Phong Cốt (Tiểu Tần Tử)
|
|
Cho đến khi tuổi đã già, hắn mới hiểu được, có đôi khi dễ dàng tha thứ, không phải bởi vì do đã yêu sâu đậm, mà chỉ là muốn tha thứ thôi. . Năm đó, hắn yết bảng thiên hạ tìm kiếm danh y, mong cứu giai nhân một mạng. Ngẫm lại hắn luôn hối hận, bởi vì chính yết bảng kia đã đưa tới một người. Đó là một nam nhân võ công trác tuyệt, tướng mạo bất phàm, đêm khuya xông vào cung đình, đứng giữa vòng vây của cấm vệ quân, bẻ gẫy một cành mai, ung dung tiêu sái đến trước mặt hắn, tiếu ý ngâm ngâm nói:“Muốn cứu giai nhân sao? Vậy hãy yêu ta đi, một năm này, làm cho ta yêu ngươi đi.”
. Nam nhân lớn mật ra điều kiện với hắn, Vệ Dận hoàn toàn không cần suy xét, hắn một phen đánh rớt cành hoa mai trong tay nam nhân, thét lớn, hạ lệnh giết chết không điều kiện. Nam nhân thân thủ vô cùng lợi hại, hai trăm cấm vệ quân bao vây cũng không thể bắt được y. Vệ Dận chưa bao giờ thấy thân ảnh nào phiêu dật đến thế, người này thậm chí có thể lướt qua vòng vây để đến sát bên hắn, cuồng vọng đặt tay lên vai hắn, kiễng mũi chân, ghét sát tai hắn nói nhỏ:“Vệ Dận, đừng giết ta, ta thật sự có thể cứu nàng.”
. Đêm đó cung đình đèn đuốc sáng trưng, bối rối ầm ỹ, các loại tiếng gầm dung hợp thành một loại đại phiền toái, Vệ Dận tỏ vẻ không kiên nhẫn, thần sắc lạnh lùng nhìn theo người nọ vượt tường thành rời đi. Hắn ra lệnh lục soát khắp vườn thượng uyển, ở đây có hơn hai trăm quân lẽ nào không tìm được?
. Đợi đến khi Quan Lan điện khôi phục trật tự vốn có, đã là lúc mặt trời mọc, hắn ngồi bên giường Dung Khả Nhi một đêm, thất thần chăm chú nhìn khuôn mặt quỷ mị ấy, bên tai lặp lại quanh quẩn lời nói của nam nhân, y nói ta thật sự có thể cứu nàng, còn có, đừng giết ta.
. Y mang tiếu ý nói, Vệ Dận, làm cho ta yêu ngươi đi.
. Lục soát khắp vườn thượng uyển cũng không thấy nam nhân, hắn đột nhiên nghĩ đến một chỗ, mà tại sao nghĩ đến chỗ đó hắn cũng không biết nữa, cứ thế mang người tới Ninh An điện. Hắn nhìn thấy một tiểu nam hài gầy yếu, tầm tám tuổi, nhi tử này đã sớm bị hắn quên đi. Vệ Dận nảy sinh sát khí, hắn lạnh lùng đảo qua khuôn mặt nam hài, đang định xuất thủ, thì một nam nhân quần áo không chỉnh tề ngăn hắn lại.
. Vì quá yêu Dung phi , nên Vệ Dận chưa bao giờ nghĩ tới việc nữ nhân chưa bao giờ khiến hắn khoái lạc, có cơ hội liền đem nam nhân kéo vào trong lòng. Trên tấm ván gỗ giường đơn sơ, khi hắn hung hăng tiến vào thân thể người này, ác ý lại dã man lại dâng trào, đã muốn thô bạo hơn, lập tức nhớ đến lúm đồng tiền trong ánh lửa lập lòe đêm hôm trước. Nam nhân dưới thân cũng quật cường chống đỡ vài phần, cười khổ, đau đớn thở dốc, siết vai hắn thì thầm:“Vệ Dận, nhớ cho kỹ, tên ta là Vu Dã.”
. Vu Dã, ấy chính là nghiệt duyên. Vệ Dận nhiều năm sau thường hồi tưởng, cảm thấy hình như mình hận y, vô cùng hận y. Hắn vẫn hận y thật lâu kể từ khi y rời bỏ hắn, tất cả những gì thuộc về y, hắn đều rất hận. Năm ấy sau hai tháng, Vu Dã lần đầu tiên chặt ngón tay làm thuốc. Vệ Dận lúc ấy không có bất cứ cảm giác gì, người này cũng không cho hắn xem miệng vết thương, cho nên hắn quả thật không tưởng tượng nổi việc này đến tột cùng có bao nhiêu thống khổ, miệng vết thương có bao nhiêu dữ tợn. Hắn không hỏi nguyên do lấy xương ngón tay làm thuốc, Vu Dã cũng không chủ động đề cập, y chỉ cầu được ra ngoài cung cùng hắn. Trong xe ngựa, Vệ Dận cứ nghĩ nụ cười luôn nở trên môi người kia sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng nam nhân lớn hơn hắn vài tuổi ấy lại vùi đầu trong ngực hắn khóc đến lực kiệt thanh tê.
. Lúc ấy, Vệ Dận âm thầm nghĩ, có lẽ bản thân đã yêu Dung Khả Nhi nhiều lắm, nếu không, tại sao khi một nam nhân vì nàng đoạn chỉ, trong lồng ngực hắn lại có chút ẩn đau. Hắn đối với Dung Khả Nhi càng thêm ôn hòa, nhưng mà, một tháng lại một tháng, đến tột cùng vì sao đau đớn trong lồng ngực cứ ngày càng tăng? Hắn nghĩ cách nào cũng không thông, cuối cùng lại nghĩ, không vội, sau này Dung Khả Nhi sẽ khiến hắn bớt đau.
. Lần kế gặp nhau, bọn họ âm thầm tìm điểm chung của nhau, cũng không hỏi nhau chút vấn đề, cho dù là yêu hận. Vu Dã không hỏi thân phận Quan Thận Tranh, Vệ Dận cũng đồng ý sẽ không thương tổn Thận nhi. Sau khi y giải độc xong sẽ đi, hắn đoán, có lẽ lúc ấy mình cũng chẳng cần y nữa.
. Cứ như thế thoắt cái đã nửa năm, Kính Đế cơ hồ hàng đêm đều ôm Vu Dã đồng miên cộng chẩm, một loại ham muốn mãnh liệt bắt hắn không ngừng vuốt ve da thịt người đó. Nội tâm hắn có chút lo sợ, đành phải bất đắc dĩ bảo hộ chính mình, giữ khoảng cách với y. Hắn không tìm đến Vu Dã nữa.
. Vệ Dận tuyệt đối không tin, lúc ấy mông muội tâm ý xa cách, là chính hắn theo bản năng không muốn ép buộc thân thể y. Vu Dã ban đêm luôn đau đến ngủ không được, hắn ở bên cạnh sao có thể không hay biết.
. Cho tới bây giờ, bọn họ chỉ đơn thuần là ở bên nhau, không say đắm triền miên, hầu như đều là nói chuyện, Vu Dã nói, Vệ Dận nghe. Hắn để y ghé vào trong ngực, lấy ngôn ngữ giang hồ kể về một bức họa đẹp, giảng giải bách thảo dược danh, nói đến hưng phấn khẩn trương, y cười đến tột cùng hạnh phúc, đôi mắt chớp động tựa làn nước mùa thu mơ hồ. Vệ Dận cơ hồ trầm mê trong ánh mắt này, vô thức siết Vu Dã thật chặt, nghĩ rằng ôm y chỉ vì muốn giúp Khả Nhi giải độc, làm cho người kia yêu say đắm độ ấm như có như không từ cơ thể hắn, trong lòng bất giác cũng nóng dần lên.
. Hắn cần thời gian suy nghĩ. Liên tục cân nhắc, Vệ Dận phát giác nhất định hai người thật sự không thích hợp, cái hắn cần chính là thời gian, nhưng lại nghe được Vu Dã sức khỏe sa sút không gượng dậy nổi. Y có thể quên mình đoạn cốt oan tâm (cắt xương moi tim), nhưng lại vì thế mà không cùng Vệ Dận trải qua những ngày tháng như trước.
. Mười lăm tháng tám, đêm Trung thu đoàn tụ sum vầy. Ở Ái Tiên đài dâng hương tế nguyệt, hắn thiết yến cùng hai ban văn võ ngắm trăng, ở trên cao, hắn ngồi ngay ngắn bên cạnh Dung Khả Nhi, không khỏi nhớ tới Vu Dã đoạn chỉ sẽ rất đau, hắn lại bắt đầu sinh sôi một cảm giác vô danh, thoáng nhìn thấy phần bụng nhô cao của nàng mới giảm xuống chút ít. Nhưng lập tức, hắn có điểm ngăn không được tâm tư, liền nhân lúc bá quan không để ý, vội vàng tiến đến Ninh An điện.
. Hắn một mình đi vào Ninh An cửa điện, đình viện có người. Từ Hoàn chuẩn bị chút trái cây đơn giản, bọn họ dưới tàng cây thưởng đoàn viên nguyệt. Vu Dã kiên nhẫn kể cho Quan Thận Tranh nghe sự tích tết Trung thu. Vệ Dận trốn sau cửa như một bóng ma, hắn dù là không đứng gần, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Vu Dã thân mình dị thường gầy yếu, cũng nhìn đến hai tay y đặt trên đùi, đã không còn hình dáng bình thường nữa.
. Vu Dã trầm nhu hòa tiếng nói trong gió nhẹ, xa như thế rõ ràng không thể nghe, nhưng Vệ Dận lại mơ hồ nghe được. Hắn đứng ngoài Ninh An điện hồi lâu, bất giác ngước lên cao, minh nguyệt làm tâm tình hắn cũng rộng mở ít nhiều. Một năm, thứ tình cảm người nọ đối với mình, có thể gọi là chân ái đi. Một khi đã như vậy, nếu đáp lại y một chút, có lẽ cũng là biện pháp hay. Vệ Dận trong lòng lặp lại, đợi cho độc tố trong người Dung phi giải trừ, hoàng tử bình an sinh hạ, hắn nhất định sẽ bồi thường cho Vu Dã.
. Mười lăm tháng tám, Kính đế Vệ Dận đứng từ xa bồi Vu Dã ngắm trăng, hắn tính muốn cho Vu Dã biết một chút chân tình, rằng hắn cảm động và cũng rất nhớ y, rất nhớ… Hai người yêu nhau mà, phiền muộn trong ngực hắn cũng vì thế mà dần tan biến. Hoàng hôn ngày mười sáu tháng chín, bởi Dung phi lâm bồn, hắn quên mất lời hẹn cùng Vu Dã, đợi đến khi nhớ được, đã là nửa đêm. Cũng vì như thế, nhân duyên kia vĩnh viễn mất đi. Hắn cứ tưởng, đoạn chỉ mặc dù thống khổ nhưng vẫn không mất đi tính mạng, bọn họ còn cả một đời người, không vội, không vội.
. Mười bảy tháng chín, Kính đế thiên giá đến Ninh An điện, nói là thẩm vấn vụ ám sát ở Tây Cung. Có lẽ bởi vì hoàng tử sinh ra thuận lợi, cũng đã có nhiều người lo chuyện đó, Vệ Dận y quan chỉnh tề, phong thần trong sáng, gương mặt tuấn mỹ ánh lên chút niềm vui. Ánh mắt hắn thậm chí là nhảy nhót , trong lồng ngực là cảm giác ngọt ngào pha lẫn chua xót, đứng ngay tại nơi hắn đứng đêm Trung thu nhìn Vu Dã. Hắn cũng không biết tại sao mình cứ mãi mỉm cười. Rất nhanh, quan tùy thị trở ra, quỳ xuống đất hồi báo, nặng nề mà dập đầu nói, bệ hạ, phạm nhân Vu Dã đêm qua chết bệnh, xác chết đã nhập liệm, không thể chờ thiên tử thẩm vấn.
……
|
Từ giờ cho đến nhiều năm sau, cung nhân thường truyền tai nhau một chuyện cũ. Ngày mười bảy tháng chín, người tên Vu Dã ốm chết, thiên tử kinh ngạc đứng mãi ở bậc thang ngoài điện, không để ý lễ nghi vùi đầu trên song cửa, bả vai khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu đột nhiên hét lớn, cực kỳ phẫn nộ đứng dậy hướng về Ninh An điện, giống như phát điên mà gào thét, còn lệnh cho tùy thị quan đồng thanh hô:“Thiên tử giá lâm, Vu Dã ra nghênh tiếp ! Thiên tử giá lâm, Vu Dã ra nghênh tiếp !” Cứ như thế không ngừng hò hét hai canh giờ. Một tùy thị quan to gan im lặng ngước nhìn trời xanh.
. Mặc cho các tùy thị quan thét lên lo lắng, yết hầu Kính đế tổn thương ho ra một tơ máu, dù thế vẫn không ngừng bắt ai đó đứng lên, không được gạt ta, ngươi dám to gan không ra nghênh tiếp thánh giá, nhưng Vu Dã mãi mãi cũng không từ sau cánh cửa ấy bước ra. Các tùy thị quan ngăn trước cửa, cực lực khuyên thiên tử rời Ninh An điện.
. Thiên tử giá hồi, cuối cùng cũng không xông vào. Phỏng chừng hơn hai tháng sau, hoàng cung ngập chìm trong sương tuyết. Từ rày về sau, không còn hai bóng hình bên nhau ấm áp, cũng không còn những câu chuyện xa xưa.
. Hai mươi mốt tháng chín, mừng hoàng tử ra đời, Kính đế đặc xá thiên hạ, trong đó bao gồm Quan Thận Tranh. Bất quá, tai họa bắt đầu khi Quan Thận Tranh được đặc xá năm ngày. Ngày đó, một tiểu hài tử vừa chín tuổi phóng hỏa Ninh An điện, không chần chừ mà quay gót bước đi.
. Cuối thu gió lớn, ngọn lửa nhờ thế bốc lên như mãnh thú. Kính đế lẳng lặng nhìn về phía xa, nhìn thấy ngọn lửa một tấc một tấc bao trùm nơi người kia từng ở, người ấy giờ đây đang trầm ngủ, y xưa kia đã từng cười đến vân đạm phong khinh.
. Đại hỏa thiêu hai ngày, lửa thiêu rụi tất cả. Vệ Dận cũng liên tiếp hai ngày chưa từng rời đi, chưa từng nghỉ ngơi. Đến tận khi lửa tắt, chậm rãi bước trên đống tro tàn, hắn bình tĩnh đưa mắt về nơi mà trước đó là một cây mai, cùng với một phen xương khô hóa thành hoàng thổ.
. Vệ Dận lặng yên nhìn phế tích, vô cùng rõ ràng mà ý thức được, hắn sẽ không còn được gặp lại tên ngốc tử khoái hoạt kia, mà kể cả thi cốt của y, cũng là không thể.
|
Đệ thập nhị chương
Ngày một tháng mười hai, Kính đế hạ lệnh sửa sang lại Ninh An điện, khi ấy Vu Dã đã mất được vài tháng. Từ Hoàn vốn là thái y, gã lại bị cắt cử trông coi, Vệ Dận cũng không để ý gã đến tột cùng là biết hay không, chỉ nghĩ gã ở Ninh An điện lâu như vậy, có lẽ sẽ làm cho Ninh An điện khôi phục được bộ dạng trước đây. Về sau, khi việc trùng tu còn chưa động thổ, Kính Đế lại ra lệnh dừng lại. Hắn chỉ lệnh Từ Hoàn can thiệp, trước hết sửa lại một góc Ninh An điện, rồi sau quyết định tiếp.
Ninh An điện hoàn toàn hoang phế, thời gian này nam nhân càng ngày càng ít tới. Hắn không hề lưu luyến đình viện, cũng không ngơ ngẩn ngồi một chỗ chờ đợi vong hồn ai trở về, mặt khác, cũng không lững thững dạo quanh đó vào ban đêm nữa.
Kính đế tâm tình dần dần bình phục, hắn dưới đáy lòng nhiều lần đã nghĩ, người cũng đã sớm đi rồi, hắn quanh quẩn ở Ninh An điện làm gì, bất quá chỉ gây thêm nhiễu loạn mà thôi. Vu Dã không ở đây, một năm thôi, hắn tuyệt đối không để hình bóng y lúc nào cũng lảng vảng. Vệ Dận cố chấp bản thân, đó là tuyệt đối không thể, dần dần hắn sẽ quên được y thôi.
Quên y, coi như y chưa bao giờ xuất hiện, huống chi, y và hắn vốn chưa từng bắt đầu, tình còn chưa sâu đậm, như vậy từ giờ trở đi hắn sẽ tập quên y, hẳn không phải là chuyện khó. Kính Đế trở lại sinh hoạt bình thường, hắn nhận ra như thế này mới thật tốt.
Chỉ là, từ lần đó yết hầu của hắn vĩnh viễn tổn thương, mỗi lần phát ra âm thanh, đều từng đợt nhói đau, thanh âm khản đặc, giống như là nghẹn ngào. Kính đế không khỏi trách cứ chính mình, thật không cẩn thận , làm mình bị thương. Hắn không hề tới Ninh An điện, yết hầu cũng đã khá hơn, hắn luôn tâm niệm, Vu Dã chẳng có gì đặc biệt, người này sẽ không khó để có thể quên đi.
Giờ đây hắn thường xuyên bận rộn, luôn phân không rõ đến tột cùng là bao nhiêu ngày đêm trôi qua , bao lâu là xuân, bao lâu là thu, hôm nay là ngày tháng năm nào. Hắn cũng thường thấy mỏi mệt, cho rằng do chính sự nặng nề, có lẽ nên đề bạt vài người lên giúp đỡ hắn việc triều chính.
Từng có đại thần hỏi hắn có tâm sự gì, nhưng hắn thế nào cũng vẫn luôn im lặng, buồn bực không vui. Hắn suy tư rất lâu, nhưng vẫn không nghĩ nổi. Hắn không nói lời nào, chỉ là bởi vì lần đó bị thương quá nặng, nói chuyện sẽ khàn khàn, chói tai khó nghe, vì vậy ít mở miệng thôi, có lẽ là tại nguyên nhân này đi.
Hoàng tử được một tuổi được phong chức Đông cung thái tử, là thái tử thiên triều. Tan triều, Thừa tướng ở Long Minh môn cầu kiến, Kính Đế buông quyển sách trên tay, tuyên Thừa tướng tiến cung yết kiến. Lão Thừa tướng quan phục đoan chính, không dám chậm trễ hành lễ chúc mừng, xong không chịu đứng dậy, dập đầu nói:“Việc có liên quan giang sơn xã tắc, bệ hạ anh minh, có lời này thần không dám không nói. Bệ hạ hôm nay tuyên chỉ lập Đông cung thái tử, theo ngu kiến của thần, việc này không ổn. Bệ hạ năm gần đây mặc dù thân thể không tốt, nhưng vẫn còn tráng niên, vẫn còn có thể có thêm hoàng tử nối dõi. Mà trưởng hoàng tử tuổi còn nhỏ, tư chất còn khó liệu. Lập thái tử là đại sự, là chuyện ảnh hưởng đến vận mệnh giang sơn, lão thần thỉnh bệ hạ tạm thời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, sau này, ban danh Đông cung thái tử cũng không muộn.”
Kính Đế trầm ngâm nửa khắc, than nhỏ nói:“Trẫm hiểu được điều Thừa tướng băn khoăn, cũng đồng ý lời khanh nói, bất quá từ nay về sau trẫm sợ là mình không thể có con được nữa. Hoàng tử do Dung phi sinh hạ là cốt nhục của trẫm, bất luận tư chất là ngu là hiền, là Nghiêu Thuấn hoặc Kiệt Trụ, trẫm đều lập hắn làm chủ cung.”
“Bệ hạ, thứ cho lão thần ngu muội, bệ hạ còn tuổi trẻ, hậu cung phi tần hơn ba ngàn người. Như thế nào……” Lão Thừa tướng kinh ngạc không thôi, ông cố ý truy vấn, Vệ Dận lại vô tâm, đứng đắn trang nghiêm nói:“Đông cung thái tử tuổi nhỏ, ba tuổi sẽ bái khanh làm thầy, khanh thay trẫm dạy dỗ thái tử nên người, tận tâm phụ tá nó thành minh quân, thẳng thắn can gián nó, phò trợ nó bảo vệ giang sơn, không làm xấu thanh danh tổ tông.” Nói xong, hắn không để ý lão Thừa tướng trong mắt rưng rưng, chỉ xoay người đưa lưng lại, vô thanh để ông cáo lui. Lão Thừa tướng hành lễ, nói lớn, lão thần nhất định không phụ tấm lòng của bệ hạ.
Vệ Dận ra khỏi An Hòa điện, tiến thẳng về Quan Lan điện. Mới vừa vào cửa, liền thấy trên bàn có một chén chén thuốc, đen đặc, nhìn màu sắc đã thấy rất khó uống. Cung nhân bẩm báo, thuốc này là Vinh quý phi tự tay sắc, nàng nói thuốc trị được bách bệnh. Gần đây ngày nào cũng phải dùng dược, hắn sớm đã quen, liền không chút do dự đem dược uống hết.
Bát dược này có chứa kì độc, vốn đối với thân thể bình thường không tác dụng, nhưng mỗi ngày đều dùng, chỉ sợ sẽ chết không rõ nguyên do. Vệ Dận biết việc này, hắn tự hỏi bản thân vốn không muốn chết, vì cái gì lại lặng yên. Uống xong, thậm chí cũng không buồn tra rõ, chính điều này cũng làm hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn chỉ biết là uống xong dược sẽ trở nên rất kiên định, không mơ mơ hồ hồ, sống không mục đích nữa.
Kính Đế bệnh nặng. Hắn nằm ở trên giường, không thể nói tiếng nào, cho nên chỉ có thể yên lặng chờ đám người bên cạnh mau rời đi, tiếng khóc của họ khiến hắn thật phiền lòng. Thật lâu sau mới được an tĩnh, đến canh năm, lại có đạo thân ảnh lặng yên tiến vào Quan Lan điện. Vệ Dận phát giác có người tới, hắn chớp mi mắt, nhìn phía bên giường. Hắn nghĩ chắc hắn đã già, hiện tại thấy Từ Hoàn so với ấn tượng cũ không khác biệt là mấy, hắn mới đột nhiên nhớ tới, thì ra đã qua ba năm.
Từ khi người kia chết, cho đến giờ đã được ba năm. Vệ Dận suy yếu nói không nên lời, hắn gần như là tuyệt vọng nhìn Từ Hoàn, đôi mắt như khẩn cầu. Hắn biết chắc chắn lần này Từ Hoàn hồi cung là có chuyện liên quan tới người kia. Rõ ràng hiểu hắn muốn nói gì, nhưng Từ Hoàn vẫn không thèm để ý.Gã mặt không chút thay đổi đứng thẳng ở bên giường, từ trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ, nâng Kính đế dậy, kề miệng bình sát miệng hắn, buộc hắn nuốt hết thứ trong bình.
|
Vu Dã, ngươi sao đến chết vẫn không buông tha ta? Ta cùng ngươi có quan hệ gì đâu, ngươi đã chết, đã chết rồi, sao còn muốn can thiệp cuộc sống của ta? Kính Đế chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, xung quanh như đóng băng, có lẽ vết thương cũ tái phát, yết hầu hắn co rút, đau đến thập phần lợi hại. Dùng dược kia xong, thậm chí còn phát thêm bệnh ở mắt, mới bắt đầu là khóe mắt hơi ướt át, sau đó, là nước mắt không ngừng rơi xuống. Ngươi bất quá chỉ mất một năm yêu say đắm, thế nhưng muốn ta cả đời đến phụng bồi. Vu Dã, ngươi thật nhẫn tâm…
Từ Hoàn cẩn thận đặt Kính đế nằm xuống, sửa lại chăn. Bộ dáng vô thanh rơi lệ này, hoàn toàn không giống bệ hạ trong hồi ức gã. Không hề lãnh ngạo thanh cao, trở nên gầy yếu héo rũ, bệnh nguy kịch, tâm bệnh khó trị liệu. Từ Hoàn chậm rãi quỳ gối quỳ bên giường Vệ Dận, qua vài năm tính nhút nhát của gã cũng thay đổi, trở nên thành thục, cũng trầm trọng, gã ôn nhu mở miệng, nói:“Bệ hạ, thuốc này là trước khi Vu Dã lâm chung đã phó thác thần luyện chế, chờ sau khi y mất, liền lấy tim y, luyện thành bột phấn có tác dụng cải tử hồi sinh, có thể giải bách độc.” Gã dừng một chút, cúi đầu nhìn hai tay mình, hít một hơi thật sâu, tiếp tục lựa lời khuyên nhủ,“Bệ hạ, Vu Dã cả đời chưa bao giờ bắt buộc người, đối với thần như thế, đối với bệ hạ cũng vậy. Y lúc trước liều lĩnh vì bệ hạ, chỉ cầu ngài cao hứng, chỉ sợ người ưu sầu, ngay cả tình cảm cũng không mong người hồi đáp nhiều, mà hiện tại y lại cứu người một mạng. Thần khẩn cầu bệ hạ xem đây là tấm lòng của Vu Dã, nghĩ đến việc y trước khi chết còn lo cho an nguy của người, cầu bệ hạ thuận theo tâm ý y, bảo trọng long thể, sống thật tốt.”
Dứt lời thật lâu, Từ Hoàn cũng chưa thấy đối phương đáp lại, chỉ nghe tiếng thở dốc mỏng manh, lẫn trong đó hình như là chút thanh âm nức nở. Kính Đế nhắm chặt hai mắt, hắn cứ nghĩ đã quên được Vu Dã rồi, rất muốn rất muốn quên, nhưng không hiểu sao lại vẫn luôn nhớ đến, trước mắt lúc nào cũng hiện lên khuôn mặt của y, chỉ thấy đau đớn mãnh liệt, nói không tròn tiếng:“Năm đó, ngươi không tìm đến ta, không nói cho ta biết, ngươi sợ mình không thấy được y lần cuối… Nhưng, ngươi lại làm cho ta không được nhìn thấy y, Từ Hoàn, ngươi biết không, ta muốn giết ngươi, lại sợ y thương tâm.” Hắn vẻ mặt đạm mạc lại đau khổ, nhiều năm qua lần đầu kể về chuyện cũ, “Tiểu hài tử đó, phóng hỏa thiêu Ninh An điện, nó bỏ đi rồi, nhưng ta… Ta vốn cũng định giết nó, lại sợ y không chịu.”
Từ Hoàn cúi đầu ngày càng thấp, gã không ngắt lời Kính Đế, chỉ nghe hắn trầm trầm cười quái dị vài tiếng, vừa cười vừa khóc, hỗn loạn điên đảo nỉ non:“Thật đáng giận , không phải các ngươi, mà là y, Từ Hoàn, ngươi có biết không, kẻ đáng giận nhất là y, là y…” Hắn bắt đầu nức nở, cảm nhận cơn đau đến tê tâm liệt phế, âm điệu thô ách càng run run,“Ngươi nói xem, y sao có thể đáng giận đến thế? Không bao giờ nói, làm cho ta cái gì cũng không biết, không đợi ta tới, ngươi nói, tại sao y lại đáng ghét đến như vậy…”
Bốn phía ngập tràn hắc ám, Từ Hoàn cũng vạn phần chua xót, tưởng như, đây là vạn trượng đáy cốc. Gã trở về chăm sóc mẹ già, Thận nhi tự do dạo chơi giang hồ, bọn họ đều giương cánh rời xa, chỉ còn lại Vệ Dận ở nơi này. Thống khổ qua đi, chuyện cũ ngày đêm tra tấn hắn, mỗi lần nhớ lại đều đau đến mức đến giờ hắn cũng không còn cảm giác đau.
……
|
Thiên tử lành bệnh, trọng chưởng triều cương. Cùng lúc đó, hắn hạ lệnh Từ Hoàn trông coi việc tu sửa Ninh An điện. Nếu đã chấp niệm, liền cứ để nó tồn tại đi, tưa như… Vu Dã đã trở về bên hắn. Tâm hòa tâm, chắc sẽ không tịch mịch. Nửa năm sau, Ninh An điện khôi phục nguyên trạng. Vệ Dận đi trước nhìn, cảnh xưa tái hiện, trong nháy mắt thời gian phảng phất quay ngược lại, từng phút, từng giây hiện lên rõ ràng trước mắt. Đáng tiếc, lúc trước, nên nhìn y thật nhiều, thật nhiều.
Ninh An điện sửa xong nửa năm, Kính Đế phong danh hoàng hậu cho Tây Cung Dung phi, đồng thời lại bãi chức Dung tướng quân, tước hết thảy chức vụ, ban cho hắn nửa đời sau thanh nhàn. Không đến nửa tháng, con trai Dung tướng quân, huynh trường Dung hoàng hậu, Nam bá hầu Dung Hành Vân nhận chiếu giết cả nhà, thê nhi tang tẫn, bá hầu thủ cấp hạ lạc không rõ. Trong khoảnh khắc, thiên hạ người người hoảng sợ, tuân thủ nghiêm ngặt thần lễ, e sợ tai họa hại chính mình. Kính đế bí mật đưa Hoàng hậu một phần lễ mọn, trong hộp gỗ là thủ cấp người thân nhất của nàng.
Dung Khả Nhi cả đời đều tuyệt tình vô tâm, huynh trưởng chết thảm cũng không đau xót, chỉ có sự hối hận. Bất quá, nàng như vậy là do từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ. Nàng coi Thái tử là thiên hạ chí bảo, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng động đến hài tử của nàng. Khi nó sinh ra, nàng liền vì hắn mà một đao giết chết bà mụ để bảo toàn bí mật. Chỉ sợ thân thể quái dị của nó càng lớn càng thấy rõ, đến lúc đó gặp phải kết cục bi ai, nàng động sát khí, chỉ có đưa nó lên ngôi mới bảo toàn tâm kế. Nay sự đã bại lộ, cũng chẳng trách người.
Trong khố phòng, cáo trạng tối mật được dâng lên Hoàng đế, tố cáo Hoàng hậu hạ độc ám sát vua. Thiên tử phê chỉ thị, việc này không có thật, không truy cứu thêm.
Lại quá nửa năm, Kính Đế hạ chỉ thoái vị, hoàn toàn không để ý đến lời can gián của triều thần. Thái tử tuổi còn nhỏ, đăng cơ ngôi vị hoàng đế, Dung phi ngày xưa nay trở thành Hoàng Thái hậu, nàng buông rèm chấp chính, cùng mấy vị giám quốc đại thần cầm giữ triều chính. Vệ Dận nói với nàng, thái tử không thể không có mẫu thân bên mình. Nhưng, hắn chỉ cho nàng quyền thế lúc này, từ nay về sau, nhà họ Dung chỉ có thể hưởng vinh hoa phú quý, mà vĩnh viễn không có được quyền lực trong tay.
Dung Khả Nhi đương nhiên không hề ý kiến, nàng hướng Kính Đế cầu tình, đừng giết nàng, chỉ phế thân phận, cắt lưỡi, chặt một tay, để nàng từ nay về sau lấy một gã cung tì, phục vụ thái tử. Kính Đế vì mẫu tử bọn họ an bài thỏa đáng, cởi long bào, đến Ninh An điện.
Vệ Dận từ nay về sau lánh đời không tham dự triều chính, không thấy người rảnh rỗi, khi ấy không quá ba mươi ba tuổi. Hắn ở Ninh An điện quét tước đình viện, giặt quần áo nấu nước, an hưởng thanh nhàn.
Vu Dã đã ở đây một năm, có lẽ chỉ cần ngẫu nhiên thoáng nhìn, đã đủ để nhớ về y. Vệ Dận về sau nỗi lòng không hề hỗn loạn, liền cảm thấy, chỉ còn nhớ thương, cũng luôn vui vẻ chịu đựng. Đã từng có một người như thế, hắn thấy thật đáng giá.
Ngày xưa khi hoa mai nở, Kính Đế cũng thường tụng kinh niệm Phật. Có mạt tiên hồng sắc du hồn, nàng cũng trở về, sau này vẫn như cũ ở Ninh An điện lưu luyến không đi, chỉ là hiện tại nàng không còn cố chấp nữa, nàng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy Thận nhi của nàng trường thành.
Vệ Dận tụng kinh, nàng ở bên cạnh lắng nghe, nàng nhiều lần bay bổng đến trước mặt hắn, mê hoặc đến cực điểm hỏi hắn :“Bệ hạ, ngày đêm tụng kinh, trong lòng người cũng có Phật? Ta lúc nào cũng nghe người niệm Phật, tại sao mãi vẫn chưa siêu thoát?” Kính Đế không ít lần nhìn thấy nàng, tay hắn trong khoảnh khắc chợt dừng lại, rồi lại tiếp tục gõ mõ, thản nhiên nói, Phật của ta là ở trong lòng, lời tụng kinh của ta, cũng chỉ có y hiểu được.
Tâm của ta, tức là Phật của ta. Đây là lần duy nhất Kính Đế trả lời. Nàng nghe không hiểu, mê võng lướt nhẹ ra cửa, từ nay về sau cũng không hỏi nữa.
Kính đế bình thường không quan tâm nữ nhân kia, bất quá hắn cũng có lúc nghi hoặc, hắn từng hỏi nàng:“Còn y? Vì sao ta thấy vong hồn của người, mà y thì chẳng bao giờ xuất hiện?” Du hồn phiêu đãng ngồi trên cành cây mai, nàng nhìn quanh toàn bộ Ninh An điện, thay hắn tìm kiếm nhưng không có kết quả, bất đắc lắc đầu, cười nói với hắn:“Y không ở trong này. Hẳn là người kia, tâm như gió nhẹ không oán hận, cũng không vướng bận hồng trần, sớm lao tới địa phủ. Hiện tại chỉ sợ đã uống Mạnh bà thang, quên hết chuyện xưa, cũng sớm đã buông yêu hận sân si. Bệ hạ, ngươi cũng nên buông tay đi, ngươi không bao giờ gặp lại y được đâu.”
“Ta không tin.” Kính Đế nhắm mắt, tiếp tục vô thanh tụng niệm. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin. Vu Dã, y sẽ không nhẫn tâm đến vậy.
……
|