Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường !
|
|
Chương 5: Ta chỉ thích nam nhân.
Dạ Nguyệt Sắc đi tới bên cạnh Vương Duẫn Chi, thật là Phượng Hoàng rơi xuống nước không bằng gà mà, thật là khó coi chết đi được, nào có đẹp mắt như Nguyệt Nguyệt người ta, như thế này bảo nàng sao có thể xuống tay cho được. . .
Hai đầu ngón tay của Dạ Nguyệt Sắc khẽ xoa xoa chiếc cằm trơn bóng khéo léo, trái lo phải nghĩ, kết quả là từ từ đứng ở bên người Vương Duẫn, đầu nghiêng về trước. . . . . .
Nụ cười trên mặt Nguyệt Vô Thương biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt có chút nguy hiểm, nàng thật đúng là dám. . . . . . Đang định di động đến bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, nhất thời nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. . . . . .
"A.. . . . ." Tiếp theo đó là một trận tiếng ho khan kịch liệt"Khụ khụ khụ khụ khụ. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc hài lòng nhìn Vương Duẫn trước mắt vừa kêu thảm thiết, vừa ho khan, miệng phun nước giống như suối, cười lên " Ha ha. . . . . ."
Nguyệt Vô Thương thấy thế, bờ môi rốt cuộc lại cong lên độ cong đẹp mắt như trước, nhất thời cảnh xuân sắc khôn cùng. . . . . .
Dạ Nguyệt Sắc thấy Vương Duẫn thở hổn hển, tiếp tục dùng chân đạp đạp bụng Vương Duẫn nói:"Đây chính là giáo huấn ngươi, nam tử hán đại trượng phu đừng bắt chước nữ nhân nói xấu sau lưng người khác, rất giống bà tám nhiều chuyện, mất khí phách nam nhân! Người ta không thương ngươi, ngươi lại dùng miệng đả thương người ta, không có tình yêu ít ra cũng có tình bạn chứ!"
"Duẫn Chi à, dầu gì Dạ tiểu thư người ta cũng là cô nương gia, về sau đừng nói người ta như vậy nữa !" Nguyệt Vô Thương mặt tán đồng nói.
Dạ Nguyệt Sắc kích động lần nữa, mỹ nam chính là mỹ nam, cách hiểu và suy nghĩ thật khác xa với những tên phàm phu tục tử kia thật sự lệch trời cách đất!
Vương Duẫn tựa hồ nhớ lại lúc mới gặp gỡ Dạ Nguyệt Sắc, bộ dáng kia thật rất để cho hắn khuynh tâm, ngay sau đó mặt đầy áy náy, nói gì đi nữa người ta cũng là một cô nương, làm như vậy bất quá là vì muốn báo thù đã bi cô nương ấy làm nhục, thật là không cần phải!
"Ảnh, Duẫn Chi không thể tiễn ngươi được, xin được cáo lui trước!" Vương Duẫn tựa hồ đã nghĩ thông suốt, khẽ ôm quyền thi lễ với Nguyệt Lưu Ảnh, rời đi trước.
Thấy Vương Duẫn rời đi, tiệc tiễn biệt lại bị Dạ Nguyệt Sắc quấy rối, mọi người đã không còn hăng hái nữa.
"Hoàng thúc, mấy ngày ta rời đi này, Khuynh nhi phải nhờ thúc trông nom!" Nguyệt Lưu Ảnh hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói.
Nguyệt Lưu Ảnh quay đầu lại nói với Tần Khuynh:"Khuynh nhi, chúng ta ra ngoài dạo đi!”
Tần Khuynh liếc mắt nhìn thấy người sau lưng của Nguyệt Vô Thương cũng không có biểu tình đặc biệt gì, vẻ thất vọng tràn đầy lên cả khuôn mặt, ngay sau đó che giấu vô cùng tốt, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn về phía Nguyệt Lưu Ảnh cười đến mặt rực rỡ: "Được!"
Dạ Nguyệt Sắc nhìn tất cả mọi người đi, rốt cuộc chỉ có nàng cùng Nguyệt Nguyệt mỹ nhân!
“NguyệtNguyệt à, ngươi tên là gì?" Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Lưu Ảnh gọi hắn là hoàng thúc, vậy hắn nhất định cũng họ Nguyệt.
"HọNguyệt, tên Vô Thương, tự Hoài Ưu, chưa lấy vợ, quá khứ cũng không người yêu!" Nguyệt Vô Thương nhìn cô gái mặt tràn đầy thông minh trước mắt, quyến rũ cười một tiếng, chợt tựa đầu lại gần trước mặt Dạ Nguyệt Sắc:"Nhớ kỹ chưa?"
Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương trả lời câu hỏi khi nàng vừa mới vào cửa, cười vô cùng cao hứng.
Trong lúc Dạ Nguyệt Sắc vui vẻ vô cùng, đã thấy gương mặt yêu nghiệt quyến rũ tiến tới trước mặt, chóp mũi hai người gần như đụng vào nhau, Dạ Nguyệt Sắc tựa hồ cảm giác được lông mi của người nào đó lướt qua trên mặt mình, mềm mịn như lông chim nhẹ phớt qua. . . . . .
"Ngươi làm gì thế!" Dạ Nguyệt Sắc có chút kinh hoảng nhìn Nguyệt Vô Thương, mặc dù nàng rất thích mỹ nam, nhưng là nàng thích đùa giỡn mỹ nam, chứ không ưa thích bị mỹ nam đùa giỡn.
"Mới vừa rồi. . . . . ." Hơi thở Nguyệt Vô Thương như có như không phả nhẹ lên mặt của Dạ Nguyệt Sắc, khiến Dạ Nguyệt Sắc nhất thời cảm thấy toàn thân căng thẳng, ngay cả đầu ngón chân cũng giống như đang co rúc "Nàng hôn người ta. . . . . ."
"Cái đó, tất nhiên, là tình huống bắt buộc. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc lắp bắp nói:"Nguyệt Nguyệt a, ta không cố ý!"
"Vậy là ngươi cố ý?" Nguyệt Vô Thương nhích về phía trước một chút, Dạ Nguyệt Sắc lui về phía sau một chút, trong mắt Nguyệt Vô Thương tràn đầy vẻ hài hước.
"Không phải thế. . . . . ." Vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc biết vậy chẳng làm, nói như đưa đám, nhắm mắt lại nhịn đau bỏ những thứ yêu thích:"Nhà ta có tiền, ta cho ngươi tiền có được không!"
"Không được!" Thanh âm sâu kín chậm rãi truyền vào trong tai Dạ Nguyệt Sắc .
"Vậy ngươi muốn thế nào?" Dạ Nguyệt Sắc ra vẻ như bất cứ giá nào, mở mắt nhìn Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt Vô Thương đem mặt mình cách ra nửa tấc, ngón tay trắng nõn thon dài qua lại vuốt ve đôi môi Dạ Nguyệt Sắc, cảm giác mới vừa rồi rất tốt, nụ cười nơi khóe miệng sâu hơn:"Hôn trở lại!"
"Nhưng ta là nam nhân!" Dạ Nguyệt Sắc cố hết sức sức lực hét lớn.
"Ta liền thích nam nhân!"
Dạ Nguyệt Sắc không thể tin nhìn Nguyệt Vô Thương, không nhịn được hét lớn:"Thật ra thì ta là nữ nhân!"
"Ta biết!"
"Cho nên ngươi không thể hôn ta!"
"Bánh ít đi, bánh quy lại, là nàng nói!" Một con sói xám nào đó cười rất vui vẻ, tiếp tục trêu cợt chú sói con vừa bắt được trong tay.
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy một bóng đen từ từ bao trùm lên , trong lòng cả kinh, nàng không nên mượn lý do hô hấp nhân tạo để chiếm tiện nghi người ta:"Cha ơi, cứu mạng a!"
Ai ngờ lúc này cửa Thu Phong trai "Bùm" một tiếng bị đá văng ra, một nam tử trung niên dáng dấp rất tuấn mỹ vọt vào:"Sắc Sắc đừng sợ, cha tới cứu con đây!" =)) Sát phong cảnh quá
Dạ Thiên hôm nay cùng đồng liêu cùng đến Tô Mạc Già thưởng thức trà ngâm thơ, nào biết đâu mới vừa bước qua cửa Thu Phong trai, liền nghe tiếng kêu cứu hoảng sợ của Dạ Nguyệt Sắc, cưng chìu thương yêu con gái đến thành phản xạ có điều kiện, Dạ Thiên đương nhiên nhanh chóng vọt vào.
Khi Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy cha già rồi, nhất thời sức mạnh tràn đầy, đẩy Nguyệt Vô Thương ra, nhấc chân chạy đến sau lưng Dạ Thiên, sau đó vỗ vỗ ngực, phù, nguy hiểm quá, thiếu chút nữa danh tiết khó giữ được! Dạ Nguyệt Sắc len lén từ sau lưng cha nàng ló đầu ra , lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Nguyệt Vô Thương một cái. . . . . .
"Thì ra là Vương gia, không biết tiểu nữ có chỗ nào đắc tội Vương gia, đến mức con bé phải khóc hướng Bổn quan cầu cứu!" Dạ Thiên nhìn Nguyệt Vô Thương, trên gương mặt nam nhân này vẫn luôn luôn giữ một nụ cười vô hại, ngay cả ông không hề dám lơi lỏng , nếu Sắc Sắc chọc hắn, sợ rằng không dễ giải quyết giống như Tứ hoàng tử vậy!
Nguyệt Vô Thương lúc này vô cùng nghiêm chỉnh nhìn về phía Dạ Thiên, nụ cười mỉm trên mặt từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi:"Dạ tướng gia quá nghiêm trọng rồi, Bổn vương chẳng qua chẳng qua là phát hiện một mảnh lá cây trên đầu lệnh ái, định lấy xuống giúp nàng, không nghĩ tới đã dọa nàng sợ hãi!"
Nguyệt Vô Thương mở ra tay, một mảnh lá cây xanh mơn mởn hình ngôi sao năm cánh đột nhiên trong lòng bàn tay, Dạ Thiên nhìn lá cây quen thuộc kia, đó chẳng phải chính là lá cực phẩm Hải Đường chỉ ở trong hậu viện Dạ tướng phủ của ông mới có sao? Dạ Thiên không nghi ngờ gì, nói theo Nguyệt Vô Thương:"Tiểu nữ bướng bỉnh, nếu như có chỗ nào đắc tội với Vương gia, mong Vương gia nể mặt của hạ quan, không nên cùng nàng so đo."
Nguyệt Vô Thương liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc sau lưng Dạ Thiên, chỉ cười không nói.
Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi trong lòng, chẳng lẽ mới vừa rồi là hắn đang trêu chọc nàng.. . . . .
Không để cho nàng suy nghĩ nhiều, bên cạnh một tiếng "Hừ" hừ lạnh:"Thân là đại gia khuê tú, ăn mặc nam không nam nữ không nữ, rêu rao khắp nơi, còn thể thống gì!"
Người nói chuyện chính là Thái Phó, Tần Viễn ở bên trong, xưa nay không ưa tác phong của Dạ tướng gia ở trong triều, lúc này thấy Dạ Nguyệt Sắc nữ giả nam trang, nhân cơ hội đả kích Dạ Thiên không biết dạy dỗ con gái.
Dạ Thiên hé mắt, nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc ôn hòa nói:"Sắc Sắc đừng nóng giận, cha thấy Sắc Sắc của cha ăn mặc như thế là đẹp mắt nhất trên đời!" Ngay sau đó quay đầu lại giống như biến thành một người khác hướng về phía Tần Viễn quát lớn:"Dáng dấp con gái nhà ta ra sao, trang phục như thế nào, há để cho người khác xen vào, nhìn nó thế này rất có phong phạm của bổn tướng gia năm đó!"
Nguyệt Vô Thương nhìn hai cha con nàng, Dạ tướng gia này cưng chìu nữ nhi thật đúng là có một không hai trên đời này. . . . . . Thú vị, thú vị, đã rất lâu cũng không nhìn thấy chuyện thú vị như thế rồi. . . . . .
|
chương 6: Hoa đào rơi.
"Sắc Sắc a, nữ hài tử không thể trèo tường đâu!" Dạ Thiên ngồi ở trong phòncủa Dạ Nguyệt Sắc, nói ra lời nói thấm thía, nhìn lướt qua cực phẩm Hải Đườngcây này đã quá cao rồi!
Vốn là mặt không nhịn được, Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe đến mấy chữ "Nữ hài tử không thể trèo tường" nhất thời xúc động phẫn nộ, hướng về phía Dạ Thiên quát:"Chỉ cho phép nam nhân tầm hoa vấn liễu, không cho nữ nhân trèo tường sao!"
Dạ Thiên hiển nhiên không nghĩ tới Dạ Nguyệt Sắc sẽ hiểu lầm ý tứ của ông, vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt Sắc giận đến đỏ lên, bộ dạng đỏ mặt tía tai, ông thật đau lòng a :"Ai yêu, Sắc Sắc a, cho phép, cho phép mà!"
"Nhưng Sắc Sắc à, phụ thân nói thế này, muốn ra khỏi cửa phủ, không cần leo lên cây của hậu viện làm gì, chẳng may té xuống thì phải làm sao đây! Cha chỉ có duy nhất mình con thôi!" Dạ Thiên vừa nói, vừa cầm ống tay áo lau nước mắt, biểu tình đó thật rất giống như thê tử oan khuất bị chồng ruồng bỏ.
"Không bò tường sao con đi ra ngoài được?" Dạ Nguyệt Sắc không chút để ý canh Tứ nương đưa tới cho nàng, nàng đi ra ngoài bằng cửa chính, không phải chiêu cáo thiên hạ, nàng chính là Dạ Nguyệt Sắc sao, vậy đi ra ngoài còn có gì vui nữa.
"Cái này, cái này, . . . . . ." Dạ Thiên suy tư hạ xuống, cất cao giọng nói:"Đương nhiên là đi ra bằng cửa chính rồi!" Dạ Thiên tựa hồ như đã hiểu rõ điều mà Dạ Nguyệt Sắc lo lắng, hôm nay giả trang nam trang đi ra ngoài, nhất định là do hôm đó Tứ hoàng tử làm nàng nhục nhã, làm cho nàng cảm thấy đi ra ngoài không mặt mũi gặp người, Dạ Thiên giận đến vễnh cả râu, bảo bối mà ông nâng niu trên lòng bàn tay thế nhưng lại phải lo lắng như thế, vì vậy lập tức đổi một bộ dáng của người cha nhị thập tứ hiếu.
"Sắc Sắc à, con yên tâm đi, mọi chuyện đều đã có cha ở đây, đến lúc đó tìm con rể ở rể, nhất định sẽ không để cho hắn khi dễ con !"
Dạ Nguyệt Sắc vừa uống vào một ngụm canh lập tức bị sặc, ho mãnh liệt một trận, vừa khụ vừa hét lên:"Khụ khụ, không được, khụ, không thể, khụ khụ, ở rể.. . . . ."
"Sắc Sắc, đừng kích động, không ở rể, không ở rể cùng lắm thì phụ thân nuôi con cả đời, nuôi con cả đời!" Dạ Thiên mặt đầy vẻ lo lắng vỗ vỗ sau lưng của Dạ Nguyệt Sắc thuận khí, trong lòng thở dài, danh thanh bên ngoài lúc này, muốn gả đi ra ngoài thật đúng là có chút khó, lại không muốn ở rể . . . . . .Nghĩ lại, nữ nhi bảo bối của ông, loại phàm phu tục tử há có thể xứng đôi, chỉ có thể từ từ xem xét thôi. . . . . .
Dạ Nguyệt Sắc rốt cuộc thở được, nuôi nàng cả đời? ! Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy đỉnh đầu có quạ đen một đám rồi lại một đám đang bay qua. . . . . .
"Chúng ta mặc dù là có tiền, cũng không thể phô trương lãng phí thế!" Mặt Dạ Nguyệt Sắc đầy vẻ nghiêm túc nói, nhưng trong lòng thì nghĩ tới, nếu cha cho người ta ở rể, vậy sau này tất cả gia sản còn không phải là của nàng sao, nếu là của nàng, dĩ nhiên không thể lãng phí! Ở rể cái gì, vậy phải tốn bao nhiêu sính lễ a, kết hôn cái gì, vậy phải lãng phí bao nhiêu tiền a.
Cho nên, đánh chết cũng không muốn tướng công ở rể, tốt nhất là, gả cho người có tiền, có thể thu rất nhiều rất nhiều sính lễ. . . . . . Dạ Nguyệt Sắc càng nghĩ càng hưng phấn, trên mặt lúc thì cau mày, lúc thì cười khúc khích, thấy thế Dạ Thiên kinh hồn táng đảm .
"Sắc Sắc à, con làm sao vậy? Đừng dọa cha mà? Nếu con vừa mắt công tử nhà ai, cha mang về cho con là được mà!" Dạ Thiên lời nói hùng hồn an ủi Dạ Nguyệt Sắc, cho dù là Tứ hoàng tử, nếu nàng muốn, tên kia cũng không dám nói một chữ không!
"Cha vừa nói cái gì!" Dạ Nguyệt Sắc "Cọ" một tiếng đứng lên, cao ngạo hất cằm, dương dương đắc ý nói:" Nghĩ bản tiểu thư người gặp người thích, hoa gặp hoa nở , chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, người muốn kết hôn với bản tiểu thư đều phải xếp hàng, nói không chừng muốn từ cửa lớn củaTướng phủ xếp hàng đến phố Tây còn chưa đủ nữa à!"
Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên mặt đầy vẻ nịnh nọt tiến tới trước mặt Dạ Thiên, ý cười đầy mặt cọ xát cái trán Dạ Thiên, nịnh nọt nói:"Cũng là do phụ thân ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, di truyền thật tốt!"
"Đúng vậy! Đúng vậy!" Dạ Thiên mặt cao hứng, thiếu chút nữa lão lệ tung hoành, con gái đã trưởng thành, đã biết dùng thành ngữ. Chẳng qua phải làm sao mới có thể khiến người muốn cưới nàng xếp hàng từ tướng phủ đến phố Tây đây?
Trong lúc Dạ Nguyệt Sắc đang lẩm nhẩm tính toán, Dạ Thiên thì đang âm thầm suy tư. . .. . .
"Lão gia a! Công tử của Vương Thượng Thư đang ở cửa phủ xách theo quà tặng bảo là muốn cầu kiến tiểu thư!" Quản gia ở ngoài cửa cung kính nói.
Vương Thương Thư? Là ai vậy?
"Con muốn ra ngoài xem một chút!" Dạ Nguyệt Sắc vừa đi vừa nói chuyện:"Đừng theo con nhé!"
Bên ngoài Tướng phủ, Vương Duẫn giơ lên một đống quà cáp, tâm tình có chút thấp thỏm, hôm qua sau khi bị người kia mắng, hắn đột nhiên cảm thấy dường như mình thật sự có chút quá đáng, nhớ năm đó nói không chừng có lẽ mình đã làm cho Dạ tiểu thư sợ hãi, cho nên nàng ấy mới bảo gia đinh đánh mình.
Năm đó Dạ Nguyệt Sắc vừa tròn mười sáu, mặc dù hơi có chút ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng trong sáng mê người. Vương Duẫn nghĩ đến Dạ Nguyệt Sắc, tâm thần xao động một trận. . . . . .
Dạ Nguyệt Sắc vừa tới cửa liền nhìn thấy Vương Duẫn đang đắm chìm dưới ánh mặt trời, dáng dấp rất đẹp mắt, đó không phải là tên ngốc rơi xuống nước ngày hôm qua sao? Hắn tới làm gì?
"Công tử, công tử tìm ta?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn Vương Duẫn, cố làm ra vẻ thẹn thùng nói.
Vương Duẫn nhất thời lấy lại tinh thần, nhìn Dạ Nguyệt Sắc ăn mặc nữ trang, nhất thời trái tim có chút kích động nhảy loạn :"Tiểu thư, ta, ta, ta là tới tặng lễ vật!"
"Tặng lễ? Chẳng lẽ là sính lễ?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn Vương Duẫn, khẽ mỉm cười, chẳng qua là thấy tà ác thế nào ấy.
"Không phải thế, tiểu thư đừng hiểu lầm, ta, ta, ta. . . . . . Ta muốn cùng tiểu thư, cùng tiểu thư. . . . . ." Vẻ mặt Vương Duẫn nóng nảy, bị nàng hiểu lầm, ngộ nhỡ lại bị đánh thì làm sao bây giờ? Chóp mũi Vương Duẫn thế nhưng hơi toát ra chút mồ hôi, nhất thời lại không biết nói thế nào.
"Không phải là đưa sính lễ sao?" Nụ cười trên mặt Dạ Nguyệt Sắc vừa thu lại, nơi nơi u oán nhìn Vương Duẫn, biểu tình mất mác trên mặt làm Vương Duẫn thấy đau lòng một trận .
"Đúng vậy, đúng vậy, không đúng, không phải vậy, không đúng, đúng vậy. . . . .." Vương Duẫn giống như cảm thấy đầu lưỡi mình đang xoắn chặt, trong lòng càng thêm khẩn trương.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn người đang đỏ bừng mặt trước mắt, thấy Vương Duẫn nói lắp bắp không thành lời, cười vô cùng vui vẻ, thấy tiểu tử này cũng không giống là người xấu, Dạ Nguyệt Sắc tạm thời quyết định bỏ qua cho hắn. . . . . .
"Được rồi, được rồi, ta hiểu ý của công tử rồi, ta nói trên người Vương công tử có thể có mang tiền không?" Ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc sáng lên nhìn túi tiền bên hông Vương Duẫn. . . . . .
"Có!"Vương Duẫn không chút do dự móc túi ra!
"Vậy để ta đoán một chút, nếu đoán đúng thì ngươi cho ta có được hay không?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn về phía Vương Duẫn nở một nụ cười mê người, tiếp tục lừa dối hắn.
"Tốt, nếu đoán đúng, một trăm lượng này tất cả đều cho nàng!" Vương Duẫn thấy Dạ Nguyệt Sắc nhìn về phía hắn cười, đã sớm phân không rõ đông nam tây bắc rồi.
"Tốt lắm, ta đoán một ngàn lượng!" Dạ Nguyệt Sắc nhìn Vương Duẫn tà ác cười nói, nhưng dưới mắt của ở Vương Duẫn, quả thật rực rỡ đến cực hạn.
Vương Duẫn đem túi tiền đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, cười khúc khích nói:"Dạ tiểu thư, cho nàng, ta còn nợ nàng chín trăm lượng!”
Dạ Nguyệt Sắc nhận lấy túi tiền, đưa tay vỗ vỗ mặt của Vương Duẫn, cười nói:"Thật biết nghe lời ! Ta đi chơi trước, ngươi cứ tự nhiên nha!"
Dạ Nguyệt Sắc cầm túi tiền, cao hứng đi về hướng trên đường cái, nào có thể đoán được nhất cử nhất động của nàng, toàn bộ đều rơi vào một đôi mắt có nốt ruồi giữa mi tâm cười một tiếng liền có thể khuynh quốc, Nguyệt Vô Thương nhìn bóng lưng Dạ Nguyệt Sắc rời đi, đường cong duyên dáng của đôi môi nâng lên một chút ý cười rực rỡ. . . . . .
|
Chương 7: Ta là người của nàng.
Dạ Nguyệt Sắc cầm túi tiền nhìn chung quanh, nghĩ tới nên đến đâu để tiêu hết số tiền phi nghĩa này, chợt thấy một tấm biển khổng lồ đề “Sòng bạc” Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn cười một tiếng. Nghĩ rằng danh tiếng không tốt của Dạ Nguyệt Sắc trước kia, nhất định sẽ không có người yêu. Có câu nói cái gọi là tình trường thất ý, sòng bạc đắc ý, Dạ Nguyệt Sắc vui sướng vén màn vải lên đi vào. . . . .
Sòng bạc rộn vang tiếng người đặt cược, các loại bàn đặt cược đều đầy ắp cả người, Dạ Nguyệt Sắc quan sát một vòng, quản sự sòng bạc đương nhiên cũng nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc.
Một giai nhân đơn thương độc mã bước vào nơi này, tới sòng bạc dĩ nhiên là làm người khác chú ý .
"Vị tiểu thư này, ngài muốn chơi trò gì?" Một nam tử trắng tinh, diện mạo coi như thanh tú, đi tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, nhiệt tình chào hỏi.
"Đánh cuộc lớn nhỏ!" Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua cả sòng bạc, phát hiện toàn bộ thứ kia nàng đều không biết, đánh cuộc lớn nhỏ còn có thể miễn cưỡng biết chun chút.
"Dạ được! Tiểu thư xin mời bên này!" Nam tử trắng noãn kia dẫn Dạ Nguyệt Sắc đi tới địa phương mua lớn nhỏ.
"Nhưng là ta không rành lắm!" Dạ Nguyệt Sắc mặt vô tội nhìn người nọ :"Thôi, hay ta không chơi thì tốt hơn !" Nói xong làm ra vẻ như muốn rời đi.
Người nọ vội vàng nói:"Ta thấy tiểu thư hôm nay mặt mày hồng hào, nhất định đánh cuộc sẽ rất may mắn!"
"Vậy cũng tốt! Ta liền thử một lần!" Dạ Nguyệt Sắc nói có chút miễn cưỡng, nhìn trên chiếu bạc một chữ lớn, một chữ nhỏ, đang hao tâm tốn sức nghĩ nên mua lớn hay mua nhỏ đây, thì quản sự trắng noãn kia, hướng về phía nhà cái ra hiệu bằng mắt, người nọ gật đầu một cái.
Dạ Nguyệt Sắc mở túi tiền Vương Duẫn ra, do do dự dự lấy ra một nửa bạc, đặt lớn!
"Tốt lắm, mua lớn mua nhỏ? Mua rồi lấy tay ra!" Nhà cái thấy Dạ Nguyệt Sắc đặt lớn, bắt đầu lệnh nói: "Tốt lắm, mọi người mua rồi rời tay a, mua rồi rời tay, sẽ mở ra. Mở, lớn!"
"Mẹ kiếp, tại sao lại là lớn!" Một số người cao hứng, một số người mất mác :"Tiểu thư vận khí thật không tệ, ta nói đúng không! Hôm nay tiểu thư đánh cuộc vận may nhất định sẽ đến!" quản sự trắng noãn kia ở một bên nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc nói.
Dạ Nguyệt Sắc chẳng qua là chậm rãi cười một tiếng, hưng phấn nhìn về phía người kia nói:"Thật sao?"
"Dĩ nhiên dĩ nhiên!" Người nọ nhiệt tình nịnh nọt nói. Dạ Nguyệt Sắc lại đem năm mươi lượng bạc mua lớn.
"Tiếp tục đặt cược, tiếp tục đặt cược đi, mua rồi rời tay, mua rồi rời tay!" Nhà cái bắt đầu đổ xúc sắc :"Mở ra, lại, lớn!"
Mặt Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn vô cùng, thu về năm mươi lượng bạc đặt cược, chỉ chốc lát sau trước mặt liền chất một đống lớn ngân phiếu cùng bạc.
"Tiểu thư vận khí tốt như vậy, ta xem lần này đặt cược toàn bộ được không?" Quản sự kia ân cần nói.
Mặt Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn nhìn một đống bạc lớn trước mắt, mắt khẽ chuyển lòng vòng, phóng khoáng nắm lên tất cả ngân lượng, ra vẻ tiêu tiền như nước:"Được. . . . . ."
Trên mặt quản sự tràn đầy vui mừng, hướng về phía nhà cái nháy mắt lần nữa. Nào biết lúc này, Dạ Nguyệt Sắc lấy ra một đồng tiền, phóng khoáng đặt ở trên chiếu bạc:"Ta lần này đánh cuộc một đồng! Mua lớn!"
Những tay chơi còn lại nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc nãy giờ luôn gặp may mắn đem toàn bộ tiền trên người móc ra đặt lớn.
"Ta đặt lớn!"
"Ta cũng đặt lớn!"
. . . . .
Đa số mọi người đều đặt lớn lớn, ngân lượng trên chiếu bạc trong lúc nhất thời chất đống như núi, quản sự kia cười toe toét, mặc dù Dạ Nguyệt Sắc chỉ đặt một đồng, nhưng mục đích của hắn đã đạt đến một nửa.
Trong lúc đám dân cờ bạc ý chí chiến đấu sục sôi, quản sự mặt cười gian, Dạ Nguyệt Sắc cầm toàn bộ bạc còn lại trong tay đặt ở bên nhỏ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười giống như Tiểu Hồ Ly, nghĩ rằng sẽ thay trời tính sổ, để cho các ngươi trộm gà không được còn mất nắm gạo!
"Tốt lắm, mua rồi rời tay, mở ra, nhỏ!"
"Mẹ kiếp, xui quá!" Toàn bộ người mất tiền tâm tình mất mác bắt đầu chửi mắng.
"Tốt lắm tốt lắm, toàn bộ bạc thuộc về nhà cái!" Nhà cái đưa tay đinh gom toàn bộ bạc chuẩn bị toàn bộ thu về. Lúc này, Dạ Nguyệt Sắc lên tiếng:
"Chờ một chút, nơi này phải chung bạc chứ! Bản tiểu thư mua một đồng bên lớn,còn lại toàn bộ mua nhỏ!"
Tầm mắt của mọi người toàn bộ đặt ở trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, mặt của quản sự kia càng thêm giận đến trắng bệch, lúc đen lúc trắng , màu sắc biến hóa cực kỳ phong phú!
"Xú Nha Đầu, ta thấy ngươi chính là tới quấy rối đấy!" Quản sự kia rốt cuộc cởi xuống lớp da dê, lộ ra bản tính :"Hôm nay nếu như không đem bạc toàn bộ lưu lại, ngươi đừng mơ tưởng đi ra khỏi cánh cửa này!"
"Bản tiểu thư rất sợ hãi, các ngươi muốn làm gì?" Vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc khủng hoảng nhìn trước mắt đột nhiên toát ra một đống đại hán vạm vỡ, nhưng thanh âm lại không có nửa điểm khủng hoảng!
"Mau đem bạc giao ra đây, nếu không thì. . . . . . Hừ hừ!"
"Các ngươi ban ngày ban mặt làm chuyện như vậy, cùng cướp bóc có gì khác nhau!"Dạ Nguyệt Sắc gom tiền, lùi dần về hướng cửa, một đôi mắt to liếc qua chung quanh, chuẩn bị tìm thời cơ chạy trốn!
"Các ngươi nhìn kìa, là cái gì vậy?" Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên chỉ vào sau lưng đám đại hán vạm vỡ kia, sau đó nhấc chân chạy nhanh ra khỏi cửa.
"Nha đầu chết tiệt kia, dám gạt chúng tao! Đuổi theo cho ta, bắt được thì ngươi sẽ thấy Lão Tử giáo huấn ngươi thế nào!" Quản sự kia bị lường gạt, giận đến đỉnh đầu bốc khói, vội vàng sai người đuổi theo.
Dạ Nguyệt Sắc nhắm mắt lại, sử dụng khí lực toàn thân, đôi tay ôm lấy bạc thắng được, chạy thục mạng về phía trước, nào biết lúc này. . . . . .
"Ai da!" Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy chạm mạnh vào gì đó, bắt buộc phải dừng lại, đợi thấy rõ người trước mặt, vội vàng nói:"Nguyệt Nguyệt a, ta không có thời gian, chạy mau đi. . . . . ."
Vừa nói liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đám người dáng vóc vạm vỡ, luôn miệng kêu:"Không được chạy, đứng lại!"
Dạ Nguyệt Sắc mắng một tiếng thầm, ngu ngốc mới không chạy!
Nguyệt Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc thu hồi nụ cười trong mắt, mặt u oán nhìn Dạ Nguyệt Sắc :"Gặp ta bỏ chạy sao. . . . . ."
"Không phải vậy, không phải vậy. . . . . . Ta thật sự muốn chạy trốn để giữ mạng. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc vội vàng giải thích, về phần tại sao phải giải thích, đoán chừng đó là bản năng. . . . . .
Khóe mắt Nguyệt Vô Thương quét qua truy binh đã đi tới trước mặt, cười đầy vẻ yêu nghiệt, khóe miệng nhếch lên, sâu kín nói:"Nhưng bọn họ đã đuổi tới rồi!"
"Cái gì?" Dạ Nguyệt Sắc xoay đầu lại, nhìn thấy một đám người đang chống bụng thở hổn hển, lập tức, chạy đến trốn sau lưng Nguyệt Vô Thương :"Các ngươi đừng tới đây a!"
"Mau.. . . . ." Quản sự thở hổn hển một hơi :"Mau đem tiền giao ra đây. . . . . . Nếu không ta bắt được ngươi, sẽ đem ngươi bán cho Ỷ Thúy các!"
"Các ngươi đừng làm loạn a!" Dạ Nguyệt Sắc từ sau lưng Nguyệt Vô Thương thò đầu ra, nhìn đám người hung thần ác sát kia, tựa hồ lúc nào cũng đều có thể trả tiền, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nói:"Ngươi biết hắn là ai không?”
"Hắn là ai?" Đám người kia nhìn thấy Nguyệt Vô Thương ăn mặc đều là hàng thượng phẩm, nghi ngờ hỏi.
"Hắc hắc, nói ra hù chết các ngươi đó!" Dạ Nguyệt Sắc đắc ý hồ li giả uy hổ cười nói: "Nhưng hắn là. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc lập tức bối rối, chỉ biết hắn là Vương gia, nhưng không biết là Vương gia gì, Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vô Thương, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi là ai thế?"
Nguyệt Vô Thương chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có đàn quạ bay qua, ngay sau đó yêu nghiệt cười một tiếng, thanh âm mềm mại mất hồn đến tận xương nói:"Ta là người của nàng!"
|
Chương 8: Mang theo tình nhân đi dạo thanh lâu.
Nhìn gương mặt yêu nghiệt làm người ta chảy nước miếng, Dạ Nguyệt Sắc kích động, người của nàng?! Dạ Nguyệt Sắc cảm giác quanh thân mình không ngừng có những bong bóng màu hồng đang bay lượn. . . . . . .
“Nàng đã quên, hôm đó nàng hôn ta, chúng ta đã có da thịt thân thiết rồi. . . . . .” Nguyệt Vô Thương nhất thời thu hồi nụ cười yêu nghiệt, ai oán nói: “Chẳng lẽ nàng không muốn chịu trách nhiệm sao!”
Dạ Nguyệt Sắc chưa kịp mở miệng, quản sự sòng bạc kia thấy hai người nho nhỏ nói thầm, cười dữ tợn nói: “Hai người các ngươi thương lượng ra hắn là ai chưa?”
“Chờ một chút!” Dạ Nguyệt Sắc hướng về phía quản sự kia nói, quay đầu nhìn Nguyệt Vô Thương đầy tình tứ, “Ngươi xác định ngươi là người của ta?”
Nguyệt Vô Thương không hề phủ nhận gật đầu một cái, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời cười đến vô cùng rực rỡ, hướng về phía quản sự kia lớn tiếng nói: “Ngươi hãy nghe cho kỹ, hắn nói hắn là người của ta!”
“Nha đầu chết tiệt kia, ta thấy ngươi chính là muốn gây chuyện! Người đâu, lên!” Quản sự vung tay lên, ý bảo một đám đại hán phía sau xông lên phía trước.
“Chờ thêm chút nữa!” Dạ Nguyệt Sắc nói lần nữa: “Nếu hắn là người của ta, các ngươi có chuyện gì cứ tìm hắn, bản tiểu thư bề bộn nhiều việc!”
Dạ Nguyệt Sắc trước khi đám người đó còn không kịp phản ứng, đem Nguyệt Vô Thương đẩy lên phía trước, nhanh chóng quay đầu lại nói với Nguyệt Vô Thương: “Ngươi đã là người của ta, giúp ta làm chút chuyện không quá đáng chứ! Ta tới phía trước chờ ngươi. . . . . .”
Nói xong nhanh chân mà bỏ chạy , tốc độ kia quả thật còn nhanh hơn thỏ!
“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám trêu chọc ta, người đâu đuổi theo cho ta!” Quản sự gầm lên giận dữ, đám người phía sau nhân thể xông lên, nào biết tên yêu nghiệt nào đó mới vừa rồi còn nói cười ríu rít, bàn tay trắng nõn vung lên, đám đại hán vạm vỡ kia liền tập thể cứng ngắc loạng choạng, rồi mới dừng hẳn. . . . . .
“Tiểu tử thúi, đừng xen vào việc của người khác!” Quản sự nhìn thấy trước mặt là một nam tử nhu nhu nhược nhược, bắt nạt kẻ yếu quát.
Nguyệt Vô Thương chỉ cảm thấy huyết khí dâng trào, nhìn đám người kia, nốt ruồi nơi đuôi mắt đỏ tươi ướt át , trong mắt sát ý lan tràn, chẳng qua là trong nháy mắt, đôi môi với đường cong duyên dáng nhẹ nhàng cong lên, “Ta xen vào chắc rồi!”
“Nếu ngươi không tránh ra, món nợ mà nha đầu chết tiệt kia thiếu ta, ta sẽ toàn bộ tính trên đầu của ngươi.”
Quản sự bị sát ý trong mắt Nguyệt Vô Thương bắn ra dọa cho sợ đến mức run rẩy toàn thân, cố làm ra vẻ trấn định nói.
“Được! Cứ tới đây lấy!” Nguyệt Vô Thương tiện tay quăng cho quản sự kia một khối ngọc bài, cũng không quay đầu lại đi về hướng Dạ Nguyệt Sắc vừa rời khỏi, nhưng bước chân của hắn hơi có chút không ổn.
Quản sự kia vừa nhìn cổ ngọc thượng hạng trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười tham lam, nhưng khi định thần nhìn lại, nhất thời dọa cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, mất hồn nói: “Cẩm Nguyệt Vương phủ!”
“Xong rồi, xong rồi. . . . . .” Quản sự kia lẩm bẩm thì thầm, chọc ai không chọc, thế sao lại chọc nhầm Cẩm Nguyệt vương gia âm tình bất định đó chứ. . . . . . .
Dạ Nguyệt Sắc thở hổn hển dừng lại, thật là quá nguy hiểm, người chung quanh người đến người đi, rất náo nhiệt.
“Đại gia, đi lên chơi nha!” Trên đầu truyền đến một thanh âm nũng nịu ngọt ngấy làm cho người ta ghê tởm, Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc tươi đẹp dung tục, hất hất bộ ngực to lớn, hướng về phía người dưới lầu nháy mắt.
Dạ Nguyệt Sắc ngay sau đó định rời đi, nào biết lúc này có người vỗ bả vai của nàng. Dạ Nguyệt Sắc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Vô Thương sắc mặt trắng bệch đứng ở phía sau nàng, khóe miệng có một dòng máu đỏ tươi, phối hợp cùng nốt ruồi đỏ thắm nơi mí mắt, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy vô cùng rực rỡ lộng lẫy.
Mới vừa rồi mình bỏ hắn lại, không lẽ hắn đến tìm nàng báo thù sao? Dạ Nguyệt Sắc lập tức thay ngay dáng vẻ nịnh bợ lấy lòng, nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nói: “Cái đó, ngươi đã đến rồi a!”
Nào ngờ Nguyệt Vô Thương cũng không trả lời nàng, mà là nhào về hướng nàng, Dạ Nguyệt Sắc né tránh không kịp, đem Nguyệt Vô Thương ôm vào lòng! “Ta nói, Nguyệt Nguyệt à, ngươi muốn ôm ấp yêu thương cũng chọn thời điểm có được hay không, đây là ban ngày ban mặt mà! Truyền ra ngoài không tốt đâu! Ta nói. . . . . .”
Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên ý thức được không đúng, người tựa vào trên vai nàng không nhúc nhích, nàng còn cảm thấy sau lưng thấm ướt một mảnh. . . . . . “Này, ngươi làm sao vậy?” Dạ Nguyệt Sắc có chút nóng nảy dùng ngón tay chọc chọc Nguyệt Vô Thương, thấy hắn vẫn như cũ không có phản ứng.
“Này, ngươi muốn chết cũng đừng chết ở trên người ta a! Uy. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc cau mày khóc không ra tiếng. Sau đó quét một vòng, nhìn đám người đứng ngoài cửa của “Ỷ Thúy các”, Dạ Nguyệt Sắc lớn tiếng hô: “Này, tới đây giúp một tay!” Ả tú bà khinh thường nói: “Đại Cô Nương gia ơi, nơi này của chúng tôi không hoan nghênh!”
Dạ Nguyệt Sắc tức giận cực kỳ, tiện tay lấy một thỏi bạc trong tay ra ném về hướng ngay giữa trán của mụ tú bà, ả tú bà giận dữ bắt được từ trên trán rớt xuống, vừa nhìn thấy là bạc trắng, cũng không quan tâm trán mình bị sưng một cục, ngay sau đó thay ngay nụ cười nịnh bợ vội vàng tiến lên: “Vị tiểu thư này vẫn chưa xuất giá, đúng không, muốn đến Ỷ Thúy các của chúng tôi học cách điều khiển chồng sao?”
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy quạ bay đầy đầu. . . . . . Ngay sau đó không nhịn được ném thêm một thỏi bạc cho mụ: “Ít nói nhảm đi, mau tới giúp một tay!” Mụ tú bà thấy Dạ Nguyệt Sắc ôm một người đàn ông, trong lòng hồ nghi, mang theo tình nhân đi dạo thanh lâu? Mụ nhìn bạc, kệ cha nó! Chỉ cần có bạc kiếm, bắt bà ta làm gì cũng được! Ngay sau đó tìm cả đám Quân nô đem Nguyệt Vô Thương mang tới Ỷ Thúy các. Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương được mang lên trên giường, hướng về phía mụ tú bà kia khoát khoát tay, nói: “Mu mời đại phu tới đây!”
Mụ tú bà cầm bạc Dạ Nguyệt Sắc ném tới, cao hứng dẫn Quân nô đi ra. . . . . . Dạ Nguyệt Sắc đi tới trước giường, mặt hồ nghi quan sát Nguyệt Vô Thương, chẳng lẽ hắn bị thương, Dạ Nguyệt Sắc suy nghĩ một chút, tà ác cười một tiếng, đưa ra móng vuốt sói sờ về hướng ngực của mỹ nam.
“Cảm giác thật tốt, sờ thật êm tay. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc tới tới lui lui, lên lên xuống xuống sờ soạng mấy vòng, sau đó mới phát hiện không có ngoại thương. . . . . .
“Tiểu thư, đã mời đại phu tới!” Tú bà hiệu suất cực cao dẫn một đại phu vào cửa, liền nhìn thấy móng vuốt sói của Dạ Nguyệt Sắc vẫn dừng lại ở trong vạt áo mỹ nam, mụ ra vẻ ta rất hiểu rõ nói: “Tiểu thư a, đại phu này là thần y, rất nhanh, bảo đảm không làm trể nãi ngươi làm việc. . . . . .”
Dạ Nguyệt Sắc rút tay về, cố làm ra vẻ trấn định nói, “Mau đến xem đi!”
Đại phu tiến lên cầm cổ tay Nguyệt Vô Thương, “Ặc, cái này mệt nhọc quá độ, có một số việc phải nên tiết chế một chút. . . . . .”
Đại phu thu tay lại, làm như thật nói. Dạ Nguyệt Sắc nghe xong giận dữ, mới vừa còn nói là người của nàng, lại dám buông thả quá độ sau lưng nàng!
“Được rồi, được rồi, đi ra ngoài nhanh lên!” Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên có chút phiền não phất tay khiến mụ tú bà cùng đại phu kia rời đi.
Sau khi hai người đi, Dạ Nguyệt Sắc đi tới trước giường, hung hăng vung một cước đạp lên trên người của Nguyệt Vô Thương, sau đó như cũ cảm thấy chưa hết giận, ngay sau đó tà ác cười một tiếng, nhìn về phía cửa nói: “Bà chủ, tìm cho bản tiểu thư một cô nương xấu nhất ở đây !”
Chỉ chốc lát sau, mụ tú bà đã dẫn đến một cô nương có một khối bớt màu đen nửa bên mặt, mắt nhỏ chỉ nhìn thấy một đường chỉ, đôi môi thật dầy. Dạ Nguyệt Sắc buồn nôn, hướng về phía nữ nhân kia nói: ” Phục vụ người trên giường thật tốt, phục vụ tốt, bản tiểu thư sẽ có thưởng! Ngoài ra, chuẩn bị một gian phòng khác cho ta!”
|
Chương 9: Bắt gian tại giường.
Dạ Nguyệt Sắc ngồi bên cạnh gian phòng Nguyệt Vô Thương, uống trà, ăn điểm tâm, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh cách vách, cười vô cùng sung sướng. . . . . .
Chỉ nghe cách vách truyền đến thanh âm thẹn thùng của cô nương kia:"Công tử, người nhẹ một chút nha, để ta tới hầu hạ công tử nha!”
"A.. . . . ." Ly trà của Dạ Nguyệt Sắc run lên, không nghĩ tới dáng vẻ lả lướt của Nguyệt Nguyệt kia lại có thể dữ dội như vậy, sau đó liền không có tiếng vang, Dạ Nguyệt Sắc nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ dã dần tối sầm, ngáp một cái, nàng muốn ở lại chờ trời sáng xem vẻ mặt như ăn phải gián của Nguyệt Vô Thương khi thấy mình cùng một nữ nhân vô cùng xấu xí trải qua đêm xuân.
Dạ Nguyệt Sắc có chút buồn ngủ nằm sải tay trên giường ngủ say sưa!
Dạ Nguyệt Sắc không biết là, tướng phủ lúc này có thể xem là đã lật ngược hết cả lên, gần như tất cả mọi người đều xuất động tìm Dạ Nguyệt Sắc suốt đêm không về ngủ khắp nơi!
"Tìm nhanh lên, dù lật ngược cả kinh thành này cũng phải đem tiểu thư tìm về cho ta!" Dạ Thiên mặt khẩn trương dọa người hướng về phía cửa, đây chính là đứa con duy nhất của ông đó!
"Lão gia, ông đừng vội mà, hôm nay Sắc Sắc không phải đi gặp công tử Vương Thượng thư sao? Chúng ta đến phủ Vương gia tìm đi!" Tứ nương tỉnh táo nói.
"Nếu không tìm được Sắc Sắc, ta nhất định sẽ chém tên tiểu tử họ Vương kia!"
Tam nương rút ra thanh kiếm đã cất mấy chục năm, khí thế hung hăng, dáng vẻ nữ kiệt anh thư, người già nhưng đao không già!
Một nhóm người binh chia hai lối, Dạ Thiên mang theo cả đám phu nhân đi đến Vương gia, quản gia mang theo gia đinh đi xaó tung kinh thành lên.
Lúc này Nguyệt Sắc ngủ cực ngon, liên tiếp nằm mộng đẹp, trong mộng có được vô số mỹ nam, dưới chân tất cả đều là vàng bạc châu báu!
Bên trong gian phòng đột nhiên xuất hiện một bóng đen, nhìn Dạ Nguyệt Sắc nguy hiểm cười một tiếng, bắt đầu chậm rãi cởi quần áo. . . . . .
Trời sáng rõ một chút, Dạ Nguyệt Sắc ôm lấy ôm gối to ấm áp ở bên cạnh, đầu khẽ cọ cọ, lại chảy nước miếng, tiếp tục ngủ say sưa.
Lúc này cửa đột nhiên bị đá tung ra, bên ngoài truyền đến thanh âm kinh hoảng của mụ tú bà:"Tướng gia, ta thật sự không hề lừa Dạ Đại Tiểu Thư đến đây! Không tin ngài cứ lục soát, bên trong chỉ có cô nương mang theo tình nhân tới tìm nơi ngủ trọ, tuyệt đối không phải là Dạ tiểu thư!"
Động tĩnh lớn như thế trong nháy mắt đánh thức những người đến Ỷ Thúy các tầm hoa vấn liễu, ngoài cửa nhanh chóng tụ tập một đoàn người xem náo nhiệt!
"Tránh ra!" Dạ Thiên vung tay lên, vội vàng chạy vào nhìn nhìn thử, đến khi thấy cảnh tượng trên giường thì Dạ Thiên nhất thời bối rối.
Lúc này trên giường, nam nhân từ từ mở mắt, mặt mũi bình tĩnh liếc mắt nhìn người đứng ở trước giường, tách Dạ Nguyệt Sắc quấn như bạch tuộc nằm ở trên người của hắn ra, nào biết Dạ Nguyệt Sắc thấy mỹ nam đang ôm muốn rời khỏi, Dạ Nguyệt Sắc không đồng ý, kêu một tiếng:"Mỹ nhân đừng đi!"
Tất cả chuyện trước mắt như thế không thể nói là dụ dỗ được rồi! Dạ Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nữ nhi nhà mình, nhìn lại Nguyệt Vô Thương mặt bình tĩnh thong dong, này, này, sao lại trêu chọc tới hắn rồi, vậy phải làm sao đây?
Khóe miệng Nguyệt Vô Thương cong cong, nhìn nữ nhân vẫn như cũ bắt lấy hắn không buông, cười đến yêu nghiệt vạn phần, đây phải chăng nên gọi là gieo gió gặt bão ! Hắn ngược lại muốn nhìn thử nữ nhân này sẽ chút ứng phó như thế nào! Ngón tay khẽ cù nhẹ bên hông Dạ Nguyệt Sắc một chút, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời buông hắn ra ngồi dậy.
Mơ mơ màng màng nhìn một vòng, nhìn thấy sắc mặt tối sầm của cha nàng, cảm thấy kì lạ lên tiếng:"Cha, sao cha ở phòng con!"
"Sắc Sắc, mau cùng cha về nhà!" Dạ Thiên nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc nói:"Cha tất nhiên sẽ lấy lại công đạo cho con!"
Mặt Dạ Nguyệt Sắc ngơ ngác, đột nhiên mới nhìn đến lúc này trên giường còn có một người khác, hét to một tiếng:"Sao ngươi ở chỗ này!"
"Không phải là nàng dẫn ta tới sao?" Nguyệt Vô Thương cười đến mặt vô hại, bộ dáng đáng ghét vô cùng!
"Nhưng, sao ngươi ở phòng ta!" Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cúi đầu nhìn qua nhìn y phục của mình, cũng may, may quá. . . . . .
"Hôm qua ta hôn mê, tỉnh lại chính là chỗ này!" Nguyệt Vô Thương mặt vô tội nhìn Dạ Nguyệt Sắc :"Nàng đã dẫn ta đến trên giường của nàng!"
Dạ Thiên không nghe nổi nữa, vươn tay nắm lây Dạ Nguyệt Sắc :"Sắc Sắc, cùng cha về nhà!" Một tay kéo Dạ Nguyệt Sắc xuống giường :"Vương gia, hạ quan lát nữa nhất định sẽ tới cửa viếng thăm!"
Dạ Nguyệt Sắc thấy sắc mặt của cha mình không đúng, ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, ngoan ngoãn theo đám di nương bảo vệ về nhà.
Vương Duẫn đi theo Dạ Thiên tìm cả đêm, nhìn Nguyệt Vô Thương trên giường, nhìn lại Dạ Nguyệt Sắc xiêm áo không ngay ngắn, vẻ mặt cô đơn.
"Ai nha, cha, cha đừng tức giận nha, chuyện không phải như cha nghĩ đâu á!" DạNguyệt Sắc vừa đi vừa hét lên. . . . . .
Vương Duẫn nhìn vẻ mặt lười biếng của Nguyệt Vô Thương ngồi ở trên giường :"Vương gia, chuẩn bị lúc nào thì mang sính lễ tới?"
Mộtcâu nói không đầu không đuôi, hỏi làm cho Nguyệt Vô Thương trong nháy mắt cóchút kinh ngạc, yêu nghiệt vuốt vuốt tóc:"Ai nói ta muốn mang sính lễ tới!"
"Các người đã như vậy rồi, ngươi, ngươi. . . . . ." Vương Duẫn mặt tức giận nhìn Nguyệt Vô Thương, ai có thể vô sỉ như vậy, cũng ăn sạch sành sanh, lại không có ý định đặt sính lễ cưới nàng.
"Chúng ta ra sao?" Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, cười đến không có chút hảo ý nào.
"Chính là, chính là, chính là như thế này. . . . . ." Vương Duẫn kìm nén mặt đỏ rần, rốt cuộc cũng thốt ra được mấy chữ. Nguyệt Vô Thương cười đến sung sướng, hắn khổ sở thật buồn cười hèn chi Dạ Nguyệt Sắc thích trêu chọc hắn.
"Ngươi rốt cuộc có đến Tướng phủ hay không?" Vương Duẫn nhìn nụ cười trên mặt của Nguyệt Vô Thương, rốt cuộc trở lại vấn đề chính.
"Đương nhiên là. . . . . ." Nguyệt Vô Thương nhếch môi, nụ cười trong mắt sâu hơn, ngay sau đó phun ra hai chữ:"Không đi!"
"Ngươi, dám làm không dám chịu, đâu phải là hành vi của Đại Trượng Phu!" Vương Duẫn mặt đầy tức giận nhìn Nguyệt Vô Thương.
"Ta làm cái gì?" Nguyệt Vô Thương mặt vô tội.
"Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . . Ngươi không muốn đi thì ta đi!" Vương Duẫn chỉ vào Nguyệt Vô Thương lắp bắp ngươi nửa ngày, cuối cùng "Hừ" một tiếng, quay đi!
Nguyệt Vô Thương nhìn Vương Duẫn rời đi, ánh mắt có chút nguy hiểm, chuyện của hắn sao đến lượt tên này quản chứ! Hai mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương nhíu lại, nhìn túi tiền thật to, khóe môi với đường cong duyên dáng hơi nhếch lên!
Vương Duẫn chạy thẳng về hướng Tướng phủ, hắn muốn đến gặp mặt nàng một chút, bị người làm chuyện như vậy, khẳng định rất khổ sở! Chẳng qua là muốn nhìn thấy cũng không phải dễ dàng gì!
"Cho ta vào đi, ta muốn gặp Dạ tiểu thư!" Vương Duẫn hướng về phía cửa gia đinh giữ cửa nói.
"Lão gia nói rồi, không cho phép bất luận kẻ nào gặp mặt tiểu thư, cũng không cho phép tiểu thư gặp bất luận kẻ nào, công tử hãy đi đi!" Gia đinh kia mặt không chút thay đổi nói.
"Cho ta vào đi, ta chỉ nói một câu thôi, nói xong câu đó ta sẽ ra ngoài liền!"Vương Duẫn gấp gáp xông vào bên trong, nào ngờ gia đinh kia ngăn lại, thế nào cũng không vào được.
Vương Duẫn vừa giùng giằng, vừa nhìn vào trong hét thật to:"Dạ tiểu thư, nếu như nàng đồng ý, ta sẽ cưới nàng!"
Lời này bị Dạ Thiên mới vừa từ bên trong ra ngoài nghe được :"Trước cửa Tướng phủ ta, há lại cho phép càn rỡ như thế!"
"Tướng gia, ta là thật lòng thích Dạ tiểu thư, ta nguyện ý cưới nàng!" Vương Duẫn thấy Dạ Thiên ra ngoài, vội vàng tỏ rõ lập trường của mình!
Dạ Thiên híp ánh mắt hồ ly quan sát Vương Duẫn một cái, diện mạo không tệ, gia thế cũng vượt qua kiểm tra, việc Sắc Sắc náo loạn hôm nay, sợ rằng không ai dám tới cửa xin cưới, nếu như Cẩm Nguyệt Vương gia không đồng ý. . . . . . Dạ Thiên híp mắt suy nghĩ rồi nói :"Người đâu, mau mời Vương công tử tới thư phòng của ta, chờ ta trở lại tiếp kiến sau!"
|