12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3
|
|
Chương 3 Ads Sáng ngày hôm sau, cả lớp đang nói chuyện thì cô Phương, cô giáo chủ nghiệm đi vào.
– Chào các em, cô có một thông báo cho các em. Chắc một vài em cũng biết rồi nhưng cô vẫn sẽ nói lại. Đó chính là, vào ngày lễ hội trường, lớp chúng ta sẽ làm ” Maid & Butler cafe “.
(Xì xào )
(Xì xào )
Cả lớp bàn tán xôn xao bên dưới.
– Lớp chúng ta sẽ chia làm 6 đôi làm các nhiệm vụ khác nhau.
Cô Phương nói tiếp.
– Thiên Yết và Kim Ngưu phục vụ, Song Tử và Cự Giải thuê trang phục, Ma Kết và Xử Nữ pha đồ uống, Nhân Mã và Sư Tử mua nguyên vật liệu, Bạch Dương với Bảo Bình và Thiên Bình với Song Ngư sẽ đứng trước cửa mời chào khách.
Trưa hôm đó, tại giờ ăn trưa Nhân Mã và Sư Tử ngồi với nhau để bàn việc.
Nhân Mã nói
– Chúng ta nên chuẩn bị cà phê gói này, trà này… Ừm,… Còn gì nữa không nhỉ?
Cô quay sang Sư Tử và thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào cô. Nhân Mã đỏ mặt quay đi.
– Sao cậu cứ nhìn tớ thế, ngại chết đi được…
Nhân Mã nói lí nhí.
Sau một hồi làm việc Nhân Mã định quay sang hỏi Sư Tử một việc thì thấy cậu ta nằm gục trên bàn và ngủ một cách ngon lành.
Không nỡ đánh thức Sư Tử, Nhân Mã nhẹ nhàng đặt đầu lên bàn nhìn khuân mặt khi ngủ đáng yêu của Sư Tử.
Từ lúc nào không hay, Nhân Mã cũng ngủ luôn cùng Sư Tử trên bàn. Khi thức dậy, Nhân Mã đỏ mặt và bật dậy và coi như chưa có gì xảy ra cả.
Mã tiếp tục làm việc mà không hề để ý rằng Sư Tử đang hé một mắt và nhìn cô suất từ lúc đầu.
Chiều hôm đó, Nhân Mã và Sư Tử cùng nhau đi mua nguyên liệu.
Đi vào siêu thị, cả mớ ánh mắt dán vài hai người họ.
– Hai người họ đang hẹn hò đúng không nhỉ?
– Hai người kia đẹp đôi quá.
– Ghen tỵ quá đi~!
Hai người đi đến đâu, mọi người nhìn theo tới đó.
Lúc hai người đang chọn đồ. Có một cô gái đi tới chỗ họ và nói.
– Anh thật là đẹp trai làm sao~! Mình làm quen được không anh.
Nhân Mã không nói lên lời.
– Cái…!?
Cô ta quay sang Nhân Mã và nói với Sư Tử.
– Anh có cô em gái đáng yêu quá! Cho chị mượn anh trai em một chút nhé.
Nhân Mã cắn môi chịu đựng. Thấy Nhân Mã như vậy Sư Tử quay ra cô ta và nói.
– Xin lỗi đây là bạn gái tôi. Cô ấy sẽ rất giận nếu tôi làm quen với các cô gái khác.
Sư Tử quay sang Nhân Mã, nháy mắt ra kí hiệu.
Nhân Mã ngập ngừng.
– Ờ… Ừm… Đúng, đây là bạn trai tôi đó, đừng có hòng đụng vào anh ấy, tôi điên lên đấy.
Trước diễn xuất cực đạt của Nhân Mã, Sư Tử bỗng nở nụ cười thật to rồi nói.
– Cô nghe rồi đấy! Xin lỗi, tôi không thể.
Nói rồi Sư Tử nhẹ nhàng dẫn Nhân Mã ra ngoài.
Sư Tử đưa Nhân Mã ra chỗ ghế cạnh công viên à nói.
– Cậu đợi ở nguyên đây nhé tớ đi mua nước.
Sư Tử đi được một lúc cũng khá lâu. Nhân Mã lo lắng đi tìm.
Nhân Mã lạc vào một ngõ nào đó
– Mình đang ở đâu ý nhỉ?
(Bộp )
|
Có một người đàn ông giữ Mã lại. Hắn ta có một vết sẹo lớn chạy dài qua mắt.
– Ô… Ông muốn gì !
Nhân Mã sợ hãi. Trong đầu cô giờ chỉ nghĩ tới Sư Tử.
Ông ta kéo Nhân Mã ra một nơi khá tối, dù Nhân Mã chống cự tới đâu, ông ta vẫn kéo Mã đi.
– Sư Tử!!!
Nhân Mã hét to.
– Sư Tử! Cứu!!!
(Bộp )
Có một người nào đó, đấm mạnh vào mặt của ông ta làm ông ta ngất xỉu tại chỗ.
Từ phía đằng sau Nhân Mã một cánh tay ôm chầm lấy cô.
Đó chính là Sư Tử, Sư Tử thở không ra hơi, cậu ôm chặt Nhân Mã trong vòng tay của mình.
– Sư Tử !! Tớ sợ lắm!!!
Nhân Mã quay lại, rúc vào vòng tay của Sư Tử.
(Cốc )
Sư Tử cốc mạnh một nhát vào đầu Nhân Mã.
– Đau!!!
Nhân Mã kêu lên.
– Đồ ngốc! Tớ lo cho cậu lắm đây!
Sư Tử ôm Nhân Mã chặt hơn nữa. Hai hàng nước mắt của Nhân Mã tuôn rơi.
– Sư Tử, tớ cứ nghĩ là sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa. Cảm ơn vì đã cứu tớ!
Sư Tử vuốt nhẹ mái tóc của Nhân Mã và dịu dàng nói với cô.
– Cậu là bạn gái tớ, cứ để tớ bảo vệ cậu là được rồi!
Nói rồi Sư Tử nở nụ cười tươi với Nhân Mã.
Nhân Mã đỏ mặt, cô cúi gằm mặt xuống.
– Cậu nói lăng nhăng cái gì vậy chứ. Đồ hâm!!!
|
12 CHÒM SAO VÀ NGÔI TRƯỜNG CẤP 3 Tác giả: Shirosaki-chan Chương 4: Chương 4 Ads Cuối giờ về, Bảo Bình đến gần chỗ Nhân Mã và nói.
– Không biết hôm qua có chuyện gì xảy ra tại cái hẻm đó không nhỉ?
Bảo Bình cười nham hiểm.
Nhân Mã đỏ mặt.
– L… Làm gì có gì!
Bảo Bình cười
– Mã à, mặt cậu đỏ tưng bừng rồi kìa.
Nhân Mã giật nảy.
– Làm gì có!!!
Đúng lúc đó, Bạch Dương bước vào lớp.
– Bảo Bình ! Có về không hả ? Không ra là tôi về trước đấy.
Bảo Bình cuống quýt.
– Tớ ra ngay đây !
Nhân Mã cười nham hiểm bên cạnh Bảo Bình.
– Ồ! Đi về cùng nhau cơ đấy à !
Bảo Bình đỏ mặt hét lên.
– Ghét Nhân Mã quá điiiiii ! Nếu không vì Bạch Dương đang đợi tớ đã cho cậu ăn hành rồi đó.
Ra ngoài hành lang, Bảo Bình mặt ỉu xìu. Thấy vậy, Bạch Dương hỏi.
– Cô làm sao thế ? Không khoẻ ở chỗ nào à?
Bảo Bình phồng má lên
– Tại Bạch Dương đó!
– Hả !?
Bạch Dương ngạc nhiên.
– Tại sao lại là tôi? Tôi không nhớ đã làm gì cô cả.
Bảo Bình hét lên.
– Tại Bạch Dương mà kế hoạch hoàn hảo trêu Nhân Mã thất bại rồi đó !
Bạch Dương cười phì.
– Thế thì tôi đền bù cô bằng cái khác nhé, có được không?
Nói rồi Bạch Dương cười nụ cười toả nắng.
Bảo Bình đỏ mặt.
– Bạch Dương biết tớ không cưỡng lại được trước cái bản mặt đó mà! Đúng là đáng ghét mà!!! Đáng ghét! Đáng ghét quá!!!
– Ta đi nhé!
Bạch Dương cười dịu dàng.
– Mồ ! Ghét Bạch Dương quá đi mất thôi!
Hai người họ đến một công viên bên cạnh hồ.
Hai bên đường, hoa anh đào nở rộ làm khung cảnh thật đẹp mắt.
– Chúng ta đi cái đó đi.
Bạch Dương chỉ vào những chiếc thuyền cho thuê dành cho các couple.
– Ừm, c…cũng được .
Bảo Bình ngập ngừng.
Thế là hai người cùng ngồi trên chiếc thuyền trên mặt hồ.
Xung quanh mọi người trầm trồ khen ngợi cặp đôi này.
– Ghen tỵ với họ quá!
– Họ đẹp đôi ghê!
– Chị kia xinh quá!
– Cả anh kia cũng đẹp zai kìa!
Hai người họ nói chuyện vui vẻ tới tận chiều muộn.
Bạch Dương nói
– Bảo Bình ơi.
– Hả!? Sao?
Bảo Bình trả lời
– Có con sâu dóm trên áo cậu kìa, để tớ lấy ch…
Bạch Dương với tay ra định lấy con sâu đó ra thì Bảo Bình bật dậy.
– Áaaaaaaa!
Bạch Dương kêu lên.
– Đồ ngốc ! Ngồi xuống đi thuyền lật bây giờ!
(Oạp )
Nhưng đã quá muộn, chiếc thuyền lật lại, hai người bị dạt đi hai hướng khác nhau. Bạch Dương biết bơi quay hai bên để tìm Bảo Bình. Trong đầu cậu nghĩ
(- Bảo Bình! Cậu ở đâu rồi!)
Bảo Bình không biết bơi cứ chới với trên mặt nước, không biết cô đã uống bao nhiêu ngụm nước rồi.
– Bạch Dương !
Bảo Bình Cô dần dần chìm xuống mặt nước trong veo.
Thấy thế, Bạch Dương ngay lập tức bơi lại chỗ Bảo Bình. Cậu hét thật to.
– Bảo Bình!!
Bạch Dương đưa Bảo Bình vào bờ. Cậu liên tục vỗ vào mặt Bảo Bình để cô tỉnh lại.
– Tỉnh lại đi Bảo Bình! Hãy mở mắt ra đi !
Đôi mắt Bảo Bình từ từ mở ra. Bạch Dương sung sướng ôm chầm lấy Bảo Bình.
– Bảo Bình! May quá, cậu không sao rồi ! Tớ đã không thể bảo vệ cậu ! Xin lỗi…
Bảo Bình dần lấy lại được bình tĩnh, cô ôm chặt lấy Bạch Dương. Hai người ôm nhau thắm thiết dưới hoàng hôn.
Ngồi trên bờ, dưới những cây hoa anh đào, Bạch Dương và Bảo Bình ngồi cạnh nhau.
Bảo Bình ngả đầu vào bờ vai của Bạch Dương, hai người cứ ngồi đó đến tận tối mới về.
|
12 CHÒM SAO VÀ NGÔI TRƯỜNG CẤP 3 Tác giả: Shirosaki-chan Chương 5: Chương 5 Ads Buổi sáng ngày hội trường, lớp 11A mở quán cafe. Kim Ngưu và Thiên Yết phục vụ.
Song Ngư ẩn Kim Ngưu vào phòng thay đồ và bắt cô mặc bộ đồ của maid.
Thiên Yết thay đồ xong trước, đứng trước của phòng thay đồ nữ để đợi Kim Ngưu.
Một lát sau…
(Xoẹt )
Chiếc rèm phòng thay đồ nữ mở ra, Kim Ngưu bước ra trong bộ váy maid. Thiên Yết nhìn thẳng vào Kim Ngưu không chớp mắt. Yết mơ mộng nhìn Kim Ngưu.
Song Ngư đứng đằng sau cười nham hiểm.
– Yết say nắng Ngưu rồi à ?
Thiên Yết đỏ mặt quay đi.
– Làm gì có. Ta đi thôi.
Yết quay sang Ngưu.
Thế là Yết và Ngưu đi cùng nhau lên lớp. Bước vào lớp, căn phòng đã được Nhân Mã và Sư Tử trang trí. Kim Ngưu cười tươi nhìn sang chỗ bánh ngọt.
Lúc không để ý, Ngưu trượt chân và ngã.
Ngư không cảm thấy đau đớn, cô nhìn lên và thấy Thiên Yết đang nằm dưới cô bất tỉnh.
– Thiên Yết ! Thiên Yết ! Này tỉnh lại đi !
Kim Ngưu lay người Thiên Yết. Từ từ , Thiên Yết mở mắt ra.
– May quá rồi!
Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm.
– Thiên Yết, cậu có sao không?
Ngưu hỏi lo lắng.
– Tớ không sao.
Nói rồi Thiên Yết đứng dậy phủi bụi trên quần áo và đi về phía bếp.
Kim Ngưu với tay ra nắm lấy cổ tay Thiên Yết để giữ cậu ta lại không cho làm việc thì Thiên Yết nhăn mặt lại đau đớn.
Ngay lập tức, Ngưu nhìn cổ tay Yết và thấy nó bầm tím. Mặt Kim Ngưu tối sầm lại, nước mắt rưng rưng.
– Sao lại thế này ?! Thiên Yết xuống phòng y tế với mình đi !
Thiên Yết giựt tay lại.
– Tớ không sao đâu mà, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Nào , đi thôi!
Yết nở nụ cười như không có gì xảy ra.
– Cậu không sao thật chứ?
Ngưu hỏi lo lắng
– Không sao thật mà.
Yết nở nụ cười.
Đến buổi chiều khi đang dọn dẹp, Ngưu rửa bát còn Yết dọn dẹp.
Lúc đang rửa bát Ngưu lỡ làm vỡ một chiếc đĩa và làm cô dứt tay. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra nhuộm đỏ chỗ xà bông.
– Á ! Đau!
Vừa nghe thấy tiếng Ngưu, anh chàng Yết lao thẳng tới.
– Ngưu! Cậu có làm sao không? Ngưu!!!
Nhìn thấy ngón tay đang chảy máu của Ngưu, mặt Yết tối sầm lại.
– Yết…
Thấy Yết, Ngưu thốt lên.
– Ngưu…
Yết nhan nhăn mặt lại.
Thấy Yết như vậy, Ngưu vội che tay đi và cố tỏ ra bình thản.
– Yết… Tớ không sao đâu! Chỉ là một vết xước thôi.
Do mất khá nhiều máu, Ngưu đứng không vững.
Thiên Yết thấy vết thương cũng khác nặng, cậu nhấc Ngưu lên hơi nhăn mặt lại và nói với Ngưu dịu dàng.
– Tớ sẽ đưa cậu xuống phòng y tế. Bám chắc vào nhé!
Thấy khuân mặt Yết, Ngưu vội nhảy xuống.
– Không được! Tay cậu vẫn còn đang bị thương…
Ngưu rưng rưng nước mắt
– …vì tớ mà. Thế nên cậu ở lại đi, tớ không sao hết.
Trong lúc Ngưu đang dụi nước mắt, Yết ôm chặt cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô.
– Đó không phải lỗi tại cậu. Không sao đâu… Không sao đâu…
Được Thiên Yết ôm vào lòng, Ngưu khóc còn to hơn, cô siết chặt lấy Yết. Yết vẫn vuốt tóc cô và nói với giọng dịu dàng.
– Không sao đâu … Không sao đâu … Có tớ ở đây rồi … Đừng khóc nữa …
|
12 CHÒM SAO VÀ NGÔI TRƯỜNG CẤP 3 Tác giả: Shirosaki-chan Chương 6: Chương 6 Ads Đứng ở cửa phòng bếp, chứng kiến cảnh đó có hai cô cậu nép mình bên cạnh cửa và nghe được hết cuộc nói chuyện cực kì ngọt ngào của Thiên Yết và Kim Ngưu.
Đó chính là Song Ngư và Thiên Bình. Hai cô cậu hé đầu ra nhìn vào trong bếp.
– Lãng mạng ghê ta.
Song Ngư nói nhỏ.
– Ừ, ta đi được chưa?
Thiên bình nhăn nhó.
– Suỵt!!!!
Song Ngư vẫn nhòm tiếp.
Không thể chịu nổi nữa, Thiên Bình bịt mồm Song Ngư rồi lôi cô ra ngoài hành lang.
– Ưm!!!!
(Cắn )
Bị lôi đi một hồi, Ngư cắn vào tay Thiên Bình để cậu thả cô ra
– Cậu làm cái trò gì thế?
Thiên Bình nổi giận.
– Thì tại cậu cứ đứng đó ngắm tên Thiên Yết đó thôi!
Song Ngư cáu lên.
– Tôi thích Thiên Yết đó làm sao nào! Tôi và cậu ấy là bạn từ nhỏ rồi thì thích có vấn đề gì chứ!
Thiên Bình hét vang hành lang không một bóng người.
– Nhưng mà tôi thích cô! Thế đã được chưa!
Song Ngư nói không nên lời.
– … Thích tôi làm gì? Có cả mớ fan nữ đợi cậu đó, sao lại là tôi?
Thiên Bình nói tiếp
– Đối với tớ cậu là hoàn hảo. Chắc cậu cũng không nhớ nhưng tớ nhớ rất rõ cậu. Hồi cấp một, lúc tớ vấp ngã cậu cũng luôn ở bên tôi.
Tớ vẫn nhớ câu nói dịu dàng của cậu ” sẽ không sao đâu! Có tớ ở đây bên cậu rồi!”. Tớ đã rất mong gặp lại cô bé ấy suất từ hồi cậu mới chuyển trường. Và đến năm nay tớ đã gặp lại được cô bé đó.
Và người đó chính là cậu đó Song Ngư. Thế nên hãy làm bạn gái tôi đi. Tôi sẽ làm cậu quen đi tên Thiên Yết chết tiệt đó. Tôi có thể làm cậu hạnh phúc.
Nước mắt Ngư tuôn rơi. Thiên Bình nở nụ cười và nói tiếp.
– Và tôi sẽ không để cậu phải khóc nữa.
Nói rồi Thiên Bình lấy bàn tay của mình lau nước mắt Ngư.
Ngư nhìn lên Thiên Bình rồi khẽ gật đầu ưng thuận.
Thiên Bình vui sướng ôm Song Ngư vào lòng.
Sáng hôm sau, lúc trên đường đi học, Ngư nhận được một tin nhắn từ Thiên Bình.
_________________________________
|
| From: Thiên Bình
| To: Song Ngư
|
| Chủ đề: Hẹn hò
|
| Song Ngư nè, chiều nay cậu có
| rảnh không? Chúng mình đi chơi
| đâu đó nhé? Nếu Ngư rảnh thì báo
| tớ nhé ! <3
|
|
|
|
|
|________________________________
Ngư đỏ mặt đọc tin nhắn. Nhân Mã đứng bên cạnh nhòm vào.
Mã cười nham hiểm
– Hô hô! Đi chơi cơ à!
Ngư đỏ mặt.
– L… Làm gì có? Nhầm số ấy mà! Không có gì đâu!
Cô cất ngay chiếc điện thoại vào cặp.
Cuối giờ ngày hôm đó, Thiên Bình đứng ra trước bàn của Ngư, giơ ra hai chiếc vé và hỏi.
– Under water land mới mở đó! Đi ngày mai không?
Ánh mắt của mọi người xung quanh dần đổ về chỗ họ, Ngư đỏ mặt quay đi nói lí nhí.
– Ừ, cũng được…
Sáng hôm sau, Ngư diện chiếc váy màu xanh dương. Cô em gái Ngư bước vào phòng chị.
– Chị đi hẹn hò hay sao mà ăn diện thế?
Song Ngư điên lên ẩn cô em ra ngoài.
– Ra ngoài ngay cho chị !!!
Ngư thở dài bước ra khỏi cửa. Cô ngước mắt lên và thấy Thiên Bình đang đứng đợi cô ở đó. Ngư thốt lên.
– Thiên Bình !!? Sao cậu lại ở đây ? Chúng ta hẹn nhau ở công viên cơ mà ?
Thiên Bình cười mỉm cười.
– Tớ nhớ cậu quá nên đến đây đó!
Song Ngư đỏ mặt
– Đồ hâm! Nói cái gì vậy chứ!
Thiên Bình đưa tay ra phía Song Ngư và nói.
– Đi thôi!
Song Ngư đỏ mặt đặt tay lên bàn tay của Thiên Bình.
Hai người tay trong tay đến công thuỷ cung.
– Oaaa !
Đến nơi Song Ngư reo lên một cách sung sướng.
– Cậu có thích không?
Thiên Bình hỏi dịu dàng
– Ừm ! Tớ thích lắm!
Song Ngư trả lời với một nụ cười.
Ngư nhìn ra những bể cá sung sướng. Cô ngắm từng con cá một, những con cá bảy sắc cầu vồng bơi lại chỗ cô.
– Đáng yêu quá!
Cô sung sướng reo lên.
– Nhìn nè Thiên Bình !
Cô quay sang chỗ Thiên Bình và thấy cậu ta đang nhìn cô với một nụ cười. Ngư đỏ mặt.
– Sao thế? Sao cậu cứ nhìn tôi suất thế?
Thiên Bình cười.
– Không có gì!
Song Ngư cáu.
– ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!
|