Độc Giả Và Nhân Vật Chính Tuyệt Đối Là Chân Tình
|
|
Chương 4 Độc giả: meo meo ~
Editor: Lệ Cung Chủ
Đối với một điếu ti (điếu ti: cách gọi một người mang ý chế giễu) suốt ngày cứ ru rú trong nhà vọng tưởng cứu vớt thế giới mà nói, xuyên qua = kỳ ngộ = thực hiện giấc mơ = một đống bạch phú mỹ nhân ngồi chờ lâm hạnh = một đống cao phú soái ca ngồi chờ chơi gay ( ủa, có cái gì đó kỳ quái lẫn vào thì phải ).
Nhưng đối với Đỗ Trạch mà nói, xuyên qua chính là một hồi bi kịch. Sau khi nhìn thấy hai mặt trăng, Đỗ Trạch đã hoàn toàn không còn vọng tưởng nơi này là địa cầu nữa. Nếu như xuyên qua đến thế giới song song cận đại hoặc hiện đại thì cũng còn tạm, thân là một người rành rỏi công nghệ thì tốt xấu vẫn còn đường phát huy, cho dù là thế giới khoa học viễn tưởng trong tương lai cũng không sao; nhưng nếu xuyên qua đến thế giới võ hiệp cổ trang, hắn chỉ có thể ngồi uống trà suy diễn lịch sử tiến hóa. Chưa nói đến nỗi khổ tâm chính là, Đỗ Trạch tinh thông máy tính nhưng thời cổ đại thì làm quái gì có cái máy tính nào, với những giả thiết đã đặt ra ở trên, Đỗ Trạch thật sự gặp phải một hồi bi kịch: hắn ngoại trừ cặp kính cận cao độ có thể ném chết một người ngoài hành tinh ra thì, Đỗ Trạch yên lặng sờ sờ lỗ tai một chút, nơi đó đeo một cái tai phone, kiểu dáng màu xanh đậm thoạt nhìn rất phong cách, nhưng có khoe khoang hay làm màu (? ) thế nào đi nữa thì cũng không thể che giấu được sự thật, nó là một cái máy trợ thính.
Ai tới nói cho hắn biết, nếu chỗ này không có điện, một cái máy trợ thính cộng thêm một tên đã ăn hại còn bị cận thị thì phải làm sao sống sót ở thời cổ đại chứ… ?
—— Nhìn kìa, có ám khí!
——… Nhìn không thấy.
—— Nghe kìa, có tiếng bước chân!
——… Nghe, nghe cũng không được QAQ!
Cho nên, nếu khảo sát trong đám điếu ti về “Người không muốn xuyên qua thời cổ đại nhất “, Đỗ Trạch tuyệt đối đừng thứ nhất, không có ai bằng.
Đồng thời khảo sát trong đám điếu ti đó về “Người chết nhanh nhất ở thời cổ đại”, Đỗ Trạch vẫn như trước đứng thứ nhất, không có ai bằng.
Vừa nghĩ tới tương lai thảm hại vô cùng kia, Đỗ Trạch đẩy mắt kính, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra đang rất kích động… Lại mở đồng nghiệp chí ra.
Chết tiệt! Thứ này không phải đồng nghiệp chí đơn giản nha! Đồng nghiệp chí của đứa méo nào mà vừa đọc đã khiến độc giả xuyên qua! Cho nên, cho nên nhanh nhanh bắt tên đó update chế độ trở về đi!
Nhưng mà dù Đỗ Trạch ôm cuốn đồng nghiệp chí đẩy cảnh ‘Tiểu X tinh làm tình’ kia, “A ~ a ~ a” lăn qua lộn lại nhìn mấy chục lần thì hắn vẫn như trước không bị phản xuyên qua quay về ổ chó của hắn. Đỗ Trạch run rẩy khép đồng nghiệp chí lại, rồi nhìn mình, hắn thật đáng hổ thẹn khi phụ lòng người thầy già nua.
Tiết tháo của Đỗ Trạch bật khóc. (tiết tháo là chuẩn mực đạo đức)
Độc giả khổ sở mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, tuyệt vọng nhận ra sự thật rằng hắn xuyên qua không thể trở về, Đỗ Trạch bắt đầu đánh giá xung quanh, rốt cục lo lắng cho tình cảnh hiện tại của hắn.
Đập vào mắt là khung cảnh mênh mông vô bờ bến, mặt đất không phải bằng đất, mà bằng tinh thể trong suốt như băng. Đỗ Trạch cúi đầu, có thể nhìn xuyên thấu qua tinh thể dưới lòng bàn chân thấy được trời xanh mây trắng —— đúng vậy, là trời xanhvà mây trắng, hắn như dẫm nát cả bầu trời dưới chân qua một tầng băng mỏng. Bầu trời dưới lòng bàn chân là trời nắng ấm xanh trắng, càng kéo dài về phương xa, màu xanh trắng dần dần chuyển sang màu cam vỏ quýt, tựa như từ giữa trưa chuyển sang chạng vạng, cho đến khi giao nhau với đường chân trời. Bầu trời trên đỉnh đầu Đỗ Trạch cũng như thế, bầu trời phía trên hắn đang là màn đêm đen tối, trong đó muôn sao lấp lánh, hai “mặt trăng” một tím một vàng tỏa sáng. Càng kéo dài về phương xa, màu sắc bầu trời từ đêm khuya chuyển sang sáng sớm, cho đến khi giao nhau với đường chân trời. Bốn phía đều rất trống trải, căn bản không phân rõ phương hướng, chỉ có một hướng tồn tại duy nhất đó chính là cột sáng khổng lồ chiếu thẳng lên trời.
Mặt đất băng tinh, bầu trời trên dưới, hai mặt trăng, cột sáng khổng lồ… Đỗ Trạch nhủ thầm: cảm giác cực kỳ quen thuộc là sao vậy ta? Hắn biết nơi này, nhưng phút chốc không nhớ ra được —— cái kiểu thiếu một chút nữa thôi sẽ thì sẽ có thể gọi lên được tên, nhưng Đỗ Trạch quằn quại mãi mà chẳng đâm thủng được lớp vỏ trứng mỏng đó nên chỉ đành âm thầm nội thương hồi lâu.
Nếu nhớ không ra, vậy cứ ném sau đầu đi, nói không chừng ngẫu nhiên sẽ nhớ ra thôi. Đỗ Trạch lặng lẽ nhìn cánh đồng bát ngát vô biên vô hạn, đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng: hắn bây giờ thấu hiểu được câu đầu tiên mà nam nhân vật chính trong 《thế giới bình điền》thốt lên khi nhìn thấy xung quanh trống trảo không có một vật: nơi này đúng là một vùng đất cằn cỗi——
Thực, sự, cả, cọng, lông, cũng, Không! CÓ!
Q: Vậy là ý gì?
A: Chết tiệt! Tiểu sinh ăn cái gì bây giờ! ?
Trên đây là câu trả lời tiêu chuẩn về miếng ăn. Vì không thể nào trở thành con dân Thiên Triều đầu tiên bị chết đói ở dị giới, Đỗ Trạch chọn một hướng để đi —— bởi vì bốn phía đều trống trải giống nhau như đúc, chỉ có cột sáng khổng lồ làm vật dẫn đường, cho nên Đỗ Trạch rõ ràng phải đi về phía cột sáng, ý định tìm tới nơi có dân sinh sống. Cho dù không thông thạo ngôn ngữ cũng không sao cả, quan trọng là …: có thể ăn. = =+
Tiết tháo của Đỗ Trạch vỡ tan tành.
Đỗ Trạch đi từ tối đến sáng —— nơi này vẫn có ngày đêm, hai bầu trời như bàn ăn xoay tròn, lên xuống thay phiên. Bầu trời sao trên đỉnh đầu Đỗ Trạch đã di chuyển xuống lòng bàn chân, còn trời xanh mây trắng dưới lòng bàn chân lúc này đã ở trên đỉnh đầu. Dọc theo đường đi, Đỗ Trạch hoàn toàn không gặp bất cứ sinh vật nào, ngay cả phong cảnh cũng vẫn cứ trống trải không hề thay đổi. Đỗ Trạch khổ sở nhìn tai phone trong tay, thời điểm hắn xuyên qua ngay cả một chút dự báo cũng không có, lúc ấy lượng pin của tai phone chỉ có thể gắng gượng duy trì vào ban ngày, còn hiện tại đã hoàn toàn cạn pin.
Cầu đồ sạc điện! Cầu phích cắm! Cầu… Cầu thức ăn!
Đỗ Trạch ấn cái bụng đang kêu rột rột của mình, cột sáng khổng lồ nhìn như đi mãi mà chẳng tới gần, chỉ cảm thấy người xưa thật sự không gạt ta: Ngựa thảo nê nhìn núi chạy đến chết. (nghĩa là nhìn thấy núi đó nhưng nếu muốn đi đến phải mất một thời gian dài, câu này ý nói thực tế rất xa vời)
Mệt chết hay đói chết, đấy cũng là cả một vấn đề.
Thân được xưng là con dân Thiên Triều ăn gì cũng được, Đỗ Trạch chứng tỏ hậu nhân là một lũ không thể tha thứ, vì thế độc giả khổ sở chỉ có thể nhét tai phone hết pin vào trong túi áo, cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Đỗ Trạch đã đi một ngày một đêm, bốn phía trống trải vẫn trống trải, cột sáng phương xa vẫn phương xa, độc giả khổ sở càng trở nên khổ sở. Không biết có phải vì đói bụng đến cực độ hay không, Đỗ Trạch ngược lại cảm thấy không còn đói bụng nữa.
Đi rồi lại ngừng, ngừng rồi lại đi, mệt mỏi thì nằm ngủ trên tinh thể, sau khi tỉnh dậy lại tiếp tục đi về phía cột sáng đi hoài, đi hoài, đi hoài——hành động trên lặp lại bốn năm ngày, cứ thế Đỗ Trạch ngớ ngẩn đến đâu cũng phát hiện có gì đó không ổn. Một người không ăn không uống nhiều nhất chỉ có thể sống năm ngày, Đỗ Trạch sau khi rơi vào thế giới này đừng nói ăn cơm, ngay cả nước miếng cũng không có mà nuốt. Ấy vậy mà bây giờ hắn vẫn hoạt bát, nhảy tưng tưng về phía cột sáng, tuy rằng trên đường đôi lúc cảm thấy đói bụng và khát nước, nhưng nhịn một thời gian thì cảm giác đói khát sẽ bất tri bất giác biến mất.
Đây là bẻ khóa (*) trong truyền thuyết? Xem ra Xuyên Qua Đại Thần vẫn đáng tin cậy, có chuẩn bị cho hắn bàn tay vàng trong truyền thuyết, nhưng mà… đừng có mà cho cái thứ chẳng ma nào biết vậy chứ! Đầu năm nay hứa sẽ làm từ thiện để lưu danh! Cho nên, cho nên quỳ cầu tặng kèm bản hướng dẫn!
(*bẻ khóa là mở ra khả năng thần kỳ tiềm ẩn)
Bởi vì Xuyên Qua Đại Thần không tặng kèm bản hướng dẫn sử dụng bàn tay vàng, vì thế độc giả khổ sở chỉ có thể tự mình nghiên cứu. Đỗ Trạch ngừng đi về phía cột sáng, bắt đầu nghiên cứu dị biến của bản thân —— dù sao hiện tại xem ra, hắn nhất thời sẽ không bị chết đói. Theo phương diện nhịn đói xem xét, bàn tay vàng của hắn nhất định có liên quan với phương diện tăng cường thân thể.
Đỗ Trạch đầu tiên thí nghiệm về sức mạnh, hắn nhìn khung cảnh xung quanh trống trải không một vật, trong thế giới này, thực thể duy nhất tiếp xúc với hắn chính là lớp băng dưới chân, nói trước luôn, lớp băng đó vừa nhìn đã biết đập không thể vỡ, hơn nữa hắn cũng biết việc đập bể lớp băng đó cũng chẳng có giá trị tham khảo gì.
Vì thế Đỗ Trạch yên tâm thoải mái rút đồng nghiệp chí ra: Vậy quyết định là mày đi, tiểu đồng! (PS: nguồn gốc từ pokemon trong quả cầu poke “Vậy quyết định là mày đi, pikachu!” )
Đỗ Trạch dùng tay nắm lấy gáy sách, hai tay đan xen rồi đột nhiên dùng sức ——
“Roẹt —— ”
“! ! !”
Đồng nghiệp chí không chút mảy may lặng lẽ cười nhạo độc giả xúi quẩy đang ôm ngón tay nhảy lên nhảy xuống
Móng, móng tay bị gãy rồi hu hu hu ——Q口Q
Trò khôi hài này cuối cùng lấy hình ảnh độc giả phẫn nộ phanh thây quyển truyện làm kết cục.
Sau khi thí nghiệm về tốc độ, thể chất, linh mẫn vân vân…, Đỗ Trạch chỉ có thể dùng hai chữ để tổng kết: ha hả.
Thuở xưa có một độc giả, hắn xuyên qua, sau đó có được bàn tay vàng, bàn tay vàng kia không phải dị năng cũng không phải võ công, mà là… Không chết đói.
—— Móe nó, thể loại bàn tay vàng này là cái ếu gì đây! ? Sức mạnh nghịch thiên ở đâu hả… _(;3″ ∠)_
Đỗ Trạch lấy tay gối lên đầu mình ——đồng nghiệp chí vẫn dùng làm gối mấy ngày qua, trong phút giây đó đã bị hắn phân thây —— Đỗ Trạch lòng đau như cắt chìm vào giấc ngủ.
Đỗ Trạch nằm mơ trở về thế kỷ 21, trở thành cao phú soái ca. Đồng thời mơ thấy hắn nói với lão tác giả bất lương rằng “Cho ông một cơ hội trở thành tiểu đệ của tôi… Nhanh viết lại《 Hỗn Huyết》mau! Mục tiêu của chúng ta là phải có manh chúa!” Thời điểm đó, hắn tỉnh dậy, sau đó thấy được một sự “kinh ngạc” to lớn.
Đỗ Trạch nhìn chằm chằm đồ vật kia, bình tĩnh tháo mắt kính xuống rồi dùng góc áo chùi chùi, lại chùi chùi, sau đó mang lên.
Đồng nghiệp chí vẫn còn nguyên vẹn lặng lẽ cười nhạo độc giả ngốc manh đang khiếp sợ vô cùng.
Đỗ Trạch đã hoàn toàn không thể tin được nó chỉ là một quyển đồng nghiệp chí 18+ bình thường! Đồng nghiệp chí của đứa méo nào mà hôm nay bị phanh thây, ngày mai đã có thể hồi phục sống lại! ?
—— Nói mau, mục đích của mày tới trái đất này là gì?
Đỗ Trạch run rẩy vươn ngón trỏ, muốn chọc vài cái vào cuốn đồng nghiệp chí đã xảy ra kỳ tích kia. Hắn bỗng dưng dừng lại, nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình: hôm qua, chỗ này móng tay bị gãy một mẩu thật lớn; bây giờ, móng tay đã bóng mượt còn nguyên trên đầu ngón trỏ.
Chẳng những đồng nghiệp chí phục hồi như cũ, móng tay của hắn cũng thế. Trong đầu Đỗ Trạch phút chốc hiện lên một suy nghĩ: đây quả thực giống như là … Hoàn nguyên? (trở về trạng thái cũ)
Trong khoảnh khắc, Đỗ Trạch càng nghĩ càng cảm thấy được hắn rốt cục hiểu ra chân tướng. Vô luận là đồng nghiệp chí và móng tay phục hồi như cũ, hay việc nhịn đói lúc trước, đấy đều là ngọn nguồn của “Hoàn nguyên” —— cũng giống như quy luật “Hoàn nguyên” của máy tính: hệ thống thiết lập một giờ hoàn nguyên, thời điểm hệ thống bị hủy hoại sẽ sử dụng chức năng “Hoàn nguyên” và tự động khôi phục trạng thái đến giờ hoàn nguyên đã thiết lập ban đầu. Căn cứ tình huống mấy ngày nay xem xét, hắn có lẽ “Tự động” hoàn nguyên nhiều lần, nếu không đã sớm đói bụng đến chết đi sống lại, khóc la om sòm.
Đỗ Trạch đưa tay vói vào trong túi áo, lấy ra tai phone mấy ngày nay vẫn hoạt động, lượng pin biểu hiện bên trên chứng thật suy đoán của Đỗ Trạch—— bởi vì hắn “Hoàn nguyên”, cho nên máy trợ thính vẫn ở trạng thái còn một chút pin.
Hiện tại, việc Đỗ Trạch cần phải làm chính là, tìm ra giờ và thời gian hoàn nguyên.
Đồng nghiệp chí lại phải gánh chịu thủ đoạn độc ác. Đỗ Trạch theo dõi quyển truyện đáng thương bị phanh thây từ sáng đến tối. Bầu trời liên tục thay đổi luân phiên, mặt trăng một vàng một tím lại chậm rãi di động đến trên đỉnh đầu Đỗ Trạch—— lúc này, Đỗ Trạch xem đúng là 12 giờ đêm.
Đỗ Trạch nhìn các trang sách rải rác, không biết có phải do nhìn lâu nên hơi mệt hay không, trong mắt hắn, trang sách rải rác chung quanh phút chốc tập hợp lại với nhau. Chờ đến khi Đỗ Trạch hoàn hồn đi qua xem, ở trước mặt hắn đã là một quyển truyện còn nguyên vẹn. Đỗ Trạch lập tức lấy ra tai phone, lượng pin biểu hiện bên trên đúng bằng lượng pin khi hắn rơi vào thế giới này.
Đỗ Trạch lại thí nghiệm thêm vài ngày, không chỉ dùng truyện, còn dùng mắt kính, tai phone thậm chí cả chính bản thân hắn để thí nghiệm, cuối cùng đều đạt được chung một kết luận: mỗi khi đến “12 giờ đêm“, hắn và trang bị của hắn sẽ tự động hoàn nguyên đến trạng thái “Vừa tới thế giới này”.
Giờ khắc này, Đỗ Trạch rốt cục mãn nguyện —— Yeah! Hắn nói bàn tay vàng này sao lại không có chút năng lực nào được chứ, thì ra nghịch thiên ở trong này! Hiện tại xem ra hắn cho dù bị thiếu cái tay cụt cái chân, khi 12 giờ đêm cũng sẽ “Tự động hoàn nguyên”, giống hệt như hồi sinh vô hạn.
Đỗ Trạch không dám thí nghiệm sau khi hắn chết có thể hoàn nguyên về điểm ban đầu hay không, nhưng hắn đã vô cùng thỏa mãn với tình hình hiện giờ. Đỗ Trạch vui vẻ bắt đầu cảm thấy tất cả xung quanh đều trở nên thuận mắt, vô luận là cột sáng phương xa lãnh diễm thanh cao không thể đến gần, hay gió nhẹ từ phương xa thổi tới, đều khiến hắn sảng khoái vô cùng.
—— Khoan đã, gió?
Độc giả ngốc manh rốt cuộc kịp phản ứng mình đã ngớ ngẩn bao lâu.
Không gian trống trải vắng tanh như vầy thì sẽ không có vật ngăn cản, nhưng gió có phương hướng đại biểu cho một chuyện: nơi đó có sinh vật hoạt động.
Đỗ Trạch: … Quá ngược.
Đi theo hướng gió lưu động suốt năm ngày, Đỗ Trạch nhìn phế tích cách đó không xa gần như muốn khóc hết nước mắt. Đây là vật khác biệt đầu tiên mà hắn nhìn thấy kể từ mấy ngày qua. Không thèm nghĩ nhiều, Đỗ Trạch mừng rỡ phấn chấn đi thẳng về phía phế tích.
Gần đến nơi hắn mới phát hiện nơi này có lẽ là một thần điện bỏ hoang, chẳng biết tại sao lại xây dựng ở nơi hoang vu này. Thần điện bị phong hoá khá nghiêm trọng, nóc nhà gần như biến mất, chỉ còn lại có mấy cây trụ cao chót vót và những bức tranh trên tường đã không còn trọn vẹn. Đỗ Trạch đi vòng qua một trụ đá khổng lồ đã bị gãy đổ, cả người cứng đờ.
Ở trước mặt hắn, một tượng thần khổng lồ đứng vững giữa thần điện, nó đã mất đi 2/3 thân thể, nhưng vẫn hiện ra sự uy nghiêm khiến lòng người kinh sợ. Tuy rằng thần tượng rất hút mắt, nhưng làm cho Đỗ Trạch cứng đờ thậm chí cả não bộ đều trống rỗng chính là, người dựa vào bệ tượng thần.
—— Đó không thể gọi là người. Bộ xương khô mặc áo choàng đen ngồi tựa vào bóng râm dưới thần tượng, lưỡi hái tử thần to lớn bị nó kẹp trong khuỷu tay. Nó cúi thấp đầu, vẫn không nhúc nhích, còn giống tượng hơn cả tượng thần phía sau. Tử khí màu đen lượn lờ ở trên người nó, mỏng manh tựa như sắp tiêu tan.
Trong não bộ của Đỗ Trạch phút chốc bị chữ “Fuck” ào ào lấp đầy , hắn cứng nhắc quay đầu lại nhìn cột sáng và băng tinh phía xa xa, rốt cục hiểu được cảm giác quen thuộc lúc trước đến từ đâu: mặt đất băng tinh, bầu trời trên dưới, hai mặt trăng, cột sáng khổng lồ, thần điện phế tích, tượng thần đổ nát, bộ xương khô mặc áo choàng đen, lưỡi hái tử thần —— đây đặc biệt không phải là miền thất lạc trong tình tiết của《 Hỗn Huyết》sao! ? Cho nên, cho nên hắn xuyên qua đến 《 Hỗn Huyết》? Thứ đối đối diện chính là… Nhân vật chính?
Đời này của ta thật đáng giá —— à không! Tiết, tiết tháo rụng mất rồi!
Lúc Đỗ Trạch nhặt tiết tháo của hắn lên, bộ xương khô như nhận thấy được sự hiện diện của người khác. Hồn quang sâu kín ở trong hốc mắt tối om bùng cháy, vì không thể nghe thấy nên nó phải ngẩng đầu lên, mắt hướng về Đỗ Trạch.
Y nhìn qua nhìn qua nhìn qua ——! ! !
Vẻ mặt Đỗ Trạch trống rỗng, trong đầu phút chốc hiện ra tình tiết miền thất lạc của《 Hỗn Huyết》: nhân vật chính trốn vào miền thất lạc, khi đó y bị thương nặng sắp chết, sau đó gặp…
Đỗ Trạch mặt không chút thay đổi nhìn bộ xương khô, tinh thần của hắn căng thẳng cực độ, gần như theo phản xạ đọc ra lời kịch:
“Meo meo ~ ”
******
******
“Phù phù —— ”
Tu nặng nề ngã vào trên bệ của tượng thần, cũng không thể nhúc nhích được nữa.
Nơi này chính là miền thất lạc trong truyền thuyết. Khoảnh khắc bước vào miền thất lạc, giống như tiến vào một không gian khác. Binh lính đuổi theo phía sau và tất cả đã không còn thấy nữa, chung quanh đều là một mảnh trống trải vô bờ bến. Tu dẫm lên tinh thể trong suốt, dưới chân trên đầu đều là bầu trời, còn có cột sáng khổng lồ ở phương xa. Nơi này không có truy binh, đồng thời cũng không có gì để y chữa trị vết thương. Y sống lay lắc qua ngày trong miền thất lạc vô biên vô hạn, cho đến hôm nay mới phát hiện một thần điện bỏ hoang, đồng thời y cũng đã sắp đến cực hạn ——
Nguyên tố ánh sáng nồng đậm đang ăn mòn thân thể y, thật không hỗ là vũ lực tột đỉnh nhất của thần điện Quang Minh, cộng thêm vết thương vẫn chưa khỏi hẳn lúc trước…
Lần này y thật sự phải chết sao?
—— Rất hận!
Y còn chưa bắt cho thế giới phải trả giá đắt, y tại sao có thể chết được chứ?
Bộ xương khô lẳng lặng ngồi ở trong bóng mát dưới thần tượng, vẫn không nhúc nhích, tựa như vĩnh hằng. Nếu ai đó có thể nghe được tiếng lòng của y, nhất định sẽ bị nỗi oán hận và tuyệt vọng sâu sắc nuốt chửng.
—— nếu ai đó có thể thực hiện tâm nguyện của y, cho dù là linh hồn, y cũng bán.
Liên tiếp vài ngày, Tu vẫn ngồi không động đậy như thế, nhưng hồn quang của y càng ngày càng mờ nhạt, tử khí trên người cũng mỏng manh sắp nhìn không thấy nữa —— đây là điềm báo tử linh tiêu vong.
Quả nhiên… Bị vứt bỏ…
Sẽ không có ai tới cứu y, không có ai cần y.
Y… Không muốn chết…
Vào giờ khắc này, Tu nghe thấy được, một thanh âm cực kỳ mềm mại.
“Meo meo ~ ”
——《 Hỗn Huyết》 trích đoạn
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tác giả: Thần thú bị cướp mất lời thoại rồi…
Độc giả: Phản xạ có điều kiện thôi QAQ!
Nhân vật chính: … Manh quá đi. (rục rịch)
|
Chương 5 Nhân vật chính: …
Editor: Lệ Cung Chủ
Độc giả: “Meo meo ~ ”
Nhân vật chính: “…”
Khoảnh khắc thốt lên câu nói đó, Đỗ Trạch lập tức phục hồi lại tinh thần, hắn thề rằng hắn đứng ở đối diện có thể nhìn thấu được sự sững sờ trên mặt bộ xương khô —— ngay cả bộ xương khô rõ ràng không có biểu tình vậy mà cũng hiện lên kinh ngạc, hắn rốt cuộc đã quá thộn rồi.
Fan cuồng đọc《 Hỗn Huyết 》nhiều đến mức thuộc làu làu, bi thương không dậy nổi… Cầu tua lại!
Trong nội tâm Đỗ Trạch đang có hàng trăm con ngựa, cừu, lạc đà hí vang, bộ xương khô ngồi dưới thần tòa hơi cử động, nó cố hết sức kiên trì vươn cánh tay toàn xương xẩu, ngón trỏ trắng bệch chỉ về phía Đỗ Trạch xa xa. Con ngươi của Đỗ Trạch co rút lại, hắn cảm thấy mình chưa bao giờ nhanh như vậy —— dùng sức nghiêng người qua, thoát khỏi cây giáo bằng xương phóng thẳng vào ngực hắn!
Đối phương muốn giết chết hắn.
Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, nghĩ đến việc mình sẽ chết trong tay nhân vật chính càng làm hắn khó chịu hơn.
Mũi giáo bay vụt qua dưới nách Đỗ Trạch, kéo theo mấy mảnh vụn quần áo, Đỗ Trạch bị dọa bất ngờ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tu kinh ngạc nhìn Đỗ Trạch vẫn bình an vô sự, y cầm lấy lưỡi hái tử thần muốn chống đứng dậy. Nhưng ma pháp mới sử dụng ban nãy dường như đã tiêu hao hết năng lượng của y, bộ xương khô cứ run rẩy đứng lên như thế, nhưng ngay sau đó lại ngã mạnh về chỗ cũ, tiếng vang trầm trọng quả thực khiến người ta cảm thấy khung xương yếu ớt run rẩy kia sẽ lập tức bị vỡ nát.
Cho dù vậy, Tu vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đứng dậy. Xương ngón tay run rẩy mở rộng, tựa hồ muốn nâng người lên nhưng bất lực, chỉ có thể suy yếu cào vài dấu vết trên mặt đất. Chút giãy dụa vô nghĩa này cũng đã tiêu hao hết phần sức lực cuối cùng của y, bộ xương khô vô lực ngửa đầu, cho dù toàn thân đều không thể động đậy, nhưng y vẫn như trước cố chấp nhìn Đỗ Trạch đứng ở xa xa. Hồn hỏa sâu kín trong hốc mắt tối om bừng ra, vừa như muốn đề phòng lại như khát vọng gì đó không thể nói nên lời.
Đỗ Trạch còn chưa kịp vui mừng vì vẫn còn sống sót sau tai nạn thì đã bị động tác của đối phương thu hút, hắn nhìn tất cả mọi chuyện, toàn bộ suy nghĩ bỗng dưng tựa như bị đóng băng.
Người đang giãy dụa vừa đáng thương vừa chật vật … Là nhân vật chính?
Ở trong hình dung của hắn, nhân vật chính nhất định rất khí thế. Họ là con cưng của trời, thời niên thiếu hết sức ngông cuồng, đang lúc nói cười cũng có thể chôn vùi kẻ thù, và còn được mọi người thiên vị. Cho dù nhất thời bị suy sụp thì cũng là vì màn đột phá lớn hoành tráng hơn, để càng sừng sững đứng trên mọi người. Chứ không phải giống như bây giờ, bị những người khác đuổi giết đến hết đường chạy trốn, chẳng khác nào một con mãnh thú đau đớn giãy dụa tham sống sợ chết.
Đoạn ngắn tiểu thuyết đó từng khiến Đỗ Trạch gần như cảm thấy không biết phải thế nào, ở trong thế giới này, là một người chân chân chính chính từng gánh chịu những việc đã trải qua: người kia bị toàn bộ đại lục đuổi giết hai năm, bị bạn bè bán đứng, bị người khác căm hận, bị thế giới vứt bỏ. Y lẻ loi một mình, không nơi để trốn, không đường để đi. Người kia là chân thật, có thể thấy thậm chí có thể chạm vào —— ngay tại trước mặt Đỗ Trạch.
Người kia là nhân vật chính, tên của y là Tu.
Đỗ Trạch chưa từng bao giờ cảm thấy tàn khốc giống như giờ khắc này. Thử nghĩ một chút, nếu mà chính hắn từng trải qua những chuyện đó, bây giờ đừng nói nhân loại, hắn sẽ giết chết hết toàn bộ sinh linh mà hắn nhìn thấy—— vừa có thể diệt trừ hiểm họa tiềm ẩn, vừa có thể lấy được linh hồn để bổ sung… năng lượng…
Đỗ Trạch trầm mặc trong chớp mắt, tại sao hắn lại cảm thấy như đã tìm được chân tướng vì sao hắn thiếu chút nữa bị nhân vật chính giết nhỉ?
Vong Linh tộc muốn khôi phục thân thể đương nhiên không thể sử dụng thuật chữa trị, như vậy cũng chẳng khác nào tự sát. Đối với vong linh tộc mà nói, cắn nuốt linh hồn vừa có thể duy trì thân thể ở trạng thái tốt nhất, lại có thể tăng cường sức mạnh —— vì thế, hắn bây giờ ở trong mắt nhân vật chính chẳng phải là một bình tử dược mát lạnh thơm ngon sao! ? (PS: ở trong game online, hồng dược thường chỉ dùng để khôi phục lượng máu, lam dược dùng để khôi phục ma lực, tử dược dùng để khôi phục cả hai. )
Đỗ Trạch phút chốc nhớ tới hai câu thoại kinh điển của nhân vật khi đã hắc hóa: còn giá trị lợi dụng và hết giá trị lợi dụng.
Vì cho rằng hắn có tác dụng giống như tử dược cho nên nhân vật chính quyết định giết hắn? WTF, nhân vật chính của《 Hỗn Huyết 》không thể hắc hóa đến như vậy chứ! (PS:WTF=What the fuck)
… Được rồi. Đỗ Trạch yên lặng hồi tưởng một vài tình tiết của 《 Hỗn Huyết 》, nhân vật chính đúng là kể từ khi rơi vào miền thất lạc thì bắt đầu hắc hóa đến rối tinh rối mù, về phần tên đầu sỏ khiến nhân vật chính hắc hóa…
Tác giả, ông còn nhớ độc giả ven hồ Đại Minh đã ôm đầu gối trúng tiễn chung với ông không?
(*đầu gối trúng tiễn là câu thường nói của NPC trong game, có nghĩa là vì gặp chuyện ngoài ý muốn mà rơi vào tình cảnh hiện giờ)
Tình tiết của《 Hỗn Huyết 》phát triển thành như vậy, tuy nói người viết truyện là Nhất Hiệt Tri Khâu, nhưng nếu nói không có liên quan gì đến Đỗ Trạch … Đờ mờ, có ma mới tin! Hai bình luận của ID “Bụng” đã sắp đủ gạch xây nhà cao tầng chọc trời luôn rồi đấy … Mỗi một độc giả mới tới trước tiên đều quỳ lạy tòa nhà kia bay thẳng lên trời, sau đó sẽ có những độc giả kì cựu xuất hiện, phổ cập kiến thức cho họ rằng, đó là một hình thức ‘yêu nhau giết nhau’ có một không hai của fan cuồng, độc giả mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, khi bị 《 Hỗn Huyết 》 ngược đến chết đi sống lại sẽ gia nhập vào trong hàng ngũ “Đọc truyện, comment, bỏ phiếu cho Bụng”.
Độc giả xuẩn manh đau khổ tỏ vẻ đây quả thật là thảm kịch nhân gian, nhưng lại nghẹn họng không nói nên lời —— có trời mới biết hắn đã bao nhiêu lần muốn âm thầm treo cổ trước nhà tác giả: Tác giả à, từ bỏ nhân vật chính kia đi… Trả lại manh chúa cho tôi đi mà, cái thằng cha già chết giẫm!
Đỗ Trạch trong đầu xẹt qua một tia sáng, hắn nhìn chằm chằm bộ xương khô mặc áo choàng đen trước mắt, đột nhiên tỉnh ngộ.
Thì ra đây chính là nguyên nhân hắn xuyên qua đến thế giới《 Hỗn Huyết 》sao? Mỗi một người xuyên qua đều có sứ mạng của mình, sứ mạng của hắn chính là đi trả nợ chỉnh đốn nhân vật chính, từ nay về sau kiên định bước trên con đường manh chúa một vạn năm không lung lay.
Ước nguyện cả đời của ta là có thể nhìn thấy manh chúa quân lâm thiên hạ ——cảm thấy cảm xúc dâng trào cỡ nào …
Tiết tháo còn lại của Đỗ Trạch không đủ, xin hãy update đủ số lượng.
Trong đầu độc giả ngốc manh phút chốc được bơm đầy động lực, ngay cả cảm giác ấm ức vì suýt chút nữa bị nhân vật chính giết chết cũng đều ném ra sau đầu. Đỗ Trạch đẩy mắt kính, rốt cục dời lực chú ý đến trên người nhân vật chính, sau đó khiếp sợ phát hiện, nếu không mau ra tay “Cứu vớt nhân vật chính” thì y sẽ ngủm mất.
… Nhân vật chính đã bị khóa, phải làm sao bẻ đây? @ tác giả
Nhân vật chính lặng lẽ tựa vào trên thần tọa, hốc mắt rỗng tuếch tối đen một mảnh, y quả thực như trở thành một phần của thần tượng, cũng là chất vô cơ và cũng im lặng như thế. Đỗ Trạch sợ hãi bắt đầu hồi tưởng về tình tiết miền thất lạc của《 Hỗn Huyết 》, khi đó nhân vật chính đã được cứu thế nào…
Xin hãy chú ý, thần thú hay ẩn hiện.
Đúng rồi, là thần thú! Ở trong miền thất lạc, nhân vật chính gặp một con thần thú. Con thần thú kia không chỉ cứu nhân vật chính, mà còn trở thành đệ nhất thú cưng của y. Tác giả miêu tả con thần thú kia thế này: ngoại hình giống mèo, tiếng kêu giống mèo, tính cách giống mèo… Chết tiệt! Sao ông không viết thẳng ra là con mèo luôn đi!
Được rồi, thần thú kia vẫn hơi khác mèo. Nó có tới chín cái đuôi, mỗi một cái đuôi tượng trưng cho một sinh mệnh, có thể chết thay… Thế không phải là một con mèo đặc biệt sao! Tóm lại, cái con có chín cái đuôi đó có ý nghĩa tồn tại giống như đá hồi sinh, thần thú dùng một cái đuôi “Chết” thay cho nhân vật chính để cứu sống y.
Cho nên, điểm mấu chốt hiện giờ chính là phải đi tìm thần thú …
Đỗ Trạch nhìn quanh bốn phía, xem xét hướng phát triển của tình tiết, địa điểm gặp thần thú nhất định là ngay tại thần điện bỏ hoang này. Ở giữa một bãi phế tích muốn tìm được một con thần thú, chắc cũng không quá khó khăn… nhỉ? Nói đi nói lại, hình dáng của thần thú hẳn cũng không khác gì con mèo có chín cái đuôi, giống y như con mèo đang ló đầu ra nhìn ở trên bức tường đá kia ——
Đỗ Trạch: … =口=.
Đỗ Trạch bất ngờ nhìn chằm chằm con mèo trên tường đá…. Đúng là mèo mà, chết tiệt! Cái lổ tai hình tam giác, đôi mắt thú tròn xoe, chòm râu mềm phất phơ, cả thân lông xù, nó thật sự là một con mèo không hơn không kém. Con vật nhỏ bé kia yếu ớt gian nan trèo lên trên bức tường, cái đuôi lớn phía sau của nó lộ ra, Đỗ Trạch chỉ cảm thấy mình thật sự đã bị thằng cha tác giả lừa tình.
—Còn đâu thần thú khí phách uy vũ của tiểu sinh!
Con mèo … Khụ, thần thú sau khi bò lên trên bức tường, đôi mắt sáng trong suốt nhìn chằm chằm nhân vật chính dưới thần tòa, như nhìn thấy thứ mà nó rất yêu thích. Nhưng lúc nó ngẩng đầu thoáng nhìn Đỗ Trạch đang đứng cách đó không xa, thần thú đờ người, rồi bỗng dưng kêu lên “Meo meo ——!” một cách thê lương, sau đó thì xoay thân chạy mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Đừng đi! ( tay Nhĩ Khang)
Đỗ Trạch… Đỗ Trạch khóc không ra nước mắt nhìn bức tường trống không, sau đó cực kỳ bi thương nhìn về phía nhân vật chính vẫn không nhúc nhích.
Kịch bản này không đúng rồi, tác giả ơi!
******
******
Tu chỉ cảm thấy trên mặt thật ngứa ngáy —— ngứa?
Y cư nhiên vẫn chưa chết, hơn nữa còn có cảm giác? Tu kinh ngạc mở mắt ra, sau đó nhìn thấy sinh vật kia.
Đó là một con… mèo? Toàn thân nó đen như mực, một mắt vàng, một mắt xanh, lực chú ý của Tu lập tức bị cái đuôi phía sau nó hấp dẫn, ma thú trước mắt tuy rằng giống mèo, nhưng nó có tới tám cái đuôi.
Lúc này ma thú kia đang nghiêng đầu, dùng cặp mắt một vàng một xanh nhìn Tu. Thấy Tu tỉnh dậy, nó nhào lên, vươn đầu lưỡi hồng nhạt mềm mại liếm liếm mặt Tu, hài lòng lớn tiếng kêu: “Meo meo ~ ”
——《 Hỗn Huyết 》 trích đoạn
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tác giả: Thần thú (đá hồi sinh) bị độc giả dọa chạy mất rồi ╮(╯_╰)╭
Nhân vật chính: Không sao cả, hắn lấy mạng đền mạng là được.
Độc giả: =口= !?
===================================================
|
Chương 6 Độc giả / nhân vật chính: MOAH
Editor: Lệ Cung Chủ
Thần thú ( đá hồi sinh ) đã bị dọa chạy mất… Lấy cái quái gì cứu vớt ngươi đây, nhân vật chính của ta?
Nhìn đến phản ứng vừa rồi của thần thú, Đỗ Trạch 100% xác định con mèo kia sẽ không chủ động xuất hiện nữa. Lại nghĩ đến tốc độ chạy trốn của nó, độc giả khổ sở thân mềm thể yếu lại còn hay ru rú ở trong nhà tỏ vẻ, vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp con mèo kia. Mắt thấy tử khí chung quanh nhân vật chính càng lúc càng mờ nhạt, Đỗ Trạch liều mạng lục lọi ký ức trong đầu về《 Hỗn Huyết 》, ý định tìm ra phương án khả thi cứu vớt nhân vật chính.
Tình tiết miền thất lạc trong《 Hỗn Huyết 》không có kể lại việc nhân vật được thần thú cứu như thế nào, chỉ nói rằng nhân vật chính của quần chúng vừa mở mắt ra thì đã hồi phục sống lại —— đây đối với một độc giả âm mưu thay thế thần thú đi cứu vớt nhân vật chính mà nói là một sự thật tàn khốc cỡ nào! Quỳ cầu kể lại quá trình trị liệu đi tác giả! Nếu như hình thái con người thì hắn tốt xấu gì cũng còn biết biện pháp hồi phục tim phổi vân vân, nhưng đối với bộ xương khô mà dùng hô hấp nhân tạo thì làm sao miệng mình có thể vừa với cái lỗ to như quả lê kia chứ… Khoan đã! Ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Đỗ Trạch, tình tiết miền thất lạc của《 Hỗn Huyết 》tuy rằng không miêu tả nhân vật chính trong hình thái vong linh được cứu thế nào, nhưng tình tiết sau đó thì có nha!
Hậu kỳ 《 Hỗn Huyết 》 có một đoạn tình tiết như thế này, nhân vật chính bị một thế lực vô cùng cường đại ngược đến nỗi phải dùng “Bất tử” của hình thái vong linh mới thoát ra được, khi đó không có thần thú ở bên cạnh, nhân vật chính tuy rằng không chết, nhưng cũng cực kì yếu ớt. Dưới tình huống truy binh hùng mạnh đã sắp đuổi kịp, một muội muội đã cống hiến linh hồn của mình, giúp nhân vật chính nháy mắt khôi phục đến trạng thái tốt nhất, hơn nữa còn đột phá. Nhân vật chính giải quyết xong tất cả kẻ thù phía sau, y ôm thi thể muội muội, quyết định đi chinh phục Thiên tộc —— nghe nói Thiên tộc có thuật hồi sinh…
Muội muội kia là hậu cung mà Đỗ Trạch thích nhất ở trong《 Hỗn Huyết 》, bởi vì nàng là người tốt duy nhất từ đầu tới cuối không hề có dụng tâm đối nhân vật chính. Tuy rằng dưới ngòi bút của tác giả, thánh nữ Vivian là chính cung, nhưng Đỗ Trạch vẫn kiên định xem muội muội kia như là nữ chúa, không ai có thể thay thế. Cha chả, tóm lại đoạn tình tiết nữ chúa cống hiến linh hồn giúp nhân vật chính khôi phục, Nhất Hiệt Tri Khâu thật sự có kể lại, nguyên nhân rất đơn giản.
Đã biết: đối tượng cần cứu: nhân vật chính; đối tượng trị liệu: nữ chúa.
Cầu: phương thức trị liệu.
Đáp: … Hôn đi chứ còn gì nữa! Đối với tác giả có trình độ không tiết tháo không giới hạn bằng với độc giả kia, đây quả thực là sáng kiến tốt nhất để lấy cớ và điều kiện tiếp xúc thân mật. Càng cao trào càng tốt, càng mạnh bạo càng tốt, tuy rằng ai cũng biết hiến tế trị thương chẳng liên quan gì đến hành vi làm nhăn khăn trải giường …
Đỗ Trạch có lẽ cảm thấy may mắn khi Nhất Hiệt Tri Khâu chỉ viết một nụ hôn hiến tế thuần khiết nhất, hơn nữa thấm thía hành động lật bàn phím trước đây của mình khi nhìn thấy tác giả chỉ viết hôn môi.
Phương pháp đã tìm được, hơn nữa Đỗ Trạch so với nữ chúa còn ưu thế hơn: hắn có “0 giờ hoàn nguyên” cho nên đương nhiên không phải chết giống như muội muội kia thì mới có thể cứu sống nhân vật chính, nếu trong tình tiết, muội muội không có linh hồn vẫn có thể sống lại, vậy một nửa linh hồn của hắn cũng nhất định sẽ có thể hoàn nguyên. Canh thời gian cho nhân vật chính một nửa linh hồn, sau 0 giờ hoàn nguyên lại cho thêm một nửa, đây là chiến lược bảo vệ môi trường xanh để tái sinh tài nguyên của thế kỷ mới đấy … Fuck, mắc ói vãi!
Vậy thì hiện tại vấn đề chủ yếu là, làm sao vượt qua chướng ngại tâm lý để tiếp xúc thân mật với một bộ xương khô.
Kỳ thật ở trong 《 Hỗn Huyết 》thiết định, hình thái vong linh của nhân vật chính cũng không phải bộ xương khô cấp thấp, hình thái chân chính của y là sinh vật phù thủy bất tử cực mạnh—— tuy nói vẫn là tử linh, nhưng ít ra còn có hình người sống động. Đối với phù thủy mà nói, chỉ cần giấu hộp sinh mệnh đi, chẳng sợ thân thể bị hủy hoại hay thanh trừ bao nhiêu lần, bọn họ vẫn có thể tái sinh sống lại —— đó mới là chân chính bất diệt và bất tử. Nhân vật chính lúc thức tỉnh huyết mạch vong linh, căn bản không có cơ hội giấu hộp sinh mệnh giấu đi thì đã bị thần điện Quang Minh đóng đinh, cho nên mới buộc phải duy trì hình thái bộ xương khô, bị toàn bộ đại lục đuổi giết đến cùng đường.
Hôn phiên bản bộ xương khô của nhân vật chính cũng giống như hôn phiên bản phù thủy thôi mà… So sánh như vậy để tạo chút hảo cảm, Đỗ Trạch nhất thời trấn an, độc giả khổ sở tỏ vẻ, hắn hiện giờ bị ám ảnh —— trên trang truyện vong linh trong cuốn đồng nghiệp chí đang kẹp trong khuỷu tay hắn, nhân vật chính ( phù thủy ) và túc địch đang bắn tim tứ phía.
Tu lẳng lặng dựa vào thần tòa, hồn hỏa trong hốc mắt như sắp lụi tàn, nhưng y kỳ thật vẫn còn chút ý thức. Bởi vậy Tu thấy người kia mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào y, rồi đột nhiên bắt đầu đi về phía mình.
… Muốn tới giết chết y sao?
Bộ xương khô liều mạng vận động sức lực toàn thân, ý định đứng lên, nhưng mà thân thể lại như bị hoại tử, không có chút phản ứng.
Y… Không muốn chết…
Tu tuyệt vọng nhìn đối phương đi đến trước mặt y, ngồi xổm người xuống ngang hàng cùng y. Người nọ tháo xuống mắt kính, lộ ra một đôi mắt đen thuần khiết, đáy mắt một mảnh kiên quyết. Tu cảm thấy được y như bị hai tròng mắt kia hút vào, đôi mắt đó đen láy, như là hồ băng sâu thẳm nhất, lạnh lẽo phản chiếu hình ảnh một bộ xương khô trắng bệch—— đấy chính là y.
Một vong linh đáng sợ, tà ác, kinh khủng.
Tu thống khổ muốn dời tầm mắt đi, nhưng thân thể tàn tạ đến nỗi ngay cả nguyện vọng nho nhỏ ấy cũng chẳng thể thực hiện, sau đó, Tu nhìn thấy hình ảnh bộ xương khô phản chiếu trong con ngươi u ám kia càng lúc càng lớn —— đến gần trong gang tấc. Lúc hàng lông mi rũ xuống che đi con ngươi u ám và bộ xương trắng bệch bên trong, Tu mới hoảng hốt kịp phản ứng, y bị chủ nhân của cặp mắt đen kia hôn môi.
—— người kia đang hôn môi một vong linh.
Đỗ Trạch đối diện với bộ xương khô vẫn cảm thấy tim đập loạn nhịp, tuy rằng hắn bị cận thị cao độ, sau khi tháo mắt kính xuống thì chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hai hình tròn màu đen trên một mảnh màu trắng, nhưng hắn vẫn cương quyết nhắm mắt lại, sau đó dựa theo miêu tả của 《 Hỗn Huyết 》tưởng tượng trong đầu mình có một ngọn lửa——thao tác phi thực tế giống như tìm kiếm dòng khí đan điền trong truyền thuyết thì có thể thành công không nhỉ?
Sau đó, ngọn lửa linh hồn thật sự xuất hiện. Đứng trước chủ nghĩa duy vật của người địa cầu, Đỗ Trạch cảm thấy thế giới của mình phút chốc nâng lên một tầm cao mới.
Đỗ Trạch gian nan dựa theo sự diễn tả của 《 Hỗn Huyết 》để tái hiện cách truyền linh hồn qua đường miệng cho nhân vật chính—— thật sự rất khó khăn, độc giả khổ sở phải moi móc kinh nghiệm nhiều năm đọc YY tiểu thuyết mình, loại bỏ những tình tiết hôn môi dư thừa, không cần thiết trong hiến tế, áp dụng hiến tế thuần khiết, phản gay tình hóa —— tác giả à, ông lúc trước viết mạnh bạo và kích thích như thế để làm chi vậy! Q皿Q
Đầu lưỡi ẩm ướt của Đỗ Trạch cậy mở hàm răng của bộ xương khô rồi luồn vào, trong khoảnh khắc đó, Đỗ Trạch cảm thấy mình quả thực như đang liếm lên tảng băng, đầu lưỡi không chỉ bị đông lạnh đến mất cảm giác mà còn như bị dính vào đó. Lúc bắt đầu là do Đỗ Trạch dẫn đường, sau đó, tử khí nếm đến vị ngon ngọt nên bắt đầu chủ động hút mỹ vị đã dâng lên tận miệng. Tử khí sềnh sệch gắt gao cuốn lấy mềm mại ấm áp được truyền vào, chúng tham lam khát khao quấn quanh nó, theo bản năng mút vào. Theo dòng di chuyển của linh hồn, hồn hỏa màu lam sâu kín trong hốc mắt của bộ xương khô bùng cháy lên, cùng lúc đó, giữa trán, tứ chi và các đốt ngón tay của bộ xương khô đều có đốm sáng bay lên —— đó là cái đinh mà thần điện Quang Minh đóng vào trong cơ thể Tu bị bài xích ra ngoài, vừa tiếp xúc với không khí thì lập tức tan thành những đốm ánh sáng nhỏ phiêu tán chung quanh.
Đỗ Trạch chỉ cảm thấy đầu lưỡi run rẩy —— không biết vì bị đóng băng hay bị quấn lấy, hắn nhịn không được dùng hàm răng cạ cạ tưa lưỡi ngưa ngứa, muốn rụt lưỡi lại. Tử khí như phát hiện ý nghĩ của hắn, càng dùng thêm sức dây dưa không chịu để mỹ vị rời đi. Đỗ Trạch phát hiện tốc độ trôi qua của linh hồn càng lúc càng nhanh —— quá nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn căn bản không thể chống đỡ đến 0 giờ hoàn nguyên.
Đầu lưỡi đã bị quấn lấy gắt gao, Đỗ Trạch chỉ có thể vươn tay ý định đẩy đối phương ra để tạo khoảng cách. Nhưng mà ngay sau đó, Đỗ Trạch bị bộ xương khô mặc áo choàng đen ôm chặt vào trong lồng ngực, cánh tay phải xương xẩu dùng sức ấn gáy Đỗ Trạch, khiến hai người càng áp sát vào nhau —— tựa như muốn nhét thân thể tản ra mùi hương ngọt ngào kia vào bên trong khung xương trống rỗng mình, khóa lại không còn chút dấu vết nào.
Dưới thần tòa, bộ xương khô mặc áo choàng đen đang ôm hôn một thanh niên tóc đen, bóng râm bao phủ một mảnh trắng đen kia, vô số đốm sáng vờn quanh, tạo nên mỹ cảm tà ác kỳ lạ. Lúc này đây nhìn như ảnh nghệ thuật, độc giả khổ sở tâm tình khó có thể nói rõ, hắn mở to mắt trừng đối phương, ý định muốn nhân vật chính hiểu được hàm ý của hắn —— trong tiểu thuyết không phải thường hay miêu tả như vậy sao, XXX trong ánh mắt XXX hiểu XXX.
Nhưng câu trả lời của Tu chỉ là càng khát khao mút vào.
——kỹ năng ” Đọc cảm xúc từ trong ánh mắt ” của nhân vật chính vẫn chưa kích hoạt sao, đờ mờ!
Có lẽ ánh mắt Đỗ Trạch quá mức ai oán, ở trong tầm mắt lờ mờ, Đỗ Trạch mông lung nhìn thấy trong màu đen dấy lên màu xanh đại biểu cho hồn hỏa.
[… Ngươi là ai? ]
Đỗ Trạch sửng sốt trong chớp mắt, mới kịp phản ứng tiếng vọng thẳng vào trong đại não kia là của nhân vật chính. Nhân vật chính rốt cục nguyện ý nói chuyện với hắn, quá tốt rồi, hơn nữa hắn còn có thể hiểu ngôn ngữ này, nhưng hiện giờ mấu chốt chính là… Hắn hoàn toàn không biết phải trả lời lại làm sao, đệt! Cầu phương pháp nói chuyện trong đầu! QAQ
Vì thế độc giả khổ sở chỉ có thể lấy tay đẩy nhân vật chính, biểu đạt nguyện vọng muốn y buông hắn ra.
Tu trầm mặc, sau đó càng ôm lấy Đỗ Trạch mạnh hơn.
[—— ngươi hối hận sao? ] hối hận vì đã cứu một vong linh tà ác?
Không phải, mẹ kiếp —— cầu chậm chậm một xíu! Bên này kỳ thật là tài nguyên có thể tái sinh tuần hoàn, nhưng đừng chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên đi bất lợi có thể không ngừng phát triển đấy thiếu niên!
@ nhân vật chính, trong đệ trình… Hệ thống lỗi, thông tin thất bại.
[ Muộn rồi. ] Hồn quang sâu kín bùng lên mang đến cho người ta một loại lỗi giác dịu dàng, bộ xương khô trắng bệch nhếch miệng tựa như mỉm cười: [ ngươi có thể nghỉ ngơi. ]
… Mọi người trước đây tuyệt đối từng nghe nói qua một câu chuyện, có tên là 《nông dân ngu ngốc và con rắn gian xảo 》—— bây giờ thì hắn chính là kẻ ngu ngốc đó! Biết rõ hiện tại nhân vật chính đã hắc hóa đến rối tinh rối mù, vậy mà còn ngu ngốc sáp đến tìm ngược! Giờ thì nhân vật chính nói rõ muốn hy sinh hắn, sau đó đi thống trị thế giới, thế đ* nào mỗi lần nhân vật phản diện lúc âm mưu giết người diệt khẩu thì bao giờ cũng nói lời kịch kinh điển “Ngươi làm rất khá, có thể nghỉ ngơi rồi.”! Còn nữa, tại sao khi hắn cảm thấy nhân vật chính định một hơi ăn trọn linh hồn hắn, thì phản ứng đầu tiên lại là quá lãng phí. Nhân vật chính à, ngươi thật sự không định cân nhắc một chút sao? Qua 0 giờ thì tử dược trên tay ngươi lại có thể tăng thêm một lọ mà… WTF! Hắn nhất định bỏ sót chỗ nào đó rồi!
Đỗ Trạch ý định lấy lại linh hồn đã bị cuốn mất, nhưng hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Tu. Theo linh hồn trôi qua, Đỗ Trạch cảm thấy trong cơ thể a mình càng ngày càng hư không, loại hư không này không phải trên vật chất, mà nó khiến Đỗ Trạch cảm thấy thân thể mình như bị thủng một lỗ lớn, có thể cảm nhận từng đợt gió lạnh ngắt thổi từ đầu đến chân—— cái lạnh đại biểu tử vong. Lạnh đến mức mà thân thể hắn đóng băng lúc nào chẳng hay, đầu tiên là chân, sau đó là đùi, thân thể… Cho đến đầu.
—— nếu tự truyện của hắn được viết thành một quyển truyện, tên cuốn truyện đó nhất định là《fan đen bi thương không dậy nổi 》, nội dung chính: ăn miếng trả miếng.
Đây là chuyện cuối cùng mà Đỗ Trạch nghĩ đến lúc ngã xuống.
******
******
Tu ôm thi thể của Ariel, trên mặt thiếu nữ vẫn còn nụ cười điềm tĩnh trước sau như một, hai mắt nhắm nghiền như là đang mơ một giấc mộng ngọt ngào —— giấc mộng về cái chết vĩnh hằng.
Tu không chút để tâm, y vuốt sợi tóc xơ xác của thiếu nữ, đám người Enoch xa xa hoàn toàn không dám đến gần. Đợi sau khi Tu sửa sang lại cho Ariel một kiểu tóc vừa lòng, y hơi hơi cúi xuống, như đang nói chúc ngủ ngon với thiếu nữ đã chìm vào mộng đẹp.
“Nàng làm rất khá. Nghỉ ngơi đi, công chúa của ta.”
—— chờ ta tới cứu nàng.
Phù thủy mặc áo choàng đen đặt người con gái của y vào trong quan tài thủy tinh, lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Kỵ sĩ tử vong Ulrich cũng ngây ngẩn theo sát đằng sau, cũng không thấy chút uy phong và hăng hái ngày xưa.
Tu nhìn về phía bầu trời xa xa, trong con ngươi sâu thẳm tối tăm, màu lam của dã tâm dục vọng đang sôi sục.
Nghe nói… Phía trên bầu trời, có một tòa thành?
——《 Hỗn Huyết 》 trích đoạn
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tác giả: Nữ chúa đã bị dành phần diễn rồi!
Độc giả: Ông tưởng tôi muốn thế à?
Nhân vật chính: … Ta muốn vậy đó.
|
Chương 6 Độc giả / nhân vật chính: MOAH
Editor: Lệ Cung Chủ
Thần thú ( đá hồi sinh ) đã bị dọa chạy mất… Lấy cái quái gì cứu vớt ngươi đây, nhân vật chính của ta?
Nhìn đến phản ứng vừa rồi của thần thú, Đỗ Trạch 100% xác định con mèo kia sẽ không chủ động xuất hiện nữa. Lại nghĩ đến tốc độ chạy trốn của nó, độc giả khổ sở thân mềm thể yếu lại còn hay ru rú ở trong nhà tỏ vẻ, vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp con mèo kia. Mắt thấy tử khí chung quanh nhân vật chính càng lúc càng mờ nhạt, Đỗ Trạch liều mạng lục lọi ký ức trong đầu về《 Hỗn Huyết 》, ý định tìm ra phương án khả thi cứu vớt nhân vật chính.
Tình tiết miền thất lạc trong《 Hỗn Huyết 》không có kể lại việc nhân vật được thần thú cứu như thế nào, chỉ nói rằng nhân vật chính của quần chúng vừa mở mắt ra thì đã hồi phục sống lại —— đây đối với một độc giả âm mưu thay thế thần thú đi cứu vớt nhân vật chính mà nói là một sự thật tàn khốc cỡ nào! Quỳ cầu kể lại quá trình trị liệu đi tác giả! Nếu như hình thái con người thì hắn tốt xấu gì cũng còn biết biện pháp hồi phục tim phổi vân vân, nhưng đối với bộ xương khô mà dùng hô hấp nhân tạo thì làm sao miệng mình có thể vừa với cái lỗ to như quả lê kia chứ… Khoan đã! Ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Đỗ Trạch, tình tiết miền thất lạc của《 Hỗn Huyết 》tuy rằng không miêu tả nhân vật chính trong hình thái vong linh được cứu thế nào, nhưng tình tiết sau đó thì có nha!
Hậu kỳ 《 Hỗn Huyết 》 có một đoạn tình tiết như thế này, nhân vật chính bị một thế lực vô cùng cường đại ngược đến nỗi phải dùng “Bất tử” của hình thái vong linh mới thoát ra được, khi đó không có thần thú ở bên cạnh, nhân vật chính tuy rằng không chết, nhưng cũng cực kì yếu ớt. Dưới tình huống truy binh hùng mạnh đã sắp đuổi kịp, một muội muội đã cống hiến linh hồn của mình, giúp nhân vật chính nháy mắt khôi phục đến trạng thái tốt nhất, hơn nữa còn đột phá. Nhân vật chính giải quyết xong tất cả kẻ thù phía sau, y ôm thi thể muội muội, quyết định đi chinh phục Thiên tộc —— nghe nói Thiên tộc có thuật hồi sinh…
Muội muội kia là hậu cung mà Đỗ Trạch thích nhất ở trong《 Hỗn Huyết 》, bởi vì nàng là người tốt duy nhất từ đầu tới cuối không hề có dụng tâm đối nhân vật chính. Tuy rằng dưới ngòi bút của tác giả, thánh nữ Vivian là chính cung, nhưng Đỗ Trạch vẫn kiên định xem muội muội kia như là nữ chúa, không ai có thể thay thế. Cha chả, tóm lại đoạn tình tiết nữ chúa cống hiến linh hồn giúp nhân vật chính khôi phục, Nhất Hiệt Tri Khâu thật sự có kể lại, nguyên nhân rất đơn giản.
Đã biết: đối tượng cần cứu: nhân vật chính; đối tượng trị liệu: nữ chúa.
Cầu: phương thức trị liệu.
Đáp: … Hôn đi chứ còn gì nữa! Đối với tác giả có trình độ không tiết tháo không giới hạn bằng với độc giả kia, đây quả thực là sáng kiến tốt nhất để lấy cớ và điều kiện tiếp xúc thân mật. Càng cao trào càng tốt, càng mạnh bạo càng tốt, tuy rằng ai cũng biết hiến tế trị thương chẳng liên quan gì đến hành vi làm nhăn khăn trải giường …
Đỗ Trạch có lẽ cảm thấy may mắn khi Nhất Hiệt Tri Khâu chỉ viết một nụ hôn hiến tế thuần khiết nhất, hơn nữa thấm thía hành động lật bàn phím trước đây của mình khi nhìn thấy tác giả chỉ viết hôn môi.
Phương pháp đã tìm được, hơn nữa Đỗ Trạch so với nữ chúa còn ưu thế hơn: hắn có “0 giờ hoàn nguyên” cho nên đương nhiên không phải chết giống như muội muội kia thì mới có thể cứu sống nhân vật chính, nếu trong tình tiết, muội muội không có linh hồn vẫn có thể sống lại, vậy một nửa linh hồn của hắn cũng nhất định sẽ có thể hoàn nguyên. Canh thời gian cho nhân vật chính một nửa linh hồn, sau 0 giờ hoàn nguyên lại cho thêm một nửa, đây là chiến lược bảo vệ môi trường xanh để tái sinh tài nguyên của thế kỷ mới đấy … Fuck, mắc ói vãi!
Vậy thì hiện tại vấn đề chủ yếu là, làm sao vượt qua chướng ngại tâm lý để tiếp xúc thân mật với một bộ xương khô.
Kỳ thật ở trong 《 Hỗn Huyết 》thiết định, hình thái vong linh của nhân vật chính cũng không phải bộ xương khô cấp thấp, hình thái chân chính của y là sinh vật phù thủy bất tử cực mạnh—— tuy nói vẫn là tử linh, nhưng ít ra còn có hình người sống động. Đối với phù thủy mà nói, chỉ cần giấu hộp sinh mệnh đi, chẳng sợ thân thể bị hủy hoại hay thanh trừ bao nhiêu lần, bọn họ vẫn có thể tái sinh sống lại —— đó mới là chân chính bất diệt và bất tử. Nhân vật chính lúc thức tỉnh huyết mạch vong linh, căn bản không có cơ hội giấu hộp sinh mệnh giấu đi thì đã bị thần điện Quang Minh đóng đinh, cho nên mới buộc phải duy trì hình thái bộ xương khô, bị toàn bộ đại lục đuổi giết đến cùng đường.
Hôn phiên bản bộ xương khô của nhân vật chính cũng giống như hôn phiên bản phù thủy thôi mà… So sánh như vậy để tạo chút hảo cảm, Đỗ Trạch nhất thời trấn an, độc giả khổ sở tỏ vẻ, hắn hiện giờ bị ám ảnh —— trên trang truyện vong linh trong cuốn đồng nghiệp chí đang kẹp trong khuỷu tay hắn, nhân vật chính ( phù thủy ) và túc địch đang bắn tim tứ phía.
Tu lẳng lặng dựa vào thần tòa, hồn hỏa trong hốc mắt như sắp lụi tàn, nhưng y kỳ thật vẫn còn chút ý thức. Bởi vậy Tu thấy người kia mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào y, rồi đột nhiên bắt đầu đi về phía mình.
… Muốn tới giết chết y sao?
Bộ xương khô liều mạng vận động sức lực toàn thân, ý định đứng lên, nhưng mà thân thể lại như bị hoại tử, không có chút phản ứng.
Y… Không muốn chết…
Tu tuyệt vọng nhìn đối phương đi đến trước mặt y, ngồi xổm người xuống ngang hàng cùng y. Người nọ tháo xuống mắt kính, lộ ra một đôi mắt đen thuần khiết, đáy mắt một mảnh kiên quyết. Tu cảm thấy được y như bị hai tròng mắt kia hút vào, đôi mắt đó đen láy, như là hồ băng sâu thẳm nhất, lạnh lẽo phản chiếu hình ảnh một bộ xương khô trắng bệch—— đấy chính là y.
Một vong linh đáng sợ, tà ác, kinh khủng.
Tu thống khổ muốn dời tầm mắt đi, nhưng thân thể tàn tạ đến nỗi ngay cả nguyện vọng nho nhỏ ấy cũng chẳng thể thực hiện, sau đó, Tu nhìn thấy hình ảnh bộ xương khô phản chiếu trong con ngươi u ám kia càng lúc càng lớn —— đến gần trong gang tấc. Lúc hàng lông mi rũ xuống che đi con ngươi u ám và bộ xương trắng bệch bên trong, Tu mới hoảng hốt kịp phản ứng, y bị chủ nhân của cặp mắt đen kia hôn môi.
—— người kia đang hôn môi một vong linh.
Đỗ Trạch đối diện với bộ xương khô vẫn cảm thấy tim đập loạn nhịp, tuy rằng hắn bị cận thị cao độ, sau khi tháo mắt kính xuống thì chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hai hình tròn màu đen trên một mảnh màu trắng, nhưng hắn vẫn cương quyết nhắm mắt lại, sau đó dựa theo miêu tả của 《 Hỗn Huyết 》tưởng tượng trong đầu mình có một ngọn lửa——thao tác phi thực tế giống như tìm kiếm dòng khí đan điền trong truyền thuyết thì có thể thành công không nhỉ?
Sau đó, ngọn lửa linh hồn thật sự xuất hiện. Đứng trước chủ nghĩa duy vật của người địa cầu, Đỗ Trạch cảm thấy thế giới của mình phút chốc nâng lên một tầm cao mới.
Đỗ Trạch gian nan dựa theo sự diễn tả của 《 Hỗn Huyết 》để tái hiện cách truyền linh hồn qua đường miệng cho nhân vật chính—— thật sự rất khó khăn, độc giả khổ sở phải moi móc kinh nghiệm nhiều năm đọc YY tiểu thuyết mình, loại bỏ những tình tiết hôn môi dư thừa, không cần thiết trong hiến tế, áp dụng hiến tế thuần khiết, phản gay tình hóa —— tác giả à, ông lúc trước viết mạnh bạo và kích thích như thế để làm chi vậy! Q皿Q
Đầu lưỡi ẩm ướt của Đỗ Trạch cậy mở hàm răng của bộ xương khô rồi luồn vào, trong khoảnh khắc đó, Đỗ Trạch cảm thấy mình quả thực như đang liếm lên tảng băng, đầu lưỡi không chỉ bị đông lạnh đến mất cảm giác mà còn như bị dính vào đó. Lúc bắt đầu là do Đỗ Trạch dẫn đường, sau đó, tử khí nếm đến vị ngon ngọt nên bắt đầu chủ động hút mỹ vị đã dâng lên tận miệng. Tử khí sềnh sệch gắt gao cuốn lấy mềm mại ấm áp được truyền vào, chúng tham lam khát khao quấn quanh nó, theo bản năng mút vào. Theo dòng di chuyển của linh hồn, hồn hỏa màu lam sâu kín trong hốc mắt của bộ xương khô bùng cháy lên, cùng lúc đó, giữa trán, tứ chi và các đốt ngón tay của bộ xương khô đều có đốm sáng bay lên —— đó là cái đinh mà thần điện Quang Minh đóng vào trong cơ thể Tu bị bài xích ra ngoài, vừa tiếp xúc với không khí thì lập tức tan thành những đốm ánh sáng nhỏ phiêu tán chung quanh.
Đỗ Trạch chỉ cảm thấy đầu lưỡi run rẩy —— không biết vì bị đóng băng hay bị quấn lấy, hắn nhịn không được dùng hàm răng cạ cạ tưa lưỡi ngưa ngứa, muốn rụt lưỡi lại. Tử khí như phát hiện ý nghĩ của hắn, càng dùng thêm sức dây dưa không chịu để mỹ vị rời đi. Đỗ Trạch phát hiện tốc độ trôi qua của linh hồn càng lúc càng nhanh —— quá nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn căn bản không thể chống đỡ đến 0 giờ hoàn nguyên.
Đầu lưỡi đã bị quấn lấy gắt gao, Đỗ Trạch chỉ có thể vươn tay ý định đẩy đối phương ra để tạo khoảng cách. Nhưng mà ngay sau đó, Đỗ Trạch bị bộ xương khô mặc áo choàng đen ôm chặt vào trong lồng ngực, cánh tay phải xương xẩu dùng sức ấn gáy Đỗ Trạch, khiến hai người càng áp sát vào nhau —— tựa như muốn nhét thân thể tản ra mùi hương ngọt ngào kia vào bên trong khung xương trống rỗng mình, khóa lại không còn chút dấu vết nào.
Dưới thần tòa, bộ xương khô mặc áo choàng đen đang ôm hôn một thanh niên tóc đen, bóng râm bao phủ một mảnh trắng đen kia, vô số đốm sáng vờn quanh, tạo nên mỹ cảm tà ác kỳ lạ. Lúc này đây nhìn như ảnh nghệ thuật, độc giả khổ sở tâm tình khó có thể nói rõ, hắn mở to mắt trừng đối phương, ý định muốn nhân vật chính hiểu được hàm ý của hắn —— trong tiểu thuyết không phải thường hay miêu tả như vậy sao, XXX trong ánh mắt XXX hiểu XXX.
Nhưng câu trả lời của Tu chỉ là càng khát khao mút vào.
——kỹ năng ” Đọc cảm xúc từ trong ánh mắt ” của nhân vật chính vẫn chưa kích hoạt sao, đờ mờ!
Có lẽ ánh mắt Đỗ Trạch quá mức ai oán, ở trong tầm mắt lờ mờ, Đỗ Trạch mông lung nhìn thấy trong màu đen dấy lên màu xanh đại biểu cho hồn hỏa.
[… Ngươi là ai? ]
Đỗ Trạch sửng sốt trong chớp mắt, mới kịp phản ứng tiếng vọng thẳng vào trong đại não kia là của nhân vật chính. Nhân vật chính rốt cục nguyện ý nói chuyện với hắn, quá tốt rồi, hơn nữa hắn còn có thể hiểu ngôn ngữ này, nhưng hiện giờ mấu chốt chính là… Hắn hoàn toàn không biết phải trả lời lại làm sao, đệt! Cầu phương pháp nói chuyện trong đầu! QAQ
Vì thế độc giả khổ sở chỉ có thể lấy tay đẩy nhân vật chính, biểu đạt nguyện vọng muốn y buông hắn ra.
Tu trầm mặc, sau đó càng ôm lấy Đỗ Trạch mạnh hơn.
[—— ngươi hối hận sao? ] hối hận vì đã cứu một vong linh tà ác?
Không phải, mẹ kiếp —— cầu chậm chậm một xíu! Bên này kỳ thật là tài nguyên có thể tái sinh tuần hoàn, nhưng đừng chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên đi bất lợi có thể không ngừng phát triển đấy thiếu niên!
@ nhân vật chính, trong đệ trình… Hệ thống lỗi, thông tin thất bại.
[ Muộn rồi. ] Hồn quang sâu kín bùng lên mang đến cho người ta một loại lỗi giác dịu dàng, bộ xương khô trắng bệch nhếch miệng tựa như mỉm cười: [ ngươi có thể nghỉ ngơi. ]
… Mọi người trước đây tuyệt đối từng nghe nói qua một câu chuyện, có tên là 《nông dân ngu ngốc và con rắn gian xảo 》—— bây giờ thì hắn chính là kẻ ngu ngốc đó! Biết rõ hiện tại nhân vật chính đã hắc hóa đến rối tinh rối mù, vậy mà còn ngu ngốc sáp đến tìm ngược! Giờ thì nhân vật chính nói rõ muốn hy sinh hắn, sau đó đi thống trị thế giới, thế đ* nào mỗi lần nhân vật phản diện lúc âm mưu giết người diệt khẩu thì bao giờ cũng nói lời kịch kinh điển “Ngươi làm rất khá, có thể nghỉ ngơi rồi.”! Còn nữa, tại sao khi hắn cảm thấy nhân vật chính định một hơi ăn trọn linh hồn hắn, thì phản ứng đầu tiên lại là quá lãng phí. Nhân vật chính à, ngươi thật sự không định cân nhắc một chút sao? Qua 0 giờ thì tử dược trên tay ngươi lại có thể tăng thêm một lọ mà… WTF! Hắn nhất định bỏ sót chỗ nào đó rồi!
Đỗ Trạch ý định lấy lại linh hồn đã bị cuốn mất, nhưng hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Tu. Theo linh hồn trôi qua, Đỗ Trạch cảm thấy trong cơ thể a mình càng ngày càng hư không, loại hư không này không phải trên vật chất, mà nó khiến Đỗ Trạch cảm thấy thân thể mình như bị thủng một lỗ lớn, có thể cảm nhận từng đợt gió lạnh ngắt thổi từ đầu đến chân—— cái lạnh đại biểu tử vong. Lạnh đến mức mà thân thể hắn đóng băng lúc nào chẳng hay, đầu tiên là chân, sau đó là đùi, thân thể… Cho đến đầu.
—— nếu tự truyện của hắn được viết thành một quyển truyện, tên cuốn truyện đó nhất định là《fan đen bi thương không dậy nổi 》, nội dung chính: ăn miếng trả miếng.
Đây là chuyện cuối cùng mà Đỗ Trạch nghĩ đến lúc ngã xuống.
******
******
Tu ôm thi thể của Ariel, trên mặt thiếu nữ vẫn còn nụ cười điềm tĩnh trước sau như một, hai mắt nhắm nghiền như là đang mơ một giấc mộng ngọt ngào —— giấc mộng về cái chết vĩnh hằng.
Tu không chút để tâm, y vuốt sợi tóc xơ xác của thiếu nữ, đám người Enoch xa xa hoàn toàn không dám đến gần. Đợi sau khi Tu sửa sang lại cho Ariel một kiểu tóc vừa lòng, y hơi hơi cúi xuống, như đang nói chúc ngủ ngon với thiếu nữ đã chìm vào mộng đẹp.
“Nàng làm rất khá. Nghỉ ngơi đi, công chúa của ta.”
—— chờ ta tới cứu nàng.
Phù thủy mặc áo choàng đen đặt người con gái của y vào trong quan tài thủy tinh, lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Kỵ sĩ tử vong Ulrich cũng ngây ngẩn theo sát đằng sau, cũng không thấy chút uy phong và hăng hái ngày xưa.
Tu nhìn về phía bầu trời xa xa, trong con ngươi sâu thẳm tối tăm, màu lam của dã tâm dục vọng đang sôi sục.
Nghe nói… Phía trên bầu trời, có một tòa thành?
——《 Hỗn Huyết 》 trích đoạn
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tác giả: Nữ chúa đã bị dành phần diễn rồi!
Độc giả: Ông tưởng tôi muốn thế à?
Nhân vật chính: … Ta muốn vậy đó.
|
Chương 7
Độc giả: thứ này không phải là vong linh… đẹp trai không thể tưởng được! .
Bộ xương ôm lấy thanh niên tóc đen đang xụi lơ, mái tóc mềm mại đan vào những ngón tay trắng bệch.
.
Bất thình lình, một âm thanh vang lên từ phía trên của họ: “Meo meo?”
.
Tu theo phản xạ ngẩng đầu lên, đồng thời giấu Đỗ Trạch dưới lớp áo choàng, sau đó nhìn chằm chằm sinh vật nọ.
.
Là một con… mèo? Toàn thân nó đen nhánh, có một cặp mắt dị sắc vàng, xanh. Sự chú ý của Tu nhanh chóng bị cái đuôi của nó thu hút. Sinh vật này tuy giống mèo, nhưng lại có tới chín cái đuôi. Lúc này, ma thú chín đuôi đang ngồi trên bức tượng đổ nát nghiêng đầu nhìn hành động che chở của bộ xương. Thấy Tu ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm, ma thú nhúc nhích cái lỗ tai, cặp mắt to tròn hiện vẻ sung sướng, hân hoan.
.
“Meo meo ~ ”
.
Tu cảnh giác nhìn đăm đăm ma thú. Lúc này, chút nguyên tố Quang Minh cuối cùng nơi ấn đường và tứ chi của hắn đã được loại bỏ hoàn toàn. Tử khí bắt đầu sôi sục và đồng hóa linh hồn vừa bị cắn nuốt, lượng chất dính chảy ra tăng vọt. Tử khí màu đen bao trùm lên xương cốt trắng bệch trơn nhẵn của Tu, bắt đầu tạo ra máu thịt và nội tạng, dần dần khiến Tu trở nên đầy đủ hơn. Sau đó, tử khí từ từ tan biến. Thần điện bị bỏ hoang lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu, chỉ còn một ma thú và một phù thủy đang ôm tế phẩm giằng co trong im lặng.
.
Tu hất mái tóc dài màu đen ra sau, lộ ra cặp mắt sâu thẳm mà đen nhánh. Sắc xanh trong hai con ngươi thoáng hiện. Khuôn mặt hắn rất u ám, làn da tái nhợt đặc trưng của vong linh khiến hắn trông như đang bị bệnh, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến sự khôi ngô tuấn tú của hắn. Phù thủy thoạt nhìn không khác gì con người, dáng dấp quý phái lộng lẫy như bước ra từ một bức tranh cổ xưa. Chỉ khi Tu hất tóc ra sau, bàn tay xương cốt hiện ra mới để lộ bản chất vong linh.
.
Vì lần cắn nuốt linh hồn cuối cùng đã bị ma thú ngăn cản nên Tu không thể khôi phục thân thể một cách trọn vẹn, cánh tay phải vẫn còn là xương cốt. Tu bao bọc Đỗ Trạch lại kỹ hơn, chỉ cần tống cổ ma thú thì quá trình cắn nuốt sẽ hoàn tất, hắn có thể hồi phục hoàn toàn.
.
Tu cầm lưỡi hái tử thần, rạch một đường cong lên không trung, một ám quang hình lưỡi liềm bay thẳng tới ma thú. Ma thú nhanh nhẹn lách qua tránh được ám quang, nhảy xuống khỏi bức tượng rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tu. Cặp mắt nó long lanh như thể muốn Tu tiếp tục “chơi đùa” với mình.
.
“Meo meo ~ ”
.
Ám quang lặng yên bay thẳng tới phá thủng nóc thần điện, để lộ bầu trời đêm tối mịt. Hai mặt trăng một tím một vàng mới vừa lên đến đỉnh, những tia sáng óng ánh theo lỗ thủng rọi xuống bao trùm lên bức tượng và phù thủy đứng dưới, trông như một vị thánh.
.
Ma thú phe phẩy cái tai rồi đột ngột trợn tròn mắt lên. Nó nhìn chằm chằm phù thủy mặc áo choàng đen trước mắt, sau đó xoẹt xoẹt chạy đi. Tu không thèm liếc ma thú lấy một cái, hắn cảm nhận được một sự dao động của linh hồn ngay khoảnh khắc ánh trắng rọi xuống – ngay trong lòng hắn.
.
Tu cúi đầu mở áo choàng ra. Sau đó, hắn nhìn vào cặp mắt trong trẻo kia. Lúc này đây, đôi mắt đen đặc không một chút tạp chất của hắn thấy được một người có mái tóc đen và làn da tái nhợt.
.
Hắn vẫn là một vong linh đáng sợ, tà ác, kinh khủng, cho dù được phủ thêm một lớp da thịt.
.
Phù thủy nghĩ vậy rồi chợt nghe chủ nhân của cặp mắt nói: “Thả tôi ra.”
.
Đôi tay bế Đỗ Trạch của Tu chợt căng cứng, rồi chậm rãi nới lỏng. Hắn ảm đạm nhìn Đỗ Trạch rời khỏi lòng mình, tay phải xiết chặt lấy lưỡi hái tử thần mang theo một chút chộn rộn.
.
Đỗ Trạch tìm kính đeo lên, sau khi nhìn rõ nhân vật chính trước mặt thì, tên fan cuồng nào đó của《Hỗn huyết》ngây như phỗng.
.
Thứ này không phải vong linh, thứ này không phải vong linh, thứ này không phải vong linh… Mẹ ơi, đúng là vong linh đây rồi! Đẹp trai không tưởng nổi!
.
Trong《Hỗn huyết》, Vong Linh tộc được chia thành hệ cốt, hệ u linh, hệ tử thi. Đại diện của hệ cốt là xương khô, chủ thể của hệ u linh là một vong hồn phi thực thể, hệ tử thi thì là xác sống. Phù thủy là loại mạnh nhất của Vong Linh tộc thuộc hệ tử thi. Tuy nói hình dạng của hệ tử thi tương đối gần với hình người, nhưng thế này mà là tương đối hả! Cho dù có là thi thể mới đi nữa thì nó cũng vẫn không thay đổi được bản chất của mình! Vong Linh tộc đặc biệt ở chỗ chúng là một vật vô cơ không có sự sống! Thế mà tướng tá của vật vô cơ này còn đẹp hơn cả vật hữu cơ là cậu, rất không khoa học mà!
.
Vành mắt thâm của phù thủy đâu? —— Tuy vành mắt nhân vật chính có hơi thâm thật đấy, nhưng đó chẳng phải là cặp mắt sâu thẳm của người phương Tây à!
.
Làn da trắng bệch héo úa của phù thủy đâu? —— Tuy da nhân vật chính trắng bệch nhìn hơi bệnh thật đấy, nhưng chẳng phải có thể suy thẳng được bệnh trạng của nhân vật chính à!
.
Tình cách âm u khiến người ta không thích của phù thủy đâu? —— Tuy vẻ mặt nhân vật chính có âm u thật đấy, nhưng chẳng phải dung mạo tuyệt vời của nhân vật chính đã biến vẻ âm u này thành sự u buồn à!
.
Bấy giờ, Đỗ Trạch mới thấm thía được bàn tay vàng mà tác giả cho nhân vật chính khiến người ta ghen tỵ muốn chết. Ngoài ra, Đỗ điếu ti còn tỏ vẻ, đối mặt với hình người của nhân vật chính (?), cậu rất muốn thoát khỏi rào cản xã giao a…
.
Một trạch nam hay ru rú ở nhà trầm mê trong một thế giới khác thì thuộc tính cơ bản: hoạt động xã giao ≤ 1. Họ có thể chat rất high trên internet, có thể bán manh, đại phát thần uy hay đùa giỡn không tiết tháo. Nhưng chỉ cần trở lại cuộc sống đời thực, họ sẽ lập tức hóa thành một sinh vật thần kỳ đến nổi được em gái hỏi đường mà cũng đỏ mặt. Đỗ Trạch chính là sinh vật thần kỳ đó. Hơn nữa, do bị khiếm thính mà rào cản xã giao của cậu còn nghiêm trọng hơn một số điếu ti thông thường. Biểu hiện của rào cản xã giao là: vô khẩu hữu tâm vô biểu tình, tên gọi tắt là “có một không hai” (PS: cải biên từ “Vô khẩu vô tâm vô biểu tình”). Với tình cảnh lúc này thì là muộn tao – có nghĩa là dù đang âm thầm gào thét nhưng mặt vẫn đơ như chết, mà có chết cũng sẽ không nói ra.
.
Thế cho nên, độc giả ngu một cục nào đó tái phát bệnh cũ cứ thế trưng cái mặt đơ như chết của mình ra đối diện với nhân vật chính. Tuy nhiên nội tâm của Đỗ Trạch đã rơi lệ từ lâu, cậu phải nói cái gì bây giờ? Hôm nay thời tiết rất đẹp? Thiếu hiệp này thân thủ rất tốt? Xin chào nhân vật chính, tôi là độc giả (hại anh bị ngược bị đuổi giết)?
.
Ai có thể chỉ giùm cậu một câu mở đầu không, cậu có thể cứu vớt (nhân vật chính bị hắc hóa tàn phá) thế giới.
.
Tâm tình Đỗ Trạch lúc này khó có thể miêu tả bằng lời. Hiện tại, cậu phải đi lấy lòng nhân vật chính hung tàn để thực hiện hai mục đích của mình. Nói Đỗ Trạch không hề oán hận là sai, tuy nhiên… nếu lúc này cậu mà tỏ vẻ cao quý nói với nhân vật chính rằng “Mụ nội, tiểu sinh cứu anh, anh còn lấy oán trả ơn?”, sau đó… không có sau đó, nhất định là thốn không chịu nổi! Nhân vật chính lúc này chẳng phải rất khủng bố à! Giá trị hắc hóa cũng đang rất thấp! Ngay cả khi hai mục đích đó có thuận lợi đến mức khiến cậu bị nội thương gần bể trứng thì cũng chỉ có thể trưng ra vẻ mặt không quan tâm!
.
Được thôi, nhân vật chính, chờ anh manh hóa xong, tiểu sinh sẽ cùng anh nói chuyện cuộc đời… Bây giờ tiểu sinh phải nhịn. =皿=
.
Trừ việc này ra, còn có một nguyên nhân khác khiến Đỗ Trạch phải đi lấy lòng nhân vật chính. Tên ngu ngốc nào đó bắt đầu tính toán đường đi sau này của mình. Từ lúc cậu xuyên không đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cậu có thể quay về được. Vậy thì cậu sẽ phải sống ở thế giới này một thời gian. Nếu đây là thế giới《Hỗn huyết》thì sẽ không có ai qua mặt được nhân vật chính. Đỗ Trạch phân tích,《Hỗn huyết》là thế giới thiên về sức mạnh, muốn đi theo tình tiết của nhân vật chính thì phải luôn luôn chú ý tỉ lệ tử vong không ở mức quá thấp.
.
Trong YY văn, người an toàn nhất chính là nhân vật chính. Mặt khác, mấy em trai bên cạnh kẻ địch và nhân vật chính đều có tỷ lệ pháo hôi rất cao. Nhưng cho dù những người đó có chết thì cảm giác cũng chỉ như người qua đường mà thôi. Nhân tiện, cái danh hiệu “anh em của nhân vật chính” tuy không thể thoát khỏi phận “hy sinh vì nhân vật chính”, song tỷ lệ được nhân vật chính “cứu anh em (dùng) tốt” rất là cao, mà mục đích chính cũng chỉ là hồi sinh được một anh em (dùng) tốt.
.
Nói về thực tế, trong YY văn, sinh vật mà vẫn bình yên vô sự khi ở cạnh nhân vật chính chỉ có thể là nữ chủ. Cho dù có gặp trắc trở, nhân vật chính vẫn sẽ bảo đảm sự an toàn cho các em gái cũng như tính đa dạng của hậu cung, Đỗ Trạch xin được phép bỏ qua vấn đề này. Tóm lại người có thể theo chân nhân vật chính không chỉ có một tương lai rực sáng, mà còn có thể xem được bản 3D của《Hỗn huyết》, ngoài ra còn thêm phụ lục cảm hóa nhân vật chính quay trở về làm manh chủ. Và thế là mục tiêu “cứu vớt manh chủ” khi trước của Đỗ Trạch chợt bừng cháy, nhưng rồi lại nhanh chóng bị dập tắt bởi cảm giác oan ức khi suýt chút nữa đã bị nhân vật chính thủ tiêu.
.
Đứa trẻ này thiệt là hết thuốc chữa.
.
Đỗ Trạch nhìn Tu, mắt cứ lia lại chỗ bàn tay phải xương cốt của Tu, nội tâm có một giọng nói nhỏ nhẹ bảo: thật ra nguyên nhân gì cũng không quan trọng, người trước mắt đây chẳng phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết《Hỗn huyết》mà cậu thích nhất ư?
.
Cho nên trong thế giới này, cậu có được những ưu thế không ai có được: đối với độc giả của《Hỗn huyết》, cậu là một quyển tiểu thuyết; đối với thế giới này, cậu là một lời tiên tri; đối với nhân vật chính, cậu là cả một cuộc sống, bao gồm tất cả tình cảm và kinh nghiệm của cậu. Bây giờ, nhân vật chính chỉ như một con nhím thấy người là xù lông, không khác gì AOE (PS: AOE là chỉ sự tấn công mà không hề phân biệt địch ta). Hắn đã hoàn toàn mất đi sự tin tưởng đối với người khác. Lúc này cậu không thể nói chuyện tình cảm với nhân vật chính, chỉ có thể nói về lợi ích. Đỗ Trạch quyết định tham khảo một câu chuyện có tên là《Kẻ điên, gà trống và người》(PS: nếu chưa biết có thể sang Baidu để tìm hiểu), hoàng tử trong chuyện cũng là người bị hắc hóa. Chỉ khi cậu tự nhận mình là kẻ điên và cũng muốn hủy diệt thế giới, nhân vật chính mới có cùng tiếng nói với cậu.
.
Không biết có xuất hiện tình huống bất đồng ngôn ngữ hay không, nhưng vẫn cứ thử trước một lần. Đỗ Trạch đặt tay lên tai nghe, giọng nói khô khan chầm chậm vang lên: “Tôi đến để thực hiện tâm nguyện của anh.”
.
Câu nói đó là thành quả của việc cậu đã vượt qua rào cản xã giao.
.
Giọng nói của Đỗ Trạch hơi kỳ lạ. Nó pha một chút giọng mũi, giống như tiếng đàn dương cầm hòa quyện với một bản nhạc violon, tuy hiệu quả không được bình thường, nhưng cũng không thái quá. Đó là một cảm giác rất thần kỳ, Đỗ Trạch biết thứ ngôn ngữ mình đang nói không phải là tiếng Hán thân thuộc, mà là một thứ tiếng xa lạ cậu chưa bao giờ nghe qua. Cậu không chỉ hiểu được ý nghĩa của nó, mà còn có thể phát âm được. Quả nhiên, đã xuyên không thì không cần phải lo lắng về vấn đề ngôn ngữ. Đối với người cổ đại hay là người ngoài hành tinh, cậu đều có thể thao thao bất tuyệt mà không hề cảm thấy áp lực.
.
Sắc xanh khẽ nhấp nháy trong đôi mắt Tu. Hắn lặng im không nói một lời, chỉ chăm chăm nhìn Đỗ Trạch.
.
Đỗ Trạch lại cất tiếng trình bày giá trị của mình với Tu bằng một chất giọng khô khan.
.
“Tôi biết cách rời khỏi vùng đất thất lạc.” Tuy rằng phương pháp này biết được từ anh.
.
“Tôi biết cách để anh có thể trở nên mạnh hơn.” Tuy rằng phương pháp này vẫn biết được từ anh.
.
Đỗ Trạch cảm thấy hành động này rất thuận lợi cho việc dụ dỗ nhân vật chính về sau… Thật sự là quá sung sướng, việc biết rõ kịch bản đúng là thần khí tuyệt vời, độ hảo cảm sau này còn sợ không tăng được nữa à. Tu thoạt nhìn có vẻ đã dao động, nhưng vẫn còn một chút lưỡng lự và cảnh giác. Giá trị đã được thể hiện rồi, bây giờ cậu cần phải để lộ nhược điểm của mình để bình ổn sự nóng nảy của nhân vật chính.
.
“Tôi không có ma pháp, không có võ công, chỉ có một cái mạng này thôi.” Đối với một phù thủy vong linh âm lãnh kiệm lời, Đỗ Trạch cảm thấy một tên “có một không hai” như mình phải nên lảm nhảm nhiều một chút: “Anh có thể dễ dàng giết chết tôi.”
.
Tu không im lặng nhìn chăm chăm Đỗ Trạch nữa. Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, giọng nói khàn khàn vô cùng kỳ lạ, thoạt như không thể tới tai người khác, nhưng không quá khó nghe.
.
“… Mục đích của ngươi là gì?”
.
【Hãy cùng xem thiếu niên Tu làm thế nào để thức tỉnh huyết mạch, giải quyết ân cừu một cách thống khoái, cuối cùng bước đi trên con đường của vị thần chinh chiến.】
.
Văn án của《Hỗn huyết》chợt hiện lên trong đầu Đỗ Trạch. Nó chưa bao giờ làm cậu cảm thấy huyết mạnh dâng trào như lúc này, tim đập loạn xạ như thể không phải là của mình.
.
“Tôi muốn thấy anh trở thành thần.”
.
******
.
******
.
Với tín ngưỡng hắc ám, với khát vọng sức mạnh, với lòng trung thành tà ác.
.
Bộ xương gieo rắc tử vong, u linh hái gặt linh hồn, tử thi bất tử bất diệt.
.
Ta là kẻ bị lãng quên, là kẻ đến từ cái chết, là vong linh (Undead).
.
— Trích《Hỗn huyết: Bài thơ vong linh》
.
——————————————-
Tác giả có điều muốn nói:
.
Nhân vật chính: (yên lặng đưa giấy ra) ký cam kết đi.
.
Độc giả: … Anh nghĩ là tôi không thấy được ba chữ “Giấy kết hôn” à?
.
Tác giả: tôi ân chuẩn = =+
|