Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
Tề Huy Thành: “Đều là mẹ tớ mua đó, mẹ tớ nói, mấy thứ dụng cụ vệ sinh này các cậu cứ dùng, không cần trả tiền lại cho tớ, mọi người ở cùng một phòng ký túc xá xem như là có duyên rồi, với lại phải phân công quét tước vệ sinh cho sạch sẽ, không thể để ký túc xá biến thành bãi rác được.”
“…” Vương Mân cũng lấy đặc sản C thị ra đưa cho Tề Huy Thành, xem như là ‘có qua có lại’, sau đó hỏi, “Vậy giờ ba mẹ cậu đã về rồi hả?”
“Ừ, ở đây đã ba ngày rồi, còn phải đi làm nữa.” Tề Huy Thành nhận lấy, cám ơn xong rồi nói tiếp, “Rốt cục cũng tự do rồi, bọn họ thiệt là phiền muốn chết! Cái quỷ gì cũng muốn quản hết!”
Ba người trong ký túc xá lại bắt đầu nói tới người bạn cuối cùng vẫn chưa tới ký túc xá ― Mục Đào. Thời gian báo danh đã qua, sinh viên theo lý đều phải đến trường hết rồi, nhưng anh chàng này đến nay vẫn chưa từng xuất đầu lộ diện. Ba người thay phiên nhau suy đoán, lại chẳng có cái nào đoán chính xác.
Ngày thứ hai tiến hành buổi lễ ra mắt tân sinh viên, Vương Mân và hai người bạn trong ký túc xá kết bạn cùng nhau đi.
Trải qua một trận ‘lễ tẩy não’ đầy ấp tinh thần Kinh Đại khiến cho đám sinh viên mới toe ngồi bên dưới cảm thấy tinh thần quần chúng trào dâng, Vương Mân thì lén lút nhắn tin báo cáo đầy đủ tình hình cho Tiếu Lang.
Bên này, cả đám Tiếu Lang cũng đang tham gia lễ hội đón tân sinh, hai người liền bắt đầu giao lưu thảo luận mấy vấn đề ‘thính giảng tâm đắc’ của từng người, Vương Mân xem tin nhắn, thỉnh thoảng bật cười, cảm thấy Tiểu Tiểu ‘phun trào’ hết sức khôi hài đáng yêu.
Tề Huy Thành ngồi ở bên cạnh cậu nhìn thấy, liền không chút ý tốt hỏi, “Nhắn tin cho bạn gái hả?”
Vương Mân cười nói, “Em trai.”
Tề Hùy Thành: “…”
Buổi chiều, sinh viên cũ sẽ phân tổ dẫn tân sinh đi tham quan trường. Tuy rằng đại đa số tân sinh đều đã tự mình thăm thú hết rồi, nhưng tự mình đi xem và có ‘hướng dẫn viên du lịch’ dẫn đi xem, khẳng dịnh khác biệt.
Ví dụ như lúc đi ngang qua thư viện của trường học, học tỷ sẽ truyền thụ cho đám đàn em phương pháp tìm kiếm tư liệu tham khảo mà mình muốn một cách nhanh và chính xác nhất; hay khi đi qua sân thể dục, học trưởng sẽ giới thiệu thời gian mở cửa của các sân tập, hay mấy thông tin liên quan đến việc thuê thiết bị vận động…
Dọc theo đường đi, học trưởng còn giới thiệu món ngon đặc sắc của mỗi căn tin mà mình đã thuộc như lòng bàn tay, còn thỉnh thoảng kể lại mấy câu chuyện tình yêu đẹp lãng mạn đã từng phát sinh trong sân trường Kinh Đại…
Thái độ nhiệt tình cộng với lối giới thiệu đầy phấn khích chung quy cũng khiến cho đám tân sinh mới đến vừa hâm mộ vừa khát khao hướng tới.
Ngày thứ ba không có việc gì làm, Vương Mân dậy thật sớm đến thư viện.
Hai ngày nay ba người trong ky túc xá sống chung cứ phải dính lấy nhau tựa như trẻ sinh đôi vậy, đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau, Vương Mân cảm thấy gò bó sắp chết rồi!
Cậu muốn đến thư viện thử nghiệm chứng bí quyết tìm kiếm tài liệu tham khảo mà ngày hôm qua học tỷ đã truyền thụ, huống hồ ngoại trừ mấy loại sách chuyên ngành cần phải tìm hiểu, cậu đối với mấy loại sách nhân văn mà Kinh Đại lưu trữ cũng ôm không ít mong chờ.
Trong ký túc xá chỉ còn lại hai người Dụ Niên và Tề Huy Thành.
Tề Huy Thành vừa mở mắt ra liền nằm lười ở trên giường ôm laptop lên mạng, điều kiện kinh tế của Dụ Niên không bằng bọn họ, tự nhiên sẽ không có mấy đồ vật xa xỉ thế này.
Buổi sáng thì đọc sách, buổi chiều ăn cơm xong, cậu bưng thau đi đến phòng cung cấp nước giặt quần áo mặc hai ngày nay, khi trở về chợt nghe Tề Huy Thành bảo, “Di động của ông reo nãy giờ rồi á!”
Dự Niên cầm di động lên nhìn, có hai cuộc gọi nhỡ, là Ngụy Nhã gọi tới.
Dụ Niên gọi lại cho cô nàng, “Sư tỷ, lúc nãy vừa đi giặt quần áo, nên không nghe điện thoại được.”
Ngụy Nhã: “Hiện tại cậu có rảnh không, nhanh đến căn tin số ba đi, giới thiệu cho cậu quen vài người!”
Dụ Niên nghĩ nghĩ cũng không có việc gì làm, liền đáp ứng.
Tề Huy Thành hiếu kỳ hỏi, “Ai vậy?”
Dụ Niên: “Ngụy Nhã.”
“Hội phó hội sinh viên của học viện quản lý bên tui ấy hả?” Tề Huy Thành vô cùng hứng thú hỏi tiếp, “Sao ông biết chị ấy? Chị ấy gọi điện thoại cho ông làm gì?”
Dụ Niên cũng không giấu diếm, đáp “Hôm đến báo danh thì gặp, sư tỷ bảo tớ gia nhập hội sinh viên.”
Tề Huy Thành nghe xong cười quái dị, “Ồ ~~ Bộ dạng đẹp trai quả nhiên được ưa chuộng ha, đi tới đâu cũng có phúc lợi, bất quá nhìn không ra ông lại là một cao thủ cua gái nha! À không, là nghé con gặm cỏ già, già trẻ gì cũng ăn tất!”
Dụ Niên: “…”
“Ây dô, nói giỡn có chút xíu mà ông làm gì đã đỏ bừng cả mặt mày hết rồi! Tui còn tưởng ông là ông cụ non chứ, hổng ngờ còn thuần khiết tới như vậy!” Tề Huy Thành cười phá lên.
Dụ Niên trừng mắt nhìn Tề Huy Thành một cái, thẹn quá thành giận nói, “Cái gì mà cỏ non cỏ già, tớ mới không thèm!”
Sắc mặt Tề Huy Thành hơi biến đổi, nghĩ thầm thằng nhóc này chỉ có mỗi bề ngoài là coi được, còn tính tình thì chẳng dễ chịu chút nào, nói mấy câu liền trở mặt… Bộ thật sự coi mình là vương tôn công tử hay sao chứ, còn bày đặt tâm cao khí ngạo, xí ~ ai mà thèm chứ ~!
Nghĩ như vậy, liền cười lạnh hai tiếng, không nói gì nữa.
(*) Ở đây Hi Hòa ca đang chơi chữ thôi.
Vu Trí Chí nói là 马勒戈壁, đọc là Mǎ lēi gēbì.
Tiểu Tiểu nói là 马乐隔壁, đọc là Mǎ lè gébì và 马勒隔壁, đọc là Mǎ lēi gé bì
Cả hai câu đều đồng âm khác nghĩa với một câu chửi tục 妈了个屄 (Māle gè bī), nghĩa là “Cái l*n mẹ mày” *che mặt*
Hết – Chương 3.
|
/4/. Văn nghệ thanh niên.
Dụ Niên đến căn tin số ba ở lầu hai, liếc mắt nhìn một cái liền thấy một bàn ngồi toàn những người có khí chất rất độc đáo.
Ngụy Nhã nhìn thấy cậu liền lập tức đứng dậy, đầy nhiệt tình tiếp đón, “Chỗ này nè, chỗ này nè!”
Dụ Niên đi đến bên cạnh bàn, bị lôi kéo ngồi xuống, gật đầu chào một đám suất ca mỹ nữ ngồi trong bàn, “Chào các sư huynh sư tỷ.”
“Tân sinh của học viện Quản lý, tên Dụ Niên.” Ngụy Nhã thân mật ôm lấy bả vai Dụ Niên, tựa như xem cậu là em trai ruột của mình, “Nhất biểu nhân tài đó nha~!”
“Wow wow~~~”
“Đẹp trai thiệt nha~~~”
“Ngụy tỷ, bà đào đâu ra anh chàng đẹp trai này vậy, chói mù mắt người ta rồi…!”
Có người rót bia cho Dụ Niên, ý bảo mọi người làm một ly trước đã.
Dụ Niên bình tĩnh tự nhiên đẩy cánh tay Ngụy Nhã ra, hơi nhíu mày nói, “Em không uống rượu được.”
Ngụy Nhã lập tức giảng hòa nói, “Vậy cậu uống nước chanh đi!”
Mọi người vỗ bàn ồn ào, “Ngụy tỷ ~~ Phân biệt đối xử quá nha!”
Sau khi cụng ly, Ngụy Nhã nói, “Qua đây, giới thiệu cho cậu mấy kẻ siêu trâu bò đang ngồi đây, vị mỹ nữ bên kia là trưởng bộ văn thể mỹ, Ngô Lệ Đồng!”
Ngô Lệ Đồng có một mái tóc dài uống lượn, diện mạo xinh đẹp hào phóng, ánh mắt rất có thần thái.
Dụ Niên mỉm cười, nói “Chào Ngô tỷ.”
Ngụy Nhã nhỏ giọng nói, “Vị tỷ tỷ này rất muốn cậu tham gia bộ văn thể mỹ, năm nay bọn họ đang cần một MC nam.”
Dụ Niên sửng sốt, lại nghe Ngụy Nhã nói tiếp, “Vị suất ca mặt baby mang mắt kính bên kia là trưởng bộ kiểm tra kỷ luận Ân Khải, còn đây là trưởng bộ học tập Từ Ninh Tuyết, bộ tuyên truyền Nghiêm Dật, anh đẹp trai kia cũng là bộ văn thể mỹ Chương Táp…”
Trí nhớ của Dụ Niên rất tốt, lập tức ghi nhớ đặc thù vẻ ngoài cùng tên tuổi của từng người, nghe một lần liền nhớ kỹ hết.
Sau khi giới thiệu xong, mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, xem như kéo gần quan hệ.
Mọi người kể cho Dụ Niên nghe một số chuyện lý thú trong hội sinh viên, còn có các loại ưu đãi khi gia nhập hội.
Đợi đến khi mọi thứ đều đã được giới thiệu tương đối hết rồi, Ngô Lệ Đồng mới chậm rãi mở miệng, “Dụ Niên, thế nào, có hứng thú tham gia bộ văn thể mỹ của tụi chị không?”
Dụ Niên do dự nói, “Cái này… Em còn chưa nghĩ tới, huống chi em cũng không có sở trường gì về văn nghệ hết.”
“Ây da~” Ngô Lệ Đồng lắc đầu nói, “Cái này không sao cả, người trên thế giới này được chia làm hai loại, một loại chính là trời sinh ra để đứng trên sân khấu biểu diễn; loại còn lại, chính là nhất định phải ở dưới khán đài xem mà thôi. Chị vừa nhìn cậu liền biết, cậu là loại người thứ nhất.”
Dụ Niên: “…”
Ngô Lệ Đồng vuốt vuốt mái tóc dài của mình, tiếp tục nói, “Có một số người, hấp dẫn người khác bằng tài năng, ví dụ như chơi đàn, ca hát, diễn thuyết, còn có một số người, hấp dẫn người khác bằng khí chất trời sinh vốn có, tỷ như cậu vậy đó, chỉ cần đứng trên sân khấu, cho dù không cần nói gì cả, cũng có thể khiến người ta rung động, khiến cho tầm mắt của mọi người đều phải tập trung trên người của mình.”
Dụ Niên giật mình, hỏi “Có thể khiến cho rất nhiều người nhìn mình sao?”
Ngô Lệ Đồng gật đầu, “Ừ.”
Dụ Niên cúi đầu trầm tư, mọi người không biết cậu đang suy nghĩ gì, Ngô Lệ Đồng lập tức tranh thủ rèn sắt khi còn nóng tiếp tục dụ dỗ, “Học viện của chúng ta cuối tuần này tổ chức một buổi party chào mừng tân sinh, đến lúc đó thành viên của các hội nhóm trong trường cũng sẽ đến lựa chọn nhân tài nổi bật, nếu biểu hiện tốt, nói không chừng sẽ được lựa chọn tham gia hội diễn văn nghệ chào đón tân sinh do nhà trường tổ chức một tháng sau, hội diễn chào đón tân sinh của Kinh Đại mỗi năm cử hành một lần, cực kỳ long trọng, gần như toàn bộ sinh viên của trường đều đến tham dự, thậm chí sinh viên trường khác cũng đến.”
Dụ Niên nâng mi mắt lên, tựa hồ đã có tính toán, hỏi “Em phải làm thế nào?”
Ngô Lệ Đồng hỏi lại, “Cậu có bao giờ làm MC cho chương trình chưa?”
Dụ Niên đáp, “Lúc học tiểu học đã từng làm, bất quá hồi đó rất ngây thơ, đến lúc lên sơ trung cao trung thì bận học, nên cũng không có.”
Ngô Lệ Đồng cười nói, “Vậy xem như cũng có kinh nghiệm sơ sơ rồi, như vậy đi, Chương Táp, hai ngày tới cậu dẫn Dụ Niên đi luyện tập một chút, dạy cậu ấy một số kỹ xảo diễn thuyết, lúc diễn tập có thể cho cậu ấy thử xem sao, nếu được thì party chào đón tân sinh của viện mình liền giao cho Dụ Niên luôn.”
Chương Táp bị Ngô Lệ Đồng chỉ đích danh vốn là MC của bộ văn thể mỹ, học năm hai. Anh ta cùng Dụ Niên trao đổi phương thức liên lạc, hẹn tốt thời gian bắt đầu luyện tập, việc này cứ thế mà quyết đinh.
Đối với việc tham gia hội sinh viên Dụ Niên cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, đối với nhiệt tình của người khác cậu lại không có cách nào hồi đáp cho họ giống như vậy được.
Cậu biết vẻ ngoài của mình dễ nhìn, cho nên rất nhiều người ngay từ đầu liền đối với cậu rất tốt, vấn đề là sau đó thì sao? Bản thân sống mười sáu năm, đến bây giờ vẫn một thân một mình, chẳng có lấy một người bạn thật sự…
Đường đều là do bản thân mình đi, những thứ như bạn bè đều là vì quan hệ lợi ích mới chơi cùng với nhau, không có ai cùng với mình vĩnh viễn.
…
Dụ Niên trở lại ký túc xá, ba người bạn cùng phòng đều đã có mặt. Đúng vậy, cái tên Mục Đào vẫn luôn vắng mặt cũng đã đến.
Chỉ là lúc vừa mới đẩy cửa đi vào, cậu còn tưởng là mình đi nhầm phòng ——
Một người thoạt nhìn chẳng hề có chút khí chất sinh viên gì cả đang ngồi trên băng ghế ôm đàn ghita vừa đàn vừa hát.
Người nọ nhuộm một đầu tóc vàng, mặc cái quần bò rách nát, áo sơ mi cũng chỉ cài một nút, trên lỗ tai còn xỏ một hàng bông tai lòe loẹt —— hoàn toàn là một bộ tiểu lưu manh thích ăn diện!
Đây cũng là sinh viên Kinh Đại sao? Dụ Niên trợn mắt há hốc mồm, thầm đoán tên này có phải là bày quầy mãi nghệ xin tiền hay không đây!
Đối phương nhìn thấy Dụ Niên, bỗng nhiên dừng lại, vén vén tóc mái lòa xòa của mình, dùng một loại thanh âm khàn khàn mà đầy từ tính lên tiếng chào hỏi, “Hi~~”
Sau đó tiện tay phẩy phẩy vài cái, tiếp tục gảy đàn, “Anh chỉ~ muốn~~ hôn lên đôi má~ em~! Ánh mắt em~~ thẹn thùng~~ khiến anh lưu luyến say mê…!!!”
Dụ Niên: “…”
Đầu ngón tay thon dài linh hoạt nhảy nhót trên dây đàn, mũi chân nhẹ nhàng đánh nhịp hòa cùng thân thể đong đưa theo tiết tấu, người nọ tầm mắt thoáng đến rồi chợt đi, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Dụ Niên một cái, trong ánh mắt tràn ngập trêu ghẹo khiêu khích…
Dụ Niên rụng một tầng da gà…
Khúc nhạc vừa dứt, Tề Huy Thành ở bên cạnh vỗ tay khen hay, Vương Mân tựa vào bàn học thản nhiên mỉm cười.
Mục Đào buông đàn ghita xuống, đi về phía Dụ Niên, khẽ vươn tay cười nói, “Tớ là Mục Đào, anh chàng đẹp trai này xưng hô thế nào đây?”
“Dụ Niên.”
Mục Đào: “???”
Dụ Niên: “Dụ trong ẩn dụ, Niên trong niên niên hữu thừa.”
Mục Đào lẩm nhẩm tên của cậu, bỗng nhiên nhếch môi cười, “Cái tên này của cậu đọc muốn líu lưỡi luôn á, hay là đặt cho cậu một cái biệt danh đi ha, gọi cậu là Niên Cao (bánh mật, bánh tổ) được không.”
Dụ Niên: “…”
Tề Huy Thành cười lớn, “Niên Cao! Ha ha, tên này hay nè!”
Bị ảnh hưởng bởi tính cách sáng sủa linh hoạt của Mục Đào, phòng ký túc xá 208 bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên.
Buổi tối tắt đèn, bốn người nằm trên giường bắt đầu sôi nổi bàn tán về bối cảnh lai lịch và lịch sử tình ái của nhau.
Mục Đào là sinh viên khoa nghệ thuật, ngoại trừ thân phận là sinh viên Kinh Đại, còn là ca sĩ biểu diễn cố định tại một quá bar nổi tiếng ở thủ đô, không chỉ như vậy, cậu chàng còn hợp tác cùng vài band nhạc ra album. Ngoại trừ đàn ghita, cậu còn biết đàn dương cầm, thổi saxophone; sở dĩ đến tận buổi tối hôm nay mới về ký túc xá, là bởi vì hai ngày trước phải đi tỉnh khác biểu diễn.
Đối với chuyện gia đình, Mục Đào chỉ qua loa nhắc tới ba mẹ mình đang làm việc trong một cơ quan nhà nước, thường xuyên đi đây đi đó, nhà cũ ở tỉnh T, giáp ranh với thủ đô, cứ như thế một câu sơ lược rồi cho qua.
Sau đó Mục Đào lại chậm rãi kể lại lịch sử tình trường phong phú của mình, từ cô bạn gái của mối tình đầu năm hai sơ trung cho đến anh ‘bạn trai’ mới chia tay cách đây không lâu… Đúng vậy, cậu ta cực kỳ thẳng thắn mà thừa nhận mình là một bisexual, đây thật sự là quăng một quả bom thiệt bự cho mấy tên trong phòng.
“Bị tui làm cho sợ ngu người rồi hả?” Mục Đào thiếu đánh hỏi.
“Mấy kẻ chơi nhạc như ông chung quy cũng đã không quá giống với người bình thường rồi mà.” Tề Huy Thành dừng ngữ điệu quái dị đánh giá.
Mà phản ứng của Vương Mân lại càng khiến mọi người thiếu chút nữa té xuống giường, cậu hỏi, “Lúc cậu với bạn trai cũ lên giường, cậu ở trên hay ở dưới?”
“…” Mục Đào quát, “Đương nhiên là tui ở phía trên!”
Vương Mân: “Ồ.”
Mục Đào: “…” Ồ cái quỷ chứ ồ! Ông rốt cục muốn biểu đạt cái quái gì chứ?!
Vương Mân: “Cảm giác thế nào?”
Mục Đào: “Cũng, cũng không tệ.”
Mọi người: Không nghĩ tới tên này thoạt nhìn cứ như thanh niên ôn hòa nho nhã mà khẩu vị lại nặng như vậy…
Trong phòng lâm vào một trận trầm mặc quỷ dị.
Tề Huy Thành ho khan hai tiếng, dời lực chú ý sang Vương Mân, “Vương Mân, cái áo sơ mi sáng nay ông mặc có phải là hiệu ESPRIT hay không?”
Vương Mân: “Ừ.”
|
Tề Huy Thành: “Oa đệch, quần áo hiệu này mắc lắm phải không? Một cái bèo nhất cũng hai ba trăm luôn! Nhà ông bộ có nhiều tiền lắm hả?”
Vương Mân khiêm tốn nói, “Đâu có, chỉ là làm ăn nhỏ mà thôi.”
Tề Huy Thành: “Còn có máy tính của ông nữa, tui chưa từng thấy cái máy nào có cấu hình cao như vậy trên thị trường hết á, mua ở đâu vậy? Bao nhiêu tiền?”
Vương Mân thản nhiên nói, “Trong… nhà có cái đại lý kinh doanh sản phẩm điện tử của Nhật Bản, giám đốc bên đại lý nghe nói tớ sắp sửa vào học đại học, nên mới nhờ người ở bên Nhật ráp một bộ tặng cho tớ, tớ cũng không biết trên thị trường có bán hay không nữa.”
Mọi người: “…”
Trong lòng Tề Huy Thành âm thầm nghĩ: ai cũng nói tỉnh J toàn đại gia, tên này thoạt nhìn thâm tàng bất lộ, làm việc cũng khiêm tốn cẩn trọng, nói không chừng cũng là người có lai lịch? Xem ra sau này phải làm tốt quan hệ mới được!
Mục Đào đập đập ván giường, nói muốn nghe chuyện ‘khác’ cơ.
Vương Mân vốn không thể so với tính cách thoải mái hào phóng của cậu ta, lại không muốn nói thẳng thắn về quan hệ giữa mình và Tiếu Lang trước mặt bọn họ, nên cậu nửa thật nửa giả nói, “Lúc học trung học từng có một đoạn tình cảm.”
“Á đù~~~” Mục Đào kêu lên quái dị, “Có ăn người ta luôn không?”
Mặt Vương Mân có chút nóng lên, may mắn hiện tại ký túc xá cũng không bật đèn, “Không có, chỉ là nắm tay, ôm một cái, đại loại vậy.” (còn có hôn môi, ‘kiểm tra’ đại khái một chút… Cái này không nhất thiết phải nói ra!)
Mục Đào: “Trời! Ngây thơ vậy hả?”
Tề Huy Thành: “Đàn ông tốt tuyệt chủng ha!”
Vương Mân sợ bọn họ hỏi sâu hơn nữa, liền nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Dụ Niên, cậu thì sao?”
“Đúng ha, Niên Cao bộ dạng đẹp trai như vậy, nhất định là ba ngày đổi một người bạn gái, sau lưng còn có hậu cung ba nghìn giai lệ cho xem!” Mục Đào hiển nhiên cảm thấy cực hứng thú đối với chuyện tình cảm của Dụ Niên, kích động hỏi, “Nói nhanh lên, có đối tượng nào không?”
Dụ Niên đáp, “Không có.”
Mục Đào: “Là hiện tại không có hả?”
Dụ Niên: “Không có bạn gái, không có người thích, cũng chưa từng thích ai.”
Trong đầu mọi người bắt đầu toát ra mấy từ ‘hòa thượng’, ‘lãnh cảm’ vân vân và mây mây, sau đó lại nghĩ tên này nếu muốn giả vờ làm thánh nhân chắc cũng chẳng ai hoài nghi, cậu ta đích xác có đủ ‘vốn’ để làm vậy mà.
Mục Đào bỗng nhiên nói, “Vậy nghĩa là ông vẫn còn ‘zin’?”
Dụ Niên nổi giận, “Cậu nói chuyện vô duyên quá!”
Mục Đào ‘hắc hắc’ cười ngây ngô hai tiếng.
Dụ Niên nói, “Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ cũng không phải đồng tính luyến ái.”
Mục Đào: “…”
Vương Mân đúng lúc lên tiếng hòa giải, “Tề Huy Thành, nói chuyện của cậu đi!”
Tề Huy Thành thấy hỏi tới mình, lập tức miệng như được mở van, bắt đầu kể lể thiên tình sử của mình —— cô bạn gái ở quê hương xa xôi, là mối tình đậu của cậu ta, đã từng là đoạn tình cảm ngây thơ non nớt, lại bị đủ loại hiện thực bi thương mà chia lìa.
Huyên thuyên lải nhải hơn nửa tiếng đồng hồ, vậy mà cậu chàng vẫn còn đang miêu tả lại tình cảm ái muội mà cũng đầy ưu thương mà bọn họ đã từng có.
Mục Đào lúc này đã bắt đầu khò khè ngáy ngủ (loại chuyện nhàm chán thế này lôi ra kể làm gì không biết~ lão tử ngủ đây~!), Vương Mân cũng đã có chút mệt mỏi muốn đi ngủ…
Tề Huy Thành nói xong, mới phát hiện trong phòng tiếng ngáy đã sớm vang lên tứ phía, cậu ta hùng hùng hổ hổ mắng vài câu bất lịch sự gì đó linh tinh, lại lay lay lắt lắt xem có tên nào còn tỉnh không, Vương Mân giả vờ đã ngủ rồi không trả lời, ngược lại mũi Dụ Niên hừ một tiếng xem như đáp lại.
Tề Huy Thành ngáp một cái, được rồi, cậu ta nói nãy giờ cũng thấy mệt rồi…
Mấy phút sau, tựa hồ tất cả mọi người đều đã ngủ say, trong phòng ký túc yên ắng chợt vang lên một tiếng thở dài.
Tiếp đó, là một câu thì thào cơ hồ không thể nghe thấy vang lên, “Anh, anh đang ở đâu…”
Vương Mân mơ mơ màng màng, “…”
Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Mân gởi tin nhắn cho Tiếu Lang, “Chào buổi sáng, tối hôm qua xảy ra chuyện lạ, Dụ Niên nửa đêm khuya khoắt tự dưng lẩm bẩm nói ‘Anh đang ở đâu’ (= _=)”
Tiếu Lang trả lời: “Anh bị ảo giác rồi đó, 12h đêm nay em gọi điện cho anh, đừng quá nhớ em nha (>3<)~”
Vương Mân: “…”
Hết – Chương 4.
|
/5/. Lễ khai giảng.
Tân sinh khoa Công trình Hàng không Vũ trụ trường Đại học Quốc lập Khoa học Kỹ thuật…
Nghe kiểu nào cũng có một loại cảm giác không chân thật, như đang nằm mơ vậy!
Buổi sáng Tiếu Lang thức dậy, trước hết gởi cho anh trai một tin nhắn không đầu không cuối, sau đó mới như một con cá chép quẫy mình một cái đứng dậy chạy đi rửa mặt —— Hôm nay là lễ nhập học của tân sinh học viện Hàng không!
Thu thập xong, Tiếu Lang và mấy tên bạn cùng phòng chuẩn bị xuất phát, cùng nhau đến hội trường, chín giờ lễ nhập học chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là viện trưởng phát biểu, tất cả mọi người tinh thần phấn chấn mà lắng nghe.
Sau đó là chủ nhiệm khoa phát biểu, mọi người bắt đầu có chút sa sút tinh thần.
Tiếp theo nữa là…
Cuối cùng là đại biểu sinh viên phát biểu, mọi người đã sớm chẳng còn tập trung tinh thần, như đi vào cõi thần tiên.
Không nghĩ tới lễ nhập học lại nhàm chán như vậy!
Khi mọi người ở đây ai cũng trông ngóng cho buổi lễ nhanh chóng chấm dứt, một giáo viên tuổi chừng năm mươi bước lên bục, ăn mặc mộc mạc, tướng mạo bình thường.
Không có ai giới thiệu ông, ông cũng không tự giới thiệu. Nhưng mà, vừa mở miệng, ông liền khiến cho toàn bộ học sinh đang mệt mỏi sắp ngủ gục bị chấn động một phen.
Ông lớn tiếng nói, “Các em vì sao lại đến nơi này?”
Mọi người: “…”
Hả? Vì sao lại đến nơi này? Cái này còn phải hỏi sao? Chúng ta được trường học này tuyển chọn chứ sao!
Phản ứng đầu tiên của đại đa số mọi người là như vậy, nhưng giáo viên của Khoa Đại khẳng định sẽ không hỏi mấy vấn đề nhược trí như vậy! Mọi người suy nghĩ kỹ hơn một chút, lại phát hiện thật sự không dễ trả lời.
‘Nơi này’ là ám chỉ Khoa Đại hay là chuyên ngành này chứ? Nếu chỉ nói về chuyên ngành, như vậy ông hỏi chính là ‘Các em vì sao lại chọn chuyên ngành này’!
Người nọ đặt vấn đề, nhưng không trả lời trực tiếp, chỉ nói, “Các em sinh viên đang ngồi ở đây, đều là nhân tài trong vô số các trường trung học trên toàn quốc, là những người nổi bật trong số các học sinh, hầu hết các em, so với những học sinh khác đều là người có ý tưởng, có chủ kiến, cũng càng thông minh hơn… Thầy hỏi các em tại sao lại đến nơi này, đáp án phỏng chừng là sẽ là muôn hình vạn trạng…”
“Thầy ở Khoa Đại dạy hai mươi năm, mặc dù không dám nói là có học trò ở khắp mọi nơi, nhưng cũng gặp qua không ít sinh viên. Có vài người bởi vì hứng thú cả bản thân, có vài người là vì tương lai của mình, còn có một số người, là mơ hồ rồi chọn chuyên ngành này, ví dụ như cha mẹ lựa chọn, ví dụ như để điều chỉnh bản thân, thậm chí, có người còn vì ném xúc xắc mà chọn…”
Nghe đến lập luận ‘ném xí ngầu mà chọn chuyên ngành’, toàn thể hội trường cười vang lên.
“Đừng nghĩ rằng trong các em sẽ không có việc này nha… Sinh viên có thể thi đậu Khoa Đại, khi còn học trung học, nhất định không thể chỉ tập trung vào một hai môn học, nếu có một môn không đạt, hôm nay chỗ các em ngồi cũng không phải chõ này, mà là ngồi ở cái trường bên cạnh ấy…” vị giáo viên già chỉ chỉ sang hướng Kinh Đại, nói “Mọi người nói có đúng không?”
Mọi người lại một trận cười vang. Kinh Đại và Khoa Đại tuy rằng cùng ngồi cùng ăn, nhưng sinh viên giữa hai trường thường xuyên ganh đua lẫn nhau phân tranh cao thấp, đều muốn vượt qua mặt đối phương.
Chuyện này từ lúc Hoa Hải tổ chức buổi họp mặt giữa các sinh viên Kinh Đại Khoa Đại thì Tiếu Lang đã có dịp chứng kiến, lúc ấy Cố Thước Di của Kinh Đại rất ghét Khoa Đại, mà Trịnh Phàm còn xem Kinh Đại thành một học viện phụ thuộc Khoa Đại nữa.
Hiện giờ chính tai nghe giáo viên của Khoa Đại nói như vậy, Tiếu Lang không khỏi ôm bụng cười, thân là sinh viên của Khoa Đại, dĩ nhiên cũng không tránh khỏi cảm thấy tự hào.
“… Rất nhiều người trong các em đều không biết nhược điểm của bản thân ở chỗ nào, học văn giỏi hơn học toán, hay là học vật lý giỏi hơn sinh học gì đó, các em đối với ưu điểm của mình lại càng mờ mịt, người khác chọn chuyên ngành thường sẽ có xu hướng chọn chuyên ngành mà mình có sở trường nhất, sau đó mới sinh ra hứng thú, mà các em…” Người nọ ngừng lại một chút, “Cũng có thể là vì lắc xúc xắc mà chọn…”
Mọi người: “Ha ha ha…”
“Có thể sẽ có vài người nói, là bởi vì thích chuyên ngành này, lập chí hướng học chuyên ngành này mà đến đây. Nên thầy muốn hỏi, các em thật sự thích chuyên ngành này sao?”
Mọi người (nhất là Tiếu Lang): “…”
“Đã từng có một sinh viên, bày tỏ với thầy tình cảm chấp nhất của bản thân đối với khoa Hàng không Vũ trụ này nhiều như thế nào, nói có thể dành cả đời cho nó, thề sống chết không từ bỏ, quả thực khiến người ta rơi lệ, trời đất cũng cảm cộng. Khi đó thầy kinh nghiệm giảng dạy ít, kiến thức nông cạn, khờ dại mà… tin tưởng em ấy.”
Mọi người: “Ha ha ha ha…”
“Hai năm đầu tiên, các em sinh viên bắt buộc phải học các chương trình giáo dục căn bản, Toán học Vật lý gì đó linh tinh, thật sự bào mòn hơn phân nửa ảo tưởng của sinh viên đối với Khoa Đại, lúc bắt đầu học kỳ 2 của năm hai, em ấy nói muốn xuất ngoại, sau đó không để ý đến khuyên bảo của người nhà và các giáo viên, nhất quyết đi Mỹ du học.”
Người nọ ngừng lại một chút, trở về bên cạnh bục phát biểu, cầm cái ly bằng nhựa trong suốt đựng đầy trà lên, uống hai ngụm, gợi lên khẩu vị của mọi người, mới chậm rãi tiếp tục nói, “Em ấy thi TOEFL, đậu vào một trường đại học rất tốt, nghe nói trường đại học kia trên bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu cao hơn Khoa Đại gần một trăm hạng, à, thầy bổ sung một chút, trên bảng xếp hạng đó Khoa Đại còn chưa đạt tới hàng hai trăm…”
“Không phải chứ, thấp như vậy?”
“… Đùa phải không?”
“Thầy biết, rất nhiều người trong các em đều là tâm cao khí ngạo, thích xuất ngoại, cứ cho rằng ở nước ngoài trăng vẫn tròn, nước bên ngoài vẫn ngọt… Chỉ là có rất nhiều người ra đi, liền không còn sự kiên định nữa, sống trong mê mang, không biết mình vì sao lại ở đây, không biết sau này phải đi đâu về đâu…”
“Hai năm trước, có một sinh viên trở về thăm thầy, là bạn học ở Khoa Đại của cậu sinh viên thầy vừa nói, người sinh viên này nói cho thầy biết, cậu sinh viên kia sớm đã chẳng còn liên quan gì đến ‘Hàng không Vũ trụ’ nữa, em ấy hiện tại làm việc tại một công ty tư vấn du học, chuyên lừa những đóa hoa thuần lương tốt đẹp của tổ quốc như các em đây, đưa tiền cho người nước ngoài bỏ vào túi.”
Trong khán phòng tiếng cười liên tiếp vang lên.
“Các em cho rằng mình có hứng thú, có lẽ chỉ là ảo tưởng của các em đối với những sự vật xa lạ mà thôi; giống như tình yêu vậy đó, giai đoạn đẹp nhất thường là lúc mới quen biết cô ấy, các em cảm thấy yêu cô ấy, nhưng quen nhau nửa năm, các em lại phát hiện cô ấy đã không còn là người kia nữa. Cũng có một số người, vốn là đối với người kia chán ghét vô cùng, cảm thấy đời mình đã định trước không phải là cô ấy, đến khi quen nhau rồi, ha, mới cảm thấy không phải là cô ấy thì không được!”
Loại lập luận lấy tình yêu để so sánh, khiến cho đa số các sinh viên vẫn còn là những anh chàng FA ngồi ở đây không ngừng cười vang.
“Đại học đại học, đại khái là học và học, các em học xong bốn năm đại học, đối với lĩnh vực này có lẽ mới chỉ hiểu được chút da lông mà thôi. ‘Thích’, ‘hứng thú’ gì đó linh tinh nếu nói là nảy sinh trong quá trình nghiên cứu khoa học thì vô cùng không có sức thuyết phục. Hứng thú hay yêu thích cũng không phải vì trời sinh liền am hiểu một phương diện nào đó, mà là bởi vì chúng ta làm một việc gì đó đạt được cảm giác thành tựu, từ đó thúc đẩy chúng ta đầu tư càng nhiều thời gian và trải nghiệm để tập trung nghiên cứu nó… Thời gian càng dài, tình cảm tự nhiên sẽ được nuôi dưỡng càng nhiều.”
|
“Có lẽ sẽ có người trả lời, mình là vì tiền đồ mà đến đây, thông qua việc học tập, chỉ vì muốn tương lai có thể có một công việc thu nhập cao hơn người khác, hoặc là hy vọng công thành danh toại trong lĩnh vực này. Loại giải thích này tương đối thực tế, thầy từ chối cho ý kiến. Nhưng mà, bất kỳ nhà nghiên cứu khoa học thành công nào, đều phải tâm bình khí hòa, làm đến nơi đến chốn, còn phải mấy chục năm như một mà chuyên chú vào lĩnh vực của mình.”
“Con đường phía trước mênh mông không thấy điểm dừng, học tài chính thì bắt đầu chơi cổ phiếu, học quản lý thì bắt đầu mở công ty… Ngày xưa người ta thành tích còn xa mới bằng các em, chỉ đậu vào một trường đại học hạng hai thậm chưa học hết trung học, hiện giờ lương cao chạy xe BMWs, mỹ nữ chung quanh… Các em lại vẫn còn đang tính những phương trình vô tận đó, lĩnh một ít tiền tài trợ nghiên cứu còm cõi, nói không chừng bên dưới còn phải nuôi vài nghiên cứu sinh, dẫn theo một đám nhóc con, ví như như thầy hiện tại đây.”
Mọi người: “Ha ha ha ha…”
Người nọ: “Đến ngày đó, các em còn ngồi đây nữa không?”
Mọi người: “…”
“Cho nên, những sinh viên thừa nhận khát vọng danh lợi mãnh liệt của mình, thì phải sớm một chút chuẩn bị cho mình một con đường khác, hoặc ít nhất là một ngã rẽ khác, đừng treo cổ trên thân cây này.”
“Ở trường trung học, giáo viên và cha mẹ của các em hầu như đều dạy các em một điều: thi lên đại học liền giải thoát rồi, liên đại học mọi việc liền thuận lợi… Cách nói này khiến cho rất nhiều sinh viên lâm vào sa đọa, thời điểm vừa đến vẫn là một khối bảo ngọc, lúc đi ra liền biến thành một khối đá tầm thường.”
“Ngọc bất trác bất thành khí, thầy nói thế này, đại học mới là khởi điểm mà các em cần thật sự cố gắng, bởi vì các em đã có một phương hướng rõ ràng để tiến tới. Thiên đạo thù cần, hậu đức tái vật (Lẽ trời đãi người cần cù, lấy đức dày để đối xử mọi vật), các em chẳng những phải cố gắng học tập, còn phải học làm người cho thật tốt, làm một người hữu dụng đối với xã hội, đối với người khác.”
“Thầy hy vọng, các em ngồi ở đây có thể quý trọng thời gian, khiêm tốn cần cù, thật thà, dùng lý tưởng tuổi trẻ và trách nhiệm cuộc sống của mình mà trải nghiệm từng khoảnh khắc ở đại học này, khiến cho mỗi một ngày trôi qua đều tràn ngập ý nghĩa. Cuối cùng…” Ông ngừng hai giây, cuối cùng kết luận, “Hãy để thời gian chứng minh, nguyên nhân tại sao các em lại ở đây.”
Dưới khán đài trầm mặc một lúc lâu, sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm, thật lâu không dứt.
Có một sinh viên lớn gan đứng lên, lớn tiếng hỏi, “Thầy ơi, thầy hướng dẫn năm mấy ạ?!”
Người nọ uống một ngụm trà, vừa bước xuống bục phát biểu vừa nói, “Còn sớm một chút, học hai năm Lý Hóa trước, xây dựng nền tảng cho tốt đi!”
Các sinh viên châu đầu ghé tai nói, “Năm ba, năm ba đó nha…”
Tiếu Lang lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được, nhân cách và mị lực của một người, là vượt qua vẻ ngoài và điều kiện vật chất.
Cậu vô cùng kích động, lấy di động ra nhắn tin cho Vương Mân, “Anh~! Em muốn học tập thật tốt!”
Vương Mân: “…”
Cơm nước giữa trưa xong, tiếp tục họp…
Các giáo viên chủ nhiệm giới thiệu các chương trình bồi dưỡng cho bậc sau đại học và chương trình giảng dạy dành cho sinh viên.
Ngoại trừ khoa Công trình Hàng không Vũ trụ mà Tiếu Lang theo học, trong học viện còn có khoa công trình Cơ học Kỹ thuật. Công trình Cơ học chia làm hai lớp, mà Công trình Hàng không Vũ trụ chỉ có một lớp.
Giống như tất cả những trường đại học khác, Khoa Đại cũng dựa theo quy định tín chỉ mà cấp bằng, đạt đến số tín chỉ nhất định là có thể tốt nghiệp, sinh viên có năng lực thậm chí có thể trong vòng ba năm liền học đủ số tín chỉ của bốn năm, tốt nghiệp sớm.
Ở một nơi nhân tài đông đúc như Khoa Đại, Tiếu Lang tuyệt đối sẽ không không biết lượng sức mà đi làm loại chuyện này, cậu chỉ muốn được như những gì vị giáo viên buổi sáng đã nói, làm đến nơi đến chốn, học nền tảng cho tốt, quý trọng hết thảy những gì mình có được.
Bên dưới hai chuyên ngành Công trình Cơ học và Công trình Hàng không Vũ trụ lại chia thành hai phương hướng nghiên cứu khác nhau, đương nhiên trong năm nhất năm hai thì chương trình học đại cương lại cơ bản giống nhau.
Ví dụ như môn tư tưởng chính trị trong khoa học xã hội và ngoại ngữ là môn bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên trong nước. Mà các môn đại cương của khoa học tự nhiên là những phần nâng cao của các môn cơ sở ở trung học. Bởi vì chuyên ngành của Tiếu Lang yêu cầu đối với Số học và Vật lý tương đối nghiêm khắc, chiếm đa số thời lượng học của chương trình học hai năm đầu.
Nền tảng của các môn chuyên ngành thiên về máy móc, tài liệu, nhiệt học, thủy động học vốn là các lĩnh vực chưa bao giờ tiếp xúc. Lúc học trung học Tiếu Lang đã từng tham gia đội mô hình máy bay và tàu thuyền, ở phương diện này cũng đã được học một ít kiên thức nhập môn (cũng nhờ có thầy Thẩm), tổng thể mà nói thì tương đối có ưu thế hơn.
Chương trình học của các môn chuyên sâu như thiết kế Hàng không vũ trụ, kết cấu phi cơ, điều khiển tự động đều được sắp xếp vào năm ba năm tư, xem ra muốn tiếp xúc những kiến thức này còn phải đợi hai năm nữa.
Buổi tối trở lại ký túc xá, Tiếu Lang liền theo thói quen học tập thời trung học, bắt đầu có nề nếp mà suy nghĩ viết kế hoạch học tập.
Những người khác trong ký túc xá thì ngược lại: Đại Trệ (biệt danh của Vu Trí Chí) và vài người anh em ở ký túc xá 314 đối diện đi chơi bóng rổ, Hoàng Vũ đi quán net, Đặng Bân thì đang cùng bạn gái nấu cháo điện thoại…
Bạch Nhân ở phòng bên cạnh đến gõ cửa (biệt danh ‘Trường Bạch Sơn Bạch Nhân’ của Triệu Bách quá dài, để tiện xưng hô nên gọi tắt là ‘Bạch Nhân’).
Bạch Nhân gõ cửa tiến vào hỏi, “Ai chơi cờ không, chơi cờ với tui nè!”
Vừa vào liền thấy Tiếu Lang đang vùi đầu viết kế hoạch ——
Buổi sáng mấy giờ rời giường, mấy giờ đi ăn cơm, mấy giờ rèn luyện thân thể, mấy giờ lên lớp (thời khóa biểu của lớp chuyên ngành đã được phát rồi), mấy giờ đi ngủ… Mỗi ngày phải hoàn thành bao nhiêu bài tập, ăn một quả trứng gà, xem một quyển sách về mô hình máy bay và tàu thuyền, sớm hay muộn gì cũng phải học từ vựng mười phút…
Bạch Nhân trợn tròn mắt, “Má ơi! Ông cũng quá nghiêm túc rồi đó!”
Tiếu Lang sờ sờ cái ót, ngại ngùng nói, “Có sao? Mấy ông đều lợi hại như vậy, tui chậm chạp nên phải bắt đầu sớm…”
Búng vào ót Tiếu Lang một cái, Bạch Nhân mắng, “Khỉ gió! Ông đây là đang kích thích bọn này thì có! Còn có cái tên Tiểu Đồn (biệt danh của La Tinh Độn) kia nữa, a a a! Oh my God! Tui mới vừa đậu đại học đó!! Tha cho tui đi!!”
Tiếu Lang nghi hoặc hỏi lại, “Tiểu Đồn làm sao?”
Bạch Nhân: “Cậu ta ở trong ký túc xá học tiếng Anh! Bộ dạng hăng máu gà mà xem diễn thuyết của Martin Luther King!”
Wow, quả nhiên thiệt lợi hại! Tiếu Lang siết chặt nắm tay, phải tiếp tục cố gắng…
Đặng Bân vẫn bình tĩnh mà nằm trên giường tám điện thoại với bạn gái nhỏ của mình, còn Bạch Nhân thì vừa ai oán kêu rên vừa nhanh chóng chạy ra ngoài, “Ai chơi cờ với tui không~~~ Ai ra chơi cờ với tui nè~~~”
Hết – Chương 5.
|