Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng
|
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 3: Tiểu Thanh, Ngươi Đồng Ý Không? Ads
Trong phòng ngủ mờ tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn lồng nhỏ.
Vũ Văn Tinh vẫn như cũ ngồi trên xe lăn không chịu đi ngủ, trên gương mặt đẹp như ngọc xuất hiện ánh mắt phức tạp.
Sự việc kia khiến cho lòng hắn buồn bực, trong lòng càng thêm hận Bạch Tiểu Thố.
Nàng ta đúng là một nữ nhân ngu ngốc, mà lại…………..
Nghĩ đến đây, ánh mắt đang nhìn về phía giường của Vũ Văn Tinh tràn ngập sát khí.
Vì sao hắn không thể giết nàng, không chỉ có Mạc Thanh cầu xin giúp, mà nàng ta càng thêm………….
Ngay lập tức môi mỏng lộ ra nụ cười châm biếm, Vũ Văn Tinh ngồi trong bóng tối không có ánh sáng, thế nhưng trong mắt phượng lại xuất hiện một tia khiển trách, ngoan cố và quật cường.
Vận mệnh của hắn không ai có thể thay đổi, nữ nhân này cũng đừng mơ tưởng hão huyền!
“Tiểu Thanh, đến đây!” Không nhìn Bạch Tiểu Thố đang hôn mê trên giường nữa, giọng nói lạnh lẽo của Vũ Văn Tinh vang lên trong đêm tối mang theo chút cô đơn.
Tiểu Thanh là con rắn Vũ Văn Tinh nuôi, nghe thấy tiếng gọi rất biết điều ngoắt ngoắt cái đuôi bò về phía chủ nhân của mình.
Bò gần đến người, Tiểu Thanh dọc theo cơ thể Vũ Văn Tinh uốn lượn trườn lên, lưỡi rắn đỏ tươi không khách khí lè ra liếm mặt Vũ Văn Tinh, giống như rất vui vẻ.
“Tiểu Thanh, Bổn vương thích ngươi nhất.” Nếu là người bình thường bị con rắn liếm mặt như vậy đã sớm tè ra quần, nhưng Vũ Văn Tinh lại là ngoại lệ, ngược lại rất biết hưởng thụ sự làm nũng của Tiểu Thanh, mắt hơi nheo lại, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Tiểu Thanh giống như hiểu được lời khen của chủ nhân, cơ thể quanh quẩn ở bên xe lăn, thân rắn thô ráp quấn lấy Vũ Văn Tinh, trong miệng phát ra tiếng xì xì.
Bạch Tiểu Thố bị tiếng xì xì giật mình, không ngủ được nữa, dứt khoát mở hai mắt ra.
Nhìn thấy trong phòng có một người một rắn, sợ tới mức ngã nhào từ trên giường xuống đất.
“Các ngươi………. Các ngươi sao lại dám vào phòng của ta, nhanh cút ra ngoài!” Bạch Tiểu Thố tức giận hét chói tai, đôi mắt sợ hãi nhìn con rắn.
Tại sao nàng lại thấy con rắn kia rồi, chẳng nhẽ nàng vẫn đang gặp ác mộng chưa tỉnh?
Trời ạ, ông trời ơi làm ơn làm ơn đi, khiến cho con rắn kia biến mất đi!
“Bạch Tiểu Thố, đây là phòng ngủ của bổn vương, không phải của ngươi.” Tiếng thét chói tai của Bạch Tiểu Thố khiến cho Vũ Văn Tinh phải nhướng mày, môi mỏng mấp máy, không vui lên tiếng, “Bổn vương ghét nhất là tiếng la hét của nữ nhân, ngươi câm miệng ngay cho bổn vương!”
Nữ nhân này thật đáng chết!
“Cửu vương gia……” Bạch Tiểu Thố bất giác nhận ra rằng việc mình xuyên không vào trong sách là sự thật, khuôn trắng bệch đỏ lên, mắt to chớp chớp nhìn Vũ Văn Tinh, ấp úng.
“Mới vừa rồi không phải ta cố ý.”
Không phải nàng cố ý nha, hoàn toàn chỉ là trùng hợp!
“Hừ, bây giờ ngươi mới nhận ra bổn vương sao?” Vũ Văn Tinh hừ lạnh một tiếng, nhìn bộ dạng ngu dốt của Bạch Tiểu Thố vô cùng chán ghét, “Bổn vương bị ngươi làm cho chân tay bất động, lại còn bị ngươi cợt nhả một lần, ngươi nói bổn vương nên xử lý ngươi thế nào đây, Bạch Tiểu Thố?”
Bạch Tiểu Thố nghe được sợ đến nỗi tóc tai dựng ngược cả lên, mắt to trong suốt rơi lệ.
“Cái đó………… Chỉ cần ngài đừng đem ta cho rắn ăn, cái gì ta cũng đồng ý với ngài.” Bạch Tiểu Thố nức nở.
Tên biến thái đáng chết, sao có thể để con rắn đó bên cạnh chứ, hắn không biết con rắn kia rất đáng sợ sao?
“Bổn vương thích nhất là đem những người Bổn vương ghét cho rắn ăn, ngươi nói xem vì sao bổn vương lại phải đồng ý với điều kiện hoang đường của ngươi?” Vũ Văn Tinh cười lạnh, khuôn mặt lạnh băng.
|
Dám ra điều kiện với hắn, nữ nhân này đúng là người thứ nhất!
“Cửu vương gia,…….” Vừa nghe thấy mình lại bị ném cho rắn ăn, trong lòng Bạch Tiểu Thố uất hận, đem mười tám đời tổ tông của Vũ Văn Tinh ra hỏi thăm.
Chỉ là, trên mặt lại giả vờ uất ức, đáng thương.
Giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đốt, cái tên Cửu vương gia siêu cấp biến thái kia, một ngày nào đó nàng sẽ giết hắn!
“Ta hại ngài thành như này, chuyện cợt nhả kia……… Tóm lại tôi rất xin lỗi, có thể cho ta ở lại làm nha hoàn bên cạnh ngài để đền bù được không?”
Nàng cũng quá xui xẻo đi, sao cái lưng này lại phải gánh oan uổng lớn như vậy?
Bi kịch, đúng là rất bi kịch!
Vũ Văn Tinh không nói một lời nhìn vẻ mặt nịnh hót của Bạch Tiểu Thố, khóe môi không nhịn được run run.
Nha hoàn bên người?
Nàng có thể sao?
Mắt phượng xuất hiện một tia châm biếm, Vũ Văn Tinh nâng mắt lên nhìn Tiểu Thanh đang bên cạnh mình, dịu dàng mở miệng, “Tiểu Thanh, ngươi có đồng ý cho nàng ta làm nha hoàn bên người bổn vương không?”
Thật biến thái….. Để cho một con rắn không có nhân tính đi quyết định vận mệnh của nàng, quá kỳ quái rồi!
Bạch Tiểu Thố há to miệng không dám tin, gương mặt đang nhìn Vũ Văn Tinh càng thêm ngu ngốc.
Khóc, trong mắt tên biến thái kia nàng không bằng một con rắn sao?
Tiểu Thanh theo tầm mắt Vũ Văn Tinh nhìn về phía Bạch Tiểu Thố đang đứng bên cạnh giường, hai con mắt rắn màu xanh phát ra ánh sáng.
“Mẹ ơi, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây………..” Tiểu thanh hình như rất có hứng thú với nàng, từ trên người Vũ Văn Tinh trườn xuống, bò về phía Bạch Tiểu Thố.
Bạch Tiểu Thố sợ hãi nhảy lên giường, trong miệng không ngừng kêu la.
Con rắn này sao lại có hứng thú với nàng, nàng nói rồi, thịt của nàng ăn không ngon!
Tiểu Thanh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Bạch Tiểu Thố, kiêu ngạo lắc lắc đuôi, theo thành giường trườn lên.
“Ngươi đừng tới đây, mau tránh ra ____” Bạch Tiểu Thố rất sợ rắn, thấy Tiểu Thanh đang lại gần, liền rúc vào xó giường co tròn người lại, đồng thời cũng ném những thứ bên cạnh về phía phía Tiểu Thanh đang hả hê gật gù.
Biến đi, biến đi, con rắn này muốn khi dễ người sợ rắn nha!
Tiểu Thanh đối với hành động của Bạch Tiểu Thố làm như không thấy, vẫn tiếp tục trườn về phía Bạch Tiểu Thố đang sợ run người.
Vũ Văn Tinh thờ ơ nhìn một màn này, mặt đẹp không khỏi có chút nghi ngờ.
Trước giờ trừ hắn ra, không ai có thể đến gần Tiểu Thanh, sao nó lại có hứng thú với nữ nhân chết tiệt kia?
“A_____” Thân thể mảnh mai của Tiểu Bạch Thố, làm sao có thể là đối thủ của con rắn to lớn kia.
Tiểu Thanh xì xì đi về phía trước, dùng khí thế áp đảo của mình vây Bạch Tiểu Thố lại trong xó giường, thè lưỡi ra liếm khuôn mặt trắng bệch của nàng, đầu rắn đặt trên vai cô nũng nịu dụi dụi.
“Cứu mạng____” Một lúc lâu sau, trong phòng Vũ Văn Tinh truyền ra một tiếng quỷ khóc sói tru vô cùng thê lương.
|
ÁI PHI NÀNG DÁM KHÔNG ĐỘNG PHÒNG Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo Chương 4: Vương Gia, Ngài Không Hài Lòng Sao? Ads Cái gì gọi là ‘nơi nào có áp bức – nơi đó có đấu tranh’, nàng chỉ là một người sợ rắn, sao có thể áp chế nỗi sợ hãi mà đấu tranh đây?
Kết quả có thể nghĩ đến, đó chính là chịu đựng!
Những ngày gần đây Bạch Tiểu Thố không biết đã bị Tiểu Thanh áp bức bao nhiêu lần. Lần đầu hai mắt trợn ngược ngất đi, về sau thì thân thể cứng đờ mặc kệ Tiểu Thanh, trong mắt Bạch Tiểu Thố đó đúng là cực hình khủng bố, dần dần, cảm giác cũng tê liệt hết cả, có đôi khi nàng còn bị động kinh mà nghĩ con rắn kia vô cùng dễ thương.
Quả nhiên, gần mực thì đen – gần đèn thì rạng, ở chung với biến thái lâu ngày, nàng cũng thấy mình biến thái.
Được sự đồng ý của Tiểu Thanh, Vũ Văn Tinh cũng đồng ý với điều kiện của Bạch Tiểu Thố, để cho nàng làm nha hoàn bên người cho mình, đền bù vào những sai lầm trước đó.
Cái gì gọi là nha hoàn bên người? Đó là việc ăn uống và ngủ nghỉ của chủ tử phải tự tay sắp xếp.
Việc này thật khổ cho Bạch Tiểu Thố rồi.
Trời còn chưa sáng cô đã bị Mạc Thanh gọi dậy đi rửa bô và rửa bô, sao lại bắt nàng làm cái loại việc chùi rửa bồn cầu này, hơn nữa còn thối chết người, mới nghe thôi nàng đã muốn nôn rồi.
Một nữ tử hai tay nhẹ nhàng chùi rửa (cái kiểu làm việc mà mình không muốn nên hời hợt ý ạ), một Mạc Thanh khoanh tay đứng nhìn. Mạc Thanh mặt không đổi sắc mở miệng.
"Bạch cô nương, Vương gia nói nếu như cô nương không đảm nhiệm được công việc của nha hoàn bên người, Vương Gia sẽ đem cô nương đi cho rắn ăn."
Được, nàng nhịn, nàng nhịn còn không được sao?
Tất cả người trong vương phủ đều là biến thái!
Kìm nén một bụng bực tức, Bạch Tiểu Thố dùng một chiếc khăn lụa che mũi, che miệng. Nhắm mắt, cau mày, dùng sức cọ rửa, cọ rửa, cọ rửa, dường như rất muốn đem người nào đó thành cái bô thối này cọ rửa cho nát vụn mới hài lòng.
Rửa sạch hết những thứ này, sau đó là việc thường ngày của nha hoàn: Bưng trà, rót nước, hầu hạ rửa mặt…
Đối với Bạch Tiểu Thố, bưng trà rót nước là việc quá đơn giản, nhưng còn hầu hạ Vũ Văn Tinh rửa mặt thì đúng là cực hình.
Hắn là một đại nam nhân nằm trên giường không nhúc nhích, nàng làm gì có sức lực lớn để chuyển hắn từ giường đến xe lăn.
“Bạch Tiểu Thố, ngươi đứng ngây ngốc ở đó làm gì, còn không hầu hạ bổn vương rửa mặt!” Cả đêm không ngủ, Vũ Văn Tinh mở đôi mắt phượng lãnh khốc, châm chọc nhìn Bạch Tiểu Thố đang bưng chậu nước đứng ngây ngốc ở cửa, giọng nói chứa đầy tức giận.
|
Mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này, hắn lại muốn một chưởng đánh chết sự vọng động của nàng!
“A___” Bạch Tiểu Thố chậm lụt đáp một tiếng, bưng chậu nước chậm chạp đi về phía giường Vũ Văn Tinh.
Kêu gì mà kêu, không biết bà cô đây rất không muốn phục vụ ngươi sao?
Đột nhiên Bạch Tiểu Thố phát hiện bên trong giường có cái đầu rắn, hoảng sợ lui về sau ba bước, đứng ngẩn tò te không dám đi lên, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Mẹ ơi, cái tên Cửu vương gia biến thái này, thế nhưng…….. thế nhưng ngủ chung với rắn, thật quá biến thái!
“Bạch Tiểu Thố, ngươi lại đây!” Thấy Bạch Tiểu Thố lui về sau, mặt Vũ Văn Tinh xụ xuống, giọng nói càng rét lạnh thêm, ra lệnh, “ Lại đây, đây là mệnh lệnh của bổn vương!”
Nữ nhân đáng chết này lại dám làm trái lệnh hắn, quá to gan rồi!
Lúc này nếu chân tay Vũ Văn Tinh có thể hoạt động, sẽ một cước đá bay Bạch Tiểu Thố, nhưng hắn không nhúc nhích được, cái việc phải kiềm nén tức giận khiến hắn bực bội muốn chết.
“Ngài bảo……bảo con rắn ra ngoài đi, rồi ta sẽ đến…. hầu hạ ngài!” Bạch Tiểu Thố sợ hãi, ấp úng nói điều kiện, đôi mắt to nhìn Tiểu Thanh đề phòng, hai tay bưng chậu nước phát run làm cho nước trong chậu sóng sánh ra ngoài.
Tên biến thái, đại biến thái, nàng sợ rắn a!
“Bạch Tiểu Thố, ngươi không có quyền ra điều kiện!” Vũ Văn tinh hừ mũi coi thường, mắt phượng ung dung nhìn Bạch Tiểu Thố đang phát run, trong lòng có chút hả hê, “Không có lệnh của Bổn vương Tiểu Thanh sẽ không cắn người lung tung, ngươi mau lại đây hầu hạ bổn vương rửa mặt, Bổn vương còn phải vào cung thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu, làm chậm trễ thời gian của Bổn vương, ngươi chịu trách nhiệm được sao?”
Tất nhiên………….nàng không chịu trách nhiệm được!
Bạch Tiểu Thố nhăn mũi, bĩu môi, cảm thấy khinh thường với lời nói của Vũ Văn Tinh.
Tại sao hắn phải đảm bảo cho một rắn, phải biết rắn là loại động vật máu lạnh, không cẩn thận nó sẽ cắn cả ngươi đấy!
Bạch Tiểu Thố ác độc nghĩ.
Cho dù rất không cam lòng, nhưng Bạch Tiểu Thố vẫn bước những bước nhỏ về phía giường, đứng bên giường chuẩn bị tinh thần lúc nào cũng có thể chạy.
Không biết sao, nhìn bộ dáng sợ hãi rụt rè của Bạch Tiểu Thố, giống như bọn trộm ngu dốt lấy lòng Vũ Văn Tinh, con ngươi đen nhánh trong mắt phượng rất nhanh xẹt qua tia sáng.
Nữ nhân này rất sợ Tiểu Thanh, Tiểu Thanh đáng yêu như vậy sao nàng lại không thích nó giống hắn? (Chỉ có anh biến thái mới thích rắn thui )
“Tiểu Thanh, ngươi ra ngoài ăn sáng trước đi.” Vũ Văn Tinh nhìn Tiểu Thanh bên cạnh đang rục rịch, nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói dịu dàng như đang thầm thì với tình nhân, trong lúc vô tình lại khiến cho Bạch Tiểu Thố nổi da gà.
Cái tên biến thái này, chẳng lẽ con rắn này là tiểu tình nhân của ngươi?
Sao ngươi lại biến thái như vậy chứ?
Bạch Tiểu Thố bị chính ý nghĩ của mình làm cho sợ hãi.
Tiểu Thanh ngoan ngoãn quơ đầu lè lưỡi với Vũ Văn Tinh, thân rắn dài hơn hai mét trườn lên người hắn, bò xuống giường, muốn đến chào hỏi Bạch Tiểu Thố, lại bị Bạch Tiểu Thố chạy đi như nhìn thấy quỷ.
Không được đến gần Bạch Tiểu Thố, Tiểu Thanh ảo não cúi đầu ra ngoài.
“Bạch Tiểu Thố, ngươi làm tổn thương Tiểu Thanh rồi!” Bất thình lình Vũ Văn Tinh mở miệng khiến Bạch Tiểu Thố giật mình, suýt nữa đánh rớt cả chậu nước trên tay.
|
Nàng làm Tiểu Thanh tổn thương, rắn làm sao có giống người, cái tên này đúng là siêu cấp biến thái!
“Ta không có!” Bạch Tiểu Thố tức giận nhìn chằm chằm Vũ Văn Tinh, đặt mạnh chậu nước xuống giá gỗ, ngâm khăn mạnh vào, sau đó vặn khô cho hả giận, thô lỗ đặt lên mặt Vũ Văn Tinh, dùng sức chà sát.
Ngươi muốn bản cô nương hầu hạ ngươi phải không? Bản cô nương sẽ hầu hạ ngươi thật chu đáo!
“Bạch Tiểu Thố………” Bị Bạch Tiểu Thố chà sát, Vũ Văn Tinh nghiến răng nghiến lợi gắt lên, đáng tiếc mặt của hắn đang bị khăn mặt che lại, giảm bớt đi rất nhiều khí thế hung ác.
Bạch Tiểu Thố, hắn nhất định phải giết nàng!
Bạch Tiểu Thố có được cơ hội báo thù, tất nhiên phải lợi dụng cho triệt để, ra sức chà sát mặt ngọc của Vũ Văn Tinh, cho đến khi hả long hả dạ mới dừng lại.
“Bạch Tiểu Thố, ngươi……………” Mặt Vũ Văn Tinh đỏ bừng, ngay cả đôi mắt phượng cũng đỏ.
“Ai nha, Vương gia, là ngài bảo ta hầu hạ ngài rửa mặt, ngài không hài lòng sao?” Bạch Tiểu Thố rất vô tội nháy mắt, khóe miệng lại giảo hoạt khẽ nhếch lên nụ cười xấu xa.
Ha ha, rốt cuộc cũng chỉnh được tên biến thái nhà ngươi, cảm giác rất — thoải mái!
|