Phản Tướng
|
|
Đại niên ba mươi, chạng vạng, tuyết rơi lớn bay lả tả khắp vương thành Thiên Triều.
Lúc này, có lẽ tất cả mọi người đều ở trong nhà, cùng vây quanh bên bếp lò ấm áp, một nhà đoàn tụ. Mọi ngã đường quanh vương thành đều không một bóng người qua lại, xung quanh tuyết đóng thật dày, dưới nhiều mái hiên còn có cả những mảng băng lớn đọng lại, khiến cho cảnh vật càng thêm tịch liêu quạnh quẽ.
Bách Khiếu Thanh tám tuổi đầu đội mũ rơm, hai bàn tay nhỏ bé bị trời lạnh khiến cho đỏ bừng, cố ủ vào trong tay áo rách mướp, cúi thấp đầu, cô độc quỳ trên nền tuyết lạnh.
Bên cạnh người là một chiếc chiếu tơi cuộn lại, bọc theo thi thể mẫu thân ở phía trong. Chiếu không đủ dài, lộ ra đôi chân trần gầy mòn, lạnh lẽo, xám xanh bốc mùi tử khí.
Nam hài chật vật quỳ trên nền tuyết, cố gắng nhích một miếng rơm để gối lên. Nhưng tuyết tan thành nước lách vào những khe hở dưới thảm rơm, thấm vào đầu gối càng thêm lạnh buốt, cũng đồng dạng đau đớn không kém.
Nó còn nhớ, mình luôn cùng mẫu thân chạy khắp ngược xuôi, xin cơm sinh sống qua ngày. Sau lưng hai người, lúc nào cũng có một đám trẻ chạy theo dùng đá vụn ném vào bọn họ, quát tháo hô to “Con mẹ điên”, “Thằng nhãi điên”.
Mẫu thân nói muốn dẫn y đến kinh thành, nói nơi đó chính là phồn hoa đô hội, tri pháp thủ lễ*, tới được đó rồi, sẽ không phải lo chỗ ăn chỗ ở, cũng không có ai đám truy đánh bọn họ nữa.
(*) Có vương pháp, phải tuân thủ theo quy định được đặt ra.
Mỗi khi mẫu thân nói đến điều này, đôi mắt trên gương mặt gầy gò sẽ lấp lánh tỏa sáng, đong đầy khát khao hi vọng.
Nhưng mà sau khi tới được kinh thành, mẫu thân lại chết. Cũng không có gì khó hiểu cả, nàng luôn ốm đau bệnh tật, lại không có tiền mời đại phu bốc thuốc.
Rồi Bách Khiếu Thanh đi lân la khắp nọi, dập đầu mẻ trán mới xin được một chiếc chiếu rách bọc lấy thân thể của nương.
Kỳ thực, nương mất đi như vậy cũng tốt.
Bởi vì như thế nàng sẽ vĩnh viễn không biết được kinh thành – nơi mà nàng hằng ao ước – so với những địa phương khác đều không khác gì nhau. Đều là ăn không đủ no, cũng không có chỗ ngủ, còn có những đứa nhỏ khác đuổi đánh, thậm chí là thả cả chó dữ ra truy cắn.
Bách Khiếu Thanh quỳ gối tại chỗ này bán mình táng mẫu đã là ngày thứ năm, nhưng không hề có người tới hỏi han.
Nếu cứ như vậy, không chỉ có mẫu thân không thể xuống hoàng tuyền, mà ngay cả y cũng sẽ chết đói tại cửa ải khi cuối năm này.
Y cúi đầu xuống, bông tuyết trắng xóa rơi xuống đọng trên người. Hàn khí dần dần thấm vào tận xương, toàn thân bắt đầu cứng ngắc tê dại.
Sắc trời lại tối đi thêm một chút, phía cuối con phố dài trắng xóa, bỗng xuất hiện ánh đèn nho nhỏ.
Cầm đèn chính là một thiếu niên khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi, hắn đội mũ có tai bằng da, toàn thân bao trong chiếc áo bông xám khá mới, trên cổ áo còn viền lông sóc xù lên, toàn thân cao thấp, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng.
Phía sau thiếu niên là một lão nhân tầm hơn sáu mươi. Lão nhân đó mặc áo dài phủ lông cừu, ngón tay đeo vài chiếc nhẫn thúy ngọc, một bộ quý phái vô cùng, nét mặt già nua trắng bạch như chưa từng tiếp xúc qua mặt trời, trên cằm còn thưa thớt một chút râu.
“Lâm công công, đêm ba mươi đại hàn như vậy còn phải thay quan trên đi công vụ, trở về thế nào cũng phải uống chung rượu ấm mới được.” Bởi vì trời rất lạnh, thiếu niên vừa nói xong, bạch khí liền theo miệng phả ra nồng đậm.
“Quế Nhân, thay quan trên làm việc là bổn phận, cũng chính là vinh quang. Đừng nói đêm ba mươi tiết trời lạnh lẽo, cho dù lên núi đao hạ biển lửa, chúng ta cũng phải tuân theo a.” Lão nhân nói chuyện không nhanh không chậm, âm điệu mang một chút lanh lảnh “Sau này đừng nói như vậy… Bất quá, rượu vẫn là có thể uống.”
“Vâng, vâng, Lâm công công nói chí phải.” Quế Nhân vội vàng gật đầu.
Hai người đạp trên nền tuyết trứ đọng, một đường đi tới. Khi đi ngang qua chỗ Bách Khiếu Thanh đang quỳ, căn bản không chú ý đến y một thân quần áo rách nát, đầu tóc rối bù.
Bách Khiếu Thanh nhìn thấy có người đi qua, vội vàng nắm chặt tay, cố gắng lê thân thể cứng ngắc của mình về phía trước, té trước mặt bọn họ, không phân tốt xấu ôm lấy chân Quế Nhân, khản tiếng van xin “Mẫu thân ta vì bệnh đã chết, không có cách nào an táng.Ngươi mua ta, giúp nương a được chôn cất yên ổn! Làm ơn mua ta, ta cái gì cũng đều có thể làm được.”
Quế Nhân chán ghét nhíu nhíu mày, vừa định một cước đạp y ra, lại nghe thấy Lâm công công chậm rì rì mở miệng “Ngươi… Phải mua hết bao nhiêu tiền?”
“…Chỉ cần đủ bạc để mua cho nương ta một chiếc quan tài là được rồi.” Bách Khiếu Thanh vội vàng trả lời.
“Thật sự muốn ngươi làm cái gì cũng được? Vậy thái giám cũng có thể chứ?” Lâm công công nheo mắt lại.
“Thái giám là gì?” Bách Khiếu Thanh có điểm sững sờ.
“Thái giám… So với người bình thường cũng không khác gì mấy, chỉ là phải chịu đau một tí, rồi trên người mất đi chút thịt mà thôi. Tuy nhiên chỉ cần nói năng thông minh, lanh lợi một chút, ngươi sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp.” Lâm công công cười cười trả lời.
Bách Khiếu Thanh nghĩ nghĩ, rồi thẳng thắn “Ta nguyện ý, ta nguyện ý làm thái giám!”
Dù sao từ nhỏ đến lớn, y đã quen bị người ta khinh rẻ. Bị mất một ít thịt trên người, so với để nương nương phải phơi thây nơi hoang vắng lạnh lẽo này, chính mình cũng bị tuyết lạnh làm cho chết đói chết rét vẫn là tốt hơn nhiều lắm.
“Quế Nhân, ngươi không phải muốn có một kiện y phục mùa đông mới đó ư? Còn không mau mang nương nương hắn đi an táng, rồi đem về cung, ắt sẽ có tiền từ trên trời rơi xuống cho ngươi.” Lâm công công hướng Bách Khiếu Thanh hất hất.
Quế Nhân suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ.
Trong cung, tiến cử một thái giám, sẽ cấp cho người đó ba mươi lượng bạc. Mà quan tài chỉ một lượng, nhiều nhất cũng chỉ ba lượng. Đem đứa nhỏ ăn xin này vào trong cung, nghĩa là sẽ kiếm được hai mươi bảy lượng bạc.
Đương nhiên, nếu không phải do đại thái giám có thế lực như Lâm công công bảo hộ, đưa người tiến cung cũng không phải là chuyện dễ dàng.
“Tạ ơn công công!” Quế Nhân vui mừng nhếch môi cười, cũng không ngại bẩn nữa, đem Bách Khiếu Thanh từ mặt đất nâng dậy.
Tiểu thái giám giống như hắn, mỗi tháng cũng chỉ lĩnh có một, hai đồng bạc. Hai mươi bảy lượng bạc này, đối với hắn mà nói, quả thực là món tiền hời không nhỏ chút nào.
“Cho nên mới nói, bất kể việc gì đều cần phải lưu tâm. Mọi chuyện lại phải cẩn thận, tỉ mỉ, lại có người giúp đỡ, tất sẽ có lợi cho ngươi.” Lâm công công vuốt vuốt mấy cọng râu thưa thớt, hướng Quế Nhân cười bí hiểm.
Tuyết rơi trên bầu trời trắng xóa như lông ngỗng, nhẹ nhàng bay bay rồi đáp xuống.
Bách Khiếu Thanh đứng ở bên cạnh, một bên run rẩy, một bên nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn cáu bẩn, ngây ngốc nghe bọn họ nói chuyện, rồi lại nghe không hiểu lắm.
Nhưng y biết, cuối cùng cũng đã có người mua mình, chỉ cảm thấy trong lòng rất vui sướng.
|
Một quan hai đồng một chiếc quan tài gỗ, một mảnh hoàng thổ, mẫu thân Bách Khiếu Thanh cứ như vậy được an táng ở vùng ngoại thành.
Bách Khiếu Thanh quỳ xuống trước mộc bài trên nấm mồ, lạy mấy lạy, khóc một hồi, rồi đứng lên theo Quế Nhân, ngồi trên xe ngựa hướng về kinh thành.
Xe đi được nửa đường, y nhịn không kìm nén được vén màn lên, giữa phong tuyết giăng đầy trời quay đầu lại trông về phía xa, mong muốn nhìn thấy mộ phần mẫu thân một lần nữa.
Nhưng nấm mồ nho nhỏ kia đã bị phủ trắng giữa nền tuyết. Y biết rõ vị trí, nhưng chỉ có thể thấy một cánh đồng bát ngát hoang vu trắng xóa.
Ước chừng qua một canh giờ, xe ngựa đã đưa bọn họ về đến Thiên Tây môn ở hoàng cung. Bọn họ chỉ là nội thị, không có tư cách ngồi xe ngựa đi vào cửa cung, cho dù là Thiên môn cũng không được.
Thế là phải xuống ngựa, đi bộ trên con đường đọng đầy tuyết thật lâu, lúc này mới tiến vào nhập cung.
Thoáng nhìn xung quanh một chút, liền có thể thấy được cung điện tầng tầng nguy nga tráng lệ. Nhưng Bách Khiếu Thanh bởi vì vừa mai táng mẫu thân xong, vẫn còn rất buồn bã, chỉ cúi đầu đi, cái gì cũng đều chưa nhìn tới.
Lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen. Quế Nhân đưa y tới một gian phòng, lấy một chút đồ ăn thừa cho y, rồi lấy thêm một bộ y phục mới bằng vải dệt thủ công, một đôi hài mới, dặn y ăn xong thì tới sài phòng* tắm rửa, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai cùng những người trong phòng tịnh thân.
(*) Phòng chứa củi
Phân phó xong, Quế Nhân rời đi.
Bách Khiếu Thanh ngồi xổm trên mặt đất, sau khi như hổ đói ngấu nghiến hết chén cơm, liếm liếm môi, mới bắt đầu lo lắng ngẩng đầu nhìn bốn phía đánh giá.
Trong phòng thực tối, chỉ có một ngọn đèn trên bàn, ánh đèn leo lét nhỏ như một hạt đậu, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn quanh xem xét.
Trên mặt đất xếp năm tấm chiếu, ba cái trong đó đã có người nằm lên, bọn họ cũng đều là hài tử, bộ dáng chừng mười tuổi, so với y lớn hơn một chút.
Bách Khiếu Thanh đem bát cơm đặt lên bàn, đi đến sài phòng, lại quay về hỏi đứa nhỏ trước mặt “Xin hỏi… Sài phòng không có nước ấm, vậy phải tắm rửa làm sao? Còn nữa, nơi đó không có đèn, đèn trên bàn này, có thể cho ta mượn một chút được không?”
“Lửa trong bếp, trên bếp có nồi, củi chứa trong sài phòng, bên ngoài có nước, dầu tắm ở trên bếp, mọi thứ chẳng phải có sẵn đó sao?” Một đứa nhỏ không kiên nhẫn trả lời “Đèn cháy nhỏ như vậy, lửa trong bếp so ra còn sáng hơn… Ta thấy, ngay cả điểm nhỏ như vậy ngươi cũng không biết, vậy mà còn đòi vào cung làm thái giám? Không sợ tay chân luống cuống làm sai, chết cũng không có chỗ chôn à?”
“Nga, đa tạ.”
Bách Khiếu Thanh lúc này mới bừng tỉnh, sau khi thành tâm cảm ơn hắn, vội vàng chạy tới sài phòng nhóm lửa nấu nước. Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng được ngâm mình trong mộc dũng ấm áp.
Tắm rửa một hồi, y nghe được bên ngoài cửa có tiếng bước chân, rồi nhìn thấy đứa nhỏ vừa rồi cùng mình nói chuyện đẩy cửa tiến vào, đi đến bên cạnh y.
“Thực xin lỗi, vừa rồi không nên nói với ngươi như vậy. Ngày mai tịnh thân, trong lòng có chút phiền muộn… Chúng ta giống nhau như vậy, từ nhỏ đã thấp hèn, đáng lẽ phải đoàn kết với nhau mới đúng.” Đứa nhỏ hướng Bách Khiếu Thanh cười cười, bên má trái hiện lên một lúm đồng tiền nho nhỏ “Ta là Nguyễn Oa… Ta chà lưng cho ngươi, xem như xin lỗi vậy.”
“Di? Ngươi nhắc nhở ta, ta phải là người cảm tạ mới đúng chứ, tại sao lại nói như vậy?” Bách Khiếu Thanh ngạc nhiên.
Y từ nhỏ đã quen bị người ta khinh thường , cũng không cảm thấy khuất nhục, lời nói xuất phát từ tận tâm.
“…Ngươi thực thật thà.” Nguyễn Oa ngược lại có điểm ngượng ngùng, cầm lấy khăn, bắt đầu thay y kỳ cọ.
Bách Khiếu Thanh xuất thân ăn mày, cáu bẩn, dơ dáy không cần phải nói. Sau khi dùng hết năm thùng nước ấm, mới được tính là tắm sảng khoái hoàn toàn.
Thay quần áo sạch sẽ xong, một mái tóc đen dài xõa xuống ngang vai, Nguyễn Oa đứng phía đối diện thay y lau tóc, Bách Khiếu Thanh xấu hổ, lúng ta lúng túng nói “Làm phiền ngươi rồi.”
“Hì hì, ngươi đừng nói vậy, ai mới đến mà chẳng như thế? Lúc ta tới, cũng phải dùng ba thùng nước đó.”
Sau khi dọn dẹp xong đồ tắm, Nguyễn Oa cười kéo tay y, cùng y quay về phòng.
Nguyễn Oa vỗ vỗ chỗ nằm cạnh mình, cười nói “Ngươi ngủ cạnh ta đi. Hôm nay ngủ sớm một chút, giữ sức cùng tinh thần thật tốt để ngày mai tịnh thân.”
Bách Khiếu Thanh đáp ứng hắn một tiếng, liền chui vào ổ chăn bên cạnh Nguyễn Oa. Y vừa tắm rửa qua, tóc vẫn còn ẩm, sợ chạm vào sẽ làm ướt chiếc gối mềm mại sạch sẽ kia, không có nằm xuống, chỉ đưa tay lên gối đầu.
Mọi âm thanh đều lắng xuống, Bách Khiếu Thanh nghe được từ cửa sổ một tiếng khóc nức nở, thoáng thoáng mơ hồ, cũng không thực rõ ràng, cứ như từ một nơi u ám rất xa vọng lại.
“… Đó là cái gì?” Bách Khiếu Thanh nhịn không được mở miệng, nhỏ giọng hỏi Nguyễn Oa bên cạnh.
“Nga, ta đến sớm hơn ngươi nửa tháng, cho nên biết. Phía tây phòng chúng ta có một cái hồ lớn.” Nguyễn Oa thần thần bí bí đè thấp giọng “Ở trong cung, quy tắc rất nhiều, cũng quản rất nghiêm ngặt, có cung nữ chịu không nổi, buổi tối thường chạy đến bên hồ trộm khóc….. Nghe nói, hàng năm trong hồ, đều vớt lên được mấy thi thể trầm mình tự sát. Hừ hừ… Những người đó thực vô dụng, nếu là ta, cho dù là khổ cực đến đâu cũng không…”
“Vạn nhất đêm nay có người tự sát thì sao, vậy sao được!” Bách Khiếu Thanh ngắt lời hắn, xoay người xuống giường, bước ra ngoài.
“Này, vô ích thôi…”
Nguyễn Oa ngồi dậy, hô một tiếng, thấy Bách Khiếu Thanh đã ra khỏi cửa, trong lòng có chút lo lắng.
Lại tưởng tượng, tiết trời như vậy, trên mặt hồ chắc đã kết băng một tầng rồi, làm gì còn có ai muốn đi phá mặt băng rồi đâm đầu xuống tự sát chứ? Nếu muốn chết, chọn kiểu khác sẽ tốt hơn đi? Không khỏi phì cười, biết Bách Khiếu Thanh sẽ không gặp phải đại sự gì, nhiều lắm chỉ bị thái giám hoặc cung nữ đó khóc mắng đuổi về thôi, coi như giáo huấn một chút.
Thế là an tâm kéo chăn nằm ngủ.
**********
Bách Khiếu Thanh đi ra khỏi phòng, hướng phía tây mà đi.
Tuyết đã muốn ngừng rơi, nhưng trên mặt đất lại tích một tầng thật dày, vào ban đêm cũng loang loáng phản quang, đem quang cảnh chung quanh thai đình, lầu các rọi khá rõ ràng.
Đi một khoảng xa, y quả nhiên nhìn thấy một cái hồ lớn, trên bờ tuyết tích ven hồ, có một thân ảnh với mái tóc dài, thân mặc tú y* đang đứng đó,đè thấp giọng khóc, nước mắt ròng ròng.
(*) Y phục bằng lụa thêu
“Uy, ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn!”
Bách Khiếu Thanh đẩy nhanh cước bộ, hai ba bước chạy thật nhanh đến trước mặt thân ảnh kia, thở hổn hển.
“Ngươi là cung nữ trong cung?! Tối như vậy, không ở trong phòng bồi chủ tử của mình, lại chạy đến nơi này làm gì?! Quy củ như vậy, nếu quản sự biết, cẩn thận lột da ngươi ra!”
Người nọ kinh sợ, xoay người hướng mặt nhìn Bách Khiếu Thanh đang liên hồi giáo huấn.
“Ta, ta…..”
Tuyết trên mặt đất phản quang, nhất thanh nhị sở* chiếu lên dung nhan người nọ. Bách Khiếu Thanh vừa nhìn đến gương mặt ấy, nhất thời ý nghĩ trống rỗng, rốt cuộc không nói nên lời.
(*) Rõ ràng
Đó là một thiếu nữ ước chừng khoảng mười tám, mười chín tuổi, khuôn mặt trái xoan hồng hào, hai hàng lông mày nghiêng nghiêng chạm cả vào tóc mai, mắt tựa hàn tinh, đôi môi đỏ thắm, xinh đẹp đến không thể hình dung nổi, nhưng vẻ mặt lại mang một loại khí tức tiêu điều.
********** “Ta tưởng là ai, nguyên lai chỉ là một đứa nhỏ.”
Nữ tử thấy rõ người trước mặt, lại thấy được bộ dáng trợn mắt há mồm của y có chút thú vị, không khỏi phì cười, vẻ mặt cùng ngữ điệu đều nhu hòa xuống, cúi người nói với y “Nè, mới tiến cung phải không? Tên gọi như thế nào?”
“Ta… Ta hôm nay mới tới, họ Bách, danh Khiếu Thanh….. Mai, ngày mai chuẩn bị tịnh thân.”
Nét mặt nàng càng rõ ràng, trong mắt y nàng như cửu thiên tiên tử* mất rồi. Chỉ cảm thấy rằng cả đời này bản thân chưa hề gặp người nào xinh đẹp như vậy, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực khua loạn, nói năng cũng không rõ ràng nữa.
(*) Nàng tiên thứ chín. Trong truyện cổ tích, nàng tiên thứ chín được mọi người khen tụng là nàng tiên xinh đẹp nhất. Ai có nhã hứng thì xem lại truyện ở đây nhé.
“Tên rất hay. Vốn nhìn cũng đẹp mắt, lớn thêm chút nữa, tướng mạo nhất định sẽ đầy khí phách… Tính tình lại thành thật, làm một tên đoạn tử tuyệt tôn thấp hèn, quả thực đáng tiếc.”
Nàng vươn ngón tay ngọc ngà thon dài, mơn trớn hai gò má Bách Khiếu Thanh.
Đầu ngón tay nàng lạnh buốt, y toàn thân sợ run.
“Uy, ta không xem được sao?”
Nàng cảm thấy được y cứng ngắc, nhẹ nhàng cười, buông tay ra, ở trên đầu y dịu dàng gõ một cái, ôn nhu hỏi.
Mái tóc đen cùng làn váy tung nhẹ lên, Bách Khiếu Thanh đỏ mặt, kinh ngạc đưa tay chạm vào đầu.
“Như vậy… Ngươi có chịu chết vì ta không?”
Nàng tiếu ý thản nhiên, y nghĩ nghĩ, lần thứ hai gật đầu thật mạnh, trong lồng ngực nho nhỏ, nhiệt huyết bỗng sôi trào.
Mẫu thân y đã hạ táng, y vô khiên vô quải*, không ai thương y, cũng không ai thực sự cần y. Cuộc sống như vậy, đáng thương cô tịch như vậy, làm cho y thực sợ hãi.
(*) Không có gánh nặng, không có người thân
Cho nên, vị tiên nữ trước mặt này đối y ôn nhu, nói chuyện đầy hòa khí, muốn y chết thay, y sẽ đáp ứng nàng.
“Hảo, ngươi đi đem khối đá Thái Hồ* lại đây.”
(*) Một loại đá ở tỉnh Tô Giang, thường được dùng để làm hòn non bộ.
Nàng chỉ một chỗ cách đó không xa, một khối đá không lớn không nhỏ, hình thù kỳ lạ bị tuyết đọng che phủ hết một nửa.
Bách Khiếu Thanh đi qua, dùng hết khí lực toàn thân, ôm khối đá nặng trịch, vừa thở hồng hộc vừa cố gắng mang trở về.
“Bây giờ, nâng tảng đá lên cao một chút, rồi ném xuống.”
Nàng khe khẽ cười, lại chỉ xuống mặt hồ kết băng phía dưới.
Bách Khiếu Thanh hít sâu vào một hơi, nâng tảng đá qua đỉnh đầu, hô một tiếng, cố dùng sức quăng xuống. Băng hồ phía dưới lập tức bị phá thành một lỗ thủng lớn, tảng đá rơi vào trong nước, chìm dần xuống đáy hồ.
“Được rồi, ngươi nhảy vào đó đi.” Nàng ngắm lỗ thủng đó, vỗ vỗ tay, ngữ điệu thoải mái.
Bách Khiếu Thanh kinh ngạc nhìn nàng, có chút ngây người.
Nàng nheo mắt lại “Ngươi chẳng phải đã nói sẽ chết vì ta à? Nguyên lai chỉ là nói dối thôi sao?”
“… Không phải nói dối. Ta cho đến bay giờ, đều chưa từng nói dối.”
Bách Khiếu Thanh còn thật sự trả lời lại, xoay người bước đi, đến bên lỗ thủng đó.
Khi một chân y đã chạm vào nước hồ lạnh thấu xương, nữ tử từ phía sau vọt tới, giang hai tay, thân thể run rẩy ôm lấy y “Không cần….. Ta không cần nữa. Ta đã biết ngươi chắc chắn sẽ chết vì ta.”
Thân thể của nàng ấm áp mềm mại, còn thoang thoảng mùi hương thật nhạt.
Bách Khiếu Thanh vô thức hít vào một hơi thật sâu.
Một lát sau, nàng buông y ra, cầm lấy bàn tay nhỏ bé, cùng y đi ra khỏi hồ. Nàng phát hiện tay y dính chất lỏng sền sệt, vội vàng mở tay ra xem.
Vừa rồi khiêng tảng đá Thái Hồ, y đã cố gắng dùng sức, bị góc cạnh bén nhọn của tảng đá cứa vào tay một vệt.
Từ trong ngực, nàng lấy ra một chiếc khăn quyên màu trắng, băng bó tay trái bị thương thật tốt cho y.
“Ân, tốt lắm. Ta phải đi rồi, ngươi cũng trở về đi.”
Làm xong, nàng vỗ vỗ vai y, rồi xoay người rời đi.
Y kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của nàng, rồi đưa tay đang quấn chiếc khăn quyên lên chóp mũi, trên đó, còn lưu lại cả độ ấm cùng mùi hương của nàng.
“Hảo hài tử, chúng ta nhất định sẽ tái ngộ.”
Nàng đi được một đoạn đường, quay đầu lại, hướng Bách Khiếu Thanh đang đứng tại chỗ cười nói.
Y phục nàng thuần trắng thêu hoa, giữa gió lạnh tung bay như cánh bướm.
Cho đến khi bóng dáng của nàng hoàn toàn biến mất, Bách Khiếu Thanh vẫn ở giữa nền trắng của tuyết, mặt hướng theo hướng nàng vừa đi, đứng yên lâu thật là lâu.
|
Đi đến sài phòng nhóm lửa, hong khô băng kết trên tóc cùng một bên hài ẩm ướt, Bách Khiếu Thanh lúc này mới trở lại phòng ngủ.
Trong phòng bọn nhỏ đều đang ngủ, tiếng hít thở đêu đều vang lên. Ngọn đèn nhỏ trên bàn như hạt đậu vẫn đang cháy, y sợ quấy rầy người khác tỉnh giấc, cầm lấy ngọn đèn, khinh thủ khinh cước nằm xuống bên cạnh Nguyễn Oa, kéo chăn trùm lên.
Y nhớ tới nữ tử xinh đẹp vừa gặp đêm nay, rất nhanh bình yên chìm giấc mộng.
Một đêm qua đi, ngày mới vừa lên trong chốc lát, bọn nhỏ đang trầm trầm ngủ đã bị Quế Nhân đẩy cửa vào, hô to đánh thức.
“Đám nhóc này, mặt trời chiếu tận mông rồi, đứng dậy mau! Hôm nay là ngày tốt để các ngươi tịnh thân, sống chết còn phải xem tạo hóa, lúc đó liền cho các ngươi ngủ. Chờ tịnh thân xong, có thể chân chính hầu hạ chủ nhân, không còn cơ hội nào tốt hơn đâu!”
Lúc đó, bọn nhỏ đều bừng tỉnh, vội vàng sửa sang chăn đệm, rửa mặt, mặc quần áo, vội vã ồn ào một mảnh.
Đợi mọi thứ đều sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, Quế Nhân liền dắt đám nhỏ ra khỏi cửa.
Đắm mình trong nắng sớm, Bách Khiếu Thanh một bên cùng mọi người đi theo Quế Nhân, một bên đưa mắt đánh giá cảnh vật xung quanh, hôm qua lúc mới vào cung, không kịp nhìn kỹ đến.
Đại tuyết như biến mất, sáng nay, con đường tích đầy tuyết đã được quét sạch không chút bóng dáng, đến cả tuyết trên tảng đá cũng được dọn đi, không còn loang loáng phát quang nữa.
Thường được nghe trong cung rất lớn, hoàng cung này lại giống như một thành trì, cửu khúc thập bát lang*, cung điện sừng sững cao ngất, dài vô biên vô hạn. Đường đá xanh rêu phía dưới thỉnh thoảng lại rẽ nhánh ra, nếu không có người dẫn đường, ắt hẳn sẽ lạc đường mất.
(*) Chín khúc mười tám hành lang
“Chính là đây, vào đi thôi.”
Quế Nhân đưa đám nhỏ đứng trước một phòng không có cửa sổ, mở cửa ra, để cho bọn nhỏ lần lượt đi vào.
Mặc dù phòng không có cửa sổ, nhưng bốn phía đều đặt ngọn đèn dầu vừa to vừa cao, chiếu sáng như ban ngày. Bên trong có một chiếc bàn cùng vài chiếc ghế, còn có hai cái cọc gỗ thật lớn dựng thẳng, trên đó còn dính mấy vệt màu nâu sẫm.
Hai thái giám trung niên đang ngồi uống trà, nhìn đến Quế Nhân đem bọn nhỏ tiến vào, cười cười đón chào.
**********
“Quế Nhân, chính là mấy đứa nhỏ này?” Một người mặt mũi khá hiền lành, đưa tay sờ sờ đầu Nguyễn Oa.
“Triệu công công, Mã công công, chính là bọn họ.” Quế Nhân cười nói “Lâm công công còn có việc, đã đi trước rồi.”
Triệu công công tướng mạo hiền lành, hướng hắn phất tay “Ngươi đi đi. Có ta cùng Mã công công ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Quế Nhân đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài cửa, Mã công công theo hắn đứng lên, thuận tay đem hai cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, cầm thấy then cài chốt cửa bên trong.
“Nào, đừng sợ, ai vào cung cũng qua tay ta. Ta sẽ chọn nơi tốt phân đi, ai thông minh, lại có tâm tỉ mỉ hầu hạ, sẽ có cơ hội vượt bậc.” Triệu công công từ cổ tay áo lấy ra bốn mảnh vải nhung đen, phân cho bọn họ “Ha hả, không chừng tám năm, mười năm nữa, ta còn phải nhờ cậy vào các ngươi… Đến, trước bịt mắt lại.”
“Ta không che.” Nguyễn Oa đem mảnh vải nhung đặt trên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, ánh mắt sáng lóe “Đó là da thịt trên người ta, ta muốn xem, phải vĩnh viễn nhớ nó là như thế nào.”
“Ta cũng không che.” Bách Khiếu Thanh nhìn Nguyễn Oa, đồng dạng đem mảnh vải đặt trên bàn.
Y từ nhỏ thấp kém, mẫu thân lại nửa điên nửa bệnh, từ bé đến lớn đều là dựa vào y xin cơm chống đỡ qua ngày, do đó tính tình cũng ẩn nhẫn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy rằng không rõ tại sao phải cắt da cắt thịt, nhưng cũng không nhút nhát lùi lại mà còn rất can đảm đối diện.
“Hai ngươi rất có khí khái, tương lai nhất định có tiền đồ… Bất quá, công công khuyên các ngươi vẫn là nên che lại thật tốt.”
Triệu công công cùng Mã công công tiến lên, thay hai đứa nhỏ khác bịt kín mắt, đưa đến hai đại cọc gỗ trước mặt “Dù sao cũng như nhau, nếu không các ngươi nhìn bọn họ trước, sau khi xem xong hãy quyết định… Nếu thật sự nhìn không được, vậy bịt lỗ tai lại, xoay người vô tường.”
Hai người bị bịt mắt lại, một tả một hữu gắt gao bị đè lên trên cọc gỗ, miệng bị nhồi vải mềm*, quần tụt xuống mắt cá chân, lộ ra hạ thân một mảnh trần trụi.
(*) 软木 – Thực ra trong QT là nhuyễn mộc – lie, bần, bấc vò?? Tra gg cũng là một loại cây, mình thấy kỳ quá nên sửa lại
Nguyễn Oa cùng Bách Khiếu Thanh đứng đối diện bọn họ, yên lặng nhìn hết thảy.
Triệu công công cùng Mã công công đi tới bên trái trước cọc gỗ, đặt một chiếc mộc dũng giữa hai chân đứa nhỏ, lại bưng chậu than tới vây quanh bốn phía.
Triệu công công nâng lên một chậu nước muối, sau khi đem hạ thân đứa nhỏ rửa sạch, Mã công công từ bên hông rút ra một thanh loan đao* nho nhỏ sắc bén ánh lam quang, đưa đến châu than hơ hơ, rồi hướng đến tinh hoàn hai bên trái phải hai đứa nhỏ, một dao thật sâu cắt xuống.
(*) Đao hơi uốn cong một chút.
Máu tươi nhất thời xuôi theo đôi chân thon gầy chảy lượn, toàn thân đứa nhỏ không ngừng run rẩy, gắt gao cắn chặt lấy khăn, từ cổ họng phát ra tiếng rên đến não lòng.
Cùng lúc đó, Mã công công nhanh tay cầm hai tinh hoàn, thuần thục dùng sức bóp nát.
Trong khoảnh khắc, thân thể bị trói chặt chẽ nảy giật một cái thật mạnh, rồi giống như cá mắc cạn bắt đầu liều mạng giãy dụa, nước mắt không ngừng trào ra, tiếng kêu gào thảm thiết vẫn không có cách nào phát ra được khỏi cổ họng.
Hai khỏa thịt cầu bấy nhầy trộn lẫn máu tươi, liền bị quăng vào mộc dũng dưới hai chân.
Mã công công tay dính đầy máu, căn bản vẫn không dừng lại, lại lia nhanh một đao, cắt lấy dương vật của hắn.
Cùng lúc đó, Triệu công công cầm mấy bó hương tro lớn xoa xoa vào hạ thân cầm máu cho hắn, rồi đưa tay chà xát hai cái, tìm được đường dẫn nước tiểu, cắm vào niệu đạo một cây lông ngỗng, cười cười “Mã công công có biệt danh là ‘Khoái đao’, cho nên đau đớn này ngươi còn nhận ít đấy.”
Đầu đứa nhỏ nghiêng mềm sang một bên, đã muốn hôn mê bất tỉnh.
Bách Khiếu Thanh quay sang, thấy Nguyễn Oa phát run bên cạnh, liền vươn tay, cầm lấy tay của Nguyễn Oa.
Nhìn cảnh trước mắt, y không phải không sợ, nhưng y lại càng thêm hiểu rằng, sợ hãi cũng không thay đổi được gì cả.
Trên đời có rất nhiều sự tình mà phía trước là đao, quay đầu vẫn là đao.
Bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa.
“Trong phòng đang hoạn quan, có chuyện gì lát nữa hẵng đến!” Mã công công không kiên nhẫn hướng ra ngoài rống lên bằng chất giọng lanh lảnh của mình.
“Chúng ta từ Ngâm Phương cung, mở cửa nhanh!” Bên ngoài tiếng người so với hắn trầm hơn một chút.
Triệu Mã hai người liếc nhau một cái, Triệu công công vội vàng xoát xoát lên người, lau đi vết máu bết dính hương tro trên tay, ra tháo then cửa.
Ngâm Phương cung là của Khương quý phi, đứng đầu tây cung, địa vị gần như ngang bằng Đông cung của Hoàng hậu. Nàng còn rất mực được thánh quyến ân sủng, nửa năm trước còn vì hoàng đế sinh hạ Nhị hoàng tử.
Trong cung đồn rằng, Khương quý phi không chỉ có mị thuật hoặc thánh, hơn nữa tâm cơ, thủ đoạn còn ngoan tuyệt nhất lưu. Ai chỉ cần trêu chọc nàng, cuối cùng chắc chắn nhận kết cục chết không toàn thây.
Bất quá, nàng đối với những người thân cận hay tri kỷ rất tốt, ban thưởng cũng rất nhiều, còn bao che khuyết điểm, nên thường những cung nhân khác đều hâm mộ không thôi, hận không thể có cơ hội được đến hầu hạ nàng.
Trừ phi chán sống, người của nàng, nào ai dám đắc tội.
“Trong mấy đứa nhỏ mới tiến cung, có phải có một người họ Bách, tên Khiếu Thanh hay không?”
Hai tiểu thái giám thanh tú lanh lợi đẩy cửa tiến vào, xoa tay cười nói “Đêm hôm qua, quý phi nằm mộng thấy có khỏa sao băng bay vào cung, dừng ở bên cạnh Nhị hoàng tử, rồi bỗng chốc biến thành một cây bách thụ xanh tốt.”
“Nương nương sau khi tỉnh lại, cảm thấy đó là một điềm báo, đi giải mộng, quả nhiên không sai. Người giải mộng nói trong cung có người mới vô, họ Bách, tên Khiếu Thanh, tương lai chính là phúc tinh bảo hộ bên người Nhị hoàng tử.”
“Tiểu tử, ngươi không chỉ không cần tịnh thân, mà còn có thể trở thành bồi đọc của Nhị hoàng tử, tương lai nhất định có thể từng bước tiến lên, xem như một bước lên trời vậy.”
Tiểu thái giám đi đến bên cạnh Bách Khiếu Thanh, nhiệt tình thân thiết kéo tay y ra ngoài “Ta đưa ngươi đi Ngâm Phương cung, gặp Hoàng thượng cùng nương nương.”
**********
Khi Bách Khiếu Thanh còn ngây ngốc, Nguyễn Oa bên cạnh đã muốn chạy tới quỳ dưới chân tiểu thái giám, dùng sức dập đầu lạy “Cầu công công cũng mang ta đi, cho ta bồi đọc, học võ, cho ta gặp Hoàng thượng cùng nương nương! Ta cái gì cũng nguyện ý làm!”
“Cái gì cũng nguyện ý làm?” Tiểu thái giám xấu xa nheo mắt lại, nhìn nhìn Nguyễn Oa đang quỳ phía dưới, vươn một chân “Đem bùn trên mũi giày của ta liếm sạch sẽ, cũng chịu làm ư?”
“Các ngươi như vậy là khi dễ người!” Bách Khiếu Thanh lách khỏi tay tiểu thái giám, muốn nâng Nguyễn Oa dậy, lại bị Nguyễn Oa đẩy ra, ngã thật mạnh trên mặt đất.
“Cút ngay!!!” Nguyễn Oa ánh mắt đỏ ngầu, không hề biết mình rống to, rồi giống như cẩu cúi xuống chân thái giám, vươn đầu lưỡi, ân cần ra sức liếm đi bùn đất trên mũi giày của tiểu thái giám.
Bách Khiếu Thanh ngồi bệt dưới đất, nhìn hết thảy mọi việc trước mắt, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong mắt bất tri bất giác rơi xuống hai giọt lệ.
Nếu đổi lại là y, phải lựa chọn giữa tôn nghiêm cùng sinh tồn, y cũng phải bỏ đi tôn nghiêm của bản thân. Y hiểu được Nguyễn Oa, cũng như vậy hiểu được chính mình.
Hắn cùng Nguyễn Oa căn bản chính là hai con người giống nhau.
Mũi giày tiểu thái giám rất nhanh được Nguyễn Oa liếm sạch sẽ, Nguyễn Oa ngẩng đầu, hi vọng có thể dùng ánh mắt thương xót mà cầu xin tiểu thái giám.
“Ngươi nằm mơ đi, bằng ngươi cũng xứng tập võ, rồi gặp được nương nương cao quý ư?” Tiểu thái giám động tác khoa trương ngẩng đầu cười lớn, một cước đem Nguyễn Oa đá văng ra “Ngươi không có phước này đâu!”
Nguyễn Oa miệng mũi máu tươi chảy ròng ròng, lại không cảm giác được đau đớn, vẫn nhào đầu về phía trước ôm lấy chân tiểu thái giám “Công công, cầu ngươi! Van cầu ngươi!!”
“Công công, ta cầu ngươi, làm ơn mang theo Nguyễn Oa cùng đi đi!” Bách Khiếu Thanh cũng đi tới trước mặt tiểu thái giám, quỳ sụp xuống.
Tiểu thái giám vội vàng đem Bách Khiếu Thanh nâng dậy, trên mặt thần sắc dần dần ngưng trọng đứng đắn “Không phải ta không muốn giúp, nhưng Hoàng thượng cùng nương nương là ai mà mọi người muốn gặp liền có thể gặp? Ta mang ngươi đi là bổn phận, dẫn hắn đi theo là vi phạm quy củ, chuyện này rơi đầu, ngươi nói ta có thể hay không?”
Nguyễn Oa nghe xong những lời này, cuối cùng cũng buông chân tiểu thái giám ra, vô lực xụi lơ trên mặt đất.
Tiểu thái giám dắt Bách Khiếu Thanh, nhìn về phía Nguyễn Oa “Vừa rồi đùa giỡn ngươi, khiến ngươi khó chịu, cũng đừng để trong lòng. Ai có mệnh của người đó, ngươi nếu ngay cả điều đó cũng không hiểu được, cũng đừng nghĩ có thể sống yên ổn trong cung.”
Nguyễn Oa thùy hạ mi mắt, không nói lời nào.
Bách Khiếu Thanh bị hai tiểu thái giám kéo đi, khi đi ra khỏi căn phòng không có cửa sổ kia, y quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Nguyễn Oa cúi đầu ngồi bệt dưới đất, dùng tay áo lau lau máu tươi từ mũi chảy xuống.
Chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị người ta cứa một đao, đau đớn không thể chịu nổi.
Y bỗng nhiên giật mạnh khỏi hai tiểu thái giám, vội vã chạy về gian phòng kia, quỳ bên cạnh Nguyễn Oa, dồn dập thở dốc lớn tiếng nói “Công công, xin đừng đem Nguyễn Oa tịnh thân vội, ta đi gặp nương nương, sẽ nói với nương nương Nguyễn Oa so với ta cũng rất thông minh, xin người cho Nguyễn Oa cùng đọc sách, cùng học võ!”
Nói xong, Bách Khiếu Thanh lần thứ hai xoay người, cùng nhóm tiểu thái giám rời đi.
Nguyễn Oa mở to hai mắt nhìn theo bóng dáng của y, kinh ngạc mà rơi lệ.
———————-
|
3. Bách Khiếu Thanh đầu óc mơ màng theo sát hai thái giám, không biết đi được bao lâu, chỉ biết con đường đó ngang qua rất nhiều nơi như chốn bồng lai tiên cảnh, tựa như đang nằm mơ, dẫn tới một gian phòng rộng lớn khảm đầy vàng.
Phòng được chia làm hai gian, dùng một tấm bình phong thêu hoa tử đằng đầy tinh xảo ngăn cách, lối vào treo đầy sa mạn bán trong suốt.
Bên ngoài có mấy cung nữ, thái giám đứng hầu hạ, bên trong bị bình phong cùng sa mạn che lại, mờ mờ ảo ảo, có những gì trong đó đều không thấy rõ lắm.
Tiểu thái giám dẫn y đến trước sa mạn, loan hạ thắt lưng, điều hòa lại hơi thở, cung thanh nói “Bẩm Hoàng thượng, bẩm nương nương, người đã được đưa tới.”
“Ha hả, mau dẫn hắn vào, để trẫm nhìn xem.” Một giọng nam đầy hồn hậu truyền đến từ sau sa mạn.
Hai tiểu thái giám vâng một tiếng, cực kỳ cung kính vén sa mạn lên, dẫn Bách Khiếu Thanh cùng nhau đi vào.
Trong phòng có một đôi nam nữ đang ngồi đối mặt, bộ dáng đoán chừng cũng không lớn, khí độ tôn quý, y sức trang phục đều vô cùng lộng lẫy xinh đẹp, trên bàn có một bàn cờ bằng ngọc, bọn họ đang chơi cờ tướng.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, hắn gọi là Bách Khiếu Thanh, bộ dáng rất thuận mắt. Chỉ là tuổi nhỏ, vừa mới tiến cung, còn chưa được dạy dỗ, không hiểu quy củ.” Tiểu thái giám hướng hai người hạ thấp thân mình.
Bách Khiếu Thanh nhìn đến nữ tử kia, không khỏi cứng họng “Ngươi…”
Vị nương nương kia, không phải là tiên nữ hôm qua hắn gặp được ở ven hồ sao?
Có điều đêm qua tóc nàng rối tung, phủ lòa xòa, hiện tại đội mũ phượng đem tóc mây buộc cao, một thân lụa là cao quý, trên cổ còn đeo kim ngọc anh lạc.[1]
“Dạy dỗ cái gì?” Khương quý phi vội vàng mở miệng, đánh gãy lời nói của Bách Khiếu Thanh, rồi mới kín đáo hướng Bách Khiếu Thanh nháy mắt “Làm công công thì dạy dỗ làm sao? Cho dù hắn học xong rồi thì có thể dùng như thế nào? Trái lại, ta còn thấy hắn như vậy rất tốt.”
“Nương nương nói chí phải.” Tiểu thái giám ngượng ngùng cười.
Bách Khiếu Thanh cũng không phải ngốc, vội vàng khép miệng, không nói nữa.
“Bắt đầu từ ngày mai, ngươi hãy đến thái học viện gặp Tô Kháng học văn lễ, theo Nghiêm Minh Duật ở cấm vệ quân tập võ. Bọn họ đều là hồng học đại nho, một người đứng đầu cấm vệ quân, bản lĩnh đều đạt trình độ cao nhất.”
Sau khi Khương quý phi nói xong, nhìn Bách Khiếu Thanh.
“Trước đó, đi nhận quà ra mắt đi.”
“Còn không mau tạ ơn ân điển của nương nương!”
Khương quý phi ban thưởng, từ trước đến nay luôn khẳng khái hào phóng, tiểu thái giám bên cạnh kích động thay cho Bách Khiếu Thanh, nhẹ nhàng hướng y thúc gối một cái.
Bách Khiếu Thanh như từ trong mộng tỉnh ra, quỳ xuống, trong lòng đã nghĩ đến chuyện của Nguyễn Oa, hướng Khương quý phi cúi đầu “Ta có một bằng hữu tên là Nguyễn Oa, so với ta còn thông minh hơn rất nhiều, thỉnh nương nương cho phép hắn cùng học với ta!”
Khương quý phi nhấp một ngụm trà, nhíu nhíu đôi mày liễu, bỗng nhiên nở nụ cười “Ở trong cung, có một số thứ vô cùng quý trọng nhưng vẫn có thể ban thưởng, nhưng cũng có một số việc, muốn thay đổi cũng không thể thay đổi… Mọi người đều có mệnh của chính mình. Ngươi vừa mới vào cung, cái gì cũng không hiểu, sau này từ từ sẽ hiểu được.”
**********
“Đứa nhỏ này chưa hiểu biết mọi thứ, có lẽ không hiểu những gì ta nói, như vậy có vẻ như ta bạc đãi người rồi. Người đâu! Lấy ngọc như ý năm nay Tây La tiến cống ban cho hắn.”
Lời nói vừa thốt ra, liền có cung nữ bưng một chiếc khay vàng phủ khăn nhung đỏ thẫm đi vào. Trên đó đặt một viên ngọc như ý xanh đậm, khắc đầy vân mây cầu mong phú quý cát lành.
Tiểu thái giám biết được giá trị của viên ngọc, dùng ánh mắt ao ước nhìn Bách Khiếu Thanh.
Bách Khiếu Thanh đầu tiên là ngây ngẩn, mờ mịt không biết chuyện gì, sau khi tạ ơn xong, chạm vào viên ngọc, cảm thấy vô cùng nhẵn nhụi tinh tế, còn ẩn ẩn lộ ra hơi ấm. Y thiên tính không phải ngốc tử, lập tức hiểu được đây là báu vật khó có thể có được.
“Tốt lắm, hôm nay các ngươi trước dẫn hắn đi cho quen thuộc Ngâm Phương cung. Ta cùng bệ hạ còn muốn đánh cờ. Đều lui xuống đi.” Khương quý phi mỉm cười, hướng bọn họ phất tay.
Tiểu thái giám hành lễ một tiếng, dẫn Bách Khiếu Thanh lui ra.
Ra cửa phòng, Bách Khiếu Thanh cuối cùng nhịn không được mở miệng, hỏi tiểu thái giám bên cạnh “Chuyện ta nói tới, là chuyện của Nguyễn Oa, nương nương đã đáp ứng rồi ư?”
Khương quý phi vừa rồi bộ dáng tâm tình tốt lắm, vẻ mặt ôn hòa, còn thưởng cho y vật quý trọng như vậy, lời của nàng mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng y nghĩ nàng đã đồng ý rồi.
“Hắc hắc, nương nương là người tôn quý, đương nhiên là không trực tiếp nói ra. Sau này a, ngươi phải chú ý học nghe ý tứ trong lời nói của chủ nhân, chuyện này ngươi cố mà học tốt đi.” Tiểu thái giám vỗ vỗ vai y “Người nào mệnh đó, chuyện của Nguyễn Oa, là không được.”
Bách Khiếu Thanh phủng trứ ngọc như ý, cúi đầu, chỉ cảm thấy trong ngực từng cơn khó chịu buồn bực quay cuồng không ngớt.
Nguyễn Oa nhất định còn ở gian phòng kia chờ y.
………
Sau sa mạn bình phong, Khương quý phi còn đang cùng hoàng đế chơi cờ. Ngọc cờ hai màu hắc bạch, đặt trên bàn cờ xanh biếc, gõ thành tiếng vang tinh tế.
“Ái phi, đứa nhỏ kia thật tốt, còn muốn cho bằng hữu của mình cùng học.” Hoàng đế trẻ tuổi một thân nhàn phục mỉm cười, đưa ngón tay nhấc một quân bạch tử ra khỏi bàn cờ “Nàng đáp ứng thì có sao? Chỉ nhiều hơn một người thôi.”
Khương quý phi lắc đầu, khiến cho những sợi dây bằng vàng cũng theo đó nhẹ nhàng lay động, khóe môi dẫn thành nụ cười “Đứa nhỏ kia trọng tình, đây là chuyện tốt, thiếp xem trọng y cũng vì điểm ấy. Nhưng tình cảm của y, sau này chỉ có thể đặt trên người Tiểu Vị. Tương lai của hắn, chỉ vì Tiểu Vị mà sống… Cho nên, nếu hắn đã không còn thân nhân vướng bận, thì lại càng không cần cái gọi là bằng hữu.”
“Ái phi, nàng nằm mộng quả thực đúng lúc.” Hoàng đế ban đầu nhíu nhíu mày, ánh mắt xẹt qua tia không đành lòng, nhưng sau lại lập tức giãn ra cười nói.
“Bệ hạ rõ ràng biết, y là một cô nhi không có lai lịch, vậy sao không hỏi lý do cho y tiến Ngâm Phương cung? Lại còn lấy đó mà trêu chọc thiếp.”
“Nói lại, nếu y tuổi nhỏ một mình cô đơn độc nhưng lai lịch rõ ràng, thêm nữa xuất thân đạt quan vương tộc, ái phi hẳn sẽ không đưa người này đến đây bồi dưỡng đâu.”
“Ha hả, hàng phòng thủ ở hướng tây của bệ hạ, đã muốn bị thần thiếp phá rồi.”
“….. Ai nha!”
|
“Công công, đưa ta về nhìn xem Nguyễn Oa đi.”
Đi ra khỏi căn phòng khảm vàng kia, Bách Khiếu Thanh cầu xin tiểu thái giám bên cạnh.
“Khó lắm, nương nương đã phân phó ngươi ở Ngâm Phương cung tham quan một chút cho quen cảnh vật, cũng để ngươi biết đường đi.” Tiểu thái giám cười nói “Đương nhiên, chúng ta cũng không ngăn cản ngươi. Nếu ngươi tìm được đường, tự mình có thể đi đến chỗ Nguyễn Oa.”
Bách Khiếu Thanh không thèm nói lại. Trong cung quá lớn, dọc đường đi lại trải qua chín khúc mười tám cua quanh co vòng vèo, tự mình có thể tìm được đường đi là hoàn toàn không có khả năng.
“Ta đưa ngươi đi gặp Nhị hoàng tử, ngươi tương lai sẽ hầu hạ người, trước tiên phải cúi đầu nhận chủ nhân đã.”
Tiểu thái giám dẫn y, đi qua chiếc cầu vòm bắt qua con suối nhỏ đầy hoa, đi đến một tòa đại viện tráng lệ, liền tiến vào.
“Nhị hoàng tử cùng nương nương ở nơi này?” Bách Khiếu Thanh đánh giá rường cột trạm trổ xung quanh mình, chỉ cảm thấy hoa mắt “Chúng ta vừa ở căn phòng lớn kia, đây là chỗ nào?”
“Phòng vừa đi ra là Thiêm Hương các, còn nơi này là Tiễn Phong viện, đều thuộc Ngâm Phương cung.” Tiểu thái giám chỉ y “Nương nương ở Thiêm Hương các, Nhị hoàng tử từ khi ra đời liền được bà vú cùng cung nữ mang đến đây, ở lại Tiễn Phong viện.”
“Sao, mẫu tử ở cùng một chỗ mới săn sóc tốt chứ? Vì sao lại phải tách ra?”
“Đây là quy củ hoàng thất, hoàng tử hoặc công chúa sinh ra, đều phân phó mười mấy bà vú cùng cung nữ hầu hạ, còn có quả sự chuyên chăm lo chuyện may vá hay sử hoán nhân để sai bảo, nhiều vô kể… Nếu nương nương có rảnh thì mới lại đây thăm một chút.”
Bách Khiếu Thanh vẫn cảm thấy không thể lý giải được, nghiêng nghiêng đầu.
Cho dù bên cạnh có nhiều người hầu hạ đến đâu, nhưng sự chăm nom của mẫu thân vẫn không ai có thể thay thế được a.
“Đúng rồi, quên nói với ngươi. Ý của nương nương chính là muốn ngươi sau này ở Tiễn Phong viện, sẽ có hai người chiếu cố cuộc sống hàng ngày cho ngươi, để cho ngươi chuyên tâm đọc sách, học võ.” Tiểu thái giám huých vào bả vai Bách Khiếu Thanh, cười nói “Ai, tiểu tử ngươi quả nhiên một bước lên trời.”
Một đường đi, một đường nói, bọn họ rất nhanh đi tới trước phòng ngủ của Nhị hoàng tử.
Đẩy hai phiến cửa gỗ trạm trổ hoa hồng, chỉ thấy một phòng ngủ rộng thênh thang, lót một tầng thảm mềm mại thật dày, bốn góc phòng đốt bồn than, ấm áp như mùa xuân.
Hai cung nữ đứng bên giường phủ gấm sang quý, tiểu thái giám dẫn Bách Khiếu Thanh, mặt hướng giường quỳ xuống.
Trên giường là một nam hài mũm mĩm như búp bê , bộ dáng khoảng chừng mới đầy nửa năm tuổi.
Nam hài trên đầu đội tiểu mạo tử[2], trên đỉnh đính đầy trân châu, trên cổ đeo một chiếc vòng trường sinh bằng vàng. Đứa nhỏ một thân gấm y đỏ thẫm, lộ ra hai cánh tay phấn mịn cùng khuôn mặt hồng hào như cánh sen, đôi môi đỏ tươi như trái dâu nhỏ, đáng yêu vô cùng.
Bách Khiếu Thanh quỳ xuống, đoan đoan chính chính khấu đầu hai cái.
Chờ y ngẩng đầu, nhìn đến nam hài mở cái miệng nhỏ nhắn cùng cánh môi đỏ tươi đối y cười khanh khách.
Đứa nhỏ chân mày rất dài và đen, tà tà chếch cao, sáng ngời, xinh đẹp dị thường… Đó là dung mạo của Khương quý phi.
Tâm Bách Khiếu Thanh nhất thời hẫng một nhịp.
Rồi sau đó, bất giác hướng đứa nhỏ mỉm cười.
**********
Trong thâm cung, bốn mùa luân phiên luân hồi, thời gian thấm thoát trôi qua.
Trong nháy mắt, Bách Khiếu Thanh ở Tiễn Phong viện đã tám năm. Từ một đứa nhỏ đơn độc cái gì cũng đều không hiểu, dần dần trở thành một thiếu niên mười sáu tuổi đầy rạng rỡ oai vệ.
Cũng trong những năm này, Kim Ma ở phương bắc điều binh khiển tướng, bắt đầu đại quy mô xâm lấn Thiên Triều. Biên quan Thiên Triều liên tiếp báo nguy, vua dân cao thấp ai nấy đều lo lắng không ngừng.
Tuy rằng Bách Khiếu Thanh còn ở trong Tiễn Phong viện, đảm nhiệm việc bồi đọc cho Chu Nguyên Vị, nhưng có tin tức truyền đến, Khương quý phi đã thuyết phục Hoàng thượng, lần này xuất chinh, cho y một danh phận gia nhập quân binh, ở trên chiến trường tung hoành một phen.
Y chỉ mới mười sáu tuổi, tuy mọi mặt so với bạn đồng lứa đều tốt hơn, nhưng ngay cả Khương quý phi đều không mong đợi nhiều sự thể hiện của y trên sa trường. Chỉ là hi vọng y có thể hiểu thêm vài điều, tương lai thật tốt trở thành cánh tay đắc lực của Nguyên Vị.
Năm này, là năm Kiến Thuần thứ tám.
Mùa đông vừa trôi qua, liễu rủ đỏ hồng dọc tường cung, mầm lá xanh biếc nhú ra, từng nhành cây trong gió lay động nhẹ nhàng.
Bách Khiếu Thanh lấy ra một chiếc túi nhỏ được bọc lại kỹ càng, bước ra đại môn Ngâm Phương cung, đi qua hành lang gấp khúc uốn quanh co, bước chân như bay, ước chừng khoảng một canh giờ, ở trước cánh cửa cách đó không xa dừng lại cước bộ.
Nơi gọi là Hương Phường, trên thực tế lại là địa phương tanh tưởi nhất trong cung. Nơi này phụ trách đào vét các mao xí trong hoàng cung, đồng thời cọ rửa toàn bộ bồn cầu, bô chậu.
Bách Khiếu Thanh đứng ở cửa, cách một khoảng xa, mũi còn có thể ẩn ẩn ngửi được mùi xú uế từ bên trong bay ra, không biết bên trong còn thối đến cỡ nào.
Y đứng trong chốc lát, liền thấy một thái giám gầy tong teo, y phục đầy những mụn vá đắp chằng chịt, dùng vải thô bao lấy miệng mũi, đẩy một chiếc xe hai bánh lạch cạch đi tới. Trên chiếc xe, tất cả đều là bô cầu còn đầy cứt đái.
“Nguyễn Oa!” Bách Khiếu Thanh hô một tiếng, hướng hắn chạy lại.
Thái giám ngẩn người, hai tay bám lấy hai bánh xe buông ra, chậm rãi đứng thẳng dậy.
“Nương nương không muốn ta và ngươi tiếp xúc nhiều, ta là lén tới đây, chỉ nói ngắn gọn được thôi. Đây là bạc ta tích góp tám năm qua, còn có thêm ban thưởng ngày tết, tổng cộng là hơn năm mươi lượng vàng.” Bách Khiếu Thanh chạy đến đối diện Nguyễn Oa, đem cái bọc nhỏ nhét vào tay hắn “Ta nghe nói, ngươi ở trong cung bị khi dễ. Ngươi đừng ở lại đây nữa… Dùng số tiền này chuộc thân, rồi ra bên ngoài dùng nó buôn bán gì đó…”
Nguyễn Oa nâng mắt, ánh mắt đầy cừu hận nhìn lên Bách Khiếu Thanh, chậm rãi kéo tấm vải thô bịt miệng mũi xuống.
Bởi vì nhiều năm thiếu dinh dưỡng, Nguyễn Oa vừa gầy lại vừa nhỏ, hai má hóp vào làm nổi bật chiếc cằm nhọn hoắt. Khuôn mặt hắn vốn ưa nhìn, hơn nữa lại tịnh thân, nhìn tựa như một nữ hài tử thanh tú xinh đẹp.
“… Ta không cần ngươi thương hại ta.” Nguyễn Oa nhìn y một lúc, lạnh lùng thùy hạ mi mắt “Đem tiền của ngươi đi đi!”
Hắn thanh âm lanh lảnh trong trẻo, càng giống nữ hài hơn.
“Nguyễn Oa… Ta là muốn tốt cho ngươi.” Bách Khiếu Thanh cắn môi dưới “Đừng cãi nhau như vậy, đừng nổi giận vô cớ mà.”
“Ta cãi nhau?! Ta nổi giận vô cớ?!” Nguyễn Oa bỗng nhiên trở nên kích động, vươn tay, bấu vào vạt áo Bách Khiếu Thanh, ngửa đầu nhìn y “Ngươi đã cao như thế… Còn ta, so ra ta còn lớn hơn ngươi hai tuổi….. Ngươi có biết, mấy năm nay ta phải làm sao mới có thể sống sót được hay không?! Nương nương của ngươi chính là muốn chỉnh chết ta! May mắn ta vốn thông minh, đều né được mà sống….. Nhưng ở trong cung, không ai ôm lấy ta khi ta chìm dưới đáy bùn nhơ nhớp, tất cả chỉ biết dốc sức dẫm nát ta dưới chân!!”
“…..Cho nên, ta mới kêu ngươi rời đi.” Bách Khiếu Thanh cúi đầu, thấp giọng như đã làm gì sai.
“Bách Khiếu Thanh, nếu ngươi thật tình xem ta là huynh đệ, muốn tốt cho ta, vậy hãy ly khai yêu bà kia đi, cùng ta rời khỏi hoàng cung.” Nguyễn Oa nhếch môi, giống như xà nhìn chòng chọc vào y, cười đến chua ngoa “Nhưng ngươi có chịu hay không?”
Bách Khiếu Thanh nhìn hắn “Nương nương đối ta ân trọng như núi, hơn nữa gởi gắm rất nhiều kỳ vọng… Ta không thể.”
“Ta biết… Chính vì vậy, ngươi sau này đừng tái khuyên ta nữa. Ta đã thối rữa một mạng, nam không ra nam, nữ không ra nữ, chết mà cũng không phải chết! Ta bằng lòng, nguyện chết ở trong cung!”
Nguyễn Oa buông vạt áo Bách Khiếu Thanh, quay đầu bước đi.
Bách Khiếu Thanh vội vàng ôm lấy cánh tay gầy guộc của hắn, nhét bọc vàng nhỏ vào trong tay “Tiền ngươi cứ cầm lấy… Có đi hay không ngươi hãy nghĩ kỹ.”
Nguyễn Oa đưa mắt nhìn y, hốc mắt chậm rãi đỏ hoe. Tim hắn đập mạnh và loạn nhịp, sau đó, bỗng nhiên vung cánh tay, đem cái bọc nhỏ dùng sức ném xuống, nghẹn ngào nói “Ta biết, ta biết….. Ngươi thích cái kia chó má nương nương….. Ả so với bất kỳ ai đều quan trọng hơn….. Cút! Ngươi cút cho ta!! Ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa!!!”
Nói xong, Nguyễn Oa dùng tay áo lau nước mắt, bước nhanh đến xe hai bánh, đẩy vào Hương Phường.
Bách Khiếu Thanh đứng bất động trong chốc lát, chậm rãi đi đến trước mặt bọc nhỏ mà Nguyễn Oa ném xuống, nhặt nó lên, vỗ vỗ bụi, ủng vào trong ngực, ngồi ngây ngốc.
Cho đến khi thanh âm trong trẻo của trẻ con vang lên bên tai khiến y bừng tỉnh “Tiềm Chi.”
Tiềm Chi là tự mà đại học sĩ Tô Kháng cấp cho Bách Khiếu Thanh.
Bách Khiếu Thanh quay đầu nhìn lại, thấy Chu Nguyên Vị tám tuổi trang phục chỉnh tề, đứng trước mặt y xoa cái mũi nho nhỏ, phía sau là mấy thái giám cung nữ, không khỏi cả kinh “Điện hạ làm sao lại tới đây?”
“Khụ khụ, ta có chuyện quan trọng muốn cùng Tiềm Chi thảo luận, các ngươi lui trước đi.” Nguyên Vị khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc hướng đám người phất tay.
Cung nhân khom người, lui ra cách bọn họ hơn mười lăm bước, xoay lưng ngược về bọn họ.
“Hôn nhẹ Tiềm Chi! Ta ngủ trưa dậy đã không thấy ngươi, hại chết ta, ta lập đi tìm ngươi!” Nguyên Vị liền như bạch tuộc dán vào người Bách Khiếu Thanh, hôn y làm khắp mặt vương đầy nước miếng, nhỏ giọng nói “Ngươi yên tâm, mẫu phi vội đi đâu đó rồi, thái giám cung nữ đều nhận được ưu đãi của ta, nàng tuyệt đối sẽ không biết! Nơi này hảo thối, ngươi sao lại tản bộ đến đây… Mau cùng ta quay về Tiễn Phong viện, chúng ta chơi đánh trận nhé!”
“Hảo, hảo.” Bách Khiếu Thanh cười đáp hắn, dắt bàn tay nhỏ bé của hắn “Bất quá, câu ‘Hôn nhẹ Tiềm Chi’ là từ chỗ vô liêm sỉ nào học được? Sau này không được nói nữa.”
“Hắc hắc… Đây là thị vệ trong cung nói với tẩy tảo[3] Tiểu Lan, hắn kêu nàng ‘Hôn nhẹ Tiểu Lan’. Yên tâm, ta đương nhiên biết đây là lời vô liêm sỉ, cho nên tuyệt đối không nói trước mặt người khác.” Nguyên Vị lại hôn nhẹ lên mặt y, nói nhỏ “Ta chỉ nói cho ngươi nghe.”
Nguyên Vị còn nhỏ vẫn chưa rõ ràng nét đặc thù nam nữ, dung mạo đẹp đến mỹ lệ, mày hơi chếch cao, thêm một đôi mắt dị thường linh động giảo hoạt, rất giống Khương quý phi.
Bách Khiếu Thanh bị hắn tiến sát như thế, lại đưa tay sờ soạng, thế nhưng lại đỏ mặt, lồng ngực giống như nai con khua loạn.
Y khụ một tiếng, dắt tay Nguyên Vị đi về phía trước che dấu “Điện hạ không được chơi nữa, thư cùng võ công không thể xao nhãng được……”
“Không phải đã nói rồi a, khi không có ai, gọi ta là Tiểu Vị!”
Không một ai phát giác, Nguyễn Oa đứng nép ở cửa Hương Phường, nhìn bóng dáng họ đi xa.
Ánh mắt đầy oán độc không cam lòng, càng ngày càng mãnh liệt bức người.
|