Đại Mễ Tiểu Mạch
|
|
Đại Mễ Tiểu Mạch – 25
Út cưng thật sung sướng bước vào cửa, đứng ở đại sảnh sợ hãi hết nhìn đông tới nhìn tây. Kỳ Vân thấy dáng vẻ be bé tròn tròn của Út cưng thì thích lắm, ôm Út cưng nhẹ hôn, “Bé ngoan tên gì?”
Út cưng khẽ khàng nói, “Chào anh ~ em là Hình Ngôn Ninh ~”
“Cứ gọi nhóc ấy là tiểu vô lại là được.” Bác sĩ Mạch bổ sung.
La Tĩnh Hòa từ trong phòng bếp đi ra, “Ừ, bé con đến rồi à.”
Út cưng vẫy vẫy tay về phía La Tĩnh Hòa, “Chào chú~”
La Tĩnh Hòa cũng thích Út cưng, “Bé con này thật dễ thương, rất đáng yêu.”
Mễ Hi Huy đứng phía sau bác sĩ Mạch, rất khiêm tốn gật đầu.
La Tĩnh Hòa cười nói, “Có hơi chậm. Đồ ăn vẫn chưa dọn xong, mọi người tới rồi thì ngồi ghế chờ một chút, sau khi chuẩn bị sẵn sàng rồi thì sẽ dọn đồ ăn ra, nhanh thôi.”
Út cưng đột nhiên nói, “Cám ơn chú La ~”
La Tĩnh Hòa véo gương mặt phúng phính của bé. Mễ Hi Huy ở huyền quan cởi áo khoác đổi giày, sau đó một mặt xăn tay áo lên một mặt nói, “Để tôi giúp.”
La Tĩnh Hòa phân vân, bác sĩ Mạch đắc ý, “Mễ đại luật sư của bọn tôi cũng biết nấu nướng đó, chẳng thua cậu đâu.”
Bác sĩ Mạch không cảm thấy những lời này có gì không ổn, La Tĩnh Hòa cười, “Tốt, đa tạ.”
Kỳ Vân đưa bác sĩ Mạch và Út cưng đến ghế salon, hơn nữa còn lấy ra ba tấm thảm màu trắng bằng da dê, để lót chân. Út cưng vùi vào trong chiếc ghế sôpha mềm mại, ôm tấm thảm nhung trắng tinh, tươi cười rạng rỡ, đáng yêu đến lạ. Kỳ Vân ôm bé mà xoa xoa, “Bé con ơi em từ đâu tới? Sao lại đáng yêu như vậy?”
Bác sĩ Mạch nói lầm bầm hai tiếng, “Phải đáng yêu chứ. Con tôi mà.”
Út cưng khinh thường liếc mắt, “Đó không phải ba Út cưng ~ ba Út cưng không có suy yếu như vậy ~” Suy yếu là từ gần đây Út cưng mới học, vừa vặn để hình dung bác sĩ Mạch.
Kỳ Vân bật cười, bác sĩ Mạch cốc đầu Út cưng, “Đồ tiểu vô lại!”
Sau đó, không biết từ đâu truyền tới một tiếng meo meo yếu ớt. Út cưng thẳng người, mở lớn mắt hỏi, “A? Tiếng gì vậy nha?”
Một con mèo nhỏ màu trắng ló đầu ra từ góc. Đôi mắt màu vàng kim vừa to lại vừa tròn, rất bất an bước từng bước nhỏ.
“Ai nha mèo con!” Út cưng vô cùng kích động, lay lay tay Kỳ Vân, “Miêu Miêu là của anh sao? Em ôm một cái được không?”
Kỳ Vân nhẹ giọng gọi một tiếng, “Mèo con, lại đây.”
Mèo con nhanh chóng lẻn đến trong lòng ngực Kỳ Vân, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Út cưng vươn ngón tay, nhẹ nhàng vuốt mái đầu nhỏ với bộ lông xù của mèo con. Mèo con nhìn chằm chằm Út cưng, giật giật đôi tai nhỏ. Út cưng lấy ngón tay gãi gãi cằm mèo nhỏ, mèo ta thoải mái mà nheo nheo mắt. Út cưng lần đầu gặp được một sinh mệnh còn nhỏ bé hơn cả mình, rất vui. Bé ôm lấy mèo con, hôn nhẹ nó. Mèo con nằm trên chân Út cưng, giơ chân lên, nhẹ nhàng nhịp lên đôi chân mũm mĩm của bé.
“Nó đang chào em đấy.” Kỳ Vân nói.
Út cưng cọ cọ mặt vào mèo con, mèo con lại meo một tiếng.
Một bé nho nhỏ ôm một bé nho nhỏ khác.
Bác sĩ Mạch cười.
Kỳ Vân đứng dậy vào phòng bếp. Vẫn không yên tâm về Thanh Hòa lắm, luôn cảm thấy Thanh Hòa vẫn chưa khỏi hẳn. Mễ Hi Huy ở nhà bếp phụ giúp, hai người thỉnh thoảng trò chuyện với nhau vài câu.
“Theo kinh nghiệm của tôi, sau đó bỏ tiêu vào thì hương vị là ngon nhất.” La Tĩnh Hòa cười nói.
“Thì ra là thế.” Mễ Hi Huy gật đầu.
Út cưng chơi với mèo con, Kỳ Vân trò chuyện cùng bác sĩ Mạch. Kỳ Vân nói đến tết hoa đăng, hỏi bác sĩ Mạch có đi không. Năm nay bác sĩ Mạch rối rắm chuyện tình cảm, quên mất việc trục lợi vào tết hoa đăng. Nói tới tối nay là ngày cuối cùng, Kỳ Vân cười bảo, “Vẫn là nên đi xem, rất đẹp.”
Út cưng đột nhiên giận dữ xen vào, “Con với chú đi xem rồi.”
Bác sĩ Mạch sửng sốt, “Hai chú cháu đi xem khi nào thế?”
Út cưng vuốt ve mèo con, “Đêm hôm ấy đó. Chú không có chỗ để đi nha. Cho nên chú với con ngồi bên đường xem hội hoa đăng mà.”
Kỳ Vân nghe không hiểu, bác sĩ Mạch đưa mắt ra xa. Một hồi sau, mới ôm lấy Út cưng, “Tối nay chúng ta đi xem được không?”
Út cưng ngẩng gương mặt bầu bĩnh lên, rất vui mừng nói, “Hay quá hay quá ~”
Kỳ Vân cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hỏi nhiều.
Lúc mười hai giờ hơn, Mễ Hi Huy bắt đầu lục tục bưng thức ăn lên bàn. Cửa phòng bếp mở, mùi thức ăn bay ra. Út cưng ôm mèo nhỏ, chép chép miệng, “Con đói rồi…”
Thời gian giữa trưa luôn mang theo sự náo nhiệt chẳng hiểu tại sao. La Tĩnh Hòa xào rau nơi gian bếp, tiếng lỉnh cà lỉnh kỉnh vang lên. Mễ Hi Huy xoay người quay lại bếp, tiếp tục mang thức ăn. Út cưng ngồi trên ghế sa lon, nắm móng vuốt của mèo nhỏ mà chơi. Mễ Hi Huy bưng một tô canh ra, “Dẫn Út cưng đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm.”
Câu không có chủ ngữ, Kỳ Vân còn đang suy nghĩ lời đó là nói với ai, bác sĩ Mạch đã nhấc Út cưng lên, “Rửa tay nào, ăn cơm trưa. Mèo nhỏ cũng phải ăn.”
Út cưng lưu luyến buông mèo con ra, đi theo bác sĩ Mạch rửa tay. Mễ Hi Huy hỏi mượn La Tĩnh Hòa một cái tạp dề ngắn, đeo cho Út cưng. Bé con kia ăn gì cũng luôn làm rơi lên quần áo, phải giặt thì rất phiền. Út cưng ngồi bên cạnh bàn ăn, chân đu đưa lay động. Chỉ là tụ tập giữa những người bạn với nhau, cũng không hề trang trọng. Kỳ Vân dọn bát đũa xong, bác sĩ Mạch đã bắt đầu ăn, “Tay nghề gã hai lúa cậu vẫn kinh dị như vậy sao, bày đặt khoe mẽ cái gì.”
Kỳ Vân hơi sửng sốt, La Tĩnh Hòa đột nhiên cười, “Mạch khoai tây, cậu vẫn là chẳng có mắt như vậy.”
Mễ Hi Huy bảo, “Món anh nói là tôi làm.”
Bác sĩ Mạch nghẹn.
Kỳ Vân muốn cười, nhịn trở lại. Mọi người cầm đũa bắt đầu ăn, hoặc cười khẽ nói chuyện với nhau. Bác sĩ Mạch vạch trần những chuyện không hay ho của La Tĩnh Hòa từ thời trung học, thuộc như lòng bàn tay. La Tĩnh Hòa bóp trán, “Hôm lần đầu tiên gặp nhau lẽ ra tôi phải lơ cậu đi.”
Kỳ Vân cười, “Anh hùng cứu mỹ nhân?”
La Tĩnh Hòa cười nhìn Mạch Uy, “Anh hùng cứu đậu thì có. Ếch bốn mắt?”
Bác sĩ Mạch bất giác nhớ đến điều gì, sắc mặt đều thay đổi. Út cưng rất kỳ quái nói, “Chú La ~ vì sao chú kêu Mạch Mạch là khoai tây nha ~”
La Tĩnh Hòa kiềm lại xúc động phải cười to, “Chú còn giữ hình tốt nghiệp thời trung học, ăn cơm xong Út cưng xem sẽ biết.”
Mễ Hi Huy dùng muỗng múc một ít nước cá chan lên cơm, lại gắp một miếng cá, dầm hơi nát ra, để lên muỗng cơm rồi đút cho Út cưng. Út cưng mở lớn cái miệng nhỏ ăn vào, nhai nhai, hai bên má phồng ra như con sóc nhỏ.
Kỳ Vân sửng sốt, nhìn Mễ Hi Huy hết sức chuyên chú đút Út cưng. Tay Út cưng chỉ món tôm, “Chú ơi ~ con muốn ăn cái kia ~”
Mễ Hi Huy cúi đầu lột vỏ tôm. Bác sĩ Mạch ở một bên nhét đồ ăn vào miệng, “Ừ, vẫn là thịt chưng Mễ luật sư của chúng ta làm ăn ngon, tôi thích nhất món này.”
La Tĩnh Hòa cười đến càng vui vẻ, “Cám ơn, Mễ luật sư hôm nay đặc biệt chỉ đạo tôi đây thực hiện món ấy mà, hơn nữa còn dạy tôi vài bí quyết. Cậu thích ăn tôi rất vui đó.”
Hoàn toàn yên tĩnh.
Kỳ Vân nhăn mặt nhăn mũi. Mễ Hi Huy căn bản không để ý đến bác sĩ Mạch, nghiêm chỉnh đút Út cưng. Út cưng ngồi giữa hai người họ, vươn bàn tay nhỏ nắm áo bác sĩ Mạch, “Mạch Mạch ~ đừng khổ sở ~”
La Tĩnh Hòa ngồi đối diện múc chén canh mướp cho Kỳ Vân, “Món này tốt cho dạ dày.”
Kỳ Vân cười gật đầu.
Ăn đến một nửa, bác sĩ Mạch nhẹ giọng nói, “Buổi tối hãy dẫn theo Út cưng đi xem hoa đăng. Ba người chúng ta.”
Mễ Hi Huy nhìn bác sĩ Mạch, mím môi.
Cơm nước xong, La Tĩnh Hòa quả thật lấy hình tốt nghiệp trung học ra xem. Mễ Hi Huy cầm ảnh liếc mắt một cái liền nhận ra Mạch Uy xếp hàng đầu tiên nhìn giống hệt củ khoai tây. La Tĩnh Hòa kinh ngạc, “Không ngờ cậu có thể nhận ra.”
Út cưng cười hì hì nói, “Mạch Mạch ~ hóa ra dáng vẻ Mạch Mạch thật kỳ quái ~”
Bác sĩ Mạch bảo trì trầm mặc, không nói được một lời.
Tiễn bác sĩ Mạch đi rồi, Kỳ Vân xăn tay áo lên, “Để em rửa chén cho.”
La Tĩnh Hòa cười nói, “Em cũng nhìn ra sao.”
Kỳ Vân nhún nhún vai, “Chậc chậc, báo ứng, báo ứng đó.”
Ngày ba tháng một là ngày cuối cùng của tết hoa đăng . Mễ Hi Huy lái xe, bác sĩ Mạch ngồi sau ôm Út cưng, “Tìm một chỗ dừng xe, chúng ta đi bộ.”
Mễ Hi Huy tìm nơi đỗ xe lại. Bác sĩ Mạch và Mễ Hi Huy mỗi người nắm một tay Út cưng, ba người cứ như vậy đi cùng một chỗ cũng không phải rất quái dị. Út cưng hưng phấn lắm, “Chúng ta đi xem hoa đăng, rất vui nha ~”
Bác sĩ Mạch cúi đầu nhìn bé con, “Phải đó. Rất vui. Năm sau chúng ta sẽ đi xem ngay ngày đầu được không?”
Út cưng cười nói, “Dạ được!”
Tết hoa đăng, đủ loại đèn treo rất ngạc nhiên kỳ lạ, đèn màu lam, đèn xanh biếc, đèn bảy màu, đèn năng động, đèn biết cười, có đèn còn bắt chước bay ra hệt pháo hoa. Út cưng xem đến rất sướng vui, nhảy cẫng lên. Bác sĩ Mạch mỉm cười nhìn Mễ Hi Huy, ánh mắt phản xạ ánh sáng của những sắc màu bên đường – nhìn thậm chí có phần đáng yêu.
“Hàng năm về sau, đều cùng đi xem không?”
Mễ Hi Huy cũng nhìn bác sĩ Mạch. Nắm trong tay bàn tay nhỏ mũm mĩm của Út cưng, bác sĩ Mạch ngay tại cạnh bên.
“Được.” Mễ Hi Huy đáp.
Bác sĩ Mạch còn định nói gì, biểu tình đột nhiên liền thay đổi. Trợn tròn mắt nhìn về phía sau Mễ Hi Huy, nhất thời kinh ngạc cực kỳ đến nghẹn lời. Mễ Hi Huy quay đầu nhìn theo tầm mắt bác sĩ Mạch, đều là người.
“Mẹ…” Bác sĩ Mạch lẩm bẩm.
|
Đại Mễ Tiểu Mạch – 26
Mễ Hi Huy cảm thấy theo phép lịch sự thì phải lên tiếng chào hỏi mẹ bác sĩ Mạch. Nhưng người đến người đi, cậu không biết bác sĩ Mạch rốt cuộc đang nhìn ai.
“Người nào là… mẹ anh?”
Bác sĩ Mạch hai tay đút túi áo, “Người đứng trước cửa khách sạn.”
‘Chung Đỉnh Lâu’ là khách sạn xa hoa nhất ở Thiên Tân. Toàn bộ nơi đó như được đúc bằng kiếng, những bức tường thủy tinh màu ngọc bích dựng thành những tầng lầu cao, sừng sững. Ban ngày nhìn vào có thể thấy rõ từng vệt từng vệt trên cửa sổ, cảm giác rất dễ vỡ. Buổi tối nhìn lại khác, mặt kính thẫm đen, nếu không phải đại sảnh dưới lầu một vẫn đèn đuốc sáng trưng, quả thật là quỷ khí dày đặc.
Dưới thềm đá cao cao có một người phụ nữ đang đứng. Một chiếc Ferrari màu lửa đỏ được người giữ cửa đưa đến chỗ dừng xe, người phụ nữ kia đang trò chuyện cùng một chàng trai khoảng hơn hai mươi. Nhìn hình dáng, búi tóc cao, đôi hoa tai kim cương, lung lay lung lay, lấp lánh lấp lánh. Trên người mặc áo dạ hội dài màu rượu đỏ. Chiếc áo trễ xuống phân nửa, lộ bờ vai. Sự khoa trương của chiếc áo lông thú dày, xù xì rối rắm vây quanh. Chiếc giày cao gót dưới chân rất cao, những dấu vết sắc bén trên đất hệt như đinh để lại, chấn động lòng người.
Chàng trai đối diện khoảng hai mươi tuổi mặc bộ lễ phục màu đen, xoay người hôn mu bàn tay bà. Sau đó chàng trai thẳng lưng lên, bà khoác cánh tay chàng trai, vô cùng thân thiết bước đi lên thềm đá. Váy dạ hội của người phụ nữ ấy tựa đuôi cá, bị áo khoác gò bó, bước một ngả trái, bước hai nghiêng phải.
“Mẹ tôi đã hơn năm mươi rồi. Thật kinh khủng.” Bác sĩ Mạch mỉm cười, “Xem ra bà chán ngấy Lưu Đình rồi. Bệnh tim quả nhiên ảnh hưởng đến phương diện đó.”
Mễ Hi Huy có chút chẳng biết tại sao, dựa vào những lời nói xàm nói nhảm bác sĩ Mạch thốt ra sau khi uống rượu, cậu biết được vài sự tình nhà họ. Nhưng tựa hồ còn phức tạp hơn. Bác sĩ Mạch thở dài, “Chúng ta đi thôi.”
Út cưng đang nhìn một chiếc đèn nhỏ có hình chuột Mickey, muốn lấy tay sờ. Bác sĩ Mạch cầm bàn tay của bé lại, “Coi chừng rò rỉ điện.”
Mễ Hi Huy rốt cuộc không đàm luận về chuyện nhà bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch cùng nhau chơi đùa với Út cưng, mỗi người đeo trên đầu một chiếc vòng phát sáng, từng vòng từng vòng sáng lên. Của bác sĩ Mạch là hình đôi tai mèo, của Út cưng là đôi tai thỏ. Ven đường đều là những sạp bán những món đồ chơi phát sáng, chong chóng bé, bảo kiểm nhỏ, đèn ánh sáng nhỏ xinh, chiếc mũ con con, đèn lồng nho nhỏ. Út cưng thích thứ gì bác sĩ Mạch liền mua thứ đó, bác sĩ Mạch vô cùng vui mừng mà cầm chong chóng chạy tới chạy lui cùng Út cưng. Còn có quầy hàng ăn vặt, bác sĩ Mạch muốn lấy lòng Út cưng, mua cho bé món bánh ngọt gì đó. Vẻ mặt Út cưng thành biểu tình khinh bỉ, “Hừ ~ Út cưng chỉ ăn đồ ăn chú làm thôi ~ loại thực phẩm bỏ đi này, ai muốn ăn ~”
Bác sĩ Mạch tức điên lên.
Chơi đến khi cuối cùng Út cưng dụi dụi mắt, “Mạch Mạch ~ con buồn ngủ rồi ~”
Bác sĩ Mạch cõng Út cưng, “Chúng ta về nhà đi. Ngày mai còn phải đến trường.”
Mễ Hi Huy từ phía sau đi tới, “Vừa lúc cần phải trở về. Nơi này cách xe chúng ta cũng không xa.”
Bác sĩ Mạch khẽ ừ.
Ngồi trên xe, một đường không nói chuyện. Về đến nhà, Mễ Hi Huy toàn lực lo cho Út cưng xong, đem Út cưng mê mê hoặc hoặc đưa lên giường. Bác sĩ Mạch cũng rửa mặt, lên giường trước. Mễ Hi Huy dọn dẹp đâu vào đấy rồi trở lại phòng, ánh đèn sáng mờ nhạt, bác sĩ Mạch đang nằm co ro. Mễ Hi Huy tắt đèn đóng cửa, nằm xuống cạnh bên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng người bên cạnh.
“Hôm nay thấy mẹ tôi có cảm tưởng gì?” Bác sĩ Mạch vùi mặt vào cổ Mễ Hi Huy, buồn bã hỏi.
“… Rất đẹp.” Mễ Hi Huy nói đúng sự thật.
Bác sĩ Mạch cười rộ lên, bả vai run run rẩy rẩy, “Vậy ư. Tôi cũng không tin được bà đã hơn năm mươi.”
Mễ Hi Huy vuốt ve bác sĩ Mạch.
“Nói như thế nào nhỉ. Tôi lớn lên cùng ba. Mẹ tôi là Tô Tâm Chiêu, biết Tô Kính Văn chứ?”
Bậc thầy quốc học nổi tiếng, ủy viên của hội nghị hiệp thương chính trị. Mễ Hi Huy gật đầu.
“Là con gái một của ông ấy.” Bác sĩ Mạch lấy ngón tay vân vê nút áo ngủ của Mễ Hi Huy. Bác sĩ Mạch cũng không gọi Tô Kính Văn là ông ngoại, Mễ Hi Huy nhẹ nhàng nhíu mày.
“Tô Tâm Chiêu cũng rất nổi tiếng, sở trường là giám định đồ cổ châu báu, bậc thầy giám định những thứ xa xỉ, quốc tịch Pháp.”
Mễ Hi Huy kinh ngạc, “Mẹ anh không phải quốc tịch Trung Quốc?”
Bác sĩ Mạch cười lạnh một tiếng, “Sớm đổi rồi.” Bác sĩ Mạch suy nghĩ, “Ba tôi là Mạch Tuấn Lâm. Trước khi chết là một bác sĩ khoa cấp cứu rất có tiếng tăm, đương nhiên ba cũng có bản lĩnh ấy. Ông nội và bà nội tôi trước kia là người làm ruộng, sau lại vì hộ khẩu mà vào thành phố làm công nhân – ngẫm lại thì, họ đúng là một thế hệ ‘nông dân công’. Những năm ấy Tô Kính Văn gặp rủi ro, bị nhốt trong kho hàng bỏ hoang của xí nghiệp chế tạo nhựa, bị ngăn cách với việc ra ngoài để tố cáo. Ông nội tôi thấy ông ấy ngã xuống từ địa vị cao như vậy, cảm thấy Tô Kính Văn đáng thương, thế là luôn trộm đưa đồ ăn, thậm chí vì Tô Kính Văn mà chuẩn bị một ít đường trắng, vì ông già ấy tuột huyết áp. Cậu chắc không rõ đường trắng vào thời điểm ấy là khái niệm gì đâu… Đôi khi một miếng đường trắng chính là hạn ngạch một năm của tất cả mọi người trong nhà. Tô Kính Văn rất cảm kích ông nội tôi, thiếu chút đã kết bái thành anh em, nói sau khi trở về nhất định sẽ báo đáp. Ông nội tôi kỳ thật cũng không hề nghĩ nhiều, báo đáp gì đó là thứ rất hư vô. Ông nội tôi nghe được người ta nói gần nói xa rằng vợ con Tô Kính Văn bị đuổi tới nông thôn, ông nội cũng tìm được địa chỉ của họ. Xí nghiệp chế tạo nhựa lúc ấy ở vùng ngoại ô, cũng không quá xa thôn ấy. Ông nội thương lượng với bà, nghĩ ra biện pháp giúp đỡ vợ con Tô Kính Văn. Nông dân ở nông thôn chính là như thế, cảm thấy có thể giúp được thì sẽ giúp một tay. Thế là cho một bao bột mì và gì đó, kêu ba tôi khiêng tới. Mẹ và ba tôi cùng tuổi, thiếu niên thiếu nữ cứ như vậy mà quen nhau. Rồi mẹ để ý ba tôi. Theo đuổi ba đến long trời lở đất. Khi họ kết hôn, án sai của Tô Kính Văn được sửa lại. Mẹ tôi về thành phố, ba tôi vẫn ở xí nghiệp chế tạo nhựa. Lúc mới sinh ra, tôi được mẹ đưa về nhà ông bà nội, rồi mẹ mang ba tôi đi theo. Mẹ nói mẹ lo con nhỏ ồn ào, làm lỡ việc của mẹ. Mẹ vào năm thứ nhất cao đẳng, ba tôi thi đậu trường y. Tô Kính Văn quay về thành phố rồi thì coi lời hứa mà mình đã thề qua như một thứ đáng vứt bỏ. Đến khi chết ông bà nội tôi cũng chẳng dính được chút hào quang nào của ông ấy. Những năm bảy mươi đến tám mươi là năm của trào lưu xuất ngoại cậu biết chứ? Mẹ tôi phủi tay chạy lấy người. Ba dẫn tôi đi xe đò một quãng đường dài để tiễn mẹ đi Bắc Kinh, mẹ chê tôi nặng, không chịu bế tôi dù chỉ một lần. Chẳng lẽ nước ngoài tốt đến vậy sao? Kỳ quái đến chết dẫm. Khoảng tám năm sau mẹ trở lại. Ba tôi chẳng nói gì. Tôi biết, ba yêu mẹ rất nhiều, cho nên vẫn luôn rất dễ dàng tha thứ, mẹ muốn thế nào đều tùy mẹ. Trong ký ức sau này của tôi, mẹ chỉ là một từ mang nghĩa hình thức mà thôi, cứ có cơ hội sẽ chạy ra nước ngoài, chịu không nổi mới về nhà lần nữa. Tôi còn nhỏ, không hiểu phải làm sao hận một người. Tôi hỏi ba, vì sao mẹ luôn không trở về nhà. Ba tôi liền cười mà nói, là ba không tốt, ba không giữ được mẹ con.”
Bác sĩ Mạch nức nở một tiếng, Mễ Hi Huy ôm lấy người cạnh bên. Một khi bắt đầu thì liền dừng không được, nói như hồng thủy vỡ đê.
“Bốn năm tôi học trung học mẹ tôi đều ở trong nước. Hiện tại ngẫm lại có thể là do ở nước ngoài rước lấy phiền phức gì. Bốn năm đó là bốn năm ba tôi vui vẻ nhất, vì mỗi ngày ba đều có thể gặp mẹ. Sau đó… thời điểm ấy xuất hiện Lưu Đình. Mẹ tôi không biết đã nói gì với Tô Kính Văn, thế là Tô Kính Văn nhờ quan hệ giúp hắn ta thành lập một công ty ngoại thương. Vào những năm tám mươi, nói là công ty mậu dịch, kỳ thật là công ty buôn lậu. Thằng khốn đắc ý vênh váo ấy biết quá muộn, những năm sau khi Tô Kính Văn chết rồi, hắn bị điều tra đến chết khiếp, phỏng chừng cũng bị kéo vào. Chẳng qua khi đó gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc, mẹ là cố ý kích thích ba. Dù sao bên người mẹ chưa bao giờ thiếu đàn ông, hễ mẹ muốn là liền đổi. Ba tôi hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng vì tôi mà kéo dài hôn nhân, ba nghĩ có thể gạt được tôi, kỳ thật lúc trung học tôi đã gặp qua sự tình này. Ba tôi dự định đợi tôi lên đại học thì sẽ ly hôn với mẹ. Ngày tôi thi vào trường, mẹ tôi và Lưu Đình chơi SM quá mức, vào thời gian đó có 120 bệnh viện lại đưa đến nơi của ba tôi, càng chết tiệt hơn chính là ca ấy do ba tôi đón nhận… Chưa đến hai ngày sau ba tôi chảy máu não trong phòng trực. Những việc này là sau khi tôi vào bệnh viện hỏi thăm mới biết được, họ đồng cảm với ba tôi, thấy đáng thương cho ba tôi, nói ba là kẻ bất lực, nói ba lấy vải thưa mà che mắt thánh…”
Mễ Hi Huy nghe đến ngẩn người. Không biết nói gì.
“Tôi vẫn luôn hận mẹ tôi vô cùng. Lúc ba vừa mới chết tôi đã nghĩ đến chuyện giết bà rồi tự sát.” Bác sĩ Mạch đột nhiên cười phá lên. Mễ Hi Huy bị lời nói ấy làm giật mình, tay vô thức siết chặt. Bác sĩ Mạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Không cần khẩn trương, đó là tôi nổi điên thôi. Cũng chỉ nghĩ như vậy. Loại tội ác giết mẹ này, tôi không dám làm đâu. Mười mấy năm nay tôi vẫn hận bà, rất hận, hận đến mức cuối cùng trở nên mê muội. Tôi không biết mình đang hận hay đang ghen tị với bà. Bà rất phóng khoáng, cái gì cũng chẳng để trong lòng, quyết định từ bỏ thứ gì rồi thì có thể lập tức ném thứ đó như ném một túi rác lớn. Cùng một chỗ với Lưu Đình là do bà muốn tìm một thằng đàn ông mạnh mẽ, bị hắn ta đánh, trở thành người phụ nữ oán hận, sau đó hưởng thụ loại cảm giác này. Một khi chán rồi thì lập tức đổi người. Tôi đoán bà nuôi bốn gã tình nhân, trong nước hay nước ngoài đều có. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mẹ tôi thật sự là một người phụ nữ rất tài giỏi đúng không.”
Bác sĩ Mạch ôm Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy vỗ vỗ người nằm cạnh.
“Anh không thể…” Mễ Hi Huy chần chừ, cân nhắc từ ngữ.
Bác sĩ Mạch vẫn vùi mặt vào ngực Mễ Hi Huy như cũ, chẳng qua giờ đây vươn tay chạm vào cằm Mễ Hi Huy, “Không thể gì?”
“Tôi và Út cưng…”
Bác sĩ Mạch ôm cổ người nọ, “Nói ra cũng thật mất mặt. Tôi chỉ muốn tìm người trò chuyện mà thôi. Gần như vậy. Tôi phát hiện không thể học theo mẹ mình. Vô lương tâm một cách chân chính cũng phải là trời cho. Tôi để ý cậu và Út cưng, cậu nếu dám… Tôi sẽ gây tê cậu sau đó đưa vào phòng giải phẫu lột da rút gân!”
Mễ Hi Huy ôm bác sĩ Mạch, khẽ khàng hôn.
Ngày hôm sau bác sĩ Mạch thức dậy rất sớm. Mễ Hi Huy hỏi, “Sao dậy sớm vậy? Vẫn chưa làm xong cơm.”
Bác sĩ Mạch mệt mỏi đi tới, ôm cổ họng mà thanh thanh rằng, “Quan nhân ~ ta đây có việc, đi trước một bước ~ giữa trưa ta muốn ăn bánh xếp rau hẹ[1] nha ~”
Mễ Hi Huy nghiêm mặt, kéo mũi bác sĩ Mạch lên, “Hãy nói chuyện đàng hoàng!”
Bác sĩ Mạch đẩy tay Mễ Hi Huy ra, “Chẳng biết lãng mạn gì cả. Tôi đi đây!”
Mễ Hi Huy xoay người dùng muôi khuấy nồi cháo, mặt không chút thay đổi.
Chung Đỉnh Lâu là khách sạn cao nhất xa hoa nhất. Chất lượng phục vụ hàng đầu. Tô Tâm Chiêu ngồi nơi tầng cao nhất, một bên nhìn cảnh sắc nơi lầu cao, một bên khuấy cà phê. Bữa sáng không miễn phí, bà cũng không thiếu tiền.
Từng tia nắng sớm chiếu vào, khiến bà đẹp tựa bức tranh. Sắc thái đặc biệt hơn, nhiệt tình, hư ảo.
Bác sĩ Mạch mặc tây trang mang giày da đi tới, ngồi trước mặt Tô Tâm Chiêu. Tao nhã gọi một phần bữa sáng với giá cả xa xỉ, dù sao ăn hay không ăn cũng chẳng phải trả tiền, vậy thì cứ ăn. Bác sĩ Mạch mỉm cười, cô nhân viên phục vụ liền đỏ mặt.
“Cậu trở nên anh tuấn như vậy, người trẻ tuổi đáng yêu.” Tô Tâm Chiêu cười.
“Cám ơn lời ca ngợi của bà, phu nhân xinh đẹp.” Bác sĩ Mạch dịu dàng.
Tô Tâm Chiêu buông chiếc muỗng xuống, dùng bàn tay ngọc ngà được bảo dưỡng hết sức đẹp đẽ nâng má lên, nhẹ giọng cười hỏi, “Con sống tốt không?”
Bác sĩ Mạch uống một hớp cà phê, “Rất tốt, cám ơn. Gần đây bèn phát hiện mình không thích phụ nữ, mà thích đàn ông.”
Tô Tâm Chiêu sửng sốt, sau đó cười to, “Thật không hỗ là con mẹ. Như vậy con vui sướng không? Chơi có cao hứng không?”
Bác sĩ Mạch mỉm cười, “Tốt lắm. Nhưng lần này không phải là chơi. Đối phương cũng là thật lòng, rất tốt.”
Tô Tâm Chiêu nhẹ nhàng tựa vào trên chỗ dựa của chiếc ghế bằng da, “Không cố hết sức để mình hạnh phúc chính là kẻ ngốc. Con hẳn là hạnh phúc, muốn làm gì thì làm. Bởi vì kỳ thật mỗi ngày của chúng ta đều là đang chờ chết.”
Bác sĩ Mạch gật đầu, “Đúng vậy, nên chợt nghĩ rằng, lần này phải nghiêm túc. Trước khi chết, phải nghiêm túc một lần.”
------------------------------------------------ [1]Bánh xếp lá hẹ đây
|
Đại Mễ Tiểu Mạch – 27
Giữa trưa về nhà, Út cưng ở trong phòng không biết mân mê gì. Mễ Hi Huy đang làm cơm trưa, bác sĩ Mạch quay chiếc ghế lại, nằm sấp lên lưng ghế, “Chà, chẳng ra gì mà còn vờ thanh cao cũng là một việc tốn sức.”
Mễ Hi Huy liếc bác sĩ Mạch một cái.
“Bà ấy hiện không muốn sắm vai một người mẹ bởi vì tình yêu mà tuyệt vọng nữa. Bà bây giờ là một phu nhân người hoa mang quốc tịch nước ngoài.” Bác sĩ Mạch cười lạnh, “Bà muốn diễn cái gì mà tôi giúp đỡ bà, hừ thật là tâm thần phân liệt.”
Mễ Hi Huy lại liếc bác sĩ Mạch một cái. Nguyên tắc từ trước đến nay của cậu, việc gì không rõ thì không nghe không hỏi. Chuyện nhà bác sĩ Mạch quá mức kịch tính, vượt quá hiểu biết của cậu.
“Bà ấy chắc hẳn có chuyện rồi.” Bác sĩ Mạch đột nhiên nói.
“Ừ?”
“Tô Tâm Chiêu.” Bác sĩ Mạch mỉm cười, “Trước kia bà ấy dựa vào Lưu Đình moi được không ít tiền. Hiện tại sức khỏe Lưu Đình không tốt, phía trên đang điều tra hắn, Tô Tâm Chiêu đã nghĩ đến việc ném hắn đi. Lúc Lưu Đình còn trẻ là côn đồ đầu phố, muốn đá dễ như vậy sao.” Vẻ tươi cười của bác sĩ Mạch càng lúc càng mờ nhạt, “Bà ấy sắp gặp chuyện lớn rồi.”
Mễ Hi Huy đang nấu sữa đậu nành. Một tiếng cũng không nói.
Bác sĩ Mạch lẩm bẩm, “Chắc sẽ hấp dẫn lắm đây. Tôi cứu không được bà ta.”
Mễ Hi Huy bưng đồ ăn ra, sắp xếp chén đũa. Đêm qua khi bác sĩ Mạch nói đến Tô Tâm Chiêu, cậu cảm thấy dường như đã gặp qua người phụ nữ ấy ở đâu. Sáng nay bất chợt nhớ tới, mấy ngày trước lúc dọn một đống tạp chí hỗn loạn mới có cũ có, trên bìa tạp chí hoặc ít hoặc nhiều luôn xuất hiện tên người phụ nữ này. Xuất thân cao quý, dày công tu dưỡng nơi quốc học, rất có trình độ về đồ cổ châu báu, thậm chí am hiểu cả về thiết kế đồ trang sức, biết tiếng Pháp, cử chỉ tao nhã mềm mại đáng yêu, bảo dưỡng tốt nên vẫn còn rất mặn mà, được phần lớn mọi người ngưỡng mộ. Mễ Hi Huy vốn nghĩ rằng bác sĩ Mạch cũng ngưỡng mộ người phụ nữ thần kỳ này, hóa ra… không phải.
Mễ Hi Huy cái gì cũng chưa nói. Cậu đem bánh xếp rau hẹ lên bàn ăn, đứng dưới lầu kêu to Út cưng đừng chơi nữa hãy rửa tay ăn cơm. Út cưng bịch bịch bịch chạy xuống lầu rửa tay, khuôn mặt nhỏ hưng phấn mà đỏ bừng, không biết đã làm gì. Mễ Hi Huy tiếp tục quay về phòng bếp, nấu cơm.
Bác sĩ Mạch đeo yếm cho Út cưng. Mỗi người một ly sữa đậu nành, hương vị đậm đà ngọt ngào. Học được rất nhiều bí quyết nấu cơm, Mễ Hi Huy cảm thấy rất hữu ích. Bác sĩ Mạch uống một hớp sữa đậu nành nóng, thỏa mãn đến thở dài, “Vẫn là thức ăn của Mễ đại luật sư làm ăn ngon. Buổi sáng đi Chung Đỉnh Lâu ăn điểm tâm, bà mẹ nó gì mà bữa sáng tiêu chuẩn cao cấp nhất, ăn xong trong miệng cứ có mùi lạ mà.”
Chung Đỉnh Lâu. Mễ luật sư nhìn bác sĩ Mạch như không có gì mà cùng tranh bánh xếp rau hẹ với Út cưng, nhẹ nhàng thở dài.
Út cưng cầm bánh xếp có hơi quá sức. Mễ Hi Huy giúp Út cưng cuốn lại, để vào bàn tay nhỏ của bé để bé cắn. Sữa đậu nành không cần chú đút, Út cưng tự bưng ly nhỏ của mình uống.
“Tôi đã nói với mẹ. Tôi để ý một người đàn ông mang theo đứa con của vợ trước.”
Mễ Hi Huy trầm mặc.
“Bà nói đời người sống là để vui chơi, phải hưởng lạc thế nào thì hãy hưởng lạc thế đó. Bởi vậy bà ủng hộ tôi.” Bác sĩ Mạch nhai nhai, uống một hớp lớn sữa đậu nành sau đó cười, “Tôi nói tôi không phải chơi. Tôi thật lòng. Bà liền cười, miệt thị. Thật phiền phức.”
Mễ Hi Huy thỉnh thoảng dùng yếm lau gương mặt bầu bĩnh của Út cưng. Từ góc độ của Mễ Hi Huy mà nhìn, đôi má Út cưng phúng phính động rồi lại động, chu môi ra, vô cùng đáng yêu.
Ánh mắt Mễ Hi Huy nhìn Út cưng, thật vô cùng dịu dàng. Bác sĩ Mạch nghĩ. Một ly sữa nóng trước mắt, hơi nước xông lên đến mắt cay cay. Mễ Hi Huy xoay đầu lại bình tĩnh nhìn bác sĩ Mạch, “Tôi đút anh?”
Bác sĩ Mạch sặc một cái.
Út cưng ăn no, chơi với chiếc yếm nhỏ. Một bên còn bảo, “Chú ơi ~ hai ngày nữa có thi đấu thể thao ~ cô giáo yêu cầu tất cả phải mang giày trắng ~”
Mễ Hi Huy đáp, “Buổi chiều tan học đi mua một đôi, đến lúc đó thay là được.”
Bác sĩ Mạch phát hiện Mễ Hi Huy chưa bao giờ mua giày trắng cho Út cưng, phần lớn quần áo cũng là lựa chọn màu sáng. Út cưng thể yếu, tựa hồ có kiêng kỵ về phương diện này. Thế là bác sĩ Mạch liền cười bảo, “Tôi tưởng cậu không tin.”
Mễ Hi Huy vỗ vỗ đầu Út cưng, “Bản thân tôi chưa bao giờ tin. Nhưng vì Út cưng… thà rằng tin là có.”
Quan tâm đến mức độ có phần hoảng sợ. Bác sĩ Mạch tỏ vẻ hiểu được, sau đó uống sạch ly sữa đậu nành.
Lúc Mễ Hi Huy rửa chén bác sĩ Mạch đứng dựa cửa nhìn. Mễ Hi Huy không thích nói chuyện, bác sĩ Mạch liền lẳng lặng ở cạnh bên. Không nói lời nào, tóm lại hai người chỉ cần cùng một chỗ là được. Tiếng đồ sứ va chạm nhẹ nhàng vang, giọt nước nhỏ ra từ vòi chảy, đập vào mặt nước, tách một tiếng. Nhìn từ phía sau, Mễ Hi Huy đeo tạp dề hình con bướm, hai bên rất cân xứng.
“… Khi nào thì rảnh? Đi nghĩa trang một chuyến.”
Mễ Hi Huy chà lau chén đĩa, “Ừ?”
Bác sĩ Mạch đổi tư thế, “Tôi muốn… dẫn cậu đi thăm ba tôi.”
Mễ Hi Huy dừng lại, bác sĩ Mạch sinh ra một loại lỗi giác rằng người nọ đang cười. Hoặc có lẽ không.
“Vậy thứ bảy.” Mễ Hi Huy đáp.
Xế chiều đi một chuyến tới nhà Hình Long Nhược. Có vài đồ đạc của Út cưng chưa dọn toàn bộ. Vừa mở cửa ra, Mễ Hi Huy liền thấy Hình Long Nhược nằm trên ghế salon ngủ. Cửa chớp kéo lên, ánh sáng từng tia từng tia chiếu vào trên gương mặt người đang nằm. Trong phòng có loại mốc ẩm nhè nhẹ, là loại do chủ nhân lâu ngày không ở nhà. Mễ Hi Huy không kinh động anh trai, lặng lẽ đi vào phòng bếp nhìn. Một chén đồ ăn còn thừa, màu thâm lại, chẳng biết từ khi nào. Một chén cháo gạo, chén vẫn còn ấm, còn cơm thì đã lạnh và cứng đi. Xem ra là Hình Long Nhược dùng nước nóng ngâm cơm thừa mà ăn. Mễ Hi Huy cầm quần áo Út cưng, bước đến đại sảnh, trên ngăn tủ đóng một tầng bụi. Cậu ngồi cạnh Hình Long Nhược, nhìn anh trai, “Anh.”
Hình Long Nhược mở mắt ra, “Tới rồi à.”
Mễ Hi Huy nhìn dáng vẻ mông lung mắt nhập nhèm của Hình Long nhược, nhẹ giọng nói, “Anh, về sau có thời gian thì anh cứ tới chỗ em ăn chung.”
Hình Long Nhược chà chà mặt, cười, “Vậy không tốt lắm, chú thuê nhà người khác mà.”
Mễ Hi Huy bảo, “Anh không đến em cũng phải nấu cơm giống vậy thôi. Huống chi anh tới Út cưng cũng vui.”
Trong phòng phần lớn trống rỗng. Dụng cụ trong nhà hơn phân nửa đã được Tôn Mẫn mang đi, hiện nếu nói chuyện thì cứ phảng phất như nghe thấy tiếng vọng lại. Hình Long Nhược khoanh tay nằm trên ghế salon, dáng vẻ vô cùng sa sút. Vừa mới tỉnh, mắt mông mông lung lung nhìn Mễ Hi Huy cười nói, “Vẫn là chú hai tốt.”
Mễ Hi Huy do dự một lúc rồi bảo, “Anh, anh cũng không thể ở một mình tới già như vậy. Không tìm… người bầu bạn sao?”
Hình Long Nhược nhìn trần nhà, hơn nửa ngày mới đáp, “Để sau hẵng nói.”
Thứ bảy trời mưa. Mới vừa ấm áp được vài ngày, độ ấm lập tức tụt xuống. Mễ Hi Huy chuẩn bị riêng một bó hoa, đặt phía sau xe. Bác sĩ Mạch ngồi nơi phó lái, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Mưa không lớn, nhỏ mà rả rích. Tích tụ trên lớp kính dày, trơn trơn trượt trượt về trước.
“Lạnh không?” Mễ Hi Huy nghĩ đến việc mở hệ thống sưởi hơi.
“Không cần, rất tốt.” Bác sĩ Mạch xoay đầu cười hì hì, “Gặp ba chồng, khẩn trương sao?”
Mễ Hi Huy nhẹ giọng, “Không, tôi là đi gặp nhạc phụ đại nhân, nên mới khẩn trương.”
Bác sĩ Mạch hừ một tiếng.
“Ba tôi ấy, không nói nhiều, nhưng rất ôn hòa. Đối với ai cũng luôn tốt.” Bác sĩ Mạch vừa cười vừa bảo, “Biết chăm sóc người khác. Rất thương tôi. Dạy tôi viết chữ, vẽ tranh, trồng hoa, tôi chỉ cần sống những ngày vinh quang.” Bác sĩ Mạch nhẹ giọng, “Còn ba cậu thì sao?”
Mễ Hi Huy ngẫm nghĩ, nghiêm túc đáp, “Ba mẹ tôi đều là công nhân. Ba tôi lúc còn trẻ thì tính tình rất nóng nảy. Mẹ tôi là một người mẹ dịu dàng.”
Bác sĩ Mạch nghiêm mặt nhìn Mễ Hi Huy, “Hãy nói vài việc về ba cậu đi.”
Mễ Hi Huy cau mày suy nghĩ nửa ngày, “Cũng… không có gì để nói. Ông mê rượu, thời khắc hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là lúc được nhấp ít rượu vào lúc cơm chiều. Thủ đoạn nặng nhất mà mẹ tôi muốn trừng phạt ba là hủy bỏ rượu trong buổi cơm chiều của ông. Tôi và anh trai đã không ít lần bị ông đánh, phạm sai lầm thì bị ông lấy dây lưng quất. Chẳng qua hễ có thứ gì tốt đều vội vàng mang về cho chúng tôi – những người cha bình thường chắc cũng như thế.”
“Vậy mẹ cậu thì sao?”
“Mẹ tôi thì càng có ít chuyện để nói. Bà học đến trung học, vào thời điểm đó cũng được xem là người phụ nữ trí thức. Hay cằn nhằn, biết nấu ăn. Là một người bình thường.”
Bác sĩ Mạch mỉm cười, ừ một tiếng.
Tới nghĩa trang rồi, những bia mộ đều cùng một dạng. Đá cẩm thạch màu xám trắng, góc cạnh đẽo gọt cứng rắn. Trên bia có khắc họ tên, ngày sinh năm mất của người chết, còn cả một tấm ảnh trắng đen. Nơi cuối cùng con người thuộc về, yên tĩnh nhưng trang nghiêm. Ngày âm u, không khí cũng thành màu xám, hít vào một hơi, cái lạnh từ phổi vào tim. Trời mưa như khói như sương, Mễ Hi Huy che ô đen, có thể nghe thấy tiếng giọt mưa tí tách rơi trên cả tán ô ấy.
Bác sĩ Mạch cũng che ô đen, đi trước cậu. Trong nghĩa trang một màu trắng như chì, hai người đàn ông một thân tây trang màu đen che dù đen, chậm rãi bước.
Bác sĩ Mạch đột nhiên dừng lại. Mễ Hi Huy đi theo phía sau, nhìn người phía trước đi tới một tấm bia mộ. Trước tấm bia đặt một bó hoa, những bông những cành rơi trên mặt đất.
“Đây là của… Tô phu nhân?” Mễ Hi Huy hỏi.
“Không. Mẹ tôi ngại mộ xui, chưa bao giờ đến.” Bác sĩ Mạch cười, “Tô Kính Văn chết bà cũng chưa từng đến thăm.” Bác sĩ Mạch xoay người nhặt bó hoa lên, đóa hoa màu trắng rơi ra, đong phẳng lại không khí bi thương.
“Như vậy là ai nhỉ.” Bác sĩ Mạch nói.
Ba, con tới thăm ba.
Ba ở bên kia có tốt không?
Ba, con yêu thương một người đàn ông. Chính là người bên cạnh con đây.
Con không biết rằng liệu ba có thể tức giận hay chăng. Chỉ là con cảm thấy thế này là hạnh phúc, và con không sai.
Sẽ cho đối phương tất cả tấm chân tình ư? Con cũng không biết. Con sợ. Lỡ như có một ngày… Nhưng con cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Nhanh hợp chóng tan phải không ba.
Ba, nếu thật có kiếp sau, ba đừng cố chấp như vậy nữa. Hãy tìm người yêu ba, thế tốt hơn sống với người mình yêu. Con sẽ sống tốt… Ba cứ yên tâm.
Bác sĩ Mạch cúi đầu nhìn. Mưa vỡ ra trên mắt kính, một tầng mênh mông. Tháo kính xuống, vẫn còn cười. Mễ Hi Huy yên lặng đứng cạnh bên, rất gần. Cậu cúi đầu, nhìn người với nụ cười trên tấm bia mộ giống bác sĩ Mạch đến sáu phần, ánh mắt kiên định đến lạ.
|
Đại Mễ Tiểu Mạch – 28
Mễ đại luật sư đang… khụ, chà đạp Tiểu Mạch.
Vạch trần, đặt phía dưới, một hơi một hơi ăn luôn. Ngay từ đầu Mễ Hi Huy cũng chỉ là dựa vào việc dụng sức mà làm, dục vọng vừa lên thì bản thân mình cũng không kiềm chế được, sẽ làm bị thương bác sĩ Mạch. Sau thì dần học được khống chế, thậm chí có kỹ xảo, giở trò ra với bác sĩ Mạch rất thuận buồm xuôi gió, đôi lúc còn dùng một vài dụng cụ biểu diễn, như còng tay nhỏ rồi roi da nhỏ rồi quần con con… gì gì đó. Bác sĩ Mạch bị cậu nhào nặn đến nghẹn lời, “Từ đâu mà học được!”
“Luyện tập nhiều hơn thôi.” Mễ Hi Huy đáp.
Mễ Hi Huy suốt ngày nghiêm mặt như khúc gỗ, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, cấm dục vô cùng. Nhưng dục vọng thì hệt như búc tường chắn hồng thủy, chỉ cần mở ra một lỗ nho nhỏ thì sẽ vỡ đê mà trào, mãnh liệt mênh mông.
Các loại tư thế, liếm cắn, hôn môi, cậu thích hôn môi bác sĩ Mạch rồi hôn bắp đùi, chậm rãi liếm. Bác sĩ Mạch vẻ ngoài là bậc đại thúc, nhưng vẫn mang trái tim của chàng trai ngây thơ, cảm thấy thẹn đến làn da bắt đầu đỏ lên.
“Ngay cả mông cũng đỏ rồi.” Mễ Hi Huy nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai bác sĩ Mạch nói.
“Bà nó đi chết đi…” Bác sĩ Mạch rít gào.
Buổi chiều Mễ Hi Huy tăng ca. Bác sĩ Mạch đi đón Út cưng, nắm bàn tay nhỏ của bé cười bảo, “Hôm nay chú Út cưng tăng ca, hai ta tự do rồi. Chúng ta đi ăn KFC.”
Út cưng cao hứng nhảy lên nhảy xuống, “Hay quá hay quá ~”
Lúc chuẩn bị qua đường, Út cưng đột nhiên khẽ khàng kêu, “Mẹ~”
Bác sĩ Mạch sửng sốt. Đã quên mất Út cưng còn người mẹ.
Đứng đối diện bên đường là một người phụ nữ trẻ. Mang kính, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ đến từng sợi. Ăn mặc nghiêm trang, biểu tình rất nghiêm túc. Út cưng có hơi khiếp sợ mà lui về sau bác sĩ Mạch, người phụ nữ kia nhìn cảnh ấy, hơi nhíu mày. Bác sĩ Mạch thấy đèn giao thông chuyển màu xanh, vì thế nắm tay Út cưng, đi về phía đối diện.
Đi đến đối diện, người phụ nữ kia gật đầu với bác sĩ Mạch, “Xin chào, tôi là Tôn Mẫn, là mẹ của Hình Ngôn Ninh.”
Bác sĩ Mạch cười nói, “Xin chào, tôi là Mạch Uy, trước mắt là chủ cho thuê nhà của Mễ Hi Huy.”
Tôn Mẫn cau mày, “Sao chú ấy không đích thân đến?”
Bác sĩ Mạch nghe lời đó thì khó chịu, cũng không nhiều lời. Tôn Mẫn vừa thấy chính là kiểu phụ nữ vô cùng giỏi giang, có đầu óc, rất mạch lạc. Nhưng làm cô giáo lâu, bình thường nói chuyện đều có ý giáo huấn người khác. Út cưng cũng sợ mẹ mình, cách xử phạt của cô đối với Út cưng rất nghiêm khắc. Tôn Mẫn cũng không phải là nhớ Út cưng, chỉ không hài lòng nói, “Lúc trước Hình Long Nhược tranh con với tôi cũng là do Mễ Hi Huy có khả năng, tranh được rồi thì ném đi mặc kệ sao.”
Bác sĩ Mạch rất không muốn đáp lời. Chiến tranh trong nhà Mễ Hi Huy, bác sĩ Mạch ít nhiều cũng biết, nhưng cũng không muốn xâm nhập nhiều. Hỗn chiến trong nhà người khác tựa vũng bùn, người ngoài tốt nhất đừng nên xen vào, nếu không bị kéo xuống theo rồi thì cũng sẽ dính đầy bùn hai chân.
Tôn Mẫn cúi đầu nhìn Út cưng, cũng không có biểu tình gì. Út cưng ôm chân bác sĩ Mạch, lùi về phía sau ngày càng nhiều hơn.
“Cô tới thăm Út cưng?” Bác sĩ Mạch cười nói, “Đứng ở đối diện trường tiểu học.”
Tôn Mẫn cười tự giễu, “Nó thà ôm chân anh cũng không chịu lại gần tôi.”
Bác sĩ Mạch đột nhiên lại xấu hổ. Thế là lôi tay Út cưng muốn kéo bé ra phía trước, nhưng Út cưng lại càng không chịu, sắc mặt Tôn Mẫn càng trầm hơn.
“Hình Long Nhược đúng là dạy thằng bé thật tốt, không biết nói tôi thế nào mà.”
Bác sĩ Mạch đáp, “Tôi không rõ lắm…”
Tôn Mẫn nhìn chăm chú bác sĩ Mạch, cười nói, “Anh không phải người ngoài.”
Bác sĩ Mạch cả kinh, “Sao?”
Tôn Mẫn nhìn Út cưng, “Nó chưa bao giờ thân thiết với người khác như vậy. Hình Ngôn Ninh trên thực tế chưa bao giờ dễ dàng gần gũi người khác.”
Bác sĩ Mạch nắm tay Út cưng, trong lòng bàn tay ấy đều là mồ hôi.
Bất giác hiểu vì sao Út cưng lại thân thiết với mình.
Họ gần như là đồng loại – trên người đều thiếu hơi thở của mẹ hiền. Tô Tâm Chiêu chưa từng bế Mạch Uy, Tôn Mẫn có thể cũng chưa từng thế. Cơ thể con người có trí nhớ đó, mỗi một làn da, mỗi một tế bào, mỗi một dòng máu đều có trí nhớ. Trí nhớ nguyên thủy nhất của loài người đối với mẹ bắt đầu từ việc được một người phụ nữ dịu dàng ôm.
Ký ức đó bác sĩ Mạch không có, Út cưng cũng không.
Bác sĩ Mạch rất muốn cười to.
Tôn Mẫn có phần kinh ngạc nhìn bác sĩ Mạch. Trầm mặc sau một lúc lâu, Tôn Mẫn thản nhiên nói, “Vốn tôi là tìm Mễ Hi Huy. Nếu chú ấy không ở đây, anh lại là chủ cho thuê nhà của chú ấy, không biết liệu anh có thể nhắn giùm tôi tìm chú ấy có việc. Đây là số di động của tôi.”
Bác sĩ Mạch cầm lấy tờ giấy, phía trên viết một chuỗi số mất trật tự. Bác sĩ Mạch nhận lấy, nói, “Được, tôi biết rồi.”
Tôn Mẫn nhìn Út cưng, xoay người bỏ đi.
Bác sĩ Mạch ngồi xổm xuống, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Út cưng, “Út cưng vì sao không chào mẹ?”
Út cưng nhướn mày lên, cắn đôi môi nhỏ, hơn nửa ngày mới oan ức nói, “Tâm tình mẹ đang không tốt…”
Tôn Mẫn đánh con xuống tay luôn nặng, hoặc đánh vào đùi Út cưng. Mễ Hi Huy từng đề cập qua, trước khi ly hôn Út cưng có một đoạn thời gian ngắn quay về nhà ba mẹ, mấy ngày sau Mễ Hi Huy đón về, trên đùi luôn có dấu xanh tím. Út cưng e sợ, luôn trốn mẹ mình. Thường lén lút lẩn mất khiến Tôn Mẫn phiền lòng, lại giận lại đánh con, càng làm Út cưng sợ hãi.
Bác sĩ Mạch thở ra một hơi, đứng thẳng dậy, cầm tay Út cưng, “Chúng ta đi ăn KFC đi.”
Út cưng kiễng mũi chân ôm cổ bác sĩ Mạch, “Mạch Mạch ~ chúng ta về nhà được không ~”
Bác sĩ Mạch vỗ tấm lưng nhỏ của bé, “Được, về nhà vậy.”
~*~
Con phố làng chơi nổi tiếng của Thiên Tân phát sinh đánh nhau có vũ khí quy mô lớn, cảnh sát hình sự đuổi tới ngăn lại, xe cảnh sát chỉ có thể đứng ở đầu phố, trong ngã tư dơ bẩn chật hẹp một mảnh hỗn chiến. Có gái làng chơi lây lất vì bạch phiến, con phố đủ mọi thành phần. Cánh tay Hình Long Nhược bị chém một dao, vừa sâu lại vừa dài. Những cảnh sát đi cùng sợ thương tổn đến gân cốt, để người đưa Hình Long Nhược đến bệnh viện khám gấp, công việc kết thúc còn lại để họ xử lý. Gần rạng sáng, mặt trời vẫn chưa chịu tỉnh. Hình Long Nhược nghiêng đầu tựa vào trên kính xe ngủ gật, tay trái ôm lấy tay phải, máu vẫn còn chảy. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi cùng đi líu lưỡi, như vậy còn có thể ngủ sao. Người cảnh sát lái xe mở đèn cảnh sát, nhưng không mở còi hụ. Những ánh sáng đỏ xanh luân phiên nhau, từng đợt từng đợt sáng, trong bóng đêm đột ngột huy hoàng.
Tới bệnh viện, anh chàng cảnh sát đánh thức Hình Long Nhược dậy. Hình Long Nhược dụi dụi mắt, ôm cánh tay nhảy xuống xe. Khí trời vào rạng sáng có hơi lạnh thấu xương, đặc biệt là vào mùa đông. Trên tay phải là một vết chém rất dài, tựa như đang sống mà đập, một nhịp đập một nhịp đau. Đi vào đại sảnh của phòng khám gấp, Hình Long Nhược ôm tay mà đứng, trên người là đồng phục cảnh sát, mũ không đội, dáng vẻ hết sức gắng gượng. Đèn trong phòng cấp cứu lấp lánh sáng, tăm tối thê lương. Một người bác sĩ nhã nhặn đi ra, thấy Hình Long Nhược, bật cười ra tiếng, “Sao lại đến đây.”
Hình Long Nhược nhìn người bác sĩ này suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc mới nhớ, đây không phải bác sĩ Hứa đã từng cứu mình sao.
Bác sĩ Hứa quan sát Hình Long Nhược, chậc chậc tặc lưỡi, lắc đầu, “Kỹ thuật đánh nhau không tốt sao. Hết súng tới đao.”
Hình Long Nhược khẽ cười, “Toàn bộ đều dựa vào kỹ thuật chữa bệnh của bác sĩ Hứa.”
Bác sĩ Hứa vẫy tay về phía anh, “Lại đây, tôi xử lý cho.”
Hình Long Nhược đi vào phòng khám chữa bệnh cùng bác sĩ Hứa, nhìn bác sĩ Hứa xé mở băng gạc, đặt lên tay mình. Rồi bác sĩ Hứa mới chậm rãi mang bao tay, “Nơi này thuộc vào nơi có nhiều dây thần kinh, không thể tiêm thuốc tê nhiều. Hãy kiên nhẫn.”
Hình Long Nhược nói, “Bác sĩ khâu đi.”
Việc khâu lại miệng vết thương toàn bộ phải xem ở tay nghề bác sĩ. Có bác sĩ sau khi khâu rồi thì vết sẹo vô cùng nông, có bác sĩ khâu sai, vết sẹo lại thô vô cùng. Bác sĩ Hứa một tay lấy kim một tay lấy nhíp, hết sức chăm chú mà khâu, ngón tay màu tuyết trắng rất linh hoạt. Cái trắng của bác sĩ Hứa thật sự là tương đương màu trắng của tuyết. Kỳ thật đây là do sự thiếu hụt của một loại gen, chứng thiếu sắc tố. Không hoàn toàn giống chứng bạch tạng, nhưng trắng hơn so với người bình thường. Tóc bác sĩ Hứa là tóc màu cây đay, nếu nhìn kỹ thì là màu rám nắng nhạt. Da trắng đến hiếm thấy, tái nhợt. Năm đó khi nhập học vào học viện y của đại học T, bác sĩ Hứa đứng dưới ký túc xá, khiến nam sinh cả một lầu rúng động. Mặc dù là một loại thiếu hụt, như má lúm đồng tiền trên thực tế cũng là một loại thiếu hụt nơi cơ mặt mới hình thành nên, nhưng không thể phủ nhận, những thiếu hụt đó thật sự rất đẹp. Vừa khéo Hình Long Nhược lại tương phản, từ nhỏ đã đen như than, bị người cười kẻ chê cũng thành quen, bản thân mình cũng không cảm thấy gì không tốt. Màu mật ong khỏe mạnh, rất khêu gợi. Hôm nay, tay bác sĩ Hứa nhẹ nhàng mà vội vàng, Hình Long Nhược cúi đầu nhìn lại, phong cảnh do tay mình tạo ra chính là tôn lên đôi bàn tay xinh đẹp màu tuyết trắng.
Là màu hơi tối. Hình Long Nhược nhìn cánh tay phải mình, rồi nhìn tay bác sĩ Hứa, bất giác nghĩ.
Khâu xong, bác sĩ Hứa thở phào, “Trong vòng một tuần đừng đụng vào nước, sau một tuần lại đây cắt chỉ.”
Hình Long Nhược trả lời, “Cám ơn bác sĩ.”
~*~
Bác sĩ Mạch đưa số di động của Tôn Mẫn cho Mễ Hi Huy. Mễ Hi Huy nhìn thoáng qua, ném bỏ. Bác sĩ Mạch nhướn mày, Mễ Hi Huy một bên rửa chén một bên trầm giọng bảo, “Thỏa thuận khi ly hôn rất rõ ràng, không có vấn đề gì. Như vậy chị ấy vì sao muốn tìm tôi? Có việc cũng là phải tìm Hình Long Nhược. Tôi không liên quan gì đến chị ấy, không muốn vướng vào không rõ.”
Bác sĩ Mạch ngẫm nghĩ, cũng đúng.
Ôm lưng Mễ Hi Huy, bác sĩ Mạch gác cằm lên vai cậu, “Gần đây có xem tin tức không.”
Mễ Hi Huy ừ một tiếng.
“Lưu Đình bị bắt rồi. Cậu nói xem hắn có thể vu khống cho Tô Tâm Chiêu không? Tô Kính Văn cùng Tô Tâm Chiêu cũng chẳng sạch sẽ. Chẳng qua Tô Kính Văn chết rồi. Nếu Tô Tâm Chiêu bị bắt, tôi cũng chẳng đi đóng tiền phạt tham ô đâu. Thích phán thế nào thì cứ phán thế đó.”
Mễ Hi Huy dùng miếng vải sạch lau chén đĩa.
“Không phải cảm thấy tôi đáng bị thiên lôi đánh đó chứ?”
Mễ Hi Huy trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói, “Mẹ tôi kêu tôi ngày mai dẫn Út cưng về nhà ăn cơm. Tôi nói muốn dẫn theo một người bạn.”
Bác sĩ Mạch tựa hồ sửng sốt.
Cuối cùng Mễ Hi Huy buông chén xuống, “Anh… đi không?”
Bác sĩ Mạch ha ha cười, “Đi, tất nhiên đi. Tôi chưa gặp qua mẹ cậu mà.”
Mễ Hi Huy vỗ vỗ tay bác sĩ Mạch, “Cám ơn.”
Lần đầu tiên gặp bác sĩ Mạch, bà Hình cũng rất có thiện cảm. Bác sĩ Mạch cỡ tuổi Hình Long Nhược, nhưng nhìn không ra tuổi thật. Mang kính, gầy yếu nhã nhặn, ôn lương nho nhã. Mễ Hi Huy giới thiệu nói đây là bác sĩ của bệnh viện lớn nổi tiếng, đã xem bệnh qua cho Út cưng, hoặc là chủ cho thuê nhà đương nhiệm của cậu. Bà Hình rất vui sướng, lôi kéo bác sĩ Mạch cười nói, “Cháu ngoan à, cháu có món gì đặc biệt muốn ăn thì phải nói với bác. Bác làm cho ăn.”
Bà Hình cả đời làm việc nhà, bàn tay sưng phù chai sạn. Do bột giặt mà da tay khô nứt, các đốt ngón tay lồi ra, trên tay cũng không ít vết chai. Trong lòng bàn tay thô ráp, hệt như giấy nhám. Bác sĩ Mạch bị tay bà lôi kéo, xúc cảm thật kỳ diệu. Già nua, sần sùi, cũng không mềm mại, nhưng là đôi tay ấm áp lạ thường… Bác sĩ Mạch cười nói, “Bác à, bác làm gì ăn đều ngon.”
Thật khó tưởng tượng. Trên thực tế, bà Hình còn nhỏ hơn vài tuổi so với Tô Tâm Chiêu.
Tay Hình Long Nhược bị thương, không thể đụng vào nước, ngồi trong phòng ngủ chơi cờ cùng ông Hình. Ông Hình dựa vào giường, khoác một chiếc áo bông, trong lỗ mũi là ống dưỡng khí. Bác sĩ Mạch nhìn giá treo bình dưỡng khí màu lam cao hơn nửa người, chiếc van thông bằng nhựa trong hướng về chiếc bình nước nho nhỏ, lẹp xẹp phồng lên. Phía trên có ký hiệu riêng của bệnh viện. Bác sĩ Mạch giúp đều chỉnh, “Mỗi lần đi bệnh viện đổi bình dưỡng khí phiền lắm phải không.”
Hình Long Nhược ngẩng đầu nhìn bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch cười nói với ông Hình, “Lần sau bác đi đến chỗ bọn cháu thay bình dưỡng khí, cháu có thể hỗ trợ, rất nhanh là đổi được thôi. Cháu là bác sĩ nơi đó.”
Ông Hình cảm kích mà nhìn bác sĩ Mạch. Nhìn ra được ông rất vừa ý anh chàng này, chỉ vào Hình Long Nhược nói, “Cũng không biết học Tiểu Mạch người ta. Khiêm tốn nhã nhặn, con thì sao.”
Hình Long Nhược cười với bác sĩ Mạch.
Đối diện cửa hành lang là gian bếp. Mễ Hi Huy đang ở bếp phụ chuẩn bị đồ ăn. Bà Hình nói liên miên nói đến việc xem mắt, Mễ Hi Huy bảo rằng, “Con sẽ không đi xem mắt nữa.”
Bà Hình giật mình hỏi, “Vì sao?”
Mễ Hi Huy đáp, “Xem mắt kỳ thật đều là sắp xếp cả thôi… Cũng chẳng có kết quả gì. Con muốn chờ Út cưng lớn rồi nói sau.”
Bà Hình nói, “Vậy phải chờ bao lâu?”
Mễ Hi Huy bình tĩnh, “Nếu không thì phải làm sao.”
Bà Hình một tiếng thở dài.
Bác sĩ Mạch tán gẫu cùng ông Hình thật sự rất vui vẻ. Bác sĩ Mạch giỏi về lắng nghe, cho dù đầy bụng bực tức thì cũng chẳng hề không kiên nhẫn. Ông Hình đã lâu chưa thấy qua người có thể nghiêm túc nghe ông phân tích tình thế giữa quốc tế và quốc nội, nhất thời đem bác sĩ Mạch thành tri kỷ. Bác sĩ Mạch ngồi bên giường ông, cười nhìn ông Hình, một ông lão ưa càu nhàu mà. Còn có một bà lão biết nấu cơm ưa lải nhải. Mắt bác sĩ Mạch cay cay, may là do đeo kính, khung kính vừa lúc che được, không lộ ra.
|
Đại Mễ Tiểu Mạch – 29
Cơm trưa là ăn ở phòng ngủ. Ông Hình vừa đến mùa đông đã xuống giường không được, cho dù cảm mạo rất nhẹ nhưng với ông mà nói cũng là uy hiếp lớn lao. Bà Hình lấy chiếc bàn xếp được đặt trong phòng ngủ, dọn đồ ăn lên. Bát cơm không chỗ để, Hình Long Nhược tay phải không có cách nào khác động, tay trái cầm đũa ăn cơm. Bác sĩ Mạch ngạc nhiên phát hiện hai tay trái phải của Hình Long Nhược đều linh hoạt như nhau. Hình Long Nhược cười bảo với bác sĩ Mạch, “Đừng nói ra ngoài. Đây chính là đòn sát thủ bảo vệ mạng tôi.”
Từ thời thiếu niên, Hình Long Nhược đã khổ luyện tay trái, bắt đầu khi viết chữ. Mãi đến cuối cùng, hai tay trái phải có thể viết chữ, đánh nhau, thậm chí điều khiển vũ khí súng ống đều linh hoạt đến khó thể tin. Hình Long Nhược bình thường rất chú ý không biểu hiện việc này ra ngoài.
Bản năng con người luôn cho rằng đối phương nếu không phải tay phải bị phế đi thì chính là thuận tay trái, dù sao chẳng có mấy người có thể sử dụng cả hai tay. Thế nên trong rất nhiều lần sinh tử, Hình Long Nhược đều lợi dụng sơ hở của đối phương, cứu mạng mình và đồng nghiệp. Mễ Hi Huy tay trái giúp anh trai bưng chén. Út cưng ngồi một mình trên chiếc bàn gỗ nhỏ khác, bác sĩ Mạch đứng dậy đi qua, ngồi trên ghế đút Út cưng. Mễ Hi Huy cảm kích liếc bác sĩ Mạch một cái, bác sĩ Mạch khẽ cười.
Bữa ăn rất vui. Giữa bữa thì Mễ Hi Huy lấy đồ ăn cho bác sĩ Mạch, bưng qua, “Không ăn sẽ nguội lạnh.”
Út cưng dùng muỗng nhỏ múc một miếng dấm chua lẫn cải trắng, run rẩy giơ lên, “Mạch Mạch ~ con cũng đút Mạch Mạch ~”
Bác sĩ Mạch ăn luôn cải trắng, véo đôi má phúng phính kia.
“Để nhóc con ấy tự ăn là được rồi.” Hình Long Nhược băn khoăn, Mễ Hi Huy trở lại chỗ ngồi, cầm chén cho anh trai, “Ăn đi.”
Tay phải Hình Long Nhược được băng buộc vào cổ, băng bó rất ổn thỏa. Vốn anh không để tâm, chỉ bị thương nhẹ. Lúc ấy bác sĩ Hứa cười lạnh một tiếng dùng khóe mắt nhìn anh: Thương nhẹ? Cơ thể trên thực tế không có năng lực tái sinh, hoàn hảo là không tổn thương đến gân thịt, đứt gân rồi thì mãi mãi đừng nghĩ đến việc cầm súng nữa!
Vì thế Hình Long Nhược hiện tại có phần thận trọng đối với vết thương của mình. Bà Hình thấy tính tình này của con trai, thở dài, “Từ nhỏ chính là đứa không bao giờ thôi gây lo lắng, nhìn xem con kìa!”
Hình Long Nhược nhếch miệng, “Ai.”
Hai anh em họ Hình cười tươi lên rất giống nhau, đáng tiếc Mễ Hi Huy cơ bản không cười. Bà Hình lại bảo, “Lần này băng bó thật tốt, nghe nói cũng là do bác sĩ lần trước cứu con? Khi nào rảnh hãy mời người ta ăn bữa cơm, cám ơn cho đàng hoàng.”
Hình Long Nhược cười, “Con không dám.”
Bác sĩ Mạch hỏi, “Có gì mà không dám?”
Hình Long Nhược ngẫm nghĩ, “Không biết, sợ bác sĩ đó.”
Bác sĩ Mạch nói, “Bác sĩ kia phải họ Hứa không?”
Hình Long Nhược trả lời, “Ừ… Là họ Hứa, người gầy, da như người ngoại quốc, ngũ quan lại không giống, một đôi mắt phượng, đi đường thì… ừm, lượn lượn lờ lờ?” Hình Long Nhược suy nghĩ tìm từ so sánh gần sát nhất, một hơi cơm của bác sĩ Mạch nghẹn hết trong cổ họng.
Mễ Hi Huy đã gặp bác sĩ Hứa, nhưng không có ấn tượng gì khắc sâu. Người không cần để ý trên cơ bản cậu đều không có ấn tượng.
Dùng qua cơm trưa, Mễ Hi Huy giúp bà Hình rửa chén, bác sĩ Mạch ngồi bên giường nghe ông Hình dõng dạc phát biểu cao kiến của bản thân ông đối với việc quốc gia đại sự. Hình Long Nhược ngồi nơi bàn trà gỗ dạy Út cưng đánh cờ tướng, anh đọc một câu “Mã nhật”[1], Út cưng dùng âm thanh trẻ con non nớt kéo dài mà cùng đọc “Mã nhật~” cách hành lang là phòng bếp, có thể nghe thấy tiếng đồ sứ va chạm nhau cùng tiếng nước chảy róc rách. Phòng không lớn, những tia nắng màu da cam ôn hòa của mùa đông chiếu vào, thắp sáng. Trong không khí còn có hương vị đồ ăn đầy mỡ ngan ngán. Bầu không khí trở nên thắm thiết, như chiếc áo mềm mại phủ lên, âm thanh Út cưng tựa như thật xa xôi, bác sĩ Mạch mỉm cười nhìn con người đã có tuổi trước mắt đang kích động mà phát biểu nghị luận – thời gian trầm tĩnh, không khí trầm tĩnh, cái thoải mái khiến con người ta buồn ngủ sau giờ trưa.
Rửa chén xong, bà Hình đến một gian phòng khác, lấy ra hai cái yếm, bên trong là lớp bông mỏng, bên ngoài là lớp vải màu đỏ thẫm, một chiếc thêu hai quả đào mừng thọ bầu bầu bĩnh bĩnh, một chiếc thêu chú hổ con hoạt bát đáng yêu. Thêu rất kỹ càng, đường may gọn gàng ngay ngắn.
“Mùa đông mẹ sợ Út cưng đạp chăn, làm hai chiếc yếm. Lúc cháu nó ngủ con nhớ đeo vào cho cháu, rốn trẻ con rất dễ nhiễm lạnh.”
Mễ Hi Huy cầm lấy, trên yếm thoang thoảng mùi xà phòng, “Dạ vâng, con sẽ chú ý.”
Bà Hình ngửa đầu nhìn Mễ Hi Huy. Cậu con trai cao lớn cường tráng, bản thân bà chỉ cao tới bờ vai con. Đưa tay, bà vuốt ve mặt con trai, “Mẹ già rồi, ngày càng thấp lại.”
Mễ Hi Huy nhẹ nhàng mỉm cười. Nhanh quá. Tựa như cậu mới sinh vào mấy ngày trước, mềm nhẹ nhỏ xíu thôi, nhắm mắt, nằm trong lòng bà theo bản năng kiếm tìm bầu sữa mẹ.
“Lúc mới sinh ra con nhỏ như chú chuột nhắt. Be bé, gầy gầy xương xương. Vừa gặp mẹ đã muốn khóc.” Bà Hình ôm Mễ Hi Huy, “Chớp mắt đã lớn như vậy rồi.” Bà Hình ngồi bên giường, Mễ Hi Huy quỳ gối bên chân mẹ. Bà Hình ôm đầu con trai, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng ấy, “Lúc mẹ sinh anh trai con thì dọa hết mọi bác sĩ trong bệnh viện, lần đầu thấy đứa trẻ mập mạp như vậy. Ôm anh con cho bú mà mẹ phải cố hết sức. Con thì ngược lại.”
Mễ Hi Huy nhẹ nhàng mà than một tiếng.
“Ranh con này, trước đây còn là một thằng nhóc hư mà, không ai bế không ai bồng sẽ khóc, khóc đến cổ họng khàn cả đi vẫn muốn khóc. Mẹ và ba con bận bịu với việc kiếm kế sinh nhai, thế nên để anh trai ẵm con. Có một lần hết giờ làm về nhà, thấy anh con ôm con mà mặt tái mét, hù chết mẹ. Mẹ hỏi anh con chuyện gì vậy, anh con bèn nhét con vào lòng mẹ rồi chạy ngay đến khu đất trồng rau trong sân. Ngày đó là anh con bị tiêu chảy, mẹ và ba con dở khóc dở cười. Anh trai con nói không muốn nghe thấy tiếng con khóc.”
Mễ Hi Huy vùi đầu vào lòng mẹ, tựa hồ cũng cười.
Bác sĩ Mạch vừa lúc đi ra, nhìn thấy liền cười bảo, “Hai người ở trong này sao.” Bác sĩ Mạch thấy bà Hình cầm trong tay một quyển album, vô cùng cũ kỹ, tò mò nổi lên. Bà Hình cười nói rằng, “Tiểu Mạch cũng tới xem đi, chúng ta vào phòng ngủ xem, đây là ảnh chụp rất lâu trước kia.”
Quả nhiên là ảnh chụp đã rất lâu. Phần lớn là ảnh trắng đen, khi đó chụp hình màu rất đắt. Màu những tấm ảnh thời đầu tiên cứ như do thợ chụp dùng bút vẽ lên, màu vô cùng mất tự nhiên. Ảnh ông Hình và bà Hình kết hôn, cỡ nhỏ thông thường, hai người ngồi nghiêm trang, bà Hình vẫn để mái tóc ngắn quá đỗi chỉnh tề, kiểu tóc đặc trưng của thời đại ấy. Hai người đều rất khẩn trương, nhìn chằm chằm vào ống kính. Chẳng qua, họ còn trẻ, trẻ lắm. Sau khi kết hôn, thì sinh con. Ảnh chụp Hình Long Nhược được ba tháng, bé con bầu bĩnh mập mạp, mông trần ngồi trên giường, ấy ấy nhỏ cũng lộ ra. Út cưng chỉ chỉ bé con trong hình kia, “Đây là ba con~” bác sĩ Mạch nhìn Út cưng, nhìn lại bé con trong ảnh chụp, lại nhìn Hinh Long Nhược vô cùng đẹp trai, bất chợt cảm thấy thật kỳ diệu. Ảnh chụp Hình Long Nhược lúc sáu tuổi, vóc dáng đã cao vọt lên, những góc cạnh đường nét vô cùng rõ ràng. Ảnh chụp mười tuổi là dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, chống nạnh, cứ như trừng mắt mà nhìn thợ chụp hình. Kế tiếp là ảnh gia đình, Mễ Hi Huy mới sinh ra, bị vây kín mít. Ông Hình và bà Hình cùng ôm con trai thứ. Hình Long Nhược đứng phía trước, tựa hồ muốn chọt chọt mông em trai, vẻ mặt tò mò. Khung nền phía sau là cây nho bằng nhựa, những quả nho buồn hiu hắt, treo trên chiếc giá đồng đen. Đó là phông nền đẹp nhất của tiệm chụp ảnh vào thời điểm đó. Ảnh bà Hình dáng vẻ mới vừa sinh chưa được bao lâu, mặt còn hơi sưng phù, tô son, Mễ Hi Huy đang ngủ. Bác sĩ Mạch nhìn cười nói, “Hóa ra cậu vừa mới sinh thì đã là cái vẻ cứ như đang bực mình với ai.”
Sau đó là ảnh Mễ Hi Huy vịn giường học bước, Hình Long Nhược quỳ gối bên cạnh em trai. Ảnh đen trắng, Hình Long Nhược vẻ mặt kinh hãi hoảng sợ nhìn Mễ Hi Huy, Mễ Hi Huy tựa hồ như phải ngã thật, một bàn chân nhỏ huơ trong không khí. Út cưng vỗ vỗ bàn chân mũm mĩm của Mễ Hi Huy trong ảnh, “Đây là chú~” Mễ Hi Huy chạm vào gương mắt bầu bĩnh của Út cưng, “Là chú.”
Mễ Hi Huy từng ngày từng ngày một lớn lên. Ảnh lúc bốn tuổi thì bắt đầu thắt bím mặc váy, ngoan ngoãn dựa vào bên cạnh Hình Long Nhược. Bác sĩ Mạch bật cười ra tiếng, “Mễ Hi Huy, đây là cậu?”
Bà Hình cười bảo, “Trước đây thằng bé thân thể không tốt, phải nuôi như con gái.”
Bác sĩ Mạch nhìn Mễ Hi Huy góc cạnh rõ ràng, bất chợt cảm thấy có hơi lạnh.
Lên tiểu học, cắt tóc ngắn trở lại làm con trai. Bác sĩ Mạch vừa thấy đã giật mình. Cu cậu bé bé bầu bầu bĩnh bĩnh trong ảnh chụp không phải là Út cưng sao? Giương đôi mắt đen đen thật to ngập nước, cười đến vừa dịu nhẹ vừa say lòng người, trên khuôn mặt nhỏ là hai lúm đồng tiền. Út cưng kinh ngạc nói, “Chú giống con kìa ~”
Hình Long Nhược vỗ nhẹ lên mông con trai, “Là con giống chú.”
Tiểu học. Sơ trung. Trung học. Đại học. Ảnh hai anh em cao ngang tầm nhau, cùng ôm nhau. Hình Long Nhược nhìn về phía ống kính cười, Mễ Hi Huy mặt không chút thay đổi. Bà Hình lau lau mắt, “Xem đi xem đi, mau quá mà.”
Giở một quyển album, thật giống như dõi theo cả quãng đời một con người. Quãng đời của bản thân. Của người thân. Của bè bạn. Thật cảm kích người phát minh ra máy chụp ảnh, nhờ thế mà đã khiến rất nhiều người mãi giữ được tuổi trẻ, giữ được mỉm cười. Cho dù sau này họ trở nên già nua, sau đó chết đi, thì người trong ảnh vẫn không thay đổi, vẫn là vẻ tươi cười như lúc xưa cũ. Từ khi mới sinh, lớn dần, trưởng thành, rồi già đi. Dù rằng cuộc sống ‘năm đó’ là trôi chảy tốt đẹp hoặc nhấp nhô cay đắng đến nhường nào, khi quay đầu nhìn lại, thời gian của con người khi còn sống chính là lần giở một quyển album.
Tôi muốn già đi cùng cậu. Bác sĩ Mạch nhìn thoáng qua Mễ Hi Huy. Cậu đang ngồi, lật xem ảnh chụp. Ánh mặt trời chiếu vào người cậu, họa nên một dáng hình lấp lánh.
Chúng ta hãy cùng nhau trở thành những ông già nhé. Bác sĩ Mạch nghĩ. Bất chợt Mễ Hi Huy ngẩng đầu nhìn, mỉm cười, nụ cười dành riêng cho bác sĩ Mạch.
Trên đường về, bác sĩ Mạch cứ mãi luôn cười. Út cưng rúc trong lòng bác sĩ Mạch ngủ gật. Chủ nhật là thời gian nhàn nhã.
“Anh trông rất vui.” Mễ Hi Huy nói.
“Ừ, rất vui.” Bác sĩ Mạch cười bảo, “Tôi thích ba mẹ cậu. Chúng ta thường xuyên tới đây được không?”
Mễ Hi Huy liếc mắt vào kính chiếu hậu, hấp hé môi, “Được.”
Một lát sau, bác sĩ Mạch vỗ vỗ Út cưng, “Anh cậu không phải đánh đấm lợi hại lắm sao. Bắt tên côn đồ mà còn có thể bị thương.”
Giọng Mễ Hi Huy bằng bằng nói, “Có phụ nữ.”
Bác sĩ Mạch sửng sốt, “Ừ?”
Mễ Hi Huy đáp, “Khu phố kia rất loạn, khi dùng vũ khí đánh nhau có phụ nữ ở giữa. Một dao đó là do bạn gái tên côn đồ bị bắt gây ra, anh tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ.”
Bác sĩ Mạch nghe đến đây thì hứng thú, “Rất coi trọng tinh thần đạo đức của võ thuật sao.”
Mễ Hi Huy nói, “Anh cũng phát hiện khi xem ảnh đó, không có ảnh anh tôi lúc mười hai và mười ba tuổi.”
Bác sĩ Mạch gật đầu.
Mễ Hi Huy tiếp lời, “Bởi anh tôi ở Thiếu Lâm tự.”
Bác sĩ Mạch kinh hãi, “Hả?”
Mễ Hi Huy nói, “Không phải đi làm hòa thượng. Đối với người ngoài Thiếu Lâm tự chỉ mở ra một phần nhỏ, võ học chân chính chắc là không dạy đâu. Đóng tiền là có thể học, tương đương như dạy võ. Hàng năm có rất nhiều trẻ em ghi danh, nhưng phần lớn chịu không quá một tháng. Khi học sẽ được dạy đạo học võ, ý nghĩa chân chính của võ thuật truyền thống Trung Hoa, vậy nên huấn luyện rất tàn khốc. Võ thuật Trung Quốc quan trọng nhất là cái đức của võ học, anh tôi mỗi ngày đều phải dùng bút lông mà chép ‘Tôn sư trọng đạo, hiếu đễ chính nghĩa, phù nguy tế bần, trừ bạo an dân, hư tâm thỉnh giáo, khuất kỳ đãi nhân, trợ nhân vi nhạc, giới kiêu xa dâm dật’[2]. Thế nên anh tôi không có khả năng đánh phụ nữ hoặc kẻ tay không tấc sắt.”
Bác sĩ Mạch nói, “Anh cậu chịu được hai năm sao, thật khó lường.”
Mễ Hi Huy đáp lời, “Không phải chịu được hai năm, là người ta không dạy.”
Bác sĩ Mạch nghe không hiểu.
Mễ Hi Huy đáp rằng, “Đại sư lúc ấy nới với ba mẹ tôi, những gì nên dạy đều đã dạy, những gì không nên dạy tự nhiên không thể tiếp. Anh tôi lệ khí rất thịnh, dừng ở đây là tốt nhất.”
Bác sĩ Mạch sờ cằm, “Hóa ra Hình Long Nhược khó lường như vậy.” Sau đó lại nói, “Cậu cũng có thể dùng tay trái?”
Mễ Hi Huy dường như buồn cười mà nhìn bác sĩ Mạch, “Không.”
Bác sĩ Mạch trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, “Mễ đại luật sư, chúng ta cùng già đi được không.”
Mễ Hi Huy liếc bác sĩ Mạch một cái.
“Cùng nhau biến thành hai ông già, sau đó cùng lật giở album của mình.”
Khóe môi Mễ Hi Huy cong lên thật sự rất cao. Cậu nhẹ giọng mà rằng, “Được.”
--------------------------------------------------------- [1] Thành ngữ thường dùng để nhớ cách đi của các quân trong cờ tướng, Mã nhật Tượng điền Xe liền Pháo cách.
[2] Phải tôn sư trọng đạo, biết tròn chữ hiếu kính người bề trên, giúp đỡ người nghèo khó người hoạn nạn trong lúc khó khăn, trừ hại để dân chúng yên ổn, biết khiêm tốn học hỏi, đối xử với người khác phải hạ mình, lấy việc giúp người làm niềm vui, tránh việc xa hoa dâm đãng.
|