Lục Tường Vy
|
|
Không lâu sau, mấy gã đàn ông trong thôn nắm cuốc, đinh ba chặn cả đám lại, không tới một tiếng đồng hồ thì người ở đồn công an liền chạy tới.
Ba tên du côn đã sợ đến hoảng loạn. Kha Thanh Hán và Hồng Vi không nói gì nhiều. Sự việc gây lớn như vậy, lại bị tên du côn kia hét ‘giết người’, dân làng dĩ nhiên không dám cho bọn hắn đi. Hai người cũng biết vậy nên im lặng chờ đợi công an thẩm tra.
Hồng Vi luôn lo lắng nhìn Kha Thanh Hán, may mắn vết thương trên mặt người này đã ngừng chảy máu.
“Thật xin lỗi, anh Thanh Hán…”
“Không sao.” Kha Thanh Hán cắt ngang lời cậu, cười nói. “Cùng lắm là bị giáo dục một trận.”
Đều là con nít chưa tới mười sáu tuổi, ẩu đả đánh lộn, còn chưa tạo thành thương tổn thực chất, không có vấn đề quá lớn. Mắt thấy dân làng dẫn người trong đồn công an tới, hắn thì thầm vào tai Hồng Vi.
“Anh đã nhét dao bấm vào túi quần Cẩu Tử.”
Hiển nhiên Hồng Vi không vì vậy mà yên tâm. Kha Thanh Hán bất đắc dĩ thở dài. Nghe công an hỏi dân làng trước, lòng hắn biết dù bên này thoát được, chỉ sợ về nhà…
Các dân làng không biết xảy ra chuyện gì. Mấy người tới trước tiên miêu tả tình hình trông thấy với cảnh sát nhân dân. Sau đó cả đám bị đưa đến sân nhỏ gần làng, tiếp tục hỏi han.
Kha Thanh Hán lạnh lùng liếc qua ba người. Đám du côn đụng phải mắt hắn lập tức rụt đầu, không ngang ngược như trước nữa. Trong các cảnh sát có một người biết ba tên này, chưa đợi Kha Thanh Hán mở miệng liền cau mày nói.
“Lại là các người!”
Bởi vì ba tên du côn có nhiều tiền án, lại thêm các cảnh sát thấy trên mặt Kha Thanh Hán có vết thương, Hồng Vi tóc rối lấm lem bùn, tình thế lập tức nghiêng hướng bên Kha Thanh Hán.
“Hắn cầm dao bấm đâm tôi.” Kha Thanh Hán kể lại nguyên nhân hậu quả. “Tôi bất đắc dĩ tự vệ.”
Một cảnh sát hỏi.
“Nghe nói cậu lấy dao đe dọa hắn?”
“Hắn đánh em trai tôi.” Kha Thanh Hán bình thản đáp. “Tôi chỉ hù hắn, dùng sống dao dí hắn thôi.”
Đợi hỏi rõ tất cả xong, cảnh sát răn dạy các du côn một trận, lại giáo dục Kha Thanh Hán vài câu.
“Đám thanh niên các người chỉ biết hiếu chiến dùng sức mạnh, đánh lộn. Có việc gì không thể thảo luận sao? Đánh nhau có thể giải quyết vấn đề? Nếu có việc không may xảy ra, các người ăn nói sao với người nhà…”
Kha Thanh Hán cúi đầu, đối với cảnh sát phát biểu không lộ phản cảm hay mất kiên nhẫn, khiến cho cảnh sát phát biểu rất hài lòng. Người này còn nói một đống đạo lý, cuối cùng thấm thía nói.
“Lần này coi như xong, nhìn hai người không giống như bọn họ, từ nay về sau đừng xúc động vậy nữa.”
Cảnh sát đặt câu hỏi cả sự việc, giáo dục một trận sau đi mất. Trước khi đi, cảnh sát trước đó nhận ra ba người Cẩu Tử nói trong thời gian này đầu đường có trộm cướp, nghi ngờ là ba người làm, dứt khoát mang đi luôn.
Ba người kia ra sao, Kha Thanh Hán và Hồng Vi không quan tâm, nhặt rổ lên chuẩn bị trở về nhà. Thôn trưởng thấy hai thiếu niên bộ dạng chật vật, nhiệt tình kêu họ rửa mặt, bôi chút nước thuốc.
Vừa lúc này, cửa sân nhà thôn trưởng bị người một chân đá văng ra.
“Bác trai?” Hồng Vi liếc mắt thấy ông Kha mặt mũi giận dữ vọt lên, vội vàng giật áo Kha Thanh Hán đang cúi đầu lau mặt.
Cả nhà thôn trưởng ánh mắt khó hiểu nhìn ông Kha vỗ vào đầu Kha Thanh Hán, tay kia cầm bồn rửa mặt đập lên người hắn.
“Má nó, mày làm chuyện gì? Đồn công an đều xuống đây, về nhà cho tao!”
Nước trong thau làm ướt đồ Kha Thanh Hán. Ông Kha một chân đạp lưng Kha Thanh Hán, miệng hùng hổ giục hắn lập tức về nhà. Cũng may Kha Thanh Hán hiểu rõ cha mình, xảo diệu tránh đi đa số lực một cước này.
Hồng Vi mặt mày tràn ngập sốt ruột nhưng không dám nói nhiều. Bị ông Kha hung dữ trừng một cái thì cẩn thận cầm giỏ tre, đợi ông Kha cùng Kha Thanh Hán đi ra sân nhỏ, cậu cảm ơn và xin lỗi cả nhà thôn trưởng, lén theo sau hai người.
|
Rose 6: Đêm leo cửa sổ
Trận ẩu đả vào hai mươi chín tháng chạp không chỉ làm Kha Thanh Hán về nhà bị ông Kha đánh một trận, còn bị cấm sau này không được phép thì không cho tới gần Hồng Vi.
Chuyện Kha Thanh Hán, Hồng Vi đánh nhau khiến công an xuống trong một đêm lan truyền toàn thôn đều biết. Trước kia những lời đồn của các bà tám dường như được khẳng định. Đương nhiên ông Kha cũng nghe hết tin đồn, lập tức ác độc nói nếu lần nữa thấy Kha Thanh Hán và Hồng Vi ở chung, lập tức bẻ gãy chân Kha Thanh Hán.
Năm nay Kha Thanh Hán trừ bị đánh mắng ra, không thể không dưới sự khuyên nhủ của bà Kha sáng đầu năm mang theo gà mái cùng rổ trứng gà, vài chục đồng tới nhà Cẩu Tử chúc Tết và nhận lỗi. Cha mẹ Cẩu Tử sớm bị đứa nhỏ suốt ngày gây chuyện khiến kiệt sức, tự hiểu nhà mình đuối lý, từ chối một phen chỉ nhận trứng gà.
Trên đường về nhà, Kha Thanh Hán không yên lòng nghe bà Kha lải nhải, thầm nghĩ hai ngày nay không thấy Hồng Vi, hắn có chút lo lắng. Mấy ngày nay trong thôn người ta nói không ít lời khó nghe. Kha Thanh Hán dù sao coi như người đọc sách, ông Kha hung dữ dã man không nói lý, cho nên mấy người kia phần lớn chĩa đầu mâu vào Hồng Vi.
Hắn còn nhớ kỹ ngày đó Hồng Vi bị đánh, không biết có bị thương hay không.
Đầu năm người đánh bài nhiều, đương nhiên sáng sớm đã không thấy bóng ông Kha. Bà Kha hai ngày nay nhìn chằm chằm Kha Thanh Hán, thấy hắn ngoan ngoãn ở trong phòng thì thả lỏng cảnh giác, tán dóc với người đến chúc Tết.
Kha Thanh Hán ngồi trước bàn sách trong phòng, nhíu mày suy nghĩ cách lặng lẽ gặp mặt Hồng Vi. Hắn không biết vì sao nhớ mong người kia như vậy, chỉ cho là lo lắng Hồng Vi đánh nhau không biết có bị thương không. Mắt vô thức lướt qua cửa sổ, hắn đột nhiên nghĩ ra cách hay.
Phòng Kha Thanh Hán có hai cửa sổ, một cái hướng trong nhà, một cái hướng bên ngoài. Cửa khổ làm bằng gỗ hàng rào, trên đỉnh có tầng nhựa mỏng chắn gió.
Cửa sổ hướng trong nhà thì mùa hè vén màng mỏng hóng gió. Cửa sổ ngoài phòng thì quanh năm che màng, bên ngoài người đi đường không nhiều lắm. Bởi vì có phòng nhốt ngưu, mùi quá nồng, bình thường người ta đều đi vòng qua.
Hắn tới cạnh cửa, cẩn thận nghe ngóng tình hình nhà chính. Bà Kha và người ta nói một lát sau đi theo ra ngoài chúc Tết. Dường như lo lắng hắn lén chuồn đi, bà khóa kỹ cửa chính bên ngoài.
Xác nhận mẹ rời đi, Kha Thanh Hán lập tức đi ra phòng tìm tấm ván gỗ, cây cưa, mấy cái đinh và tấm màn mỏng. Hắn đi tới trước cửa sổ hướng ra ngoài, giật rèm, xé một nửa tấm màng mỏng trên hàng rào. Hàng rào gỗ ở chính giữa cố định then gỗ. Hắn dùng then làm chốt, giữ lại trên màng mỏng.
Sau đó Kha Thanh Hán cầm tám ván gỗ so sánh với dưới then, vẽ xong đường cong dùng cái cưa dọc theo đường cong làm xong ván gỗ.
Chuẩn bị xong ván gỗ, hắn thử nhét vào cửa sổ, vừa khít với nửa cửa sổ dưới then cài, bắt đầu dùng cái cưa đem cây gỗ dưới cái then cưa đứt từng cây.
Mất nửa tiếng đồng hồ mới sửa sang xong cửa sổ. May hôm nay là ngày đầu năm, bà Kha gần đây không có việc gì thường ở trong nhà đã đi ra ngoài.
Kha Thanh Hán cẩn thận nhìn kết cấu then hàng rào gỗ, xác định cây gỗ trên dưới không là một thể, cho nên cưa mất gỗ phía dưới không đến mức ảnh hưởng cả cửa sổ.
Thả cưa lại chỗ cũ, Kha Thanh Hán khó kiềm được hưng phấn khóa chặt cửa phòng, mặc quần áo giày dép, xác định ngoài cửa sổ không người, liền cẩn thận co người từ nửa cửa sổ dưới chui ra ngoài.
Rơi xuống đất, hắn tìm tảng đá dùng cái đinh đóng mấy chỗ màng mỏng ngoài cửa sổ, sợ có người chú ý hàng rào gỗ khác lạ. Đương nhiên màng mỏng chỉ là là ngụy trang, có thể tùy ý vén lên. Mỗi lần ra vào, cầm tảng đá đè dưới màng là được.
Mất nhiều công sức rốt cuộc tránh được tầm mắt cha mẹ, Kha Thanh Hán không thể chờ đợi được muốn đi gặp Hồng Vi. Cẩn thận tránh người quen, đi vòng tới cửa sau nhà Hồng Vi, xác định trong phòng bếp không có người khác, hắn cẩn thận đẩy cửa ra.
Hồng Vi ngồi bên giường vừa thấy hắn liền mừng rỡ.
“Anh Thanh Hán!”
|
Kha Thanh Hán vội làm động tác đừng lên tiếng, khiến Hồng Vi bật cười.
“Không sao, chỉ có một mình em ở nhà.”
Dù nói vậy nhưng cậu vẫn đứng dậy đóng cánh cửa liên thông nhà bếp và nhà chính.
“Sau lưng anh sao dính đất cát không vậy?”
Vỗ lưng, Kha Thanh Hán kể lại chuyện đã xảy ra, Hồng Vi nghe trợn mắt há hốc mồm.
“Anh Thanh Hán, anh…anh mở màng mỏng ra, buổi tối cửa sổ lùa gió vào phòng sẽ rất lạnh.”
“Anh làm tấm ván gỗ, quay về sẽ kéo lên chống cửa sổ.”
Hồng Vi đổi sắc mặt vài lần, kéo Kha Thanh Hán ngồi trên giường mình, thấp giọng nói.
“Nhà anh không cho chúng ta gặp mặt…”
“Không sao đâu.” Kha Thanh Hán không thèm để ý, nhìn chằm chằm Hồng Vi thay áo mới đeo kẹp tóc bươm bướm có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Hắn nhấc tay sờ đầu cậu. “Tía yêu cầu quá vô lý, anh không thể không gặp em.”
“Em…” Hồng Vi chần chờ, nhẹ tựa vào vai Kha Thanh Hán. “Em cũng không nỡ.”
Nghe người này âm thanh đáng thương, Kha Thanh Hán cười khẽ vô lưng cậu.
“Sau này anh có thể chờ trời tối, mở cửa sổ đến nhà em cùng trò chuyện. Hơn nữa lúc em ra ruộng thì chúng ta có thể cùng một chỗ đi sớm về trễ.” Ruộng lúa hai nhà đều cách nhà khá xa, không lo bị ông Hồng phát hiện.
“Ừm.” Hồng Vi nghe xong tâm tình biến tốt. “Ý này hay.”
Cong khóe môi, Kha Thanh Hán tùy ý Hồng Vi dựa vào mình. Đối với người này, hắn luôn không nhịn được muốn che chở. Chợt nhớ mục đích hôm nay, hắn vội vịn đối phương ngồi thẳng dậy.
“Vết thương của em sao rồi?”
Lát sau Hồng Vi mới hiểu ý hắn, lắc đầu.
“Em không bị thương.” Lại đổi giọng. “Anh Thanh Hán, mặt của anh…”
“Không có gì.”
“Nó có để lại sẹo không?”
“Không biết nữa.” Kha Thanh Hán an ủi. “Miệng vết thương không sâu. Mà đàn ông sợ gì để lại sẹo!”
Hồng Vi duỗi ra một ngón tay, cẩn thận sờ gần miệng vết thương trên mặt Kha Thanh Hán, hốc mắt ửng đỏ.
“Anh phải cẩn thận đó, mùa đông dễ nứt da.”
“Ừ.”
“Còn nữa.” Hồng Vi cau mày, muốn cởi đồ đối phương. “Sau lưng anh nhất định có máu bầm.”
Kha Thanh Hán đẩy tay Hồng Vi ra.
“Không có việc gì.”
“Không có mới lạ.” Rất hiểu đối phương, Hồng Vi vừa thấy phản ứng của hắn liền biết, người này nhất định bị thương không nhẹ. “Bác trai ra tay không biết nặng nhẹ, bác gái lại không chú ý đến anh nhiều.”
“Anh nằm sấp đi, em xoa bóp cho, lại bôi tử thủy ngân.”
Hồng Vi đã quyết ý thì Kha Thanh Hán cũng không từ chối. Lần trước bị cái thau đập trúng xương vai, lưng, eo, thật là hơi đau, hắn liền cởi áo bông và áo len, nằm trên chăn.
Áo mỏng bị người nhẹ nhàng vén lên, khí lạnh lùa Kha Thanh Hán đánh rùng mình.
“Lạnh lắm hả?” Giọng Hồng Vi truyền đến từ sau lưng hắn. “Nhịn chút đi, sẽ mau xong thôi.”
“Ừm.”
Lưng trần bị đôi tay đầy vết chai dùng sức bóp. Lòng bàn tay thô ráp lúc nhẹ lúc nặng mơn trớn làn da, Kha Thanh Hán dần bỏ qua đau đớn và rét lạnh trên lưng, chỉ thấy có loại rung động lạ lùng từ sâu trong tâm hồn dâng trào, thân thể cũng ấm lên. Nóng cháy và khát vọng khó hình dung trở nên ngày càng rõ ràng.
“Anh Thanh Hán?” Hồng Vi có chút khó hiểu nhìn hắn đột nhiên xoay người, hai tay bị đối phương nắm chặt.
Kha Thanh Hán tỉnh hồn, cố gắng dời ánh mắt khỏi người cậu.
“Anh không sao.”
Hồng Vi cau mày.
“Để em phủi tử thủy ngân cho anh.” Nói xong cậu vội kéo chăn đắp cho Kha Thanh Hán. Cậu xuống giường lục tìm tầng dưới tủ chén.
Kha Thanh Hán nằm ngửa trong chăn, ngửi mùi hương của Hồng Vi, chỉ thấy dưới bụng thứ kia vừa phình vừa đau. Đương nhiên hắn hiểu phản ứng này đại biểu cái gì.
“Anh ngơ ngác gì thế?”
|
Khuôn mặt đột nhiên phóng đại khiến Kha Thanh Hán kinh hoảng. Hắn giật mình sững sờ nhìn khuôn mặt quen thuộc, rất gầy, còn có chút non nớt. Người này là Hồng Vi hắn luôn che chở cưng yêu, cũng là…cậu trai mười bốn tuổi cùng giới tính với mình.
Mà mới rồi hắn đang nghĩ cái gì?
Trái tim Kha Thanh Hán lạnh băng, bật dậy đẩy ra Hồng Vi, không nhìn mặt đối phương, thở hổn hển.
Dường như Hồng Vi bị hù dọa, vội cầm tay Kha Thanh Hán.
“Anh Thanh Hán, anh làm sao vậy?”
Kha Thanh Hán cầm tay đối phương, tâm tình kích động, nhịn không được ôm Hồng Vi vào ngực, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt chưa hoàn toàn nẩy nở.
Hồng Vi ngửa đầu, môi cong lên. Dường như thấy ra Kha Thanh Hán không có việc gì, cậu không nói nhiều, ngược lại vươn tay vòng qua lưng ôm Kha Thanh Hán.
Mắt lưu luyến bờ môi có vẻ tái nhợt, Kha Thanh Hán ôm đối phương hơn nửa ngày sau mới chậm rãi nói.
“Tiểu Vi, sau này anh sẽ vẫn luôn chăm sóc em.”
Hồng Vi sững sờ, lập tức cười toe toét.
“Em cũng sẽ luôn quan tâm anh!”
“Tốt lắm.”
“Anh Thanh Hán, mau nằm lại đi, đừng để đông lạnh.”
“Không lạnh.”
“Anh Thanh Hán, anh thở gấp quá.”
“…”
“Anh ôm em chặt quá.”
“Xin lỗi…anh lạnh.”
“Lạnh thì nằm xuống đắp mền đi.”
“Cùng một chỗ.”
“Không được, em còn chưa tìm được tử thủy ngân.”
“…”
“Được rồi, em cùng anh nằm trong chốc lát. Dường như từ nhỏ đến giờ em chưa từng ngủ chung với anh Thanh Hán.”
“…”
“Anh Thanh Hán, người anh nóng quá.”
“Đừng – sờ- bậy!”
“A.”
“Anh Thanh Hán.”
“Ừ.”
“Em nghe nói bác gái nhờ bà mối…làm mai cho anh.”
“Ai nói?”
“Là Thanh Tân bên ông Hai nhà anh mới nói. Anh Thanh Hán…”
“Hử?”
“Nếu anh cưới vợ, có phải em sẽ không thể thường xuyên tìm anh, anh sẽ chỉ đối xử tốt với cô ấy?”
“Đừng nghe con nít nói bậy.” Qua tháng giêng hai mươi lăm hắn mới chính thức tròn mười sáu tuổi, nói đến kết hôn thì còn quá sớm.
“Nhưng sớm muộn gì anh sẽ kết hôn thôi.”
Kha Thanh Hán nhẹ ôm thân thể gầy yếu trong ngực, cố gắng kiềm chế không dùng sức quá mạnh. Lát sau hắn trầm giọng kêu.
“Tiểu Vi.”
“Trước khi em kết hôn anh sẽ không tìm đối tượng, chỉ tốt với một mình em.” Vĩnh viễn.
|
Rose 7: Cõng em về nhà
Phương xa mơ hồ truyền đến tiếng nhạc, trong thôn mỗi đêm đúng giờ phát loa ca khúc. Kha Thanh Hán nghe tiếng Hồng Vi kêu, liền từ ruộng lúa đi lên, ở trong rạch nước xối bùn.
“Anh Thanh Hán, uống nước đi.” Hồng Vi đi tới bên cạnh hắn, đem còn sót nửa bình nước thủy tinh đưa tới trước mặt Kha Thanh Hán.
Kha Thanh Hán nhận lấy ngửa đầu uống một ngụm, tùy ý lau nước đọng nơi khóe miệng.
“Tiểu Vi, dọn dẹp rồi về nhà thôi.”
Hồng Vi nhìn thoáng qua túi nhựa và thùng nước trên mặt đất, hỏi.
“Hôm nay không đặt lồng lươn?”
“Nghỉ ngơi một ngày.” Kha Thanh Hán đứng lên, ngón tay nhẹ vuốt vành mắt Hồng Vi. “Mắt em đen cả rồi.”
Hồng Vi bất giác sờ mắt mình, cười nói.
“Thoạt nhìn ghê vậy chứ hễ em ngủ không ngon là mắt có quầng thâm à.”
Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc dính vào trán. Kha Thanh Hán thay cậu sửa sang tóc rối, xoay người nhặt lên đồ trên mặt đất, nhét túi nhựa, đồ linh tinh vào thùng nước đưa tới tay Hồng Vi, lập tức xoay lưng hướng cậu.
“Lên đây đi.”
Hồng Vi khó hiểu.
“Anh Thanh Hán?”
“Không phải chân em bị trầy ư?” Giọng Kha Thanh Hán có chút không vui, mới rồi thấy Hồng Vi đi chân đất, phát hiện chân cái của cậu thủng một lỗ ngâm trong ruộng trở nên trắng phau. Miệng vết thương bị nhiễm khiến người nhìn mà sợ. “Chân bị thương tại sao xuống ruộng?”
“Có băng bó rồi chứ bộ.” Hồng Vi yếu thế nói. “Không biết vải bông khi nào mất tiêu.”
“Cứ leo lên trước đi.” Đối với người này, Kha Thanh Hán luôn có loại tâm tình vừa đau lòng lại bất đắc dĩ. “Anh cõng em về nhà.”
“Anh làm việc cả ngày rồi…”
Kha Thanh Hán thúc giục vài câu, đợi người ta ngoan ngoãn nằm trên lưng mình, hai tay ôm chân Hồng Vi, thoải mái đứng dậy.
“Em nên biết thể lực của anh luôn rất tốt.” Huống chi người trên lưng thật sự quá nhẹ, không giống chàng trai mười sáu tuổi.
Từ khi Kha Thanh Hán về nhà, hai năm qua Hồng Vi trừ cao hẳn ra, khí chất bắt đầu trưởng thành, thân thể vẫn rất gầy, sắp mỏng như lá lúa rồi. Khuôn mặt thanh tú bởi vì quá gầy mà có loại xinh đẹp bệnh trạng.
So với Kha Thanh Hán cao lớn vạm vỡ thì đối lập hoàn toàn.
Kha Thanh Hán nhìn người này thân thể gầy yếu, đương nhiên sẽ rất lo lắng. May là Hồng Vi trừ trời sinh sức lực yếu vì dinh dưỡng không đủ thân thể có chút yếu ớt, không bị bệnh gì. Hiện giờ hắn chỉ có thể cố gắng dùng sức lực ít ỏi của mình thường xuyên giúp Hồng Vi tăng thức ăn.
May mắn là gần một năm nay quốc gia bắt đầu chú trọng hỗ trợ phát triển nông thôn. Nhà Hồng Vi bởi vì đặc biệt khó khăn, cậu còn chưa trưởng thành, thân thể ông Hồng không tốt không làm được việc gì, được liệt vào gia đình được trợ cấp. Hàng năm chính phủ sẽ tài trợ thức ăn cho gia đình nghèo khó, tuy không nhiều lắm nhưng với ông Hồng thì có chút ít còn hơn không.
“Sao em bị thương chân?” Bàn chân giẫm lên cỏ dại hơi nhọn, Kha Thanh Hán cõng Hồng Vi đi từng bước một chậm rãi tiến lên, không hề nôn nóng chạy về nhà.
“Lúc đi đường không cẩn thận đá trúng cái xẻng đặt ở cửa ra vào.” Hồng Vi ôm cổ Kha Thanh Hán, dịu ngoan tựa vào bả vai đối phương. “Miệng vết thương không sâu.”
Kha Thanh Hán thở dài.
“Không liên quan miệng vết thương sâu cạn, nước bùn trong ruộng bẩn như vậy, nếu nhiễm trùng miệng vết thương thì làm sao đây?”
|