Luyến Ái Vương Phi
|
|
Chương 23. Tức Chết Người – P1
Đúng lúc này có hai nữ nhân tiến vào tiền sảnh, nữ nhân đi trước thân vận huyết y rực rỡ, nữ nhân đi sau lại một thân hoàng y hoa hoa lệ lệ, cả hai bước đến trước mặt Ngô Đạo thì dừng lại, nữ nhân huyết y lên tiếng,
“Phụ thân, nghe nói gia trang có khách?” Nghe a hoàn thân cận bẩm báo có Huyền thiếu trang chủ và Tiêu Vu công tử đến nên 2 ả đã trang điểm thật xinh đẹp rồi tiến đến tiền sảnh. Ngô Liên đã yêu thầm Huyền Kha mấy năm nay, kể từ lần 5 năm trước đến Huyền môn trang tham dự đại hội võ lâm, đối với Huyền Kha chính là nhất kiến chung tình. Còn Ngô Ngọc nghe danh Tiêu Vu công tử giang hồ đệ nhất mỹ nam cũng hứng thú đến xem, không ngờ vừa nhìn thấy hắn ả ta đã ngây ngất, thật đẹp, nam nhân khí chất như vậy nàng rất thích. Nhưng nam tử này nhìn rất quen mắt.
“Liên nhi, Ngọc nhi, đến đây phụ thân giới thiệu: Đây là Huyền thiếu chủ Huyền Môn trang chắc các con đã biết, đây là Tiêu Vu công tử, và đây là Lâm cô nương vị hôn thê của Tiêu Vu công tử.” Lúc nãy gọi nàng là Tiêu Vu phu nhân giờ lại giới thiệu là vị hôn thê? Lão có ý đồ gì chẳng lẽ hắn và nàng không hiểu? Nhưng hắn không quan tâm, bọn họ không xứng cho hắn chú tâm, hơn nữa dù sao hắn vẫn chưa cưới nàng về mà? Lực bất tòng tâm thôi.
Nàng lại nghĩ khác : dù sao cũng sắp chết cho mơ tưởng một chút cũng tốt.
Hai ả vừa nghe giới thiệu đến vị hôn thê của Tiêu Vu công tử thì tức giận nhìn sang nữ nhân kia, giờ các nàng mới để ý bên cạnh còn có một nữ nhân nữa bất quá vừa nhìn thấy 2 ả đã tức giận,
“Tiện nhân, ngươi còn dám đến đây?”
“Sao ta lại không dám? Lần trước giữa đường giữa phố đòi cướp vòng ngọc đính ước của phu quân tương lai tặng ta, ta còn chưa hỏi tội giờ lại dám mở miệng mắng người, xem ra…” Ngừng một lát lại nhìn sang Ngô Đạo mà nói tiếp.
“..Xem ra Ngô gia trang rất biết cách dạy con, bất quá ta không chấp trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Không biết Ngô trang chủ thấy ta nói có đúng không?”
Y thật khâm phục tài ăn nói của nàng, ngang nhiên mắng Ngô trang chủ không biết cách dạy con. Từ giờ nàng nói câu nào phải ngẫm thật sâu mới có thể hiểu hết được ý của nàng, công phu mắng người của nàng thật cao nha.
“Này.. thứ cho lão phu dạy dỗ con chưa nghiêm. Bất quá chúng nó còn là hài tử. Hài tử hay tranh giành nhau cũng không thể trách, không biết lão phu nói có đúng không?”
Đúng là cáo già, phản ứng rất nhanh, đánh đồng nàng là trẻ nít sao?
“Ngô trang chủ nói rất đúng, trẻ nhỏ 18 tuổi không nên chấp. Bất quá ta mới có 16 cái xuân xanh, hơn nữa đã có phu quân tương lai đi cùng, ra phố cũng không sao, nhưng hai tiểu hài tử đây ra phố có vẻ không được phải đạo cho lắm, lại không mang người lớn đi theo bảo vệ, một mình ra phố vậy rất nguy hiểm a.”
“Phụt, khụ khụ khụ.” Y vưa đưa ngụm trà lên uống nghe thấy lời nói của nàng thì bao nhiêu nước trà phun hết ra ngoài, ho sặc sụa. Thử xem có ai gọi nữ nhân 18 tuổi là tiểu hài tử không? Thời đại này, đến cái tuổi 18 mà chưa gả coi như là tiểu cô cô rồi. Nhưng cũng đúng thôi, là do lão nhận mà.
Hắn nhìn y đầy khinh bỉ, định lực thật kém phải rèn luyện nhiều thì mới theo nàng được. Lại quay sang nhìn nàng đầy ôn nhu sủng nịch, nàng đã công nhận quan hệ của hai người rồi nha.
Nàng sau khi nói song mặc phản ứng của hai người, vẫn thản nhiên đưa trà lên miệng uống.
Nghe thấy nàng nói vậy lão xanh mặt tức giận. Nàng ta nói thế khác nào nói con gái lão là gái già 18 tuổi còn chưa có phu quân? Ở thời đại này nữ nhân 16 là đã phải gả ra ngoài, hơn nữa nữ nhân 16 nếu đã có phu quân hoặc hôn ước thì đã được coi là trưởng bối rồi, mà con lão đã 18. Mặc dù Ngô gia trang là người trong giang hồ cũng không quá khắt khe trong việc nữ nhi không được ra khỏi phủ như các tiểu thư khuê các khác nhưng cũng không thể tùy ý ra ngoài mà không mang theo gia nhân hay hộ vệ, hơn nữa vừa rồi lão lại nói con mình là “hài tử”. Khác nào bảo Ngô gia trang dạy con không nghiêm để trẻ con tùy ý chạy ra ngoài quậy phá người lớn, truyện này mà truyền ra ngoài thì nữ nhi của lão làm sao gả đi được? Thật là câu trước đá câu sau, tự mình vác đã đập chân mình mà. Nhưng không thể manh động, dù sao cũng sắp đến đại hội võ lâm không nên thất thố. Chưa kịp mở lời thì ngoài tiền sảnh đã có bóng người vào, đó là Phương trượng trụ trì thiếu lâm và một số vị bang chủ các môn phái cũng tiến vào. Họ cũng đang đi dạo quanh Ngô gia trang vì mọi người trong đây đều là cao thủ nên đã nghe hết câu chuyện, vì thế họ mới kéo nhau vào xem kịch vui. Xem ra vị cô nương kia không phải tầm thường
“Ngô trang chủ thứ cho chúng ta thất lễ, không biết trang chủ đang có khách.” Phương trượng lên tiếng trước.
“Đâu có, các vị, mời ngồi” Khi đã an tọa, lúc này một vị công tử tuấn mỹ, ngọc thụ lâm phong đứng ra giới thiệu,
“Bái kiến Ngô trang chủ, tại hạ là Yến Vĩ, hôm nay đến Ngô gia trang thăm hỏi, thứ cho tại hạ mạo muội đến đây đường đột.”
“Đâu có, Nhạn Băng Cung cung chủ đến thăm thật vinh hạnh cho lão phu.”
Phương trượng đức cao vọng trọng lại là bậc tiền bối, nên ngồi cùng trang chủ ở vị trí chủ tọa ở trên, dãy bên phải là y, nàng, hắn cùng mấy bằng hữu giang hồ, dãy bên trái là Yến Vĩ và trưởng môn Võ Đang phái, trưởng môn Hoa Hồ phái, trưởng môn Nga Mi phái, Uy Khâm tổng tiêu đầu, và 2 ghế ngoài cùng là Ngô Liên và Ngô Ngọc. Lúc này phương trượng chỉ về phía ba người, lên tiếng hỏi,
“Không biết các vị đây là..?”
“À, vị đầu tiên là Huyền thiếu chủ của Huyền Môn trang, bên cạnh là Tiêu Vu công tử, còn vị cô nương kia là Lâm cô nương.” Lão biết không thể coi thường nữ nhân này, thôi thì tạm thời hòa hoãn đã.
“Xin chào các vị, thứ lỗi, đúng ra chúng ta là hậu bối nên lên tiếng chào hỏi trước.” Y lên tiếng chào hỏi Phương Trượng và các vị trưởng lão.
“Huyền công tử không cần câu nệ.” Phương Trượng là người sảng khoái không câu nệ tiểu tiết.
“Đúng vậy, Huyền công tử không cần câu nệ.” Những người còn lại cũng lên tiếng.
“Đa tạ các vị.”
“Không biết năm nay Tiêu Vu công tử có tham gia đại hội võ lâm không?” Câu này là của Phương Trượng, ông rất mong những người tài như hắn đứng ra giúp võ lâm trừ hại không thể lại để rơi vào tay kẻ hiểm ác như Ngô Đạo.
“Thứ cho tiểu nữ thất kính, nhưng Vu không thể tham gia đại hội được.”
“Vị cô nương đây nói vậy là có ý gì?”
“Ta và Vu đã có hôn ước lần này đến đây coi như là đi du ngoạn mà thôi không có ý tranh giành chức vị minh chủ võ lâm kia.” Nàng là đang muốn chọc tức hai ả kia, dám mắng nàng, đâu thể tha được, hơn nữa cho lão hồ ly kia tưởng bở một chút không mất gì.
Khi nghe nàng nói câu này người thất vọng cũng có kẻ vui mừng cũng có. Ngô Đạo còn đang lo lắng hắn sẽ tham gia đại hội như vậy chức minh chủ võ lâm rất khó giữ, giờ thì yên tâm rồi.
“Không ngờ mỹ nhân đây lại đã có hôn ước rồi, thật đáng tiếc mà.” Yến Vĩ lúc này mới lên tiếng, ngay lúc đầu vào hắn ta đã để ý ngay đến nữ nhân kia. Hắn ta gặp qua không ít mỹ nhân nhưng chưa thấy ai xinh đẹp như nàng, vẻ đẹp của nàng không phải kẻ phàm tục nào cũng có thể mơ tưởng đến. Hắn ta cũng bị vẻ lạnh lùng, khí chất cao ngạo của nàng cuốn hút, hơn nữa hắn ta cũng nghe được mẩu đối thoại của nàng khi vượt tường viếng thăm Ngô gia trang.
Lúc đầu hắn ta chỉ có ý muốn thắm dò Ngô gia trang, không ngờ hắn ta lại lạc vào nơi ở của Ngô Đạo, cũng thật không may cho hắn ta, đang định đi ra thì gặp một tiểu nha đầu lãnh đạm tuy chỉ là dễ nhìn một chút nhưng lại kiệm lời không kém, nói móc hắn ta làm hắn tức muốn ói máu chỉ muốn giết nàng ta nhưng lại không thể manh động, hơn nữa trong thâm tâm hắn ta cũng không muốn giết nàng, buồn bực hơn là hắn ta còn cảm thấy nàng… rất thú vị và đáng yêu. Đáng yêu? Chết tiệt hắn nghĩ cái gì vậy chứ? Tóm lại hắn chỉ có thể … bỏ chạy, thật mất mặt mà. Chạy một hồi thì đến đây nghe được đoạn đối đáp của vị mỹ nhân kia nên mới xuất đầu lộ diện theo đám người kia vào. Nữ nhân này thật thú vị nha.
|
Chương 24. Tức Chết Người – P2
Bản chất của hắn ta thế nào nàng lại không hiểu? Công tử đào hoa.
“Yến Vĩ công tử nổi tiếng đào hoa, chắc cũng không phải chưa có hồng nhan tri kỷ chứ?” Nàng châm chọc mà mặt vẫn lạnh. Nàng biết mọi người đã nghe được các nàng nói chuyện lúc nãy, vào đây chỉ là xem kịch, bất quá nàng cũng không ngại mà phụng bồi. Hắn ta nổi tiếng đào hoa, bên người không ít hồng nhan đây là chửi hắn ta hoa tâm hay kẻ chuyên đi phụ tình đây? Mà lại dùng từ “cũng” để đánh đồng hắn ta với hai nữ nhân kia? Nàng thật biết cách mắng người nha.
“Hồng nhan thì có nhiều nhưng tri kỷ hiểu ta thì lại chưa có ai.”
“Vậy không hiểu công tử thấy ta và Vu có hôn ước thì đáng tiếc gì?”
“Ta cảm thấy ta và cô nương có thể rất hợp.”
“Hợp không có nghĩa là hiểu, công tử chỉ là cảm thấy chứ không chắc chắn, lại là có thể chứ không khẳng định..”
Nở nụ cười nhạt, điềm đạm nói tiếp,
“…Vậy mà công tử ngang nhiên trước mặt các vị trưởng bối đây nói những lời giống như đang trêu ghẹo như thế, có thể coi là đang dụ dỗ ta chưa gả về đã hồng hạnh vượt tường không?”
“Ta không…”
Không để hắn nói tiếp nàng đã ngắt lời,
“Ta hiểu công tử không có ý này, chẳng qua là ta muốn nhắc nhở công tử nên cẩn trọng lời nói, đặc biệt là trước mặt các vị tiền bối đây. Hơn nữa ta cũng không có ý định hồng hạnh vượt tường, ta rất yêu Vu nha, không muốn Vu hiểu lầm, kẻo lại mất Vu vào tay kẻ khác. Mặc dù nam nhân ba thê bảy thiếp nhưng Vu cũng đã hứa không cưới thêm bất cứ nữ nhân nào vào nhà, Vu chỉ có mình ta mà thôi, nếu không phải là ta thì sẽ không ai cả. Nam nhân yêu ta như vậy hỏi thế gian có mấy người? Mà ta lại tôn trọng hôn nhân nhất phu nhất thê, hỏi nam nhân… có ai làm được?”
“…Với ta, thú chỉ được thú một mình ta, thú thêm nữ nhân khác, hoặc giả có trăng hoa ở ngoài, ta biết ta hưu.” Nàng điềm đạm nói, nói xong bê tách trà lên uống. TMD, nói nhiều thật khát nước.
Mọi người nhất thời bị kinh hách không phản ứng kịp, đây là cái đạo lý gì? Nhất phu nhất thê? Hưu phu?
Hắn cũng ngạc nhiên, nàng lại có cái tư tưởng này? Bất quá hắn cũng không quan tâm, vì dù sao hắn cũng không có ý định thú thêm ai, cũng không có ý định trăng hoa ở ngoài, có nàng là đủ rồi. Giống như phụ hoàng và mẫu hậu hắn, cả đời nhất thế một đôi nhân.
Mọi ngươi nhất tề đang im lặng bỗng giọng một nữ nhân chanh chua vang lên, làm người nghe thấy phản cảm,
“Tiện nhân, ngươi thật không biết tốt xấu, được Yến Vĩ công tử để ý là phúc ba đời nhà ngươi lại còn làm bộ.” Ngô Liên tức giận chỉ tay vào mặt nàng.
“Đúng vậy, tiện nhân. Được Tiêu Vu công tử thú là may mắn cho nhà ngươi lắm rồi lại còn có ý định hưu phu, đồ nữ nhân không biết tốt xấu.” Ngô Ngọc cũng phụ họa theo tỷ mà chỉ thẳng tay vào mặt nàng.
Ngô Đạo thấy nữ nhi của mình mắng nàng thì cũng không lên tiếng ngăn cản, lúc nãy nàng đã làm lão mất mặt, mắng khéo không được thì mắng thẳng vậy.
“Không biết Phương Trượng thấy ta nói có đúng không? Giang hồ không phải rất bình đẳng và nghĩa khí sao? Sao lại có thể coi thường nữ nhân như vậy? Nam nhân là người nữ nhân cũng là người tại sao nữ nhân phải thờ phụng phu quân mà phu quân lại có thể coi thường nương tử của mình? Nam nhân có thể gây dựng sự nghiệp lớn nữ nhân cũng có thể, không phải trưởng môn phái Hoa Hồ, phái Nga Mi cũng là nữ nhân sao?” Nàng không để ý đến lời nói của hai ả kia mà quay sang Phương Trượng lên tiếng.
“Cái này.. Tiêu phu nhân nói rất đúng” Phương Trượng không ngờ mình lại bị kéo vào chuyện này. Ông là trụ trì thiếu lâm, từ nhỏ đã theo phật môn, sớm đã dứt khỏi hồng trần. Chuyện tình cảm thế này hỏi ông là có ý gì?
“Tiêu phu nhân nói rất đúng. Sao lại có người tự hạ thấp, sỉ nhục bản thân mình như vậy chứ?” Trưởng môn phái Hoa Hồ lên tiếng, bà cũng là nữ nhân, bảo vệ nữ nhân cũng là đúng nha. Câu sau là bà đưa anh mắt khinh thường về phía Ngô Liên, Ngô Ngọc.
“Đúng vậy, nam nhân là người nữ nhân cũng là người sao lại có thể coi thường nữ nhân được?” Trưởng môn phái Nga Mi cũng lên tiếng.
“Tiện nhân, ta đang nói chuyện với ngươi đó.” Ngô Liên thấy nàng không để ý gì đến tỷ muội nàng, lại bị mấy người kia mắng mà không dám phản kháng làm cho ả thấy tức giận, từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám đối tỷ muội nàng như thế. Vì thế, tức giận quát vào mặt nàng.
“Ngô trang chủ thật biết cách dạy con nha, trước mặt các vị trưởng bối mà mở miệng tiện nhân này tiện nhân nọ, là khuê nữ mà không biết ở trong phòng thêu thùa may vá sớm tìm nơi để gả, lại ra đây sủa lung tung.” Nàng vân đạm phong khinh, bê tách trà lên thổi, nhẹ thưởng thức mùi hương của tách trà, đầu cũng không ngẩng dường như là vô tình nói lên suy nghĩ, sau đó mới quay sang Ngô Đạo mà nói,
“Không biết ta nói thế có đúng không Ngô trang chủ? Nhị vị tiểu thư đây cũng thật là biết lễ nghi phép tắc, hèn gì mà trang chủ lại yêu cầu cao đối với hiền tế của mình như vậy.”
“Phì”
“Phụt”
“Ha ha ha”
Lần này đến lượt Yến Vĩ, vừa nghe nàng nói dứt lời thì đã phụt hết trà ra ngoài cười một cách sảng khoái, còn mấy vị trưởng lão ngồi bên cạnh không nhịn được cũng phì ra một tiếng. Y khó khăn nuốt nước miếng trong lòng thầm nghĩ sau này nhất định không nên đấu khẩu với nàng, nói chuyện với nàng nhất định không nên ăn hay uống gì nếu không muốn nghẹn chết, còn nữa: theo nàng nhất định rất vui.
Còn hắn thì thầm đưa ra quyết định đời này không nên đắc tội nàng, không nên đấu khẩu cùng nàng, nàng nói đúng không được nói sai, dù nàng có sai thì không nên cãi vì… nàng có thể nói sai thành đúng, nàng nói đi đông nhất định không đi tây, và quyết thú chỉ mình nàng, không thêm bất cứ ai. Hắn phải lệnh về đuổi lũ oanh oanh yến yến ở phủ do hoàng huynh ban, nếu không nàng không chỉ hưu hắn mà hắn cũng sống không bằng chết, hắn tin nàng có khả năng này.
“Lâm cô nương thật biết ăn nói nha.” Yến Vĩ.
Ngô Đạo xanh mặt đang định lên tiếng thì lại bị chặn họng.
“Tiện nhân, ngươi cút khỏi nhà ta, loại tiện nhân bần hàn như ngươi lại dám vào Ngô gia trang làm càn ư?” Ngô Liên.
“Vu, tai ta bị ngứa quá.” Nàng làm bơ quay sang nhẹ giọng với hắn.
“Thần nhi sao vậy? Để ta xem.” Hắn biết nàng đang diễn trò cũng rất hiểu ý cùng nàng phối hợp.
“Không phải, ta là bị dị ứng, chỉ cần nghe những câu của những kẻ không phải là người phát ngôn là ta lại bị thế. Dù sao ta cũng là một con người bình thường đâu phải thần thánh gì mà hiểu hết các loại ngôn ngữ được.” Nàng làm nũng với hắn.
“Ha ha ha ha ha.” Ngoại trừ nàng, hắn và cha con Ngô Đạo ra còn lại ai ở đây cũng không thể nhịn cười.
Ngô Đạo tức giận nhưng cũng không dám tỏ thái độ cưỡng chế.
“Ngươi…” Ngô Liên, Ngô Ngọc bị mắng trước mặt bao nhiêu người như vậy thì vô cùng tức giận, từ trước đến giờ các ả chưa bao giờ chịu sỉ nhục như thế, đang định chửi bới tiếp thì,
“Im miệng, đến phòng gia huấn quỳ sám hối 3 ngày không được ăn cơm.” Ngô Đạo tức giận không sao được, quay sang trách mắng nữ nhi của mình.
“Phụ thân!”
“Người đâu đưa hai tiểu thư về phòng.”
Sau đó có hai gia nhân vào đưa hai ả về phòng.
“Ây da. Đến chơi đã lâu cũng đến lúc phải về rồi. Bất quá có việc này có ý muốn nhờ Ngô trang chủ, không biết ý trang chủ thế nào?” Nàng vừa mắng người ta xong quay sang nhờ vả ngay, mặt nàng đúng là đủ dày.
“Không biết Tiêu phu nhân có chuyện gì nhờ vả, cứ nói.” Lão vẫn phải làm mặt không có gì mà đối nàng. Nhưng cũng không thể che giấu vài phần không kiên nhẫn.
“Hôm qua ta và Vu có đắc tội một vị công tử, nghe nói vị công tử đó rất có thế lực trong giang hồ, là 1 trong các thế gia, ta mới ra giang hồ nên không biết là công tử nhà ai, hôm qua ta và Vu đi dạo trên phố thì gặp hắn, hắn buông lời trêu ghẹo ta, vì bảo vệ ta mà Vu mới đắc tội hắn. Hơn nữa sắp đến đại hội võ lâm, nhân sĩ võ lâm đến Lạc Dương nhiều, an ninh không tốt, có thể nhờ cậy Ngô gia trang đảm bảo an toàn cho ta và Vu được không?”
Nực cười Tiêu Vu công tử thì ai dám động đến, giang hồ không ai không biết Tiêu Vu công tử, ai ngu ngốc mà dám tìm đến hắn? Vậy mà nàng lại mở miệng nhờ vả đảm bảo an toàn. Hơn nữa ở đây là thành Lạc Dương, thế gia có thế lực trong giang hồ hiện nay chỉ có Huyền Môn trang và Ngô gia trang ra còn ai nữa? Huyền thiếu chủ thì là bằng hữu của hắn, còn lại là ai chắc không nói cũng biết. Nàng lại nói toạc ra thế khác nào chửi con trai lão lại đi tròng ghẹo nữ nhân đã có hôn ước. Lũ con lão thật làm cho lão mất mặt.
Mặc dù rất muốn một đao giết nàng nhưng lại không dám manh động định bụng sẽ âm thầm hành động, giờ nàng ta nói thế khác nào nói nàng mà có mệnh hệ gì thì chỉ có Ngô gia trang làm? Nữ nhân chết tiệt, để xem xong đại hội võ lâm các ngươi còn vênh váo được với ai?
“Tiêu phu nhân yên tâm, vì đại hội tổ chức ở Ngô gia trang nên dĩ nhiên an nguy của đồng đạo sẽ do Ngô gia trang đảm bảo.”
“Hảo, được thế thì ta cũng yên tâm. Ngô trang chủ thật là đức cao vọng trọng, thấu tình đạt lý, không hổ là Minh chủ võ lâm đương thời.”
“Đa tạ.”
“Vậy xin cáo từ.” Nàng, hắn, y cũng cáo từ ra về.
“Ta cũng xin cáo từ trước.” Yến Vĩ cũng lên tiếng cáo từ.
Ba người vừa ra khỏi Ngô gia trang thì 2 tiếng cười cũng vang lên, mãi một lúc sau thì mới tạm ngưng.
“Tẩu tử, không ngờ tẩu lại lợi hại như vậy.”
“Đúng vậy, Lâm cô nương thật khéo ăn nói, tại hạ khâm phục.”
“Ai là tẩu tử của ngươi?” Nàng quay lại trừng mắt với y.
“Chẳng phải trước mặt mọi người tẩu đã thừa nhận rồi sao? Giờ lại còn chối, mà Tiêu huynh không có hồng hạnh vượt tường, trong nhà cũng không tam thê tứ thiếp đâu mà tẩu đã vội hưu huynh ấy nha. Ha ha ha” Thật là vui, xem ra đã có người trị được tên Tiêu Vu này rồi.
“Hừm.” Nàng không thèm nói chuyện với hắn.
“Thần nhi trước mặt bao nhiêu người nàng nói thế, còn không nhận là nương tử của ta?” Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng.
“Ta không nhận đấy ngươi làm gì được ta?”
|
Chương 25. Suy Xét Tình Cảm
Nàng vừa rứt lời hắn đã túm nàng phi thân về phía ngoại thành Lạc Dương bỏ mặc hai tên kia không hiểu gì, đến một cái hồ nhỏ ở ngoại thành hắn mới thả nàng ra.
“Uy, ngươi đưa ta đến đây làm gì?”
“Nàng là của ta sao có thể không nhận chứ? Nàng chẳng phải trước mặt bao nhiêu người thừa nhận nàng là nương tử tương lai của ta rồi sao? Không lấy ta nàng có thể lấy ai?”
“Yến Vĩ công tử rất có hảo cảm với ta nha?”
“Nàng…”
“Sao nào? Đừng có thách ta.” Nàng nghênh mặt, chu mỏ ra.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng hắn không tự chủ được mà kéo nàng vào lòng, dùng môi mình chế trụ môi nàng, mơn chớn trêu đùa.
“Ngô” Nàng kinh ngạc muốn mở miệng kêu lên, lợi dụng lúc đó hắn bá đạo đưa lưỡi mình vào trong càn quét thăm do miệng nàng, quấn lẫy cái lưỡi đinh hương của nàng, lưỡi của hắn cùng cái lưỡi của nàng trêu đùa. Lúc đầu thì bá đạo chiếm hữu, sau thì ôn nhu, nùng tình mật ý. Mãi đến lúc nàng cảm thấy không thở nổi hắn mới luyến tiếc rời môi nàng, nhưng vẫn chưa buông nàng ra. Lúc này đây không hiểu sao trong lòng nàng dâng lên một cỗ cảm giác tủi thân, hắn dám cưỡng hôn nàng, nụ hôn đầu của nàng sao lại bị tên hỗn đản này cướp mất?
“Hỗn đản, vương bát đản, sao ngươi.. hức.. lại dám cưỡng hôn ta chứ?..hức nụ hôn đầu của ta… sao ngươi lại cướp nó chứ? Chẳng lãng mạn tẹo nào.. còn nữa, ngươi.. là của ta… không phải ta là của ngươi.. hức hức.” Nàng vừa khóc vừa nắm tay đấm vào ngực hắn, nhưng không dùng lực nên cũng như gãi ngứa cho hắn. Lúc này nàng như một tiểu cô nương bị khi dễ, khuôn mặt đỏ bừng, mắt đẫm lệ, nhìn thật đáng yêu. Nàng thấy mình thật sự điên rồi, sao có thể trước mặt hắn mà yếu đuối, làm nũng như vậy chứ?
Vừa nghe nàng mắng hắn, hắn cũng tức giận, định cúi xuống hôn nàng nữa, nhưng thấy giọt nước mắt của nàng làm hắn lại không nỡ làm nàng tổn thương, dù sao cũng là hắn sai. Hơn nữa nàng cũng nói đây là nụ hôn đầu của nàng hắn lại càng vui hơn, hắn là nam nhân đầu tiên của nàng. Hơn nữa nàng lại thích làm chủ, nói hắn là của nàng vậy hắn ủy khuất là của nàng vậy.
“Đúng ta là của nàng, đừng khóc nữa, ngoan nào.” Hắn ôn nhu lau nước mắt cho nàng, hắn chưa từng dỗ nữ nhân khóc như thế bao giờ.
“Ta không nín đó… hức hức.. ngươi.. có yêu ta đâu sao lại hôn ta cơ chứ? Hức.”
“Ai nói ta không yêu nàng?”
“Vậy.. ngươi.. yêu ta sao?”
“Đúng vậy.”
Nghe thấy hắn khẳng định yêu nàng, tim bỗng đập mạnh, mặt đỏ bừng cúi đầu xuống, một dòng nước ấm đang lưu chuyển theo từng mạch máu chảy về tim.
“Nhưng ngươi không có tỏ tình với ta.. sao có thể hôn ta chứ?”
“Tỏ tình?” Hắn không hiểu.
“A, ý ta là ngươi chưa nói lời yêu ta.” Nàng đỏ mặt~ing.
“Ta yêu nàng.”
“Ở quê ta tỏ tình phải có hoa, có nhẫn, khung cảnh lãng mạn và nam nhân phải quỳ một chân xuống tỏ tình cơ. Ngươi làm được không?” Nàng biết nam nhân cổ đại không dễ gì làm được chuyện đó.
“Ta..” Hắn không biết ở quê nàng lại có phong tục như thế, nhưng bảo hắn quỳ trước một nữ nhân? Trước giờ hắn chỉ quỳ trước phụ hoàng, mẫu hậu còn người khác thì…
Nàng biết hắn nghĩ gì, đôi mắt đượm buồn nhìn về mặt hồ phẳng lặng kia, giờ này lòng nàng cũng tĩnh lặng như mặt hồ đó.
“Ngươi không làm được đúng không? Ta biết nam nhân cổ đại các ngươi đâu phải dễ dàng quỳ trước người khác đặc biệt là nữ nhân, ngươi lại là vương gia, sao có thể? Nhưng ta khác những nữ nhân ở đây, ở quê ta nam nữ bình đẳng, hôn nhân một vợ một chồng, quan hệ vợ chồng bình đẳng, khi hai người cảm thấy không hợp hoặc yêu người khác thì có thể ly dị.. ách, ý ta là hưu phu hưu thê đó, chồng có thể bỏ vợ, vợ có thể bỏ chồng để cưới người khác, nhưng không được cùng lúc rước vào nhà.
“Ngày hôm nay ngươi yêu ta nhưng ngươi có chắc ngày mai ngươi vẫn yêu ta? Mà với ta hôn nhân rất thiêng liêng, ta sẽ chỉ có một nam nhân là chồng, ngược lại chồng ta cũng chỉ có thể có một mình ta. Còn ta thì không chấp nhận được việc chồng ta có thêm bất kỳ nữ nhân khác ngoài ta, có thể ngươi cho ta là nữ nhân to gan, nhưng đó là quy củ chỗ ta, ngươi sống với quy củ chỗ ngươi ta sống với quy củ chỗ ta. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi cứ suy nghĩ kỹ rồi hãy tìm ta. Muộn rồi ta phải về.”
Không đợi hắn nói thêm câu nào nàng thi triển khinh công bay về Nghị Vân lâu, trong lúc tâm tình không tốt nàng đã sử dụng một số ngôn ngữ hiện đại không biết hắn có hiểu những gì nàng nói hay không. Mặc kệ hắn có hiểu hay không nàng vẫn phải nói, nàng không muốn sau này phải hối hận.
Quả thực mấy ngày qua, dù thời gian ở bên hắn rất ngắn ngủi nhưng mỗi lần gặp hắn lại khiến cho tâm tình của nàng tốt hơn, cũng không hiểu sao chỉ khi ở bên hắn là nàng không thể khống chế được tình cảm của mình, cứ thế biểu lộ ra bộ mặt thật của mình, rất dễ nổi giận với hắn, cũng rất dễ nguôi ngoai. Hôm nay, khi thấy Ngô Ngọc nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thương khiến cho nàng vô cớ nổi giận. Có lẽ nàng đã có tình cảm với hắn, có lẽ nàng đã thích hắn và có lẽ nàng đã yêu hắn. Nhận ra điều này làm cho nàng hốt hoảng, nàng không thể yêu hắn, hai lần là quá đủ rồi, nàng không muốn tự làm mình tổn thương một lần nữa, nàng sợ.
Nhớ khi hồi học cấp ba, nàng có thích một người mà thật ra chỉ đơn thuần là nàng hâm mộ cậu ta vì cậu ta đẹp trai, con nhà gia giáo, học giỏi, lúc nào cũng quần tây áo sơ mi trắng đóng thùng nhìn rất thư sinh. Chính vì sự nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và tình yêu ấy đã khiến nàng thành trò cười cho chúng bạn, mỗi lần ra chơi là họ lại ghép đôi, vì cậu ta không phản đối nên nàng lại càng mơ mộng, sau này nàng mới biết thì ra trong đám bạn đó có người con gái mà cậu ta thầm yêu nhưng không được đáp lại nên cứ mặc cho họ trêu chỉ cần cô ta vui là được, thật chó má.
Từ đó nàng hận, nàng dần thay đổi, sau một năm đi học xa nhà về họp lớp cậu ta gặp lại nàng và thích nàng, nàng định từ chối thẳng nhưng nghĩ lại ngày xưa cậu ta đã gây đau khổ như thế nào cho nàng nàng lại thôi. Nàng chơi đùa với tình cảm của cậu ta, ban phát cho cậu ta hi vọng, rồi khiến cậu ta đau khổ thất vọng, rồi lại như nàng tiên hiện lên cho cậu ta hi vọng rồi lại khiến cậu ta thật vọng… cả vòng luẩn quẩn cứ thế diễn ra chưa ngừng nghỉ. Ngừng làm sao được trong khi nàng còn chưa chơi xong, đồ chơi của nàng, nàng chưa vứt thì đừng hòng ai cướp được, kể cả tự chúng muốn rời đi nàng cũng không cho phép.
Sau khi lên đại học nàng cứ tưởng sẽ không thể yêu thêm lần nào nữa, hay đúng hơn là không dám yêu, vì thế bạn bè đã giới thiệu cho nàng rất nhiều người, ngay cả trong lớp cũng có người theo đuổi nàng rất lâu nhưng nàng cũng không thể động lòng, chỉ cần có người nói thích nàng và muốn theo đuổi nàng là nàng lại cảm thấy sợ người ta, tránh mặt không dám gặp người ta cho đến khi nào người ta từ bỏ tình cảm của mình. Ấy vậy mà đến gần cuối kỳ một năm nhất, cô bạn mà nàng xem là bạn thân trong lớp, cô ta nhờ nàng tìm hiểu giúp một tên mà cô ta thích? Trùng hợp lại đúng là cái tên ngay ngày đầu vào lớp nàng đã không có hảo cảm với hắn và hắn cũng có thành kiến với nàng, mặc dù có chút không muốn nhưng vì nể mặt cô ta nên nàng đồng ý.
Cứ như vậy đến giữa kỳ hai năm một, một hôm cô ta gặp nàng nói cậu ta thích nàng, cậu ta cũng là người tốt hay là nàng thích cậu ta đi, cô ta sẽ rút lui, nhường cho nàng. Hay, nhường? Nàng cần sao? Tốt? Cô không hiếm lạ người tốt hơn cậu ta? Vậy mà điều nàng không ngờ là nàng đã thích cậu ta, và cậu ta biết điều đó, và cậu ta luôn lấy tình yêu khờ dại đó ra làm trò đùa, nàng đã nhiều lần thẳng thắn với cậu ta, nhưng cậu ta không thể hiện thái độ gì, nàng đau khổ chờ đợi. Trong khi đó cậu ta lại đùa cợt với cô ta trước mặt nàng, đã bao đêm nàng thầm khóc, gối cũng bị ố vài chấm đen vì nước mắt của nàng.
Đến khi nàng không chịu được nữa nàng nói với cậu ta là nàng sẽ từ bỏ tình cảm này, sẽ cố gắng chôn vùi nó đi, sẽ không làm cậu ta phiền lòng vì tình cảm này, thế mà cậu ta cho nàng một câu mà khiến nàng đau khổ không thôi, không biết phải làm gì tiếp theo: “Đấy là do cậu nói đó, tớ không ép cậu phải từ bỏ nó.”
TMD, không thích thì cho người ta một câu dứt khoát để người ta thoát khỏi đau khổ, sao lại nói nước đôi thế này. Rồi dần dần nàng cũng quên đi cậu ta, nhưng đôi lúc nghĩ lại, tim vẫn nhói đau. Sau này nàng mới biết lúc cô ta nhờ nàng thăm dò cậu ta trong lớp có tin đồn nàng là tiểu tam giữa hai người bọn họ. TMD, thật nhục nhã, người đầu tiên mà nàng coi là bạn khi đi học xa nhà, người mà nàng nghĩ là người đối xử tốt, sẽ không làm hại nàng lại phản bội nàng, làm nàng đau khổ. Nàng muốn trả thù bọn họ, nhưng cuối cùng cũng không làm được, cứ nhìn thấy bọn họ là trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót. Chính vì thế mà nàng đã hùa theo Moon hay đi trừng trị bọn con trai thối tha, cũng là để giải tỏa.
Cũng từ đó nàng không yêu nữa, hận người, chìm đắm trong những bộ tiểu thuyết tình cảm hài, sủng, lãng mạn, nữ chính băng lãnh, máu lạnh, mạnh mẽ. Bạn bè không biết cứ mắng nàng, nói nàng suốt ngày chìm đắm trong tiểu thuyết, nói rằng truyện khác với đời thực nhiều lắm. Nàng biết chứ, nàng đâu phải trẻ con, nhưng vậy thì sao? Ít ra lúc đó nàng cũng sống thật với bản thân mình, ít ra làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc, không giả dối như ngoài đời.
Bây giờ hắn nói yêu nàng, nàng tin điều đó, không phải nàng cả tin, mà do giác quan thứ sáu của con gái, do kinh nghiệm đúc rút từ tiểu thuyết, nghe như đùa nhưng quả thực là nàng cảm nhận được tình cảm của hắn. Kiểu người như hắn không phải là người dễ dàng nói lời yêu với một người con gái, hắn là Tiêu Vu công tử danh tiếng lẫy lừng, là Nhị vương gia Hoàng Thiên Quốc cao ngạo, dưới một người trên vạn người, luôn lãnh đạm vậy mà sủng nàng, ôn nhu chăm sóc nàng, nàng quát mắng hắn nhưng hắn vẫn thủy chung đối nàng ôn nhu, lại mặt dày nói tặng nàng vòng ngọc đính ước, trước mặt bao nhiêu người gọi nàng nương tử, tất cả đó làm nàng tin hắn là thật lòng. Nhưng nàng không dám chắc hắn có yêu nàng mãi mãi không? Có phụ bạc nàng không? Có làm nàng tổn thương không? Bởi những người làm ta hạnh phúc lại là những người có khả năng khiến ta tổn thương nhất.
Nàng cũng không biết nữa.
|
Chương 26. Quyết định
Về phần hắn, sau khi nàng đi, hắn cứ ngồi thẫn thờ ở đó, mãi khuya mới về Huyền Môn trang, sau đó lại đóng cửa ở trong phòng, Huyền Kha đến cũng không gặp. Hắn yêu nàng, đó là sự thật và hắn cũng có thể đáp ứng nàng chỉ thú mình nàng, không phản bội nàng bởi người như hắn rất khó yêu một người, nhưng giờ đây hắn yêu nàng, chỉ ôn nhu với mình nàng, chỉ cười với mình nàng, mặt dày đeo bám nàng, tặng vòng đính ước cho nàng, mặc dù nàng không nhận hắn lại cứ ép nàng phải thừa nhận, nổi giận khi có ai đối nàng hứng thú, hay ghen tức khi nàng cười với người khác mà không phải hắn, chỉ đối mình nàng là tính chiếm hữu cao nhất. Hắn thật không biết quê hương nàng ở đâu, sao lại có thể có những quy củ lạ lùng như thế.
Ly dị? Hưu phu? Chỉ nghĩ thôi hắn đã sợ rồi. Còn phải quỳ xuống tỏ tình với nàng, hắn chưa bao giờ quỳ trước ai ngoài phụ hoàng, mẫu hậu, hắn không biết có làm được không. Nhưng không làm thì nàng lại không đồng ý ở cùng hắn, yêu thương hắn. Vừa nghĩ đến nàng không ở bên hắn, không yêu thương hắn, nghĩ đến bên nàng có một nam nhân khác mà không phải là hắn, tim bỗng nhói đau, tâm hoảng loạn. Cứ thế cả đêm hắn ngồi suy nghĩ. Hắn quyết định sẽ làm tất cả những gì nàng muốn, chỉ cần nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng bên hắn, yêu thương hắn. Hắn không mơ tưởng nàng yêu hắn như hắn yêu nàng chỉ cần trong góc nhỏ trái tim nàng có hắn là tốt rồi.
Bao nhiêu năm chinh chiến xa trường, cuộc sống luôn luôn khắc nghiệt, rồi hắn lại gia nhập vào chốn giang hồ còn hiểm ác hơn cả chiến trường. Mặc dù tuổi thơ ngắn ngủi của hắn được sống trong tình yêu thương của phụ hoàng, mẫu hậu, nhưng từ khi hai người mất bên hắn cũng chỉ còn lại hoàng huynh, cuộc sống luôn cô độc như thế. Hoàng huynh mặc dù tài giỏi nhưng tính tình luôn hòa ái chỉ đôi khi là lãnh khốc như hắn, vì vậy hắn luôn luôn phải rèn luyện bản thân để bảo vệ hoàng huynh, bảo vệ giang sơn mà liệt tổ liệt tông để lại cho huynh đệ hắn. Cũng không biết qua bao lâu hắn không cười, không biết đã bao lâu hắn không sống thật với bản thân. Bao nhiêu cái bao lâu mà hắn chưa thực hiện cái gọi là bản chất thật sự của hắn?
Nhưng từ khi gặp nàng, hắn đã biết thế nào là ôn nhu, là tiếng cười. Mặc dù nói nàng lãnh đạm, độc ác nhưng là nàng có cừu tất báo, có ơn ắt trả. Bên nàng hắn luôn cảm nhận được hạnh phúc, cái hạnh phúc mà từ trước đên nay hắn chưa được nếm qua, chỉ bên nàng hắn mới có thể buông lơi phòng bị, toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng, bên nàng hắn mới cảm nhận được là chính bản thân mình, không có trách nhiệm, không có đấu tranh, chỉ có cuộc sống khoái hoạt thật sự.
Hắn thật sự không thể buông xuôi nàng. Hắn muốn nàng mãi mãi bên hắn.
Nghĩ thông suốt hắn vọt ra khỏi phòng tiến về phía Nghị Vân Lâu.
Bây giờ đã là chính ngọ, Nghị Vân Lâu rất đông đúc, tiến về phía trưởng quầy, lạnh giọng nói,
“Ta muốn gặp Lâm cô nương, phiền ngươi lên tìm nàng giúp.”
“Thật không may Tiêu Vu công tử này, Lâm cô nương sáng nay đã rời đi, không biết hôm nào mới trở lại.”
“Đi rồi? Đi đâu?” Hắn gấp gáp hỏi.
“Tiểu nhân không biết, Lâm cô nương chỉ nói đi có việc sẽ sớm trở lại trước Đại Hội Võ Lâm, Lâm cô nương vẫn giữ phòng.”
Hắn ảo não rời đi, vậy là nàng đã đi, nàng không đợi hắn trả lời mà đã rời đi? Có phải nàng sẽ không cho hắn cơ hội? Có phải nàng không cần hắn không? Hay nàng giận hắn suy nghĩ lâu quá? (HTL: đúng là yêu quá hóa dzồ, mới từ tối qua đến giờ lâu gì mà lâu?).
Hắn cứ thế lững thững về Huyền Môn trang.
“Ngươi làm sao vậy?” Huyền Kha thấy hắn lững thững đi về phòng mới chặn đường hỏi, từ tối qua đến giờ hắn cứ như người mất hồn, chưa bao giờ thấy hắn như thế. Sáng nay sang tìm hắn thì hắn đã đi đâu mất, đang định quay về thì gặp Huyền Nghi cũng đến đây gặp hắn. Muội muội thích hắn, nhưng hắn lại chỉ thích nàng, y đã từng nói với muội muội nhưng muội muội cứ cố chấp không chịu nghe.
“Tiêu đại ca, huynh sao vậy?” Huyền Nghi e lệ lên tiếng hỏi hắn. Trong lòng một chút lo lắng, nàng chưa bao giờ thấy hắn có bộ dạng như thế.
Hắn cũng không trả lời, lạnh lùng liếc bọn họ, rồi đi về phòng, mặc cho hai huynh muội họ Huyền đứng đó ngơ ngẩn không hiểu.
Ảo não về phòng rồi như chợt nhớ ra điều gì trên mặt lại hiện lên tia hi vọng. Trưởng quầy có nói nàng đi có việc sẽ quay lại trước Đại Hội Võ Lâm, nàng vẫn còn giữ phòng, nhìn thấy cơ hội trước mắt hắn bỗng vui vẻ hẳn lên. Hắn sẽ đến Nghị Vân Lâu đợi nàng. Vừa ra khỏi Bạch Liên Cư thì thấy huynh muội Huyền Kha vẫn còn đó.
“Ngươi đi đâu vậy?” Huyền Kha nóng vội hỏi, hắn đi đâu cả buổi, giờ lại muốn đi nữa?
“Nghị Vân Lâu.” Ngắn gọn rõ ràng.
“Nghị Vân Lâu? Ngươi chưa ăn gì sao? Để ta phái hạ nhân chuẩn bị cơm.”
“Không phải, ta đến ở đó.”
“Tiêu đại ca, sao huynh lại phải đến đó? Bạch Liên cư có chỗ nào không tốt sao? Hay có nha hoàn, nô tài nào gây phiền toái, Tiêu đại ca cứ nói, muội sẽ trừng phạt.” Huyền Nghi gấp như kiến bò trong trảo, hắn mà rời khỏi đây, nàng sẽ ít có cơ hội gặp hắn, mặc dù hắn không thường xuyên ở trong trang nhưng vẫn thình thoảng gặp được, nhưng giờ hắn đi rồi, làm sao gặp hắn đây?
“Tiêu, sao ngươi phải rời đi?” Huyền Kha cũng gấp.
“Ta muốn đợi nàng, hôm qua nàng rời đi, nàng vẫn giữ phòng ở Nghị Vân Lâu.” Hắn không tình nguyện mà nói cho bọn họ biết, nếu không nói chỉ sợ không đi được.
“Ách..” Y hiểu ý hắn.
“Nàng là ai?” Huyền Nghi tâm bỗng bất an, một dự cảm không lành cứ thế dâng lên, lấn át ý trí của nàng ta.
“Ta đi.” Hắn không trả lời, cứ thế rời đi, Huyền Kha cũng không giữ.
“Đại ca sao lại cứ để huynh ấy đi? Tiêu đại ca nói “Nàng” là ai?” Ả hỏi y, giọng nói mang theo vài phần nôn nóng, vài phần trách móc, y cũng không để ý điều này.
“Không thể giữ, nàng là Lâm Tuyết Thần nương tử tương lai của hắn, bọn họ đã đính ước.” Y cũng không muốn nói như thế nhưng như thế tốt cho muội muội hơn. Nghi nhi và hắn không hợp, Nghi nhi cũng không xứng sánh cùng hắn.
“Hả?” Lời nói làm nàng ta trấn động, không thể nào, sao có thể đính ước được chứ?
“Không phải đại ca nói Tiêu đại ca chưa có hôn ước với ai sao?”
“Trước chưa có, giờ thì có rồi, hắn và Lâm cô nương mới đính ước với nhau được sáu hôm.” Y thật không nỡ nhìn muội muội đau khổ nhưng không thể để muội muội lún sâu thêm nữa.
Sáu hôm rồi, thì ra là hôm đó, cái hôm ta đến tìm nàng ta, bắt gặp nàng ta và Tiêu đại ca vui đùa, vì chiếc vòng ngọc mà Tiêu đại ca nổi giận với tỷ muội Ngô Liên, Ngô Ngọc. Thực hận, ta không cho phép như thế, Tiêu đại ca là của ta. Lâm Tuyết Thần, ngươi đợi đấy, ta không để yên đâu.
Nhận thấy hận ý trong mắt của muội muội, y chỉ cảm thấy đau lòng thay muội muội, nhưng lại không thể làm gì. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.
“Nghi nhi, muội không hợp với hắn, đừng cố chấp, buông tay đi.”
“Không, muội không thể buông tay, muội yêu Tiêu đại ca, cái gì mà không hợp chứ? Muội là giang hồ bài danh đệ nhất mỹ nhân chẳng lẽ lại không hợp, muội không hợp chẳng lẽ Lâm Tuyết Thần kia hợp? Nàng ta có cái gì xứng với Tiêu đại ca chứ? Hơn nữa muội gặp Tiêu đại ca trước, thời gian muội và Tiêu đại ca bên nhau lâu hơn, nàng ta chỉ mới gặp Tiêu đại ca có mấy ngày, nàng ta lấy tư cách gì mà tranh Tiêu đại ca với muội? Tiêu đại ca là của muội, vĩnh viễn như thế.” Tức giận đến nghẹn khuất, Huyền Nghi hét vào mặt Huyền Kha, sau đó chạy nhanh về phía tiểu viện của mình.
Nhìn theo bóng dáng của Huyền Nghi, y chỉ biết lắc đầu thở dài, tình yêu không phân biệt trước sau, cũng không thể kể thời gian tiếp xúc ít nhiều, có những người là thanh mai trúc mã nhưng cũng không thể nảy sinh tình cảm, có nhưng người chỉ vừa gặp đã yêu, vừa tiếp xúc một lần đã hiểu lẫn nhau, hai người họ chính là như thế.
“Nhan sắc ư? Trên thế gian này có người so với nàng ấy xinh đẹp hơn sao? Võ công, thông minh, tài giỏi đủ lãnh đủ khốc, đủ tuyệt tình, nhưng cũng đủ thiện lương để đưng bên cạnh hắn, muội nói xem, muội có thể sao? Họ sinh ra là để cho nhau, không ai có thể xen vào giữa họ.” Cả người cảm thấy uể oải, không hiểu sao sau bao nhiêu lần bị nàng chỉnh đến thê thảm mà trong lòng y nàng vẫn như vậy tốt đẹp.
…
Hắn vội vàng đến Nghị Vân Lâu, cũng may phòng cạnh phòng nàng còn trống nên hắn đã thuê gian phòng đó, ngày nào hắn cũng xuống dưới lâu ngồi uống trà đợi nàng. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng dậy sớm tối khi nào lâu đóng cửa mới lên phòng, hắn cũng không biết đã uống hết bao nhiêu là trà nữa.
Trưởng quầy cũng nói với hắn, hắn cư việc lên phòng nghỉ ngơi, có việc gì thì cứ đi làm, nếu Lâm cô nương về sẽ cho người báo lại cho hắn, nhưng hắn không nghe, muốn chính mình đợi nàng về.
Hôm nay Dạ – phó Kiếm chủ Kiếm Hồn đến gặp hắn có chuyện bẩm báo. Hai người lên phòng, Dạ hành lễ,
“Tham kiến chủ tử.”
“Đứng lên đi.”
“Tạ chủ tử.” Dạ đứng lên bắt đầu bẩm báo.
“Bẩm chủ tử, hôm nay có người đến mua mạng của Lâm cô nương.” Dạ đã được Phong, Vũ thông báo tình hình chủ tử những ngày qua và cũng biết Lâm cô nương có quan hệ như thế nào với chủ tử. Thời gian này hắn phải giải quyết chút chuyện của Kiếm Hồn không đi theo chủ tử được, nghe Phong, Vũ kể mà hắn thật hận lúc đó không có mặt ở đó. Xem ra bọn họ sắp có phu nhân rồi.
Hắn cũng không ngạc nhiên chuyện Dạ biết nàng, bọn họ mà không biết hắn mới ngạc nhiên đâu,
“Ai?” Nghe có người muốn giết nàng, sát khí trong mắt hắn đã tăng lên.
“Thứ thuộc hạ vô năng, hắn ta chỉ là một người dân trong thành bình thường sau khi đến Kiếm Hồn thuê giết xong đêm hôm đó hắn đã bị ám toán ngay. Vì chỉ là nông phu bình thường nên không có giao đấu vì thế không thể tra được là ai.”
“Vô dụng, điều tra xem là ai muốn giết nàng, đồng thời tìm tung tích của nàng và bảo vệ nàng, tìm được tung tích của nàng thì báo ta ngay.”
“Dạ.”
“Phong, Vũ có tin tức gì không?”
“Dạ, không có, mọi chuyện vẫn tốt… Hoàng thượng nói nhớ ngài, hỏi khi nào thì ngài về?”
“Bảo hắn an ổn làm tốt nhiệm vụ của hắn đi.”
Ngừng một lát hắn lại nói tiếp,
“Đám thị thiếp thì sao?”
|
“Thưa chủ tử, Lâm thống lĩnh đưa tin nói mấy vị phu nhân vẫn đấu đá nhau, Từ phu nhân cậy thế hiếp người, gần đây cũng không để Triệu quản gia trong mắt.” Dạ cẩn thận báo cáo, thật thê thảm cho hắn mà. Chuyện này đúng ra phải do tên Phong chết tiệt kia báo cáo, chỉ tại lần này hắn có việc nên phải đi bẩm báo chủ tử, thế là nỗi khổ này hắn phải thay cái tên chết băm kia đảm đương. Chủ tử rất căm ghét nữ nhân, mấy vị phu nhân ở nhà đều là do hoàng thượng ban cho chủ tử, chủ tử từ chối mấy lần rồi, ba vị phu nhân này là bắt buộc phải nhận, đều là con đại quan nhất phẩm trong triều. Nhưng từ khi ban hôn đến giờ chủ tử cũng không thèm về phủ, mặc kệ mấy vị phu nhân đó không quản cũng không để tâm. Lần này chủ tử lại ngoại lệ, vì một vị nữ tử lai lịch không rõ ràng mà si tâm thế này, không biết tốt hay xấu đây?
Khi nhận được tin tức của Phong, hắn đã cho người điều tra vị nữ tử đó nhưng không tra ra kết quả gì, đây là trường hợp đầu tiên, mà chủ tử cũng không yêu cầu điều tra vị cô nương đó, xem ra vị cô nương này chiếm vị trí không nhỏ trong lòng chủ tử rồi.
“Từ phu nhân?” Hắn nghi vấn hỏi, mặc dù hắn không quan tâm mấy ả tiện nhân đó nhưng hắn nhớ nhất phẩm trở lên mà họ Từ ngoài Từ Thương thừa tướng đương triều thì làm gì còn ai?
“Này.. Từ phu nhân Từ Yên nhị tiểu thư Từ tể tướng là do hoàng thượng mới tứ hôn cho ngài một tháng trước, mới vào phủ được nửa tháng.”
“Cái gì?” Hắn vừa nghe được là do xú hoàng huynh của hắn tứ hôn, quanh thân hắn bỗng nổi lên sát ý. Hoàng huynh chết tiết, đám ong bướm kia không nói làm gì giờ lại thêm một ả nữa? Muốn cho Thần nhi của hắn bỏ mặc hắn à? Chết tiệt.
“Đuổi hết.”
“Dạ?”
“Ngươi bị điếc à? Không nghe ta nói gì sao?”
“Nhưng mấy vị phu nhân đó…” Dạ e ngại, dù sao cũng là do hoàng thượng tứ hôn, lại là tiểu thư của các đại quan trong triều, thú rồi sao nói đuổi là đuổi? Hơn nữa mặc dù từ trước đến nay chủ tử không quan tâm cũng không làm khó dễ, mặc họ dương nanh múa vuốt không quản? Sao giờ lại đuổi?
“Vể nói với tên chết tiệt kia nếu hắn không cho ta đuổi ta sẽ hành hạ mấy ả đó cho sống không được chết không xong, bảo hắn lo mà làm tốt nhiệm vụ của hắn đi…” Nói đến đây trên môi hắn câu ra nụ cười lạnh làm cho ai kia đứng bên cạnh cũng lạnh sống lưng.
“… Sưu thành đang có nạn đói, lũ lụt hắn chưa giải quyết xong, có phải hay không muốn Đa Đạc sang thăm?”
Nghe được những lời này của chủ tử thật khiến hắn mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy dòng dòng. Hoàng thượng thực chất vô cùng vô cùng ham chơi, động tí việc là đem giao hết cho chủ tử, từ một năm nay chủ tử ra ngoài ngoạn thủy tuy rằng không quản nhưng vẫn trợ giúp hoàng thượng từ xa. Cứ có việc gì đau đầu bận rộn là lại ỷ lại. Đa Đạc là nước có thể coi là hùng mạnh của lục địa này. Tuy rằng ba năm trước bị chủ tử dẹp loạn, hàng năm nộp cống, xét về quân binh, tài lực đều thua kém Hoàng Thiên Quốc vài phần, nhưng vẫn hay nhăm nhe sang, đây cũng là vấn đề đau đầu của hoàng thượng, vấn đề này lại chỉ có chủ tử mới có thể xử lý được. Chỉ đành cầu phúc cho hoàng thượng được bình an thôi.
“Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh đi làm ngay.”
“Lui đi.”
“Thuộc hạ cáo lui.”
Ở một nơi nào đó, trong một gian phòng xa hoa không kém phần uy nghi có một người nào đó đang xử lý công vụ, nạn đói lũ lụt đang làm hắn đau đầu thì tự nhiên hắn thấy lạnh sống lưng, mắt trái nháy liên tục dự cảm không lành, không biết có chuyện gì sắp xảy ra.
Dạ vừa đi, hắn cũng đứng dậy xuống dưới lầu, đi qua gặp trưởng quầy hỏi Thần nhi về chưa nhưng kết quả vẫn thế, hắn chỉ đành tiếp tục ngồi dưới đợi nàng. Đại hội sắp đến cũng chỉ còn vài ngày nữa, sao Thần nhi của hắn mãi chưa về?
|