Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
|
|
Chương 4 Chiến sự chưa dừng, Dương Tĩnh chỉ chợp mắt trong chốc lát, khi mặt trời mọc thì, hắn liền thức dậy.
Tin tức Hoàng hậu ở trong đại doanh sinh hạ Hoàng tử, đã truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, mang theo một loại phấn chấn khó hiểu nhìn về hướng của chủ trướng.
Dương Tĩnh phái người quay về kinh truyền chỉ, đem tin Hoàng hậu thuận lợi sinh hạ Hoàng trưởng tử cấp báo cho Hoàng Thái hậu. Lại gọi mấy đại trướng cùng vài vị quan văn đi theo vào, thương nghị một phen, liền đến chỗ của Tiêu Tể.
Lúc này đã đến gần chính ngọ, Tiêu Tể vừa tỉnh ngủ.
Y tỉnh lại không thấy hài tử đâu, sắc mặt liền trầm xuống. Uyển Nương nhanh chóng đem ý tứ của Hoàng thượng nói cho y:
“Bệ hạ sợ tiểu Hoàng tử khóc nháo, làm ồn ngài nghỉ ngơi, liền bảo nô tỳ giao cho vú em.”
Vú em cũng không phải đi ra từ hậu cung. Mà là mẹ cả của Tiêu Tể là Thôi thị sau khi nghe nói y có thai, phái tới từ Tiêu gia ở Giang Nam.
Tiêu Tể nghe xong, lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút, đứng dậy ăn vài thứ, liền cho người ôm hài tử đến.
hài tử mới sinh ra vẫn chưa nẩy nở, có thể là mới bú sữa xong, lúc này dường như có chút cảm thấy mỹ mãn, cuộn mình nằm trong vải bọc, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, ngủ cũng không ngủ, không hề khóc nháo.
Tiêu Tể cuối cũng cũng hạ quyết tâm, thật cẩn thận ôm nhi tử vào trong lòng.
Khoảnh khắc hài tử nho nhỏ rơi vào khuỷu tay của y, cái loại cảm giác huyết nhục tương liên này trong nháy mắt đã bắt giữ y.
Ngực thoáng chốc bị lấp đầy, trướng trướng, tình cảm không nói nên lời dâng lên, vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả.
Tiêu Tể nhìn hài tử trong lòng, thần thái cũng không giống với đêm qua.
Đây là con y a!
Là nhi tử y dùng thân nam tử hoài thai mười tháng, tân tân khổ khổ sinh hạ. Là hài tử y cùng ái nhân cầu khẩn nhiều năm, huyết mạch tương liên!
Tiêu Tể nhẹ nhàng lay động cánh tay, trìu mến không lời nào có thể diễn tả được.
Lúc Dương Tĩnh đi vào, liền thấy một màn ấm áp này.
Trái tim kiên cường quyết đoán của hắn mềm xuống, nhỏ giọng đi tới bên giường, một tay ôm lấy Tiêu Tể, một tay vuốt hài tử nằm trong vải bọc.
Tiêu Tể cúi đầu nhìn hài tử, nhẹ giọng cười nói:
“Nó thật xinh đẹp.”
Dương Tĩnh ừ một tiếng, mỉm cười.
Hắn chưa từng thấy qua thần tình như vậy của Tiêu Tể, không khỏi vô cùng thương tiếc, cùng y đầu ghé đầu, cùng nhìn hài tử.
Tiêu Tể là một người rất kiêu ngạo, rất chói sáng a. Vì mình, lại ở trong thâm cung nặng nề, rơi vàocung kế tranh đấu của đám nữ nhân trong hậu cung không thể tự thoát ra được. Với một người nam tử mà nói, nhất là một nam tử tài hoa hơn người, ngạo khí mười phần, đã từng mộng tưởng một phen đại nghiệp mà nói, là thống khổ lớn như thế nào đây.
Thế nhưng giờ khắc này, Dương Tĩnh thấy được sự thỏa mãn của Tiêu Tể. Điều này khiến cho tâm lý vốn có chút hổ thẹn của hắn, chiếm được một chút thoải mái.
Dù sao, bọn họ vẫn có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với nhau như vậy. Hài tử của bọn họ, tương lai cũng có thể đường đường chính chính đăng cơ vi đế, kế thừa giang sơn hoàn hảo đẹp đẽ mà hai người bọn họ đã nắm tay nhau đoạt được.
Qua một hồi lâu, Tiêu Tể đột nhiên nghĩ ra:
“Tên của hài tử đã quyết định chưa?”
Từ ngày biết y mang thai, Dương Tĩnh đã lệnh cho đám đại học sĩ của nội các chuẩn bị tên. Cho đến lúc này, danh sách ‘tên’ đưa lên đã có đến mấy xấp mấy chồng lớn. Chỉ là Dương Tĩnh từ đầu đến cuối vẫn không hài lòng, vì thế quyết định chờ đến sau khi hài tử sinh ra, thấy dáng dấp của hài tử rồi mới quyết định.
Dương Tĩnh nghe vậy, mỉm cười, nói:
“Ngày hôm qua trẫm có một giấc mộng, mộng thấy giang sơn Đại Thịnh ta ngày sau càng thêm phồn vinh hưng thịnh, giang sơn vạn lý, đều đứng dưới chân hài nhi của chúng ta. Không bằng hài tử này tên là ‘Quang Vinh’. Ngươi thấy thế nào?”
“Dương Quang Vinh, Dương Quang Vinh….”
Tiêu Tể nhẩm lại hai lần, khẽ cười nói:
“Tên rất hay. Tiểu hài tử của chúng ta ngày sau, sẽ tên là Dương Quang Vinh.”
Tuy rằng Dương Tĩnh còn chưa nói rằng sẽ phong hài tử này thành Thái tử, nhưng Tiêu Tể đã nhận định việc này, hiện tại liền tự nhiên mà nói ra.
Dương Tĩnh cũng hiểu được phải làm theo lẽ thường, nói:
“Thương Hải, vài ngày nữa trẫm sẽ cùng người Hồ Nô đánh một trận cuối cùng. Ngươi hiện tại vừa sinh con, Vinh nhi cũng quá nhỏ, trẫm muốn đưa các ngươi quay về kinh thành.”
Tiêu Tể dừng lại một chút, hiểu được lúc này nếu còn lưu lại, đó sẽ là làm vướng chân Dương Tĩnh. Tuy rằng từ tận đáy lòng cực không tình nguyện, nhưng vì Dương Tĩnh cùng hài tử, đành gật đầu nói:
“Được.”
Dương Tĩnh nói:
“Trẫm lệnh bọn họ đi chuẩn bị, ngươi mới sinh sản xong, trước tiên cần bảo dưỡng thân thể, ba ngày sau sẽ khởi hành.”
Tiêu Tể gật đầu. Y đột nhiên nhớ tới hôm qua Dương Tĩnh vắng mặt, nói:
“Hôm qua ngươi đi tập kích ban đêm thành Hô Hà?”
Dương Tĩnh nhớ tới đại thắng ngày hôm qua, tâm tình không khỏi rất tốt, nói:
“Đúng. Trẫm đã đoạt được thành Hô Hà, hiện do Hạ Chiếu tướng đóng ở đó. Vinh nhi của chúng ta quả thật có vận đế vương, nó vừa ra đời, trẫm liền đạt được đại thắng, ha ha ha…”
Tiêu Tể thế nhưng không có cười, trái lại còn trầm tư một chút, hỏi:
“Thành Hô Hà đánh chiếm rất thuận lợi? Người Hồ Nô có liều mạng phản kháng hay không?”
Dương Tĩnh đem tình hình đêm qua kể lại đại khái.
Tiêu Tể có chút hoài nghi nói:
“Thành Hô Hà là đạo phòng thủ cuối cùng của người Hồ Nô bên bờ Trường Giang. Nô Mã Vương kia há có thể đơn giản như vậy bị chúng ta đánh hạ? Cái này, không biết là có đặt bẫy rập gì đây.”
Dương Tĩnh cười ha ha, tự tin nói:
“Người Hồ Nô bất quá chỉ là man nhân chưa được khai hóa. Bọn họ ngoại trừ chăn dê nuôi ngựa, còn có thể làm cái gì? Năm đó nếu như không phải vì Đại Thịnh ta thiên tai liên tục, quốc khố trống rỗng, nào có cơ hội thừa cơ mà vào, xâm chiếm nửa giang sơn của Đại Thịnh ta? Hừ, lúc này, trẫm nhất định phải cho bọn họ một cái giáo huấn máu chảy thành sông.”
Tiêu Tể nói:
“Nô Mã Vương này đa trí vũ dũng, ngươi cần cẩn thận thỏa đáng. Người Hồ Nô chiếm vùng Trung Nguyên này vài chục năm, Nô Mã Vương từ nhỏ đã bái đại Nho tử của Thông Sơn Vương thị là Bạch tiên sinh làm môn hạ, trong lòng có phần mờ ám, Ký Nô trăm triệu lần không thể khinh thường.”
Dương Tĩnh hăng hái đang cao, bị y hắt một bát nước lạnh, trong lòng có chút mất hứng, nhưng thấy y vừa hạ sinh Thái tử, nên cũng không nói cái gì, chỉ nói:
“Trẫm đã biết. Thương Hải không cần lo lắng, mau mau bảo dưỡng thân thể cho tốt quan trọng hơn.”
Tiêu Tể thấy hắn không cho là đúng, trong lòng thầm cau mày, nhưng cũng không khuyên nữa, liền cúi đầu nhìn nhi tử trong lòng.
Ba ngày sau, Tiêu Tể mang theo hài tử mới sinh khởi hành về kinh thành. Thịnh Huy đế tự mình mang binh theo tiễn hơn ba mươi dặm, lại phân ra năm nghìn binh sĩ hộ tống, nhìn phượng giá của Tiêu Tể tiêu thất giữa núi non trùng trùng.
Phượng giá của Hoàng hậu cực độ xa hoa, tốc độ rất chậm. Tiêu Tể nằm ở trên chiếc giường rộng rãi thoái mái, đùa giỡn với hài tử nằm trong vải bọc ở bên cạnh.
Uyển Nương hầu hạ ở bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn tiểu Hoàng tử, nói:
“Điện hạ, tiểu Hoàng tử càng nhìn càng giống ngài mà.”
“Đúng không?”
Tiêu Tể vươn đầu ngón tay chạm lên gương mặt nộn nộn toàn thịt của hài tử, nói:
“Ta ngược lại nghĩ nó rất giống Hoàng thượng mà.”
Uyển Nương bỗng nhiên có chút lo lắng, nói:
“Điện hạ, ngài nói xem trở về kinh thành rồi, Thái hậu có thể hay không sẽ ôm hài tử đi nuôi nấng?”
Nhãn thần của Tiêu Tể thâm sâu, khóe môi nhếch lên nói:
“Uyển Nương, công tử nhà ngươi còn chưa có vô dụng như vậy. Nếu ngay cả nhi tử của chính mình đều không giữ được, còn làm Hoàng hậu cái gì.”
Uyển Nương là người trong tộc Tiêu thị đã theo hầu hạ Tiêu Tể từ nhỏ, đi theo bên cạnh y đã vài chục năm, quan hệ của hai người không hề giống chủ tớ. Vốn Uyển Nương vẫn gọi Tiêu Tể là ‘công tử’, sau khi vào cung một thời gian cũng không có đổi giọng. Thẳng đến khi có một lần Hiền phi bẩm báo đến chỗ Thái hậu, Thái hậu liền nắm lấy nhược điểm này phát tác một phen, suýt chút nữa là đem Uyển Nương đánh chết, Uyển Nương ngược lại mới gọi Tiêu Tể là ‘Điện hạ’, nếu không sẽ bị coi là khinh thường bề trên.
Nàng mất tính mệnh là nhỏ, nhưng nếu như bởi vì vậy mà làm phiền đến công tử nhà nàng, đó chính là có muôn lần chết cũng không thể bù được.
Uyển Nương biết rõ công tử sau khi vào cung không hềthay đổi, đối với cung đấu trong hậu cung càng run sợ trong lòng, bởi vậy càng vô cùng lo lắng tiểu Hoàng tử sau khi sinh ra, ‘phiền phức’ bên người công tử trái lại càng nhiều hơn.
Tiêu Tể thực ra vô cùng chán ghét tranh đấu trong hậu cung. Y thân là một nam nhi, cũng không thèm ám đấu cùng với một đám nữ nhân, hơn nữa tranh cũng không phải quyền thế địa vị, mà là sủng ái của một nam nhân.
Chỉ là y đã hãm sâu trong đó, từ lâu không thể thoát khỏi. Tuy rằng chán ghét, nhưng vì Dương Tĩnh, hiện tại là vì nhi tử, càng không thể buông tay.
|
Chương 5 Buổi tối phượng giá giá lâm biên thành, ở đây nghỉ ngơi, Đồng Chiếu tướng đóng ở thành trì thỉnh an Tiêu Tể.
“Tử Thành không cần đa lễ, nhanh nhanh đứng lên!”
Tiêu Tể thân thể bất tiện, không ngăn được hắn, Đồng Chấn sau khi hành lễ mới đứng dậy.
Đồng Chấn tự Tử Thành, là nhân sĩ Giang Tả, thuở nhỏ đã thiện binh mã, năm đó đi theo Thịnh Huy đế, liền cùng Tiêu Tể giúp người kề vai chiến đấu, Bắc phạt Trường Kinh.
Bởi vì hai người có tình đồng đội, đều là nhân sĩ Giang Nam tự nhiên tình nghĩa sẽ thâm sâu hơn người bình thường. Chỉ là Tiêu Tể quý vi ‘Quốc mẫu’, Đồng Chấn cũng biết Thịnh Huy đế ở mặt này……cũng không phải là một người rộng lượng, vì vậy luôn giữ chặt lễ nghĩ, nơi chốn cẩn thận, không dám quá mức thân cận với Tiêu Tể.
Tiêu Tể làm sao lại không hiểu rõ chứ. Thịnh Huy đế Dương Tĩnh anh minh thần võ, tuấn lãng tiêu sái, chỗ nào cũng tốt, nhưng có một điểm, đó là đối với chữ tình lòng dạ có chút hẹp hòi. Từ sau khi hạ được Trường Kinh, đoạt lại được dải đất phía Bắc Trường Giang, Đại Thịnh triều lại một lần nữa thống nhất, uy vọng của Dương Tĩnh càng tăng cao đến mức trước giờ không có người nào vượt qua được, thánh tâm độc tài, thiên uy khó dò, ngay cả lời của Thừa tướng Úy Liêu cũng có chút nghe không lọt tai.
Tiêu Tể lo lắng ngày sau hắn sẽ trở nên bảo thủ, nhưng việc này cho dù là y cũng khó có thể mở miệng.
Đồng Chấn tuy chỉ là một võ tướng, nhưng tâm tư kín đáo, mẫn cảm nhiều ý. Hắn không đáp lại lời hỏi han của Hoàng hậu, liền nói thẳng:
“Hoàng hậu điện hạ cũng biết, thánh thượng hôm nay sau khi tiễn đưa Hoàng hậu, liền suất quân đến bờ Trường Giang, cùng người Hồ Nô hai bên đối chọi. Sau khi binh mã Hồ Nô lui bước, thánh thượng suất quân thẳng tiến, đã vượt qua Trường Giang, đến dưới chân núi Cao Mật.”
Tiêu Tể cả kinh, nhất thời cảm thấy không thích hợp, nói:
“Sao động tác của bệ hạ lại nhanh như vậy? Người Hồ Nô sao lại có thể lui bước đơn giản như thế được?”
“Thánh thượng phái Phong Chiếu tướng từ hạ du Trường Giang vượt sông, đánh bất ngờ từ bên trái, người Hồ Nô không đỡ được, Đại Tướng quân Hồ Nô là Cáp Nham lo đánh mất tinh kỵ, vừa đánh vừa lui, trốn vào núi Cao Mật.”
Bởi vì phượng giá của Tiêu Tể trùng trùng điệp điệp, người đi theo rất đông, tốc độ di chuyển rất chậm, đi được một ngày, cũng chỉ bằng thời gian một người một ngựa đi mà thôi.
Biên thành cách chiến trường chủ chiến bên bờ Trường Giang không xa, Đồng Chấn vẫn luôn phái binh sĩ truyền tin tức từ bên kia về, vì vậy cuộc đại chiến bên bờ Trường Giang kết thúc không được hai canh giờ, hắn ở bên này đã biết được tin tức.
Tiêu Tể nghe xong lời của Đồng Chấn, thần tình nghiêm túc, trán nhăn chặt. Y vẫy lui Uyển Nương cùng cung nhân, nói:
“Tử Thành, ngươi cảm nhận được có cái gì sai sao?”
Đồng Chấn cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói:
“Quá thuận lợi rồi…”
Không cần nhiều lời thêm nữa. Hai người cùng nhau chinh chiến cực kỳ ăn ý trên sa trường trong lòng đều bật lên một suy nghĩ.
Dụ địch thâm nhập!
Tiêu Tể căng thẳng trong lòng, lẩm bẩm:
“Bệ hạ chinh chiến dài ngày, cũng không phải là lần đầu tiên xuất chinh, nếu như thật sự có âm mưu, chắc sẽ có thể nhìn ra được.”
Đồng Chấn thầm nghĩ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Sự nóng lòng muốn trả thù người Hồ Nô bên trong Hoàng thượng đã lấn át lý trí của hắn, nên mới có thể ở một cửa cuối cùng mất đi sự lãnh tĩnh.
Thế nhưng lời này hắn không có cách nào nói ra miệng được.
Tiêu Tể là một người cực kỳ thông minh, thực ra trong lòng cũng đã sớm âm thầm lo lắng.
“Mang địa đồ đến đây!”
Y phải xác nhận đây không phải là âm mưu của người Hồ Nô.
Trước đây có y ở bên cạnh, mọi việc đều có thể tùy thời nhắc nhở Thịnh Huy đế. Nhưng lần này bởi vì vừa sinh sản, y phải mang theo nhi tử quay lại kinh thành. Mất đi sự nhắc nhở của y, những vị tướng lĩnh khác tuy rằng không có kẻ nào không minh bạch, nhưng bọn họ đều không có khả năng thuyết phục Thịnh Huy đế luôn độc đoán chuyên chế.
Đồng Chấn sai người mang địa đồ đến, trải lên mặt bàn.
Tiêu Tể nhìn kỹ, ngón tay thon dài mảnh khảnh nhẹ nhàng trượt theo những đường cong của địa đồ.
“Đây là Trường Giang….Đây là núi Cao Mật….Ở đây….Chờ đã, nơi này có một khe sâu?”
Đồng Chấn nhìn lướt qua:
“Đúng.”
Tiêu Tể hơi nhíu:
“Khe sâu này kéo từ phía Bắc vắt ngang qua, đằng sau là thảo nguyên…”
“Điện hạ, người hoài nghi?”
“Nếu như muốn mai phục, ở đây không thể nghi ngờ là địa điểm tốt nhất.”
“Thế nhưng sơ hở rõ ràng như vậy, thánh thượng không thể nào không phát hiện ra.”
“Bệ hạ nhất định đã phát hiện ra. Nhưng ta nghĩ đây là Nô Mã Vương, chắc hẳn sẽ không đơn giản như thế.”
Trong lòng Tiêu Tể có dự cảm không tốt. Vương sư của Nô Mã Vương này là đại nho tử Bạch tiên sinh đến từ Thông Sơn Vương thị, từ thời niên thiếu đã tiếp thu sự hun đúc của văn hóa Trung Nguyên, dã tâm bừng bừng, tâm cơ sâu đậm. Nếu như muốn hạ bẫy rập, cũng sẽ không dễ bị người nhìn thấu như vậy.
Loại dự cảm này khiến cho y có chút lo lắng, sau khi tùy tiện dùng xong vãn thiện, cũng khó có thể dẹp yên.
Nửa đêm binh sĩ phi ngựa truyền tin đến, thánh thượng đại thắng ở núi Cao Mật. Phá tan âm mưu của Nô Mã Vương, đem binh tướng Cáp Nham hầu như một lưới bắt hết.
Tin tức tốt này khiến cho tâm tình vốn lo lắng của Đồng Chấn trầm tĩnh lại.
Thế nhưng Tiêu Tể lại ngược lại, thần sắc càng thêm ngưng trọng.
“Vị trí hiện tại của bệ hạ ở đâu?”
Đồng Chấn chỉ vào địa đồ nói:
“Sau khi đánh một trận ở núi Cao Mật, thánh thượng để lại một nghìn người thu dọn trong sơn cốc, mang theo số binh mã còn lại chạy theo phía tây núi Cao Mật, tiếp tục truy kích Nô Mã Vương.”
Không thể đuổi theo nữa.
Vào thảo nguyên, chính là thiên hạ của người Hồ Nô. Hành động này của Thịnh Huy đế quá khinh suất.
Sắc mặt của Tiêu Tể càng trầm ngưng, Đồng Chấn phát hiện có chỗ không đúng, không lên tiếng nữa.
“Chuẩn bị ngựa….Ta muốn đuổi theo bệ hạ!”
“Cái gì?”
Đồng Chấn cho rằng mình nghe lầm, đã thấy Tiêu Tể đứng dậy, phượng bào rộng thùng thình tung bay trong không trung, người đi vào nội điện, thanh âm trong vắt kiên định truyền đến:
“Chuẩn bị khôi giáp chiến mã, ta muốn dẫn người suốt đêm quay lại!”
Bởi vì mới sinh sản xong không lâu, thân thể Tiêu Tể chưa thu gọn, bụng nhỏ vẫn hơi gồ lên lỏng ra.
Y bảo Uyển Nương mang vải trắng thật dài tới, buộc chặt phần bụng, quấn quanh thắt lưng, sau đó mặc vào chiến giáp đã năm năm chưa nhìn thấy máu của mình.
Uyển Nương kinh hồn bạt vía nói:
“Điện hạ, ngài đi quá nguy hiểm, nên để Đồng Chiếu tướng phái người đi thôi.”
Tiêu Tể thản nhiên nói:
“Ngoại trừ ta, ai còn có thể thuyết phục được bệ hạ thu binh?”
Uyển Nương á khẩu không trả lời được, dừng một chút lo lắng nói:
“Thế nhưng ba ngày ngài trước vừa mới sinh sản xong, còn chưa qua tháng cữ, e rằng sẽ lưu lại bệnh căn cho thân thể a.”
Tiêu Tể nhìn nàng một cái, thoải mái nói:
“Không sợ. Công tử nhà ngươi cũng không phải nữ nhân, không có yếu đuối như vậy. Thân thể ta mạnh khỏe, lại có nội lực hộ thể, hơn nữa hiện tại đã qua giờ Tý, là ngày thứ tư sau sinh rồi.”
Uyển Nương hai mắt hồng lên, nói:
“Ngài có thể nào tự yêu quý bản thân mình không….tiểu điện hạ phải làm sao bây giờ?”
Nàng biết Tiêu Tể ý chí kiên định, chuyện gì đã quyết rồi thì ai cũng không thể khuyên được, so với Thịnh Huy đế còn cố chấp hơn…..ít nhất….Thịnh Huy đế còn nghe lời y khuyên bảo, nhưng quyết định của y, ngay cả Thịnh Huy đế cũng không ngăn cản được.
Tiêu Tể mặc khôi giáp, đi tới bên giường nhỏ, nhìn nhi tử đang ngủ say trong nôi, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của bé.
Hài tử mới sinh ra mặt mày còn chưa có nảy nở, thực sự nhìn không ra là lớn lên giống ai, thậm chí ngay cả con mắt cũng chưa từng mở ra.
Tiêu Tể cúi người hôn nhi tử, nhưng y vì giáp trụ trên người, không có cách nào khom lưng, không thể làm gì khác hơn là dùng tay thay môi, điểm nhẹ một cái lên khuôn mặt nhi tử, nhẹ giọng nói:
“Vinh nhi ngoan, ngủ ngon nhé, cha rất nhanh sẽ quay lại.”
Tiểu hài tử khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ngọt ngào ngủ say,
Tiêu Tể nhìn lướt qua một lần cuối cùng, xoay người phủ thêm áo choàng lông màu đỏ tươi, trong sắc hồng tung bay cuốn quanh, bước vào bóng đêm đen kịt.
|
Chương 6 Tiếng gió gào thét, chiến mã hí vang, tiếng binh khí chạm vào nhau thê lương, tiếng binh lính thét gào bỏ mình….
Trước mắt là một mảnh đỏ tươi. Trong lòng tràn ngập phẫn nộ, sợ hãi cùng lo lắng cực độ.
Một bóng áo choàng màu đỏ giống như ngọn lửa, ở trong chiến trận hỗn loạn lại đẹp đẽ đến lóa mắt. Kiếm quang uy vũ, xuất ra từng mũi kiếm sắc bén, đi qua nơi nào, liền kết liễu một kẻ địch.
Thế nhưng nhiều người lắm.
Bóng người đỏ rực kia không ngừng lao tới, lại bị vây lại.
Đủ rồi! Đủ rồi! Mau đến đây!
Anh gấp đến độ há miệng kêu to, tìm kiếm bóng dáng kia, không ngừng vươn tay qua.
Nhưng dường như có thứ gì đó ngăn cản anh. Một lần lại một lần, anh cùng bóng dáng đỏ rực kia càng lúc càng cách xa nhau.
Anh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Không ngừng vung vũ khí trong tay lên, muốn xông lên chém giết. Nhưng bên cạnh dường như có người đang kéo anh, làm thế nào cũng không thể vùng thoát ra được.
Sau đó anh đột nhiên thấy bóng dáng đỏ rực kia khựng lại.
Khôi giáp vàng kim che kín, không nhìn rõ lắm gương mặt, nhưng đôi mắt trong suốt tinh tường kia, chợt hiện lên tia sáng phức tạp.
Người nọ hô lên với anh một câu, nhưng anhlại không thể nghe được rõ ràng.
Khoảng cách xa xôi như vậy, nhưng anh dường như có thể thấy được ý cười cùng vẻ đẹp nơi chân mày của người nọ.
Nhưng tất cả chỉ là ảo giác.
Anh nhìn thấy bóng dáng đỏ rực kia bình tĩnh nhìn anh trong chớp mắt, đột nhiên phóng ngựa quay đầu lại, không hề chùn bước mà nhảy vào giữa đám địch quân phía sau.
“Không —“
“Không!”
Người ở trên giường đột ngột ngồi bật dậy, mở to hai mắt, sâu trong ánh mắt còn dấu vết của sự đau lòng cùng khủng hoảng từ trong giấc mơ.
Anh ngồi yên một lát dường như mới từ từ khôi phục tinh thần, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm thì thào:
“Chết tiệt! Sao lại mơ giấc mơ ấy nữa!”
Điện thoại di động ở đầu giường bỗng nhiên phát ra tiếng kêu kỳ quái:
“Nhóc hư dậy đi! Nhóc hư dậy đi! Nhóc hư….”
Người kia túm lấy cái máy, hung hăng bấm nút dừng, lại nhìn tiếp thời gian hiển thị trên màn hình, liền nằm lăn ra giường, rên rỉ:
“Ôi….Vẫn còn sớm mà, để mình ngủ thêm một chút đi….”
Đáng tiếc lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.
Giọng nói của bác Trần mười năm như một, bình tĩnh mà kiên định:
“Nhị thiếu gia, nên thức dậy rồi! Nhị thiếu gia, nên thức dậy rồi! Nhị thiếu gia…”
Người ở trên giường đau khổ gầm nhẹ một tiếng, ngẩng đầu hô:
“Biết rồi. Dậy ngay đây.”
Giọng nói ở ngoài cửa dừng lại một chút, nói:
“Nhị thiếu gia, chiều nay một giờ có cuộc họp ban Giám đốc, đại thiếu gia đã dặn cậu phải tham gia, cậu có không quên mấtchứ?”
Người ở trên giường tim đập mạnh một cái, bật ngồi dậy, không còn buồn ngủ chút nào nữa.
“Không quên không quên, tôi xuống ngay đây.”
Nửa tiếng sau, nhị thiếu gia nhà họ Lư trang phục chỉnh tề ủ rũ đi từ lầu ba xuống.
Bác Trần quản gia đã chuẩn bị xong điểm tâm kiêm bữa trưa, đứng ở trong phòng ăn, nhìn bộ dáng của nhị thiếu gia, không khỏi nhíu nhíu mày, nói:
“Nhị thiếu gia, nghe nói tối hôm qua cậu đến rạng sáng mới chịu về nhà. Hiện tại cậu đã đến công ty làm việc, không thể thức đêm đi chơi giống như trước đây được nữa. Huống chi đại thiếu gia hiện tại cũng đang ở nhà, nếu như biết chuyện sẽ lại mắng cậu đó.”
Lư Tỉnh Trần ngáp một cái, ngồi xuống bàn nhanh chóng cầm bát lên, có chút không vừa lòng nói:
“Tôi đã lớn như thế rồi, đi ra ngoài chơi thì xảy ra chuyện gì được chứ? Ngày hôm qua cậu Tạ về nước, mấy người bạn thân là chúng tôi đến tiếp đón cậu ta, mới nhân dịp tụ họp một chút. Nếu như vậy mà anh ấy cũng muốn mắng, tôi cũng không còn cách nào khác.”
Bác Trần lấy cho anh một bát cháo, nói:
“Đại thiếu gia cũng là vì muốn tốt cho cậu. Ngày hôm qua đại thiếu gia có việc, buổi tối không về nhà, còn cố ý gọi điện hỏi xem cậu có về nhà không, nói rằng cậu đã tắt mất di động, không liên lạc được.”
Lư Tỉnh Trần vội hỏi:
“Bác nói với anh ấy thế nào?”
Bác Trần nói:
“Tôi còn có thể nói như thế nào? Chỉ nói là cậu vẫn chưa về nhà. Cũng may đại thiếu gia chưa kịp nói gì thì đã cúp máy rồi.”
Lư Tỉnh Trần thì thào một tiếng:
“Tra xét cái gì chứ.”
Bác Trần trừng mắt liếc anh:
“Dù cho nói thế nào đi nữa, năm nay cậu cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi. Chơi gì thì chơi, đừng để cho người lớn lo lắng. Hai ngày trước điện thoại từ Thụy Sĩ gọi về, tôi còn nói là mọi thứ đều tốt.”
Lư Tỉnh Trần một bên bới cơm, một bên không nhịn được nói:
“Được rồi được rồi, đã biết. Bác Trần bác bây giờ càng lúc càng dài dòng đó.”
Bác Trần đành chịu mà lắc đầu.
Nhà họ Lư liên tục bốn đời đều là là con một. Đến đời này, lại có được hai đứa con trai, Lư lão gia vui sướng thế nào không cần nói cũng biết.
Nhà họ Lư năm đó bắt đầu khởi sắc từ nghiệp vận tải đường thủy, sau đó mới từ đường thủy phát triển sự nghiệp sang ô tô và đồ điện gia dụng. Đến đời của Lư lão gia cùng Lư đại thiếu gia, dần dần chuyển sang nhà đất cao ốc, cũng đầu tư vào ngành công nghiệp điện ảnh truyền hình nữa.
Phu nhân của Lư lão gia, hay chính là mẹ của Lư Tỉnh Thế cùng Lư Tỉnh Trần, tên là Trình Quảng Lâm, ba mươi năm trước là ngôi sao điện ảnh truyền hình đẳng cấp ba sao nổi tiếng một thời.
Xuất thân của bà cũng không hề đơn giản, gia đình có quan hệ làm ăn với xã hội đen, hiện tại cha của bà cùng một người em trai đều là những vật có tiếng tăm lẫy lừng.
Mà Trình Quảng Lâm cũng có số sinh con trai, vừa gả vào nhà họ Lư liền sinh hạ hai người con trai.
Con trai trưởng Lư Tỉnh Thế năm nay ba mươi tuổi, từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục hoàn mỹ, mười tám tuổi đã đạt được học vị đại học ở nước Mỹ, hai mươi mốt tuổi nhận được hai học vị thạc sĩ, sau đó vẫn luôn ở bên Mỹ trông coi việc làm ăn bên đó.
Con trai thứ Lư Tỉnh Trần, năm nay hai mươi sáu tuổi. So với cách thức trưởng thành hoàn mỹ của anh trai thì anh lại khác hẳn, có lẽ vì là con trai út, Lư phu nhân nuông chiều anh nhiều hơn, học tập cũng chỉ tàm tạm, không có chỗ nào hơn người.
Mười tám tuổi thì Lư Tỉnh Trần đến nước Mỹ học tập, học xong bốn năm đại học lấy được bằng rồi liền khẩn cấp về nước. Nguyên nhân chính là, ở gần anh trai anh quá.
Người kia quản lý anh so với cha mẹ còn nghiêm khắc hơn.
Lư phu nhân vì thân thể không tốt, cần tĩnh dưỡng, vì vậy mới tống con trai út sang nước ngoài rồi cùng ông xã chuyển đến Thụy Sĩ ở. Lư Tỉnh Trần về đến nhà thì thấy, ha, cha mẹ không có nhà, anh trai lại ở cách đây rất xa, trong nhà chỉ có một mình anh làm chủ. Thế là dần dần hình thành thói quen sinh hoạt phóng túng.
Nhưng năm nay anh trai Lư Tỉnh Thế đã về nước, ngày lành của Lư Tỉnh Trần cũng kết thúc rồi.
Trước đây ở công ty làm thành viên ban Giám đốc không có chút lý tưởng, cả ngày sống phóng túng, hoàn toàn không cần làm gì cả. Nhưng hiện tại mỗi ngày đều bị ông anh trai xách đến trước mặt bắt báo cáo. Việc làm không tốt, còn có thể bị mắng đến mức máu chó ngập đầu, sau đó còn bị đá mông về bắt làm lại, mặt mũi trong hay ngoài gì cũng đều mất hết rồi.
Lư Tỉnh Trần cảm thấy áp lực đè lên mình thật lớn.
|
Chương 7 Cơm nước xong thì đã sắp đến mười hai giờ, Lư Tỉnh Trần cầm chìa khóa xe chuẩn bị đến công ty. Một giờ chiều sẽ họp ban Giám đốc, nếu như đến muộn thì không biết sẽ bị ông anh trai anh mắng đến cái dạng gì nữa.
Bác Trần ở đằng sau dặn dò:
“Nhị thiếu gia, tới công ty rồi thì uống một tách cà phê để nâng cao tinh thần, nghìn vạn lần đừng có ngủ gật trong cuộc họp ban Giám đốc đó. Nếu không đại thiếu gia lại mắng cậu nữa.”
Bác Trần từ nhỏ đã nhìn hai anh em này lớn lên. Nhưng Lư Tỉnh Thế thông minh trưởng thành sớm, làm việc độc lập có chính kiến riêng, mười lăm tuổi đã đến nước Mỹ học tập, sau đó ở lại luôn bên kia, một năm cũng không về được vài lần. Mà Lư Tỉnh Trần từ nhỏ đã thanh thuần đáng yêu, thích quấn người khác, ngoại trừ khoảng thời gian bốn năm học đại học bên Mỹ, còn lại vẫn luôn ở trong nhà lớn, tình cảm của bác Trần với anh tự nhiên là sâu hơn.
Lư Tỉnh Trần lơ đãng đáp lời.
Kết quả là anh không gặp may. Giữa trưa không ngờ lại bị tắc đường, con đường vốn chỉ đi trong bốn mươi phút lại gần một tiếng, khi chạy đến công ty thì cuộc họp ban Giám đốc đã bắt đầu được một phút.
Lư Tỉnh Trần mặt đỏ tía tai chạy ào vào phòng họp, sắc mặt ông anh của anh…..đang dùng ánh mắt như muốn lột một tầng da của anh xuống.
Cũng may Lư Tỉnh Thế ở trước mặt các thành viên ban Giám đốc vẫn để cho anh chút thể diện, chỉ lạnh lùng nói một câu:
“Lần sau không được đến muộn.”
Sau đó không để ý đến anh nữa.
Lư Tỉnh Trần lau mồ hôi, thật cẩn thận ngồi vào chỗ của mình, thành thành thật thật mở văn kiện trước mắt ra.
Nội dung chủ yếu của cuộc họp ban Giám đốc lần này chính là định ra phương hướng phát triển tiếp theo của công ty, thảo luận về dự toán tài vụ mới nhất.
Hiện nay Lư Tỉnh Trần chỉ phụ trách quản lý các hạng mục của công ty, nghiệp vụ của những công ty khác không cần nhúng tay vào. Hơn nữa những cuộc họp như thế này đều vô cùng dài dòng, từng trọng tâm vấn đề đều phải thảo luận hết lần này đến lần khác.
Tối hôm qua anh họp mặt với mấy người bạn, vui vẻ điên cuồng đến tận bốn giờ sáng mới về nhà. Tuy rằng không uống nhiều rượu, nhưng ngủ không đủ lại thêm ít nhiều cũng say, một lát sau bắt đầu buồn ngủ.
Anh dựng thẳng văn kiện lên che mặt mình, chống đầu bắt đầu mơ hồ.
Trong lúc mơ hồ, anh nghĩ hình như mình đang đứng trước một cái bàn học bằng gỗ tử đàn rất lớn, trong lòng đang rất phẫn nộ, vô cùng vô cùng phẫn nộ, còn có một loại cảm giác khuất nhục không thể chịu đựng được.
Anh ‘thấy’ mình gạt mạnh một cái, hất hết toàn bộ những thứ trên mặt bàn xuống đất. Phía trước hình như có mấy người, hoang mang khẩn trương quỳ trên mặt đất, đầu hầu như đã chạm xuống đất.
Sau đó hình ảnh thay đổi, liền biến thành một hành lang thật dài.
Hành lang này vừa dài vừa cổ xưa, giống như ở trong cung điện thời cổ đại vậy.
Anh đi nhanh về phía trước, đằng sau có rất nhiều người đi theo. Bất kể gặp phải nam hay nữ ở phía trước, bọn họ đều vội vã hành lễ với anh, nhưng anh không hề để tâm đến.
Anh đi vào một quảng trường rất rộng, phía dưới bậc thang là một đoàn binh sĩ ngay ngắn chỉnh tề, đều mặc giáp trụ, vẻ mặt nghiêm nghị.
Anh đứng ở trên bậc thang, nhìn đội quân phía dưới, ngực tuôn ra một cỗ hào khí nuốt trọn núi sông. Sau đó anh giống như chủ tịch của một nước, phát biểu điều gì đó. Cuối cùng cánh tay giơ lên, tiếp nhận từ người bên cạnh một chén rượu, hất lên không trung.
Giáp trụ vàng kim trên cánh tay phản xạ lại ánh mặt trời chói mắt, quả nhiên là non sông vạn dặm, đều trong tay ta.
Trong lòng anh đã có dự định, chắc chắn phải đoạt lại người kia!
‘Ầm’ một tiếng.
Lư Tỉnh Trần bị dọa đến giật mình, vội vã ngẩng đầu lên, chỉ thấy phòng họp đột nhiên trở nên ồn ào.
CFO[1] của công ty cũng là đổng sự[2]Vương Minh Viễn, nện văn kiện lên mặt bàn. Tiếng vang vừa rồi chính là tiếng văn kiện của anh ta vọng lại.
Đổng sự Thôi ở đối diện đứng dậy quát:
“Cậu đây là có thái độ gì! Vì sao lại muốn đặt khu liên hợp phía Đông dưới PIC? Công ty chúng ta phải đơn độc đưa ra thị trường!”
Vương Minh Viễn nói:
“Anh hiện tại nói những lời này là có ý gì? Bộ phận tài vụ cùng bộ phận kinh doanh đã tăng ca thêm giờ làm hơn một tháng, phân tích đánh giá tổng thể mấy công ty phía dưới của tập đoàn cũng đã làm xong báo cáo, hiện tại câu nói đầu tiên của anh đã phủ định hết? Coi chúng tôi là cái gì? Đồ ngốc à?”
Mấy người bên cạnh hòa giải:
“Tất cả mọi người cùng ngồi xuống rồi từ từ nói. Nổi giận có thể giải quyết vấn đề sao? Báo cáo phân tích mà tài vụ đưa ra chỉ để tham khảo mà thôi, cuối cùng có đơn độc đưa ra thị trường hay không còn phải trình lên đại hội cổ đông để biểu quyết mà.”
Nhưng hai người kia không chịu nghe, vẫn đang anh tranh tôi cãi, bầu không khí cứng ngắc.
Lư Tỉnh Trần vừa rồi ngủ gà ngủ gật, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ sự bất đồng của bọn họ.
Hai người Vương, Thôi vốn có mâu thuẫn, nhưng đang ở cuộc họp ban Giám đốc mà ồn ào cũng thật không hay ho gì.
Anh nhíu nhíu mày, nhìn về hướng anh trai, đã thấy sắc mặt anh trai thâm trầm, một lúc sau mới mở miệng:
“Đều không nói nữa, ồn ào như thế còn ra cái gì? Anh Thôi, mặc kệ thế này đề án này cuối cùng vẫn phải đệ trình lên đại hội cổ đông chờ quyết định, nếu anh muốn đơn độc đưa thị trường thì trước tiên làm một bản kế hoạch đến đây. Được rồi, bây giờ bắt đầu hạng mục tiếp theo.”
Lư Tỉnh Thế vừa lên tiếng, hai người kia liền im lặng trừng mắt nhìn nhau, lại ngồi xuống tiếp tục họp.
Lư Tỉnh Trần liếc mắt nhìn khí thế uy nghiêm cùng lãnh khốc của anh trai anh, không khỏi nhớ đến cảnh vừa rồi ở trong mơ.
Kháo! Anh trai anh nếu như sống ở thời cổ đại, nhất định sẽ là một Hoàng đế máu lạnh.
Nhưng vừa rồi ở trong mơ, hình như là anh làm Hoàng đế thì phải.
Lư Tỉnh Trần sờ sờ cằm, nghĩ thầm nếu như sống ở thời cổ đại, có anh trai của anh ở đó, sao có thể đến lượt anh làm Hoàng đế chứ? Nếu như anh cũng muốn làm Hoàng đế, vậy chẳng phải là sẽ tranh nhau với anh trai sao?
Vừa nghĩ đến tình cảnh cẩu huyết tranh ngôi vị Hoàng đế với ông anh, Lư Tỉnh Trần không khỏi co rút khóe miệng.
Nếu thực sự như vậy, nói không chừng bản thân mình sẽ không chịu nổi đâu.
Quên đi quên đi. Loại công ty tập đoàn giống như nhà anh này, hai anh em chỉ có một người thông minh vẫn tốt hơn, nếu không chơi trò tranh đoạt gia sản chẳng lẽ lại thú vị lắm sao? Ừm, xem ra mình cứ duy trì loại hình tượng công tử ăn chơi trước sau như một này mới có lợi, ha ha. Đêm nay có nên tìm mấy người đẹp ra ngoài chơi không nhỉ? Ngôi sao nhỏ Bạch Lộ Lộ kia hình như không tệ…
Được rồi, lúc trong mơ rốt cuộc là anh đang suy nghĩ cái gì nhỉ? Sát khí mười phần, rất giống như người bị cướp vợ.
Lư Tỉnh Trần ở một góc thất thần, lại không biết rằng ông anh trai đang trừng mắt nhìn mình, đợi lát nữa sẽ cho anh đẹp mặt.
Chú:
[1] CFO (viết tắt của Chief Financial Officer – Giám đốc tài chính): công việc là quản lý tài chính, xây dựng các kế hoạch tài chính, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy trong tương lai.
[2] Đổng sự: thành viên ban Giám đốc.
|
Chương 8 “Đi họp muộn, lúc đang họp thì ngủ gật, còn thất thần, đúng không?”
Lư Tỉnh Trần cúi thấp đầu, gương mặt đầy khổ sở, không dám hé răng.
Lư Tỉnh Thế ngồi ở phía đối diện, lạnh lùng trừng mắt nhìn anh:
“Anh đang nói chuyện với em đấy, em điếc sao? Ngẩng đầu! Nhìn anh!”
Lư Tỉnh Trần bị anh trai anh quát đến phát run, ngẩng đầu lên.
“Anh…”
Lư Tỉnh Thế nghiến răng nói:
“Em muốn anh phải nói em đến thế nào nữa! Em cũng đã hai mươi sáu rồi, tốt xấu gì cũng đã tốt nghiệp đại học Harvard, sao cứ không biết tốt xấu như thế! Công việc ở công ty em thật sự không hiểu sao? Hay chỉ là không muốn để tâm? Hử?”
“Không có….Em có làm việc mà.”
“Em làm việc gì!? Mỗi ngày mười hai giờ trưa mới đến công ty, buổi chiều bốn giờ đã mất dạng, em đi làm cái gì! Lần trước Lưu Trình muốn em phê duyệt tài liệu, em ném lên bàn bỏ quên một tuần, nếu không phải Mark tìm được anh ở đây, suýt nữa thì đã bị bỏ lỡ một hạng mục lớn!”
Lư Tỉnh Trần bĩu môi, thấp giọng nói:
“Dù có bị lỡ thật, cứ đền thật nhiều tiền là được chứ gì? Chúng ta còn ngại tiền không đủ nhiều sao.”
“Em câm miệng!”
Lư Tỉnh Thế nổi điên:
“Kiếm tiền là việc nhỏ, anh là muốn em làm việc! Con mẹ nó em còn dám tranh luận, xem anh có đánh chết em không!”
Lư Tỉnh Trần đã quen với lối ăn nói thô bạo cùng hình tượng bạo lực của ông anh anh, trong lòng cũng buồn bực, gân cổ lên cãi:
“Anh đánh đi, đánh rồi em liền mách mẹ cho xem.”
“Nhóc con chết tiệt, còn dám chơi xấu anh sao!”
“Hừ, đừng cho là em đánh không lại anh.”
“Còn dám tranh luận! Hử?”
Lư Tỉnh Thế quả thực là sẽ không đánh anh. Thực ra từ nhỏ đến lớn, anh ta vô cùng yêu thương cậu em trai này. Chỉ bởi vì hai người kém nhau không ít tuổi, ở nước Mỹ cũng quan tâm đến anh không ít, liền có loại cảm giác anh cả thay cha.
Không có cách nào. Ai kêu cha anh cưng chiều con trai út quá làm chi. Anh em hai người từ nhỏ đã hưởng nền giáo dục khác hẳn nhau.
Ví dụ như cha mẹ anh giao cho hai cậu con trai việc gì đó, sẽ nói với con trai lớn: “Nhớ chăm sóc em trai cẩn thận. Đừng để nó chạy loạn, đừng để ai bắt nạt em. Có việc gì thì con đi làm.” Còn chắc chắn sẽ nói với con trai út là: “Phải nghe lời anh nói. Đừng một mình chạy loạn, đi theo anh. Muốn ăn cái gì thì ăn, muốn làm cái gì thì làm.”
Cứ kéo dài như vậy, anh em hai người được ‘phân công’ khác nhau, tự nhiên cũng hình thành tính cách khác nhau.
Thực ra trong hai bọn họ, Lư Tỉnh Thế lớn lên giống mẹ, ngũ quan đẹp đẽ, gương mặt thanh tú, có thể được xưng là một người đàn ông đẹp. Nhưng đầu óc bình tĩnh, mạnh mẽ độc đoán, tác phong vô cùng dứt khoát, tính cách có thể nói là lạnh lùng thâm trầm, thường khiến người khác bỏ qua vẻ ngoài của anh ta.
Lư Tỉnh Trần thì lại là kết hợp của cả cha và mẹ, thuộc loại anh tuấn rạng rỡ như ánh mặt trời, khi phóng túng thì trông mười phần nam tính. Hơn nữa nằm dưới sự bảo vệ của cha mẹ và anh trai một thời gian dài, hình thành nên loại tính cách nhị thế tổ không để ý đến thứ gì cả, việc gì cũng lười biếng, nhưng giơ tay nhấc chân đều có quý khí trời sinh cùng với sự cao nhã được gia đình dạy dỗ từ nhỏ, lại lắm tiền nhiều của, bất kể là với nam hay nữ đều có sức quyến rũ vô cùng lớn.
Lư Tỉnh Thế hung hăng mắng Lư Tỉnh Trần hơn nửa tiếng đồng hồ, thấy em trai cúi đầu cũng không biết là có nghe vào không, nhưng thời gian quý giá, không có thì giờ để lằng nhằng với anh nữa.
“Dựa vào chuyên ngành em học trước đây thì không thể để phí hoài được. Suốt ngày ở tổng công ty cũng không hay, cũng phải để em làm được cái gì đó. Hai công ty Thành Minh và Anh Thiên, em chọn một nơi rồi đến đó làm CEO[1]đi.”
“Đừng mà!”
Lư Tỉnh Trần bi ai kêu lên một tiếng. Anh còn chưa chơi đã mà. Đi làm giám đốc điều hành, mỗi ngày phải họp, nghe báo cáo, phê văn kiện, xem bản báo cáo của tài vụ, chẳng phải là muốn anh chết sao?
“Đừng cái gì mà đừng! Tập đoàn lớn như thế, công ty trực thuộc nhiều như vậy, em một cái cũng không quản lý, muốn anh trai em mệt chết sao?”
Lư Tỉnh Thế trừng mắt, khí thế bức người.
Anh không phải là cuồng công việc sao.
Lư Tỉnh Trần nói thầm trong lòng.
Anh em hai người tính cách lệch pha nhau, nhưng Lư Tỉnh Trần vô cùng tôn trọng anh trai mình. Hơn nữa hiện tại cha cơ bản đã tiến vào trạng thái nửa về hưu, công ty cùng nhà máy đại thể đều do anh trai anh quản lý một mình.
Trước đây nhà họ Lư lập nghiệp từ công việc đóng thuyền, sau đó phấn đấu không ngừng trên chiến trường chế tạo ô tô. Nhưng vài chục năm gần đây, lại chuyển sang làm bất động sản cùng ngành giải trí. Tập đoàn không ngừng mở rộng, chuyện phải làm cũng ngày càng nhiều, năng lực của Lư Tỉnh Thế dù có mạnh thế nào, cũng khó tránh khỏi có lòng mà không đủ sức.
Lư Tỉnh Trần suy nghĩ một lát, nói:
“Anh, em đến Anh Thiên.”
Anh Thiên là công ty điện ảnh và truyền hình mười hai năm trước anh trai anh ở Mỹ đầu tư sáng lập ra, sau đó tiến quân vào trong nước, hiện tại quy mô rất lớn. Thành Minh lại chuyên về bất động sản. Xét ra thì tình hình hiện nay của bất động sản khá phức tạp, Lư Tỉnh Trần không muốn nhúng tay vào lĩnh vực mình không được chuẩn bị nhiều từtrước lắm.
Lư Tỉnh Thế nhìn anh một cái, nói:
“Em đừng có tơ tưởng đến mấy ngôi sao nhỏ trong công ty đấy.”
Lư Tỉnh Trần bĩu môi, nói:
“Em sẽ không làm loạn. Lúc làm việc sẽ không nói chuyện yêu đương đã được chưa?”
Lư Tỉnh Thế cười lạnh lùng, nói:
“Yêu đương trong lúc làm việc anh không phản đối. Nếu em muốn đi Anh Thiên thì cứ đi, anh sẽ để cho em làm. Đây là khảo nghiệm đối với em. Nếu em làm không tốt….”
Anh ta đứng lên, từ trên cao nhìn xuống em trai đang ngồi trên sofa, chậm rãi nói:
“Thì cứ triệt để làm một nhị thế tổ đi, thực tế thì anh cùng cha mẹ vẫn có thể nuôi nổi em.”
Ngữ khí coi thường như thế này, nhất thời khơi lên lửa giận của Lư Tỉnh Trần. Nhưng anh cũng không tức giận, chỉ đứng lên nhìn thẳng Lư Tỉnh Thế, nói:
“Anh, em sẽ làm tốt.”
Lư Tỉnh Thế có chút ngoài ý muốn. Anh rõ ràng vừa nhìn thấy lửa giận vì bị coi khinh ở trong mắt Lư Tỉnh Trần, lại không ngờ rằng em anh lại có thể nén giận được.”
“Được, vậy giao cho em.”
Bàn bạc với anh trai xong, không biết là do quá mệt mỏi, hay là vì ngủ gật trong cuộc họp lúc chiều bị khí lạnh quấn quanh, đầu Lư Tỉnh Trần có hơi choáng váng, không được thoải mái, cũng không đi ra ngoài xã giao, quay về nhà sớm.
Bác Trần hầm cho anh một bát canh gừng theo phương pháp Đông y bí truyền. Anh bịt mũi uống hết canh, mười giờ đã lên giường ngủ.
Nhưng sinh vật được hình thành thói quen suốt một năm như anh không phải có thể thay đổi trong một thoáng, nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được, lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm, cuối cùng mới mơ mơ màng màng thiếp đi.
Chính là cảnh trong mơ kia.
Trong mơ anh nhảy xuống khỏi lưng ngựa, bước chân vừa nhanh vừa vội, mọi người bị bỏ rơi lại đằng sau.
Anh đi vào một nơi được dựng lên giống như trướng bồng, người ở bên trong đều quỳ rạp trên mặt đất, xung quanh còn có mấy binh sĩ đang đứng.
Trên mặt đất có dựng một tấm bình phong rất lớn, đằng trước có một người nằm vắt ngang, ngực cắm một thanh kiếm.
Anh dường như hơi kinh ngạc một chút, trừng mắt nhìn người không biết là còn sống hay đã chết kia, trong lòng tuôn ra hận ý ngập trời.
Sau đó anh nhanh chóng ngẩng đầu, đằng sau bình phong có một chiếc giường lộng lẫy, hoa văn điêu khắc tinh xảo, cổ kính, phía trên còn buông màn.
Trước giường có một người đang đứng thẳng, mặc áo dài màu trắng của người Hồ, bên hông có thắt đai lưng bằng vàng, phía trên còn được khảm các loại bảo thạch.
Đai lưng kia tuy rằng rất đẹp, nhưng dường như lại không thể thắt vừa vòng eo nhỏ nhắn, gầy yếu đến không thể chịu nổi của người kia.
Anh nhìn thẳng người nọ, trong lòng đau đớn.
Loại đau đớn này, khiến anh muốn giết người, muốn gào thét….muốn túm lấy người kia ôm chặt vào trong lòng.
Lư Tỉnh Trần vì cảnh trong mơ mà cuộn mình, lông mày nhíu lại, hai tay siết chặt lấy áo ngủ trước ngực.
Chú:
[1]CEO (viết tắt của Chief Excutive Officer): là tổng giám đốc, hay còn gọi là giám đốc điều hành, điều hành toàn bộ mọi hoạt động của công ty theo các chính sách của Hội đồng quản trị.
|