Tiểu Oan Gia
|
|
Chương 05 [Niềm vui nho nhỏ thời hiện đại]
Kỳ nghỉ hè lớp sáu không có bài tập rất nhanh đã qua đi. Trong kỳ nghỉ Lâm Kính Tổ trần truồng nửa thân trên giúp những giáo công khu Tây sửa chữa đồ đạc, nghiễm nhiên thành một người lớn nhỏ. Trong kỳ nghỉ Tống Trạch dạy học thêm cho những đứa trẻ khu Tây, nghiễm nhiên thành một thầy giáo nhỏ.
Ai ở khu Tây cũng khen đứa trẻ họ Lâm rất nhiệt tình lại chịu khó, những giáo sư ở khu trung tâm lại khen con của giáo sư Tống thật lễ phép, đó là hai đứa trẻ ngoan. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, mà mỗi lần vừa gặp mặt, là họ lại luôn như Sao Hỏa cùng Trái Đất.
Cho đến khi qua kỳ nghỉ lên cấp hai, Sao Hỏa và Trái Đất lại học chung lớp. Cô giáo Vương, mẹ của Tống Trạch, phát sầu, kéo Lâm đại tẩu lại mà nói:
“Ai nha, trường trung học hơi xa, lại không thể nội trú, Tống Trạch không biết đạp xe, còn đón xe bus thì không biết mỗi ngày phải dậy sớm cỡ nào nữa.”
Tống Trạch và Lâm Kính Tổ thời tiểu học học cùng lớp, Lâm đại tẩu thường nhéo lỗ tai Lâm Kính Tổ xách qua nhà Tống Trạch nhờ cậu chỉ làm bài tập, cô giáo Vương cũng hay đến nhà Lâm Kính Tổ để tập thể dục, nên hai nhà liền trở nên thân mật hơn.
Khi quần áo màu trắng của cô giáo Vương bị bẩn, hết đường xoay sở, Lâm đại tẩu liền nói với nàng:
“Chị cứ chà cơm lên đó là được.”
Đại Lâm phía sau lắc đầu với vợ: “Chị ấy là phần tử trí thức đó!”
Đại Lâm phải nuôi người mẹ bảy mươi tuổi nên cũng thuộc hộ gia đình khó khăn, phải viết đơn xin trợ cấp, hai vợ chồng đại Lâm lại không biết viết chữ, Lâm Kính Tổ cũng là một tên không hơn không kém với số điểm luôn là hàng đơn vị của những bài tập làm văn, cuối cùng đành phải nhờ giáo sư Tống, không những là một tay viết chữ bằng bút máy xinh đẹp giống như một nghệ thuật gia, mà còn viết ra những đạo lý khiến người ta tâm phục khẩu phục.
Cô giáo Vương đứng sau lưng giáo sư Tống lắc đầu, “Đều là công nhân a!”
Có thể thấy được, người của hai nhà luôn khách khách khí khí nhiệt nhiệt tình tình. Lâm đại tẩu vừa phơi chăn vừa nói:
“Ai, không cần suy nghĩ nhiều đâu, cứ để Lâm Kính Tổ nhà em chở cậu bé đi là được rồi.
“Vậy không tốt, Kính Tổ sẽ rất mệt.”
“Ai, cái đầu bò nhà em, ngoài sức lực ra thì cái gì cũng không có, mệt gì chứ! Nếu trí thông minh của nó bằng một nửa Tống Trạch thì tốt rồi.”
Cô giáo Vương cũng không khách khí:
“Vậy sau này em sẽ bảo Tống Trạch dạy cậu bé nhiều hơn. Bạn học cùng lớp mà!”
Ngày khai giảng đầu tiên, Tống Trạch mặc đồng phục gọn gàng, hé ra khuôn mặt thanh tú, nhìn cái tên đáng ghét đang rung đùi ngồi trên xe đạp.
Lâm Kính Tổ để lộ một hàm răng trắng, cười đến thích thú.
“Sao, không phục?” Vỗ vỗ yên sau chiếc xe đạp, “Nếu cậu không muốn ngồi thì tới đây đạp này, tớ ngồi đằng sau cũng không sao.”
Tống Trạch trừng mắt với hắn, cầm lấy cặp của hắn rồi ôm cả hai cái cặp vào ngực, không được tự nhiên ngồi lên yên sau. Mông vừa đặt xuống, thì Lâm Kính Tổ liền đạp thẳng đi, Tống Trạch không kịp phòng bị gục lên tấm lưng dày rộng, cậu hận không thể há mồm cắn hắn một ngụm.
Ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi sớm chiếu lên tán cây đại thụ rồi len lỏi qua những kẽ lá rọi xuống đường, Lâm Kính Tổ đứng thẳng người, tâm tình khoái trá ra sức đạp, há to mồm hát:
“Xe đạp bay nhanh nhanh, trời xanh mây trắng bay theo ta, váy hoa nhè nhẹ bay bay, mọi người cùng nhau gào khóc ngao –”
Lưng bị hung hăng nhéo một cái.
“Tống Trạch cậu là cái đồ lòng dạ hẹp hòi! Ai da! Ai da! Đừng nhéo nữa! Ai – da!”
Trên con đường yên lặng, một chiếc xe lạng qua lạng lại, cực kỳ nguy hiểm chạy đến trường, mở đầu cho những tháng ngày trung học của đôi tiểu oan gia.
>>Hết chương 5<<
|
Chương 06 [Niềm vui nho nhỏ thời hiện đại]
Trình độ của học sinh trung học chính là bản làm lại từ đầu của học sinh tiểu học.
Lâm Kính Tổ học các môn học trong lớp học đến nát bét, ngủ gục trong tiết Ngữ Văn, bị cô lấy cây gõ lên đầu. Giáo viên trung học hiểu học sinh hơn giáo viên tiểu học, mấy thằng bé không nghe lời, cứ phạt đứng hoài cũng tội, bắt nó chép phạt lại bài là được rồi. Không nhiều lắm đâu, ba lần bài <Tiểu kết đăng> của tác giả Băng Tâm thôi. (Bài này tiếng Việt mình gọi là “Cây đèn trái quất nho nhỏ”, cơ mà trên mạng không có, ta chỉ kiếm được tiếng Trung của nó thôi, cũng dài lắm o.o, tác giả Băng Tâm thì ta sẽ dẫn link ở cuối bài).
Tống Trạch luôn đứng đầu lớp về các môn, trong tiết Toán, giáo viên nói: “Tống Trạch, mời em lên bảng giải bài này.” Trong tiết Ngữ Văn, giáo viên lấy bài văn của Tống Trạch đọc trước lớp làm mẫu cho các bạn. Bài văn tùy bút <Thú vui thời thơ ấu> được Tống Trạch miêu tả sinh động như thật, khi giáo viên đọc đến đoạn “Lúc ở trên bãi cỏ gần nhà gặp phải một cậu nhóc nước mũi tùm lum, đen đen tráng tráng, còn mặc quần yếm, ngồi xổm xuống bắt giun làm lộ ra nguyên cái mông, nơi trắng nhất trên người của nó”, thì cả lớp đập bàn cười to, Lâm Kính Tổ nghiến răng nghiến lợi.
Trong tiết thể dục Lâm Kính Tổ động tác lưu loát, thân thể thẳng tắp, cánh tay đưa lên chín mươi độ. Tống Trạch thì làm thế nào cũng không thể thẳng người được, giống như con ếch bị đặt trong cung tên chuẩn bị bắn ra.
Khi Tống Trạch trở thành một trong những người gia nhập đoàn Thanh niên Công Sản, thì Lâm Kính Tổ vì đánh nhau với một bạn lớp kế bên mà làm bản kiểm điểm. Đại Lâm đỏ mắt cầm chổi lông gà dí đánh con mình chạy một vòng quanh nhà.
“Người ta chỉ sinh sớm hơn mày có ba ngày, sao mày lại không nên thân như vậy! Hả?”
Giáo sư Tống vừa đi vào khu Tây, liền thấy lông gà bay đầy trời, lập tức chạy tới ngăn cản:
“Ai nha nha, cậu bé còn nhỏ, cứ từ từ mà dạy, đừng đánh!”
Nhưng lại có một chuyện chậm rãi thay đổi. Nam sinh khoảng mười ba mười bốn tuổi thì tiến vào thời kỳ trưởng thành, Lâm Kính Tổ cao lên nhanh chóng, cằm bắt đầu mọc râu, giọng nói biến trầm, không còn giống như đứa bé ngày nào nữa. Vóc người của Tống Trạch cũng bắt đầu cao hơn, nhưng thân thể lại không đuổi kịp Lâm Kính Tổ, thon thon cao cao, gương mặt vẫn thanh tú như trước, nhưng cũng đã để lộ chút anh khí của con trai, không còn giống con gái nữa. Sự biến hóa của thân thể khiến người ta khô nóng bất an, tựa như mùa hè làm người ta thấy phiền.
Mấy bạn nữ bắt đầu biết để ý đến người ta. Các nữ sinh thầm bàn luận với nhau về bạch mã hoàng tử của lòng mình. Lúc học lớp tám thì Lâm Kính Tổ và Tống Trạch dần xuất hiện trong lòng các bạn gái.
Lâm Kính Tổ mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, lúc ấy đang thịnh thành phim hoạt hình <Slam Dunk>, Lâm Kính Tổ liền dẫn đầu cả đội chơi đánh bóng rổ, thân thể cao lớn linh hoạt nhảy lên, tạo ra một đường cong đẹp mắt trên không trung, tay nâng bóng đập vào rổ, nhóm nữ sinh hâm mộ tay cầm khăn mặt, mắt biến thành hai trái tim hồng. Tống Trạch ngồi trong lớp, nhìn nhìn hai cánh tay không có chút cơ bắp nào của mình, không thể không thừa nhận cậu rất không cam lòng.
Nói đến chuyện đánh nhau của Lâm Kính Tổ? Đó đều là nói lung tung, hắn mỗi lần đánh nhau đều để bênh vực kẻ yếu, theo lời nói của Lâm Kính Tổ thì là “Lão tử nhìn không vừa mắt”, theo lời nói của các nam sinh khác thì đó là “Nghĩa khí”, còn theo các nữ sinh thì đó là “Tâm huyết” của một nam tử có chí khí.
Nói đến thành tích học tập không tốt của Lâm Kính Tổ? Các nữ sinh khinh thường vấn đề này, đó có gì đâu chứ?
Tống Trạch là bộ trưởng về học tập của trường, ngũ quan thanh tú, dáng người cao thon, làn da trắng đến ngay cả con gái cũng đố kỵ, ôm sách đứng trên hành lang mà đón gió, khí chất u buồn kia, thật sự là, chậc chậc. Tống Trạch viết chữ rất đẹp, thẳng tắp tiêu sái, thành tích luôn đứng đầu bảng tổng kết của trường, một con người giỏi nhiều mặt lại đẹp như vậy – còn đứng đầu bảng xếp hạng khiến các nữ sinh đều phải vây quanh, hai mắt cũng biến thành hai trái tim màu hồng. Lâm Kính Tổ mỗi lần đi qua bảng xếp hạng, nhìn nhìn con không tròn trịa đỏ rực trên bài thi của mình, tâm linh giả vờ như không có gì thực chất đã bị thương tổn lớn.
Nói đến khuôn mặt Tống Trạch thanh tú đến ẻo lả? Đó đều là phỉ báng, từng động tác giơ tay nhấc chân của cậu đều quang minh chính đại, lại không có chút thô lỗ nào, toát ra khí chất nho nhã của văn nhân. Tên nào dám độc mồm độc miệng đi ghen tỵ với khuôn mặt của người ta đó?
Nói đến Tống Trạch học dở thể dục? Nhóm nữ sinh lười để ý đến mặt này, cái vấn đề thiếu dinh dưỡng như vậy, không thèm nhìn.
Hai nam sinh đâu biết mình đã trở thành đề tài trung tâm, mỗi lần gặp mặt là cậu một câu tớ một câu đấu võ mồm, chưa được hai ba câu đã xông lên đánh thành một đoàn, hại nhóm nữ sinh đứng phía sau nhăn mặt nhăn mày, đau lòng a đau lòng.
Ân oán giữa Lâm Kính Tổ và Tống Trạch gần như cả trường đều biết, ngay cả giáo viên cũng lười quản, dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chả qua là trong thời kỳ trưởng thành mà thôi, thừa tinh lực quá đem nó đi phát tiết cũng tốt, thế là hai người đánh nhau đến nỗi ngay cả các học sinh của ngôi trường đối diện, cũng phải đồng thanh thét lên:
“Oan gia!”
>>Hết chương 6<<
|
Chương 07 [Niềm vui nho nhỏ thời hiện đại]
Hai người cứ thế cãi nhau ầm ĩ đến tận đầu tháng ba, Tống Trạch vẫn thế ngồi ở yên sau của Lâm Kính Tổ, dùng cặp đánh lên đầu hắn: “Cậu đã làm xong bài tập Vật lí ngày hôm qua chưa? Cậu mà còn không làm nữa là thầy Trương sẽ nổi bão.”. Lâm Kính Tổ vẫn đứng đầu bảng của thầy Thể dục, chạy ngang qua Tống Trạch nãy giờ chỉ mới chạy được một vòng sân, ác độc nói: “Cậu không muốn chạy lại thì chạy nhanh thêm chút nữa đi.”
Hôm nay Lâm Kính Tổ bị bắt ở lại học. Không còn cách nào, ai bảo hắn ngay cả công thức đơn giản như vậy mà cũng không biết chứ? Mắt thấy trời đã tối đen, Tống Trạch đứng chờ bên ngoài cũng đã gấp đến độ dậm chân:
“Lâm Kính Tổ cậu là cái đồ không có đầu óc, nhanh lên!”
Hội học sinh phải tổ chức hoạt động, cậu còn phải về nhà để lên kế hoạch nữa! Lâm Kính Tổ ngồi bên cửa sổ, vò đầu bứt tai với quyển sách dạy công thức mà như dạy cổ văn, từng chữ theo kẽ răng mà thoát ra:
“Không nhanh được! Cậu thông minh, trực tiếp chạy xe về đi, đại gia đây đưa chìa khóa cho cậu.”
Tống Trạch nhìn tấm giấy bài tập còn trống hơn phân nửa, lại nhìn sắc trời đã sẫm tối bên ngoài, cắn một cái lên đôi môi phấn nộn:
“Quên đi, tớ tự đón xe!”
Tự mình đi thì tự mình đi, chỉ cần chờ xe buýt là được mà. Lâm Kính Tổ xoa xoa cổ tay đau nhức ra khỏi phòng học, đạp xe chạy về nhà! Lang. Lúc xe chạy gần tới trường đại học nào đó, dừng ở một bụi cây ven đường. Trời rất tối, xa xa nhìn thấy có vài người đang bao vây một thứ gì đó, nở nụ cười đáng khinh.
“Nhìn này, vừa trơn vừa trắng ~~”
“Người đẹp nhỏ à, anh chỉ biết mông em rất tuyệt mà thôi ~~”
Lâm Kính Tổ nhíu mày, không cần đoán cũng biết chuyện gì đang diễn ra, một đám dâm tặc, thật không biết xấu hổ! Hắn không chút nghĩ ngợi liền tiến lên:
“Làm gì thế làm gì thế? Tôi gọi cảnh sát bây giờ!”
Bốn năm người kia quay đầu, đồng phục trên người rất quen mắt, là học sinh của trường trung học gần đó. Lâm Kính Tổ hét to:
“Hàng xóm ơi! Có người –”
Mấy tên học sinh kia thấy người tới cao to cường tráng, bộ dáng không thể đụng được, nên liếc mắt nhìn nhau, lập tức bỏ chạy, Lâm Kính Tổ đá một cái lên mông cái tên chạy chậm nhất: “Bại hoại!”
Rồi hắn đi đến chỗ mấy người kia vây quanh, cúi đầu:
“Này, cậu không sao chứ?”
Nhìn người nằm giữa bụi cỏ, mắt Lâm Kính Tổ trừng lớn.
>>Hết chương 7<<
|
Chương 08 [Niềm vui nho nhỏ thời hiện đại]
Mắt Lâm Kính Tổ trừng lớn.
Giữa bụi cỏ rậm rạp, Tống Trạch nằm ngửa trên đó, khóe miệng là một khối bầm thật to, hiển nhiên đã bị đánh không nhẹ. Áo khoác sớm không biết đã chạy đi đâu, áo sơ mi bên trong cũng bị kéo ra hai bên, để lộ bờ ngực trắng như tuyết, trên đó còn có một vết cào màu hồng hồng. Quần dài lẫn quần lót màu trắng cũng bị kéo xuống đến tận đầu gối, trên cặp đùi mịn màng chằn chịt những dấu nhéo, phía trên còn có chất lỏng đặc sệt. Lại nhìn lên trên… Lâm Kính Tổ quay đầu, không dám nhìn nữa.
Giọng nói thê lương của Tống Trạch vang lên:
“Tránh ra!”
Lâm Kính Tổ vội vàng nói:
“Tống Trạch, là tớ, Lâm Kính Tổ. Đừng sợ, bọn họ đã đi rồi.”
Tống Trạch ngẩn người, giọng càng thêm thê lương:
“Lâm Kính Tổ cậu tránh ra! Tránh ra! Đừng nhìn!”
Lâm Kính Tổ tiến lên nâng cậu dậy, để cậu dựa vào người mình, đôi mắt to đen của Tống Trạch rơi xuống một giọt nước mắt, giọt tiếp theo đọng lại trên lông mi, Lâm Kính Tổ vươn tay hứng lấy nó, lại thêm một giọt rơi xuống, hắn liền luống cuống tay chân hứng lấy giọt tiếp theo nữa. Lớn như vậy rồi, đánh nhau rất nhiều lần, một Tống Trạch kiêu ngạo thế mà lại khóc trước mặt hắn? Mũi Lâm Kính Tổ cũng dần lên men mà ôm cậu.
Bụi cỏ rậm rạp che khuất tất cả, có một người vừa khóc đến thương tâm, vừa nghẹn ngào mắng:
“Lâm Kính Tổ tớ sẽ giết cậu… nhất định…”
Qua thật lâu sau, Tống Trạch với đôi mắt đo đỏ chui ra khỏi bụi cỏ, toàn thân đã chỉnh tề, mái tóc mềm mại được chải chuốt lại, nếp nhăn trên quần áo cũng được làm thẳng, trên người là áo khoác của Lâm Kính Tổ.
Lâm Kính Tổ chở cậu đến khu trung tâm, đạp xe rất chậm rất cẩn thận, chờ Tống Trạch về nhà, vừa vào cửa đã khom người với giáo sư Tống:
“Xin lỗi giáo sư Tống! Con và Tống Trạch nhà bác đánh nhau, đã đánh bầm mặt cậu ấy!”
Giáo sư Tống nhìn khóe miệng bị bầm của Tống Trạch, lại nhìn bộ dáng cúi đầu nhận lỗi của Lâm Kính Tổ, thở dài:
“Kính Tổ à, bác nhìn cháu lớn lên, tính tình của cháu thế nào sao bác không biết chứ? Một cây làm chẳng nên non, chuyện lần này, chắc chắn Tống Trạch cũng có sai. Sau này chú ý một chút là được, mau về nhà đi, ba mẹ con đang chờ đó!”
Đêm đó Lâm Kính Tổ về nhà bị lão tử nhà hắn đánh, đến tối mới về thì không nói, ngay cả áo khoác cũng chơi đến mất tiêu. Thằng nhỏ này thiếu giáo huấn rồi!
Ngày hôm sau Lâm Kính Tổ vẫn như thường đạp xe đến chờ dưới lầu nhà Tống Trạch, Tống Trạch vẫn mang bộ dáng gọn gàng của học sinh, lưng thẳng tắp, chỉ là vết bầm nơi khóe miệng còn chưa tan, bộ dáng có chút bi thảm.
Hai người nhìn nhau ba giây, lại phá lệ không cãi nhau. Lâm Kính Tổ ngốc ngốc nhìn Tống Trạch, trong mắt có chút tức giận, có chút thương hại, có chút… quan tâm, Tống Trạch bị hắn nhìn đến nổi giận:
“Này, đừng nhìn tớ như thế, tớ không bị bọn họ làm gì cả!”
Rồi lại nhỏ giọng bổ sung thêm: “Nhưng nếu cậu tới trễ thêm tí nữa, thì khó mà nói.”
Lâm Kính Tổ nở nụ cười, đôi mày rậm biến thành một đường, cười đến như một thằng khùng. Tống Trạch đi tới chọt chọt hắn:
“Cái áo đó tớ sẽ giặt sạch rồi trả cho cậu.”
Lâm Kính Tổ trừng mắt:
“Đừng! Ngàn vạn lần cũng đừng! Tớ đã nói với lão tử của tớ là tớ làm mất rồi, bây giờ mà nói tìm lại được thì sẽ bị đánh tiếp, với lí do tớ trí nhớ kém!”
Tống Trạch phì cười, cười đến gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên, đôi mắt như hai trái nho sáng long lanh, đôi môi hồng phấn hình trái tim cong cong, mắt Lâm Kính Tổ lại trừng lớn hơn nữa – không thể trách hắn, Tống Trạch có bao giờ cười với hắn đâu? Trong vòng hai mươi bốn giờ, Tống Trạch lại vừa khóc vừa cười trước mặt hắn, hiện tại cho dù trời có rơi mưa đỏ cũng không khiến Lâm Kính Tổ cảm thấy kinh ngạc.
Tống Trạch vươn ngón tay thon dài trắng nõn của mình, nhẹ nhàng xoa xoa lên vết bầm bị ba đánh trên trán của Lâm Kính Tổ, Lâm Kính Tổ vừa đắm chìm trong cảm giác bay bổng vừa suy nghĩ: nếu nhiều vết bầm một chút nữa thì thật tốt quá. Tống Trạch nhìn bộ dạng ngu ngốc của hắn thì tức giận, vốn chỉ số thông minh đã không tới chín mươi rồi, sao bây giờ chỉ còn có hai mươi lăm, vì thế dùng sức lên ngón tay.
“Ai da! Tống Trạch!”
“Trừng cái gì mà trừng, tớ không muốn cùng cậu đi học trễ! Chạy nhanh đi!”
Buổi sáng hôm nay, một chiếc xe đạp chở người lạng qua lạng lại, cực kỳ nguy hiểm chạy như bay trên đường lớn.
>>Hết chương 08<<
|
Chương 09 [Niềm vui nho nhỏ thời hiện đại]
Lớp tám (6) mấy ngày nay vẫn như cũ, các nữ sinh vẫn trộm nhìn ủy viên thể dục cao lớn đẹp trai và hội trưởng học tập thanh tú xinh đẹp của chúng ta, mà tình nhân trong mộng của các nàng vẫn như cũ chỉ mới ba giây đã cãi nhau, rồi sau đó xắn tay áo lên đánh. Tống Trạch được thầy phân công sửa lại những bài tập của Lâm Kính Tổ, còn tiết thể dục thì thành tích chạy bộ của Tống Trạch ma xui quỷ khiến thế nào mà lại bị Lâm Kính Tổ cho là chuyện thường, nhưng chuyện này có thể bỏ qua.
Lâm Kính Tổ đến sân thể dục được thầy thể dục nhờ chuyển dụng cụ, thuận đường giúp thầy dạy Văn lấy chồng tập về lớp. Chồng tập rất cao, cứ lắc lư lắc lư trong tay hắn. Có người vội vàng hấp tấp chạy trên hành lang, đụng vào hắn.
“Ai da!”
Tập rớt hết xuống đất, Lâm Kính Tổ ngồi dưới đất với vẻ mặt buồn phiền, là ai không có mắt thế này?
Cách đó hơn một mét, cũng là một nam sinh, đôi mắt đen bóng trong suốt nhìn Lâm Kính Tổ ba giây, rồi mở miệng:
“Lâm Kính Tổ, cậu không có đầu óc thì không tính, sao ngay cả mắt cũng không có thế này?”
Lâm Kính Tổ tức giận:
“Tống Trạch, tớ ôm chồng tập cao như vậy, tớ cũng không có cận thị! Là do cậu mù mới đụng phải tớ đó!”
Học sinh trên hành lang không ai đi tới khuyên can, người ta đã đánh nhau mười mấy năm rồi, quản nhiều chuyện quá làm gì? Các nữ sinh đau lòng, bọn họ đều rất đẹp nha, không nên đánh nhau mới tốt, còn các nam sinh thì lặng lẽ cá cược với nhau: bọn họ cãi nhau đến câu thứ mấy thì sẽ đánh?
“Lâm Kính Tổ, cậu là đồ dã man, tớ không thèm nói với cậu nữa!”
“Cậu không nói đạo lý, rõ ràng cậu đụng tớ!”
“Đồ dã man!”
“Đồ con gái!”
Tống Trạch híp mắt:
“Cậu nói cái gì?”
“Cậu là đồ con gái! Hồi học năm hai tiểu học còn mặc váy đỏ son môi rồi… Ai da!”
Tống Trạch hung hăng xông lên, hai người ôm nhau đánh thành một đoàn. Tay chân Tống Trạch hôm nay đánh hăng say hơn ngày thường, Lâm Kính Tổ không thể không dùng sức mạnh hơn lúc trước để kìm cậu lại. Hắn từ trên nhìn xuống Tống Trạch:
“Tống Trạch, sao cậu lòng dạ hẹp hòi y như con gái vậy?”
Đôi mắt to sáng như trái nho của Tống Trạch oán hận trừng mắt hắn, rồi cúi mạnh đầu xuống –
Tiếng thét khó nghe truyền khắp các dãy phòng học.
“Ai da!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tống Trạch, cậu dám cắn tớ!”
Lâm Kính Tổ đau đớn xoa xoa vai mình, không rõ mình đã làm gì mà chọc đến tiểu tổ tông này. Hai người bình thường đánh thì đánh, nhưng vẫn rất đúng mực, nhưng hôm nay Tống Trạch dường như muốn trút giận, cắn hắn chính là chuyện đã từng làm một lần vào lúc ba tuổi!
Có người đồng tình vỗ vỗ vai hắn, chỉ chỉ lên bàn của Tống Trạch:
“Cậu đâm trúng họng người ta rồi.”
Trên bàn Tống Trạch là một phong thư, phía trên viết một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:
“Mông của em sảng khoái chết được, làm vợ của anh đi!”
Lâm Kính Tổ lập tức đen mặt, một tay đập xuống bàn của Tống Trạch tựa như muốn đập gãy nó:
“Là thằng thần kinh nào?”
>>Hết chương 9<<
|