Làm Vợ Của Quỷ Quyển 2 (Âm Thai)
|
|
94. Bàn luận hôn nhân
Năm đó ở bên ngoài vào Nam ra Bắc, loại người nào mà cụ Ngụy chưa từng gặp, loại chuyện nào mà cụ chưa từng trải qua. Đụng phải người vốn không chịu sự chi phối của người khác như Trần Dương cũng không phải một hai lần, lần nào cụ cũng nghĩ ra cách nắm thóp người khác. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ, nói thẳng ra thì không ngoài mấy chữ ‘Dùng lợi ích dụ đúng chỗ’.
Cho nên cụ cũng chẳng vội vàng làm gì mà vẫn cười tủm tỉm nhìn Trần Dương.
Mặc dù Trần Dương chưa nói gì nhiều đã từ chối ngay nhưng anh không thể không nể mặt người ta được, mà cũng không thể đánh ông cụ đã gần bảy tám chục tuổi này. Thế là anh quyết định uống xong chung trà này rồi sẽ rời đi, anh không tháp tùng tiếp đâu.
Đợi đến khi uống trà gần xong, cụ Ngụy đột nhiên vẫy tay kêu con trai lớn của mình lại. Cụ nói vài câu vào tai con trai, anh ta gật đầu liên tục rồi lại kêu đám con cháu mang mấy thứ bên ngoài vào.
Bốn hòm bốn mâm dùng tơ lụa đỏ hoặc phủ lên hoặc cột lại được bày biện giữa gian nhà chính. Nhìn những thứ được bày ra ấy đáng lẽ phải là không khí vui mừng, ấy vậy mà vào buổi tối yên tĩnh thế này cứ cảm giác u ám sao đó.
Trần Dương đặt chén trà xuống, không rõ người ta định hát bài gì đây. Cụ Ngụy ở bên giải thích thay anh, “Đây là sính lễ âm hôn.” Cụ dộng cây gậy lên đất, cậu con trai cả bèn mở những chiếc rương ra, và vén cả những tấm tơ lụa đỏ trên các mâm luôn thể.
Trong chiếc hòm là quần áo, vải vóc, len vải linh tinh gì đó. Những đường thêu tỉ mỉ, hoa văn phức tạp, phần lớn là màu sẫm, có thể nhận ra là thứ chất liệu vô cùng quý giá. Còn những thứ trên mâm – đồ trang sức lần lượt được bày ra càng khiến đôi mắt con người thay đổi.
Trần Dương liếc thoáng qua rồi cũng không ngó tới nữa. Anh cười khẽ sau đó nhìn cụ Ngụy mà chẳng nói chẳng rằng. Cụ Ngụy ho khan, “Đây là tục lệ của âm hôn ở thôn chúng ta, cậu cứ hỏi thím Sáu Ngụy của cậu đi, thím ấy biết đấy.”
Đưa trà lên rồi thì thím Sáu Ngụy ở bên cạnh xem náo nhiệt, nghe cụ Ngụy nhắc tên thì thím đáp lại một tiếng, rồi xoay mặt nói với Trần Dương, “A Dương à, đúng là thế đấy.”
Trần Dương đau đầu, ông cụ này định dùng tiền tài tấn công hử? Anh ngẫm nghĩ, “Cụ Ngụy à, chuyện này cháu không hứng thú đâu, cụ lấy mấy thứ này về đi.” Mấy chuyện này là gì đây trời, từ ngày đến thôn Ngụy thì mấy chuyện kỳ dị cứ xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, âm thai còn chưa giải quyết xong làm sao anh có tâm tình để ý mấy chuyện khác.
Liếc anh xong Cụ Ngụy vẫy tay, cậu con trai cả bèn đặt một bọc giấy lên bàn. Trong bọc giấy ấy một xấp tiền trăm tệ, chắc tổng số cũng phải hơn cả vạn. Cụ Ngụy này thật đúng là dốc hết vốn ra rồi, chẳng biết vì sao cụ lại chấp nhất với chuyện âm hôn như thế.
Trần Dương vẫn chẳng mảy may động, thứ nhất là anh không thiếu tiền, thứ hai là dù thiếu tiền thật cũng không định lấy loại tiền này.
Cụ Ngụy cũng chẳng có gì ngoài ý muốn. Cụ đã kêu cháu mình nghe ngóng hoàn cảnh gia đình Trần Dương. Trần Dương vốn là kẻ chỉ có một mình mà không còn bất kỳ người thân nào khác, đã ra ngoài lăn lộn với đời khi chỉ mới mười mấy tuổi. Những biến đổi lớn khi gia đình gặp biến cố đã ảnh hưởng vô cùng lớn với anh.
Người như thế, hoặc sẽ rất trọng tiền bạc hoặc rất trọng tình, hoặc chẳng để ý đến bất cứ gì cả. Trần Dương thuộc loại nào đây?
Cụ Ngụy còn đang suy tư thì Trần Dương đã chẳng còn đủ nhẫn nại nữa. Anh đứng dậy, nói với cụ, “Cụ lấy mấy thứ này về đi, cháu không đồng ý chuyện này đâu.” Nói xong cả rồi, anh gật đầu với người bên cạnh rồi xoay người đi về phía phòng mình.
Cơ thể có chuyện, nên mỗi ngày làm việc xong trở về thì anh đã sức cùng lực kiệt, thế nên chẳng dư sức đâu mà giải quyết chuyện này.
Cụ Ngụy cũng chống gậy đứng lên, gọi với theo lưng Trần Dương, “Ta vẫn để đồ lại đây, mấy ngày này cậu cứ cân nhắc kỹ đi, có điều kiện gì cứ nói. Ta sẽ đồng ý hết.”
Thím Sáu Ngụy tất nhiên không từ chối chuyện để sính lễ tại nhà, thím để mấy đứa cháu trai của cụ Ngụy dời mấy cái rương lại sát tường, còn mấy cái mâm thì để tại phòng thím. Sau khi mọi việc được sắp xếp đâu vào đó xong, cụ Ngụy mới nhíu mày nhăn mặt dẫn theo con cháu trở về nhà trước khi bóng đêm ngoài kia hoàn toàn đen đặc.
Về đến nhà, ngay cả cơm cũng không ăn, cụ Ngụy thở than, nhịp nhịp cây gây xuống đất, miệng lẩm bẩm, “Chuyện này khó thật.”
Bên cạnh, mấy nàng dâu đang kề tai xầm xì. Chuyện xảy ra khi nãy, vốn mấy cô con dâu họ không đồng ý, âm hôn đâu phải chuyện chỉ tốn chút tiền là xong được, bỏ ra số tiền lớn làm chuyện ấy, nghĩ thế nào cũng không có lời.
Chẳng qua trong nhà này, cụ Ngụy nói đã nói là làm, với lời của cụ thì đám con cháu trong nhà luôn nhất nhất nghe theo. Nên dù nói gì cũng bằng không, thế là tình huống này lại đúng lúc vừa ý họ.
Ba cô con dâu liếc nhau rồi họ đẩy cô vợ cả ra, cô vợ cả đi đến cạnh ông cụ, “Cụ à, nếu người ta không đồng ý thì thôi bỏ chuyện này đi.”
Cụ Ngụy hừ mũi, trừng mắt với cô vợ cả một cách nghiêm khắc. Cô vợ sợ quá vội lui mấy bước ra sau. Lúc ở nhà hễ nổi con thịnh nộ là ai cụ cũng đánh được, tuy rằng chưa đánh con dâu bao giờ nhưng chẳng gì bảo đảm dưới cơn giận dữ ông cụ không phá thông lệ ấy.
Nhớ tới chuyện đó, lại được ông chồng bên cạnh nháy mắt ra hiệu, cô vợ cả vội vã cười, “Cứ để bọn con nghĩ cách, luôn có cách mà phải không. Trần Dương là người chứ có phải là trứng gà với lớp vỏ không kẽ nứt đâu. Mọi người nghĩ đi nào, tôi rửa chén đây.”
Cụ Ngụy lại hừ một tiếng, nhắm mắt lại, tự mình xuất thần. Mấy người con trai bên cạnh tới tới lui lui không quấy rầy cụ. Đến lúc thức ăn dọn cả lên bàn rồi, cụ mới phẩy tay, mỏi mệt nói, “Ta không ăn, mọi người ăn đi.” Xong thì cũng chẳng trông nom đến ánh mắt lo lắng của con cháu, cụ khập khiễng bước về phía buồng trong. Mới đi được nửa đường, bỗng cụ quay lại, “Thằng cả, hãy đi hỏi thăm xem Trần Dương thân với ai nhất.”
Cơm còn chưa nuốt xong, cậu cháu cả đã vội gật đầu, “Ông —— ông nội.” Cậu chàng khốn khổ nuốt thức ăn xuống rồi lại nói tiếp, “Chuyện này con biết, là Ngụy Thời. Ngày nào Trần Dương cũng đến chỗ Ngụy Thời, hình như bị bệnh gì đó.”
Hai mắt cụ Ngụy tỏa sáng, cụ bảo, “Thế hử, vậy ta sẽ đến chỗ Ngụy Thời ngay bây giờ để xem thế nào.” Nói đi là đi ngay, cuộc sống trong quân đội của cụ Ngụy khiến sức hoạt động của cụ rất khỏe. Thấy thế thì đám con cháu cũng tạm dừng ăn theo sau cụ, trời đã tối thế này, để ông cụ ở một mình bên ngoài lỡ té thì làm sao!
Cụ Ngụy chống cây gậy đi về phía trạm y tế. Tiếng bước chân trên mặt đường lát đá phát ra âm thanh lộp cộp, thứ âm thanh vang vọng lạ thường vào bao đêm, như thể đã truyền khắp mọi ngõ ngách.
Nơi khe cửa của trạm y tế sáng đèn. Trước khi gõ cửa, cụ Ngụy tựa như nghe thấy tiếng bên trong có hai người đang trò chuyện, thế nhưng lúc mở cửa chỉ có mỗi Ngụy Thời bước ra. Cụ Ngụy nhìn khắp phòng một lượt, chẳng lẽ vừa rồi cụ nghễnh ngãng nghe lầm?
Tối hôm đó, rốt cuộc cụ Ngụy và Ngụy Thời nói gì, không ai biết cả, nhưng kết quả lại rất rõ. Ngụy Thời đồng ý đi thuyết phục Trần Dương, cuộc âm hôn này không muốn cũng phải nhận. Ngụy Thời gãi cằm, nhìn theo bóng cụ Ngụy rời đi.
Cũng vào tối hôm ấy, Trần Dương nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi mà ngủ không yên. Âm thai trong bụng đang ra sức tác oai tác quái, một lát thì đá, một lát lại đánh, quấy phá đến mức không chịu yên, như một tảng băng đang biến hình đâm vào nội tạng. Cảm giác này quả tình chẳng lời nào có thể diễn tả được.
Triệu An nằm bên chiếc giường đơn bên cạnh đã bắt đầu chảy mồ hôi.
Nghe âm thanh thế, Trần Dương lại bực dọc cáu kỉnh. Trong cơn tức giận anh bật dậy lấy cái ghế ngồi vào cạnh khung cửa sổ. Cửa sổ không cách mặt đất cao lắm, vừa đủ để người tựa vào.
Mặt trăng tròn mờ ảo treo giữa bầu trời đêm, một chấm nhỏ không sáng lắm. Bên ngoài cửa sổ là đám cỏ lùm xùm lộn xộn, một con đường sỏi đá đã lâu không ai đi dần bị che kín. Thoáng chốc, như thể có ai đang bước đến từ phía xa xa. Tập trung nhìn kỹ thì thấy một đám sương mù bỗng tự đâu xuất hiện chẳng thể thấy rõ gì. Cơn gió mát lành chầm chậm thổi tới phá tan cái nắng nóng ban ngày, mang lại cảm giác dịu mát.
Chắc sắp tới mùa thu, Trần Dương lan man nghĩ, lại nửa năm trôi qua.
Trần Dương đưa ánh mắt ra xa, bất chợt, anh nheo mắt lại. Khi nãy không phải anh nhìn lầm mà đúng thật có một người đang từ xa đi đến. Cũng gió buốt trăng đêm, cũng đèn lồng áo trắng, cũng nghiêm nghị vô cùng, kẻ kia cầm theo chiếc lồng đèn, không nhanh không chậm bước tới trước cửa sổ, mỉm cười với Trần Dương, “Lại gặp nhau rồi.”
Trần Dương bị thứ âm thai kia tra tấn đến chẳng còn sức đâu mà nổi nóng, anh nhấc tay lên rồi lại hạ xuống, “Ngài giơ cao đánh khẽ chút đi, tha cho cái mạng tôm tép này của tôi đi.”
Kẻ kia ném nhẹ chiếc lồng đèn giấy trắng trong tay, chiếc lồng đèn ấy bay tới bậu cửa sổ, đong đưa rồi tự treo mình lên. Tiếp đó, kẻ kia nhẹ giọng bảo Trần Dương, “Lại đây.”
Tất nhiên Trần Dương sao có thể đơn giản nghe theo sự sắp đặt của người khác như thế. Thế nhưng, dù anh không nghe nhưng cơ thể lại khác. Người anh tự động đứng lên, leo qua cửa sổ bước ra ngoài. Trần Dương như con ếch mắt lồi còn chân thì đang dùng sức, anh muốn đoạt lại quyền khống chế cơ thể mình. Âm thai trong bụng dường như biết được kẻ kia đã đến, nó gây rối không yên, nhảy nhót chẳng ngừng.
Kẻ ấy cầm tay Trần Dương, kéo anh vào lòng mình. Một cái ghế xuất hiện từ giữa không trung, kẻ ấy ôm Trần Dương ngồi lên, sau đó đặt tay lên bụng Trần Dương, một luồng khí lạnh nhập vào bụng anh.
Trần Dương rùng mình, hồi lâu mới bật ra được một câu, “Đang làm gì đó?”
Kẻ ấy thở dài, bàn tay đang đặt trên phần bụng tráng kiện của Trần Dương nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như đang âu yếm cơ thể anh, lại tựa như trấn an âm thai trong bụng anh, “Mượn cơ thể cậu chỉ là vì nhóc con kia, nhưng nó sẽ cướp đoạt dương khí và tinh khí của cậu, nên mỗi ngày ta sẽ cho nó ăn âm khí. Tuy cậu sẽ hơi mệt mỏi hơn so với bình thường, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”
Kẻ ấy nhìn Trần Dương vẻ mặt thấp thỏm trong lòng mình, “Ta cũng không muốn mạng cậu. Hiện chỉ có thể tạm thời như vậy, đợi sau này, chúng ta —— cậu sẽ không khó chịu như vậy nữa.”
Trần Dương không hề nghi ngờ lời con quỷ ấy, nhưng mà sau này? Cái gì sau này? Sau này thì sao?
Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống, chiếu rọi thứ ánh sáng nhạt nhòa mà mắt thường cũng có thể phần nào thấy được. Kẻ kia vươn tay, ánh trăng như sợi tơ quấn quanh bàn tay kẻ ấy thành một khối cầu nhỏ. Kẻ ấy vân vê quả cầu, khẽ đặt lên bụng Trần Dương, rồi nhẹ nhàng ấn xoa.
Một luồng khí mát nhưng không lạnh nhập vào bụng anh, cuối cùng âm thai đã không còn gây rối nữa, yên tĩnh lại.
Bớt đi sự giày vò, Trần Dương nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng hẳn. Tuy hiện đang bị một tên đàn ông ôm vào lòng, nhưng thích ôm thì cứ ôm, Trần Dương anh là người luôn thích ứng với mọi hoài cảnh, nếu không sao anh có thể ở bên ngoài như cá gặp nước. Anh nâng mắt nhìn thoáng qua người bên cạnh.
Kẻ ấy vẻ mặt dịu dàng mà kiên nhẫn nhìn bụng anh, như thể đang ngắm nhìn một thứ bảo vật, đúng là như hóa thành dòng nước ấm.
Thấy thế, Trần Dương bật cười. Kẻ ấy nghe tiếng, bèn nhẹ giọng hỏi, “Cậu cười gì?”
Trần Dương không trả lời, anh cười một lúc mới ngừng lại được. Cảnh tượng trước mắt này quả tình sai trái quá mức. Cảnh ấy hệt như một người đàn ông đang ấp ủ người phụ nữ mang thai con mình, tình tứ dịu dàng. Đáng tiếc, đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi, còn bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Trần Dương xoãi tay xoãi chân, để kẻ ấy có thể dễ dàng trấn an âm thai trong bụng anh hơn.
Không để cho mình chịu thiệt chịu khổ, có thể thoải mái thêm chút nào thì được chút ấy, đây là nguyên tắc Trần Dương đối nhân xử thế.
Cho dù dưới loại tình huống này, anh cũng không định phá bỏ nguyên tắc ấy. Ngây ra một lúc nhìn Trần Dương lười biếng, vẻ muốn-sao-thì-làm, rồi kẻ ấy cũng khẽ cười, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại. Ánh trăng được tích góp từng chút từng chút một, sau đó nữa, ngay cả những sương mù như hư vô xung quanh cũng bị kẻ ấy gom góp lại.
Có lẽ do quá mỏi mệt, hoặc do đêm đã khuya, nên dù dưới tình huống thế này Trần Dương cũng vô tình thiếp đi. Trong cơn mơ, có người nói với anh rằng, “…Sau này chúng ta sẽ là vợ chồng…” Trần Dương mắng một câu, vợ chồng cái đầu nhà ngươi, cả đời này ông sẽ không cưới xin gì hết.
Đêm im hơi lặng tiếng trôi qua, đợi đến khi tỉnh lại Trần Dương đã nằm trên giường, trừ góc áo có hơi ẩm thì chẳng còn gì lạ thường cả. Trần Dương ngồi bật dậy, giật mình, quả nhiên thoải mái không ít. Anh thay quần áo rồi đánh thức Triệu An không biết nằm mơ gì mà tặc tặc lưỡi mãi, sau đó cũng chẳng thèm ăn điểm tâm đã chạy thẳng tới trạm y tế.
Vừa vào cửa anh đã thấy Ngụy Thời đang vội vàng thu dọn đồ đạc, anh uống ngay chén thuốc đặt trên bàn, “Ngụy Thời, cậu định đi đâu à?”
Ngụy Thời gật đầu, “Đúng vậy, sư phụ muốn tôi giúp Ngụy Ninh việc gì đó. À phải rồi, có phải cụ Ngụy tìm anh kêu anh kết âm hôn với người anh đã chết sáu mươi năm của cụ ấy? Anh có đồng ý không?”
Trần Dương uống một hơi cạn sạch chén thuốc, “Không. Chỉ có người trong thôn mấy cậu mới lưu hành mấy loại chuyện này, người ngoài ai mà tin.”
Ngụy Thời ném thứ gì trong tay qua một bên, “Tôi thấy anh vẫn đồng ý thì hơn.”
Trần Dương không rõ Ngụy Thời sao lại đột nhiên thuyết phục mình như thế, trong lòng khó chịu, anh nhướng mày, “Vì sao?”
Ngụy Thời mân mê cằm, “Vì tôi ngờ rằng cha của âm thai trong bụng anh là Ngụy Lâm Thanh, hai việc kéo đến cùng lúc, bảo không liên quan anh tin không? Tôi thì tôi không tin đâu, nên là…”
Vẻ mặt Ngụy Thời như thể anh-cũng-biết-mà.
|
95. Yêu quái thành tinh
Trần Dương trải qua mấy ngày này chẳng vui vẻ gì. Ngày nào cụ Ngụy cũng chống gậy run lẩy bà lẩy bẩy đến trước mặt anh, hoặc cưỡng bức dụ dỗ, hoặc tận tình khuyên bảo, hoặc lã chã rơi lệ. Tóm lại, thủ đoạn nào có thể sử dụng cụ đều dùng cả, để anh nhất định phải đồng ý cuộc âm hôn này.
Trần Dương chịu không nổi phiền nhiễu ấy, nhưng anh chẳng thể làm gì ông cụ gần như đã bước một chân vào quan tài này được, thế là chỉ đành gắng sức đối phó. Người trong đội biết chuyện, gặp anh thì cứ “Chú rể à, chào chú rể nghen.” hoặc là, “Chú rể à, lái xe lu lại đây, đây này, bên này”. Ngay cả Triệu An luôn hiền lành cũng không buông tha anh.
Nghe mấy lời ấy mà gân xanh trên trán Trần Dương giật liên hồi, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Đó là việc thứ nhất, còn việc thứ hai là do Ngụy Thời nói phải rời đi một chuyến, thứ thuốc anh uống mấy ngày nay đành tạm thời ngưng lại. Ngụy Thời cứ nhắc đi nhắc lại rằng trong mấy ngày này anh đừng đi dưới nắng, thậm chí nơi nào nhiều người thì tốt nhất cũng đừng đi do dương khí mấy chốn ấy rất nặng.
Trần Dương cười nhạt. Với công việc của anh sao tránh được hai điều trên? Hơn nữa, sau đêm hôm ấy Trần Dương biết rằng con quỷ kia sẽ thường xuyên đến cho âm thai trong bụng anh ăn. Một khi đã thế, chắc cuộc sống thường ngày cũng không có gì trở ngại lắm.
Hôm nay hiếm khi vừa lúc được nghỉ, Trần Dương trở về nhà một chuyến.
Dọc theo đường đi anh được bà con láng giềng chào hỏi. Anh đẩy cửa ra, bỗng thấy một bức thư rơi trên đất. Trần Dương thấy lạ, anh nhặt lên thì thấy bức thư này không phải màu trắng giống những bức thư thông thường. Thư màu ố vàng không dán tem, không mã hoá bưu chính, không địa chỉ. Gần mặt trên bức thư là nét chữ nguệch ngoạc viết vài chữ, nhận thư, Trần Diệm Diệm.
Nét chữ vụng về méo mó, là những con chữ phồn thể không theo quy phạm. Có thể nhìn ra được trình độ văn hóa của người viết không cao lắm, hơn nữa tuổi cũng khá lớn. Nếu là người trẻ sẽ chẳng có bao người biết viết chữ phồn thể, hoặc có hiểu cũng sẽ không quá để tâm.
Là thư gửi cho anh. Trần Dương cầm bức thư kỳ lạ này mà thấy sao quen quá. Suy nghĩ một lát, anh vẫn mở thư ra.
Vừa mở thư, mắt Trần Dương đã tối lại. Bìa thư là bùa được gấp lại mà thành, bên trong là bùa chú dùng mực màu đỏ sậm vẽ ra. Những hình vẽ cực kỳ chi tiết và đẹp đẽ, hàng trăm con quỷ dữ tợn đáng sợ nổi trên nền giấy. Trần Dương nhìn mà hơi hãi hùng, anh ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng từ bức thư kia. Mực chính là máu người.
Giấy viết thư cũng là bùa chú, trên ấy viết ngoáy mấy chữ, có thể nhận ra chữ viết ấy là từ ngón tay đẫm máu.
“Trăm năm trầm oán, xương trắng bao kiếp người, một mai dù sống chết, chẳng thể nào gặp được nhau, chỉ mong sau này con được đền bù.”
Không phần đề tên. Xem xong và nhớ kỹ lời ấy rồi, Trần Dương lấy bật lửa đốt bức thư đi. Đây là ‘Thư của quỷ’, là do người cõi âm lấy máu người môi giới, lấy âm khí dẫn đường, lấy oán khí phụ trợ để viết cho người dương thế. Phần lớn thư này dùng để nguyền rủa hoặc trả thù, chỉ có một ít dùng để truyền tin.
Trần Dương không cảm thấy nỗi căm hơn trong bức ‘thư quỷ’ ấy, nên chắc chừng có con quỷ nào đó muốn nhắn cho anh biết chuyện gì. Đáng tiếc anh đâu phải thần tiên, gửi một câu sắc bén không đầu không đuôi như thế, sao có thể đoán ý của con quỷ ấy cho được.
‘Thư quỷ’ xem xong phải thiêu hủy ngay. Thứ nhất là để nói cho con quỷ kia rằng đã nhận được thư. Thứ hai, dẫu gì thư quỷ cũng không phải là thứ sạch sẽ, người sống cầm lấy thì sẽ có ảnh hưởng không tốt. Sau khi đốt rồi thì sẽ không còn ảnh hưởng nữa.
Trong nhà lạnh lẽo thê lương, chỉ mới vài hôm không về mà trên bàn đã tích cả tầng bụi.
Trần Dương đứng trong nhà một lát thì chịu không nổi nữa. Miệng anh đắng nghét. Anh chẳng biết mình giữ lại căn nhà này làm gì, là để hoài nhớ hay để cảnh tỉnh bản thân. Trần Dương rút một điếu thuốc, anh đứng trong chốc lát rồi chậm rãi ra cửa.
Anh không ngồi xe mà cuốc bộ dọc theo con đường đi đến trấn Từ Ấn. Đi hơn tiếng đồng hồ, lúc tới gần bãi tha ma anh trông thấy một ông lão gần sáu mươi, da mặt hồng hào. Vừa thấy đó là bác Ngô thường hay dẫn anh lên núi bắt thỏ, Trần Dương bèn gọi, “Bác Ngô, lâu lắm không gặp.”
Nghe tiếng kêu, bác Ngô nhìn về phía có tiếng gọi. Thấy Trần Dương, lập tức bác vui ra mặt, “Là Trần Diệm Diệm à, đúng là đã lâu không gặp, ôi chà, cũng phải ——” Chắc do cảm giác nếu nhắc tới Trần Dương sẽ khó chịu nên bác Ngô vội dừng ngay lại. Bác giơ con thỏ đang cầm trong tay lên, “Vừa đúng lúc gặp cháu, hai con thỏ, muốn trở về uống vài ly với bác không?”
Vừa hay Trần Dương không biết phải làm gì cho qua bữa trưa, anh đồng ý. Anh đưa bác Ngô điếu thuốc, bác cầm lấy rồi kẹp vào tai. Bác Ngô kể chuyện mình lên núi bắt thú, thỉnh thoảng Trần Dương cũng phụ họa vài câu, đôi lúc anh cũng thêm vào một hai câu về cuộc sống bên ngoài.
Tới thôn Trương gia mà bác Ngô đang ở, hai người vào nhà. Bác Ngô vào bếp chuẩn bị con thỏ đang cầm trong tay, bác bảo một con để kho một con sẽ hấp, hai món này là ngon nhất. Bác Ngô cả đời không kết hôn, ở chỗ họ cũng là chuyện hiếm gặp, chẳng biết rốt cuộc là do nguyên nhân gì. Song phần lớn đều nói do bác thường xuyên sát sinh tạo quá nhiều nghiệp chướng thế nên mới không vợ không con.
Đối với cách nói này, Trần Dương khịt mũi cười khinh. Nếu nói thế thì làm sao còn người sống vì nghề săn thú? Chẳng qua do phía nam lấy nông canh là việc chính, họ không quen thấy bác Ngô làm như vậy mà thôi. Về điểm này, bác Ngô và anh thật giống nhau quá.
Đã nhiều năm đến thế rồi, nhưng dù Trần Dương có trở về cũng không một ai làm mai cho anh. Ở nơi họ sống, lớp người trẻ chỉ cần tới tuổi nhất định thì người xung quanh sẽ bắt đầu tự động giật dây bắc cầu cho họ, đến khi người ấy có đối tượng cố định mới thôi. Dù cho trong nhà có khốn cùng đến mấy, nhân phẩm có tệ hại bao nhiêu cũng sẽ có cơ hội này.
Còn những kẻ không một ai tới cửa làm mai, thương là những kẻ mệnh có vấn đề.
Ví như Trần Dương. Tuy mọi người ngoài miệng không nói, nhưng sau lưng ai cũng một mực chắc chắn anh là ngôi sao chổi khắc chết mọi người trong nhà, thế thì có ai dám gả con gái mình cho anh làm vợ? Để gia đình người ta biết, không khéo bị đánh đến mức nát cột sống.
Bác Ngô xách theo cái thùng đến trước cửa giết thỏ, tiện thể trò chuyện cùng Trần Dương. Trần Dương lấy cái ghế ngồi dưới bóng cây nhìn bác Ngô bận việc. Bác lấy một con dao nhọn đâm thẳng vào cổ con thỏ, máu tuôn ra, con thỏ vung chân kêu the thé.
Thường bác Ngô làm việc rất quen tay. Giết, lột da rồi rửa sạch là có thể quăng thỏ vào nồi nấu. Ấy nhưng hôm nay, chẳng rõ vì sao mà tay bác cứ run mãi. Con dao cứ cứa qua cứa lại mà mãi chẳng thể chặt đầu con thỏ xuống, ngay cả da cũng lột không được.
Tiếng kêu the thé buốt óc của nó đâm vào màng tai người. Bác Ngô đầm đìa mồ hôi, con dao phát ra những tiếng lét két trên thịt thỏ.
Vừa thấy không đúng Trần Dương đã đứng dậy ngay lập tức. Một tay anh đẩy bác Ngô ra, tay còn lại đoạt lấy con dao trong tay bác. Tiếp đó anh ném con thỏ vào thùng nước bên cạnh. Sau khi thét lên hai tiếng thì nó đã không còn hét nữa. Sắc mặt bác Ngô trắng bệch, vẻ mặt hãi hùng, “Sao lại thế này, tự dưng bác nghĩ con thỏ này không ăn được và định chôn quách nó đi. May có cháu ở đây và đẩy bác ra, nếu không, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”
Trần Dương nhìn con thỏ đang nổi lềnh bềnh trên nước. Hai mắt nó trợn trừng. Đột ngột, giữa ban ngày ban mặt, con thỏ kia xoay đầu lại, mắt đảo về phía Trần Dương, ánh mắt ác độc trừng anh. Trần Dương hừ một tiếng, anh quẳng tàn thuốc vào thùng, ngay tức khắc con thỏ chìm sâu vào nước.
Mẩu tàn thuốc kia có dính nước miếng của anh nên có thể trừ tà đuổi quỷ. Vốn bản thân anh dương khí nặng, mệnh lại cứng, vốn dĩ anh chẳng cần sợ mấy thứ dơ bẩn này.
Ngày đó, Trần Dương không ăn được chầu thịt thỏ tươi, do bác Ngô không dám giết thỏ nữa. Nhưng trong phòng còn rất nhiều thịt thỏ đã hun khói sẵn, cả thịt lợn rừng sấy khô, dùng mấy thứ ấy nấu lên khiến Trần Dương cũng được ăn uống thỏa thích. Anh còn uống cả rượu gạo do tự tay bác Ngô ủ, độ cồn không cao nhưng khá vừa miệng.
Hai người ăn uống tiệc tùng một hồi, đến lúc chiều tối Trần Dương mới chào tạm biệt bác ấy.
Trần Dương ngồi xe về trấn Quảng Tế trước rồi mới đợi đi nhờ xe của đội sửa đường. Lúc về lại thôn Ngụy thì trời đã gần tối đen.
Thôn Ngụy bị núi rừng vây quanh. Vào đêm, thôn vừa không có tiếng chó sủa vừa không có chút sức sống nào, giữa sự yên ắng lộ ra vẻ u ám nặng nề, chỉ có gió thổi khiến những tàng lá vang lên xào xạc không ngừng bên tai. Trần Dương đi cùng đội sửa đường, vốn lúc đầu cả đội cùng nói cười, thế nhưng lúc đến gần thôn Ngụy thì thanh âm vài người vô thức nhỏ lại, sau đó thì chẳng còn lại tiếng trò chuyện nào nữa.
Lúc đi qua gốc cây hòe già, Trần Dương cảm giác sau lưng mình lặnh ngắt như thể có thứ gì đang theo sau. Anh quay lại nhìn thì chẳng thấy gì, chỉ có cây hòe bị che kín trong bóng tối. Bấy giờ, Trần Dương mới cảm giác có gì đó là lạ. Dường như trong những người của đội có thêm thứ gì đó.
Trần Dương nhíu mày, anh cố ý bước chậm vài bước để nhìn người bên cạnh cho rõ. Ấy nhưng có lẽ do trời tối quá nên tầm nhìn không rõ lắm, bóng dáng những người đồng nghiệp đi trước sao cứ mơ hồ, giống thật mà như giả. Anh không cách nào nhận ra ai là thật ai là giả.
Hoặc là, tất cả đều là thật, chỉ có một trong số đó là thêm vào? Trần Dương đi sau cuối không nói gì.
Mãi đến khi cả đội đến nhà ăn tập thể anh vẫn chưa tìm ra. Chẳng qua, ánh đèn cách đó không xa và tiếng người truyền đến khiến Trần Dương không còn khẩn trương quá nữa. Dù là loại quỷ gì cũng sẽ sợ nhiều người, nhất là nơi có nhiều đàn ông thì sẽ nhiều dương khí, ở đây chắc sẽ không sao.
Sau khi tới nơi, những người đã về trước không phải đang ăn cơm thì cũng đang chơi bài. Thấy bọn Trần Dương về, họ tức khắc chào đón và bảo cùng lại chơi. Trần Dương không từ chối, anh bước qua rồi cũng bắt đầu chơi. Đêm dần khuya, người ngày càng ít. Ai chịu không được hoặc không muốn chơi nữa thì sẽ tốp năm tốp ba rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại năm người.
Trần Dương cầm bài trong tay mà bồn chồn chẳng yên. Xung quanh ai cũng đang hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ khắp phòng khiến người dễ bị sặc.
Bất thần, Trần Dương nhìn thấy, gương mặt của người đồng nghiệp bên cạnh thay đổi.
.
|
96. Cược mạng
Thời gian chậm chạp dần trôi. Không biết qua bao lâu, khi ánh đèn dần trở nên leo lắt, người xung quanh như thể cũng thay đổi theo. Ví như đồng nghiệp ngồi đối diện Trần Dương, đang bình thường gương mặt anh ta bỗng trở nên lù xù lông lá hệt một con thỏ. Còn đồng nghiệp bên trái anh thì hoạt động cức ngắc, sắc mắt xám ngoét.
Họ vẫn tiếp tục chơi bài. Đồng nghiệp ngồi bên phải Trần Dương bắt đầu chảy mồ hôi ròng ròng, ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch như có thể ngất đi bất kỳ lúc nào. Trần Dương có thể cảm nhận nỗi sợ hãi của anh ta, dương như anh ta cũng đã phát hiện người đang cùng chơi bài với mình không phải là người mình vốn dĩ quen biết.
Nhưng không ai di chuyển mảy may, cũng không ai dám mở miệng bảo đừng chơi nữa.
Không khí xung quanh trở nên càng ngày càng đặc quánh lại, đặc đến không thở nổi. Trần Dương đưa thuốc lá cho đồng nghiệp bên phải, anh ta run run nhận lấy. Trong lúc cầm thì cứ run tay đánh rơi thuốc mấy lần, anh ta lại run rẩy nhặt lên.
Giữa màn sương khói lượn lờ, đồng nghiệp đối diện với gương mặt của thỏ dùng thứ giọng sắc nhọn hệt như tiếng cào két két vào mặt kính, chất giọng khó nghe vô cùng nói, “Thắng tiền thì có gì hay, chúng ta đổi thắng cái khác đi.”
Kẻ đồng nghiệp bên trái tiếp lời, “Đúng đúng, chúng ta cược thứ khác đi, không ai ý kiến chứ?”
Bọn Trần Dương tất nhiên có ý kiến. Đồng nghiệp bên phải run rẩy khiếp hơn nữa, cơ thể run lên từng hồi, anh ta đã chẳng thể nói gì mà chỉ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn chằm chằm Trần Dương. Trần Dương còn chưa kịp lên tiếng, đồng nghiệp với gương mặt thỏ đã vươn đôi tay khô quắt ra túm chặt lấy anh đồng nghiệp bên phải, dùng thứ giọng u ám trầm thấp nói, “Chơi hay không, chơi hay không, chơi hay không ——”
Anh đồng nghiệp xanh mét mày mặt, muốn hôn mê quách đi mà chẳng được. Mồ hôi tuôn như mưa tầm tã, anh ta bảo, “Tôi… tôi chơi, chơi ——”
Bài lại bắt đầu được chia. Đến lúc đặt phần cược, con thỏ kia không biết rút từ đâu ra một con dao. Hắn giơ dao lên chém đứt bàn tay trái, sau đó đặt bàn tay còn đang bắn máu tung tóe lên bàn, “Tao đặt một bàn tay.” Đồng nghiệp bên trái với gương mặt xanh lục hung ác nãy giờ không nói điều gì cũng chẳng nói chẳng rằng, gã cũng chặt bàn tay trái đặt lên bàn. Tiếp đó nữa, hai kẻ đã đặt phần cọc đồng loạt bắn tia nhìn về phía Trần Dương và đồng nghiệp bên phải anh.
Đồng nghiệp bên phải đã mềm oặt gục lên bàn, ngồi còn chẳng nổi.
Trần Dương lại rút một điếu thuốc, anh bình tĩnh thả bài lên bàn, “Tôi chưa đặt.” Đồng nghiệp bên phải nghe xong vội học theo, anh ta bật ra một câu khô khốc từ cuống họng, “Tôi… tôi cũng không đặt.” Hai kẻ kia không phản đối gì. Ván bài tiếp tục. Cuối cùng, Trần Dương thắng, dưới sự chiếu cố của anh đồng nghiệp bên phải cũng không thua.
Lúc hai bàn tay đứt lìa đầm đìa máu đưa tới tay Trần Dương, anh hít sâu một hơi, thứ mùi gay nồng truyền đến. Cứ tiếp tục thế này, tất cả mọi người nơi này trừ anh ra sẽ chết hết. Nhưng mà, có cách gì để chấm dứt ván bài chết tiệt này đây?
Ánh đèn ngày càng nhòa nhạt, gần như chẳng còn thấy rõ bài trong tay.
Sương mù bắt đầu tỏa xung quanh, thứ sương trắng ấy mang theo cả vài ‘thứ ấy’ mờ mờ ảo ảo đứng trong phòng. Chúng vây quanh bàn nhìn họ chơi bài. ‘Thứ ấy’ đến ngày càng nhiều, nhiệt độ trong phòng ngày càng xuống thấp. Sau cùng không biết do quá lạnh hay sợ quá, sắc mặt đồng nghiệp bên phải ngày một xanh mét, còn mơ hồ lộ ra luồng tử khí.
Trần Dương nghĩ thầm thôi tiêu rồi. Anh ta đã bị dọa đến mức hồn phách không ổn định, nếu còn tiếp tục như thế, ván bài chưa kết thúc thì hồn phách đã bị những ‘thứ ấy’ kéo ra khỏi cơ thể mất. Trần Dương bắt đầu sốt ruột, anh hút thuốc càng nhiều hơn. Khói thuốc sẽ chắn đi phần nào âm khí xung quanh.
Trần Dương vẫn cho rằng tuy không thể nói bản thân anh không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng rất ít thứ khiến anh sợ hãi. Ấy vậy mà, hiện giờ, nỗi sợ về bóng tối khi còn bé, nỗi sợ về những ‘thứ ấy’, những nỗi sợ đã từng quên đi bỗng bùng ra và dâng lên từ tận đáy lòng, cái lạnh buốt thấu xương.
Đúng lúc này, âm thai trong bụng anh lại gây rối như thể muốn thử sức.
Ván bài tiếp theo bắt đầu. Đồng nghiệp mặt thỏ lại rút dao chém không ngừng vào đùi mình. Hắn dùng dao kéo qua kéo lại vào đùi, trên mặt còn mang theo nụ cười quái lạ. Trần Dương rùng mình. Tình huống này vì sao nhìn qua lại giống cảnh giết thỏ hôm nay ở nhà bác Ngô thế.
Tiếng dao cứa trên thịt phát ra những tiếng lẹt kẹt khiến da đầu vừa run vừa ngứa. Cuối cùng hắn mới chặt đứt lìa chân trái, còn gã mặt như cái cây xanh lè bên kia cùng bẻ gãy đùi trái một cái rắc và đặt lên bàn.
Những ‘thứ ấy’ bên cạnh sáp lại gần, vòng quanh bàn, từng kẻ từng kẻ thong thả lướt tới lướt lui. Trần Dương ngửi thấy mùi tanh tanh, anh nhìn qua phía đồng nghiệp bên phải, anh ta đã bị dọa đến tè cả ra quần. Chẳng thèm bận tâm đến xấu hổ, anh ta đưa ánh mắt như đang gắng sức nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng nhìn Trần Dương.
Đối với sự tin tưởng và vẻ cầu cứu ấy, Trần Dương chỉ cười khổ trong lòng, anh đâu có năng lực lớn đến thế. Nếu chỉ có mỗi mình mình chắc chừng anh có thể chạy đi, nhưng còn mấy người đồng nghiệp này thì sao? Chẳng lẽ có thể nhìn họ chết trước mặt mình? Chưa nói tới việc liệu trong lòng có áy náy hay không thì tới ngày mai làm sao anh giải thích chuyện này được? Dù không bị thành nghi phạm giết người thì cũng sẽ bị điều tra về vụ án trước kia của anh, lúc ấy chuyện sẽ còn lớn nữa.
Có vài ‘thứ ấy’ huých nhẹ Trần Dương, âm thai trong bụng anh bèn đá mạnh một đá khiến anh đau đến xanh cả mặt. Nhưng mấy ‘thứ’ đang bu tới gần lại lui ra sau một khoảng cách. Nhận ra, Trần Dương giật mình, có lẽ…
Anh tiếp tục bình tĩnh lấy một lá bài, lại cao giọng bảo, “Không đặt.” Đồng nghiệp bên phải cũng run rẩy nói theo, “Không… không đặt.” Kẻ mặt xanh màu lá cây kia chẳng rõ đang cười hay khóc rú lên hai tiếng, Trần Dương rất quen biểu tình ấy. Đó là vẻ hưng phấn và đắc ý khi dân cờ bạc rút được bài tốt sẽ vô tình để lộ ra.
May mắn thay do muốn trừng trị mấy kẻ chơi bạc gian lận mà anh đã từng học mấy trò, chứ không thì —— Trần Dương tưởng tượng ra hình ảnh tứ chi mình bị chặt đứt lìa nằm trên bàn, động tác của anh ngưng lại một thoáng. Ván này vẫn là Trần Dương thắng. Theo lý đúng ra đồng nghiệp bên phải anh phải chặt một bàn tay hoặc chặt một chân đưa anh, nhưng Trần Dương suy tính nhanh rồi nhìn quanh phòng bảo, “Cứ để anh ta nợ, có ai ý kiến không.”
Người thắng sẽ được quyền cho kẻ thua nợ, mấy kẻ khác cùng lắm phản đối hai ba câu thì cũng thôi. Đồng nghiệp bên phải như thể chỉ cần bước tới một bước sẽ giẫm vào hư không ngã xuống thì được kéo lại, anh ta nhìn Trần Dương đầy cảm kích.
Ván bài tiếp diễn. Bất chợt Trần Dương đặt bài lên bàn, từ tốn nói, “Khuya rồi, chơi tiếp mai sẽ chẳng có sức đi làm. Chơi thế đủ rồi, nghỉ đi.” Dưới sự ra hiệu của Trần Dương, đồng nghiệp bên phải run rẩy đưa tay, ngay cả bài cũng cầm không nổi, “Phải, đúng thế.”
Đồng nghiệp mặt thỏ cất giọng the thé nhọn hoắt, “Không được, chưa phân thắng thua thì phải chơi tiếp.” Gã đồng nghiệp mặt xanh lá bên kia vốn vẫn im thin thít, lúc này bất chợt mở miệng, giọng nói khô khốc tựa gốc cây già ngàn năm, âm thanh lào khào khiến chẳng ai phản đối được, “Chơi tiếp, trừ khi chết, còn không nhất định phải chơi tiếp.”
Trần Dương chửi thề trong miệng, đệt, bộ muốn ông đây liều mạng theo quỷ hả?
Song anh cũng chẳng thể làm gì được, hoàn cảnh hiện giờ mạnh hơn anh. Thế nhưng đồng nghiệp bên cạnh đã ngất lăn quay ra bàn. Không để mấy ‘thứ ấy’ bên cạnh kịp ra tay, Trần Dương giữ chặt đồng nghiệp kia tát cho anh ta vài bạt tai chát chát chát. Mặt mũi anh chàng sưng lên đỏ lựng, môi còn chảy máu. Thấy thế, Trần Dương thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi anh cố ý lấy tay kéo lưỡi anh bạn đồng nghiệp kẹp giữa hàm răng rồi mới đánh tiếp. Thứ nhất máu lưỡi có thể giúp anh ta gắng gượng kiên trì, thứ hai có thể tạm thời khiến mấy ‘thứ’ đang rục rịch định xông lên cắn xé sợ hãi một lúc.
Trần Dương đang đợi, anh đợi con quỷ cứ cách tối sẽ hiện ra. Anh có thể cảm giác được âm thai đang rục rịch. Cổ họng anh khô khốc, miệng anh khát vô cùng. Ván bài này thật sự khiến anh tổn hao tinh thần và sức lực nhiều quá. Chỉ cần lộ ra chút sơ hở, mấy ‘thứ’ đang ở trước mắt như hổ rình mồi này sẽ lập tức nhào tới xe anh thành hàng ngàn mảnh nhỏ, thật đúng là chuyện con người không thể đương đầu được.
Trần Dương thầm may mắn trong lòng, may là với cách này anh thắng nên ván bài tiếp theo anh là kẻ chia bài, thế nên anh mới có thể giờ trò được. Anh cố ý chia bài thật chậm để tất cả ‘thứ ấy’ dù đang ngồi hoặc đứng đều có thể nhìn rõ, chúng chắc chắn sẽ nhìn anh.
Chúng hơi hoài nghi nhưng không chắc lắm, chơi bài cũng có phép tắc của chơi bài, không có chứng cứ thì chỉ có thể tự nhận xui mà thôi.
Đột ngột, từ ngoài loáng thoáng truyền đến thanh âm, tựa như có người đang ca hát. Làn điệu u oán uyển chuyển phát ra vào đêm nghe càng có vẻ thê lương, tất nhiên lại càng quái lạ. Thôn Ngụy làm sao có thể có người ca hát vào nửa đêm cho được. Dù cho có là thím Ba Ngụy đầu óc gặp vấn đề thì đến tối cũng thành thật đóng cửa, không nói một lời.
Thanh âm kia đứt quãng truyền tới, khi xa khi gần, khiến người ta nghe xong không thể tự kiềm chế được mà cũng đau lòng đến chết. Đồng nghiệp bên phải đã vẻ mặt hoảng hốt, gương mặt rúm ró kịch liệt, mắt mở trừng trừng, cả người run lẩy bẩy.
Trần Dương cũng có chút tâm thần dao động, tay nắm bài cứng lại, gân xanh trên trán giật liên hồi. ‘Thứ’ ca hát bên ngoài kia đang cố ý làm anh phân tâm. Anh ngẩng đầu, thấy đồng nghiệp mặt thỏ đang cười, nụ cười im lặng mà lại ác độc tràn ngập thù hận. ‘Thứ’ hát khúc ca này là do hắn gọi tới, Trần Dương chắc chắn điều ấy.
Thanh âm u sầu triền miên vẫn tiếp tục ngân lên, “Chàng đi xa, thiếp thương thương nhớ nhớ ——” Trần Dương nhắm mắt lại, sau đó quyết liệt mở mắt ra, động tác trong tay ngày một nhanh. Chỉ thấy những lá bài trong tay anh tựa một món đồ chơi, sau khi lấy tốc độ mà mắt thường không thể thấy chia bài, Trần Dương quăng bài cái rầm lên bàn.
Anh thở dồn dập, theo hành động của anh, thanh âm bên ngoài cũng bất thần ngừng bặt.
Trần Dương nhếch môi cười. Đồng nghiệp bên phải sùi bọt mép, thần trí không rõ. Nhưng hành động vượt quá cực hạn ban nãy khiến tay Trần Dương bị chuột rút nhẹ. Anh dùng tốc độ cực kỳ thong thả thở ra một hơi. Âm khí xung quanh quá nồng, gần như đã kết thành hơi nước. Nếu bây giờ mà thở mạnh quá, âm khí sẽ xâm nhập vào cơ thể.
Lại bắt đầu một ván mới. Kẻ mặt thỏ đưa dao đến trên cổ bắt đầu cứa, những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên đầy phòng. Còn gã bên tay trái mặt mày xanh lè kia thì đưa thẳng tay lên đầu rồi dùng sức nhổ, cái đầu bị hắn nhổ ra đặt lên bàn. Ngón giữa của bàn tay đang để trên bàn của Trần Dương giật giật.
|
Bắt đầu ván này Trần Dương gặp bất lợi rất lớn. Trước mặt đồng nghiệp đã ngất xỉu kia cũng có ba lá bài. Dù rằng sợ hay đã ngất, ván bài này phải tiếp tục chơi, nếu không chết sẽ không ngừng lại. Có lẽ đã chẳng còn cách nào cứu người đồng nghiệp hôn mê ấy, vì khi người ngất xỉu thì hồn phách sẽ không ổn, ngọn lửa mạng sống cũng yếu đi. Những ‘thứ’ bên cạnh đã bu tụ lại.
Bài trong tay Trần Dương xấu kinh khủng. Anh nhìn thoáng qua, mặt sa sầm. Đây không phải là bài anh chia được, ‘thứ’ đang đánh bài cùng anh đã sốt ruột lắm rồi. So với việc giở chút mánh khi chia bài của anh, thủ đoạn treo đầu dê bán thịt chó của chúng cao siên hơn nhiều.
Trần Dương biết, lần này chẳng còn cách mưu lợi nữa.
Trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay nhớp nháp. Chỉ với những lá bài này thì ván này anh thua chắc. Tuy không cam lòng nhưng anh chẳng thể thắng được cả một phòng toàn ‘thứ ấy’, lại càng đừng nói đến kẻ mặt thỏ chẳng biết là loại gì đang đánh bài cùng anh.
Ngay lúc ván bài đến hồi kết thúc, vào lúc chưa kịp lật con bài cuối, một cơn gió lạnh thổi cửa kẽo kẹt mở ra. Một người đàn ông cầm theo lồng đèn giấy trắng, từ tốn chậm rãi bước tới. Kẻ ấy vừa vào, những ‘thứ’ trong phòng lùi cả ra sau, một đám lui cả vào trong góc, một nửa cơ thể ở ngoài phòng một nửa trong phòng.
Kẻ kia ném đèn lồng trong tay, chiếc đèn lồng xoay xoay rồi tự treo lên tường, hơn nữa từ một lại biến thành hai thành ba. Chỉ chốc lát sau, khắp tường treo vô số lồng đèn giấy trắng.
Dưới ánh sáng ảo ảo mờ mờ, Trần Dương nhìn thấy ngón tay mình trắng bệch.
Kẻ kia vừa bước vào, tên mặt thỏ đã cầm lấy cái đầu máu me đầm đìa kia đặt lên cổ rồi xoay tới xoay lui sau đó cựa đầu một chút. Hắn dùng giọng sắc nhọn gào lên, “Ngụy Lâm Thanh, chuyện này không liên quan đến ngươi.”
Ngụy Lâm Thanh bước tới bên bàn rồi kéo Trần Dương về phía mình, nhẹ nhàng cười, “Sao lại không liên quan. Cậu ấy mang thai con ta, là bạn đời của ta, chẳng lẽ ngươi không biết?”
Tên mặt thỏ cười ré, “Hắn trốn không thoát, âm sát nguyền rủa khắp bốn phương, hắn trốn không thoát. Hắn hại chết cháu trai ta, sớm hay muộn cũng phải đền mạng. Ngươi bảo vệ hắn được nhất thời chứ không bảo vệ hắn được cả đời. Mệnh hắn khắc cha khắc mẹ, khắc hết người nhà, sống trên đời này làm gì nữa, chi bằng chết đi.”
Nghe tiếng thét gào ấy, sắc mặt Trần Dương trắng bệch, người loạng choạng. Ngụy Lâm Thanh chưa kịp đỡ, anh đã đập hai tay lên bàn cái rầm, những lá bài bay tứ tung, “Ông đây khi nào chết, có nên chết hay không, liên quan con thỏ ngươi cái cục c*t. Ông trời muốn ông đây chết còn phải xem ông có cao hứng không, ăn mấy con thỏ là chuyện chính đáng vãi cả ra, ngươi kêu mẹ gì.” Chưa từng thấy có ai ăn thịt thỏ mà xảy ra chuyện.
Kẻ mặt thỏ chỉ vào Trần Dương cất tiếng cười to, “Ngươi thì biết gì. Nội ngươi vì sửa mệnh cho ngươi mà mất cả gia tài, nhưng ngươi lại ăn cháu ta, phạm vào kiêng kị của ta, nên ta sửa mệnh ngươi lại. Bằng không, ngươi nghĩ vì sao người nhà ngươi lại chết? Họ chết vì ngươi cả đấy, đều là do ngươi hại chết.”
Trần Dương sắc mặt tái nhợt, những thớ thịt trên người giật rần rật. Cảm xúc quay cuồng khiến dạ dày anh co lại, anh muốn ói lại ói chẳng ra. Mặt trắng bệch, anh ngẩng đầu, rất điềm tĩnh bảo, “Giỏi, giỏi lắm, hóa ra đều do ngươi giở trò. Mặc kệ ngươi hay là con cháu ngươi, cứ chờ chôn cùng với người nhà tao đi.”
Anh bước dài tới túm lấy tên mặt thỏ rồi cắn phập vào cổ hắn, răng nanh cắm sâu vào thịt. Không đề phòng, tên mặt thỏ rít lên buốt óc, một luồng khói đen bay ra khói người rồi một lát sau co quắp lại. Trần Dương ném hắn xuống đất, hung ác đá hết cú này đến cú nọ, “Đứng dậy nào, không phải nói hay lắm sao mà giờ nằm chết đây. Tao cho mày hung ác này, dám giở trò độc ác trước mặt tao.”
Đến bấy giờ, Ngụy Lâm Thanh vẫn đứng im bên cạnh mới giữ chặt Trần Dương đang điên cuồng lại, “Hắn đi rồi.” Người nằm trên đất là đồng nghiệp của anh chứ chẳng còn là con yêu thỏ kia nữa, mà kẻ mặt mày xanh lè kia cũng chẳng biết ngã lên đất tự lúc nào.
Trần Dương biết, mọi chuyện đêm nay đã xong hết rồi, kết thúc cả rồi.
Đến khi biết ngọn nguồn sự thật, anh gắng gượng cười, che lại gương mặt đầm nước mắt. Thế mà anh đang khóc. Từ sau khi cha mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên anh khóc. Con yêu thỏ kia chỉ nói mấy câu nhưng khiến anh chẳng còn lý do gì để sống tiếp nữa. Ngụy Lâm Thanh đứng cạnh bên thở dài thật khẽ, sau đó nắm chặt tay Trần Dương, “Khắc hết người thân không phải mệnh của cậu. Lúc cậu sinh ra có kẻ đã đổi mệnh cậu với một người khác.”
Vừa nghe thế, Trần Dương nhếch nhác lau mặt, “Ý anh là gì?”
Ngụy Lâm Thanh không trả lời thẳng vào đề, “Ta hứa sẽ sửa mệnh cho cậu, sẽ đổi lại mệnh vốn dĩ thuộc về cậu. Nhưng trước đó, cậu phải đối xử tử tế với âm thai trong bụng mình, hơn nữa còn phải kết âm hôn với ta.”
Trần Dương ngây ra một lúc rồi bình tĩnh không nói lời nào. Anh vỗ đồng nghiệp đã ngất xỉu kia, đến khi anh ta tỉnh rồi thì ngay lập tức gọi cấp cứu và báo cảnh sát. Ngụy Thời không ở đây, nếu không có thể gọi cậu ta đến xử lý tình huống khẩn cấp trước.
Cả căn phòng là những phần tay chân bị chặt đứt, máu me vương vãi. Anh bạn đồng nghiệp còn sống thì ngơ ngơ ngác ngác, hiển nhiên là đã chẳng còn hồn vía.
Trần Dương cắn ngón giữa quệt lên giữa ấn đường đồng nghiệp, lúc ấy anh ta mới giật bắn mình ngồi bệch xuống đất. Sau khi gào khóc một lúc anh ta lại run lên liên hồi, sợ hãi cả đêm đến bây giờ mới trút ra được. Trần Dương cũng cười đau đớn. Chỉ một đêm đã mất hai mạng người.
Chẳng lẽ khi chúng gào thét phải báo thù cho con cháu thì chưa từng nghĩ rằng, khi hại chết những người này con cháu của họ sẽ lại tới tìm con cháu của chúng báo thù ư?
Cũng phải thôi, chúng nó không hề sợ. Con người bình thường sao có sức mạnh đối phó với chúng.
Hơn nửa đêm, Hai Mập nhận được tin vội chạy từ trấn trên tới, vẻ mặt cầu xin, những tảng thịt béo trên người run bần bật, “Sao lại như thế sao lại như thế. Trần Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao có thể như thế.” Hắn ta cũng bị dọa hãi hùng. Chuyện lớn tới mức này xảy ra thì đừng nói chuyện sửa đường không thể tiếp tục mà còn phải bồi thường một số tiền lớn. Công trình này hắn làm không công, sao có đủ tiền bù vào cho được.
Tóm lại, công trình phải tạm thời dừng lại. Những người khác trong đội hoặc sợ đến mức không dám tiếp tục làm nữa, hoặc trở về nhà chờ tin. Sau khi chạy vay tiền, Hai Mập tới đồn cảnh sát để theo kịp tiến độ điều tra, hắn còn phải giao thiệp với biết bao người, chỉ vài ngày mà sợ là đã gầy hơn mười cân.
Trần Dương cũng muốn rời khỏi thôn Ngụy. Trước khi anh đi, cụ Ngụy lại tới tìm. Trần Dương xách theo túi hành lý đứng trước cửa nhà thím Sáu Ngụy. Anh nhìn ông cụ đang đứng chắn giữa đường, lấy một điếu thuốc. Anh nhớ lại lời đêm qua Ngụy Lâm Thanh nói với mình.
Cụ Ngụy chống gậy rồi dộng lên đất, “A Dương, may mà tối hôm qua kẻ gặp chuyện không phải là cậu. Biết tin ta lập tức tới thăm cậu ngay, may quá may quá.” Dáng vẻ ông cụ như thể mới nghĩ thôi đã sợ hãi.
Trần Dương cũng thấy ông cụ thật lòng quan tâm đến anh, dù có xuất phát từ mục đích gì đi nữa.
Anh quẳng điếu thuốc xuống đất, lấy chân đạp lên, “Cụ Ngụy à, cháu không muốn qua loa với cụ. Muốn cháu đồng ý cuộc âm hôn này cũng được, nhưng có vài điều kiện.”
Hai mắt tỏa sáng, cụ cười đến mắt híp lại, “Cậu nói đi, cứ việc nói đi.”
Trần Dương cũng không khách sáo nữa, anh mở miệng ra điều kiện, “Thứ nhất, cháu muốn mình có thể tự do đến đi, sau khi làm nghi thức kia rồi cháu phải rời khỏi. Thứ hai, thành ý phải có. Về phần là thành ý gì thì chắc cụ cũng biết. Chỉ hai điều kiện này thôi. Nếu cụ đồng ý, hai ngày nữa cháu sẽ quay lại thôn Ngụy.”
Cụ Ngụy chẳng mảy may nhíu mày, cụ đồng ý ngay tắp lự, “Hai điều kiện này không vấn đề gì.” Cụ cảm khái, “Ta là do một tay anh trai nuôi lớn. Anh ấy đã không xuất hiện vài chục năm, chỉ cần là chuyện anh ấy muốn, dù táng gia bại sản ta cũng phải giúp anh ấy làm.”
Trần Dương cười, không nói nữa. Tình anh em giữa Ngụy Lâm Thanh và cụ Ngụy cũng sâu nặng thật. Chẳng rõ Ngụy Lâm Thanh này rốt cuộc là người thế nào, chết lâu vậy rồi mà còn có người em chưa mất hy vọng theo làm tùy tùng như thế. Bản thân anh đã từng gặp kẻ ấy nhiều lần, trừ chẳng bao giờ nổi nóng và luôn tươi cười khiến kẻ khác khó chịu ra thì chẳng còn gì đặc biệt, tất nhiên là không tính đến vẻ bề ngoài.
Chuyện cứ thế thỏa thuận xong. Trần Dương để số di động của mình lại cho cụ Ngụy, để sau khi cụ định ngày giờ rồi sẽ gọi cho anh.
Cầm tờ giấy, cụ Ngụy cảm thấy phải nói vài câu, “A Dương à, bằng không mấy ngày nay cậu ở lại thôn Ngụy đi, sợ đến lúc ấy lại không tìm thấy. Sắp tới cũng có vài ngày tốt, nhanh thôi. Cậu ở nhà thì cũng có một mình, ở chung với chúng ta vừa tiện mà lại đông vui hơn.”
Trần Dương lắc đầu, “Cụ à, cháu về nhà có việc, không nói với cụ nữa, cháu đi đây.”
Mới cách một ngày, Trần Dương lại trở về nhà. Anh mở cửa, bắt đầu lục tìm theo trí nhớ lúc còn bé, năm đó nội đã từng bảo đã cất ở đâu đó. Anh tìm khắp mọi ngóc ngách nhiều lần vẫn chẳng thấy đâu, chẳng lẽ anh nhớ lầm? Không thể nào, lúc ấy Trần Dương mới hai ba tuổi, chắc nghĩ trẻ nhỏ mới chừng ấy sẽ không nhớ nên nội mới lẩm nhẩm trước mặt anh. Vì đó là chuyện cũ của gia đình, nên Trần Dương khắc rất sâu ấn tượng.
Tiếc là đợi anh lớn hơn một chút và biết ghi nhớ rồi, nội không còn nhắc tới những chuyện ấy nữa.
Bất chợt, Trần Dương ngẩng đầu nhìn xà ngang trên trần nhà. Trên những đầu gồ thô to là lớp tro bụi và màng nhện thật dày. Trần Dương mượn hàng xóm cái thang rồi leo lên, anh nằm lên xà ngang, bụi bặm ùa xuống bay lên khiến Trần Dương hắt xì. Sau cùng anh phát hiện có một cái hốc giữa xà ngang và tường. Có thứ gì giấu trong đó dường như đã lâu, chắc chừng lúc xây nhà còn lẫn cả bùn.
Trần Dương dùng sức kéo nó ra. Tiếp đó anh nằm trên xà nhà, cũng chẳng màng đến bụi bặm mở cái bọc giấy kia. Trong ấy là một quyển sách nhỏ ố vàng bị mối mọt gặm mấy lỗ. Trần Dương cẩn thận mở trang thứ nhất, phía trên viết.
“Thuật quỷ thần, thông thiên triệt địa.”
|
97. Truy tìm dấu vết
Quyển sách có tổng cộng mười hai trang, được viết bằng bút lông. Do thời gian khá lâu và bảo quản không cẩn thận, nên dù không thiếu trang hay mất chữ thì chữ cũng mờ đi không rõ nữa. Cả buổi trưa Trần Dương sao chép lại, chỗ nào không rõ thì suy đoán nên miễn cưỡng hồi phục được một phần nội dung. Còn những thứ khác thì chẳng cách gì đoán được.
Thứ hữu ích chẳng nhiều. Mặc dù lời đề tựa trông có vẻ rất khí thế, nhưng trên thực tế nội dung chủ yếu của sách là vài thứ phù phép của chính tông đạo môn và phật môn mà người trung gian thường chướng mắt, hơn nữa phần lớn là tà thuật bí pháp có hơi độc ác của thiên môn.
Trần Dương rất hứng thú với thuật khống chế quỷ được nhắc đến, pháp thuật này là một loại tà thuật, phải thoát thai để nuôi quỷ.
Thật ra thuật nuôi quỷ của chính tông đạo môn không khiến người bị thương và cũng không hại quỷ, chỉ để quỷ và người cùng tu luyện, tương đương cả hai giúp lẫn nhau, tất cả cùng tiến bộ và dựa vào nhau chứ không giống thuật nuôi quỷ của dân gian – thứ thuật vì theo đuổi việc học cấp tốc sẽ tự lấy máu mình nuôi quỷ, vì đạt được mục đích thậm chí không sợ cả quỷ phản lại.
Thuật điều khiển quỷ này nói thẳng ra là một loại nuôi quỷ trá hình, nhưng không phải dùng máu của bản thân mà lấy quỷ nuôi quỷ. Thuật này sẽ để con quỷ mình nuôi nuốt lấy những con quỷ khác nhằm tăng sức mạnh. Nếu so với thuật nuôi quỷ bình thường thì sức mạnh của những con quỷ ấy sẽ càng cao hơn, tuy nhiên rất khó luyện thành.
Trần Dương xem loại thuật điều khiển quỷ không hoàn chỉnh này, chẳng rõ vì sao, anh chảy mồ hôi lạnh.
Những kẻ biết pháp thuật trước kia anh từng gặp không chịu nhận anh làm đồ đệ, hóa ra là bởi mệnh anh vốn không phải mệnh của mình, thế nên không thể học được. Dù học rồi cũng vô ích, sẽ giống như nước đổ lá khoai, nhìn như nhiều nhưng trên thực tế đến khi nước đổ đi rồi thì chẳng còn gì nữa. Anh cũng sẽ như thế, học pháp thuật xong thì chỉ một thời gian sau sẽ tự mất hết.
Trong lòng Trần Dương không dễ chịu lắm. Anh bỏ quyển sách nhỏ kia vào ngăn kéo, sau đó cầm tờ giấy đã chép lại bước ra ngoài. Anh muốn tìm Đông lão tiên. Trước kia khi anh còn bé mẹ anh đã từng kể rằng, ngày anh sinh ra nội anh vẻ mặt kinh hoảng, mãi đến sau khi tới nhà Đông lão tiên một chuyến mới bình tĩnh lại.
Trần Dương cảm giác người đổi mệnh cho anh nhất định là Đông lão tiên.
Nếu như nói thôn Ngụy tự có tập tục và truyền thống của thôn mình, thế thì tuy làng Vọng không nhiều thứ quái lạ như thôn Ngụy nhưng về mặt nào đó cũng không thua kém. Phần lớn người ở đây đều họ Trần. Nhóm người do Đông lão tiên làm đạo trưởng là do nhiều thế hệ tương truyền, mỗi một đời sẽ có các bậc cha mẹ đưa con mình đến chỗ người lớn tuổi của nhóm để học nghề, khi được nhận rồi sẽ trở thành người nối nghiệp, từ đấy về sau thay tên đổi họ.
Chữ Trần xóa đi bộ bên trái sẽ thành chữ Đông, còn tưởng là dòng họ.
Thế nên, thay vì nói Đông lão tiên là một con người không bằng nói đó là một biệt hiệu truyền qua nhiều thế hệ, chẳng qua hiện kẻ đang nhận cái tên này là Đông Thành Quý.
Danh tiếng của nhóm đạo sĩ này đã từng vang khắp hang cùng ngõ hẻm, không ai không biết, hễ nhà ai cần lập đàn hoặc trừ tà đuổi quỷ sẽ đến tìm họ. Có thể nói nhóm người ấy ăn nên làm ra vô cùng, kiếm tiền đầy cả vốc. Vì kế sinh nhai, rất nhiều bậc cha mẹ đã van xin Đông lão tiên hiện tại nhận con mình.
Tiếc là sau này, có một Đông lão tiên làm vài chuyện thiếu đạo đức hủy cả thanh danh, sau thì phá luôn cả phong trào chạy vạy ấy. Rồi thì xã hội ngày một phát triển, những kẻ làm nghề này ngày một nhiều, hiện tượng độc bá một phương dần qua. Hiện họ chỉ còn là một nhóm đạo sĩ ở gần đây thôi chứ chẳng còn là nhóm người kiếm được bộn tiền nữa.
Lúc Trần Dương đi tìm Đông lão tiên thì gặp đám người ấy đang tụ tập cùng nhau, chẳng rõ có phải do có người kêu họ đi lập đàn hay không. Anh biết tất cả những người ấy nên đã bước tới chào hỏi họ.
Trong nhóm ấy có một người đàn ông luống tuổi với hàng mày và đôi mắt nhỏ, đôi mắt cứ như ngủ chưa đủ. Chú ấy có quan hệ huyết thống hơi gần với anh, cả hai cùng một tổ tiên. Hơn nữa anh và Hai Mập – con của chú Khánh – còn là bạn tốt. Thuở bé anh hay đến nhà chú gây rối, nếu không phải do anh ra ngoài đã lâu và tới tận giờ chưa từng ghé thăm, thì có lẽ quan hệ cả hai sẽ còn tốt hơn nữa.
Trần Dương chào chú ấy, “Chú Khánh.” Chú Khánh cười lại với anh, “A Dương đó à, cháu về rồi hử.”
Đông lão tiên đang loay hoay với cái chiêng. Mắt hình tam giác, khóe mắt xếch lên, ông ta nhìn Trần Dương, “Cậu tới tìm ta?” Trần Dương gật đầu, đưa qua một điếu thuốc, “Tìm ông hỏi vài chuyện.” Đông lão tiên bỏ thứ đang cầm trong tay ra, nhận điếu thuốc, “Hỏi chuyện à.” Lão lạnh lùng hừ một tiếng, “Đi, theo ta ra ngoài nói chuyện.”
Hai người đi đến dưới bóng cây hòe già sau căn nhà, Trần Dương cũng lười quanh co lòng vòng, anh hỏi thẳng, “Tôi muốn hỏi năm tôi sinh ra, bà nội tôi đã tới nhờ ông làm gì?”
Gương mặt Đông lão tiên vàng vọt gầy đét, dưới ánh nắng lại càng thêm vàng vọt đến mức gần như sạm đen. So với dáng vẻ mấy năm trước Trần Dương đã từng gặp thì giờ lão đã già đi không ít và cũng tiều tụy nhiều, thế thì chắc hẳn tháng ngày trải qua cũng không tốt lắm. Làm Đông lão tiên tuy có thể không lo đến việc ăn mặc nhưng sẽ không thể kết hôn, không thể sinh con.
Trên gương mặt già cả của Đông lão tiên hằn sâu những vết nhăn, lão ta cười, khiến những vết nhăn đó càng hằn sâu hơn nữa, “Từ lâu ta đã biết sớm hay muộn sẽ có một ngày cậu tới gặp ta hỏi chuyện, ta cũng sẽ nói cho cậu. Năm đó nội cậu tới đây để ta sửa mệnh cho cậu, nhưng do pháp lực không đủ nên ta không đổi được mà chỉ trấn áp, trấn áp mười mấy năm cũng coi như làm xong chuyện.”
Trần Dương dõi chặt mắt lên người lão, anh không bỏ sót bất cứ biểu tình gì, “Nghĩa là ông cũng không biết ai làm chuyện ấy?”
Đông lão tiên khó hiểu, “Làm chuyện ấy?”
Và Trần Dương biết kẻ đổi mệnh anh không phải Đông lão tiên. Nếu phải thì lão sẽ không có phản ứng này. Vậy kẻ đổi mệnh phải là một trong số những ông thầy tướng số mà nội đã bế anh đi tìm vào hôm ấy. Rốt cuộc là kẻ nào? Chuyện hai mươi mấy năm trước, những ai liên quan cũng đã rời khỏi. Cảnh còn người mất, muốn tìm được rất khó. Ngẫm nghĩ, Trần Dương chào tạm biệt Đông lão tiên rồi quay đầu bước đi.
Đông lão tiên nhìn Trần Dương rời đi, lúc này, chú Khánh bất chợt bước ra từ phía sau thân cây, chẳng rõ là vừa tới hay đã núp ở đó từ trước. Đông lão tiên khó chịu liếc nhìn rồi lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng không nói gì. Đôi mắt vốn đã ti hí của chú Khánh nheo lại nhỏ như đường chỉ, những thớ thịt trên mặt cũng chẳng động mảy may, không thể nhìn ra biểu tình.
Anh nghĩ hết mọi cách để tìm được những người liên quan hỏi chuyện một lần. Hỏi nhiều hơn tự nhiên cũng sẽ tìm được chút manh mối. Anh không tin mấy kẻ làm chuyện thiếu đạo đức này sẽ không lòi đuôi. Trần Dương tính toán sẽ từng bước từng bước tìm thầy tướng số nổi danh nhất trấn trên.
Ngay lúc anh tìm được ngôi nhà kia cũng chính là nhà của Mao lão tiên thì di động vang lên, anh vừa bấm nút nghe máy thì điện thoại vang lên giọng cụ Ngụy, “A Dương à, ta xem ngày xong rồi, là năm ngày sau. Nhưng âm hôn của thôn Ngụy có tập tục là kẻ kết âm hôn phải giữ mình thanh khiết chay tịnh trong năm ngày, cậu xem liệu có phải cậu nên quay về thôn chuẩn bị một chút sẽ tốt hơn không?”
Trần Dương nhíu mày, xem ra hôm nay không cách nào điều tra tiếp nữa. Nếu là chuyện đã hứa với người khác thì không thể từ chối được, đó cũng là tác phong của Trần Dương, “Cháu qua liền đây.”
Chẳng qua nếu đã tìm được nhà rồi thì nhất định phải vào hỏi một câu cho rõ.
Mao lão tiên đã rất lớn tuổi, chỉ sợ chắc cũng đã tám mươi. Cháu ông nghe bảo có người tới tìm thì phẩy tay nói với Trần Dương, “Năm trước ông cụ bị bệnh giờ chỉ nằm trên giường, đừng nói coi tướng, giờ còn nói không rõ nữa là.”
Trần Dương cân nhắc một thoáng vẫn nói với cháu ông cụ mình muốn gặp cụ, tất nhiên lúc nói chuyện còn dúi vào tay cậu chàng hai trăm đồng, cậu ta đồng ý ngay.
Lúc bước vào phòng Mao lão tiên thì thứ mùi hôi của phân và nước tiểu ập đến. Cậu cháu kia bước tới cạnh giường ông nội nói lớn, “Ông à ông à, có người tới thăm ông.” Hét to xong cậu ta quay đầu nói với Trần Dương, “Ông tôi tỉnh rồi đấy, anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, ông lúc ngủ lúc tỉnh nên không biết sẽ kiên trì được bao lâu.”
Trần Dương gật đầu, bước tới, “Mao lão tiên, cụ còn nhớ hai mươi mấy năm trước cụ đã từng tính cho một đứa bé mệnh khắc hết thân thích không?”
Đã khô quắt queo, Mao lão tiên mở trừng trừng đôi mắt vàng khè không tiêu cự, miệng giật giật. Trần Dương chồm tới nghe thấy ông cụ đang nói, “Nhớ, nhớ rõ lắm. Ta… ta xem mệnh… cả đời này… chỉ thấy… một mệnh hung như vậy.”
Trần Dương kêu cậu cháu kia ra ngoài trước rồi hỏi, “Vậy cụ có nhớ đã từng đổi mệnh cho đứa bé ấy không?”
Nghe xong lời ấy, Mao lão tiên như ngọn đèn cạn dầu dùng chút sực lực cuối cùng quay đầu, trừng lớn mắt nhìn Trần Dương. Ngón tay ông run rẩy như thể còn muốn bấm đốt ngón tay, tiếc là đã lực bất tòng tâm. Ông nói, “Cậu, cậu chính là, đứa bé kia. Lúc ấy, lúc ấy ta cũng thấy mệnh, mệnh kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều. Hóa ra, hóa ra là thế, có người đổi mệnh của cậu, cũng, cũng không sợ bị trời phạt.”
Trần Dương nhìn ông cụ, không nói lời nào. Mao lão tiên dường như biết anh đang suy nghĩ gì, “Ta, ta thế này rồi, còn, còn lừa cậu làm, làm gì. Ta chẳng còn sợ gì cả, chỉ còn, chờ chết thôi.”
Trần Dương thở dài. Con người hướng về cái chết, lời nói sẽ là lời thật. Mẹ từng kể với anh, thầy tướng số đầu tiên nội anh tìm là Mao lão tiên, cũng chính ông cụ ấy nói ra mệnh hung sẽ khắc hết người thân của anh. Chẳng lẽ trước khi gặp Mao lão tiên, nội anh đã từng gặp người nào nữa?
Đi loanh quanh một hồi dường như lại nhớ được việc gì, Trần Dương nghĩ thầm, chắc anh nên kéo nội anh từ dưới đó lên để hỏi chuyện.
Việc ấy anh không biết làm, nhưng anh có thể mời người giúp, người biết ‘Hỏi quỷ’ không ít. Rời khỏi nhà Mao lão tiên, Trần Dương ngồi thẳng xe đi về thôn Ngụy. Dưới bóng cây hòe già, cụ Ngụy đang nằm trên ghế dựa, bên cạnh cụ là một người cháu trai. Cụ đang ngồi đó chờ anh.
Thấy Trần Dương đội mặt trời từ xa đi tới, cụ Ngụy bảo cháu trai đỡ mình dậy, “A Dương, cậu về rồi.” Trần Dương bôn ba cả ngày, có lẽ do phơi nắng nhiều quá, âm thai trong bụng anh bắt đầu chộn rộn không yên. Sắc mặt hơi xanh xao, nghe cụ Ngụy chào hỏi mình anh có chút gượng gạo chào đáp lại.
Thái độ qua loa ấy khiến cháu trai cụ Ngụy chẳng vui vẻ gì.
|