Diệp Gia
|
|
“Tôi nào biết…” Đàm Văn dài giọng trả lời tôi, thần sắc trên mặt càng thêm kỳ lạ. Tôi vừa định cười lạnh đáp rằng Diệp Gia không phải người cố tình gây sự tùy tiện đấu võ thì đột nhiên giật mình, trong lòng kinh hoàng. Nghĩ rằng chẳng lẽ Diệp Gia vì tôi mới tìm người đánh nhau, thế nên vừa rồi tức giận không để ý tới tôi, cũng là bởi thấy tôi cùng những người khác gần đây quá thân thiết. Trong lòng bất giác mừng rỡ, đang lúc nghĩ vậy thì phát hiện Đàm Văn như có điều suy nghĩ nhìn tôi, thế là vội vàng hung hăng trừng mắt lại, nói sao còn không đi, đừng để Diệp Gia đợi lâu. Anh thật để tôi cùng cậu ấy đành nhau, Đàm Văn giật mình hỏi. Tôi hừ mũi, lạnh lùng nói, thằng nhãi cậu chờ chuẩn bị băng bó vết thương đi. Khi hai chúng tôi cùng vào phòng bóng rổ, Diệp Gia đứng dưới rổ bóng đưa lưng về phía chúng tôi, bóng dáng cậu đứng nơi phòng bóng rổ trống vắng ấy có vẻ cô đơn. Trong lòng tôi dâng trào xúc động, muốn tiến lên ôm lấy cậu, nghĩ Diệp Gia sao lại ngốc đến vậy. Trong tâm tưởng tôi, Diệp Gia lúc nào cũng luôn quan trọng, huống chi người kia chỉ là Đàm Văn. Đang đứng ngẩn người suy nghĩ, Diệp Gia đã biết chúng tôi đi vào, cậu bắt đầu cởi áo khoác. Đàm Văn ở bên tai cười khổ một chút, nói vậy đến giờ mọi người vui đùa một chút nào, Dịch Vĩ anh làm trọng tài. Trong lòng tôi ác độc nghĩ, hôm nay nếu không cho Diệp Gia đánh đến cao hứng, tôi tuyệt đối không hô ngừng. Ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu, tôi biết mình đã sai. Đàm Văn rõ ràng từng chịu qua huấn luyện nghiêm khắc, động tác không thể nói là thật mau, nhưng đủ hiểm, đủ chuẩn. Diệp Gia muốn từ trên người cậu ta có được thuận lợi chỉ sợ rất khó, lúc ban đầu tôi cũng không sốt ruột, bởi thân thủ Diệp Gia tôi rất rõ ràng, Đàm Văn nếu muốn trên người cậu có được thuận lợi chỉ sợ càng khó hơn. Đánh một lúc, tôi phát hiện Diệp Gia lộ ra một nhược điểm chí mạng, thể lực cậu không đủ. Về phần cậu vì sao như vậy, tôi đương nhiên biết, tất cả đều là công của tôi. Tôi để cậu làm việc trong phòng suốt ba năm. Tính Diệp Gia vốn nhân lúc yên tĩnh mà vận động, lúc vừa đến đội còn có thể trong nửa giờ chạy mấy vòng quanh tòa nhà, sau đó phát hiện nhiệm vụ phải hành động gần như là con số 0, hơn nữa có Đồng Úy, thế là ngay cả buổi sáng chạy hai vòng cũng chẳng hứng thú. Thể lực hiện tại của cậu nếu phải so với lúc mới tốt nghiệp ra trường thì đã kém xa. Mà phong cách của Đàm Văn vừa đúng phải cần thể lực rất lớn để chống lại, mỗi quyền của Đàm Văn đều có sức đủ để phá một tảng đá lớn, nếu Diệp Gia bị trúng một quyền thôi thì chỉ sợ cả người phải bay ra khỏi phòng bóng rổ. Vậy là Diệp Gia đành phải dùng biên độ rất lớn tránh đi một đấm xé gió bay tới trước mặt cậu. Hơn nữa nếu Đàm Văn chưa từng biết gì về sự lợi hại của nhuyễn công mà Diệp Gia có, như vậy cậu còn một cơ hội bất ngờ xông lên mà chiến thắng, nhưng rõ ràng một màn của Diệp Gia trên du thuyền khiến Đàm Văn khắc sâu vào trí nhớ. Kinh nghiệm đánh nhau kịch liệt của Đàm Văn xem ra cũng rất phong phú, nên càng đợi Diệp Gia lộ ra nhiều nhược điểm hơn thì bắt đầu liên tục công kích trực tiếp vào ngay mặt Diệp Gia. Như vậy dù Diệp Gia trốn như thế nào, cậu đều phải hoạt động với biên độ rất lớn, cứ như vậy cậu căn bản không có thời gian phản kích. Cậu vừa mới né xong quyền thứ nhất, quyền thứ hai của Đàm Văn đã tới. Đánh tới đánh lui, cậu gần như chỉ dùng toàn sức mà né, chẳng cách nào đánh lại. Tôi căn bản không nghĩ tới chuyện làm trọng tài, trong lòng thầm hận Đàm Văn vừa rồi động thủ miễn cưỡng là thế, vậy mà hiện tại dáng vẻ như dù bức cũng phải thắng Diệp Gia. Tôi cũng chẳng có tâm tư nào cẩn thận quan sát hai đại cao thủ đánh nhau kịch liệt, chỉ một lòng một dạ nghĩ phải ngầm giúp Diệp Gia thế nào mới tốt. Đúng vào lúc này, Đàm Văn lại một quyền đánh thẳng vào Diệp Gia, cơ thể Diệp Gia tựa như cành liễu bị gió thổi bay, cú đánh xé gió đánh vào hư không, cậu đã ngã người gấp khúc ra sau chín mươi độ, tư thế tuyệt đẹp. Đàm Văn có hơi ngây ra, dù dã phòng bị nhuyễn công của Diệp Gia nhưng vẫn chưa nghĩ tới lại tuyệt vời mà tao nhã đến vậy. Tôi gần như phải bật thốt lên kêu to: chính là giờ phút này. Tay phải Diệp Gia đã chế trụ cổ tay vươn hết thế của Đàm Văn, dịch người về phía trước, tay trái đưa tới trước ngực Đàm Văn đồng thời mượn lực, chân phải đá trúng khớp xương dưới gối Đàm Văn. Đàm Văn cứ như vậy bị Diệp Gia dùng lực một cách đầy khéo léo hất qua khỏi đầu, bản thân cậu cũng cùng ngã xuống. Khi lưng vừa chạm đất, Diệp Gia liền thuận thế xoay người chế trụ cổ tay phải và cổ Đàm Văn. Không đợi tôi mừng như điên mở miệng phán Diệp Gia thắng, chỉ thấy Đàm Văn nhấc chân đá vào sau gáy Diệp Gia. Thừa lúc Diệp Gia có phần choáng váng, Đàm Văn xoay người áp cậu trên mặt đất. Đàm Văn hiển nhiên rút kinh nghiệm từ nguyên nhân thất bại của Diệp Gia, thế nên quỳ gối giữa hai chân cậu, hai chân dang ra đè lấy đầu gối cậu, hai tay nắm lấy cổ tay Diệp Gia đặt bên tai cậu. Đàm Văn nhìn xuống Diệp Gia nằm theo hình chữ đại – nằm dang tay dang chân.
|
Tôi xem đến trợn mắt há hốc mồm, tình thế biến hóa trong nháy mắt, hiện tại tôi không biết nên kêu ngừng hay im lặng. Nếu bây giờ mà phán Diệp Gia thua, chỉ sợ cậu càng thêm tức giận. Chẳng qua nếu để thời gian lâu khiến cậu duy trì tư thế này, tôi không dám cam đoan sau khi Diệp Gia nhảy dựng lên có thể hay không đánh nhau cùng tôi. Đàm Văn như cũng bị ra chân hỏa, chỉ nghe tiếng cắn răng hỏi: “Sao, cậu phục…” Chữ chưa còn chẳng kịp nói ra, Diệp Gia đột nhiên nhẹ ngẩng đầu, độc ác cắn lên cổ tay Đàm Văn. Đàm Văn kêu một tiếng, nhảy dựng, há miệng chỉ vào Diệp Gia. Người sau thì thản nhiên đứng dậy từ mặt đất, chẳng khác nào dấu răng trên tay Đàm Văn bắt đầu chảy máu hoàn toàn không phải của mình. Tôi quyết định thật nhanh phán Đàm Văn thua, Đàm Văn giật mình nhìn tôi, tôi biết mình làm vậy có phần vô sỉ, chỉ là tôi cũng trừng mắt với cậu ta, nghĩ thầm: mẹ nó, chẳng lẽ tôi để thằng nhãi như cậu đắc tội với Diệp Gia? Tôi chỉ vào cổ tay Đàm Văn nói: “Chảy máu rồi, còn không tính thua?” Ai ngờ mặt Diệp Gia bỗng nhiên sưng lên đỏ bừng, rống lên một câu với tôi: “Anh phải thiên vị như vậy để giúp tôi sao?” Nói xong cũng không quay đầu lại chạy mất, ngay cả áo khoác trên mặt đất cũng chẳng thèm nhặt. Tới tận bây giờ tôi chưa từng gặp qua Diệp Gia tức giận như vậy, muốn đuổi theo nhưng lại sợ mọi chuyện rõ ràng, đành phải cười ha ha với Đàm Văn nói: “Đừng để ý, tính tình cậu ấy xấu vậy đó.” Đàm Văn liếc nhìn tôi, nói: “Cậu ấy rất quan tâm đến thái độ của anh, đi giải thích đi.” Nghe Đàm Văn nói vậy, tôi mừng rỡ thoát thân đi tìm Diệp Gia, hỏi bảo vệ canh cửa nói không thấy cậu ra ngoài. Sau đó bắt gặp cảnh sát trong ca trực mới biết Diệp Gia đi nhà tắm. Phòng tắm trong đội ít, lúc hết giờ làm thường rất đông, vậy nên Diệp Gia rất ít khi tắm rửa ở đội, hôm nay đã trễ thế này phỏng chừng cũng sẽ không có người bên ngoài. Tôi tùy tiện lấy một cái khăn mặt rồi vào nhà tắm, kỳ thật đó là tôi giả vờ giả vịt. Diệp Gia nói tôi nếu không có mùi là không chịu tắm rửa, cậu thật hiểu tôi. Phòng tắm dành cho nam trong đội vốn là sửa lại từ phòng tắm nữ, thế là vòi hoa sen thuần một màu trắng, phòng cũng được tách thành từng gian nhỏ. Cũng bởi thế, tôi mới chưa từng nghĩ cách lừa Diệp Gia đến đây, bởi có xem cũng chẳng được. Quả nhiên, trong nhà tắm chỉ có một gian phòng vang lên tiếng nước, tôi đi qua gõ nhẹ cửa, nói: “Diệp Gia, hôm nay cậu ăn phải thuốc nổ à, sao phải phát hỏa nhiều như vậy.” Diệp Gia không lên tiếng, tiếp tục tắm, tiếng nước bên trong rất lớn, tôi cũng chẳng tiện nói tiếp, đành phải ở ngoài cửa chờ cậu đi ra. Khoảng hai mươi phút sau, Diệp Gia tắt vòi nước, sau đó vài phút, Diệp Gia bước ra. Tóc cậu vẫn còn ẩm chưa lau khô hẳn, ngay cả hàng mi đen nhánh dường như còn dính bọt nước. Sau khi ngồi ba năm ở văn phòng, màu da cậu đã không còn là màu của lúa mì mà biến thành màu trắng như ngà voi, da thịt sau khi tắm nhiễm một tầng đỏ ửng, nhất là khi nhìn đến vũng hõm nho nhỏ phía dưới cổ trong chiếc áo đang rộng mở, tôi chỉ cảm thấy một luồng khí nóng dâng lên, trong đầu toàn là hình ảnh Diệp Văn bị Đàm Văn đè ra thành hình chữ đại – tư thế nằm dang tay chân. Tuy đây không phải là lần đầu Diệp Gia tắm xong xuất hiện trước mặt tôi, chỉ là đèn nơi phòng tắm sáng quá, mỗi một chỗ mê người của Diệp Gia dường như bị chiếu qua kính lúp, phóng lớn trước tôi. Miệng lưỡi tôi khô khốc đứng đó, nhất thời nghĩ không ra sẽ nói gì với Diệp Gia. Cậu quay đi tự lau tóc còn ẩm, sau đó bắt đầu dọn dẹp. Hiện tại tóc cậu nửa rối tung càng tôn thêm rõ hình dáng gương mặt cậu, mũi thẳng, thật gợi cảm chết người. Tôi buộc lòng phải tự thì thầm, chết đi, chết đi, lấy đó làm thứ áp chế dục niệm đang mãnh liệt mà đến. Chỉ là tôi hoài nghi nếu như thực sự bị treo cổ chết đi, nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Gia có khi tôi sẽ tức tốc nhảy ra khỏi mộ.
|
“Anh muốn nói gì?” Diệp Gia dọn dẹp sẵn sàng, lạnh lùng hỏi. Ánh mặt lạnh như băng của cậu thành công lôi tôi ra khỏi bể dục chẳng bến bờ, nhất thời chân tay luống cuống, không biết mình nên làm gì. Đành phải cười gượng lấy tay vỗ ót Diệp Gia, miệng cười nói không phải cậu có chỗ nào không thoải mái đó chứ, sao hung dữ với tôi vậy. Tôi như thế một là do không hiểu bản thân nên nói gì, hai là muốn giả ngu mà lừa dối để qua ải. Diệp Gia bị tôi như vậy chọc cho khẽ cười, tuy rằng chỉ trong ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm tôi biết mình vừa rồi đứng không vững trên bờ, lập tức ngã xuống bể dục một lần nữa. Diệp Gia nhìn tôi, giống như cảm thấy bộ dáng tôi thì vừa tức vừa buồn cười, bớt giận, mở miệng định nói gì. Cửa phòng tắm đẩy ra, Đàm Văn cầm đồ tắm đi vào, thấy bọn tôi thì sửng sốt, tựa như chẳng nghĩ tới hai chúng tôi ở trong phòng tắm tâm sự. Đàm Văn phản ứng cực nhanh, lập tức cười chào hỏi: “Hai người tắm xong hết rồi?” Tôi cười nói đúng vậy, cậu cũng mau đi. Diệp Gia nhẹ gật đầu xem như đáp lại, vừa định bước ra ngoài thì gặp Đàm Văn muốn đi vào trong, thế nên đành phải ngừng lại. Đàm Văn không bỏ lỡ thời cơ, nói: “Cảnh sát Lâm thật lợi hại, chỉ sợ là cậu là người thân thủ tốt nhất mà tôi từng gặp.” Đàm Văn bật ngón cái, lại nói tiếp: “Những người làm việc văn phòng mà có thân thủ tốt như cậu thật khó tin.” Trong lòng tôi thầm khen, nghĩ thầm rằng, nhân tài của khu vực phát triển rốt cuộc không giống người thường, nói lời hay cũng cẩn thận như vậy. Diệp Gia ngẩng đầu, dùng thanh âm lạnh lùng nói: “Cảnh sát Đàm không cần khách sáo, thân thủ tôi thật rất bình thường, trong cục còn nhiều người giỏi hơn tôi, bằng không tôi cũng sẽ chẳng ở phòng tư liệu.” Nói xong cậu liền vòng qua Đàm Văn đi ra ngoài. Tôi chỉ biết cười khổ, nghĩ thầm Diệp Gia khi nào thì trở nên lòng dạ hẹp hòi như vậy, thấy Đàm Văn còn đang ngẩn người, biết cậu ta nhất định chưa từng hiểu biết qua bản lĩnh ăn nói của Diệp Gia, bị Diệp Gia nói móc như vậy thì thất thần, thế là tôi liền đi lên vỗ vỗ vai Đàm Văn, định mở miệng nói vài câu an ủi. Nhưng Đàm Văn lại cất giọng trước, nói: “Anh nói đúng, tính cậu ấy thật xấu.” Sau đó Diệp Gia vẫn đối xử thản nhiên với Đàm Văn như trước, tựa như một hồi đánh nhau kịch liệt trong phòng bóng rổ chưa từng phát sinh qua. Có một lần Đàm Văn nói với tôi, cậu ta cảm thấy Diệp Gia là người rất giàu tình cảm, thái độ lạnh lùng đạm mạc ấy chỉ sợ là thói quen tự tạo áp lực cho bản thân mình. Tôi lúc ấy lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nhìn Đàm Văn, tôi tự nhận là ngoại trừ mình ra, không ai sáng tỏ tính cách thật của Diệp Gia, vậy nhưng không nghĩ tới Đàm Văn đến đây chưa bao lâu, thế mà có thể nhìn thấu rõ ràng. Tôi nghĩ hơn phân nửa là do Đàm Văn cũng là người có tính cách giống vậy, nhận thức được điều này, ẩn trong tôi lại coi như đã biết Đàm Văn một thời gian. Mà Đồng Úy lúc này đã gần tới ngày sinh, cô càng quấn Diệp Gia hơn so với bình thường, do vậy cậu luôn phải chạy tới bệnh viện, bận tối mày tối mặt. Năm ấy phụ nữ ai cũng lựa chọn cách sinh không đau, nhưng Đồng Úy cố tình chọn cách sinh thường. Lúc tôi đến thăm còn cười nhạo cô, nói Đồng Úy, muốn truyền thống sao không tìm luôn một bà mụ. Cô nhìn miếng táo mà Diệp Gia đã gọt vỏ, gương mặt đầy ý cười, tôi nghiêng đầu nhìn kỹ miếng táo kia, cảm thấy kỹ thuật của Diệp Gia thật sự chẳng giỏi lắm. Đồng Úy vui vẻ như vậy, chẳng qua là vì táo này là do Diệp Gia tự gọt cho cô. Đồng Úy cứ mỉm cười thâm sâu như thế nhìn táo được gọt mà giải thích nghi hoặc của tôi, cô nói: “Con người luôn phải chật vật mà sống, nhất định cả đời đều phải giãy giụa, không bằng để đứa bé học được việc ấy ngay thời khắc nó được sinh ra.” Với vẻ mặt chẳng hề thay đổi, cô đưa mắt từ trái táo chuyển qua gương mặt tôi, bất chợt tôi cảm thấy có phần kích động, thảm hại. Tôi nhếch môi, vờ khó hiểu, cười nói: “Đồng Úy, cô khi nào thì trở nên bi quan?” “Bi quan?” Cô mở to hai mắt nhìn, ngược lại cười đến rạng rỡ. “Hiểu được còn sống là phải đấu tranh, tôi còn tưởng anh sẽ nói tôi là người tích cực luôn biết hướng về phía trước chứ.” Tôi còn chưa kịp đáp lời, chợt nghe giọng cô ngọt đến mức phát chán, dường như kêu một tiếng Diệp Gia, tôi quay đầu, bắt gặp Diệp Gia đã mang theo gà mên đi vào. Thấy tôi, cậu chỉ hờ hững nói anh đến thăm Đồng Úy à, rồi chẳng nói chuyện với tôi nữa. Mà Đồng Úy từ khi Diệp Gia vào phòng, dường như quên mất trong phòng còn một người nữa. Mắt cô chưa từng rời khỏi Diệp Gia, nhất cử nhất động của cậu cô đều không chịu thua kém thu vào đáy mắt. Tôi đứng đó như kẻ ngoài cuộc, dường như bên tai nghe được tiếng Đồng Úy làm nũng muốn Diệp Gia phải đút mình. Diệp Gia cũng cười khẽ đồng ý, Đồng Úy còn oán giận bảo đứa bé hôm nay hung dữ đá cô. Diệp Gia đáp trả nói, thật vậy sao, thế con nó nhất định giống em hơn giống anh, dữ đến vậy. Hai người không coi ai ra gì, liếc mắt đưa tình trong chốc lát. Tôi cảm thấy mình không cần làm bóng đèn bị kẹp ở giữa nữa, vì thế mở miệng từ biệt họ. Diệp Gia không nói gì, Đồng Úy trêu ghẹo cười nói sao anh không ở lại thêm một lúc, có phải xúc cảnh sinh tình hay chăng, vậy thì hãy nhanh tìm cho chúng tôi một người chị dâu. Tôi thuận miệng nhanh chóng nói bừa vài câu.
|
Ra khỏi bệnh viện, tôi không đi xe, chạy một mình trên đường không mục đích. Tôi từng muốn Diệp Gia phải đạt được hạnh phúc như vậy, tôi đã cho rằng tôi có thể vì thế mà chịu được tịch mịch, chịu được cô độc, giờ đây tất cả trước mắt như hồi báo cho cố gắng của bản thân. Ấy vậy mà tôi cảm thấy con tim như bị thứ gì xé toạc, càng chạy càng đau, cuối cùng đau đến mức không nâng nổi thắt lưng. Tay tôi dọ dẫm muốn nắm lấy thứ gì đó để chống đỡ bản thân, nắm lấy thứ gì cũng được, lan can, nhánh cây, thứ gì cũng được, lo gì tới việc dòng người vô tình đi ngang qua. Một cách ngoài ý muốn, tôi bắt được một bàn tay ấm áp, khi ngẩng đầu lên phát hiện đôi tay ấy là của Đàm Văn. Trên gương mặt nhã nhặn của Đàm Văn có vẻ lo lắng, hỏi anh có khỏe không. Tôi nỗ lực đứng lên, không cần nhìn gương cũng biết sắc mặt mình tái nhợt như quỷ, miệng trả lời không có việc gì không có việc gì, tôi là ai chứ. Đàm Văn liếc nhìn tôi một cái rồi mới nói: “Tôi cũng biết anh không có việc gì, chỉ là cô nàng anh nói hôm qua quá lợi hại.” Tôi cười đập nhẹ vai Đàm Văn nói, không phải cậu muốn đến điên rồi chứ, vậy lần sau tôi giới thiệu cho cậu. Ai ngờ thần sắc cậu ta quỷ dị kề sát mặt vào tôi, nói: “Không cần, phiền lắm, tôi là gay, anh tiêu hỏa cho tôi là tốt rồi!” Trong lòng kinh hãi, tôi quay đầu lại thấy Đàm Văn thần sắc tự nhiên, mới cười mắng: “Cậu thằng nhãi này, ai làm anh em với cậu thật sự xui xẻo mà, ngay cả cơ thể da thịt cũng phải coi chừng.” Đàm Văn vẻ mặt đau khổ nói: “Anh quá xem nhẹ tôi rồi, tôi là kẻ không biết nghĩa khí vậy sao?” Cậu ta vỗ bả vai của chính mình, còn nói: “Như vậy đi, tôi đem cơ thể tôi cho anh mượn dùng trước.” Vẻ mặt cậu ta mờ ảo, “Tôi đoán, anh dường như rất cần một bờ vai để dựa vào.” Tôi xì một cái, nhưng vẫn rất vui mừng khoác vai Đàm Văn. Hai người giống như tâm tình đều tốt, đang muốn cứ như vậy thân thiết kề vai sát cánh rời đi. Bỗng tôi thấy Diệp Gia, cậu đang đứng ở đối diện phía bên kia đường, dưới dòng xe cộ như nước chảy, tôi chẳng thể lập tức bước đến chỗ cậu. Chúng tôi cứ lẳng lặng đứng mặt đối mặt như vậy, trong trí nhớ tôi, đây là lần đầu tiên tôi chưa từng do dự mà lại gần cậu. Sau đó tôi nhìn thấy Diệp Gia mỉm cười với chúng tôi, nụ cười kia tựa như giọt sương buổi sớm mai dưới ánh mặt trời, nụ cười trong suốt và ngập màu ánh sáng, nhưng nụ cười ấy khiến con người có một loại sầu não và bi thương chẳng thể xua đi. Có lẽ bởi do giọt sương mai chẳng thể kéo dài dưới ánh mặt trời, vẻ đẹp ấy trong nháy mắt sẽ trôi đi mất. Sau đó nữa, khi một chiếc xe buýt hai tầng vút qua cản trở tầm nhìn, tôi đã không còn thấy bóng dáng Diệp Gia.
|
Chương 5 Diệp Gia biến mất như mang theo cả hồn phách tôi, tôi tiếp tục thất thần chạy khắp xung quanh, chạy từ hoàng hôn đến đêm tối, chạy từ lúc trời sáng đến đen xẩm đi. Đợi mãi đến khi gió lạnh buổi đêm thổi qua, tôi mới phát hiện bản thân mình đã quên Đàm Văn. Lúc kinh hãi quay đầu, phát hiện Đàm Văn thế mà vẫn bên cạnh tôi. Trong lúc nhất thời tôi còn đang không biết tìm cớ gì cho bản thân mình, Đàm Văn đã mở miệng nói: “Tâm tình tôi hôm nay không được tốt, anh có biết hôm nay là ngày gì không?” Tôi vội vàng nói, thật không biết hôm nay là sinh nhật cậu, xin lỗi, không mua quà sinh nhật, để lần sau đi. Đàm Văn phi tôi một hơi, nói hôm nay là ngày giỗ bạn gái tôi, mối tình đầu. Hai người nhất thời trầm mặc, sau một lúc lâu, tôi mới áy náy nói xin lỗi. Đàm Văn cười bảo người không biết không có tội, vậy đi tìm quán nào đó uống với tôi hai chén đi. Tôi đương nhiên vui vẻ bằng lòng, vì thế hai kẻ đi tìm quán rượu. Vừa ngồi xuống cũng không chờ đồ ăn đưa lên thì đã bắt đầu uống. Đêm đó cả hai bọn tôi đều uống rất nhiều, vừa hát hò vừa lảo đảo về nhà, mới đi được phân nửa đường thì chẳng đủ sức, thế là đơn giản ngồi trên đường lớn mà nói chuyện phiếm. Đàm Văn hiển nhiên say mèm, nói rất nhiều chuyện của mình. Tôi lúc ấy mới biết mối tình đầu của Đàm Văn là cảnh sát cùng tổ chống buôn lậu ma túy, sau bởi do đắc tội với bọn trùm buôn ma túy mà bị ám sát. Tôi mới biết cha mẹ Đàm Văn chết vào tai nạn xe cộ, thế nên mười sáu tuổi cậu ta phải xa xứ đi thành phố khác. Một khắc ấy, nhìn lên hình dáng gương mặt Đàm Văn, tôi lại cảm thấy Đàm Văn và Diệp Gia vô cùng giống nhau. Một cách lơ đãng, trên gương mặt cả hai thỉnh thoảng đều có vẻ sầu bi và ưu thương mờ ảo, tựa như họ đều tự áp lực bản thân, tự giữ lấy thứ gì đó trong cơ thể, vùng vẫy một cách thống khổ. Sau đó tôi nghĩ mình ôm Đàm Văn, nhưng trong lòng tôi lại nghĩ mình đang ôm Diệp Gia, và khi tôi ôm lấy, Đàm Văn không hề phản đối. Đàm Văn nói, anh biết không, tôi luôn cảm thấy đời người chỉ có một mùa, đó là mùa thu. Một mùa thu hoạch ngắn ngủi nhưng hưng phấn, anh có biết không, khi hết thảy đều đã qua đi, mùa thu dù có đẹp đẽ đến thế nào thì đều đợi chờ mùa đông tiến đến. Thế là anh vẫn mãi chờ, vẫn mãi đợi kết cục đã biết trước kia. Cả đời đều đợi trong thời gian phí hoài, cả đời đều mãi là khách qua đường. Tôi nói, vừa rồi Đồng Úy bảo người còn sống luôn phải chịu khổ đau, cả đời đều phải giãy giụa, luận điệu giống hệt cậu, xem ra cô ấy đúng là một người tích cực hướng về phía trước. “Đồng Úy?” Đàm Văn nhẹ ngẩng lên hỏi, “Là vợ Diệp Gia?” Tôi nói, đúng vậy. Đàm Văn thở dài, nói ông trời thật là yêu tha thiết Diệp Gia, bản thân là chung linh thần tú, ngay cả vợ cũng có trí tuệ như vậy. Nhớ tới những chuyện đã qua, tôi nhịn không được mỉm cười, cũng thở dài tỏ vẻ đồng ý. “Nếu trên đời này có một người thích hợp bầu bạn cả đời với Diệp Gia, chỉ sợ nếu không phải Đồng Úy thì chẳng còn ai.” Đàm Văn tò mò hỏi: “Thật xứng đôi đến thế?” Tôi cười nói, đối với Diệp Gia chỗ nào nên cứng rắn, Đồng Úy tuyệt đối không nương tay, còn chỗ nào nên mềm thì lại ôn tồn như nước, tâm tư cả cuộc đời cô chỉ sợ ở trên người Diệp Gia đến 90%. Đàm Văn ừm, hàm hồ nói một câu, cho nên cô ấy mới bảo cả đời đều phải vùng vẫy. Trong lòng tôi chấn động, trong đầu có thứ gì mơ hồ vụt qua, nhưng mãi vẫn chẳng bắt được, khi nhìn lại thì đấy Đàm Văn đã sớm ngủ. Mí mắt tôi dường như cũng nặng nề, liền nằm xuống trên đường lớn. Sáng sớm, hai bọn tôi được người quét đường tốt bụng gọi dậy, đánh giá bộ dạng dính đầy bụi bẩn của đối phương xong thì đều cười ha ha. Hai người quay về ổ chó của tôi mà sửa soạn sơ rồi cùng nhau đi làm. Tới đội rồi mới biết, vào lúc sáng Đồng Úy đã sinh: là một cậu nhóc mập mạp. Trong đội đã có rất nhiều người đến thăm, có người còn nói buổi tối gọi cho tôi nhiều lần nhưng vẫn không thấy nghe máy. Tôi lấy di động ra, ảo não thấy tới mười bảy, mười tám cuộc gọi nhỡ. Lão Tương, đồng nghiệp, vỗ lưng tôi nói: “Đáng tiếc thật, đội trưởng Tống, bà mai như anh mà không phải người đầu tiên nhìn thấy kết tinh của họ.” Tôi cười nói các cậu nhìn thấy không phải giống nhau cả sao. Lão Tương nói: “Mặt mày thằng bé lớn lên giống Diệp Gia, chẳng qua tính tình chỉ sợ giống Đồng Úy, rất hung dữ, lúc mẹ thằng nhóc sinh nó, nó còn đạp tới đạp lui, hành Đồng Úy tới hơn mười mấy giờ, nghĩ đến thật là. Anh không biết Gia ở ngoài mặt trắng bệch đến thế nào đâu, chắc là sợ hãi, còn liên tiếp hỏi nhiều lần đội trưởng Tống có tới không.”
|