Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hàng Ngày Ở Chung
|
|
chung – 11 11.12.2014 .XEM XONG XÓA.1 PHẢN HỒI | 11 |
Nhan Vũ bị bắt cùng Đỗ Vũ Ninh đi dạo vườn trường ban ngày, vất vả lắm mới quay lại được tiệm trà sữa, Nhan Vũ nhìn thấy trong cửa hàng chật ních người, hơn nữa đa phần đều là con gái. Mà nam thần của anh cùng Ô Minh Thành đang ngồi cùng một chỗ, biểu tình trên mặt cả hai đều nhẹ nhõm.
Nhan Vũ nghĩ tới nụ hôn mới xảy ra cách đây không lâu giữa bọn họ, chân như đeo theo cục đá mang tên thê lương (1).
Chẳng lẽ nam thần an ủi Ô Minh Thành thất tình, sau đó hai người nhân tiện tranh thủ tán gẫu giết thời gian ? Nhan Vũ buồn bực nghĩ, Mr.L, xem ra anh còn phải thêm cả độ hảo cảm của nam chủ đối với nam nhị nữa đấy !
“Sắc mặt cậu nhìn có vẻ không tốt.” Ô Minh Thành nói.
Cố Cảnh Luật day day ấn đường, buồn bực đáp: “Hai ngày nay không ngủ được.”
Ô Minh Thành lộ ra chiêu bài ôn nhu cười cười, “Có chuyện gì à ?”
Cố Cảnh Luật vừa định trả lời, liền thấy Đỗ Vũ Ninh cùng Nhan Vũ mặt xụi lơ đi vào, biểu tình trên mặt chợt trở nên không tự nhiên, quay đầu than thở: “Không có gì.”
Đỗ Vũ Ninh chào hai người, “Ơ ? Sao Học trưởng lại ở đây ?”
Ô Minh Thành đáp: “Bị bạn gái cũ gọi đến chia tay.”
Đỗ Vũ Ninh ngẩn người, ánh mắt chợt nhu hòa như nước, “Học trưởng, thất tình là chuyện trong cuộc đời mỗi người đều phải…”
Cố Cảnh Luật mặt đầy khinh bỉ ngắt lời Đỗ Vũ Ninh, “Cô lại giở giọng Chicken Soup (2) ra đấy à ? Nói mấy câu rỗng tuếch này để làm gì ?”
“Này !” Đỗ Vũ Ninh bất mãn, “Tôi chỉ muốn an ủi Học trưởng một chút thôi mà.”
Ô Minh Thành cười nói: “Anh không sao. Cố Cảnh Luật đã an ủi anh rồi, tuy rằng cách an ủi của cậu ấy…Hmm, rất độc đáo.”
Đỗ Vũ Ninh trừng mắt với Cố Cảnh Luật, “Cậu nói gì với anh ấy đó ?”
Cố Cảnh Luật nhún nhún vai, “Nói gì không quan trọng, quan trọng là Học trưởng của cô đã thoát khỏi bóng ma thất tình rồi.”
Đỗ Vũ Ninh mặc kệ Cố Cảnh Luật, “Sắp đến giờ rồi, em phải lên lớp đây.”
Ô Minh Thành đứng lên, “Anh cũng có tiết, anh với em cùng đi.”
Qua thời gian nghỉ trưa, khách trong tiệm trà sữa cũng vắng đi không ít. Cố Cảnh Luật rảnh rỗi mới chú ý Nhan Vũ vẫn còn ở đây.
“Anh sao còn chưa đi ?” Cố Cảnh Luật hỏi.
“À…” Nhan Vũ đem ánh mắt đang thưởng thức nam thần thu trở về, chuyển hướng ra phía ngoài cửa kính, “Nơi này phong cảnh rất đẹp, tôi ở lại ngắm cảnh.”
Cố Cảnh Luật nhìn theo ánh mắt Nhan Vũ, chỉ thấy bên ngoài đối diện cửa kính là bãi đỗ xe của trường đại học, dựng một đống lớn xe đạp không theo trật tự.
“Hừ, mắt thẩm mỹ của anh cũng độc đáo thật đấy.” Cố Cảnh Luật ngồi xuống cạnh Nhan Vũ, chống cằm nhìn sinh viên qua lại bên ngoài, “Này, anh có từng học qua đại học không ?”
Nhan Vũ cười khổ: “Tôi trông giống người không học đại học lắm à ?”
Cố Cảnh Luật không hề khách khí gật đầu, “Trông giống mấy người không có văn hóa. Học cấp III chưa ?”
Nhan Vũ ở trong lòng chửi rủa, nam thần, chính cậu cũng chỉ là thằng ranh mới tốt nghiệp trung học thôi biết chưa, thấy mình có văn hóa lắm à ? Còn dám xem thường tôi. “Tôi đương nhiên có học đại học rồi !” Nhan Vũ kiêu ngạo tuyên bố, “Hơn nữa trường tôi còn là trường đại học trọng điểm.”
“Ồ !” Cố Cảnh Luật đâm chọt, “Vậy sao lại đi kinh doanh một shop online sắp sập tiệm tới nơi thế ?”
“…” Tự mãn của Nhan Vũ lập tức đã bị đả kích đến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, “Là do tôi không muốn làm nghề liên quan đến ngành học thôi.”
“Anh học ngành gì ?”
Biểu tình trên mặt Nhan Vũ như kiểu bị táo bón, nghẹn nửa ngày mới phun ra mấy chữ: “Ngôn ngữ học động vật không xương sống.”
“Hả ? Là cái gì ?!”
Nhan Vũ lắc đầu, “Thật ra cũng chẳng có thành quả. Tôi học 4 năm cũng không biết đến tột cùng là mình học cái gì nữa.”
“…”
Nhan Vũ quan sát một lúc, cảm thấy tâm trạng Cố Cảnh Luật không tệ, bèn hỏi chuyện riêng của nam thần. “Nam thần, tôi nhớ rõ cậu nói, cậu là vì gia đình bắt học ngành không thích nên mới trốn đi, vậy cậu muốn học ngành gì ?”
Cố Cảnh Luật không kiên nhẫn đáp, “Liên quan gì đến anh ?!”
“…” Tâm tư của nam thần tốt nhất là đừng nên đoán thì hơn.
Cố Cảnh Luật trầm mặc chốc lát, nói: “Tôi muốn học y.”
“A ? Học y ? Rất tốt đó !” Bộ dáng nam thần lúc mặc áo blouse trắng chắc chắn sẽ cực kỳ gợi cảm đó biết không ?!
Thanh âm Cố Cảnh Luật nhỏ đi, “Tôi muốn làm bác sĩ thú y.”
“…” Khó trách người nhà nam thần không đồng ý.
Cố Cảnh Luật ngẩng đầu nhìn Nhan Vũ, “Ngay cả anh cũng xem thường nghề thú y ?!”
“Không có không có !” Đầu Nhan Vũ lắc như trống bỏi, “Tôi thấy nghề này rất tốt, thật đấy !” Nam thần, mau dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn tôi đi !
“Tôi cũng thấy vậy.” Cố Cảnh Luật buồn bực đáp, “Nhưng bọn họ không hiểu tôi.”
Nhan Vũ không biết làm sao an ủi nam thần, bối rối nửa ngày, vẫn là cố lấy dũng khí vươn tay, nghĩ vỗ vỗ vai nam thần.
Nhưng không đợi anh động vào Cố Cảnh Luật, Cố Cảnh Luật lại đột nhiên đứng lên, sau đó đi khỏi tiệm trà sữa.
Nhan Vũ lúc này mới phát hiện, ở cửa tiệm không biết từ lúc nào đã có một “Vị khách nhỏ” —— một con mèo con lông trắng, có đôi mắt màu lam, trên cổ còn đeo lục lạc vàng.
Cố Cảnh Luật ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu mèo con, gãi gãi cổ nó. Một người một mèo bộ dáng dường như đều rất hưởng thụ. Người thì đẹp trai, mèo cũng đáng yêu, hình ảnh ở cạnh nhau chỉ có thể nói một câu đẹp.
Nhan Vũ có chút hâm mộ con mèo kia.
Chủ nhân con mèo không lâu sau liền đi ra, là một cô gái diện mạo rất đỗi bình thường, nhưng nam thần thế mà lại lộ ra nụ cười trăm năm khó gặp với cô, còn cùng nói chuyện chốc lát, chọt mù luôn đôi mắt chó Titan (3) của Nhan Vũ.
Nhan Vũ ở lại tiệm trà sữa chờ Cố Cảnh Luật đến tận lúc tan ca. Nhan Vũ nói: “Tôi muốn mua cái này, cậu đi mua cùng tôi đi.”
Cố Cảnh Luật vô cùng quyết đoán cự tuyệt: “Không đi.”
“…” Nhan Vũ ôm cánh tay Cố Cảnh Luật, “Đi cùng tôi đi mà, dù sao cậu về nhà cũng đâu có việc gì.”
“Ai nói tôi không có, buông ra !” Cố Cảnh Luật muốn đẩy Nhan Vũ ra, nhưng anh cứ gắt gao bám trụ trên người hắn, bị Cố Cảnh Luật đi phía trước kéo lê mấy bước.
Được rồi, anh thừa nhận như vậy rất mất mặt, nhưng đã theo đuổi nam thần ai còn cần mặt mũi !
Cố Cảnh Luật tức giận không nhẹ, “Buông ra ! Tôi có chết cũng không đi theo anh !”
“Cậu theo giúp tôi đi, tôi miễn cho cậu 1 tuần tiền thuê nhà.”
“…”
“Anh tha tôi đến đây, vì muốn mua xe đạp ?!” Cố Cảnh Luật rít gào.
“Đúng vậy.” Nhan Vũ dắt xe, cười hì hì, “Tôi thấy có xe đạp còn có cái đi lại.”
Cố Cảnh Luật hừ lạnh một tiếng, “Anh ru rú ở nhà suốt ngày như vậy, cần gì phương tiện đi lại.”
“Đúng nha !” Nhan Vũ như có suy nghĩ gật gật đầu, “Nhưng tôi mua mất rồi, làm sao bây giờ…”
“Ngu ngốc.”
“Ai, bằng không bình thường để cậu dùng đi, đỡ phải bỏ không. Như vậy cậu cũng không cần chở Đỗ Vũ Ninh nữa, tôi thấy gần đây cô ấy đang có xu hướng mập lên, cậu đèo cũng mệt.”
Cố Cảnh Luật ghét bỏ nhìn cái xe Nhan Vũ chọn, “Trông xấu thế.”
“Hơ, cái này…”
“Có điều, tôi vẫn sẽ nhận lời đề nghị của anh, dù sao đã mua rồi, cũng không trả lại được.”
Nhan Vũ đáp: “Cám ơn cậu !”
“Không cần khách khí.”
“…” Nhan Vũ ở trong lòng mắng mỏ nam thần chốc lát, đáp: “Nơi này cách nhà không xa, cậu đèo tôi về đi !”
Cố Cảnh Luật tiếp nhận xe đạp trong tay Nhan Vũ, mặt miễn cưỡng: “Được rồi, lên đi.”
Nhan Vũ trong lòng vui muốn chết, đặt mông ngồi lên yên sau, ôm thắt lưng nam thần, “Đi thôi đi thôi !”
“Buông tay !”
“Nhưng tôi sợ ngã lắm !”
“Vậy cũng đừng có ôm chặt thế ! Siết chết tôi bây giờ !”
Nhan Vũ vội vàng buông lỏng tay một chút, nhìn đồng hồ đeo tay hiển thị:
Người công lược 20
Nữ chủ 15
Nhịn không được đón gió ngây ngô cười.
Chú thích
(1) Nguyên văn là <山河破碎风飘絮/Shānhé pòsuì fēng piāo xù> Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ/Sơn hà tan nát bay theo gió, được trích trong bài thơ Quá Linh Đinh dương của nhà thơ Văn Thiên Tường thời Nam Tống. Tác giả dùng hiện tượng thê lương tự nhiên để ví với việc đất nước suy vi (Dành cho bạn nào muốn biết thêm, đây là câu thơ đầy đủ 山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。 Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ, Thân thế phù trầm vũ đả bình. Sơn hà tan nát bay theo gió, Thân thể nổi chìm mưa cuốn nhanh Chi tiết bản dịch các bạn có thể xem ở đây) ↑ (2) Chicken Soup hay Chicken Soup for the Soul/Súp gà cho tâm hồn là bộ sách gồm những câu chuyện ngắn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc với thông điệp: “là người bạn chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống cho những ai đang gặp khó khăn, đang trăn trở, tìm cách vượt qua những thử thách tinh thần, niềm tin cuộc sống, để đạt được ước mơ, hoài bão của mình”. Ngay lập tức cuốn sách được nhiều người yêu thích và trở thành hiện tượng trong ngành xuất bản đương thời. (Quá nổi tiếng rồi ha, mình cũng thích đọc cái này :”>) ↑ (3) Ngôn ngữ mạng TQ, Mắt chó Titan kết hợp từ Mắt chó Krypton siêu cứng cùng Mắt chó Titansteel, cả hai đều là từ game WOW(World of Warcraft – Thế giới ma thú) mà ra. Mắt chó Krypton là một câu gọi đùa từ loại khoáng vật giả tưởng Krypton dùng để chế tạo glasses (cho NPC) và spectacles (cho player), sau được cải biến thành Mắt chó Titan dùng trong cuộc sống thường ngày. Nghĩa ở đây là chỉ tình huống khi nhìn thấy một sự việc kì lạ, hiếm khi xảy ra, mang ý giễu cợt ↑
|
chung – 12 15.12.2014 .XEM XONG XÓA.2 PHẢN HỒI | 12 |
Đỗ Vũ Ninh vừa vào tiệm trà sữa, liền thấy một dáng người quen thuộc. Cô dừng bước, nghĩ một chút, ngay lúc đang tính xoay người rời đi, từ sau lưng đã truyền đến một giọng nói bén nhọn: “Aiyo, không phải Đỗ Vũ Ninh đây sao ?”
Đỗ Vũ Ninh hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười, “Mỹ Na, đã lâu không gặp.”
Vị đồng học Trần Mỹ Na này chính là bạn cùng phòng đã đuổi Đỗ Vũ Ninh ra khỏi phòng ký túc xá. Trước đây một chiếc vòng cổ tương đối đắt tiền của Trần Mỹ Na bị mất, cô ả một mực khăng khăng là Đỗ Vũ Ninh lấy, cũng tuyên bố với mọi người xung quanh Đỗ Vũ Ninh là kẻ cắp. Kết quả, Đỗ Vũ Ninh bị đám bạn cùng phòng quây lại hội đồng, bắt rời khỏi ký túc xá.
“Đã mấy tháng rồi, tại sao mày còn không đem vòng cổ trả tao ?” Trần Mỹ Na cố tình lớn tiếng “Cái vòng kia của tao rất đắt đó.”
Đỗ Vũ Ninh cau mày, “Tôi không trộm nó.”
“Có người tận mắt nhìn thấy, mày còn không thừa nhận.” Trần Mỹ Na cười lạnh một tiếng, “Tao cảnh cáo mày, nếu mày không cho tao một câu trả lời thỏa đáng, tao sẽ nói chuyện này với giáo viên phụ đạo, đến lúc đó toàn bộ người trong học viện đều sẽ biết đấy.”
Đỗ Vũ Ninh cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng nói: “Dựa vào cái miệng rộng của cậu, đoán chừng đã sớm đem chuyện này tuyên cáo trước mặt gần như tất cả mọi người rồi đi.”
Ánh mắt Trần Mỹ Na lạnh đi, “Mày có ý gì ?!”
“Trong lòng cậu biết rõ, cần gì kêu tôi nói ? Không phải cậu lo lắng cho vị trí bảo nghiên (1) kia sao ?”
Trần Mỹ Na hét to: “Mày nói bậy bạ gì đó !” Cô ta dùng sức đẩy Đỗ Vũ Ninh, làm Đỗ Vũ Ninh suýt nữa thì té ngã.
Đỗ Vũ Ninh cũng bực lên rồi: “Trần Mỹ Na ! Đừng có quá đáng !”
“Tao quá đáng đấy ! Xem mày làm gì tao !” Biểu tình Trần Mỹ Na trở nên hung hãn, cô ta giơ cao tay, định hung hăng thưởng cho Đỗ Vũ Ninh một bạt tai.
Một đôi tay hữu lực bắt lấy tay Trần Mỹ Na, Trần Mỹ Na vừa định mở miệng chửi, lại thấy một khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo, nhất thời có hơi thất thần.
“Mời đi cho, nơi này không chào đón cô.”
Trần Mỹ Na hoàn hồn trở lại, “Tại sao chứ ?! Anh là chủ tiệm sao ?”
Cố Cảnh Luật nheo mắt, từ trên cao nhìn xuống Trần Mỹ Na, “Đừng ép tôi phải động tay động chân với con gái.”
Ánh mắt Cố Cảnh Luật làm Trần Mỹ Na phát run, cô ả hiện tại cũng không dám làm gì Đỗ Vũ Ninh, do dự chốc lát, cuối cùng thở hổn hển rời đi.
Cố Cảnh Luật đi tới trước mặt Đỗ Vũ Ninh, ngữ khí dường như mang theo tức giận: “Sau này không cho ai khác ngoài tôi bắt nạt cô.”
Đỗ Vũ Ninh cười khổ: “Tôi cũng có muốn bị người ta bắt nạt đâu.”
Cố Cảnh Luật nghiêm túc nói: “Tôi sẽ không để cô phải chịu tổn thương nữa.”
—— Đoạn trích Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung
*
Nhan Vũ xem xong nội dung mới nhất mới xuất hiện, trong lòng có hơi bối rối. Đỗ Vũ Ninh là bạn bè, anh thật sự không đành lòng để cô bị nữ xứng độc ác bắt nạt, nhưng Nhan Vũ cũng không thể cứ để Cố Cảnh Luật anh hùng cứu mỹ nhân, cùng Đỗ Vũ Ninh tăng hảo cảm như vậy.
Nhan Vũ suy xét nửa ngày, biện pháp duy nhất để toàn vẹn đôi bên, chính là mình thay nam thần xuất đầu vì nữ chủ.
Hôm sau, Nhan Vũ lấy lý do có việc cạnh trường học, ngồi sau xe đạp Cố Cảnh Luật. Lại nói, từ sau khi mua xe, Nhan Vũ chưa từng đi lấy một lần, tất cả đều là Cố Cảnh Luật đi.
Đối với chuyện phải chở Nhan Vũ này, Cố Cảnh Luật hiển nhiên chẳng thích thú gì. Lúc đi đến đoạn đường dốc, hắn lại tức tối oán giận: “Anh nặng quá đấy !”
“Có à ? Tôi thấy bình thường mà. Dù sao cũng cao đến vậy.”
“Hừ, anh cao bao nhiêu ? Nha đầu Đỗ Vũ Ninh kia đi giày cao gót vào còn cao hơn anh.”
Nhan Vũ cảm thấy kiểu xưng hô “Nha đầu” này có vẻ tương đối thân thiết, có tí mất hứng, bất ngờ nói một câu: “Cậu có thể nào cũng gọi tên tôi không ?”
“Não anh lại méo rồi đấy à ?”
Nhan Vũ không ngừng cố gắng: “Chúng ta cũng coi như bạn bè rồi, cậu gọi thân thiết một chút thôi.”
“Ví dụ ?”
Nhan Vũ ngượng ngùng nói: “Tiểu tử ngốc ? Tiểu Nhan ? Vũ Vũ ?”
“Được, đại dobe.”
Này cũng miễn cưỡng tính là gọi yêu đi, “Có thể đem ‘Đại’ đổi thành ‘Tiểu’, gọi là Tiểu dobe không ?”
“Được, đại dobe.”
“…”
Đèo được nửa đường, Cố Cảnh Luật đã thở hồng hộc. Nhan Vũ nhìn hắn mồ hôi đầm đìa, thầm nghĩ không ngờ thể lực nam thần lại kém như vậy, sau này lúc ở trên giường thì làm sao bây giờ ?
Cố Cảnh Luật rốt cuộc chịu không thấu, dừng xe: “Xe có vấn đề.”
“Ể ?” Nhan Vũ cũng từ trên xe nhảy xuống, kiểm tra một chút, vui vẻ đáp: “Đúng thật, nam thần ! Lốp sau hư rồi !”
Cố Cảnh Luật trợn mắt lườm Nhan Vũ, “Xe hỏng rồi anh vui như vậy làm gì ?”
Nhan Vũ sửng sốt, “Phải ha, tôi vui như vậy làm gì ?”
“Thần kinh.” Cố Cảnh Luật bực mình đáp, “Dắt xe đi, phía trước chắc có chỗ sửa.”
Nhan Vũ gật đầu, nói: “Xe này mua mất mấy trăm đại dương (2) liền ! Chất lượng lại kém thế không biết !”
“Tại anh nặng quá đó ! Nhìn xem vành xe cũng bị anh ép cho cong veo rồi đấy !”
“Cậu đừng nói linh tinh, tôi nào có !”
Nhan Vũ cùng Cố Cảnh Luật dắt xe 20 phút đồng hồ mới tìm được hàng sửa, sau đó cả hai ngồi xe bus đến trường, lúc đến nơi đã trễ giờ làm của Cố Cảnh Luật nửa tiếng.
Nhan Vũ nói: “Nam thần, cậu đừng lo ! Cậu đẹp trai như vậy, chủ cửa hàng khẳng định sẽ không trừ lương cậu đâu.”
“Tôi lo bao giờ.” Cố Cảnh Luật đẩy cửa tiệm trà sữa, giây tiếp theo, một vật thể không xác định bay thẳng về phía hắn, Cố Cảnh Luật theo bản năng nghiêng người tránh, vật thể kia liền đập vào vách tường phía sau, lúc này Cố Cảnh Luật mới nhìn rõ là một miếng bánh ngọt.
Trong tiệm lúc này có hai cô gái đang túm tóc nhau, cao giọng la hét ầm ĩ, muốn đem người kia đè xuống đất. Nhan Vũ nhận ra một trong số đó đúng là nữ chủ Đỗ Vũ Ninh, trong nháy mắt hiểu ra, xem ra anh cùng Cố Cảnh Luật đã tới chậm, nữ chủ với nữ xứng đánh nhau luôn rồi.
Nhan Vũ chuyển hướng Cố Cảnh Luật, hăng hái nói: “Cậu đừng tham gia, để tôi !” Nói xong liền xắn tay áo, đi về phía hai người đang đánh nhau, “Buông cô bé ra !”
Mười giây sau, Nhan Vũ ôm má phải, rớt nước mắt từ trong hỗn loạn đi ra, “Cô ta, cô ta đánh tôi !”
Cố Cảnh Luật nhìn bộ dạng đáng thương của Nhan Vũ, phì một tiếng bật cười, hắn chưa từng gặp qua tên nào buồn cười như vậy. Người này mắt vừa to vừa đen, bộ dạng lại tội nghiệp như thế khiến hắn liên tưởng đến gấu Teddy làm chuyện xấu bị chủ nhân quở trách.
Nhan Vũ kêu rên thảm thiết: “Cậu còn cười ! Hủy dung rồi đây này !” Hủy dung rồi, đừng nói nam thần, đến người bình thường cũng không muốn anh luôn, thế thì anh có mà phải cả đời FA luôn à !
Cố Cảnh Luật cười đủ, liền lôi hai đứa con gái đánh đến điên loạn ra, “Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, bên ngoài rộng rãi hơn đấy.”
Đỗ Vũ Ninh đỏ mắt, “Cố Cảnh Luật, cô ta…”
Cố Cảnh Luật đưa cho cô một cái khăn tay, “Được rồi, cô lau nước mắt nước mũi đi đã.”
Lúc này, đàn chị chủ cửa hàng nghe được tin liền chạy về, sau khi biết rõ tình huống, đã nghiêm khắc “mời” Trần Mỹ Na ra ngoài, lại kéo Đỗ Vũ Ninh qua một bên, nhỏ nhẹ an ủi.
Cố Cảnh Luật nói với Nhan Vũ mặt đầy buồn bực: “Để tôi xem vết thương xem nào.”
Nhan Vũ nghẹn ngào bỏ bàn tay đang ôm má ra.
Cố Cảnh Luật nhìn nhìn, cảm thán nói: “Móng tay con bé kia lợi hại thật đấy.”
Nhan Vũ hoảng sợ: “Sẽ không để lại sẹo chứ ?”
“Không.”
Nhan Vũ thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng để lại sẹo thì sao ? Dù sao anh hủy dung cũng tương đương với phẫu thuật thẩm mỹ.”
Nhan Vũ vừa định kháng nghị, chợt nghe Cố Cảnh Luật hỏi chủ tiệm: “Ở đây có hộp cứu thương không ?”
“Không có.”
“Vậy không làm nữa.” Cố Cảnh Luật nói, “Tôi xin nghỉ, đưa dobe này về xử lý vết thương.”
Chủ tiệm rất thoải mái đáp: “Được, về đi.”
Cố Cảnh Luật vỗ vào ót Nhan Vũ, “Đi nào, về nhà !”
Nhan Vũ theo thói quen nhìn đồng hồ:
Người công lược 25
Nữ chủ 20
Cố Cảnh Luật đưa Nhan Vũ về nhà, lấy từ trong phòng hắn ra một cái hộp cứu thương, thật cẩn thận xử lý vết thương trên mặt Nhan Vũ.
Cố Cảnh Luật cách Nhan Vũ gần như vậy, khiến anh có thể thấy từng sợi từng sợi lông mi dài thật dài, lại cong thật cong của nam thần. Nhan Vũ bị điện giật đến hồ đồ, cũng bị làm cho cảm động chưa từng thấy, “Nam thần, cậu thật tốt với tôi !”
Cố Cảnh Luật vỗ vỗ mặt Nhan Vũ, “Đừng động đậy, chưa bôi thuốc đâu.”
“Ừm !”
“Thật ra anh không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi cũng coi như làm nền cho con đường trở thành bác sĩ thú y sau này thôi.”
Nhan Vũ: “…”
Cố Cảnh Luật khử trùng vết thương cho Nhan Vũ, lại dán lên một cái băng cá nhân, “Được rồi !”
“Ừ ừ, tôi đi toilet đây.” Nhan Vũ chạy tới toilet, nhìn nhìn mình trong gương, đúng là muốn có bao nhiêu dobe liền có bấy nhiêu.
Nhan Vũ ngắm nghía hơn 15 phút, trở về phòng lại thấy Cố Cảnh Luật đang ngồi trước máy tính của anh, chăm chú nhìn cái gì đó.
“Xem gì vậy ?” Nhan Vũ hỏi.
Cố Cảnh Luật chậm chạp quay đầu, mặt đen đến dọa người.
Nhan Vũ có một loại dự cảm xấu, “Sao…Làm sao thế ?”
Cố Cảnh Luật chỉ vào màn hình notebook, “Anh có thấy cái underwear này trông rất quen mắt không ?”
Nhan Vũ trong lòng cả kinh, đi đến liền trông thấy, hiện lên trên màn hình đúng là trang bán hàng trên mạng của mình. Nhan Vũ thế mới nhớ ra, lúc sáng đi vội quá, quên không tắt máy.
Cố Cảnh Luật mỉm cười, “Có muốn giải thích gì không ?”
Nhan Vũ gãi gãi đầu, ý đồ bày ra biểu tình vô tội: “A, thì ra cậu thích kiểu underwear như thế này ? Không ngờ đó !”
“Nhan, Vũ !” Cố Cảnh Luật nghiến răng nghiến lợi, “Anh không biết mình như vậy là rất quá đáng sao ?! Bán mấy thứ linh tinh vớ vẩn này còn chưa tính, anh cư nhiên lại còn…Anh như vậy là xâm phạm bản quyền hình ảnh (3) của tôi, có biết không !”
Nhan Vũ cúi đầu, “Xin lỗi mà.”
“Anh có phải không được bình thường có đúng không ! Quả thực không thể nói lý lẽ được mà, đồ biến thái !” Cố Cảnh Luật tức giận thật rồi, “Anh sau này mẹ nó cách xa tôi một chút ! Nhìn là thấy phiền rồi ! Cút cút cút !”
Nhan Vũ nhỏ giọng nói thầm một câu, Cố Cảnh Luật không nghe ra, hỏi: “Anh nói gì ?”
“Ầy, đây là phòng tôi.”
Cố Cảnh Luật đứng bật dậy, hung hăng lườm Nhan Vũ một cái, bước nhanh ra khỏi phòng.
Nhan Vũ nhìn mặt đồng hồ cho dù biết đã có thay đổi:
Người công lược 20
Nữ chủ 20
Chú thích
(1) Nghiên cứu sinh được nhà trường cử đi du học không cần trải qua kì thi viết mà thông qua hình thức kiểm tra, giám định thành tích học tập ↑ (2) Tên gọi thông dụng của đơn vị tiền thời cuối Minh đầu Thanh ↑ (3) Trên phương diện pháp luật hình ảnh bao hàm quyền con người dựa trên hình ảnh mà được hưởng quyền lợi ↑
|
chung – 13 18.12.2014 .XEM XONG XÓA.3 PHẢN HỒI | 13 |
Nam thần cực kỳ tức giận, hậu quả —— im như thóc.
Đừng nhìn Cố Cảnh Luật miệng mồm độc địa muốn chết, bình thường không nói nổi với người ta vài câu tốt đẹp, nhưng một khi còn nguyện ý châm chọc chứng tỏ tâm tình vẫn còn tốt, chờ hắn thực sự giận rồi, giống như hiện tại, hắn sẽ chỉ biết dùng một loại phương thức biểu đạt bất mãn của bản thân —— rùng mình.
Vô luận Nhan Vũ ân cần với hắn thế nào, lấy lòng hắn thế nào, Cố Cảnh Luật vẫn một bộ nam thần cao lãnh, dường như ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn Nhan Vũ.
Nhan Vũ rất chi là buồn bực, hậu quả —— cũng im luôn.
Nam thần không quan tâm Nhan Vũ, Nhan Vũ chỉ có thể lặng lẽ nhốt mình trong phòng, ngẩn ngơ nhìn máy tính. Nhan Vũ cảm thấy rất oan ức, anh cũng không muốn làm người dựa vào việc buôn bán trên mạng sống qua ngày, nhưng đây không phải việc anh có thể lựa chọn, anh cũng muốn trở thành cao phú soái chứ bộ ! Nhan Vũ có phần nản lòng thoái chí, nhưng anh cũng biết, mục đích mình đi vào thế giới này chính là để tha nam thần từ tiểu thuyết ra, đem về nhà. Cho nên, tất cả những chuyện gây trở ngại cho mục tiêu anh đều phải nhẫn nhịn, nói cách khác, anh nhất định phải vì nam thần mà từ bỏ sự nghiệp của bản thân.
Nhưng mà, thực sự đóng cửa hàng thì anh nuôi sống mình bằng cái gì đây ? Một ít tiền thuê nhà kia phỏng chừng chỉ có thể miễn cưỡng đủ để không phải chạy ăn, càng đừng nói đôi khi nam thần còn không trả đúng hạn.
Đỗ Vũ Ninh phát hiện không khí có chút không thích hợp, cô cảm thấy gần đây trong nhà yên tĩnh không ít, cô hỏi Cố Cảnh Luật, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, hỏi Nhan Vũ, anh chỉ ai oán nhìn cô. Nữ chủ thông minh đương nhiên nhìn ra là Cố Cảnh Luật đơn phương giận dỗi. Vì thế, cô đi vào phòng hắn, ngữ trọng tâm trường nói: “Cảnh Luật, cậu đang làm gì vậy ? Mọi người đều sống chung dưới một mái nhà, có mâu thuẫn là chuyện rất bình thường. Tôi nghĩ, Nhan Vũ khẳng định đã nhận lỗi với cậu rồi, cậu tha thứ cho anh ấy đi. Không phải có câu nói thế này sao ? Tu trăm năm mới được ngồi chung thuyền, đầu giường cãi nhau cuối giường…” (1)
Cố Cảnh Luật: “…”
Mười giây sau, Đỗ Vũ Ninh bị Cố Cảnh Luật quát cho một trận, ỉu xìu đi ra ngoài.
Nhan Vũ đưa ra một kết luận: Xem ra một khi nam thần tức lên, bất kể nam nữ ở trước mặt hắn cũng đều bị đối xử như nhau hết. Nam thần sẽ không bởi vì thím là gái xinh mà yêu thương thím đâu !
Đối diện với bốn bức tường vài ngày, Nhan Vũ rốt cuộc chịu không nổi, gọi điện mời Lục Khê ăn tối.
Nói thẳng ra chính là chiêu đãi người ta, Nhan Vũ mời khách ở một đại bài đương (2) ven đường, may là Lục Khê cũng sẽ không để ý.
Thân là bạn tốt nhất của Nhan Vũ, Lục Khê vừa nhìn bộ dạng vô hồn kia thì biết ngay anh gặp phải chuyện khó chịu gì.
Lục Khê hỏi: “Sao vậy ?”
Nhan Vũ thê thảm nói hai chữ: “Nam thần…”
Lục Khê sửng sốt, ngượng ngùng kêu: “Thì ra tôi là nam thần của anh à, sao không nói sớm…”
Nhan Vũ bĩu môi, “Không phải nói cậu ! Lục Khê, tôi quyết định từ bỏ sự nghiệp.”
Lục Khê thế nhưng lại rất bình tĩnh, “Sao vậy, anh không phải muốn làm chuyên gia tình yêu à ?”
“Chẳng còn cách nào khác.” Nhan Vũ nói, “Nam thần của tôi ghét bỏ sự nghiệp của tôi.”
“Đợi đã, nam thần của anh rốt cuộc là ai ?”
“Này không phải trọng tâm được không !” Nhan Vũ kêu lên thảm thiết, “Nam thần của tôi vốn đối với tôi không có hảo cảm, sau khi biết công việc của tôi lại càng ghét bỏ ! Tôi quyết định, vì để có thể thuận lợi theo đuổi nam thần, tôi phải chậu vàng rửa tay, triệt để thay đổi, làm một công việc cương trực, quyết chí làm thanh niên tự cường thời đại mới…”
Lục Khê dùng đũa gõ nhẹ vào trán Nhan Vũ, “Đồ ngốc, đóng cửa hàng rồi thì anh định làm gì ?”
“Không biết.” Nhan Vũ thành thật đáp, “Có lẽ là ra ngoài tìm việc đi !”
“Anh cho là dễ tìm việc như vậy chắc ! Anh tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, không phải vừa mới ra trường, lại không có kinh nghiệm công tác, sao có thể dễ dàng tìm được việc. Một thằng đàn ông không có sự nghiệp thì theo đuổi nam thần thế nào !”
Nhan Vũ do dự: “Nhưng mà…”
“Hơn nữa, nghề nghiệp không phân sang hèn. Nếu như nam thần của anh vì nghề nghiệp của anh mà xem thường anh, thì bản thân hắn không xứng được gọi hai tiếng ‘Nam thần’.”
Nhan Vũ có phần kinh ngạc nhìn Lục Khê, “Không ngờ cậu lại biết nói chuyện như vậy.”
“Tôi nói nghiêm túc đấy.” Thái độ của Lục Khê trở nên nghiêm túc, “Anh vốn dĩ không cần phải vì cái tên gọi là nam thần kia mà đi thay đổi bản thân ! Cứ là chính anh thì tốt rồi, nam thần chướng mắt anh là mắt hắn có vấn đề !”
Nhan Vũ cười khổ: “Tôi thấy nếu cậu ta có thể coi trọng tôi mới là mắt có vấn đề đấy.”
“Anh không thể mất niềm tin vào bản thân như vậy được !” Lục Khê chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (3), “Tôi thấy anh moe lắm luôn !”
Ngụm coca trong miệng Nhan Vũ bắn phụt ra, ho khan nửa ngày mới dừng lại được, mặt có hơi nóng lên, “Cám ơn cậu, Tiểu Lục.”
Những điều Lục Khê nói khiến Nhan Vũ mất ngủ gần một đêm. Suy đi nghĩ lại, thấy Lục Khê nói cũng không phải không có lý. Anh theo đuổi nam thần, làm tất cả để nam thần có cảm tình với mình, nhưng Nhan Vũ dường như đã quên mất một vấn đề cực kỳ trọng yếu, chỉ cần bản thân anh đủ ưu tú, cho dù không chủ động lấy lòng nam thần, cảm quan của cậu ta với anh cũng không tệ. Nếu như lại vì nam thần mà từ bỏ sự nghiệp, thì rất không tiết tháo, rất không nguyên tắc đi ?!
Nghĩ đến đây, Nhan Vũ càng ngủ không nổi, dứt khoát trực tiếp rời giường, thừa dịp trong lòng xúc động, gõ cửa phòng Cố Cảnh Luật.
Cửa vừa mở, Nhan Vũ bèn cố lấy dũng khí nói: “Cậu có thể coi thường tôi, nhưng không thể coi thường sự nghiệp của tôi ! Kể cả khi cậu là nam thần, tôi cũng sẽ không bởi vì cậu thích hay không thích mà thay đổi cách sống của bản thân mình !”
Mặt Cố Cảnh Luật lạnh như băng: “Nói xong chưa ?”
“Hơ…Rồi.”
Giây tiếp theo, cửa phòng đã bị Cố Cảnh Luật thô bạo đóng sập trước mặt Nhan Vũ, Nhan Vũ ngẩn ra mất vài giây, đành cúi đầu ỉu xìu về phòng.
Xem ra nam thần sẽ không dễ dàng thỏa hiệp rồi, càng đừng nói là tha thứ cho mình, Nhan Vũ không khỏi oán giận Mr.L tại sao không chọn cho mình một bạn trai tốt tính một chút, Cố Cảnh Luật đúng là rất tuấn tú rất khiến người ta yêu thích, vấn đề ở chỗ quá khó tấn công, Nhan Vũ tình nguyện đổi thành một người điều kiện kém hơn một tẹo, nhưng dễ theo đuổi hơn.
Lúc cửa phòng bị một lực lớn đá văng, Nhan Vũ ngồi bật dậy, trên đầu bù xù vểnh lên một đống tóc, khi anh thấy rõ người xông vào phòng là Cố Cảnh Luật thì trợn tròn mắt, “Nam thần cậu…”
Cố Cảnh Luật tức giận đùng đùng, bước về phía Nhan Vũ, không hề nể nang nắm cổ áo người ta xách lên.
“Đồ ngu ngốc nhà anh ! Tôi có nói tôi vì anh bán cái gì mà tức giận sao ?! Mẹ kiếp, anh không cần tôi đồng ý đã tung ảnh tôi chỉ mặc độc cái underwear lên mạng quảng cáo cho anh, nếu là anh anh chấp nhận được không ?! Còn nữa, nghề nghiệp của anh liên quan gì đến tôi ! Tôi chịu đựng anh quá đủ rồi, ở chung với anh chỉ số thông minh của tôi cũng bị anh kéo tụt theo rồi ! Xin luôn đấy, anh sống tử tế một tí có được không hả.”
“Cố…”
“Đừng gọi tên tôi ! Cố Cảnh Luật bị anh làm tức chết rồi, trước mặt anh là hồn phách của cậu ta !”
“…”
Cố Cảnh Luật trút giận xong, thấy trong lòng không còn bực bội như vậy nữa, thẹn quá hóa giận lườm Nhan Vũ một cái, nghênh ngang đi mất.
Nhan Vũ nhìn bóng dáng Cố Cảnh Luật, như có suy nghĩ.
Thì ra nam thần không xem thường nghề nghiệp của anh ! Nam thần tức giận chỉ vì anh dùng ảnh nam thần mặc underwear để quảng cáo sao ? Như vậy, nam thần là đang…xấu hổ ? Emma, nam thần cậu đáng yêu lắm đó có biết không ? Tôi nguyện ý sinh hầu tử (4) cho cậu !
Rõ ràng mới rồi vẫn còn nắng, trong chớp mắt đã sắp mưa. Mưa đông lạnh như băng, đáp lên da khiến người ta run rẩy. Đối với loại thời tiết gài hàng người ta này, Nhan Vũ chỉ muốn nói một câu —— đẹp ếu đỡ được !
Nam thần còn một giờ nữa là tan ca, bây giờ anh chính là có thể xuất phát, săn sóc mang ô đến cho nam thần. Nam thần vẫn đang giận anh, hơn nữa độ hảo cảm với Đỗ Vũ Ninh đã lên 25, mà với anh hãy còn dừng lại ở 20. Nhan Vũ tuyệt đối không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể làm tăng độ hảo cảm của nam thần đối với mình.
Nhan Vũ mặc áo khoác, cầm hai cái ô, đang chuẩn bị xuất phát, trong nhà đã xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Đã được một khoảng thời gian kể từ lần gặp Mr.L trước, Nhan Vũ thấy anh ta, hai mắt tỏa sáng, cảm thấy lại có tin tức về sinh hoạt phí tháng sau của mình.
Mr.L như nhìn thấu suy nghĩ của Nhan Vũ, không nể nang đập nát ảo tưởng tốt đẹp trong anh, “Tôi sẽ không mua mấy thứ kia của cậu đâu.”
“L tiên sinh…”
“Lần trước tí thì bị cậu hại chết.” Mr.L biểu tình nghĩ lại còn rùng mình, lập tức chuyển đề tài, “Cậu cùng Cố Cảnh Luật xảy ra vấn đề ?”
“Vâng.” Nhan Vũ cúi đầu, “Tôi làm cậu ta giận.”
“Chả có gì ngạc nhiên.” Mr.L chả thèm nể nang nói, “Thế giờ cậu tính làm sao ?”
“Đương nhiên là lấy lòng cậu ta, để cậu ta đừng giận nữa. Tôi đang định đi đưa ô cho cậu ta nè !”
“Vậy mới nói, đã đần thì làm gì cũng đần. Chỉ cần nhìn cậu đưa cái gì, tôi biết ngay chuyện chỉ số IQ của cậu thấp là thật.”
Nhan Vũ mất hứng, “Vậy anh có cao kiến gì ?”
Mr.L cười cười, đưa cho Nhan Vũ một hộp trà tinh xảo, “Đưa cái này cho Cố Cảnh Luật.”
Nhan Vũ mở hộp ra nhìn, mắt lập tức phát sáng, “Mr.L anh…”
“Theo đuổi người ta cũng phải có phương pháp, tôi thấy cậu bây giờ cũng nắm được một ít rồi, có điều chưa đủ, vẫn còn con đường rất dài phải đi.”
“Anh am hiểu thật đó nha ! Thường xuyên theo đuổi người khác hả ?”
“…Lượn !”
Chú thích
|
14 22.12.2014 .XEM XONG XÓA.ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN | 14 |
Cố Cảnh Luật cầm lấy phong bì từ tay chủ tiệm, cảm nhận một chút độ dày mỏng, cau mày: “Mỏng thế.”
Chủ tiệm khinh thường liếc hắn một cái, “Bởi vì cậu đẹp trai nên tôi đưa còn nhiều hơn 1/3 so với đã giao hẹn đấy ! Còn ngại ít nữa hả Cố đại thiếu gia !”
Cố Cảnh Luật nhét phong bì vào túi áo, “Được rồi, tôi đi trước đây.”
“Đúng rồi, bên ngoài đang mưa đấy, có mang ô không ?”
“Không mang, tôi gọi xe về là được.” Cố Cảnh Luật nói đồng thời đẩy cửa văn phòng, vừa ra khỏi phòng nhỏ đã ngoài ý muốn phát hiện dù đã đến lúc đóng cửa nhưng trong tiệm trà sữa vẫn còn mấy cô gái, bọn họ thấy hắn đi ra, không hẹn mà cùng nói: “Trời mưa rồi, Cố Cảnh Luật, em mang theo ô, cùng nhau về nhé ?”
“Cố Cảnh Luật, em đi xe tới, để em đưa anh về ?”
…
Trong đám thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, có một người hiện ra hết sức đặc biệt. Nhan Vũ ngồi trong góc, cắn ống hút trong cốc trà sữa, yên lặng nhìn Cố Cảnh Luật.
Cố Cảnh Luật cùng anh liếc mắt một cái, quay đầu, làm bộ như không phát hiện ra, đi về phía cửa.
Nhan Vũ vội vàng thu dọn đồ đạc, đuổi theo, “Nam thần nam thần, đợi tôi !”
Cố Cảnh Luật đẩy cửa ra, mưa vẫn rất lớn, nhất thời đúng là không có cách nào ra ngoài.
“Tôi cố ý vội tới đưa ô cho cậu đấy !” Nhan Vũ đưa ô cho Cố Cảnh Luật, cười lấy lòng.
Cố Cảnh Luật khinh thường đáp: “Anh cho là tôi cần à ?”
Cố Cảnh Luật nói không sai, ngay cả khi mình không đến, hắn cũng sẽ không thiếu người tình nguyện đưa ô. Nhan Vũ chọt chọt lưng Cố Cảnh Luật, “Cố Cảnh Luật, cậu vẫn giận à ?”
“Lăn xa một chút.”
“Đừng nóng mà, đều là tôi sai, tôi xin lỗi mà.”
“Hừ.”
Nhan Vũ lấy hộp quà Mr.L đưa ra, “Đây là quà tạ lỗi, cậu nhận đi rồi chúng ta làm lành, được không ?”
Cố Cảnh Luật nghi ngờ đánh giá cái hộp, “Không phải lại là cái gì hiếm lạ cổ quái đó chứ ?”
Nhan Vũ chớp chớp mắt với hắn, “Cậu mở ra rồi biết.”
Cố Cảnh Luật do dự chốc lát, mở cái hộp ra, một cái đầu lông nhung nhung dò xét nhô lên, nhóc con hai mắt vừa to vừa đen láy nhìn ngó bốn phía, ánh mắt dừng lại trên người Cố Cảnh Luật, sau đó vươn đầu lưỡi, liếm liếm ngón tay hắn.
Biểu tình của Cố Cảnh Luật đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chuyển thành mừng như điên, cuối cùng là khó thấy ôn nhu như nước. Cố Cảnh Luật đột nhiên ý thức được gì đó, khụ một tiếng, khôi phục lại khuôn mặt lạnh như nước đá, “Đây là cái gì ?”
“Chó con á.” Nhan Vũ cười hì hì, “Không phải cậu thích động vật sao ? Con này là Teacup Poodle.” (1)
Cố Cảnh Luật rõ ràng không rời mắt nổi khỏi nhóc con kia, “Anh vô sỉ vừa thôi.”
“Hơ ?”
“Rõ ràng là anh phạm lỗi, lại muốn nó nhận lỗi thay anh.”
“Nhưng mà…”
Cố Cảnh Luật thật cẩn thận nhấc chó con lên, bỏ vào túi áo, sau đó nói với Nhan Vũ: “Còn ngây ra đó làm gì ? Bung dù đi !”
“Đây đây.” Nhan Vũ vội vàng mở ô, thầm nghĩ có phải nam thần đã tha thứ cho mình rồi không ? Quả nhiên vẫn là Mr.L có biện pháp nha !
Có vẻ như trời mưa càng lúc càng lớn, đi xe chắc chắn sẽ ướt hết, Cố Cảnh Luật có hơi hối hận tại sao khi nãy không ở lại cửa hàng chờ mưa ngớt rồi hãy về. Hắn nhìn bốn phía, nói: “Chúng ta trú mưa đi, tôi mời anh uống cafe.”
Nhan Vũ thụ sủng nhược kinh, “Được nha được nha, đi đâu uống ?”
Cố Cảnh Luật cùng Nhan Vũ đi vào một tiệm Starbucks. Hắn chú ý tới biểu tình Nhan Vũ có phần không thích hợp, bèn hỏi: “Anh làm sao đấy ?”
“Gì chứ,” Nhan Vũ mặt đầy thất vọng, “Ra đây chính là Starbucks trong truyền thuyết đấy à !”
“Trong truyền thuyết ?”
Nhan Vũ bĩu môi, “Nam thần, cậu có thể tưởng tượng được không ? Dân nghèo như tôi vẫn là lần đầu tiên đến Starbucks đấy !”
“…”
“Trong tưởng tượng của tôi, Starbucks không phải hẳn là rất hoành tráng sao ? Nhìn thế nào cũng thực bình thường ! Cậu xem cậu xem,” Nhan Vũ kéo cánh tay Cố Cảnh Luật, oán giận nói: “Cafe sao lại dùng cốc nhựa chứ ! Không phải nên là một cái tách tinh xảo cùng thìa nhỏ xinh xắn sao ? Chẳng được như lời đồn !”
Mặt Cố Cảnh Luật sa sầm, “Anh nhỏ giọng đi tí thì chết ai à. Địa vị của mấy chỗ như Starbucks với KFC, ở nước ngoài nói không chừng chỉ như chuyện thường ở huyện, giống chúng ta chúng ta ăn vặt ấy, anh nghĩ cao sang lắm chắc ?”
“Rồi rồi.” Nhan Vũ thở dài, “Không biết mấy cháu nhỏ tổ chức sinh nhật ở KFC nghe cậu nói thế sẽ có cảm tưởng thế nào nhỉ.”
“…”
Cố Cảnh Luật gọi đồ uống xong thì tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu chơi đùa với cún con. Nhan Vũ nhìn ra được, Cố Cảnh Luật đúng là rất thích động vật, ánh mắt hắn nhìn cún con ôn nhu đến nỗi hoàn toàn không giống “Bá đạo thiếu gia” Cố Cảnh Luật chút nào.
Nhan Vũ nhìn một người một chó trước mặt, cười hỏi: “Cậu không định cho nó một cái tên sao ?”
“Ừm…” Cố Cảnh Luật vuốt ve đầu chó nhỏ, “Anh nghĩ nên gọi là gì ?”
“Gọi nam thần đi !”
Cố Cảnh Luật ngẩng đầu trừng Nhan Vũ, “Nó làm nam thần ? Thế tôi là ai ?!”
Nhan Vũ vội vàng nói: “Cậu là nam thần lớn, nó là nam thần bé.”
“Không được.” Cố Cảnh Luật ôm nhóc con lên, “Thái Vấn.” (2)
“Gì cơ ?”
“Tôi muốn gọi nó là ‘Thái Vấn’.”
“!!!” Nhan Vũ trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh cây cải đần độn quen thuộc nào đó, lại nhìn nhìn bé Teacup Poodle có thể manh hóa lòng người trước mặt —— nam thần cậu có thể đừng đặt cái tên sặc mùi nông dân như vậy có được không !
“Anh có ý kiến gì sao ?” Cố Cảnh Luật hỏi.
“Không có không có !” Nhan Vũ cười gượng đáp, “Đúng là cái tên hay.”
Sau ngày hôm đó, Thái Vấn trở thành một thành viên trong gia đình họ. Cũng vì Thái Vấn, độ hảo cảm của Cố Cảnh Luật với Nhan Vũ lập tức lên tới 30, so với nữ chủ còn cao hơn 5 điểm.
Đối với sự xuất hiện của Thái Vấn, Đỗ Vũ Ninh cũng cực kỳ cao hứng, con gái vốn cũng rất thích động vật nhỏ, đừng nói là một con Teacup Poodle moe chết người thế này. Thái Vấn được nam nữ chủ ôm ấp cưng nựng, Nhan Vũ không thể không cảm thán, đôi lúc, chó còn sướng hơn người là đây.
Cố Cảnh Luật cũng không còn giận Nhan Vũ nữa, trong nhà một mảnh hòa thuận. Nhưng chẳng duy trì được mấy ngày, lại bắt đầu không ổn. Bất quá áp suất thấp lần này không tới từ Cố Cảnh Luật, mà là từ Đỗ Vũ Ninh.
Đỗ Vũ Ninh lúc trước hoạt bát sáng sủa, giờ lại từ sáng đến tối bày ra bộ mặt khó chịu, dường như đang có chuyện phiền não gì đó. Hai người đàn ông trong nhà đều chú ý đến điều này, nhưng Cố Cảnh Luật căn bản là chẳng buồn quan tâm, còn Nhan Vũ nhờ đọc tiểu thuyết nguyên bản mà đã biết nguyên nhân phiền não của Đỗ Vũ Ninh.
Thân là nữ chủ ngôn tình tiểu thuyết, Đỗ Vũ Ninh đương nhiên nhận được muôn vàn sủng ái. Ngoại trừ nam chủ ngạo kiều bá đạo, nam nhị tao nhã, còn có không ít những anh chàng pháo hôi chỉ xuất hiện một hai chương, một trong số đó chính là tên đàn anh đáng khinh ở trường Đỗ Vũ Ninh.
Tên đàn anh này trừ bỏ đáng khinh, còn có một “phẩm chất” khác nữa, chính là đặc biệt đeo bám. Đỗ Vũ Ninh bị gã coi trọng có thể nói là xui xẻo đủ đường. Rõ ràng đã quyết liệt từ chối lời tỏ tình của đàn anh, nhưng gã vẫn như trước không chịu từ bỏ ý định —— mỗi ngày gọi cho nữ chủ mười mấy cuộc đồng thời gửi không biết bao nhiêu tin nhắn, thỉnh thoảng còn cưỡi một chiếc xe đạp secondhand chặn đường nữ chủ, thế nào cũng phải đưa cô về nhà. Nữ chủ chịu được vài ngày cũng không chịu được mãi, cuối cùng chỉ có thể nhờ Cố Cảnh Luật cùng cô diễn kịch, để Cố Cảnh Luật giả làm bạn trai mình, nghiêm khắc cảnh cáo đàn anh đáng khinh.
Hahahahaha…Yêu giả cũng đã yêu rồi, cách yêu thật còn xa chắc ?
Đang khi Đỗ Vũ Ninh bị đàn anh đáng khinh làm phiền đến không chịu nổi, chuẩn bị nhờ vả Cố Cảnh Luật giúp đỡ, Nhan Vũ đi trước một bước vô cùng quan tâm hỏi nguyên nhân khiến Đỗ Vũ Ninh gần đây phiền lòng, biết được mọi chuyện rồi, lại chủ động xung phong nhận việc thay cô đưa ra cách giải quyết.
Đỗ Vũ Ninh có phần nghi ngờ: “Anh…thật sự có thể chứ ?”
“Đương nhiên ! Cô đừng nhìn tôi như vậy chứ tôi đối phó với mấy thằng lưu manh quấn chặt không rời rất lợi hại đó nha !”
Đỗ Vũ Ninh lúng túng nói: “Anh ta cũng không tính là lưu manh…”
Nhan Vũ vỗ ngực, “Tóm lại, việc này cứ giao cho tôi !”
Hôm đó, Nhan Vũ cố tình đeo một cái kính đen, lúc tan học đứng chờ trước cổng trường Đỗ Vũ Ninh. Không quá lâu sau, Đỗ Vũ Ninh liền xuất hiện trong tầm mắt anh, bên cạnh còn có một thằng cha đi theo lải nhải không ngừng.
Nhan Vũ hít sâu một hơi, đi về phía hai người, không nói hai lời giữ chặt cổ tay Đỗ Vũ Ninh, mười phần khí phách kéo người ra sau lưng mình.
Thằng cha đáng khinh kia mất hứng, “Anh là ai ?!”
Nhan Vũ nghiêng người, nói với Đỗ Vũ Ninh: “Cô về trước đi !”
“Nhưng…” Đỗ Vũ Ninh có hơi do dự.
“Yên tâm, không có việc gì.”
“Vậy được, anh cẩn thận nhé !”
Đỗ Vũ Ninh đi rồi, Nhan Vũ bỏ kính xuống, mặt đầy vẻ giả bộ nghiêm túc đe dọa nói với tên đáng khinh kia: “Nói chuyện chứ ?”
Cố Cảnh Luật về nhà, ngồi chơi với Thái Vấn được một lúc mới nhớ ra người nào đó quanh năm ru rú ở nhà thế mà không có đây. Hắn vừa định gọi cho Nhan Vũ, lại đột nhiên nhớ ra —— anh ta ở đâu liên quan gì mình, lập tức bỏ điện thoại xuống.
Đỗ Vũ Ninh đúng lúc này về nhà, cô nói với Cố Cảnh Luật, “Hôm nay có lẽ Nhan Vũ về muộn đấy.”
Cố Cảnh Luật không nhịn được hỏi một câu, “Anh ta đi đâu ?”
“Anh ấy giúp tôi giải quyết một chuyện phiền phức nhỏ.” Đỗ Vũ Ninh đem chuyện tên lớp trưởng đáng khinh nói cho Cố Cảnh Luật.
Cố Cảnh Luật nghe xong cảm thấy buồn cười: “Cô cảm thấy anh ta giải quyết được thật hả ?”
“Anh ấy tự tin như vậy, cho nên…”
Cố Cảnh Luật bất đắc dĩ: “Có phải cô cũng bị anh ta làm cho ngu đi rồi không ? Đầu óc anh ta như nào cô còn không biết ?!”
Đỗ Vũ Ninh có chút lo lắng, “Anh ấy liệu có xảy ra chuyện gì không ?”
“Không đến mức đó đâu. Dù sao đàn anh của cô cũng là sinh viên đại học, chẳng lẽ còn sợ giết người phóng hỏa sao.”
Đỗ Vũ Ninh thở phào nhẹ nhõm, “Đúng thế.”
“Cùng lắm thì bị đánh cho mặt mũi bầm dập thôi.” Cố Cảnh Luật nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“…”
Đồng hồ chạy hết hai vòng rồi, Nhan Vũ vẫn chưa về, Đỗ Vũ Ninh ngày càng thêm lo: “Anh ấy sẽ không…”
“Câm miệng.”
Đỗ Vũ Ninh oán giận: “Cảnh Luật, cậu không lo lắng chút nào sao ?”
“Anh ta là Tiểu Cường đánh mãi không chết, làm sao phải lo.”
Đỗ Vũ Ninh thực sự ngồi không yên nữa rồi, “Không được, tôi phải đi tìm anh ấy.”
“Cô thôi đi được rồi đấy…”
“Tôi cũng không ý chí sắt đá như cậu !” Đỗ Vũ Ninh hét lên.
Cố Cảnh Luật liếc mắt xem thường, “Cô đàn bà con gái đi thì có ích gì ? Tôi đi.”
Chú thích
|
chung – 15 25.12.2014 .XEM XONG XÓA.4 PHẢN HỒI | 15 |
Cố Cảnh Luật không tự mình đi xe mà gọi xe đến trường Đỗ Vũ Ninh. Hiện tại nói muộn cũng không phải đã quá muộn, đúng vào thời điểm ăn khuya. Khu phố ăn vặt gần trường đại học người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Di động của Nhan Vũ vẫn trong tình trạng tắt máy, Cố Cảnh Luật nghĩ hẳn là nên tìm ở nơi vắng vẻ. Hắn vừa định đi tới phố ăn vặt, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua, liền nhìn thấy người nào đó đang cùng một tên đáng khinh khoái trá uống rượu, tán gẫu.
Cố Cảnh Luật: “…”
Nhan Vũ hào sảng uống một hơi cạn sạch cốc bia, ợ lên một cái: “Thoải mái quá đi mất !”
Tên đáng khinh ngồi đối diện anh như cũ chìm trong bi thương, “Tôi thật sự rất thích cô ấy…Loại cảm giác này anh có hiểu không ? Chính là cái loại thích không tự chủ này, tôi không có cách nào kiềm chế được !”
Nhan Vũ uống đến choáng váng, vô ý thức lặp lại mấy câu đã nói suốt hai giờ đồng hồ qua: “Tôi đương nhiên là biết rồi ! Đều là người xa tận chân trời ! Nào nào nào, tôi kính cậu một ly !”
Tên kia rớm nước mắt, vỗ mạnh vai Nhan Vũ, “Quả nhiên vẫn là anh hiểu tôi !”
“Tôi sao lại không hiểu cậu cho được !” Hai má Nhan Vũ đỏ rần rần, “Cậu có nữ thần của cậu, tôi có nam thần của tôi, nữ thần từ chối cậu, cậu vẫn có quyền thổ lộ ! Còn tôi ấy à ? Có thích cũng không dám nói ra miệng…” Tiếng Nhan Vũ nhỏ dần, thì thầm: “Tuy rằng tôi cũng không biết mình có thực sự thích cậu ta không nữa, chỉ cần dễ nhìn tôi đều sẽ thích, nhưng mà sư nó lấy lòng cậu ta đã thành thói quen của tôi rồi !”
Tên đáng khinh nọ biểu tình như gặp được tri kỷ, kích động cầm tay Nhan Vũ, “Trời định chúng ta là anh em rồi !”
Nhan Vũ ngốc nghếch cười, vừa định uống tiếp, cổ áo đã bị người ta xách lên, anh mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt, cảm thấy nhìn hắn quen mắt lạ thường, nhưng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, trong đầu anh hiện tại trắng xóa như hồ dán.
Cố Cảnh Luật bực không chịu được. Uổng công hắn có chút (chỉ một chút thôi !) lo lắng cho tên dobe này, không ngờ anh ta lại ở đây dây dưa vui vẻ cùng cái thằng quấy rối Đỗ Vũ Ninh, còn uống thành cái dạng này. Cố Cảnh Luật nhớ tới bộ dạng lúc say lần trước của Nhan Vũ, chỉ muốn nhanh chóng lôi anh về nhà, bằng không chỉ còn nước mất hết mặt mũi.
“Nhan Vũ, là tôi !” Cố Cảnh Luật vỗ vỗ mặt Nhan Vũ, “Đã tỉnh chưa ?”
Nhan Vũ sửng sốt vài giây, trịnh trọng gật gật đầu.
“Vậy tốt rồi, theo tôi về nhà đi !”
Nhan Vũ thành thành thật thật theo sau Cố Cảnh Luật, không hề giống một người say rượu, đi cũng là đi thẳng tắp một đường. Cố Cảnh Luật vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy Nhan Vũ nói: “Cậu có biết tôi là ai không ?”
Cố Cảnh Luật dừng bước, xoay người đối diện ánh mắt nhìn như tỉnh táo của Nhan Vũ, bất đắc dĩ nói: “Anh quả nhiên vẫn là say.”
Nhan Vũ lắc đầu, “Tôi không say. Cậu trả lời cho tôi, tôi là ai ?”
Cố Cảnh Luật không kiên nhẫn đáp: “Tôi biết, anh là một cái Oreo, đúng không ?”
Nhan Vũ đột nhiên cười phá lên, “Chúc mừng cậu, đã đoán sai ! Tôi là…Cái…Di động.”
Cố Cảnh Luật dở khóc dở cười, “Di động ?”
“Đúng vậy !” Nhan Vũ kêu rên một tiếng, đột nhiên xông lại đây ôm Cố Cảnh Luật, “Không xong rồi ! Tôi không có điện a a a ! Mau giúp tôi nạp điện !”
“…Anh buông ra đi đã !”
“Không được ! Òaaaaaaaa…Tôi sắp sập nguồn tới nơi rồi ! Cậu là bộ sạc đúng không ? Mau cắm vào điiiiii !”
Lời vừa nói ra, hấp dẫn không ít chú ý xung quanh, Cố Cảnh Luật lúng túng gần chết, vội vàng bịt miệng Nhan Vũ, Nhan Vũ “Ô ô” kêu, chớp đôi mắt to, ủy khuất lên án nhìn Cố Cảnh Luật không cho mình nói chuyện.
“Đừng có kêu !” Cố Cảnh Luật buông Nhan Vũ ra , nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi đổi cục pin khác cho anh được chưa ?”
Nhan Vũ lắc đầu khóc, “Không được ! Tôi là iphone, không thể đổi pin được !”
Cố Cảnh Luật kéo Nhan Vũ đang yêu cầu được nạp điện, cản lại một cái taxi. Nhan Vũ bị nhét vào trong xe thì rất buồn bực, càng thêm kiên định với ý nghĩ mình không có pin, một đường gào khóc về tới nhà.
Cố Cảnh Luật vừa mở cửa, Đỗ Vũ Ninh liền chạy ra đón, cô nhìn Nhan Vũ thút thít, sợ hãi: “Anh ấy làm sao vậy ? Không có việc gì chứ ?!”
“Yên tâm, anh ta vẫn khỏe lắm.” Cố Cảnh Luật buồn bực, “Anh ta cùng thằng theo đuổi cô trong hai giờ ngắn ngủn nhờ rượu tán gẫu thành anh em tốt rồi.”
Đỗ Vũ Ninh miệng há thành hình chữ O, “Sao anh ấy làm được ?”
“Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai ?” Cố Cảnh Luật tức giận đáp, “Tránh ra, tôi đưa anh ta về phòng !”
Cố Cảnh Luật tha Nhan Vũ vào phòng, trực tiếp quăng lên giường, nhìn bộ dạng thiếu muối của anh, hận không thể hung hăng cho một đấm vào mặt, nhưng thời điểm muốn xuống tay, lại không nỡ. Cố Cảnh Luật cảm thấy, có lẽ là vì Nhan Vũ rất ngốc đi, người bình thường đối với người chỉ số thông minh không được bình thường đều có chút đồng tình, không nhẫn tâm xuống tay.
Cố Cảnh Luật cuối cùng chỉ có thể bóp bóp khuôn mặt Nhan Vũ cho hả giận, khiến hắn không ngờ là, người đàn ông đã gần 30 tuổi này xúc cảm làn da vậy mà lại rất tuyệt, hắn liền véo thêm vài cái. Không nghĩ tới Nhan Vũ vẫn nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở mắt ra, giống như bệnh động kinh phát tác huơ tay lung tung, cuối cùng bắt lấy cánh tay Cố Cảnh Luật, “Cậu sạc pin cho tôi đi ?”
“…”
Nhan Vũ lắc lắc cánh tay hắn, “Xin cậu đấy…Sạc pin cho tôi đi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi !”
Cố Cảnh Luật đùa dai cười cười, “Chân cắm sạc của anh ở đâu ?”
Nhan Vũ mơ màng trong chốc lát, lẩm bẩm nói: “Tôi tìm xem.” Nói xong, bắt đầu tự mình cởi khuy áo khoác.
Cố Cảnh Luật cũng không ngăn cản, nhìn Nhan Vũ cởi áo khoác, áo sơmi, quần dài, quần đùi… Sau đó, hắn nhìn không được nữa, trực tiếp đem chăn vung lên trên người Nhan Vũ đã gần như thoát y, “Tắt máy đi.”
Cùng lần say rượu trước trải qua cơ hồ giống nhau như đúc, sau khi uống say, tỉnh lại trong phòng ngủ của chính mình, độ hảo cảm của nam thần đối với anh không hiểu sao tăng thêm 5. Khác với lần trước chính là, hiện tại không ai có thể nói cho anh đêm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì ! Nhan Vũ suy nghĩ nửa ngày, quyết định xem nhẹ mấy chi tiết đó, vui rạo rực nhìn số liệu hiển thị trên đồng hồ đeo tay. Anh nhớ rõ Mr.L nói qua, độ hảo cảm hơn 20 là bạn bè, đột phá 50 liền đại biểu nam thần đối với mình có hảo cảm, anh hiện tại đã 35, sắp sửa công thành lui thân (1) rồi !
Nhan Vũ hung hăng hôn đồng hồ một cái, vui tươi hớn hở đi tắm rửa. Chờ Nhan Vũ sửa soạn xong, đã là giờ cơm trưa, anh đi vào phòng ăn, ngoài ý muốn phát hiện Đỗ Vũ Ninh cùng Cố Cảnh Luật đều ở đó.
Nhan Vũ hỏi: “Đỗ Vũ Ninh cô không cần lên lớp sao ?”
Đỗ Vũ Ninh cười nói: “Không cần, hôm nay bắt đầu nghỉ tết nguyên đán rồi.”
“Phải rồi !” Nhan Vũ kinh ngạc đáp, “Tôi quên mất ngày mai chính là nguyên đán.”
Cố Cảnh Luật ngồi ở một bên nghịch di động châm chọc cười, “Anh thì nhớ gì, phỏng chừng mình là nhân loại cũng còn không nhớ.”
“Đúng rồi, Nhan Vũ, hôm qua cám ơn anh !”
“A, đừng khách khí, kỳ thật tôi đều đã quên hôm qua mình làm cái gì…”
“À, anh hôm qua…”
“Khụ khụ.” Cố Cảnh Luật cho Đỗ Vũ Ninh một cái liếc cảnh cáo, Đỗ Vũ Ninh lập tức ngoan ngoãn câm miệng.
Nhan Vũ cũng không dám hỏi tiếp, đành phải nói sang chuyện khác: “Hai người hôm nay tính qua năm mới thế nào ? Bằng không ba chúng ta cùng tới rạp xem film khuya đi !”
“Ý kiến hay đó, ” Đỗ Vũ Ninh có chút không phải, “Nhưng buổi tối hôm nay trường chúng em có viên du hội (2), em phụ trách một hoạt động, nhất định phải tham gia.”
“Ồ, không sao !” Nhan Vũ rất rộng lượng, mặt đầy chờ mong chuyển hướng Cố Cảnh Luật, “Hai người chúng ta cùng đi đi !”
“Không được.” Cố Cảnh Luật nhét di động vào túi áo, “Tôi cũng phải đi viên du hội của bọn họ.”
“A…” Nhan Vũ dài giọng, “Vậy tôi đây làm sao bây giờ ?”
“Anh có thể ở nhà mà sạc điện, hài tử ngốc.”
“Cái gì ——” Nhan Vũ còn chưa hỏi xong, Cố Cảnh Luật đã chạy tới cửa nhà trọ, “Tôi tới trường trước đây.”
“Cậu đi luôn bây giờ à ?” Đỗ Vũ Ninh hỏi, “Viên du hội buổi tối mới bắt đầu mà !”
“Tôi với Ô Minh Thành hẹn cùng nhau chơi bóng.”
Nhan Vũ trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên bắt lấy tay Đỗ Vũ Ninh, nghiêm túc hỏi: “Cố Cảnh Luật cùng Ô Minh Thành phát triển đến mức nào rồi ?”
“A ?” Đỗ Vũ Ninh không biết giải thích làm sao, “Bọn họ cũng khá thân, Ô Minh Thành thỉnh thoảng sẽ tới tiệm trà sữa tìm cậu ta tâm sự, bọn họ cũng sẽ cùng nhau chơi bóng…”
Ha ha ha ha, quả nhiên cao phú soái cùng cao phú soái có thể nhanh chóng như vậy mà phát triển thành cách mạng hữu nghị sao ?
Đỗ Vũ Ninh nhìn Nhan Vũ mặt đầy rối rắm, thăm dò hỏi: “Nhan Vũ anh sẽ không muốn một mình trải qua nguyên đán chứ ?”
Nhan Vũ buồn bực đáp: “Cứ phải nói ra thế sao ?”
“Vậy anh cũng tới trường bọn em đi !” Đỗ Vũ Ninh hưng phấn đề nghị, “Viên du hội của chúng em rất thú vị, cũng rất đông người, chúng ta cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo (3) bước sang năm mới đi !”
“Nhưng, ” Nhan Vũ do dự, “Tôi đã 28 rồi, lại ‘thác loạn’ cùng sinh viên đại học…”
Đỗ Vũ Ninh phì một tiếng bật cười, “Anh cảm thấy anh giống người 28 tuổi sao?”
“…”
“A, ý của em là, trông anh vẫn trẻ lắm ! Nhìn qua chỉ tầm Cố Cảnh Luật thôi, Cố Cảnh Luật có thể đi, anh đương nhiên cũng có thể !”
Xa cách sáu năm, Nhan Vũ lại ở đêm trước năm mới đi tới vườn trường đại học. Đỗ Vũ Ninh hoành thành xong mục đích đưa anh tới, đã bị bạn học kêu đi rồi.
Hiện tại có thể nói là chiêng trống vang trời, đèn pháo đầy đủ, cờ đỏ phấp phới, người người tấp nập…Nhưng Nhan Vũ chẳng biết ai cả, nam thần cũng không thấy tung tích, anh có phần không biết làm sao. Có câu nói thế này, náo nhiệt là phần người khác, anh cái gì cũng đều không có.
Viên du hội tuy rằng là một hoạt động rất thường gặp, hơn nữa đa phần đều có nam nữ phối hợp làm việc không biết mệt mỏi, Nhan Vũ rủa xả sinh viên bây giờ thật là càng ngày càng trẻ con, lặng lẽ rời khỏi hiện trường.
Anh đi mấy phút, tới một góc tương đối hẻo lánh, đột nhiên truyền đến một trận tranh cãi, Nhan Vũ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là một đôi tình nhân đang cãi nhau.
Nam: “Em căn bản chính là cố tình gây sự ! Em nghe anh giải thích được không !”
Nữ: “Tôi không nghe tôi không nghe !”
Nam: “Em đừng thế ! Đừng như vậy mà !”
Nữ: “Anh tên điên này, buông tôi ra ! Tôi đối với anh đã hoàn toàn hết hy vọng rồi !” Cô gái nói xong, bắt đầu dùng sức giãy khỏi tay chàng trai.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chàng trai dụng lực một cái, kéo cô gái vào trong lòng, cố định đầu cô, cường hôn.
Cô bé không đẩy được chàng trai ra, nhắm mắt lại, im lặng hôn trả.
Nhan Vũ: “…” Anh vừa mới được thấy một đoạn ngụy chia tay trong tiểu thuyết Quỳnh Dao sao ?
Đang lúc chàng trai hôn cô gái tới khí thế ngất trời, sau lưng Nhan Vũ thình lình vang lên một thanh âm: “Hay lắm à ?”
Chú thích
(1) Một câu thành ngữ của TQ, ý cơ bản là chỉ sau khi việc lớn đã thành sẽ lui về ở ẩn, không làm quan nữa ↑ (2) Là một kiểu hoạt động ngoài trời, bao gồm các gian hàng bán đồ ăn hoặc trò chơi tại một khu đất rộng, du khách dạo chơi qua lại ở đó, thường thấy là ngày kỷ niệm thành lập trường, hoặc trong bãi chờ hoạt động ca nhạc đặc biệt diễn ra ↑ (3) Từ vựng TQ, giải thích cảnh tượng đông đúc lộn xộn, bầu không khí sôi động ↑
|