc đồng phục thủy thủy, ở trong trường học khiêu khích thầy giáo háo sắc.
Sự gợi cảm của con còn vượt xa những cô gái đã qua huấn luyện, hoặc là, trong mắt cha, Tiểu Hạ so với các cô đó còn ngây thơ, sự hấp dẫn tự nhiên toát ra mới là thứ muốn diễn cũng chẳng thể diễn được, chỉ có thể dùng từ cực phẩm tuyệt thế để hình dung về con của mình.
"Tiểu Hạ nhà mình... Thật khiến người thương..." Hắn cười.
Dĩnh Hạ càng ra sức lắc đầu, cha rốt cuộc là thương cậu, hay là muốn khinh miệt cậu, cậu căn bản chẳng thể hiểu được.
Dưới mông đột nhiên lạnh lẽo, thì ra là cha đặt cậu ngồi lên bàn làm việc, khi cánh mông trần chạm vào mặt bàn lành lạnh, khiến cho cậu run rẩy, rốt cuộc mở mắt, muốn biết cha định làm cái gì.
Chống lại đôi mắt bị lửa dục thiêu đốt, nguy hiển như vậy, như là muốn ngay lập tức ăn sạch cậu, cậu sợ hãi nhắm mắt lại, học cách đà điểu đối phó với nguy hiểm, vùi đầu vào trong lòng, mang theo suy nghĩ không nhìn thấy thì cũng chẳng còn hiểm nguy gì nữa.
Đây đúng thật là một bộ dạng đáng yêu thành thật khác của bạn học Tiểu Hạ mà.
Dĩnh Lạc biết suy nghĩ trong lòng con, liền dùng đến giọng nói hấp dẫn.
"Dang chân ra, để cho cha nhìn thấy con rõ hơn."
"Có thể, có thể không cần không?" Cậu làm sao có thể không biết xấu hổ mà dang rộng hai chân trước mặt người khác chứ.
"Không nghe lời, cha sẽ xử phạt."
Cha chẳng phải vẫn đang xử phạt cậu sao, cho dù có nghe lời hay không thì có gì khác nhau chứ? Dĩnh Hạ lẩm bẩm lầm bầm.
Thình lình, nhiệt độ ấm áp vây lấy bộ vị của cậu, linh hoạt giống như độc xà liếm mút xung quanh bộ vị của cậu gây ra một trận ướt át cùng ấm nóng, cảm thụ tuyệt vời chưa từng có dâng tràn khắp cả người, cậu cứng đờ, cũng ức chế không được, rên lên thành tiếng.
Cha hóa ra đang giúp cậu khẩu giao.
"A... A uhm... Đừng... Đừng mà..." Khóc òa.
Đầu lưỡi Dĩnh Lạc như một con rắn, chính là một con mãng xà mang theo cuồng vọng xâm chiếm, không ngừng vuốt ve qua lại ngọc hành cùng linh khẩu của con, tê dại cùng yếu mềm dung hợp thành tư vị tuyệt hảo, từng bước từng bước xâm chiếm lí trí cùng khả năng tự hỏi của Dĩnh Hạ.
Nóng quá, nóng quá, cậu như là sắp tan ra trong miệng cha.
Nửa thân trên bủn rủn, miễn cưỡng dùng khuỷu tay chống lên mặt bàn, hình ảnh giữa hai chân làm cho cậu xấu hổ đến trợn mắt, khoái cảm mãnh liệt dâng lên, cậu bất tri bất giáu dùng chân kẹp chặt đầu của cha, có chút không muốn để cha rời đi.
Đầu của cha giữa hai chân mạnh mẽ hút cắn, vừa bá đạo lại vừa mạnh mẽ, cho dù động tác chỉ là dùng để lấy lòng, cũng bao hàm ý nghĩa nắm giữ mọi thứ trong tay.
Trống ngực Dĩnh Hạ đập điên cuồng, trong óc cuồng loạn, cậu như một con cá bị vớt lên khỏi nước, há miệng muốn hớp một ngụm không khí, mà bộ vị lại hoàn toàn rơi vào trong bàn tay thô ráp, cậu hoàn toàn bị cha nắm trong tay.
|
"Cha... Con không chịu được..." Túm lấy tóc cha, khóc cầu xin.
Dĩnh Lạc càng thêm dùng sức hút liếm, không hề làm cho có lệ, muốn cho Dĩnh Hạ sung sướng như là được lên thiên đường, toàn tâm toàn ý nhập vào trong việc làm tình này.
"Thật sự, thật sự không nhịn được mà... Cầu xin cha... Đừng mà... Không được..."
Tuy nói là khóc cầu, nhưng lại càng giống như là một loại hấp dẫn, Dĩnh Hạ không nhận ra được, tùy là nói "Không cần, không được." giờ phút này lại mang theo một loại keo dính ngọt ngào, đủ để chó "Ác quỉ Sơn Si Đường gân cốt cũng nóng lên.
Dĩnh Lạc thật sự là yêu chết đứa con này rồi, trêu ghẹo như thế nào cũng thấy không đủ, vì vậy tiếp tục giở trò, ngọc hành nho nhỏ mềm mềm tiếp tục ngẩng đầu cứng rắn, cũng cương lên bất mãn trong miệng hắn, làm cho hắn thả sức khiêu khích.
"Ô ô, không được... Thật sự không được..."
Nghe con vừa kéo vừa khóc, mềm mại ngọt ngào, liền khiến cho ruột gan hắn ngứa ngáy, bắp đùi thon thon kẹp chặt lấy hai bên tóc mai hắn, tóc bị căng ra đau đớn, làm cho hắn chơi đùa đến phát nghiện.
Há miệng, đem bộ vị của con nhả ra, lộ ra nơi tư mật, bí huyệt lúc này như là một nụ hoa hé mở, ửng hồng xinh đẹp dụ hoặc côn trùng háo sắc đến gần.
Ngay lập tức, đầu lưỡi trượt qua ngọc hành xuống dưới, liếm lên nếp uốn trên cúc hoa, điều này làm cho Dĩnh Họa thoáng chốt căng cứng lên.
"A, chỗ đó sao có thể có thể..." Cơ thể thật vất vả mới thả lỏng được lại căng lên: "Đừng liếm..."
Càng cầu xin, Dĩnh Lạc càng cố ý trêu đùa, đầu lưỡi rê vòng vòng xung quanh nhụy hoa động chạm đến dây thần kinh, khiến cho Dĩnh Hạ muốn trốn cũng không dám trốn, cuối cùng cũng khóc không thành tiếng, lại phát hiện lưỡi cha còn tiến vào bên trong, dọa cậu đến ngây người, nhúc nhích động đậy gì đều không dám.
Ở đó là sao có thể? Nơi đó bẩn như vậy... Không, không, đừng mà, nhưng mà... Thật sự rất thoái mái...
Phần eo có chút đong đưa, tiếng rên rỉ như có như không.
Dĩnh Lạc chuyên tâm hưởng thụ phản ứng vừa xấu hổ vừa chìm đắm của con, đáng yêu, thật sự rất đáng yêu, hắn vốn đang định dừng lại, để cho cái miệng hồng hồng xinh xinh của con phục vụ phân thân mình một chút, chỉ bất quá phân thân của hắn đã cương cứng đau rát đến trình độ vượt qua dự tính, không chờ được nữa.
Lại cố ý trêu ghẹo con.
"Tiểu Hạ rất thích cha làm vậy?"
"Uhm... Không phải, không có thích..."
"Bé con nói dối, cha phải trừng phạt."
Dĩnh Lạc liền đứng dậy, ngay cả cởi quần ra cũng lười, chỉ cởi bỏ thắt lưng đem thứ cứng ngắc kia xâm nhập vào trong người con, bí huyệt bị xâm nhập, nương theo tiếng rên rỉ phát ra bằng giọng muốn, bên trong tiếng rên chỉ mang theo một phần đau đớn, chính phần còn lại là mị âm tràn ngập.
"A a..."
"Bé con không ngoan, trước để cha làm vài cái."
"... Cái gì?" Dĩnh Hạ trước là che chắn, sau là òa khóc: "Nhẹ một chút, cha... Đau lắm..."
Dĩnh Lạc mãnh liệt xỏ xuyên mười mấy cái, làm cho phân thân dưới mật huyệt ươn ướt giải tỏa bớt đói khát, nhìn xuống con đang nằm trên bàn làm việc nhũn ra như bùn bị hắn chà đạp.
"Ai, nói không thích nói bị đau, lại ngậm rất là chặt..." Vừa đâm mạnh, cơ hồ làm cho ngực con cũng nảy lên khỏi bàn.
"Không có..."
"Còn nói dối nữa, cái miệng không ngoan."
Kéo trở lại, kéo con về phía cạnh bàn, cúi xuống thân hình mềm mại, cắn mút lên cái miệng nhỏ nhắn của con như là đang xử phạt, cắn đến khi sưng mọng mới thôi, hạ thân, côn thịt ngang ngược không hề lưu tình, mỗi một lần xỏ xuyên vào đều đâm sâu vào trong, con bởi vì ức chế không được mà run lẩy bẩy, bắn tinh, văng lên cả áo đồng phục, cùng với áo sơ mi của cha.
"... Bẩn..."
Đồng phục của Dĩnh Hạ vừa mới mặc vào chưa được bao lâu thì đã bị dơ, lại sợ cha sẽ vì áo bị dính tinh dịch mà tức giận, cậu ủy khuất mím môi, vội vàng lau đi dấu vết kia, một bên len lén nhìn cha.
Khuôn mặt anh tuấn của cha cười tà mị, đoán được nguyên nhân bối rối của con.
"Chùi cái gì? Đổi lại bộ đồ mới là được rồi."
Dĩnh Lạc không có gì ngoài nhiều tiền, có mấy bộ quần áo thì đáng gì?
Dĩnh Hạ thu tay lại, hai lỗ tai cũng ửng hồng, cúp mắt xuống né tránh, phụ thân đại nhân lại tiếp tục hung ác ra vào, cảm xúc hậu phóng thích làm cho ý thức của cậu rất nhanh bị cha điều khiển vào trong lúc hoan ái, khi chìm khi nổi.
Về phần Dĩnh Lạc, hắn cũng không dừng lại được, nghĩ muốn cứ như thế mà nhồi xống, đem toàn bộ tinh lực toàn thân trút vào cơ thể con, chuyện gì cũng chẳng cần suy nghĩ đến nữa.
Mồ hôi đổ xuống đầm đìa cùng ánh nắng xế chiều và dục vọng chảy tràn trong phòng làm việc, trên mặt bàn làm việc rộng mênh mông, thiếu niên bị người đàn ông ôm vào trong lòng, bán hôn mê, bị lăn qua lăn lại từ thiên đường xuống địa ngục vài lần.
"Có thể được chưa... Cha..."
Dĩnh Hạ áp mặt lên vai cha, hỏi yếu ớt, y phục hai người sớm bị mồ hôi dính bết, Dĩnh Hạ chật vật không chịu được, nửa thân dưới cũng dính nhớp nháp, tất cả đều là dấu vết làm tình kịch liệt lưu lại.
"Mệt à?" Dĩnh Lạc hỏi Dĩnh Hạ.
Chỉ là mệt thôi sao, căn bản là hơi thở mong manh luôn rồi, đáng tiếc Dĩnh Hạ không còn tinh thần để giải quyết.
Bàn tay của Dĩnh Lạc luồn vào trong áo con, vuốt ve lưng con, cảm giác vô cùng mềm mại, xem ra cũng đã đến giờ ăn cơm rồi, lúc trưa hắn ăn không bao nhiêu, sau khi vận động mạnh, cảm thấy rất đói bụng.
|
"Thay đồ rồi xuống ăn cơm."
"...Không đói bụng..."
Dĩnh Lạc nhìn thấy mí mắt con thiếu điều mở cũng không ra, hỏi lại: "Muốn ngủ?"
"Muốn..."
"Muốn ngủ cũng có thể, có chuyện con muốn cũng không làm được, cha không thả con đi ngủ dễ dàng vậy đâu." Dĩnh Lạc am hiểu sâu sắc phương pháp uy hiếp cùng bức cung, trong lúc tinh thần người khác suy yếu nhất, thần trí sẽ mơ hồ, lúc này nhất định sẽ lấy được những thứ mình cần.
Dĩnh Hạ mơ mơ hồ hồ, cha đang định làm khó cậu cái gì? Lại nhẹ giọng trả lời.
"Dạ..."
"Không được phép khóa cửa."
Mệnh lệnh kì quái làm cho Dĩnh Hạ miễn cưỡng mở mắt ra. "Cha?"
"Vào trong phòng con của mình còn phải gõ cửa, cái này còn ra thể thống gì? Say này, chỉ cần con ở trong nhà, cửa cũng không được khóa, nghe chưa?"
Dĩnh Hạ hốt hoảng, hai mắt lúc này hoàn toàn tỉnh táo: "Nhưng mà..."
"Bên ngoài có mấy chục đệ tử thay phiên nhau canh gác, không ai có thể tùy tiện xông vào, con còn đề phòng ai? Đề phòng cha già của con? Giọng điệu lãnh lệ rồi.
Dĩnh Hạ rất muốn trả lời đúng vậy, cậu đúng là đề phòng cha, ăn trộm có đến cậu lại chẳng có gì phải lo, bản thân chẳng có tài sản gì đáng để trộm. Lời ra đến khóe môi rồi phải nuốt ngược trở lại, nếu không cẩn thận ngỗ ngược với cha, bản thân cái mông của mình lại bị đau cho coi.
Dĩnh Lạc nhìn vẻ mặt của con thì liền biết con nghĩ tới cái gì, hừ một tiếng, vòng tay trở lại nắm lấy mặt con, hung tợn: "Nói, sau này không khóa cửa."
"... ông óa ửa ữa... (Không khóa cửa nữa)..." Khuôn mặt mũm mĩm bị ngón tay rắn rỏi siết chặt, nước mắt thiếu điều ứa ra, nhưng dưới dâm uy của cha, chẳng thể làm gì ngoài nói ra bốn chữ đó.
"Ngoan lắm, cha nhất định sẽ thương yêu cưng chiều con." Vuốt vuốt đầu con, êm ái nói.
Trong lúc Dĩnh Hạ ngủ say, Dĩnh Lạc tắm qua, đi đến Sơn Si Đường ở phía trước giải quyết mấy chuyện lặt vặt. A Hào đưa đến một hộp nhỏ tinh tế, nói là Cư Vũ Lâu cho người đưa đến, nói là tặng quà cho Tiểu Hạ nhân lúc nhập học.
Mở ra xem, là một cái đồng hồ nạm kim cương, căn cứ vào nhãn hiệu và mức độ tinh xảo, thứ này tuyệt đối không ít tiền.
"Nhị thiếu gia thật có lòng." Lời tuy nói như vậy, Dĩnh Lạc lại hoàn toàn không cho là đúng, con là của hắn, như thế nào lại đến phiên người khác tặng quà đi học?
Lập tức gọi điện thoại chuyển lời cảm ơn, Cư Vũ Lâu ở đầu bên kia cũng chỉ cười nhẹ, mặc khác nói ra chuyện khiến cho Dĩnh Lạc lo lắng.
"Tôi phong phanh nghe được ở trên kia nói, bên đội hình sự đang nhằm vào chuyện người phụ trách công trình Lãng Huấn họ Ngô gì gì đó bị bắn súng cảnh cáo trên xe, đã lập chuyên án điều tra rồi, toàn bộ các hướng điều tra đều nhằm vào anh, cẩn thận chút."
"Oh." Trả lời hết sức thờ ơ, kì thật trong lòng cũng tối xuống.
Sau đó A Hào lại nói: "Tên họ Ngô kia chẳng dám nói, đại ca, có phải có người nơi khác cho người cảnh cáo?"
"Nhị thiếu gia muốn tôi cẩn thận, cái này chứng tỏ chúng ta đang bị theo dõi, làm việc phải chú ý chút. Cảnh sát chú ý tới đây nhanh như vậy, sợ có cao nhân chỉ điểm, ngày mai tôi cũng thăm dò qua các mối quan hệ một chút, xem kẻ chủ mưu ở phía sau thật sự là ai, quyết không để cho nó sống yên lành."
Đêm đó, Dĩnh Lạc lên lầu lay tỉnh con, ép xuống nhà ăn khuya, đưa cho con cái đồng hồ kia.
"Có thể không đeo không?" Mặt Dĩnh Hạ như gặp nạn tới nơi, học sinh mười bảy tuổi đeo đồng hồ hàng hiệu, quá mức rêu rao rồi.
"Cấp trên của cha đưa, nếu lỡ ngày nào đó cậu ta thấy con không đep, cậu ta thấy mất mặt, cha cũng khó giải thích." Uy hiếp nói: "Đeo vào."
Dĩnh Hạ cũng có chút kinh nghi, cha của cậu là lưu manh đến không phải sợ hãi cái gì rồi, mới có thể ngang ngược kiêu ngạo như vậy, không ngờ cũng vẫn phải kiêng kị người nào đó.
Cuối cùng là đeo đồng hồ, lại bị ép ăn nhiều quá chừng, mới được thả lại lên lầu, mà cha có thể là do hồi chiều phát tiết đủ rồi, cũng không làm khó cậu nữa, một mình quay lại Sơn Si Đường xử lí công việc, Dĩnh Hạ thừa dịp tinh thần tốt đẹp, vội vàng chuẩn bị lại cặp sách, ngày mai, cậu sẽ chuyển đến trường mới rồi.
Sau đó, chỉ cần kiên nhẫn thêm một năm, cậu sẽ nghĩ biện pháp thi vào trường đại học ở chỗ khác, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt.
|
Chương 6
Dĩnh Hạ đi học là do Thành Chi trong Sơn Si Đường lái xe đưa đi, do đi bằng cửa sau, không đi qua cửa chính của Sơn Si Đường, thứ nhất là bởi vì nơi cha con họ Dĩnh sống gần với cửa sau của khu nhà hơn, thứ hai, phần tử xuất hiện ở phía trước rất phức tạp, Dĩnh Lạc không hi vọng con bị soi quá rõ.
Thành Chi tuổi còn trẻ, khoảng trên dưới 25, không mang theo mùi xã hội đen âm tàn mà ngược lại có mùi quân nhân, mở cánh cửa xe cao cấp đón cậu chủ nhỏ, người không rõ nội tình còn tưởng rằng Dĩnh Hạ là học sinh con nhà quyền thế nào đó.
Dĩnh Hạ mặc dù không thích, nhưng mà từ phản nghịch đến nhu thuận đều thử rồi, cha nếu yêu cầu phải có người đi cùng, cậu cũng liền im lặng tiếp nhận, đáng mừng là Thành Chi cũng không nói nhiều, động tác đâu ra đó, ở chung cũng dễ dàng hơn rất nhiều, còn có thể cùng gã đi vào hiệu sách trong thành phố mua sách tham khảo, xét về mặt nào đó, giống như là cha phái tới một con chó to bảo hộ mình.
Cuộc sống ở nhà mới cũng thích nghi rất nhanh, có dì Cố quan tâm cuộc sống hàng ngày của cậu, so với ở nhà ông bà ngoại lúc trước chỉ cần phạm một lỗi nhỏ liền bị phạt thì cuộc sống ở đây tốt hơn nhiều lắm, nơi này, ngoại trừ cha vô chừng làm phiền, thật ra so với thiên đường cũng không khác nhiều cho lắm.
Sau đó, cha dạo này rất bận rộn, về đến nhà cũng đã gần sáng, ngủ dậy thì Dĩnh Hạ đã đi học, hai người hình như gần hai tuần chưa có gặp nhau, thậm chí ngay cả nói cũng không thể nói được một câu, cái này ngược lại làm cho cậu có chút mất mát.
Mất mát vì cái gì, cậu cũng không biết.
Chung qui là hi vọng có người thương mình, yêu mình, nếu như không phải cha cứ theo bản năng dục vọng, mà cứ ấm áp, gần gũi thân thiết phát ra từ nội tâm, như là cha mẹ thật sự
Cậu rất cô độc, cũng không biết có thể sẽ phải sống cô độc cả đời hay không.
Tâm tình thương xuân tiếc thu kéo dài cũng không được bao lâu, bởi vì có phiền toái khác tìm tới cậu.
Trung học Hào Anh là trường công lập, bối cảnh của học sinh chênh lệch nhau rất nhiều, có người đến từ gia đình giàu có, cũng có người mang theo hoàn cảnh không quá đơn thuần, sau khi Dĩnh Hạ chuyển vào, bạn bè trên dưới duy trì kiểu khách sáo ban đầu, không có vấn đề gì lớn, bất quá, gần đây cậu phát hiện có mất học sinh bất lương thường ở khu nhà khác trong trường theo dõi cậu.
Lớp trưởng cũng chú ý tới tình huống này, kéo cậu đến một bên nói nhỏ: "Mấy người học năm hai kia cũng không quá sạch sẽ, hình như là trong bang phái nào đó, trong trường học còn lén lút bán đĩa CD cấm, còn lừa học sinh hút ma túy... Bạn cẩn thận một chút."
"Uh, tôi sẽ cẩn thận."
Trường học trước kia của Dĩnh Hạ cũng có học sinh cá biệt, sẽ tìm đến những học sinh gia cảnh không tồi mà trấn lột tiền bạc, tài sản này nọ, rồi còn đe dọa không được tiết lộ, trường học cũng chẳng muốn xử lí, làm cho những học sinh ác ôn này càng nhiều hơn, cũng chẳng ai có thể quản lí.
Nhà ông bà ngoại của cậu sa sút chẳng giàu có gì, cho nên cũng không có ở trong danh sách bị đe dọa, nhưng mà bây giờ, đồng phục của cậu được thiết kế riêng, mặc đồ hàng hiệu, đi về có xe đưa rước, bề ngoài lại có vẻ nhu nhược nhát gan, bị soi chằm chằm cũng là lẽ thường.
"Đừng đi một mình, cố gắng ở chung với những bạn khác, tan học thì phải về nhà ngay lập tức, đừng đi chơi lung tung, bây giờ là thời điểm quan trọng chúng ta cần tập trung học, có thể không cần dính vào rắc rối thì đừng dính."
Lớp trưởng thấy Dĩnh Hạ bộ dạng cậu ấm khờ dại ngoan ngoãn, chắc là đến từ gia đình giàu có, chính là không biết bộ mặt thật của cuộc sống không biết cách tự bảo vệ bản thân, cho nên tốt bụng nhắc nhở, không ngờ được rằng người bạn học mới đến này có cha là dân "trên đường".
Dĩnh Hạ cũng không muốn đem chuyện này nói với cha, nếu như dính vào, chuyện cậu là con của xã hội đen sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, như vậu cậu trong trường nhất định sẽ bị chỉ chỉ trỏ trỏ, đến lúc đó, ngay cả lớp trưởng thân thiện cũng sẽ ngại mà tránh xa cậu.
Từ trong tận đáy lòng cậu đối với ba chữ "Xã hội đen" vốn có chút kháng cự lại.
Dĩnh Lạc gần đây bận rộn công việc trong bang, từ sáng đến 12 giờ khuya mới về được tới nhà, đi ngang qua cửa phòng Dĩnh Hạ mới phát hiện, hai người đã mấy tuần chưa gặp nhau.
Suy nghĩ đầu tiên chính là như vậy có thể bị nghẹn không, mặc kệ con ngày mai có phải đi học không, chính là muốn đi vào sờ sờ xoa xoa cho vui vẻ cái đã.
Vừa định mở cửa, liền nổi giận: "Lại khóa cửa rồi?"
Không phải đã nói là không cho phép khóa cửa? Bởi vì mệt mỏi, cơn điên của hắn giờ đã có thể so sánh với núi lửa phun trào, lầm bầm vài câu sau khi định mở cửa, vừa mới giơ chân lên, nhưng lại không cách nào đá xuống được, nghĩ đến lá gan nhỏ xíu của con, nhất định sẽ bị dọa đến kinh hoàng, làm cho cha già này không nỡ.
Nghĩ đi nghĩ lại, không nghe lời thì nên trừng phạt, cũng giống như hắn quản lí một rừng người ngợm, thưởng phạt nếu không phân minh, làm sao có thể khiến cho người tâm phục khẩu phục? Cho dù là con mình thì cũng giống như vậy.
Cầm lấy điện thoại, gọi A Hào qua đây ngay lập tức.
A Hào mấy hôm nay đi theo đại ca giải quyết công việc bề bộn, mệt đến dính xuống gối liền ngủ ngay, nhưng mà đại ca vừa gọi điện thoại đến thúc dục, cũng không dám oán hận, quần áo mới thay được một nửa liền mặc lại rồi chạy tới.
"A Hào, mở ổ khóa này ra cho tôi." Chỉ vào cửa phòng Dĩnh Hạ.
"Muốn nói chuyện với thiếu gia, gõ cửa gọi người là được mà, cần gì phải phá cửa? Đây là nhà đại ca, cũng phải có chìa khóa sơ cua chứ?" A Hào khó hiểu hỏi.
"Chìa khóa sơ cua dì Cố giữ, tôi không muốn kêu bà ấy."
Xã hội đen thì liền có thể ngược đãi thủ hạ có khả năng phá khóa sao? A Hào oán giận trong lòng.
|
Móc ra cái chìa khóa vạn năng, đó là một dây chìa khóa nhắm vào những cái ổ khóa khác nhau, kể có thể không cần dùng dây thép hoặc tua vít phá hư ổ khóa, ổ khóa nhà đơn giản hắn chỉ cầm 10 giây là có thể mở ra.
Dĩnh Lạc vung tay, A Hào quay về phòng ở khu nhà phía trước ngủ tiếp.
Căn phòng tối bởi vì cửa phòng bị mở ra mà lọt vào một lượng ánh sáng từ bóng đèn hành lang, vô tư rọi lên khuôn mặt ai kia đang ngủ say.
Người trên giường đang ở trong mộng đẹp, hơi thở mong manh làm cho cả căn phòng cũng trở nên ngọt ngào, hẳn là hình ảnh vốn rất ấm áp, lại bị nụ cười âm tàn của người đứng tựa cửa phá hư không còn cái gì.
Thật to gan nha, Tiểu Hạ bảo bối, giả bộ ngoan ngoãn, nhưng lại luôn tìm cơ hội ngỗ nghịch, đêm nay nếu cha không cật lực sử dụng quyền răn dạy, sau này chẳng phải là bị con trèo lên đầu lên cổ sao? Dĩnh Lạc nghĩ nghĩ nhe răng ra cười rồi đóng cửa phòng lại, căn phòng rơi vào bóng tối trở lại.
Mở ngọn đèn đầu giường, ánh sáng từ ngọn đèn làm Dĩnh Hạ lóa mắt, một phần là bởi vì đã ngủ sâu, mí mắt cậu chỉ giật giật một chút, xoay người ra sau tiếp tục ngủ, không phát hiện sói cha đã im lặng ngồi xuống bên cạnh.
Dĩnh Lạc xốc cái chăn mỏng lên, ai kia đang nằm đó, Dĩnh Lạc nhìn con từ đầu tới chân, rồi lại từ chân tới đầu, làm người nhìn thấy an ổi, nhất thời trong lòng cảm thấy trìu mến, hóa ra cảm thấy nếu quấy nhiễu giấc ngủ của con thì sẽ phạm phải tội nghiệt tày đình.
May mà cảm giác tội ác chỉ kéo dài được một giây thì liền tan thành mây khói, hắn bắt đầu tự hỏi, làm sao để có thể sử dụng quyền làm cha một cách danh chính ngôn thuận và có hiệu quả nhất.
Những người làm cha thường dạy dỗ bé con của mình như thế nào? Nhớ lại khi còn nhỏ, hắn ở nhà vốn là ông trời con, ngang ngạnh bướng bĩnh, ông già không quản lí được hắn, mà hàng xóm nếu có gan nổi giận, hình như đều là...
Cười gian.
Ngồi trên giường, trực tiếp bế con lên đùi, kéo quần ngủ xuống.
Dĩnh Hạ đang ngủ rất thoải mái, nằm mơ thấy mình đang đứng trên một chiến thuyền, ánh mặt trời ngoài biển khơi ấm áp, gió lồng lộng, ánh sáng rực rỡ, ánh sáng chói lóa làm cho hai mắt cậu gần như không thể mở ra được, đội nhiên một con sóng đánh tới, cả thuyền dao động, cậu bị tung lên giữa không trung rồi rơi xuống trở lại, tiếp theo là rơi vào trong lòng đại dương, nhưng lại không bị ướt, tò mò nhìn quanh, trời ạ, hóa ra cậu lại rơi vào trong miệng cá mập.
Cá mập lại còn nói: "Bé con đem lời của cha nói như là gió thoảng qua tai nên phải đánh vào mông."
Cá mập há miệng, hàm răng nhọn hoắc nhắm vào mông cậu mà cắn, cơn đau nhức lập tức dâng lên.
"A!" Hét to.
Cả người Dĩnh Hạ nhảy dựng lên, nhưng lại bị áp chế xuống ngay lập tức, cảm giác bỏng rát đau đớn kéo cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mới phát hiện quần ngủ của mình bị kéo xuống tới đầu gối, cả người đang nằm trên đùi cha.
Trong lúc tỉnh tỉnh mơ mơ, cá mập biến thành cha từ lúc nào vậy?
"Chuyện đã đồng ý với cha lại không thực hiện, nếu không cảnh cáo cho đúng, sau này trong nhà còn có qui củ gì nữa?"
Dĩnh Lạc lại dùng sức, chát chát hai cái vang lên, cánh mông Dĩnh Hạ vị đánh trúng hai cái, vừa nóng vừa đau, liền ứa nước mắt ngay lập tức.
"Cha..." Vẫn không rõ tình trạng hiện tại cho lắm.
Dĩnh Lạc xuống tay rất nặng, mấy lần đánh xuống liên tiếp, tiếng động vang lên rõ mồn một, chát chát rất chi là dễ nghe, nhưng chỉ khổ cho Dĩnh Hạ thôi, mấy cái đầu tiên còn có thể chịu được, nhưng mà cái mông càng lúc càng đau, da thịt cũng nóng lên, sưng vù, mỗi một lần đánh xuống lại như trầm trọng thêm, ngay cả người cũng nóng rực theo.
"Đau quá, đau quá..." Dĩnh Hạ òa khóc.
"Không nghe lời, không để cha vào trong mắt, sau này có phải liền phản nghịch trốn nhà bỏ đi?" Mỗi một lời khiển trách lại đánh xuống một cái.
"Không... oa oa, sẽ không..."
"Nói không khóa cửa, để cho cha lúc nào cũng có thể quan tâm con, con lại hết lần này đến lần khác ăn gan hùm, uống mật gấu, thích đối nghịch, muốn làm tổn thương trái tim cha sao?"
Nói xong lời cuối cùng, hận rồi, liền hướng cánh mông đỏ rực nhéo một cái, đợi nghe tiếng con mình kêu rên, mới cảm thấy mĩ mãn rồi lại vỗ xuống mất cái, trong lúc nhất thời cũng đã quên ý định ban đầu là muốn cảnh cáo con.
Trời sinh cánh mông con vừa mền vừa tròn, lúc tay đánh lên có cảm giác vô cùng tốt, hại hắn đánh tới nghiện, dừng không được.
Dĩnh Hạ đau muốn chết, túm chặt khăn trải giường, khóc đến nước mắt nước mũi ròng ròng, hơi quay đầu lại, dùng đôi mắt hồng hồng cầu xin: "Đừng... Đừng đánh vào mông nữa..."
Tiếng khóc nức nở lọt vào trong tai, Dĩnh Lạc lặng đi một chút, nhìn con khóc đáng thương quá, cho dù không muốn dừng tay, trong đầu lại trở nên ôn nhu, hình như tiếng khóc của Dĩnh Hạ giống như một cây kim, lặng lẽ đâm vào đáy lòng hắn.
Chính là như vậy tự nhiên nảy sinh thương tiếc, hắn đánh không được nữa, bị tơ lòng bó buộc tay hắn.
Sinh vật gọi là "Con" làm cho người ta yêu chiều thương tiếc, trong lòng Dĩnh Lạc cũng đau, có chút hối hận vì đã đánh con mạnh tay như vậy, nhưng muốn hắn thừa nhận đã làm sai thì tuyệt không có khả năng đâu.
Dĩnh Hạ vẫn còn thút thít hít hít mũi, vẻ mặt tủi thân không hiểu gì cả.
"Con không dám nữa... Cha..."
"Không cho phép có thêm lần nào nữa." Đem người ôm vào trong lòng, khàn khàn nói.
Hẳn đây là thuần túy của bản năng tự bảo vệ, Dĩnh Hạ mềm nhũn ôm lấy cổ cha, nói chân thành: "Sẽ không mà..."
Sự yếu ớt như vậy thỏa mãn tâm tính muốn nắm giữ mọi thứ trong tay của cha.
"Cha hình như quá cưng chiều con rồi."
Đúng vậy, quá cưng chiều rồi, cưng chiều đến không nỡ làm chuyện xấu với con, chỉ có thương yêu.
Vẻ lo lắng của hắn tiêu tan, người trong lòng mềm mại ấm áp, mới lúc nãy bị đánh, làm cho cả người đều đỏ ửng, gương mặt cũng hồng hồng, khóe mắt cũng hồng hồng, thật sự rất tươi đẹp, gợi cảm thuần khiết đến cực hạn.
|