Amphetamine
|
|
Chap 6. Đi tìm bí mật
- Vậy thì mình cũng giống như cái hồ bán nguyệt kia rồi.
Tôi theo mắt Minh dõi ra phía hồ. Mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, in bóng trăng sáng vằng vặc. Trông khung cảnh sao mà bình yên và nên thơ quá. Nhưng chẳng biết được, dưới cái bề mặt tĩnh lặng kia, lòng hồ sâu hun hút đến không ngờ…
Chúng tôi ngồi đó, phần lớn là trong im lặng. Chỉ có một vài mẩu chuyện ngắn, không đầu không cuối. Trời càng về khuya càng lạnh, tôi và Minh xích lại gần nhau lúc nào không hay.
Tôi cũng ngẩn ngơ theo đuổi những suy nghĩ riêng tư trong đầu. Những kỉ niệm về thời thơ ấu cùng lũ bạn đi bơi sông mỗi chiều. Kỷ niệm về những rung động đầu đời, trái tim tôi đã loạn nhịp khi lần đầu nhìn thấy người con trai ấy. Những lá thư viết xong không dám gửi, mà xé vụn thả trôi theo dòng nước. Nhưng người con trai ấy đã đi xa mãi mãi, trước khi cảm nhận được thứ tình cảm đặc biệt, trên cả tình bạn mà tôi dành cho cậu ấy.
Giật mình tỉnh dậy, tôi thấy bờ vai mình ấm áp lạ thường. Minh đã ngủ gật từ bao giờ. Cậu gục đầu vào vai tôi, khóe miệng dường như vẫn nở một nụ cười.
Trái đất xung quanh tôi như ngừng quay, thời gian như ngưng lại đông đặc ở phút giây này. Nhìn Minh, lòng tôi cồn lên một cảm giác khó tả, xen lẫn đau đớn và hạnh phúc. Minh, thật gần mà cũng thật xa, ngồi cạnh tôi đây nhưng chúng tôi đang ở hai thế giới. Hai thế giới không bao giờ có thể dung hòa….
Nhưng, thực ra không có gì là không thể. Cũng như cái hồ bán nguyệt kia, dưới mặt nước tĩnh lặng có thể có cá hoặc cũng có thể không. Tôi với Minh, ai có thể dám chắc rằng chúng tôi không thể đi xa hơn được nữa.
Hôm đó, tôi tới nhà Minh để làm bài tập nhóm. Tuần sau, chúng tôi có một bài tiểu luận thuyết trình trước lớp. Loại bài này, tôi với Minh kết hợp khá ăn ý. Lần nào hai đứa cũng được điểm số khá cao.
Trong lúc tìm tài liệu trên máy tính, tôi vô tình vào phần lịch sử tìm kiếm được lưu trên máy. Tôi thấy, từ khóa «Amphetamine » được tìm khá nhiều lần.
Vốn không phải là một người dốt tiếng Anh, tôi biết Amphetamine là một loại thuốc gây nghiện. Tôi giật mình: Thôi chết rồi, không chừng Minh bị nghiện mất rồi. Hèn chi, dạo này mình thấy cậu ấy có vẻ xanh xao và hay ngáp vặt nữa. Không lẽ, một người như Minh mà có gan sử dụng ma túy sao ?
Tôi không dám hỏi Minh trực tiếp về chuyện này. Tôi muốn tìm hiểu thật kỹ và rõ ràng trước khi trao đổi với cậu ấy. Việc này khá tế nhị và nghiêm trọng. Ít ra tôi cũng cần biết mình nên bắt đầu từ đâu.
Về nhà, tôi bắt đầu lên mạng tìm thông tin về chất đó. Amphetamine là một chất gây nghiện tổng hợp, làm cho người sử dụng hưng phấn và tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng, amphetamine lại để lại rất nhiều hậu quả nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng con người.
Kích vào một đường link khác, tôi giật mình thảng thốt. Tay tôi run run, mặt cắt không còn một giọt máu. Amphetamine, amphetamine không chỉ là một chất gây nghiện. Nó còn kinh khủng hơn rất nhiều.
|
Chap 7. Lật tẩy
Tôi cũng không biết mình nên buồn hay nên vui, nên khóc hay cười nữa. Amphetamine, cụm từ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi mọi nơi mọi lúc. Nhiều lúc tôi cứ lẩm bẩm nói một mình như một thằng điên. Chả lẽ sự thật về Minh như vậy sao ? Liệu tôi có ngộ nhận hay sự thật quá phũ phàng.
Muốn biết sự thật, cần có một phép thử. Suy nghĩ của tôi là dùng cách nào đây. Dùng cách nào để biết được sự thật mà không ảnh hưởng đến tình bạn của tôi và Minh bấy lâu nay.
Hôm đó. Tôi đến nhà Minh làm bài tập nhóm như mọi khi. Nhưng tôi có một kế hoạch. Một kế hoạch tôi đã hao tâm tốn sức để vạch ra, vấn đề bây giờ là diễn sao cho đạt.
Tôi nói với Minh :
- Minh ơi, lại coi nè. Hôm bữa Nam có tìm được mấy tài liệu hay lắm. Nhất định bài tập lần này tụi mình phải đạt điểm tuyệt đối cho mà xem.
Minh hào hứng lắm : Đâu đâu, cho Minh xem nào. Minh tìm hoài mà không thấy cái gì hay cả. Đang nản đây.
Tôi đưa USB cho Minh. Minh xem vài cái thì gật gù có vẻ thích thú lắm :
- Tài liệu ở đâu mà nhiều vậy ? Nam khéo kiếm quá ha.
- Hi. Bí mật. Phải biết cách mới kiếm được chứ. Nếu cái gì cũng tìm ở trên mạng thì đâu có gì là đặc biệt, là sáng tạo đâu.
- Ừ, Nam nói cũng phải ha. À, mà cái gì gì đây, file gì như file phim đây – Minh vừa nói vừa di chuột đến file có tên «Hay tuyệt ».
- À, phim thằng Tuấn copy cho Nam bữa trước đó. Nó khen phim hay lắm mà Nam chưa có kịp xem.
- Thế à? Vậy mình xem luôn đi. Đằng nào thì tài liệu có rồi, bài tập làm một lúc là xong ấy mà – Minh chủ động đề nghị.
Tôi “ừ” một cách hờ hững nhưng trong lòng thì hân hoan lắm. Không ngờ con cá lớn lại dễ cắn câu đến thế.
Chúng tôi bắt đầu ngồi ăn bỏng ngô và xem phim. Y hệt như ngoài rạp vậy.
- Đôi diễn viên chính đẹp quá ta. Không biết cuối cùng hai người này có đến được với nhau không nhỉ?
- Nam thấy cô này có vẻ đa tình lắm. Không chừng cô ấy sẽ bỏ anh này, theo anh khác cho coi. Minh thấy chưa, nhìn thấy thằng đẹp trai đi oto mắt đã sáng lên rồi kìa.
- Nhưng sao cô ấy đối với người yêu tốt thế, trong khi đó dường như anh này chả có tình cảm gì với cô ấy ấy.
- Ôi trời. Đạo diễn bắt thế, thế mới gọi là phim. Phim chứ đâu phải ngoài đời đâu. Ở ngoài làm gì có ai ngu như vậy.
- Đó là tình yêu, đâu phải là ngu. Không lẽ yêu là có tội sao ? – Minh hỏi vu vơ.
- Nam cũng chả biết nữa. Thôi, để Nam kiếm cái gì ăn rồi xem tiếp. Đói quá rồi. – tôi đứng dậy.
- Có cái bánh kem trong tủ lạnh đấy- Minh gọi với theo.
Tôi mang ra một chiếc bánh kem dâu ngon tuyệt. Mùi bánh thơm ngon khiến tôi và Minh đều nhỏ nước miếng vì thèm. Hai đứa đùa nhau, giành nhau trái sơri đỏ mọng…
Mạch phim bây giờ đã chuyển sang một hướng khác. Tình yêu của đôi trai gái kia đang trở nên rạn nứt vì cô gái dần nhận ra rằng chàng trai đang có điều gì đó giấu cô. Rồi một ngày nọ, cô vô tình bắt gặp người yêu của mình đang thân mật với một người con trai khác trên giường. Chiếc giường cô từng ao ước được một lần cùng với người yêu mình đắm chìm trong hạnh phúc. Cảnh phim khá nóng. Trong ánh đèn không mờ cũng không rõ, hai chàng trai chỉ mặc mặc quần xịp đang thân mật trên giường. Một chàng lấy lon nước lạnh lăn nhè nhẹ lên cơ thể chàng kia, từ trên xuống dưới. Chàng kia mắt lim dim, nghe chừng rất thoải mái. Họ thì thầm vào tai nhau điều gì đó tôi nghe không rõ. Chỉ biết rằng sau đó họ trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào, cháy bỏng. Một tay chàng này xoa đều lên ngực, một tay bắt đầu luồn vào quần chàng kia.
Minh ngồi ngây ra như trời trồng. Cậu không biểu lộ thái độ đồng thuận hay ghê tởm. Mặt cứ nghệt ra, trông thộn thộn đến buồn cười.
Chỉ khi cô gái kia lao vào gào thét, khóc lóc, Minh như mới tỉnh cơn mơ. Cậu chớp mắt nhanh, mặt đỏ như rần. Không rõ đó là thái độ thương cảm cô gái kia, hay là ngượng nghịu khi xem cảnh nóng đồng tính trong khi tôi đang ngồi bên cạnh. Minh quay sang tôi, lúng búng, định nói cái gì nhưng cứ run run, không thốt lên lời.
Tôi cũng run. Run như một con cầy sấy. Trong lòng pha chút ngượng ngùng và hứng khởi.
- Kìa Minh, bánh kem dính lên mép rồi kìa – tôi nhìn sâu vào đôi mắt xoe tròn với hàng mi dài cong vút.
- Minh ú ớ, cứ ngây ra như máy tính bị đơ, cũng chưa kịp phản ứng gì.
- Để Nam giúp Minh – tôi thầm thì, giọng như tiếng gió, ghé sát miệng vào mặt Minh.
Bờ môi tôi run run, tiến đến từ từ. Khoảnh khắc đó như kéo dài hàng thế kỉ, khi tôi di chuyển với tốc độ của một con sên. Tôi hơi nhổm người dậy, tiến sát về phía Minh. Tay tôi khẽ nắm lấy tay Minh từ lúc nào không biết. Hàng mi dài của Minh từ từ khép lại, che đi đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu trong vắt. Hồ nước hình tròn, chắc chắn không phải hồ bán nguyệt.
|
Chap 8. Đồng ý
Bờ môi tôi khẽ chạm vào bờ môi căng hồng, ngọt lịm của Minh. Hai đứa đều run rẩy. Lần đầu tiên tôi được biết thế nào là vị ngọt đôi môi, cảm xúc thật ngọt ngào khó tả.
Minh khẽ đẩy tôi ra. Hai bờ môi tách nhau ra một lúc. Chúng tôi lại nhìn sâu vào mắt nhau. Rồi cả hai như lên cơn điên dại, ôm ghì và xoắn lấy nhau. Tôi vật Minh ra giường, nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa. Tôi khẽ lách môi Minh ra bằng chính chiếc lưỡi của mình.
Tôi lùa lưỡi vào miệng Minh, Minh lùa lưỡi sang miệng tôi. Lưỡi hai đứa xoắn lấy nhau như không muốn tách rời. Một cảm giác đê mê lan truyền từ đầu lưỡi lên não bộ. Toàn thân tôi căng cứng, máu chẩy rần rật trong huyết quản. Miệng Minh thơm quá, toàn một mùi kem dâu tình yêu.
Tay tôi lần từ bờ ngực của Minh trở xuống. Khẽ vân vê hai đầu ti qua lớp áo mỏng, tôi tiến dần tới vòng bụng thon thả săn chắc của Minh. Chẳng mấy chốc, tay tôi đã tìm thấy nơi đũng quần Minh. Bây giờ nó đang căng lên, cứng khủng khiếp. Một lớp quần jean, một lớp quần xịp cũng không đủ sức mạnh để chống lại sức trẻ tuổi đôi mươi đang dâng trào…
Cu tôi cũng nứng không kém. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng cái quần xịp xịn nhất của tôi lúc này cũng trở nên vô dụng. Cục u nơi háng tôi đã đội lên nhanh như một ụ mối. Căng cứng, nóng rực. Tôi chà cái của tôi lên cái của Minh. Qua bốn lớp quần mà sao tôi vẫn cảm thấy một cảm giác sung sướng lạ kỳ lan tỏa khắp châu thân. Bờ môi tôi rời bờ môi ngọt lịm của Minh. Tôi khẽ đặt lên trán Minh một nụ hôn nhẹ nhàng. Minh thở hổn hển, toàn thân căng cứng, mặt cậu ửng hồng. Và khi chiếc lưỡi nham nhám của tôi rà lên vành tai cậu là lúc Minh run lên bần bật.
Minh thở gấp hơn, đôi khi lại rên lên khe khẽ. Tôi hứng vô cùng, muốn xé tan lớp quần áo trên người Minh, nhưg tôi biết mình không nên làm như thế. Cứ từ từ, từng bước từng bước một, không đi đâu phải vội.
Tôi hôn lên trán, lên má, lên mũi, lên mắt Minh. Tôi cắn nhẹ lên vành tai Minh. Tôi lùa lưỡi vào tai Minh soàn soạt. Da thịt Minh thơm tho quá. Chơi với Minh bấy lâu nay, tôi mới biết thế nào là mùi vị da thịt của Minh. Thật quá tuyệt vời.
Tôi lia lưỡi dần dần xuống chiếc cổ tròn, trắng ngần của Minh. Tay tôi khẽ cởi nút áo ngực, ngực Minh căng tròn, bung ra phập phồng. Tôi lia lưỡi dần xuống hai hạt đậu nhỏ hồng hồng. Minh cứ thế hổn hển, thở không ra hơi. Có lẽ đây là lần đầu tiên của cậu…
Tay tôi lại tiếp tục day day ngoài lớp quần jean của Minh. Nhưng tôi nhận thấy rõ, cu cậu căng cứng và nóng khủng khiếp. Tựa hồ như một trái dưa leo cỡ bự, mà cái quần xịp của cậu cũng không chứa nổi, nên cậu phải vắt chéo nó sang một bên.
Tôi đã một lần được mò cu Minh, nhưng đó là làm trong vụng trộm. Lúc đó do chưa được kích thích đầy đủ lên cu Minh không to như bây giờ. Còn bây giờ, dưới bàn tay, cái lưỡi ma thuật của tôi, cu Minh như muốn phá tan cái quần chật chội kia mà thoát ra ngoài.
Tôi lại rời bờ ngực Minh, đặt lên môi cậu thêm một nụ hôn nữa. Minh kéo ghì tôi xuống, hôn tôi ngấu nghiến. Nụ hôn nồng cháy như cho thỏa bao nỗi khát khao, thèm muốn bao ngày.
Minh như cánh đồng khô úa, nứt nẻ, chờ cơn mưa tình yêu của tôi tưới cho thấm đẫm, tràn trề. Rồi chồi non lại nhú lên, hạnh phúc cứ thế lớn hoài lớn mãi.
Tôi mò tay xuống, định cởi thắt lưng của Minh. Nhưng Minh kịp đưa tay ngăn lại:
- Đừng, Nam đừng làm như thế…
- Sao vậy Minh, Minh không thích như vậy sao?
- Không, nhưng Nam đừng làm vậy…Chúng mình không thể. Chúng mình là bạn…không nên làm vậy – Minh nói trong hơi thở đứt quãng.
- Nhưng Nam yêu Minh. Nam yêu Minh từ lâu lắm rồi. Minh không nhận thấy điều ấy sao? – Tôi nhìn sâu vào mắt Minh, thì thầm.
- Minh… Minh… cũng… yêu… Nam…. Nhưng Minh….không….dám nói.
Minh lại ghì tôi xuống, hôn tôi thắm thiết.
|
Chap 9. Mèo vờn chuột
Tôi vẫn cố kéo thắt lưng của Minh. Minh yếu lòng, hơi nhổm mông lên một chút. Chỉ chờ có thế, tôi kéo cái quần jean của Minh thật nhanh và mạnh. Chiếc quần tụt xuống tận mắt cái chân, khoe ra cặp chân dài thẳng tắp, không một cọng lông.
Da Minh trắng quá, đúng là trắng từ đầu tới chân. Nước da trắng ngần làm cái quần xịp màu đen nơi ngã ba càng thêm nổi bật. Hàng lông mỏng loăn xoăn kéo từ rốn xuống đang ẩn náu vào khu vực màu đen bí mật kia, và tôi đang dần dần được khám phá nó.
Tôi nhìn thấy rõ, cu Minh như quả dưa leo, nằm vắt chéo trong chiếc quần màu đen. Đầu cu to xòe ra, đang ngóc lên như một con rắn đang chuẩn bị vồ mồi, kẽ giật giật. Nơi đầu cu, nước nhờn đã rỉ ra làm ướt đẫm một khoảng quần to bằng một đồng xu.
Tôi cứ thế xoa lên thân thể Minh. Xoa từ ngực xuống rốn, xoa xuống đùi non. Một khi tôi xoa vào đùi non Minh, Minh lại trân người sung sướng. Lưng Minh cong lên như một con tôm, hai chân gập sát lên phía bụng.
Tôi xoa khẽ mấy vòng quanh khu vực hạ bộ của Minh, thấy nước nhờn tứa ra ngày càng nhiều. Minh giật liên hồi, miệng ngáp ngáp như một con cá đang thiếu oxy. Tôi dừng lại…
Minh sững người trong giây lát, rồi lại cầm tay tôi dúi vào khu vực nhạy cảm đấy. Nhìn ánh mắt Minh, tôi biết cậu đang khát khao lắm. Tôi vẫn bình tĩnh, kích thích cậu từ từ, để cậu có thể dần dần mà tận hưởng những phút giây tuyệt vời nhất của ái tình.
Cùng lúc, tôi kích thích cậu ở hai nơi nhạy cảm nhất. Miệng và lưỡi cậu được chăm sóc bởi cặp môi ngọt ngào của tôi. Cu cậu được tôi matxa nhẹ nhàng, đều đặn. Tôi không cởi quần xịp của Minh, vì tôi biết rằng, chỉ một lúc nữa thôi, chính cậu sẽ phải van xin tôi làm việc ấy. Minh nứng lắm rồi. Cu cậu cứng đến cực đại và không thể to hơn được nữa. Chiếc quần xịp căng phồng nãy giờ cũng như muốn bung chỉ. Hơi thở Minh càng lúc càng gấp và nặng. Mắt Minh lờ đờ trông như người phê thuốc.
- Nam ơi, Minh… không chịu… nổi…nữa rồi…. Nam …chiều…. Minh …. đi.
- Chiều như thế nào? Minh muốn thế nào thì nói Nam mới biết chứ. – Tôi trêu Minh.
- Minh…Minh…muốn….hự…hự…..
- Muốn chiều cái này hả? – Tôi vừa hỏi vừa day mạnh vào cu cậu.
Minh nhìn tôi gật đầu, ánh mắt vừa như van xin, vừa như chờ đợi.
Tôi nhìn Minh, rồi lại nhìn xuống dưới. Tôi biết Minh hứng lắm rồi. Vệt ướt dưới quần đã lan rộng bằng miệng chiec cốc uống nước.
Tôi không muốn Minh phải van nài thêm một lần nữa. Tôi biết rằng, chỉ trong tích tắc nữa thôi, tôi sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng cái ấy của Minh, một cách công khai, không giấu giếm, vụng trộm. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tay tôi cầm cạp quần xịp Minh, chuẩn bị kéo mạnh.
- Xoạch!
|
Chap 10. Đứt mạch
- Xoạch, xoạch, xoạch!
- Thế hai đứa có định ăn cơm không, hay tính nhịn đói luôn thế? – Mẹ Minh vừa đập cửa vừa gọi bên ngoài.
Chúng tôi đứng tim, suýt nữa thì hét lớn lên vì giật mình. Tôi thấy rõ, mặt Minh tái đi, và có lẽ mặt tôi cũng vậy.
Hai đứa kéo vội tấm chăn trùm vào người. Minh nói vọng ra:
- Mẹ xuống trước đi, chúng con xuống ngay đây ạ.
Chúng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện kia nữa. Mặc vội bộ quần áo lên người, hai đứa lúng túng nhìn nhau rồi đùn đẩy nhau xuống dưới nhà.
Cơm mẹ Minh đã bày sẵn dưới nhà. Sườn chua ngọt, canh cá nấu chua, rau luộc, trứng chiên. Toàn những món tôi thích.
Hai đứa vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Mẹ Minh có vẻ vui lắm. Vì dù sao công sức cô chuẩn bị bữa trưa được chúng tôi đón nhận nhiệt tình.
- Hai đứa ăn chậm chậm thôi kẻo nghẹn. Thức ăn vẫn còn nhiều. Làm gì mà ăn như ma đói vậy hả? – Mẹ Minh cười đùa.
- Tại thức ăn mẹ nấu ngon quá! – Chúng tôi gần như đồng thanh.
Mẹ Minh lại cười. Nhưng nụ cười của cô chợt tắt khi nhìn thấy Minh gắp cho tôi một miếng sườn, giục tôi ăn đi ngon lắm. Tôi thấy rõ, cô nhíu mày trong giây lát, rồi khuôn mặt chợt hiện lên một nỗi buồn xa xăm…
Sau lần làm tình hụt ấy, một thời gian dài tôi không tới nhà Minh nữa. Phần vì bài tập của chúng tôi đã làm xong, phần vì không có cớ gì để tôi lấy lí do tới đó. Nhưng có một lý do đặc biệt nữa. Đó là tôi bị ám ảnh bởi nụ cười vụt tắt của mẹ Minh, cùng với cái nhíu mày trong bữa cơm hôm ấy. Tôi thấy mơ hồ về một điều gì đó, không dễ gọi tên, nhưng có cái gì đó không ổn. Tôi hơi lo lo…
Rồi lỗi lo của tôi cũng dần thành sự thực, nhưng không phải từ mẹ Minh, mà từ một lý do tôi chưa từng nghĩ tới.
|