Đại Mễ Tiểu Mạch
|
|
Đại Mễ Tiểu Mạch – 43
Tết đến tất nhiên là phải mua sắm đồ tết. Do còn mang lại phúc lợi cho công ty, hàng năm Mễ Hi Huy được công ty phụ viện rất nhiều. Lúc gần tan ca Mễ Hi Huy đem xe chạy đến sân sau bệnh viện, bác sĩ Mạch đứng nơi đó, xắn tay áo lên, xoa thắt lưng. Nhân viên chịu trách nhiệm nơi sân sau cầm một xấp giấy tài liệu, trên mặt đất là một đống gói nhỏ to. Mùa đông nơi Thiên Tân gió lớn, túi nilon xào xào xạc xạc bị gió thổi qua.
Mễ Hi Huy ngừng xe, bước xuống mở cốp sau. Bác sĩ Mạch đá đá những thùng dưới chân, “Nhiều đồ lắm, cốp xe có vẻ không để đủ.”
Mễ Hi Huy đánh giá một phen, “Không để đủ thì để trên ghế sau.”
Rau dưa, đủ loại cá ướp lạnh, còn có các loại bánh trái.
Mễ Hi Huy khiêng từng thùng từng thùng vào cốp sau, bác sĩ Mạch ở một bên cùng người bác sĩ không biết đang thương lượng gì. Gió mùa đông thổi qua, thanh âm gì cũng bị cuốn đi. Cốp xe quả nhiên không đủ, có vài thùng rất chiếm chỗ. Mễ Hi Huy mở cửa sau, khiêng những thùng còn lại vào.
“Thương lượng gì đó.” Mễ Hi Huy kéo tay áo xuống, phủi phủi tay. Bác sĩ Mạch đi tới cười đáp, “Tôi thương lượng cùng họ đồ tết phải làm sao. Chia nhiều thì ăn không hết, dư rồi thì phiền. Không đưa bớt cho anh cậu?”
Mễ Hi Huy nói, “Anh ấy còn một đống không biết làm sao mà.”
Bác sĩ Hứa nhìn qua cũng không khá lắm, xanh xao. Mới nhìn thấy từ phía xa xa, bác sĩ Mạch vội đi tới vỗ bôm bốp, “Sao vậy? Thứ gì đi không trở về?”
Bác sĩ Hứa không nói chuyện. Bác sĩ Mạch bảo, “Bằng không bọn tôi đưa cậu về?”
Bác sĩ Hứa miễn cưỡng cười, “Vậy thật sự làm phiền cậu.”
Mễ Hi Huy đi tới khiêng đồ của bác sĩ Hứa lên xe. Chỗ ngồi phía sau có hơi chật, bác sĩ Hứa cuối cùng cũng ngồi xuống. Mễ Hi Huy đóng cửa xe, bác sĩ Mạch ôm một hộp cua ngâm rượu[1] ngồi vào vị trí phó lái, “Năm nay nhiều hơn năm trước nhỉ.”
Bác sĩ Hứa ừ một tiếng.
Mễ Hi Huy đặt tay nơi chỗ ngồi, quay đầu lại nhìn, một mặt xoay vô lăng. Kỹ thuật thành thạo, tư thái xinh đẹp. Bác sĩ Hứa cười hỏi, “Tôi gây cản trở sao?”
Mễ Hi Huy ôn hòa đáp, “Không.”
Lái xe ra bệnh viện, đưa bác sĩ Hứa về nhà trước. Trên đường không nói chuyện, bác sĩ Hứa chống trán ngủ gật. Bác sĩ Mạch nhẹ giọng hỏi Mễ Hi Huy, “Lễ mừng năm mới bác trai bác gái phải làm sao?”
Mễ Hi Huy trả lời, “Trải qua ở bệnh viện.”
Bác sĩ Mạch thở dài.
Mấy ngày nay vẫn luôn cần có người ở cùng, Hình Long Nhược và Mễ Hi Huy luân phiên nhau đến. Ngày hôm qua Hình Long Nhược ở lại cả đêm. Mễ Hi Huy vốn không sẵn lòng lắm để Hình Long Nhược thức đêm, dù sao cảnh sát là một nghề nguy hiểm cần tập trung tinh thần. Bệnh tình của ông Hình cứ lặp đi lặp lại, khi tốt lên khi xấu đi. Bác sĩ chịu trách nhiệm cũng chỉ nói được hai câu như thế. Ông lo lắng cho hai đứa con trai, cả hai đứa đều chưa yên ổn. Hình Long Nhược trời sinh tính cách phóng khoáng, cô đơn lẻ bóng tới lui trong cuộc đời. Còn Mễ Hi Huy thì cả ngày không lên tiếng, nghiêm túc đến chán nản.
Ba con mất rồi cũng chẳng nhắm mắt được. Bà Hình nói với Hình Long Nhược.
Lần trước sau khi được cứu về, ông Hình tỉnh lại, trên cổ đeo máy hô hấp không thể nói chuyện, huơ tay nói cần bút viết. Bác sĩ Mạch vội vàng rút cây bút máy đeo trước ngực ra, tìm một tờ giấy đặt vào tay ông. Ông Hình nằm ngửa mặt, cầm bút, viết lên giấy. Bác sĩ Mạch bước lên nhìn, sống mũi cay cay. Ông Hình viết chữ ‘Ninh’.
Hình Long Nhược và Mễ Hi Huy quỳ gối bên giường, bác sĩ Mạch cuống quít ra ngoài. Đóng cửa lại, tựa vào trên hành lang.
Mễ Hi Huy lái xe vững vàng. Cùng là một chiếc xe, nhưng với những người lái khác nhau sẽ có những cảm giác khác biệt. Bác sĩ Mạch có phần hơi bị say xe, nhưng ngồi xe Mễ Hi Huy lái chưa bao giờ chuếch choáng. Có lẽ tính tình con người cũng san sẻ cho đồ vật, người tính tình nóng nảy khi lái xe tất nhiên cũng chồng chềnh theo. “Tính tình Mễ luật sư chính là một quả cân đấy.” Bác sĩ Mạch cười bảo. Bác sĩ Hứa ngồi phía sau nhẹ giọng phụ họa. Sốt vài ngày cứ như toàn bộ năng lượng trong cơ thể bị thiêu đốt hết, sau khi hạ sốt thì cả người chỉ còn lớp da, suy suy sụp sụp. Biết bác sĩ Hứa không thoải mái, bác sĩ Mạch cũng không nói lời nào. Đi đến nửa đường, bác sĩ Hứa đột nhiên nhẹ giọng hỏi, “Hình Long Nhược năm nay mừng năm mới ở đâu?”
Mễ Hi Huy nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, “Anh tôi năm nay có ca trực vào đêm ba mươi.”
Bác sĩ Hứa yên lặng gật đầu.
Bác sĩ Mạch vẫn ôm hộp cua ngâm rượu, bên trong bình thủy tinh là cua đồng dùng rượu mà ngâm. Ôm lâu, mang đến hơi ấm. Bác sĩ Mạch đặt chiếc bình lên chân, chà chà tay. Rồi ôm lấy chiếc bình lần nữa, quay đầu nói với bác sĩ Hứa, “Lễ mừng năm mới năm nay, tới nhà bọn tôi được không. Cùng nhau trải qua. À mà phải rồi, năm nay có ca trực chứ?”
Bác sĩ Hứa lắc đầu, “Không cần đâu, một mình được rồi. Tự tại hơn.”
Tiễn bác sĩ Hứa rồi, bác sĩ Mạch rốt cuộc có thể đặt chiếc bình cua ngâm rượu kia ra chỗ ngồi phía sau. Khi trở lại chỗ của mình, bác sĩ Mạch một mặt nhìn Mễ Hi Huy khởi động ô tô, một mặt nói, “Không biết Út cưng ở nhà làm gì nha. Cậu cũng thật là.”
Bình thường ít ra ngoài, Út cưng nghỉ đông rồi thì Mễ Hi Huy liền để bé ở nhà. Dặn Út cưng ai tới cũng không được mở cửa, chú và Mạch Mạch đều có chìa khóa. Người lớn bận rộn, Út cưng buổi sáng viết một phần bài tập được cho vào lúc nghỉ đông, buổi chiều có thể chơi đùa. Không được nghịch lửa đùa nước, không được leo trèo nơi chỗ cao, không được qua nhà người khác, không được làm việc gì nguy hiểm. Về phương diện ấy, Mễ Hi Huy luôn quá mức nghiêm khắc. Bác sĩ Mạch phát hiện Út cưng có tật xấu nói lầm bầm lầu bầu, đó cũng không phải là điều tốt đối với trẻ nhỏ.
Mễ Hi Huy chỉ lái xe, cũng không nói tiếp.
“Cậu nên để Út cưng ra ngoài vui đùa chứ. Mỗi ngày đều ở riết trong nhà, sẽ cô độc lắm.” Bác sĩ Mạch nhẹ giọng, “Út cưng mà còn được nuôi thành tính tình giống cậu nữa thì sẽ phiền đấy.”
Mễ Hi Huy liếc bác sĩ Mạch một cái. Xung quanh khu nhà bác sĩ Mạch ở thật ra cũng có con nít, nhưng cũng chẳng hiểu rõ, không biết đối phương trong nhà đang làm gì. Út cưng học tiểu học, những bạn bè rồi ba mẹ của bạn bé quen thế nào, Mễ Hi Huy đều rõ như lòng bàn tay. Bác sĩ Mạch tuy rằng cũng không đồng ý, cũng hiểu được không nên can thiệp. Mễ Hi Huy trước kia một mình nuôi một đứa bé gian nan đến nhường nào, bác sĩ Mạch đại để có thể tưởng tượng được.
“Từ khi có Út cưng… Tôi nhìn ai cũng thấy như buôn bán trẻ em.” Mễ Hi Huy đột nhiên nói.
Lúc học đại học, thấy giáo giảng về những vụ án, có một bộ phận là án tổn thương trẻ nhỏ. Đánh đập, cưỡng gian, Mễ Hi Huy nghe mà run rẩy. Mấy năm trước Thiên Thân còn có những lời đồn đãi về người tàn tật buôn bán khí quan của trẻ nhỏ. Dù là thật hay giả, điều đó đã đẩy thần kinh Mễ Hi Huy tới cực hạn.
Cậu chỉ muốn Út cưng bình an lớn lên. Lỡ như có chuyện không tốt phát sinh, thì cho dù có trừng trị tên đầu sỏ, tổn thương cả đời nơi trẻ nhỏ sẽ mãi chẳng phai mờ.
Thế nên cậu thà rằng khóa Út cưng ở nhà.
Bác sĩ Mạch nhìn vẻ mặt Mễ Hi Huy, giận dữ bảo, “Được rồi được rồi tôi biết. Tôi dẫn Út cưng ra ngoài chơi, có tôi đi theo là được chứ gì.”
Mễ Hi Huy im lặng.
Về nhà đem hàng tết tháo xuống, phân loại đưa vào tầng hầm ngầm. Có một bộ phận thực phẩm đã nấu chín như lỗ tai heo, chân gà, đều là thứ bác sĩ Mạch thích ăn, phải khiêng lên. Cửa nhà để xe đóng xuống, che lại ánh sáng. Bác sĩ Mạch mở đèn tầng hầm, vẫn không sáng lắm. Mễ Hi Huy dọn một thùng rồi lại một thùng, bác sĩ Mạch hỗ trợ. Hai người đang dọn, đột nhiên nghe thấy động tĩnh gì đó. Bác sĩ Mạch thính tai, ngẩn ra nhìn Mễ Hi Huy, “Nghe thấy không?”
Mễ Hi Huy đảo vòng quanh tầng hầm. Nơi tầng hầm nhiều đồ vật lắm, một chiếc bóng nhỏ đen huyền mờ ảo vọt qua, bóng soi trên đất.
Lại một tiếng kêu khẽ khàng vang.
Mềm nhẹ, âm thanh của vật sống. Cũng không giống tiếng chuột, không biết là thứ gì. Bác sĩ Mạch vội vàng mở cửa chớp ra. Cánh cửa lên xuống chậm rãi mở, ánh sáng rạng ngời lập tức ùa vào. Mễ Hi Huy cong người tìm tới tìm lui, rốt cuộc phát hiện phía sau một chiếc hộp có một chú mèo mun nho nhỏ.
Không kéo cửa lên thật sự là nhìn không thấy.
Cơ thể bẩn như vậy lui trong góc, như một chiếc khăn lau be bé. Đôi mắt xanh màu ngọc bích bỗng mở, bắn ra hai tia sáng nhìn chằm chằm Mễ Hi Huy. Bác sĩ Mạch nói, “Trời ơi thấy mèo đen là xui lắm đấy!”
Mễ Hi Huy ngồi xổm xuống, nhìn mèo mun nho nhỏ mà mỉm cười. Trên người mèo mun hình như có vết thương, ánh mắt rất cảnh giác.
“Huyền miêu trấn trạch, che chở con cháu.” Mễ Hi Huy nhẹ giọng nói. Bác sĩ Mạch nghi hoặc ừm một tiếng, Mễ Hi Huy duỗi tay về phía mèo con. Mèo nhỏ cuối cùng cũng động, liếm liếm ngón tay Mễ Hi Huy.
Trong phong tục truyền thống ở Trung Quốc, mèo đen có thể trấn giữ nhà cửa đuổi tai ương.
Mễ Hi Huy dùng tờ báo nhẹ nhàng bọc mèo mun nhỏ lại, mấp máy môi với bác sĩ Mạch, “Vận xui của chúng ta sẽ rất nhanh qua đi.”
Út cưng ôm mèo nhỏ xuống lầu tới đón Mễ Hi Huy và bác sĩ Mạch. Trẻ nhỏ ở nhà thì cô đơn.
Mèo nhỏ nhảy ra khỏi lòng ngực Út cưng, chậm rãi đi đến trước mặt Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy thả mèo mun nhỏ và cả giấy báo xuống đất, mèo nhỏ nhảy dựng về phía sau. Mèo mun ta còn nhỏ hơn cả mèo nhỏ nữa, nằm trên tờ báo, vẫn không nhúc nhích. Trên bụng bị thương, đóng vẩy và bùn, từng đường từng đường một. Mèo nhỏ ngửi ngửi mèo mun, đi vòng vòng xung quanh.
“Không biết xử lý thế nào, đợi lát nữa đưa đến bác sĩ thú y gần đây khám thử xem.” Mễ Hi Huy nhìn mèo mun nằm sấp trên báo nhẹ giọng nói.
“Tôi thấy cũng không nặng lắm.” Bác sĩ Mạch cũng ngồi xổm xuống. Út cưng đè mèo nhỏ lại, người một nhà vây quanh mèo mun xem. Mèo mun ta vẫn nằm sấp như trước, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên người mèo ta rất bẩn, có lẽ có cả rận. Út cưng khẽ khàng bảo, “Chú ơi ~ mèo nhỏ hình như rất không thoải mái ~”
Mễ Hi Huy đứng lên, lấy báo cuộn mèo mun lại, “Tôi đi đưa nó đến bác sĩ thú ý trước. Hãy ở nhà chờ.”
Út cưng dạ một tiếng. Mễ Hi Huy cầm chìa khóa ôm mèo mun nhỏ xuống lầu, bác sĩ Mạch mở ra những thùng hàng quà tết được phân, hỏi Út cưng muốn ăn bánh trái gì. Út cưng chọn một chiếc bánh mềm có hình cá chép, một chiếc bánh ngọt hình hoa sen. Bác sĩ Mạch bèn lấy bánh trái ra...
~*~
Hình Long Nhược ở bên giường cả đêm, may mà hôm nay cũng coi như thiên hạ thái bình. Đội cảnh sát hình sự và đội phòng cháy chữa cháy, thậm chí cả đội cảnh sát giao thông cùng nhau luyện tập biện pháp quản lý trị an trước lễ tết. Giống hệt năm trước thôi, chỉ có một câu để hình dung: Phòng ngừa những gì chưa xảy ra. Đội cảnh sát giao thông mấy ngày nay tối nào cũng phải luôn tuần tra, dùng máy đo đứng dưới chân cầu xem những chiếc xe vận tải có quá tải hay không. Hình Long Nhược nhân lúc luyện tập tranh thủ ngủ bù, chống cằm, làm như đang suy nghĩ sâu xa. Chờ lãnh đạo nói đến say sưa, Hình Long Nhược đã ngủ được kha khá.
Anh cầm bài ghi chép rời khỏi phòng họp, cân nhắc xem Mễ Hi Huy đang bận bịu gì ở nhà, hôm nay đến phiên anh đưa cơm. Đưa cơm cũng tránh không được bị mắng, ngại đồ ăn nhạt miệng. Thế là anh bèn lấy di động ra, gọi cho Mễ Hi Huy, nói hôm nay cơm chiều do anh đưa. Trong điện thoại không biết tại sao lại nghe thấy tiếng mèo kêu, meo meo meo meo. Mễ Hi Huy đồng ý, dặn lúc anh đưa cơm phải nhớ cẩn thận. Cúp điện thoại rồi Hình Long Nhược nghĩ, lại gọi cho bác sĩ Hứa. Bác sĩ Hứa chắc là đang nằm trên giường, giọng có phần buồn bã, khàn khàn, lười biếng.
“Tôi phải đưa cơm cho ba mẹ tôi. Nhân tiện đưa cho bác sĩ một phần nhé?”
“…Vậy cám ơn.”
“Ừm… Hộp giữ ấm không đủ, bằng không như vậy đi, tôi tới nhà bác sĩ làm.”
“…Ừ.”
---------------------------------------------- [1] Đây là một trong những món ăn bình dân của vùng An Huy. Tương truyền là do lúc ấy ở vùng Thiệu Hưng, hai bên bờ sông Hoài đầy là cua, dân chúng lại không biết rằng ăn được, hoa màu năm đó lại thất thu, vô cùng lo sợ. Có vị sư gia liền đề nghị với quan của châu huyện, cổ vũ trăm họ bắt giữ cua, nộp lên quan phủ, rồi chuẩn bị rất nhiều vại cùng muối ăn, rượu Thiệu Hưng, sau đó chế biến cua, và rồi lưu truyền khắp nơi. Vậy nên ở Thiệu Hưng món này còn có tên là ‘cua Hoài’.
|
Đại Mễ Tiểu Mạch – 44
Khi Hình Long Nhược đến nhà bác sĩ Hứa, trong tay mang theo không ít đồ vật này nọ. Hành lá rồi cọng rau cần mỏng manh lia chia ra khỏi rổ. Bác sĩ Hứa nhẹ nhàng thở dài, nhích người qua. Hình Long Nhược mang theo đồ ăn bước vào, đi thẳng đến phòng bếp, một mặt còn nói, “Tôi làm có hơi chậm, bác sĩ bận gì cứ làm đi, xong tôi sẽ gọi.”
Bác sĩ Hứa quay về phòng ngủ nằm. Nơi gian bếp náo nhiệt hẳn lên, tiếng dao lách cách va vào thớt gỗ. Bác sĩ Hứa có thể tưởng tượng ra những phần thức ăn được đều đều xắt.
Màn trong phòng ngủ được kéo lại. Ánh mặt trời vào không được, ánh sáng rất ảo mờ. Bác sĩ Hứa nửa mê nửa tỉnh mà nghe tiếng vang nơi gian bếp. Có lẽ là xào rau, xôn xao vang. Xen lẫn còn mang theo cả tiếng ùng ục nấu nước, xèo xèo loạn kêu. Chắc hẳn có cả loại người như thế đó, ngay cả nấu bữa cơm thôi cũng quá đỗi náo nhiệt mà.
Khi không quan tâm đến một người, thì người đó sẽ chẳng khác nào không tồn tại. Thế mà chỉ cần thoáng chú ý đến một người thôi, tất cả những tin tức về người đó, những tin tốt hoặc xấu, dù thật hay giả lại đột nhiên nhiều hơn, có sự phát triển mạnh mẽ hệt loài cỏ dại. Bề ngoài, những thứ giúp Hình Long Nhược nổi danh ở Thiên Tân này chủ yếu là trong những câu chuyện ma quỷ xưa cũ. Chuyện kể rằng năm đó nơi vùng ngoại ô có một nhà xưởng với vài khu mộ phần hoang vu bị đào bới, vì thế hay gặp chuyện không may. Vụng trộm mời thầy lại xem cũng vô dụng. Nói là oán khí quá lớn. Sau khi một người ở lại gác đêm bị dọa đến xảy ra vấn đề, rốt cuộc kinh động tới cục cảnh sát. Hình Long Nhược châm một điếu thuốc ngồi ở phòng trực ban nhà xưởng cười to nói, chưa từng thấy qua, có giỏi thì cứ ra đây tôi nhìn thử. Cứ thế mà một mình ngồi suốt cả đêm, sáng hôm sau quay về trong cục than thở rằng, có cái quái gì đâu, ngồi ngủ đến chết tiệt nó đau cả cổ.
Nhưng thật ra nhà xưởng kia, từ đó về sau yên tĩnh.
Bác sĩ Hứa ôm chăn, thích ý dùng mặt cọ cọ gối đầu. Tại nhà bếp rốt cuộc truyền ra tiếng bát đĩa leng keng va vào nhau, bác sĩ Hứa xoay người, ngủ tiếp.
Hình Long Nhược làm cơm xong, cho vào miệng mình hai miếng nhai nhai, mặt khác cất thức ăn vào bình giữ ấm. Sắp xếp vào bình giữ ấm xong, anh rửa tay, cởi tạp dề xuống lau, nhân tiện gấp tạp dề lại. Nổi tò mò, Hình Long Nhược rón ra rón rén đi vào phòng. Bác sĩ Hứa lúc này đây sau vài ngày phát sốt, kỳ thật bệnh thật sự nặng. Người trưởng thành hồi lâu không bệnh, đến khi bệnh rồi thì chẳng hề nhẹ đâu. Rón rén đi xuyên qua hành lang, Hình Long Nhược đẩy cửa phòng ngủ bác sĩ Hứa.
Trong phòng có hơi tối, trong khoảng thời gian ngắn Hình Long Nhược chưa thể quen. Chỉ có một cái giường, một cái móc treo quần áo. Áo khoác được mắc trên móc vô cùng quy cũ, giường có chút hỗn độn. Bác sĩ Hứa đưa lưng về phía anh, quấn chăn. Trong phòng có thứ hương vị gì đó chẳng thể nào nói rõ. Lởn vởn vòng quanh. Không giống mùi nước hoa, Hình Long Nhược trước kia chưa từng ngửi thấy. Ho khan một tiếng, anh sải bước về trước khom người nhìn.
Bác sĩ Hứa nằm trên giường, không để ý đến người nọ. Cảm giác được sau lưng một dáng người với khí thế áp đảo tiến đến, mang theo hơi nóng. Hình Long Nhược vươn một ngón tay chọt chọt bả vai bác sĩ Hứa, “Gì vậy…”
Bác sĩ Hứa mở to mắt. Lông mi vụt sáng một chút cong lên, trong lòng Hình Long Nhược cũng bừng sáng theo. Thế là bèn nhếch miệng, hơi rướn giọng lên, “Tôi làm cơm xong rồi. Hiện tại ăn hay để tôi để trong nồi, khi nào ăn thì hâm nóng?”
Bác sĩ Hứa mở miệng. Hồi lâu không nói chuyện, thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng nên khàn khàn, “Ừm… Tôi dậy ngay.”
Hình Long Nhược cười bảo, “Vậy tôi đi trước.”
Bác sĩ Hứa ngồi xuống, “Hãy khoan đã. Định ăn ở đâu?”
Hình Long Nhược gãi đầu, “Tôi… không đói bụng.”
Bụng kêu òng ọc vang.
Bác sĩ Hứa khoác áo rời giường, trên người mang theo làn hơi nóng mỏng manh, “Cùng ăn đi. Ăn cơm rồi nói sau. Mất mười phút chứ mấy.”
Hình Long Nhược xoa xoa mũi, “Vậy… thế đi.”
~*~
Bác sĩ Mạch mang theo Út cưng nằm sấp vểnh mông trên tấm thảm nghiên cứu sách hướng dẫn lắp ráp đồ chơi. Tổng cộng lắp ráp hai chiếc xe, có một chiếc xe lại chẳng thèm động.
Út cưng ngồi lên trước, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lưng bác sĩ Mạch, “Mạch Mạch không sao đâu ~ giúp nhau xếp cũng được mà ~”
Bác sĩ Mạch tức giận đến đấm tay dậm chân, “Ông đây năm ấy thi vật lý đứng thứ nhất trong tỉnh đó! Chết tiệt nó mấy thứ chết dẫm này, ông không tin một chiếc xe ông đây xếp không được!”
Út cưng cười hì hì ngồi xếp bằng. Mèo nhỏ nhảy vào lòng bé. Mèo mun nhỏ chính thức được bác sĩ Mạch mệnh danh là ‘Tiểu ô’, đã được tắm rửa sạch sẽ, vết thương trên bụng đã được băng bó kỹ càng, đang nằm ngủ gật cách đó không xa. Mèo mun ta khác với mèo nhỏ, nhìn ai cũng chẳng thèm giương mắt. Bộ lông đen tuyền lấp lánh nước tỏa sáng trong nắng sớm.
Bác sĩ Mạch ngắm nghía chiếc xe đã tháo ra lắp lại lần nữa, vẫn thất bại. Bác sĩ Mạch bèn lăn lăn trên tấm thảm, Út cưng khanh khách cười, cũng bắt chước lăn theo. Một lớn một nhỏ lăn tới lăn lui cùng nhau, bác sĩ Mạch ôm Út cưng vừa lòng mừng rỡ.
Mễ Hi Huy mang theo máy hút bụi ở ngoài cửa đợi nửa ngày, thở dài, “Anh đổi pin thử xem?”
Bác sĩ Mạch ôm Út cưng chơi đủ rồi, gương mặt nho nhỏ của bé đỏ bừng lên, hổn hà hổn hển. Bác sĩ Mạch ôm Út cưng ngồi xuống, ho khan hai tiếng rồi tiếp tục hít vào, “Trời ơi đứng đó sạch sẽ ấp úng làm gì. Cũng lại đây lăn lăn đi!”
Mễ Hi Huy mang theo máy hút bụi đi tới, rồi buông chiếc máy ra. Đầu tiên nhấc mèo mun sang một bên, sau đó trở về bế Út cưng và mèo nhỏ ra ngoài. Bác sĩ Mạch nằm trên đất chết sống không chịu động. Mễ Hi Huy chống nạnh nhìn tên kia, ai đó bèn nhắm mắt lại. Út cưng ôm mèo nhỏ đứng ở cửa hớn hở, mèo mun nằm sấp nơi phòng khách giật giật lỗ tai.
“Đứng lên.”
“Không dậy nổi.”
“Đứng lên.”
“Không dậy nổi.”
“Không chịu đứng dậy?”
“Sẽ không dậy.”
Bác sĩ Mạch nằm trên mặt đất. Mễ Hi Huy đột nhiên duỗi tay ôm lấy eo người kia hất lên vai, khiêng đi. Bác sĩ Mạch tức giận đến đấm thùm thụp vào lưng kẻ nọ, “Định thực tập việc ném người sao! Thả tôi xuống!” Mễ Hi Huy khiêng bác sĩ Mạch một đường bước nhanh đến phòng khách, Út cưng theo phía sau cười ồn ào, “Khiêng lên khiêng nào ~ khiêng lên khiêng nào ~”
Mễ Hi Huy thả bác sĩ Mạch vào sofa, bác sĩ Mạch huơ tay huơ chân nửa ngày không dậy. Mễ Hi Huy quay lại lầu hai dùng máy hút bụi tiếp tục quét dọn. Bác sĩ Mạch rốt cuộc bật dậy khỏi sofa, xông xông lên lầu hai, bổ nhào vào Mễ Hi Huy hất người ta ngã xuống. Mễ Hi Huy xoay người đè lấy thắt lưng bác sĩ Mạch, siết lấy, càng siết càng chặt. Bác sĩ Mạch sốt ruột, bị Mễ Hi Huy đặt dưới thân mình.
“Út cưng ở đây…”
“Ừ.”
Mễ Hi Huy nới lỏng tay, hai người nằm trên thảm thở.
Út cưng vui vẻ chạy vào, nằm giữa cả hai. Bác sĩ Mạch ôm Út cưng lắc tới lắc lui, Út cưng nằm ở trong lòng bác sĩ Mạch.
Người một nhà yên tĩnh trở lại. Bác sĩ Mạch mở vòng tay Mễ Hi Huy ra, nằm vào đấy.
~*~
Bữa cơm chiều. Hình Long Nhược bưng bát ngồi đối diện vùi đầu ăn. Bác sĩ Hứa phát hiện tên kia ăn gì cũng giống như chẳng thèm nhai, trực tiếp nuốt. Hình Long Nhược ngậm một miệng thức ăn chợt phát hiện bác sĩ Hứa đang nhìn mình, vì thế qua loa nuốt thức ăn xuống, cười bảo, “Tôi ăn khó coi lắm phải không, không nhai. Trước kia luôn chẳng có thời gian, ăn riết như thế thành tật xấu, sửa không được.”
Bác sĩ Hứa để đũa xuống, “Ăn như vậy, dạ dày không đau à.”
Hình Long Nhược đáp, “Cũng tạm.”
Bác sĩ Hứa lôi ra miếng khăn giấy đưa Hình Long Nhược lau miệng, “Sửa đi. Để lâu thành bệnh bao tử thì trị không dứt đâu.”
Hình Long Nhược than thở một tiếng. Sau đó lại lùa một hơi cơm vào miệng, vừa định nuốt xuống ứng phó, nhớ tới bác sĩ Hứa đang nhìn mình chằm chằm, vội vàng nhai vài cái.
Bác sĩ Hứa mỉm cười.
Hình Long Nhược ăn sạch sẽ cơm trong bát, “Trường cảnh sát lúc ấy được quản lý theo quân sự hóa, giống hệt quân nhân. Huấn luyện một ngày xong thấy căn tin là ai cũng như sói đói ấy . Người ăn cơm có kinh nghiệm thì phải ăn thế nào? Trước tiên chỉ lấy khoảng lưng chén cơm thôi, nguội lạnh gì đó cứ ăn luôn. Những người mới tới không biết, tranh một chén lớn, nguội ngắt ăn không hết, cuống lên. Đợi ăn hết chén đầu rồi thì nhanh chém giết chén thứ hai, lúc này là có thể chất đầy một chén lớn mà từ từ ăn. Đương nhiên muốn ăn chậm cũng chậm không được, có đôi khi đang ăn mà phải tập hợp khẩn cấp. Cho nên còn chần chừ gì nữa, thứ ăn vào mới có ý nghĩa. Tật xấu này là bắt đầu từ lúc ấy, sau đó bị không ít người mắng, nhưng mà… thật khó sửa.”
Bác sĩ Hứa chậm rãi ăn. Hình Long Nhược nấu ăn rất chú ý, tất cả đều chín tới ngon miệng. Hình Long Nhược ngồi đối diện ngây ngô cười. Bác sĩ Hứa vừa muốn nói gì, chuông điện thoại vang lên. Đặt chén cơm xuống, bác sĩ Hứa đi nghe điện thoại. Alô một tiếng, sau đó dùng một loại giọng nói ngọt như đường phèn mà thấp giọng chuyện trò.
Hình Long Nhược đương nhiên nghe không hiểu. Tổ tiên nhà anh là ở vùng phía nam, nhưng đến thế hệ của anh thì những gì của phương bắc đã xâm nhập cốt thủy. Anh đặt hai tay lên đầu gối, huơ huơ chân. Bác sĩ Hứa vẫn tiếp tục nói. Âm sắc phát ra có hơi khàn khàn, thứ âm thanh vòng qua đảo lại nơi đầu lưỡi. Cứ như trong miệng đang ngậm một miếng đường, thế nên lời nói mới ngọt làm sao, ngay cả từ bật thốt ra cũng lịm đường, cả người cũng tỏa hương ngọt.
Nghe thật êm tai. Hình Long Nhược vỗ vỗ mặt.
Cơm nước xong, Hình Long Nhược mang theo bình giữ ấm rồi đi. Bác sĩ Hứa tiếp tục trở về phòng nghỉ ngơi. Hình Long Nhược bước ra một bước, sau đó nghiêng người xoay lại, lớn tiếng nói, “Nhớ chú ý giữ ấm. Gần đây trái gió trở trời, đừng để cảm nặng.”
Bác sĩ Hứa trong phòng yên tĩnh nửa ngày, cuối cùng đáp, “…Đã biết.”
Hình Long Nhược đóng cửa lại, thật vui mừng rời đi.
Vì sao lại vui mừng, anh cũng không rõ.
~*~
Mễ Hi Huy vác bác sĩ Mạch trên lưng đi tới đi lui trong phòng khách. Bác sĩ Mạch sợ tới mức liên tục thét lên. Út cưng vây quanh hai người họ đảo tới đảo lui. Bác sĩ Mạch hiện tại rất ít khi lên mạng, vì chợt phát hiện hóa ra trong cuộc sống còn có nhiều sự tình đáng giá lắm chứ. Phải chăm sóc Út cưng này, mỗi ngày phải dành chút thời gian dẫn Út cưng ra ngoài chơi này. Những việc nho nhỏ be bé mỗi ngày bận làm cùng Mễ Hi Huy, rồi đôi lúc thỉnh thoảng khi Mễ luật sư phát hiện muối hoặc nước tương không đủ, phải khoác thêm áo ra ngoài giúp Mễ luật sư mua.
Mễ Hi Huy hỏi, sao gần đây không thấy anh ngồi máy tính.
Bác sĩ Mạch dẫn Út cưng đứng nơi huyền quan đổi giày, hai người họ phải tới công viên tản bộ. Bác sĩ Mạch cười nói, mật mã của những tài khoản QQ ấy, đã quên hết rồi.
Mễ Hi Huy lúc ấy đang đứng trên ban công phơi chăn trước nắng. Dùng một cây vợt tennis cũ dùng sức đập vào chăn bông, để chiếc chăn ấy phồng lên. Mễ Hi Huy gõ hai cái, xoay đầu lại nói về phía bác sĩ Mạch mà rằng, quên rồi thì tốt.
Và rồi mỉm cười.
|
Đại Mễ Tiểu Mạch – 45
Hai mươi tám Tết, ông Hình nói gì cũng muốn xuất viện.
Bà Hình khuyên không được. Ông Hình ngồi trên giường, thở dài, “Cái tết cuối cùng, tôi muốn trải qua ở nhà.”
Bác sĩ Mạch chạy tới hỏi bác sĩ phụ trách. Bác sĩ kia nhìn trái phải không thấy ai, vỗ vỗ vai bác sĩ Mạch, “Lúa mạch này, những lời tôi nói cậu nghe đừng nói với người khác. Bệnh của ông Hình chỉ đốt tiền thôi. Toàn bộ hệ hô hấp đã suy kiệt rồi, làm sao trị dứt được? Kỳ thật ngày đó cũng sắp đến rồi. Ông ấy muốn về nhà thì cứ để về đi, ít nhất… có một lễ mừng năm mới như ý nguyện.”
Bác sĩ Mạch không nói với Mễ Hi Huy, chỉ bảo rằng bệnh tình ông Hình trước mắt đã ổn định, tạm thời có thể xuất viện.
Mễ Hi Huy đang tháo rèm cửa. Mỗi năm cậu sẽ tháo rèm mà giặt một lần. Cậu đứng trên chiếc thang mà tháo rèm xuống, trầm mặc.
Nửa ngày, mới nhẹ giọng nói, “Anh… thật ra có thể nói thật với tôi.”
Bác sĩ Mạch không tiếp lời.
Út cưng chạy tới, duỗi bàn tay nhỏ ra vui vẻ bảo, “Chú ơi ~ Con giúp chú ôm màn cửa nha ~”
Bác sĩ Mạch ngồi xuống vuốt ve Út cưng.
Bác sĩ Mạch chưa bao giờ biết trước lễ mừng năm mới lại phải náo nhiệt như thế. Bác sĩ Mạch và Mễ Hi Huy đều được nghỉ, hai người quét dọn vệ sinh, ngoài ra Mễ Hi Huy còn muốn suốt đêm chiên món gì đó. Dùng ngó sen, gạo nếp trộn chung với nhau, còn dùng cả củ cải sống và bột mì nhào trộn thành nắm. Bác sĩ Mạch luống cuống tay chân mà ở cạnh bên Mễ luật sư hỗ trợ. Còn có một loại bánh quai chèo tự chế hết sức giản dị, ba mặt mỏng quấn lại với nhau, ở giữa xắt một cái, nhồi những phần nhân còn lại vào, liền làm thành. Bên kia chảo đã nóng, Mễ Hi Huy thả một miếng rồi lại một miếng vào. Bánh quai chèo màu trắng thả vào nổi, nổi lên, biến thành sắc vàng rộm. Xung quanh là bọt khí, bôm bốp vang. Mễ Hi Huy sợ dầu sôi bắn vào bác sĩ Mạch liền đẩy bác sĩ Mạch qua một bên. Bác sĩ Mạch nhìn những ngón tay mảnh dẻ dài thoăn thoắt nhào nặn các loại điểm tâm, bất chợt cười bảo, “Cậu đều là từ đâu học được vậy.”
Thời gian gần rạng sáng. Út cưng đã ngủ, hai người ở tại nhà bếp đều theo bản năng nói nhẹ giọng lại. Mễ Hi Huy một mặt xoa xoa củ cải, một mặt thấp giọng nói, “Anh tôi dạy.”
Trước đây cậu ở khu đại viện nơi xí nhiệp. Có gian bếp dùng chung. Mỗi năm vào lúc tết đến, Hình Long Nhược liền theo bà Hình suốt đêm không ngủ làm đủ loại thức ăn. Có một ngày tuyết rơi vào dịp tết, Mễ Hi Huy buổi tối ngủ không được, ngồi trước cửa sổ chờ anh trai về nhà. Hình Long Nhược liều lĩnh trong cơn tuyết lớn mà ôm một nồi đào mừng thọ mới vừa nấu xong đi xuyên qua khu nhà trệt trong nhà máy vào đại viện, khiến Mễ Hi Huy nho nhỏ giật mình. Hình Long Nhược từ trong lòng ngực lấy ra phần hãy còn đọng lại hơi ấm đưa cho Mễ Hi Huy, nhẹ giọng hỏi, sao lại không ngủ được? Đói bụng không?
Mễ Hi Huy dùng hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy phần thức ăn thật lớn, cắn từng miếng từng miếng một. Tay anh trai rất lạnh, nhưng lại không để ý thấy.
Cho nên lễ mừng năm mới vì sao phải làm nhiều món ăn thế này, Mễ Hi Huy cũng chẳng rõ. Cậu chỉ là học từ anh trai, làm thức ăn cho người trong nhà mình.
Cuộc tổng vệ sinh loạn lạc của năm trước khiến bác sĩ Mạch cảm thấy chơi vui vô cùng. Bác sĩ Mạch chưa từng trải qua náo nhiệt như thế. Út cưng cầm theo một chiếc xô đồ chơi nhỏ cũng muốn tới giúp, bác sĩ Mạch phun nước về phía bé. Út cưng hét lên một tiếng, đem nước từ chiếc xô nhựa đổ lên đầu bác sĩ Mạch. Một lớn một nhỏ rượt nhau trong phòng khách, Mễ Hi Huy đứng trên ban công nghiêm túc lau cửa sổ.
Cậu hít một hơi.
Sau đó, nhẹ nhàng khẽ cười.
Mèo nhỏ nằm trên ban công phơi nắng. Hai vợ chồng La Tĩnh Hòa đã trở về, vốn muốn đón mèo nhỏ về nhà. Út cưng bé con này không tranh cãi chẳng ầm ĩ, chỉ ôm mèo nhỏ rưng rưng rơi nước mắt, khóc đến mức Kỳ Vân cảm thấy tội ác quá chừng, chuyện mèo nhỏ thế là không nhắc đến nữa. Kỳ thật bác sĩ Mạch rất thích nhìn dáng vẻ Út cưng ôm mèo nhỏ và mèo mun nằm trên thảm phơi nắng. Một bé nho nhỏ và hai bé nho nhỏ khác. Hình ảnh ấy khiến bác sĩ Mạch cảm thấy hạnh phúc.
Út cưng là nơi mềm mại nhất trong lòng bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch cảm thấy rằng, thứ quan trọng nhất đối với trẻ nhỏ là hãy thật tốt mà lớn lên, đây cũng là hy vọng duy nhất của bác sĩ Mạch. Thế là một phen ôm lấy Út cưng đặt vào lòng mà hôn khắp nơi, Út cưng đạp đạp chân vào quần áo bác sĩ Mạch cười to. Việc bác sĩ Mạch giúp đỡ cũng chẳng được gì, cuối cùng đều là chơi đùa cùng một chỗ với Út cưng. Thật lòng cũng rất thương bé con ấy.
Lau cửa sổ xong, trong nhà liền có vẻ sáng lên. Bác sĩ Mạch mua rất nhiều câu đối, từng xấp từng xấp đều là màu đỏ thẫm. Đợi kiếng khô, bác sĩ Mạch dẫn Út cưng đi đến cửa sổ dán câu đối đỏ, trên mỗi một mặt kính đều là những vòng giấy hoa cắt dán phức tạp. Ở giữa cắt theo chữ cát tường, bên ngoài là những hoa văn như mây bay tràn ra, như thể những làn nước lưu động, lại bị giam cầm trong một hình thoi. Bác sĩ Mạch một mặt dán một mặt cho Út cưng nhận mặt chữ, mỗi năm dư dả, phú quý cát tường, chúc năm mới hạnh phúc. Có giấy hoa ra màu, trên bàn tay nhỏ của Út cưng nhiễm một màu đỏ nhạt. Còn có vài chiếc đèn lồng nhỏ, Út cưng đứng trên chiếc thang, bác sĩ Mạch giúp bé, nhìn bé cố gắng mà treo đèn lồng trên cửa sổ.
“Chậm thôi chậm thôi, nhớ phải cẩn thận.” Bác sĩ Mạch cười bảo, rồi vỗ vỗ mông Út cưng, “Treo xong chưa?”
Út cưng chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, thật cao hứng nói, “Treo xong rồi ~ Mạch Mạch xem thử hai bên bằng nhau chưa ~”
Bác sĩ Mạch giúp Út cưng xuống khỏi thang. Út cưng run rẩy đi xuống dưới, cùng bác sĩ Mạch ôm nhau thưởng thức căn nhà đã được bày biện xong. Mễ Hi Huy treo màn trong phòng ngủ xong rồi, xuống lầu thì thấy trên ban công đều là giấy dán hoa. Trong phòng khách đều ngập màu đỏ hồng.
Mễ Hi Huy nhìn bác sĩ Mạch ôm Út cưng chơi đùa, bất chợt nói, “Tết năm nay chúng ta tới nhà ba mẹ tôi.”
Bác sĩ Mạch nhìn cậu. Cậu thở dài, “Càng náo nhiệt càng tốt. Anh tôi cũng đã đổi ca trực với người khác.”
Út cưng không rõ lắm nên nhìn hai người họ. Bác sĩ Mạch nâng bàn tay của bé lên mà hôn.
Buổi tối, một nhà ba người vào phòng tắm trong phòng Út cưng cùng nhau tắm. Buồng vệ sinh này đã được bác sĩ Mạch sửa qua, chỉ có một bồn rửa tay và một chiếc bồn tắm vô cùng vô cùng lớn.
Bác sĩ Mạch tựa vào bên cạnh bồn, một luồng rồi lại một luồng hơi nóng lượn lờ tỏa ra xung quanh, mênh mênh mông mông. Làn nước ấm thoải mái bao xung quanh người, khiến ngay cả suy nghĩ của bác sĩ Mạch cũng trở nên chậm chạp. Mễ Hi Huy ở bên ngoài bồn tắm chà lưng cho Út cưng, chà xong dùng vòi hoa sen rửa sơ, sau đó ôm Út cưng vào bồn tắm. Bác sĩ Mạch cười hì hì nhìn Mễ Hi Huy trần trụi ôm lấy Út cưng bước vào.
Đường cong trên người Mễ Hi Huy thật rất săn chắc. Tuy không có những múi cơ khoa trương trên cơ thể, nhưng vô cùng rắn chắc. Tạo nên xúc cảm cứng rắn, hơn nữa còn cứng cỏi. Cơ thể một người đàn ông trưởng thành trần trụi, ôm một bé con mông trần tròn tròn đáng yêu. Những mạnh mẽ và mềm mại cùng nhau hiện ra, thật kỳ diệu… Nhìn qua mới thanh khiết làm sao.
Nhóc con kia sau khi vào bồn thì bơi đến chỗ bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch mềm mại hơn chú bé, ôm lấy càng thoải mái hơn. Bác sĩ Mạch đặt Út cưng bên cạnh mình, nhẹ nhàng mát xa tay chân cho bé. Trong căn phòng ấm áp ấy, tiếng nước tiếng đùa giỡn trở nên dịu dàng hơn.
Mễ Hi Huy sải bước vào bồn. Ngồi đối diện bác sĩ Mạch, mở vòng tay ra, dựa vào tường, cả người tựa vào sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cằm nâng lên, đường cong mảnh khảnh dài nơi cổ. Bác sĩ Mạch chơi đùa với Út cưng, lấy tay chỉ chấm nho nhỏ trước ngực bé, “Út cưng biết đây là gì không?”
Út cưng rất nghi hoặc xoa xoa hồng đậu trước ngực mình, thành thành thật thật lắc đầu. Bác sĩ Mạch cười hì hì nói, “Đây kêu là meo meo nha ~ của nữ sinh thì lớn hơn mềm mại hơn nữa, hai chấm tròn lớn vây quanh…”
Mễ Hi Huy ho khan một tiếng.
Bác sĩ Mạch không để ý đến người kia, “Út cưng biết meo meo dùng để làm gì không?”
Út cưng nhìn bác sĩ Mạch.
Bác sĩ Mạch tiếp tục cười hì hì, “Meo meo chỉ dùng để nuôi nấng trẻ nhỏ thôi ~ chỉ cần cắn như thế này rồi lại hút thế này này ~ Út cưng có biết vì sao đàn ông phải có meo meo không?”
Út cưng chớp mắt.
Bác sĩ Mạch cười khà khà vui sướng, “Bởi vì đàn ông cũng phải sinh em bé nha ~ con gái là do mẹ sinh, còn con trai là do ba sinh đó nha ~”
Mễ Hi Huy mở to mắt nhìn bác sĩ Mạch, trong đôi mắt nhỏ của Út cưng tất cả đều là khinh bỉ, “Làm gì có ~ Mạch Mạch thật khờ quá ~ điều đó mà cũng tin ~ con trai và con gái đều do mẹ sinh ra hết ~”
Bác sĩ Mạch nhất thời tỉnh táo hẳn, “Khà khà ~ bé con biết em bé từ đâu tới sao?”
Út cưng vẻ mặt đương nhiên, “Thì là sinh ra thôi.”
Bác sĩ Mạch trưng vẻ mặt đáng khinh đáp, “Phải cụ thể! Phải cụ thể hơn! Út cưng, để Mạch Mạch nói Út cưng nghe nha ~”
Mễ Hi Huy ôm Út cưng qua, “Đừng nói bậy.”
Bác sĩ Mạch cười ha hả hai tiếng, “Tôi đang giáo dục cho Út cưng, chẳng hạn như cách dùng JJ, hiểu P là gì mà.”
Mễ Hi Huy thở dài, “Về vấn đề này, hôm nay sau khi lên giường tôi với anh sẽ cùng tham khảo.”
Ngày hôm sau là đêm ba mươi. Mễ Hi Huy lái xe mang theo bác sĩ Mạch và Út cưng tới nhà ông bà Hình. Ông Hình ra viện với bình dưỡng khí, trước tiên chỉ có thể nằm trên giường, nhưng tinh thần rất tốt. Trong phòng ngủ vặn tivi, truyền đến tiết mục như thường lệ trước lễ mừng năm mới. Lúc Mễ Hi Huy đến, hình như đang là phỏng vấn hậu trường tiệc tết âm lịch. Bà Hình dọn đồ ăn, hai tay nhúng nước đến đỏ ửng lên. Mễ Hi Huy đặt thứ mang theo xuống rồi vào phòng bếp, bác sĩ Mạch cũng giúp đỡ dọn dẹp. Út cưng chạy đến phòng ngủ ở cùng với ông Hình, bé con rất vui vẻ. Bên ngoài thi thoảng lại có tiếng pháo vang lên, vọng lại nơi khu phố.
“Anh ban ngày chưa về, có thể tối mới về được.” Mễ Hi Huy rửa đồ ăn, đột nhiên bật ra một câu như thế.
Bà Hình ừ một tiếng.
Bác sĩ Mạch điểm tâm ăn không đủ ăn no, lại đói bụng. Trong bụng kêu òng ọc vang lên, bà Hình nghe xong hỏi, “Đói bụng à? Chỗ bác có thức ăn đấy, lót bụng trước đi. Giữa trưa không thể ăn quá nhiều, dành bụng để tối ăn.”
Bác sĩ Mạch rửa sạch tay, đứng trong hành lang cao giọng hỏi, “Bé con đói bụng không?”
Út cưng vui vẻ chạy đến, “Có hơi đói ~”
Bác sĩ Mạch cho bé đi rửa tay, sau đó gọt vỏ táo đưa cho bé, “Ăn cẩn thận, đừng làm rớt.”
Út cưng ôm thức ăn vui vẻ lại chạy đi.
Bác sĩ Mạch chỉ một loáng là giải quyết xong món ăn ngày tết, rồi giúp Mễ Hi Huy gọt vỏ khoai tây. Bữa cơm tất niên có vài món phải làm hơi mất thời gian, chẳng hạn như món thịt. Phải ninh trước, trong nhà đã ngập tràn hương vị.
Hình Long Nhược ở trong cục vội vàng. Phần lớn cảnh sát đều nghỉ, chỉ còn vài người có ca trực. Người đồng nghiệp thay ca cho anh buổi chiều mới đến. Bước ngang qua đại sảnh lầu một, ngoài cửa sổ lớn, tuyết đã bắt đầu bay bay.
Bầu không khí một năm nữa lại tới. Anh nghĩ thầm.
Bận rộn từ trưa đến chiều, cơ bản mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mễ Hi Huy đeo tạp dề nơi nhà bếp xào rau, bà Hình cầm chiếc chìa khóa nhỏ ra ngoài. Bác sĩ Mạch đi theo bà xuống tầng hầm ngầm, lấy hai củ cải trắng lên. Tuyết rơi, thế nên sắc trời u ám. Đến năm giờ, trời đã hoàn toàn tối đen. Trên tấm thủy tinh nơi cửa sổ nổi lên một tầng sương mù. Út cưng nằm sấp trên ghế sofa xoa hai tay vào nhau ra bên ngoài nhìn thử, bông tuyết bay lả tả, kết thành một tấm màn mỏng. Bên tấm màn kia, là đèn đuốc sáng trưng của hàng vạn ngôi nhà.
Mễ Hi Huy bắt điện thoại, quay đầu nói với bà Hình, “Anh sắp về rồi.”
Bác sĩ Hứa miễn cưỡng co ro trên sofa. Năm nay khó lắm mới không trực ca, ở nhà lại chẳng có việc gì làm. Nơi đại sảnh đèn không mở, trong tivi tiết mục ồn ào, bác sĩ Hứa cũng chẳng để vào đầu.
Chỉ là cần một chút ánh sáng để sưởi ấm lòng mà thôi.
Nhìn một hồi, bác sĩ Hứa có hơi gà gật. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một trận chuông cửa khiến người bừng tỉnh. Bác sĩ Hứa đẩy gối ôm ra, xỏ dép lê đi đến huyền quan. Nhìn vào lỗ mắt mèo trên cửa thì nhận ra dáng người trầm mặc của Hình Long Nhược. Bác sĩ Hứa mở cửa, Hình Long Nhược có hơi giật mình. Bác sĩ Hứa chờ người kia nói chuyện, người kia lại ho khan một tiếng. Vừa mới mở cửa, tất cả đều là hơi lạnh nơi hàng hiên. Hình Long Nhược trên người cũng thật lạnh, không biết đã đứng nơi này bao lâu. Tivi trong nhà bác sĩ Hứa vẫn náo nhiệt như trước, trong phòng không bật đèn, từ huyền quan có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ trên vách tường. Bác sĩ Hứa không có ý cho người kia vào, cũng không sốt ruột.
Hình Long Nhược trầm mặc sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói, “Chuyện là… Mẹ tôi bảo… mời bác sĩ cùng nhau ăn lễ đón mừng năm mới… Mẹ tôi nói bác sĩ đã cứu chồng và con mẹ, mẹ kêu tôi lại đây mời bác sĩ, mẹ tôi bảo rằng…”
Lại là nửa ngày trầm mặc. Bác sĩ Hứa vẫn là không nôn nóng. Khuôn mặt tuyết trắng chìm nơi bóng tối, hình dáng càng thêm rõ ràng.
Hình Long Nhược ngắm nghía mặt đất nửa ngày. Tiếng đèn nơi hành lang tắt đi. Trong nháy mắt quanh cả hai hoàn toàn là màn đêm. Tiếng pháo đứt quãng bên ngoài ngày càng nhiều, lốp bốp vang.
Bất chợt Hình Long Nhược mỉm cười. Và rồi ngẩng đầu nhìn bác sĩ Hứa, ánh mắt dần quen với bóng đêm. Sau đó nhẹ giọng mà rằng, “Tóm lại… Hãy tới nhà tôi đi. Cùng nhau mừng năm mới.”
Hình Long Nhược vươn tay.
Bác sĩ Hứa nhìn bàn tay vươn tới kia, trong tivi chiêng trống vang trời. Trong bóng đêm an toàn, người nọ đứng trước mặt mình.
Bác sĩ Hứa nhẹ nhàng cười khẽ...
~ Hoàn ~
|
truyện hay
|
Thanks Admin. Ung ho nhung truyen khac cua minh nua nhe
|