Hồng Vi bị hắn trêu chọc bật cười, giận trừng hắn, cuối cùng lúc Kha Thanh Hán chậm rãi buông cậu ra, nhỏ giọng đồng ý. Có thể vì Kha Thanh Hán mặc áo cưới là điều cậu chờ mong và hạnh phúc nhất cuộc đời.
Kha Thanh Hán nhìn nụ cười của cậu, thả xuống tảng đá đè nặng lòng. Đêm đó Hồng Vi mơ ác mộng khiến hắn đột nhiên nhận ra, có lẽ chuyện năm đó và chia cách mười năm để lại miệng vết thương quá sâu trong lòng Hồng Vi. Hắn không thể dùng ngôn ngữ an ủi đau đớn trong đáy lòng cậu, chỉ có thể chờ thời gian lấp đầy. Hắn không thể không đau lòng cậu thầm chịu đựng dày vò.
Cho nên hắn chỉ có thể dùng hành động, cố hết sức cho Hồng Vi cảm giác an toàn chân thật.
Hôn nhân, dù là hôn nhân đồng tính không được pháp luật và thế nhân thừa nhận, là Kha Thanh Hán có thể cho Hồng Vi hứa hẹn cả đời.
“Anh Thanh Hán..”
“Ừ?’
“Buổi chiều chúng ta không ra tiệm, tranh thủ đem hoa trồng xuống đất hết.”
“…”
“Trồng hoa xong chúng ta có thể ở trong sân chụp hình kết hôn, có Nguyệt Quý đỏ và Tường Vi xanh làm bối cảnh nhất định rất đẹp.”
“…tốt, chuyện chụp hình cưới do em sắp xếp.”
“Chúng ta…khi nào thì chụp hình?”
“Tùy ý.”
“Vậy thì ngày mai!”
“…”
“Không được hả?”
“Anh chưa mua nhẫn cưới. Còn tiệm chụp hình…”
“Ngày mai trước chọn nhẫn cưới, hôm sau chụp hình.”
“Tùy ý em.”
“Có thể kịp hay không? Chụp ảnh cưới phải chọn tiệm, rồi áo cưới và lễ phục cũng cần phải mua.”
“Trong tiệm chúng ta đều có.”
“Không được, trong tiệm không đẹp, phải chuyên môn tìm người thiết kế riêng.”
Kha Thanh Hán mỉm cười.
“Đã nói tùy em, anh không hiểu mấy chuyện này.”
Hắn lập tức ôm lấy người yêu đang lải nhải, đi hướng nhà bếp.
“Bà xã, anh đói bụng rồi, trước nấu cơm trưa thôi!”
Hết.
|