Nam Thứ Yêu Nam Chính
|
|
chap 23
Là sao ta? Nói chung là iu đó =))
☆, Hiểu
“Anh có cởi không?”
“Nhất định phải cởi à?”
“Giờ thích cởi hay thích để đại gia đây ra tay hả......”
“......” Kẻ nào đó liền lộ ra ánh mắt mong chờ.
“Oái!!!” Một tiếng hét thê thảm vang lên, Tạ Uyên túm lấy vai trái nơi mấy mảng thâm xanh tím bị bóp cho đau điếng: “Cậu! Cậu phải cậu muốn giúp tôi cởi đồ sao?”
Kim Dục Minh khó hiểu nhíu mày:“Ai nói cởi áo giùm anh. Anh không chịu cởi thì tôi đành giúp anh đấm bóp vậy thôi.”
“......”
“Á! Oái! Ặc...... Nhẹ, bóp nhẹ thôi!......” Và thế là tiếp theo đó, Tạ Uyên bị tay nghề xoa bóp đầy thô bạo của ai kia chỉnh đến chết đi sống lại.
Sau đó chú em đành yếu ớt nằm la liệt trên sô pha, khàn cả cổ đến một câu cũng chẳng nói ra lời.
Phải đến lúc Kim Dục Minh nâng anh dậy đút cho miếng nước mới đỡ hơn tí.
Ực, hộc hộc, thế này thì mình nhất định phải về học một khóa vệ sĩ mới được, cả người bầm tím mà được cậu kia xoa bóp thêm lần nữa chắc ngủm cu-đơ luôn quá.
Dù nói là đau cũng sướng, cơ mà giờ anh đến sức nhúc nhích cũng chẳng có. Mà chuyện phải bày ra bộ dạng chỉ có thể dựa vào người Kim Dục Minh, để cậu nửa ôm nửa đỡ đút nước cho thế này, thật khiến người ta có cảm giác vị trí nằm trên của mình bị uy hiếp mà.
......
Giờ cũng đã khuya, Kim Dục Minh lại vẫn không hề mệt mỏi.
Cậu ngẩng đầu ngồi một bên sô-pha, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Tạ Uyên mặt dày gối đầu lên đùi cậu giả vờ ngủ.
Nhưng ban đêm yên tĩnh như thế, cả người lại đau nhức, chẳng mấy chốc anh đã thật sự ngủ thiếp đi.
“Tạ Uyên......” Kim Dục Minh nhìn gương mặt đang gối lên đùi mình mà ngủ kia, trong đáy mắt hiện lên một thoáng phức tạp: “Người anh nói, là tôi phải không......”
Dù những lời ngày đó Tạ Uyên nói cậu không hiểu lắm, nhưng ánh mắt kia của anh cũng không phải là dối trá --
Ánh mắt anh nhìn cậu luôn mang theo một thứ tình cảm mãnh liệt đến độ làm người ta khó thở.
Rồi còn lúc ấy, trong bóng tối đôi vòng tay anh xiết chặt lấy cậu...... Hoàn toàn chẳng để ý đến việc bản thân có bao nhiêu nhếch nhác.
...... Đến thế rồi mà cậu vật không hiểu thì quả là uổng phí hai mươi năm sống trên đời này mà.
Trong phút chốc thông suốt mọi việc, cậu thấy như cõi lòng được lấp đầy bởi một thứ cảm giác ấm áp lạ kì.
“Tạ Uyên.”
Cậu trịnh trọng gọi cái tên này, cảm nhận cảm giác nóng bỏng do từng con chữ sinh ấy ra trong cõi lòng mình.
Lúc Tạ Uyên tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường, ban đầu anh còn hơi ngơ ngác, không rõ vì sao mình lại nằm trên giường......
Rồi sau đó mới nhớ lại hình ảnh Kim Dục Minh bế mình như bế công chúa đặt lên giường, âu sệt!
Đứng dậy xem vết thương trên người, may mà Kim Dục Minh nhẫn tâm mạnh tay xoa bóp chỗ thâm nên giờ cũng đã đỡ nhiều.
Tạ Uyên lười biếng bước xuống giường vươn vai vài cái, thấy bản thân cũng đã trở lại trạng thái sức khỏe sung mãn rồi.
Nhưng hôm nay Kim Dục Minh lại không cần anh làm trợ lí tạm thời nữa.
Hình như cậu định nghỉ một ngày, tĩnh tâm viết bài hát.
Thế là anh chàng Tạ Uyên bị khu trục xuất khỏi việc phụ trách Kim Dục Minh...... Sau đó liền bị đám nhân viên cấp cao kia túm lấy......
“Chủ tịch Tạ, rốt cuộc anh cũng đi làm rồi......”
“Chủ tịch Tạ, hợp đồng kia......”
“Chủ tịch Tạ......”
Tạ Uyên bất đắc dĩ bóp trán, mấy người này tuổi tác cũng đã ngót nghét hơn năm mấy rồi, tầng lớp lãnh đạo có thâm niên như thế, vậy mà cứ thấy mình là lại nước mắt nước mũi giàn dụa như nhìn thấy cứu tinh kiểu đó có được không trời? Trời ơi thế cũng được à?!
Cũng tại tác phong làm việc độc tài của lão hồ ly Kim Phó Hoàn kia hết, mất nhân viên cấp cao này càng ngày càng không có chủ kiến.
Ấm ức lúc bị Kim Dục Minh đuổi đi giờ đã biến thành giận dữ cùng khó chịu, Tạ Uyên nheo nheo con mắt phượng, cúi đầu cười lạnh một tiếng: “Được lắm...... Ngóng trông tôi đến làm việc thế cơ à? Thế để tôi coi thử coi, mấy ngày nay tôi không đi làm, mấy người đã làm được những gì rồi!”
Đám nhân viên cao cấp run như cây sấy, âu mí gót, hép mi hép mi! Sao mà vị cứu tinh khó khăn lắm mới túm được này giờ lại biến thành sát thần vậy trời!
Kim Dục Minh ngồi trong phòng, nhớ đến lúc mình đạp Tạ Uyên vào thang máy, còn nói câu “Đi thong thả, không tiễn”, để gã Tạ Uyên bày ra ánh mắt ấm ức đáng thương kia, cậu sướng không thể tả.
Đúng là cậu muốn sáng tác nhạc, hôm nay không biết vì sao, đột nhiên thấy nhạc cảm lại dồi dào như xưa, không nắm bắt cơ hội mà viết ra thì quả là đáng tiếc.
Vì thế, cậu dành hẳn một ngày để sửa sang lại linh cảm trong đầu.
Hết bài này đến cài khác, thậm chí còn không cần đàn thử trên piano, mà cũng chẳng cần sửa chữa, lúc cậu chấp bút, đầu óc cứ thế tự động hình thành nên những khúc nhạc, vậy mà sau khi đưa cho bên biên tập hòa âm lại, ai nấy cũng đều tấm tắc khen ngợi không thôi.
Kim Dục Minh cứ viết xong một bài, là lại tùy tiện ném sang một bên, rồi cứ thế tiếp tục viết lên khuông nhạc trống không.
Nhạc phổ vất tứ tung, như hoa tuyết rơi từ cạnh bàn xuống đất.
Có đôi lúc cậu cũng sẽ dừng bút lại để ngẫm nghĩ, khi thì nhíu mày, lúc lại bĩu môi, rồi lại nheo mắt, như thể cậu đang đắm chìm trong vô vàn xúc cảm, gương mặt cũng hieenj ra đủ loại sắc thái, khác hẳn với cậu lúc bình thường.
Thỉnh thoảng lại rời khỏi sô-pha để đi uống nước, chân vô tình đạp qua nhạc phổ, cậu cũng chẳng mảy may phát hiện.
Lúc Chu Khải đến cũng là lúc Kim Dục Minh đang ở trong phòng chuyên biệt để đánh đàn, gã vừa vào đã nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc ấy.
Gã thoáng kinh ngạc mà nhặt từng nhạc phổ lên, trong lòng liền dâng lên một niềm vui sướng vô bờ.
Dù Kim Dục Minh nói mình đã có thể sáng tác lại được, cũng đã vượt qua khó khăn, nhưng Chu Khải - kẻ đã theo cậu ba năm - biết, cái tình hình giành giật suốt một tháng trời để sửa đi sửa lại viết ra mấy bài hát kia......
Căn bản không thể là đã vượt qua khó khăn.
Chu Khải đã từng thấy được thực lực thật sự của Kim Dục Minh.
Từng có một lần, mấy bài hát trong album mới bị người leak tung lên khăp nơi trên internet, Kim Dục Minh thế mà chỉ dùng một buổi sáng ngắn ngủi để viết ra 6 bài hát mới, bài nào đều hay hơn mấy lần so với 6 bài cũ kia.
Chu Khải vẫn luôn oán giận thái độ tùy tiện của cậu với nhạc phổ, nhưng cũng biết, Kim Dục Minh không phải cố ý làm thế, chỉ là một khi cậu đã đắm chìm trong thế giới âm nhạc rồi thì lòng chẳng bận tâm đến thứ gì nữa hết.
Người này lúc sáng tác luôn làm người ta có cảm giác ngưỡng mộ không thôi......
Hâm mộ tài năng trời ban của cậu, linh cảm sáng tác luôn tuôn trào như con suối không bao giờ cạn.
Sau khi Kim Dục Minh chia tay với Từ Y Y, mấy tháng tiếp theo cứ mãi đắm chìm trong chán chường uể oải. Gã từng tiếc hận cho rằng tài năng âm nhạc thần kì trời ban kia của cậu cũng đã tan biến theo mối tình ấy mất rồi.
Gã biết, cái loại linh cảm này của người ta cũng không khác gì bọt biển nơi chốn khơi xa ào ào sóng vỗ, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh bồng bềnh giữa dòng nước ngược xuôi làm con người ta phải choáng ngợp đến mê đắm, nhưng một khi bị tác động từ bên ngoài kích thích sẽ vỡ tan, muốn cũng không cách nào quay trở lại được như cũ...... Huống hồ thứ kích thích cậu lại là tình yêu.
Mà sao giờ mới đó đã bình phục lại rồi?
Chu Khải vui vể đi qua đi lại bắt đầu nổi máu tò mò, không lẽ hai người đó làm lành với nhau, chuẩn bị đính hôn thật?
Thế...... Chủ tịch Tạ bảo gã sang đây, mau chóng xử lý scandal của Kim Dục Minh là có ý gì?
Định tuyên bố chứng thực chắc? Ặc......
Tạ Uyên và King không phải là tình địch sao?
“Chu Khải?” Kim Dục Minh cau mày quản lí của mình đứng trước cửa. Cậu thấy gã xuất hiện đã hơi bất ngờ rồi lại còn có chút buồn phiền.
Lúc có người ngoài, ý tưởng của cậu rất hay bị gián đoạn.
Giọng nói hơi khó chịu kia làm vị quản lí đang mải lắm chuyện cũng phải giật mình bừng tỉnh.
Gã thấy biểu cảm của Kim Dục Minh liền nhớ đến thói quen lúc sáng tác của cậu:“Xin lỗi, tôi......”
“Sao, có chuyện gì thế?” Kim Dục Minh vứt giấy bút sang một bên, đứng lên dẫn Chu Khải sang phòng khách.
Chu Khải hơi tiếc nuối nhìn nhạc phổ viết một nửa kia, hức, thêm một bài là thêm một đống tiền đấy ~
“Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng thoát được nạn lần này rồi......”
“Ửm?” Kim Dục Minh khựng người lại, suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý Chu Khải, cậu nhíu mày, “Trước đó tôi đã nói là tôi ổn rồi mà.”
“À.” Chu Khải không mấy để tâm gật gật đầu, trong lòng gã, phải như lúc nãy mới gọi là thoát nạn.
Nhưng giờ không phải lúc để hai người tranh cãi chuyện này, Chu Khải lái sang chuyện công tác: “Lần này tôi tới là vì scandal của cậu trong khoảng thời gian này......”
Tạ Uyên sau khi đã lo toan xong một đống chuyện lặt vặt trong công ty giờ đang ngồi ườn ra trong phòng tổng giám đốc kiêm chủ tịch, chán nản quay bút.
Giờ tan tầm đã qua từ lâu, trước đấy, anh đã giao việc cho từng người một, báo cáo làm xong cũng đã nộp lên.
Nhưng...... nhân viên báo cáo tiến độ công việc kia, người mà Tạ Uyên muốn gặp nhất mãi vẫn chưa đến......
Cái gã Chu Khải này, sao hieeuj suất giờ kém dữ vậy, cho gã đi lo vụ scandal của Kim Dục Minh, thế mà mãi vẫn chưa về!
Chu Khải nếu biết Tạ Uyên trách mình, nhất định sẽ oan uổng cắn khăn, gã đã làm hết bổn phận rồi đấy chứ! Lại còn phải tăng cá đấy! Chẳng qua là một tin đồn thổi trên mạng thôi, ai ngờ lại làm máy chủ website sập luôn!
Quay một lúc, Tạ Uyên vẫn không thể nào kiểm chế được nữa.
Anh quơ đại một cớ rồi chạy lên lầu tìm nam chính của mình.
Cũng may nhờ có lão Kim Phó Hoàn mà ID quyền hạn cao nhất chính là thẻ vàng của chủ tịch, thích ra ra vào vào phòng nào cũng được.
Sau khi xác thực thân phận rồi bước vào căn phòng hơi lạnh lẽo kia, anh chẳng nghe thấy gì cả, không gian yên tĩnh huy quạnh như chốn không người.
Tạ Uyên lượn qua lượn lại, rốt cuộc cũng tìm thấy bóng dáng Kim Dục Minh trong phòng đàn.
Kim Dục Minh đang nằm sấp trên đàn piano mà ngủ bù, xung quanh rải đầy những tờ nhạc phổ......
Tạ Uyên đi vào, nhặt lên một tờ nhạc phổ, dựa theo những nốt nhạc bên trên mà ngâm nga vài câu, liền vì giai điệu diệu kỳ kia mà bật cười tán thưởng.
Nam chính của anh đúng là thiên tài âm nhạc mà, anh nhẹ nhàng thu dọn những tờ nhạc phổ tán loạn trên đất.
Rồi lại chú ý đến tờ nhạc bộ bị Kim Dục Minh nắm chặt trong tay, bài này hình như đã viết lời rồi à?
Tò mò muốn gỡ tay cậu lấy tờ giấy kia ra, nhưng động tác của anh lại phàm phiền giấc ngủ của Kim Dục Minh.
“Đing --!” ngòi bút trong tay cậu vô tình rơi xuống, đè lên phím đàn.
Kim Dục Minh mê mang mở mắt ra nhìn động tác của Tạ Uyên, đến khi hiểu ra anh đang định làm gì, đột nhiên mặt thoáng đỏ ửng lên, tay nắm chặt tờ nhạc phổ, xoay người che lại, lạnh lùng nói,“Anh làm gì đấy?”
Ý đồ nhìn lén bị lật tẩy, Tạ Uyên ho một tiếng, lơ đi cơn tò mò trong bụng, ra vẻ bình thường mà giải thích:“Khụ...... Đến tìm cậu, tiện tay dọn dẹp chút.”
“Tôi đi lấy xe, tối nay mình đi ăn đi.” Tạ Uyên nói xong lí do đã chuẩn bị từ trước, ra vẻ trong sạch bình thường, mau mắn đứng dậy rời đi.
Kim Dục Minh nhìn bóng dáng anh rời đi, lại liếc sang tờ nhạc phổ đang cầm trong tay, lặng yên một lúc lâu.
Mấy ngày sau, Tạ Uyên cứ có cảm giác mình như bị nhét vô tủ lạnh ướp lạnh không bằng.
Kim Dục Minh thái độ vẫn thế, tâm tình cũng chả có gì đổi khác...... Nhưng anh cứ thấy là lạ.
Cứ như quay trở về mấy tháng trước, lúc hai người còn chưa thân quen gì nhiều.
Anh nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ hôm đó mình nhìn lén nhạc phổ bị phát hiện ra, bản thân cũng đâu đắc tội gì với Kim Dục Minh đâu......
Nếu thật sự là vì chuyện đó......
Anh cũng đâu đã xem được gì!
Nam chính nhỏ món thế mấy độc giả các vị có biết không?
Thế mà lại còn vì chuyện này mà đạp mình về công ty làm việc! Còn kêu mình không chịu làm việc đàng hoàng! Tạ Uyên dùng ánh mắt ấm ức vô tội nhìn chằm chằm Kim Dục Minh.
Nhưng cậu còn đang vội trao đổi với người biên tập bài hát, căn bản không mảy may biết gì đến cỗ oán niệm kia.
“Sao anh còn chưa đi?” Lúc Kim Dục Minh lên xe, thấy Tạ Uyên ngồi bên trong đành bất đắc dĩ bóp trán.
“Hức......” Tạ Uyên bị xua đuổi, oan ức liếc nhìn Kim Dục Minh.
Sau đó, thừa dịp Kim Dục Minh còn đang bị ánh mắt này làm cho phát run liền nhảy tót lên xe, mau mắn đóng cửa lại.
Quay đầu, hô một tiếng với tài xế:“Xuất phát!”
“Vâng!” Tiểu Từ cất cái mẹt rảnh rỗi sinh nông nổi mà cắn hạt dưa của mình đi, mạnh đạp chân ga, chiếc xe cứ thế nhanh như tên bắn lướt ra ngoài.
Công việc tiếp theo xếp lịch rất sít sát, bọn họ giờ đang rất vội.
Kim Dục Minh theo quán tính lúc khởi động xe, hơi ngả về phía sau, vừa vặn đè lên người Tạ Uyên.
“Anh! Cứ đi theo tôi thế định làm gì hả?!” Đẩy Tạ Uyên ra, giãy thoát ra khỏi đôi tay chẳng biết từ khi nào đã ôm lấy tay cậu, bị một đống chuyện như thế ấp đến, tính tình cáu kỉnh ẩn trong người Kim Dục Minh liền nổ ra hết.
“Bọn mình phải nhanh cho kịp mà ~, còn sáu phút nữa là phải tới chỗ tiếp theo rồi......” Tạ Uyên bị đẩy ra oan ức giải thích, lời nói ra thì lúc nào cũng ra vẻ toàn là nghĩ cho Kim Dục Minh, nhưng hai tay lại lợi dụng lúc xe xốc nảy, trộm ôm lấy cậu.
“Thả ra!” Kim Dục Minh giãy nảy, níu lấy tay vịn bên cạnh, cố gắng cách xa Tạ Uyên,“Việc của tôi, liên quan gì đến anh!”
Tạ Uyên cười không ra tiếng, bờ môi chỉ hơi cong mà nhìn Kim Dục Minh, cũng chẳng động chân động tay nữa.
“Đừng có bám lấy tôi! Anh cũng chẳng thể đi theo tôi cả đời được......”
“Thì đi theo cậu cả đời cũng đâu có sao.”
“......” Đối với một Tạ Uyên khó chơi kiểu này, Kim Dục Minh cũng bó tay chấm cơm luôn rồi.
|
chap 24
Dù chỉ là ánh lửa yếu của đống tro tàn, suốt 2 năm qua, tôi vẫn luôn tự lừa dối bản thân mà ủ ấm, nuôi lớn tình yêu này trong vô thức.
☆, Thật sao
Kim Dục Minh làm như vậy vì cậu muốn giữa khoảng cách với Tạ Uyên.
Dù cậu biết trong lòng mình Tạ Uyên rất đặc biệt, nhưng điều đó cũng không có nghĩa cậu muốn bắt đầu một mối tình khác nhanh đến thế.
Huống hồ...... Chuyện giữa cậu và Từ Y Y, vẫn còn vài chuyện phiền phức chưa giải quyết xong.
Một mặt là chuyện Kim Phó Hoàn muốn cậu đính hôn với Từ Y Y.
Từ hôm gặp mặt ở bệnh viện, ông ta liền lợi dụng sức mạnh công ty, cho đài báo đưa tin chuyện đính hôn, chẳng mấy chốc chuyện này ai cũng đều đã biết.
Sau đó còn để lộ ảnh chụp địa điểm tổ chức đính hôn bao nhiêu mộng ảo, thậm chí còn thông báo luôn ngày đính hôn......
Cứ thế bày ra một đống thủ đoạn tuyên truyền, dẫn đến tình trạng dù chuyện đính hôn người trong cuộc chưa ai thừa nhận, nhưng đã trở thành sự thật hiển nhiên rồi.
Cái kiểu này tuyệt đối ngoài ông chẳng ai nghĩ ra được. Quả không hổ là Kim Phó Hoàn, làm gì cũng phải mang đậm phong cách của mình mới chịu được.
Thật ra Kim Dục Minh cũng chẳng để ý gì đến chuyện này, cậu cũng chả định đến dự lễ đính hôn kia.
Hôm đính hôn chú rể không đến, chỉ cần thế thôi là bao đồn thổi bay sạch.
Nhưng cũng vì cậu chỉ nghĩ đơn giản như thế mà dẫn đến mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.
Từ sau cái ngày đang cầu hôn mà bị cắt ngang, Kim Dục Minh cũng chẳng muốn nói lại làm gì.
Không phải cậu nhẫn tâm, hay hận thù gì chuyện Từ Y Y bỏ cậu.
Cậu chẳng qua là đã mất đi sự mong đợi, rung động và khát vọng đối với mối tính này, hơn nữa...... Cậu biết, hai người họ dù có cố gắng đến đâu cũng không thể quay trở lại như cũ được nữa.
Vì thế, cậu lại tìm thời gian, muốn gặp Từ Y Y nói rõ ý của mình, mà hẹn cũng đã hẹn rồi đấy chứ. Mặc kệ tất cả những chuyện do Kim Phó Hoàn bày ra, hai người ccungx chỉ biết yên lặng nhìn nhau, trong lòng đều cảm nhận được đều cảm nhận được một loại áp lực khó nói đang cuộc trào.
Cuối cùng đặt dấu chấm hết cho chuyện tình kéo dài suốt ba năm, kết quả xấu nhất cũng là tốt nhất: Hòa bình mà chia tay.
Nhưng rồi một ngày, Kim Dục Minh vừa mệt mỏi chạy xô về, thì nhận được điện thoại của Từ Y Y.
“Minh!...... Chúng ta, thật sự không thể trở lại như xưa sao?” Dù qua điện thoại, nhưng cảm xúc buồn khổ của cô vẫn được truyền đạt rõ ràng.
Kim Dục Minh hơi khựng lại, dù không biết tại sao giờ Từ Y Y lại nhắc đến chuyện này, nhưng cậu vẫn trịnh trọng mà từ từ nói: “Xin lỗi, Y Y.”
“Không. Minh, không phải do anh, tất cả đều là vì em.” Từ Y Y dường như đã nhận ra được điều gì, trong giọng nói ẩn chứa một sự kiên quyết,“Em biết là do em quá nhát gan, nhưng em vẫn không muốn cứ thế này mà đánh mất cuộc tình này. Cho nên......”
“Em muốn xin anh hãy tha thứ cho em thêm lần này nữa.”
“Anh......” Đâu có gì không tha thứ cho em đâu...... Kim Dục Minh mở miệng định giải thích, nhưng Từ Y Y hoàn toàn không để ý đến lời anh, hay nói đúng hơn alf cô không muốn nghe.
“Lễ đính hôn em nhất định sẽ đến, em sẽ ở đấy chờ anh. Dù anh lựa chọn ra sao, em đều sẽ chấp nhận!”
“Nè! Nè!?” Kim Dục Minh khó chịu nhìn điện thoại bị cúp ngang.
Nhất định là ông lại nói gì với cổ rồi nên Từ Y Y mới thay đổi như thế.
Mấy chuyện kiểu này đâu phải chỉ hai người giải quyết riêng với nhau là xong đâu, ở giữa lễ đính hôn người người ngóng nhìn, một cô gái làm sao có thể đối mặt được......
Thế này chẳng khác nào ép cậu không thể không đi, có lẽ Từ Y Y cũng chẳng nghĩ tới chuyện này, nhưng Kim Phó Hoàn thì có.
Một Kim Phó Hoàn đã thành tinh như thế, nói vài câu dụ dỗ một cô gái còn chưa bước chân vào xã hội, quả thật chẳng mấy khó khăn.
Kim Dục Minh biết, chuyện này phải sớm giải quyết cho xong.
Cậu không thích bị người ta đeo dọa ép phải chấp nhận mọi chuyện.
Gọi qua, nhưng Từ Y Y không chịu nhận, Kim Dục Minh cúp máy. Đứng dậy đi tìm xe, loại chuyện này hẳn phải nói rõ càng sớm càng tốt.
Nhưng lúc quay lại bãi đỗ xe, lại chỉ thấy xe Tạ Uyên đứng đậu ở đaays.
“Tiểu Từ đâu?” Kim Dục Minh nhìn quanh một vòng, không thế bóng dáng cô nhỏ cắn hạt dưa kia, thấy lạ liền hỏi.
“Dù sao công việc hôm nay cũng xong rồi, tôi bảo cổ về.” Tạ Uyên nghe tiếng liền bước xuống xe, rất ga-lăng mở cửa xe cho Kim Dục Minh, “Muốn đi đâu? Tôi đưa cậu.”
Kim Dục Minh bất đắc dĩ ngồi trên xe, giờ cậu mới phát hiện, gã Tạ Uyên này đôi lúc đúng là...... mặt dày quá thể.
Cũng may chuyện này cũng có ít nhiều công lao anh ta đối phó, Kim Dục Minh liền đáp:“Chúng ta đi tìm Từ Y Y.”
Tạ Uyên đang thắt dây an toàn giùm cậu thì cựng người lại, nụ cười hơi đơ đơ:“Y Y......?”
“Có một số chuyện tôi muốn nói cho rõ ràng.” Kim Dục Minh cầm lấy di động, gọi thêm laanf nữa, vẫn chỉ nghe tiếng người đẹp tổng đài.
“......” Tạ Uyên không mấy tình nguyện khởi động xe, anh vẫn luôn muốn trốn tranh chuyện này: Cứ coi như anh thổ lộ được đi, nhưng sao Kim Dục Minh lại có thể vì anh mà từ bỏ chuyện đính hôn chứ!
Mấy ngày này anh vẫn cứ quấn riết lấy Kim Dục Minh, mãi không thấy hai người kia liên lạc gì với nhau cu cậu sướng lắm.
Nhưng rồi giờ anh vẫn phải đối mặt với chuyện này thôi.
“Cậu thật sự muốn đính hôn sao......” Tạ Uyên lái xe, hỏi bằng giọng khô khốc.
“Ửm?” Kim Dục Minh nhìn Tạ Uyên một lúc, mới thản nhiên nói,“Tôi chưa từng nói muốn đính hôn.”
“Hả?!” Tạ Uyên thoáng sửng sốt, hiểu được ý tứ trong lời cậu nên kích động đến độ tay run lên bần bật.
“Chẳng phải tôi đã chia tay với cô ấy rồi sao?” Kim Dục Minh nhìn chằm chằm con đường hai người từng đi qua, tìm kiếm bóng dáng Từ Y Y, lúc nãy nghe điện thoại có thấy tiếng xe cộ chạy qua.
“Khụ...... Nhưng trên báo chí......” Tạ Uyên bất ngờ quá, lúc nói vẫn còn kịch động đến độ giọng cứ run run.
“Báo chí?...... Chẳng qua là do ai kia tự bày ra.” Kim Dục Minh hừ lạnh một tiếng, nhướn mày, “Mà nhắc mới nhớ, bộ phận tuyên truyền của công ty làm cái quái gì vậy hả? Không phải anh đang quản lí Kim Phủ sao, sao bọn người dưới vẫn cứ răm rắp nghe ổng thế?!”
“......” Tạ Uyên nghe thế cứng cả họng, cứ đụng đến cái lão hồ ly kia là lại gặp hết bẫy này đến bẫy khác......
“Thôi không nói nữa......” Kim Dục Minh cắt ngang lời giải thích của anh,“Lúc nãy trong điện thoại, Y Y hơi là lạ, tôi định tìm cô ấy nói cho rõ.”
“Thôi mình cứ lái đến gần nhà cổ coi coi thử.”
“Được!” Tạ Uyên nghe thấy liền đáp, lúc nghe cậu nói Từ Y Y hơi kì, anh cũng hơi sờ sợ.
Đừng nói thằng cha cốt truyện này lại õng ẹo đến tháng nghen......
Chứ còn gì nữa.
Chú em cốt truyện lại bắt đầu rục rịch.
Lúc Tạ Uyên và Kim Dục Minh tìm thấy Từ Y Y, cô cầm di động, ngồi bên đường xe cộ tấp nập chẳng biết đang nghĩ điều chi.
Thời tiết âm u, hơn nữa lại còn bên đường cái, nhìn sao cũng thấy nguy nguy.
Tạ Uyên vô thức muốn giữ lấy Kim Dục Minh định đi qua bắt chuyện, nhưng bị cậu né tránh.
“Y Y.” Kim Dục Minh vỗ vai Từ Y Y, “Nơi này rất nguy hiểm, ta đi chỗ khác đi.”
“Em biết mà, lúc em thầm gọi tên anh, anh nhất định sẽ đến.” Từ Y Y quay sang, tươi cười nhìn Kim Dục Minh,“Minh, anh nhìn đi, em đã mạnh mẽ hơn rồi, không hề khóc nữa.”
“......” Kim Dục Minh nhìn nụ cười kia, cõi lòng chợt buồn.
“Anh xem đi, em đã khác rồi, mình làm hòa đi, được không......” Dù Từ Y Y giả bộ như không có gì, nhưng nghe vẫn có chút nghẹn ngào,“Mấy ngày nữa chúng ta sắp đính hôn rồi, thôi, đừng chiến tranh lạnh nữa.”
“......” Đáp lại cô vẫn là sự trầm mặc ấy.
Nụ cười trên môi Từ Y Y dần héo hon.
“A......” Hồi lâu, cô châm chọc cười một tiếng, ném di động trong tay xuống, nhìn nó bị chiếc ô tô chạy vội qua đè nát.
Cảm xúc dồn nén bấy lâu chợt ùa lên, cô nhìn Kim Dục Minh vẫn lạnh nhạt như thế, lớn tiếng hỏi:“Vì sao chứ! Chúng ta chỉ tạm chia tay được mấy ngày thôi mà, sao anh lại có thể tuyệt tình như thế! Anh ndễ ói từ sau hôm chia tay anh vẫn luôn khổ sở, thế em sướng lắm à? Đêm nào em cũng ngủ không ngon giấc, thế mà sáng dậy lại phải giả vờ kiên cường mỉm cười đối phó với bạn bè thầy cô! Trong lòng em có bao nhiêu đau khổ anh cũng hiểu mà!”
“Y Y......” Kim Dục Minh dòng xe cộ giữa đường, muốn giữ chặt lấy Từ Y Y đã có chút mất khống chế.
Nhưng Từ Y Y lại hất tay Kim Dục Minh ra, giật dây chuyền trước ngực xuống, đưa ra trước mặt Kim Dục Minh: “Anh có còn nhớ lời hẹn thề năm ấy anh nói với em? Anh từng nói, anh sẽ chăm sóc em trọn đời trọn kiếp, dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ không từ bỏ.”
Từ Y Y cuối cùng vẫn khóc, cả người khe khẽ run, yếu ớt như thể chỉ vài giây nữa thôi cô sẽ tan ra thành từng mảnh:“Vậy giờ anh làm thế này là sao đây?! Kim Dục Minh!”
“...... Đừng đứng trên lề đường nữa, có chuyện gì ta từ từ rồi.” Kim Dục Minh nghe Từ Y Y mắng mặt cũng trắng bệch ra, hơi mím môi, muốn đem cô lôi xa ra khỏi đường cái.
“Đừng có chạm vào em!” Từ Y Y lại hất tay cậu ra,“Anh vì sao lại có thể quên lời thề kia dễ dàng như thế! Đàn ông các anh ai cũng vậy, chỉ được cái miệng nói ngọt là giỏi!”
“Đừng độc miệng thế!” Tạ Uyên chen vào giữa hai người, nắm chặt lấy tay Từ Y Y, muốn đem cô kéo lên làn đường cho người đi bộ. Dù biết mình không nên nhúng tay vào chuyện này, nhưng anh vẫn không thể đứng yên nghe cô mắng chửi Kim Dục Minh.
“Anh buông tôi ra! Tạ Uyên! Anh cũng đâu phải thứ gì tốt!” Từ Y Y giãy dụa, trừng mắt nhìn Tạ Uyên,“Rõ ràng chính anh là người giật dây làm tôi với Minh chia tay!”
“......” Tạ Uyên nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc, theo phản xạ nhìn sang phía Kim Dục Minh.
Quả nhiên liền thấy Kim Dục Minh nhíu mày nhìn anh, không khí trùm lên hai người phút chốc có chút nặng nề.
Tạ Uyên buông lỏng tay ra, mặc cho Từ Y Y thoát khỏi cánh tay anh, trầm giọng quát :“Đừng nói lung tung.”
“Rõ ràng chính anh nói với tôi, nếu tách ra một chút, có khi quan hệ giữa bọn tôi sẽ tốt lên!” Từ Y Y cắn răng phản bác,“Chính anh còn nói, nếu muốn chuyện hai người bọn tôi ổn thỏa thì thôi tách ra một lúc, điều chỉnh lại mâu thuẫn hai bên! Nếu không phải nghe lời anh, sao tôi lại nghĩ đến chuyện chia tay chứ!”
“Tạ Uyên! Anh là vì muốn trả thù bọn tôi sao? Chuyện năm đó làm anh hận đến thế sao?!” Từ Y Y khóc không thành tiếng đẩy Tạ Uyên ra,“Hại tôi với Minh thành ra thế này anh vui rồi chứ! Vừa lòng rồi chứ!”
“Cô ấy nói thật sao?” Kim Dục Minh nhìn chằm chằm Tạ Uyên, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhìn không ra cảm xúc gì,“Tạ Uyên?”
Tạ Uyên hai tay nổi gân xanh, nhưng...... lời phản bác muốn cũng không nói ra được......
Trên trời sấm sét đùng đoàng, những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi.
|
chap 25
Với con tim suốt mười mấy năm tồn tại trên cõi đời đã bị anh chiếm trọn, tôi đã ôm nỗi đau như con thú bị thương chỉ biết nhằm mắt chờ ngày trôi.
☆, Thích em
Bản thân từ sau khi chia tay với Từ Y Y.
Kim Dục Minh từng có cảm giác, về sau có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, vốn dĩ...... Cuộc sống hai người chẳng liên quan gì đến nhau.
Cậu chỉ biết cảm thán ông trời thích trêu người, nhưng ngọn lửa tình đã tắt, mà cứ mãi cuốn lấy cô...... Như thế thật sự có thể làm cô hạnh phúc sao? Thà rằng bỏ cuộc để cô tìm đến người tốt hơn cho rồi.
Mà Từ Y Y......
Chuyện kiểu này, nếu gặp phải mấy cô gái bình thường, có lẽ sẽ bám lấy cậu không chịu buông tay, nhưng cô ấy là người con gái có tự tôn của mình, cô sẽ không cứ quấn lấy cậu, làm cậu khó xử.
Dù trước đây cô đã yêu Kim Dục Minh đến thế......
Trong chuyện tình cảm, Kim Dục Minh và Từ Y Y giống nhau ở chỗ: Yêu sâu đậm đến mấy cũng sẽ không nói ra, chỉ chờ người phát hiện, chờ người hiểu thấu.
Nhưng cách thức yêu nhau cứ mặc người ta tự đoán lấy lòng mình như thế cần rất nhiều sức lực, đòi hỏi cả hai phải ở bên nhau một quãng thời gian thật dài lâu mới có thể hạnh phúc.
Sau khi tốt nghiệp, hai người thời gian bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, lúc gặp nhau cứ thề bình bình đạm đạm, ngờ vực và mâu thuẫn cứ thế chồng chất, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa.
Mà vốn, những vấn đề nảy sinh giữa nam nữ nhân vật chính đều sẽ dần dần được giải quyết theo mạch truyện.
Kim Dục Minh sẽ từ bỏ con đường âm nhạc cách trở hai người, Từ Y Y sẽ vì chuyện này hiểu rõ tình yêu của cậu đối với mình dù không nói nên lời nhưng sâu sắc đến đâu, cũng sẽ vì áy náy mà càng thêm khoan dung với cậu.
Nhưng Tạ Uyên lại chen vào, cản đường tình của Kim Dục Minh, mạnh mẽ lôi kéo cậu thoát khỏi bờ vực mất đi mục đích sống.
Anh từ trước đến nay vẫn chưa hề che dấu thái độ của mình, anh đối tốt, đặc biệt với Kim Dục Minh, tất cả chẳng chút che dấu, đều trưng ra trước mắt cậu.
Điều này có lẽ chính là điểm khác biệt giữa Tạ Uyên và hai nhaan vật chính kia, cách anh đối xử với tình yêu của mình hoàn toàn khác biệt.
Tạ Uyên rất rõ ràng, anh sẽ không để người mình yêu phải chịu áp lực, tình cảm nồng cháy toát lên ở từng hành động từng lời nói kia, dù có bị cấm ngôn không thể nói thành lời cũng sẽ được người ta tinh ý nhận ra.
Cho nên trong sách, anh – kẻ vô cùng nặng tình với nữ chính - mới trở thành vật cản ngăn trở hạnh phúc vĩnh hằng của cái thứ gọi là tình yêu đích thực của nam nữ chính, trở thành kẻ không thể không loại bỏ.
Giờ đây, tình tiết càng lúc càng trở nên khác biệt, rồi sau này ba người họ sẽ ra sao cũng chẳng thể dựa vào kết truyện kia mà đoán trước được.
Những rõ ràng, cốt truyện vẫn cứ ngoan cố chống cự lại, muốn đem tất cả kéo lại quỹ đạo cũ.
Lần này để vạch trần tâm tư hắc ám kia mà còn cho mưa tích tụ từ lâu rơi xuống.
Ba người giằng co trong màn mưa, chẳn ai có ý định đi tránh ưa cả.
“Vì sao lại làm thế hả Tạ Uyên?” Kim Dục Minh lạnh lùng nhìn anh.
Tạ Uyên đứng ở đó lặn yên.
Dù anh cũng chỉ nói vài câu mịt mờ châm ngòi, nhưng vẫn không thể phủ nhận, múc đích của anh là tách bọn họ ra.
Trong nguyên tác là thế, mà trong đời thực cũng là vậy.
Mái tóc Tạ Uyên bị mưa dội ướt, nước mưa chảy xuống hai má, nhưnng anh vẫn nhìn chằm chăm cậu như thế,“Bởi vì, anh......”
“Anh......” Thích em mà......
Biết mình nói kiểu gì cũng sẽ bị vạch trần, thế mà anh vẫn hèn hạ ngẫm ngaamf gây xích mích giữa họ.
Một phần là do bị cốt truyện ép, một phần là...... Cam tâm tình nguyện.
Anh biết chỉ có cách đó mới làm hai người kia tách ra nhanh nhất.
Anh...... Chỉ có một năm để thay đổi tất cả, mỗi một phút, một giây đều vô cùng quý giá.
Nhưng thời điểm âm mưu của mình bị lật tẩy, vẫn cứ đến.
Tạ Uyên nhìn sự phẫn nộ nổi lên nơi đáy mắt Kim Dục Minh, cái cảm giác tàn lụi nơi cõi lòng này quả là y chang trong sách.
Tiếp theo, đại khái rồi hai người sẽ cùng nhau phá vỡ âm mưu hèn hạ kia, gương vỡ lại lành đi.
Vốn đã biết rõ, bản thân dù có giãy dụa đến đâu cũng không thể đấu lại với vận mệnh.
Thế không bằng......
Làm em càng hận anh hơn đi.
Rốt cuộc thì bị bạn bè phản bội chắc sẽ để lại ấn tượng sâu trong lòng em nhỉ.
“Tôi thừa nhận.” Tạ Uyên mặc kệ cốt truyện điều khiển mình, cong khóe môi, chậm rãi nói từng từ,“Tôi không muốn hai người bên nhau.”
“Tạ Uyên, thằng khốn nạn!” Nghe thấy Tạ Uyên thừa nhận, Kim Dục Minh cũng như người bình thường bị lừa gạt liền nổi giận. Cậu túm lấy áo Tạ Uyên, giơ tay lên muốn đấm vào mặt anh một cái.
Tạ Uyên nhắm mắt lại, mặc mặc cậu muốn đấm đá gì thì làm.
Quả nhiên, mặt đã đau, lòng càng đau hơn.
Nhưng lãnh một đấm rồi, đấm tiếp theo mãi vẫn không thấy đâu, Tạ Uyên chỉ cảm thấy những giọt mưa chảy xuống khóe môi đau đớn.
Chậm rãi mở mắt ra, nhìn Kim Dục Minh đầy kích động túm lấy cổ áo anh, nhìn anh chằm chằm, trong đáy mắt hiện lên muôn vàn cảm xúc phức tạp, tay nắm chặt thành năm đấm, nhưng mãi vẫn chưa thế xuống tay đấm xuống đấm thứ hai.
“Không đánh sao?” Tạ Uyên cười hỏi, nhưng khóe miệng xanh tím và mái tóc rối tung làm anh có vẻ khổ sở không thôi,“Đấm thêm mấy đấm nữa đi, dẫu sao hai người thành ra thế này cũng là tại tôi cả.”
“Anh!” Kim Dục Minh càng nắm chặt lấy cổ áo Tạ Uyên, cậu dán mắt nhìn đôi mắt Tạ Uyên dù bị vạch mặt vẫn chẳng có chút nét giận dữ,“Vì sao?! Anh nói đi! Vì sao anh lại làm thế?”
“Là vì chuyện 3 năm trước? Là vì hận thù?” ánh mắt cậu tràn đầy dò hỏi, cậu muốn nghe thấy một lời phủ định, một cái lắc đầu cũng được.
Nhưng Tạ Uyên lại chẳng có ý định giải thích gì hết, cứ như cam chịu thừa nhận lời này.
Giữa hai người dường như chỉ có tiếng mưa rơi lách ta lách tách.
“Vậy sao hôm đó anh còn...... nói những lời kia với tôi......” Giọng Kim Dục Minh có hơi nghẹn lại, rồi dần dần hạ xuống, cậu cười tự giễu,“A, không ngờ ngay cả tôi cũng tự mình đa tình......”
Cậu buông lỏng bàn tay nắm lấy cổ áo Tạ Uyên, thì thào như tự nói với mình, từng lời nhỏ đến mức gần như chỉ có mỗi cậu nghe được:“Thế mà còn cho rằng......”
“Anh thích tôi......”
Tạ Uyên khó tin mở mắt, anh nhìn chằm chằm Kim Dục Minh, mái tóc rũ xuống che khuất gương mặt cậu, Tạ Uyên chỉ có thể nhìn thấy bờ môi mím chặt.
Nhưng anh mở miệng, muốn hỏi mình có nghe nhầm không......
Nhưng lại chẳng nỏi ra lời.
“Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy?” Từ Y Y bị hai người gạt sang bên, nghe thấy lời Kim Dục Minh nói với Tạ Uyên, đầu óc mơ hồ không thể suy nghĩ được gì.
Nếu cô nghe không nhầm thì......
Hai người kia...... vậy mà......
Không phải bọn họ đang nói đến hành động ác ý kia của Tạ Uyên sao?! Hai người kia không phải là đối chọi gay gắt, thủy hỏa bất dung sao? Vì sao lại......
Đi diễn một màn “càng yêu càng đau nhưng đây cứ thích đâm đầu thì làm gì được đây” thế?!
Nhất định là mình nhìn sai rồi!
Nhưng cảnh tượng này cứ đập vào mắt cô.
Hai người đứng dối diện nhau, dù cả người bị nước mưa làm cho ướt sũng những vẫn là hai mỹ nam làm người đời phải dõi theo, hai người đứng cạnh nhau cứ như tranh như vẽ.
Một cảnh tượng làm người ta không dám xen vào.
Cô có thể thấy được ánh mắt Tạ Uyên nhìn Kim Dục Minh chất chứa bao nhiêu dịu dàng.
Còn có...... Kim Dục Minh cúi đầu, dường như đang cố lặng yên che dấu nỗi đau.
Không, nhất định là cô nhìn lầm rồi!
Chuyện này...... sao có thể?
Nhật thức hoàn toàn tan nát, Từ Y Y khiếp sợ lui về sau, phút chốc đầu óc lộn tung phèo.
“A!” Từ Y Y trượt chân, vấp vào mép đường ngã xuống lòng đường.
Hai người đang lặng yên kia, rốt cuộc cũng chú ý tới sự khác lạ của Từ Y Y.
Kim Dục Minh phục hồi tinh thần, buông Tạ Uyên ra, đi về phía Từ Y Y.
Nhưng tay vừa đưa ra đã bị Y Y né tránh,“Anh đừng lại đây......” Cô ngồi dưới đất, cuộn người lại muốn tự bảo vệ chính mình, đầu óc ngập tràn hunhf ảnh vừa nãy, chẳng thể suy nghĩ được gì.
“Y Y......” Kim Dục Minh nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt Từ Y Y, nhìn biểu cảm kinh ngạc của cô,“Em sao vậy?”
“Minh......” Từ Y Y giương mắt nhìn Kim Dục Minh, thanh âm rất nhẹ, như đang ép bản thân phải đối diện với sự thật,“Người trong lời anh lúc ấy ...... người đã giúp anh vượt qua bế tắc......”
“Là Tạ Uyên?”
Kim Dục Minh nghe thấy tên Tạ Uyên thì thoáng trầm mặc, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận.
“Hả?” Từ Y Y nhận được đáp án kia, không thể khống chế được mà vò tóc,“Sao có thể? Sao lại thành ra như thế?”
Hai người vốn cùng yêu cô, sao lại đi dây dưa với nhau thế này?!
“Không, không đúng, đây nhất định là mơ đúng không? Nhất định là ...... Em đang nằm mơ...... Minh......” Từ Y Y ôm lấy gương mặt Kim Dục Minh, cố chối bỏ sự thật.
Đây nhất định là mơ, khi tôi tỉnh lại, trò đùa khôi hài này nhất định sẽ biến mất.
“Y Y?” Kim Dục Minh cầm tay Từ Y Y, gỡ tay cô ra khỏi mặt mình.
Xúc cảm chân thật trên tay làm Từ Y Y đang tự thôi miên bản thân chợt bừng tỉnh.
“Minh, Anh vẫn không chịu tha thứ cho em phải không?”
“Anh dù có phải thành gay, tìm người bên cạnh để dựa dẫm vào cũng không chịu chấp nhận em lần thứ hai chứ gì!” Suy nghĩ Từ Y Y càng lúc càng điên cuồng.
Nhất định đã sai ở đâu rồi. Tất cả đều đang vui vẻ hạnh phúc, không biết ai lại đi dẫm đạp lên chứ!
“Có phải chỉ khi quên hết chuyện này đó! Anh mới trở lại như xưa! Có phải chỉ khi em chết, anh mới bằng lòng tha thứ cho những gì em đã làm?!”
Gì cũng được, làm ơn có chuyện gì đó thay đổi cục diện kì quái này đi!
Cô muốn tây cả lại như trước, muốn tiêu diệt tất cả những thứ sai khác......
Như để đáp ứng lại ý muốn của nữ chính, một chiếc ô tô vọt tới hướng họn họ!
Đèn xe xuyên qua màn mưa, chiếu rọi hai người đang ngồi trên đường.
“Kétttttt --!” Tiếng xe phanh lại quá muộn vang lên nhức cả tai......
Đối với sự cố tự nhiên xảy ra này, Kim Dục Minh chỉ kịp bảo vệ Từ Y Y.
Đồng tử Tạ Uyên có rút lại, anh muốn hò hét, nhưng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.
Lúc nghe được lời Kim Dục Minh thào tự nói kia, anh lại không thể không chế được bản thân.
Cốt truyện không để anh đáp lại bất cứ điều gì.
Anh nhìn Kim Dục Minh tránh khỏi anh, nhìn hai người ngồi trên đường nói chuyện......
Tránh ra đi, chỗ đấy rất nguy hiểm!
Anh thầm gáo thét hết lần này đến lần khác những vẫn chẳng thể nói thành lời.
Hai người bọn họ tập trung nói chuyện, không để ý dòng xe tấp nập xô đẩy nhau.
Cảnh này đập vào trong mắt anh, dự cảm bất an kia càng lúc càng nặng nề.
Cứ thế cho đến khi một chiếc xe phóng tới......
“Làm trái những gì cốt truyện an bài là chết cả nhà đó chú!” Lời cảnh bảo vui đùa lúc mới gặp tinh linh kia lại vang lên bên tai.
Đây chính là cái giá phải trả khi chống lại cốt truyện sao?
Thế......
Tôi nhận thua, người đáng chết nhất là tôi, tôi không phản kháng nữa.
Cho tôi chết.
Làm ơn, cho tôi chết đi.
Cứ làm cho tôi chết như trong nguyên tác đi.
Cứu bọn họ, cho tôi chết.
Đây là cách tốt nhất, để cốt truyện có thể trở lại như cũ mà, ha?
Phải.
Giữa không trung, một giọng nói vang lên.
Như được đặc xá, bóng dáng Tạ Uyên đang đứng ngẩn ra đó đột nhiên biến động.
Anh đẩy hai người đang ôm nhau ra, tự mình đỡ lấy chiếc xe chạy đến.
Nghe nói phút chốc trước khi chết, thời gian của con người ta sẽ kéo dài vô hạn.
Tạ Uyên giờ đây đã sâu sắc cảm nhận được điều này, quả thế.
Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một giây này, Tạ Uyên đã nghĩ tới rất nhiều chuyện......
Anh nhớ đến khoảnh khắc chấn động lòng người khi nhìn thấy bóng dáng người ấy đàn hát trong giấc mơ kia,
Anh nhớ đến cảm giác mê đắm cùng trái tim đập thình thịch của bản thân lúc đi nghe concert,
Anh nhớ đến dương mặt xóa nhòa nét băng lãnh, bất đắc dĩ cười với anh.
Tạ Uyên lúc phải nếm trải cái cảm giác đau đớn khi cả người bị xé rách, thật ra rất muốn cười sung sướng vì thắng lợi.
Nhìn đi, tình yêu của diễn viên phụ có tuyệt đẹp hơn thứ chaan ái của nhân vật chính kia không.
Tác giả có lời muốn nói: Hết rồi......
Tạ Uyên dùng mạnh mình đổi lấy cốt truyện trở lại như cũ.
Thôi được rồi, lừa mấy chú đấy.
|
chap 26
Mất anh, cả thế giới này dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa
☆, tám giờ
Nếu một người mà bản thân không biết phải định nghĩa ra sao lại chết trước mặt mình, ta sẽ thấy sao?
Có phải là trong phút chốc sẽ hiểu rõ vị trí người ấy trong lòng mình hay không.
Nếu như......
Người ấy rất quan trọng.
Nhưng trong giây phút mất đi, ta mới biết người ấy quan trọng với mình ra sao.
Sẽ hối hận, sẽ đau lòng chứ?
Kim Dục Minh chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Nhưng giờ đây cậu lại thấu rõ cảm xúc này ra sao......
Bị đè xe chiếu cho lóa mắt chẳng thấy được gì, cậu thậm chí đã cảm nhận được nước bẩn bị xe vấy bắn lên mặt mình.
Cậu nghĩ mình chắc chết chắc rồi, nhưng lại có một sức mạnh đẩy cậu thoát ra khỏi vòng tay của tử thần.
Tiếng xe phanh lại, âm thanh sắc bén đến dọa người......
Rồi lại vang lên tiếng chú xe cuống quýt mở cửa......
Ngơ ngác trước tất cả mọi chuyện, cậu dần dần tỉnh lại, một ý nghĩ dấy lên làm cả người cậu lạnh tái.
Cậu che lại ánh đèn, nheo mắt nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Màn đêm dày đặc như sương khói dần dần tan ra.
Bên ngoài cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo lặng thin, hai người lặng lẽ ngồi đấy đợi chờ.
Không như những người nhà bệnh nhân an ủi dựa vào nhau, bọn họ hai người ngồi hai đầu ghế.
Trong không gian dường như có một vách ngăn không thể nào vượt qua.
Mà người đã tạo nên vách ngăn ấy, giờ đang năm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết.
Kim Dục Minh có cảm giác mình như đã chết, cả người cậu lạnh run, nhìn những vệt máu khô in trên bàn tay run rẩy, liền nhớ đến chất lỏng ấm áp chầm chậm chảy ra từ trên cơ thể người kia, hai bàn tay cứ thế siết lại thành nắm đấm đến mức tê đơ ra.
Thân thể dần lạnh lẽo, hơi thở mỏng manh cùng gương mặt tái nhợt.
Là tại mình, sao lại kéo anh ấy tới làm gì, sao lại không tự mình giải quyết cho xong chứ.
Đôi mắt vẫn luôn dùng ánh nhìn ấm áp dịu dàng nhìn mình kia dần mất đi tiêu cự, con người vẫn hay mỉm cười kia giờ đây lạnh lẽo ngã xuống mặt đường.
Đến lúc mất đi, cậu mới giật mình nhận ra trong lòng mình Tạ Uyên quan trọng đến mức nào.
“Minh......” Từ Y Y chịu không nổi bầu không khí áp lực này, theo bản năng muốn xin Kim Dục Minh giúp đỡ, cô cũng vì bộ dạng Tạ Uyên bị đâm tan nát mà phát sợ:“Tạ Uyên ảnh sẽ không chết, phải không......”
Nhưng Kim Dục Minh dường như không cảm nhận được sự bất lực trong lòng cô, chỉ vào khoảnh chắc cô nói ra từ “chết” kia, cậu mới ngoảnh đầu sang nhìn cô.
Bên trong đôi mắt xanh băng ấy, là ánh nhìn hung ác đáng sợ Từ Y Y chưa bao giờ thấy.
Kim Dục Minh một khi xé bỏ lớp vỏ ngoài lãnh đạm thì chẳng khác gì một con thú thoát cương, bản tính lạnh lùng hung bạo che dấu dưới lớp vẻ ngoài điềm tĩnh, chỉ cần bị kích thích bột chút liền bùng nổ.
Từ Y Y bị dọa đến không nói ra lời, lần đầu tiên cô biết, Kim Dục Minh vẫn luôn vô cùng dịu dàng với cô cũng sẽ có biểu cảm như thế.
Phải mà, nếu không phải mình nóng máu lên, cứ muốn chạy ra đường nói chuyện thì đã không thành ra thế này.
Cô cố nén nước mắt, dùng khăn y tá đưa cho mà lau tóc.
Kim Dục Minh vẫn cả người ướt sũng như thế, chiếc khăn được đặt trong tay cậu cũng không đụng đến, mà Từ Y Y bị ánh mắt kia dọa sợ, cũng không dám mở miệng khuyên cậu nữa.
Thời gian dần trôi, Kim Dục Minh cứ ngây ngốc ngồi yên nhìn chằm chằm kim đồng hồ quay.
Bác sĩ nói phải mất 5 giờ mới phẫu thuật xong......
Chậm quá, thời gian sao trôi chậm thế......
Cứ như thể kim đồng hồ chẳng hề chuyển động.
Kim Dục Minh biết bản thân muốn tỉnh táo lại.
Nhưng trong đầu lại cứ liên tục hiện lên những cảnh tượng, không phải cảnh Tạ Uyên cả người đầy máu, mà chính là...... những khoảnh khắc hai người bên nhau.
Tạ Uyên, Tạ Uyên, Tạ Uyên, Tạ Uyên......
Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, niệm đi niệm lại cái tên kia.
Nhưng năm giờ trôi qua, đèn giải phẫu vẫn chưa tắt.
Thời gian trôi càng lúc càng chậm.
Ba giờ nữa trôi qua......
Cửa phòng phẫu thuật bị Kim Dục Minh nhìn chằm chằm rốt cuộc cũng mở ra.
Tám tiếng phẫu thuật này trong lòng hai người bọn họ dài chẳng khác gì cả một đời người.
Màn đêm dần tan, quân áo tóc tai Kim Dục Minh cũng dần khô.
Đôi mắt cả đêm nhìn chằm chằm phòng mổ đau xót, cả người tiều tụy thôi rồi.
Cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ mổ chính mệt mỏi cũng đi ra, y tá đẩy giường cấp cứu ra, bên trên là một người quấn băng kín mít, thở đều đặn từng hơi.
Cứu được rồi?
Kim Dục Minh đứng lên, nhìn Tạ Uyên đã có thể hít thở đều đặn, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống.
“Tay trái bệnh nhân bị gãy, nội tạng tổn thương, nghiêm trọng nhất là não, một phần não trung tâm bị tổn thương nặng nên giờ vẫn còn hôn mê, bệnh tình về sau còn cần quan sát thêm.” Một đám người ùa nhau vào phòng bệnh, bác sĩ chủ động mở miệng giải thích tình hình.
Kim Dục Minh gật đầu, biết tình hình Tạ Uyên cũng không mấy lạc quan, mà cậu cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý.
“Còn nữa......” Bác sĩ nhìn Kim Dục Minh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lấy một cái khẩu trang y tế ra đưa cho cậu,“Cậu muốn chờ anh ta tỉnh thì nên mang thêm cái này vào, tôi không mong cổng bệnh viện bị vây kín đâu.”
Kim Dục Minh nhìn cái khẩu trang kia, đơ ra một hồi lâu, mới hiểu được y sư ý tứ trong lời nói.
Với thân phận mình t chuyện trắng trợn đến bệnh viện thế này là không nên chút nào.
Lúc đưa Tạ Uyên vào viện là lúc trời mới tờ mờ sáng, chẳng có mấy ai nên may cũng không có người nhận ra.
“Cám ơn.” Kim Dục Minh nhận lấy khẩu trang bác sĩ đưa.
Nhân viên Y tế nhân nhanh chóng thu dọn phòng, sắp xếp xong mọi chuyện liền lui ra ngoài.
Chỉ còn lại Từ Y Y và Kim Dục Minh đứng đấy.
“Em về trước đi, chuyện ở đây cứ để anh lo.” Kim Dục Minh đến ngồi bên cạnh giường bệnh của Tạ Uyên.
Từ Y Y hơi tổn thương nhìn Kim Dục Minh, tám giờ qua, cô chưa từng rời khỏi đây.
Nhưng Kim Dục Minh chẳng hề an ủi cô lấy một câu, chỉ chăm chú nhìn vào phòng mổ.
“Vâng......” Thật ra cô cũng muốn về nhà, nghĩ cho kĩ lại mọi chuyện,“Chiều em lại đến.”
Kim Dục Minh ngồi trông Tạ Uyên một lúc, mới đứng dậy đeo khẩu trang, vào toilet sửa sang lại quần áo.
Nhìn vết máu in trên tay bị dòng nước lạnh lẽo rửa trôi, Kim Dục Minh dần tỉnh táo lại.
Rõ ràng người nằm đấy là Tạ Uyên, vậy mà tại sao cậu lại có cảm giác như kẻ đang chết là mình mới đúng chứ.
Kim Dục Minh nhìn bản thân trong gương mà cười khổ, hóa ra bản thân cũng có lúc mất khống chế đến thế.
Nếu bác sĩ không nhắc nhở, chắc đến giờ cậu vẫn cứ thể ngồi ngơ ngẩn trong phòng bệnh mất.
Cậu rửa mặt, cố tỉnh táo lại.
Gọi điện cho Chu Khải, nói sơ qua tình hình hiện tại rồi chẳng để ý gì đến mấy câu hỏi đầy kinh ngạc của đối phương, cậu cúp.
Mua bữa sáng xong, Kim Dục Minh lại quay về phòng bệnh.
Lần đầu tiên cậu biết trên đời này lại có thứ khó ăn đến thế.
Không phải do cậu kiêng ăn, mà là nuốt không xuống......
“King, King? Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!”
Lúc Kim Dục Minh tỉnh lại thì chỉ thấy trần nhà sáng loáng và tiếng Chu Khải khó chịu kêu tên mình.
“King? Cậu có nghe tôi nói gì không? Cậu không sao chứ? Nè!”
“Câm miệng!” Kim Dục Minh trừng mắt nhìn một cái rồi mới nhận ra đây là bệnh viện.
Chợt nhớ ra những chuyện lúc trước, cậu ngồi bật dậy:“Tạ Uyên! Tạ Uyên sao rồi?”
“Rồi rồi! Tôi biết cậu muốn hỏi gì rồi, cứ nằm xuống đi đã! Chúng ta cứ từ từ nói chuyện......” Chu Khải thở dài, ấn Kim Dục Minh nằm xuống giường.
Kim Dục Minh giờ mới thấy chơi choáng váng, đưa tay phải lên rờ trán, hình như mình bị nổi sốt?
“Đã muốn biết tình hình Tạ Uyên rồi thì sao không tự mà chăm sóc bản thân cho tốt đi! Tôi thì đang bận túi bụi mà còn bắt......”
“Tạ Uyên......”
“...... Aizzz, rồi, tôi biết, cậu muốn biết anh ta ra sao rồi chứ gì?” Chu Khải cắt ngang câu hỏi của Kim Dục Minh, rồi báo cáo tình hình hiện tại của Tạ Uyên,“Anh ta không sao hết! Ngoại trừ cánh tay bị gãy xương, não hơi chấn động nên chưa tỉnh lại ra thì không sao hết.”
Thấy Kim Dục Minh nhẹ nhàng thở ra, Chu Khải liền bực bội nói:“Tôi thật không hiểu nổi mấy người, tai nạn nho nhỏ thôi mà, làm gì như thể anh ta sắp chết đến nơi không bằng, lúc cậu gọi điện cho tôi, tôi còn tưởng phải sắp lo hậu sự cho cậu ta không bằng......”
“......” Kim Dục Minh nghẹn họng không biết phải đáp trả ra sao......
Nghe Chu Khải nói thế, đầu óc như tỉnh hẳn.
Ờ ha, giờ nghĩ lại mới nhớ, lúc đó từ xa ô tô đã phanh lại rồi mà.
Máu Tạ Uyên chảy xuống quả thật rất ghê người nhưng vết thương trên người cũng không quá nhiều, chẳng qua áo ma sát với đường nên bị rách te tua thôi......
Sao mình lại...... cứ thấy như tận thế không bằng vậy trời?
Chu Khải thấy Kim Dục Minh có vẻ như đã vỡ lẽ, đành thầm lặng nuốt mấy lời mắng chửi vào bụng.
Ờ, quan tâm người ta mà, rối là đúng thôi, mình hiểu mà, mình hiểu mà......
Biết thế cứ để cậu hát là được rồi, đóng phim đóng ảnh làm gì, đóng miết giờ đầu óc cũng đần đần......
“Chú có đần không vậy hả! Giỏi quá ha, liều chết vì người đợp, muốn làm anh hùng chứ gì? Thế sao trước lúc đâm xe không lấy đà rồi đâm thẳng đầu vào, cho nát óc mịn xương chết queo luôn đi!” Tinh linh màu hồng vung vẩy gậy phép trong tay, đập mạnh lên đầu Tạ Uyên.
“Tình cảnh nguy hiểm như thế tôi đâu tính toán được gì nhiều!” Tạ Uyên ôm đầu kêu rên, cô nhỏ tinh linh này, nóng máu thế còn đến đây làm gì ,“Nè! Đừng có đập! Tôi đang là thương binh đấy!”
“Bọn họ có hào quang nhân vật chính, sao chết được cha!” Tiểu Ái vừa vuốt ve mãi tóc màu hồng của mình, vừa dùng ánh mắt “bó tay chấm cơm” nhìn Tạ Uyên, “Chú có biết vụ tai nạn kia sẽ đem lại hậu quả gì không hả! Thằng đần kia!”
“Hậu quả?” Não chấn động, tay gãy xương, bình thường mà......
“Thì là mất trí nhớ đó! Ý là tiếp theo chú sẽ mất trí nhớ!”
Tạ Uyên đốt nhiên có cảm giác mình vừa bị dội xuống gần hai lít tiết canh chó:“Ặc...... Mất trí nhớ?”
“Đó là vụ tai nạn cốt truyện gây ra để làm thỏa mãn nguyện vọng của nữ chính chứ bộ, ai bảo hai chú tú ân tú ái giữa đường giữa chợ làm con gái nhà người ta hoảng quá làm gì!” Tiểu Ái vẫn chưa hết giận lại đập lên đầu Tạ Uyên một cái thật mạnh.
“Tú ân tú ái?” Tạ Uyên oan ức ôm đầu, cố né khỏi bị tiểu Ái đập,“Không phải lúc đó tình cảm của bọn tôi chuẩn bị xong đời rồi sao?”
Kế hoạch hèn hạ của mình bị vạch trần, nam chính của anh còn hận muốn giết anh luôn ấy chứ......
Sao chạy vào mắt Từ Y Y với tiểu Ái lại thành tú ân tú ái?
Nhưng giờ đây, biết tình cảm mình không thể bày tỏ Kim Dục Minh đã biết từ lâu, anh thật sự rất vui mừng, ngạc nhiên, lại có chút cảm động.
Tiểu Ái nhìn Tạ Uyên đang sướng run người đứng một bên, thật không đành lòng nhìn thêm nữa.
Người ta thật sự lúc yêu sẽ ngu đi trông thấy sao trời? Hai gã này thế mà lại thật sự nhảy ra diễn cái tình tiết cẩu huyết trăm năm như một kia.
“Vốn chú em chỉ cần cẩn thận một chút, yên ổn qua đợt chia tay này. Sau đó chỉ chờ nam chính chủ động quên đi tình cũ, chấp nhận chú chớ mấy ......” Tiểu Ái thở dài một hơi,“Giờ chú lại chạy đi húp tiết canh chó, tôi cũng chịu, chả biết tiếp sẽ sẽ có chuyện gì nữa.”
“Ặc?” Đơn giản như vậy thôi hả? Chỉ một tí thôi là anh đã cua được nam chính rồi hả? Nam chính của anh đâu có dấu hiệu gì rung rinh đâu trời......
Thôi được rồi, đến cả chuyện Kim Dục Minh đã phát hiện tình cảm của mình với cậu, anh còn chả biết nữa là.
[ nam chính, ngài đúng là thâm tàng bất lộ mà.
Mà cũng đúng thôi, được anh đẹp giai như anh đây đeo bám thế kia, sao nam chính không rung rinh cho được!
Gần đây lúc ở cùng cậu toàn thấy cậu đỏ mặt, không phải đã quá rõ rồi sao?
Tạ Uyên hai mắt tỏa ánh sáng, ngứa ngáy khó nhịn muốn nhanh chống tỉnh lại, tìm nam chính để chứng thực suy đoán của mình......
“Ặc...... Khoan!” Tạ Uyên đang sung sướng nghĩ đến chuyện rồi Kim Dục Minh sẽ thông suốt ra sao thì chợt bừng tỉnh, nhớ đến những lời tiểu Ái vừa nói,“Lúc nãy nhóc nói đến vụ maats trí nhớ gì đó, không lẽ......”
Tiểu Ái gật gật đầu:“Đúng vậy đấy, lúc chú em tỉnh lại, kí ức mấy tháng về nước này sẽ mất sạch.”
Âu sệt...... Tạ Uyên thầm giơ ngón tay giữa.
|
chap 27
Bí mật giữa đôi ta thôi... đừng nói ai nhé?
☆, Cướp hôn đê~
Tạ Uyên đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ, anh vì quá bận bịu chuyện công việc mà ung thư dạ dày, nằm trên giường chết dần chết mòn.
Kim Dục Minh nói với anh: Xin lỗi, tôi biết tình cảm của anh, nhưng tôi mãi mãi chỉ thích Y Y thôi.
Tạ Uyên: Không sao đâu.
Kim Dục Minh: Ừ.
Tình yêu trong mơ, cứ thể liền cắt đứt.
Tạ Uyên cảm thấy mình có cưa không đổ người ta thì cũng thế thôi.
Anh là một thương nhân, vốn có thói quen tính toán đến những kết quả tốt nhất, xấu nhất này nọ, từ đó cố gắng khống chế cục diện.
Cũng như ban đầu đi cưa người ta, anh vẫn luôn nhân nại, chờ đến khi hai người kia chia tay mới chớp lấy thời cơ mà ra tay.
Anh dù yêu, nhưng vẫn luôn giữ lại chút lí trí, làm gì cũng vừa đủ, luôn đặt mình vào vị trí có lợi nhất, từ từ mà tiến.
Nhưng anh lại không ngờ, tình yêu ấy lại làm anh mù quáng đến thế.
Ví như khi tai nạn giao thông xảy ra, anh hoàn toàn quên mất mấy cái quy tắc nhân vật chính này nọ và cả mục đích ban đầu là được sống tiếp của mình.
Lúc hi sinh bản thân để cứu Kim Dục Minh, anh còn mải nghĩ chỉ cần được cậu tha thứ cho mấy chuyện hèn hạ mình làm ra là được rồi......
Chỉ cần cậu có thể nhớ đến mình, để lại chút dấu ấn nơi cõi lòng ấy, là anh đã mãn nguyện rồi.
Nhưng giờ, nghe cô nhỏ tinh linh kia nói mới biết, bản thân vốn đã có một vị trí rất quan trọng trong lòng Kim Dục Minh, hơn nữa chỉ còn chút xíu nữa là cưa được người ta rồi......
Anh đột nhiên thanh tỉnh, trở nên tự tin, thậm chí bắt đầu có chút tham lam.
Nếu đã là ngươi tình tôi nguyện, tình hữu độc chung, sao còn phải ngồi đau xót mất mát làm gì?!
Nhất định phải cưa cho được nam chính!
Phải làm sao để mình càng lúc càng đi sâu vào lòng cậu...... cho đến khi cả thể xác và linh hồn cậu đều thuộc về mình.
“Tiểu Ái! Cô có cách phải không!” Tạ Uyên đưa ánh mắt cầu cứu nhìn tinh linh màu hồng nhạt tiểu Ái.
Giờ không phải là lúc để anh mất trí nhớ, dù giờ là ngươi tình tôi nguyện, thì lão hồ ly Kim Phó Hoàn kia lão hồ ly tuyệt đối sẽ thừa dịp này mà đánh lén!
Trời ơi, ai cảo mình đi ngả bài với lão làm gì trời!
“Hừ, giờ mới nhớ đến tiểu Ái chế sao? Đàn ông mấy người đúng là chẳng tốt đẹp gì!” Tiểu Ái biến gậy phép trở lại kích thước ban đầu, chống nạnh hừ lạnh một tiếng.
“Vâng vâng vâng, iêm xin, iêm đúng chẳng phải là thứ tốt lành gì!” Tạ Uyên ngoan ngoãn tiếp lời, chỉ cần nam chính của anh là đàn ông tốt là được rồi.
“Chế có thể rút ngắn thời gian chú mất trí nhớ lại......” Tiểu Ái nói, dừng một lát, lấy từ trong túi áo ra một viên thủy tinh lung linh ánh hồng như đang cảnh cáo.
“Cảnh báo có diễn biến nguy hiểm!? Sao thế được? Rõ ràng đã cua được 79% nam chính rồi mà......” Tiểu Ái vừa thì thào với chính mình vừa trừng mắt nhìn quả cầu thủy tinh.
“Diễn biến nguy hiểm? Nguy hiểm gì?” Nghe thấy mấy từ nguy hiểm này, Tạ Uyên không khỏi bất an.
Anh nằm úp sấp xuống nhìn cái quả cầu thủy tinh kia, nhưng...... Chẳng thấy gì hết.
Tiểu Ái ngẩng đầu lên nhìn Tạ Uyên, biểu cảm muốn nói nhưng chẳng đành cộng thêm ánh mắt thương hại làm tim Tạ Uyên đập thình thịch,“Rốt cuộc là sao?”
“Nam chính của chú......” Tiểu Ái tỏ vẻ không đành lòng nói tiếp, đành diếm luôn nửa câu còn lại,“Thôi chú tự xem đi.”
Tiểu Ái vung gậy phép lên, giữa không trung liền xuất hiện một hình ảnh hư ảo, hình như là một cảnh ở thực tại.
Cảnh tượng hình như diễn ra trong phòng bệnh, Kim Dục Minh ngồi trên giường bệnh, đứng trước đấy là lão quản gia nhà họ Kim.
Hai người cũng chỉ lặng yên, dường như đang lặng lẽ ngẫm nghĩ điều gì.
Nhưng cuối cùng, Kim Dục Minh vẫn lên tiếng, cười một thoáng:“A......”
Hình ảnh mơ hồ nên Tạ Uyên cũng thấy không rõ nét mặt Kim Dục Minh, chỉ nghe thấy cậu chậm rãi nói:
“Nếu mấy người đã muốn tôi đính hôn như thế, vậy tôi...... đành thuận theo vậy......”
Sau khi câu nói ấy vang lên, hình ảnh hư ảo kia cũng liền biến mất.
“......” Tạ Uyên nhìn tiểu Ái, rất muốn nghe cô nói với mình, ảo giác kia là giả.
Nhưng tiểu Ái lại đâm cho anh một đao:“Thời gian nam chính của chú đính hôn hình như là ba ngày sau thì phải.”
“Thế mau cho tôi tỉnh lại đi, tôi muốn ngăn cậu ấy lại!” Tạ Uyên xốc chăn lên bật dậy, nhưng đầu óc choảng váng đành phải nằm lại xuống.
Đậu mè, sao trong mơ rồi còn thấy choáng trời......
“Đã nói rồi, chú tỉnh lại sẽ mất trí nhớ, Phép thuật của tôi cũng chỉ có thể giúp chú khôi phục lại trong vòng 5 ngày thôi. Giờ chú muốn tỉnh lại thật hả?”
“Không còn cách nào khác sao?” Tạ Uyên cố tỉnh táo suy nghĩ tình cảnh bản thân, nhưng năm ngày sau mới khôi phục kí ức thì đâu vào đấy hết rồi còn đâu,“Hay tôi để lại ít tin tức nhờ cô giao lại cho lúc mất trí nhớ?”
“Sau mười ngày sử dụng phép thuật tôi còn phải tích tụ lại ma lực, không thể xuất hiện nữa.” Tiểu Ái khoát tay áo, chối bỏ phương án này.
“Thế làm sao đây! Không mất trí nhớ không được sao? Nữ chính muốn bị tai nạn, thế thì tự nó đi mà mất trí nhớ, sao lại lôi tôi vô chứ!” Tạ Uyên rối rắm, lại bị cốt truyện làm cho nóng gan nóng ruột lần nữa.
Nhớ lại mấy ngày về nước này, có ngày nào anh không ngậm đắng nuốt cay, hết khổ này đến khổ khác đâu.
Thật cứ như có người muốn đùa giỡn anh, cứ có chút thành quả, là lại bị cốt truyện ném về lại vị trí ban đầu......
Cứ đùa bỡn một tình cảm chân thành, trai tim của một nam phụ vui thế sao?!
“Cái thằng cốt truyện kia! Không phải ngươi vẫn một lòng hướng về tình yêu đích thực sao? Vì sao lại không chịu thừa nhận tình yêu của tôi kia chứ!” Tạ Uyên cãi lớn, giả tỏa bất mãn của bản thân,“Mi thật không công bằng! Không công bằng!”
“Cậu chỉ là một nhân vật phụ.”
Giữa không trung vang lên một tiếng nói.
Tạ Uyên thoáng sửng sốt, giọng nói này y chang giọng nói anh nghe được lúc liều mình cứu Kim Dục Minh.
Tạ Uyên và tiểu Ái liếc nhìn nhau, tiểu Ái gật gật đầu:“Hình như lần trước chú em chủ ddoonjg muốn giúp cốt truyện qiuay trở lại như cũ nên thằng cốt truyện này cũng thích chú lắm......”
Âu sệt, thế mà vô tình câu được một kẻ không tầm thường mới ghê chứ.
Tạ Uyên quyết định, đến lúc ra tay trị thằng cốt truyện này rồi.
“Chậc chậc, thật phô trương quá đi, chỉ là đính hôn thôi mà, có phải kết hôn đâu?” Lúc Chu Khải và Kim Dục Minh được vị quản gia kia dẫn vào hội trường, liền không nhịn được mà sợ hãi than một tiếng.
Địa điểm đính hôn được chuẩn bị sẵn chính là quảng trường náo nhiệt nhất lại thành phố B, dù là nơi công cộng, nhưng sao so được với Kim Phó Hoàn giàu nứt đổ nứt vách, ổng lấy danh nghĩa miễn phí sửa chữa liền biến khu đất nhàn nhã nhành xây dựng lại thành hội trường đính hôn hoa lệ.
Thảm đỏ dài tăm tắp hướng về phía bục làm lễ, những đóa hoa hồng bàn ngàn tô điểm thêm cho quang cảnh, đặc biệt bên trái còn có dàn nhạc cổ điển diễn tấu những ca khúc tuyệt vời.
Mặt đất lát đá cẩm thạch trắng muốt, lan can dựng dọc đường đi, rồi cả đèn đường cũng đều theo phong cách châu Âu cổ điển, trên những bụi hoa hồng khoe sắc, những nhành cây ven đường đều được phủ lên những sợi kim tuyến lấp lánh......
Tóm lại hội trường đính hôn này mộng ảo đến độ bất cứ cô nàng nào nhìn thấy cũng phải hú hét.
“Lão già này không lẽ đầu óc có vấn đề rồi......” Mấy kẻ tinh anh trong thương trường được mới đến đều nhìn hội trường này bằng ánh mắt kì quái.
Ông già kia không phải đè nặng quan niệm giai cấp lắm sao? Sao đột nhiên chịu nhận cháu dâu bần hàn rồi còn hú hoét cho bàn dân thiên hạ đều biết thế này?!
Toàn bộ quá trình đính hôn không những cho phép các phóng viên bấm máy, qua phim tùy ý, mà còn mua cả giờ phát sóng trên đài truyền hình để truyền hình trực tiếp lễ đính hôn nãy nữa chớ.
Buổi lễ đính hôn này đúng là oanh động cả nước mà.
Không lẽ con nhỏ Từ Y Y này có tài cán gì sao?
Mấy vị khách vip ai cũng châu đầu lại đoán già đoán non, cảnh tượng náo nhiệt không thể tả.
Trước khi nghi lễ đính hôn bắt đầu, trong phòng chuẩn bị chỉ còn lại có Chu Khải và Kim Dục Minh.
Kim Dục Minh thay một bộ vest màu trắng may cắt hợp người, phô lên dáng người cùng khí chất ngọc thụ lâm phong, nhưng gương mặt tuấn mỹ vẫn mang lên mình vẻ mặt băng lãnh như cũ.
Chu Khải nhìn mãi, rốt cuộc đành mở miệng khuyên:“Hôm nay là ngày đính hôn của cậu đấy, thôi đừng làm vác cái mặt lạnh te ấy đi dọa người nữa được không!”
Kim Dục Minh vẫn không nói gì, ánh mắt mơ hồ chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Chu Khải cũng đã sớm quen thái độ chẳng thèm quan tâm gì đến mình này của Kim Dục Minh, vốn gã cũng chẳng mong gì cậu lên tiếng đáp trả.
Gã đi tới trước cửa sổ, nhìn trời nói:“Thời tiết mà tốt thêm tí nữa thì hay rồi......”
Kim Dục Minh cũng nhìn lên tời, quả thật rất âm u, hệt như ngày tai nạn ấy......
Không biết Tạ Uyên đã tỉnh lại chưa.
Rồi còn Từ Y Y......
Hôm đó lúc trở lại bệnh viện, thế mà cô vẫn đến trước giường bệnh của cậu tuyên bố sẽ đến lễ đính hôn chờ cậu.
Kim Dục Minh qua đợt này rồi càng không hiểu được Từ Y Y rốt cuộc muốn gì.
Hai người rõ ràng đã chia tay trong hòa bình, thế mà giờ lại bát nhào đến mức này.
“Anh đã nói rồi, anh không đến đâu.” Giọng nói Kim Dục Minh mang theo nét lạnh lùng và khó chịu, cậu đã hết kiên nhẫn với cô rồi.
“Em sẽ chờ anh ở đấy.” Từ Y Y cúi đầu nắm góc áo, ngoan cố lặp lại.
“Em nhất định phải rầy rà đến mức này sao?”
“Minh, vì sao anh không chịu cân nhắc chuyện quay lại với em? Rõ ràng chúng ta......” Vẫn còn yêu nhau ......
Gương mặt lạnh lùng của Kim Dục Minh làm Từ Y Y đành nuốt luôn nửa lời còn lại.
Cái loại thái độ lạnh lùng này làm Từ Y Y lại nhớ đến hình ảnh hai chàng trai kia tựa vào nhau vào đêm mưa hôm ấy.
Cô chịu không nổi nữa muốn nghe Kim Dục Minh chứng thực:“Minh, anh giờ đối xử thế này với em là vì Tạ Uyên sao?...... Hắn, hắn chính là kẻ chủ mưu muốn tách chúng mình ra mà! Sao anh có thể......”
“Chính anh ta đã cứu em đấy.” Kim Dục Minh cắt ngang lời Từ Y Y, cậu càng lúc càng cảm thấy dường như mình chưa bao giờ hiểu rõ cô gái này.
Tạ Uyên vì cứu bọn họ mà còn hôn mê bất tỉnh trong phòng bệnh thế mà cô còn lôi tội trạng của anh ra tố cáo chỉ để cứu vớt chút tình yêu gì đấy, đây thật sự là cô gái hiền lành anh yêu sao......
“......” Từ Y Y nghe Kim Dục Minh trân trọng hành động kia của Tạ Uyên, liền chỉ biết lặng yên,“Minh, anh thích người khác rồi phải không?”
Kim Dục Minh nhíu mày, thật không hiểu tại sao Từ Y Y lại quay qua nói đến chuyện này.
Từ Y Y khó khăn hỏi tiếp:“Người ấy...... Là Tạ Uyên?”
Kim Dục Minh thoáng sửng sốt, nhìn Từ Y Y, rồi lại quay đầu qua một bên không nói gì, cứ như đang ngầm thừa nhận.
“Được, em biết rồi.” Từ Y Y nhìn phản ứng của Kim Dục Minh, hai mắt đẫm lệ, hơi ấm ức gật đầu.
‘Là tình yêu đích thực của mình thì phải cố hết sức mà giữ lấy, thế mới xứng làm người nhà họ Kim chúng tôi!’ cô nhớ lại lời Kim Phó Hoàn nói với cô ngày hôm đó, hít sâu một hơi, cố trấn an nội tâm đang giao động.
“Hôm đính hôn em vẫn sẽ đi. Đương nhiên, Minh, anh cũng phải đến.” Từ Y Y đã lùi về ngang cửa, nhưng giọng điệu trong miệng lại bắt đầu trở nên điên cuồng. “Bởi vì, nếu anh không đến......”
“Em sẽ đem tung tin hai người là đồng tính luyến ái!”
“Tung tin...... ư.”
Kim Dục Minh thôi không nhớ đến nữa, chỉ nhìn trời lặng lẽ, chẳng rõ đang ôm tâm sự gì.
“Anh hai a, anh hai, oa oa......”
Lúc Tạ Uyên thu phục được chú em cốt truyện rồi tỉnh lại, liền nghe thấy tiếng Tạ Dục khóc lóc bên tai.
Tạ Uyên thầm cảm động, dù thằng em này chẳng mấy khi cho mình được cái mặt hòa nhã, nhưng rốt cuộc vẫn là người thân của anh, xem đi, thằng nhóc khóc nhìn thương chưa.
Nhưng câu nói kế tiếp của Tạ Dục làm chút cảm động mới dâng lên nơi Tạ Uyên liền tan nát......
“Sao anh còn chưa tỉnh chứ...... Hức hức......” Tạ Dục vừa ôm di động vừa lướt weibo, lại vừa khóc,“Em muốn đi coi lễ đính hôn của idol nhà em cơ! Thiệt là đẳng cấp thế kỉ mà!”
“Còn bao lâu nữa lễ đính hôn sẽ bắt đầu?” Nhắc chuyện chính, giận dỗi gì anh cũng gạt hết, lê lết bò người qua.
“Ủa? Anh hai? Anh tỉnh rồi?” Tạ Dục thấy Tạ Uyên đứng lên, thoáng kinh ngạc, nước mắt cá sấu hơi hốc mắt chớp cái đã bay sạch,“Chuyện đó...... Em rất ngoan ngoãn chăm anh đó, không hề mặc kệ anh đi coi đâu nha!”
“Tiểu Bạch, chuẩn bị xong chưa mình đi thôi.” Thôi Mục vừa mở cửa ra nói vọng vào thì thấy Tạ Uyên lại lại đang đứng dậy liền thoáng chút kinh ngạc,“Chủ tịch Tạ, anh tỉnh rồi à.”
Tạ Uyên nhìn Tạ Dục, chú mày đã sớm chuẩn bị bỏ anh mày mà đi phải hôn!
“Em coi xong sẽ về mà...... Bác sĩ cũng kêu anh không sao hết......” Tạ Dục hơi chột dạ chỉ chỉ tay.
Chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ rục rịch đứng trước cửa bệnh viện.
Âm thanh động cơ vang lên lúc cao lúc thấp, Thôi Mục đeo kính đen, do dự đạp chân ga, lại liếc qua người ngồi phía sau, khuyên nhủ:“Chủ tịch Tạ, ngài vừa mới tỉnh, đừng vội đi giúp vui thế chứ......”
Tạ Uyên mặc đồng phục bệnh nhân, tay băng thạch cao, đầu quấn băng trừng mắt nhìn Thôi Mục:“Mau đi đi! Tôi nhaats định phải đến đấy!”
“Thế xin ngài thắt dây an toàn cho......” Thôi Mục hít một hơi thật sâu, hai tay cầm tay lái, đạp mạnh chân ga,“Đắc tội!”
Chiếc xe phóng vụt lên!
Người qua đường sợ hãi nhìn chiếc xe xinh đẹp chia bay vụt ra khỏi cổng bệnh viện, rồi tăng tốc vọt đi, chỉ để lại một cái bóng đỏ rực.
Tạ Uyên theo quán tính khi xe vọt đi sút nữa ngã khỏi ghê, mái tóc vốn đã hỗn độn giờ còn bị gió thổi thành xì tai bụi đời oách xì ngầu.
Anh ngốc lặng nhìn chú em ngồi cầm tay lái vọt đi càng lúc càng nhanh, hai mắt tỏa ra khí chất rạng rỡ của thanh niên thời đại mới, khẩn trương nắm chặt tay vịn.
Tạ Dục ngồi ở ghế phó lái hoan hô rầm trời, dương mặt tinh xảo xinh xắn hứng phấn vô cùng.
Giờ mấy cậu giai theo xì tai chu choe đều hung dữ vậy à?
Âu mai gót, đúng là chỉ có nam chính đại gia chuyên bán nước đá nạnh nùng chu choe của anh là nhứt!
|