Tiểu Long Nữ Bất Nữ
|
|
Chương thứ mười sáu Mấy nhỏ là muốn tới bắt cậu đi đó
☆ ☆ ☆ Hai ngày nghỉ cuối cùng của tuần lễ Quốc Khánh, cộng thêm từ lúc khai giảng tới nay mỗi ngày sau khi tan học nửa giờ đều phải cùng nhau diễn tập đi hiễu hành, khiến cho lúc này, tất cả các học sinh đối với hoạt động tập thể phát ra nhiệt tình bắt đầu tăng dần về phía cao triều. Buổi chiều thứ sáu ngày mười ba tháng mười, toàn trường cử hành diễn tập chính thức diễu hành vào sân, coi như là bước chuẩn bị cuối cùng đối với tuần lễ văn hóa vận động sắp sửa diễn ra. Hôm diễn tập, Tiếu Lang có chút thấp thỏm lo lắng, Nhan Ny ở bên cạnh kịp thời an ủi “Hôm nay vẫn chưa cần mặc nữ trang, đòn sát thủ phải lưu đến khắc cuối cùng mới bày đi ra!” Tiếu Lang thở phào một hơi nhẹ nhõm, có thể né lúc nào hay lúc đó đi vậy! Hành khúc vận động bắt đầu vang lên, toàn trường bắt đầu tiến hành từ niên cấp cao nhất dần cho đến niên cấp thấp nhất, theo thứ tự bắt đầu đi vào sân. Toàn trường đông nghìn nghịt một mảnh, nếu không phải nhìn thấy dẫn đầu từng lớp giơ cao bảng tên lớp, căn bản không phân biệt nổi đâu là năm hai, đâu là năm ba. Lác đác cũng có vài người thoạt nhìn có vẻ đặc biệt bắt mắt, Tiếu Lang chăm chú nhìn kỹ, mới phát hiện mấy người nọ đa phần đều là người dẫn đầu của các lớp. Ví dụ như lớp thực nghiệm là Liêu Tư Tinh, lúc này cô nàng mặc trên người áo sơ-mi trắng cùng với váy màu xanh biển, tóc cột thành đuôi ngựa đánh một vòng nơ màu hồng, nhìn có vẻ nhẹ nhàng thoải mái, lại rất xinh đẹp. Còn có một nam sinh của lớp C5 vẻ ngoài nhìn cũng rất là bắt mắt. Tên nọ rất cao, mặc trên người quần áo vận động rất thoải mái. Thoạt nhìn trông xứng đôi với Liêu Tư Tinh vô cùng. Tiếu Lang quay đầu lại nhìn Vương Mân, Vương Mân lúc này không biết đang nói cái gì với Nhạc Bách Kiêu đứng bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên nụ cười thản nhiên. Giống như cảm giác được tầm mắt của Tiếu Lang, chỉ một khoảnh khắc, ánh mắt của hai người liền giao nhau một chỗ, Tiếu Lang lập tức nhanh nhanh quay đầu lại. “Hừ, tên Vương Mân hỗn đản muốn chết, công việc khổ sai này đáng lẽ ra là do ông làm mới đúng!” Tiếu Lang trong lòng lên tiếng oán giận, bực bội không hề tình nguyện theo sát đội ngũ của lớp ưu tú phía trước. Trên sân khấu chính, có một học sinh làm nhiệm vụ thuyết minh lần lượt giới thiệu tình huống của từng lớp, lúc này cũng không cần micro cùng loa phát thanh, chỉ là đơn giản tập luyện khống chế thời gian nói liên tục từng đoạn mà thôi. Lớp trưởng của từng lớp cũng đồng loạt đứng trên sân khấu quan sát đội ngũ diễu hành của lớp mình, xem có cần điều chỉnh cái gì hay không, có cần cải tiến đoạn nào hay không. ☆ ☆ ☆ Hơn hai tiếng sau, diễn tập mới chấm dứt, cả đám người Tiếu Lang mệt chịu không nổi, nhất trí trở về lớp học, Cố Thuần bắt đầu tiến hành họp lớp Cố Thuần “Mới nãy tớ đứng ở trên sân khấu nhìn, cảm thấy trong mấy lớp toàn khối, lớp mình đi là chỉnh tề nhất!” Mọi người hi hi ha ha cười chế nhạo, cảm thấy Cố Thuần đúng là bà già bán dưa khen dưa ngọt. “Nói vậy không đúng, trong mắt tớ lớp mình mới là tốt nhất, bởi vì tớ căn bản không nhìn mấy lớp khác…” Cố Thuần vừa chuyển lời, lại nói tiếp “Bất quá a, người nào đó, thứ hai này diễu hành đi ngang qua sân khấu chính thì cũng đừng có lớn tiếng nói tớ bộ dạng giống bánh bao nữa nha, khi dễ tớ đây nghe không được a!” Mọi người “Ha ha ha…” Cố Thuần “Trên sân khấu ai làm gì, ai kề tai nói nhỏ với nhau đều xem rõ ràng mồn một a nha! Còn nữa, Tiếu Lang, cậu cúi cúi đầu làm chi vậy, làm gì mà giống như bé cừu đang mắc cỡ xấu hổ vậy?” Tiếu Lang “…” Mọi người “Ha ha ha ha…” Cố Thuần “Thứ hai diễu hành, Nhan Ny sẽ giúp cậu chỉnh lý trang phục toàn thân một phen, cậu không cần phải tự ti cái gì hết!” Mọi người “Ha ha ha ha ha…” Sau khi tan họp, Nhan Ny giữ chặt Cố Thuần lại, nhỏ giọng hỏi “Không nói với Tiếu Lang chuyện đó sao?” Cố Thuần trầm ngâm một lát, nói “Quên đi, đừng gia tăng thêm áp lực cho cậu ấy, có thể đoạt giải thưởng là chuyện tốt, không lấy được cũng không sao hết.” Nhan Ny “Ừ, đã hiểu.” Cố Thuần “Còn phía cậu, mấy thứ cần cho cậu ta dùng, chuẩn bị tốt hết chưa?” Nhan Ny giảo hoạt cười “Cái đó còn cần phải hỏi sao, tớ còn đặc biệt hỏi mượn mẹ tớ một bộ trang điểm Estee Lauder nữa, bảo đảm chuẩn không cần chỉnh!” ☆ ☆ ☆ Cuối tuần, Tiếu Lang cùng Vương Mân vẫn còn dư thời gian rảnh rỗi trang thủ chạy ra tiệm Net ngồi. Vào game thì không gặp anh hai của Vương Mân, nhưng lại trùng hợp đụng phải đám người Vọng Tình. Vương Mân sau khi login, suýt chút nữa không nhận ra acc của mình, nhân vật chú tạo sư tên Âu Dã Tử hiện ra trước màn hình, mới có vài ngày thời gian, đã từ 50 cấp vọt một cái lên 75 cấp? Hóa ra… đây là cái gọi là “luyện thay” trong truyền thuyết sao, đã vậy vẫn là không cần tốn tiền nữa… mèn ơi. Trong lòng Vương Mân có một chút chút hưng phấn nho nhỏ, đang tính xách lây acc của mình chạy đi tìm Tiếu Lang chơi, kết quả lại phát hiện Tiếu Lang đã bị thích khách tên “Mạt Danh” kia bắt cóc mất tiêu rồi… Còn Vương Mân, bản thân cũng bị Khốc Lạc Lạc quấn lấy. Khốc Lạc Lạc : “Lâu như vậy không onl, làm gì a?” Âu Dã Tử : “Trường học sắp tổ chức đại hội thể thao, mấy hôm nay có chút bận.” Khốc Lạc Lạc : “Ồ, anh còn tưởng rằng chú mày lừa anh chứ, quăng acc cho anh xong rồi phủi mông chạy mất.” Âu Dã Tử : “Làm gì có chuyện đó, quăng cho anh cũng vô dụng còn gì.” Khốc Lạc Lạc 囧, quả thực, nếu như bản thân đối phương không onl, bản thân mình căn bản không biết làm như thế nào tính toán số liệu chế tác thần khí. Âu Dã Tử : “Không ngờ nháy mắt lại thăng cấp mau như vậy, cảm ơn.” Khốc Lạc Lạc : “Khách khí cái gì. Cấp này là đã có thể thăng lên được công tượng cao cấp, anh cũng chỉ giúp chú mày cày cấp thôi, lại không có giúp chú mày luyện kỹ năng, chú mày xem coi có thiếu cái gì kỹ năng thư, để anh đi tìm cho, chú mày lo thăng cấp bậc công tượng đi, cũng không mất bao lâu thời gian đâu, có thể mở ra thủy tu luyện thần tượng một cấp.” Âu Dã Tử : “…ừm.” Khốc Lạc Lạc giúp Vương Mân rao kênh thế giới thu thập một đống kỹ năng thư chuẩn bị cho công tượng cao cấp, Vương Mân lần lượt mở ra từng bản kỹ năng thư, máy móc lựa chọn học tập, hệ thống phát ra thanh âm vang lên leng keng leng keng, nhìn nhìn màn hình, Vương Mân đột nhiên cảm thấy có chút vô nghĩa. ——Khi mà một thứ gì đó đạt được quá mức dễ dàng, lại cảm thấy không có tí giá trị nào. Từ lúc nào trong đầu đột nhiên có hứng khởi chơi trò này nhỉ? Hình như là lúc ấy anh mình thi Đại học xong rồi, còn dư thời gian rảnh rỗi không biết làm gì liền chạy đi chơi Hiệp Minh, thuận tay kéo luôn mình vào chơi chung cho vui. Anh hai bảo “Ngó mày mỗi ngày cũng chẳng có việc gì làm, thôi thì theo tao cùng nhau chơi đi, mày chơi chú tạo sư, giúp tao làm một thanh kiếm đi.” Vương Mân liền tùy tiện xem thử một chút thuyết minh về các loại nhân vật trong trò chơi, sau đó lại làm một cái thí nghiệm chức nghiệp đơn giản, cảm thấy chơi chức nghiệp chú tạo sư này cũng không phải nhàm chán lắm. Tiếp đó, thuần túy là chơi cho qua thời gian, cũng có khi coi như chút gia vị điều chỉnh cuộc sống nhàm chán, cho nên mới bắt đầu chơi. Vương Mân chưa bao giờ chú trọng kết quả của việc chơi game, nếu chơi là vì thăng cấp mới chơi, liền mất đi ý nghĩa thật sự của chính bản thân việc chơi rồi… Cũng giống như bản thân Vương Mân dùng nhãn quan của một thiếu niên mười lăm tuổi nhìn ngắm nhân sinh của chính mình—— Nếu như vì thi đấu với nhau, vì trường học tên tuổi, vì công tác tốt đẹp, vì tiền tài vân vân, vì những thứ đó mà vùi đầu học tập, như vậy thực sự rất không đáng… Bởi vì, những thứ mà con cái của những gia đình bình thường luôn theo đuổi, là những thứ mà từ nhỏ cậu chưa từng bao giờ thiếu thốn quá lần nào… Trong mắt người ngoài, nhị công tử nhà họ Vương, có lẽ là một đứa bẻ thật lòng, kiên định lại thâm trầm cơ trí, từ nhỏ có khát vọng, nhìn xa trông rộng, làm người ổn trọng, mọi sự lại giỏi giang… Nhưng mà, rất ít người biết được bản tính thật của Vương Mân, đối với rất nhiều sự việc, thái độ của cậu không phải thật lòng như người ngoài vẫn tưởng. . . . Là cái gì khiến cho tâm tình đối với trò chơi của bản thân vẫn luôn nắm chặt trong tay dần dần lệch khỏi quỹ đạo? Vương Mân nghĩ… nếu như phải truy cứu ngọn nguồn, có lẽ… là bởi vì Tiếu Lang. Tiếu Lang, người này với Vương Mân mà nói, không thể kết luận rõ ràng là như thế nào, nhưng có một điều cậu có thể khẳng định, trong lòng cậu, Tiếu Lang khác xa so với những người khác, cậu ấy là một loại sinh vật thần kỳ mà trước giờ Vương Mân chưa từng tiếp xúc qua, không giống với các nam sinh thông thường khác, tất nhiên, cũng không giống với nữ sinh. Vương Mân đối với thiếu niên, vừa tò mò, lại vừa yêu thích, theo bản năng mà chiếu cố, lại vô ý thức tiếp xúc. Lần trước, Tiếu Lang vui tươi hớn hở kể về chuyện Mạt Danh dẫn mình đi chơi, lúc ấy trong đầu Vương Mân chỉ tràn ngập những ý nghĩ đại loại như “Vì cậu ấy làm cái gì đó, làm cho cậu ấy vui vẻ”, liền đưa acc giao cho Khốc Lạc Lạc, trong lúc bất tri bất giác, người này đã cải biến dự tính ban đầu chơi trò chơi của bản thân mình. Đây là lần đầu Vương Mân phân tích cái nhìn của bản thân đối với Tiếu Lang một cách rõ ràng triệt để như vậy, khi ý thức được tình cảm xa lạ này, cùng với những hành vi không hề có đạo lý thì… Vương Mân có một chút không biết phải làm sao. ☆ ☆ ☆ Mà, “sinh vật thần kỳ” theo lời của Vương Mân, cũng chính là Tiếu Lang, đang lon ton đi theo anh bạn Mạt Danh, luyện tập những thao tác cơ bản của một thích khách cao cấp cần phải biết. Những động tác khó khăn này cần phải dùng bàn phím khống chế, Tiếu Lang luyện tập vài lượt rồi thì, bắt đầu học được có hình có dáng, hảo cảm của Mạt Danh đối với Tiểu Long Nữ lại tăng thêm vài phần! Mạt Danh : “Wa! Mấy đứa con gái đầu óc nhanh nhẹn thông minh giống như ngốc không nhiều lắm a! Con gái bây giờ, chậc chậc…” Tiểu Long Nữ : “Con gái bây giờ làm sao thế?” Mạt Danh : “ đều toàn là một đám tiểu bạch chỉ biết ăn rồi chờ chết thôi, biết mỗi làm nũng giả đáng yêu, ngốc đừng học mấy đứa đó a!” Tiếu Lang nhớ đến mới nãy cùng Vọng Tình chào hỏi một câu thì, đối phương đáp lại mình thế nào, thật bình tĩnh mà trả lời lại Mạt Danh “Vọng Tình ca nói tui đã thực đáng yêu, không cần giả vờ!” Mạt Danh : “…” 『 Tư Tín 』Mạt Danh to Thường Tiếu Thiên : “A Phong! Tau nhất định phải bồi dưỡng Tiểu Long Nữ thành một nữ thích khách không thua gì Nương Nương! Sau đó phái nhỏ vào Bắc Vân phái, làm tức chết cái tên họ Dạ kia! “ 『 Tư Tín 』Thường Tiếu Thiên to Mạt Danh : “…” Đương nhiên, đối với chí hướng của anh chàng Mạt Danh cùng với âm mưu của Tây Phong phái, Tiếu Lang không hề biết được tí ti nào. Nhìn giao diện trò chơi trên màn hình, “Tiểu Long Nữ” cực kỳ tinh thần mà xoay tròn phi đao, lui bước ám sát, lại nháy mắt bay lên… từng mỗi cái tư thế đều là vạt áo tung bay, phi thường phóng khoáng, tinh thần tự kỷ của Tiếu lang trong nháy mắt đầy ắp : lão tử thật là một hảo cô nương a ~!! Bên này, Vương Mân đã thành công thăng lên thần tượng cao cấp, Khốc Lạc Lạc lôi ra một tên Thánh Kiếm Sĩ một cấp trong môn phái, bảo Vương Mân tính cho đối phương trị số thần khí. Chừng mười phút sau, số liệu tính ra hoàn toàn dập tắt bất an cùng hoài nghi của Khốc Lạc Lạc, lúc này chỉ còn lại lòng kính nể đối với Vương Mân giống như nước sông cuồn cuộn lao mình nhập vảo biển cả, sự sùng bái đối với Vương Mân tự như liệt hỏa hừng hực trong nháy mắt cháy lan ra đồng cỏ! 『 Tư Tín 』Khốc Lạc Lạc to Thường Tiếu Thiên : “Phong ca! đào được bảo, đào dược bảo đào được bảo rồi (lặp lại n lần)… Âu Dã Tử tên đó là thiên tài a a a a a!!!!” 『 Tư Tín 』Thường Tiếu Thiên to Khốc Lạc Lạc : “…” ☆ ☆ ☆ Sau khi rời mạng, Vương Mân hỏi Tiếu Lang “Chơi thế nào?” Tiếu Lang có chút chưa đã, nois “Hôm nay cùng mạt Danh học một vài thao tác, chỉ cần tập cho thật thuần thục, sẽ trở nên rất lợi hại!” Vương Mân “Cấp mấy rồi?” Tiếu Lang đắc ý dào dặt “57 cấp! Lẹ hông! Ho ho! Ông sao?” Vương Mân “75.” Tiếu Lang kinh hoàng “Ông làm sao thăng nhanh quá vậy!? Ông gian lận sao?” Vương Mân sờ sờ chóp mũi “Không nói cho cậu biết.” Tiếu Lang giận! Vương Mân vỗ nhẹ vai cậu “Lần sau lên mạng, tớ làm cho cậu một cái chủy thủ 60 cấp ~” Trong nháy mắt, Tiếu Lang lại bật trạng thái hai mắt lấp lánh tràn đầy cảm kích, sau lưng giống như có mọc một cái đuôi đang kịch liệt lay qua lay lại. Vương Mân cũng trong nháy mắt cảm nhận cái cảm giác ưu việt nào đó, có lẽ miêu tả này không quá thỏa đáng lắm… nhưng mà, này là một loại cảm giác rất rất kỳ diệu, cảm giác đó tới vô thanh vô tức, đảo qua cảm xúc âm u lúc bản thân ngồi thăng kỹ năng một cách buồn tẻ. ☆ ☆ ☆ Hai người trở lại ký túc xá, Triệu Vu Kính đứng trước cửa phòng ký túc xá của bọn họ, vừa nhìn thấy Tiếu Lang liền quang quác kêu to “Tiểu Long Nhân! Cậu đi đâu vậy!?” Tiếu Lang ngẩn ra “Có chuyện gì vậy?” “Mới nãy Nhan Ny cùng mới hai nữ sinh khách nmang theo một cái túi màu đen bự thật bự tới tìm cậu!” Triệu Vu Kính khoa tay múa chân diễn tả kích cỡ của cái túi bự thiệt bự kia, khoa trương nói “Mấy nhỏ là muốn tới bắt cậu đi đó!” Tiếu Lang “…” Vương Mân liếc mắt nhìn ống tay áo trái của mình bị Tiếu Lang nhất thời níu chặt, bảo trì im lặng. Tiếu Lang lúc này mới chợt nhớ tới ngày mai sẽ diễu hành, hay là mấy nhỏ đó tính tối hôm nay sẽ biến mình thành nữ nhân? “Ở đây nè ở đây nè!” Trên hành lang cách đó không xa truyền đến tiếng la của Nhạc Bách Kiêu, tiếp theo đó một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Bạn học A “Bắt lấy cậu ta!” Bạn học B “Đừng để cậu ta chạy thoát!!” Bạn học C D E F “Bô lô ba la xí xa xí xô…” Một đám người la hét úa lên, vây quanh Tiếu Lang. Nhạc Bách Kiêu dẫn đầu túm lấy cánh tay Tiếu Lang, hưng phấn hô “Bắt được rồi!!” Cả gương mặt Tiếu Lang trở nên 囧囧 : lão tử ngoan ngoãn đứng yên ở đây, lông mày cũng không nhúc nhích một chút, mấy người đừng nói là thực đem lão tử trở thành Tiểu Long Nhân bắt lấy nha nha!!! Nhan Ny đẩy đám người ồn ào đi ra, biểu tình lẫn khí chất hoàn toàn không khác gì Hoàng hậu nương nương của một bộ phim truyền hình nào đó, phía sau đi theo một vị “Dung ma ma”, trên tay quả nhiên có cầm theo một túi màu đen bự ơi là bự. Nhan Ny ra lệnh một tiếng “Mang đi!” Vừa dứt lời, phía sau “Hoàng hậu” đột nhiên xuất hiện “Lý ma ma, Quế ma ma” Tiếu Lang vừa kinh lại vừa sợ, túm chặt cánh tay Vương Mân cầu cứ “Vương Mân… Vương Mân…” “…” Trái tim bé nhỏ của Vươgn Mân nhói một chút, nhói một chút… vẫn là tiếp tục bảo trì im lặng. Hai nữ sinh một trái một phải túm lấy Tiếu Lang, lôi đi xuống lầu, bạn lớp trưởng Cố Thuần dùng ánh mắt bi thương lại mang theo chờ mong dõi nhìn Tiếu Lang. Tiếu Lang bị mang đi khỏi ký túc xá nam sinh rồi, phòng ngủ C1-402 còn lại ba người quây thành một hình tam giác, bắt đầu bàn luận kết cục của Tiểu Long Nhân. Nhạc Bách Kiêu “Tiểu Long Nhân thật đáng thương, hai người nói xem Nhan Ny sẽ làm gì cậu ta a?” Cố Thuần “Chắc là không cần phải lo lắng quá, tui tin tưởng bạn Nhan Ny!” Nhạc Bách Kiêu “Nhìn thấy ánh mắt của cậu ta phút cuối cùng không? Cảm giác như là đi chết vậy! Ai…ngay cả trước giờ vốn ý chí sắt đá như tớ, đều cảm thấy có chút không đành lòng nhẫn tâm a!” Cố Thuần “Vì vinh dự của cả lớp, hi sinh một chút cũng đáng mà!” Nhạc Bách Kiêu “Nói cũng đúng, không biết cậu ta mặc nữ trang sẽ như thế nào hen.” Vương Mân “…” không thể ngăn cản trạng thái não bổ. Cố Thuần gãi đầu, nói “Có lẽ sẽ mặc váy không chừng?” Nhạc Bách Kiêu “Có khi nào sẽ mang theo lỗ tai thỏ hay lỗ tai mèo gì đó ta?” Vương Mân “…” Cố Thuần “Chắc không đâu? Như cậu nói vậy có phần khoa trương quá rồi, tớ thấy cùng lắm là đội tóc giả à.” Nhạc Bách Kiêu dùng tay chống cầm “Kỳ thật ăn mặc giả làm ‘ Tiểu Long Nhân ‘ cũng không tệ lắm a, có thể làm thêm cái đuôi gắn sau lưng!” Cố Thuần “Vậy nếu mặc váy thì cái đuôi sẽ lộ ra ngoài rồi?” Vương Mân “…” Nhạc Bách Kiêu “Ê vương Mân, sao ông không nói câu nào hết vậy?” Cố Thuần “Vương Mân, chắc ông cảm giác khó chịu lắm hả, bình thường ông thân với Tiếu Lang nhất còn gì…” Nhạc Bách Kiêu “Cũng phải, đối với cậu ta giống như em trai mà…” Nếu như nói, giờ phút này trong đầu của Vương Mân là hình ảnh bạn nhỏ Tiếu Lang… trên đầu đội một cái lỗ tai mèo, sau lưng mọc một cái đuôi mèo, trên chân đeo tất chân màu đen cùng với mặc vày đeo dây màu đen, níu lấy tay áo của mình tội nghiệp nhìn mình, nũng nịu kêu tên của mình “Vương Mân~~ Vương Mân~~” Thao, tại sao lại có xúc động muốn chảy máu mũi thế này!! Tuyệt đối sẽ không nói ra!! Vương Mân nhìn Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần, ra vẻ đạo mạo trả lời “Ừ, ủy khuất cậu ấy.” ______________________ dự báo là sẽ có yếu tố xịt máu mũi, đề nghị bà con nào thiếu máu thì hãy trữ máu sẵn sàng
|
Chương thứ mười bảy Giường là thớt gỗ, ta đây thịt rồng
☆ ☆ ☆ Trung học Hoa Hải chỉ có hai khu ký túc xá, một khu dành cho mấy học sinh năm ba cùng với nhân viên của trường ngụ, khu còn lại là dành cho học sinh năm nhất cùng năm hai. Lầu một lầu ba là dành cho nam sinh ở, còn lầu hai lầu bốn thì dành cho nữ sinh ở. Tiếu Lang từ lầu một bị “mời” đến lầu hai, hai nữ sinh một trái một phải song song nhau khoác lấy tay cậu, trong tình cảnh đó Tiếu Lang căn bản không dám nhúc nhích dù là một chút. Băng qua hành lang thật dài, Tiếu Lang khẩn trương muốn chết, nữ sinh, nữ sinh quá trời a, tất cả đều là nữ sinh a…囧 Nhan Ny đẩy cậu vào một phòng ở góc cuối hành lang, trong phòng lác đác vài bạn học nữ đang tụ tập với nhau, hầu hết đều là nữ sinh cùng lớp với Tiếu Lang. Tiếu Lang cảm thấy bản thân mình hoàn toàn lâm vào trạng thái bị người khác vây xem, trong đầu cậu chỉ thầm nghĩ muốn bỏ chạy, bất quá “Dung ma ma” đi sau lưng ngay lập tức khép cửa lại. Đám nữ sinh toàn bộ đều là một biểu tình, vẻ mặt vừa tò mò lại vừa hưng phấn nhìn chằm chằm vào sinh vật “khác loài” hiếm có xuất hiện ở ký túc xá này, tuy là không ai nói lời nào, cũng không có tụ lại tốp năm tốp ba xì xầm, nhưng Tiếu Lang lại cảm giác được mấy nhỏ giống như đang dùng mắt trao đổi với nhau “Nhìn kìa! Một tên nam sinh… nam sinh… nam …sinh… nam m m… sinh h h h… (lặp lại không ngừng ~)” Tiếu Lang xấu hổ gãi đầu, trái tim bé nhỏ thình thịch thình thịch nhảy lên giống như con thỏ… “Không cần gãu đầu gãi cổ vậy, ngồi đi a!” Nhan Ny kéo một chiếc ghế lại bảo Tiếu Lang ngồi xuống, sau đó kêu gọi đám bạn của mình kéo màn lên. Sáu bảy nữ sinh vây quanh Tiếu Lang ngồi ở giữa, Nhan Ny đứng đầu cả đám, cười tủm tỉm “Bạn Tiếu Lang a, từ giờ bắt đầu, bạn là một nữ sinh, có hiểu không?” Các nữ sinh hi hi khẽ cười một trận, Tiếu Lang thật sự hận mặt đất không nứt ra một cái động, để cậu té xuống ký túc xá nam sinh ở lầu dưới đi, mặc kệ là té vào chỗ nào cũng được hết! Đang rối rắm muốn chết, thân thể đột nhiên bị ôm lấy, mềm mềm… Sau đó, cậu ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, bất đồng với hương vị nhẹ nhàng khoan khoái của sữa tắm dành cho đám con trai, một loại mùi hương xen lẫn với một chút ngọt ngào, ôn nhu, tràn ngập… nữ tính. Đại não của Tiếu Lang nháy mắt kịp phản ứng lại : bị nữ sinh ôm bị nữ sinh ôm bị nữ sinh ôm… .囧 Nhan Ny buông cậu ra rồi, bên cạnh mấy nữ sinh khác cũng bắt đầu bước tới, có người lại gần sờ sờ đầu cậu, có người xoa xoa mặt cậu, cũng có người làm giống như Nhan Ny vậy, nhẹ nhàng mà ôm lấy cậu… Thần kinh não bộ còn sót lại có thể vận hành của Tiếu Lang run rẩy một trận, rốt cuộc hỏng luôn. Nhan Ny “Giữa con gái với nhau làm như vậy rất là bình thường, cậu phải tập quen.” “Phải a, tụi này là vì giúp cậu trước hết nhập trạng thái.” người nói là vị “Dung ma ma” nọ, tên thật là Dung Hiểu Tuyết, bộ dạng cũng rất đáng yêu, gương mặt nho nhỏ. Bên cạnh nữ sinh A thấy Tiếu Lang ngồi lăng ra, thuận miệng nói “Tiểu Long Nhân, cậu nói gì đi a, đừng khẩn trương!” Nữ sinh B cười cười nói “Cái gì Tiểu Long Nhân chứ, giờ là nữ rồi, phải gọi là Tiểu Long Nữ mới đúng!” Cả đám nữ sinh “Phải đó, phải đó! Tiểu Long Nữ!” Xưng hô “Tiểu Long Nữ” này rốt cuộc kéo Tiếu Lang từ trạng thái “treo máy” hoạt động trở lại, cậu chớp mắt hai cái, nhỏ giọng nói “Mấy người rốt cuộc muốn làm gì tui a…” Những lời này nói ra, kếu hợp với thanh âm run rẩy, mắt cụp xuống, vừa nói còn vừa lén lút nâng lông mi lên liếc liếc nhìn đám con gái một cái, ánh mắt thuần khiết như nai con, tựa hồ còn lấp lánh một chút nước mắt đọng lại nơi khóe mắt… Biểu tình này quả thực là manh gục cả đám, nháy mắt khiến tình yêu của mẹ trong chúng nữ sinh hừng hực bốc lên! “Chậc…” Trong đầu của Nhan Ny tựa hồ xuất hiện một đám hoa nhỏ, từng đóa từng đóa mang sắc phấn hồng xoay quanh, xoay quanh… Cô nàng cố vuốt ve trái tim đang đập loạn của mình, trấn định nói “Cậu tắm một cái trước đi.” Tiếu Lang “Ở đây?” Nhan Ny “Ừ, ở đây.” Tiếu Lang “…” Tiếu Lang được vài nữ sinh hộ tống (?) đi vào phòng tắm, bên trong đều là từng gian được ngăn cách ra theo kiểu phong bế, rất kín đáo, so với phòng tắm tập thể của đám nam sinh mà nói tốt hơn rất nhiều lần. Nữ sinh A đưa cho Tiếu Lang một cái khăn mặt mới tinh, sữa tăm Johnson Baby, dầu gội đầu hương hoa Eclairol, dầu xả dưỡng tóc. Nữ sinh B vẻ mặt quỷ dị đưa cho cậu một khối vải bông màu vàng nhạt. Tiếu Lang ngẩn ngơ bị đẩy vào phòng tắm vòi sen, loáng thoáng nghe thấy bên ngoài đám con gái nói với nhau “Tụi tớ canh ở chỗ này, có gì cứ gọi tụi tớ hen.” Tiếu Lang “…” Nhanh chóng triển khai sự nghiệp tắm rửa, vuốt tóc hai ba cái, lại lau khô thân mình, Tiếu Lang lúc này mới lưu ý đến khối vải bông màu vàng nhạt kia. Cậu run rẩy mở ra xem, phát hiện kia cư nhiên là một cái… quần lót của nữ! Còn là kiểu bó sát người…! Tiếu Lang 囧囧 cầm cái quần lót kia lên, dùng ngón tay gõ gõ cửa “Có ai…” Nữ sinh bên ngoài lập tức trả lời “Có, chuyện gì vậy?” Tiếu Lang “Tui tắm xong rồi…” đang tính nói chuyện quần lót, nữ sinh nào đó lập tức ngắt lời cậu. “Cái gì? Tắm xong rồi? Mới có năm phút mà!” Tiếu Lang “Ừ….” “Nhanh quá vậy? Không phải chứ… cậu có tắm thật không vậy?” Tiếu Lang “…” “Dầ xã bôi lên tóc rồi cũng phải chờ ít nhất 3 phút mới có thể tẩy đi a!” Tiếu Lang lệ rơi đầy mặt, lão tử chất tóc tốt lắm được không, căn bản không cần dầu xả dầu xiếc gì hết được không! Nữ sinh nọ lại nói “Cậu tắm rửa cho đàng hoàng lại đi! Không tới nửa tiếng không được ra!” Tiếu Lang lệ tuôn như suối. Bất đắc dĩ, lại phải gọi đầu lại, xịt dầu gội đầu lên tóc, xối nước một hồi thật lâu, cảm giác được da mình trơn đến giống hệt như nước xà bông rồi, đầu ngón tay ngón chân bắt đầu nhăn lại, mới coi như xong. ☆ ☆ ☆ Lần này lau khô thân thể xong, Tiếu Lang liền cảm giác toàn thân như nhũn cả ra, hữu khí vô lực. Nữ sinh bên ngoài nghe thấy cậu bên trong tắt nước, lập tức nhắc nhở “Cậu lấy cái quần lót mà tụi này chuẩn bị cho mặc vào đi, mới đó, ngoài nó ra không được mặc cái gì khác nữa, dù cho mặc lát nữa cũng sẽ bị cởi ra hết a…” Tiếu Lang “…” Lúc này cậu không còn dư tinh lực để phân hơn thua nữa, giờ phút này cậu chỉ còn một thân một mình chống lại quân địch người đông thế mạnh, cái gọi là cường long áp bất quá địa đầu xà, phản kháng chỉ có nước chịu khổ mà thôi! Nghĩ như vậy thông suốt, Tiếu Lang chỉ còn cách mặc vào cái kia kia… sau đó đưa tay, run rẩy mở cửa ra. Hai nữ sinh khoác một chiếc áo tắm kiểu nữ lên người cậu, sau đó áp sát vào thân thể Tiếu Lang ngửi ngửi, vừa lòng gật gù. Tiếu Lang đỏ mặt, tiếp theo lại được mấy nhỏ đưa về ký túc xá. Đám nữ sinh Nhan Ny lúc này đã bày sẵn một đống chai lọ ở trên bàn, thấy Tiếu Lang bước vào, nhất thời sửng sốt cả ra. Thiếu niên lúc này tóc vẫn còn đang ướt sũng chưa khô, bọt nước rơi xuống nhanh chóng thấm vào vạt áo tắm. Sắc mặt trắng trẻo của thiếu niên bị hơi nước hun nóng lộ ra một chút đỏ hồng, cổ thon dài phấn nộ thoáng lộ khỏi chiếc áo tắm, có một loại kiều diễm pha lẫn với nét thanh tú tựa như một đóa sen đang chớm nở trên mặt hồ. Kết hợp với biểu tình khẩn trương lại có chút sợ hãi, khiến cho người khác ngắm nhìn không cách nào ngăn cản mà sinh ra cảm xúc trìu mến. “Lại đây, ngồi ở đây.” Dung Hiểu Tuyết bảo Tiếu Lang ngồi xuống, dùng tay nhẹ nhàng lau khô tóc cậu. Tiếp đó, Nhan Ny dùng cài tóc tém gọn lại mấy lọn tóc lưa thưa ở trên trán, để lộ ra chiếc trắn trơn bóng của đối phương, cô nàng khen “Làn da cậu tốt thật nha, đậu thanh xuân cũng không có một cái, bình thường bảo dưỡng bằng cách nào vậy?” Tiếu Lang “Bảo dưỡng?” Nhan Ny “Có dùng sữa rửa mặt hay không a, ví dụ như Clean&Clear, hoặc là Nivea, hiệu thường xài ý, với lại đắp mặt nạ dùng hiệu gì a?” Tiếu Lang “Ồ, tui đây có dùng sửa rữa mặt đâu, đăp mặt nạ… Đại bảo?” (1) Đám con gái “…” Nhan Ny yên lặng cầm một khối bùn màu xanh trene bàn, Tiếu Lang cả kinh nói “Cái này là cái gì đắp mặt nạ vậy! Tui không cần a…” Nhan Ny dùng ngón tay quệt một chút bùn xanh, không thèm bận tâm tới kháng nghị của Tiếu Lang, nhanh chóng bôi bùn lên gương mặt cậu “Mặt nạ lô hội.” Tiếu Lang “…” Đăp mặt nạ xong rồi, rửa mặt lại lần nữa, sau đó thổi khô tóc, nằm trên giường, nệm dưới thân mềm mại, gối nằm dưới đầu lại thơm ngào ngạt, Tiếu Lang thần trí có chút mơ màng, choáng váng… Nhan Ny “Nhắm mắt lại.” Tiếu Lang nghe theo, cảm giác trên mặt có người đang massage, lành lạnh, rất thoải mái, có điều tiếp đó, ngực cũng cảm giác lành lạnh… Tiếu Lang kinh hoàng mở to mắt, Nhan Ny đang cởi áo tắm của cậu ra, bên cạnh giường còn một đám nữ sinh đang dõi theo cậu. Tiếu Lang “…” Dung Hiểu Tuyết cầm một cái lọ màu trắng, ôn nhu mà trấn án “Tắm nước nóng sau làn da sẽ rất khô ráp, tụi này giúp cậu thoa kem dưỡng ẩm da, phải massage nữa.” Nhan Ny ở bên cạnh gật đầu phụ họa “Phải đó, thân thể cậu có chút cứng ngắc, để tụi này giúp cậu massage toàn thân, xong rồi cơ thể cậu sẽ trở nên mềm mại hơn.” “…” Tiếu Lang vừa ngượng vừa thẹn nhắm hai mắt lại, tay chân xụi lơ ra, hoàn toàn một bộ giả chết. Đám nữ sinh bên cạnh hai mắt sáng rực, xì xầm xì xầm bắt đầu nhỏ giọng thảo luận – “Trắng thiệt đó~” “Ốm quá a~” “Thắt lưng thiệt là mỏng a~” “Trên đùi có mấy cọng lông kìa~” “Nhổ đi~” Tiếu Lang “…” Giường là thớt gỗ, ta đây thịt rồng a, hu hu hu… Ngoại trừ bộ vị được bọc bên ngoài chiếc quần lót màu vàng nhạt kia, Tiếu Lang toàn thân cao thấp đều bị đám nữ sinh vuốt ve qua một lần, cậu cảm giác bản thân giống như rơi vào một khối lông xù mềm mại, dù có giãy dụa như thế nào cũng không thể thoát ra được, cả một thân khí lực tràn đầy, rốt cuộc biến thàn kiệt sức. Hai mắt xoay vòng quanh như hai cái nhang muỗi, Tiếu Lang nghiên đầu, chậm rãi chìm vào giấc ngũ… Một đám nữ sinh vây ở bên cạnh giường cậu, che miệng nhỏ giọng công khai thảo luận —— “Ngủ rồi kìa~” “Đầu rụt vào chăn a~” “Đáng yêu quá chừng a~” “Tóc cậu ấy nhìn xù xù ghê, chỉ muốn sờ một cái~” ☆ ☆ ☆ Sáng sớm hôm sau, Tiếu Lang xoay xoay thân thể, có chút bất an mở mắt ra. Cậu còn tưởng bản thân đang nmằ mơ, bất quá chỉ một chớp mắt sau, Chu Công đã bị bách lui về Chu gia trang mất rồi… Bên giường đều là người, người đều là con gái… “Tỉnh rồi sao? Ngũ thế nào? Nhan Ny tủm tỉm cười hỏi Tiếu Lang. Tiếu Lang thề, không bao giờ cậu sẽ cảm thán Nhan Ny đáng yêu nữa, giờ phút này cậu chỉ muốn bóp chết cô nàng béo mũm mỉm trước mặt mình! Nhìn Tiếu Lang hai mắt chấn kinh giống như mấy con vật nho nhỏ, Nhan Ny nhếch miệng cười cười, thuận tay cầm lại một vật trong suốt bằng tơ tằm đưa cho Tiếu Lang. Tiếu Lang trừng mắt nhìn thứ nọ hồi lâu, kinh sợ : này chẳng phải là vớ da sao? Nhan Ny “Cậu tự mình mang hay là tụi này giúp cậu mang?” Tiếu Lang run rẩy đưa tay cầm lấy đôi vớ da kia, nhanh chóng rúc mình vào ổ chăn, đỏ bừng cả mặt trốn bên dưới, hai tay run rẩy cầm lấy mang vào, tiếp theo đó, Nhan Ny lại cầm một thứ khác đưa qua cho cậu. Tiếu Lang nhìn thứ nọ, cảm thấy mình chết đi cho rồi. Này, này này …. Nhan Ny giải thích “Này rất mắc đó nha, là làm bằng silicol thiệt đó, chất lượng rất tốt nha!” Dung Hiểu Tuyết bổ sung “Xúc cảm không khác gì hàng thật, cách một lớp quần áo, nhìn một chút cũng không đoán ra đâu!” Đám nữ sinh nhất tề gật đầu. Nhan Ny nhìn Tiếu Lang, cả gương mặt nhăn nhó sắp biến thành cái bánh bao, lập tức cầm “thứ nọ” ở trên tay cùng với vài món nội y cần thiết dúi hết vào tay cậu, nói “Tự cậu mặc đi, tụi này ra ngoài, một lát nữa vào lại.” Dứt lời, tất cả các nữ sinh đều đi ra. Tiếu Lang bóp bóp cái thứ kia, hơi lành lạnh, lại mềm mềm, cảm giác có chút ớn lạnh… này là một cơn ác mộng phải không? Giày dụa tâm lý năm phút đồng hồ, cuối cùng cậu vẫn là cầm hai thứ đó áp lên ngực của mình, sau đó bắt đầu mặc bra. Cậu có ngực rồi… Hai hàng nước mắt nhanh chóng trào ra… Đám nữ sinh rất nhanh liền trở lại, Tiếu Lang lúc này đã muốn xỏ vào áo lá tay dài mặc bên trong, vai gầy lưng thon, bộ ngực có chút nở nang, quả thực đúng là một cái nữ sinh “phát dục đẫy đà”. Tiếu Lang bước xuống giường, tiếp tục dưới sự hướng dẫn của đám nữ sinh mặc vào áo len màu trắng, váy đen có thắt lưng, bên ngoài lại khoác một chiếc áo kiểu âu phục màu hồng, bên dưới chân xỏ một đôi giày da màu đỏ. “Không tệ nha!” “Phải a, chân cậu ấy vừa trắng lại dài, mặc váy đen đúng chuẩn luôn!” “Nha, tớ nhìn thôi cũng thấy ghen tị muốn chết rồi!” “Chậc, tớ mà là nam nhìn thấy cậu ta cũng phải rung rinh a~” “…” Một người nhìn đồng hồ, liền thúc giục cả đám “Mau chóng hóa trang đi, sáu giờ bốn mươi lăm rồi, còn một tiếng nữa!” Tiếp đó, Tiếu Lang lại phải đeo cài tóc, Nhan Ny cầm một đống gì đó đủ mọi màu sắc sáng lấp lánh, vỗ vỗ trên mặt cậu mấy cái, bắt cậu nhắm hai mắt, rồi lại mở hai mắt ra, làm tới làm lui ước chừng cũng phải hơn nữa tiếng đồng hồ. Cuối cùng hết, Nhan Ny lại giúp cậu đội tóc giả. Rốt cuộc cũng hoàn thành, Nhan Ny lui lại vài bước, miệng há to, không nói được bất cứ lời nào. Đám nữ sinh “…” Tiếu Lang cảm thấy đầu của mình bỗng dưng trở nên nặng nề, tóc giả thùy ở bên tai, cảm giác xù xù cọ trên mặt, thực sự rất không quen. Cậu nhíu mày lại, đưa tay muốn hất cái tóc cọ trên mặt mình ra, lập tức bị ngăn cản. “Nhan Ny “Đừng động!” Dung Hiểu Tuyết “…Tiểu Long Nữ, cậu thực sự rất đẹp!” Nhan Ny hưng phấn kêu lên “Cậu là kiệt tác của tớ!” Tiếu Lang “…” Các nứ sinh giúp Tiếu Lang chuẩn bị xong xuôi rồi, đều tự mình vội vã thay chế phục màu đen đã được thống nhất sẵn. Tiếu Lang trợn mắt há hốc mồm nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương, nghiêng đầu qua trái nhìn nhìn, lại nghiêng đầu qua phải ngó ngó, ngạc nhiên vô cùng… Cậu… cậu… cậu… thật sự biến thành con gái rồi? Nhìn nhìn, hình như… cảm giác… thật sự rất xinh đẹp, nhỉ! Tiếu Lang cẩn thận sờ sờ mái tóc giả mềm mại hơi xoăn xoăn một cách tự nhiên, nhìn gương cười một cái, tiếp đó, cả người cứng đờ. ——bản thân bị chính mình “điện giật”, cảm giác này thật sự rất là kỳ diệu… Nhìn lại đám nữ sinh, Tiếu Lang cũng phát giác không có khẩn trương như lúc đầu nữ, không phải chỉ bởi vì đã cùng các nàng ở chung một buổi tối cộng thêm nửa cái buổi sáng, mà bởi vì… cậu cảm thấy được lúc này, mình và mấy nhỏ… là đồng loại. Tiếu Lang đang trong trại thái tự kỷ không hề có tự giác bản thân là “mỹ nữ”, rất là đĩnh đạc xoạt hai chân ngồi trên giường chờ “đồng loại” chuẩn bị. “Tiểu Long Nữ! Không được ngồi như vậy! Lộ cả quần lót ra rồi kìa!” Nhan Ny rống lên một câu, Tiếu Lang lập tức khép chân lại, xấu hộ cụp đầu. Nhan Ny “…” Thao, lão nương biến ra yêu nghiệt gì vậy nè!! ______________________ (1) Đại Bảo : tên một công ty sản xuất sản phẩm làm đẹp của Bắc Kinh từ… rất nhiều năm về trước
|
Chương thứ mười tám Đây chính là thanh xuân
☆ ☆ ☆ Bảy giờ bốn mươi lăm phút, Tiếu Lang xuống lầu, trong quá trình đi trên hành lang vô tình giật chết mấy nam đòng bào vận khí xui xẻo. Bảy giờ năm mươi phút, ra ngoài khu ký túc xá, Tiếu Lang vô tội nhìn nhìn vô số nam đồng bào chỉ vì một thoáng kinh hồng lướt qua mà bị giết trong chớp mắt. Bị một đám nữ sinh vây quanh hộ tống đến lớp học, Tiếu Lang nhỏ giọng nói với Dung Hiểu Tuyết đứng bên cạnh “Tui cảm thấy giữa hai chân cứ lành lạnh sao á.” Dung Hiểu Tuyết “…Mặc váy là vậy đó.” Tiếu Lang ủy khuất “Nhưng là cảm thấy rất kỳ quái, giống như chẳng có mặc cái gì hết…” “…” Nhan Ny “Khép chân lại, đi đứng từ từ một chút sẽ đỡ hơn.” Tiếu Lang nghe lời, quả nhiên cảm thấy khá hơn nhiều. Chỉ ngắn ngủi một câu nói duy nhất đã khiến Tiếu Lang cất bước nhẹ nhàng, dáng đi như tiên nữ phiêu bồng, thướt tha lại uyển chuyển~~~ Nhan Ny gào thét trong im lặng : tên này tuyệt đối là thiên sinh vưu vật!! Dọc theo đường đi, bạn nhỏ Tiếu Lang của chúng ta khiến cho đám nam đồng bào kinh diễm vô số, không ít người sau khi phục hồi thần lại đều tự hỏi một vấn đề, đây là mỹ nữ của lớp nào vậy… Hoa Hải vậy mà cũng có thể có loại tuyệt sắc mỹ nhân này sao? Không phải là mướn tới chứ? . Trong đó có có một nam sinh thuộc lớp C1thoáng nhìn, sợ hãi vài giây, liền nhanh chóng phóng trở về lớp báo tin. “Tiểu Long… Tiểu Long… Tiểu Long Nhân đến rồi!!” Cậu chàng thở hồng hộc nói xong một câu, nhưng lại không thể biểu đạt được rõ ràng cảm xúc khiếp sợ của mình lúc ấy khi trông thấy Long mỹ nhân. Mọi người bị câu nói này hấp dẫn lực chú ý, không ngừng vươn cổ ra cửa lớp nhìn tới nhìn lui, tự hỏi – Tiểu Long Nhân hóa trang sẽ như thế nào? Đúng lúc ấy, Tiếu Lang giá lâm… A, đồng bào ơi, ta đã trở về!! Mặc dù bản thân hiện tại giả thành nữ sinh, cũng không đến nỗi không dám nhìn mặt người khác, nhưng bạn nhỏ Tiếu Lang của chúng ta vẫn cảm thấy được, đám nam sinh trước mặt mình mới là đồng loại mà cậu muốn ở chung a! Vì thế, Tiếu Lang rất là thân thiện vỗ vỗ nam sinh đứng ở cửa lớp báo tin nọ, nhìn cậu ta, ngọt ngào cười “Hải~” Đáng thương thay cho nam sinh nọ chết không kịp ngáp, hồn phách bị giật ly thân thể, đại não bị giật đến rút gân. Cả lớp nam sinh nhìn Tiếu Lang đứng trước mặt, một đám ngây người, một đám choáng váng, một đám té chết… May mắn còn sót lại ít ỏi vài người, hoặc là EQ quá thấp, hoặc là đói với con gái không có hứng thú (?) Nhan Ny cảm khái : may mắn không phải con gái thiệt, nếu không chắc sẽ hại nước hại dân quá a! Đám nữ sinh yên lặng rơi lệ : may mắn không phải con gái thiệt a, nếu không đám con gái như tụi này sống như thế nào a! Qua giây lát, vài nam sinh có thần kinh thép bắt đầu hồi thần lại, len lén nhìn “mỹ nhân” cùng lớp mình, mặt hồng lên một cái, lại trắng toát một cái, còn có một người dứt khoát chắp hai tay lại, niệm một câu “A di đà phật…” Phật tổ giúp ta, vứt bỏ tà niệm! Tiếu Lang ngồi xuống bên cạnh Vương Mân, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu ngượng ngùng không phải do xấu hổ hay mắc cỡ, mà là do không biết nên nói cái gì. Vương Mân ông thấy tui hóa trang vầy sao hả? Vương Mân ông thấy tui đẹp không? Liêu Tư Tinh so ra cũng không bằng tui đúng hông, ha ha ha ha! … Khoan khoan, đợi đã đợi đã! Tại sao lại liên tưởng đến Liêu Tư Tinh chứ? 囧 Lúc trước cả hai đều là nam sinh (?) thì khoác vai vỗ lưng gì cũng không có vấn đề, hiện tại bản thân lại ăn mặc thành như vậy, tự dưng cứ cảm thấy…. cứ cảm thấy giống như… nam nữ thụ thụ bất thân a! Ack, này không phải trọng điểm! Trọng điểm là Liêu Tư Tinh thấy được sẽ hiểu lầm a! …Tại sao lại nghĩ tới Liêu Tư Tinh nữa a 囧… Tiếu Lang liếc mắt ngó Vương Mân một cái, liền thấy Vương Mân cũng đang nhìn mình, tầm mắt cả hai vừa giao nhau thì Vương Mân liền nhanh chóng dời đi chỗ khác, còn đưa tay che miệng lại giả bộ ho nhẹ một tiếng. Tiếu Lang kinh ngạc phát hiện cái tên Vương Mân lúc nào cũng bình tĩnh kia… cư nhiên lại hơi hơi đỏ mặt! “…” ☆ ☆ ☆ Tám giờ mười phút, khúc quân hành vận động vang lên, cả lớp lục tục ra ngoài hành lang xếp hàng, Cố Thuần đưa tay sờ sờ sau ót, nhìn Tiếu Lang cười ngây ngô một hồi, sau đó đưa bảng lớp cho Tiếu Lang. Tám giờ mười lăm phút, Tiếu Lang dẫn bạn học cả lớp đi về phía vị trí chờ được định sẵn dành cho các lớp ở sân thể dục. Tám giờ ba mươi phút, đội quốc kỳ, đội hoa tươi, đội cờ, đội cổ vũ theo thứ tự bắt đầu đi vào sân. Tiếu Lang đứng ở hàng đầu khu chờ đợi vào sân, nhìn xem quang cảnh khá rõ ràng. Theo lý thuyết đến nói, lẽ ra cậu sẽ rất là hưng phấn, sẽ cảm thấy rất kiêu ngạo, nhưng sự thật lại không như vậy. Tiếu Lang thực nhàm chán, thực tịch mịch. Nhàm chán là bởi vì ngoại trừ đứng thẳng, cầm trên tay bảng lớp lật tới lật lui, cơ bản là không có sự gì khác để làm. Tịch mịch lại là vì không ai ở bên cạnh đứng tán gẫu với cậu, cho dù là ở trường hợp chính thức như lúc này, cho dù mấy bạn học khác cũng giống như mình, đứng giữa đội ngũ thật nghiêm lại phải bảo trì trầm mặc, nhưng ít ra bọn họ còn có thể dùng biểu tình hay ánh mắt để trao đổi — nháy mắt mấy cái hoặc cùng nhau bĩu môi liền có thể trao đổi với nhau tin tức, tỷ như mấy anh lớp trên trong đội quốc kỳ vừa cao lại đẹp trai, đám con gái trong đội hoa tươi ai cũng đáng yêu muốn chết, lãnh đạo trên sân khấu chính vừa béo lại vừa lùn, vân vân và vân vân… Cho nên dưới trạng thái như vậy, Tiếu Lang bỗng có loại cảm giác cô độc lẻ loi… Tự bản thân cậu không phải loại người tự hỏi nhiều vấn đề như vậy, nhưng là đột nhiên bất tri bất giác lại cảm thấy có chút… bi thương, không hề có lý do nào, hốc mắt đột nhiên ươn ướt, mạc danh kỳ diệu có loại xúc động muốn chạy ra khỏi vườn trường gây cho mình bi thảm ưu thương này, về một phương xa nào đó lưu lạc… Vì thế, Tiếu Lang hơi hơi ngẩng đầu lên, hướng về phía trước bốn mươi lăm độ, nhìn về phía không trung. Toàn thể học sinh lớp C1 cũng bắt chước theo, cùng nhau ngẩng đầu lên bốn mươi lăm độ nhìn về phía không trung… Long mỹ nhân đang nhìn cái rì nhể? Lúc này, phía năm ba đã có vài lớp xếp hàng diễu hành đi vào sân, mấy lớp đi sau mỗi lần bước ngang qua lãnh địa của C1, đều dùng dư quang khóe mắt liếc liếc về phía “quần thể nhìn trời” kỳ quái này, có vài người mang nhiệm vụ dẫn đầu thậm chí bởi vì ngắm nhìn mỹ nữ mà suýt chút sẫy chân. Vì thế, mấy anh đàn trên hàng ngũ diễu hành trở nên rối loạn, lệch qua lệch lại, khiến cho mấy vị lãnh đạo ngồi trên sân khấu chính nhìn thấy mà nhíu mày liên tục, không lẽ đám này gần tới thi nên áp lực lớn quá sao? Xướng ngôn viên một nam một nữ đều thuộc nam hai, nam sinh là một vị thuộc lớp ưu tú khoa văn, nữ sinh là hội trưởng hội truyền thanh năm nay. Hai người đều để ý thấy, địa điểm khiến cho hàng ngũ diễu hành của năm ba rối loạn, đều xuất hiện tại vị trí của C1 năm nhất. Nam xướng ngôn viên tò mò liếc mắt nhìn cô gái dẫn đầu lớp C1 một cái, vừa nhìn thoáng qua, liền hoàn toàn mất hồn! ——Wa~~~ thiếu nữ tuyệt sắc rực rỡ như hoa xuân kia là ai? Dáng người này, đôi chân xinh đẹp này, cư nhiên lại là năm nhất, mười sáu tuổi? Wa~~~ có khi nhỏ hơn nữa không chừng! Nữ hài đáng yêu, là cái gì khiến nàng bi thương, là cái gì khiến ánh mắt thu thủy của nàng rạng rỡ, lấp lánh động lòng người? … Nam xướng ngôn viên đặt sự chú ý lên Tiếu Lang hơn phân nửa, thành ra phần thuyết minh về sau liền có chút không thuận lợi. Tiếu Lang hết sức chăm chú nhìn trời, nhìn một hồi cảm thấy có gì đó không thích hợp, lúc nãy câu “Hiện tại đi vào chính là C1 năm hai” tại sao lại bị lộn thành “C1 năm một”? Tiếu Lang hết hồn, còn tưởng bất tri bất giác đến phiên lớp mình mà mình lại không hay! Một lát sau, người nọ lại một lần nữa biến C7 năm 2 thành C1 năm nhất… Tiếu Lang bĩu môi, cúi đầu bực bội nghĩ, làm cái gì thế không biết nữa, cứ ba lần bốn lượt đọc sai! Vị nam xướng ngôn viên nọ dùng sức nắm microphone, trong đầu hết doạn này tới đoạn khác mơ màng : Wa~~~ nàng chu đôi môi nhỏ nhắn, bộ dáng thực sự là mê người quá xá, gương mặt tựa như ánh trăng mùa thu, đôi môi đỏ thẫm tựa như ánh mặt trời rực lửa! Nhìn ánh mắt của nàng, kia là hắc bảo thạch đẹp nhất thế gian này! A~~ ngôn ngữ của nhân loại thực sự quá mức cằn cỗi, vô luận là trân bảo gì cũng không thể nào hình dung được khí chất thiên nhiên của nàng~~ ☆ ☆ ☆ Năm hai diễu hành xong rồi, liền đến lượt năm nhất. Tiếu Lang tự kích tinh thần của mình, dẹp cảm giác thương thân xót phận qua một bên. Nếu đã chấp nhận mặc nữ trang rồi, kiểu gì cũng phải đi cho xong một vòng này, vậy thì dứt khoát liền đi cho thật hoàn hảo, nhất định phải vì lớp vẻ vang! “Hiện tại đang bước vào sân chính là những chú chim non tân sinh của trung học Hoa Hải — những vận động viên của năm nhất! Bọn họ đón ánh mặt trời đỏ lửa, mang theo hy vọng thanh xuân, hứng khởi phấn chấn, anh dũng không hề sợ hãi bất cứ điều gì! Trước hết bước vào sân chính là những học sinh của lớp thực nghiệm năm nhất…” Tiếu Lang dỏng tai lên nghe giải thích cùng hướng dẫn, đợi đến khi tất cả học sinh của lớp thực nghiệp cùng lớp ưu tú vào sân rồi, liền lập tức theo sát bước đi. Trong lòng thầm nghĩ, lát nữa là phải giơ cao bảng lớp đi ngang qua toàn thể học sinh cả trường, bản thân ngàn lần vạn lần không thể sẩy chân chụp ếch cái gì gì, không thì rất là dọa người a! Đám học sinh của lớp ưu tú được sắp xếp đứng ở phía trước thoáng quay lại nhìn Tiếu Lang, liên tục xoay người nhìn lén, sau đó bị tầm mắt hung tàn như ác bá của toàn thể nam quần chúng C1 trừng tới mức sợ run rẩy, cuối cùng không dám ngoảnh cổ lại lần nào nữa. “Hùng ưng bác kích trường không, khiếu thanh hưởng triệt vân tiêu; Giao long sướng du tứ hải, cửu châu nhâm ngã ngao du!” nam xướng ngôn viên với thanh âm thấp trầm đều đều lúc này đột nhiên ngâng cao lên, khiến mọi người nghe được cảm giác tinh thần chấn động. Một câu nọ vừa dứt, nữ xướng ngôn viên lập tức tiếp theo một câu “Dũng giả cạnh kỹ tái tràng, hãn thủy huy sái thanh xuân; Mỹ nhân tần tiếu tại trắc, phất thủ nhất đại thiên thu!… đó chính là đại biểu đội của C1 năm nhất đang hướng về phía chúng ta…” (1) Học sinh toàn trường lập tức đem sự chú ý tập trung đến lớp đang được hai vị xướng ngôn viên nhắc tới, nhìn về phía cái lớp từng bị hai lần đọc sai. “Mang theo khí khái ‘tranh tài thế kỷ, còn ai ngoài chúng ta’ , bọn họ ý chí tràn đầy, khí thế bàng bạc! Tuyên ngôn của bọn họ như đang nghiệm chứng dũng giả bằng cách nào dũng cảm tiến tới…” nói nói một hồi, nam xướng ngôn viên kích động chuyển lời, bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo trình tự của kịch bản ban đầu, tự biên tự diễn “A~ đây là người dẫn đầu hấp dẫn nhất trong hai năm nay mà tôi được trông thấy, bạn Tiếu Lang của lớp C1 năm nhất, quả không ngoa hai chữ mỹ nhân, không sợ điên đảo giang sơn!…” Tiếu Lang đầu đầy hắc tuyến “…” Sát, tên này làm sao biết tên lão tử! Giới thiệu cái quỷ gì vậy! Biến thái quá vậy!! Cố Thuần mồ hôi lạnh chảy như suối : trên danh sách đúng là có tên người dẫn đầu, nhưng lúc nãy rõ ràng đâu có lớp nào bị đọc tên ra đâu, tại sao đến lớp mình lại bị… Vài vị giáo viên bộ môn của lớp C1 năm nhất : ?? Trò Tiếu Lang là nữ sinh sao?? Đi trước cách một lớp, Liêu Tư Tinh của lớp thực nghiệm : quả nhiên là học sinh được bầu chọn hoa hậu của Trung học Thập Tam chúng ta… Anh đẹp trai dẫn đầu lớp C5 như có điều suy nghĩ mà híp mắt : Mỹ nữ? À ha… Cả lớp C1 năm nhất : một hai một, một hai một, hùng dũng oai vệ! Khí phách hiên ngang! Một hai một, một hai một, rất chơi nổi! Rất kiêu ngạo! Nam xướng ngôn viên vẫn còn đang không ngừng lời đánh giá của mình “…Nàng vận y phục cưỡi ngựa đỏ thẫm, chìm trong sắc kiều diễm nhu mỹ lại lộ ra anh tư mạnh mẽ! Một đôi chân thanh tú hiển rõ thanh xuân trương dương…” Nữ xướng ngôn viên đứng bên cạnh run rẩy khóe miệng, nhéo người hợp tác của mình một cái, nam xướng ngôn viên mới phục hồi tinh thần lại, cuối cùng dùng một câu “A~~ đây chính là thanh xuân” đầy tiếc nuối làm lời kết thúc. ☆ ☆ ☆ Đi qua rồi khu vực sân khấu chính, nơi tụ tập ánh mắt chú ý, Tiếu Lang lập tức thở phào một cái. Nam xướng ngôn viên giờ phút này lại bắt đầu mất tinh thần, chỉ tội cho lớp C2 nối tiếp lớp C1 đi vào, bởi vì trước đó bị chiếm dụng quá nhiều thời gian lảm nhảm, thành ra phần thuyết minh của lớp C2 lại bị rút lại thành một câu cực kỳ gọn “Lúc này bước vào chính là học sinh lớp C2 năm nhất, khẩu hiệu của bọn họ là ‘cất cánh lý tưởng, reo rắc xúc cảm’, chúc bọn họ có thể lấy được thành tích như ý muốn…” Đáng thương đám học sinh lớp C2, dưới hình tượng đầy chói lọi của Tiếu Lang, hoàn toàn bị đẩy thành vật hi sinh. Nghi thức vào sân kết thúc, Tiếu Lang cả người liền trầm tĩnh lại, bắt đầu mơ mơ màng màng bắt đầu gục lên gục xuống, tối hôm qua ở ký túc xá nữ sinh vốn dĩ ngủ không được ngon, lúc này đang kéo quốc kỳ hát quốc ca, đại biểu cho trọng tài cùng vận động viên lên đài tuyên thệ, hiệu trượng đọc diễn văn… một loạt quy trình nhàm chán bắt đầu rồi kết thúc, Tiếu Lang lúc này đã bắt đầu ngáp dài. Chờ hiệu trưởng tuyên bố đại hổi thể dục chính thức khai mạc rồi thì, toàn giáo viên lẫn học sinh đều khí thế hừng hực bắt tay vào công tác chuẩn bị. Các giáo viên thể dục an bài sân thi đấu, kiểm tra đường băng. Các lớp tự đi bố trí khu vực của chính mình, dựng bảng lớp, dọn ghế dọn bàn đâu vào đấy, lại kéo lều che nắng, lập một chốt chữa thương nghỉ ngơi tạm thời, đi lãnh nước khoáng cùng với bảng thời gian thid dấu, vân vân… Buổi chiều một giờ bắt đầu thi đấu, hiện tại là mười một giờ rưỡi, còn khoảng một tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu, Cố Thuần thấy Tiếu Lang tinh thần có vẻ uể oải, đặc biệt cho phép cậu về ký túc xá nghỉ ngơi. Tiếu Lang mờ mịt nhìn xung quanh, tìm được thân ảnh của Vương Mân đang cùng đám nam sinh khiêng bình nước khoáng, hai mắt lấp lánh hô to “Vương Mân!” Vương Mân “…?” Trên trán Cố Thuần chảy dài một giọt mồ hôi lạnh “Khụ, Vương Mân, đến hộ tống hoa hậu lớp ta về ký túc xá đi.” Vương Mân cảm giác trên người mình giống như bị cái loại X quang tấm mắt bốn phương tám hướng bắn tới, khiến cho thương tích đầy mình. Cậu ừ một tiếng, lại đưa thùng nước khoáng giao cho bạn học đứng cạnh mình, bước đến cạnh Tiếu Lang. Tiếu Lang đối với mấy chữ “hoa hậu lớp” mà Cố Thuần đặt cho mình có chút khó chịu, bất quá cũng không rối rắm lâu lắm, bởi vì cậu thực sự rất mệt mỏi. Vương Mân đưa tay, nhẹ nhàng khoác lấy bả vai Tiếu Lang, hỏi “Mệt lắm sao?” Tiếu Lang gật đầu, Vương Mân liền thuận tay trượt xuống, nắm lấy cổ tay Tiếu Lang, tiếp đó quay lại nói với Cố Thuần “Tớ cùng cậu ấy về ký túc xá, ở đây vất vả các cậu.” Cố Thuần bất đắc dĩ huy huy tay tạm biệt : đáng tiếc, mất đi một cái lao động hiệu suất cao… Trở lại ký túc xá, Tiếu Lang lập tức bổ nhào lên giường mình. “Rửa mặt rồi mới ngủ.” Vương Mân nhắc nhở. Tiếu Lang không nghĩ động đậy tay chân một chút nào, nằm ì ra đấy, không lâu sau liền bắt đầu phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ. “…” Vương Mân nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng không gây ra tiếng động khép lại cửa ký túc xá, ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Tiếu Lang hoảng hốt mơ thấy có một con cún con đang liếm mặt mình, cậu đưa tay đuổi nó đi, tay lại bị cái gì đè xuống, nghiêng đầu muốn tránh khỏi, đầu lưỡi của cún con lại áp sát vào mặt mình. Tiếu Lang khó chịu hừ một tiếng, hơi hơi mở mi mắt ra. Làm gì có con cún nào chứ, là Vương Mân đang cầm khăn ấm lau mặt cho mình… Vương Mân thấy Tiếu Lang tỉnh lại, nói “Cậu ngủ đi, đừng nhúc nhích, tớ giúp cậu tẩy trang.” Tiếu Lang “…??” Vương Mân nói “Không tẩy trang mà ngủ như vậy, lát nữa mặt sẽ tèm lem ra hết, nào, nhắm mắt lại.” Tiếu Lang nhắm mắt lại, cảm giác được khăn ấm rất nhẹ chà chà lên mi mắt mình, lúc khăn chạm vào da thịt, có một loại xúc cảm trơn trơn, cậu hỏi “Ông dùng cái gì tẩy vậy a?” Vương Mân “Nước tẩy trang sức, mới nãy đi mượn của Liêu Tư Tinh.” Tiếu Lang “Ồ…” Lau xong, Vương Mân lại tẩy sạch khăn, dùng nước ấm giúp Tiếu Lang lau lại lần hai, Tiếu Lang một bộ cực kỳ hưởng thụ được người nào đó hầu hạ. Vương Mân tẩy sạch khăn rồi, mới đứng dậy cởi chế phục màu đen trên người ra. Tiếu Lang lúc nãy ngủ được một giấc hơn mười phút, nên bây giờ không cảm giác mệt mỏi như ban đầu nữa, liền nằm trên giường nhìn Vương Mân. “Vương Mân, tui phát hiện ông mặc chế phục màu đen như vậy nhìn đẹp trai ghê nha.” Tiếu Lang nheo nheo mắt cười. Động tác trên tay Vương Mân khẽ dừng một chút, sau đó cởi ra quần sao vứt bừa trên giường, kéo kéo cổ áo sơ-mi trắng bên trong cho thoáng một chút, mới nói “Mặc không thoải mái chútn ào.” Tiếu Lang cụp mắt nhìn lại nữ trang trên người mình, đột nhiên tâm huyết dâng trào nói đùa một câu “Uy, tui mặc vậy thấy sao hả?” Vương Mân nghiêng người nhìn, nói “Rất xinh đẹp.” Tiếu Lang “Ho ho, đẹp hơn cả bạn gái của ông ha?” “…” Vương Mân xoay người bước đến trước tủ quần áo treo bộ chế phục lên trên giá áo, trả lời bằng thanh âm có chút khó nghe “Ừ.” Lần này Tiếu Lang không phát giác, gương mặt Vương Mân dường như lại đỏ. Tiếu Lang “Nhưng là mặc vậy thật sự rất không thoải mái a…” Vương Mân xoay người lại, thấy Tiếu Lang đang dùng tay nâng nâng “ngực” của mình, cố sức đẩy đẩy nó lên, vẻ mặt như rất khó chịu nhíu nhíu mày. Tiếu Lang nói “Ông lại đây lát, giúp tui nghiên cứu coi thứ này làm sao cởi ra.” Vương Mân “…” ______________________ (1) Hùng ưng bác kích trường không, khiếu thanh hưởng triệt vân tiêu; Giao long sướng du tứ hải, cửu châu nhâm ngã ngao du Dũng giả cạnh kỹ tái tràng, hãn thủy huy sái thanh xuân; Mỹ nhân tần tiếu tại trắc, phất thủ nhất đại thiên thu (Hùng ưng đọ sức trời cao, cất tiếng vọng đến ngàn mây; Giao long vẫy vung bốn bể, cửu châu mặc ta ngao du Anh hùng tranh tài trường đua, mồ hôi lướt theo thanh xuân; Mỹ nhân khẽ cười cạnh bên, phất tay một thế thiên thu)
|
cái bé Tiếu Lang này suy nghĩ thật kì lạ nha... không muốn bị người ta nói mình là hoa hậu nhưng lại rất vui khi thấy Vương Mân khẳng định cậu đẹp hơn Liêu Tư Tinh, gian tình từ trong trứng nước
|
Be ay tham men Vuong Man zoi ma ko biet do... Con tieu Man cung hoi hoi yeu nguoi ta zoi ma cung ko hay... Hai dua nay dung la cham tieu nha... Lam minh cung muon roi loan tieu hoa theo luon a...
|