Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu - Like Love
|
|
Chương 15: Cháu là người giúp việc của An Tử Yến An Tử Yến dùng một phương thức khác bày tỏ tình yêu của hắn, Mạch Đinh đã thực thỏa mãn. Sau đó, Mạch Đinh mới biết được, hóa ra mình bị Bạch Tiểu Tư đùa giỡn, Bạch Tiểu Tư cũng đánh giá quá cao Mạch Đinh, không ngờ An Tử Yến hoàn toàn không tốn nhiều công sức đã xử lý xong chuyện này. Hiện tại Mạch Đinh cảm thấy An Tử Yến là một tên nham hiểm, bạn gái trước đây của hắn cũng không tốt lành gì, có điều nếu An Tử Yến là người nham hiểm, vậy Mạch Đinh – người yêu đương nhiệm, lại cảm thấy bản thân là người như thế nào? Thứ sáu, đối với Mạch Đinh mà nói là ngày bi kịch, giờ cậu đang chuẩn bị xuất phát, bắt đầu hành trình trên con đường dọn dẹp vệ sinh của mình. Cậu hối hận vì đã đưa ra điều kiện đáng chết này, làm hại mấy ngày cuối tuần thoải mái tự tại của mình dâng không cho An Tử Yến. Mạch Đinh lấy chìa khóa mở cửa, phát hiện trong phòng khách không có ai, nhìn xung quanh, An Tử Yến ra ngoài rồi sao? Cậu lại rón ra rón rén đến phòng ngủ, phát hiện thì ra An Tử Yến đang tắm. “Tớ đến rồi đây.” “Ừ.” Mạch Đinh vén ống tay áo, kéo màn cửa, để ánh mặt trời chiếu vào nhà, căn phòng bởi vì có ánh sáng mà thêm ấm áp, Mạch Đinh vừa lột ra giường của An Tử Yến, vừa nói chuyện phiếm với hắn: “Hôm nay khi tớ tới đây, thấy có một cửa hàng DVD, liền thuê hai cái, cũng mua chút đồ ăn vặt, buổi tối chúng ta xem đĩa đi.” An Tử Yến ở bên trong không lên tiếng, nhưng Mạch Đinh khẳng định hắn vẫn đang nghe. Sau khi đem khăn trải giường và quần áo của An Tử Yến mang đi giặt, Mạch Đinh nướng bánh mỳ và sữa bưng vào, tựa lên tường cạnh phòng tắm: “An Tử Yến, không phải cậu cũng giống tớ không có bạn bè đấy chứ, chưa từng thấy dấu vết có những người khác đến phòng cậu, có điều tính tình cậu kém như vậy, không có bạn cũng là bình thường. Tính cách tớ thân thiện như thế, sao lại không có ai làm bạn nhỉ, cho dù có cũng luôn khi dễ tớ.” Mạch Đinh dừng một chút, lại nói tiếp: “Tuy rằng cậu cũng luôn khi dễ tớ, nhưng tớ hiểu được, cậu tuyệt đối không giống với bọn họ, cái gì mà ông trời có mắt, đều là giả dối, bằng không sao lại cho tớ ít bạn bè như vậy.” Mạch Đinh chỉ cần ở bên cạnh An Tử Yến, liền không nhịn được muốn thổ lộ tâm sự với hắn, quả thật, từ nhỏ đến lớn, cậu hâm mộ nhất là người có nhiều bạn bè quây xung quanh, nhưng Mạch Đinh sống đã hai mươi năm cũng chỉ kết giao được vài người bạn. Cửa phòng tắm mở ra, An Tử Yến vươn tay, kéo Mạch Đinh vào phòng tắm còn bốc hơi nước. “Cậu không cần ông trời làm gì, có tớ là đủ rồi.” Mạch Đinh trong làn sương mù trông thấy nụ cười của An Tử Yến, có lẽ ông trời thật sự có mắt, mới có thể ban An Tử Yến cho một người bình thường như mình. Khi Mạch Đinh còn đang sững sờ, An Tử Yến ôm lấy cậu ném vào trong bồn tắm lớn, nước bắn tung tóe, Mạch Đinh giãy dụa kêu to: “Cậu làm gì vậy, tớ không mang theo quần áo, giờ bị ướt hết rồi.” “Tắm cùng.” “Ai muốn tắm cùng cậu, cậu sờ chỗ nào đó, giữa ban ngày ban mặt cậu rốt cuộc muốn làm gì hả.” Mạch Đinh cảm thấy chuyện giường chiếu ấy mà vẫn nên làm vào buổi tối thì hợp lý hơn. “Cậu đã nói tùy thời tùy chỗ có thể làm cậu nha.” An Tử Yến không cho Mạch Đinh phản kháng lột sạch quần áo của cậu, không đợi Mạch Đinh lên tiếng liền sáp qua hôn, thân mình Mạch Đinh ở trong nước không thể động đậy, hôn chốc lát, Mạch Đinh cũng thôi giãy dụa, vòng tay ôm lấy cổ An Tử Yến, bắt đầu đáp lại. Ngón tay An Tử Yến vuốt ve mặt Mạch Đinh, mu bàn tay từ làn da ẩm ướt trượt xuống ngực, dịu dàng khiêu khích, khơi mào dục vọng. Mạch Đinh tựa hồ đã lâu không tiếp xúc thân thể gần gũi như vậy với An Tử Yến, hơn nữa mỗi lần đều mang đến cảm giác khác nhau, Mạch Đinh ôm chặt lấy An Tử Yến, giống như có được bảo bối yêu thích không muốn buông tay. An Tử Yến vươn đầu lưỡi liếm hai điểm nhỏ trước ngực Mạch Đinh, khiến Mạch Đinh muốn ngừng mà không được. “A~a~” Cậu tận lực ngưỡng cổ ra sau, hai tay dùng sức bắt lấy thành bồn tắm, phát ra tiếng rên rỉ mê người, xuyên qua sương mờ, khiến kẻ khác tâm động. Tay An Tử Yến vuốt ve từ cẳng chân Mạch Đinh đến mé trong bắp đùi, Mạch Đinh hít sâu một hơi, toàn thân căng thẳng, theo động tác trên tay của An Tử Yến, rốt cuộc không thể khắc chế thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng khiến người ta thẹn thùng: “A~a, An Tử Yến, thật thoái mái, ưm ~ a tay cậu, ha ~a ~ đừng dừng!” Mạch Đinh chưa từng nghĩ đến mình sẽ nói ra những lời hạ lưu như vậy, nhưng trước cơn lốc tình dục, lý trí đành lui bước. “A ~ ha ~ vào đi, tớ muốn cậu tiến vào ~ a ~ ha.” Bản thân An Tử Yến cũng nhẫn hết nổi, tìm chuẩn vị trí tiến vào Mạch Đinh, Mạch Đinh túm lấy bả vai An Tử Yến, ngón tay đâm vào da thịt An Tử Yến. “Đau không?” Mạch Đinh lắc đầu, bắt đầu chuyển động theo An Tử Yến, ánh mắt mơ màng. Cảm thụ phía sau truyền đến từng đợt lửa nóng, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc: “A~ cậu~ aha~lớn, tớ sắp chịu không nổi.” Một lát sau, hai người đồng thời phóng thích. Trong bồn tắm lớn bọt nước dập dềnh, trong bồn tắm lớn tình yêu của hai người tràn ra —— ____________________ Hai người vừa mới tắm rửa xong, hiện tại đang thay quần áo, Mạch Đinh lại bị ép mặc quần áo của An Tử Yến. “Trưa ăn gì?” “Tùy.” Mạch Đinh hỏi vậy chứ không mong nhận được đáp án từ An Tử Yến, chỉ thuận miệng thôi. “Lần trước ngồi xe đến đây tớ thấy hình như gần đây có chợ, đi mua thức ăn, tớ nấu cơm cho cậu thế nào.” “Cậu đi đi.” “Cái gì tớ đi đi, cậu phải đi cùng tớ.” “Không đi.” “Đi đi mà, không có cậu bên cạnh, một mình tớ sẽ bất an.” “Mua thức ăn thì có gì mà bất an.” “Làm xong rồi cậu định trở mặt?” “Ồn muốn chết.” An Tử Yến luôn dùng những lời này đuổi Mạch Đinh, sau đó đi về phía phòng khách, bật tivi. Mạch Đinh đến trước mặt An Tử Yến, tắt tivi đi. “Cậu có tin hay không?” An Tử Yến nhìn chằm chằm ánh mắt kiên định của Mạch Đinh. “Tin cái gì?” “Lập tức tiễn cậu xuống địa ngục.” Biểu tình của An Tử Yến không giống như đang nói giỡn, ánh mắt Mạch Đinh dao động, có chút sởn tóc gáy. Đúng lúc này, di động trên lầu của An Tử Yến đổ chuông, An Tử Yến phất phất tay với Mạch Đinh: “Nhận điện thoại giúp tớ.” Tuy rất không hài lòng với loại dãi ngộ gọi là đến, bảo là đi này, Mạch Đinh vẫn chạy lên lầu, cầm điện thoại nhận cuộc gọi, còn chưa kịp lên tiếng, đầu bên kia liền truyền đến một giọng nữ trung niên: “Tử Yến, giờ có ở nhà không? Lần trước mẹ cháu nhờ dì mang cho cháu một thứ, giờ dì mới đem qua được, dì sắp đến nhà cháu rồi, nhanh lên nhé, lát nữa dì còn phải đến bệnh viện khám thai.” “A, cái kia.” Đầu bên kia đã cúp máy. Mạch Đinh ngó đầu ra nói với An Tử Yến đang ngồi dưới lầu xem tivi: “Hình như là người dì mang thai của cậu, mẹ cậu nhờ dì ấy mang gì đó sang, để ở chỗ cậu, dì ấy sắp tới rồi.” “Ừ.” Nói xong Mạch Đinh đi xuống lầu: “Tớ đây đi trước mua thức ăn, tránh mặt một chút, miễn cho dì cậu trông thấy.” “Tránh cái gì mà tránh? “ An Tử Yến dù sao cũng từng sống ở nước ngoài, cách nghĩ có phần không giống Mạch Đinh, hắn nếu yêu đàn ông, thì sẽ không định giấu diếm, có thể chấp nhận thì chấp nhận, không thì cút. “Cậu ngốc a, đương nhiên là tránh chuyện hai chúng ta, nếu bị dì cậu biết được, sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ tuối tác đã cao, tư tưởng rất bảo thủ.” “Cậu cảm thấy suy nghĩ của mình rất thoáng à?” Mạch Đinh quả thật không có lập trường nói mấy lời này. Khi hai người còn đang thảo luận đề tài này, chuông cửa vang lên, Mạch Đinh luống cuống, muốn tìm một nơi trốn đi, lại bị An Tử Yến nhéo: “Đi mở cửa.” Sau đó đẩy Mạch Đinh về phía cửa. Mạch Đinh bất chấp mở cửa ra, liền thấy được một bà cô bụng to, đeo kính mắt, ăn mặc như quý phu nhân, bà cô ngạc nhìn Mạch Đinh: “Cậu là ai?” “Cậu ấy là người của cháu.” An Tử Yến còn chưa nói hết, đã bị Mạch Đinh cướp lời. “Người giúp việc, cháu là người giúp việc của An Tử Yến.” Sau đó quay đầu lại liều mạng nháy mắt với An Tử Yến, An Tử Yến trợn trắng mắt. “Oh.” Mạch Đinh vì muốn thể hiện bản thân là người lễ độ, tuy giờ công khai còn quá sớm, nhưng vẫn nên lấy lòng người nhà, cậu cười tủm tỉm đánh giá cái bụng của bà cô: “Bụng lớn như vậy a, cục cưng được mấy tháng rồi ạ?” Vẻ mặt thiện lương tươi cười. Bà cô kia nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, quả thực là đen tựa đít nồi... “Ngốc.” An Tử Yến ở sau lưng nhỏ giọng mắng một câu, Mạch Đinh không rõ sao lại thế này, bất quá giây tiếp theo cậu liền hiểu được, lúc này phía sau bà cô kia xuất hiện một người phụ nữ khác, đi giày bằng, trong tay đang cầm thứ gì đó, tay còn lại đỡ sau lưng, quan trọng nhất là, cái bụng phình to như cái trống: “Tử Yến, mẹ cháu bảo dì mang cái này tới, dì không quấy rầy nữa, hôm nay dì Vân tốt bụng cùng dì đến bệnh viện kiểm tra tiểu bảo bảo.” An Tử Yến lướt qua Mạch Đinh đang thạch hóa, nhận lấy gói to: “Trên đường nhớ cẩn thận.” “Ừm, được rồi, chúng ta đi đây.” Dì Vân dùng ánh mắt muốn giết người nhìn chằm chằm Mạch Đinh, hận không thể khoét mấy lỗ trên người cậu: “Tử Yến, dì biết loại người giúp việc này, so ra có chút tiện lợi, nhưng cháu cũng không thể ham món lợi tiện nghi nhỏ này, tục ngữ có câu tiền nào của nấy, nếu cháu cần, dì có thể tìm cho cháu một người đã qua huấn luyện chuyên nghiệp.” “Dì à, ý tốt của dì cháu xin nhận, dì Hồng còn đang chờ dì đó, dì đưa dì ấy đến bệnh viện trước đã, việc này nói sau.” An Tử Yến chỉ chỉ Mạch Đinh: “Người này, đã dùng qua rồi, không thể trả lại.” Hiện tại An Tử Yến còn có thể nói tiếng người. Dì Vân cũng không suy nghĩ gì nhiều về câu nói của An Tử Yến, liếc mắt trừng Mạch Đinh một cái rồi rời đi. Hóa ra dì ấy chỉ hơi mập chút mà thôi, không phải mang thai. Mạch Đinh ảo não nghĩ. Xem ra đã để lại ấn tượng xấu rồi, Mạch Đinh vĩnh viễn sẽ không quên ánh mắt dì Vân nhìn mình. Sau khi đóng cửa, An Tử Yến liền nhịn không được bật cười, Mạch Đinh oán hận nhìn chằm chằm An Tử Yến: “Cười, cười, cậu cười chết luôn đi, lão tử muốn đi mua thức ăn, đừng chắn đường tớ.” Nói xong Mạch Đinh phi như bay ra ngoài, tiếng cười của An Tử Yến cực kỳ chói tai.
|
Chương 16: Vĩnh viễn không còn cô đơn
Náo loạn một hồi, đợi đến khi Mạch Đinh mua xong thức ăn đã là buổi chiều, An Tử Yến hẳn rất đói bụng, từ sáng đến giờ mới được cốc sữa vào bụng. Khi mở cửa phòng ra, bên trong thật im ắng, ti vi cũng tắt. Mạch Đinh nhìn lại phòng khách, thấy An Tử Yến gối đầu nằm trên sô pha, mắt nhắm lại, đeo tai nghe nhạc.
Ánh sáng hoàng hôn phủ lên người An Tử Yến, nếu cắt đi hình ảnh Mạch Đinh cầm túi thức ăn thở hổn hển, liền phi thường hoàn mỹ.
Mạch Đinh nghĩ An Tử Yến đang ngủ, nhẹ tay nhẹ chân, sau khi đặt thức ăn trong nhà bếp, lặng lẽ tới gần An Tử Yến, giống như đụng vào người chết, trạc trạc An Tử Yến, không có phản ứng a.
Đúng lúc này An Tử Yến vươn tay, kéo Mạch Đinh, Mạch Đinh mất trọng tâm ngã xuống người An Tử Yến, hét lên: “Hóa ra cậu không ngủ a, tớ về sao không chút phản ứng, đúng rồi, cậu đang nghe gì vậy.”
Mạch Đinh lấy một đầu tai nghe của An Tử Yến mang vào tai, bên trong truyền đến tiết tấu của một bản giao hưởng, Mạch Đinh nghe không hiểu, lại không có ca từ, một lát sau, cậu liền cảm thấy không chút thú vị, nhưng vẫn giả bộ say mê, lưu luyến bỏ tai nghe ra: “Thật dễ nghe, có điều tớ phải đi nấu cơm.”
“Đừng cố tỏ ra giống tớ.” An Tử Yến liếc mắt một cái liền xem thấu Mạch Đinh.
Mạch Đinh có phần chột dạ: “Ai giả vờ với cậu, kỳ thật cậu có nhận ra không, chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau, đều biết một chút về âm nhạc, dáng người đều không tồi, đi đường đều lộ khí chất văn nghệ sĩ.” Mạch Đinh còn chưa nói xong, An Tử Yến liền ném điều khiển từ xa vào cậu: “Cậu quả thực đang vũ nhục lão tử, mau đi nấu cơm.”
Xét về dáng người, Mạch Đinh dường như còn kém rất xa, lại còn phi thường không biết liêm sỉ đem mình so sánh với An Tử Yến, Mạch Đinh đánh giá toàn thân An Tử Yến một chút, đi tới nhà bếp. Nhà bếp này nhìn qua liền biết chưa bao giờ được sử dụng, cái tên này rốt cuộc làm sao mà sống được a, bất quá Mạch Đinh à, trên thế giới này có tiền là có thể sống được, đâu giống loại người thiếu tiền như cậu, đương nhiên chỉ còn cách tự lực cánh sinh.
Giang hồ có câu muốn lấy được trái tim đàn ông phải nắm được dạ dày của anh ta trước, giờ mình phải đại triển thân thủ, giam giữ dạ dày của An Tử Yến. Mạch Đinh giống cô vợ nhỏ chăm chỉ, phi thường thuần thục thái thái cắt cắt, nhưng hạ thân cọ vào quần có phần không thoái mái, bởi vì hôm qua cả người đều bị ướt, hôm nay cậu căn bản không mặc quần sịp, thái xong thức ăn, liền dùng tay gãi gãi hạ thân, đây là một hành động phi thường xấu xa, bị An Tử Yến bắt gặp.
An Tử Yến nhịn không được mắng: “Cậu còn để tớ ăn cơm không đấy.”
Mạch Đinh quay đầu lại hùng hồn: “Cách quần sẽ không sao, thật là, giúp cậu nấu cơm còn đòi hỏi, tớ phía dưới không thoải mái.” Dứt lời lại lấy tay gãi gãi hạ thân.
“Bệnh giang mai?”
“Bệnh cái rắm, có cũng là do cậu lây cho, tớ chỉ không quen bên trong không mặc gì.” Nói tới đây Mạch Đinh có chút ngượng ngùng.
An Tử Yến cực kỳ phản cảm với hành vi này, cầm lấy máy sấy, đến nhà bếp ném cho Mạch Đinh: “Sấy cho khô rồi mặc vào, cứ nhìn như vậy tớ không nuốt nổi.”
“Có lầm hay không, chưa từng thấy ai khó tính như cậu, gì mà không nuốt nổi.” Tuy rằng có chút bất mãn, nhưng Mạch Đinh vẫn gỡ quần sịp đang phơi xuống, ngồi một chỗ vừa sấy, vừa dùng ánh mắt trách cứ nhìn chằm chằm An Tử Yến.
Bữa cơm thật tốn thời gian mới nấu xong, Mạch Đinh dọn tất cả đồ ăn lên, An Tử Yến ngồi vào bàn, thấy được kiệt tác của Mạch Đinh, hắn biết Mạch Đinh hiện tại đang cực kỳ chờ mong nhìn chăm chú mình, hắn biết Mạch Đinh đang đợi mình khen cậu, tuy rằng mấy lời đó hắn đều biết nói, nhưng hắn lại phi thường tận lực lảng tránh ánh mắt của Mạch Đinh, bĩnh thản cúi đầu ăn cơm.
“Nếu lấy thang điểm mười, cậu cho tớ bao nhiêu điểm?” Cuối cùng vẫn là Mạch Đinh mất kiên nhẫn mở lời trước.
“Mười điểm.” Đối với việc khi nào phải nói dối, khi nào phải nói thật, An Tử Yến rất rõ ràng, nếu nói chín điểm, phỏng chừng Mạch Đinh lập tức sẽ lật tung một bàn đồ ăn này.
“Coi như cậu biết thưởng thức.” Quả nhiên lời này đối với Mạch Đinh là cực kỳ hữu hiệu.
Com nước xong, Mạch Đinh liền tắt hết điện đi, kéo An Tử Yến tới sôpha, bật đĩa, để đồ ăn vặt ở nơi dễ lấy, bắt đầu xem phim. Mới đầu Mạch Đinh còn nghiêm túc ngồi xem, sau đó bắt đầu ngã trái ngã phải, tựa vào vai An Tử Yến, giải thích với An Tử Yến công năng đặc dị của từng vai diễn, từ từ, thanh âm của Mạch Đinh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tắt hẳn. An Tử Yến nghiêng đầu, liền thấy người này thế nhưng đang ngủ.
Đẩy đẩy Mạch Đinh: “Này, về phòng mà ngủ.”
Mạch Đinh hé mắt: “Tớ không ngủ a, rõ ràng còn đang nhìn ti vi, không buồn ngủ.” Nói xong lại nhắm mắt, An Tử Yến có chút bất đắc dĩ, đặt Mạch Đinh nằm trên sôpha, nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Mạch Đinh, đúng lúc này Mạch Đinh mở mắt ra, nhìn chằm chằm An Tử Yến, giống như nói mớ: “Cậu thế mà lại hôn trộm tớ.” Dứt lời liền ôm chặt lấy An Tử Yến tiếp tục ngủ, An Tử Yến giãy thế nào cũng không ra, đành phải ngủ cùng Mạch Đinh trên sôpha.
Cứ như vậy, hai người ở trên sôpha ngủ cả đêm, hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng, Mạch Đinh ngủ đủ rồi, mở mắt ra liền thấy được An Tử Yến, cười dịu dàng, tỉnh lại mở mắt ra trông thấy người mình yêu, đó là một chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Ti vi bật cả đêm, Mạch Đinh nhẹ nhàng từ trên sôpha đứng lên, không muốn đánh thức An Tử Yến. Sau đó tắt tivi đi rửa mặt, đánh răng rửa mặt xong bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, bên ngoài chuông cửa đột nhiên vang lên, dọa Mạch Đinh nhảy dựng, sợ rằng lại là bà cô nào đến đây, từ mắt thần nhìn xem bên ngoài, thấy một người rất đẹp trai, bên cạnh còn có một nữ sinh tóc vàng mắt xanh sinh đẹp.
“An Tử Yến, mau dậy đi, có người đến đây.”
An Tử Yến trở mình: “Đến thì mở cửa.”
Mạch Đinh ra mở cửa, cậu không giỏi bắt chuyện với người lạ, hai người bên ngoài thấy Mạch Đinh mở cửa biểu tình đều có chút mê man, sau đó lại thấy Mạch Đinh mặc quần áo của An Tử Yến, đột nhiên thông suốt. Cười cười thân mật với Mạch Đinh, tìm tòi bóng dáng của An Tử Yến trong phòng.
“Yến, vẫn còn ngủ à.”
An Tử Yến lúc này mới lười biếng từ sôpha ngồi dậy.
Mỹ nữ ngoại quốc mở miệng, nói tiếng Trung rất lưu loát: “Tiểu Tư đâu?”
“Cô ấy? Đã sớm bị đá.”
Mạch Đinh đứng ở bên cạnh không biết phải làm sao, nhìn chằm chằm hai người kia, bọn họ là bạn của An Tử Yến? Cậu vẫn tưởng rằng An Tử Yến căn bản không có bạn bè, người nam nhìn Mạch Đinh ý vị thâm trường: “Tôi tên là Châu Cách, đây là bạn gái tôi Ellen.”
“Mạch Đinh.”
Ellen quay đầu lại nhìn An Tử Yến: “Của cậu?” Câu hỏi phi thưởng ngắn gọn, chọc đúng chỗ hiểm.
“Còn phải hỏi?”
Ellen tiến lên nhìn chòng chọc Mạch Đinh, lại quay đầu nhìn chằm chằm An Tử Yến: “Rất non, của cậu thật.”
Mạch Đinh rốt cuộc không nhịn được: “Những lời này có thể đừng nói trước mặt tôi hay không.” Đánh giá một người ngay trước mắt họ, chỉ có bạn của An Tử Yến mới có thể làm được điều đó.
Nhưng Ellen tựa hồ không để ý tới lời Mạch Đinh, tiếp tục nói với An Tử Yến: “Tính cách cũng không tồi.”
“Này, này.”
An Tử Yến đứng dậy, đi lên lầu.
“Cậu đi đâu vậy?” Mạch Đinh hỏi.
“Tẳm.”
“Cậu cứ như vậy bỏ mặc tôi ở đây cùng hai người bọn họ sao?” Biểu tình và ngữ khí của Mạch Đinh thực ghét bỏ.
Ellen làm nũng nói: “Chúng ta đáng ghét đến vậy sao, Tiểu Cách, an ủi em đi.”
“Vậy để anh liếm tim em, xoa dịu vết thương của em.”
“Hai người các cậu thực ghê tởm, mau cút đi cho lão tử.” An Tử Yến mở miệng, hai người nhún nhún vai.
“An Tử Yến.” Mạch Đinh liều mạng nháy mắt với An Tử Yến, cầu xin hắn đừng để cậu lại một mình với hai kẻ điên này.
“Không phải cậu muốn có bạn bè sao?” An Tử Yến lạnh lùng nói xong câu đó, liền lên lầu.
Mạch Đinh trong lòng chấn động, hóa ra An Tử Yến vẫn nhớ những gì mình nói hôm ấy, mình quả thực đã từng nói muốn có bạn, nhưng Mạch Đinh chỉ cảm thấy chấn động ngắn ngủn hơn mười giây, nhìn đôi cẩu nam nữ vừa thấy An Tử Yến rời đi liền dính vào nhau, lão tử nói muốn có bạn bè, nhưng không phải cái lọai thối nát này, có chỗ nào tốt cơ chứ.
An Tử Yến làm như vậy, chỉ vì muốn Mạch Đinh không cô đơn. Cũng khiến Mạch Đinh hiểu ra một điều, ông trời không phải không có mắt, không cho mình kết giao bằng hữu, ông trời cũng không có mắt, khiến An Tử Yến ở bên cạnh mình.
Kỳ thực, An Tử Yến chính là ông trời.
.
|
Chương 17: Mùa đông của chúng ta tới rồi
Theo thời gian trôi qua, khí hậu càng ngày càng lạnh, mùa đông bất tri bất giác đã tới. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi đến, Mạch Đinh rụt cổ, kéo kín cổ áo chạy ra đóng cửa sổ, miệng phả ra một làn khí, chà chà tay: “Không ngờ mùa đông tới nhanh như vậy, lạnh quá.” Mạch Đinh nhìn đám cây cối trụi lủi bên ngoài.
Chuyện hai người quen nhau giống như mới xảy ra vào ngày hôm qua.
An Tử Yến đang ngồi cạnh bàn, cầm bút viết cái gì đó.
Mạch Đinh thấy An Tử Yến không để ý tới mình, đi đến sau lưng An Tử Yến, nằm úp sấp trên lưng hắn, gác cằm lên vai hắn: “Thật nhàm chán, cậu đang viết gì vậy?”
“Báo cáo quan sát.”
“Viết cái này để làm chi.”
“Ngày mai phải nộp, các cậu không phải nộp à?”
Được An Tử Yến nhắc nhở, Mạch Đinh mới lục lọi trong trí nhớ, hình như thầy giáo có nói phải nộp báo cáo quan sát gì đó, bản thân lại hoàn toàn quên mất chuyện này. Cậu vội vàng quay về phòng mình lấy giấy cùng bút, vào đến phòng, phát hiện trong phòng tối đen như mực, mấy thằng con trai đều đang vây xung quanh máy tính của Lí Minh, vừa nghe thấy thanh âm phát ra, Mạch Đinh liền hiểu được bọn họ đang làm gì, vì hành vi này của bọn họ mà cảm thấy xấu hổ, bật đèn, tất cả mọi người quay lại nhìn chằm chằm Mạch Đinh: “Sao hả, cậu cũng muốn xem?” Một người trong đó hỏi.
“Cậu ấy đối với loại này không có hứng thú, cậu tìm gì à?” Lí Minh nói.
“Ừ, giấy với bút, có điều tớ thấy loại hành vi sa đọa này của các cậu, không thể cứ mặc kệ. Các anh em, mau buông bàn tay nắm J8 ra, hãy làm những chuyện có ý nghĩa với cuộc sống của chúng ta, lập nhóm thảo luận a, tham gia câu lạc bộ a.”
Rất nhanh, Mạch Đinh đã bị ném ra khỏi phòng, kèm giấy và bút của cậu.
Gỗ mục không thể chạm khắc được. Mạch Đinh đứng dậy vỗ vỗ mông phủi đi bụi bẩn, cầm bút và giấy đến phòng An Tử Yến, vừa vào phòng liền tả lại cảnh tượng hạ lưu không thể chấp nhận được ở phòng mình với An Tử Yến.
An Tử Yến lại không có phản ứng gì quá lớn: “Là đàn ông, xem cái đó rất bình thường.”
“Câu này của cậu không đúng, tớ cho tới bây giờ còn chưa xem lần nào, chẳng phải vẫn sống tốt đấy ư.”
“Cho nên cậu liền nghẹn đến mức gầy như vậy.”
“Vớ vẩn, chưa bao giờ nghe việc tự sướng có thể cường thân kiện thể, từ thủ pháp và động tác thuần thục trên giường của cậu thì thấy, phỏng chừng trước đây mỗi ngày đều ôm loại phim này nghiên cứu đi.”
“Cậu rất thoải mái mà.”
Mạch Đinh bị An Tử Yến nói như vậy, mặt đột nhiên đỏ bừng, cuộc đối thoại giữa hai người liền trở nên hạ lưu, Mạch Đinh có một nhược điểm, chỉ cần đối mặt với mấy chuyện này ý nghĩ lập tức sẽ trì độn. Dù sao Mạch Đinh vẫn là một cậu bé thuần khiết, nhưng lại sinh hoạt trong hoàn cảnh không thuần khiết.
Cậu phi thường cứng nhắc chuyển đề tài, đẩy An Tử Yến sang một bên: “Cậu viết như thế nào, cho tớ chép với.”
An Tử Yến lấy tay che: “Không cho.”
“Quỷ hẹp hòi, dù sao chúng ta cũng cùng ban, chép một chút thì chết à.”
“Không thể dung túng cho cậu.”
“Cái này sao lại coi là dung túng, cái gì cần làm cũng đã làm, cậu đừng tuyệt tình như vậy chứ.”
“Chớ lôi kéo làm thân với tớ.”
“Ai lôi kéo làm thân với cậu, chúng ta vốn đã thân thiết, cho mượn chép một chút, bằng không sẽ không kịp.”
“Không được, trừ phi.” An Tử Yến cố ý làm khó Mạch Đinh, Mạch Đinh mặt nhăn mày nhíu: “Trừ phi cái gì, nếu lại muốn tớ làm người giúp việc thêm một tháng cho cậu tớ sẽ không đồng ý, muốn tớ mặc quần áo màu mè hoặc đeo tai mèo, tớ cũng kiên quyết phản đối.” Sao mỗi lần nói ra cái từ màu mè lại giống như nói bản thân mình vậy nhỉ.
“Cậu hát một bài cho tớ nghe.” An Tử Yến cũng nhàn rỗi đến phát hoảng.
“Cái gì!!!!!” Mạch Đinh vừa nghe được yêu cầu kỳ quái này âm lượng đột nhiên cao vút, nếu An Tử Yến không tránh nhanh, phỏng chừng nước miếng đã phun hết lên mặt hắn, nhìn lại biểu tình của An Tử Yến, tựa hồ là thật, bảo cậu hát trước mặt An Tử Yến, còn không bằng bảo cậu đi thi ăn, Mạch Đinh nghĩ thầm, cũng không nói ra miệng, cậu sợ An Tử Yến thật sự bảo cậu đi thi ăn, dù sao người như hắn việc gì cũng có thể nghĩ ra. (nhưng người như cậu, ngược lại cái gì cũng có thể nghĩ đến.)
“Cậu đừng đùa, tớ thích tiếng Trung, cậu thích tiếng Anh, tớ hát cậu sẽ không thích nghe, vẫn là trực tiếp cho tớ mượn chép một chút, cậu cũng bớt việc, mọi người mừng rỡ thoải mái tự tại.”
An Tử Yến lắc đầu, khoanh tay, nhìn Mạch Đinh.
Điều đó càng khiến Mạch Đinh không được tự nhiên, trong đầu đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, rốt cuộc vẫn là thành tích quan trọng hơn mặt mũi, cậu nói: “Tớ mà hát cậu không được cười, bằng không sẽ hận cậu cả đời.”
An Tử Yến gật gật đầu.
“Cậu cứ nhìn tớ, tớ không hát được.” Nói xong Mạch Đinh đứng phía sau An Tử Yến, hắng hắng giọng. Ca hát không phải sở trường của cậu, mới vừa hát câu đầu tiên, đã có chút lạc điệu, bất quá những người hay hát sai nhạc thường không tự biết, Mạch Đinh thực ra sức rống lên:
“Tình yêu, thì ra là như vậy, gần ngay trước mắt cũng không chắc chắn có thể nhìn thấu. Em a, dò hỏi xung quanh, nhưng luôn phí công mà về, chỉ cần một giây anh đã dễ dàng xâm nhập vào trái tim em. Nên hình dung thế nào sầu não của em giờ phút này, nếu anh hiểu được khát vọng của em, qua ngàn cánh buồm, anh vẫn còn ở bên cạnh, giống như ánh sáng bình minh. Sao anh biết được em vẫn đang chờ đợi tình yêu, khi mọi người cho rằng em thích cô đơn, là anh gõ cánh cửa thắp sáng trái tim em, anh là một câu kinh ngạc trong trái tim em. Em, thì ra so với hy vọng càng hy vọng, cuộc đời này có một người để giao trọn trái tim. Gặp gỡ bên kia mặt biển, cô đơn cùng em phiêu đãng, anh có phải là hy vọng duy nhất của em hay không.”
Khi Mạch Đinh hát xong ca khúc này, cậu nhẹ nhàng thở ra, vươn tay ra trước: “Giờ có thể cho tớ chép rồi chứ.”
An Tử Yến đưa báo cáo quan sát cho Mạch Đinh, Mạch Đinh lúc này mới phát hiện An Tử Yến đang cực lực che giấu nụ cười. Khẽ đẩy An Tử Yến: “Cậu sao lại như vậy, đã bảo không được cười mà, quá đáng, tớ đã nói mình hát không hay, cậu cứ muốn tớ hát, lão tử hận cậu.”
“Quả thật không dễ nghe chút nào.”
“Cậu không nói được mấy lời an ủi tớ à.”
“Ngũ âm không được đầy đủ.”
Mạch Đinh quyết định không cần nghe An Tử Yến trào phúng, đồng thời thề lần sau không hát trước mặt An Tử Yến nữa, cậu cúi đầu chép bản báo cáo, đột nhiên trông thấy tấm lịch, lẩm bẩm lầu bầu: “Sắp tới lễ Giáng Sinh rồi.”
Nếu là lẩm bẩm lầu bầu, An Tử Yến đương nhiên không để ý.
“An Tử Yến, tớ muốn quà là tất cả các đĩa phim giả tưởng bản chính từ trước đến nay.”Thật đúng là phi thường giản dị, kỳ thực món quà này rất khó, để tìm được tất cả cũng không phải là chuyện dễ dàng.
“Tớ không phải ông già Nô-en.”
“Uy, cậu từ chối nhanh quá đấy, ít nhất cũng nên cố gắng chút chứ.”
“Giáng Sinh tớ phải về nhà.”
Mạch Đinh ngẫm lại, lễ Giáng Sinh cùng với người nhà cũng là chuyện hợp tình hợp lý, mình với An Tử Yến hai người một cây thông Nô-en thì có gì vui chứ, tuy cậu nhắc nhở mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Vậy cậu cứ việc đi, để lại quà cho tớ.”
“Đi mà tìm ông già Nô-en.”
“Tớ cũng không phải người yêu của ông già Nô-en.”
__________________________________
Bài hát mà Mạch Đinh hát đây:
你是我心中一句惊叹 / Anh Là Một Câu Kinh Ngạc Trong Tim Em (Tiêu Á Hiên)
Đoạn e lời bài hát chém kha khá, đừng ném đá ta TaT
|
Chương 18: Đêm Giáng Sinh vui vẻ và kinh hồn
Lễ Giáng Sinh đã đến, đây là ngày lễ mà Mạch Đinh thích nhất trong năm, tuy thành phố này sẽ không có tuyết rơi, nhưng Mạch Đinh cảm thấy không quan trọng, lễ Giáng Sinh cần nhiều điều kiện hợp thành mới tạo ra không khí của nó, bản thân nó đã là một từ mang ý nghĩa ấm áp.
Chỉ có điều không có An Tử Yến ở bên cạnh, thật sự là đáng tiếc.
Lí Minh hay ở trong phòng cũng không thấy bóng dáng, mấy cặp đôi trong trường đều chuẩn bị quà tặng cho đối phương, Mạch Đinh đi dạo trên đường suy nghĩ tìm món quà thích hợp với An Tử Yến, nhưng hơn nửa ngày vẫn chưa chọn được, với lại tiền ăn tháng này đã tiêu gần hết, đành đến quầy lưu niệm gần trường, xem có thể đào ra được thứ gì tốt hay không. Cuối cùng, Mạch Đinh mua một chiếc đèn sao, kỳ thực là thứ cậu thích.
Đêm Giáng Sinh trường có tổ chức một bữa tiệc, Mạch Đinh cảm thấy nhàm chán nên cũng tham gia, có điều vừa đến liền hối hận, tất cả mọi người đều tốp năm tốp ba, trên mặt tràn đầy biểu tình hạn phúc khiến Mạch Đinh càng thêm cô đơn.
Mạch Đinh rất nhớ An Tử Yến, muốn có hắn ở bên cạnh. Loại khát vọng này giống như dây leo quấn chặt lấy cậu.
Cuối cùng, cậu vẫn lấy điện thoại ra, gọi cho An Tử Yến.
“An Tử Yến, tớ rất cô đơn, nếu cậu ở bên cạnh tớ thì tốt rồi.”
Đầu dây bên kia rất ồn, Mạch Đinh lập tức liền hối hận, nhà người ta đang hạnh phúc đón lễ Giáng Sinh, bản thân lại nói mấy lời không tốt đẹp, có phải hơi quá đáng hay không, không đợi An Tử Yến lên tiếng, Mạch Đinh liền cúp điện thoại.
Cứ tưởng rằng tình yêu của mình chỉ cần một cái ôm là đủ, nhưng Mạch Đinh hiện tại lại hoảng sợ nhận ra, cậu muốn nhiều hơn thế, cậu muốn An Tử Yến cùng cậu làm hết thảy mọi thứ, cậu đối với tình yêu ích kỷ và tham lam của mình cảm thấy sợ hãi, bởi vì cậu biết, nắm càng chặt càng dễ dàng mất đi, suy nghĩ đã vượt quá khả năng tiếp nhận của bản thân.
Mạch Đinh nhìn mọi người đang đùa giỡn vui vẻ trước mắt, không khí này vẫn không ccáh nào cuốn hút cậu. Vẫn nên về phòng ngủ một giấc thôi, nói xong chậm rì rì đi ra ngoài, bên ngoài trời đã tối mịt, cậu cho tay vào trong túi quần, đá viên đá ven đường, đi về phía phòng mình.
Quãng đường này, Mạch Đinh đi rất lâu. Đợi cho đến khi về phòng, ngẩng đầu, nương theo ánh sáng mờ nhạt, thấy trên lan can tầng năm ở phòng mình có một người đang tựa vào nơi đó, không thể nào? An Tử Yến? Một cảm xúc choáng váng lan ra, phi như bay lên lầu, khi tới được tầng năm, một bóng người trước cửa cũng không có, Mạch Đinh thở hổn hển cười khổ, bản thân nhớ An Tử Yến đến điên rồi, thế mà lại xuất hiện ảo giác.
Cậu hữu khí vô lực lấy chìa khóa mở cửa phòng, vẫn là không nhịn được quay đầu lại nhìn chỗ rẽ ở hành lang, cũng không biết bản thân chờ mong điều gì, An Tử Yến sao có thể từ chỗ đó chạy ra, cậu bất đắc dĩ lắc đầu, mở cửa phòng.
“Tìm tớ à?” Thanh âm quen thuộc khiến Mạch Đinh làm rơi chìa khóa, cậu cuống quýt quay đầu, thấy An Tử Yến dựa vào tường cạnh chỗ rẽ.
“Cậu là ảo giác của tớ à?” Mạch Đinh không dám chắc chắn, đứng ở đó là An Tử Yến thực, hay là An Tử Yến bản thân hư cấu nên.
“Ngốc.” Thật đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn,
Mạch Đinh chạy về phía An Tử Yến, ôm chầm lấy hắn, An Tử Yến bị lực va chạm đẩy lùi hai bước: “An Tử Yến, sao cậu lại đến đây? Không phải cậu đang ở cùng người nhà sao? Sao cậu lại đột nhiên tới đây? Cậu đến lúc nào vậy? Cậu chờ ở đây bao lâu rồi? Sao cậu biết tớ sẽ về?” Mạch Đinh có thiệt nhiều vấn đề muốn hỏi An Tử Yến, cậu có rất nhiều cảm xúc muốn biểu đạt hết ra ngoài, kinh ngạc, hạnh phúc, cảm động, hưng phấn, đều là những cảm giác xuất phát từ tình yêu, đẹp đến kỳ lạ.
“Ồn muốn chết.” An Tử Yến kéo tay Mạch Đinh: “Đi mừng lễ Giáng Sinh thôi.”
Mạch Đinh gật gật đầu, nắm thật chặt tay An Tử Yến.
An Tử Yến đưa Mạch Đinh về nhà mình, tuy trong nhà lạnh tanh cũng không trang hoàng gì cả, nhưng Mạch Đinh vẫn thực thỏa mãn, cậu đột nhiên nhớ tới món quà mình mua cho An Tử Yến, từ trong túi lấy ra đưa cho An Tử Yến: “Cho này, quà Giáng Sinh của cậu.”
An Tử Yến mặt nhăn mày nhíu: “Thứ rác rưởi gì đây?”
“Cái gì mà rác rưởi, cậu có biết thưởng thức không đấy.” Nói xong chạy đi tắt đèn, sau đó bật đèn sao, cả căn phòng tựa như một bầu trời đầy sao lấp lánh ánh ngọc, Mạch Đinh có chút đắc ý: “Thế nào, rất được đi.”
“Cậu mua là mua cho chính mình phải không.” An Tử Yến đoán ra ngay.
“Sao hả, cậu không thích? Cái tên này, được người khác tặng quà, cậu dù sao cũng nên nói mấy câu khách sáo chứ.”
“Tắt cái đồ rác rưởi của cậu đi, xoay xoay hoa cả mắt.”
“Không phải rác rưởi, là đèn sao.” Mạch Đinh thấy quà tặng của mình bị chê bai như vậy, có chút bất mãn, nhưng vẫn nghe lời tắt đèn sao, bật đèn trong phòng lên. An Tử Yến tiếp tục ra lệnh: “Đến phòng cho khách lấy di động của tớ tới đây.”
“Tớ không phải người hầu của cậu.” Nói thì nói như vậy, cậu vẫn phi thường không có cốt khí đi lên lầu, sao lại để di động trong phòng cho khách chứ? Mạch Đinh mở cửa ra, trong phòng tối đen, cậu bật công tắc đèn cạnh tường, cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cậu choáng váng, đùa à. Không biết còn tưởng rằng mình vào nhầm rạp chiếu phim, trên tường có một tắm màn trắng giống rạp chiếu phim, một cái máy chiếu tích hợp đầu DVD, có cả một cái sôpha rất lớn, trên tường có rất nhiều ô vuông, Mạch Đinh đi đến phía trước, từng ô là những đĩa phim ứng với tên nước cùng năm sản xuất, rút bừa một đĩa, đều là những phim mình thích. Đầu óc Mạch Đinh vẫn bị vây trong trạng thái choáng váng, so ra thì, cậu phát hiện cái đèn sao của mình tựa hồ có phần hơi nhỏ, hiện tại Mạch Đinh muốn hét chói tai, muốn giật tóc, muốn cắn một cái gì đó. Đây hết thảy đều là mộng, là giấc mộng An Tử Yến ban cho cậu.
Cậu nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống lầu, tiến lên ôm chầm lấy An Tử Yến đang ngồi trên sôpha xem tivi: “Mau bỏ mặt nạ ngụy trang của cậu ra, cậu chính là ông già Nô-en.”
“Cậu cảm thấy nếu tớ trở thành một lão béo mặc toàn đồ đỏ, tớ vẽ vui?”
“Cậu chính là James Bond.”
“Nhanh đi nấu cơm, ở trong này ồn ào cái gì.” An Tử Yến kéo Mạch Đinh từ trên người mình ra.
“Tớ chỉ là quá vui sướng không thể khống chế bản thân thôi.”
Lúc này mọi oán giận của Mạch Đinh đều tiêu tan, cười tủm tỉm: “Đây là món quà Giáng Sinh khiến tớ vui nhất, cảm ơn cậu.” Nói xong liền đi về phía nhà bếp.
“Cậu không ở chung với người nhà, thật sự không sao chứ.”
“Ừ.”
“Tớ có phải rất ích kỷ không, rõ ràng vẫn có cậu ở bên cạnh nhưng thế nào cũng không thấy đủ, ngay cả lễ Giáng Sinh cũng kéo cậu về đây.” Nhắc tới đề tài này, thần sắc Mạch Đinh có chút ảm đạm.
Mạch Đinh lại nói tiếp: “Tớ bây giờ, lòng tham không đáy, muốn càng nhiều, càng nhiều, đây là một loại tội ác, cậu đến một ngày nào đó sẽ chán ghét tớ hay không.” Kế tiếp chính là trầm mặc, Mạch Đinh đang chờ câu trả lời của An Tử Yến, An Tử Yến đi đến phía sau Mạch Đinh: “Không sao, cậu muốn gì tớ đều cho cậu, bao gồm tớ và những gì tớ có.”
Dứt lời tắt bếp, bế Mạch Đinh lên, đi về phía sôpha, Mạch Đinh không ngừng giãy dụa, lấy tay liều mạng đầy An Tử Yến: “Cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả, tớ còn phải nấu cơm.”
“Không phải cậu muốn tớ sao.”
“Hạ lưu, muốn của tớ không phải loại muốn ấy, lễ Giáng sinh mà cậu không thể thuần khiết một chút à?”
An Tử Yến ngồi xuống, đặt Mạch Đinh lên đùi đối mặt với hắn, cởi bỏ quần áo của Mạch Đinh, Mạch Đinh túm quần áo của mình: “Cậu làm gì vậy.”
“Bóc quà Nô-en.” An Tử Yến gỡ tay Mạch Đinh, đem quần áo của Mạch Đinh từng cái từng cái cởi ra vứt xuống dưới, mùa đông thật đúng là phiền toái, mặc nhiều quần áo như vậy thật không dễ cởi, mất không ít thời gian, Mạch Đinh mới trở nên trần như nhộng, An Tử Yến dùng đôi môi nóng bỏng hôn lên xương quai xanh của Mạch Đinh, tới tình trạng này rồi, Mạch Đinh chỉ có thể thuận theo.
Tay An Tử Yến qua lại vuốt ve sống lưng Mạch Đinh, tuy không phải là nơi mẫn cảm, nhưng vẫn khiến Mạch Đinh run rẩy, cậu đè lại bả vai của An Tử Yến, bất an văn vẹo, vô thức cọ xát hạ thân của An Tử Yến, An Tử Yến đưa một ngón tay vào miệng Mạch Đinh, Mạch Đinh vươn đầu lưỡi liếm, cho đến lúc ngón tay ướt đẫm, tay An Tử Yến dò xét mặt sau, một chút thôi, nhưng khiến nội tâm Mạch Đinh mãnh liệt nổi sóng.
Động tác tán tỉnh như vậy không duy trì được lâu, Mạch Đinh liền cảm thấy chịu không nổi nữa: “A~ân~tớ muốn.”
An Tử Yến đem Mạch Đinh đặt trên sôpha, lật Mạch Đinh lại, mở khóa quần của mình chuẩn bị tiến vào, hết thảy đều tốt đẹp, ngoại trừ việc hai người đều không nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa.
Đang lúc hai người ở tư thế sau lưng, một cô gái đứng ngay ngoài cửa: “Các ngươi đang làm gì vậy hả?”
Chỉ một câu nói khiến Mạch Đinh sợ tới mức hạ thân rũ xuống, ngẩng đầu nhìn người vừa nói, là một cô gái cao gầy, diện mạo xinh đẹp, ăn mặc rất mốt, đại khái khoảng 20 tuổi, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Mạch Đinh trần như nhộng, đầu óc Mạch Đinh xoay chuyển, đây là ai? Bạch Tiểu Tư? Hay là một tình nhân khác của An Tử Yến?
“Cho cậu một phút đồng hồ mặc quần áo vào.” Dứt lời phanh một tiếng đóng cửa lại.
Mạch Đinh bị dọa đến choáng váng, đẩy An Tử Yến ra bắt đầu mặc quần áo, An Tử Yến chỉ cần kéo khóa quần là được, có điều mặt hắn lại không có phản ứng gì quá lớn.
“Cô ấy là ai?”
“Chị tớ.” An Tử Yến không để tâm nhún nhún vai, bất quá vẫn có chút khó chịu trong lòng, lại đến phá hỏng chuyện tốt của mình.
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Mạch Đinh càng thêm tái nhợt, là chị của An Tử Yến? Sao từ trước tới nay chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới người chị này, cậu nhìn xung quanh, tim đập như muốn vọt ra ngoài.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đều do cậu làm hại, hiện tại bị chị cậu bắt gặp, cậu không thấy sắc mặt chị ấy khó coi đến mức nào à, tớ phải làm sao giờ, không được, tớ đi trước.”
Không đợi An Tử Yến phản ứng, Mạch Đinh mở cửa sổ ra, xoay mình ra ngoài, động tác thuần thục giống lúc cậu nhảy khỏi xe.
Có điều chưa kịp nhảy ra ngoài, đã bị An Tử Yến cản lại, nhéo Mạch Đinh: “Muốn chạy? Không dễ thế đâu.”
.
.
|
Chương 19: Không muốn các cậu ở bên nhau
Người trước mặt mắt lộ hung quang này chính là chị của An Tử Yến, Mạch Đinh một lần nữa bị tha về phòng, An Tử Yến giống như đã sớm đoán trước, ngồi trên sôpha bất động thanh sắc.
“Uy, em không định giải thích gì với chị à?” An Tố nhìn chằm chằm An Tử Yến.
“Có cái gì mà phải giải thích, không phải chị đã thấy hết đấy sao.” An Tử Yến nhún nhún vai.
“Thái độ gì đây, sao em có thể đối xử với Tiểu Tư như vậy? Quen nữ nhân khác thì thôi đi, đằng này lại ở bên một thằng đàn ông, nếu ba mẹ biết được, còn không tức chết, em cho dù chơi đùa, cũng hơi quá rồi đấy.” An Tố bày ra tư thái chị gái bắt đầu giáo dục phê bình.
Mạch Đinh đứng ở một bên, xấu hổ tới cực điểm. Cậu chưa từng nghĩ tới, người nhà của An Tử Yến sẽ biết được nhanh như vậy, cậu lần đầu tiên đối mặt với loại chuyện này, không có cách nào khác, chỉ đành yên lặng đứng sang một bên.
“Ai nói với chị là em chơi đùa?” An Tử Yến lạnh lùng nghiêm mặt.
Tuy lời này thực tri kỉ, nhưng hiện tại không phải thời điểm để cậu cảm động, Mạch Đinh dùng ánh mắt ý bảo An Tử Yến không cần tranh luận với chị gái, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, mọi người có chuyện từ từ giải quyết không được sao?
“Em bị mù à?” An Tố chỉ vào Mạch Đinh: “Em nhìn kỹ cho chị, đây là con trai, chị không rõ nó có gì tốt.”
“Không cần chị phải nhắc, em biết cậu ấy là nam.”
An Tố thấy An Tử Yến bị mình mắng nhưng hoàn toàn không thèm chú tâm, trong lòng đã tức giận, chĩa mùi dùi về phía Mạch Đinh: “Tôi thật sự không biết cậu dùng cách gì câu dẫn em trai tôi, nhưng nếu cậu vì tiền của nhà tôi hay vì cái gì khác, cậu nên tỉnh mộng đi.”
Mạch Đinh không ngờ An Tố sẽ mắng mình, cậu khi nào trở thành người như vậy, cậu phản bác: “Tôi không biết cô có cái nhìn thế nào về mình, nhưng xin đừng vũ nhục tình cảm của tôi.”
“Tôi khinh! Hai thằng đàn ông có thể có tình cảm gì, đừng khiến tôi buồn nôn.” An Tố nghe thấy Mạch Đinh nói như vậy liền nổi trận lôi đình, nâng tay lên chuẩn bị cho Mạch Đinh một bạt tai, lại bị An Tử Yến bắt được, siết chặt lấy cổ tay cô ta, cau mày, thanh âm lạnh lùng đáng sợ: “Chớ chọc em tức giận.”
An Tố sửng sốt: “Mày thế nhưng vì một thằng đàn ông mà phát hỏa với chị? Tao chính là chị ruột mày, nó chỉ xem như một thứ vô liêm sỉ mà thôi.” An Tố tức giận càng nói càng chẳng ra sao.
“Còn mắng? Mau về đi, đừng ở đây cố tình gây sự.”
“Tao cố tình gây sự? Được lắm An Tử Yến, mày không sợ tao mách ba mẹ?”
“Đây là chuyện của tôi.”
“Mày.” An Tố không còn lời nào để mắng thằng em từ nhỏ đến lớn đều tùy tiện làm bậy này, nhưng lần này cũng quá tùy tiện rồi, An Tố không phải người bảo thủ, cô cũng không ghét bỏ gì đồng tính luyến, nhưng nếu là người khác, thì không sao, việc này lại rơi xuống trên người thằng em mình yêu nhất, cô có chút không thể tiếp nhận nổi, cô không hiểu, rõ ràng An Tử Yến đã quen với Bạch Tiểu Tư, rõ ràng quan hệ giữa hai người rất tốt, rõ ràng em trai mình là thẳng, sao đột nhiên lại cong?
Hai người tiếp tục giằng co, An Tử Yến hiểu được An Tố chỉ ăn mềm không ăn cứng, ngữ khí dịu đi: “Đã trễ thế này, em đưa chị về, chuyện của em, tự em biết giải quyết.”
An Tố nghe hắn nói vậy, cũng không lên tiếng nữa, chỉ đành gật gật đầu, nhưng vẫn không tha, trước khi đi nhìn chằm chằm Mạch Đinh: “Tôi sẽ không để hai người ở bên nhau.”
An Tử Yến liếc mắt nhìn Mạch Đinh một cái.
“Đợi tớ quay lại.”
“Ừ.” Mạch Đinh gật gật đầu.
Chờ An Tử Yến và An Tố rời đi rồi, Mạch Đinh mất hết sức lực ngã xuống sôpha, ngẩn người nhìn trần nhà, trong lòng cậu ít nhiều có điểm bi thương, nhưng cũng không phải việc khiến cậu lo lắng, cậu lo là lo về ánh mắt kiên định của An Tố, cô ấy quả nhiên không thích mình và An Tử Yến ở bên nhau, tính ra thì người nhà có ai lại đồng ý chuyện này chứ? Mạch Đinh biết không thể trách An Tố, cô ấy cũng yêu thương An Tử Yến, cũng không thể trách mình, mình cũng yêu An Tử Yến. Muốn trách thì trách xã hội này, đem thứ tình yêu ấy miêu tả quá đỗi hèn mọn.
Nhìn đồng hồ báo thức trên tường, bất tri bất giác đã qua lễ Giáng Sinh, Mạch Đinh từ trên sôpha đứng lên đi vào phòng cho khách, tùy tay rút một cái đĩa, nằm ở đó vừa xem phim vừa đợi An Tử Yến về.
Thật lâu sau, dưới lầu truyền đến tiếng mở, đóng cửa, sau đó là tiếng bước chân, An Tử Yến thấy trong phòng không có ai, liền biết Mạch Đinh ở trên lầu, hắn lên lầu mở cửa ra thì thấy Mạch Đinh cuộn mình thành một đoàn trên sôpha.
“Chờ lâu rồi đi?”
Những lời này của An Tử Yến vào tai Mạch Đinh liền trở nên vô cùng ấm áp, Mạch Đinh lắc đầu: “Tớ đi nấu cơm, lâu như vậy còn chưa có ăn cơm.”
Mạch Đinh rất nhanh liền nấu xong một bàn thức ăn nóng hổi, hai người ngồi trên bàn ăn đều không lên tiếng. Đến tận khi cơm nước xong xuôi, An Tử Yến mới mở miệng: “Có những lời chỉ nghe thôi là được.”
“Tớ biết, tớ cũng không vì mấy lời của chị cậu mà tức giận, tớ một thằng đàn ông so đo với một cô gái làm gì. Chỉ là, tớ hơi lo, chị ấy có chia rẽ chúng ta hay không.”
“Chị ấy không có bản lĩnh đó.” Quả nhiên An Tử Yến không quan tâm đến những gì chị gái mình sẽ làm.
_________________________________
Hôm sau, sáng sớm Mạch Đinh liền chạy về phòng mình, sợ đi học muộn, không ngờ vừa vào phòng, Lí Minh vẫn còn đang ngủ, Mạch Đinh xốc chăn Lí Minh lên, hơi lạnh đánh thức Lí Minh.
“Cậu còn chưa rời giường, sắp vào học rồi.”
“Ai u, thật sự thúc giục chết người a, hôm qua tớ chính là đi hưởng thụ một đêm xuân, rạng sáng mới về, cậu giúp tớ điểm danh, tớ không đi học đâu.”
“Cậu mà cũng có thể tìm được bạn gái?” Mạch Đinh ném túi bánh bao lên bàn: “Bữa sáng của cậu, mau rời giường, theo tớ lên lớp, là sinh viên còn không lên lớp thì làm cái khỉ gì.”
Lí Minh không tình nguyện bò dậy, thấy biểu tình của Mạch Đinh khẳng định tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó: “Cậu sao vậy?”
Mạch Đinh hoảng sợ, như thế nào lại bị Lí Minh xem thấu. “Tớ có thể làm sao? Bổn đại gia hiện tại rất tốt.”
“Đừng giả vờ, Mạch Đinh, tớ ấy à có một đôi hỏa nhãn kim tinh, nghĩa là, cậu chỉ cần nhếch mông lên, tớ liền biết cậu muốn đi tiểu.” So sánh phi thường tục.
Mạch Đinh cho Lí Minh một cái liếc mắt xem thường, nhưng chung quy vẫn thấy nghẹn ở trong lòng không phải biện pháp, Lí Minh cũng là người đáng giá để tín nhiệm, dù sao cậu ấy cũng biết chuyện của mình và An Tử Yến. Cậu đem việc tối hôm qua kể cho Lí Minh, Lí Minh vừa ăn bánh bao vừa nghe, chờ Mạch Đinh nói xong, Lí Minh không có phản ứng gì nhiều: “Sao hả? Bị đả kích? Cậu phải biết rằng, cậu đã chọn tình yêu này thì về sau đả kích cùng người tìm cách chia rẽ không chỉ có một mình chị của An Tử Yến, mặc kệ cậu bên này thế nào, hắn bên kia ra sao. Nếu trình độ nhẹ như vậy mà cậu còn không chịu đựng nổi, tớ khuyên cậu nên nhanh chóng chia tay đi, tình yêu vốn vừa ngọt vừa đắng, cậu muốn ăn ngọt mà tránh đau khổ sao? Thế giới này đào đâu ra chuyện tốt như vậy.”
Lí Minh vừa nói liền thức tỉnh Mạch Đinh, khiến lối suy nghĩ của cậu trở nên rõ ràng.
Đúng vậy, mặc kệ sau này thế nào, đều phải thử một lần không phải sao? Nếu ngay cả cơ hội phía trước đều bỏ qua, sao có thể nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp sau đám bụi gai.
Cứ thế, lại qua vài ngày, gió êm sóng lặng, không có biến hóa gì lớn. Khi đang ăn cơm trưa, Mạch Đinh nhận được tin nhắn của An Tử Yến.
“Buồi chiều có tiết không?”
“Chiều nay chỉ có một tiết, sao hả?”
“Đến nhà tớ một chuyến, có chút việc.”
“Được.”
Mạch Đinh rất nhanh đáp ứng, An Tử Yến thần thần bí bí, chắc sẽ không phải lại cho mình một kinh hỉ gì đó đấy chứ. Mạch Đinh thật đúng là dễ dàng suy diễn quá nhiều.
Buổi chiều cậu báo với Lí Minh một tiếng, vội vàng ngồi xe bus tới nhà An Tử Yến, mở cửa ra, phát hiện trong phòng khách không có ai, vì thế chạy lên phòng ngủ, cửa phòng ngủ đang mở, Mạch Đinh đi vào trong: “An Tử Yến, cậu gọi tớ đến đây không phải vì muốn chơi trốn tìm với tớ đấy chứ, ấu trĩ a.”
Cửa phía sau đột nhiên đóng lại, Mạch Đinh quay đầu, liền thấy An Tố mặc áo tắm đứng sau cửa.
“Sao, sao lại là cô?”
“Bằng không cậu nghĩ là ai, không phải sợ, lần trước tôi chỉ nhất thời không có cách nào thông suốt mới có thể hung dữ với cậu như vậy, hiện tại sẽ không, cậu tên là Mạch Đinh à, cậu có cảm thấy tôi xinh đẹp không?”
Đối với sự thay đổi của An Tố, Mạch Đinh chung quy vẫn có cảm giác bất ổn, nhưng bất ổn ở đâu lại không rõ. Cậu theo bản năng nói thật: “Cô rất được.”
“Như thế này thì sao?” An Tố cởi áo tắm ném xuống đất, bên trong không mặc gì cả, tiếp tục khiêu khích Mạch Đinh: “Cậu hẳn là thụ, cùng nam nhân có gì tốt chứ, vẫn là cùng nữ nhân mới thoái mái.” Nói xong bước từng bước tới gần Mạch Đinh, Mạch Đinh vội vàng lùi ra sau, mặt hết đỏ lại trắng, cậu rốt cuộc biết không ổn ở chỗ nào, nhưng đã quá muộn.
“Nhìn dáng vẻ của cậu chắc chưa từng thử qua hương vị nữ nhân đi, không thử thì sao mà so sánh được? Tôi không tin cậu không có phản ứng.” An Tố đối với dáng người của mình rất tự tin.
Nhưng Mạch Đinh, đừng nói là phản ứng, bị dọa như vậy, cậu nhỏ có khi chui tọt luôn vào bụng rồi ấy chứ. Cậu giờ phút này cái khó ló cái khôn gắng tìm mọi cách thoát thân.
____________________________
Bận đến mức quên cả post truyện, tin buồn là ngày mai ta bận cả ngày nên mai sẽ không có chương mới, nàng nào comt mà không thấy ta trả lời thì đừng buồn nhé, nhiều quá ta comt không xuể aaaaaaaa
About these ads
|