Chương 7: Thứ An Cách Nhĩ theo đuổi.
Sau khi kiên nhẫn chờ đợi theo sự bày bố của An Cách Nhĩ, mọi người rốt cuộc cũng chờ được tới thời cơ bắt “chó dữ”.
Trải qua hai ngày, sáu lần thử, chó dữ rốt cuộc cũng ra tay, lấy đi một “thứ” đã giấu trong tài liệu liên quan đến vụ án Trịnh Vân năm đó.
Mà vật này, có thể là do chó dữ để lại, là manh mối duy nhất truy tìm tung tích của chó dữ.
Oss, Tôn Kỳ bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, vấn đề là bắt bằng cách nào.
An Cách Nhĩ vốn cũng chỉ để Oss sắp xếp hai cảnh viên đáng tin nhất, lại có vóc dáng to khỏe, khôi ngô tuấn tú âm thầm đi mai phục.
Chờ nhân viên vệ sinh đi ra, hai cảnh viên nhận được chỉ lệnh của An Cách Nhĩ — Kéo người kia ra hành lang, sau đó dùng thuốc làm hôn mê, rồi đưa về phòng tranh.
Hai cảnh viên lập tức nghe theo, 15 phút sau, nhân viên vệ sinh vẫn còn ở trạng thái hôn mê, bị đặt nằm trên ghế sô pha trong nhà An Cách Nhĩ.
Chúng cảnh viên kể cả An Cách Nhĩ đều nhìn chằm chằm “nhân viên vệ sinh”.
Oss thấy lạ, “Hắn và người đi vào hai lần đầu không phải cùng một người hả?”
An Cách Nhĩ lắc đầu. jongwookislove.wordpress.com
Nhân viên vệ sinh nằm trước mặt là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, hơi béo, từ cánh tay và màu da có thể thấy là người không có thể lực tốt.
An Cách Nhĩ ngồi đối diện hắn, dùng quả đấm nâng cằm, cứ ngồi nhìn như vậy.
Ngay cả Mạc Tần cũng thấy vô cùng hứng thú, hỏi An Cách Nhĩ, “Đây chính là chó dữ trong truyền thuyết?”
An Cách Nhĩ lắc đầu, “Không phải.”
“Vậy hắn là kí chủ?” Mạc Tiếu hỏi.
An Cách Nhĩ lại lắc đầu, “Trông hắn có giống một sát thủ liên hoàn không?”
Mọi người đều thấy không giống.
“Người điên cũng đã bắt được, hắn cũng không giống thế thân của kí chủ, trên người cũng không có vết thương.” Mạc Phi không hiểu được, “An Cách Nhĩ, hắn là ai vậy?”
“Là thân tín của chó dữ.” An Cách Nhĩ đáp.
“Có thể lấy được tung tích của chó dữ từ miệng hắn?” Oss hưng phấn, “Thằng kia quả nhiên quá cẩn thận, mình không tới, kêu bạn tới.”
“Cứu tỉnh hắn?” Tôn Kỳ hỏi.
An Cách Nhĩ cũng lắc đầu, “Cứ để hắn giữ trạng thái này ngày mai mới cứu hắn tỉnh lại.”
“Hả?” Mọi người kinh hãi.
Thân Nghị không hiểu, “An Cách Nhĩ…”
An Cách Nhĩ nói với Cửu Dật đang ngồi xem náo nhiệt, “Gọi Hạ Tề qua đây, kêu hắn chuẩn bị thuốc mê này nọ, đánh thuốc thằng nhóc này, bảo đảm hắn ngủ tới trưa mai.”
Rồi xoay qua nói với Tôn Kỳ, “Lấy mấy thứ hắn giấu trong túi ra nữa.”
“À, đúng!” Tôn Kỳ vội vàng sờ túi của người nọ, cũng muốn nhìn xem rốt cuộc lấy thứ gì đi.
Ngoài dự đoán của mọi người, Tôn Kỳ móc trong túi người nọ ra một chai thuốc mỡ nhỏ, nói chính xác là là loại dùng để thoa nứt da.
Tôn Kỳ thiếu chút nữa tưởng đây là của người nọ, rồi lại tìm túi bên kia, cũng không thấy gì, vì vậy cầm chai thuốc mỡ, mờ mịt xoay lại nhìn An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm chai thuốc.
“Đây là di vật của Trịnh Vân.”
Đối với trong rương có cái gì, Oss đã nắm rõ như lòng bàn tay, “Tôi đã thấy cái này rồi! Là vật Trịnh Vân vẫn luôn mang theo người.”
Emma cũng nhớ lại một vài chuyện cũ, “Tiểu Vân bị nứt da vào mùa xuân hạ, bình thường đều mang theo chai này bên mình, rửa tay xong sẽ bôi lên.”
An Cách Nhĩ cầm chai thuốc xem kỹ.
Chai này đã dùng hết một nửa, hạn sử dụng đã sớm hết từ lâu.
An Cách Nhĩ mở nắp ra ngửi, thuốc mỡ màu vàng gần như không có mùi vị.
Lúc này, hai anh em nhà họ Hạ đã đến.
An Cách Nhĩ cầm chai thuốc hỏi Hạ Tề, có cái gì đặc biệt không.
Hạ Tề cầm lên nghiên cứu tỉ mỉ, còn nặn ra một chút ngửi thử, lắc đầu, “Là loại kem bôi nứt da rất bình thường, rất nhiều người dùng, tiện nghi hữu hiệu, thuộc về thuốc thường dùng.”
“Người này sao cả điện thoại cũng không mang theo người?” Oss lục soát toàn thân người nọ trông vô cùng uể oải.
“An Cách Nhĩ.” Mạc Phi ngồi trên ghế sô pha, nhìn An Cách Nhĩ đang chăm chú xem chai thuốc mỡ, “Có khi nào là thứ ngụy trang không? Đối phương cẩn thận như vậy, cũng không có hạ thủ gì chứ?” jongwookislove.wordpress.com
An Cách Nhĩ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Vương Hiểu hỏi, “Hay là chúng ta tiếp tục quan sát?”
An Cách Nhĩ nói, “Lát nữa hẳn sẽ còn người tới, vẫn là vài con cá nhỏ thôi.”
“Còn có người tới sao?” Tôn Kỳ không tin.
“Bởi vì cá lớn còn chưa về?” Mạc Tần hỏi, “Cho nên phái cá nhỏ tới lấy thứ khác, làm lẫn lộn đường nhìn?”
“À…” Mọi người gật đầu, thì ra là vậy!
“Hung thủ này thật quá cẩn thận.” Tôn Kỳ tỏ ra ghét bỏ, “Cẩn thận là một chuyện, nhưng mà đi tới đi về nhiều vậy có phải hơi lố rồi không?”
An Cách Nhĩ khẽ mỉm cười, “Giờ có cứu tỉnh người này, hỏi hắn cũng không hỏi được gì.”
“Cũng đúng.” Oss dù sao cũng có kinh nghiệm phá án, “Có chết cũng không nhận trộm đồ, cho dù có thừa nhận thì cũng nhẹ tội hơn là cấu kết với kẻ giết người liên hoàn, tới lúc đó cũng dễ giải vây.”
“Còn những người kia sao?” Oss hỏi An Cách Nhĩ, “Mặc kệ?”
An Cách Nhĩ lắc đầu, “Không cần để ý đến, khóa phòng hồ sơ lại, trong vòng một tuần không ai được tới đó, người muốn vào phải xin phép Thân Nghị.”
Oss phân phó người đi làm.
Mọi người thấy An Cách Nhĩ sắp xếp không giống bình thường, không biết bước kế tiếp hắn sẽ làm gì.
An Cách Nhĩ đặt chai thuốc lên bàn trà, cầm tách trà lên chậm rãi uống.
Tôn Kỳ hỏi, “Có phải hung thủ bị khô tay, lúc hành hung thấy chai thuốc nên lấy dùng? Có thể giữ dấu vân tay không?”
An Cách Nhĩ cười cười.
Oss lắc đầu, “Không thể nào! Tất cả vật phẩm trên người Trịnh Vân chúng tôi đã kiểm tra qua hết rồi…”
“Mỗi lần chó dữ đều sẽ không đích thân đến hiện trường, làm gì có thể để lại dấu vân tay.” An Cách Nhĩ ý bảo mọi người không cần phải vội suy đoán lung tung, kiên nhẫn một chút, ngồi xuống uống trà.
… jongwookislove.wordpress.com
Màn đêm buông xuống, mọi người đều tụ tập trong phòng tranh, cũng không có mục đích gì đặc biệt, chỉ đợi chỉ thị tiếp theo của An Cách Nhĩ.
“Nhân viên vệ sinh” bị bắt vẫn còn nằm ngủ.
Mà An Cách Nhĩ thì nhìn chai thuốc mỡ chừng một tiếng, sau đó lên lầu đi ngủ.
Trước khi An Cách Nhĩ lên lầu, đã bảo mọi người về nghỉ ngơi, nhưng ai cũng không đi, đều ở lại đắp chăn nằm dưới đất, tùy tiện ngủ qua một đêm.
Lúc đêm khuya vắng người, trong phòng khách, chỉ còn lại Thân Nghị, Oss và Cửu Dật thay phiên nhau trực đêm.
Cửu Dật từ trước tới nay đều là ngủ giờ giấc lung tung, Oss và Thân Nghị thì chính xác là không ngủ được.
Oss nhìn “kẻ tình nghi” nằm trên ghế sô pha, lẩm bẩm, “An Cách Nhĩ rốt cuộc tính toán cái gì? Mệt mỏi ghê, phải chờ tới sáng mới biết được.”
Thân Nghị không nói gì, một lúc lâu thấp giọng nói, “An Cách Nhĩ đã có quyết định của mình, hy vọng không phải kế hoạch quá nguy hiểm.”
Tâm của Oss rất rộng rãi, xua tay với Thân Nghị, “Yên tâm, trong lòng An Cách Nhĩ đã biết.”
Trên lầu, tặng phòng cho khách cho Tôn Kỳ, Mạc Tần và Mạc Tiếu ở trong một phòng đợi, Mạc Tần đang xem tư liệu, Mạc Tiếu cũng không ngủ được, “An Cách Nhĩ tại sao muốn làm người đó hôn mê, rồi mang về đây? Có rất nhiều cách có thể thông qua hắn tìm được chó dữ mà?”
Mạc Tần vẫn xem tư liệu, một lúc lâu, mới đáp Mạc Tiếu, “An Cách Nhĩ có lẽ cũng không muốn tìm chó dữ.”
“Hả?” Mạc Tiếu ngồi dậy, “Chó dữ định làm Mạc Phi bị thương mà! An Cách Nhĩ sẽ bỏ qua cho hắn sao?”
“Cũng là vì chó dữ muốn làm Mạc Phi bị thương, mà An Cách Nhĩ lại không muốn buông tha cho hắn, cho nên không đi tìm, cũng không để cảnh sát tìm hắn.” Mạc Tần cười lạnh, “Bắt chó dữ thì có thể thế nào?”
“Người này tội ác tày trời mà!” Mạc Tiếu nhíu mày, “Bắt được thì bắn chết hắn!”
“Con cũng nghe chuyện lý luận người qua đường của An Cách Nhĩ khi nãy rồi.” Mạc Tần lật xem tư liệu khác, “Dùng thủ đoạn bình thường, cho dù là bắt được hắn, cũng không có cách nào định tội, hắn hại chết nhiều người như vậy nhưng chưa từng tự hành sự, tốt đa cũng chỉ bắt được kí chủ, hắn vẫn sẽ là virus ký sinh mà thôi.”
“Vậy phải làm sao?” Mạc Tiếu gãi đầu.
Mạc Tần bỏ tài liệu xuống, nâng cằm nói, “An Cách Nhĩ vẫn có một mặt nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng đúng, ai cũng có hai mặt.”
“Có ý gì?” Mạc Tiếu leo xuống giường, chạy tới ngồi đối diện với Mạc Tần, “Cái gì hai mặt?”
“Chú chỉ biết là, trên đời này đôi khi ưu điểm cũng giống như khuyết điểm.” Mạc Tần nhìn cảnh đêm của thành phố S ngoài cửa sổ, “Một người nếu quá cẩn thận dè dặt, sẽ trở nên bất an đa nghi. Mà một người nếu quá thông minh, đồng dạng cũng có nghĩa là vô cùng nguy hiểm. An Cách Nhĩ vẫn dùng trí tuệ của mình để cứu người, chưa từng hại người… Con có từng nghĩ, nếu có một ngày An Cách Nhĩ dùng trí tuệ để hại người, kết quả sẽ như thế nào?”
Mạc Tiếu không nói lời nào, nhìn chằm chằm Mạc Tần.
Mạc Tần cười, “Không đúng, An Cách Nhĩ sẽ chính là tội phạm hoàn mỹ nhất… Ưm!”
Mạc Tần còn chưa dứt lời đã bị Mạc Tiếu ném gối vào mặt.
Mạc Tần lấy gối đầu ra, Mạc Tiếu lần thứ hai ném qua.
“Phản phúc!” Lông ngỗng rơi dính đầy mặt Mạc Tần, bản thân cũng không hiểu được, Mạc Tiếu đã đóng sầm cửa ra ngoài, để lại một câu, “Không để ý tới chú nữa!”
Mạc Tần nhíu mày, lắc đầu, “Tính tình trẻ con!”
Bị tiếng động phòng kế bên làm kinh động, Mạc Phi mở cửa ra xem.
Chỉ thấy Mạc Tiếu ngồi ở hành lang lầu hai, bĩu môi mất hứng.
“Sao vậy?” Mạc Phi đi tới, vươn tay sờ đầu Mạc Tiếu, thằng nhóc này vô tâm vô phế, sức chiến đấu lại mạnh mẽ, lần đầu tiên thấy nó phát hỏa.
Mạc Tiếu lầm bầm, “Mạc Tần nói An Cách Nhĩ nói bậy!”
Mạc Tiếu thiếu chút nữa bị Mạc Tiếu chọc cười, “Chẳng phải ngày nào Mạc Tần cũng nói vậy sao?”
Mạc Tiếu nhìn Mạc Phi, hỏi, “An Cách Nhĩ biết dùng trí thông minh để đi hại người sao?”
Mạc Phi nghe hắn nói xong thì sửng sốt, sau đó lắc đầu, “Đương nhiên sẽ không, tối đa cũng chỉ đùa dai thôi.” jongwookislove.wordpress.com
“Em nói rồi mà!” Mạc Tiếu đứng lên, ôm gối đầu xuống lầu.
Dưới lầu, Oss ngáp một cái.
Thân Nghị thật có chút lo lắng — An Cách Nhĩ tuyệt đối sẽ không buông tha cho chó dữ, nhưng bây giờ theo pháp luật đều không thể bắt được chó dữ, vậy thì, hắn biết dùng trí tuệ để chó dữ lọt vào vòng báo ứng sao? Là lấy bạo chế bạo hay ăn miếng trả miếng?
Thân Nghị hỏi Oss, “Cậu và An Cách Nhĩ quen biết bao lâu rồi?”
Oss suy nghĩ, “Rất nhiều năm.”
“Cậu nghĩ…” Thân Nghị hỏi, “An Cách Nhĩ sẽ vì giữ gìn chính nghĩa mà không từ thủ đoạn không?”
Oss đột nhiên mỉm cười.
Thân Nghị có chút không hiểu nhìn hắn.
Oss bĩu môi, “An Cách Nhĩ sẽ cảm thấy cách nói giữ gìn chính nghĩa này là rất ngu.”
Mạc Tiếu vừa ôm gối đầu xuống thì nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Oss.
Oss cười, xoay người, vỗ vỗ gối đầu có chút mệt nhọc, trước khi ngủ lại nói thêm một câu, “Nói chính nghĩa với An Cách Nhĩ sẽ bị hắn đùa cợt, hắn cả đời ghét nhất là ỷ vào sự thông minh đi hại người, làm sao có thể theo chân bọn họ làm chuyện đó, mọi người phải có lòng tin với hắn.”
Trong phòng trên lầu hai.
Mạc Phi đi tới bên giường ngồi xuống, vươn tay sờ tóc An Cách Nhĩ, “Mạc Tiếu lại vì em cãi nhau với Mạc Tần, em rất có duyên với con nít.”
An Cách Nhĩ nhô đầu ra nhìn Mạc Phi, “Anh cảm thấy thế nào?”
“Hử?” Mạc Phi nằm xuống nhìn hắn, “Anh nghĩ cái gì?”
“Anh nghĩ tôi sẽ làm gì để đối phó chó dữ?” An Cách Nhĩ chọt mũi hắn, “Tôi và Mạc Tần lại có thể ăn ý với nhau, tạo thành liên kết tiêu diệt chó dữ.”
Mạc Phi nở nụ cười, “Anh nghĩ, Mạc Tần có thể đã hiểu sai ý em.”
An Cách Nhĩ nheo mắt, “A?” jongwookislove.wordpress.com
Mạc Phi kéo chăn cho hắn, “Có lẽ là em cố ý gạt Mạc Tần… À mà em với chú ta tại sao bát tự không hợp, em cứ nhất định tìm cơ hội để chỉnh vậy?”
An Cách Nhĩ bọc chăn, lăn qua ôm Mạc Phi.
Mạc Phi nằm xuống, “Mạc Tần chỉ thấy trí tuệ của em, không nhìn thấy cái em theo đuổi.”
“Cái tôi theo đuổi…” An Cách Nhĩ nhắm mắt lại, khóe miệng mang nụ cười.
Trước khi tắt đèn, Mạc Phi hỏi, “Em đã có đáp án từ tuýp kem bôi tay phải không?”
Độ cong khóe miệng của An Cách Nhĩ còn rõ ràng hơn.
Mạc Phi cũng cười, tắt đèn đi ngủ.
Hết chương 7.
|
Đại loạn đôn chi Trung Thu và kì nghỉ lễ Quốc Khánh
Tác giả: Nhĩ Nhã. Chuyển ngữ: QT, Google Translator. Editor: Cao Ying. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản edit: Hoàn.
Bản edit không có sự đồng ý của tác giả, thỉnh không mang ra khỏi WP này.
~o~O~o~
Nhất, về bánh trung thu.
Đêm trung thu, trăng càng thêm tròn, các thành viên của gia đình Nhã bôn ba khắp nơi khó có được một đêm đoàn tụ như thế này, ăn bữa cơm đoàn viên, vừa ăn bánh vừa ngắm trăng, vì nhân số hơi đông nên phải chia làm mấy bàn.
Bởi vì tính cách quá khác nhau, khẩu vị cũng khác, thói quen chẳng giống, ở đề tài nào cũng sẽ xảy ra tranh cãi, vì thế đêm trung thu lại trở thành đại hội tranh cãi.
Bàn A là bàn của thế hệ hiện đại, thành viên gồm có:
Đại diện cho SCI: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Tước, Bạch Cẩm Đường, Công Tôn, Bao Chửng, Triệu Trinh, Bạch Trì.
Đại diện cho Tội Ái: An Cách Nhĩ, Mạc Phi, Oss, Cửu Dật.
Đại diện cho Ô Nha: Vinh Kính, Tạ Lê Thần.
Phục vụ cầm thực đơn tới, bên trong có hơn một trăm loại bánh trung thu, để mọi người thoải mái lựa chọn, trên đỉnh đầu là vầng trăng tròn sáng giữa bầu trời đêm, gió thu thổi hiu hiu.
Thực đơn phát cho mọi người, hơn một trăm cái tên, khoảng chừng ba giây sau, Triển Chiêu, An Cách Nhĩ, Triệu Tước và Bạch Trì cùng đặt thực đơn xuống, tỏ vẻ đã xem xong. Nhưng trên mặt bốn người lại mang bốn biểu tình khác nhau.
Bạch Trì mang vẻ mặt do dự, cầm thực đơn của mình lên xem rồi lại nhìn Triệu Trinh, có vẻ như vẫn chưa biết nên ăn loại nào.
Triệu Trinh sờ đầu hắn, “Em muốn ăn cái gì?”
“Ừm… Em muốn ăn bánh liên dung nhân lòng đỏ (*), cũng muốn ăn kem, còn có loại pudding, còn muốn ăn giăm bông nữa.”
(*) Những món được đánh dấu sao lát đọc xong sẽ có hình thảm khảo ở dưới.
Triệu Trinh ngẩng đầu, nói với phục vụ, “Lấy cả bốn thứ.”
Bạch Trì chớp mắt, nhỏ giọng nói, “Ăn không hết đâu.”
Triệu Trinh cười, “Em ăn không hết thì anh ăn phụ, nếu không thì cho Lisbon nè.”
Bạch Trì cười tủm tỉm.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đã xem xong, liền hỏi, “Miêu nhi, muốn ăn cái gì?”
Triển Chiêu mang vẻ mặt ghét bỏ đặt thực đơn xuống, mở miệng, “Tôi muốn ăn bánh nhân su kem.”
…
Mọi người trầm mặc, Triển Chiêu lại bỏ thêm một câu, “Còn muốn ăn Chocolate Sundae (*) và cơm cuộn trứng, cám ơn.”
…
Mọi người lại trầm mặc, Tạ Lê Thần nhẹ huých cánh tay Vinh Kính, “Đây gọi là đập tràng tử (1) trong truyền thuyết.”
(1) Ý chỉ người cố ý đi gây chuyện, cphá địa bàn của người ta.
Vinh Kính liếc nhìn hắn, đưa thực đơn lại cho phục vụ, “Phối hợp kiểu này thật sự rất bất hợp lý, lễ Trung thu là ngày truyền thống, nên ăn món truyền thống, cho tôi bách quả (2) và bánh đậu.”
(2) Cái này ta chịu, không biết trái gì =__=
Tạ Lê Thần nhìn hắn, “Chẳng phải em ghét bánh đậu lắm sao? Lúc trước còn nói nó như đống bùn nhão, ngọt thấy mắc gớm, không có giá trị tồn tại.”
Vinh Kính gật đầu, “Đúng vậy, cho nên anh ăn phần đậu, tôi ăn phần bánh!”
…
Oss mỉm cười nhìn An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, thì ra cậu không phải là người đáng ghét nhất, trên đời này quả nhiên không có người đáng ghét nhất chỉ có người đáng ghét hơn, không có biến thái nhất chỉ có người biến thái hơn!”
An Cách Nhĩ nâng cằm, giương mắt nhìn Oss, ngáp một cái nói, “Oss, cũng là cảnh sát như nhau, nhưng anh thì nổi tiếng là tên vô dụng trong giới cảnh sát, còn SCI người ta là nổi danh tinh anh, ngồi cùng một bàn có cảm thấy tự ti không?”
Oss rút rút khóe miệng, “Không có.”
An Cách Nhĩ gật đầu, trả thực đơn cho phục vụ, “Cho hắn một phần trung thu nhân cơm.”
Trên mặt phục vụ vẫn còn giữ nụ cười run rẩy.
Mạc Phi ngồi bên cạnh nói đỡ giúp Oss vài lời, “An Cách Nhĩ, ăn lễ tết đừng ăn hiếp Oss.”
An Cách Nhĩ không có hứng, “Không thích món nào hết, tôi chỉ muốn ăn bánh trung thu do anh làm thôi.”
Mạc Phi lật xem thực đơn thêm một lần, nói với phục vụ, “Cho tôi một ly kem chocolate, một cái bánh dẻo nhân trứng muối, một ly hồng trà, cám ơn.”
Phục vụ cười tủm tỉm nhận thực đơn — Anh đẹp trai này lễ phép quá, rất ôn hòa…
An Cách Nhĩ híp mắt nhìn Mạc Phi.
Mạc Phi mỉm cười, “Về nhà anh làm cho em ăn.”
An Cách Nhĩ xem như đã thỏa thuận xong, có chút ngạc nhìn đánh giá mọi người xung quanh.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Cậu ăn món gì?”
Bạch Ngọc Đường nhìn thực đơn, nhíu mày, “Toàn là đồ ngọt…”
“Có đồ mặn nữa thưa anh.” Phục vụ lại gần, trong lòng nghĩ bàn này toàn là anh đẹp trai, vươn tay chỉ phía dưới thực đơn, “Có giăm bông, thịt tươi, gà, còn có chà bông…”
“Ừm…” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, đột nhiên có hai con gì đó lông xù chui tọt lên đùi hắn, Lỗ Ban và Lilya nhìn nhìn, Lỗ Ban vẫy vẫy đuôi, đạp chân lên bánh trung thu giăm bông, meo meo kêu lên.
Bạch Ngọc Đường trả thực đơn cho phục vụ, “Giăm bông đi, cám ơn.”
Triển Chiêu túm lấy Lỗ Ban, nói thầm, “Cậu chọn hay nó chọn?”
Bạch Ngọc Đường cười, “Quyết định của mèo rất quan trọng.”
Triển Chiêu xoay mặt đi.
Tạ Lê Thần chọt chọt Vinh Kính, “Trình độ không được tự nhiên cũng cỡ em.”
Vinh Kính liếc hắn, “Anh ăn cái gì?”
Tạ Lê Thần nghĩ nghĩ, đưa thực đơn cho phục vụ, “Có thịt thỏ không?”
Vinh Kính liền nhào tới đánh một cái.
Mọi người ngồi xung quanh tò mò nhìn — Bạo lực gia đình?
Công Tôn dùng ngón trỏ đẩy kính mắt, tựa như đang nghiên cứu thành phần của bánh trung thu.
Bạch Cẩm Đường ngay cả xem còn không thèm nhìn, nói với phục vụ, “Gọi giống mọi người, mỗi phần một cái.”
Mọi người giật giật khóe miệng.
Bao Chửng túm Bạch Cẩm Đường, “Cậu vừa vừa phải phải thôi, đừng có làm như mấy tên nhà giàu mới nổi.”
Bạch Cẩm Đường chẳng cảm thấy gì, “Bánh trung thu thôi mà, dùng tiền để mua đồ ăn đâu thể tính là lãng phí.”
“Ăn không hết thì sao?” Bao Chửng nhíu mày, ông muốn thay Bạch Duẫn Văn dạy dỗ…
“Đóng gói mang về.” Bạch Cẩm Đường đáp.
“Mang về rồi ăn không hết thì sao!”
“Gửi cho viện dưỡng lão và cô nhi viện.” Nói xong Bạch Cẩm Đường hỏi Công Tôn, “Honey, em có yêu cầu đặc biệt gì không?”
Phục vụ khẩn trương, “Chỗ của chúng tôi không đề cập tới việc phục vụ đặc biệt…”
Công Tôn ngẩng mặt lên, nâng kính mắt, “Chỗ các cậu có bánh trung thu hình xương người không?”
Phục vụ nơm nớp lo sợ nhìn Bao Chửng… Người này thoạt nhìn giống phụ huynh.
Bao Chửng còn chưa kịp mở miệng, mọi người đã nói thay, “Bánh dẻo mè đen (*)!”
Bao Chửng trợn trừng mắt nhìn mọi người.
Cả đám xoay mặt nhìn chỗ khác.
Bao Chửng trầm mặc một lúc, đưa thực đơn cho phục vụ, “Mè đen…”
Tất cả mọi người đang ngồi đều phải che miệng “Phốc” một tiếng bật cười.
Triệu Tước cầm thực đơn, lại gần nói, “Muốn đặt làm có được không?”
“Được ạ.” Phục vụ cười tủm tỉm, chú này đẹp trai ghê.
“Tôi muốn lớp ngoài là bánh dẻo, bên trong chia ra, một phần tám nhân xoài, một phần tám nhân lòng đỏ, một phần tám bánh gạo, một phần tám matcha, một phần tám nho khô, một phần tám chocolate, một phần tám mù tạt!” Nói xong, Triệu Tước nhìn phục vụ, rồi lại bổ sung thêm một câu, “Lớp bánh hai bên chia ra, một bên rưới mật, một bên rải ớt.”
Phục vụ nuốt nước miếng… Trong lòng nghĩ, bên trong bỏ một nùi thứ hổ lốn, lỡ ăn xong mà chết vậy tiệm bọn họ có phải chịu trách nhiệm không?
Phục vụ nhận thực đơn từ tay Triệu Trinh, vừa định hỏi thì chỉ thấy Triệu Trinh vuốt mũi nhìn Triệu Tước, “Giống như chú ấy, nhưng đừng cho mù tạt.”
Mọi người hít một hơi — Di truyền!
Bạch Trì trừng hắn, “Đừng ăn thứ bậy bạ!”
Triệu Trinh lại chỉ Lisbon nằm úp sấp đằng sau, nói với phục vụ, “Cho nó một phần nhân thịt bò sống, phải lớn nha!”
Phục vụ cầm thực đơn run rẩy — Bánh trung thu mà chơi nhân thịt sống, cái này yêu cầu cao quá rồi…
Cuối cùng, hắn nhìn Cửu Dật vẫn chưa gọi món.
Cửu Dật vẫn cúi đầu, đang nhìn túi áo.
“Tiên sinh?” Phục vụ hỏi, “Ngài muốn gọi món gì?”
“Cho tôi một phần nhân quả hạch và hạnh nhân, làm bé thôi, còn có nho khô và quả hạch đào, cộng thêm một phần blueberry.” Vừa nói, hắn vừa chọt chọt túi, “Eliza, bị sao thế?”
Eliza gắt gao ôm lấy ngón tay Cửu Dật, dùng cái đuôi che mình — Nơi này nhiều mèo quá! Có chết cũng không ra!
…
Nhị, về kì nghỉ dài hạn.
Nghỉ lễ trung thu còn có lễ Quốc Khánh, tuần lễ vàng xưa nay chưa từng được nghỉ tám ngày dài như thế, nghỉ lễ đi đâu chơi đây?
Bàn B là cho thế hệ cổ đại, thành viên gồm có:
Quỷ hành: Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn, Triệu Phổ, Tiểu Tứ tử, Bao Chửng, Bàng thái sư.
Thần toán hệ liệt: Tiểu Hoàng, Tư Đồ, Tương Thanh, Ngao Thịnh, Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên, Ân Tịch Ly, Viên Liệt.
Được hưởng ké đất diễn: Tương Vân, Man Vương.
Tiểu Hoàng một tay cầm tờ giấy, tay kia cầm bút lông, đang cẩn thận viết gì đó, viết được một lát sẽ lấy bánh trung thu ăn một miếng.
Tư Đồ nhíu mày lại gần xem, “Ngươi viết gì vậy?”
“Danh sách.” Tiểu Hoàng cười tủm tỉm, “Tám ngày nghỉ mỗi ngày xem hai mươi quyển, ta muốn xem một trăm sáu mươi quyển, ta khai trương nhà sách để người ta tới mua.”
Tư Đồ giật giật khóe miệng, “Ngươi định dành ra bao nhiêu thời gian để xem sách?”
Tiểu Hoảng giơ tay đếm, “Một ngày mười hai canh giờ, ngủ bốn canh giờ, tám canh giờ còn lại để xem sách, rồi uống chút rượu ăn này nọ…”
Tư Đồ đen mặt đè hắn, “Tiểu quỷ, còn ta đâu! Ta muốn năm canh giờ!”
Tiểu Hoàng mở to mắt, “Huynh muốn năm canh giờ làm gì?”
“Làm chuyện đó đó!” Tư Đồ nhéo nhéo Tiểu Hoàng, muốn hắn đồng ý cho mình mỗi ngày năm canh giờ, Tiểu Hoàng ủy khuất lấy danh sách gạch đi một phần, còn lại một trăm quyển.
Mộc Lăng cắn bánh trung thu, tay cầm tách trà Phổ Nhĩ lắc đầu, “Tư Đồ, ngươi là tên lưu manh! Ngươi một vừa hai phải thôi, đối diện là Khai Phong Phủ, coi chừng bị người ta chém bay đầu!”
Tần Vọng Thiên tách cua cho Mộc Lăng, đút từng miếng cho hắn, tay chân còn không đủ dùng, miệng hỏi, “Mộc Mộc, tám ngày nghỉ ngươi muốn làm gì? Hai ta đi chơi đi?”
“Ngô.” Mộc Lăng cố nhai, miệng đầy thức ăn không nói được, đầu chỉ gật liên tục.
“Đi đâu?” Tần Vọng Thiên cười híp mắt, “Suối nước nóng nha?”
“Ừ hử?” Mộc Lăng ngẩng mặt suy nghĩ, suối nước nóng có gì chơi không?
Tần Vọng Thiên bổ sung, “Suối nước nóng ở thôn quê có nhiều món ngon lắm nha!”
Mộc Lăng sáng mắt, lập tức gật gật — Vậy đi suối nước nóng!
Tương Thanh nhíu mày nhìn bánh lão bà và bánh lão công trước mặt, nhìn Ngao Thịnh, “Ngươi có thể đổi khẩu vị không?”
Ngao Thịnh ngẩng đầu, giọng nói mang theo chút biếng nhác của bậc đế vương, “Không đổi, lòng ta chỉ có một!”
Tương Thanh nhìn trời, “Tết trung thu phải ăn bánh trung thu!”
Ngao Thịnh cầm bánh lão bà đưa tới miệng Tương Thanh, “Miễn nó tròn là được rồi.”
“Bánh trôi nước cũng tròn, thịt viên cũng tròn, bánh bao cũng tròn!” Tương Thanh vừa nói vừa xoa xoa đầu của Ngao Ô, vươn tay chỉ Lisbon ở bên kia, “Ngao Ô, nhìn bên kia đi.”
Ngao Ô lắc lắc đầu, nhìn Lisbon ở phía xa, Lisbon đang ăn bánh trung thu nhân thịt bò sống, xem ra mùi vị không tệ.
Ngao Ô nhìn Tương Thanh, Tương Thanh gọi phục vụ, gọi món bánh trung thu giống Lisbon cho Ngao Ô.
Ngao Thịnh vỗ đầu Ngao Ô đuổi nó đi, đừng làm phiền Tương Thanh.
Đối diện, Tiểu Tứ tử đang ăn bánh trung thu nhân lòng đỏ, hỏi Triệu Phổ, “Cửu cửu với nhóm Ảnh Ảnh được mấy ngày nghỉ vậy ạ?”
Triệu Phổ nhướn mày, “Cả năm đối với ta đều là ngày nghỉ!”
Công Tôn lắc đầu — Nói được thì phải làm được! Tiết tháo một chút.
Triệu Phổ cười gượng, “Ta mà nghỉ thì cũng đồng nghĩa thiên hạ thái bình.”
Ngạo Thịnh ở đối diện nâng cằm, “Vương triều Đại Tống có vẻ không tồi, tướng quân nguyên soái đều được nghỉ chứng tỏ rất yên ổn, không giống Thịnh Thanh của ta, ba ngày hai bên lại có người quấy rối thì thôi không nhắc tới, vậy mà còn luôn có người muốn đánh nhau với honey của ta nữa!”
Tương Thanh nhìn hắn, “Honey là cái gì?”
“Honey là ngươi đó.” Ngao Thịnh chỉ cái bàn bên kia, “Người đó lúc nãy dạy ta nói.”
Mộc Lăng nghe được, lại gần hỏi Tương Thanh, “Honey, ngươi còn ăn cua không…”
Nói còn chưa xong, Ngao Thịnh đã hung tợn trừng Mộc Lăng, “Chỉ có ta mới được kêu!”
Mộc Lăng lau miệng, tiểu quỷ này càng ngày càng kiêu ngạo… Có điều Tần Vọng Thiên bên cạnh cũng túm hắn về, cảnh cáo, “Không được gọi honey lung tung!”
Triển Chiêu cầm bánh trung thu, vừa ăn vừa tính ngày nghỉ.
Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Tết trung thu về đảo Hãm Không, thế nào?”
“Tám ngày đủ không?” Triển Chiêu cảm thấy không hiệu quả, “Đi đường không cũng mất ba bốn ngày rồi.”
“Ai nói tám ngày?” Bạch Ngọc Đường hỏi lại, “Rõ ràng là mười ngày!”
“Mười ngày?” Công Tôn lại gần, “Không phải tám ngày hả?”
Triệu Phổ nhìn Bao Chửng, “Bao đại nhân, ngài cho mọi người nghỉ mấy ngày vậy?”
Bao đại nhân bưng tách trà Phổ Nhĩ, “Quốc Khánh với Trung thu, tổng cộng tám ngày.”
Bạch Ngọc Đường nhướn mày, “Quốc khánh được nghỉ mấy ngày?”
“Bảy ngày.” Bao Chửng uống trà.
“Trung thu được nghỉ mấy ngày?”
“Ba ngày.”
“Vậy chẳng phải mười ngày ư!” Bạch Ngọc Đường còn thật sự nói, “Đại nhân không biết đếm?”
Bàng Cát ở bên cạnh cười xúi giục, “Lão Bao a, cái này ngươi không đúng rồi, phải cho nghỉ mười ngày, Triển hộ vệ và Công Tôn tiên sinh bình thường đều khổ cực, sao lại trừ mất hai ngày nghỉ của người ta?”
“Tám ngày nghỉ là quy định của cả nước.” Bao Chửng vô tội nói, “Có hai ngày trùng nhau!”
“Trùng sao mà trùng được?!” Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ cực lực giành thêm hai ngày nghỉ.
Bao đại nhân thấy Tiểu Tứ tử nhăn mặt nhìn mình, như là hỏi — Á? Sao lại trừ ngày nghỉ của Miêu Miêu với phụ thân người ta!
Bao Chửng giật giật khóe miệng, trong lòng nói, chuyện này đâu liên quan tới ta, vì thế rất anh dũng vung tay, “Nghỉ nửa tháng!”
Bạch Ngọc Đường xoay đầu nhìn Triển Chiêu — Về đảo Hãm Không đi!
Triệu Phổ hưng phấn nhìn Công Tôn — Về đảo Tiêu Dao đi!
Bên này đang hưng phấn thì nghe Ân Tịch Ly cười hai tiếng.
Viên Liệt cúi đầu hỏi, “Sao thế?”
Ân Tịch Ly cầm trống bỏi xoay xoay, nhỏ giọng nói với Viên Liệt, “Chúng ta đi tìm Quý Tư với ông già Tước Vĩ rủ chơi mạt chược đi.”
Viên Liệt không hiểu, “Chẳng phải ngươi nói muốn ra ngoài đi chơi ư?”
“Đi cái con khỉ.” Ân Tịch Ly bĩu môi, “Ngoài đường kẹt xe tới mấy dặm, Tương Vân với Man vương chẳng phải cũng bị kẹt chẳng nhúc nhích gì được sao, có khi bây giờ đang ngồi ăn mì ăn liền trên nóc xe ngắm trăng đó.”
End.
|