Hàng Không Bán (Lam Lâm)
|
|
Lâm Hàn nghe vậy trợn mắt há mồm, lại thấy hắn vừa vào đã kéo tay Diệp Tu Thác, bất tri bất giác đỏ mặt, đứng như hóa đá.
Người mới đến lúc này mới phát hiện còn có người thứ ba ở đây, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, gật gật đầu với hắn, xong nhìn sang Diệp Tu Thác: “Thế nào? Ngay tại nhà ngươi đi. Ngươi có khách cũng không sao, ta vào thư phòng chờ trước, ngươi tiễn hắn về chúng ta làm sau.”
Lâm Hàn nghe hắn khẩu khí một chút ngại ngùng cũng không có, ngược lại chính mình lại cảm thấy xấu hổ.
Diệp Tu Thác có chút bất đắc dĩ: “Hắn ngủ ở đây, đây là khách của ta. Người đến thư phòng trước đi.” Rồi mới quay qua nói với Lâm Hàn: “Ngươi đi ngủ trước, không cần làm phiền chúng ta.”
Nghề của hắn như vậy, không thể ngạc nhiên đi. Lâm Hàn ngoan ngoãn trở về phòng, nhưng trong lòng không thể bình tĩnh, nghĩ muốn nghe lén động tĩnh trong thư phòng, lại cảm thấy như thế rất không đạo đức, nên cố nhịn xuống.
Nghĩ thầm Diệp Tu Thác vừa về đang mệt muốn chết, chưa kịp uống nước nghỉ ngơi, đã phải tiếp khách, liền thay hắn khó chịu, đau lòng một trận.
Lâm Hàn lăn qua lộn lại ngủ không được, trừng mắt đợi quá nửa đêm, tới tận khi trời rạng sáng, mới nghe thấy tiếng cửa mở, tựa hồ hai người đã xong việc đi ra.
Bị gây sức ép lâu như vậy, càng nghĩ càng đau lòng cho Diệp Tu Thác, càng ngủ không được.
Hắn dựng thẳng lổ tai nghe động tĩnh rất nhỏ bên ngoài, đầu tiên là tiếng mở đóng cửa, im lặng trong chốc lát, giống như lại có tiếng mở cửa.
Lâm Hàn nhịn không được đứng lên, đi chân trần ra ngoài, nhỏ giọng gọi : “Diệp Tu Thác.”
“Ân?” Diệp Tu Thác đang mở cửa phòng, có vẻ chuẩn bị đi ra ngoài.
“Ngươi muốn ra ngoài? Không nghỉ ngơi sao?”
“Ân, có chút việc rất vội.”
“. . . . . .”
“Làm sao vậy?”
“Không, không có, đi đường cẩn thận a.”
Diệp Tu Thác cười cười với hắn.
Sáng sớm Lâm Hàn chạy đi mua rất nhiều đồ ăn về, toàn là đồ bổ, ý đồ bồi bổ thân thể cho Diệp Tu Thác. Diệp Tu Thác lại gọi điện thoại nói cho hắn hai ngày này nhiều việc bề bộn, tạm thời sẽ không về nhà.
Lâm Hàn cảm thấy hơi hụt hẫng, lại nghĩ là “vội” đến cỡ nào mà hắn không thể về nhà, càng lo lắng hắn bị khách khi dễ.
Quải niệm vài ngày, Diệp Tu Thác rốt cục xuất hiện trước cửa, quả nhiên dáng vẻ cực kì mệt nhọc, mặt xanh lè, mắt thâm quầng, trong mắt còn có tơ máu, về nhà việc đầu tiên hắn làm, chính là tắm rửa, sau đó là ngủ.
Hắn ngủ liền tù tì mười mấy tiếng đồng hồ, ngay cả tư thế cũng không đổi. Lâm Hàn rón ra rón rén tận lực không ồn ào đến hắn, thỉnh thoảng mò vào xem hắn ngủ như thế nào, sợ hắn không thoải mái.
Lúc Diệp Tu Thác tỉnh lại, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, đã ngửi được mùi thơm, mở to mắt, thấy Lâm Hàn đang bưng cái chén lớn đứng chờ.
“Tỉnh rồi?”
Diệp Tu Thác mỉm cười, khởi động thân thể, bắt tay gối sau đầu.
“Ân, ngươi nấu cái gì cho ta sao?”
Lâm Hàn đưa lên như hiến vật quý.
Diệp Tu Thác nhìn thoáng qua: “Ân, rất thơm nga, bất quá nhiều dược liệu như vậy. . . . . . Là cái gì?”
“Đại bổ thang.” ( cháo bổ dưỡng sao?)
“. . . . . .”
“Ngươi mấy ngày nay rất vất vả, phải bồi bổ ngay. Này là bổ thận tráng dương a.” .
Diệp Tu Thác vặn vẹo, đón lấy bát cháo, uống một ngụm thấy mùi vị không tồi, sau đó mới vừa uống vừa cười.
Lâm Hàn ngồi bên giường hầu hạ hắn, chờ hắn uống xong, liền hỏi: “Đi nhiều ngày như vậy, là tiếp khách lớn sao?”
Diệp Tu Thác liếc hắn một cái, cười nói: “Đúng vậy, rất lớn. Cho nên qua lần này là có thể nghỉ ngơi lâu lâu.”
Lâm Hàn thoáng yên tâm một ít.
Diệp Tu Thác kéo tay hắn, vuốt ve từng ngón tay: “Uhm, ngươi quan tâm ta như vậy, ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. . . . . .”
Vì đại bổ thang mà báo đáp, Lâm Hàn tưởng tượng lông tóc liền lập tức dựng đứng, mông hắn đến bây giờ vẫn còn đau! Vội vàng rút tay về, dùng sức lắc đầu: “Không cần không cần.”
Diệp Tu Thác cười rồi lại kéo tay hắn: “Ngươi sợ cái gì a. Ý của ta là chờ ngươi có thời gian, chúng ta đi du lịch.”
“A, đi nơi nào?”
Diệp Tu Thác nghĩ nghĩ: “Đến những nơi người chưa từng đến đi, Las Vegas chẳng hạn.”
“Muốn đi sòng bạc?” Lâm Hàn lắp bắp kinh hãi, khẩn trương nói: “Cái kia không có khả năng phát tài đâu, ngươi không cần bị lừa. . . . . .”
“Ta cũng không nghĩ đánh bạc kiếm tiền” Diệp Tu Thác bóp mũi hắn cười, “Đến đó du ngoạn ngắm cảnh cũng được. Nó có thể hấp dẫn nhiều người như vậy, nhất định cũng hấp dẫn ngươi. Cuộc sống của người vốn bình lặng, nên đi thử xem.”
“Nhưng là . . . . đánh bạc không tốt. . . . . .”
Diệp Tu Thác nhéo mặt hắn: “Đứa ngốc, làm công dân gương mẫu mãi, cuộc sống còn gì là vui thú.”
|
Chương 6
Cuối cùng, hai người không quản ngàn dặm kéo nhau tới Las Vegas.
Lâm Hàn chân vừa chạm đất, đã có cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Trên sa mạc khô cằn có thể mọc lên một thành phố xa hoa lộng lẫy như thế này, thật không biết tốn bao hiêu công sức cùng tiền của mới xây dựng được.
Suốt dọc đường, kiến trúc nhà cửa rất đa dạng, từ cổ chí kim, Đông Tây kết hợp, từ Ai Cập đến La Mã cổ đại, cái gì cũng có, Lâm Hàn tròn mắt ngắm nghía không hết kinh ngạc.
Tượng Nhân sư cao lớn dị thường, so với nguyên bản có khi còn lớn hơn, tượng Nữ thần Tự do mô phỏng bức tượng ở thành phố New York, thậm chí còn có cả núi lửa, khiến Lâm Hàn có chút mất phương hướng, không rõ rốt cuộc mình đang ở phương nào.
Diệp Tu Thác hiển nhiên đã có nhiều kinh nghiệm, rất thuần thục, nhận phòng khách sạn xong, đêm đó liền dẫn hắn đi xem ảo thuật.
Ngôn ngữ không thông cũng không gặp chướng ngại gì, Lâm Hàn xem biểu diễn mà mắt chữ A mồm chữ O không khép lại được.
“Vui không?”
Nghe hắn tán thưởng không dứt, Diệp Tu Thác cười ám muội: “Xem ảo thuật thì đây là nơi thích hợp nhất, nếu có thời gian, dùng vài buổi tối cũng xem không hết. Bất quá, người muốn đi xem thoát y vũ không? Đều là nữ nhân a.”
“Thoát y vũ?” Lâm Hàn tuy rằng đang nuôi MB, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua việc này.
“Nơi này công nghiệp tình dục cũng rất phát triển.” Diệp Tu Thác cười.
Lâm Hàn nhịn không được liếc hắn một cái.
“Ngươi, ngươi sẽ không muốn ở đây tác nghiệp đi?”
Diệp Tu Thác lập tức nhướn mày, dùng sức đè hắn: “Ngươi cho ta là cái thể loại gì?”
Lâm Hàn nhanh nhanh sám hối: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi”, nhưng vẫn bị đè đau kêu oai oái, cuối cùng còn bị cắn một phát trên cổ.
****
Diệp Tu Thác không vội đi bài bạc, mấy ngày liền chỉ chăm chăm đưa Lâm Hàn đi du ngoạn, vào sở thú, đi tiệm xe cổ, chơi Metro-Gold tìm cảm giác mạnh, bắt Lâm Hàn chơi vài trò tốc độ cao, khiến hắn sợ tới mức oa oa kêu la thảm thiết.
Trước khi đến đây Lâm Hàn còn nghĩ Las Vegas chỉ có sòng bạc mà thôi. Hiện tại bắt đầu hoài nghi nơi này kỳ thật có phải là một cái đại công viên giải trí hay không, hắn vô cùng cao hứng khi chụp được một đống ảnh làm tư liệu, cảm thấy mỹ mãn vô cùng, còn thấy một đám người diễn trò cướp biển trong sảnh chính khách sạn Treasure lsland.
****
Diệp Tu Thác vẫn không dẫn hắn đi sòng bạc, hắn vốn sợ mất tiền, cầu còn không được, lần này du lịch đi chơi đã đủ tận hứng, không có gì tiếc nuối, không đánh bạc càng tốt.
Ngày cuối cùng của lịch trình, lúc Diệp Tu Thác gọi điện cho lễ tân để trả phòng, Lâm Hàn cũng bắt đầu thu dọn hành lý.
Một lát sau, lễ tân gõ cửa, thái độ rất nho nhã lễ độ, Lâm Hàn nghe không hiểu hắn nói cái gì, Diệp Tu Thác lại chỉ cười, rồi sau đó tiếp nhận đồ vật đối phương đưa tới, đưa cho Lâm Hàn.
“Vì, vì cái gì đưa xèng cho chúng ta?” Lâm Hàn cảm thấy nơi này vui chơi rất thú vị, nào biết còn được tặng không tiền.
“Bởi vì chúng ta đến đây vài ngày cũng chưa đi casino a”, Diệp Tu Thác meo meo cười, “Ta không đánh bạc thì họ thất thu. Cho nên tặng xèng để chúng ta đánh bạc, xem như mang mồi ra nhử chúng ta.”
Lâm Hàn nhanh chóng kết luận: “Vậy chúng ta không cần mắc câu, đổi thành tiền mặt mang về đi.”
Diệp Tu Thác nhéo hắn một cái: “Đừng có choáng váng, ta cũng đang muốn mang ngươi đi casino, chần chờ từ bữa tới giờ chẳng qua là giúp ngươi kiếm chút tiền vốn. Thế nào, ngươi hiện tại có một trăm khối bạch kiểm (chắc là một loại xèng, mỗi loại sẽ đổi ra được một số tiền tương ứng), có nguyện ý đi thử một chút không?”
Lâm Hàn suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn bắt tay sau lưng kiên quyết: “Vẫn là không cần, mất nhiều mất ít đều là mất, quá lãng phí, tiết kiệm một chút cũng tốt.”
Diệp Tu Thác véo mũi hắn cười: “Được rồi, ngươi tiết kiệm quá đó. Người phải giữ tiền cho tốt để còn nuôi ta, tốt nhất là bao cả năm đi.”
****
Sòng bạc ở ngay dưới lầu, rất tiện lợi, mấy hôm trước đi qua nghe tiếng máy đánh bạc kêu đinh đinh đang đang, chỉ cảm thấy ồn, hôm nay vào trong thấy máy móc xoay tròn nặng nề cùng tiếng tiền xu rơi lạch cạch, mới đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú.
Thời gian ở đây rất mơ hồ, bên ngoài đêm đã về khuya, trong này lại vẫn sáng đèn lộng lẫy, ồn ào náo nhiệt như không.
Diệp Tu Thác đổi xèng, kéo hắn đến trước bàn BLACKJACK: “Ngươi muốn chơi không?”
Lâm Hàn cầm tiền tặng của mình trong tay, liên tục lắc đầu. Hắn để ý thấy Diệp Tu Thác đổi nhiều tiền như vậy, vạn nhất thua thảm, hắn tốt xấu cũng có thể dùng tiền này hỗ trợ cho Diệp Tu Thác đôi chút.
“Không cần lo lắng, ngươi cữ chơi đi, thắng tính cho ngươi, thua ta chịu, thế nào?”
Lâm Hàn vẫn lắc đầu. Tiền của mình hay của Diệp Tu Thác đều không thể lãng phí.
Diệp Tu Thác lại cười, xoa mặt: “Ngươi a, chính là không chơi được mới như vậy phải không.”
Vừa nói chuyện vừa đưa xèng cho nhà cái, Diệp Tu Thác nhanh chóng ngồi vào vị trí, tư thái thoải mái.
****
Qua mấy ván, có thắng có thua, đại khái người chơi và nhà cái đang ở thế cân bằng, chỉ tiếc thắng được lúc đầu về sau lại toàn thua. Lâm Hàn đứng bên cạnh nhìn vào, toát cả mồ hôi lạnh, cơ thể tự động phát run.
Diệp Tu Thác lại cược một phen, mất thêm chút tiền, liền đứng dậy.
“Ngươi không chơi nữa sao?” Lâm Hàn ngược lại có vẻ không muốn rời đi, “Ta thấy vận may của người cũng không tệ, thua thế này rất đáng tiếc, chơi thêm một lúc biết đâu có thể thắng lại a.”
Diệp Tu Thác lắc đầu, kéo hắn rời khỏi chiếu bạc. Lâm Hàn vùng vằng, đi vài bước vẫn cố quay đầu lại, vẻ mặt không phục.
“Cảm thấy thú vị sao?” Diệp Tu Thác cười, “Bất quá đánh bạc, ngàn vạn lần không cần so đo thắng thua, ngay từ đầu nên tự đặt ra điểm dừng, khi đã vượt qua dự toán, tốt nhất là không nên chơi thêm nữa.”
Thấy Lâm Hàn vẫn có vẻ không cam lòng, Diệp Tu Thác gõ trán hắn: “Khi cần buông tay lại cữ khư khư giữ không chịu buông, như vậy sẽ nguy to. Cho nên ngươi còn phải tu luyện nhiều!” .
Lâm Hàn vẫn chưa chịu từ bỏ: “Nhưng nếu cữ tiếp tục có khi sẽ gỡ được vốn. . . . . .”
“Ngu ngốc, sòng bạc chính là dựa vào những người như ngươi để làm ăn đấy.” Diệp Tu Thác nhéo hắn một phen, “Theo lí mà nói, nếu còn ngồi lại, tám chín phần là thua tiếp, ngoan cố thì chỉ có cháy túi. Có thể hồi vốn không có mấy người đâu.”
“Nhưng cữ rời đi như vậy, thật sự đáng tiếc. . . . . .”
|
“Thấy tình hình không thuận lợi, sớm sớm nhận thua, không phải khỏe hơn sao?” Diệp Tu Thác nháy mắt, “Làm chuyện gì cũng giống nhau, phải biết quay đầu đúng lúc. Thua cũng không sao, đáng sợ chính là không chịu nhận thua, cố bon chen để rồi càng thua nhiều hơn. Đạo lý này, ngươi hiểu chưa?”.
Lâm Hàn trước giờ vẫn luôn tâm niệm sống là phải “Chân thành, kiên định“, luôn cho rằng nếu kiên trì sẽ thu được kết quả tốt, cách nghĩ này đối với hắn thực đáng kinh ngạc. Lúc sa sút, không phải càng nên nhẫn nại sao? Buông tay sao có thể là đúng được!
“Đến đây, chơi cái này đi.” Diệp Tu Thác kéo hắn ngồi xuống một cái máy còn trống do vừa có người rời đi, “Cái này không cần kỹ thuật, có vận khí tốt là được, cho nên ngươi cữ yên tâm thử xem.”
Lâm Hàn xoay người nhìn bốn phía, thấy phần lớn đều là người già, trong lòng bớt bất an đi một chút, lá gan cũng liền lớn hơn. Hắn cũng hiểu đã đến những nơi thế này, còn rụt rè sợ mất tiền, thì không bằng ở nhà ngủ cho rồi. Thế nên hắn dễ dàng bị Diệp Tu Thác kích động.
Diệp Tu Thác chỉ cho hắn cách chơi. Lúc đầu còn thắng được chút ít, dần dần tiền thắng được đều bị thua lại hết, nhìn trán hắn đổ không ít mồ hôi, Diệp Tu Thác liền ngăn hắn lại: “Được rồi, nghỉ đi thôi.”
Lâm Hàn chần chờ chốc lát, mới chịu buông tay, trong ngực tim vẫn đập rộn lên. Đột nhiên dừng lại thật sự làm cho người ta ngứa ngáy tay chân, nhưng vẫn cố dùng chút lý trí còn sót lại xua tan máu đỏ đen.
Diệp Tu Thác đứng dậy nhường chỗ cho người phía sau, mỉm cười ôm Lâm Hàn: “Thế nào, có thích không?”
“Ân. . . . . .”
Thua hết, cũng không cam lòng rời đi, Diệp Tu Thác liền kéo Lâm Hàn ra, chính mình ngồi thế vào.
“Ta cũng muốn thử vận may” Diệp Tu Thác cười, gõ gõ ngón tay xinh đẹp, nghiêng đầu nhìn hắn: “Ngươi muốn đầu tư không?” .
“Được.”
Diệp Tu Thác lấy ra một đồng xu, nắm trong lòng bàn tay: “Nghe này, thua coi như mất, nếu thắng thì xem như cả hai chúng ta cùng thắng, sẽ chia cho người một nửa.”
Lâm Hàn “Uh” một tiếng, thầm nghĩ hắn cho tới bây giờ chưa từng có vận tốt như vậy, mỗi lần tham gia rút thăm trúng thưởng đều gặp phải “Tem không trúng thưởng, chúc bạn may mắn lần sau” mà thôi.
Diệp Tu Thác không chút vội vàng, trước khi bắt đầu còn dụ Lâm Hàn: “Nào, hôn ta một cái, cho nó may mắn.”
Lâm Hàn liên tục xua tay: “Ta xui xẻo lắm. . . . . .”
Diệp Tu Thác cười có chút nghịch ngợm: “Sao lại thế được, gặp được ta, ngươi không phải đã bắt đầu đổi vận rồi sao?”
Lâm Hàn biết mình không làm hắn sẽ không từ bỏ, thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng hôn một cái lên má hắn.
Diệp Tu Thác lúc này mới chịu động thủ.
Không bao lâu, cái máy đột nhiên sáng bừng, âm nhạc vang lên, Lâm Hàn á khẩu trợn mắt nhìn, cho dù không hiểu tiếng Anh, hắn cũng hiểu được là mình đã thắng giải cao nhất.
Diệp Tu Thác vốn đang bất động cũng có chút giật mình, ngây người vài giây mới có phản ứng, nhưng cũng không có mừng như điên, chỉ hơi mỉm cười: “A, quả nhiên hôn sẽ có vận khí tốt mà! Thật sự tốt.”
Loại máy đánh bạc này, thưởng cao nhất là mười vạn, may mắn không phải loại thưởng tích lũy trăm vạn, bằng không nhất định phải đi kêu bảo tiêu.
Nhưng mặc kệ thế nào, đối với Lâm Hàn trong lòng sớm đã chịu thua mà nói, tiền thưởng lớn thế này, lại chỉ dùng có hai đồng đổi lấy, kinh hỉ đến mức hóa đá.
Diệp Tu Thác tâm tình cũng tốt, nhưng tựa hồ không phải vì tiền thưởng. Nhận tiền xong, cho nhân viên không ít tiền boa, sau đó mới ôm Lâm Hàn vẫn đang ngây ra, lay tỉnh: “Một nửa cho ngươi.”
“A?” Lâm Hàn cứng ngắc nhìn lại Diệp Tu Thác.
Diệp Tu Thác cười cười: “Không phải đã nói trước rồi sao.”
Lâm Hàn lắp bắp: “. . . . . . Cái đó, ngươi không phải chỉ nói giỡn thôi sao?”
“Đương nhiên không phải. Ta không nói giỡn, ta từ trước đến giờ chỉ nói thật, ngươi không nhận ra sao?”
Diệp Tu Thác cười, nghiêng đầu có vẻ muốn hôn hắn, bất quá ở đây cấm đồng tính luyến ái có hành vi thân mật nơi công cộng, không muốn gặp phiền toái, vẫn là nuối tiếc dừng động tác.
****
Hai người trở lại phòng khách sạn, Diệp Tu Thác vừa vào cửa lập tức đè hắn áp sát tường, ngấu nghiến chiếm lấy môi hắn, sự xâm nhập nóng cháy khiến chân Lâm Hàn như nhũn ra.
“Chờ, chờ một chút.”
“Ân?”
Lâm Hàn lấy di động đang rung từ trong túi quần ra: “Ta có điện thoại.”
Diệp Tu Thác tiếp tục hôn cổ hắn: “Đừng nghe.”
“Không được, là Trình Hạo.”
Diệp Tu Thác “Ân?” một tiếng, đình chỉ động tác, cau mày, đứng thẳng dậy, nhìn hắn cao hứng nhận cuộc gọi: “Uy, Trình Hạo a. . . . . .”
Cái điện thoại cũ xì của hắn bắt tín hiệu quốc tế không tốt lắm, mới nói được hai câu, đường truyền đã có vấn đề.
“Nói xong?”
“Không có, ta còn có rất nhiều chuyện muốn nói mà.”
Diệp Tu Thác tựa tiếu phi tiếu, không nói thêm lời nào, hai tay đút túi quần, ngồi nghỉ trên ghế. Lâm Hàn gọi lại vài lần không được, đành phải ra hành lang thử lại lần nữa.
**** Một nam nhân tóc đỏ to béo lúc lắc đi tới, chắc là người ở phòng bên cạnh, lúc thấy Lâm Hàn hắn sửng sốt một chút, sau mới tiến lại gần cao giọng nói chuyện, không quên khua tay múa chân, trạng thái có vẻ kích động, Lâm Hàn nghe hắn xì xà xì xồ, không hiểu ngoại ngữ lắm, mạc danh kỳ diệu, chỉ biết lắp bắp vài từ hết “What?” rồi lại “Pardon!”.
Diệp Tu Thác đang uống rượu trong phòng, nghe tiếng đi ra, lập tức đem Lâm Hàn kéo về phía sau.
Người nọ thấy Diệp Tu Thác, tựa hồ càng kích động, nói một tràng, tốc độ rất nhanh, Lâm Hàn chỉ có thể quơ được mấy chữ, vội hỏi người tiếng Anh lưu loát bên cạnh: “Người này đang nói cái gì?”
Diệp Tu Thác không trả lời hắn, chỉ cau mày, đẩy Lâm Hàn ý bảo hắn vào phòng: “Không cần để ý đến hắn.”
Người đàn ông tóc đỏ vẫn tiếp tục lải nhải, mặt đỏ cả lên, gân xanh cũng nổi đầy mặt. Diệp Tu Thác lãnh đạm đáp lại hắn vài câu, xoay người quay vào, người nọ liền nắm tay muốn kéo lại.
Diệp Tu Thác phản ứng nhanh chóng, né tránh, nhưng tránh không được.
Không rõ nguyên do, chỉ thấy hai người tự nhiên đánh nhau, người ngoại quốc đang phẫn nộ kia còn lôi ra từ trong túi một cái tiểu mã tấu, mọi chuyện có vẻ hoàn toàn không ổn.
Lâm Hàn sau một lúc ngây ngốc, mới định thần lại, vừa dùng thứ tiếng Anh bát nháo của mình kêu bảo vệ, vừa liều mạng giúp Diệp Tu Thác.
Tay không đấu với có vũ khí, cánh tay Diệp Tu Thác nhanh chóng bị chém, cũng không biết nông sâu thế nào. Lâm Hàn nhất thời lông tóc dựng đứng, thấy máu, tay chân lập tức mềm nhũn.
|
Thấy Diệp Tu Thác né tránh không kịp, lưỡi dao đã kề sát bụng, Lâm Hàn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trong đầu trắng xóa một mảnh, không chút nghĩ ngợi liền lao ra trước.
Hắn thầm nghĩ chạy lại đẩy Diệp Tu Thác ra, lại quên chính mình cũng chỉ là tay không mà thôi, làm sao cứu nổi Diệp Tu Thác?
Quả nhiên trên lưng một trận nóng bỏng, vài giây sau mới bắt đầu thấy đau, trước mắt biến thành màu đen, cả người phát run.
Ngay sau đó, bảo vệ nhanh chóng tới.
Có người giúp, Lâm Hàn liền yên tâm thả lỏng. Diệp Tu Thác gắt gao ôm hắn, thấy sắc mặt Diệp Tu Thác trắng bệch, hắn mới bắt đầu thấy đau khủng khiếp, không biết sau lưng rốt cuộc thế nào, giống như ẩm ướt lạnh lạnh một tảng lớn, giãy dụa lấy tay sờ, đưa đến trước mặt nhìn xem, một tay đầy máu.
Lâm Hàn vốn nhát gan, sợ máu, thấy vậy, ngây ra như phỗng, trong đầu loạn một đoàn “Ta sẽ chết, ta sẽ chết!”, tay nhuốm một màu đỏ au, ý thức liền bay xa. (haha vậy là em ấy ngất xỉu vì thấy máu chứ ứ phải vì đau ^^)
****
Tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là lưng rất đau, rồi sau đó mới ý thức được mình còn sống, Lâm Hàn thực sự vui mừng khôn xiết.
Bất quá tư thế nằm có chút không thoải mái, cổ vừa đau vừa mỏi. Lâm Hàn giật giật cổ, xoay ngang xoay dọc.
“Tỉnh rồi?”
Quay ra sau liền thấy mặt Diệp Tu Thác, Lâm Hàn chợt thấy vui vui: “Ngươi ở đây a. . . . . .”
“Hiện tại rất đau đi? Nhưng không cần quá lo lắng, miệng vết thương đã khép lại, rất nhanh sẽ tốt hơn.”
Không bị tàn tật gì đó là tốt rồi, Lâm Hàn lập tức yên tâm, vui vẻ ra mặt.
“Đúng rồi, xảy ra chuyện gì? Chúng ta không làm gì chọc tới hắn a.”
“Hắn là người chơi xèng trước chúng ta. Chúng ta vừa chơi, lập tức ăn giải lớn. Hắn cảm thấy giải thưởng kia là kết quả trước đó của hắn, chẳng qua cuối cùng bị chúng ta chiếm, hắn cho rằng tiền chúng ta nhận được đáng lẽ phải là của hắn”
Diệp Tu Thác giải thích: “Kỳ thật không thể có chuyện này, trúng hay không trúng hoàn toàn là do máy chọn ngẫu nhiên. Hắn lúc ấy cho dù tiếp tục chơi, cũng không chắc trúng lớn được như thế.”
“Nhưng mà ta cũng có chỗ sai”, Diệp Tu Thác vuốt đầu hắn, “Ta uống rượu nên hơi xúc động, bằng không cũng không lời qua tiếng lại với hắn. Người thua bạc vốn không nên chọc vào, huống chi chúng ta không có vũ khí dây vào chỉ thêm mệt, không cẩn thận còn có thể mất mạng.”
“Thật may không xảy ra chuyện gì lớn.” Lâm Hàn càng thấy vận khí của mình cũng không tồi.
“Ân, đó là do người đã lao ra cứu ta, nếu không xảy ra việc gì còn chưa biết được đâu.” Diệp Tu Thác cười, “Không thể tưởng được ngươi lại có dũng khí như vậy, ngươi không phải luôn nói mình rất nhát gan sao?”
Lâm Hàn cũng thấy kỳ quái, hắn từ nhỏ tới lớn không phải luôn nhát gan sợ chết sao, gặp loại chuyện này, theo lý là nên nhanh chân bỏ chạy mới đúng. Lúc ấy xông lên làm anh hùng, hắn cũng không rõ tại sao. Nhưng nhận ra mình đã dũng cảm hơn, so với trước kia đã có chút khí khái nam nhi nên rất vui.
“Ta còn nghĩ ngươi bị thương, sẽ đau đến phát khóc đấy.” Diệp Tu Thác mỉm cười.
“Như thế nào có thể?” Lâm Hàn có điểm ngượng ngùng, “Nam nhân như thế nào có thể tùy tiện khóc.”
“A”, Diệp Tu Thác đùa với hắn, “Có chí như vậy, là vì ta sao?”
Lâm Hàn nhất thời mặt mày đỏ bừng. Nam nhân trước mặt thật sự rất anh tuấn. Khó trách người xưa nói, mất mạng vì sắc. Quả nhiên là hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu, không thể tưởng được chính mình cũng có lúc làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Diệp Tu Thác cười nhéo nhéo mặt hắn, nhoài người về phía trước, hôn hắn.
“Ngươi cứu ta, ta phải báo đáp thế nào đây?” Diệp Tu Thác cọ cọ mũi hắn.
“Ách. . . . . .”
“Ta lấy thân báo đáp được không?”
Lâm Hàn nổi cả da gà, “Lễ” lớn như vậy, đột nhiên không công đưa cho hắn, hắn nuôi không nổi đâu.
“Không cần. . . . . .”
“Không cần sao?” Diệp Tu Thác quan sát hắn một lúc rồi nói tiếp, “Được rồi, ta cung cấp dịch vụ miễn phí trọn đời, thế nào?”
“Di?” Lâm Hàn bất động, không thể tin được sẽ nhận được đại tiện nghi như vậy, “Miễn phí sao được? Ngươi không phải kiếm tiền để sống sao, miễn phí một tháng là được rồi. . . . . .”
Diệp Tu Thác lại cười: “Việc này không quan hệ, ta còn có những khách khác nữa.”
Lâm Hàn chưa kịp trả lời, chợt nghe tiếng cửa mở, rồi sau đó là tiếng bước chân. Cổ hắn chỉ có thể xoay một góc hữu hạn, nhìn không thấy người tới.
“Tu Thác, ngươi không sao chứ?”. Lên tiếng hỏi là một nam nhân, thanh âm tiếp sau đó lầu bầu có chút trẻ con: “Nhìn thế nào cũng không giống hắn có việc gì a.”
Diệp Tu Thác “Nga” một tiếng: “Nghe khẩu khí của ngươi giống như rất thất vọng?”
“Nghe nói ngươi bị đánh, chúng ta tiện thể đang ở LA, qua thăm ngươi luôn.”
“Nghe nói ngươi bị đánh, chúng ta chính là cố ý ngàn dặm tới thăm nha. . . . . .”
Hai người đồng thời nói chuyện, thế nào lại hoàn toàn ngược lời nhau như vậy.
Diệp Tu Thác lập tức mấp máy mắt: “Dung Lục ngươi lại nói dối a!”
Thiếu niên cãi lại: “Cái gì? Ngươi không biết Trữ Xa hay khách sáo hay sao, ta mới là nói thật.”
Hai người nọ đến gần, Lâm Hàn mới thấy bọn họ rõ ràng; hai nam nhân đều có thân hình thon dài cao lớn, một người trông lớn tuổi hơn một chút, người còn lại rất trẻ, có vẻ chưa đến hai mươi, trong tay còn cầm hoa.
“Bạn người bị thương?” Người tên Trữ Xa nhìn Lâm Hàn, “Không có gì đáng ngại đi?”
“Hoàn hảo, không tổn hại đến xương cốt hay nội tạng, miệng vết thương đã được xử lí, chắc sẽ không có vấn đề gì.” Diệp Tu Thác nhìn Lâm Hàn nhăn nhăn mặt vì đau.”Bất quá người này vẫn phải chịu khổ.”
“Ta trước lúc đi, có cầm theo thuốc mỡ, không chê thì lấy mà dùng.”
Diệp Tu Thác cười nói tạ ơn.
Dung Lục cắm hoa vào bình, thấy Lâm Hàn nhìn chằm chằm vào mấy bông hoa, tự nhiên có chút ngượng ngùng: “Thật có lỗi a, ta mua cho Diệp Tu Thác, cho nên chọn theo sở thích của hắn, ách. . . . . .”
Dù sao cũng là mua đến chúc người bệnh mau chóng khỏe lại.
“Diệp Tu Thác, Người đi LA với chúng ta không? Nghỉ ngơi cũng đủ rồi phải không.”
Diệp Tu Thác nhìn Lâm Hàn vẫn duy trì tư thế không mấy hay ho, vặn vặn vẹo vẹo: “Đợi thêm vài ngày nữa. Bây giờ mà đi chỉ sợ ảnh hưởng đến vết thương của Lâm Hàn.”
|
“Việc này không cần lo”, Dung Lục vui vẻ, “Đi phi cơ của ta là được.”
“Của ngươi?” Diệp Tu Thác lập tức chỉnh lại, “Là của ba người mới đúng.”
“Hừ, ba ta chẳng mấy khi ra ngoài, mua về cũng là để ta dùng a.”
Lâm Hàn nghe thấy lưng cứng ngắc cả lên, có phi cơ riêng là người thế nào a!
Diệp Tu Thác thấy hắn bất động không nói một lời, liền sờ sờ hắn: “Quên giới thiệu cho người, đây là Dung Lục.”
Thấy Lâm Hàn khó khăn gật đầu chào hỏi, liền ngăn hắn lại: “Tiểu nhân vật thôi mà, ngươi không cần để ý đến hắn.” Sau đó mặc Dung Lục quang quác quang quác kháng nghị lại tiếp tục: “Đây là Nhâm Trữ Xa, chủ của Narcissisms.”
Lâm Hàn rốt cục có cơ hội gặp mặt “Người lãnh đạo trực tiếp” của Diệp Tu Thác, thật không giống hình tượng tú bà đáng khinh trong tưởng tượng của hắn, đó là một người không tồi, mặt mày sáng sủa, rất có khí thế.
Nhâm Trữ Xa hướng hắn chào hỏi: “Như vậy vị này chính là. . . . . .”
Diệp Tu Thác nở nụ cười: “Lâm Hàn, chính là ‘khách hàng’ của ta a.”
Dung Lục uống một chút nước, rồi nhìn thẳng mặt Lâm Hàn xem xét nửa ngày, giống như nhận ra hắn: “A, nhớ rồi, chính là người đã kêu Diệp Tu Thác phục vụ!”
Nhâm Trữ Xa cũng lộ ra nét cười: “Diệp Tu Thác phục vụ thế nào?”
Lâm Hàn nghe boss đặt câu hỏi, vội ca ngợi thay Diệp Tu Thác: “Phi thường tốt! Tố chất cao, lại biết săn sóc, tâm địa cũng tốt. . . . . .” Lầm bầm không dứt.
Diệp Tu Thác cười: “Ta nếu phục vụ không tốt, chúng ta có thể lâu dài như vậy không?”
Lâm Hàn không phản đối còn nhiệt liệt hưởng ứng, tỏ vẻ khẳng định: “Đúng vậy đúng vậy, ta thấy hắn là ưu tú nhất. . . . . .”
Dung Lục vừa nghe vừa cười hắc hắc, rồi sau đó cười rất gian tà với Diệp Tu Thác: “Tốt như vậy sao? Mới nghe đã thấy động tâm rồi, uy, người có thể tiếp ta không a?”
Nói thẳng mặt như vậy, Lâm Hàn cảm thấy thực ủy khuất cho Diệp Tu Thác, nhưng thấy Diệp Tu Thác lại không có phản ứng gì, chỉ cười. Nghĩ thầm đó chỉ là nụ cười gượng gạo, Lâm Hàn thầm nghĩ thay hắn xả giận.
“Không thể.”
“A?” Dung Lục có chút ngạc nhiên.
“Ta đã bao hắn.”
“A?”
“Ta bao một tháng.”
Dung Lục ngây người trong chốc lát, bả vai bắt đầu phát run, một tay chỉ vào Diệp Tu Thác, nói không nên lời, cơ hồ cười sắp phát điên đến nơi.
Lâm Hàn bị hắn cười có chút căm tức, nhưng cảm thấy mình nói như vậy cũng không chính xác lắm, tính ra hắn chỉ trả tiền để Diệp Tu Thác phục vụ một tháng mà thôi, cũng không thể hạn chế Diệp Tu Thác tiếp những người khác, bởi vậy cũng không dám lớn tiếng cãi lại, thấy hai người đó mặt tươi cười hớn hở, không khỏi cảm thấy rầu rĩ không vui.
Dung Lục khó khăn lắm mới dừng lại được, lại còn “Ôi ôi” kêu đau bụng, sau đó hỏi: “Diệp Tu Thác, một tháng người tính bao nhiêu tiền?”
Diệp Tu Thác cũng không kiêng kị gì, cười báo giá.
Bả vai Dung Lục lại bắt đầu kịch liệt run run, cười đến rút cả gân, nếu không có Nhâm Trữ Xa một tay đỡ lấy hắn ý bảo hắn phải chú ý hình tượng, Lâm Hàn cảm thấy hắn hẳn là rất muốn nằm trên mặt đất lăn lộn trà trộn một hồi.
Tiếng cười nửa ngày cũng chưa dứt, Dung Lục đã rớt cả nước mắt, Lâm Hàn bị cười không biết làm sao, quay đầu nhìn Diệp Tu Thác, thấy hắn cư nhiên cũng cười.
Lâm Hàn tuy cũng biết cái giá kia có vẻ hơi thấp, nhưng bị giễu cợt như vậy, cảm giác rất khổ sở.
Dung Lục dừng được chốc lát, thấy Lâm Hàn xấu hổ, vội cười xin lỗi: “Thực xin lỗi a, ta không phải cười ngươi, ta là cười Diệp Tu Thác. . . . . .”
Giễu cợt giá trị con người Diệp Tu Thác quá thấp? Lâm Hàn nhíu mày theo dõi hắn.
“Cái kia, cũng không phải cười Diệp Tu Thác không tốt! Kỳ thật Diệp Tu Thác là người rất cao giá, hẳn là có rất nhiều người cũng muốn được bao hắn, ngươi là nhặt được đại tiện nghi . . . . . . Hắc hắc.”
Dung Lục phát hiện mình càng nói càng sai, liền cười mỉa thêm hai tiếng rồi khẩn trương nín.
|