Tuyệt Đối Xâm Chiếm
|
|
Phương Lâm Phàm nghe theo lời nói mà làm, cởi áo ra, nắm núm vú, hơi ưỡn ngực, đem núm vú của mình đưa tới trước miệng Hồ Thiên Quảng, đầu lưỡi đưa ra, núm vú tiến vào trong khoang miệng ấm áp, Phương Lâm Phàm cầm lấy ngực trái của mình, tận lực đem đầu vú của mình đưa vào miệng đối phương, tính khí dâm đãng chảy nước ròng ròng, một lượng bôi trơn bởi vì tràng bích hứng phấn co rút mà chảy ra, tất cả chất lỏng đều chảy xuống rãnh đùi, dính ướt quần âu của đối phương.
Dựa vào tư thế lúc này, Phương Lâm Phàm bám vào bả vai Hồ Thiên Quảng nâng mông lên, rút ra côn thịt bên trong, rồi ngồi mạnh xuống, cảm giác no căng lại tràn ngập dũng đạo, “Căng quá… Lớn quá… Anh lớn quá!” Cậu mê luyến nói, thở dài lắc lư mông, híp mắt hưởng thụ khoái cảm được côn thịt ma sát, cảm thụ tư vị tuyệt vời mỗi lần tràng bích bị áp bách, “A Quảng… Động… Động đi…”
Hồ Thiên Quảng cố ý cắn một ngụm núm vú, trừng phạt tính dâm đãng của Phương Lâm Phàm, Phương Lâm Phàm nức nở một tiếng, “Mời tôi thao chết cậu, tôi sẽ động.”
Cả người đều ngồi trên côn thịt, từng trận tê dại khó nhịn làm cho Phương Lâm Phàm gật đầu, “Mời anh thao chết tôi, nhanh lên thao chết tôi!”
Hồ Thiên Quảng đắc ý liếm liếm núm vú bị thương, nâng lên cái mông vừa trắng vừa tròn, mông bị một đôi bàn tay to mở rộng ra, chỉ thấy tiểu huyệt phía sau biến thành màu đỏ đậm vì bị côn thịt tím đỏ cuồng sáp, nước phun tung tóe, Phương Lâm Phàm bị côn thịt không ngừng đâm chọc không cần tự mình phải động, nam nhân dễ dàng nâng cậu lên buông cậu xuống, tiểu huyệt rời côn thịt trong chốc lát, lại bị côn thịt mạnh mẽ áp chế, tràng bích bị côn thịt ma sát vừa thích vừa nóng.
Đầu sắp bị đánh lên đỉnh xe, thân mình lại nhẹ nhàng rơi xuống, đem côn thịt cắm vào chỗ sâu nhất, kích thích lớn làm cho Phương Lâm Phàm cao giọng thét to, nước mắt theo khoái cảm mãnh liệt chảy xuống hai má, “A a… Còn muốn…”
“Giám đốc, cậu thật dâm đãng! Không có ai dâm đãng hơn!” Hồ Thiên Quảng thở hổn hển nói, hung hăng nhéo mông một cái, mông bị đau liền co rút lại, cắn càng nhanh, khoái cảm càng mạnh, Phương Lâm Phàm càng kêu càng dâm đãng, không giống bình thường lạnh như băng, tiếng nói đã muốn khàn khàn mị kêu làm cho xương cốt Hồ Thiên Quảng như muốn tan ra, mị kêu hoàn toàn xuất phát từ bản năng của cậu, không mang theo một chút lý trí.
Hồ Thiên Quảng tháo kính xuống, hai mắt giấu sau cặp kính chảy xuống nước mắt, tinh dịch dính đầy trên mặt, từng giọt từng giọt dính trên ngực, núm vú vừa sưng vừa mềm nhiễm nước bọt sáng bóng, tay Hồ Thiên Quảng nắm chặt một núm, tiếng kêu của Phương Lâm Phàm càng mị, lắc lắc đầu cầu xin Hồ Thiên Quảng không cần gia tăng kích thích, cậu đã chịu không nổi nữa.
“Ô ô… từ bỏ… Muốn bắn!”
“Giám đốc, vậy bắn ra đi, chẳng lẽ cậu không thích tôi chơi cậu đến bắn ra sao?”
“Hì… Thích…” Nam nhân không còn chút lí trí gật đầu, phóng đãng trả lời, sau hai mắt ướt át là vẻ đầy quyến rũ mà bây giờ Hồ Thiên Quảng mới được nhìn thấy, “Bắn ra… Thao tôi đến bắn ra…”
Xoa xoa huyệt khẩu bị kéo căng đến cực hạn, Hồ Thiên Quảng ác ý chọc điểm mẫn cảm một chút, sau đó ở trong tiểu huyệt quấy loạn, quy đầu đè ép ma sát điểm mẫn cảm, khoái cảm làm cho biểu tình Phương Lâm Phàm xuất hiện một tia tan vỡ, đùi phát run, đã đến mức không thể chịu được, vào lúc này Hồ Thiên Quảng lại nhắc nhở: “Giám đốc, cậu đã quên nói từ “mời”.”
“Mời thao tôi đến bắn ra!”
|
Vừa dứt lời, Phương Lâm Phàm chỉ cảm thấy thân bị cuồng mãnh đâm chọc, cả người bị đâm đến xóc nảy, cái mông tròn trịa bị khố bộ hữu lực của nam nhân đánh vào đến đỏ bừng, che kín từng vết ứ thanh do bị bàn tay to bóp chặt, có thể thấy khí lực của nam nhân mạnh đến mức nào, xe có rèm che cũng chấn động.
Vách tràng không ngừng bị ma sát, điểm mẫn cảm không ngừng bị công kích, Phương Lâm Phàm ngẩng mặt, ngực run rẩy ưỡn lên, cùng với một tiếng kêu dâm đãng, tính khí run lên bắn tinh.
“Giám đốc, động của ngươi thích quá!” Ở trong tiểu huyệt mãnh liệt đâm chọc thêm mười cái, Hồ Thiên Quảng liền chen vào chỗ sâu nhất bắn tinh, toàn bộ tinh dịch bắn lên điểm mẫn cảm, biểu tình Phương Lâm Phàm vừa thống khổ lại vừa sung sướng nhắm mắt lại, tràng bích chưa buông ra lại co rút một lần nữa, tinh dịch chật ních tràng bích, bị côn thịt giữ ở bên trong không thể chảy ra.
Ngã nhào vào lòng ngực Hồ Thiên Quảng, cả người Phương Lâm Phàm vô lực lười động cả ngón tay, tựa vào ngực hắn nhắm mắt thở dốc.
Nhìn thấy lông mi của cậu dính đầy nước mắt, tim Hồ Thiên Quảng đột nhiên cảm thấy thỏa mãn cùng kiêu ngạo khó hiểu, cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu, để cho cậu tựa vào trong ngực mình nghỉ ngơi, nhưng côn thịt vẫn để trong tiểu huyệt của cậu, hưởng thụ sự ẩm ướt mềm mại của cậu.
Thật muốn ở trong động của cậu cả đời.
“Đưa tôi về nhà nghỉ ngơi.” Phương Lâm Phàm ngồi dậy, vừa muốn đứng lên rời đi côn thịt, Hồ Thiên Quảng lại đè bờ vai cậu xuống, côn thịt hơi rút ra lại xỏ vào trong tiểu huyệt một lần nữa, tinh dịch phun ra, dính vào chỗ kết hợp của hai người.
“Giám đốc, tôi còn thao chưa đủ cậu.” Bàn tay vuốt ve cái lưng bóng loáng của cậu, lại vuốt xuống cái mông tuyệt đẹp, sau đó đụng đến nơi kết hợp, Hồ Thiên Quảng hung hăng va chạm tiểu huyệt.
“Vậy mau một chút, tôi không muốn ngày mai đi làm muộn.” Phương Lâm Phàm nâng lên đôi mắt đã khôi phục bình tĩnh, trực tiếp cởi âu phục xuống, tính cả áo sơmi, để sang một bên, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một đôi giày trắng trên chân, biểu tình bình tĩnh càng làm hiện ra dấu vết làm tình trên thân.
Hồ Thiên Quảng ghét nhất lúc làm xong đều bị Phương Lâm Phàm coi như công việc máy móc, làm cho hắn cảm thấy mình không có trọng lượng gì trong lòng Phương Lâm Phàm, chỉ có tác dụng duy nhất là làm tình.
Kéo hai chân Phương Lâm Phàm ra hết cỡ, Phương Lâm Phàm chỉ có thể nắm lấy cánh tay Hồ Thiên Quảng mới không ngã ra sau, chỉ thấy một côn thịt dữ tợn nhanh chóng đâm vào trong tiểu huyệt đầy tinh dịch, mỗi lần rút ra, mị thịt sẽ theo côn thịt đi ra, mỗi lần cắm vào, mị thịt sẽ hút lấy côn thịt tiến vào dũng đạo, mỹ cảnh vừa kéo vừa đâm làm cho Hồ Thiên Quảng phấn khởi, nghe tiếng nước vang lên khi côn thịt dập vào tiểu huyệt, tư vị tuyệt vời làm cho côn thịt của hắn cương to hơn.
Thân thể bị va chạm đẩy mạnh về phía trước, Phương Lâm Phàm ngửa đầu ra sau, lưng đánh lên sôpha chỗ người lái, va chạm liên tục giữa hai chân làm cho lưng cậu ma sát kịch liệt vào lưng ghế, một bàn tay to nhẹ nhàng bắt lấy lưng, dùng sức đưa khố bộ đâm mạnh vào mông cậu, làm cho tiểu huyệt kịch liệt co rút côn thịt, âm nang của nam nhân đập vào mông cậu, dường như ngay cả âm nang cũng chen vào trong lỗ nhỏ dâm đãng này, xé rách biểu tượng bình tĩnh của cậu.
“Mạnh hơn một chút!” Cao trào thay nhau nổi lên trong Phương Lâm Phàm, tính khí đã bắn hai lần lại ngẩng đầu, âm nang cũng đập vào khố bộ của nam nhân, bình tĩnh vừa mới khôi phục đã bị cuồng loạn đập vỡ vụn, Phương Lâm Phàm nghẹn ngào kêu rên, đồng tử tan rã, vô ý thức đùa bỡn tính khí của mình, đầu ngón tay kéo lớp da ngoài, đè lên đỉnh chóp no đủ, một giọt dâm dịch chảy ra khỏi lỗ nhỏ.
Nâng lên bàn tay dính đầy dâm dịch, cậu túm lấy cà vạt đối phương, chậm rãi dựa vào lòng ngực đối phương, hai tay vội vàng cởi nút áo, đôi môi hồng nhuận hôn lên mặt Hồ Thiên Quảng, từng ngụm nhiệt khí phun thẳng vào mặt Hồ Thiên Quảng.
|
Hồ Thiên Quảng ngẩn người, không nghĩ tới Phương Lâm Phàm đã mất lý trí đến mức đi cởi quần áo hắn, hôn môi hắn, thân hình trơn trượt như rắn quấn lấy hắn, đầu núm vú đỏ ửng ma sát lòng ngực hắn, hai mắt mê ly khép hờ nhìn hắn, giống như mèo liếm bờ môi hắn.
“Chết tiệt!” Hồ Thiên Quảng túm lấy tóc của cậu, hôn lên bờ môi căng mọng.
Phương Lâm Phàm đau đến nhăn mặt nhíu mày, mềm mại đáng yêu hừ một tiếng, phóng đãng từ trong xương cốt làm cho Hồ Thiên Quảng không bao giờ… lưu tình nữa, xoay người đem cậu đẩy xuống sôpha, giống như một con dâm thú quỳ ở đó để chờ giao phối, không chịu nổi tịch mịch đong đưa cái mông cong vểnh, kêu gọi nam nhân phía sau nhanh thao cậu: “A Quảng…”
“Mẹ nó dâm phụ! Thời gian lão tử cởi quần cũng chờ không kịp!” Hồ Thiên Quảng nhanh chóng đạp cái quần âu mình còn chưa cởi xuống hết, tính cả giày cũng bỏ ra, lại tháo cà vạt.
Phương Lâm Phàm thất thần nhìn thân hình cường kiện chiếu trong tấm kính, thân hình cường tráng tuyệt đẹp không có chỗ nào không tràn ngập nam tính, tiểu huyệt của cậu nhất thời hưng phấn mấp máy, lại khát vọng được côn thịt vừa to vừa thô của Hồ Thiên Quảng thao lộng, không nhẫn nại được, ngón tay tách tiểu huyệt ra, cửa huyệt mở rộng ra chờ sát nhập, “A Quảng, thao tôi…”
Hồ Thiên Quảng cầm côn thịt, cắm vào tiểu huyệt.
“Ân a…” Phương Lâm Phàm phát một tiếng rên dài, trên khuôn mặt tuấn tú chỉ còn vẻ hưng phấn ửng hồng, câu dẫn Hồ Thiên Quảng ôm lấy mông cậu thao mạnh.
Trên kính phản chiếu hình ảnh Phương Lâm Phàm bị tráng nam thao mãnh liệt, Phương Lâm Phàm chợt cảm thấy thẹn, nhắm mắt lại quay đầu đi, Hồ Thiên Quảng tiến đến bên môi cậu, ôn nhu hôn lên môi cậu khác hẳn hành động thao lộng mãnh liệt trong kính.
Tim đập nhanh một cách kì quái bên trong khoái cảm, Phương Lâm Phàm chỉ cảm thấy tình dục của mình bắt đầu khởi động nhanh hơn, kìm lòng không được kêu thét lên, cả người bị Hồ Thiên Quảng gắt gao ôm vào ngực, không rõ mình là bị thao đến cao trào, hay là bị hôn đến cao trào.
|
5.
“Sáng sớm ngày mai đến đưa tôi đi làm.”
Phương Lâm Phàm mở cửa vào nhà không quên nhắc nhở Hồ Thiên Quảng một tiếng, sau đó đóng cửa lại.
Hồ Thiên Quảng đứng ở ngoài cửa hổn hển đá mạnh vào cánh cửa một cái, tinh anh nam nhân này chắc chắn có hai tầng tính cách, mặc kệ lúc ân ái với hắn có bao nhiêu dâm đãng, nhưng chỉ cần chấm dứt liền khôi phục lại gương mặt lạnh lùng. Vẻ mặt như không có việc gì thản nhiên mặc quần áo lau khô tinh dịch trên mắt kính, ngữ khí lãnh đạm yêu cầu hắn đưa cậu về nhà .
Một tuần, suốt một tuần, hắn đều bị nhốt ở ngoài cửa, tinh anh nam nhân cũng không bảo hắn đi vào uống chén trà, lại càng không cần phải nói qua đêm.
Mẹ kiếp! Thực uất ức!
Hồ Thiên Quảng lấy một điếu thuốc lá, hung hăng rít mạnh một hơi, ngẩng đầu nhìn đèn sáng trên cửa sổ, thâm tâm cảm thấy cực kỳ khó chịu với Phương Lâm Phàm.
Đi, nếu tinh anh nam xem hắn như sex doll thì cũng đừng trách hắn “bãi công” vài ngày, chờ cậu cầu hắn, hắn mới có thể “đi làm”.
Hồ Thiên Quảng búng tàn thuốc lá xuống đường, hừ lạnh một tiếng tiến vào xe có rèm che, khởi động xe rồi vút đi.
Lúc này bức màn cửa sổ mở ra, ánh mắt Phương Lâm Phàm đuổi theo bóng dáng chiếc xe đã ở xa. Chỉ chốc lát sau chiếc xe màu đen đã biến mất hút vào trong bóng đêm, cậu mệt mỏi xoa xoa thái dương, cách lớp âu phục đụng đến giữa hai chân mình. Nơi đó bị đâm đến co rút, khoái cảm vẫn lưu lại làm cho cậu nhớ tới mình bị Thiên Quảng ôn nhu nhẹ nhàng hôn lên môi khiến cho tim đập nhanh như trống trận. Trên tai cậu vẫn còn lưu lại cảm giác ngứa ngáy khi Thiên Quảng tà mị cắn vào.
Không thể sinh ra cảm giác khác với người chỉ có quan hệ thể xác.
Phương Lâm Phàm nhắc nhở chính bản thân mình.
Lại một tuần trôi qua, Hồ Thiên Quảng ở trong mắt mọi người xứng danh là một lái xe chân chính. Hắn chưa từng làm trễ công tác của Phương Lâm Phàm, nhưng chỉ có Phương Lâm Phàm nhìn ra hắn không bình thường.
Đã một tuần, Hồ Thiên Quảng không chạm vào cậu dù chỉ là một chút, ngoại trừ phải làm việc, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn cậu cái nào, bảo trì quan hệ giám đốc cùng lái xe, không có bất cứ một hành động nào vượt quá giới hạn.
Ánh mắt Phương Lâm Phàm mơ mơ hồ hồ nghịch, kẹp chặt hai chân, nhẫn nại tính dục của mình.
Thân thể không ai an ủi đã đói khát tới cực điểm, tràng bích mấp máy thúc giục cậu nhanh chủ động tìm Hồ Thiên Quảng an ủi, nhưng Phương Lâm Phàm lại cắn chặt môi nhẫn nại, nhìn chằm chằm bút máy trong tay, đưa đến bên miệng liếm láp, tay thì nhanh chóng cởi bỏ khóa quần, xoay xoay bút máy rồi cắm mạnh vào tiểu huyệt. Bút máy tinh tế không bị trở ngại quá lớn thuận tiện cắm ngập vào.
Phương Lâm Phàm không mở chế độ rung, mắt hơi hơi nhắm lại dùng bút máy đưa đẩy thật mạnh tiểu huyệt của mình, tưởng tượng đấy chính là côn thịt cực đại của Hồ Thiên Quảng đang thao mình, động tác trên tay không khỏi nhanh hơn.
Đột nhiên di động đặt trên bàn hội nghị bỗng vang lên, cậu lấy tay kia cầm di động trả lời “Alô…”
“A, giám đốc, là tôi.” Mới mở ra, thanh âm của Hồ Thiên Quảng đã truyền đến tai cậu.
|
Nghe được thanh âm của Hồ Thiên Quảng, Phương Lâm Phàm dừng lại việc đâm bút máy vào tiểu huyệt, hơn nữa mở chốt rung, hỏi: “Anh đột nhiên gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì?”
Ngữ khí lạnh lùng vang lên, tiểu huyệt lại càng thêm đói khát, nghe thấy thanh âm của Hồ Thiên Quảng bỗng vô thức nuốt mạnh bút máy vào, thiếu chút nữa làm cho Phương Lâm Phàm rên rỉ ra tiếng.
“Không có chuyện gì, chính là muốn nghe xem thanh âm giám đốc dùng bút máy chơi lỗ nhỏ của mình thôi.” Đối phương cười hì hì trả lời, trong thanh âm tràn ngập ác ý.
Phương Lâm Phàm nhất thời sửng sốt, không dám tin Hồ Thiên Quảng biết hiện tại cậu đang dùng bút máy tự an ủi bản thân, thanh âm cực lực che dấu run rẩy hỏi: “Anh ở đâu?”
“Giám đốc không cần nhìn, tôi không ở ngoài cửa phòng họp, nhưng tôi nhìn thấy cậu, bút máy chơi được không? Có thích như khi côn thịt của tôi đâm cậu không?”
“Anh lại đây.”
“Giám đốc, côn thịt của tôi ‘bãi công’, không chịu ‘đi làm’, tôi cũng không còn biện pháp, đành phải ủy khuất giám đốc dùng bút máy chơi trước thôi .”
Mỗi câu của Hồ Thiên Quảng đều hạ lưu tới cực điểm, thân thể Phương Lâm Phàm bởi vì lời nói hạ lưu của hắn mà trào ra từng trận tình dục không thể khắc chế, bút máy bỗng chấn động chạy đến mức lớn nhất, ấn thật mạnh vào tiểu huyệt, từng trận chấn động mạnh làm cho Phương Lâm Phàm khó chịu, đè nén dục vọng lặp lại: “Anh lại đây.”
“Muốn tôi lại cũng được, chỉ cần giám đốc ngồi ở trên bàn hội nghị tự an ủi, tôi sẽ tới.” Ác ý của Hồ Thiên Quảng càng ngày càng rõ ràng.
“Tôi chỉ còn hai mươi phút, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.” Phương Lâm Phàm thở phì phò giải thích rằng hiện tại mình không có thời gian để tự an ủi.
“Quên đi, dù sao giám đốc cũng có bút máy, chúng ta tan tầm gặp lại.”
Di động vang lên tiếng tít cho thấy đối phương đã gác máy, Phương Lâm Phàm lập tức ghé lên trên bàn hội nghị, nếu cậu sớm biết Hồ Thiên Quảng sẽ gọi điện thoại, cậu sẽ không đến phòng họp đúng giờ, Hồ Thiên Quảng rõ ràng là cố ý chơi cậu.
Bút máy trong tiểu huyệt vẫn chấn động, Phương Lâm Phàm kêu một tiếng, càng phát ra từng trận khoái cảm mạnh mẽ đánh vào nửa thân dưới, từng chút từng chút một tra tấn lý trí của cậu. Vội vàng vớ lấy máy điện thoại, tay đè xuống một dãy số.
“Giám đốc, thay đổi quyết định sao?” Đối phương đặt câu hỏi trước.
“Đừng làm trễ giờ họp của tôi.” Phương Lâm Phàm nói, đứng dậy ngồi lên bàn hội nghị.
“Vậy thì phải xem giám đốc có hiểu như thế nào là tiết kiệm thời gian không.” Hồ Thiên Quảng cà lơ phất phơ, ngữ khí khó nén được hưng phấn.
“Mười phút tự an ủi, mười phút làm tình.”
“Giám đốc, mười phút còn chưa đủ để cho tôi làm xốp cậu.” Hồ Thiên Quảng cò kè mặc cả.
Phương Lâm Phàm không nhượng bộ, nhìn thời gian trên đồng hồ nhấn giọng một lần nữa: “Mười phút tôi tự an ủi, mười phút anh làm tình.”
“Được rồi, cậu là giám đốc, cậu nói mười phút thì làm mười phút.” Hồ Thiên Quảng thỏa hiệp, mỉm cười thoải mái nói: “Giám đốc, đầu tiên cậu cởi quần ra, quần lót cũng không được mặc, xoay người đối diện với cửa mở hai chân ra .”
|