Ở Cùng Ma Vương
|
|
“Không, ngươi, ông không thể như vậy, ô ô… Ông, kia đều là của tôi, các người… Gian tặc, ô ô…” Cora ở một góc đại sảnh, ôm chặt cây cột bằng bạc to lớn, liên tục nức nở, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn ông chú kia nghiêm túc thi triển pháp thuật, rất nhanh đem những vật dụng bằng bạc mình thật vất vả mới thu thập được, nơi nào về lại nơi đó, thậm chí còn quá đáng hơn…
Ô ô… Không cần treo cao như vậy;
Ô ô… Chén đĩa bạc của mình, cũng không được dùng;
Ô ô… Không cần, cậu chán ghét ngăn tủ kia, không cần mở, không cần cất vào bên trong…
Ánh mắt của Cora đuổi theo vị quản gia Tom bận rộn, không để ý mình đang đối mặt với Lyve, thân mình nhịn không được rõ ràng co rúm lại phía sau cây cột. Ông chú kia cầm đồ bạc của cậu đi, nhưng là, cậu càng sợ hãi ánh mắt lam khói này hơn, vừa mới kéo mình xuống dưới lầu, một đường lôi kéo ma sát, hiện tại cả người đều rất đau.
“Vì cái gì?” Cora tránh ở phía sau cây cột khóc thút thít, cậu giãy dụa phản kháng, lại đá lại đánh rồi lại cắn, còn niệm cả chú ngữ, nhưng vì cái gì…
Không biết tên độc ác kia từ đâu cầm một cuộn xà roi, cột vào tay cậu, tránh không ra, cắn, cũng với không tới, cậu đã bị trói vào cây cột ở đại sảnh. Cora xoay xoay cổ tay của mình, bỏng rát cùng đau đớn không ngừng. Xà roi thô ráp làm trên tay cậu dần xuất hiện từng vết thương nho nhỏ, chưa kịp chảy máu, thể chất đặc biệt của cậu đã tự động làm miệng vết thương khép lại, rồi lại xuất hiện miệng vết thương, cứ như thế lặp lại, không tính là bị thương, nhưng vẫn vô cùng đau đớn.
Cây cột to khiến cậu phải dùng cả người mới ôm hết được, tổng cộng bốn thân cột ở bốn góc đại sảnh, thẳng đứng chống đỡ trần nhà cao ngất, toàn bộ đều ánh bạc, khi ánh trăng chiếu rọi xuống, phát ra một loại ánh sáng bạc đẹp mê người. Nguyên bản trừ bỏ nằm ở trên giường, cậu thích nhất chính là cây cột này, thích đến hận không thể ôm nó mà ngủ.
Giờ phút này, Cora lại chỉ có thể tựa vào nó cả người ủ rũ, nhìn đôi mắt khóc đến đỏ lên của mình phản chiếu qua một mảng màu bạc, nói thật, so với cây cột này, cậu vẫn là tình nguyện ôm những vật dụng bằng bạc cậu thu thập được kia hơn…
Vì cái gì chính mình thân là tiểu yêu ma, lại ngay đến cả gian tặc cũng đánh không lại?
Cora ôm cây cột thương tâm, một hương vị cậu chưa từng ngửi qua nhưng lại rất dễ chịu truyền tới, Cora theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỗ cậu đang đứng là ở giữa phòng khách với nhà ăn cho nên rất rõ ràng định vị được, hương thơm này là từ phía ông chú kia truyền đến.
Tom từ phòng bếp bưng ra năm phần beefsteak nhỏ, đang phát ra tiếng ‘chi chi’, lớp cháy sém mềm mại màu nâu nhạt bọc bên ngoài miếng thịt bò cùng nước sốt đậm đà, hương vị mê người. Dọn bàn xong, kèm thêm salad, khoai tây nghiền, Tom liền xoay người đi đến một góc nhà ăn rửa mặt, khi trở ra còn cầm trong tay một cái khăn lông ướt còn ấm, lập tức hướng Cora đi tới.
“Ông…” Cora đúng là sợ đôi mắt lam khói kia, nhưng vậy không có nghĩa là cậu có thể thích ông chú nghiêm túc đã cướp đi đồ bạc của cậu. Chưa kịp trốn về phía sau, ông chú này đã cầm khăn đưa lên mặt cậu, khăn mặt ấm áp đắp lên khuôn mặt đầy nước mắt, đem lại sự thoải mái nói không nên lời, ông chú còn tiện thể lau tay cho cậu, đương nhiên cũng tháo ra xà roi đang quấn chặt trên tay Cora.
“Lại đây ăn cái gì đi.” Tom tuy không tươi cười, nhưng thanh âm so với lúc cùng Lyve nói chuyện, tựa hồ ôn nhu hơn rất nhiều.
Cora nhìn vào ông chú, tuy gương mặt tràn đầy nghiêm túc không thay đổi, nhưng trực giác đang nói cho cậu biết, ông chú này so với đôi mắt lam khói kia tốt hơn rất nhiều.
Vậy có phải là người đại diện hay không…
“Ông… Ông chú…” Cora trong thanh âm còn mang theo tiếng nức nở, đôi mắt đen khóc quá nhiều, lộ ra thấp thỏm cùng trong suốt, cậu cẩn thận mở miệng thương lượng, “Nếu, nếu… Tôi nguyện ý dùng cây cột này trao đổi, vậy ông có thể trả lại bạc cho tôi không?”
|
Chương 4: Tiếp theo Có đôi khi, bị người ức hiếp không phải là vì yếu đuối, mà là bởi vì đáng yêu.
“Thế nào, con mèo nhỏ cũng ăn chung với chúng ta?”
Đang ngồi ở trên ghế, đột nhiên vang lên một giọng nói sau lưng làm Cora giật mình, không tự chủ mà nhích lại gần ngài quản gia.
“Đại nhân, ” Tom từ chỗ ngồi đứng lên, “Ngài đến trễ cho bữa tối.”
“Đúng vậy, mà thế này là sao?” Tay Lyve quơ một cái cổ chai nhỏ màu bạc, chọn mi, bộ dáng không chút để ý.
“Ngài cùng một đứa nhỏ tính toán chi li giống như bị cướp mất trinh tiết, đại nhân của ta.” Tom nói xong, bình yên ngồi xuống, không chờ Lyve hoàn toàn ngồi xuống, liền cầm lấy dao nĩa tự mình bắt đầu ăn cơm.
Cora dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ông chú, sau đó lại trộm liếc mắt về phía Lyve một chút, liền gục đầu xuống, toàn tâm toàn ý mà đối diện với chén đĩa trước mặt mình. Trên tay là một miếng bò hầm nho nhỏ, cậu lại dùng ánh mắt tò mò đánh giá một lúc lâu.
“Sao vậy? Con mèo nhỏ không ăn?”
Cái thanh âm đáng ghét kia lại vang lên, Cora rất muốn giống ông chú châm chọc phản bác lại một cách lạnh lùng, nhưng là… không dám, hơn nữa, ngoại trừ một vài thứ hoa quả, thực vật, cậu cho tới bây giờ cũng chưa ăn qua những thứ khác.
“A, rất có thể.” Lời này ngược lại nhắc nhở Tom, “Cậu còn nhỏ nhỉ.” Tom thuận tay cầm lấy dao nĩa giúp Cora đem miếng thịt bò cắt thành những miếng nhỏ.
So với hai người họ, Cora quả thật nhỏ bé, nhưng bề ngoài cũng coi như là bộ dáng của một thiếu niên gần trưởng thành, những lời này của Tom, xét về logic cũng thật không đúng, nhưng cả ba người trong phòng lại không ai phát hiện. Tom xiên một miếng thịt chấm vào nước sốt, đặt vào tay Cora, “Cứ như vậy, xiên ăn.”
Nhìn miếng thịt màu nâu đậm, Cora học theo thao tác của Tom, ngậm một miếng, nhai nuốt, ư… Hương vị thực đặc biệt, vị cũng rất lạ, nhưng là… Ăn ngon!
Mặc dù là lần đầu tiên nếm thử, nhưng Cora tuyệt không ghét bỏ hương vị này, lại còn rất thích, tựa như cậu thích hoa quả, và cả hương thảo mộc giống với vị rượu của cậu nữa, nếu như có thể đem hai loại hương vị đó xen lẫn cùng nhau ăn, có vẻ sẽ càng ngon hơn, chính là vào lúc này…
Cora nghe thấy được vị rượu đỏ quen thuộc của cậu… Từ từ, đây không phải ảo giác, cũng không phải tưởng tượng.
Cậu ngẩng mạnh đầu lên, vừa lúc thấy tên xấu xa đối diện cầm trong tay cổ bình nhỏ màu bạc, rót vào trong chén thứ chất lỏng màu đỏ đầy quen thuộc với cậu, “A, kia… Đó là của tôi…” Thanh âm kháng nghị nhỏ dần, trở thành ngập ngừng nơi cửa miệng, Cora kéo cổ tay áo của ông chú, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh, “Ông chú, cái kia thật là của tôi…” Xét thấy Tom có vẻ đáp ứng cậu, cho nên lúc này, ở trong lòng Cora đã xóa bỏ ác cảm với Tom, địa vị trực tiếp tăng lên tới ‘người có thể dùng để bao che khuyết điểm cáo trạng’.
Lyve cười nhìn thằng nhóc keo kiệt Cora, cố ý đổ ra hai chén, đưa một chén cho Tom, “Ta phát hiện trong vườn có một hầm rượu, ông thử xem, hương vị cũng khá ngon.”
“Đó là của tôi…”
Lyve cố ý uống liền một hơi, nhìn bộ dáng giận mà không dám nói gì của Cora, tiếp tục đùa, “Của cậu? Chứng minh như thế nào?”
“Tôi, tôi… Cái chỗ này là của tôi, tôi ban đầu đến nơi đây, ở lại đây cũng đã lâu rồi, đây là nhà của tôi, từng căn phòng đều là của tôi, còn có hoa viên cũng là của tôi, hầm của tôi, rượu của tôi!”
“A?” Lyve cầm chén rượu, so đo, “Vậy những đồ dùng bằng bạc này, cậu nói xem như thế nào?”
“Những thứ đó, những thứ đó hiện tại ở trong căn nhà này, đồ vật trong nhà này đương nhiên cũng là thuộc về tôi… Là đồ bạc của tôi…” Cora tủi thân đầy bụng, đối diện với tia sáng lóe lên trong đôi mắt lam khói kia khiến cậu sợ hãi, nhưng vẫn tuân theo nguyên tắc—— sợ hãi, cũng phải kiên trì!
Ý ‘trêu chọc’ càng ngày càng lớn lên trong mắt, “A, vậy cậu là nói, ta hiện tại đang ở trong phòng này, vậy ta cũng là của cậu?”
Cora rõ ràng bị dọa tới rồi, càng thêm nói lắp, “Anh, anh… Tôi, tôi, tôi và căn nhà này, chúng tôi là cùng một chỗ, chúng tôi thuộc về nhau, anh, anh là đột nhập vào, là gian tặc… Không, không giống nhau.”
Lyve khóe miệng lộ ra một tia cười, quả nhiên vẫn là một thằng nhóc, không tới hai câu nói đã đem mình rao bán, sau đó để vặc lại Cora, Lyve cố ý giận tái mặt, ngữ khí nghiêm túc, “Nhưng ta đã mua lại hòn đảo này, hết thảy mọi thứ trên đảo đều là của ta, bao gồm căn nhà, hoa viên, hầm, rượu, đương nhiên, nếu cậu cũng ở trong căn nhà này, như vậy cũng bao gồm cả cậu, con mèo nhỏ.”
Câu tuyên bố phát ra không để cho Cora phản đối, cậu ngốc lăng nhìn Lyve, trong mắt mang theo mơ hồ, quay đầu nhìn Tom xin giúp đỡ, “Ông chú?”
Tom nhìn lướt qua Lyve, dùng khăn chùi miệng, sau đó nghiêm trang chững chạc nhìn Cora gật gật đầu, “Dựa theo điều khoản của hiệp định Mua Bán, luật đưa ra nên được chấp hành.” Tom tận lực phóng đại khái niệm ‘pháp luật’, ám chỉ Cora.
“Nhưng, nhưng mà…” Cora căn bản không hiểu được, không rõ là vì sao, nhưng trực giác nói cho cậu biết, chính là không thích hợp.
“Không có nhưng nhị gì cả, ” Lyve cắt ngang lời cậu, “Con mèo nhỏ, từ hôm nay trở đi, cậu, thuộc về ta, phải nghe lời ta —— đây là cậu vừa mới chính mình đưa ra khế ước trên.”
Khế ước, giữa Thần và Ma luôn luôn tồn tại những khế ước ngầm đủ thể loại, đem hai người vốn không có quan hệ tụ vào một chỗ, một lời hứa, một lời truyền lại, thậm chí là một giọt máu đều có thể trở thành khế ước ràng buộc cả hai bên, không ai có thể thay đổi khế ước, không gì phá nổi, cho đến khi những điều kiện hình thành khế ước không còn tồn tại nữa.
Đương nhiên, Cora đối với mình có phải là một tiểu yêu ma hay không vẫn còn nghi ngờ, mọi bí ẩn ở ma giới càng chưa thể hiểu rõ hết, nhưng mơ hồ cũng biết khế ước không phải là chuyện nhỏ.
“Tôi, tôi chưa nói…” Cora đầu óc hỗn loạn, cậu chỉ vừa mới nói là căn nhà thuộc về cậu, cậu cũng thuộc về căn nhà, như thế nào… khi nào thì ký khế ước chứ?
“Thử đi!” Lyve buông cái chén, không để ý phất phất tay, “Xem thử hiệu lực của khế ước.” Hắn ở đối diện nhìn thẳng Cora, ra lệnh đơn giản, “Lại đây rót rượu cho ta.”
Cách cách! Dĩa ăn trong tay rớt xuống, chân không tự chủ được mà đứng lên, Cora phát hiện mình căn bản không kiểm soát được mà cứ thế đi đến đối diện, nhấc bầu rượu lên, rót rượu cho Lyve. Sau khi hoàn thành lưu loát một loạt động tác trên, Cora hoảng sợ nhìn vẻ mặt hiểu rõ của Lyve, nhìn bầu rượu trong tay mình, lại quay đầu nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tom…
Oa một tiếng, khóc lớn lên.
Lyve cười to, đồng thời kéo Cora ngồi trên đầu gối trấn an, vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu, không nghĩ tới mình lại có thể nhặt được một bé cưng sinh động thuần khiết như vậy trong cái ‘quan tài đá’ âm u này.
Ngẩng đầu lên, đối với gương mặt viết rõ ràng mấy chữ ‘ngài thật hết thuốc chữa’ của Tom, Lyve nhún nhún vai, “Tom, ít nhất có một việc ông đúng, nuôi một con vật cưng quả thật có thể làm cho cuộc sống trở nên muôn màu muôn vẻ.” Lyve gảy nhẹ tóc của Cora, có chút tiếc nuối trong giọng nói, “Vì sao con mèo nhỏ này lại không có đôi tai mèo chứ?”
Là một người luôn sống trong cô độc, bị đồng loại vứt bỏ cũng luôn làm Cora oán hận cùng sợ hãi, cậu từng ước nguyện một cách chân thành sẽ có ai đó ở bên cậu, nhưng so sánh với cuộc sống bây giờ, Cora cảm thấy cô độc vẫn thật là tốt.
Nhà của cậu, hầm rượu của cậu, đồ bạc của cậu tất cả đều bị tước đoạt, Cora phát hiện, cái giường lớn luôn gắn bó với cậu không còn là của cậu . Cora ngồi bệt xuống đất, cắn góc chăn cuối giường, cầm lấy khăn trải giường, chiếc giường lớn đã từng thuộc về cậu, mềm mại, tinh tế, thoải mái, hiện giờ…
Ngày hôm nay Cora đã khóc quá nhiều , hiện tại đầu cũng còn hơi đau, chỉ là nghĩ tới mình bị tên gian tặc có đôi mắt lam khói kia xem như vật cưng, Cora vẫn là nhịn không được khịt khịt mũi. Lyve nằm ở trên giường, trừng hai mắt nhìn trần nhà, căn bản là ngủ không được. Hắn dù có năng lực mạnh, cũng không có khả năng biến mình thành một cái xác, càng không thể xem nhẹ tiếng nức nở thật lớn ở cuối giường.
|
Nhốt Cora ngoài cửa?
Tom chính là vì chịu không nổi tiếng khóc ô ô từ hành lang truyền đến mới dứt khoát đem tên nhóc mít ướt này nhét vào trong phòng ngủ của hắn.
“Cora, câm miệng.” Lyve nói xong, ảo não đảo mắt, hắn quên mất, mệnh lệnh này khoảng nửa giờ trước hắn đã nói rồi, con mèo nhỏ kia quả thật không khóc ra tiếng, chỉ là liên tục khịt mũi, hắn cũng không thể bắt cậu không được thở!
“Con mèo nhỏ,” Lyve ngồi dậy, không thể không thỏa hiệp, “Nói, cậu rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Kia, kia… Là, phải.. của tôi, cái giường…” Tiếng nức nở làm cho lời nói của Cora trở nên rời rạc, rõ ràng rằng đến bây giờ cậu vẫn không thể tiếp thu được sự thật rằng đồ vật của mình đã bị đổi chủ rồi.
Nhờ vào ánh trăng, Lyve nhìn thấy thân thể Cora luôn run rẩy không ngừng, đôi mắt to ngập nước thật đẹp, im lặng cắn môi, vẻ mặt tủi thân không biết phải làm gì.
Ai, thật là một con mèo nhỏ…
Lyve ngồi một hồi, bực bội gãi đầu, cuối cùng thở dài không nói, duỗi thẳng tay ra, vơ lấy Cora bên cạnh giường, cởi áo choàng cùng áo khoác vướng víu của cậu quăng qua một bên, “Tốt lắm, giờ thì chui vào trong chăn, không được khóc, ngay lập tức, ngủ đi!”
Có điều cậu nhỏ đang khóc như vậy, kiểu gì hắn cũng không thể ngủ được, nhưng như vậy, ít nhất cũng có thể làm cậu ta yên lặng được một lát. Lyve chưa từng cùng ai ngủ chung, đang bất đắc dĩ nghĩ ra một kế hoạch tạm thời, nhưng cái khế ước kia đã ràng buộc cả đời hắn sau này, một cánh cửa đã được lặng lẽ mở ra.
Hết chương 4
|
Chương 5: Phát triển
Edit: Hà, Huyền
Beta: Huyền
~0~
Về thái độ đạo đức, so sánh Ma Vương với Thánh Nhân quả thực rất khác biệt.
Lyve nghĩ rằng mình cả đêm sẽ không ngủ được, cho đến khi ánh nắng mai chiếu xuyên qua bệ cửa, mới ý thức được mình cũng đã ngủ được một giấc ngon. Con mèo nhỏ vùi ở trước ngực hắn, thân mình thực mềm, khung xương có vẻ nhỏ, cho nên nhìn hơi gầy, nhưng mà sờ lên vẫn là cảm giác mềm mềm thịt thịt, dường như… không tệ.
1380234_535618893187121_1505841461_n
Cảm giác không tệ này, sau khi rời giường, suốt cả ngày, vẫn còn nguyên vẹn.
“Con mèo nhỏ, bóc vỏ trái cây rồi đem qua đây.”
“Con mèo nhỏ, bưng cà phê qua cho ta.”
“Con mèo nhỏ, quét dọn nhà cửa đi…”
“Con mèo nhỏ…”
Vốn dĩ chỉ cần một câu thần chú hoặc một cái phất tay cũng có thể làm xong, Lyve lại cố tình ra lệnh cho Cora tất bật chạy đông chạy tây trong nhà, thậm chí còn thấy vui vẻ khi Cora có ý phản kháng, xem cậu như một con rối tinh xảo. Nhìn nét không tình nguyện trên mặt cậu, thế nhưng tay chân vẫn không ngừng hoạt động, Lyve thấy trong lòng cực kì thú vị và thỏa mãn.
Đương nhiên, Cora không hề biết cái gọi là khế ước giữa bọn họ chẳng qua là do người nào đó dùng pháp thuật quấy phá mà thôi.
Ngược lại, Tom thì biết rõ, hoàn toàn tỏ thái độ khinh bỉ, hơn hết lại càng không đồng ý, nhưng ông tuyệt đối sẽ không bán đứng Lyve, đây là… đạo đức nghề nghiệp.
Cora ngồi ở trên ghế, một mặt nhìn Tom làm bữa tối, một mặt cầm vải mềm chà lau bộ chén đĩa bằng bạc trong tay—— Tom nói cậu có thể thoải mái đùa nghịch những vật dụng bằng bạc kia, chỉ cần đùa nghịch xong xếp lại vào chỗ cũ là được. Đương nhiên, cậu ngồi đợi đang phòng bếp còn là vì một nguyên nhân khác, chính là có thể rời xa tên gian tặc mắt xanh cứ nhằm vào cậu mà sai khiến.
“Con mèo nhỏ…”
Nghe thấy tiếng kêu lớn từ phía xa, Cora nao núng một chút, mông dính vào trên ghế, chậm chạp không muốn đứng dậy.
“Con mèo nhỏ…” Tiếng kêu dần tới gần, Cora ngồi tại chỗ vặn vẹo một cách bất an, mãi cho đến khi Lyve với vẻ ngoài anh tuấn nhưng trên mặt lại lộ vẻ gian ác xuất hiện ở phòng bếp, động tác của cậu nháy mắt trở nên cứng ngắc.
Lyve làm bộ như không thấy, trực tiếp ra lệnh, “Con mèo nhỏ, đi xuống hầm rượu lấy một chai rượu mơ tám năm tuổi lên đây.”
Cora buông chén đĩa bạc một cách không tình nguyện, không chút lo lắng người nào đó có thể nghe được mình than thở mấy từ linh tinh mơ hồ khó nghe rõ như ‘gian tặc’, ‘của tôi mà’, xoay người biến mất phía sau cánh cửa phòng bếp.
Nhìn thấy Cora đã rời đi, Tom quay đầu nhìn Lyve, nét mặt nghiêm túc xuất hiện sự kinh ngạc, “Sao vậy? Không niệm chú sao?”
“Thói quen, Tom, thói quen! Biến ép buộc thành thói quen là cách thuần hóa tốt nhất.” Lyve buông ra vài lời giống như triết lý cao thâm, rồi lại ngay lập tức quay trở về phòng khách.
Bữa tối, thịt bò hầm rượu đỏ, một sự phối hợp kinh điển!
Cora dùng dao nhỏ cắt miếng thịt bò một cách vụng về, ăn xong lớp vỏ cháy xém bên ngoài, Cora xiên thẳng vào giữa miếng thịt bò, đây là phần cậu thích ăn nhất, “Ông chú, chỗ này, còn màu đỏ…”
|
“Ừ.” Thịt bò tái, hầu hết mọi người đều thích ăn như vậy, “Còn tơ máu…”
Loảng xoảng!
Dao nĩa trượt khỏi tay, âm thanh của nó va chạm với mặt bàn cắt ngang câu giải thích của Tom, lời nói của Tom làm cho sắc mặt Cora nháy mắt trở nên trắng bệch.
“… Có vấn đề gì, không thích sao?”
Đối diện với vẻ mặt thân thiết của ông chú, Cora lắc đầu một cách cứng nhắc.
Cậu thích nó, đây mới là vấn đề.
Cậu thích phần thịt mềm mềm ở giữa kia, bởi vì nơi đó có máu.
Không có pháp thuật, lại thích máu tươi.
Nhiều năm qua lấy cớ giải thích cho thân phận của mình, chỉ qua một buổi tối đã trở nên vô dụng hết thảy. Đây là hương vị của máu tươi, thì ra, cậu thật sự thích nó… Cậu thật sự là một con quỷ hút máu…
************
Một vài thân người màu đen ăn mặc như yêu ma trưởng thành, xuyên vào bên trong cung điện cao ngất không thấy được trần nhà, trong tay cầm một cuộn da dê thật dài, gãi gãi cái mũi cong vẹo đáng sợ, ánh mắt bẩn thỉu nhìn vào Cora.
[ Gọi là gì... Cora? A, xem ra đã sắp tiến vào thời kỳ đầu ma thuật... Đứng ở đây, cầm lấy viên ngọc đen, thử niệm thần chú xem... ]
Một vị trưởng giả với cái sừng cong dài lướt qua, dùng đôi mắt đỏ rực liếc cậu, [... Làm thế nào, trà trộn vào đây? ]
[... Chính là quỷ hút máu sao? Vẻ ngoài xinh đẹp như tượng... Khà khà khà. ]
[... Đừng nói nhảm, lưu đày! ] một tên yêu ma đầu trâu, kéo cuộn da dê từ trên xuống dưới.
…
[ Không phải... Tôi là một tiểu yêu ma, xin ngài, đừng đuổi tôi... Tôi, tôi... ] Cora phí công giật giật áo choàng của sứ giả Ma Vương, cầu xin. Cậu sinh ra ở đây, lớn lên cũng ở đây, tuy rằng chỉ có một mình, nhưng đây là nhà của cậu…
Đừng, đừng đuổi cậu đi…
[ Đừng, đừng mà... Đại nhân... ]
Cora giãy dụa, chống cự, không muốn bị đẩy ra khỏi cửa…
|