Xuất Giá Nam Nhân
|
|
Chương 12.
Huệ Vĩ đã chết. Chết một cách đau đớn đến tột cùng. Chết một cách bất khả tư nghị(1). Một cái chết thích đáng được người người tán dương.
Huệ phi trong phút chốc sắc mặt trở nên ngưng đọng. Sự kinh hãi cùng thống hận đã hiện rõ trong đôi mắt.
Ngay sau đó, ả gào thét chạy như điên về phía cái đầu máu me và dơ bẩn.
Ả ôm nó vào lòng.
Chiếc áo vàng của Huệ phi và màu đỏ từ cái đầu Huệ Vĩ thực sự là một kết hợp nổi bật giữa không gian đen kịt trên nền trời.
Huệ phi đã không còn gì.
Đệ đệ yêu thương của ả đã chết.
Những giọt lệ tuôn trào. Các cung nữ của ả đứng ở đại trướng phía trước lần đầu tiên biết nữ nhân này cũng khóc. Khóc một cách thảm thiết.
Cặp mắt phẫn nộ bất giác đổi hướng về phía nam nhân tuấn mỹ vừa bất tỉnh trên tay Mặc Long Thanh.
Lấy hết dũng khí, ả chạy đến nhặt thanh đao dưới bàn đá.
Huệ phi quả thực quá liều mạng.
Ả chạy về phía hai nam nhân. Thanh đao vung lên một cách tàn ác.
Một lần nữa ba thanh chủy thủ lại phi ra từ tay của ảnh vệ trên mái nhà.
Thanh đao bay khỏi tay Huệ phi. Lượn trên không một vòng và cắt ngọt vào thắt lưng của ả.
Một vệt máu đỏ tươi quét qua không gian tăm tối tô điểm cho cái sàn bằng đá trắng tinh.
Lúc này đằng kia pháp trường, một sự kinh hãi bao trùm. Tiếng gào thét của rất nhiều nữ nhân. Một số khác thì chạy khỏi nơi đó. Thật là ghê sợ.
Mặc Long Thanh ngây ra trước cảnh tượng trước mặt. Nhưng lập tức y quay xuống nam nhân trong lòng.
Thuần Vũ Phi đã ngất đi. Máu từ khóe miệng từng chút từng chút rĩ ra. Một tiếng gào thét của hoàng đế.
Nam nhân tuấn mỹ bị hoàng đế xốc lên chạy về phía hành cung.
“Thái y… mau gọi thái y cho ta…”. Mặc Long Thanh vừa chạy vừa gào thét.
Máu đào vẫn tuôn chảy một lúc một nhiều.
Vũ Liên cung.
Thái y ngay lập tức đã có mặt.
Thuần Vũ Phi được đặt trên giường xung quanh là mười thái y bậc nhất của Việt quốc. Lão thái y gần tám mươi đang xem mạch tượng cho quý phi.
Trong khi đó Mặc Long Thanh không bao giờ rời mắt khỏi con người này. Nam nhân khiến hắn sống chết hằng ngày hằng đêm lại ở ngay cạnh hắn gần ba tháng trời.
Thời gian dùng một tách trà cũng đủ đi từ Dưỡng Tâm điện đến Vũ Liên cung vài lần.
Mặc Long Thanh cười nhạo sự ngu dốt của mình. Vì hắn, người kia chút nữa đã chết… Hắn hận không thể một đao đâm chết mình… Tuy nhiên hắn phải sống để chuộc tội…
Nước mắt của hắn không kiềm nén được đã tuôn ra. Mặc Long Thanh vô lực ngồi lên chiếc ghế gần đó. Nhìn Thuần Vũ Phi với ánh mắt vô tế vu sự(2).
Chợt trong đầu Mặc Long Thanh nhớ lại chuyện Thuần Vũ Phi hoài thai(3). Liền tức tốc hỏi thái y đang xem mạch.
Lão thái y bước ra, đồng thời các thái y khác cũng đồng quỳ xuống. Sợ hãi mà thưa.
“Bẩm thánh thượng, nương nương thực mang thai.”
“Bao giờ”. Mặc Long Thanh muốn xác định hài tử là của ai. Tim hắn lúc này dường như ngừng đập.
“Nương nương được thụ thai đúng ngày mười một tháng trước”. Lão thái y khẳng định.
Chu thái y là một trong những danh y ở Quỳnh Lâm. Năm xưa khi tiên hậu mang thai đã cùng tiên đế du ngoạn ở Lĩnh Phật sơn, không may tiên hậu bị té xuống hố đá. Cái thai chút nữa không còn, may nhờ Chu Lan này cứu giúp. Nên về cung y được phong đến nhất phẩm trong thái y viện.
“Mười một tháng trước”. Tất cả kí ức ngày hôm ấy ngay lập tức tràn về trong đầu Mặc Long Thanh.
Mười một tháng trước chẳng phải là đợt săn bắn hôm đó. Nỗi vui sướng mãnh liệt liền dâng trào. Mặc Long Thanh với nụ cười nhạt liền bước nhanh đến ôm Thuần Vũ Phi vẫn còn bất động trên giường. Y hôn lên đôi môi tái nhợt của Thuần Vũ Phi.
Lạnh quá. Thực sự rất lạnh.
“Sao cơ thể hắn lại lạnh đến như vậy hả?” Mặc Long Thanh lo lắng ôm Thuần Vũ Phi vào lòng hướng các thái y đang quỳ tra hỏi.
“Bẩm thánh thượng, quý phi do mấy ngày nay không được ăn uống trong cơ thể lại mang long thai. Khí lực đã tận… e là.. Xin thánh thượng tha tội… Xin tha cho chúng thần bất tài…” Các thái y này là danh y bật nhất Việt quốc thiên triều. Bọn họ như muốn khóc rống lên ra sức van xin.
“Cái gì? Kẻ nào dám bỏ đói hắn. Mau đem phanh thây bọn chúng tại cửa thành cho ta?” Tất cả máu huyết trong cơ thể Mặc Long Thanh đều truyền về đôi mắt. Sự giận dữ, nỗi bi thương cùng sự sợ hãi xâm lấn từng mảng trong tâm trí hắn.
“Tâu vâng.” Mạch công công cạnh đó liền thi mệnh. Tổng quản thái giám biết mình phải đi đến đâu. Tất cả cai ngục của thiên lao liên quan đều bị lăng trì ngay lại thành môn. Vụ việc này tức nhiên liên quan đến Huệ phi. Bất quá ả đã chết.
Ngay sau đó cặp mắt sắc nhọn của hoàng đế hướng vào các thái y quỳ trước mặt.
“Các ngươi nói dối ta, mau xem lại cho hắn… Phải cứu sống hắn… Nhất định hắn phải sống… Bằng không ta đem các người tru di cửu tộc… mau lên… a………a.” Mặc Long Thanh gào thét ôm Thuần Vũ Phi trong lòng. Nước mắt đã làm ướt sủng gương mặt tái nhợt của Thuần Vũ Phi.
“Hoàng thượng tha tội, quý phi thực sự đã không thể cứu… Xin tha mạng cho chúng thần... Hoàng thượng xin tha tội…” Các thái y gào thét theo Mặc Long Thanh. Một không gian chứa đầy tan thương.
“Ư…”
Chợt một âm thanh phát ra từ Thuần Vũ Phi khiến tất cả im bặt.
Mặc Long Thanh dùng cách tay mạnh mẽ cố lay tỉnh người hắn yêu thương nhưng đã quá trễ.
Một hơi thở cuối cùng đã trút xuống cánh tay hoàng đế.
Thuần Vũ Phi đã chết.
Một cái chết thực sự.
--------------------------------------------------- (1): không thể lý giải. (2): không thể làm gì được – bất lực. (3): mang thai.
|
Chương 13.
Mặc Long Thanh gào thét trên người Thuần Vũ Phi.
Hắn cố lay y tỉnh nhưng đã quá trễ.
Sinh vu trần thế sao thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử.
Cái giá mà hắn phải trả quá đắt.
Tâm can như vạn tiễn xuyên qua. Thần trí Mặc Long Thanh bây giờ đã không còn mẫn tuệ như trước. Điên cuồng nắm lấy tay các thái y đặt vào khủy tay của Thuần Vũ Phi. Miệng thì lẩm bẩm như người mất hồn.
“Mau cứu hắn… mau lên... Trẫm thưởng cho ngươi… mau lên... vàng bạc, giang sơn trẫm sẽ cho ngươi… mau cứu hắn… cứu hắn…” Vừa nói Mặc Long Thanh vừa ôm chặt Thuần Vũ Phi vào lòng mà cọ sát. Hắn muốn truyền hơi ấm cho thi thể này.
“Bệ hạ. Nương nương đã không thể cứu … xin tha tội cho chúng thần… tha tội…” Lão thái y bây giờ nước mắt đã giàn giụa khóc lóc vang xin dưới chân Mặc Long Thanh.
Hoàng đế mặc kệ lão. Hắn không muốn nghe. Bây giờ hắn chỉ biết một điều là Thuần Vũ Phi phải sống. Ái nhân của hắn phải sống.
Mặc Long Thanh hất chân ra một cái, lão thái y té vào bình phong gây ra một tiếng “rầm” thật lớn.
“Nếu không cứu được hắn thì đem chém hết đi… cút cho ta… a… a…” Mặc Long Thanh tuy gào thét nhưng lúc này vẫn chưa tuyệt vọng. Hắn điên cuồng ôm ấp Thuần Vũ Phi trong lòng. Cố gắng dỗ dành, cố gắng truyền chút khí lực cho Thuần Vũ Phi. Nhưng cái thi thể kia nào có cảm nhận được.
Nếu có chỉ là cái tối tăm của âm ty nơi người chết phải đến. Ghê sợ và lạnh lẽo.
Mặc Long Thanh vẫn tiếp tục rên rĩ trước thi thể của Thuần Vũ Phi.
“Mau mở mắt ra. Trẫm yêu ngươi lắm… thực sự rất yêu ngươi… tha thứ cho ta… mau mở mắt ra đi… a…………”
Các thái giám muốn khuyên can hoàng đế nhưng không một ai dám đến gần.
Các thái y lần lượt được đưa ra bên ngoài. Số phận của họ cũng như vị quý phi trên long sàng kia. Sẽ chết. “... Xin tha tội … bệ hạ … xin người tha tội cho thần…” Một khung cảnh hồ nháo bên ngoài cửa điện. Tiếng kẻ kêu khóc vang lên một cõi. Một thị vệ đang đứng trước đại môn vung kiếm lên định chém vào lão thái y.
Thanh đao nhanh như chớp bị một lực đạo làm chuyển hướng cắm phập vào cái cây cạnh đó.
Một nam nhân phong thái phiêu dật, gương mặt thập phần tuấn mỹ. Trên mặt nở nụ cười má lún đồng tiền xinh như hoa, thong thả đặt đôi chân trên nền đá.
“Ngươi là ai?” Tiếng tên thị vệ thét lớn. Các thị vệ khác gần đó cũng kéo đến định bắt kẻ lạ.
Bốn phương tuấn mỹ nam nhân nhanh chóng bị vây kín bởi đoàn Vũ Y Vệ(1) đã thủ sẵn trên mái điện lưu ly sáng loáng.
Kẻ lạ mặt vẫn bình thản. Không chút dao động. Gương mặt dưới ánh trăng rằm tôn lên vẽ trắng hồng kiều mị khiến chúng nhân điên đảo. Đưa tay vào ngực áo lấy ra một kim bài liền phóng thẳng đến đại thụ gần đó.
Trưởng Vũ Y Vệ phi thân từ mái nhà đáp xuống bên cạnh rút lệnh bài trên cây ra xem. Đọc to lên bốn chữ vàng.
“Như trẫm giá lâm”.
Không chần chờ thêm giây phút nào nữa. Tất cả Vũ Y Vệ đều nhất loạt quỳ xuống.
“Thánh thượng vạn tuế.”
“Đứng lên cả đi.” Nam nhân âm giọng trầm ấm như xua tan cả bầu trời đêm lạnh lẽo. Tất cả mọi người lại đồng loạt đứng lên.
Cái người đứng đây là ai? Không ai khác đó chính là Trinh Mẫn Vân Khánh Hoàng Thiên hậu.
Sao lại thế được. Người này đã mất tích gần bốn mười năm rồi mà. Tuy bề ngoài không hề thay đổi nhưng sao lại có thể…
Trưởng Vũ Y Vệ thần sắc trở nên mơ hồ. Xăm soi nam nhân kia rồi cúi thật sát mà hỏi.
“Bẩm, chẳng hay thượng nhân là ai? Thần lập tức thông tri cho bệ hạ.”
“Hắn đang ở đâu?” Nam nhân giọng càng lúc càng có lực không nhanh không chậm mà hỏi. Tiếng nói có sức hút đến ngây người khiến không ai có thể chối từ. Chẳng biết nam nhân gọi hoàng đế là gì. Trưởng Vũ Y Vệ ngay tức khắc trả lời.
“Bẩm. Người đang ngự ngay trong đại điện. Quý phi nương nương vừa băng hà… lúc này e là…” Chưa đợi tên kia nói hết câu, nam nhân lập tức phi thân ra trước cửa dùng chân đá một cái thật mạnh rồi bước vào.
Cảnh hỗn độn hiện ra trước mắt. Trước sự ngây ngốc của lũ thái giám, Mặc Vân tiến ngay vào long sàn. Mặc Long Thanh đang gào thét vẫn ôm chặt không buông Thuần Vũ Phi.
Dùng cách tay trắng nõn của mình, Mặc Vân vận khí đánh nhẹ vào vai Mặc Long Thanh. Hoàng đế lập tức ly khai Thuần Vũ Phi.
Nam nhân tuấn mỹ nhanh chóng bắt lấy cổ tay của quý phi lên xem mạch. Tất nhiên không có gì. Người chết làm gì có mạch tượng để xem. Nhưng Mặc Vân lại khác… đã bao nhiêu năm trôi qua mà sắc đẹp vẫn còn khuynh nước khuynh thành, đúng là tiên nhân giáng phàm, khiến chúng nhân điên đảo khoái hoạt… Mặc Long Thanh thấy kẻ lạ xông đến bắt lấy tay Thuần Vũ Phi trong lòng kinh hãi, định đánh tên láo xược một cái nhưng ngay lập tức thân thể vô lực ngả nhào xuống sàn lạnh.
Từ ngoài cửa một nam nhân khác nhanh chóng phi thân đến đỡ lấy hoàng đế. Đặt y lại trên giường cùng cái thi thể lạnh tanh đang được Mặc Vân xem xét. Mặc Hiển sau đó lẻn ra phía sau nam nhân đang chẩn mạch, hôn thật sâu lên môi một cái, hai tay ôm chặt thắt lưng người kia cười duyên. Liền ngay sau đó, tên háo sắc bị Mặc Vân cho một cái “bốp” vào mặt. Tức thì ôm mặt giãy đành đạch.
“Vừa tội huynh. Ta đã bảo nơi làm việc cấm đến gần… ngồi yên một chỗ đi…” Lời nói trách móc nhưng bên trong lại dạt dào tình ý yêu thương.
“Ta thực sự rất nhớ…” Mặc Hiển làm nũng ra mặt.
“Lớn đầu mà như con nít. Không tranh với huynh. Mau giúp ta một tay…”
Mặc Long Thanh khi hồi tỉnh liền phát hiện thêm một kẻ lạ mặt nữa xuất hiện trong căn phòng nhưng sao không có thái giám hay thị vệ nào hộ giá. Mặc kệ hai tên đó, Mặc Long Thanh không muốn rời xa Thuần Vũ Phi giây phút nào nữa liền nhào đến định ôm lấy thi thể kia. Mặc Hiển liền dùng thuật điểm vào huyệt đạo Mặc Long Thanh. Hoàng đế tức khắc trở nên bất động. Bây giờ chỉ biết nhìn hai kẻ kia bằng ánh mắt căm giận đến tột đỉnh.
“Mau bắt chúng cho ta… mau đem chúng ra khỏi đây…” Mặc Long Thanh bị điểm vào hoạt huyệt nhưng vẫn còn gào thét được.
Bên ngoài rất nhiều tiếng nhốn nháo, y biết là có thái giám và thị vệ ở đó. Tại sao? Tại sao không ai xông vào ứng cứu cho y? Trong lúc đó tiếng Mạch công công phát lên từ bên ngoài.
“Tâu Thiên đế, Thiên hậu có thái hậu xin được yết kiến.” Thái hậu vừa tỉnh lại nghe tin hai đại nhân vật xuất hiện liền dùng kiệu cấp tốc đi đến.
Mặc Vân sau khi bỏ cách tay Thuần Vũ Phi vào lớp chăn bông liền nở một nụ cười tươi rói. Nhìn khẽ qua Mặc Hiển liền gọi ra cửa.
“Nào mau cho vào.”
Cách cửa mở ra. Hình ảnh nước mắt lênh láng trên gương mặt hồng hào của Thái hậu đập vào mắt hai “phu phụ” trên trường kĩ.
“Phụ hoàng, mẫu hậu…” Thái hậu kêu lên rồi nhằm vào lòng Mặc Vân mà hướng tới.
Nguyên lai Thiên vũ thái hậu từ nhỏ được Mặc Vân nhận làm nghĩa nữ. Sau khi lớn lên thì được tiến cung làm thái tử phi cho Minh thái tử tức Minh Vũ hoàng đế – phụ hoàng của Mặc Long Thanh.
“Ngoan nào. Bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc như thế… ngoan nào để mẫu hậu xem ngươi là ra sao...” Mặc Vân dỗ dành nghĩa nữ cùng đồng thời là dâu thiếp của mình.
Vân Khánh Hoàng Thiên Hậu không ai khác là mẫu thân ruột của Minh Vũ hoàng đế. Như vậy nam nhân này lại là Thái hoàng thái hậu(2) của Minh Khánh hoàng đế (tức Mặc Long Thanh).
Mặc Hiển nãy giờ nhìn cảnh trùng phùng lâm ly trên nghĩ mình bị cho ra rìa liền giận lãy quay mặc đi. Mặc Vân thấy vậy có chút tức cười liền ra hiệu cho Thái Hậu thụ lễ với Mặc Hiển.
“Thần thiếp tham kiến phụ hoàng. Dạo này người vẫn an khang chứ ạ?” . Thiên Vũ thái hậu trên gương mặt lệ vẫn không ngừng tuôn rơi liền quay sang Mặc Hiển quỳ xuống.
“Ta vẫn ổn. Nhưng hai kẻ trên kia thì không chắc cho lắm…” Mặc Hiển giả bộ làm ngơ trước mọi thứ. Mặc Vân liền tức giận thụi cho y một cái lăn xuống sàn.
---------------------------------------------------- (1): đội quân cực kỳ tinh nhuệ theo dõi bảo vệ hoàng đế vốn là những nhân vật xuất sắc từ cẩm y vệ. (2): bà nội.
|
Chương 14.
Thái hậu nhìn qua hai nam nhân trên giường liền hoảng hốt chạy đến.
Mặt Thuần Vũ Phi đã tái nhợt hết mức.
Thái hậu thấy cảnh tượng trên thì điên đảo gào thét lên người Thuần Vũ Phi, bỏ mặt nhi tử trúng huyệt đang trơ mắt nhìn mình.
Mặc Long Thanh nãy giờ chỉ biết trơ mắt nhìn diễn biến của sự việc.
Đau khổ chưa qua trong đầu hắn giờ đây xuất hiện một mớ hỗn độn âm u cùng phẫn uất. Hai kẻ này?
“Phụ hoàng, mẫu hậu xin hãy cứu lấy hiền điệt của thần thiếp… xin hãy cứu lấy nó…” Thái hậu quay lại hướng Mặc Hiển cùng Mặc Vân mà quỳ xuống van xin. Đôi mắt sâu thẳm chứa đầy bi thương.
Một cảm giác tịch mịch bao trùm cả căn phòng rộng lớn.
Dưới ánh mắt đầy mê hoặc của Mặc Vân, mọi người đang chờ câu trả lời.
“Có thể nhưng…”
Câu nói chưa kịp ra khỏi hết thì liền bị đứa tôn nhi vô phép ngang nhiên chặn lại.
“Xin hãy cứu hắn… ta nguyện làm trâu ngựa báo đáp người… xin người…” Mặc Long Thanh trước đó đã la đến khản giọng, âm thanh bây giờ phát ra chỉ lớn hơn tiếng muỗi một chút.
“Được… bổn cung sẽ ra tay cứu sống hắn… nhưng việc này phần lớn tùy thuộc vào kẻ làm tướng công như ngươi…” Nói xong Mặc Vân liếc nam nhân bên cạnh ra hiệu.
Mặc Hiển uể oải đưa ngón tay xuất ra luồn khí lực giải huyệt cho Hoàng đế.
Nhanh chóng quỳ xuống dưới chân Mặc Vân, Mặc Long Thanh nắm lấy vạt áo mà ra sức van xin.
“Tổ mẫu xin người cứu hắn… ta xin người cứu hắn… ta nguyện làm trâu ngựa báo đáp người…”
“Ngươi hãy nghe rõ lời bổn cung”. Mặc Vân bỗng nhiên đứng lên đi về phía thi thể thập phần xinh đẹp của Thuần Vũ Phi mà nói.
“Nếu muốn cứu sống hắn phải dùng Vạn Diệu Liên Hoa trên Tử Trúc Lâm(1).”
“Chẳng phải Tử Trúc Lâm chỉ có trong truyền thuyết sao?” Mặc Long Thanh vẻ mặt kinh ngạc liền hỏi.
“Ngươi thật ngu ngốc. Tử Trúc Lâm mà ta nói chính là Thiên Sơn Quán Âm ở Kim Châu.”
“Thiên Sơn Quán Âm?”
“Đúng, chính là nơi đó. Ở nơi chí linh đó mọc lên một loại kì thảo mà trong truyền thuyết gọi là Vạn Diệu Liên Hoa. Nếu có nó thì bách độc bất xâm, cải lão hoàn đồng, biến tử hồi sinh.”
“Nơi đó chẳng phải chỉ là vùng núi thấp sao, ta sẽ cho người lập tức đến hái đem về...” Trên mặt Mặc Long Thanh vui như có hội. Đôi mắt lần đầu tiên mở ra thần sắc yêu mị tươi sáng, trên môi còn xuất hiện một đường cong lãnh tuấn.
“Ay da. Có điều ngươi nên nhớ. Thiên Sơn Quán Âm tuy chỉ cao không quá nữa dặm (2) nhưng người không có lòng vạn năm vẫn chỉ đứng ở chân núi. Người do ngươi tổn thương phải tự ngươi đi hái mới có hiệu nghiệm. Ngươi đã minh bạch ý ta chưa…”
“Được, ta lập tức đi hái về…” Nói xong Mặc Long Thanh quay ra cửa truyền chỉ.
“Lập tức chuẩn bị một cường mã cho ta. Trẫm sẽ xuất hành ngay lập tức…” Mạch công công bên ngoài nghe khẩu dụ lập tức thi hành.
“Được rồi, đi càng nhanh càng tốt.” Mặc Hiển ở đâu chen vào một câu làm bộ hiểu chuyện.
“Nhưng còn hắn…” Mặc Long Thanh hai mắt mơ hồ nhìn Thuần Vũ Phi.
Biết tôn nhi lo lắng cho ái nhân của hắn, Mặc Vân mở lời an khuyên.
“Ngươi cứ đi nhanh, ở đây bổn cung cùng mọi người biết cách giải quyết. Việc làm bây giờ là chuyển hắn đến Tuyết sơn động ở ngoại thành.”
“Sao lại thế?” Thái hậu gương mặt lo lắng hỏi.
Ai ở kinh đô mà không biết Việt Quốc có một hang động tên là Tuyết Sơn. Nơi đó ngày cũng như đêm lạnh lẽo đến thấu xương thấu thịt. Thiên hạ còn đồn đại nó là Âm ty thứ hai của thế gian.
“Bây giờ khởi hành đến Thiên Sơn Quán Âm cũng phải mất một ngày, tìm kiếm một ngày, khi về lại mất một ngày. Nếu không cất giữ thi thể này, ta e đợi ngươi đem thuốc đến hắn đã trở thành một đống thịt ôi...” Vừa nói Mặc Vân còn lè lưỡi làm duyên với Mặc Hiển.
Hai kẻ này còn tình chàng ý thiếp trong hoàn cảnh như thế này thật là làm “người ta” cảm thấy khó chịu.
“Cứ theo sắp đặt của tổ mẫu, nhi thần nhanh chóng đi ngay.”
Mặc Long Thanh chạy đến hôn lên đôi môi tái nhợt của Thuần Vũ Phi rồi lập tức ly khai.
Lấy lại phong độ uy dũng như trước, Mặc Long Thanh trong lòng mang theo tâm ý của đấng trượng phu, hất vạt áo ra cửa rồi khuất bóng sau đại môn.
***
Gió càng lúc càng mạnh.
Trời mưa rất lớn.
Từng đợt, từng đợt mạnh mẽ đập vào hai con ngươi của Mặc Long Thanh. Đau xót đến xương tủy. Thực sự rất đau đớn.
Hắn cứ tiếp tục phi ngựa.
Con tuấn mã khốn khổ, chạy quần quật cho đến khi chủ nhân của nó té xuống một đống cây rồi thiếp đi đến khi trời sáng.
Mặc Long Thanh thức tỉnh thì trời đã bừng sáng. Hốt hoảng cùng nỗi sợ hãi xâm lấn tâm trí hắn. Nhìn bốn phía thì hắn phát hiện con ngựa trắng đang ăn cỏ sương buổi sáng gần đó. Nhanh chóng nắm lấy dây cương, bàn tay nam nhân thô gáp đánh vào mông con ngựa một cái “chát” rồi phi nước đại về phía trước.
Bây giờ đối với hắn chỉ có phía trước. Nơi đó đối với Mặc Long Thanh là tình yêu, là sinh mệnh của hắn. Hắn tuyệt đối một phút cũng không chậm trễ. Thà chết trên yên ngựa chứ không bao giờ dừng lại. Nam nhân này là như thế. Cái sự ngoan cường, cố chấp hiện rõ lên từng đường nét ở gương mặt.
Cánh tay ngủ bụi đêm qua đã bị lũ muỗi thừa cơ cắn phá. Rất nhiều ngấn đỏ hiện lên thật là thê lương.
Cuối cùng cũng đã đến. Một vách núi cao sừng sững phía trên là sương mù bao phủ dày đặt.
Thiên Sơn Quán Âm là đây.
--------------------------------------------- (1): chỉ đất địa của quán thế âm bồ tát.
(2): hơn 800m.
|
Chương 15.
Rất cao.
Không. Phải nói là rất dốc. Vách đá cheo leo như bức từng thành vững vàng bất phục.
Nhưng đối với tình yêu nó chỉ như là bụi cây nhỏ ven đường làm cho Mặc Long Thanh không chút bận lòng.
Nhảy xuống ngựa.
Mặc Long Thanh đáp xuống đám cỏ non xanh rì dưới chân núi. Một sự ẩm ướt bao trùm đôi chân nam nhân. Cái lạnh lẽo buổi sáng sớm nhanh chóng hòa với không khí tràn vào phổi.
Buốt giá.
Mặc Long Thanh liền chạy đến vách núi tay bám lên mỏm đá nhô ra bắt đầu leo lên.
Đá cứng và thô ráp. Làm kẻ chạm vào lạnh đến tê dại. Nhưng Mặc Long Thanh nào có màng chi. Đối với hắn Thuần Vũ Phi bây giờ là tất cả. À còn hài tử của hắn. Nghĩ đến đây hoàng đế trẻ tuổi như được tiếp thêm sức mạnh.
Hắn cố leo lên. Mồ hôi đã ướt đẫm áo bất chấp thời tiết hàn băng của núi đá.
Một cach giờ trôi qua thật là vất vả.
Gần đến đỉnh.
Chỉ còn vài cái đẩy nữa hắn sẽ đến đỉnh, nơi đó tồn tại một loại kì thảo tên là Vạn Diệu Liên Hoa. Quý phi của hắn, còn hài tử chưa ra đời sẽ được cứu sống.
Bất chấp máu trên cánh tay đang tuôn chảy. Hắn dùng sức đẩy người lên. Đau đến muốn ngất đi nhưng Mặc Long Thanh vẫn gắng gượng.
Soạt một cái Mặc Long Thanh đã trật chân té xuống vách đá cheo leo.
“A….a………….”.
Trong lúc nguy cấp đang bị rơi xuống, Mặc Long Thanh cố gắng quơ tay loạn xạ mong tìm kiếm được cái gì đó níu giữ hắn lại.
May mắn thay hắn té vào cái cây to mọc ngang giữa thân núi. Hắn cố nắm thật chặt không muốn buông tay. Hắn phải quay lên trở lại để hái thảo dược.
Cố chấp. Hắn bỏ mặt thân thể đang bị trọng thương. Máu ra quá nhiều do va đập vào vách núi. Cơ thể dần dần đã ngất lịm.
Huyết thân của hắn chảy lên vách đá bỗng chốc đã bị hút vào những khe hở.
Không để lại bất cứ dấu tích nào.
Người không có lòng vạn năm chỉ đứng ở chân núi. Kẻ có lòng đứng ở chân núi một khắc đã ngự tại đỉnh sơn.
Một canh giờ sau.
Trên đỉnh Thiên Sơn Quán Âm.
Mặc Long Thanh nằm gục trên đám linh thảo đang mọc um tùm.
Hắn đã tỉnh. Mùi cỏ thơm nồng đã đánh thức hắn. Màu xanh ngát bao trùm khắp một vùng rộng lớn tại đỉnh núi.
Mặc Long Thanh ngồi phắt dậy, gương mặt thập phần kinh ngạc. Rồi sau đó vui mừng đến cuồng điên hắn gào thét vang vọng một cõi.
Cuối cùng cũng đã đến.
Mặc Long Thanh mắt lộ ra minh quang sáng chói, tìm kiếm khắp nơi trên thảo nguyên.
Hắn tìm. Cứ tìm. Tìm mãi. Cuối cùng cũng đã thấy.
Một đóa hoa màu trắng muốt. Trắng hơn cả tuyết. Một cái nhị thật lớn màu đỏ ở chính giữa. Đỏ hơn cả máu.
Ong bướm khắp nơi đều bay xung quanh nó nhưng không con nào dám tiến lại gần.
Nhìn lại dưới gốc liên hoa thì toàn là xác các con côn trùng nheo nhúc. Mặc Long Thanh có phần hoảng hốt.
Đây không phải là Vạn Diệu Liên Hoa?
Không đúng đây đích thị là nó. Từ màu sắc, hình dáng đều đúng như tổ mẫu hắn nói. Vậy thì sao nó lại có độc mà lại là kịch độc.
Mặc Long Thanh trong tâm trí có điểm quay cuồng. Nhưng bất chấp nó có độc hay không Hoàng Đế quyết lấy bằng được nó đem về.
Mặc Long Thanh nhanh trí dùng cỏ dại đan nhanh thành chiếc bao tay dày định dùng nó để bẻ bông hoa.
Hắn làm xong liền tiến đến kì thảo.
Nhưng chuyện đời nào được êm diệu đến thế.
“o….ó………………ó……….”
Từ trên không trung bỗng dưng xuất hiện một con đại bàng khổng lồ. Nó lượn xuống đạp lên ngực Mặc Long Thanh một cái giáng trời, hoàng đế mất trớn, té lăn ra xa phun một họng máu đỏ thẫm.
Con quái điểu không vì thế mà buông tha. Nó dùng chiếc mỏ sắc nhọn cắm phập vào gốc liên hoa rồi sải cánh dài bay lên không.
Mặc Long Thanh miệng đã dính đầy máu vẫn cố bật dậy, chạy theo con chim lạ mà gào thét.
“Trả nó lại cho ta… trả cho ta… xin ngươi… trả cho ta…”. Mặc Long Thanh khóc rống như đứa trẻ chạy theo quái điểu đang bay trên trời. Đôi chân khi chạy đã dẫm phải bụi gai nhọn. Máu từng đợt vô tình chảy ra ướt cả đôi hài màu đỏ.
Mặc Long Thanh không còn gào thét được nữa. Đôi mắt bây giờ muốn nhíu lại. Hắn muốn ngủ một giấc thật ngon không quan tâm đến chuyện gì nữa. Nhưng con tim đã không cho phép hắn hành động như thế.
Hắn phải tỉnh táo. Phải lấy lại bông hoa bằng không thê tử và hài nhi của hắn sẽ vĩnh viễn ở dưới âm ty. Vĩnh viễn không bao giờ thoát được.
Hắn tiếp tục chạy.
|
Chương 16.
Mặc Long Thanh tiếp tục chạy. Hơi thở đã trở nên đứt quãng.
Luồng không khí lạnh lẽo bên ngoài hung hăng tràn vào lồng ngực. Cảm giác đau nhói nhanh chóng lan ra khắp nơi trên cơ thể.
Mặc Long Thanh uy dũng bây giờ cơ hồ có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
Bỗng dưng một điều kì lạ đã xảy ra.
Từ trên bầu trời. Nơi mà quái điểu đang ngậm Vạn Diệu Liên Hoa. Một vệt huyết quang nhá lên.
Đại bàng kia vì vậy mà vô lực rơi tự do xuống đất.
Mặc Long Thanh lấy phần khí lực may mắn còn sót lại bay đến chụp lấy kì thảo trước sự ngã quỵ của quái điểu.
Đại bàng đã chết. Ngay trước mặt Mặc Long Thanh. Cơ thể nó bỗng dưng tan ra phát mùi hôi tanh kinh khủng. Từ khắp các nơi gần đó rất nhiều loại rắn đã nhanh chóng mò đến. Tất nhiên chúng đều bỏ mạng.
Chất nhày nhụa của thân xác quái điểu hòa cùng lũ rắn tạo ra hợp chất màu xanh dị thường. Cái chốn ghê gớm ấy mọc lên một đóa hoa màu vàng óng như ánh mặt trời mà sau này gọi là Thiên điểu địa xà liên hoa.
Lại nói trở lại Vạn Diệu Liên Hoa.
Thật may mắn bông hoa không bị hư hại gì. Nhưng …………..
Không còn màu sắc như cũ.
Cánh hoa màu trắng lúc đầu đã ngả màu đỏ thẵm như máu trong khi đó nhị hoa lại mang một màu nâu đen kì dị.
Mặc Long Thanh suy đi nghĩ lại bỗng dưng có một con bướm bay lại đậu lên đóa hoa.
Con côn trùng này sẽ bỏ mạng trước kịch độc.
À... Không.
Mặc Long Thanh thấy con bướm nhỏ bỗng chốc lớn nhanh như thổi. Màu sắc lại rực rỡ, tươi tắn hơn.
Các=nh tay hắn từ lúc bấy giờ đang nắm chặt đóa hoa mà không có cảm giác khó chịu trái lại sức khỏe hình như hồi phục nhanh chóng, tinh thần có phần sảng khoái.
Linh quang thoáng hiện tựa như hiểu ra điều gì đó. Mặc Long Thanh đã hiểu.
Quái điểu kia khi ngậm lấy Liên Hoa đã hút lấy chất độc của nó. Ngược lại kì thảo kia nhận lấy dòng máu bổ dưỡng từ đại điêu đã trở thành đại bổ thần châu, cải biến độc tính, phô ra diệu linh.
Ý trời. Quả thực là ý trời. Mặc Long Thanh trên mặt nở ra một nụ cười phóng khoáng, cảm giác ngọc thụ lâm phong đã trở lại. Chân tay nhảy lên một cách loạn xạ.
Nhưng hoàng đế trẻ không có thời gian để nghĩ ngợi. Hắn phải nhanh chóng trở về.
Theo lời căn dặn của Mặc Vân. Mặc Long Thanh đi ra phía sau đại thạch ở trên đỉnh đồi. Nơi đó có một dòng suối dài dẫn xuống chân núi.
Mặc Long Thanh nhanh chóng đi đến.
Kì lạ thay một chiếc bè nhỏ của ai đã ở sẵn đó. Nhìn ngang ngó dọc quanh quẩn tất nhiên chỉ có một mình hắn.
Mặc Long Thanh liền lên bè, bứt dây cột với gốc đá rồi xuôi dòng xuống phía dưới. Nước do từ trên cao chảy xuống nên rất xiết, rất nguy hiểm.
Thân là hoàng đế, ngày ngày có cung nhân hầu hạ, phụng tử long tôn, thân phận vô cùng cao quý. Nay vì một nam nhân mà phải trèo non lội suối sinh tử cũng không màng khiến kẻ khác thật là ngưỡng mộ.
Thật nhanh. Chưa đầy nửa canh giờ đã xuống đến chân núi. Không khí ở đây ấm áp và ôn hòa hơn. Nhưng Mặc Long Thanh chưa kịp hưởng thụ được cảm giác đó thì phải tiếp tục lên đường.
“Nếu lần này ái nhân của ta có thể hoàng dương. Trẫm sẽ phong thánh cho ngươi”. Mặc Long Thanh nghĩ đến con chim “bé nhỏ” tội nghiệp khấn nguyện rồi phi nước đại trở về kinh đô.
Mặt trời đã ở nơi thiên đỉnh. Ánh sáng gắt gao chiếu thẳng lên làn da nam nhân khiến hắn trở nên khó chịu.
***
Vũ Liên Cung.
Sau khi được uống thuốc và tắm với thảo mộc Thuần Vũ Phi đã yên vị trên chiếc giường lớn trãi thảm bông đỏ.
“Hắn đã tỉnh chưa?”. Mặc Long Thanh nôn nóng hỏi Mặc Vân đang xem mạch cho Thuần Vũ Phi.
Mặc Hiển cùng thái hậu ngồi cạnh đó cũng thập phần lo lắng.
Nam nhân gương mặt tú lệ, ngũ quan tinh tế sắc sảo đang có những nhịp đập đầu tiên.
Bỗng dưng trên gương mặt Thiên Hậu hiện nên một sự hãi hùng kinh sợ.
“Sao có thể…?” Mặc Vân kêu to lui về phía sau tránh xa Thuần Vũ Phi liền va phải cái chậu hoa trong phòng. Ngay sau đó đã nằm trong lòng Mặc Hiển tướng công của y.
“Chuyện gì? Hắn đã có chuyện gì…?” Mặc Long Thanh lúc này gương mặt thập phần u ám hiện ra nỗi lo lắng sắp nổ tung.
“Sao người chết lại có mạch tượng? Ha ha ha.” Câu nói đùa bỡn kèm theo tiếng cười yêu mị làm cho Mặc Hiển yêu thương liền ôn nhu hôn lên đôi môi anh đào đỏ hồng xinh xắn.
Mặc Long Thanh tuy tức điên nhưng không biết hành xử thế nào. Hắn chạy đến ôm Thuần Vũ Phi còn đang nằm bất động trên giường. Hôn lên má người hắn yêu thương hằng ngày, hằng giờ.
Thân thể của Thuần Vũ Phi trở nên ấm áp hơn. Hương thơm tự nhiên lan ra trong phòng khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô ngần.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt quý phi nương nương là cái nhìn say đắm của đương kim thiên tử Việt quốc Minh Khánh hoàng đế.
“Ta còn sống…”
“Đúng ngươi vẫn còn sống, hài tử của chúng ta vẫn sống”. Mặc Long Thanh ra sức ba hoa. Trong lúc đó thái hậu nhanh chóng tiến đến bên giường.
“Ngươi thấy trong cơ thể đã an chưa? Mọi người rất lo cho ngươi.” Trên gương mặt trẻ trung thanh tú của thái hậu đã ngấn lệ, tay vuốt hai má Thuần Vũ Phi mà tỉ tê to nhỏ.
“Thần thiếp có tội để mọi người phải bận lòng… nhưng sao có thể…” Thuần Vũ Phi đầu óc quay cuồng liên tục hỏi thái hậu. Y hình như không quan tâm đến nam nhân bên cạnh.
“Việc này nói ra rất dài dòng. Ngươi mau cảm tạ ân đức trời biển của Thiên Đế, Thiên Hậu đi.”
“Thiên Đế, Thiên Hậu”. Thuần Vũ Phi nhìn hai “thiếu niên”. Một kẻ thì oai phong lẫm lẫm, khí độ ngạo nhân, tuấn tú bất phàm. Còn kẻ trong lòng thì gương mặt xinh đẹp vô luân, mỹ mạo hơn cả thần tiên, nụ cười khả ái khiến chúng sinh điên đảo thần trí.
“Còn không mau tạ ơn đi”. Thái hậu giọng điệu thúc giục.
Thuần Vũ Phi muốn xuống giường hành lễ nhưng bị Mặc Long Thanh ngăn lại. Y không chú ý đến hoàng đế tiếp tục ngồi trên giường mà hành lễ.
“Thần thiếp hôm nay nhận ơn trạch của Thiên Đế, Thiên Hậu trong lòng cảm kích vô cùng. Nguyện cùng hài tử kiếp sau làm trâu ngựa đền đáp… nhưng hài tử của ta…” Nhắc đến hài tử trong bụng Thuần Vũ Phi lại có chút chấn động liền lấy tay xoa xoa vùng bụng.
“Hài tử của ngươi vẫn còn đừng lo lắng. Bây giờ việc ngươi cần làm là tịnh dưỡng thật tốt chờ ngày khai hoa nở nhụy. Còn về việc cứu ngươi chúng ta đây chỉ là kẻ ngoài lề. Muốn cảm tạ thì cảm tạ hoàng đế phu quân của ngươi đi.” Mặc Vân nói xong liền phất tay áo một cái được Mặc Hiển ôm vào lòng phi thân lên mái ngói của chánh điện rồi dùng khinh công bay mất hút.
“Nhớ về thăm thần thiếp… phụ hoàng, mẫu hậu…” Thái hậu nhanh chóng chạy ra cửa gọi theo.
“Tất nhiên, bảo trọng bảo bối… ta sẽ về thăm ngươi…” Câu nói của Mặc Vân theo gió bay đến bên tai thái hậu. Thái hậu liền quỳ xuống hướng nơi hai nam nhân phi thân đi mà hành đại lễ rồi ra hiệu đóng cửa phòng Vũ Liên Cung, ngay lập tức ly khai.
Trong phòng lúc này chỉ còn đôi vợ chồng trẻ.
|