Hình Bóng Ác Ma - Ác Ma Chi Danh
|
|
Chương 3 | Chạy trời không khỏi nắng
Lý Cố phóng xe vùn vụt. Lâm Viễn bấu chặt dây an toàn, toát mồ hôi hột nhìn những chiếc xe xẹt qua. Anh tự hỏi phải chăng Lý Cố thất tình nên muốn tự tử… Đã tự tử còn kéo người chết chung, “có tâm” thật.
Đang định kêu Lý Cố chậm lại một chút thì đã nghe phanh kít một cái… Xe dừng – tới rồi!
Lâm Viễn nhìn ra bên ngoài, trước mắt có một biệt thự trông khá bình thường, mày nhướn nhướn, thầm nghĩ thường thôi, có giống nhà trọc phú tý nào đâu, chỉ như biệt thự con con của nhà giàu mới phất.
Cửa tầng một chậm rãi nâng lên, lúc này Lâm Viễn mới hay đây là cửa của bãi đỗ xe ngầm. Lý Cố chạy xe vào trong bãi, Lâm Viễn đang tò mò vì sao lắm xe trong ga ra như vậy thì Lý Cố tắt máy nói, “Đi thôi, chốc nữa đừng lỡ lời là được.”
“Ờ.” Lâm Viễn mở cửa xe bước xuống, ga ra này quả hơi quá… y chang bãi ngầm của nhà xưởng hay công ty, xe gì cũng có, phần lớn đều là xe để đi lại thông thường, tính năng tương đối lại tiết kiệm.
“Này, đừng có đứng đực ra nữa.” Lý Cố vẫy tay với Lâm Viễn. “Nhanh khám rồi về, đứng thơ thẩn thêm một phút ở đây cũng là thêm một phút nguy hiểm đấy.”
“Ừ.” Lâm Viễn vội đuổi theo Lý Cố, cùng anh đi lên trên rời khỏi bãi đỗ xe.
Theo lối cửa ra, Lâm Viễn nghển cổ nhìn, choáng! Anh quay đầu lại, cái biệt thự nho nhỏ đã ở phía sau bọn họ, xem ra không phải là biệt thự mà chỉ là một cái cửa, hay nói một cái chính xác là để nguỵ trang gạt người mà thôi. Trước mắt bọn họ xuất hiện một vườn hoa lớn như sân bóng… dĩ nhiên sân bóng ấy không phải loại nhỏ.
Rảo bước dưới con đường rợp bóng cây, Lý Cố chỉ một toà nhà toát ra khí thế ngút trời phía trước. “Đó là nhà chính – nơi lão chủ nhân ở, hiện giờ ông ấy đã không còn thì dành cho cái tên biến thái số 1, cậu ta là trưởng tôn, được nuông chiều hết mực, phần lớn chuyện trong nhà đều do cậu ta quản, mặt dày biến thái bạo lực lòng lang dạ sói, nếu thấy người từ nhà này đi ra thì phải né đi nha.”
“Ờ.” Lâm Viễn nửa cười nửa mếu gật đầu, anh ngước lên ngắm toà nhà nguy nga, phải làm bao nhiêu chuyện thất đức mới xây được cái nhà như thế này nhỉ?
“Đằng kia.” Lý Cố lại chỉ vào một khu nhà phía bên trái nhà chính. “Hai khu nhà đó là nhà phụ, biến thái số 2 và số 3 ở, Nhị thiếu gia háo sắc nhất mà cũng biến thái nhất, cậu phải tránh xa cậu ta một chút, đi qua toà nhà màu trắng đừng có ngẩng đầu lên, cẩn thận kẻo làm cậu ta chú ý, hợp với khẩu vị của cậu ta như cậu không khéo sẽ bị bắt đi XXOO đó.”
Lâm Viễn nhíu mày, bắt đầu nghĩ đến chuyện đổi việc.
“Toà nhà bên cạnh toà nhà màu trắng trông qua hoa lệ như giáo đường là nơi Tam thiếu gia ở.” Lý Cố lải nhải giới thiệu với Lâm Viễn. “Ở nhà này, Tam thiếu gia có vẻ bình thường một chút nhưng phải cái xấu bụng, thích đùa dai, cậu nên cẩn thận.”
Lâm Viễn gật đầu, hỏi, “Hôm nay đi khám cho người đó?”
“Chính xác thì không phải xem bệnh cho Tam thiếu gia mà là thuộc hạ của cậu ta.” Lý Cố nhướn mày. “Thuộc hạ của bọn họ có rất nhiều, phần lớn đều bị ngoại thương dễ xử lý, thật ra tôi thấy thế mà cũng gọi bác sĩ đến đúng là phí của, chữa bệnh cho cầm thú thì phải tìm thú y mới phải.”
Lâm Viễn bật cười, xa xa trông mấy dãy nhà phía bên phải liền hỏi, “Kia là nơi nào?”
“Hai toà nhà màu đen đó hả?” Lý Cố thấy Lâm Viễn gật đầu liền đè thấp giọng mà nói, “Đó là nhà của chú Hai với chú Ba, xì, cũng không phải thứ tốt, nhưng nghe nói đã ở ẩn không tham gia chính sự nữa, thân thể bọn họ không ổn cũng chẳng đến lượt chúng ta khám.”
Lâm Viễn gật đầu, nhìn phía sau khu nhà đó có một ngôi nhà nhỏ màu trắng khá đẹp liền thắc mắc, “Đó là phòng cho trẻ con à?”
Lý Cố liếc mắt qua một cái rồi nhún vai. “Chỗ đó tôi cũng chưa đi qua, là nhà cũ từ xưa, không chừng còn có ma đó, đừng bước vào.”
Vừa đi vừa nói thoáng chốc hai người đã đứng trước một toà nhà màu mè theo lối kiến trúc Baroque của Tam thiếu gia.
Hai người mặc áo đen đứng bên cửa lia mắt từ Lý Cố sang Lâm Viễn, thấy mặt Lâm Viễn là lạ bèn hỏi Lý Cố, “Bạn trai mới à?”
Hai tiếng “bạn trai” đã đụng trúng nỗi đau của Lý Cố, Lý Cố quăng cái hòm thuốc sang một bên định cùng kẻ kia liều mạng, Lâm Viễn vội vàng túm anh lại. Đúng lúc đang cãi nhau ầm ĩ, cửa trên lầu mở ra, một giọng nói vọng xuống phía dưới, “Lý Cố, lề mề cái gì, mau lên!”
Lý Cố căm giận nhặt hòm thuốc, cùng Lâm Viễn lên lầu. Lâm Viễn vừa đi vừa hơi chột dạ, mặt người kia trông quen quen, rất giống một trong những Men in Black đến tìm anh đêm ấy, nhưng rồi anh xua ngay ý nghĩ đó đi, giờ vệ sĩ với Men in Black đều na ná nhau mà.
|
Cầu thang bằng kim loại mang phong cách Tây phương, bốn phía đều gắn camera theo dõi, Lâm Viễn bồn chồn không yên. Mấy người này quả nhiên mờ ám, phải mau chóng đổi việc khác mới được. Mải nghĩ ngợi, hai người đã lên tầng hai, cửa mở rộng, bên trong có rất nhiều người đang ngồi. Lâm Viễn đi theo Lý Cố nhìn vào, lập tức sửng sốt. Cũng đoán Lâm Viễn sẽ ngạc nhiên, Lý Cố dùng tay huých nhẹ, anh mới có phản ứng, cúi đầu xách hòm thuốc theo sau Lý Cố, trong lòng lại một lần nữa hạ quyết tâm – về sau bất kể thế nào cũng phải đổi nghề! Cái nghề này quá nguy hiểm.
Theo lý mà nói Lâm Viễn là bác sĩ ngoại khoa, sở hữu thần kinh thép cùng can đảm có thừa, nhưng tình cảnh trong phòng quả thực khiến anh phát hoảng. Những người trong phòng không ngồi thì xếp thành hàng, tổng cộng mười mấy người, mỗi người đều có thương do dao hoặc súng gây ra… Không ít kẻ trên người đầy máu mà còn có thể uống rượu nói chuyện phiếm, ý nghĩ bay vào đầu Lâm Viễn đầu tiên chính là – chạm mặt dân anh chị thứ thiệt rồi!
“Ô, Lý Cố, nghe nói cậu thất tình à!” một người đàn ông đứng tuổi trên tay có vết thương chào hỏi.
“Muốn chết hả!” Lý Cố vội độp lại. “Khỉ thật, tôi cho chú thêm vài dao nữa bây giờ, không thì chích chết luôn!”
Lâm Viễn thấy Lý Cố đối với bọn họ như bạn bè, hơn nữa mấy người này cũng không lỗ mãng thâm độc như trong suy nghĩ, anh hơi thả lỏng, nhớ lời Lý Cố dặn, anh không dám ngẩng đầu mà cúi gằm mặt xuống bước đến khám.
“Lý Cố, ai thế?” lúc này, một chàng trai vẫn ngồi trên sô pha cạnh cửa lên tiếng.
Lâm Viễn nhìn lướt nhanh, đó là một cậu thanh niên ngoài hai mươi tuổi, dáng người mảnh khảnh, tóc ngắn nâu nhạt, nét mặt hơi giống con lai, sống mũi cao, đôi mắt thâm sâu, chắc chắn không phải người Trung Quốc chính gốc, mặc một cái áo sơ mi nổi bật màu đen, quần da cũng đen nốt. Lâm Viễn lén thè lưỡi, mặc gì mà như trai bao số một trong gay bar ấy.
Tia bỡn cợt vừa loé lên trong mắt Lâm Viễn may sao lọt trúng tầm mắt đang trên dưới đánh giá anh của người kia, cậu ta mỉm cười nói, “Tôi mở gay bar thật đó, điều kiện của anh không tệ, muốn đến quán tôi làm không?”
Nói một câu mà làm mí mắt Lâm Viễn giật liên hồi, mấy người bị thương cũng cười xấu xa. Lý Cố mặt trắng bệch nhìn người nọ. “Đồ biến thái, đó là phụ tá của tôi, đừng có bắt nạt người ta!” nói rồi chỉ mấy người bị thương nhẹ cạnh đó cho Lâm Viễn. “Đi khâu miệng vết thương cho họ, tôi phải lấy mấy viên đạn ra.”
Lâm Viễn gật đầu đi lại, bỏ hòm thuốc xuống, chữa cho mấy người kia.
Người ở sô pha thấy Lâm Viễn chẳng nói chẳng rằng, sẵn hiếu kỳ liền thắc mắc, “Tôi là Hạ Vũ Khải, mọi người gọi tôi là Tam thiếu gia hoặc Khải thiếu gia, anh có thể gọi tôi là Vũ Khải… anh tên gì?”
Lâm Viễn nhìn cậu rồi trả lời, “Lâm Viễn…”
“Chậc chậc…” Hạ Vũ Khải lắc đầu. “Sao lại lấy cái tên chết chóc xui xẻo([2]) đó vậy?”
Lâm Viễn nghiến răng, rất muốn nói, “Mẹ nó quản trời quản đất rồi việc quái gì còn muốn quản tên ông mày?! Với lại tên ông có phải do ông tự đặt đâu, muốn trách đi mà trách cha ông ấy.” nhưng đã được Lý Cố cảnh báo trước nên anh không thèm đáp trả người kia, một điều nhịn chín điều lành, Lâm Viễn tối hôm trước mới bị doạ cho một mẻ nên hiện tại cố dằn xuống.
Thấy Lâm Viễn lặng im, Hạ Vũ Khải quàng tay qua vai anh, chọc chọc vào má anh. “Lạnh lùng quá nha… sao chẳng để ý đến người ta chút nào thế?”
Hạ Vũ Khải cố ý dùng giọng điệu xăng pha nhớt trêu đùa Lâm Viễn khiến đám người bên cạnh cười một trận, Lâm Viễn mí mắt lại giật giật, trong đầu chỉ tâm niệm đúng chữ “nhẫn” – phải đổi việc ngay!
Lý Cố vừa gắp viên đạn vừa ra rả, “Muốn chết hả, cách xa cậu ấy ra, cậu ấy không phải người mấy người đụng vào được!”
Hạ Vũ Khải nhún vai. “Chán chết, còn tưởng được chơi một tý.”
Lâm Viễn đeo găng tay, rạch miệng vết thương ra rồi băng lại cùng thuốc, người nọ nhỏ giọng, “Tiên sư, dám đánh lén chúng ta, thằng khốn Thẩm Mật! Khải thiếu gia, không thể tha cho chúng được.”
Hạ Vũ Khải đi đến bên bàn ngồi xuống, ngồi thẳng lưng, cất tiếng nói, “Hừm… không còn cách nào khác, hiện chúng ta thân mình còn lo chưa xong, lão gia chết bất đắc kỳ tử, bọn người kia đang săm soi chúng ta, lần này chúng ta quá sơ ý mới để người của Thẩm gia đè đầu cưỡi cổ. Mấy người nên giữ mồm giữ miệng, nếu để anh hai biết…” chưa dứt lời, Hạ Vũ Khải đột nhiên mở lớn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Viễn cũng tò mò liếc một cái, liếc một cái cũng không chết ai, nhưng cảnh trước mắt đã doạ anh sợ vỡ mật. Dưới lầu có một chiếc xe màu đen nhìn hơi quen mắt, hai Men in Black đi qua, một người từ trong xe bước xuống… Chính là kẻ tối hôm trước xuất hiện trước cửa nhà anh bị anh dùng cái chổi quét phân chó quẹt trúng…
Lâm Viễn hít một hơi lạnh, trong đầu loé lên mấy chữ – oan gia ngõ hẹp oan gia ngõ hẹp, sắp xong đời rồi!
“Nguy, anh hai đến!” Hạ Vũ Khải còn căng thẳng hơn Lâm Viễn, nhảy vọt từ trên bàn xuống, nói với mọi người, “Nhớ giữ mồm đó, cấm nói xằng bậy!”
Mấy người mặc đồ đen liền gật đầu, vẻ mặt khẩn trương đứng chờ đợi.
Lâm Viễn thấy mấy người mặc áo đen kia vào cửa, đầu bỗng rối cả lên. “A, người này chính là biến thái số 1 trong truyền thuyết.” lại nhớ đến lão gia mà mấy tay anh chị này vừa nhắc tới không phải là ông già hôm trước chết ngay trên bàn mổ chứ? Xong, bọn họ còn hạ lệnh truy sát mình, thế này không phải tự chui đầu vào rọ sao? Nếu cứ một người lại xẻo một miếng trên người anh, anh chắc chắn chết không toàn thây.
Suy đi tính lại, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, tốt nhất nên chạy vù xuống trốn riệt trong xe Lý Cố, đợi Lý Cố xong việc rồi cùng nhau về, sau đó lập tức đổi chỗ làm khác bốc hơi không ai hay… Khi ấy, trên lầu thang đã truyền đến tiếng bước chân, nghe thuộc hạ của Hạ Vũ Khải kêu “Đại thiếu gia”, Lâm Viễn quýnh quáng, tay lẩy bẩy.
“A…” người đang bị anh tiêm không chịu nổi đau hét lên, ngẩng mặt nhìn anh. “Anh bạn, tiêm nhẹ tay thôi!”
Lâm Viễn luống cuống cắt băng, đem băng gạc ném cho anh ta rồi nói, “Tự băng đi!” không màng ánh mắt nghi hoặc của Hạ Vũ Khải, anh chạy đến cạnh Lý Cố hỏi, “Này, WC ở đâu?”
|
Lý Cố chỉ ra đằng sau. “Cuối hành lang… hả?”
Lâm Viễn chưa đợi Lý Cố nói hết câu đã một mạch chạy thẳng, lao ra cửa tiến vào hành lang. Vừa chạy khuất bóng, Lâm Viễn ngửa mặt lên trời hô, “Ông trời có mắt!”, phía trước xuất hiện cầu thang, xem ra có cửa sau! Quả nhiên sào huyệt xã hội đen thể nào cũng có cửa sau!
Lâm Viễn không chần chừ bước xuống dưới, chuẩn bị lủi đi.
Lý Cố và bọn Hạ Vũ Khải không hiểu đầu cua tai nheo gì. Hạ Vũ Khải hỏi Lý Cố, “Phụ tá của anh làm sao thế?”
Lý Cố cười gượng. “Người có tam cấp([3]).”
Đúng lúc ấy, vài người đi vào, là những người mặc áo đen đi cùng Hạ Vũ Thiên.
“Anh hai đâu?” Hạ Vũ Khải hướng ra ngoài cửa nhìn. “Không phải cùng lên với mấy cậu sao?”
Thuộc hạ của Hạ Vũ Thiên trả lời, “Đại thiếu gia đi cửa sau rồi, nói phải ghé qua vài chỗ trước đã.”
Chương 4 | Di chúc sống
Lâm Viễn thở phào khi tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, tránh được tên mắc dịch kia. Lòng thầm suy tính lẳng lặng mà trốn vẫn hơn, sau rời khỏi thành phố này, không thì cứ phương Bắc thẳng tiến, xa được chừng nào hay chừng ấy.
Vừa nghĩ vừa lao xuống, thoáng thấy một bóng người tiến vào, ngay lúc Lâm Viễn đang lao băng băng từ trên cầu thang, kết quả tất yếu là anh đâm sầm vào ngực người nọ. Phanh không kịp, đụng trúng mục tiêu, mũi dính sát rạt ngực người ta. Lâm Viễn nhe răng kêu đau. Ai vậy chứ, sao ngực cứng như đá vậy? Ngẩng cái đầu…
Thấy rõ người trước mặt, Lâm Viễn hít một hơi lạnh, trừng to mắt nhìn chằm chằm anh ta, quả là oan gia ngõ hẹp, còn ai vào đây ngoài đại biến thái của Hạ gia – Hạ Vũ Thiên.
Lâm Viễn nghe rõ tiếng mình nuốt nước bọt đánh ực một cái, còn cả tiếng tim đập càng lúc càng rộn ràng.
Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhìn Lâm Viễn.
“Cậu là ai?”
Lâm Viễn mất phỏng chừng ba mươi giây mới tiêu hoá được câu hỏi, lập tức à hiểu… Vị đại thiếu gia này dáng vẻ kiêu ngạo mắt để trên đỉnh đầu, với lại hôm đó trời cũng tối, xem chừng anh ta không nhớ rõ anh.
Thấy Hạ Vũ Thiên hoài nghi quan sát mình, Lâm Viễn vội trả lời, “A, tôi là phụ tá của Lý Cố, tôi ra xe lấy hòm thuốc…”
Hạ Vũ Thiên gật gật đầu, nghiêng người có vẻ muốn đi lên, Lâm Viễn lúc này trái tim như treo ngược cành cây mới từ từ hạ xuống, vội vã muốn trốn đi nhưng mới được vài bước đột nhiên cảm giác một bên cổ hơi lành lạnh… Bàn tay lạnh như băng của ai đó đang để lên cổ anh.
Chưa kịp phản ứng, đã bị cái tay kia lôi đi.
“Ớ…” cả kinh kêu lên một tiếng, tới khi Lâm Viễn định thần lại liền nhận ra sau lưng có một lồng ngực rắn chắc, bên tai truyền đến tiếng cười lạnh.
Trong lòng phát run, trực giác mách bảo – tiêu!
Quả nhiên sau lưng Hạ Vũ Thiên áp lại gần, cười nhẹ bên tai. “Cậu đã quên tôi rồi sao? Hả?”
Lâm Viễn cố trấn tĩnh, xoay qua nhìn Hạ Vũ Thiên đã chuyển sang vẻ mặt âm trầm. Anh cố gắng vờ khờ dại ngây thơ mù mờ bối rối hỏi ai kia, “Đã quên gì cơ?”
“À…” Hạ Vũ Thiên lại gật đầu, tay siết chặt cổ Lâm Viễn.
Lâm Viễn có cảm giác khó thở, vươn tay muốn chống cự nhưng cổ tay bị bẻ quặp ra đằng sau.
“A… anh làm gì đó?” Lâm Viễn không vùng ra được, Hạ Vũ Thiên một tay tóm cổ, một tay giữ lấy cổ tay anh, tha Lâm Viễn lên tầng hai, mở cửa một căn phòng rồi ném anh vào trong.
Lâm Viễn chuệnh choạng, mông hạ cánh trên sàn nhà. Cửa đã bị đóng rồi khoá tạch một cái, Hạ Vũ Thiên từ từ hướng về phía anh.
Hạ Vũ Thiên nhìn chăm chú Lâm Viễn một lát, tay sờ soạng trong túi lấy ra một khẩu súng, lên cò.
Lâm Viễn thầm than – không phải chứ?
|
Hạ Vũ Thiên chĩa súng thẳng vào anh, Lâm Viễn theo bản năng nhắm hai mắt lại – chết thì chết, tôi đi trước mà gặp ba anh thì tôi đập cho ổng một trận, rồi tôi sẽ mò lên ám cho cả nhà anh khốn khó mấy đời!
Nhưng đợi hồi lâu không nghe thấy tiếng súng vang lên, Lâm Viễn khẽ mở mắt, thấy mặt Hạ Vũ Thiên gần trong gang tấc, hoảng hồn giật lùi nhưng sau lưng đã là vách tường.
Hạ Vũ Thiên dùng súng hẩy hẩy cằm Lâm Viễn. “Tôi muốn hỏi cậu vài câu, tốt nhất là hãy ngoan ngoãn trả lời!”
Lâm Viễn gắng dằn xuống ý nghĩ muốn đá chỗ quan trọng của đối phương, ra vẻ thức thời gật đầu nhìn Hạ Vũ Thiên. Dù sao người ta cũng có súng đó nha, kẻ khôn dại gì mua dây buộc mình.
“Khi lão gia qua đời có nói gì với cậu không?” Hạ Vũ Thiên hỏi.
Lâm Viễn kinh ngạc, nghĩ nghĩ, lắc đầu. “Không có, viên đạn xuyên thẳng qua tim, được đưa tới cũng đã quá trễ. Khi tôi cấp cứu ông ấy vẫn hôn mê, sau thì cứ thế mà đi.”
“Thật chứ?” Hạ Vũ Thiên nhấn giọng.
“Ừ.” Lâm Viễn gật đầu.
“Một câu di ngôn cũng không có?” Hạ Vũ Thiên vẫn cố tìm kiếm chút hy vọng. “Có giao cho cậu cái gì không?”
“Không.” Lâm Viễn khẽ nhíu mày. “Đã nói ông ấy tử vong ngay tại chỗ.”
Ánh mắt dò xét của Hạ Vũ Thiên khiến anh sởn gai ốc. “Muốn chết, hay sống?”
Khoé môi run rẩy, nhịn không được anh buột miệng, “Khùng hả, đang sống yên ổn tự dưng leo lên nóc tủ ngồi làm chi?!”
Hạ Vũ Thiên cau mày thu súng, thấy động tác này, Lâm Viễn khẽ khàng thở hắt.
“Muốn sống cũng được.” Hạ Vũ Thiên sửa sang lại cà vạt và tây trang, thản nhiên nói, “Cậu phải bảo với mọi người khi lão gia chết có để lại di ngôn muốn tôi kế thừa gia nghiệp.”
Lâm Viễn nghe xong ngước lên nhìn Hạ Vũ Thiên. “Anh muốn tôi giúp anh chiếm đoạt gia sản?”
Hạ Vũ Thiên cười khẩy. “Không thì để tôi tiễn cậu đi vậy.”
Lâm Viễn hơi do dự. “Tìm bừa ai đó không được sao…”
“Lúc ấy chỉ có mình cậu ở đó.” Hạ Vũ Thiên ngồi xổm xuống, vỗ vỗ má Lâm Viễn. “Tôi cảnh cáo cậu, mạng của cậu trong tay tôi, tôi muốn cậu sống thì cậu được sống, muốn cậu chết cậu phải chết. Cậu có liên quan đến lão gia, dù tôi không tìm ra cậu cũng sẽ có người tới tìm cậu, người của Hạ gia ắt sẽ có biện pháp xử lý cậu… Chỉ mình tôi là người duy nhất có khả năng bảo vệ cậu.”
Lâm Viễn bực bội. “Nếu tôi giúp anh lừa người khác, anh có thể đảm bảo sau đó sẽ không giết người diệt khẩu?”
Hạ Vũ Thiên bất ngờ nhìn Lâm Viễn – thằng nhóc này đúng là đi guốc trong bụng người ta.
“Chuyện ấy cậu không cần phải lo.” Hạ Vũ Thiên trấn an. “Cậu giúp tôi, tôi sẽ không giết cậu, còn có thể cho cậu một khoản, sau này khỏi phải lo chuyện cơm áo.”
Lâm Viễn trừng mắt. “Không thì thế này, tôi giúp anh nói, sau đó anh tìm cách đưa tôi về Nam Kinh làm một bác sĩ quèn?”
Hạ Vũ Thiên khó hiểu nhìn Lâm Viễn rồi gật đầu. “Được.”
“Quyết định vậy đi.” Lâm Viễn phủi phủi mông đứng lên. “Khi nào? Bây giờ?”
“Một năm nữa.” Hạ Vũ Thiên trả lời.
“Hở?” Lâm Viễn kinh hãi. “Anh đùa sao? Đợi lâu như thế?”
|
“Đây là gia quy, chủ nhân qua đời, nếu do nguyên nhân tự nhiên sẽ dựa vào di chúc để chọn vị chủ nhân tiếp theo. Trong trường hợp bị hại chết, con cháu sẽ đi báo thù, còn phải túc trực bên linh cữu một năm. Người đứng đầu gia tộc sẽ tạm thời quản sự, con cháu có đủ tư cách phải đấu đá với nhau, trả thù cho lão gia, phát triển gia tộc hưng thịnh, nói chung là chứng tỏ năng lực. Một năm sau, trưởng lão trong tộc sẽ chọn ra người có quyền thừa kế.” Hạ Vũ Thiên đáp. “Hơn nữa, di chúc lão gia lưu lại khi còn sống có phân chia rõ ràng vị trí quyền hành trong gia tộc.”
Lâm Viễn suy nghĩ. “Cũng đúng, không thì tôi viết vài dòng cho mấy người rồi các người tự tranh đoạt với nhau. Tôi về nhà ha?”
Khoé miệng Hạ Vũ Thiên vẽ lên một nụ cười. “Cậu cho mình là ai? Cậu chính là một phần của di chúc.”
Lâm Viễn tròn xoe mắt, kính phục nhìn Hạ Vũ Thiên. Hôm nay anh mới ngộ ra, mình vốn không được người ta coi là người mà là di chúc.
“Trong khoảng thời gian này tôi sẽ trông chừng cậu.” Hạ Vũ Thiên nói tiếp.
“Không được!” Lâm Viễn kiên quyết không thoả hiệp. “Này, tôi hay thù dai lắm, nếu anh nhốt tôi lại, tôi sợ không chắc lúc đó sẽ nói cái gì đâu!”
Hạ Vũ Thiên nheo mắt lại, vẻ mặt nguy hiểm. “Dám uy hiếp tôi?”
“Chưa nghe qua câu sinh mệnh đáng quý, tình yêu vô giá, nhưng vì tự do hai thứ đó đều có thể quẳng vô thùng rác sao?!” Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên đầy xem thường.
“Vậy cậu muốn thế nào?” Hạ Vũ Thiên nhíu mày.
“Chẳng phải một năm nữa mới dùng đến tôi còn gì? Thế thì trước đó cứ thả tôi ra đi.” Lâm Viễn nói. “Một năm sau a lô phát tôi đến liền!”
“Mơ đi!” Hạ Vũ Thiên trừng Lâm Viễn. “Cậu chạy thì tôi biết làm sao? Có ai không rõ cậu là át chủ bài, đến khi ấy tất sẽ có những người khác tới tìm tận cửa! Bức cậu sửa di chúc!”
“Vậy anh muốn thế nào?” Lâm Viễn vô lực.
“Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ của trưởng lão, trước mặt nhiều người tuyên bố thân phận của cậu, từ nay về sau cậu ở tạm ở lại Hạ gia, có thể ung dung tự tại, không ai có thể hại. Một năm sau xong việc, thân phận di chúc sống có thể đá đi.”
“Ở đây á?” Lâm Viễn chau mày. “Được tự do hoạt động thật chứ? Công việc thì sao? Đúng rồi, làm di chúc không công cho mấy người hả? Không bao ăn bao ở?”
Hạ Vũ Thiên tự dưng thấy xốn con mắt với Lâm Viễn. “Khỏi cần cậu nhọc công, chi phí ăn ở tôi bao trọn gói, dù sao giờ tôi cũng là chủ nhân của Hạ gia, bên cạnh đó, cậu phải theo tôi.”
“Đi theo anh? Để tôi nghĩ đã nghĩ đã… A!” Lâm Viễn chưa nói hết, đã bị Hạ Vũ Thiên bóp cổ uy hiếp. “Đây là lựa chọn cuối cùng cũng là lựa chọn duy nhất của cậu!”
“Biết rồi… Cần gì phải bạo lực thế!” Lâm Viễn giãy ra, xoa xoa cổ, tỏ vẻ bất mãn. “Tôi hiện giờ là di chúc, thô bạo với tôi, tôi nói hươu nói vượn cho coi!”
“Ô hô.” Hạ Vũ Thiên cười nhạt, nằm cằm Lâm Viễn đẩy anh lên tường cảnh cáo. “Nhớ cho kỹ, tôi có thể biến cậu thành di chúc, cũng có thể biến cậu thành thi thể, ngoan ngoãn nghe lời tôi, không có tôi cho cậu sống không được chết cũng không xong.”
Lâm Viễn thoáng nhìn Hạ Vũ Thiên, ai oán – sao kẻ xấu nào uy hiếp người tốt cũng dùng câu này, muốn sống không được chết cũng không xong, khốn, đừng chọc ông mày nóng, đến lúc đó ông cho mày biết ai mới là ông ai mới là cháu!
“Nghĩ gì thế?” Hạ Vũ Thiên thấy vẻ Lâm Viễn oán giận liền hỏi.
“Hơ?” Lâm Viễn mặt vô tội lắc đầu, khẩu phật tâm xà, “Đâu có, tôi đang nghĩ sao anh đẹp trai thế, biết trước xã hội đen có người đẹp trai như vậy tôi đã không đâm đầu làm bác sĩ! Hoài công học lòi mắt ra! Bỏ thiện hướng ác mới thành chính quả!”
Hạ Vũ Thiên nhíu mày buông tay xuống.
Lâm Viễn sửa sang lại quần áo, chuẩn bị đi ra nhưng lại bị cánh tay Hạ Vũ Thiên kéo lại.
“Sao?” Lâm Viễn ủ rũ quay đầu. “Không phải nhất trí rồi à?”
“Giờ mang cậu đi gặp trưởng tộc!” dứt lời, Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn ra ngoài.
“Á!” Lâm Viễn giãy giụa. “Tự tôi đi được, lôi kéo cái gì?!”
Đang giằng co, bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi của Lý Cố ở cầu thang. “Viễn Viễn? Tiểu Viễn Viễn? Cậu ở đâu?”
Lâm Viễn muốn hét, “Lý Cố, mau đến cứu mạng!” nhưng bị Hạ Vũ Thiên bịt kín miệng, hung hăng trừng mắt ra hiệu – cấm nói lung tung!
|