[Đam Mỹ] Ảo Giác
|
|
“Tứ gia…”
“Cậu ở nơi này cũng đã lâu lắm rồi.”
Đoạn Hành thoáng chút trầm mặc, cuối cùng đáp lại một tiếng “Vâng” rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Đuổi Đoạn Hành đi ra, đều không phải là giận cá chém thớt.
Bọn họ những người này, hắn hiện tại nhìn vào đều cảm thấy chán ghét vô cùng. Một lũ thâm tình chân thành mà truy đuổi tiền cùng quyền của hắn, nói trăm lời giả dối thực buồn nôn, diễn đến thiên hoa loạn trụy, một bên thì cùng hắn thân thiết, một bên lại tính toán đòi hỏi những thứ tốt nhất.
Giả bộ đối với những diễn viên này thật quá dễ dàng. Từ Đoạn Hành đến Daniel.
Tuy rằng hắn biết rõ, cũng đã quen cái loại “được phục vụ tốt rồi thì phải trả công”. Nhưng trong khoảnh khắc không khỏi cảm thấy vô cùng chán ghét.
Tất cả mọi người làm tình cùng hắn, còn hắn chỉ có thể cả đời làm một khách làng chơi.
Hắn cực kỳ chán ngán.
Khoảng thời gian sau đó Kiều Tứ cũng không còn yêu ai nữa, càng không có hứng thú tìm hoan mua vui.
Daniel đã sớm bị đuổi ra đường, thành một kẻ vô danh không xu dính túi, sau cũng không còn có thể nở mày nở mặt trong giới nghệ thuật, thậm chí ở trong thành phố này cũng bị đối xử tệ bạc.
Không nói đến chuyện Daniel nhiều lần vụng trộm yêu đương, ngay cả đạo đức nghề nghiệp cũng không có: Nhất là thủ đoạn đùa cợt này đã phạm vào điều tối kị của hắn.
Kiều Tứ cả đời hận nhất, chính là bị người ta uy hiếp. Kiều Bác hôm nay không biết đã là lần thứ bao nhiêu cầm điện thoại di động đi vào: “Tứ gia, Đoạn gia lại gọi điện tới.”
Kiều Tứ phất tay, tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần, Kiều Bác liền lui ra.
Đoạn Hành đã phạm vào sai lầm gì chứ? Hắn chỉ là không muốn nhìn thấy cậu ta.
Mặc kệ Đoạn Hành cố ý hay vô ý, đều cũng đã chạm tới nơi đau nhất của hắn. Hắn hiện tại chỉ cần nhìn thấy người kia, liền tựa như bị nhắc nhở chuyện gì: Tâm tình sẽ trở nên rất xấu.
Khiến hắn mất hứng, hắn không vui.
Để tránh phát sinh ra việc không cần thiết, hắn cũng dặn Kiều Bác nhắn nhủ lại ý tứ của mình. Đối xử lạnh nhạt không có nghĩa là lạnh nhạt, cần tiến lên thì cứ tiến lên, muốn Đoạn Hành không cần thần hồn nát thần tính, quá mức lo lắng.
Nhưng Đoạn Hành lúc này cũng không còn an phận như xưa, một khoảng thời gian bị thất sủng, dần dần đã có chút nóng nảy.
Kiều Tứ chuyên tâm ngâm mình trong dược dục,chợt mơ hồ nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, không khỏi nhíu mi.
“Tứ gia nói không cho phép…”
“Tôi chỉ muốn được gặp một lần thôi.”
Cuối cùng cánh cửa vẫn bị mở ra, Kiều Tứ quay người lại, âm trầm nhìn về phía nam nhân quấy rầy hắn ngâm nước tĩnh dưỡng.
Có lẽ là đi quá nhanh nên cậu ta hơi thở có chút bất định… “Tứ gia.”
Kiều Tứ liền nhíu mày: “Kiều Bác nói cậu nghe không hiểu sao?”
Đoạn Hành chỉ lầm lũi nói: “Tứ gia, tôi hôm nay phải đi Nhật Bản chụp ngoại cảnh, đến ba tháng sau mới có thể trở về.”
Kiều Tứ chẳng nói gì mà chỉ “Ừ” một tiếng.
“Tôi biết Tứ gia không muốn nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn phải nói, không thể đợi lâu như vậy mới nói với Tứ gia.”
Kiều Tứ có chút không kiên nhẫn mà chờ.
“Tôi với Tứ gia ngài, là thật tâm.”
Kiều Tứ nhìn hắn.
Khuôn mặt kia quả thực gầy đi không ít, đôi mắt lộ ra vết thâm quầng, có chút mệt mỏi: “Tôi không giống như những người khác.”
“…”
“Ngài muốn tôi rời xa Ngũ gia cũng được, chiếu cố tân sủng của ngài cũng được, chỉ cần có thể khiến Tứ gia vui vẻ, tôi sẽ làm tất cả.”
“…”
“Nhưng trong tim tôi luôn muốn, ngài chỉ là của tôi.”
Kiều Tứ nhíu mày, định nói điều gì, Đoạn Hành đã cắt ngang hắn.
“Tôi biết tôi vượt quá khuôn phép, nhưng mà Tứ gia, tôi không còn là đứa trẻ mười bốn tuổi. Tôi không giống với mười năm trước đây nữa.”
“…”
“Ngài không cảm thấy tôi đã trưởng thành rồi sao?”
Kiều Tứ không có bất kỳ phản ứng gì. Đoạn Hành rời đi, hắn vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, tiếp tục nghiêng đầu cố gắng hồi tưởng lại.
Đã mười năm rồi ư? Mà chính hắn thậm chí cũng không nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên Đoạn Hành tới bên hắn.
|
Quả thực hắn không hề để ý Đoạn Hành đã trưởng thành rồi, lại càng không nhớ rõ quá trình lớn lên.
Hình như mỗi khi hắn nhìn đến Đoạn Hành thì Đoạn Hành liền mang theo dáng dấp tài giỏi. Nhưng vô luận có tài năng đến đâu, thân thể có bao nhiêu thành thục, cũng đều chỉ cảm thấy đó là một con sủng vật thông minh ngoan ngoãn dưới gối của mình.
Có lẽ hắn có quá nhiều thứ phải quan tâm, cho nên cũng đã bỏ lỡ rất nhiều sự tình. Đoạn Hành đi không bao lâu, Kiều Tứ nhận được một tấm bưu thiếp có dấu bưu kiện từ một vùng núi của tiểu quốc nào đó. Loại vui đùa này cũng chẳng có gì lý thú, chỉ có giới thanh niên và người làm bên ngành nghệ thuật mới yêu thích. (karl: bạn Hành gửi bưu thiếp cho bạn Kiều, nhưng mà bạn kiều nghĩ là bọn thanh niên yêu nhau mới có cái trò lãng mạn này, chớ mình thì già òi)
Trên mặt là nét chữ phóng khoáng: “Gửi Kiều Thức”
Trong gia tộc, hắn đứng hàng thứ tư, sau sự kiện của Kiều Triệt, hắn tàn sát đẫm máu hơn phân nửa một bang phái, trong chốc lát thanh danh dậy sóng, có lẽ nên nói là ác danh lan xa. Hai mươi tuổi đã đứng đầu, mọi người một tiếng hai tiếng đều kêu “Tứ gia”, không ai dám gọi thẳng tên thật của hắn, tất cả mọi người chỉ biết tại thành phố S “Ngoan” tự chính là Kiều Tứ gia. Dần dần không ai còn nhớ được tên của hắn. Mà dần dần, ngay cả chính hắn cũng tựa như đã quên.
|
4
Trong vòng mấy tháng trời Kiều Tứ nhận được không ít loại bưu thiếp này, còn có cả những món quà nhỏ, cùng nhiều cuộc điện thoại gọi tới. Đoạn Hành công khai bày tỏ tình yêu với hắn, hơn nữa lại theo đuổi theo cách của học sinh trung học.
Kiều Tứ cảm thấy thực mới mẻ, nhưng chỉ là mới mẻ mà thôi. Trên con đường hắn đi, những kẻ thật thật giả giả săn đón rất nhiều, dùng thủ đoạn nào hắn cũng không còn kinh ngạc nữa.
Chỉ là có đôi khi, hắn từ trong giấc mộng tỉnh lại, cũng sẽ bắt đầu nhớ tới rất nhiều năm về trước bản thân vẫn còn được gọi là “Kiều Thức”.
Cái thời tuổi trẻ ngây thơ đã qua rồi.
Mà đoạn thời gian ấy dù đẹp đẽ hay không, cũng chẳng thể nào quay trở lại.
Cho nên dù hắn đã trở thành như bây giờ, vẫn thường nửa đêm một mình ngồi dậy, tìm kiếm những dư vị của quá khứ đã qua.
Cứ hai ngày lại có một tiệc rượu, Kiều Tứ vốn hy vọng có thể mượn cơ hội này để gặp mặt Kiều Triệt, kết quả Kiều Triệt biết được, liền tỏ vẻ không thể tham dự bữa tiệc.
Kiều Triệt vẫn trước sau như một hận hắn, tựa như hắn mười năm qua vẫn yêu Kiều Triệt say đắm.
Xưa kia hắn kiên quyết cưỡng ép Kiều Triệt phải tuân theo sự chi phối, nhưng đã bức nhiều năm như vậy, hiện tại hắn đều đã cảm thấy không còn cách nào có thể bức được nữa, mà Kiều Triệt vẫn như cũ ngoan cố. Đây có lẽ cũng là một loại nghị lực.
Đoạn Hành không có ở đây, khiến Kiều Tứ lần đầu tiên cảm giác được nuối tiếc, bởi vì không có Đoạn Hành, thì Kiều Triệt sẽ không đến.
Vì vậy khi Đoạn Hành gọi điện tới, Kiều Tứ liền thốt ra câu nói từ đáy lòng: “Nếu như cậu ở đây thì tốt rồi.”
Tuy biết Đoạn Hành luôn nhất mực nghe lời, nhưng đương lúc nửa đêm thấy Đoạn Hành vất vả mệt mỏi xuất hiện trước mặt, Kiều Tứ không khỏi giật mình.
“Cậu không phải đang làm việc sao?”
Thanh niên cười nói: “Tôi đã sắp xếp chụp trước mấy cảnh rồi, chỉ cần ngày mai quay về lúc sáng sớm là sẽ kịp.”
Nghe cậu nói tuy dễ dàng, nhưng Kiều Tứ biết bọn họ bận bịu làm việc ngay cả thời gian ngủ cũng không được đảm bảo, cố gắng bỏ ra một buổi tối để tới đây quả thực rất xa xỉ, vì vậy liền nói: “Thực ra cũng không có việc gì lớn, cậu không cần phải trở về gấp.”
“Tứ gia muốn gặp tôi, đó là việc lớn.”
Vẻ mặt của cậu nhìn rất nghiêm túc, Kiều Từ nhất thời có một loại cảm giác kì quái, đến mười giây sau, hắn mới nhận ra loại cảm giác này là “không đành lòng”.
Đúng lúc ấy Kiều Bác đi vào hỏi: “Tứ gia, bây giờ có thể đi mời Ngũ gia được chưa?”
Đoạn Hành có chút bất ngờ, quay đầu nhìn y, rồi lại chuyển sang nhìn Kiều Tứ, cuối cùng cũng hiểu ra, đôi mắt mở to, biểu tình khi ấy tựa như một con khuyển.
Kiều Tứ như cũ nói: “Cậu đi thay bộ quần áo khác sạch sẽ đi.”
Tuy rằng “bất ngờ” nối tiếp “bất ngờ”, Đoạn Hành vẫn không phản ứng gì, cậu quả thực rất giỏi kiềm chế. Tiệc rượu tiến hành thuận lợi, Kiều Triệt cũng thực sự tới.
Buổi tối này đối với Kiều Tứ mà nói ít nhiều có thể coi như vui vẻ.
Chờ tiệc rượu kết thúc, quan khách đều đã cáo từ, thời gian cũng không còn sớm. Kiều Tứ lên lầu thấy Đoạn Hành đã mặc lại quần áo cũ, đang ngồi thay giày.
“Tứ gia, tôi đi đây.”
Kiều Tứ nhìn cậu, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào nền nhà, mặc Kiều Tứ vẫn ở phía sau.
“Không phải nói sáng sớm mai đi cũng kịp sao?”
“Không, thời gian quay phim thực ra rất gấp.”
Kiều Tứ chợt kiên trì hiếm thấy: “Nếu đã tới đây, thì tiện thể ngủ lại một đêm đi.”
Đoạn Hành vẫn cúi đầu đi giày: “Việc Tứ gia muốn tôi đã làm xong, tôi cũng nên trở về rồi.”
Thằng nhóc này rất ít khi bướng bỉnh như vậy, Kiều Tứ thoáng có chút nóng nảy, nói vòng vo: “Bảo cậu ở lại thì cậu ở lại, có gì phải thương lượng?”
Đoạn Hành trầm lặng một hồi, như cũ cúi đầu, chỉ đưa tay đem dây giày vừa mới buộc chặt nới lỏng ra, nói: “Ngũ gia đã đi về. Tứ gia còn muốn phân phó tôi làm việc gì?”
Kiều Tứ đến gần, đưa tay đặt ở sau cổ cậu, lại xoa xoa đầu cậu.
“Hôm nay để cậu phải vất vả rồi.”
Thanh niên vẫn không lên tiếng.
“Tôi sẽ không để cậu đi một chuyến trắng tay,” Kiều Tứ tựa như an ủi mà sờ mái tóc mềm mại của cậu: “Căn nhà ở sườn núi, cậu có thích không?”
Vừa dứt lời, bên tai nghe được “ba” một tiếng, tay của mình đã bị gạt ra không chút lưu tình.
Trên da vẫn còn cảm nhận rõ được sự đau đớn, Đoạn Hành cũng dám làm vậy với hắn, đều không phải giống như cả gan làm loạn, điều này khiến hắn không khỏi giật mình. Kiều Tứ mở miệng trách mắng: “Cậu thật láo xược!” Đoạn Hành cũng ngẩng đẩu lên, “trừng” mắt nhìn hắn.
Kiều Tứ chưa từng thấy qua biểu tình này của cậu, khóe mắt đỏ dần, trong mắt tựa như hàm chứa thứ gì đó, dường như đang cố kiềm chế.
“Ngài cho tôi là loại người gì?”
Đây quả thực là làm phản, Kiều Tứ không nghĩ tới sẽ có một ngày bị cậu ta chất vấn, nhất thời trả lời không được, chỉ có thể nhìn đôi mắt đỏ bừng của cậu, nói: “Cậu đã lớn như vậy, lại là một người đàn ông, sao lại…”
Nam nhi không rơi lệ, Đoạn Hành lại bởi vì… chuyện này mà uất ức đến mức thế, thực sự là khó có thể tưởng tượng, cho nên Kiều Tứ cũng quên việc trừng phạt sự vô lễ của cậu, chỉ đưa tay đặt lên đỉnh đầu, dùng giọng điệu khó hiểu nói: “Cậu. Đúng là người còn trẻ.”
Chính hắn cũng chỉ khi còn trẻ mới có thể thẳng thắn rơi lệ như vậy.
Đoạn Hành đột nhiên ôm lấy cổ hắn.
Kiều Tứ bị ôm chặt, lực độ của đôi tay đặt trên lưng khiến hắn bỗng nhiên sinh ra một chút ôn nhu. Dù sao Đoạn Hành đã theo hắn nhiều năm như vậy, hắn cũng từng khiến cậu đau lòng, không khỏi đưa tay vuốt tóc thanh niên.
Dù vì chân tình mà thương tâm, so với hạnh phúc trong hư tình giả ý vẫn khiến hắn cảm thấy tốt hơn nhiều.
Đoạn Hành ngồi, hắn đứng, cứ ôm nhau một lúc như thế, sau đó đôi tay ở trên lưng chợt buông ra, hắn bỗng nhiên bị gắng sức kéo xuống phía dưới, sau đó liền cảm thấy nóng rực, đôi môi thoáng chút run rẩy.
Nụ hôn này có chút bất ngờ, hơi thở của thanh niên vì gấp gáp mà trở nên lỗ mãng, mang theo chút buông thả sau khi chịu uất ức. Đầu lưỡi thô bạo dò xét, thậm chí là đem Kiều Tứ cắn đến đau nhức.
Kiều Tứ đẩy đẩy cái trán kia ra, mà Đoạn Hành lúc này không còn như một con chó ngoan ngoãn trung thành nghe theo mệnh lệnh, ngược lại đem hắn ôm chặt, nâng gáy hắn, mạnh mẽ hôn càng sâu.
Môi lưỡi dây dưa thâm nhập nồng nhiệt khiến Kiều Tứ cảm thấy kỳ quặc. Trước kia chưa từng cùng Đoạn Hành hôn như vậy.
|
Từng có quan hệ thân thể, lúc bắt đầu đều là Đoạn Hành dùng miệng hầu hạ hạ thể của hắn. Hắn không khỏi cảm giác đôi môi của Đoạn Hành đã đặt sai vị trí.
Nụ hôn nồng nhiệt như gió mạnh mưa rào đổ ập đến Kiều Tứ, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn, một tay của Đoạn Hành đã lớn mật luồn vào trong quần áo hắn, ngón tay cái dừng lại ở điểm nhô lên trước ngực. Kiều Tứ thoáng chút run lên, miễn cưỡng thoát ra khỏi nụ hôn kia: “Buông ra!”
Đoạn Hành lại như không sợ chết mà hung hăng ngăn chặn, ngậm lấy đầu lưỡi hắn, xoa lưng cùng mông của hắn, đem hắn đè xuống dưới mình.
Kiều Tứ có chút chống đỡ không được, hơi thở cũng dần bất ổn.
Tại lúc dây dưa hôn nhau, thân thể trưởng thành của hai nam nhân ma sát chỉ cách một lớp vải mỏng manh, cảm giác được dưới cơ thể mạnh mẽ kia là nhiệt huyết bừng bừng, thanh niên không chút nào che giấu dục vọng tràn ngập của mình khiến cho hắn như bị lây nhiễm, không khỏi cũng phát ra phản ứng.
Vốn quen Đoạn Hành trước giờ đều tận lực theo khuôn phép, loại hành vi trắng trợn không tuân theo quy củ này, tại khi ấy, ngược lại khiến hắn động tình.
Cuối cùng thì nụ hôn say mê cũng kết thúc, Đoạn Hành rời khỏi khoang miệng hắn, con ngươi đã biến thành màu đen, như bao phủ một tầng hơi nước, một tay nắm lấy hông hắn, lòng bàn tay nóng rực, bộ dạng mang vẻ khó nhịn. Nhưng vẫn không đem quần của hắn kéo xuống.
Tùy hứng cũng là có mức độ, mạnh mẽ hôn hắn cùng cường bạo hắn dẫu sao vẫn: “Phạm thượng.”
Kiều Tứ ngồi trên bộ vị đang kìm nén của thanh niên, hơi chút khẽ động liền thấy được thần sắc của Đoạn Hành thay đổi, lo nghĩ, hỏi: “Cậu còn sức không?”
Ngồi trên máy bay cả một đoạn đường dài lại xã giao cả đêm không khỏi hao tổn nhiều sức lực, Đoạn Hành thoạt nhìn rất gợi cảm, nhưng cơn mây mưa tình ái đã bớt hứng thú, mà hắn cũng không muốn bị làm đến phát đau.
Bị hắn hỏi như vậy,trong nháy mắt khuôn mặt Đoạn Hành chợt đỏ bừng, cắn môi một chút, sau đó liền kéo quần hắn xuống, dùng hành động trả lời hắn.
Thể lực của Đoạn Hành quả thực rất tốt, có thể đem hắn ôm lấy đặt ở trên tường, hơn nữa lại duy trì trong một thời gian dài. Hai người ở ngay trên hành lang hoan ái, quần áo xộc xệch. Nội khố còn rơi trên mắt cá chân.
Loại hành vi phóng đãng này thậm chí hơn cả thời trai trẻ, không quan tâm bất cứ điều gì. Nhưng có lẽ bởi tư thế quan hệ, hơn nữa bản thân lại bị tiến nhập liên tục, theo động tác của Đoạn Hành mà rên rỉ, tại luật động nóng bỏng, trên mặt cũng dần phát nhiệt.
Từ ngoài phòng đi vào bên trong, một đường dâm mỹ, hoan ái đến không còn biết trời đất.
Kiều Tứ chỉ dùng tư thế ít dụng sức để hưởng thụ, nhưng làm nhiều lần không khỏi khiến thắt lưng mệt mỏi, có chút chịu không nổi. Mà Đoạn Hành lại dừng không được, liền đưa hắn đặt lên giường, khiến hắn phải thở hồng hộc.
Kiều Tứ sợ hãi thán phục tinh lực tràn đầy của thanh niên, sau khi tiếp nhận một nụ hôn dài nữa, thì thở hổn hển, muốn bảo cậu ta dừng lại.
Đoạn Hành như trước không thể nào kiếm chế mà ở giữa hai chân hắn xỏ xuyên, không phải nói dừng là có thể dừng lại, vì vậy nắm chặt hai tay hắn, tại lúc thay đổi tư thế liền phát ra thanh âm khàn khàn: “Nhịn một chút được không…”
Kiều Tứ cảm nhận được thân thể ướt đẫm mồ hôi của thanh niên, còn có nhiệt tình dường như kéo dài vĩnh viễn bất tận. Bộ vị tại quá độ ma sát mà tê dại, mà hắn gần như bởi vì khoái cảm cực độ cùng biểu tình sôi sục khi xâm nhập của thanh niên mà đạt được cao trào.
Sau một hồi tình ái tràn ngập khoái cảm, bản thân đều mệt mỏi rã rời phải tạm dừng lại.
Kiều Tứ mệt mỏi xoay người định ngủ, Đoạn Hành từ phía sau ôm lấy hắn, trong ngực bỗng thấy ấm áp. Xuất phát từ nhạy cảm, hắn mơ hồ biết Đoạn Hành đang nhìn hắn, nhưng vẫn vô cùng thả lỏng mà chìm sâu vào giấc ngủ.
|
Không biết đã ngủ trong bao lâu, giấc mộng tựa hồ rất dài, nhưng cũng chỉ thoảng như một lần chớp mắt, sau đó liền bị người ta nhẹ nhàng lay tỉnh.
Trong tầm mắt mông lung là khuôn mặt của Đoạn Hành.
“Tứ gia, tôi phải đi rồi.”
Thanh âm trầm thấp tại ánh sáng mờ nhạt lúc tảng sáng, tựa như còn say giấc chiêm bao. Bên ngoài hình như đang có mưa rơi.
Kiều Tứ thoáng nghe thấy chính mình “Ừ…” một tiếng.
Thanh niên áp sát lại, hôn hắn một chút, lại một chút nữa. Chìm đắm trong những nụ hôn dịu dàng, cảm xúc của Kiều Tứ dần trở nên mơ hồ.
Khi lần thứ hai tỉnh lại, cảm thấy có chút lạnh lẽo, trời mưa khiến nhiệt độ đột nhiên xuống thấp, Kiều Tứ không khỏi đem chiếc chăn dưới người kéo lên. Trong phòng vắng vẻ, nhìn ra ngoài đã là buổi chiều, Đoạn Hành đã sớm dời đi.
Hắn cẩn thận hồi tưởng mới chợt nhớ ra dường như Đoạn Hành có cùng mình cáo biệt, ngồi một mình, đối diện chiếc giường bừa bộn mà hai người đã gây ra, trống rỗng nhất thời bỗng ùa đến.
Đoạn Hành rất nhanh lại gọi điện tới. Kiều Tứ đang xử lý chuyện trong bang, nghe nói là điện thoại của cậu, liền tiếp nhận, ra hiệu cho mọi người bên cạnh lui ra mới áp vào bên tai.
“Dọc đường đi có thuận lợi không?”
“Chuyến bay bị trễ, vừa mới tới nơi,” Trong thanh âm của Đoạn Hành mang theo chút cô đơn, “Tôi nhớ ngài, Tứ gia.”
Giọng điệu yêu thương lưu luyến, khiến Kiều Tứ cảm thấy có phần vi diệu, liền quay lại trọng tâm câu chuyện: “Thế nào, công việc quá vất vả?”
“Cũng khá tốt,” Đoạn Hành ngừng lại, “Có điều tôi thực lòng không muốn đóng phim. Tôi muốn mỗi ngày đều ở bên Tứ gia.”
Kiều Tứ ngồi xuống ghế, nhìn vào danh sách đã phải cân nhắc rất nhiều lần trước mặt, việc làm ăn ngày càng mở rộng, nhân lực lại không hơn,điều này vẫn luôn khiến hắn đau đầu, liền nói với Đoạn Hành: “Không đóng phim, vậy cậu muốn làm gì?”
“Cái gì cũng tốt,” Đoạn Hành cười đáp, “Tứ gia sắp xếp để tôi làm người tuỳ thân đi. Tứ gia ngài còn cần tài xế chứ?”
Kiều Tứ lo nghĩ nói: “Lần trước chứng kiến cậu lái xe suýt nữa bị lập biên bản, tôi sợ chỉ nhìn cũng không dám dùng đến cậu.”
Đoạn Hành cười nói: “Vậy thì, tôi cùng chú Bác hầu hạ ngài.”
“Vậy quá ủy khuất cậu rồi.”
“Không ủy khuất, chỉ cần Tứ gia nói, tôi sẽ hầu hạ ngài cả đời.”
Lời này thốt ra có phần quá thẳng thắn, Kiều Tứ ngừng lại một chút: “Đừng suy nghĩ lung tung, bồi dưỡng cậu là để làm việc lớn. Nếu quá mệt mỏi thì để công việc cho thuộc hạ làm, tôi cho cậu một kỳ nghỉ.”
Hai, ba tháng trôi qua không nhanh cũng không chậm, Đoạn Hành lại không phải lần đầu tiên ra ngoài công tác lâu như vậy, cho tới bây giờ, thời gian cậu cùng Kiều Tứ ở bên nhau cũng chẳng thể tính là nhiều.
Chỉ có điều khác biệt khi xưa chính là, lần này Kiều Tứ rõ ràng cảm nhận được sự vắng mặt của cậu.
Có lẽ bởi quan hệ dù sao cũng đã tiến thêm một bước thân mật, cho nên cảm giác người ấy tồn tại càng trở nên mạnh mẽ.
Có đôi khi nhớ tới, đôi mắt xinh đẹp chất chứa nụ cười kia dường như hiện hữu ngay trước mặt, cho dù hắn luôn không thích mắt một mí, nhưng nhìn vào lại thấy trở nên thực đáng yêu. Thân hình cao lớn không hẳn không tốt, mỗi khi bên nhau chỉ cần ít dụng sức, hắn trước đây cũng chưa từng được hưởng thụ đến thế.
Kiều Tứ chợt nghĩ phải chăng “khẩu vị” của mình càng ngày càng lẫn lộn.
Ngày Đoạn Hành kết thúc công tác quay phim cũng dần đến gần, Kiều Tứ không khỏi có điểm chờ mong, đã sớm cho người sắp xếp các thủ tục tẩy trần đón tiếp thật tốt, chỉ còn chờ Đoạn Hành trở về. Coi như bù đắp cho trước kia.
Đêm nay Kiều Tứ nằm ở trên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ, dưới ánh trăng mê mị. Đương lúc nửa mơ nửa tỉnh chợt cảm giác được trong phòng có người, bản năng nhạy cảm khiến hắn nháy mắt trở nên tỉnh táo, trong tay đã có chuẩn bị, nhưng không lập tức mở mắt.
Trong không khí ngược lại không phát ra sát ý, mùi hương trên cơ thể người kia tuy vì lặn lội đường xa mà có chút hỗn tạp, nhưng vẫn thực quen thuộc. Kiều Tứ trầm tĩnh lại, mở mắt ra.
“Tứ gia tỉnh rồi?”
Dưới ánh trăng, Kiều Tứ nhìn thân ảnh người nọ đến gần, hơi nhấc người dậy: “Sao cậu lại tới đây?”
“Chú Bác để tôi vào,” Thanh niên vẫn thấp giọng, “Ông ấy nói ngài ngủ rồi, chỉ cho tôi vào một chút rồi đi. Không ngờ lại khiến ngài tỉnh giấc.”
Kiều Tứ chống người trên gối, nửa ngồi dậy: “Không phải chiều mai các cậu mới trở về sao?”
“Tôi không uống rượu, nên đi trước bọn họ. Cho nên buổi tối liền tới đây.”
Kiều Tứ nhất thời cũng thanh tỉnh, giương mắt hỏi: “Thế nào? Có chuyện gì sao?”
“Không…” Đoạn Hành đứng bên giường, cúi đầu nhìn hắn, “Tôi chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy Tứ gia.”
Hai người cứ thế nhìn nhau trong cảnh tranh tối tranh sáng, Kiều Tứ là người tiếng trước: “Cậu cũng vất vả rồi, mau nghỉ ngơi đi.”
“Ừm.” Đoạn Hành đáp, nhưng vẫn bất đứng bất động.
“Sao vậy?”
|