Hai ngày đã trôi qua, Phan Trạch Đán vẫn không dám đi gặp Trần Đồng. Mỗi ngày hắn đều đứng ở hành lang, từ chỗ y tá hỏi thăm tin tức của Trần Đồng cùng Hàn Yên. Vết thương của Trần Đồng đã không còn gì đáng ngại, hồi phục cũng khá nhanh, nghe nói hắn còn ngồi xe lăn đến thăm Hàn Yên. Thế nhưng tình trạng của Hàn Yên lại không lạc quan đến vậy, từ sau cuộc phẫu thuật đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Trưa ngày thứ tư, Phan Trạch Đán nhận được thông báo tình trạng của Hàn Yên có chuyển biến xấu.
Đêm hôm ấy, quản gia của Trần Đồng chở một xe đầy hoa hồng đến bệnh viện. Phan Trạch Đán nhận ra đó chính là loài hoa hồng Anh quốc được trồng trong biệt thự của Trần Đồng. Có thể nhìn ra những nhánh hồng được hái rất vội, ngay cả cành lá vẫn chưa được tỉa. Mặt Phan Trạch Đán trắng bệch ra, vội vàng ngăn quản gia của Trần Đồng lại: “Nói với anh Đồng, tôi muốn được gặp Hàn Yên.”
Trong phòng quan sát của phòng chăm sóc đặc biệt, cách một tấm kiếng thủy tinh, Phan Trạch Đán đã gặp được Hàn Yên. Bác sĩ, y tá đều đã rời khỏi, bên giường cậu chỉ còn duy nhất mỗi mình Trần Đồng. Thế nhưng, Hàn Yên không cô độc. Căn phòng bệnh vốn dĩ trắng sạch nay đã biến thành một biển hoa hồng. Ở nơi trung tâm của biển hoa ấy, Hàn Yên được Trần Đồng ôm riết lấy, môi hắn khẽ mấp máy không biết đang nói điều chi. Ánh chiều tà tràn qua ô cửa sổ, nhuộm thắm những đóa hoa, xóa nhòa hai bóng người như hòa vào nhau.
Lúc điện tâm đồ kéo thành một đường dài thẳng tít, Trần Đồng không rơi lệ.Hắn nhìn những bác sĩ, y tá xông vào, nhìn họ cố gắng vớt vát những tia hy vọng cuối cùng, nhìn tấm khăn trắng được kéo lên, từng tấc, từng tấc, che đi khuôn mặt cậu.
Trần Đồng còn nhớ người dìu hắn ra khỏi phòng là Phan Trạch Đán.
Phan Trạch Đán đã nói: “Cũng có lẽ, như thế này là tốt nhất.”
Trần Đồng đẩy hắn ra.
Hành lang khu phòng bệnh khi về đêm rất tĩnh lặng, yên ắng đến mức khiến người ta phát hoảng. Trần Đồng vô thức đưa tay sờ lên ngực, rỗng.
Một thằng đàn em trong Vân Long hội bước đến, rụt rè đưa cho hắn điếu thuốc.
Trần Đồng cầm lấy khiến thằng nhóc mừng quýnh, vội vàng giúp hắn châm lửa. Nhưng tay Trần Đồng run lên bần bật nên châm hoài chẳng xong.
Châm lên rồi thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là mười phút phiêu bồng.
Một cơn hoang đường của hắn đã hủy hoại cả cuộc đời cậu.
Siết chặt điếu thuốc, người Trần Đồng men theo vách tường trượt dần xuống. Cảm giác buồn nôn xộc lên cuốn họng, hắn phun ra một ngụm máu tươi.
“Anh Đồng! Anh Đồng! Anh không sao chứ?”
Trần Đồng mỉm cười, hắn chắc chắn không sao.
Hắn sẽ tiếp tục sống. Mười năm, hai mươi năm, một trăm năm, để tội loạn luân, để ngọn lửa hối hận không ngừng thiêu đốt. Tất cả những thứ này đều do hắn tự chuốc lấy, của đáng tội.
Nhưng rồi, sau đó thì sao?
Trăm năm về sau, liệu hắn có còn được gặp lại cậu?
Ở trong một thế giới khác, cậu sẽ xuất hiện dưới một thân phận như thế nào? Liệu cậu vẫn sở hữu linh hồn thuần khiết, thánh thiện ấy?
End
|