Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
|
|
Q.1 - Chương 6: Đề nghị
Người edit: sammy2201
Nếu như Trì Phong tưởng rằng lần tỷ thí nọ sẽ khiến cho Dục Tuyên đối với nàng răm rắp tuân lời, hoặc là bội phục sát đất, vậy chỉ có thể nói suy nghĩ của Trì Phong vốn dĩ đã quá ngây thơ rồi!
Trên thực tế, từ đó trở về sau, Dục Tuyên thường đối với nàng rất độc mồm độc miệng.
Tỷ như bây giờ.
“Lùn đông qua, ta cùng ca ca sẽ đến thành Càng Châu du ngoạn, ngươi có muốn đi với chúng ta hay không? Ồ, ta quên mất, chưa có sự cho phép của Úy Trì phu nhân ngươi không thể ra ngoài, hảo đáng thương nga, có người lớn đến như vậy ngay cả đại môn cũng chưa từng được bước ra.”
Trì Phong nổi giận đùng đùng, chính vì Dục Tuyên đã chạm đến nỗi đau thầm kín của nàng, nàng xác thực lớn đến như vậy cũng chưa từng được ra khỏi phủ, Úy Trì Tùng cùng Lâm Ngọc Lan đối với nàng quản giáo rất nghiêm, trên cơ bản là vây chặt lấy một bước không rời, chỉ sợ vạn nhất không cẩn thận thân phận nữ nhi của nàng sẽ bị bại lộ.
“Trì Phong, nguơi có muốn đi cùng chúng ta hay không? Ta sẽ xin phép Úy Trì phu nhân.” Tâm tính của Dục Tước thật sự rất tốt, khiến cho Trì Phong cảm kích đến thiếu chút nữa là rơi nước mắt.
“Cảm ơn Tước ca ca, vậy ta chờ tin tức tốt lành của ngươi.” Nàng chớp chớp mắt, trên môi nở nụ cười rạng rỡ tựa như đóa hoa.
Dục Tước tuy chỉ mới bảy tuổi nhưng cách đối nhân xử thế vốn đã rất trầm ổn, nói năng cũng rất chừng mực, điều này khiến cho Trì Phong thật sự rất thích.
Dục Tước đi rồi, Trì Phong ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gần sát cửa sổ, chống cằm nhìn ngắm bình hoa tinh xảo bóng loáng bên cạnh đến ngẩn người.
Đợi một hồi lâu, Dục Tuyên cảm thấy có chút không tự nhiên, vươn chân đá đá vào tiểu đoản chân của Trì Phong: “Này, lùn đông qua, ngươi cái kia… thi là ở đâu tới? Ta như thế nào lại chưa từng nghe qua? Còn có cả việc dùng mộc thán để vẽ tranh nữa?” Dục Tuyên khuôn mặt có chút ửng đỏ, yếu thế mà hướng về phía địch nhân hỏi chuyện là một việc chưa từng có, nhưng khát vọng muốn tìm hiểu những điều chưa biết lại khiến cho hắn không khỏi cúi đầu.
Trì Phong vẫn không nhúc nhích, chỉ khẽ chớp chớp hàng lông mi dài.
Dục Tuyên lập tức có điểm không nhịn được nữa rồi, bật người đứng dậy quát lớn: “Úy Trì Phong, ngươi rốt cuộc có đang nghe ta nói chuyện hay không? Tai ngươi điếc rồi sao?” Vừa nói vừa nhân tiện vươn tay giật nhẹ lỗ tai của Trì Phong.
Nàng vẫn duy trì tư thế cũ, chỉ có đôi chân mày khẽ nhíu lại, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt, không khỏi muốn trêu chọc hắn một phen, vì vậy cười cười nói: “Ngươi cấp cho ta hôn một cái, ta sẽ nhân tiện nói cho ngươi biết, bằng không đừng hòng ta mở miệng, sĩ khả sát bất khả nhục!”
Dục Tuyên đứng ngây cả người, mặt càng đỏ hơn, không rõ vốn là do tức giận hay là do ngượng ngùng mà lại trở nên như thế?
Hắn mở to hai mắt nhìn nàng trừng trừng một hồi lâu, khóe mắt dần ngân ngấn nước, nhưng vẫn cố gắng mạnh miệng nói: “Vậy ngươi cũng không được lừa gạt ta, hôn rồi thì phải lập tức nói cho ta biết.” Không phải chí hôn một cái thôi sao? Cứ coi như bị muỗi đốt vậy.
Trì Phong mỉm cười gật đầu, khuôn mặt thoáng hiện một tia giảo hoạt tựa hồ như một tiểu hồ ly.
Vì vậy, nàng liền bắt Dục Tuyên ngồi xổm xuống, không chút khách khí mà chụp lên đôi môi đỏ mọng trước mặt.
“Các ngươi đang làm gì vậy?” Từ ngoài cửa đột nhiên truyền vào một tiếng quát lớn, khiến cho hai kẻ đang ngẩn ngơ bừng tỉnh.
Bọn họ đồng thời nhìn về phía phát ra thanh âm kia, liền trông thấy Dục Tước đang đứng ở ngoài cửa kinh ngạc mà trợn to đôi phượng nhãn.
Trì Phong nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, ôn nhu nói: “Chúng ta tỏ vẻ hảo hữu, Tước ca ca, mẫu thân của ta đã đồng ý rồi sao?”
Dục Tước quay sang nhìn Dục Tuyên đang đỏ mặt cúi đầu đứng một bên, nhíu nhíu mày, nói: “Đồng ý rồi, chúng ta hãy nhanh chóng khởi hành.”
——————phân cách tuyến —————
Ba tiểu hài tử tuấn mỹ nghênh ngang mà đi lại trên các con phố náo nhiệt ở thành Càng Châu, thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Nhưng chứng kiến đi theo phía sau bọn họ là mấy vị phiêu hãn đại hán, cho nên không ai dám lỗ mãng đến quấy rầy.
Rốt cuộc vẫn chỉ là một tiểu hài tử, Dục Tuyên ngay lập tức đã quên đi mới vừa rồi còn bị ca ca trông thấy việc làm đáng xấu hổ kia, bây giờ rất cao hứng mà đi lại mọi khắp nơi, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, không ngừng thốt lên những tiếng kinh hô ngạc nhiên.
“Có người còn nói chính mình thường xuyên xuất môn, nhưng xem ra không phải như vậy, thật làm mất hết thể diện nga.” Trì Phong vốn luôn luôn biết cách bỏ đá xuống giếng (thêm dầu vào lửa, thừa cơ hãm hại) cũng như đả kích người khác.
Đang đi bên cạnh chơi đùa cùng con diều vừa mới mua Dục Tuyên liền bật người quay lại nói: “Hừ, có ai giống như ngươi không? Chân đoản mà lại không chịu thừa nhận, thể lực lại kém, vừa đi mấy bước đã than mệt, bây giờ còn bắt ca ca của ta cõng ngươi.”
Trì Phong nghe vậy càng bá chặt lấy cổ của Dục Tước rất đắc ý mà nói: “Chẳng qua là do ngươi đố kỵ với ta, có muốn cũng không được nga, ai bảo ngươi lại phì như vậy.”
“Ngươi—– Ngươi—— ta phì nơi nào hả? Cho tới bây giờ không ai nói qua ta phì, ngươi mới phì đấy, tiểu mập mạp, lùn đông qua!”
Nhận thấy những lời lẽ vô tình trong chốc lát có thể dẫn đến chiến mã sẽ triển khai, Dục Tước vội vàng quát: “Đủ rồi! Chúng ta hãy đi ăn một chút gì đi.”
Dục Tước dừng bước quan sát bốn phía, sau đó tùy tiện chọn một tửu lâu rồi bước vào, Trì Phong ở trên lưng giãy dụa đòi xuống, nhanh chóng lôi kéo tay hắn đi lên tầng hai.
Tửu lâu làm ăn rất tốt, tất cả các bàn đều đả đầy khách, chỉ duy nhất còn trống một bàn gần cửa sổ, hay là có khách vừa mới đi khỏi.
Đang muốn ngồi xuống, đột nhiên nghe thấy một thanh âm chói tai: “Đứng lại! Đây vốn là bàn của bổn thiếu gia.”
Quay đầu nhìn lại, trông thấy phía sau có một người thân hình mập mạp, một người mỏ nhọn cao gầy, đều mặc cẩm y ước chừng là tiểu hài tử bảy tám tuổi. Phía sau lưng cũng dẫn theo một lượng lớn tùy tùng.
Dục Tước cố gắng nói lý: “Này, là chúng ta tới trước.”
“Nói bậy, ta không cần biết các ngươi đến trước hay đến sau, bàn này thuộc về Bạch thiếu gia của chúng ta, còn không mau tránh ra chỗ khác!” Tên tiểu hài tử cao gầy bước lên phía trước, không chút khách khí quát lớn.
Trì Phong liếc nhìn một vòng, phát hiện những người chung quanh cũng chỉ nhăn mặt cau mày, nhưng không một ai có động tĩnh gì, xem ra tất cả bọn họ đều có ý định khoanh tay đứng nhìn.
Đúng lúc này, tiểu nhị ca rốt cuộc cũng đã xuất hiện, chỉ thấy hắn nhẹ giọng nói: “Các vị công tử, xin hãy đợi một lát, không lâu nữa sẽ có bàn ngay.”
Những lời này Trì Phong vốn cũng đã nói rồi.
Dục Tuyên rất giận dữ, ngoại trừ Trì Phong, từ trước đến nay hắn chưa từng nhịn nhục ai bao giờ, hơn nữa hai ngày nay lại tích lũy không ít oán khí làm cho hắn thoáng một cái bộc phát ra rồi: “Không nhường chính là không nhường!”
Bạch thiếu gia cũng cảm thấy vô cùng tức giận, thường ngày chỉ cần nói một câu, cả Càng Châu này không một ai dám trái lại, bây giờ bọn này còn muốn phản kháng.
Trì Phong ngẫm nghĩ một hồi lâu, đột nhiên hăng hái đề nghị: “Nam nhân chỉ dùng nắm tay để nói chuyện, người mạnh là Vương, chúng ta hãy đánh nhau một trận đi.”
Lời này vừa nói ra, song phương liền sấn tới trước.
Nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của tiểu nhị cùng chưởng quầy ở bên cạnh, khiến cho Trì Phong có chút không đành lòng: “Chúng ta hãy ra ngoài, một chọi một, ta sẽ ở bên cạnh làm trọng tài.”
Vì vậy, sau khi tiếp nhận đề nghị bọn họ liền kéo nhau đi tới một con phố nhỏ, nhanh chóng bắt đầu hỗn chiến.
|
Q.1 - Chương 7: Ly biệt Người edit: sammy2201
Ở một góc phố nhỏ của thành Càng Châu không khí thoáng chốc trở nên náo nhiệt, dân chúng hiếu kỳ vây quanh lấy năm tiểu hài tử, tùy tùng hai bên không khỏi lo lắng nhìn chăm chú vào các vị chủ tử của chính mình lo sợ có sẽ điều gì bất trắc gì xảy ra.
Trì Phong đứng ở giữa, một thân huyết sắc cẩm y, nghiêm túc nhìn cả hai bên, dõng dạc nói: “Hôm nay đánh một trận cho dù thắng hay thua cũng phải hứa tuyệt đối không được bẩm báo lại với các vị trưởng bối, là tiểu hài tử cũng có phải tôn nghiêm của tiểu hài tử, không nên hở một tý là trở về đi tìm cha mẹ.” Trên thực tế, Trì Phong đã nhận thấy thân phận của Bạch thiếu gia này vốn không hề đơn giản, vì sợ bọn họ mách lại với các vị trưởng bối sẽ dẫn đến không ít phiền toái, cho nên mới cố ý nói ra những lời này.
Song phương cũng gật đầu đáp ứng.
Dục Tước thoáng nhìn qua Trì phong hiện đang hết sức cao hứng, bất đắc dĩ mà cười cười, không rõ chính mình tại sao lại hội đáp ứng chủ ý hoang đường này, nhưng khi nhận ra thái độ ngạo mạn của Bạch thiếu gia cùng tên mỏ nhọn cao gầy kia cũng phần nào cảm thấy chủ ý đó quả thật không sai.
“Tốt lắm, bây giờ hãy bắt đầu đi!” Trì Phong ra lệnh một tiếng, song phương nhanh chóng dây dưa cùng một chỗ.
Mọi người xung quanh cũng hiểu được nên chỉ lẳng lặng đứng xem náo nhiệt, hài tử mà, chung quy đánh nhau cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần không gây ra đại sự gì là tốt rồi.
Nhìn thấy bọn họ động thủ, Trì Phong cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nàng ở một bên không ngừng chạy tới chạy lui cổ vũ, đụng cơ hội nhân tiện gia tăng một hai cước, sau đó lại tiếp tục đứng phía bên ngoài hò hét như không có chuyện gì xảy ra.
Dục Tước cùng Dục Tuyên đã từng học qua một điểm võ công, cho nên Trì Phong không mấy lo lắng, nhưng nàng không nghĩ tới chính là hai tên tiểu hài tử kia cũng không phải là hạng thư sinh yếu đuối, hơn nữa kinh nghiệm đánh nhau của chúng lại còn vượt trội hơn hẳn cả bọn Dục Tước, cho nên chỉ trong chốc lát, Dục Tước đã có vẻ yếu thế.
Trì Phong thật sự phẫn nộ rồi, cũng không còn quan tâm tới việc bản thân vốn chỉ là một tiểu hài tử ba tuổi, nhân tiện khởi tay áo cùng hét lớn một tiếng, gia nhập cuộc chiến!
Dân chúng đứng xem bên cạnh thấy vậy mà trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới chuyện trọng tài lại có thể hành động như vậy.
Đám tùy tùng ở bên ngoài cảm thấy vô cùng lo lắng nhưng lại không dám manh động. Cuối cùng ngước nhìn sắc trời một chút, nhận ra thời gian cũng không còn sớm, hơn nữa các vị chủ tử đã bắt đầu thấm mệt, cho nên nhân tiện mỗi người một tay lôi bọn họ ra khỏi cuộc chiến.
Tiểu hài tử hai bên vẫn bất phân thắng bại, không ai phục ai tiếp tục động thủ, hộ vệ song phương lắc đầu nhìn nhau cười khổ, nhanh chóng mang theo tiểu chủ tử của chính mình quay trở về. Trước khi đi, không quên để lại một câu: “Chúng ta lần sau tái chiến!”
Dục Tước ngay cả phong độ cũng đã không còn, đầu tóc rối tung, ngân quan méo mó, khóe miệng tơ máu ứa ra, trên thân bạch sắc cẩm y còn in rõ một dấu chân màu đen. Sau khi đã ngưng chiến, hắn nhanh chóng chỉnh đốn lại đầu tóc cùng trang phục, cố gắng khôi phục lại hình tượng công tử cao quý của chính mình.
Dục Tuyên khuôn mặt từ trắng noãn đã chuyển sang đỏ rực, trông giống như một cái bánh bao lên men, hơn nữa hốc mắt lại điểm màu xanh đen, bên trong hàm chứa hề hề nước mắt, quần áo bị xé rách, lộ ra một mảng nhỏ da thịt trước ngực.
Lại nhìn Trì Phong, trên mặt cười hì hì, y phục hoàn hảo, tóc, ồ, đã quên, nàng cơ hồ là không có tóc, cho nên nếu như bỏ qua một vài dấu răng đỏ ửng trên cánh tay, vậy đương nhiên nàng là người có hình tượng tốt nhất.
Bạch thiếu gia cùng tên tiểu hài tử cao gầy kia thì trông thảm hại hơn một chút, trên mặt có không ít những vết cào xước, đây tuyệt đối chính là kiệt tác của Trì Phong! Nàng vốn là thân nữ nhi, đương nhiên sử dụng móng vuốt để tham chiến.
Trên đường trở về phủ, Trì Phong yên tâm thoải mái mà nằm trong lòng một vị hộ vệ, nhìn Dục Tước cùng Dục Tuyên thất thểu bước đi bên cạnh.
“Về phủ phải bẩm báo như thế nào đây?” Xem những chiến tích trên mặt bọn họ đương nhiên là không thể gạt được ai.
“Hừ, chúng ta thật ra cũng không có gì, nhưng ngươi nhân tiện bi thảm rồi, Úy Trì phu nhân sẽ không bỏ qua ngươi.” Dục Tuyên có chút hả hê ngẩng đầu mà nhìn Trì Phong.
Trì Phong không biết lấy ở nơi nào một nhánh cỏ lau, ngậm trong miệng vừa nhai vừa nói: “Yên tâm! Ta tuyệt đối có thể an toàn vượt qua cuộc kiểm tra.”
Dục Tước nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng: “Chuyện hôm nay tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.”
“Vâng, thiếu gia!” Các vị hộ vệ đồng thanh đáp.
Quả nhiên, sau khi trở lại Úy Trì phủ, mọi người cực kỳ hoảng sợ, tiểu mỹ nữ Trì Tuyết lại càng ủy mị nước mắt rơi lã chã, Úy Trì Hòe áy náy bất an, nhưng trông thấy Dục Tước cùng Dục Tuyên không nói gì, thần thái vẫn ung dung, cũng nhân tiện yên lòng.
Tiểu hài tử của người khác không thể mắng, vậy tiểu hài tử của chính mình chung quy vẫn có thể đi? Cho nên mọi sự tức giận đều đổ dồn lên đầu Trì Phong!
Không nghĩ tới mọi người ở Úy Trì phủ có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này, Trì Phong thần sắc kiên định vội vàng quay sang nhìn Úy Trì Hòe nói: “Gia gia, từ nay về sau, ta muốn cố gắng theo ngài học giỏi võ công, tương lai còn dài về sau có thể bảo vệ người nhà, bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân chúng!’ Vừa nói vừa chấp ba ngón tay chỉ thiên mà thề, nói xong mấy câu này tâm trạng khẳng khái phẫn nộ, nhiệt huyết sôi trào.
Úy Trì Hòe nghe xong, thâm tâm vô cùng cảm động, thật là một cơ hội hiếm có, hôm qua nhìn bộ dạng lúc tỷ thí của Trì Phong, vốn tưởng rằng gia tộc Úy Trì lại có thêm một tên thư sinh vô dụng, đang suy nghĩ biện pháp làm sao cho Trì Phong theo hắn học võ, không nghĩ tới Trì Phong chính mình lại la hét đòi học, thật là tốt quá, xem ra gia tộc Úy Trì đã có người kế thừa binh nghiệp rồi.
“Vậy rốt cuộc tại sao ngươi lại cùng kẻ khác ẩu đả?” Lâm Ngọc Lan đương nhiên không dễ bị hồ lộng như thế, tính tình nữ nhi của chính mình còn không rõ hay sao, luôn luôn hiếu động háo thắng, ở đâu náo nhiệt là liền có mặt.
Trì Phong thu hồi thần sắc kiên định mới vừa rồi, nhanh chóng chuyển sang thần thái lòng đầy căm phẫn: “Mẫu thân, mấy kẻ vừa rồi thật sự ghê tởm nga, ỷ vào người nhà có chút thế lực, dám khi dễ bá tánh thiện lương, bất quá ta chỉ tiện tay giúp đỡ một chút, cũng coi như là đã làm một chuyện tốt. Nương không cần khen ngợi, ta sẽ kiêu ngạo a.”
Dục Tước cùng Dục Tuyện đứng bên cạnh, nghe xong toàn thân run rẫy, há hốc mồm, chưa từng thấy ai như vậy… Ách… Thật là vô liêm sĩ nga, nói cho cùng chuyện vừa rồi nếu không phải do nàng đề nghị vậy bọn họ làm sao lại đánh nhau.
Tóm lại, chuyện này dù sao cũng đã kết thúc, về phần Trì Phong sau khi về phòng đã bị lão cha cùng lão mẹ đóng cửa giáo huấn một trận.
Ở lại tĩnh dưỡng hai ngày tại Úy Trì phủ, Dục Tước cùng Dục Tuyên cũng nên tiếp tục cuộc hành trình của chính mình rồi, lần này vốn là chuẩn bị đi đến An Châu thăm viếng nhà của lão ngoại công, trên đường đi qua Càng Châu thuận tiện ghé qua Úy Trì phủ xem Trì Phong một chút, bây giờ đã thấy được, coi như là thắt chặt tình hữu nghị, vì vậy cũng nên rời đi.
Ngoài đại môn của Úy Trì phủ, tống tiễn một đoàn người.
Trì Phong ôm lấy cổ Dục Tước, sờ sờ khuôn mặt của hắn, “thâm tình” mà nói: “Tước ca ca, ngươi trở về nhất định phải nhớ kỹ Trì Phong nga, ta sẽ luôn tưởng niệm ngươi.” Vừa nói xong nhân tiện dùng miệng của mình in một dấu son môi lên trên khuôn mặt trắng noãn của hắn.
Dục Tước có chút đỏ mặt, ôm chặt Trì Phong hít lấy tư vị thơm mát toát ra từ thân thể mềm mại nhỏ bé kia, thật sự cảm thấy luyến tiếc, nếu như Trì Phong vốn là tiểu đệ đệ của chính mình thì thật tốt biết mấy, vậy có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ rồi.
“Trì Phong, sau này ngươi đến kinh thành, nhớ kỹ phải tìm ta, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi.”
Đứng bên cạnh Dục Tuyên có chút bực mình mà hừ lạnh một tiếng.
Trì Phong vội vàng quay sang lôi kéo tay hắn, trên môi nở nụ cười thật tươi: “Tuyên ca ca, mặc dù chúng ta lúc trước có chút không thoải mái, nhưng bây giờ đã phải biệt ly, chuyện cũ không nên nhắc lại nữa, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ôi, ‘rơi lệ từ biệt người ngàn dặm, ngày sau hàn ấm đều tự trân. Khẳng khái từ xưa anh hùng sắc, ngọt vẩy nhiệt huyết viết thanh xuân.’ Tuyên ca ca, ngươi cũng sẽ không quên ta phải không?”
Tới lúc này rồi, Trì Phong vẫn còn không quên phô trương trình độ văn chương của bản thân.
Dục Tuyên gật đầu, âm thầm thề lần sau tái kiến nhất định phải cho hắn nếm mùi thất bại.
Nhìn chiếc xe ngựa dần dần khuất dạng, Trì Phong đang muốn hoan hô vì chính mình đã được giải thoát, nhưng lại phát hiện ra những ngày tháng cực khổ của nàng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi!
|
Q.1 - Chương 8: Học võ
Người edit: sammy2201
Trời tờ mờ sáng, sương mù hãy còn bao phủ khắp mọi nơi, bây giờ mặc dù đã là tiết lập xuân, nhưng không khí buổi sớm mai vẫn se se lạnh.
Trì Phong gật gà gật gù từ Tùng Lâm hoa viên đi tới, cẩn thận lê từng bước chân, nhân tiện ngóng trông lão cha sẽ giúp nàng cầu tình, đáng tiếc thay Úy Trì Tùng lại bỏ qua sự cầu khẩn của nàng, nhanh chóng trở về trướng phòng tìm ái thê ôn tồn.
“Nhìn cái gì? Còn không mau luyện tập!” Thanh âm vang dội của Úy Trì Hòe đã phá tan đi tia hy vọng cuối cùng trong lòng Trì Phong.
“Bẩm không có gì đâu ạ, gia gia, hôm nay bụng ta cảm thấy không được thoải mái, có thể hay không nghĩ ngơi một ngày?” Trì Phong cố gắng trợn to hai mắt, bộ dạng đáng thương hề hề mà nói.
“Cái gì! Ngày hôm qua ngươi chính là đã dùng cách này rồi, ngày hôm trước còn nói thân thể ngứa ngáy, tái ngày hôm trước lại bảo chân không thoải mái, ngươi cho rằng ngươi là nữ nhi à, sao lại lắm lời đến thế!” Úy Trì Hòe bực mình quát lớn.
Thanh âm chói tai khiến cho thân thể Trì Phong co rút lại.
Thật là thất sách nga, bởi vì chưa từng thành công qua, cho nên nhân tiện lười biếng tìm lý do mới, không nghĩ tới gia gia lại hội nhớ kỹ đến vậy, Trì Phong mặt mày ủ dột.
“Tốt lắm, vậy thì hãy tập trung hảo hảo luyện tập, ngươi là nam tôn độc nhất của Úy Trì phủ, tương lai của cả gia tộc đều phải dựa vào ngươi, Tử La quốc từ ngày kiến quốc đến nay đã trải qua hơn năm trăm năm lịch sử, dòng họ Úy Trì kể cả ta có tổng cộng sáu vị tướng quân, không nghĩ đến tới đời này thiếu chút nữa là tuyệt hậu, nếu như ngươi không cố gắng học tốt một chút ta tương lai làm sao có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông đây?” Úy Trì Hòe đau lòng nhức óc mà nói.
“Gia gia, kỳ thật không làm được tướng quân cũng không sao, ta có thể làm một quan văn, nói không chừng biết đâu nhân tiện cùng ngoại tôn giống nhau làm được Tể Tướng nga.” Trì Phong bĩu môi, cố gắng nói lý.
“Nói bậy! Tể tướng sao có thể so sánh được với tướng quân! Tể tướng bức quá cũng chỉ là ở bên cạnh giúp đỡ hoàng thượng xử lý việc triều chính, chỉ thủ họa cước (khua tay múa chân), nào có được như Tướng quân! Thượng trận giết địch, bảo hộ dân chúng, đây mới là điều quan trọng!” Úy Trì Hòe hung hăng mà gõ vào đầu Trì Phong một cái, lớn tiếng khiển trách.
Trì Phong sờ sờ tiểu sọ não trụi lủi của chính mình, tốt nhất là không nên tranh cãi cùng gia gia, tư tưởng thật sự quá khác biệt rồi!
☆☆☆☆☆☆
“Hai chân song song khai lập, khoảng cách giữa hai cước là chiều dài của ba bước chân, sau đó hạ người ngồi chồm hổm, mũi chân song song về phía trước, chớ được nhúc nhích. Hai đầu gối hướng ra phía ngoài chống giữ, nhưng cũng không thể vượt qua mũi chân, bắp đùi cùng mặt đất song song. Đồng thời lưng phải luôn giữ tư thế thẳng đứng, cái mông chớ được ưởng ra sau. Như vậy cơ thể sẽ được uốn thành hình cung.” Úy Trì Hòe cầm một cây tiểu trúc vừa nói vừa đi đảo quanh Trì Phong.
“Đều đã nói rồi, lưng tuyệt đối phải thẳng, chớ ưởng ngực. Hai tay vây quanh trước ngực tựa như đang ôm bóng. Mắt lúc nào cũng phải nhìn hướng về phía trước, đầu ngẩng cao, cảm giác đỉnh đầu như bị một cây tuyến nâng trụ.” Trì Phong ngồi chồm hổm một hồi, Úy Trì Hòe lại cảm thấy không hài lòng, vội vàng nhắc lại quy tắc thêm một lần nữa.
Trì Phong làm theo, nước mắt trong lòng không ngừng tuôn rơi, cũng tự trách mình nhất thời hồ đồ, ngày đó vì ham hố muốn đánh nhau, đã nghĩ phải học võ, chờ đợi sau này có thể tự do đi xuyên rừng, phiêu phiêu dục tiên mà xuất hiện trước mặt mọi người.
Hơn nữa học xong võ công, còn có thể cứu người, trong các cuốn tiểu thuyết cũng thường có cốt truyện “anh hùng cứu mỹ nhân”! Tưởng tượng một chút, vị anh hùng ngọc thụ lâm phong, ra tay trượng nghĩa cứu giúp nữ tử xinh đẹp, tại giữ không trung xoay tròn một hồi lâu mới đáp xuống đất. Sau đó mỹ nữ xấu hổ rụt rè mà nói nhỏ muốn lấy thân đền đáp…
Bịch! Đầu bỗng nhiên cảm thấy đau xót.
“Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lại còn cười khúc khích nữa chứ.” Động tác của gia gia làm cho Trì Phong lập tức hồi phục lại tinh thần.
“Ngươi phải nhớ kỹ, trên thế gian này, chỉ có bản lãnh mạnh, sau này mới có thể bảo vệ được dân chúng, mới có thể khiến cho những kẻ khác phải thuần phục ngươi!” Úy Trì Hòe thấm thía nói.
Lần này Trì Phong thật sự chăm chú lắng nghe, nàng hiện tại là nữ cải nam trang, nếu như bản lãnh không mạnh, tương lai như thế nào có thể làm một đại trương phu? Như thế nào có được địa vị trong giới nam nhi? Như thế nào có thể bảo vệ chính mình không bị người khác thương tổn?
Nghĩ tới đây, Trì Phong kiên định gật đầu, hai mắt sáng lên: “Gia gia, ta đã thông suốt rồi, từ nay về sau sẽ cố gắng luyện tập!”
Vì vậy, Úy Trì Hòe cảm thấy rất vui mừng, may mắn đích tôn của chính mình vốn là thiết thụ nở hoa rồi.
☆☆☆☆☆☆
Bây giờ Trì Phong mặc dù mới ba tuổi, nhưng cuộc sống đã vô cùng bận rộn. Sáng sớm thức dậy đứng tấn luyện võ, hai canh giờ sau dùng điểm tâm cùng người nhà, tiếp đó lại cùng tỷ tỷ học viết chữ, xế chiều dành thời gian luyện tập cầm kỳ thi họa, buổi tối vốn là để kiểm tra lại mọi hoạt động trong ngày.
Nghĩ lại lúc còn ở hiện đại Trì Phong mặc dù IQ cao, trí nhớ siêu quần, cũng chưa từng siêng năng đến như vậy? Nhưng bây giờ bất đồng, ở hiện đại như thế nào cũng không bị chết đói, nhưng nơi này lại không như thế, kẻ nào đắc tội với Hoàng Thượng nhân tiện trưu di tam tộc hoặc bị đày ra biên ải lưu vong. Úy Trì phủ đều là dựa gia gia chống đỡ, gia sản cũng chỉ có vài chục mẫu ruộng, hơn nữa lại còn có một chút bỗng lộc, nhưng chính là gia gia đối đãi với binh lính rất tốt, thường cầm bổng lộc của chính mình đi cứu tế người khác, người nhà vừa lại không có kinh doanh gia sản, cho nên Úy Trì phủ cũng không mấy dư giả. Mặc dù các vị trưởng bối không có nói qua, Trì Phong cũng biết.
Cứ như vậy, thoáng một cái đã ba năm trôi qua, Trì Phong cũng đã được sáu tuổi rồi.
Trong ba năm này, tuy cuộc sống khá là khắc khổ, nhưng nàng vẫn gây ra không ít chuyện.
“Quản gia thúc thúc, nếu như ngươi không gia tăng lượng thịt trong thức ăn hàng ngày của ta, ta sẽ nhân tiện bẩm báo lại cho gia gia biết chuyện tối hôm qua ngươi cùng Thúy Nương hẹn hò trong bếp.” Trì Phong vừa nói vừa chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng.
“Tiểu thiếu gia, ngàn vạn lần đừng nên bẩm báo cùng lão gia gia, Thúy Nương còn không có đáp ứng ta đấy.” Một nam tử hơn ba mươi tuổi bộ dạng đáng thương hoảng hốt nhìn Trì Phong cầu khẩn. Thúy Nương vốn là trù nương của Úy Trì phủ đã hơn mười năm nay, quản gia liếc mắt một cái nhân tiện nhìn trúng đối phương, đáng tiếc lâu như vậy vẫn chưa thành công.
“Vậy ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta, mỗi ngày đều chỉ ăn rau cải củ, ta gần như mất hết cả vị giác rồi đây này!” Trì Phong bất mãn nói.
“Nhưng tiểu thiếu gia, mấy ngày hôm trước ngài âm thầm đánh lén một hộ vệ trong phủ, khiến cho hắn phải nằm tĩnh dưỡng trên giường, bây giờ trong phủ không có ai bảo vệ, lão gia nói phải phạt người bảy ngày không được ăn thịt, hiện tại chỉ vừa trải qua có ba ngày mà thôi.” Quản gia cố gắng kíck thích trí nhớ của Trì Phong.
“Trời ạ, mới có ba ngày, ta còn tưởng rằng ba tháng đã trôi qua, gia gia cũng thật là, tên hộ vệ kia quả thật không còn dùng được nữa rồi, ta rèn luyện năng lực phản ứng của hắn có gì bất hảo, cư nhiên còn bị phạt! Làm chuyện tốt rốt cuộc lại như thế này, có hay không thiên lý hả!” Trì Phong ngửa đầu nói lớn, phạt gì không phạt lại phạt nàng không được ăn thịt? Vậy chẳng phải khiến cho nàng sống không bằng chết sao? Không ăn thịt nhân tiện không có tâm tình cùng thể lực để học hành rồi, gia gia đây chính là hủy hoại tương lai của quốc gia a!
“Quản gia, nếu ngươi gia tăng lượng thịt trong thức ăn cho ta, đổi lại ta sẽ miễn phí dạy cho ngươi một đơn thuốc, Thúy Nương sẽ chấp nhận ngươi dễ như trở bàn tay.” Suy nghĩ một chút, Trì Phong đột nhiên thần bí hề hề mà ghé sát vào tai quản gia đầu độc.
|
Q.1 - Chương 9: Trên đường phố
Người edit: sammy2201
Quản gia nhăn mặt cau mày, đấu tranh tâm lý một hồi lâu, vẫn chưa có chủ ý nên dè dặt nói: “Tiểu thiếu gia, ta không phải là không muốn giúp ngươi, nhưng nếu làm vậy có nghĩa là đã phản bội lại lão gia, như thế sao được?”
“Quản gia, những lời này của ngươi qủa thật không đúng rồi, ta cùng gia gia vốn là người một nhà, hắn đương nhiên yêu quý ta nhất, mấy ngày nay ta không thể cùng bọn họ dùng cơm, một mình trốn ở trong phòng mà ăn rất tội nghiệp nga, phỏng chừng hắn cũng cảm thấy đau lòng. Phải biết rằng ta mới chỉ có sáu tuổi, quản gia, sáu tuổi vốn là thời kỳ phát triển, nếu như ăn không ngon, thiếu gia ta sau này có gì bất hảo thì người nào đau lòng nhất? Chẳng phải là gia gia hay sao? Hắn vẫn mong chờ ta vì Úy Trì phủ mà phát dương quan đại đấy.” Trì Phong bộ dạng đáng thương hề hề nhìn quản gia thấm thía nói tiếp: “Quản gia, ta không phải muốn chê trách gì ngươi, nhưng nếu ngươi và Thúy Nương vẫn cứ duy trì tốc độ này, chỉ sợ đến lúc tiểu thiếu gia ta lấy vợ rồi cả hai ngươi cũng chẳng đi đến đâu, Thúy Nương bây giờ đã hai mươi mấy xuân xanh, chậm một chút nữa thì đừng nghĩ đến chuyện sinh hài tử nga.”
Quản gia vừa nghe xong, sắc mặt tái xanh, nhận ra bản thân đã lâm vào thế phá phủ trầm châu (không còn đường rút lui)(2) cho nên kiên định mà nói: “Được rồi, tiểu thiếu gia, ta tin tưởng vào năng lực của ngươi.”
Vì vậy, trong mấy ngày kế tiếp, bữa ăn của Trì Phong đã được cải thiện hơn rất nhiều.
“Tiểu thiếu gia, người xem, kỳ trừng phạt đã là quá khứ, tiểu nhân cũng đã làm theo yêu cầu của người, vậy bây giờ người có thể nói cho ta biết đơn thuốc kia là gì được không?” Quản gia trên mặt mang theo vẻ nịnh nọt, nhìn Trì Phong khẽ nói.
Trì Phong quết miệng, vỗ vỗ cái bụng nhỏ căng tròn của chính mình, liền hỏi: “Quản gia, ngươi xem bổn thiếu gia có phải hay không ngày càng béo hơn rồi?”
Quản gia vội vàng cười đáp: “Nói bậy, như thế nào có thể béo hơn được? Tiểu thiếu gia vốn rất là đáng yêu, ngài càng lớn càng trông giống như đồng tử ở bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát.” Quả thật tiểu thiếu gia rất đáng yêu, tính tình lại thông minh lanh lợi, trong phủ không có ai không thích cái tiểu thiếu gia này, ách… Mặc dù có lúc người cũng thật tinh quái.
“Thật sự?” Trì Phong cười đến híp cả mắt.
“Vậy bổn thiếu gia nhân tiện nói cho ngươi, đơn thuốc chính là gạo nấu thành cơm, buổi tối ngươi hãy cùng Thúy Nương hẹn hò, sau đó thuận tiện củi đốt gặp gỡ liệt hỏa, trực tiếp thiêu đốt nhau đi. Nếu còn không được, thì hãy dùng tới xuân dược, đơn giản, thẳng đến mục đích, ta không tin đến lúc đó Thúy Nương còn có thể không chấp nhận ngươi.” Nhược điểm của người cổ đại chính là quá thành thật, sau khi bị chiếm tiện nghi cũng chẳng mất mát gì mà ngược lại còn có người phụ trách.
“Ách… Tiểu thiếu gia, là ai to gan lớn mật dám dạy người những thứ này?” Quản gia chẳng nhưng không có chút hưng phấn, mà ngược lại còn bị dọa đến thất kinh cả hồn vía. Nhìn xem, những lời này vốn là của một tiểu hài tử sáu tuổi nói ra hay sao? Mặc dù mọi người trong phủ đều biết rằng tiểu thiếu gia không giống như những tiểu hài tử bình thường khác, bất quá cũng không nên đáng sợ đến như vậy chứ, trong ba năm qua tiểu thiếu gia chưa từng bước ra khỏi phủ, người trong phủ càng không thể nói ra những chuyện này, vậy làm sao mà tiểu thiếu gia lại biết được?
Trì Phong nhìn vẻ mặt của quản gia có thể đoán ra hắn đang suy nghĩ điều gì, cho nên nhân tiện phất tay nói tiếp: “Quản gia thúc thúc, nghe lời ta nhất định sẽ không sai, đối phó với Thúy Nương nếu không dùng cách này thì xem ra ngươi hết hy vọng rồi, phải trực tiếp dùng thủ đoạn cực đoan, bằng không đợi đến lúc tóc ngươi hoa râm cũng không có người nối dõi, ngươi hãy suy nghĩ cho cẩn thận, bổn thiếu gia phải du ngoạn giang hồ đây.”
Nói xong đoạn này, Trì Phong vắt giò lên cổ nhanh chóng chạy mất dạng, trong ba năm qua, nàng mỗi ngày phải đều thức dậy từ rất sớm, có thể nói vừa nghe tiếng gà gáy đã lập tức khắc khổ luyện võ, khắc khổ luyện chữ bằng bút lông, Trì Phong cũng không ngờ bản thân lại có thể siêng năng đến như vậy. Mà hiệu quả thật rõ ràng, nàng bây giờ không phải là đã đánh ngã được các hộ vệ trong phủ hay sao? Mặc dù là đánh lén, nhưng đây cũng có thể gọi đó là một loại năng lực.
Cho nên nàng bây giờ đối với chính mình tràn trề tự tin, cảm giác được bản thân vốn đã là giang hồ đệ nhất cao thủ rồi.
Trì Phong nhân tiện chạy đến xin phép cùng lão gia gia, hắn đương nhiên là đồng ý.
Vì vậy, Trì Phong mang mũ nhanh chóng bước ra ngoài phố du ngoạn, phía sau không quên dẫn theo bốn vị hộ vệ.
Hai tròng mắt Trì Phong loạn chuyển, bàn tay vuốt vuốt hai mươi văn tiền trong túi, cảm thán nay đã bất đồng với ngày xưa. Trước kia nàng đi dạo trên đường phố đều mang theo thẻ tín dụng, nhân tiện xoát xoát mà tiêu mấy ngàn đồng, vì Trung Quốc tăng trưởng kinh tế làm không ít cống hiến, nhưng bây giờ… Trì Phong nhăn mặt cau mày, với hai mươi văn tiền, chỉ có thể mua mấy cái bánh bao hoặc hồ lô ngào đường, gia gia vẫn chỉ xem nàng là một tiểu hài tử sáu tuổi hay sao? Ít tiền như vậy, không đủ để nhét kẽ răng.
Cho nên bây giờ nàng chỉ có thể nhìn không thể sờ soạng lung tung, ôi, đến lúc nào nàng mới có thể đạt đến cảnh giới thích gì mua đó, có người theo sau trả tiền, có người giúp nàng cầm những thứ đã mua đây, đáng tiếc là chính mình không thể tự do buôn bán, hơn nữa gia gia thân là quan viên, lại càng không thể, vì vậy nàng chỉ có thể dùng số tiền ít ỏi này mà thôi.
Trì Phong một bên cảm thán, một bên loạn tẩu, hồn nhiên không để ý đến ánh mắt của mọi người trên đường đang nhìn theo.
“Thật là một tiểu oa nhi đáng yêu nga, nhỏ như vậy sao lại học nhân gia cau mày, là tiểu hài tử của nhà nào vậy? Như thế nào cho tới bây giờ chưa từng thấy qua?” Tam Nương hỏi.
“Đúng vậy, đúng vậy, phỏng chừng cũng là hài tử của đại hộ nhân gia, xem mấy vị hộ vệ phía sau thì biết. Ôi, để cho một tiểu hài tử xinh đẹp như vậy đi ra ngoài phố không sợ sẽ bị kẻ khác bắt cóc sao? Nếu là hài tử của ta thì tốt rồi, hảo đem hắn ở trong nhà giáo dưỡng. Nhìn hắn bây giờ đã đáng yêu như vậy, trưởng thành cũng không biết còn hội mê chết bao nhiêu cô nương đây?” Lục tẩu nói.
Các vị hộ vệ đi theo phía sau nghe được không hẹn mà cùng cười thầm: “Thiếu gia bị bắt cóc? Hừ, còn không biết người nào bắt cóc người nào?”
Trì Phong lúc này vẫn đang mạn bất kinh tâm (thờ ơ) mà đi dạo, cũng không có ý định tìm phiền toái, nhưng chính là phiền toái lại tìm đến nàng rồi.
Một tiểu cô nương, đại khái bộ dạng chừng sáu bảy tuổi, tóc tai bù xù đột nhiên giữ chặt ống tay áo của nàng, đau đớn đáng thương mà khóc ròng nói: “Công tử, cứu ta.”
Trì Phong lập tức hồi phục lại tinh thần, nhìn phía sau tiểu cô nương đang chạy trốn có hai người đuổi theo, toàn thân thoáng một cái hưng phấn hẳn, ha, cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đã tới rồi!
Trì Phong xoa xoa hai tay, cao hứng mà nhìn những kẻ đang chạy đến, trong miệng lẩm bẩm nói: “Yên tâm, nhân tiện giao cho ta đi.”
“Tiểu tử, ngươi dám cả gan nhúng tay vào chuyện của bổn thiếu gia hay sao?” Một tên thiếu niên ước chừng mười tuổi, thân mặc cẩm y sang trọng, bên người lại còn dẫn theo một tên cao gầy, tình cảnh này như thế nào lại quen thuộc đến vậy?
“Chúng ta có phải hay không đã từng gặp mặt?” Trì Phong sờ sờ cằm, hồ nghi mà hỏi.
“Làm càn! Dám ở trước mặt của Bạch thiếu gia nói năng xằng bậy, chúng ta gặp qua ngươi lúc nào?” Tên cao gầy giọng the thé nói.
“Bạch thiếu gia? Thì ra là Bạch thiếu gia! Ba năm trước đây chúng ta đã từng đánh nhau một trận ở trên đường, ta nhớ ra rồi.” Trì Phong vỗ vỗ vào trán tán dương trí nhớ của chính mình, hứng khởi nói.
Được Trì Phong nhắc lại, Bạch thiếu gia cũng đã nhớ ra, hắn đời này chưa bao giờ bị thiệt thòi lớn đến như vậy.
“Hừ, tiểu tử, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi, ba năm trước đây ngươi để lại trên mặt ta không ít vết cào xước, khiến cho ta bị cười nhạo thật lâu. Hôm nay ngươi cũng đừng hòng chạy thoát.” Bạch thiếu gia hung hăng mà mắng, nhanh chóng khởi tay áo. Hắn so với ba năm trước đây đã càng khỏe mạnh hơn nhiều, tỷ như đã cao hơn Trì Phong một cái đầu rồi.
Các vị hộ vệ ngay lập tức tiến lên phía trước đem Trì Phong cùng tiểu cô nương hộ ở sau người.
Bạch thiếu gia cũng không phải là kẻ ngốc, hắn mấy ngày hôm trước phạm vào sự tình, liền bị lão cha phạt ở trong phủ tu tâm dưỡng tánh, hôm nay chính là trốn ra ngoài du ngoạn, cho nên không mang theo hộ vệ, vốn cũng định an phận thủ thường, đáng tiếc lại nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp đơn độc trên đường, nhân tiện không nhịn được đùa giỡn một chút, cũng không phải vô lễ mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, chỉ là giật nhẹ tóc mà thôi, nào ngờ nàng giống như gặp phải ma quỷ liền hốt hoảng bỏ chạy?
Bạch thiếu gia không nghĩ tới bây giờ lại đụng phải Trì Phong, thấy Trì Phong có chứa tùy tùng, sợ chính mình không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên nhân tiện thách đấu cùng với Trì Phong.
Ai nấy cũng đều nhận thấy điều này quả thật không công bằng tý nào. Đáng tiếc Trì Phong lại muốn thử xem võ nghệ của chính mình, thuận tiện có thể ra tay trượng nghĩa cứu giúp tiểu mỹ nhân, cho nên gật đầu đáp ứng.
Vì vậy, hai bóng dáng một lùn một cao rất nhanh lao vào hỗn chiến.
Chú thích:
(2) “Phá phủ trầm châu”, dựa theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc. Sau khi qua sông thì dìm hết thuyền bè, đập vỡ nồi niêu, chỉ giữ lại ba ngày lương thực để cho binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.
|
Q.1 - Chương 10: Trừng phạt
Người edit: sammy2201
Trì Phong căn cứ vào những chiêu thức đã đuợc gia gia truyền dạy, nhất nhất đánh ra hết, ba năm luyện tập gian khổ qủa thật không uổng phí, công phu của nàng có thể nói là vô cùng nhuần nhuyễn, đáng tiếc không đợi cho nàng đắc ý xong, Bạch thiếu gia nhân tiện phát khởi mà tiến công rồi.
Bạch thiếu gia năm nay được mười tuổi, lớn lên rất khỏe mạnh, mặc dù đối với văn chương không có hứng thú, nhưng lại cực kỳ siêng năng luyện tập võ nghệ, cho nên rất nhanh Trì Phong đã bị hắn đánh ngã.
Bịch, khuôn mặt trắng noãn đã trúng phải thủ pháp, một bên mắt liền chuyển sang thâm tím.
Bốp, cái mông nho nhỏ lại bị đá một cước.
Trì Phong thật sự phẫn nộ rồi, tiểu PP cư nhiên bị một tên nam nhân đá trúng, qủa thật là thiên địa đại sỉ nhục!
Tiểu trụ bạo phát, Trì Phong như một tiểu Man Ngưu, xông thẳng vào Bạch thiếu gia đấm đá loạn xạ, đây hoàn toàn là động thủ bằng trực giác, những chiêu thức đã học trong dĩ vãng xem ra hoàn toàn vô dụng rồi.
Các vị hộ vệ vây xung quanh trông thấy tình cảnh này vô cùng sốt ruột, tiểu thiếu gia cư nhiên bị đánh tơi tả, nhưng bọn họ lại không thể làm gì khác ngoài trơ mắt đứng nhìn!
Tiểu cô nương nép ở một bên cũng cảm thấy rất lo lắng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nếu không phải chính mình nói dối phụ thân để trốn ra ngoài dạo chơi, như thế nào hội gặp phải kẻ xấu, lại còn làm liên lụy đến tiểu công tử xinh đẹp kia bị đánh.
“A—-” Tiếng thét chói tai cùng thảm thiết bỗng đâu truyền đến, khiến cho đường phố thành Càng Châu vốn đang rất náo nhiệt thoáng một cái ngưng đọng trong vài giây.
“Tiểu thiếu gia!”
“Bạch thiếu gia!”
“Tiểu công tử!”
Song phương nhất nhất đồng thanh mà hô lớn, cả hai người bọn họ đều đang quấn chặt lấy nhau cận chiến cho nên cũng rõ rốt cuộc ai là người bị thương?
Chậm rãi, hai người từ từ tách nhau ra, Trì Phong mặt mũi tuy bị bầm dập, nhưng khóe môi lại nhếch lên lộ ra tia cười quỷ dị, như vậy mọi người đương nhiên có thể đoán ra ai là người thắng cuộc rồi.
Bạch thiếu gia vươn tay che lấy tiểu DD của chính mình thống khổ mà đứng lên, tên cao gầy nhanh chóng chạy đến bên cạnh đỡ lấy hắn: “Tiểu tử, ngươi thật độc ác, dám tổn thương tiểu bảo bối của ta, hãy chờ đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua! Nếu là trượng phu thì hãy báo lại danh tính!”
Trì Phong cảm thấy có chút áy náy, mặc dù bản thân không phải là nam nhi chính tông, nhưng cũng biết địa phương đó vốn rất trọng yếu, ôi, ai kêu chính mình lại nhất thời lỡ chân, nhưng nàng vẫn cho rằng bản thân không sai, đều là do nàng tự lực chống đỡ không nhờ đến sự trợ giúp của kẻ khác.
“Ta là Úy Trì Phong, ta sẽ chờ ngươi đến báo thù!” Trì Phong đắc ý báo ra đại danh.
Dân chúng đứng xung quanh xem náo nhiệt cùng “Ồ” lên một tiếng, nguyên lai là thịnh truyền Úy Trì Phong lớn lên hóa ra là bộ dạng này, một tiểu hài tử rất xinh đẹp, nhưng, ách… Nhưng quả thật có chút dã man.
“Tốt lắm, ta gọi là Bạch Nhất Quân, có một ngày ta sẽ khiến cho ngươi phải nếm thử nỗi thống khổ mà hôm nay ta phải chịu.” Nói xong, hắn tựa người vào tên cao gầy kia thất thểu bước đi.
Từ phía sau Trì Phong nhìn theo cười một cách cổ quái.
“Cảm ơn Trì Phong công tử đã ra tay tương trợ.” Tiểu cô nương vội vàng hạ bái, thúy sinh sinh mà cảm tạ.
Trì Phong quần áo lộn xộn, mặt mũi bầm dập, mặc dù có tổn hại hình tượng, nhưng vẫn tỏ ra phong độ lập tức nâng vị tiểu cô nương kia đứng dậy: “Không cần cảm ơn, chút tài cán này vì mỹ nữ phục vụ là vinh hạnh của ta.”
Tiểu cô nương dung mạo như hoa, khuôn mặt trái xoan, mi thanh mục tú, đích xác là một tiểu mỹ nhân, khó trách lại bị Bạch Nhất Quân đùa giỡn.
“Công tử, ta gọi là Liễu Bích Yên, hôm nay nếu không gặp được công tử, ta còn không biết có thể hay không thoát thân đây?” Liễu Bích Yên cảm tạ lần nữa. Các vị cô nương khuê các vốn không thể tùy tiện đem danh tính chính mình nói cho nam tử, tuy nhiên Trì Phong lại là ân nhân của nàng, đồng thời vẫn chỉ là một hài tử, cho nên nàng cũng không cảm thấy có gì bất tiện.
“Tiểu Yên Nhi, ngươi hãy trực tiếp gọi ta là Trì Phong, không cần xưng hô quá khách khí, ta nghe xong không được tự nhiên.” Trì Phong mặc dù toàn thân đau nhức, nhưng vẫn cố gắng cùng tiểu mỹ nữ nói chuyện phiếm.
“Ân, Trì Phong công tử, bây giờ cũng không còn sớm, ta phải nhanh chóng trở về, bằng không phụ thân sẽ rất lo lắng.” Liễu Bích Yên sắc mặt có chút ửng hồng, nhân tiện cáo từ.
Giúp người phải giúp cho trót, tiễn Phật phải tiễn phải tiễn đến Tây Thiên, vì vậy Trì Phong sau khi hộ tống tiểu mỹ nữ đến tận khách điếm, vô cùng phấn khởi huýt sáo mà quay trở về phủ.
“Tiểu thiếu gia, người vẫn còn có thể cao hứng như vậy sao? Xem ra lần này người đã gây ra đại họa rồi, Bạch Nhất Quân vốn chính là hài tử của thái thú thành Càng Châu a.” Một trong những vị hộ vệ vội vàng nhắc nhở, mới vừa rồi trông thấy tiểu thiếu gia cùng Liễu Bích Yên đang hứng khởi trò chuyện, cho nên hắn không tiện xen vào.
Thái thú? Vậy đây chẳng phải là vị quan cấp cao nhất trong phạm vi thành Càng Châu hay sao? Tương đương với thị trưởng ở thời hiện đại rồi. Gia gia vốn là một tướng quân tam phẩm, cũng không biết rốt cuộc ai có cấp bậc cao hơn? Trì Phong nghĩ tới nghĩ lui, tâm trạng đột nhiên cảm thấy bất an, nàng chỉ vô tình đá trúng hắn có một cước cũng phải không nghiêm trọng đến như vậy chứ? Vạn nhất sau này Bạch Nhất Quân “không được”, chẳng phải là nàng đã tự rước họa vào thân rồi sao?
Trì Phong nghiêm mặt, đôi chân mày hơi nhíu lại, anh hùng qủa nhiên không phải dễ làm!
Đúng như dự đoán, nàng mới vừa bước chân vào phủ môn, đã trông thấy song thân cùng tỷ tỷ từ trong hoa viên sồng sộc chạy đến.
“Hảo nga, Úy Trì Phong, ngươi thật sự không còn biết sợ là gì rồi phải không? Cứ tưởng trong ba năm qua ngươi đã khôn lớn, nào ngờ vừa rời khỏi phủ liền gây ra họa, dám ngang nhiên ẩu đả ngay trên đường phố!” Lâm Ngọc Lan vừa mắng vừa hung tợn nắm lấy lỗ tai của Trì Phong, “Ngươi sau này đừng nghĩ có thể tái ra khỏi phú một bước!” Lần này không có ngoại nhân ở đây, cho nên Lâm Ngọc Lan cũng không cần kiêng nể mà trở về phòng đóng cửa giáo huấn Trì Phong nữa rồi.
“Mẫu thân, người điểm nhẹ một chút, đau quá, ta đây là anh hùng cứu mỹ nhân, người như thế nào lại có thể trách ta?” Trì Phong cố gắng né tránh để giảm bớt đau đớn, chết tiệt thật, lão nương sao lại ra tay mạnh đến vậy!
Úy Trì Tùng chỉ có thể ở bên cạnh bất đắc dĩ mà nhìn, phu nhân dạy con luôn luôn không cho hắn nhúng tay vào, nói là từ phụ nhiều bại nhi.
Úy Trì Tuyết lại càng không thể làm gì khác hơn là đứng một bên vì đệ đệ mà đau lòng, đệ đệ rõ ràng không có làm sai.
“Gia gia cứu mạng!” Trì Phong cảm giác được lão nương mỗi lúc lại càng gia tăng lực đạo, vì cứu lấy lỗ tai đáng yêu của chính mình, lại vừa nhìn thấy gia gia xuất hiện ở phía sau nhân tiện vội vàng kêu lên. Gia gia luôn luôn cưng chiều nàng nhất, chung quy sẽ không trơ mắt mà chứng kiến nàng bị nương trừng phạt?
Úy Trì Hòe trừng mắt liếc nhìn Trì Phong một cái, thở hỗn hễn mà quát lớn: “Ngươi còn mặt mũi nào dám gọi ta? Ta truyền thụ võ công cho ngươi vốn là để ngươi giương oai diệu võ trên đường phố hay sao? Cư nhiên dám đánh nhau với hài tử của Bạch thái thú, lại còn đả thương hắn ở địa phương không nên đả thương, ngươi thực sự muốn ta tức hết có phải không?” Đồng hương làm quan, biểu muội của Bạch thái thú hiện tại lại là đệ nhất sủng phi, đúng là như mặt trời lúc giữ trưa, vì sự bình yên của mọi người trong phủ, cần phải trực tiếp đến đó xin lỗi một phen.
“Cha, ngài xem chuyện này có cách nào cứu vãn được không?” Úy Trì Tùng cẩn cẩn dực dực hỏi, Lâm Ngọc Lan tuy rằng vẫn đang đứng ở một bên trừng phạt Trì Phong nhưng vẫn cố gắng vểnh tai lên mà nghe ngóng, dù sao đó cũng là tâm can tiểu bảo bối của chính mình.
“Điều này còn phụ thuộc vào thương thế của Nhất Quân, quản gia, lập tức đi mời đại phu, chuẩn bị lễ vật thật cẩn thận, ta phải nhanh chóng đến phủ Thái Thú một chuyến.” Úy Trì Hòe sau khi ngẫm nghĩ một hồi lâu liền trầm giọng nói.
Trước khi đi, không quên hạ lệnh xuống: “Đem Trì Phong nhốt vào từ đường, đêm nay cùng ngày mai cũng không được phép ăn cơm, phải khiến cho hắn nhớ thật kỹ!”
Trì Phong kêu rên: “Gia gia, ngươi không thể đối xử với ta tàn nhẫn như vậy, ta trên người vẫn còn bị trọng thương a?”
“Không kẻ nào được phép giúp hắn cầu tình! Bằng không sẽ bị xử theo gia pháp!” Thanh âm của Úy Trì Hòe từ phía xa xa truyền đến, chặt đứt mọi hy vọng cuối cùng của Trì Phong.
|