Ngoại Truyện 04
Trong hai mươi năm (hạ) Hiện tại chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của đứa nhỏ, bỗng nhiên anh lại cao hứng mà có ý tưởng nuôi dưỡng sủng vật, mèo con hoặc cún con, thậm chí nuôi cả ngựa… Từ trước đến nay, nhiều năm trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình đã có thể bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ. Phát hiện được điều này, anh đối xử với đứa nhỏ cũng khác trước, không còn phiền chán (phiền phức và chán ghét), cho dù đối phương có muốn ngủ chung với anh, anh cũng mơ hồ cảm thấy điều này không khó chịu lắm. Kể từ khi nhận ra, tâm tính Tương Trữ Chiêu hoàn toàn thay đổi. Anh theo bản năng mà chăm sóc đưa nhỏ kia, qua vài ngày, thậm chí dần dần tạo thành thói quen có đối phương cạnh bên. Có đôi lúc đứa nhỏ cố ý chờ anh, nếu không bận gì, anh sẽ mang đối phương đến hậu viện chơi đùa, có khi là đá cầu, có lúc lại chơi cầu lông. Tương Trữ Chiêu chưa bao giờ nhường cậu, làm cho đối phương mỗi lần chạy theo quả cầu đều thở hồng hộc. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, trên trán đều là mồ hôi, anh mang đối phương về phòng, hai người cùng nhau tắm rửa. Cũng có thời điểm, hai người cùng nhau xem TV, anh hoàn toàn không có chút hứng thú với mấy kênh phim tổng hợp, nhưng chú ý thấy người bên cạnh loan loan cười trộm, không khỏi cũng thả lỏng, mạc danh kì diệu (không hiểu vì sao), lại cảm thấy trong lòng thật bình yên. Lại nói tiếp, bọn họ cơ hồ cùng ăn cùng ngủ, làm chuyện gì cũng đều cùng nhau. Có đôi khi Tương Trữ Chiêu dậy sớm, thỉnh thoảng rảnh rỗi đến hậu viện tản bộ, hít thở không khí trong lành của núi rừng, chỉ một lúc sau… Đứa nhỏ kia cũng sẽ tỉnh lại. Cậu sẽ chạy đến hậu viện, bàn tay nho nhỏ nắm lấy tay anh, vẻ mặt buồn ngủ mông lung. Từng bước từng bước, sự ngỡ ngàng của tiểu quỷ kia dần được dỡ bỏ. Chỉ có vài ngày, đôi bàn tay của một đứa nhỏ xa lạ bỗng trở nên gần gũi đến thế! Ban đầu còn có chút kính sợ, về sau lại hoàn toàn không cố kỵ gì, mặc dù vẫn không chịu nói, nhưng sẽ dùng động tác tay hoặc ôm chặt anh làm nũng. Đối với hành vi này, Tương Trữ Chiêu hoàn toàn không có sức kháng cự, huống hồ anh càng cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu, thế là cũng vui vẻ phối hợp. Chẳng qua ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ không để tâm mà thôi (Anh là đồ khẩu thị tâm phi =))) Mẹ của thư kí(*) của vẫn chưa tra được gì về lai lịch của đứa nhỏ. Tương Trữ Chiêu dần dần nổi lên ý định thu dưỡng đối phương, nghĩ đi nghĩ lại, dường như cũng không vướng mắc gì… Trên người đứa nhỏ đều là vết thương, chịu đủ ngược đãi… (*) Mẹ của thư kí ở đây là mẹ thư kí Tiền, cô/dì anh Chiêu =.= Chứ hêm phải “thư kí của mẹ” đêu =))~ Lại không tìm thấy cha mẹ, thu dưỡng một đứa nhỏ như vậy chắc không gặp vấn đề gì; đứa nhỏ này lại nể trọng anh như vậy, anh không thể tưởng tượng nếu sau này cậu về sẽ bị đối xử tàn khốc như thế nào. (Tìm đủ cớ để được nuôi bé Hòa đơi mờ =))) Đáng tiếc loại tâm tư sâu kín này của anh vừa chớm hé, đã vô tình bị chặt đứt ngay tức khắc. Tương Trữ Chiêu đăm đăm nhìn số tư liệu mà thư kí mang tới, xác định người trong ảnh chính là đứa nhỏ mình ở chung sớm chiều, quả thực có cảm giác bị phản bội. Thì ra đứa nhỏ kia cũng không phải trẻ em bị ngược đãi… Chẳng qua là bị bắt cóc, trong nhà người thân không chịu bỏ tiền chuộc, cũng đã báo cảnh sát. Anh đợi ở thư phòng hồi lâu, hôm sau, mới sáng sớm đã đánh thức đứa nhỏ đang ngủ say kia. Tương Trữ Chiêu mang đối phương tới khu vui chơi chơi đùa nửa ngày, trước khi đi còn chụp rất nhiều ảnh. Ít nhất lưu lại được chút kỉ niệm… Anh thầm nghĩ như vậy, lại mang đứa nhỏ vẻ mặt hưng trí dạt dào đi vườn bách thú, xem đối phương cẩn thận cho sơn dương ăn cái gì, Tương Trữ Chiêu lại càng phiền muộn. Đứa nhỏ kia quay đầu, chăm chú nhìn anh, giật nhẹ góc áo anh. Tương Trữ Chiêu lấy lại tinh thần, bắt lấy bàn tay đối phương, hai người rời khỏi vườn bách thú. Sau khi lên xe, đối phương lại rúc vào trong lòng Tương Trữ Chiêu, làm anh càng thêm ưu tư, nói: “Ngủ đi, khi nào tỉnh lại sẽ về nhà.” Đối phương nhìn anh, trên mặt còn mang theo nụ cười tươi sáng, anh kinh ngạc ôm chặt cậu, cậu do dự nhỏ giọng kêu: “Anh…” Tương Trữ Chiêu giật mình, trong lòng ngũ vị tạp trần, nói: “Cậu ngủ đi.” Nhưng thật không phải là mất hứng… Đây là lần đầu tiên anh nghe được thanh âm của đối phương, mong manh mà mềm mại… Tiếng kêu tựa như con mèo nhỏ đang làm nũng, trong lòng anh bỗng nổi lên một trận chua xót, lập tức ôm đối phương càng chặt, đối với phản ứng của anh đứa nhỏ tựa hồ cảm thấy vui vẻ, ngây ngốc nở nụ cười một chút… Mặt chôn trong lồng ngực anh… Một lát sau cậu ngủ mất… Tương Trữ Chiêu vẫn trầm mặc. Khởi động xe, đi về phía nội thành. Tương Trữ Chiêu nhìn đứa nhỏ trong ngực, đáy lòng nổi lên một trận ghen tuông, lại càng thêm chua xót, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của đối phương, nhớ tới tiếng gọi “Anh” e lệ mỏng manh vừa rồi, quả thực không biết nên làm sao. Anh gạt gạt mấy sợi tóc trên trán đối phương, lấy tay chạm chạm vào đối phương. Từ trán đến mi tâm (điểm giữa hai đầu lông mày), còn có hai gò má mềm hơn cả kẹo đường… Một chốc kia, anh gỡ bỏ tấm áo khoác phòng bị… Anh đụng lại chạm, chỉ cảm thấy cõi lòng tràn đầy u sầu khó nói thành lời. Anh nghĩ, đứa nhỏ này có lẽ cũng không được yêu thương, nên ngay cả người thân cũng không chịu bỏ tiền chuộc ra, nếu đứa nhỏ này có trở về, cho dù không bị ngược đãi, nhưng… Nên làm thế nào… với đứa nhỏ. Nếu một ngày nào đó, cậu biết mình bị người nhà bỏ rơi, sẽ tạo thành thương tổn như thế nào? Tương Trữ Chiêu suy nghĩ hồi lâu, lập tức lấy lại bình tĩnh, anh không hề muốn chuyện này sẽ xảy ra. Đây không phải chuyện anh có thể nhúng tay vào, vô luận thế nào anh cũng không giúp gì được, chi bằng không nghĩ tới nữa, càng nghĩ chỉ càng thêm phiền não. Không phải anh không có ý giữ đứa nhỏ lại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, quả thật không làm được… Cha mẹ cậu sẽ không để yên cho anh nuôi cậu. Anh không có lựa chọn. Một giờ sau, xe dừng lại. Một người mặc tây trang tiến đến mở cửa xe, đem đứa nhỏ mang đi. Người kia cung kính nói: “Ngài thật sự không muốn để người khác biết chuyện này?” “Phải” Tương Trữ Chiêu nặng nề nói: “Anh đem cậu bé đến cục cảnh sát, cứ nói là nhìn thấy cậu ta nằm bên ven đường.” Người đàn ông kia kính cẩn cúi đầu nói lời tạm biệt. Lập tức ôm đứa nhỏ rời đi. Tương Trữ Chiêu nhìn theo bóng dáng người nọ. Nhìn đứa nhỏ được ôm trong ngực người nọ, ẩn ẩn có chút tức giận. Anh biết mình không nên tức giận, đứa nhỏ kia sao lại ngủ say đến thế… Sao giấc nồng say vừa tỉnh đã phải ly biệt? Anh thật sự không kiềm chế được tức giận cùng thất vọng, trên khuôn mặt càng toát lên vẻ băng lãnh. Anh nhớ đến tên đứa nhỏ kia, hình như gọi là Tuyên Hòa… Anh lắc lắc đầu… Cơ hồ có chút tự giễu, lập tức bảo tài xế lái xe về nhà. Khi đó Tương Trữ Chiêu nghĩ, bọn họ mới chớm gặp nhau giữa dòng đời nay đã phải cách xa. Nhưng lại không ngờ, kỳ thật Tuyên Hòa ở cách anh không xa. Anh từ người quen mà biết được một ít chuyện nhà Tuyên Hòa, tỷ như cha cậu có đứa con cả giỏi giang kế thừa sự nghiệp gia đình, nhưng đứa con thứ lại rất ít được nhắc tới, cho dù nói đến, cũng là một người không làm được đại sự, sinh nhầm gia đình. Chớp mắt cứ vậy mà qua mười mấy năm, anh vẫn nghe được những lời đồn nhảm như vậy, cũng chưa từng gặp lại đối phương. Xung quanh anh có kẻ đến người đi, nhưng lại chưa từng có ai làm anh trút hết tình cảm như đối với Trầm Trác Vân. Kết giao nhiều lắm cũng chỉ nửa năm sẽ chấm dứt, sau cùng, anh cũng không ôm hi vọng gì nữa, ngẫu nhiên sẽ tìm một bạn giường. Cứ định kì anh sẽ đi xem mắt, anh cứ nghĩ mình sẽ vậy mãi mà sống nốt quãng đời cô đơn còn lại. Nhưng sự tình lại không phát triển như anh nghĩ. Đó là năm Tương Trữ Chiêu ba mươi bảy tuổi. Sau một trận thời tiết thay đổi, anh sinh bệnh. Chờ sau khi sức khỏe tốt lên, anh nhận lời mẹ về nhà đi xem mắt. Đối với việc này anh cũng không coi trọng lắm, trước đó ngay cả lý lịch của đối tượng cũng chưa từng lật xem; anh chỉ về coi như đi ngang qua sân khấu (ý nói chỉ làm cho có), mặc kệ cảm giác của đối phương thế nào, anh hơn nửa cũng sẽ từ chối thẳng thừng. Tương Trữ Chiêu ăn mặc chỉnh tề. An vị ngồi trong phòng khách. Chờ đợi người khách. Trước khi tới giờ hẹn, nữ dong đi tới, báo người khách kia đã đến rồi. Anh dặn dò nữ dong đi chuẩn bị trà, tiện thể đưa người kia tới phòng khách luôn. Đến khi có người bước vào… Anh không chú ý lắm liếc qua một chút, mơ hồ nhìn thấy quần áo giản dị của đối phương, lại liếc thêm một cái, nhất thời sửng sốt. Đó là gương mặt cả đời này anh không thể quên… Có chút quen thuộc… Trên mặt mang theo nụ cười, người nọ lộ ra chút ý tứ. Không tránh được có chút là lạ, nhưng trong nháy mắt anh vẫn nhận ra… Thanh niên thanh tú trước mắt, đúng là đứa nhỏ không chịu nói năm ấy. Đối phương thấp thỏm ngồi xuống, tựa hồ vô cùng khẩn trương. Nhưng vô luận thế nào, bằng mắt nhìn người của mình, không có khả năng anh nhận nhầm người, biết rõ thời gian là một dòng chảy, cuốn trôi những kí ức của cậu về anh, đối phương hẳn đã không còn nhớ anh nữa. Nhưng trong lòng anh vẫn ẩn ẩn cảm thấy tức giận cùng một loại tình tự không thể nói thành lời, dường như đáy lòng đang bị mèo nhỏ cào cào, vừa đau vừa ngứa. Làm cho người ta tâm dương khó nhịn… Cuối cùng Tương Trữ Chiêu mở miệng nói: “… Cậu chính là Tuyên Hòa.” Đối phương cẩn thận gật đầu. Chăm chú nhìn bộ dạng cẩn thận của Tuyên Hòa, không khỏi làm anh càng thêm tức giận. Quở trách nói: “Khuôn mặt miễn cưỡng chấp nhận được, dáng người quá gầy, bằng cấp bình thường… Những điều đó tạm thời không tính, nhưng cậu biết rõ hôm nay đến gặp cha mẹ tôi, lại ăn mặc thành bộ dạng này, nên nói cậu vốn lôi thôi lếch thếch hay là không hiểu phép tắc.” Thần sắc đối phương thoáng vẻ kinh ngạc. Nhưng lại thuận theo yêu cầu của anh. Về sau, Tương Trữ Chiêu quyết định lại gặp đối phương lần nữa. Lần thứ hai gặp mặt, anh mang Tuyên Hòa đi nghe hòa nhạc, có thể do căn phòng quá lạnh, làm đứa nhỏ kia co người lại… Qua một lúc lâu sau, liền tựa vào vai anh ngủ mất. Tương Trữ Chiêu vừa buồn cười lại vừa tức, đỡ lấy đối phương, muốn để cậu dựa vào lưng ghế. Một giây phút kia, lại cởi áo khoác đắp cho cậu. Tuyên Hòa hơi cựa người, đột nhiên có gì đó mềm mại đụng vào sườn mặt anh. Một lát sau, anh mới ý thức được, đó là môi Tuyên Hòa. Đây cũng không phải chuyện to tát gì. Nhưng trong nháy mắt… Nơi bị môi đối phương chạm vào lại nóng rát đến kì lạ… Mới phát hiện hai tai mình đang dần nóng lên. … Đây rốt cuộc là chuyện gì! Anh tức giận nghĩ nghĩ, thanh niên trước mắt rõ ràng là đứa nhỏ anh từng chăm sóc, tuổi cũng nhỏ hơn anh rất nhiều. Không kể cơ thể kia không hấp dẫn chút nào cùng gương mặt chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng điều không thể xem nhẹ chính là, tần suất trái tim của anh đập càng lúc càng nhanh. Hoàn toàn không chịu khống chế của anh, anh cơ hồ có thể nghe được tiếng đập “Thình thịch! Thình thịch!” vang lên. Tương Trữ Chiêu vì sự kỳ lạ này của bản thân mà ngẩn ra, hoàn toàn không chú ý buổi biểu diễn trên sân khấu… Anh nghĩ nghĩ, nhớ lại hình dáng trước đây của đối phương, lại nhìn thanh niên hiện tại, hình ảnh hai người dần dần trùng khớp lại, anh cơ hồ có chút buồn rầu nhìn đối phương. Rất lâu sau đó… May mà anh không tốn nhiều thời gian lắm, trước khi đối phương tỉnh lại, cuối cùng anh cũng tìm ra đáp án. Tuyên Hòa tỉnh lại, vẫn buồn ngủ nhìn anh, trong lòng Tương Trữ Chiêu vang lên tiếng nói… … Chính là người này… –Toàn văn hoàn–
|