Liễm Diệm Cầm Hoan
|
|
“Chưa từng thấy!” Ứng Nhược Thiên cũng không biết đây là loại quái xà gì, quả là quái lạ nha! Trên đầu còn có cặp sừng dài! Nhưng hắn biết con rắn này nhất định là một loại dị bảo, không thì làm sao có viên xà châu thần kỳ kia.
“Con rắn lớn như vậy, chúng ta sẽ đủ ăn trong thời gian dài!”
“Ăn thịt rắn?” Ứng Nhược Thiên lắc đầu, vẻ mặt ghê tởm.
“Ân, ngon lắm đó! Lát nữa ta sẽ nướng cho huynh ăn, ăn không hết thì đem phơi khô, có thể đủ ăn rất lâu!”
“…” Cố kiềm chế cảm giác buồn nôn.
“Thiên ca ca, huynh nghỉ ngơi một chút đi, bên trong có giường đó,” nói xong Thập Nhi liền bế hắn vào trong sơn động.
Ứng Nhược Thiên nhíu mày, tiểu tử này cứ bế hắn như là bế nữ nhân, thực sự khiến hắn phiền muộn muốn chết, trong lòng dù khó chịu, nhưng thể lực vẫn chưa hồi phục, vừa rồi mới đứng ở cạnh hồ một chút đã thấy không đứng vững, đành phải thuận ý hắn.
Vào trong sơn động, Thập Nhi nhẹ nhàng đặt Ứng Nhược Thiên xuống cái giường đá to lớn kia, vui vẻ nói:
“Thiên ca ca, huynh thấy giường đá này có ấm áp không, cơ thể huynh lạnh vậy, nằm trên này nhất định sẽ rất thoải mái!”
Nhìn bao quát toàn động, Ứng Nhược Thiên ngây người, cái giường đá này nào đâu phải là giường đá bình thường, rõ ràng là một cái giường bằng noãn ngọc, noãn ngọc lớn như vậy sợ là trên thế gian không có cái thứ hai!
Còn hạt châu đang phát sáng trên bốn vách tường, chính là dạ minh châu! Dạ minh châu lớn như vậy nhân gian cũng hiếm có!
Còn thạch nhũ ở trong động cũng chính là thiên hạ chí bảo, ngọc dịch quỳnh tương! Chỉ cần uống vài giọt có thể bách bệnh tiêu trừ, kéo dài tuổi thọ, gia tăng công lực.
Ứng Nhược Thiên cố gượng dậy, đi tới phía giá sách thuận tay lật vài cuốn sách, sau một hồi hai tay run lên, ông trời ơi, bao nhiêu loại bí kíp võ công, dược kinh, độc kinh, kỳ môn độp giáp đã tuyệt tích. Bất kì một quyển sách nào trong số này đều có thể khiến võ lâm nhân sĩ điên đảo.
Nhìn vẻ mặt Ứng Nhược Thiên kinh ngạc, rồi lại mừng rỡ, thậm chí có phần điên cuồng, Thập Nhi có chút bất an, khẽ gọi: “Thiên ca ca!”
Ứng Nhược Thiên lập tức khôi phục lại như bình thường, người này tâm tính vốn cực kỳ cao ngạo, đã từng gặp qua vô số bảo vật, chưa từng động tâm vì những thứ đó, bây giờ nhìn thấy những tuyệt thế kỳ trân này, tâm thần lại có một chút hoảng hốt.
Nhìn vẻ mặt rụt rè của Thập Nhi, trên mặt hắn lộ ra một tia cười yếu ớt, trong lòng thầm nói, đáng hổ thẹn!
Thấy Thiên ca ca để lộ ra lúm đồng tiền như hoa, tâm hồn Thập Nhi liền bay đi đâu mất, ngây dại nhìn hắn cười.
“Bộ dạng thật ngu ngốc!” Ứng Nhược Thiên khinh khỉnh nói.
Mặt Thập Nhi liền chuyển màu đỏ. Hậm hực xoay người đi ra ngoài!
Ứng Nhược Thiên tiếp tục xem sách, thấy trong góc giá sách có một cuốn “Cửu U tuỳ ký”, liền lật ra xem, hoá ra chính là chủ nhân của động này tên gọi là Cửu U lão nhân, thích thu thập thiên hạ dị bảo, vài chục năm trước vô tình phát hiện ra nơi này, liền quyết định sống tại đây.
Phần trước của cuốn sách phần lớn ghi chép những bảo vật được ông ta thu thập như thế nào, phần sau ghi lại việc ông ta phát hiện trong động có một con địa tiên hoả long, trong sách nói về tác dụng kỳ diệu của địa tiên hoả long, đặc biệt ăn vào viên đan của nó, chẳng những có thể cải tử hồi sinh, còn có thể gia tăng thêm một trăm năm nội lực. Cửu U lão nhân hiển nhiên đã nổi lòng tham, trong sách đang ghi đến đoạn phải bắt lấy địa tiên hoả long, trang sau không thấy ghi gì thêm. Có lẽ địa tiên hoả long không bắt được, mà Cửu U lão nhân này sợ là đã vào bụng nó rồi.
Ứng Nhược Thiên thầm nghĩ, thứ Thập Nhi cho hắn ăn hẳn là viên đan của địa tiên hoả long, nhất thời tâm tình vui vẻ, nghĩ đến lúc giải xong độc Tứ tình sẽ tha chết cho hắn.
“Thiên ca ca, mau mặc thêm y phục vào, kẻo bị cảm lạnh!” Thập Nhi nửa thân trên trần trụi đem y phục khoác lên người hắn.
Nhìn Thập Nhi chỉ lo hong khô y phục cho hắn, cái quần chính mình mặc lại ướt đẫm, trong lòng có chút cảm động, đứa nhỏ này đối với hắn quả là thực tâm thực ý.
“Ngươi lạnh không?” Hờ hững hỏi một câu.
“Không lạnh!” Tuy chỉ là một câu nói hờ hững, nhưng trong lòng Thập Nhi cảm thấy vô cùng ấm áp, thầm nghĩ, Thiên ca ca quan tâm đến ta, để ý đến ta, ta thật là hạnh phúc mà!
Nhất thời lại si ngốc cười.
Ứng Nhược Thiên lại liếc mắt, “Cười trông thật ngu xuẩn!”
Thập Nhi thẹn thùng cúi đầu, xoay người hậm hực bỏ đi, vừa đi vừa tự chửi mình, vì sao trước mặt Thiên ca ca lúc nào cũng làm chuyện ngu ngốc, khiến Thiên ca ca chê cười.
Lúc Ứng Nhược Thiên đã say ngủ trên giường ngọc, Thập Nhi đeo gùi lên lưng, đi ra ngoài động, đi dọc theo cái hồ nước nóng ở trước động, trên đường đi vẫn không thấy con thú nào, nhưng hoa cỏ thì lại sum xuê.
Cái cốc này là ở trung gian của hai ngọn núi, khí hậu không giống với bên ngoài, hơn nữa thiên nhiên nhờ mạch nước nóng dưới lòng đất nên quanh năm đều như mùa xuân, lúc này bên ngoài núi đã lạnh băng, khí tượng trong này vẫn như tiết xuân.
Qua thời gian hai nén hương, phía trước đã không còn đường đi, một vách núi cao cả trăm trượng đã chặn đường. Vì thế hắn quay đầu, tiếp tục thám hiểm đường khác. Đi hết hai canh giờ, lại gặp vách núi ngăn đường, không thể đi tiếp, xem ra, chỗ duy nhất thông ra bên ngoài của cái cốc này chính là cái cửa đá ở trên thềm đá.
|
Thập Nhi có chút phiền muộn, trong cốc ngoại trừ con quái xà đã bị mình cắn chết, không thấy một con thú nào khác. Nước hồ kia cũng quá nóng, cá không thể sinh trưởng. Không săn được con mồi, lấy gì cho Thiên ca ca ăn đây? Nhất thời cảm thấy lo lắng, ngồi ngẩn ra trên một khối nham thạch.
Vừa cúi đầu xuống, đột nhiên phát hiện mấy cái lá trên một dây leo, vừa giống lá khoai lang vừa giống lá rau muống, một mặt lá xanh biếc còn một mặt đỏ sậm. Nhớ gia gia từng nói, phàm là củ của loại dây leo, đa số đều có thể ăn được, còn nếu không ăn được, cũng phần lớn là dược liệu.
Hắn liền hưng phấn, nếu có thể ăn sẽ đem cho Thiên ca ca ăn, nếu là dược liệu, có thể đem đến y quán trong tiếu trấn dưới chân núi để đổi lấy tiền, mua đồ ăn, như vậy Thiên ca ca sẽ không bị đói.
Hắn vội cầm liệp đao thay thế cho cái xẻng để đào, chốc lát sau đào được mười mấy củ. Đào một hồi thì gặp phải một tảng đá khổng lồ đè lên một củ lớn. Thập Nhi nhìn phần củ lộ ra trắng trắng, giống như cánh tay của trẻ con, còn toả ra hương thơm, biết đây là thứ tốt, nhất định phải đem về cho Thiên ca ca.
Vì thế ném liệp đao sang một bên, hai tay đặt trên tảng đá lớn, dùng khí lực ở chân, hét to một tiếng, tảng đá liền lăn về phía khe suối ở bên cạnh đó.
Thập Nhi hoảng hồn nhìn hai tay mình, khí lực của hắn từ khi nào mạnh như vậy? Tảng đá đó chắc cũng phải mấy nghìn cân mà! Vốn chỉ định nhích nó sang một chút, sau đó sẽ tự đào tiếp, không ngờ lại có thể làm cho nó lăn đi chỗ khác.
Thập Nhi đâu biết rằng sau khi ăn được âm dương chu quả cùng máu rắn, thân thể đã khác hẳn với người thường, nếu hắn luyện võ công, có nội lực, e là chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một đầu ngón tay, có thể đẩy tảng đá đi, đập nhẹ một cú, có thể khiến tảng đá hoá thành bột.
Ngây người ra trong chốc lát, Thập Nhi vội cầm liệp đao đào cái củ kia ra, chỉ chốc lát sau, một củ có hình dáng như một đứa trẻ con hiện ra trước mặt, hương khí xông vào mũi. Vô cùng hưng phấn đem chiến lợi phẩm bỏ vào gùi, vội vàng trở về sơn động.
|
Chính văn đệ lục chương
Ứng Nhược Thiên đã tỉnh dậy, trong tay cầm một quyển sách, thỉnh thoảng còn khua tay qua lại.
“Thiên ca ca, huynh xem, ta tìm được thứ này cho huynh ăn nè!”
Ngẩng đầu nhìn tên ngốc người đầy bùn đất đứng trước mặt mình, thật là bẩn thỉu, gương mặt sạm đen bị mồ hôi cùng bùn đất nhuộm màu nhuệch nhoạc, mùi mồ hôi khó chịu bốc lên, nhất thời cảm thấy chán ghét, nhăn mặt bịt mũi càu nhàu: “Hôi quá!”
Nụ cười tươi tắn trên miệng Thập Nhi liền tắt ngúm, bối rối cúi đầu nhìn đôi bàn tay đen đúa của mình, cả người cả mặt mũi đều khó ngửi, trên bộ y phục rách rưới bám đầy bùn đất, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, lẩm bẩm nói:
“Thiên ca ca, ta xin lỗi!” Nói xong, trong mắt hình như có vài giọt nước mắt uất ức tràn ra, xoay người bỏ đi.
“. . .” Nhìn thấy Thập Nhi như vậy, trong lòng Ứng Nhược Thiên bỗng thấy muộn phiền, liền đặt quyển sách trên tay xuống, bước ra phía cửa động, nhìn Thập Nhi hai mắt ửng đỏ đang ở trong ao vừa tắm vừa giặt quần áo. Tắm xong, mặc lại cái quần đã ướt sũng đứng trước mặt Ứng Nhược Thiên, đem cái củ hình người trong ba lô đưa cho hắn. Giọng nói có chút rầu rĩ:
“Thiên ca ca, cho huynh ăn cái này!”
“Cám ơn!” Hơi lúng túng nhận lấy, Ứng Nhược Thiên bỗng giật mình, đây là một củ hà thủ ô hình người, hà thủ ô muốn thành hình người, ít nhất cũng phải qua một nghìn năm, không biết tên tiểu tử này vận may kiểu gì mà lại kiếm được dị bảo này.
“Đây chính là hà thủ ô nghìn năm, là bảo bối rất hiếm có, ngươi thực sự muốn cho ta ăn?”
“Thật là thứ tốt sao?” Vẻ mặt rầu rĩ của Thập Nhi biến mất, ngây ngô cười nói: “Thứ tốt dĩ nhiên cho Thiên ca ca ăn rồi!”
Ứng Nhược Thiên thầm giật mình, hài tử này thiên tính ngây thơ như vậy, giống như một viên ngọc thô chưa được mài giũa. Hắn đã quen nhìn người ta vì bảo vật mà mưu hại lẫn nhau, vậy mà tên này lại có thể chống lại sức hấp dẫn của chí bảo này.
Nhìn ánh mắt của Thập Nhi chăm chú nhìn mình lộ vẻ ngưỡng mộ, say đắm, không khỏi thấy muốn thở dài, mối tình đầu của hài tử này, sợ là thâm trung tình với mình!
Nhất thời tâm phiền ý loạn, không biết nói sao cho phải. Ăn vào củ thủ ô nghìn năm hương khí dào dạt kia, cũng cảm thấy có chút vô vị.
Thập Nhi đem gùi đặt trước mặt Ứng Nhược Thiên, hỏi: “Thiên ca ca, huynh xem những củ này có ăn được không?”
“Những củ này đều là hà thủ ô, tuy tuổi không bằng củ vừa rồi, nhưng đều là dược liệu cực kì quý!”
“Dược liệu a, vậy thì tốt quá, ngày mai ta đến tiệm thuốc bắc ở trên trấn để đổi lấy tiền, mua thức ăn với quần áo cho Thiên ca ca!” Thập Nhi thiên tính như tiểu hài tử, mới đó đã quên vừa rồi Ứng Nhược Thiên đã đối xử với hắn thế nào, giờ lại một lòng muốn lấy lòng hắn.
Thấy Thập Nhi lại cười hớn hở, tâm tình Ứng Nhược Thiên cũng tốt lên nhiều, liền vào lại trong động vận công hấp thu dược lực của hà thủ ô nghìn năm vừa ăn.
Thu thập lại hà thủ ô đã đào được, đi vào động, thấy Ứng Nhược Thiên đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường ngọc. Thập Nhi không dám quấy rầy, khẽ khàng đến đi đến chỗ giá sách, thật là nhiều sách nha, đáng tiếc hắn không biết chữ. Hắn vô ý thức xem lướt qua sách, thật nhiều chữ nhận thức hắn, đáng tiếc hắn không nhận thức chúng.
Đột nhiên nhìn thấy một cuốn sách tranh, bìa trên không có bao nhiêu chữ, bức tranh trên cùng là một người không mặc quần áo, toàn thân chấm đầy những chấm đỏ nho nhỏ, hắn cảm thấy kỳ quái, người này bị làm sao vậy? Là bị thuỷ đậu hay là đậu mùa? Bên cạnh mỗi chấm đỏ đều viết hai ba chữ.
Thập Nhi cảm thấy thật mới lạ, tuy hắn không biết chữ, nhưng rất thích sách tranh, vì thế mở ra xem kỹ, cuốn sách có tổng cộng hai mươi hai bức tranh, mỗi bức tranh đều có hình người không mặc quần áo. Trang thứ nhất là một người thân hình đầy chấm đỏ, trang thứ hai là một người có những đường cong màu sắc khác nhau chạy khắp cơ thể, có đường cong từ trên đầu đâm xuống chân, có đường theo ngón tay chạy đến tim, rối loạn tùng phèo, giống như cái mạng nhện.
Thập Nhi thầm nghĩ, tên này bị sao vậy? Là sinh trùng hay là bị người ta dùng dây thừng trói lại? Sinh trùng? Làm gì có con trùng dài đến như vậy? Không lẽ là dây thừng? Sao có thể nằm ngang dọc trên người như vậy? Có cách trói người ta như vậy sao?
Lật đến trang thứ ba, trên cơ thể của người không mặc quần áo chỉ có một đường màu đỏ, trên đường màu đỏ lại có nhiều chấm nhỏ màu đen. Đồng thời ở xung quanh người này lại vẽ nhiều người nho nhỏ tư thế khác nhau, ngồi, nằm, quỳ, đi, đứng đều có cả. Bên cạnh mấy chấm đen cũng có chữ. Hắn không hiểu, vốn định đem cuốn tranh đi hỏi Thiên ca ca, nhưng lại sợ quấy rầy hắn luyện công.
Thập Nhi không biết rằng hắn đang xem một quyển võ lâm kỳ thư, là một phương pháp luyện khí. Tên gọi là Lục hợp thần công. Hai mươi hai bức tranh này, trang thứ nhất là huyệt vị đồ toàn thân của một người. Trang thứ hai là thập nhị kinh mạch cùng kỳ kinh bát mạch, những trang khác đều là chỉ hướng đi của kinh mạch. Đường màu đỏ là dương mạch, màu lam là âm mạch, màu xám là nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch và đái mạch.
Trên cơ thể một người có tổng cộng mười hai kinh mạch, mười hai kinh mạch trực tiếp tương thông với tạng phủ, có một chế ước trình tự chung, còn kỳ kinh bát mạch không tương thông với tạng phủ cũng không tuân theo chế ước của thập nhị kinh mạch, mà đi theo một đường riêng. Một khi đả thông hai mạch nhâm đốc, thập nhị kinh mạch cùng kỳ kinh bát mạch tương thông, chân khí có thể tràn ra tất cả huyệt vị trên cơ thể, giúp nâng cao công lực.
Ứng Nhược Thiên cũng từng xem qua sách này, chỉ vì lý luận ở ngoài bìa quá quái lạ nên đã để sang một bên.
Thập Nhi vốn không biết chữ, hắn chỉ đơn giản muốn xem tranh, hơn nữa hắn còn là một tiểu hài tử mười lăm tuổi, thiên tính của tiểu hài tử là thích bắt chước. Hắn xem tranh, bắt chước tư thế của người trong tranh ngồi dưới đất, nhìn theo đường mũi tên màu lam, hít một hơi thật sâu, muốn làm cho khẩu khí đi theo giống như đường màu lam này, dần dần cảm thấy như có một dòng nước chảy trong người, chậm rãi đi từ tim đến dưới cánh tay, qua hai cánh tay chảy xuống từng đầu ngón tay, cảm giác này thật kỳ diệu, hắn không khỏi thấy thích thú, liền thử đi thử lại nhiều lần.
Không ngờ làm vài lần, đột nhiên hắn thấy toàn thân lạnh run, hoá ra thứ Thập Nhi vừa luyện là Thủ thiểu âm tâm kinh, hắn luyện vài lần, lại làm kích động dược tính của âm dương chu quả đã ăn mấy ngày trước, trong chốc lát toàn thân lạnh như băng.
|
Thập Nhi nghĩ thầm, nếu luyện theo đường màu lam bị lạnh, đường màu đỏ kia có khi nào làm nóng lên? Vì thế lật đến trang có đường màu đỏ, luyện theo chiều mũi tên của đường màu đỏ, chính là Túc dương minh vị kinh mạch, hít thở một lát, cảm thấy có một dòng nước ấm áp từ mũi đi xuống yết hầu, xuống tới bụng hắn, xuống tới đùi, cẳng chân, cuối cùng chảy tới mũi chân. Cứ tuần hoàn lưu động như vậy, Thập Nhi dần dần cảm thấy cơ thể ấm áp, càng ngày càng nóng lên, trong chốc lát mồ hôi đầm đìa.
Cứ như vậy, nóng thì luyện theo đường màu lam, lạnh thì luyện đường màu đỏ, mãi cho đến trời tối, Ứng Nhược Thiên gọi hắn, hắn mới dừng lại.
Tối hôm đó hai người uống ngọc dịch quỳnh tương, một người ăn quả màu đỏ Thập Nhi hái được, một người ăn thịt khô của quái xà.
“Thiên ca ca, huynh dạy chữ cho ta được không?” Thập Nhi rụt rè lên tiếng hỏi.
“Ừm, ngày mai ngươi xuống chân núi bán dược liệu, mua mấy bộ sách vỡ lòng Tam tự kinh, Thiên tự văn với lại giấy bút cho ta!”
Ứng Nhược Thiên thầm nghĩ, coi như là cảm tạ tiểu tử này vì tất cả những gì hắn đã làm!
Trăng lên cao, thấy Ứng Nhược Thiên bình yên nằm ngủ trên giường, Thập Nhi trong lòng thấy lo lắng, nhẹ nhàng trèo lên giường ngọc ôm lấy hắn, sợ người trong lòng mình bị lạnh, cố gắng áp sát thân mình vào người hắn.
Thập Nhi hai tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của hắn, hy vọng nhiệt độ cơ thể của mình có thể cho hắn chút ấm áp. Trong lòng nghĩ thầm: ngày mai nhất định phải mua cho Thiên ca ca vài bộ y phục, cả chăn ấm cho huynh ấy đắp, như vậy huynh ấy sẽ không bị lạnh!
Trong lòng bỗng thấy từng đợt xao động, Thiên ca ca xinh đẹp như tiên trên trời, giờ phút này lại nằm gọn trong lòng mình, trong lòng hắn tràn ngập tình yêu thương, âm thầm thề, giờ phút này dù hắn có lập tức chết đi cũng cam nguyện.
|
Chính văn đệ thất chương
Sau một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau, Thập Nhi đeo gùi trên lưng rồi từ biệt Ứng Nhược Thiên, xoay người định đi. Ứng Nhược Thiên gọi hắn lại, đi đến trước mặt hắn, nhìn lướt qua phía trong gùi, quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của bản thân, tên ngốc này đem theo tất cả hà thủ ô đã đào được mà bỏ vào. Gương mặt bình tĩnh, lấy ra bảy tám củ, chỉ chừa lại ba củ.
“Thiên ca ca, huynh làm gì vậy? Không muốn đem đi đổi tiền sao?” Thập Nhi nghi hoặc hỏi.
“Ngu ngốc, nhiều dược liệu trân quý như vậy, ai có thể mua hết một lúc a? Chưa kể người khác thấy ngươi có nhiều như vậy, không chừng sẽ nổi lòng tham mà cướp lấy!”
“Không có đâu, các bá bá thúc thúc này đều là người tốt, mỗi lần ta với gia gia đi đổi lông thú đều rất hợp tình hợp lý mà!” Thập Nhi ngây thơ nói.
“Im ngay, bảo ngươi mang ba củ thì cứ mang ba củ đi!” Ứng Nhược Thiên cau mày: “Nếu có người hỏi ngươi tìm những thứ này ở đâu, ngươi sẽ trả lời thế nào a?”
“Đương nhiên là nói cho người ta biết!”
Ứng Nhược Thiên lộ ra vẻ mặt “Ta biết ngay mà”, bộ dạng hận thiết bất thành cương*:
“Đồ ngốc, không được nói!” Nói xong liền xoay người ngồi lên giường ngọc nhắm mắt lại, cũng không buồn giải thích vì sao không được nói.
Thập Nhi rất vâng lời hắn, mặc dù không hiểu vì sao không được nói cho người khác biết, nhưng nếu Thiên ca ca không cho nói, thì hắn sẽ không nói, chỉ gật gật đầu, đeo gùi lên lưng đi xuống tiểu trấn dưới chân núi.
Tiểu trấn này ở ven một con sông, có khoảng một trăm hộ gia đình, không lớn, nhưng người dân thuần phác, trước kia Thập Nhi thường xuyên cùng gia gia đến đây để dùng lông thú đổi lấy muối gạo lương thực.
Đi đến cửa tiệm thuốc duy nhất trong tiểu trấn, Vương lão bản trong tiệm thuốc liền tươi cười thân thiết với hắn:
“Thập Nhi, đã lâu không gặp gia gia ngươi, hôm nay sao gia gia ngươi không cùng ngươi xuống núi a?”
Mắt Thập Nhi liền đỏ lên, rầu rĩ nói: “Gia gia qua đời rồi.”
“A? Sao lại như thế a? Lần trước không phải mới mua thuốc sao?”
“Gia gia uống thuốc đã khá hơn nhiều, có điều sau khi uống hết thuốc, không có ngân lượng để đến đây mua tiếp!” Trong mắt Thập Nhi đã tràn lệ.
“Không phải đã bảo các người cứ đến đây mua sao, không có tiền thì cứ ghi lại, bao giờ có thì trả sau, thật là!”
“Gia gia không cho!” Thập Nhi khổ sở cúi đầu khóc rống lên.
“Đừng khóc nữa!” Vương lão bản đau lòng vỗ về Thập Nhi.
Ngừng lệ, Thập Nhi liền đem hà thủ ô trong gùi đưa đến trước mặt Vương lão bản, “Bá bá, bá xem thứ này có thể đổi lấy bao nhiêu tiền?”
Vương lão bản cầm lấy một củ, lật đi lật lại nhìn, vẻ mặt vui mừng, “Thập Nhi, đây là thủ ô cực kì tốt! Ngươi tìm được ở đâu vậy?”
“. . . . .” Muốn nói rồi lại thôi, Thập Nhi vốn định nói cho Vương lão bản về cái sơn cốc thần bí kia, nhưng rồi lại nghĩ tới những điều Thiên ca ca đã dặn, không thể nói về cái sơn động của họ cho người ngoài nghe được, vì thế câm nín không nói gì.
Vương lão bản nhất thời đã hiểu ra, Thập Nhi này ra là không muốn người khác biết đến địa điểm kia, cũng phải thôi, để cho người khác biết, họ sẽ chẳng tìm đến mà đoạt lấy sao? Mặc dù hiểu như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy hài tử này không còn chất phác như xưa nữa.
“Thập Nhi, ba củ thủ ô này có thể đổi một nghìn lượng bạc, tiểu điếm của ta không có đủ bạc, ngươi để lại hai củ cho ta, ta đưa ngươi tám trăm lượng được không?”
“Tám trăm lượng?” Thập Nhi kinh ngạc đến ngây người ra, tám lượng bạc hắn còn chưa từng thấy qua, huống chi là tám trăm lượng, nhất thời thanh âm cũng run rẩy!
“Vương bá bá, bá lấy hết ba củ này đi!”
“Nhất thời không có nhiều bạc như vậy cho ngươi mà.”
“Tám trăm lượng là đủ rồi!”
“. . . .” Vương lão bản chợt cảm thấy xấu hổ vì ban nãy đã nghĩ xấu cho Thập Nhi, Thập Nhi này đúng là một hảo hài tử có tấm lòng thuần khiết.
Cẩn thận lấy vải gói lại bạc bỏ vài gùi, đi đến tiệm dệt, tiểu hoả kế* nhiệt tình đón hắn vào trong.
“Thập Nhi, đến mua y phục mới a? Lại cao lớn thêm nha, thành người lớn rồi, y phục trên người cũng chật rồi a!”
“Đúng đó!” Thập Nhi ngượng ngùng níu lấy một góc áo đã cũ nát.
“Ngươi xem bộ này được không?” Hoả kế lấy ra vài bộ y phục bằng vải thô.
“Được lắm, cho ta mua vài bộ đi!” Thập Nhi vuốt ve bộ y phục mới, vui vẻ nói.
Vốn chỉ cần mua một bộ là đủ, nhưng nghĩ đến Thiên ca ca thích sạch sẽ, ở trước mặt hắn phải thường xuyên thay quần áo, vì thế liền mua hai bộ. (tác giả: hài tử đáng thương, làm cái gì cũng nghĩ đến Thiên ca ca của hắn, không biết người kia bao giờ mới để tâm đến hắn đây!)
Đem mấy bộ y phục bằng vải thô bỏ vào gùi, lại đi đến chỗ có bày y phục cao cấp nhìn tới nhìn lui, làm hoả kế thấy kì quặc, liền hỏi: “Thập Nhi, ngươi nhìn cái gì đó?”
Thập Nhi giở lên từng bộ y phục tơ tằm mềm mại để xem, trong lòng nghĩ, chỉ có thứ tơ tằm này mới xứng với da thịt mềm mịn của Thiên ca ca. Nghĩ đến băng cơ ngọc cốt* của Thiên ca ca, tâm thần không khỏi rung động, mặt đỏ lên, thầm mắng mình đúng là không biết xấu hổ.
“Ta muốn mua vài bộ loại này!” Thập Nhi cầm lên một bộ y phục tơ tằm.
“Cái này dệt từ sợi tơ tằm thượng đẳng, do danh sư tài chế, một bộ phải ba mươi lượng!”
“Ba mươi lượng a!” Thập Nhi cau mày, hảo quý a! Nhưng vì Thiên ca ca, ai, cắn môi một cái, “Ta mua hai bộ!”
“Cái này nữa, ta cũng muốn mua!”
“Cái này là bằng vải gấm, năm mươi lượng!” Hoả kế há hốc mồm, không thể tin được vào mắt mình nữa.
Trong lúc hoả kế đang tròn mắt kinh ngạc, Thập Nhi lấy ra gói bạc trong gùi, trả tiền xong, liền đi vội ra khỏi tiệm dệt.
Vào tiệm sách, lão bản của tiệm sách đang cùng con gái Tiểu Hồng nói chuyện, thấy Thập Nhi tiến vào, Tiểu Hồng cười tủm tỉm nói: “Thập Nhi huynh đệ, tới đây làm gì?”
Thập Nhi thẹn thùng cúi đầu nói: “Ta mua sách!”
“Mua sách gì cơ?” Tiểu Hồng có chút ngạc nhiên, Thập Nhi này chưa từng đi học, mua sách làm gì?
“Ta muốn học chữ!”
“Ai dạy ngươi a?”
“Có người dạy ta!” Mặt Thập Nhi lại càng đỏ hơn.
|