[Đam Mĩ] Sắc Giới
|
|
09
Lôi Hạo cực kỳ bất mãn chuyện Cận đi chùa Bạch Mã tư hội cùng Giang Hiểu Phong, Cận đi rồi, hắn cả đêm đều nôn nóng bất an, thường thường nhìn chằm chằm ra đại môn trông ngóng. Lại thường thường lảm nhảm mắng vài tiếng một mình.
Xong rồi. Ta sẽ bị đại ca mắng chết thôi, bị chết đuối trong nước mắt của mẹ mất.
“Nhị thúc!”
“A? Thiếu chủ có chuyện gì sao?”
Hắn hung tợn trừng mắt nhìn mặt đất, hỏi nhỏ: “Cận, có phải thực sự thích người kia? Người kia, ti tiện còn dâm loạn, có phải hắn hạ dược lên người Cận, mới làm cho Cận để ý hắn như vậy!”
“Khụ… Cái kia, là do bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái này gọi là hoạn nạn gặp chân tình, cảm tình tốt như vậy là chuyện bình thường.”
“Nhưng ta cùng với Cận hiện tại cũng là như thế cơ mà. Chúng ta có chung lý tưởng khát vọng, xuất sinh nhập tử, đỡ đần cho nhau. Chúng ta tâm ý tương thông, lấy thành cùng đãi, hắn năm lần bảy lượt vẫn trunh thành bất chấp hiểm nguy hộ giá ta bình an. Trừ bọn ngươi, hắn chính là người ta tín nhiệm nhất!”
…
“Đáng hận thật!”
Ta gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thật sự là đáng giận, vì sao ta muốn nghe tiểu hài tử này oán giận chứ.
“Lôi Táp, ngươi đó, không có nhiều vương vấn với chuyện tình duyên… Ngươi không hy sinh, cũng không vì chuyện một người nào đó mà làm thủ đoạn đê tiện…”
Ngày đó, Vân Tùy Phong theo thường lệ lại giáo huấn ta.
“Ngươi sai lầm rồi. Ta đã thấy. Đại ca của ta chính là mình chứng đó!”
“Chính ngươi cũng không tán thành viện hắn đã thực hiện, không phải sao? Cho nên mới nói ngươi còn nhỏ mà thôi. Ha hả…”
#291 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Đáng giận! Ngươi cho là ngươi là ai, chuyện thế gian này ngươi biết hết đuợc chắc!”
Qua nhiều năm như vậy rồi, bây giờ chợt nhớ tới lời của nàng, mới cảm nhận được, trong lời nói của nàng thực có đạo lý. Ta đùa bỡn với đủ mọi âm mưu giết chóc đã nửa đời người, ở chuyện này lại nhìn không ra.
“Ngươi nói Giang Hiểu Phong nhắc rằng hai vị công chúa đang âm thầm gây dựng một thế lực mà chúng ta không hay biết?”
“Đúng. Một người là thê tử của Hàn Huyền Dịch, người kia, chắc là công chúa bị hủy dung trong hoàng cung kia. Hiện tại ở trong triều cũng chỉ còn lại có hai vị công chúa này.”
“Điều này sao có thể?” Lôi Hạo nhìn chằm chằm ta hỏi: “Nhị thúc nhiều năm qua đã giám sát chặt chẽ động tĩnh trong triều như vậy , làm sao có thể không chú ý tới sự tồn tại của các nàng?”
“Thiếu chủ, Tây Phượng quốc không cho phép nữ tử tham gia vào chính sự, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nữ nhân trong Hậu cung không thể cấu kết ngoại thích. Nhưng Thập Tứ công chúa là con đẻ củaChuquý phi, nàng ta sao có thể liên hợp cùng Cửu công chúa theo phe Lục hoàng tử? Thế lựcChugia như thế sao các nàng lại không sử dụng?”
Ta cảm thấy được có chút khó hiểu. Ân ân oán oán trong cung rất phức tạp, lúc này lại liên quan đến hai cái công chúa. Không hiểu các nàng có được cái gì năng lực gì.”
“Cận, ngươi có thể hỏi rõ ràng hơn một ít được không.”
“Không có. Ta nhắc tới đến các nàng Phong đều không nói. Nếu quả thật như vậy, như vậy chúng ta phái người đi thăm dò sẽ biết. Nếu có thể để Phong nói ra…. Nhưng mà, ta chỉ sợ Phong không thể tự mình nói cho ta biết.”
“Vì cái gì? Ngươi lo lắng hắn hận ngươi?” Vẻ mặt Lôi Hạo có chút phức tạp.
“… Phong là một người khôn khéo, nếu hắn nói cho ta biết chân tướng, mà hai vị công chúa lại gặp nguy hiểm, người bị hoài nghi nhất chính là ta.”
“Nói vậy, ý hắn ra sao? Hiện tại hắn không có lập trường, hắn…”
“Thiếu chủ, ta đề nghị tụ kiếm tin tình báo, không phải sợ Phong oán hận, mà là sợ hắn có thể vì bảo vệ họ mà đứng chống đối chúng ta. Hiện tại hắn và ta có quan hệ thế này, hắn mới bảo trì vị trí trung lập… Hắn vẫn cảm thấy chính mình thực có lỗi với Diệp Hân, hơn nữa vị công chúa kia đối với hắn có ân, với tính tình của hắn, chắc chắn không thể không để ý chuyện sinh tử của bọn họ. Chỉ có thể gạt hắn… Mới có thể lợi dụng hắn.”
“Cận?”
“Thiếu chủ yên tâm. Thuộc hạ tự biết nên như thế nào.” Hắn cười cười, thần sắc như trước, nhìn không ra tâm tư của hắn.
#292 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Nửa tháng, thám tử từ kinh thành đưa tin tức tới. Hai vị công chúa kia quả nhiên không đơn giản, bên ngoài như không có gì lại bí mật bồi dưỡng sát thủ và mật thám, ở trong cung âm thầm mua chuộc thống lĩnh cấm quân, lợi dụng bọn họ chứ không ra mặt. Cũng không phải đại nhân vật to lớn gì , nhưng là từng chút từng chút có thể phát huy tác dụng, càng lúc càng nắm giữ thực quyền, so với đám người vô dụng tham vương vị thì còn xuất sắc hơn. Nếu lực lượng này cùng cha con Hàn thị liên hợp, trong khoảnh khắc cũng có thể thay đổi thời cuộc. Tất nhiên, hình như các nàng tựa hồ có điều kiêng kị gì đó, chưa để cho toàn bộ lực lượng của mình bộc phát toàn bộ. Cũng may mắn các nàng là thân nữ tử, không có khả năng thực sự tranh quyền đoạt thế.
“Nhị thúc, xem ra thật sự giống như Cận đoán, thế lực này của các nàng … có tương lai.” Tạm gác lại tình yêu, Lôi Hạo vẫn là khôn khéo chăn chút cho tương lai đế vương của mình.”Nếu có thể làm gì đó đủ bức các nàng tạo phản, chúng ta tự dưng có thể mượn tay thế lực này, tuyệt đối có thể được việc. Cho dù có thể nào, cũng có thể làm cho Tây Phượng Quốc rung chuyển, nhân cơ hội có thể diệt trừ đám còn lại, làm cho Hoàng đế mất đi lòng tin, tương lai khi đại quân ta tấn công tới, sẽ không uổng khí lực, có thể thu phục bọn người nhát gan đầu hàng.”
“Nhưng mà, Thiếu chủ! Sau này nhỡ đâu người thống lĩnh đại quân Chiêu quốc không phải người của chúng ta. Nếu ngài không tự tay dâng được Ma Vân Quan, tâm huyết chúng ta nhiều năm qua, cũng có thể bị gạt bỏ. Dù sao ở trong triều, ngoài trừ Nhiễm Du Nguyệt trẻ tuổi tài cao, ngài không có nguyên lão đại thần thế gia đại tộc nào đỡ đầu.”
“Ngươi nói rất đúng. Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn mới được, cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Việc này sẽ chờ bình định Nam Cương xong sẽ tái nghị. Du Nguyệt sẽ hiến kế cho phụ hoàng, nói liên hợp việc đánh chiếm Tây Phượng Quốc và bình định Nam Cương, thì mới là tốt nhất. Phụ hoàng đã đồng ý, đại quân chắc chắn sẽ do người của Nhiễm cầm đầu. Đáng tiếc lần này không phải Du Nguyệt cầm binh, hắn chỉ là quân sư phía sau màn thôi.”
“Mà hoàng tử cũng không muốn hắn đạt nhiều công quá lớn, thế lực sẽ còn tăng lên.”
“Đúng vậy. Có ai dự đoán được chuyện hắn chỉ đi năm tháng mà có thể đánh bại Lang tộc, truy địch ngàn dặm. Trước đây, có bao nhiêu người chú ý tới sự tồn tại của ta. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được đất nước này. Ta muốn cùng Cận chinh phạt Nam Cương. Như vậy mới có thể đạt được một người huynh đệ.”
“Thiếu chủ. Đao kiếm vô tình. Ngươi lo lắng nữa…”
“Không cần !” Hắn tràn đầy tự tin, khí thế phi phàm.”Ta cùng với Du Nguyệt đang nghiên tập binh pháp, ta tự tin chính mình không kém hắn nhiều ít. Đại trượng phu phải kiến công lập nghiệp, nếu ta lui ở phía sau, ỷ lại thúc thúc cùng Nhị thúc các ngươi chiếu cố, tương lai lại có thể nào phục chúng? Nói chắc rằng, ta tin tưởng Cận sẽ bảo hộ ta chu toàn. Hắn đích võ nghệ cao siêu, không có địch thủ.”
|
10
Tam hoàng tử thuận lợi chiếm được binh quyền. Chỉ có điều Giang Hiểu Phong chọn người làm chức giám quân, ngoài dự liệu của ta. Bất quá, cái này có lợi cho chúng ta. Thiếu chủ có thể không hề bận tâm huy quân tiến công mà không bị giám quân trói buộc.
Hết thảy đều thuận lợi. Đại quân thắng thế như chẻ tre, một đường tiến công, cuối cùng cùng đại quân Chiêu quốc hội hợp, đánh tan phản quân cuối cùng ở Nam Cương. Từ nay về sau, phương Nam thần phục Chiêu quốc.
“Bẩm minh chủ, Thiếu chủ đưa tới mật thư.”
Tùy tay mở ra, xem qua một chút, cảm thấy được không thể chống lệnh nổi, lại đọc tiếp, không khỏi âm thầm bội phục. Nếu không phạm sai lầm, là do Tây Phượng Quốc hoàn toàn tự vong quốc, căn bản không cần Chiêu quốc phải xuất động đại quân.
Đại ca, kế hoạch của ngươi sắp thành công rồi!
Ta cho gọi Yến Phiên đến, phân phó cho hắn nhiệm vụ mới. Hắn nghe xong, không nói gì thêm, chỉ hỏi một câu.
“Bảo trụ tánh mạng Phong, không biết là Minh chủ muốn thành toàn cho hắn với Cận, hay chỉ là muốn lợi dụng hắn?”
“Lợi dụng hắn? Giang Hiểu Phong đâu có còn tác dụng? Đây bất quá là yêu cầu mà Cận đưa ra thôi.”
“Cận sao? Hắn vì đạt được mục đích, cái gì đều đã tính kế…”
“Ngươi thật hiểu hắn.”
“Minh chủ phân phó, Phiên nhất định đem hết khả năng hoàn thành.” Hắn quyến rũ cười, nhanh nhẹn rời đi. Làm cho ta không khỏi hoài nghi, người này rốt cuộc là loại khôn khéo nào?
Nhiễm Du Nguyệt vào kinh, cùng Tây Phượng ký kết minh ước. Trò hay đã chính thức mở màn.
Hết thảy không ngoài sở liệu, Hoàng đế quả thực si tình, biết được chân tướng sự việc thì lập tức trừ diệt Hoàng hậu và bọn Hàn Chính Đức. Giang Hiểu Phong quả thực nếu như Cận sở liệu, không có một tia chậm trễ, thông báo cho đám người kia. Vì thế, kinh thành đại loạn.
Cũng từng nghĩ tới nếu như Lục hoàng tử có chống cự thì đã bị tiêu diệt. Nhưng mà Nhiễm Du Nguyệt và Cận lại nói, cha con Hàn thị không phải là loại người ngồi chờ chết, hai vị công chúa nếu bí mật mưu sự, án binh bất động. Cho dù hai vị công chúa suất lĩnh được nhân mã chính biến thành công, chúng ta cũng có thể ở ngoài kinh điều động nhân mã thảo phạt các nàng, dù sao nữ tử tham gia vào chính sự đã là phạm vào điều tối kỵ.
#294 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Mấy phương giằng co không ngớt, ở Kinh thành đại chiến. Lôi Hạo cùng Tô Mộc Cận mang binh tiếp viện. Phe phái Lục hoàng tử đại bại. Chỉ có một mình Hàn Huyền Dịch đào thoát.
Năm vạn tinh binh Phương Bắc bất ngờ làm phản.
Cận nói Giang Hiểu Phong một khi đã bị đe doạn tới tánh mạng, tất nhiên sẽ có hành động cương quyết.
Quả nhiên, hắn lấy lệnh thiên tử lập Chư hầu, ít nhất ở mặt ngoài đã khống chế toàn bộ thế cục, hắn đứng ở giữa thế cục giằng co của Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử mà sinh tồn.
Ma Vân Quan có con của Chu thừa tướng cực kì tài giỏi, cũng sẽ không đành lòng nhìn cha cùng Nhị hoàng tử bị hại, nhất định sẽ phái quân tới bảo hộ. Tam hoàng tử phải chết, Thập Hoàng tử có cừu hận với hắn bí mật phản bội, mà thu thập tàn cục, chư hầu Tây Phượng ở các lộ bất ngờ làm phản. Nhiễm Du Nguyệt nói, Thập hoàng tử đáng thương kia thực sự tin tưởng là hắn sẽ phụ trợ mình trả thù, cũng đáp ứng sau khi kế vị, Tây Phượng quốc sẽ hướng chiêu quốc xưng thần.
Hết thảy, đều giống như kế hoạch : mọi việc cứ như mũi tên tự bay vút tới mục tiêu.
Công bằng mà nói, Giang Hiểu Phong đích xác không phải người bình thường, nhưng hôm nay hắn lừa bịp nói dối, trái ý nguyện của chúng ta, nhanh nhẹn khởi vũ. Kết cục cuối cùng của hắn chỉ có một.
Hoàng tộc Tây phượng bị một nịnh thần giết sạch, ngay cả Tân Hoàng đế cũng chịu theo bài bố của hắn , người trong thiên hạ ai sẽ chấp nhận chứ?
Chỉ cần giết chết người cuối cùng này, nhiệm vụ của ta sẽ hoàn thành .
|
11
Đám thuộc hạ cứu ta ra khỏi thiên lao, ta lập tức chạy về đại doanh. Thám tử nói cho ta biết, chuyện tình ta lo lắng đã xảy ra.
Thấy Nhiễm Du Nguyệt, hắn chỉ lắc lắc đầu, nói một câu: “Đừng hỏi ta, ta cũng không rõ tâm tư của điện hạ là như thế nào.”
“Tâm tư Điện hạ ta có thể hiểu được. Cho nên ta mới bắt ngươi giết chết Tô Mộc Cận, tạo thành cái chết giả ngoài ý muốn cho hắn.”
“Cận là đường đệ của ta, huyết mạch Nguyệt tộc, ngươi bảo ta sao hạ thủ được!”
Ta hít một hơi, người này, quả thực cái gì đều không gạt, đến cuối cùng, ta căn bản không biết đòn sát thủ của hắn là cái gì.
Chẳng lẽ là thiên ý?
Ta đi vào lều Thiếu chủ đang nhốt Tô Mộc Cận, hắn miễn cưỡng nằm trên giường nghỉ ngơi. Xung quanh nồng nặc mùi hoan ái.
Ta thở dài.
“Cận, ủy khuất ngươi rồi. Không nghĩ tới điện hạ lại biến thành như vậy. Ta đã hứa với ngươi, hứa cho ngươi tự do. Ngươi yên tâm, Lôi Táp ta nói được thì làm được, cho dù bất kính với điện hạ, ta cũng sẽ thả ngươi rời đi.”
“Ha hả… Minh chủ không cần lo âu. Thuộc hạ đáp ứng với điện hạ, cùng hắn cả đời làm bạn. Ít nhất, Phong không có được giải dược thì ta sẽ không rời khỏi hắn. Nếu Phong bất hạnh bỏ mình trước, ta càng không thể ly khai hắn. Không có tâm tình thực sự với điện hạ, đành phải thành món đồi chơi trong tay hắn. Ở bên cạnh điện hạ làm bạn, nhất định sẽ không nhàm chán.”
“Ngươi dám uy hiếp ta?”
“Đã quên nói cho minh chủ, Phong cũng là người tinh thông độc dược. Lần trước chỉ có cầm một chút dược chơi đùa, không cẩn thận đã làm cho điện hạ bình phục.”
Nụ cười của hắn ôn hòa, hai mắt sáng lóng lánh.
#296 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
…
“Ngươi từ khi nào biết ta sẽ giết ngươi?”
“Bắt đầu từ khi điện hạ để ý ta , ta biết ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Ngươi đối với tràng biến cố năm đó của Nguyệt Hồng Diệp còn sợ hãi, sao có thể mạo hiểm cho điện hạ giẫm lên vết xe đổ đó chứ? Đối với ngươi, là một Hoàng đế anh minh, hắn có thể sủng ái nữ nhân, nhưng tuyệt đối không thể động tình với nam nhân .”
“Nếu trong lòng ngươi không có người thương yêu bên ngoài, vĩnh viễn không phản bội điện hạ, ta có lẽ có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng ngươi thì không phải. Ngươi không yêu điện hạ. Hắn đối với ngươi mê luyến như thế, nhưng ngươi không có chút động tâm?”
“Mới đầu cũng không có. Nhưng là thấy ngươi có sát ý với ta, rơi vào đường cùng, không thể để không như thế. Ta không chỉ phải bảo trụ tính mạng của Phong, còn phải bảo trụ hạnh phúc của hắn. Ta mất nhiều năm như vậy, mới chiếm được tấm lòng của hắn, nếu ta phản bội hắn, trời tru đất diệt.”
…
“Kỳ thật minh chủ lúc trước không lấy tính mạng Phong ra áp chế ta, ta cũng sẽ không lợi dụng điện hạ để uy hiếp ngươi. Ta đối với điện hạ cũng không phải là vô tình, chỉ là tình cảm vua tôi thần tử . Ta ngay cả Phong cũng lợi dụng, chính là vì báo đáp ơn tri ngộ của hắn.”
“Nói ra của ngươi điều kiện đi.”
“Để cho Phong cùng Phiên bình yên rời đi. Sau này, ta sẽ lựa chọn thời cơ thích hợp rời khỏi điện hạ, nếu ngươi muốn, ta có thể nghĩ cách làm cho điện hạ chán ghét, đuổi ta đi.”
…
“Hảo. Ta có thể an bài. Thế nhưng ngươi phải nghĩ biện pháp, làm cho điện hạ không thể bị tình yêu mê hoặc dễ dàng như thế.”
“Không bằng ngươi năn nỉ điện hạ và mẫu phi cùng sư phụ ít làm thơ thẩn tình cảm một chút.”
Chân mày hắn cau lại, giống như châm chọc. Làm cho nét mặt già nua của ta ửng đỏ. Ta cái tên đại ca ngu ngốc của ta, rõ ràng đầy bụng tài hoa, chỉ là quá nặng chuyện tình duyên. Đại ngu ngốc dưỡng ra tiểu ngu ngốc, hại ta phải làm người xấu.
“Ta vẫn nói ngươi là tên đồ đệ chỉ biết kiêu ngạo. Nếu không có bất đắc dĩ, ta cũng không đành lòng giết ngươi.”
“Đồ nhi cũng cảm kích sư phụ nhiều năm qua chỉ dạy. Không có sư phụ, cũng sẽ không có đồ nhi ngày hôm nay.”
“Ngươi nếu cảm kích ta, không bằng đem giải dược cho ta trước .”
“Giải dược ở trong tay Phong. Chỉ có hắn mới có thể giải.”
Đôi ta cùng cười to, cười đến sáng khoái.
Trong đầu một ngày hôm nay còn đang mải bội phục âm mưu của Cận, ngày hôm sau đã bị các ngươi lừa gạt tới tức giận đến hộc máu.
Thấy hắn chưa đưa giải dược đã rời đi, ta luôn âm thầm đề phòng. Không muốn cho chúng cơ hội ám sát.
Giang Hiểu Phong, khó trách Cận mê luyến ngươi như thế… Tâm cơ thủ đoạn giả dối tàn nhẫn, nếu là đổi một thân phận khác, không biết ngươi sẽ thành ra cái hạng người gì…
Cận, ngươi thắng .
|
12
Nhiều ngày sau, ta đúng hẹn sẽ mang giải dược cho hắn.
Bọn họ sớm chờ ngày này. Giang Hiểu Phong tay trong tay dung dăng dung dẻ với Cận, hai người vui vẻ ra mặt. Bỗng nhiên người nọ xoay người dỗi không thèm để ý tới Cận, chỉ thấy Cận cúi đầu khom lưng vẻ mặt nịnh nọt hắn gì đó.
A!
Ta chưa thấy qua Cận có biểu hiện như vậy. Cho tới nay chỉ luôn nghĩ hắn kiêu ngạo, khinh thường người khác, chưa từng thấy hắn có bộ dạng đáng thương hại.
Có phải ta nhìn lầm rồi hay không ?
“Minh chủ, ngài đã tới rồi.”
Hai người thấy ta, cười đi tới.
“Giải dược đây. Trước kia đã có nhiều đắc tội, xin minh chủ hãy thứ lỗi.”
“Như vậy thực sự là chuyện cổ có giải dược sao?”
Hai người nhìn nhau cười, lại là cái loại này đắc ý giả dối tươi cười.
“Thật xin lỗi. Chuyện cổ độc vốn không có thuốc nào chữa được. Vì an toàn của chúng ta, cho dù có, cũng sẽ không thể cho ngươi.”
“Yên tâm đi, Lôi minh chủ. Ta cùng Cận chỉ muốn hảo hảo làm người bình thường, không có dã tâm gì. Cũng sẽ không tới cửa Điện hạ gây chuyện .”
…
“Quên đi. Tính ta cũng không sợ các ngươi . Đây là ngân phiếu của ngươi. Các ngươi nên biết Lôi Táp lần đầu tiên bị người khác áp chế.”
“Hì hì… Mỗi việc đều có lần đầu tiên của nó thôi.”
“Minh chủ về sau định như thế nào?”
Lúc cáo biệt, Tô Mộc Cận mở miệng hỏi, ý vị thâm trường.
“Không muốn làm quan. Có thể sẽ giúp điện hạ huấn luyện mật thám. Chém giết cướp bóc ngày càng thích hợp với ta… Còn phải đi tìm một người, cùng nàng so tài một trận.”
#298 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Như vậy thuộc hạ mong minh chủ sớm tìm được người nọ, thành toàn tâm nguyện.”
“Các ngươi cũng bảo trọng.”
Mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Về sau làm chuyện gì, cũng có thể tự do tự tại rồi. Hai năm nay ta làm bảo mẫu cũng thật mệt. Địa vị Tiểu hoàng tử cũng đã củng cố , có đám người Nhiễm Du Nguyệt, Hàn Huyền Dịch phụ trợ, đế vị là đắc định cho hắn rồi.
“Lôi tiểu đệ, ngươi không phải là một nam nhân không có tương lai, vì sao không làm?”
Du lịch thiên hạ, bốn biển là nhà…
Cũng là một chủ ý không tồi, ít nhất lần sau gặp mặt sẽ không bị nữ nhân kia cười nhạo ta kém kiến thức nữa.
13
Nhiều năm sau, Lôi Táp chỉ còn quấn quýt lấy Vân Tùy Phong luận võ, dưới cơn gió hai người kịch liệt giao đấu.
Ha ha ha ha…
“Vân Tùy Phong ngươi câm miệng! Không cho ngươi được cười!”
“Ha ha ha… Lôi tiểu đệ, tình cổ Nam Cương đích là loại cổ độc thuộc hàng thiên hạ đệ nhất vô dụng, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Hơn nữa cái thứ đó là dùng ở trên người nam nữ, cần có âm dương điều hòa, loại độc này hạ ở trên người hai nam nhân, không tới một tháng sẽ mất đi hiệu lực . Ha ha ha… Ngươi vẫn là ngốc như thế a.”
A…
Lôi Táp ngửa mặt lên trời than thở: “Thế nhưng ta bị hai tiểu tử kia lừa đi ước chừng mười vạn lượng bạc a…”
TOÀN VĂN HOÀN
|