Phiên ngoại 1 - Thăm nhà.
Bởi vì lúc mang thai Cẩn nhi Sở Phong Lạc không cẩn thận, nên Cẩn nhi sau khi sinh thân thể nhiều bệnh tật, nhờ có ngự y chiếu cố, hài tử mới có thể may mắn sống sót, nhưng thân thể vô cùng suy yếu, cũng không biết có thể sống qua tuổi mười tám hay không.
Lúc Sở Phong Lạc biết được tin này, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, Viễn Lan lại thường hay ở bên cạnh an ủi hắn, hắn đành phải chấp nhận sự thật này, về sau hảo hảo mà yêu thương Cẩn nhi.
Hai người đã lâu không gặp, khó tránh khỏi mức độ triền miên hơn trước nhiều, Sở Phong Lạc nhanh chóng lại có thai, ban đầu hắn ở trong cung, vừa không phải nội thị, vừa không phải nữ tử, triều thần đã thì thào to nhỏ, sôi nổi nghị luận chuyện này, thậm chí còn có người thượng tấu Tiêu Viễn Lan, không nên quá mức sủng hạnh nam sủng mà bỏ phế quốc sự.
Tiêu Viễn Lan chẳng ừ hử gì, lúc nào cũng cười cười, long nhan vừa không đại nộ vừa không giải thích nhiều, tâm tình luôn luôn tốt vô cùng.
Mặc dù y cảm giác Sở Phong Lạc yêu y không nhiều như y yêu hắn, nhưng chỉ cần Sở Phong Lạc ở bên cạnh mình một ngày, hắn sẽ không có khả năng thay lòng đổi dạ.
Nhưng bụng Sở Phong Lạc ngày một lớn lên, đối diện với ánh mắt tò mò của cung nữ và thái giám, tính tình Sở Phong Lạc càng ngày càng gắt gỏng, dù y đã nghĩ biện pháp chữa trị lành lặn xương cốt hai tay bị bóp nát của Sở Phong Lạc, giúp hắn khôi phục võ công, nhưng đối với tình tự của Sở Phong Lạc không có tác dụng gì.
Tiêu Viễn Lan đi vào Phù Minh Cung nơi Sở Phong Lạc cư ngụ, mấy ngày nay quốc sự bộn bề, mãi đến đêm khuya mới có thể quay về. Tiêu Viễn Lan đáp ứng với Sở Phong Lạc mang theo hắn vi phục xuất tuần, nhân dịp quay về Vụ Ẩn thành, tránh né chỉ chỉ trỏ trỏ trong ngoài cung.
Chỉ thấy Sở Phong Lạc ngồi trước bàn, cúi đầu nhìn ngắm một thanh kiếm. Thanh trường kiếm này là bội kiếm của hắn năm xưa hành tẩu giang hồ, vốn trong cung không cho phép để mấy thứ này, nhưng Tiêu Viễn Lan không muốn khiến hắn một chút tự do cũng không có, bèn để hắn lưu lại mọi thứ năm xưa, thậm chí còn cho phép hắn một tháng có thể xuất cung một hai lần.
Nhìn thấy Sở Phong Lạc đang nhìn bội kiếm năm xưa sử dụng, Tiêu Viễn Lan chợt có dự cảm không lành, “Phong . . . . .”
Sở Phong Lạc như đang xuất thần, nghe thấy tiếng của y, mới thoắt lấy lại tinh thần: “Tiểu Lan, ngươi đã về!”
“Phong, ngày mai chúng ta sẽ xuất cung, ngươi vẫn không vui sao?”
Sở Phong Lạc lắc đầu, nói: “Tiểu Lan, ngươi vì ta, vất vả như vậy, ta . . . . .”
“Không vất vả . . . . .”
Sở Phong Lạc khẽ mỉm cười. Tính ra hiện tại Viễn Lan mới mười chín tuổi mà thôi, lại mất đi tính trẻ con của thiếu niên quá sớm, chỉ có dung mạo tuổi trẻ là không đổi khiến người khác không có nhận sai tuổi của y. Tuổi nhỏ như vậy, lại phải làm phụ thân, làm vua một nước, thật sự là làm khó y. Sở Phong Lạc mỉm cười, trong lòng lại nghĩ đến chuyến gặp mặt ở thái sư phủ hôm nay.
Hôm nay Trương Tuân Úc đột nhiên mời hắn xuất cung gặp mặt, hắn không muốn để Viễn Lan lo lắng, vì thế không nói với Viễn Lan, một mình đơn độc đến thái sư phủ.
Ban đầu hắn cũng không hiểu tại sao thái sư đối với hắn kiêng kị chán ghét đến thế, hiện tại mới biết, thì ra tiên đế chính là tình nhân năm xưa của thái sư. Thái sư năm xưa tuổi trẻ mỹ lệ, chính trực ngay thẳng, hiển nhiên đối với chuyện nam nam cực kỳ phản cảm, liên tiếp cự tuyệt tiên đế. Sau tiên đế lại bất đắc dĩ, đem muội muội của mình gả cho lão, về sau lại vì lão mà chết, lão đã lập trọng thệ, vì bảo vệ hết thảy huyết mạch của Tiêu gia mà sống.
Trước kia Trương Tuân Úc thủy chung không thể tha thứ Tiêu Viễn Lan đem Sở Phong Lạc nạp vào hậu cung, nhưng hiện tại nếu Sở Phong Lạc có thể mang thai huyết mạch hoàng thất, tiên đoán long tộc hòa tan huyết mạch hoàng thất lúc trước tự nhiên có thể giải thích.
Nhớ lại lúc ấy thái sư mỉm cười ánh mắt mang theo thâm ý, giống như đang nhìn tử tôn hậu đại của hoàng thất, Sở Phong Lạc cả người không được tự nhiên, vội vàng cáo từ.
Sở Phong Lạc bất ngờ phát hiện hắn cùng Trương thái sư thập phần tương đồng, bất đồng chính là hắn yêu Tiểu Lan, còn thái sư thủy chung không thể nhận ra tình cảm của bản thân. Mặc kệ yêu hay không, đều là chính lão tự mình lựa chọn. Một đoạn tình cảm này đã theo tiên đế băng hà không tìm lại được.
Chỉ có hắn là may mắn, gặp được Tiểu Lan thiếu niên này điên cuồng yêu mình . . . . .
Sở Phong Lạc chợt nhìn thấy biểu tình nóng rực có nhiễm sắc tình của Tiêu Viễn Lan nhìn mình, không khỏi hơi xấu hổ: “Tiểu Lan, ngươi . . . . . Ngươi không phải chứ?” Hắn mang thai đã được bảy tháng, căn bản không thể giấu diếm, nên mới có thể truyền khắp trong ngoài cung, không thể không lấy cớ về thăm người thân để rời khỏi hoàng cung. Bụng đã lớn thế này, mang thai vốn đã không tiện tình sự, đêm qua lại vừa làm . . . . .
Tiêu Viễn Lan nhẹ nhàng cắn vành tai hắn: “Phong . . . . . nhưng mà . . . . . Chúng ta về Vụ Ẩn thành tốn thiệt nhiều ngày . . . . . Ở trên đường nếu không có phương tiện với ngươi phải làm sao đây?”
Suy nghĩ thiệt chu đáo . . . . . Sở Phong Lạc còn nghĩ chưa ra phải phản bác thế nào, thì đã bị Tiêu Viễn Lan áp đảo trên giường hôn môi. Cảm thấy tay của Tiêu Viễn Lan ở trên người hắn sờ loạn, hơi thở của Sở Phong Lạc cũng dần dần trở nên dồn dập.
“Tiểu Lan . . . . . Chậm . . . . . Chậm chút . . . . . A . . . . . Ngươi . . . . .”
Tiêu Viễn Lan khiêu khích như có như không dao động nơi huyệt khẩu của hắn, tuy rằng bị bụng chặn tầm mắt, Sở Phong Lạc lại có thể cảm nhận ngón tay của Tiểu Lan đang ở xung quanh cúc huyệt mẫn cảm của hắn chà xát, nhịn không được thất thanh la lên.
Tiêu Viễn Lan nhìn thấy tuấn dung của hắn nhiễm tình sắc ý vị nói không nên lời, khóe môi không khỏi gợi lên một nụ cười khiến người động tâm, cúi đầu cắn hai thù du trước ngực hắn, Sở Phong Lạc nhìn thấy dáng cười của y thì có hơi ngây ngốc, tùy ý y an bài.
Vì tối hôm trước phóng túng, cúc huyệt của Sở Phong Lạc vẫn sưng đau khó chịu. Hắn vốn đã vì bản thân mang thai mất nhiều anh khí của nam tử mà không vui, còn bị Viễn Lan làm vô chừng mực thế này, tâm tình càng không tốt. Còn thêm sau khi xuất cung, phát hiện tật xấu thích ăn dấm của Viễn Lan lại tái xuất hiện, gần như không có lúc nào là không ăn dấm, ngay cả ánh mắt hiếu kỳ của người ta cũng biến thành đối với hắn có tình ý, quả thực là một hủ dấm lớn mà, càng làm hắn không tài nào chịu nỗi. Vậy nên mặc kệ biểu tình của Tiêu Viễn Lan đáng thương cỡ nào, đều không thèm để ý tới.
Suốt dọc đường mặc kệ Tiêu Viễn Lan ủy khuất bồi tội cùng Sở Phong Lạc cố tình hờ hững, thì đoàn người vẫn thẳng hướng Vụ Ẩn thành.
Mã xa tới cổng thành thì dừng lại, Tiêu Viễn Lan xuống mã xa, muốn dìu Sở Phong Lạc xuống, lại bị Sở Phong Lạc đẩy ra. Tiêu Viễn Lan u oán tru tréo một tiếng, Sở Phong Lạc nhìn thấy biểu tình ai oán của y, phải cố lắm mới nhịn xuống được không cười thành tiếng.
Trên cổng thành sớm có trạm gác ngầm thông tri cho người trong thành, lúc này đã có người mở cổng thành xuất thành nghênh đón. Người nọ một thân bạch y, thân hình thon dài tú lệ, lại mang theo ít khí chất lười nhác, đúng là thành chủ Dạ Trạch Hoan của Vụ Ẩn thành.
Nhìn thấy Sở Phong Lạc, Dạ Trạch Hoan tươi cười, tiến lên trước nói: “Biểu ca, ngươi đã về.”
Nhìn thấy người trước kia mình từng thích, biểu tình Sở Phong Lạc có hơi mất tự nhiên, nói: “Trạch Hoan, ta dẫn theo Viễn Lan về thăm nhà.”
Hắn vốn tưởng Dạ Trạch Hoan không ở trong thành, lúc này vừa vặn đụng mặt, mà biểu tình mới nãy của mình hiển nhiên cũng rơi vào mắt của Viễn Lan, khóe mắt Viễn Lan rõ ràng có một tia âm trầm. Biết rõ Viễn Lan nhất định đang nốc dấm cuồng ẩm, nhưng hiện tại lại không tiện giải thích.
Dạ Trạch Hoan hướng Tiêu Viễn Lan gật gật đầu, nói: “Hoàng thượng.” Liền quay lại nói với Sở Phong Lạc, “Biểu ca, tất cả mọi người rất nhớ ngươi, thiết đãi tửu yến cho ngươi đón gió tẩy trần . . . . .”
Sở Phong Lạc khóe môi giật giật, từ lần trước hắn rời khỏi Vụ Ẩn thành, liền đem mình thành người vì long tộc cầu sinh mà hòa thân cùng Tiêu Viễn Lan bên nhau, trong lòng đối Tiêu Viễn Lan cũng có chỗ tức giận, rõ ràng luyện một thân công phu, đến cuối cùng cư nhiên dùng thân thể để bảo vệ cố hương của mình.
Tuy rằng hắn đem Vụ Ẩn Thành thành nhà của mình, nhưng dân chúng Vụ Ẩn Thành đối hắn sớm đã có khoảng cách, hơn nữa dẫn theo Viễn Lan bên cạnh, đây sẽ chỉ là một màn Hồng Môn Yến.
“Không cần, ta cùng Viễn Lan chỉ là về thăm nhà, chỉ ở một đêm rồi đi.” Sở Phong Lạc cự tuyện hảo ý của Dạ Trạch Hoan, Dạ Trạch Hoan cũng không cưỡng cầu cho lắm, để hắn mang theo Tiêu Viễn Lan cùng mấy tùy tùng vào thành, quay về Sở gia.
Sở Phong Lạc đã không còn ai, vừa hay Tiêu Viễn Lan dẫn theo tùy tùng, bèn nhanh chóng quét tước sạch sẽ chủ phòng. Sở Phong Lạc dẫn theo Tiêu Viễn Lan đi nhìn phòng ngủ của mình, luyện võ trường, thư phòng, luôn có tùy tùng theo bên, Sở Phong Lạc khó mà nói gì, lại nhìn thấy Tiêu Viễn Lan đã không còn là dáng vẻ ăn dấm chất vấn ban đầu nữa, trái lại có chút hứng thú tẻ nhạt.
Sở Phong Lạc trong lòng lo lắng, vất vả biết bao mới đến lúc chỉ còn hai người, liền nói: “Tiểu Lan, ngươi vừa nãy không phải lại suy nghĩ lung tung chứ?”
Tiêu Viễn Lan khó hiểu nói: “Ta suy nghĩ gì.”
Sở Phong Lạc biết y đang giả ngu, lại nhịn không được đau lòng, Viễn Lan là thật thương tâm mới có thể thành ra thế này. Nếu không nói, sẽ biến thành khúc mắc không thể gỡ bỏ giữa hai người họ. Thoáng lưỡng lự, nói: “Trạch Hoan là biểu đệ của ta, chúng ta thuở nhỏ đã được định thân, ban đầu ta vẫn tưởng y là tân nương của ta . . . . . Về sau . . . . . Mới biết bản thân . . . . .” Hắn khẽ cười khổ, đem tự tình từ đầu chí cuối nói rõ với Tiêu Viễn Lan.
Tiêu Viễn Lan hơi trầm mặc, nhẹ nhàng mỉm cười: “Ta thật cao hứng . . . . .” Ôm hắn hôn lên mặt hắn, “Phong, ta thật cao hứng . . . . . Trước đây ngươi có tâm sự gì, chưa bao giờ nói cùng ta, đến ngay cả hôm Trương Tuân Úc lão gia hỏa kia mời ngươi đến thái sư phủ nói gì đó, ngươi cũng không nói cùng ta, làm hại ta càng thêm lo lắng.”
Sở Phong Lạc khẽ nhíu mày, nói: “Ngươi biết?”
“Ta biết gã mời ngươi đến thái sư phủ gặp mặt, nhưng khúc sau các ngươi lại vào mật thất, ta cũng không biết.” Tiêu Viễn Lan cười lên, hôn lên mặt Sở Phong Lạc, “Lúc ta biết thì đã muộn, phái người bao vây xung quanh thái sư phủ chỉ cần gã tổn thương một sợi lông của ngươi, thì ta lập tức tịch biên nhà gã.”
Sở Phong Lạc nhìn thấy Tiêu Viễn Lan mâu quang nháy mắt trở nên băng lãnh, khe khẽ thở dài, nói: “Chuyện chúng ta nói vốn nên nói với ngươi, nhưng ta đã đáp ứng lão, không đem câu chuyện của chúng ta nói với người thứ ba.”
Ấn đường của Tiêu Viễn Lan khẽ cau lại: “Chẳng lẽ gã với ngươi . . . . .”
Sở Phong Lạc chán nản: “Ngươi sao lại cả ngày nghĩ đông nghĩ tây thế hả? Người như ta . . . . . cũng . . . . . cũng chỉ có ngươi thích . . . . .”
“Nói bậy, đám . . . . .” Tiêu Viễn Lan vốn định nói đám người Diệp Thụy Tuyên, lại đột ngột dừng lại, thầm nghĩ tốt nhất Sở Phong Lạc đời này không biết nam nhân cường hãn như hắn lộ ra biểu tình ôn nhu thì liêu nhân cỡ nào, nhè nhẹ mỉm cười: “Diệp Thụy Tuyên mắt không tốt . . . . .” Y dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Sở Phong Lạc, “Tốt nhất người khác đều nhìn không thấy điểm tốt của ngươi . . . . . Ta nguyện dùng một đời đế vương chi tôn, đổi lấy kiếp sau lại cùng ngươi tiếp tục bên nhau . . . . . Đến lúc đó tốt nhất người khác đều chướng mắt ngươi, vậy ngươi sẽ lại là của ta.”
Nghe thấy lời của Tiêu Viễn Lan bá đạo mà trẻ con, Sở Phong Lạc cũng không khỏi có hơi động tâm, lại nói: “Kiếp sau . . . . . Nào có kiếp sau gì chứ.”
“Nếu có thì sao?” Tiêu Viễn Lan cố chấp, siết chặt thân thể trong lòng, để hắn tựa vào người mình.
Sở Phong Lạc cũng không chú ý, hơn nữa đang mang thai, dần dần không còn khí lực, liền thuận theo tựa vào vai y, buồn cười nói: “Nếu có kiếp sau, ta đương nhiên nguyện ý chúng ta lại ở bên nhau. Chỉ sợ . . . . .”
“Chỉ sợ gì?”
“Chỉ sợ kiếp sau không còn cơ duyên này, để chúng ta lại gặp nhau.”
Tiêu Viễn Lan không khỏi có chút động tình, hôn Sở Phong Lạc, rốt cục vẫn không nhịn được nói: “Vậy hiện tại ngươi còn yêu Dạ Trạch Hoan không?”
Sở Phong Lạc nhịn không được nhìn nóc nhà, muốn Tiêu Viễn Lan bỏ tật xấu thích ăn dấm, phỏng chừng cả đời này cũng không có khả năng.
“Ngươi không nói lời nào, nhất định vẫn còn yêu. Ta biết mà, Trạch Hoan . . . . . Gọi nghe thân mật lắm, gọi một tiếng biểu đệ là được rồi, thân mật thế làm gì?” Tiêu Viễn Lan bình thường trầm ổn, nhưng lúc ăn dấm tâm tính thiếu niên liền lộ ra không bỏ sót.
“Chỉ là . . . . . Chỉ là . . . . . đã thành thói quen . . . . .” Sở Phong Lạc lắp bắp giải thích, người khác còn có thể nói là Tiêu Viễn Lan ăn dấm bậy, nhưng Dạ Trạch Hoan dù sao cũng là người hắn từng yêu, khiến hắn thập phần bối rối.
“Vậy ngươi muốn sao mới bằng lòng tin ta?” Sở Phong Lạc đầu đổ đầy mồ hôi, lo lắng muốn chứng tỏ bản thân trong sạch, lại không chú ý phản bác của Tiêu Viễn Lan hoàn toàn là vô ý thức, kỳ thật một bàn tay đã nhanh như khỉ tham nhập vào trong quần dài nơi hạ thân của hắn.
Hắn đang mang thai, áo khoác ngoài chỉ khoác hờ, thắt lưng cũng chỉ thắt hờ, Viễn Lan chỉ đưa một tay vào, dây lưng đã lập tức rời ra, quần cũng tuột xuống.
Sở Phong Lạc bụng lại lớn, thập phần bất tiện, chợt cảm thấy hạ thân mát lạnh. Quần tuột xuống, lúc lật đật muốn giữ lại, đã tuột tới tận mắt cá chân, mà tay của Viễn Lan đã nhẹ nhàng bắt lấy trung tâm thân thể của hắn, ôn nhu chơi đùa.
“Phong . . . . . Chúng ta làm đi?”
“Làm . . . . . gì? Đây là nhà ta . . . . . Linh vị của cha nương ta . . . . . Còn tại . . . . .”
“Ta chính là muốn họ biết, ta sẽ thương ngươi suốt đời này . . . . .” Tiêu Viễn Lan một bên hôn hắn, một bên chơi đùa dục vọng trong tay.
Dục vọng bị kích thích liên tục, liền nhanh chóng tiết ra, Tiêu Viễn Lan cả tay đều là dịch thể bạch trọc. Sở Phong Lạc chỉ có thể yếu ớt tựa vào lòng Viễn Lan, để Viễn Lan ôm lấy hắn, đi về phía giường.
Viễn Lan lên giường, từ đằng sau ôm lấy hắn, tỉ mỉ hôn lên lưng hắn. Với kinh nghiệm tình sự của bản thân đương nhiên Tiêu Viễn Lan biết rõ phải làm sao mới có thể giúp Sở Phong Lạc không khó chịu, dùng tay tách cánh mông của Sở Phong Lạc ra, đem dục vọng của mình từ từ tiến vào.
Còn chưa kịp động, thì nghe thấy từ phòng bên cạnh truyền qua tiếng khóc của hài tử. Hai người dẫn theo hài tử du ngoạn, hiện tại đang để hài tử ở phòng bên cạnh cho bà vú trông nom.
Sở Phong Lạc “A” một tiếng, nhưng ma sát nơi hậu đình khiến hắn không nói được câu hoàn chỉnh: “Hài tử . . . . . Hình, hình như đang khóc . . . . . A . . . . . Ngô . . . . .”
“Hài tử có người trông, đừng lo.”
Vụ Ẩn Thành không tiện cho ngoại nhân tiến vào, Tiêu Viễn Lan là đương triều hoàng đế, bất quá cũng dẫn theo vài tùy tùng, bà vú lại để ở ngoài thành.
Tiêu Viễn Lan cũng không có tâm tư, tùy tiện đưa đẩy vài cái, hoang mang nhìn nhìn làm cho xong, liền khoác xiêm y đi ra ngoài, nhanh chóng ôm lấy hài tử, biểu tình trên mặt như táo bón: “Sớm biết vậy không mang theo nó ra ngoài, mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, không phải muốn ăn thì là muốn tiểu . . . . .”
Sở Phong Lạc tiếp nhận hài tử sờ sờ, hạ thân hài tử một bãi nước, quả nhiên là tiểu ướt tã. Cởi tã ra, Tiêu Viễn Lan bưng một chậu nước lại, vắt khô khăn, đưa cho Sở Phong Lạc để lau mông cho hài tử. Lại đưa một cái tã sạch khác cho Sở Phong Lạc, còn mình thì nâng hai cái chân nhỏ béo múp của hài tử lên, để Sở Phong Lạc lót tã dưới thân hài tử.
“Thật là phiền . . . . .” Tiêu Viễn Lan nhịn không được than thở, một màn phong lưu này cũng là bị tiểu gia hỏa này quấy rối.
Sở Phong Lạc mỉm cười: “Tiểu hài tử là có hơi phiền toái . . . . .”
Hai người liếc nhau, nhìn thấy đối phương xiêm y bán giải, tình dục tiêu tan, đều là một dạng chật vật không chịu nổi, không khỏi cùng cười lớn.
|
Phiên ngoại 2 - Hoan tình.
Tháng ba mùa xuân, đúng là lúc yên hoa lạn mạn (khói hoa rực rỡ). Trong hoàng cung nơi nơi muôn hoa đua nở, một màn cảnh xuân tươi đẹp.
Sở Phong Lạc sau khi sinh hai hài tử, lại có thai bốn tháng. Kiều nhi (đứa con được nuông chiều) ngày xưa ôm ấp trong vòng tay nay đã có thể quanh quẩn trước giường hô hoán mẫu thân. Thứ tử còn đang nằm nôi, do thị nữ trông nom, mình lại mang thai . . . . . Sở Phong Lạc đối với sự chăm chỉ của Tiêu Viễn Lan không khỏi cười khổ.
Kỳ thật với võ công của mình sẽ không để Tiêu Viễn Lan nhiều lần thực hiện được, nhưng Tiêu Viễn Lan sớm tỏ rõ thái độ ngoại trừ hắn ra không đụng vào ai khác, bất luận nam nữ. Không thể không khiến hắn lo lắng cho huyết mạch của hoàng thất.
Trưởng tử Khôn Cẩn nguyên do vì mình lần đầu mang thai không cẩn thận, ra đời liền mắc bệnh không tiện nói, cũng không biết có thể sống thọ hay không. Còn thứ tử Khôn Du tuy khỏe mạnh, nhưng thân thể âm tính, chung quy không thể làm vua.
Viễn Lan thập phần thương Khôn Cẩn, muốn lập nó làm thái tử, nhưng Sở Phong Lạc vẫn cảm thấy đối với Tiêu Viễn Lan không dậy nỗi.
Khôn Cẩn tính cách ngoại hình đều rất giống Viễn Lan, thập phần quật cường, té ngã cũng tuyệt không khóc. Ban đầu Sở Phong Lạc thà chết cũng không đồng ý Khôn Cẩn gọi hắn mẫu thân, nhưng Khôn Cẩn nghiêng cái đầu nho nhỏ, cắn môi, mở to hai mắt nhìn hắn, một bộ biểu tình ủy khuất nghi vấn, Sở Phong Lạc đành phải đáp ứng.
Là một miếng thịt từ trên người hắn rơi ra, lại là huyết mạch của người yêu nhất, ánh mắt nó cực kỳ giống Viễn Lan . . . . .
“Nương . . . . .”
Khôn Cẩn đong đong đưa đưa thân thể nhỏ bé lại gần, giang rộng hai tay bụ bẫm đòi hắn ôm, Sở Phong Lạc không để ý bản thân đang thân hoài lục giáp, vừa định xuống giường ôm nó.
Một đôi tay cứng cáp đã đến trước hắn một bước ôm lấy thân thể nhỏ bé của hài tử, ôm vào lòng, mắt cười cong cong, giống như trăng non sáng ngời: “Đừng quấn lấy nương con, phụ hoàng ôm con!”
“Phụ hoàng . . . . .” Khôn Cẩn ríu rít, một tay sờ sờ mặt Viễn Lan, “Xấu xa . . . . . Giành mẫu thân với Cẩn nhi . . . . .”
Tiêu Viễn Lan cười ngất. Khôn Cẩn từ nhỏ đã giống y, khóc cười nói chuyện rất ít, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Nhưng thời thơ ấu của Cẩn nhi hạnh phúc hơn y, tính cách sẽ không quá trầm lặng.
Tiêu Viễn Lan nhéo nhéo mũi hài tử, “Đây là lão bà của ta, con tự đi tìm lão bà của mình đi.” Không để ý đến Khôn Cẩn chu mỏ, Tiêu Viễn Lan gọi thị nữ vào ôm nó ra ngoài.
Sở Phong Lạc thấy hơi kỳ quái, Viễn Lan rất ít khi thế này, thuận miệng nói: “Có phải có việc gì không?”
Nhìn thấy trên tuấn dung người yêu vẻ ôn nhu mà hòa hoãn, dáng vẻ thoáng hạ lông mi làm người động tâm, Tiêu Viễn Lan cười lên, trên gương mặt tuyệt lệ cao quý tràn đầy tình tứ: “Phong, tiết trời hôm nay rất đẹp, chúng ta ra ngoài du ngoạn.”
Sở Phong Lạc thoáng cười khổ: “Ngươi lại có trò gì nữa?”
“Không có gì, mấy ngày nay ngươi đều ở bên cạnh Cẩn nhi, chúng ta lâu lắm rồi không ở bên nhau.”
“Trong hoàng cung có gì hảo ngoạn . . . . .”
“Hoa nở trong hoa viên, chúng ta đi ngắm chúng đi.”
Sở Phong Lạc đang mang thai, thập phần uể oải lười biếng, vốn không muốn đi lại nhiều, nhưng nhìn đến Tiêu Viễn Lan biểu tình hưng trí bừng bừng, không đành lòng cự tuyệt, tùy ý Tiêu Viễn Lan thay hắn khoác áo lông chồn, xỏ giày, để Tiêu Viễn Lan dìu hắn chậm rãi đi ra bên ngoài.
Sở Phong Lạc chỉ mới mang thai bốn tháng mà thôi, bụng chỉ hơi nhô lên còn chưa rõ ràng cho lắm, nhưng thể lực đã hao tổn rất nhiều, cơ thể gần như bán tựa vào người Tiêu Viễn Lan. Sở Phong Lạc bên dưới áo khoác lông chồn màu đen là nhất kiện đơn sam màu trắng, hắn hiện tại đang vào thời gian mang thai thân hình đặc biệt gầy yếu. Tiêu Viễn Lan không khỏi có chút động tình, thân thủ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của hắn.
Dọc đường nhìn thấy biểu tình hiếu kỳ của các cung nữ thái giám, Sở Phong Lạc không khỏi thập phần xấu hổ, hắn vốn chết cũng không muốn thừa nhận có thể sinh hài tử, thà dọn đến lãnh cung sống, khiến Tiêu Viễn Lan không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người ngày ngày đều chui vào nơi u ám kia, nhưng cuối cùng vẫn vì một tiếng gọi mẫu thân của hài tử mà kết thúc chuỗi ngày này.
Quần thần vốn tưởng rằng hài tử do thứ phi sinh, cho rằng Tiêu Viễn Lan thà thua thiệt mẫu thân hài tử cũng không chịu sắc phong hoàng hậu, chỉ biết sủng hạnh nam sủng kia, nhao nhao kiến nghị, đều bị Tiêu Viễn Lan chèn ép xuống. Rồi sau khi tin tức hài tử là do Sở Phong Lạc sinh truyền ra, quần thần đều đối với Sở Phong Lạc bình thường trở lại. Có người còn nhân cơ hội này đề xuất lập Sở Phong Lạc làm hậu, trò nịnh nọt này vừa hay phù hợp ý nguyện của Tiêu Viễn Lan, nhưng Sở Phong Lạc lại bằng giá nào cũng không chấp nhận.
Chậm rãi bước dọc theo lối mòn trải đá của ngự hoa viên, mắt thấy xung quanh không có ai, động tác của Tiêu Viễn Lan cũng càng lớn gan hơn, Sở Phong Lạc đỏ mặt, đẩy cái tay đang du di trên mông mình ra: “Ngươi sờ cái gì . . . . .”
“Phong, chúng ta đã lâu không thân mật, ngươi cứ mãi bị Cẩn nhi quấn lấy thoát thân chẳng được . . . . .” Tiêu Viễn Lan chỉ vào lúc riêng tư mới có chút tính trẻ con. Cảm thấy Tiêu Viễn Lan dựa càng lúc càng gần, Sở Phong Lạc chợt cảm giác có hơi nóng lên.
“Ta đang có . . . . . Chung quy làm thế này không tốt.” Tuy rằng đã là mẫu thân của hai hài tử, Sở Phong Lạc vẫn cảm thấy đề tài này thật khiến hắn bối rối.
“Không sao đâu, ta sẽ cẩn thận.” Tiêu Viễn Lan ghé vào bên tai hắn khe khẽ thì thầm.
“Nhưng không có chỗ . . . . .”
Tiêu Viễn Lan cười thập phần có thâm ý, dìu hắn, vòng qua một bụi hoa, chỉ thấy nơi sâu bên trong bụi qua, đặt một chiếc giường nhỏ bằng trúc, trải một lớp thảm lông cáo thật dày . . . . .
Sở Phong Lạc ngạc nhiên, bất đắc dĩ cười một cái: “Nguyên lai ngươi đã sớm trù tính cả rồi . . . . .”
Tiêu Viễn Lan hạ giọng càng thấp, gần như kề sát bên tai hắn: “Phong, ta rất nhớ ngươi . . . . .”
Tuy chỉ là một câu nói đơn giản, Sở Phong Lạc cũng không khỏi có hơi chấn động. Cảm giác vành tai mình bị Tiêu Viễn Lan ngậm lấy, liếm nhẹ, Sở Phong Lạc hơi chút động tình, thân thể dần dần như nhũn ra, tựa vào lòng Tiêu Viễn Lan.
Tiêu Viễn Lan lo hắn cảm lạnh, cũng không dám càn rỡ thái quá, kéo mở vạt áo đơn sam ra, chỉ để lộ hai điểm trước ngực, một bên dùng tay xoa nắng, cúi đầu, cắn hồng châu bên còn lại, thời gian mang thai, nhũ thủ đặc biệt hồng nhuận, phảng phất như hai viên bảo thạch óng ánh, làm người khác mắt hoa thần mê.
Những sợi tóc mềm mại của Tiêu Viễn Lan dính trước ngực, Sở Phong Lạc cảm giác trước ngực ngứa ngáy đôi chút đau đớn mang theo kích thích, cơ hồ gãi nhè nhẹ vào tận tâm, không khỏi nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Viễn Lan đang gặm cắn trước ngực mình, đan những ngón tay vào mái tóc của Viễn Lan.
Dục hỏa dâng lên, Sở Phong Lạc không kiềm chế được khoái cảm cùng cảm giác cuồng tình đau đớn, hơi hơi ưỡn ngực thừa nhận nhiệt tình của Viễn Lan, ngửa mặt mang theo lệ ngân, vạt áo trên người đã sớm mở rộng, nay y sam một bên vai lại trượt xuống, lộ ra bờ vai bán lõa.
Sở Phong Lạc thời gian mang thai vì phải dùng thể lực cùng tinh lực thai nghén hài tử, thân thể càng có vẻ gầy yếu, xương quai xanh cũng lộ rõ ra. Tiêu Viễn Lan trong lòng càng thêm thương tiếc, nhẹ nhàng mơn trớn làn da màu lúa mạch của hắn.
Vì y, nam nhân này nguyện ý lần nữa để bản thân chịu đựng nỗi khổ sinh dục khó mà chịu đựng nỗi, cho dù tốn hết tâm lực cả đời, chỉ để đối đãi người này, cũng đáng giá. Vốn tưởng rằng, vì bản thân quyết tuyệt, mà cuối cùng bức hai người cùng đến tuyệt cảnh, ai ngờ đi hết một vòng, hai người lại có thể ở bên nhau.
Tiêu Viễn Lan nhẹ nhàng hôn Sở Phong Lạc, để hắn gối đầu trên tay mình, nửa nằm trong lòng mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực hắn, trượt một đường xuống đến bụng đã hơi nhô lên . . . . .
“Phong, sinh cho ta một tiểu công chúa đi . . . . . Ta muốn một nữ nhi . . . . .” Tiêu Viễn Lan hôn lên tóc mai của hắn, nhẹ nhàng nói.
“Tộc ta mặc dù có nữ tử, nhưng tỷ lệ không cao, không chắc chắn có thể sinh được . . . . .” Sở Phong Lạc do dự mở miệng, “Không phải đã nói rồi sao, ta muốn sinh cho ngươi một người có thể kế thừa đế vị.”
“Tùy ngươi. Lần sau lại sinh tiểu công chúa cũng chẳng sao.” Tiêu Viễn Lan khẽ nở nụ cười, ngón tay cách một lớp y sam của Sở Phong Lạc, tiếp xúc với nơi đã hơi nhô lên kia: “Phong, hình như nó đá ta . . . . . Xem ra nhất định là nam hài . . . . .”
“Mới bốn tháng có thể đá ngươi sao?” Sở Phong Lạc hảo buồn cười. Chợt cảm giác tay của Tiêu Viễn Lan dần dần lần mò xuống phía dưới, trong lòng có hơi mệt mỏi, lại không cự tuyệt y.
Viễn Lan vào thời điểm thống khổ đã từng nói không lựa lời, nói ra lời xúc phạm. Nhưng đây cũng là sự thật, trong thời gian mang thai nơi tư mật của nam tử âm tính long tộc sẽ dần dần giãn ra, để thuận lợi cho thai nhi ra đời. Tuy rằng khi sinh hạ thai nhi long tộc chỉ lớn bằng một nửa anh nhi bình thường, nam tử trưởng thành chỉ cần một tay cũng có thể nâng lên được, hơn nữa sản đạo khuếch trương cũng vào tháng cuối cùng mới biểu hiện rõ, nhưng vào tháng thứ tư thứ năm cũng sẽ có chút biểu hiện, vậy nên lúc làm tình cảm nhận khoan khoái không nhiều . . . . .
“Phong, xin lỗi . . . . . xin lỗi . . . . .” Tiêu Viễn Lan dường như cảm nhận được sự cứng nhắc của Sở Phong Lạc, nghe giọng xin lỗi, một lần rồi một lần, ủy khuất lo nghĩ không biết làm sao đây.
Sở Phong Lạc không khỏi mỉm cười, hôn lại y. Để cho y từ từ tách hai chân mình ra, lấy tư thế thích hợp cho dục hỏa nóng rực của y tiến vào.
“A . . . . .” Sở Phong Lạc mặc dù đã chuẩn bị, nhưng khi bị tiến vào, vẫn cảm nhận được sự căng đau rất nhỏ, thân thể người mang thai trở nên đặc biệt mẫn cảm làm hắn kiềm lòng không được phát ra rên rỉ. Tiêu Viễn Lan giật mình vội vàng hôn không ngừng lên tóc mai của hắn.
Góc độ gian nan khiến Tiêu Viễn Lan không thể không chống một tay xuống giường trúc, cúi đầu hôn lên mặt hắn.
Đối với hành vi cẩn thận từng li từng tí của Tiêu Viễn Lan, Sở Phong Lạc mỉm cười tràn đầy cảm động, nghiêng người để một chân thon dài hữu lực của mình ôm lấy eo của Tiêu Viễn Lan, để phần thân trong cơ thể mình tiến vào càng sâu.
Tình nhân không hề ngăn trở tiếp nhận mình làm Tiêu Viễn Lan cảm giác ngọt ngào xen lẫn chua xót, dũng huyệt so với mọi khi càng thêm mềm mại nóng bỏng cơ hồ muốn làm bỏng người. Tiêu Viễn Lan gần như sau mỗi lần tống vào vài cái thì sẽ dừng lại hôn lên tóc mai, cổ, bờ vai của người trong lòng . . . . .
Rốt cục hai người vào lúc kích tình đạt tới cuồng nhiệt thì đồng thời đạt tới cao trào. Tiêu Viễn Lan để Sở Phong Lạc yên tĩnh nằm trong lòng mình, nhịn không được hôn lên môi hắn: “Phong . . . . . Phong . . . . .”
Phong Lạc không khỏi cười: “Lan.”
Một phen thâm tình, đều ngưng tụ trong mắt đối phương không nói thành lời.
***HOÀN***
|