Hủ Mộc Sung Đống Lương
|
|
Uh, minh van dang theo doi day. Ky Vo Dich de thuong ghe nha chiu nhin an de them lo phi cho A Sach nua kia...
|
Viên Ngạo Sách liếc mắt nhìn ngọc bội bên hông Thượng Thước nói: “Cái này trông cũng rất đáng giá.” Thượng Thước lập tức lấy tay che ngọc bội, mỉm cười nói: “Ta cũng có thể ăn ít lại.” Viên Ngạo Sách nhìn hướng Chung Vũ. Chung Vũ rốt cục mở miệng nói: “Ta cũng có thể ăn thanh đạm một chút.” Tả Tư Văn thấy đại thế đã mất, không khỏi thở dài nói: “Sao có thể để môn chủ và Viên tiên sinh chịu ủy khuất, vẫn là bọn ta ăn thanh đạm một chút vậy.” Hắn nói, từ trong lòng móc ra một tấm ngân phiếu, giao vào trong tay Thượng Thước, “Không nên thất lễ với Viên tiên sinh.” Thượng Thước cùng hắn trao đổi một ánh mắt tâm chiếu bất tuyên[1], “Đó là tự nhiên.” Ngựa ở một bên không nhịn hắt xì một cái. Kỷ Vô Địch chờ cho đến khi Tả Tư Văn lưu luyến không rời xong mới lên xe ngựa ngồi, hướngVũ Đương sơn xuất phát. Chung Vũ đánh xe. Thượng Thước lúc đầu ở trong xe, rốt cục giữa gió lạnh và môn chủ đã chọn gió lạnh. Kỷ Vô Địch chờ Thượng Thước chui ra khỏi thùng xe xong, xấu hổ nhìn Viên Ngạo Sách: “A Sách, chỉ còn lại hai người chúng ta rồi.” Viên Ngạo Sách chính là đang chợp mắt, nghe vậy mí mắt cũng không động nói: “Nếu như ngươi tiếp tục mở miệng, như vậy trong xe sẽ rất nhanh bớt tiếp một người.” “A Sách cũng muốn bỏ ta lại mà ra ngoài sao?” Kỷ Vô Địch tội nghiệp nói. “Không. Ta không ra, ta chỉ là đem ngươi ném ra ngoài.” “A Sách, ngươi nhẫn tâm thế sao?” “Ngươi thực sự phải thử một chút?” Viên Ngạo Sách mở mắt, trong mắt lóe ra tà ác quang mang. Kỷ Vô Địch ôm mặt nói: “A Sách. Ngươi không nên cường bức người ta… A Thượng và A Chung ở bên ngoài sẽ nghe được đó.” Viên Ngạo Sách nhíu mày nói: “Cái gì?” “Bất quá nếu như A Sách chỉ muốn hôn một chút…” Kỷ Vô Địch nói còn chưa xong, đã phát hiện mình bị cả người cả đệm bay ra khỏi thùng xe. Thượng Thước luống cuống tay chân tiếp được y, khẩn trương nói: “Xảy ra chuyện gì?” Kỷ Vô Địch ôm lấy đệm, gục đầu xuống thấp giọng nói: “A Sách xấu hổ ấy mà.” Thượng Thước quay đầu nhìn Chung Vũ, “Ngươi hiểu không?” “…” Đi được một ngày đường, mã xa dừng chân tại một nhà trọ bình dân trong trấn. Chung Vũ đi an trí mã xa, Thượng Thước tìm khách phòng, Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch ngồi ở một bàn trong góc chờ cơm ăn. “Vì sao phải ngồi ở chỗ âm u như vậy?” Từ trong Thập Ác lao đến tám năm, Viên Ngạo Sách cực độ kháng cự những góc âm u. Nhất là, trên đầu hắn còn không ngừng vang lên tiếng bước chân đạp cầu thang. Kỷ Vô Địch đắc ý nói: “Ta quan sát qua, toàn bộ đại đường chỉ có nơi này là khó bị phát hiện nhất. Trên đầu còn có thang lầu yểm hộ, an toàn nhất.” “Có ai đang đuổi theo sao?” Viên Ngạo Sách nhíu mày. Nếu là có người theo đuôi, tuyệt đối không có chuyện hắn không biết. “Không biết.” “Vậy sao phải ngồi ở góc khó bị phát hiện chứ?” Hắn oán hận ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại một người nữa đạp lên đỉnh đầu hắn. “Bởi vì A Sách là ma đầu a. Ma đầu đều là người mà kẻ khác muốn giết mà. Cho nên ta phải bảo vệ A Sách.” … Tuy rằng y nói cũng không có sai, thế nhưng vì sao hắn nghe xong lại thấy kì quặc như vậy? Nhất là cái câu ‘ta phải bảo vệ A Sách’ kia. Từ bao giờ, hắn đường đường ma giáo Ám tôn lại đến nông nỗi cần một tên môn chủ vô dụng của Huy Hoàng Môn bảo hộ? “Ngươi nghĩ ở đây có ai có thể chém giết được ta?” Viên Ngạo Sách hướng đại đường đảo qua. Mặc dù có mấy kẻ là người giang hồ, nhưng trong mắt hắn, chút võ công của bọn họ so với không có võ công cũng không sai biệt lắm. “A Sách, chân nhân thường không lộ tướng mà.” Kỷ Vô Địch đè thấp tiếng nói, “Có thể, lúc này có một tuyệt thế cao nhân không xuất thế đang ngồi ở góc nào đó, yên lặng quan sát chúng ta.” “…” Viên Ngạo Sách phiền muộn nhìn chằm chằm bóng lưng Thượng Thước. Bất quá chỉ là bốn gian phòng, cũng không cần phải kì kèo lâu như thế chứ. Thượng Thước ở trước quầy hàng lượn lờ một lúc lâu, rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Viên Ngạo Sách, ngượng ngùng trở về.”Không nghĩ tới một nhà trọ nho nhỏ, cư nhiên còn có các loại gian phòng khác nhau.” Hắn bên này nói xong, chợt nghe trên lầu có người quát: “Trừ thông phô (giường chung) và thượng phòng ra, cái đám nhà trọ các ngươi không hiểu cái gì gọi là trung dung sao? !” … Thượng Thước diện vô biểu tình giải thích nói: “Hướng của gian phòng cũng rất quan trọng. Phải chọn cẩn thận.” … “Đã thế toàn bộ thượng phòng đều nằm hướng nam, thông phô thì toàn ở hướng bắc nữa! Đây còn không phải là siểm phú kiêu bần (nịnh kẻ giàu chê người nghèo) sao?” … Thượng Thước bắt đầu đứng ngồi không yên, “Dù là cùng một hướng, thế nhưng số phòng cũng rất quan trọng. Số phòng phải sáng sủa dễ nhớ, như thế mới có thể bắt đầu một ngày mới vui vẻ .” … “Siểm phú kiêu bần cũng kệ đi. Đáng thẹn nhất chính là những gian phòng đó cư nhiên chỉ có hai loại số phòng, thượng phòng và thông phô. Liên nửa điểm mới mẻ cũng không có! Thật sự là lười biếng đến cùng cực mà!” … “Ta đi một chút sẽ trở lại.” Thượng Thước lãnh tĩnh đứng lên, sau đó xoay người hướng trên lầu mà đi. “A Sách. Ngươi nói người kia sẽ gãy mấy cái xương?” Kỷ Vô Địch uống nước trà, chậm rì rì nói. Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi sao biết người nọ không phải là một cao nhân không xuất thế chứ?” Trên lầu bang bang truyền đến vài tiếng rơi nặng nề, giữa đó còn kèm theo tiếng kêu ai ai của người nào đó nghe rất quen. Chỉ trong chốc lát, Thượng Thước dường như không có việc gì đi xuống lại, một lần nữa ngồi vào chỗ ngồi trước kia, lông tóc vô thương. Kỷ Vô Địch nhìn hắn hồi lâu, quay đầu đối Viên Ngạo Sách nói: “Hiện tại đã biết.” ******************** Có thích khách!! Tà thuật khống chế nhân tâm? Lam Diễm Minh minh chủ? Trước hết đi chôn xác đã… Chung Vũ dừng mã xa xong từ bên ngoài tiến đến, vừa vặn thấy một người thanh niên vẻ mặt đầy máu hấp ta hấp tấp hướng bên ngoài chạy đi. Bất quá đối với người giang hồ mà nói, thấy máu (huyết) với thấy tuyết cũng không có gì khác nhau. Hắn hoàn toàn không để ý ngồi xuống. Tiểu nhị vừa vặn bưng thức ăn lên. Kỷ Vô Địch đem đũa dùng như phong sinh thủy khởi (gió nổi nước lên), liều mạng đem nấm hướng gắp vào trong chén Viên Ngạo Sách. Viên Ngạo Sách còn chưa kịp động đũa, trong chén đã xếp thành một tòa tháp cao. Mà khó có được là, cư nhiên một mảnh nấm hương cũng không có từ đỉnh tháp rơi xuống dưới. . . . “Môn chủ, chúng ta ăn cái gì?” Thượng Thước rất lạnh tĩnh giơ chiếc đũa hỏi. Vừa nãy tiểu nhị tới, Kỷ Vô Địch một lúc gọi luôn bốn đĩa nấm hương xào nấm hương. Mà hiện tại, cả bốn đĩa nấm hương đều nằm hết trong chén Viên Ngạo Sách. “Ăn a.” Kỷ Vô Địch tự mình và một ngụm cơm lớn. Thượng Thước nhìn cái đĩa trống trơn, lại nhìn chén của Viên Ngạo Sách, bất đắc dĩ nói: “Môn chủ, bằng không, chúng ta gọi thêm vài đĩa thức ăn nữa đi?” “Thế nhưng A Tả nói, gần đây trong môn đang thắt chặt chi tiêu…Chúng ta phải ăn tiết kiệm mới được.” Kỷ Vô Địch cắn đũa, “Hơn nữa lần này lại phải tốn cho Vũ Đương một khoản lớn. Cùng lắm thì, đợi tới Vũ Đương sơn, chúng ta cố gắng ăn về lại.” . . . Chết tiệt cái thắt chặt chi tiêu. Thượng Thước đối với cái cớ của Tả Tư Văn thật không dám khen tặng đến cực điểm.”Môn chủ, kỳ thực…ta còn có một chút tiền riêng.” Kỷ Vô Địch chớp mắt nhìn hắn. “Nếu như môn chủ không chê khí, vậy bữa cơm này để ta mời.” Thượng Thước mỉm cười. Kỷ Vô Địch lập tức giơ tay lên, hướng tiểu nhị đang từ trên lầu đi xuống, kêu lên: “Cho thêm bốn đĩa nấm hương xào.” Thượng Thước: “. . .” Ăn cơm xong, bốn người lên lầu. Kỷ Vô Địch đi theo sau Thượng Thước, liên tiếp hỏi: “Nhà trọ không hết phòng sao? Không có chuyện chỉ còn lại hai phòng thôi à? Cũng không có nói chúng ta phải nằm chung hả?” Thượng Thước rốt cuộc quyết định dừng chân lại, quay đầu nhìn y nói: “Môn chủ.” “Ân?” Kỷ Vô Địch chờ mong nhìn hắn. “Nếu như chỉ còn lại có hai gian phòng. Vậy thì nhất định là ngươi một gian, Viên tiên sinh một gian. Ta với Chung Vũ ngủ ở thông phô.” Kỷ Vô Địch nói: “Vậy nếu chỉ còn lại một gian phòng thì sao?”
|
Viên Ngạo Sách nãy giờ không hề nói chuyện giờ mới mở miệng nói: “Ta cũng đi thông phô ngủ.” Kỷ Vô Địch cảm động nhìn hắn, “A Sách, ngươi đối ta thật tốt. Cư nhiên đem gian phòng lưu lại cho ta, một mình chạy đi thông phô ngủ.” . . . Một mình chạy đi thông phô ngủ? Vậy hắn với Chung Vũ tính là cái gì? Thượng Thước rất không vui vẻ nghĩ. Viên Ngạo Sách quay đầu sang một bên, tránh khỏi ánh mắt nóng rực của Kỷ Vô Địch, lạnh lùng nói: “Ta chỉ là muốn đối tốt với chính mình thêm một chút thôi.” Bất quá tình hình trên không có phát sinh. Việc làm ăn của nhà trọ không tốt lắm, thượng phòng rất nhiều. Cũng đủ cho bọn họ mỗi người một gian. Vào đêm. Kỷ Vô Địch một mình ở trên giường lăn qua lật lại không ngủ được. Tuy rằng cái giường này nhìn qua rất êm, thế nhưng nằm lên ngủ thì lại rất cứng. Tuy rằng phòng này nhìn qua rất hoa lệ, thế nhưng buổi tối rất âm u. Nhất là trên song chỉ[1], cành cây cứ chập chờn, phảng phất như vô số cánh tay mảnh khảnh đang lay động. Y nghĩ chăn càng ngủ càng lạnh, cuối cùng nhịn không được khoác áo đứng dậy, mang hài xuất môn. Bên ngoài rất tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi hòa với tiếng lá cây. Kỷ Vô Địch thân thể co lại, rón rén đi tới trước cửa gian phòng của Viên Ngạo Sách, gõ gõ cửa. “A Sách. . .” Y dùng thanh âm cực thấp nói. Bên trong im ắng. “A Sách.” Thanh âm y hơi cao lên. Vẫn là không hề có động tĩnh. Kỷ Vô Địch bắt đầu lo lắng có cần gọi người đi lấy nước hay không. Đột nhiên —— Y cảm thấy sau gáy mát lạnh, phảng phất như có một trận gió đang thổi qua. Võ công y tuy rằng không tốt, nhưng dù sao cũng là môn chủ Huy Hoàng Môn, từ nhỏ đã ở dưới sự uy bức của Kỷ Huy Hoàng, kỹ năng đơn giản vẫn biết được. Lập tức một cái phượng điểm đầu (nhón chân nhảy đi), hướng bên cạnh tránh đi. Bất quá động tác y nhanh, động tác Viên Ngạo Sách còn nhanh hơn. Trong chớp mắt lúc y nhón chân, cửa mạnh mở ra, hai ngón tay từ bên trong vươn tới, không chút sai lệch kẹp chặt lấy thanh hậu bối đao (đao lưng dày) đang chém tới. Kỷ Vô Địch giật mình nhìn chủ nhân của đôi mắt lấp lánh hữu thần lộ ra ngoài khăn che mặt màu đen, “Ngươi vì sao muốn giết ta?” Hắc y nhân nắm đao, thân thể còn duy trì tư thế chém tới, “Hôm nay là ngày giết người.” Kỷ Vô Địch nói: “Ta là hỏi ngươi vì sao muốn tới giết ta?” Hắc y nhân lại lặp lại nói: “Hôm nay là ngày giết người.” “. . .” Viên Ngạo Sách thấy Kỷ Vô Địch không nói gì, nghĩ thấy thật hài lòng, liên chuyện đêm hôm canh ba không ngủ, chạy đến ngoài phòng người khác để ám sát cũng thuận mắt hẳn lên.”Ta đã nói cho ngươi biết, ta ghét hậu bối đao chưa?” Hắc y nhân nghiêng đầu nhìn hắn. Ngón tay Viên Ngạo Sách vừa chuyển, đao vang một tiếng gãy đôi. Cửa phòng Thượng Thước và Chung Vũ mở ra, hai người song song lao tới. “Xảy ra chuyện gì?” Thượng Thước khẩn trương hỏi thăm. Đao của hắc y nhân tuy rằng đã gãy, nhưng trong tay vẫn còn nửa đoạn, bởi vậy lần thứ hai hướngViên Ngạo Sách vung tới. Viên Ngạo Sách vốn có ý phóng hắn một con đường sống, nhưng thấy hắn dây dưa không ngớt, không khỏi có chút bốc hỏa, ngón tay mang theo đoạn đao nhẹ nhàng bắn ra. Đoạn đao thuận thế bay đi, nhẹ nhàng lướt qua cổ hắc y nhân. Huyết châu bắn ra. Hắc y nhân chưa kịp kêu lên một tiếng đã ngã xuống. Thượng Thước tiến lên một chút, lấy tay tháo khăn che mặt của hắc y nhân xuống, “Người này hình như có điểm nhìn quen mắt.” Chung Vũ nói: “Là thanh niên hôm nay từ trong nhà trọ chạy ra.” “A. Là hắn?” Thượng Thước kinh ngạc nói. Kỷ Vô Địch càng giật mình hơn, “Là cái tên quỷ không may bị A Thượng đánh đến kêu ai ai sao? Hắn thật là cao thủ không lộ tướng?” “Không lộ tướng là thật, cao thủ thì chưa chắc.” Viên Ngạo Sách khoanh tay dựa vào khung cửa. “A Sách. Lúc nãy cảm tạ ngươi.” Kỷ Vô Địch nhích lại gần. Viên Ngạo Sách lập tức dựa vào khung cửa phía bên kia. Thượng Thước nghi hoặc nói: “Sở dĩ hắn là tới báo mối thù ban sáng nay? Thế nhưng vì sao không trực tiếp đi tìm ta mà lại tìm môn chủ gây phiền phức?” Viên Ngạo Sách cười lạnh nói: “Ăn hồng đương nhiên phải ăn quả mềm rồi.” Thượng Thước và Chung Vũ trong lòng đều cả kinh. Kỷ Vô Địch phất phất tay áo nói: “A Sách là người một nhà, không cần dấu hắn. Dù sao thì võ công ta vốn cũng rất tệ.” Thượng Thước đối với ngôn hành (hành động lời nói) thẳng thắn vô tư của môn chủ nhà mình, cũng có nói gì nữa. Chung Vũ nói: “Môn chủ sao lại ở trước cửa?” Thượng Thước bị hắn nhắc mới tỉnh, cũng lập tức phản ứng lại, “Không sai. Môn chủ, ngươi sao lại vừa vặn ở gian phòng của Viên tiên sinh thế?” Kỷ Vô Địch vô tội nói: “Ta ngủ không được, nên mới đến tìm A Sách nói chuyện phiếm.” Thượng Thước nhìn về phía Viên Ngạo Sách. Viên Ngạo Sách nói: “Ta thật ra không ngại các ngươi giữ nguyên tư thế này cả đêm, thế nhưng có một câu ta phải nhắc. Nơi này là nhà trọ, nếu như để những người khác trong khách điếm phát hiện thi thể, sợ rằng sẽ có vài phiền phức nho nhỏ.” Chung Vũ không nói hai lời, ngồi xuống nang thi thể lên định đi. Kỷ Vô Địch đột nhiên nói: “Ta nghĩ người này có điểm kỳ quái.” Thượng Thước nói: “Cái gì kỳ quái?” “Hắn trả lời rất kì quái. Ta hỏi hắn vì sao muốn giết ta, hắn nói, bởi vì ngày hôm nay là ngày giết người.” Thượng Thước đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nói: “Ngươi xem ngực hắn có hay không kí hiệu hỏa diễm màu lam.” Hắn vừa nói, Chung Vũ đã một bên tương thi thể buông xuống, bắt đầu giải y phục. Y phục cởi ra, trước ngực hắn quả nhiên có một đóa tiểu hỏa diễm màu lam. “Đây là cái gì?” Kỷ Vô Địch hiếu kỳ nói. “Dấu hiệu của Lam Diễm Minh.” Thượng Thước ý bảo Chung Vũ đi chôn xác, “Chúng ta vào nhà trước.” Nói, dẫn đầu bước vào nhà. Viên Ngạo Sách vốn rất không muốn tránh đường. Thế nhưng hắn rời xa giang hồ đã lâu, tám năm đối với việc giang hồ một chút cũng không rõ, đang muốn kiếm một cơ hội hảo hảo tìm hiểu một chút. Hai bên giằng co, đành phải mắt nhắm mắt mở theo sau hắn, còn tiện thể đem cửa đóng lại. Thượng Thước vào nhà lúc, cũng không khách khí, tự mình rót một chén nước, uống một ngụm xong, mới chậm rãi nói: “Chuyện là, từ năm đó ma giáo rời khỏi vùng đất phía Tây. . .” “Chờ một chút, ngươi nói ma giáo rời khỏi vùng đất phía Tây?” Viên Ngạo Sách nhíu mày nói. “Lẽ nào không ai nói cho ngươi sao?” Thượng Thước rất kinh ngạc. Viên Ngạo Sách thấp mặt lành lạnh nói: “Ngươi nghĩ ai sẽ nói cho ta biết?” Từ lúc hắn bị giam tám năm đến giờ, đừng nói người của ma giáo, liên con ruồi của ma giáo cũng chưa từng bay ngang qua. Kỷ Vô Địch vươn tay qua, cầm lấy tay hắn nói: “A Sách. Ngươi không nên lo lắng, ngươi còn có ta. Ta sẽ nuôi ngươi, ngươi sẽ không thiếu cơm ăn mà.” . . . Ai đang lo lắng chuyện có cơm ăn hay không chứ? Viên Ngạo Sách bị y như thế một hồi, cơn giận trước đó ngược lại tiêu thất.”Ngươi vừa nói ma giáo rời khỏi vùng đất phía Tây, vậy cùng Lam Diễm Minh có cái gì quan hệ?” Thượng Thước nói: “Ma giáo rời khỏi vùng đất phía Tây, hắc đạo của vùng Trung Nguyên lúc này như rắn mất đầu, vô cùng hỗn loạn. Lam Diễm Minh này chính là lúc đó phát triển mạnh lên. Thế nhưng cái này Lam Diễm Minh rất quỷ dị. Tùy rằng dần thống trị được hắc đạo võ lâm, thế nhưng ai cũng không biết tổng bộ của Lam Diễm Minh ở nơi nào, càng không biết minh chủ là ai. Chỉ biết là bọn họ có một loại tà thuật vô cùng quái dị có thể khống chế nhân tâm, có thể làm cho tinh thần mơ hồ, chỉ nghe mệnh bọn hắn mà hành sự.” “Tà thuật khống chế nhân tâm, nghe lệnh bọn hắn mà hành sự?” Kỷ Vô Địch nhíu nhíu mày.”Giống như khống chế bù nhìn rơm sao?” “Không khác biệt lắm.” Thượng Thước nói, “Năm đó không ít đại hiệp thành danh trong võ lâm đều bại bởi tà thuật này, khiến bạch đạo võ lâm phong thanh hạt lệ một trận. May là, trang chủ Tê Hà sơn trang Đoan Mộc Mộ Dung tinh thông y thuật, nghiên cứu ra loại này tà thuật tuy rằng quái dị, thế nhưng bài trừ cũng không khó, chỉ cần ở trên huyệt nhân trung ấn ấn mấy cái, liền có thể giải trừ.” Kỷ Vô Địch nói: “Sở dĩ người nọ, kỳ thực là trúng tà thuật?” Thượng Thước gật đầu, “Có người nói gần đây Lam Diễm Minh không ngừng dùng tà thuật thử nghiệm trên người thường, muốn chống lại cách giải ấn lên huyệt nhân trung. Không nghĩ tới cư nhiên lại gặp phải ở nơi này.” Viên Ngạo Sách nói: “Trách không được mắt hắn nhìn người khác có điểm đờ đẫn, hơn nữa không cảm giác được nội lực, giống như chỉ toàn dựa vào bản năng để huy đao.” Kỷ Vô Địch nói: “Ta sao lại thấy mắt hắn rấy lấp lánh hữu thần?” “Ngươi từ đâu mà nghĩ hắn lấp lánh hữu thần?”
|
“Chính là lúc nhìn người, con mắt ngay cả chớp cũng không chớp.” “Đây là đờ đẫn.” Kỷ Vô Địch bừng tỉnh đại ngộ, “Nguyên lai lúc A Sách ăn nấm hương, mỗi lần đều là đờ đẫn mà ăn a.” Viên Ngạo Sách khóe miệng giật giật, “Ăn không thể dùng đờ đẫn để hình dung.” “Vậy lấp lánh hữu thần?” “. . . Chính là đờ đẫn đi.” ************************ Cuối cùng bạn Kỷ cũng đạt được mục đích, ngủ lại trong phòng A Sách, nhưng mà… Tay hắn dừng lại, trong lòng nổi lên một cảm giác rất kì dị Bắt ba người chờ đợi, lại một mình ngồi bên bờ sông xem người đẹp ngủ, hắn thật đúng là ăn no rãnh rỗi mới chạy trước tìm người mà!!!!! Chung Vũ quăng xác xong trở về, Viên Ngạo Sách đã tắt đèn đi ngủ. Kỷ Vô Địch mượn cớ có thích khách, mặt dày mày dạn ở lại trong phòng hắn chiếm lấy một góc trên mặt đất, lại có vẻ rất là thoả mãn. Đối với cách môn chủ tự cam đọa lạc[1] như vậy, Thượng Thước chỉ là đong đưa cây quạt, giúp y đem chăn dịch hảo. Nửa đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, sắc trời tảng sáng, Viên Ngạo Sách liền tỉnh. Ở Thập Ác lao ở đã lâu, hắn đối với ánh sáng cực kỳ mẫn cảm, một điểm nửa điểm cũng có thể khiến hắn cả đêm mất ngủ. Hắn đứng dậy, thấy Kỷ Vô Địch nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại, ngửa mặt lên rất thoải mái, nét mặt ngây thơ mà vô tội, dáng dấp giống như thường ngày nói chuyện thì nhìn hắn, nhất thời nhớ đến trước đây lúng túng thế nào, thù mới hận cũ đều dâng lên trong lòng. Hắn tà cười bưng lấy bồn rửa mặt trên giá. Trong bồn còn có nước đêm qua dùng để rửa mặt, để quá một đêm, chính là rất lạnh lẽo. Hắn nhìn Kỷ Vô Địch đang ngủ, khuôn mặt vạn sự bất tri (gì cũng không biết), cổ tay chậm rãi chuyển, nước sóng sánh sóng sánh tiến gần đến bên mép bồn, đang muốn chảy xuống, chợt nghe Kỷ Vô Địch nhép nhép miệng, thấp giọng khẽ kêu: “A Sách. . .” Tay bỗng nhiên dừng lại, trong lòng hắn dâng lên một cổ cảm giác rất kì dị. Viên Ngạo Sách ba chữ, nhiều lúc chính là đại diện của sự giết chóc. Bất kể là ma giáo, hay là ở Thập Ác lao, cũng chưa từng có người toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn như vậy, tín nhiệm đến mức không hề cảnh giác mà ngủ bên cạnh hắn, thậm chí liên trong mộng cũng không quên túm hắn vào theo. Trên mặt bồn, nước nhẹ nhàng gợn sóng. Hắn thấy trên mặt mình, lộ ra một tia mê man không giải thích được. “Viên tiên sinh.” Thân ảnh của Thượng Thước xuất hiện trên song chỉ. Viên Ngạo Sách đáp lại, đem bồn rửa mặt thả về trên giá, lại giống như là muốn che dấu cái gì, nhấc chân đá vào Kỷ Vô Địch, “Đứng lên.” Kỷ Vô Địch theo chân hắn hướng bên cạnh lăn một cái, lại cấp tốc lăn về lại, dụi dụi mắt, nhìn hắn cười khúc khích, “A Sách. . .” Viên Ngạo Sách trong lòng có chút sợ hãi, quay đầu mở cửa đi ra ngoài. Kỷ Vô Địch ôm chăn tiếp tục lăn qua lăn lại trên mặt đất. Thượng Thước đứng ở cửa, hướng Kỷ Vô Địch mỉm cười nói: “Môn chủ, sắc trời không còn sớm, cần sớm khởi hành thôi.” “Thế nhưng, trong phòng còn có vị đạo của A Sách. Ta muốn ngửi thêm chút nữa.” Kỷ Vô Địch đem đầu giấu vào trong chăn, ha ha cười. Thượng Thước mặt không đổi sắc nói: “Mã xa nhỏ hơn, vị đạo sẽ rõ ràng hơn.” Kỷ Vô Địch bỗng nhiên ngồi dậy, “Có đạo lý.” Một lần nữa ra đi. Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách vẫn đang ngồi trong thùng xe nho nhỏ. Chung Vũ và Thượng Thước ngồi ở càng xe nỗ lực đánh xe đi. Kỳ thực Huy Hoàng Môn cách Vũ Đương sơn cũng không xa, thế nhưng ở trong lòng Thượng Thước, nó hẳn là nên gần thêm chút nữa. “A Thượng.” Kỷ Vô Địch mở cửa, “Ta muốn ân ân.” . . . Ân ân? Chung Vũ ghìm dây cương lại. Thượng Thước nhìn bốn phía xung quanh một chút nói: “Nơi này tùng lâm dày đặc, rất là kín đáo, môn chủ tự tiện.” Kỷ Vô Địch đứng dậy chuẩn bị xuống xe, đột nhiên quay đầu lại nhìn Viên Ngạo Sách nói: “A Sách có muốn đi cùng không?” Viên Ngạo Sách nhắm mắt lại, con ngươi giật giật, thế nhưng không có mở. Kỷ Vô Địch đợi nửa ngày, thấy hắn không có phản ứng, đành phải đi một mình. Khoảng chừng đã qua một nén nhang, Kỷ Vô Địch nhưng chưa có trở về. Chung Vũ nói: “Ta đi xem.” Thượng Thước ngẩn ra, “Không lẽ đã xảy ra chuyện?” Lần ám sát kinh tâm động phách đêm qua lại hiện lên trong đầu. Lẽ nào Lam Diễm Minh lại không trở lại, tùy thời hạ thủ. Chung Vũ nhìn sắc mặt hắn, biết hắn cũng nghĩ giống mình, lập tức hướng lối mà Kỷ Vô Địch đã đi đi đến. Mà thân ảnh của Viên Ngạo Sách còn nhanh hơn cả hắn. Kỷ Vô Địch ngồi ở bên dòng suối nhỏ, mê mẩn nhìn người ở bên kia dong suối. Một thanh y thanh niên đang dựa vào thân cây, một tay nắm dây cương ngựa nhắm mắt ngủ gật. Ánh dương quang rơi vào trên mặt hắn, đem ngũ quan tuấn tú của hắn phác lên thật đầy đủ lại điềm đạm. “Ngươi đang nhìn cái gì?” thân ảnh Viên Ngạo Sách từ phía sau y truyền tới. Kỷ Vô Địch hướng hắn làm ra động tác xuỵt, chỉa chỉa bờ bên kia của dòng suối nhỏ. Viên Ngạo Sách nheo mắt quan sát một chút.”Hắn làm sao vậy?” Kỷ Vô Địch ôm má cười nói: “Hắn thật là đẹp a.” “. . .” Viên Ngạo Sách xoay người đi mất. Hắn thực sự là ăn no rảnh rỗi, mới có thể nghĩ y gặp phiền phức. Sai, căn bản là do Chung Vũ ăn no rảnh rỗi, mới có thể chạy đi tìm người. Cho nên mới khiến hắn hiểu lầm như thế! “Viên tiên sinh.” Chung Vũ đi tới trước mặt. Viên Ngạo Sách một chút cũng không để ý, trực tiếp sát bên người mà qua. Chung Vũ thấy lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hướng Kỷ Vô Địch nói: “Môn chủ, phải lên đường thôi.” Kỷ Vô Địch chỉ vào thanh y thanh niên.”A Chung, ngươi biết hắn là ai không?” Chung Vũ nhìn một chút, lắc đầu nói: “Không biết.” “A Chung, ngươi thật không chịu chăm chỉ học tập mà.” Kỷ Vô Địch oán giận nói, “Thanh niên tài tuấn trong chốn giang hồ, ngươi hẳn là nên nhận thức một ít mới được a.” Chung Vũ cẩn thận nhìn một hồi, nói: “Bất quá nhìn trong hành lý hắn lộ ra một góc của hộp lễ vật, nói không chừng cũng là đến Vũ Đương chúc thọ.” Kỷ Vô Địch nhãn tình sáng lên, hướng bờ bên kia hô: “Ngươi cũng là đến Vũ Đương sao?” Thanh y thanh niên chậm rãi mở mắt, quay đầu đối y cười nói: “Đúng vậy.” Kỷ Vô Địch nói: “Tại hạ Kỷ Vô Địch, chẳng hay thiếu hiệp cao tính đại danh.” Thanh y thanh niên lộ vẻ xúc động nói: “Chẳng lẽ là Huy Hoàng Môn môn chủ Kỷ Vô Địch?” Kỷ Vô Địch cười gật đầu. Thanh y thanh niên vội vã đứng lên, ôm quyền nói: “Tại hạ Trình Trừng Thành* của phái Thanh Thành.” Trình Trừng Thành? Kỷ Vô Địch đột nhiên thấy may mà cha y không gọi y là Kỷ Kê Kê. Biết thân phận Kỷ Vô Địch xong, Trình Trừng Thành chủ động lôi kéo con ngựa lội qua suối mà đến. “Gia sư thường hay nhắc tới sự tích anh hùng của Huy Hoàng Môn lão môn chủ, lại càng hay nói đến Vô Địch môn chủ chính là hình mẫu của thiếu niên kiệt xuất đương thời, tuổi còn trẻ đã kế nhiệm môn chủ, không những không có chút sợ hãi, trái lại còn không hề thua kém[2], đem Huy Hoàng Môn phát dương quang đại.” Lúc hắn nói, vẻ mặt tỏa ánh sáng, đâu đâu cũng lộ ra cảm giác kính phục đối với y. Kỷ Vô Địch bị hắn nói xong lâng lâng, hai tay phụ ở sau người, rất có phong phạm của kẻ đứng đầu một phái, “Đâu có đâu có.” Chung Vũ đi theo sau hai người, có điểm đau đầu. Lúc Thượng Thước nhìn thấy Trình Trừng Thành, lại càng đau đầu hơn. Bởi vì Trình Trừng Thành vô cùng mãnh liệt hi vọng có thể cùng đi với Kỷ môn chủ vĩ đại, để có thể ở bên học tập làm theo hành động lời nói của y. Cái này Trình Trừng Thành hắn đã nghe nói qua. Là người xuất sắc nhất những năm gần đây của phái Thanh Thành, có người còn nói hắn sẽ là người được chọn làm chưởng môn kế tiếp. Lần này phái Thanh Thành chỉ phái một mình hắn đến thọ đản của Vũ Đương Lăng Vân đạo trưởng, có thể thấy được địa vị thế nào rồi. Phái Thanh Thành không giống Huy Hoàng Môn. Chưởng môn kế nhiệm của bọn họ, từ trước đến nay đều là chọn người ưu tú để làm. Như vậy có thể thấy được võ công và mưu trí của Trình Trừng Thành đều đã được chọn lựa kỹ càng. Nếu để một người như hắn theo bên cạnh Kỷ Vô Địch, như vậy kết quả không nghĩ cũng ra, tuyệt đối là một hồi…bi kịch! Vì vậy Thượng Thước phi thường uyển chuyển mà cự tuyệt nói: “Môn chủ còn muốn ven đường kiểm tra phân hào các nơi của Huy Hoàng Môn, sợ rằng sẽ làm lỡ hành trình, không tiện mời thiếu hiệp đồng hành.” Trình Trừng Thành là hạng thông minh, nghe hắn nói như thế, liền thức thời nói: “Có thể gặp được Kỷ môn chủ, đã là chuyện may mắn nhất đời Trình Trừng Thành. Dù sao thì chúng ta cũng đều vì hạ thọ của Lăng Vân đạo trưởng mà đến, trăm sông đổ về một biển, ngày khác ở Vũ Đương gặp lại cũng như nhau.” Kỷ Vô Địch rất thích ý đáp ứng liền. “Hanh.” Tiếng hừ nhẹ của Viên Ngạo Sách từ trong thùng xe truyền đến.
|
Trình Trừng Thành ở trong lòng rùng mình. Bởi vì hắn cách thùng xe rất gần, nhưng hoàn toàn không có phát hiện trong thùng xe dĩ nhiên còn có một người. Có thể thấy được, người trong thùng xe võ công cao, hơn xa chính mình.”Vị này chính là. . .” Kỷ Vô Địch thuận miệng nói: “Tùy tùng của ta.” Viên Ngạo Sách từ trong xe đi ra, khoanh tay nhìn Trình Trừng Thành. . . . Trình Trừng Thành vốn còn nghĩ vị Huy Hoàng Môn môn chủ trước mắt này cước bộ phù phiếm, hơi thở hỗn loạn, rõ ràng võ công rất tệ, hưởng bóng của cha, là một cái gối thêu hoa có tiếng mà không có miếng. Những lời vừa nãy đa số đều là xu nịnh. Nhưng thấy Viên Ngạo Sách là tùy tùng của Kỷ Vô Địch, nhất thời đối vừa suy đoán vừa nãy có phần nghi hoặc. Viên Ngạo Sách tuy rằng không mở miệng nói, thế nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra được bản thân hắn cao ngạo bất kham, không cam tâm hạ mình làm người thường, huống chi lại là tùy tùng. Chẳng lẽ Kỷ Vô Địch là chân nhân không lộ tướng? Đã sớm nghe con đường võ công của Huy Hoàng Môn quỷ dị, tự thành một phái, nói không chừng chính là như vậy, cho nên mới có cảm giác Kỷ Vô Địch không giống những cao thủ khác. Nghĩ tới đây, Trình Trừng Thành không khỏi âm thầm may mắn mình vừa rồi cũng không có cái gì lỡ lời thất thố. Trình Trừng Thành tính toán kỹ càng tinh vi, nhưng tinh vi thế nào đi nữa cũng không hơn được cáo già Thượng Thước. Từ khi Viên Ngạo Sách vừa xuất hiện, kinh nghi (kinh ngạc nghi ngờ) xuất hiện trong mắt Trình Trừng Thành hướng về phía Kỷ Vô Địch rồi đột nhiên nhãn thần bất đồng, Thượng Thước đã đem tâm tư của hắn đoán được bảy tám phần. Bởi vậy lúc Trình Trừng Thành cáo từ lên ngựa, đi được một đoạn ngắn, nhưng vẫn có thể nghe được bọn hắn nói chuyện, hắn cố ý nói: “A Sách, ngươi ngày hôm qua không phải nói có một chiêu luyện sao cũng không được? Không bằng lát nữa trên đường hỏi môn chủ đi.” . . . Trình Trừng Thành cưỡi ngựa đi xa. . . . Viên Ngạo Sách liếc nhìn Thượng Thước, “Ta có một chiêu luyện sao cũng không được?” Thượng Thước nhìn trời. Viên Ngạo Sách nói: “Lát nữa trên đường hỏi môn chủ một chút?” Thượng Thước nhìn đất. Viên Ngạo Sách nhìn về phía Kỷ Vô Địch, “Ngươi chuẩn bị làm sao chỉ điểm ta?” Kỷ Vô Địch lập tức nhảy đến trước mặt hắn, nịnh nọt cười nói: “Nếu thế thì thoát y phục trước?” Viên Ngạo Sách quay về thùng xe. Cửa phanh một cái đóng lại. Xe ngựa chậm rãi đi. Trên càng xe ba người chen lấn. Thượng Thước quả nhiên mang theo Kỷ Vô Địch đi tuần tra phân hào dưới trướng của Huy Hoàng Môn. Chưởng quỹ của Kim Châu phân hào nghe nói môn chủ tự mình đến đây, đặc biệt dẫn theo con cái đến cửa thành nghênh đón trước. Lúc này cũng không ngừng để cho nữ nhi hướng Kỷ Vô Địch xum xoe. Thượng Thước xem ở trong mắt, nhưng cái gì chưa từng nói. Hiện tại trên dưới Huy Hoàng Môn đều có cùng một tâm nguyện, chính là làm cho môn chủ cưới vợ. Về phần thê tử là ai, xuất thân gia thế, cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần là một nữ nhân, có thể sinh con trai con gái là được rồi. Nếu Thượng Thước đã không nói thì Chung Vũ sẽ càng không nói. Chưởng quỹ được ngầm đồng ý, càng ngày càng táo tợn. Liên cả lúc ăn cũng để nữ nhi bồi ở mạt tọa (vị trí thấp nhất). Bởi bọn họ đều là người trong giang hồ, tuy rằng suy nghĩ hành động có chút càn rỡ, nhưng cũng có tình lý bên trong. Chỉ có Viên Ngạo Sách, đối việc này là mặt lạnh mắt lạnh. Kỷ Vô Địch cơm nước xong, đem chưởng quỹ gọi sang một bên. Chưởng quỹ cho rằng kế hoạch có hiệu quả, nội tâm một trận kích động. “Kỳ thực, so với lệnh ái,” Kỷ Vô Địch nhìn khuôn mặt hưng phấn của hắn, chậm rãi nói, “Ta thích lệnh lang hơn.” Chưởng quỹ: “. . .” Từ đó về sau những ngày ở Kim Châu, bên cạnh Kỷ Vô Địch rất thái bình. ********************** Cuối cùng cũng đến được Vũ Đương, nhưng gian khổ của hai vị đường chủ chỉ mới bắt đầu. Lại thêm một mỹ nhân nữa xuất hiện Ngươi xem ngươi xem, cuối cùng cũng có người đáp lại tình cảm của ta rồi! Vũ Đương, Thiếu Lâm từ trước đến nay vẫn là thái sơn bắc đẩu của võ lâm. Ngay cả lúc Kỷ Huy Hoàng như mặt trời ban trưa, cũng không che khuất được quang mang của hai đại phái. Đối với khắp giang hồ mà nói, nếu như Kỷ Huy Hoàng là thánh bi (bia thánh) cao cao tại thượng, vậy thì Vũ Đương Thiếu Lâm chính là cao sơn sừng sững không ngã. Thánh bi có kiên cố đến đâu, cũng không thể nguy nga như cao sơn được. Thế nhưng đối với đại đa số mà nói, thánh bi đã là một tồn tại không thể vượt qua. Bởi vậy lúc Kỷ Vô Địch lên núi, đội ngũ nghênh tiếp thật không nhỏ. Người đứng thứ hai ở Vũ Đương sơn, sư đệ của Lăng Vân đạo trưởng là Hiểu Phong đạo trưởng đã tự mình suất lĩnh hơn mười một đệ tử ra nghênh đón, khiến không ít võ lâm đồng đạo đang lên núi phải liếc nhìn. “Trong thư chưởng môn sư huynh tán thưởng Kỷ môn chủ là anh hùng niên thiếu của đương đại, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.” Hiểu Phong đạo trưởng nhiệt tình nắm lấy tay Kỷ Vô Địch nói, “Bần đạo thích nhất là kết giao anh hùng niên thiếu, nhân cơ hội này, nhất định phải cùng Kỷ môn chủ hảo hảo gần gũi thân cận.” Hắn nói, tay càng thêm cố sức nắm lấy bàn tay Kỷ Vô Địch. Thượng Thước nhìn tay hắn, mặt nhất thời biến sắc. Cái gì bộ pháp kiếm pháp còn có thể dùng miệng ba xạo quá quan, chỉ mình nội công là chân chân thực thực. Hắn không nghĩ tới Hiểu Phong đạo trưởng lại trực tiếp xuất thủ như vậy, trong lòng khẩn trương. Kỳ thực Hiểu Phong đạo trưởng thích kết giao anh hùng niên thiếu là thật, đối Kỷ Vô Địch vị môn chủ trẻ tuổi của Huy Hoàng Môn lại càng trông sao ngóng trăng mong được kết bạn từ lâu. Đáng tiếc là hằng năm đến thọ đản của Lăng Vân đạo trưởng đều mời, Kỷ Vô Địch lại năm nào cũng bệnh, khiến năm nào cũng phải thất vọng. Thật vất vả cuối cùng năm nay cũng đợi được y đại giá quang lâm, tự nhiên là tâm dương khó nhịn. Viên Ngạo Sách bất động thanh sắc tiến lên một bước, ung dung cầm lấy tay kia của Kỷ Vô Địch. Hiểu Phong đạo trưởng lúc này đang dùng nội công cẩn cẩn dực dực thử, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể Kỷ Vô Địch cực kỳ suy yếu, như có như không, lúc liền lúc đoạn, đang thấy nghi ngờ, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nội lực cực kỳ cường hãn không hề báo trước ập tới, mạnh mẽ đem nội lực hắn bức ra khỏi cơ thể Kỷ Vô Địch. Hắn lui về sau một bước, khiếp sợ nhìn Kỷ Vô Địch. Phải biết rằng võ công hắn ở Vũ Đương rất gần với Lăng Vân đạo trưởng, cho dù ở trong toàn giang hồ thì cũng là nhất lưu cao thủ, không ngờ Kỷ Vô Địch lại có thể đơn giản đem hắn bức lui! Viên Ngạo Sách nhân cơ hội buông tay ra. “Không nghĩ tới nội lực Kỷ môn chủ lại thâm hậu như vậy, là bần đạo lỗ mãng rồi.” Hiểu Phong đạo trưởng ấp lễ nói. Hắn thi lễ rất thật tình thực lòng. Tuy rằng hắn vừa rồi còn chưa dùng toàn lực, thế nhưng Kỷ Vô Địch cũng chưa chắc đã toàn lực. Nhìn tuổi Kỷ Vô Địch như vậy, cư nhiên có nội lực như thế, thật khiến người khác phải phục sát đất. Trong lòng nghĩ như thế, đối với đệ nhất nhân tài mới xuất hiện trong bạch đạo võ lâm này, lòng càng thêm yêu quý vạn phần. Kỷ Vô Địch cười gượng khiêm tốn vài câu, sau đó nhân lúc Hiểu Phong đạo trưởng chuyên tâm dẫn đường, hướng Viên Ngạo Sách nhẹ nhàng làm nũng nói: “A Sách, vừa rồi làm ta sợ muốn chết.” Khó có được một Kỷ Vô Địch lúc nào cũng vô tâm vô phế mà bị dọa cho sợ. Viên Ngạo Sách mặt lộ vẻ đắc ý. “Ta còn tưởng ngươi nắm tay ta, muốn tuyên bố chuyện của chúng ta với mọi người.” Kỷ Vô Địch hai gò má hơi ngượng ngùng. . . . . . . Hắn lúc nãy vì sao không để y chết đi! Viên Ngạo Sách lực mạnh đạp nát đất dưới chân. Người giang hồ đến đây chúc mừng rất đông. Sương phòng Vũ Đương dành ra số lượng có hạn, đám Kỷ Vô Địch bị phân hai người một gian. Trước khi Viên Ngạo Sách lên tiếng, Thượng Thước và Chung Vũ đã cấp tốc tiến vào một trong hai gian phòng. Xem qua dọc theo đường đi Viên Ngạo Sách đối Kỷ Vô Địch rất chiếu cố, bọn họ chính là rất yên tâm. Thấy Kỷ Vô Địch cười đến mức trên mặt có thể nặn ra mỡ, Viên Ngạo Sách chỉ có thể bất đắc dĩ. “A Sách, tuy rằng trong phòng có hai cái giường, thế nhưng nếu như ban đêm ngươi sợ tối, ta có thể qua ngủ với ngươi.” Kỷ Vô Địch đi vào gian phòng, có chút bất mãn nhìn cái giường kia. Nguyên lai Hiểu Phong đạo trưởng đối với việc để cho bọn họ bốn người chen chúc hai gian phòng trong lòng rất hổ thẹn, lại thật tình kính phục Kỷ Vô Địch, sở dĩ đặc biệt phân hai gian phòng lớn cho bọn hắn. Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi có thể chọn ngủ trên giường, hoặc là ngủ dưới đất.” “A Sách. Ngươi như vậy không tốt lắm.” Viên Ngạo Sách tà nhãn liếc nhìn y. “Ta là môn chủ a.” Kỷ Vô Địch khoanh chân ngồi ở trên giường, ưỡn ngực, lời lẽ đanh thép nói: “Mà ngươi là tùy tùng.” . . . . . . Giây lát. Tùy tùng nắm lấy áo môn chủ, trực tiếp ném ra ngoài cửa. Người trong giang hồ lục tục tiến vào ở. Kỷ Vô Địch hai tay chống má, ngồi xổm trước cửa rất đỉnh đạc mà nhìn. Khuôn mặt y lộ vẻ non nớt, thỉnh thoảng có người chú ý tới y, còn tưởng là tiểu công tử nhà ai, cũng không suy nghĩ nhiều. Mà Kỷ Vô Địch lại nghĩ rất nhiều. Y nghĩ nhiều nhất chính là, nguyên lai tướng mạo như Viên Ngạo Sách, trong chốn giang hồ có thể nói là độc nhất vô nhị. Như tướng mạo của Trình Trừng Thành trong chốn giang hồ cũng có thể coi như là lông phượng sừng lân (hàng hiếm) rồi. Đại đa số người giang hồ lớn lên đều khiến cho người khác muốn nhảy sông nhảy hồ (khiêu giang khiêu hồ) hết.
|