Thừa Tướng Ngoan Ngoãn, Đừng Chạy!
|
|
Chương 7:Ngươi chỉ thuộc về ta [3] “Bùi,Bùi nhi……” Người truy tìm đã lâu rốt cuộc xuất hiện trước mặt,Lăng Hoằng kích động đến nói không ra lời.Hắn chỉ có suy nghĩ duy nhất là đi đến ôm chặc Bùi Tư Kiều,không để y rời khỏi mình cho dù nửa bước cũng không thể. Nhưng Lăng Hoằng lại thấy Diêm Ngọc Thụ đang đỡ thắt lưng Bùi Tư Kiều,còn thân mật nắm tay y.Tình cảm nhớ nhung lâu ngày mưa rền gió dữ thổi bay,ngọn lửa phẫn nộ trong lòng bùng cháy khiến hắn không bình tĩnh gầm thét:“Bùi Tư Kiều,ngươi đứng lại cho ta!” Bùi Tư Kiều nghe thanh âm quen thuộc,chân không khỏi mềm nhũn,càng thêm thân mật tựa vào người Diêm Ngọc Thụ.Tất cả chỉ vì y không muốn đối mặt Lăng Hoằng,đối mặt nam nhân phụ lòng y. Lăng Hoằng thấy Bùi Tư Kiều cùng Diêm Ngọc Thụ nghe được chính mình la lên dường như còn cố ý ôm chặc hơn,cứ như một đôi người yêu bảo vệ đối phương, lòng càng thêm hỗn loạn lại nhịn không được giận giữ mắng:“Diêm Ngọc Thụ Diêm đại tướng quân,vốn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử,không nghĩ tới ngươi lại đáng khinh thế……” Người chung quanh bị tiếng rống giận của hắn làm khiếp sợ,kinh ngạc xen lẫn tò mò dừng bước đợi tuồng sắp sửa trình diễn. Bùi Tư Kiều thấy Diêm Ngọc Thụ tự dưng chịu khuất,mặc dù tâm loạn như ma y vẫn phản bác nói:“Ngươi có tư cách gì nói hắn!” “Ngươi dám bảo vệ hắn.Ta hỏi ngươi,có phải ngươi và hắn có gian tình không thể nói ra!” Lăng Hoằng bị lửa giận thiêu đốt,thậm chí làm cho người ta có suy nghĩ muốn xông đến phía trước khiến người đối diện tan xương nát thịt. “Thì thế nào,có liên quan gì đến ngươi?” Hồi tưởng lại ngày đó,Bùi Tư Kiều lòng quặn đau,nam nhân chân trong chân ngoài không đáng để y yêu. “Tiện nhân này!” “Tiện nhân? Ta là tiện nhân! Tiện đến yêu ngươi,tiện đến nghĩ ngươi sẽ bảo vệ ta cả đời……” Cuồn cuộn chất lỏng nỏng theo khóe mắt Bùi Tư Kiều trào ra“Lăng Hoằng,ta nói thật cho ngươi biết,hài tử trong bụng ta không phải của ngươi!” Bùi Tư Kiều không nghĩ đến chính mình lại nói ra lời ngược lòng,có lẽ y muốn trả thù Lăng Hoằng,trả thù hắn khiến y chịu khổ sở nhiều ngày qua,đau lòng khôn tả…… “Ngươi,ngươi nói cái gì……” Nghe lời Bùi Tư Kiều nói,Lăng Hoằng hoàn toàn mất đi lý trí,nắm lấy tay Bùi Tư Kiều kéo đến khách điếm. Bùi Tư Kiều chỉ thuộc một mình hắn,tất cả của Bùi Tư Kiều cũng là của hắn . Vì sao,đứa nhỏ,đứa nhỏ lại…… “Đau,đau, đau! Ngươi buông tay ra mau……” Lăng Hoằng bất chấp tất cả,kéo Bùi Tư Kiều thoái khỏi đám người…… Chỉ để lại Diêm Ngọc Thụ ngơ ngác đứng ở kia không biết làm sao,đường đường quốc vương Lăng Dạ quốc sao đột nhiên xuất hiện tại đây? Với lại không biết vì lý do gì cả hai ầm ĩ? Là vì hắn sao? Còn có hài tử? Chẳng lẽ…… gắn liền với những hành động thất thường trước của Bùi Tư Kiều,Diêm Ngọc Thủ kinh hãi…… Tay bị nắm đau nhức,Bùi Tư Kiều bị Lăng Hoằng cứng rắn kéo lôi đi,lại không dám phản kháng,y sợ cử động mạnh sẽ liên lụy nhi tử trong bụng chịu tổn thương…… Đến khi Diêm Ngọc Thụ phản ứng lại,muốn đuổi theo lại để hắn nhìn thấy tiểu mỹ nhân hắn luôn theo đuổi. “Tư Tuệ,Tư Tuệ……” Hắn thoáng cái không còn u buồn,cao hứng phấn chấn sải bước đến thân thiết chào hỏi nữ tử có dung mạo giống như đúc Bùi Tư Kiều.
|
Chương 8:Ngươi chỉ thuộc về ta [4] Lăng Hoằng muốn kéo Bùi Tư Kiều về phòng hắn trong khách điếm,Bùi Tư Kiều vướn cạnh cửa muốn té,ngay tại thời điểm sắp rớt xuống Lăng Hoằng đã nhanh nhẹn ôm lấy Bùi Tư Kiều dùng thân thể của chính mình bảo vệ y,để thân thể mình dưới thân thể y,tiếp theo đầu đập mạnh xuống đất. Lăng Hoằng chóng mặt nhất thời buông lỏng bàn tay ôm Bùi Tư Kiều.Bùi Tư Kiều cũng không có lập tức rời đi,mà nhìn Lăng Hoằng để mặc nước mắt rơi xuống trên người hắn. Tuyệt vọng lại không thể buông tha…… “Tại sao? Tại sao ngươi lại đối với ta như thế…… Ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì?” Bùi Tư Kiều bắt lấy áo Lăng Hoằng,vừa khóc vừa chỉ trích “Cho tới nay trong sinh mệnh ta chỉ có ngươi là người quan trọng nhất,trong mắt ta cũng chỉ có ngươi,ta vì ngươi buông tha tất cả,bị người ngoài cho là lộng thần,bị cha mẹ nhục mạ,ta cũng không tiếc.Nhưng ngươi,ngươi thì thế nào?” “Chẳng lẽ tất cả thề non hẹn biển đều là giả sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm bỏ ta và con chúng ta sao?” “Ta không theo đuổi vinh hoa phú quý,quyền lợi địa vị,ta chỉ muốn người mình yêu ở bên cạnh ta,vĩnh viễn không rời khỏi ta,chẳng lẽ đều không thể trở thành sự thật?” “Không phải ta không tin ngươi,mà ngay cả ta cũng không thể tin nổi chính mình– ta biết giữa ta và ngươi thân phận khác nhau,ta và ngươi lại là người đồng giới….. ta ngoại trừ nghĩ ra biện pháp sinh con dưỡng cái cho ngươi ra,ta không thể nghĩ ra biện pháp giữ người bên cạnh,dù sao ngươi đường đường là vua của một nước……” “Nhưng ta không nghĩ tới,cho dù ta có con thì sao chứ vẫn không thể giữ trái tim của ngươi,tất cả chỉ có thể trách mình thôi…… ta ngàn dặm xa xôi chạy đến đây có được kết quả thế này,trời cao thật sự đối đãi không tệ……” Bùi Tư Kiều không phải đang nói mà gào thét, đem tất cả ủy khuất trong lòng trút hết một lượt. Y cảm thấy bản thân thật khờ,vì nam nhân này giao ra thật nhiều,không tiếc bị trăm ngàn người phỉ nhổ,thật sự đáng giá sao? Lăng Hoằng bị y điên cuồng kéo y phục,vuốt thân thể,trong lòng lại không có chút oán hận,thậm chí còn có một chút áy náy. Hắn luôn cảm giác giữa bọn họ có một hiểu lầm lớn,nhưng một lời yêu thương mãnh liệt bao trùm tất cả. Từng câu từng câu làm cho lòng người chua xót,đau lòng lại không biết làm sao diễn tả thành lời nói,giống như thổ lộ trần trụi xông thẳng nội tâm Lăng Hoằng . Cuối cùng,Bùi Tư Kiều lộ cười khổ,ngắt lên hai tay Lăng Hoằng,hướng về nơi mẫn cảm trên thân thể mà đi. “Hôm nay,ta muốn đòi lại những gì đã mất trên người ngươi,ta muốn đem khổ sở ta phải chịu hoàn lại gấp đôi cho ngươi.” Bùi Tư Kiều thô bạo xé rách y phục Lăng Hoằng,không chút lưu tình cắn cắn nụ hoa anh đào của hắn,tay kia thì đưa ra sau hậu đình chưa từng bị khai phá. Lăng Hoằng không phản kháng,cam tâm tình nguyện nhận hết tất cả,nửa người dưới cũng bắt đầu phản ứng. Lăng Hoằng biết bản thân hắn một khi đã yêu,cho dù bị đánh cả người bị thương hắn cũng không cho y rời khỏi,cho dù bị y oán hận vạn phần,hắn cũng sẽ không lựa chọn buông tay. Hắn biết ngay khoảnh khắc mình yêu Bùi Tư Kiều,đã nhận định Bùi Tư Kiều cả đời này chỉ thuộc về một mình hắn– ai cũng không thể cướp đi. Bùi Tư Kiều lật ngược lại thân thể Lăng Hoằng,làn da màu vàng lúa mạch tráng kiện,đường cong thon dài cùng phân bố đều đặn trên cơ thể,làm cho người ta yêu thích không nỡ buông tay.Bùi Tư Kiều để lại một đống dấu răng rõ ràng trên lưng Lăng Hoằng,dùng hết sức mà cắn,thậm chí dấu răng còn tràn ra tia máu đỏ thẩm. Tay y không ngừng vê véo hồng anh trước người Lăng Hoằng,anh đào vốn xinh đẹp hiện tại biến thành màu tím bầm. Khi Bùi Tư Kiều sắp đưa tay ra phía sau Lăng Hoằng tìm kiếm,lại nghe Lăng Hoằng khổ sở rên rỉ. Thanh âm khổ sở kia giống như một chậu nước lạnh bao phủ Bùi Tư Kiều,hơi lạnh len khắp toàn thân,Bùi Tư Kiều dừng lại tất cả hành động của mình. Y suy nghĩ bản thân có phải điên rồi không,dám làm vậy với người đường đường vua của một nước,y nhất định không muốn sống rồi. Nhưng Lăng Hoằng tại sao không phản kháng ? “Muốn thì nhanh một chút,cọ xát cái gì.” Lăng Hoằng nói,trong thanh âm để lộ quyết tâm mãnh liệt.Hắn muốn che giấu hoảng sợ trong lòng,hay bất mãn trong lòng? Đó chỉ có chính hắn mới biết được. Bất quá Bùi Tư Kiều không có hành động tiếp mà đứng lên thu thập quần áo của mình. Lăng Hoằng ngây dại,hoàn toàn không biết sao lại biến thành thế này,lại càng không biết trong lòng Bùi Tư Kiều rốt cuộc nghĩ chuyện gì?
|
Chương 9:Ngươi chỉ thuộc về ta [ đại kết cục ] Bùi Tư Kiều nhanh chóng mặc lại y phục,đi đến trước cửa lại dừng cước bộ,quay đầu nhìn phía Lăng Hoằng nói:“Ta đi rồi,ngươi sau này không cần đến tìm ta……” Một câu giống như ngũ lôi oanh đỉnh,khiến Lăng Hoằng khiếp sợ không thôi. “Tại,tại sao……” Lăng Hoằng vội vàng nắm lấy tay Bùi Tư Kiều, trong lòng tràn ngập khủng hoảng rối loạn. “Bởi vì ngươi không thuộc về ta,ta cũng không thuộc về ngươi……” Bùi Tư Kiều lộ ra nụ cười câu hồn phách con người,lại làm cho Lăng Hoằng càng thêm run sợ. Lăng Hoằng trong miệng lẩm bẩm:“Không thể,không thể như vậy,giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm……” “Ta rốt cuộc làm sai chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết được không? Ta trước đó chửi ngươi là ta không đúng,nhưng ngươi có thể cho ta một lời giải thích hợp lý được không!” Lăng Hoằng nói,trái tim mơ hồ nhói đau. “Ngươi không có sai là ta sai,là ta xem lời nói đùa của ngươi tưởng là thật,là ta đem tình cảm chân thành cả đời dành cho ngươi,nghĩ rằng ngươi sẽ ở mãi bên cạnh ta……” Bùi Tư Kiều trong mắt lóe ra đau thương. “Không có! Ta thủy chung không thay đổi,lại càng không muốn từ bỏ……” “Không có?Ngày đó ta chính mắt nhìn thấy ngươi thân mật với một nữ tử xinh đẹp còn ở chung một chỗ,vừa nói vừa cười là có ý gì?” Bùi Tư Kiều nói xong cũng hất ra tay Lăng Hoằng. “Ngày nào? Khi nào?” “Ngươi còn hỏi ta,trong lòng ngươi tự hiểu…… ngươi nhanh buông ra!” “Ta…… Bùi Nhi,ta nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm.” “Hiểu lầm? Nói thật là dễ nghe.” “Ta nói là thật……” Lăng Hoằng còn chưa nói xong,cửa phòng bọn họ đã bị đẩy ra. Một nam một nữ xứng đôi vừa lứa,nam là Diệp Ngọc Thụ ngọc thụ lâm phong,thâm tình nhìn chăm chú vào nữ tử tuyệt sắc bên người,nửa tấc cũng không rời,mà bộ dạng nữ tử cùng Bùi Tư Kiều thập phần giống nhau. Bùi Tư Kiều nhìn thấy nữ tử đó đến,đầu tiên là kinh ngạc,sau đó nhíu mày. “Tư Tuệ,muội sao lại đến nơi này?” “Vì sao muội lại không thể đến nơi này?” Bùi Tư Tuệ buồn bực trừng mắt liếc nhìn ca ca Bùi Tư Kiều,lại vô ý nhìn sang Lăng Hoằng,bị bộ dáng thảm hại lúc này của hắn làm hoảng sợ“Ca phu,ca phu,ngươi làm sao vậy? Là ca ca muội khi dễ huynh sao? Bị đả thương thành thế này……” Diêm Ngọc Thụ theo Bùi Tư Tuệ kinh ngạc nhìn sang,không nghĩ tới đường đường quốc vương Lăng Dạ quốc lại biến thành bộ dáng nghèo túng,thật sự bất ngờ. Bất quá Diêm Ngọc Thụ tò mò chính là vừa rồi giữa bọn họ xảy ra việc gì? Lăng Hoằng trên người phủ kính dấu răng đỏ sâu cạn không nhất,xem tình hình thì ra Thừa tướng đại nhân ở trên? Thoáng cái Diêm Ngọc Thụ bị suy nghĩ của mình hù dọa. Lăng Hoằng nhìn thấy Bùi Tư Tuệ xuất hiện,không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi,dù sao có đương sự này ở đây nói chuyện sẽ dễ hơn một chút. “Bùi nhi,ngươi nghe ta giải thích,ngày đó thật ra……” Lăng Hoằng cùng đám người Bùi Tư Kiều ở ngoài cung đi chơi hơn một tháng,rốt cục trở về hoàng cung.Tất cả chân tướng như một câu chuyện ngươi truy ta duổi– Bùi Tư Tuệ vì ham chơi mà len lén theo Bùi Tư Kiều rời khỏi hoàng thành,do dùng hết tiền mới đến thanh lâu làm xiếc.Diêm Ngọc Thụ nhận được tin của Bùi Tư Kiều, bảo hắn chăm sóc tốt Bùi Tư Tuệ,ai ngờ phát hiện Bùi Tư Tuệ lén rời khỏi hoàng thành,vì lo lắng an toàn của nàng nên liền đuổi theo.Mà Lăng Hoằng nghĩ Diệp Ngọc Thụ có tin tức Bùi Tư Kiều lại theo sát phía sau.Nhưng để cho người ta không ngờ đến là Bùi Tư Kiều rời đi vì để bảo vệ hài tử,trong khoảng thời gian rời đi bụng y thường xuyên đau nhói vạn phần. Sau khi Lăng Hoằng cùng Bùi Tư Kiều tiêu tan hiểu lầm,liền khôi phục thái độ dịu hiền như lúc trước,mà Lăng Hoằng càng thêm quan tâm Bùi Tư Kiều cùng đứa nhỏ trong bụng y,trong lòng lúc nào cũng sợ hãi y lại đột nhiên rời đi.Có khi Lăng Hoằng thậm chí ngủ lại trong phủ Thừa Tướng,sáng sớm mới hồi cung thượng triều. Năm tháng sau,Bùi Tư Kiều sinh hạ long tử. Nhưng khiến người ta hoảng sợ chính là quốc vương Lăng Dạ Quốc thế nhưng lập nam tử làm hậu,mà nam tử kia lại là đương kim Bùi Thừa tướng đại danh lừng lẫy .Mới đầu mọi người không ngừng phản đối,nhưng sau đó tình yêu vô cùng cảm động của hai người được cố ý từ hoàng cung truyền ra ngoài. Lăng Hoằng cùng Bùi Tư Kiều được mọi người ủng hộ,cuối cùng tu thành chính quả. Đại hôn của bọn họ được cử hành vô cùng long trọng,cả nước cùng chung vui,để mọi người cùng chúc phúc,ngày đó cũng là đại hôn của đôi mới Diêm Ngọc Thụ cùng Bùi Tư Tuệ,bất quá bọn họ chỉ đãi mấy bàn nho nhỏ tại nhà,hai nhà vui mừng…… [HOÀN]
|
|