Hoàng Hậu Lắm Chiêu
|
|
Sau cuộc diện kiến đậm đà cảnh xuân ban sáng, Âu Dương Thần phải lên triều. Aizz, đôi lúc thấy hoàng đế có khác gì cái kho cập nhật tin tức đâu. Nhưng cái quan trọng là cái điều hành đất nước như thế nào mới là quan trọng. Nghĩ xem, địch mà đến sát nút trong khi vua vẫn còn ngồi ung dung uống rượu thịt chó thì có khác gì dâng nước cho giặc đâu chứ? Khổ một nỗi…. cái vị vua nào đó đang chống cằm làm nũng….
- Hay hôm nay ta không thiết triều nữa nhé.
- Lí do? – Ta hỏi lại.
- Ở cung ôm nàng ngủ. – Có một tên hoàng đế nào đó mặt dày đối đáp.
- Hôm qua ôm chưa đã?
- Ừm, ôm nàng rất ấm, rất mềm, rất muốn ôm nữa.
- ……. – Chết tiệt, ta đây là cái gối ôm nhà ngươi à? Cái gì mà rất ấm, rất mềm chứ? Muốn thì đi kiếm gà mà ôm.
- …. – Hắn nhìn ta bằng ánh mắt mong chờ. Như kiểu giống như khát kháo mong ngóng một cục vàng từ trên trời rơi xuống vậy. Ầy, được rồi. Hắn là hoàng đế, không thể so sánh kiểu đó.
Ta im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Mà chính xác là phải nhổm người lên mới có thể vuốt được. Xí, cao thế để làm gì chứ? Nó là việc sỉ nhục gián tiếp đối với người có chiều cao khiêm tốn đấy, ngươi có hiểu không hả? Và việc sỉ nhục người khác là không tốt chút nào. Ngươi có thích bị sỉ nhục không chứ?
Thôi được rồi, lan man quá rồi. Trở lại vấn đề chính. Ta xoa đầu hắn, cười dịu dàng, nói :
- Ngươi mà không lên chiều nhanh…. Là ta giết ngươi đấy.
Và thế là hắn cam chịu, lặng lẽ chấm nước mắt nhì nhằng ở lại. Đi một bước lùi một bước. = = Thế này mà là đi à? Dậm chân tại chỗ thì đúng hơn đấy. Cuối cùng, hắn bị ta đá ra khỏi phòng, lầm lũi lên triều. Xí, tên hoàng đế vô trách nhiệm.
Dẹp được con muỗi bên cạnh rồi, ta ngồi phá giấy. Và cái công cuộc phá giấy vĩ đại đó, dĩ nhiên là lấy giấy ra vẽ hươu vẽ vượn. Vẽ là một nghệ thuật và kẻ phá giấy là một nghệ nhân chân chính. Cực kì chân chính. Chấm chấm vẽ vẽ một hồi, ta mãn nguyện nhìn tác phẩm của mình. Hờ hờ, quá đẹp. Ta quệt trán, thầm biểu dương bức tranh đáng để lưu danh sử sách của mình. Sáu đó, hớn ha hớn hở khoe với Tiểu Hương đáng đứng bên cạnh.
- Tiểu Hương, ta vẽ con mèo đẹp không? Nhìn dễ thương nhờ.
- …. – Khóe miệng Tiểu Hương giật giật. Một lúc im lặng, cô bé lên tiếng – Tiểu…… nhầm…. hoàng hậu, mực người pha rất đều.
- Tranh đẹp đúng không? – Đôi mắt long lanh chờ đợi.
- Người chọn giấy cũng rất tốt, mực thấm đều, rất mịn mực.
………… Cốc cốc……
Tiếng gõ cửa vang lên…..
- Hoàng hậu, Trần ma ma diện kiến. – Tiếng thái giám vọng vào.
- Cho vào đi. – Ta trả lời. Trong lòng tiếc nuối vì chưa được nghe nhận xét của Tiểu Hương.
Khác với ta, Tiểu Hương vội vàng cầm bức tranh con mèo của ta gập vào rồi nhanh chóng nhét vào túi. “ Tiểu thư a, em chỉ muốn giữ thể diện cho người thôi.”
Nhìn thấy hành động đó, ta thầm khinh bỉ. Tiểu Hương à, ngươi có biết là ngươi rất chậm chạp vụng về không hả? Mép giấy lộ hẳn ra ngoài kìa. Xùy, xấu cũng phải nói chứ. Cơ mà xấu thật à? Thực ra nó cũng khá là đẹp đấy chứ. Xùy, không sao, chẳng qua là bút lông khó vẽ quá đấy chứ. Là không quen, không quen thôi > <.
- Thần là Trần ma ma. Từ nay, thần sẽ phục vụ hoàng hậu. Có gì không phải phép, xin hoàng hậu thứ lỗi.
- Thần là Kiên Lưu, phụ mệnh hoàng thượng bảo vệ người.
Cả hai người, một nam nhân tóc đen tuyền mặc võ phục và một nữ nhân tầm 40 tuổi quỳ phục xuống đất. Giọng nói đầy cung kính.
- Ai nha, đúng lên đi. Các ngươi quỳ thế ta tổn thọ mất. Lần sau gặp ta không cần hành lễ đâu. – Ta vội đỡ họ dậy. Thật là, toàn người lớn tuổi. Ngại quá.
- Chúng thần không dám.
- Giờ hai người là dưới quyền ta, các ngươi muốn chống lệnh?
Trần ma ma và Kiên Lưu khó xử nhìn nhau…..
- Để ta phải đợi?
- Đa tạ hoàng hậu.
Nói xong, họ đứng lên. Uầy, vậy ra đây là ma ma tổng quản và sát thủ trong truyền thuyết sao? Mở rộng tầm mắt rồi.
Ngồi trò chuyện một lúc, ta biết được Trần ma ma vốn là đại tổng quản của hậu cung, đã làm việc trong cung được hơn 20 năm rồi, cũng đã được chứng kiến biết bao thay đổi của Ngọc Quốc. Âu Dương Gia là hoàng tộc tốt, đã gần mười đời trị vì đất nước, gây dựng, gìn giữ Ngọc Quốc như ngày hôm này. Còn Kiên Lưu vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được Thái Hậu đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng. Tuy đi theo con đường là một sát thủ nhưng hắn vẫn một lòng trung thành với Hoàng tộc. Hắn nói nếu một ngày Âu Dương tộc có suy vong thì chính tay hắn sẽ kết liễu kẻ gây ra thảm cảnh đó. Nhân cũng phải nói, Kiên Lưu là một sát thủ thuộc hoàng cực phẩm trong giới giang hồ. Ngoài Kha Dương thì hắn chỉ đứng sau hai người nữa. Siêu quá, khâm phục quá !!!
- Ha ha, hoàng hậu đừng đề cao thần quá. Hoàng thượng còn siêu đẳng hơn nhiều.
- Hắn?
- Vâng. Người được mệnh dam là một trong Tam đại Cực Vĩ của giới võ lâm đấy. – Như nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của ta, Kiên Dương nói tiếp. – Tam đại Cực Vĩ có ba người được coi như ba người đứng đầu võ lâm. Ngoài Hoàng thượng ra thì còn Lãnh Hàn Băng – giáo chủ Tà Băng giáo và nữ vương Nữ Nhi Quốc – Triều Đan. Trong võ lâm, nhắc đến Tam đại Cực Vĩ là nhắc đến những huyền thoại.
- Triều Đan? Nữ nhân cũng có thể cường đại vậy sao? – Ta ngưỡng mộ. Đại thần, chắc cô ấy yêu kiều lắm.
- Vâng, nghe nói đã có biết bao nam nhân nguyện chết để làm thảm trải đường cho cô ấy. Tuy là thân nữ nhi nhưng uy phong hơn người, gây dựng Nữ Nhi Quốc thành một đế quốc thành một đế quốc hùng mạnh. – Trần ma ma vừa nói vừa rót trà cho ta.
Đại thần, đại thần, em ngưỡng mộ tỉ. Trong đầu ta nhanh chóng hiện lên một vị thần nữ vô cùng xinh đẹp. Mái tóc xõa dài, đôi mắt sắc xảo, thân hình nóng bỏng. A~, chắc chắn uy phong còn hơn cả Boa Hancock ấy chứ. Đại thần quay lại, cười một nụ cười tỏa nắng. Đẹp chết đi. Thế mới nói, ngắm mĩ nam mĩ nữ trong thiên hạ là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đã thế, vị mĩ nữ đó lại còn cường đại như thế. Cực phẩm…….
|
- Thưa hoàng hậu, Mai Phi xin yết kiến ạ. – Tiếng tên thái giám nào đó lại chen vào ngắt ngang câu chuyện. Bực mình. > < Cái Mai Phi gì gì đó, sao không đến vào lúc khác chứ?
- Được rồi, cho vào đi.
Thái giám đẩy cửa, một nữ nhân bước vào. Theo sau cô ta là hai cung nữ khúm núm theo sau. Mai Phi mặc bộ hồng y, mắt phượng mày ngài. Đôi môi cong lên thành nụ cười ngạo mạn. Mái tóc đen dài cài trâm vàng. Tay cô ta cầm một cây quạt. Đuôi mắt dài, tai đeo bông tai lông vũ. Nhìn qua thì chắc chắn là biểu trưng cho một vị tiểu thư đỏng đảnh sớm đã quen với cuộc sống nhung lụa. Bộ y phục bó sát lộ ra những đường cong đáng ghen tị.
“ Bộ ngực đó được đấy chứ. Mềm phải biết. “ Trong lòng ta thầm cười gian.
- Thần thiếp khấu kiến hoàng hậu. – Cô ta nhìn thẳng vào ta mà không chịu cúi đầu.
|
- Vô lễ, gặp Hoàng hậu mà không cúi đầu. – Trần ma ma quát lớn. Ánh mắt nghiêm nghị cau lại.
Trần ma ma, bà tuyệt vời quá! Ta giương đôi mắt long lanh to tròn đầy cảm phục.
- Trần ma ma, ta nghĩ bà cũng không cao hơn ta đâu. Cái này gọi là gì? Vô lễ? – Mai Phi cười, khóe mắt lóe tia xảo trá. Giọng nói không có một phần tôn trọng.
Hai cung nữ đi sau cô ta che miệng cười khúc khích. Tiếng cười tuy nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai ta.
À, ra là vậy. Hóa ra cuộc chiến hậu cung đã bắt đầu rồi sao? Ha ha, nhưng mấy người coi thường ta quá đấy. Nghĩ ta là ai chứ? Dám đụng đến người của ta ngay trước mặt ta sao? Khá khen. Gan to quá.
- Mai Phi nương nương…. – Kiên Lưu đanh giọng.
- Ta là bù nhìn sao? – Ta vắt chéo chân, chậm rãi uống trà. – Mai Phi nhỉ? Là ta phải chào ngươi trước mới phải. – Ta nhoẻn miệng cười dịu dàng.
Nhìn thấy nụ cười đó, Mai Phi như bị điện giật.
“ Cô ta bị điên sao? Ta đang quấy rối trước mặt cô ta. Vậy mà con cười được. Chẳng lẽ hoàng thượng thành hôn với một ngốc nữ. Nhưng nhìn mặt cô ta có vẻ gì là thiểu năng đâu nhỉ?” – Trong đầu Mai Phi hiện lên dòng suy nghĩ.
- Lại đây nào, ta chào ngươi. – Ta vẫy tay, khuôn mặt rúng động lòng người.- Đưa tay đây nào.
- Hoàng hậu…..
- Tay ngươi đẹp quá. Làm ta thật ghen tị nha, - Ta đến bên, nâng tay cô ta lên vuốt nhẹ.
Sau đó…… dội cả bình trà nóng vào tay cô ta. Nước trà nóng bỏng không khác gì nước sôi làm tay ả đỏ lên. Nhanh chóng, Mai Phi hét lên rồi giật tay lại, lùi về đằng sau. Hai cung nữ kia vội vàng đỡ lấy cô ta. Kèm theo đó là những lời hỏi han rối loạn.
- A….. a…… Tay ta….. Con tì nữ kia…… Tại sao? Sao mày dám làm thế? – Mai Phi hét um lên như con thú bị xổng chuồng.
Kiên Lưu rút kiếm kề sát cổ ả, ánh mặt lạnh lùng….
- Dù cô có là phi tần được sủng ái nhất hậu cung đi chăng nữa thì ta vẫn có thể giết cô đấy. Dù gì thì tội danh nhục mạ hoàng hậu– bậc mẫu nghi của đất nước cũng đủ để tru di cửu tộc cô rồi. Cẩn thận cái miệng đi.
Mai Phi run rẩy ngồi bệt dưới đất, thảm hại không chịu nổi. A nha, nếu có người ở đây sẽ cho là ta đang bắt nạt cô ta mất. Ta bình thản ngồi xuống ghế.
- Mà cô là ai vậy? Nãy giờ quên không hỏi.
Trần ma ma lén lau mồ hôi. Hoàng hậu à, người đùa vui thật đấy. Hóa ra nãy giờ người không biết cô ta là ai ư? =_=
Mai Phi mặt đen hơn đít nồi. Cô ta là ai? Cư di nãy giờ là chuyện gì đang diễn ra vậy? Cái mớ hỗn độn gì đây?
Kiên Lưu đần mặt, nói không nên lời.
……… Không khí đông đặc trong 3 giây……
Ta ngơ ngác nhìn quanh, chỉ có Tiểu Hương là vẫn còn bình thường. Rốt cuộc là có chuyện gì thế?
Mãi một lúc lâu sau, ta mới biết được Mai Phi là Mai Nguyệt Dưng, nữ nhi của Ngự Sử Quan- chức vị cao gần như với Tể Tướng. Dung nhan xinh đẹp, là phi tần được sủng ái nhất hậu cung. Tính cách từ nhỏ ngạo mạn đanh đá. Từ khi nhập cung và được trọng sủng lại càng kiêu căng phách lối hơn. Dĩ nhiên, 2 câu cuối là do Trần ma ma nói thầm với ta. > <
Ta ngồi ghế uống trà, thỉnh thoảng lại gật gật gù gù nghe.
Mai Phi vẫn đứng yên. Hơ, cô ta không mỏi chân sao? Mà sao sắc mặt lại tệ thế nhỉ? Kiên Lưu đã chém giết gì cô ta đâu. Không lẽ là hạ độc thủ? Oa, đúng là sát thủ có khác. Oa oa oa….. Ánh mắt ngưỡng mộ phóng đến Kiên Lưu vèo vèo.
Kiên Lưu rùng mình khi thấy ánh mắt ta, lắp bắp…
- Hoàng…. Hoàng hậu… người….
- Lại đây.
Kiên Lưu bước đến, cúi xuống. Ta nói nhỏ vào tai hắn:
- Ngươi hạ Mai Phi độc gì vậy? Chỉ ta đi.
- Thần…. có hạ độc gì đâu. – Hắn ngơ ngác.
Hơ, vậy cô ta có vấn đề gì sao? Kì lạ quá đi mất. Không lẽ cô ta cuồng ngược sao?
- Sao cô còn đứng đó? – Ta ngu ngơ hỏi.
Sắc mặt Mai Phi càng đen hơn…..
- Khụ…. Hoàng hậu, theo quy định thì chỉ khi hoàng hậu cho phép thì phi tần, cung nữ, thái giám, binh lính,….. mới được phép lui ra ngoài. – Trần ma ma ho khan một cái rồi tốt bụng nhắc nhở.
Phụt….. Sao rắc rối thế? Mấy người muốn đi đầu là quyền của mấy người chứ. A, xem ra ta lại hiện đại hóa rồi. Cơ mà cổ đại rắc rối thật ấy chứ.
……….. Cạch……..
Âu Dương Thần mở cửa bước vào. Không, chính xác là lao vào.
- Chúng Thần khấu kiến Hoàng thượng. – Trần mama, Kiên Lưu và 2 cung nữ kia cùng lúc quỳ xuống.
Mai Phi thì ngay lập tức quay ra ôm chặt hắn, nũng nịu kèm theo cái biểu cảm dễ thương.
- Hoàng thượng, thần thiếp nhớ người lắm.
- À ừ, bình thân đi. Dung…. Mai Nguyệt Dung? Sao nàng lại ở đây?
“ Mai Nguyệt Dung? Hoàng thượng chưa bao giờ gọi ta như thế. Người thường gọi ta là Dung nhi cơ mà.”
- Thần thiếp….. Huhu….. Hoàng hậu khi dễ thiếp. Người phải làm chủ cho thiếp. – Mai Phi khóc lóc. Bỗng chốc khuôn mặt đã nhòe nhoẹt nước.
Xí, từ trước đến nay ta ghét nhất là nữ nhân dễ khóc. Xùy. Khóc thì làm được gì chứ? Mà ta làm gì ngươi? Vớ vẩn nào. Ta chỉ đổ có một chút nước vào tay ngươi thôi mà. > <
Âu Dương Thần khẽ gạt Mai Nguyệt Dung ra, tránh cho nước mắt nước mũi của ả dây vào áo hắn. Hắn tự hỏi: sao đột nhiên lại thế nhỉ? Nếu là trước kia, khi Dung Dung khóc, hắn sẽ ôm cô ta vào lòng rồi yêu chiều. Thế nhưng bây giờ, hắn lại không muốn dây dưa với mấy thứ đó của Mai Nguyệt Dung. Hắn chỉ là không thích nàng nhìn thấy cảnh này. Ngồi thiết triều mà nhớ nàng đến phát điên, chỉ mong cho thời gian trôi nhanh một chút. Chỉ là mong muốn ôm nàng vào lòng. Chỉ là mong muốn chiếm hữu nàng nhiều một chút. Thật kì lạ. Phải chăng chính trái tim hắn đã yêu nàng rồi?
Hắn đi đến bên nàng trong khi nàng vẫn đang chú tâm vào cốc trà. Bỗng nhiên, hắn thấy cốc trà đó thật chướng mắt. Trà ngon vậy sao? Đã thế sau vụ này, hắn cho hủy hết.
- Điệp nhi, trà đáng chú ý hơn ta sao? – Hắn giằng cốc trà ra khỏi tay ta.
- Âu- Dương- Thần. – Ta thở hắt ra. Hắn là đang làm cái quái gì vậy? Cư nhiên đi cướp cốc trà của ta là sao? Muốn uống thì cứ nói. Ta sẽ bảo Tiểu Hương pha cho ngươi cốc khác. Xí, chẳng lẽ hoàng đế đều keo kiệt như vậy sao? Có cốc trà cũng tiếc. Xùy, đồ nam nhân nhỏ mọn.
Mai Phi mắt lóe sáng như vớ được vàng, Trần ma ma và Kiên Lưu mặt xám ngoét. Tất cả đều chung một suy nghĩ: “ Trời ạ, đây là lần đầu tiên có người dám gọi cả họ tên hoàng đế ra như thế. Chắc chắn là bị chém rồi.”
- Nữ vương có gì sai bảo? – Âu Dương Thần đặt cái cốc ra cái bàn khác cách xa rất xa cái bàn đó, xun xoe xí xởn nói.
Đau tim tập 2…..
Cả phòng trừ hai nhân vật chính ra thì tất cả những người còn thở đều lăn đùng ra ngất xỉu….
Trần ma ma: “ Ôi, tim tôi, máu tôi. Hoàng đế anh minh thần vũ, kiêu ngạo vô song,… giờ còn đâu?” ( Đã lược bỏ những thành ngữ cũng nghĩa.)
Mai Nguyệt Dung: “ Huhu, hoàng thượng, người bất công, bất công quá. Cho dù da cô ta có trắng hơn thần thiếp, lông mi cô ta có cong hơn thần thiếp, mắt có to hơn thần thiếp, địa vị có cao hơn thần thiếp,….. nhưng người cũng đâu cần phân biệt đối xử thế chứ?” ( Đã lược bỏ những từ so sánh hơn.)
Kiên Lưu: “ …..” ( Đơn giản đã hóa đá từ lâu rồi.)
Ta không chú ý lắm đến thái độ kì quái của hắn hôm nay.
- Trả ta cốc trà. Nhanh.
- Không.
- Hứ, không thèm nữa.
Ta khoanh tay trước ngực, hất mặt quay đi. Đồ ki bo. Bà đây không thèm nữa. Giữ lấy mà uống đi. Uống chết ngươi đi. > <
- Hôn ta một cái rồi ta trả. – Hắn cười gian tà rồi chu cái mỏ lên.
- Hứa nhé. – Âỳ, đừng lên án ta vì cốc trà mà bán đi nụ hôn đầu đời. Vì đơn giản đã mất nụ hôn đầu từ lâu rồi = =. Dĩ nhiên là không phải với cái tên chết bầm này. Với cả là tại trà quá ngon đấy chứ. Chẳng phải các cụ đã nói cái gì đấy mà “ chim chết vì mồi" sao ? Đấy, thế mới nói, cái chân lí bất di bất dịch này đã được công nhận từ lâu rất lâu rồi.
- Được.
Ta nhếch môi cười, rút cái khăn tay trong túi ra, khéo léo chấm lên môi hắn. Ha ha, đây gọi là hiệu ứng kĩ thuật. Ta phục ta quá đi mất.
- Xong rồi nhá. – Ta nói, nhét vội cái khăn vào túi. Nha, cái này phải làm thật nhanh, không sẽ lộ mất.
Hắn mở mắt, quay mặt đi chỗ khác. Với cốc trà cho ta, mắt vẫn không nhìn ta, khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Ta mãn nguyễn ôm cốc trà vào lòng. Và có một điều ta không biết chính là đôi mắt ngập tràn hạnh phúc và sung sướng của hắn. = =
“ A~, nàng hôn ta rồi. Hôn rồi. Có cảm giác kì kì một chút những không sao. Môi nàng ấy thật thơm. Tiếc quá, biết vậy giữ lại đôi môi ấy thêm một chút nữa…”
Và thế là hoàng đế anh mình gì gì đó đã chìm vào thế giới màu hồng thành công. Đáng thương, đáng thương a ~…..
….. Ở một góc nào đó, Mai Nguyệt Dung nắm chặt tay, đôi mắt tóe lửa nhìn về phía ta, miệng lầm bầm…..
- Ta thề….. con tì nữ đó…. Sẽ chết dưới tay ta. Bằng cách thê- thảm- nhất.
|
Chương 6: Người của quá khứ
Mai Phi đi rồi, một lúc sau, Âu Dương Thần cũng bị Kha Dương kéo đi. Ồ, ra là trốn việc. Là trốn việc đấy! Hoàng đế là như thế này sao? -_-“ Trần ma ma và Kiên Lưu vẫn ở trong phòng ta. Họ không nói gì, chỉ đứng yên đó. Thật là… có chút phiền phức…
- Trần ma ma, bà dẫn Tiểu Hương đi làm quen với hoàng cung di.
- Hoàng hậu, nhưng…
- Không sao, không sao, bây giờ ta cũng đâu cần phục vụ. Với cả cũng có Kiên Lưu rồi mà. – Ta xua tay.
- Vậy thần xin cáo lui. – Trần ma ma cúi người. Sau đó, bà quay sang Tiểu Hương. – Đi thôi.
Tiểu Hương nghe Trần ma ma gọi thì vôi cúi người chào ta rồi lon ton chạy theo Trần ma ma.
Còn lại ta với Kiên Lưu trong phòng. Nào, giờ xem đuổi anh ta đi đâu và bằng cách nào đây? Ta thầm suy nghĩ trong lòng. Ta đứng bật dậy, đi ra khỏi phòng. Kiên Lưu vội chạy theo.
- Hoàng hậu, người đi đâu?
- Ngắm cảnh hoàng cung.
Đến một cái chỗ nào đấy, ta quay lại hét to:
- A, thích khách kìa!!!
Đúng như dự đoán, Kiên Lưu quay đầu lại. Nhân cơ hội đó, ta nấp ngay vào cái ngách gần đó. Khi Kiên Lưu nghoảnh lại thì đã không thấy ta nữa. Hắn gào gọi ta, đôi lông mày nhíu lại. Cái ngách này khá là nhỏ nhưng có còn hơn không. Ta nép sát vào vách tường, thở nhẹ. Kiên Lưu tìm quanh quất một hồi rồi đi vào cái ngách nơi ta đang nấp. Chết tiệt. Ta chửi tục một tiếng rồi ngồi sụp xuống sau cái thùng cạnh đó. Xui xẻo làm sao, đó lại là cái thùng đựng rác. > < Thiên a, con đã đắc tội gì với ông. Ngoài việc có nguyền rủa ông một vài lần, có không cúng ông một vài lần, có đòi chém giết ông một vài lần nhưng đấy đâu tính là đắc tội a. Cái mùi hôi thối đáng chết đó bắt đầu phát huy hết tiềm năng sức mạnh. Ta bịt chặt mũi, cố nín. Một chút, một chút nữa thôi. Kiên Lưu, Kiên Lưu à, nhanh đi đi. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng anh ta cũng rồi đi, ta thở phào một cái rồi đứng dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đó.
Bước tha thẩn một lúc, ta đến một nơi. Ta ngẩng đầu lên trên cánh cửa màu đỏ bằng gỗ đã cũ. Khởi Thiên Trai? Đây là chỗ nào vậy? Đẩy cánh cửa trước mặt, ta bước vào. Phía bên trong là một hồ nước rất rộng. Mặt hồ phẳng lặng như một mặt gương lớn. Xung quanh hồ là cỏ cây hoa lá. Ngay giữa hồ là một đình viễn nhỏ xây kiểu mái đình và có một cây cầu dẫn ra. Bên cạnh hồ có một cây cổ thụ rất lớn. Đến bên cái cây, ta mân mê cái gốc cây rồi tự trầm trồ. Nào là “ Thân cây thật lớn quá!” rồi còn “ Sần sùi a, không mịn tí nào hết.” Cuối cùng, ta ra một quyết định quan trọng: trèo lên cây xem trên đó có chim chóc hay tổ ong gì gì đó không và….. tiện thể ngủ một giấc. Chắc ở đây không ai làm phiền đâu nhỉ.
Nghĩ là làm, ta bặm môi trèo lên. Ha ha, nói gì thì nói chứ trèo cây thì thánh trèo còn phải gọi ta bằng cụ ( chém gió!) . Cái này cũng phải nhắc đến tuổi thơ huy hoàng ngày ấy. Hồi bé, mấy thím hàng xóm thường gọi ta bằng cái tên khá là dễ thương là con quỷ nhỏ. Âý, đúng là lúc đầu có hoang tưởng rằng nó dễ thương thật nhưng vê sau khi đã hiểu ý nghĩa của cái tên đó thì…. Nói ra không biết nên tự hào hay xấu hổ, ta từng nghịch ngợm còn hơn cả bọn con trai. Nghịch đất, đánh lộn, vân vân và mây mây và dĩ nhiên là trù vụ lột truồng tắm sông thì trò gì cũng đã trải qua. Sau đó, trong một lần trèo cây tuột tay ngã xuống đất gãy một cái răng cửa và khuyến mãi thêm một cái tay bị bó bột thì ta bị cấm không được nghịch ngợm nữa. Haiz… thật huy hoàng…..
Và đấy, trong lúc hồi tưởng về cái quá khứ vinh quang của một mầm non của đảng thì ta đã leo lên được gần nửa cây. Bám vào một cành có vẻ chắc chắn, ta đu người lên.
- Ai? – Một giọng nam vang lên. Sắc lạnh. Và kèm theo đó là một mũi kiếm chĩa về phía ta.
Ta giật mình, mất thăng bằng và rơi tự do. Hu hu, ta mới đặt chân lên thôi mà, đâu cần phải chào đón nồng nhiệt thế chứ! Thiên a, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm giẫm nát một bông hoa chưa nở của tổ quốc thế này ư? Từ độ cao này rơi xuống không gãy xương thì cũng nát thịt. Hu hu, ta không muốn chết.
Tùm!!!
May thay, may thay, thật là may thay, ta lại rơi xuống hồ. Tốt, may là không sứt mẻ tí nào. Phù! Phù! Trời còn thương ta a.
Lóp ngóp bơi lên, bò được lên bờ, ta chống tay thở dốc. Mệt chết đi được. Ta đã nói ta ghét bơi mà. Ngay lúc đó, trước mắt ta hiện lên một thân bạch y. Ta định ngẩng mặt lên chửi cho hắn một trận thì giọng nói hắn vang lên:
- Ngu ngốc. – Bình thản, lạnh lùng.
Ha…. Ha…. Ha…. Ngu ngu cái con khỉ khô nhà ngươi ý. Cả nhà ngươi ngu. Làm ta ngã còn không xin lỗi được một câu. Ta vừa ngước mắt lên thì đơ người…….. Hoàn toàn đơ người….
Đôi mắt hổ phách giống Âu Dương Thần nhưng sắclạnh lẽo không chút cảm xúc. Khuôn mặt đẹp không khuyết điểm. Mái tóc vàng óng ngắn ngủn như thế nhưng gọn hơn. Đôi môi gợi cảm quyến rũ. Dáng người cao. Cả người toát lên một khí chất âm lãnh khiến người đối diện không rét mà run.
Điều đặc biệt hơn, khuôn mặt ấy lại giống người đó thế? Giống đến từng nét. Cả sự lạnh lùng đó nữa. Trừ mái tóc vàng và màu mắt hổ phách thì…. thật giống. Như thể là bản sao của người đó vậy? Ta nhìn đến ngơ ngẩn. Đầu óc không suy nghĩ được gì. Trống rỗng.
Cái tên đứng trước mắt hình như khó chịu vì bị nhìn chằm chặp như vậy. Hắn khẽ nhíu mày. Và không để ta nhìn thêm một giây phút nào nữa, hắn quay người dùng khinh công phóng vút đi.
Sau đó, ta cũng không nhớ mình đã về cung thế nào hay Kiên Lưu có tìm được ta hay không. Suốt cả buổi hôm đó, ta như người mất hồn với những suy nghĩ rối loạn trong đầu.
……………
Ở bên kia đường, có một cô gái tóc ngắn màu đen tuyền và một anh chàng với chiếc áo sơ mi trắng và quần bò dài. Cô gái mặc chiếc váy xanh có hoa văn trắng tao nhã, khuôn mặt thanh tú xinh xắn. Chàng trai có đôi mắt cà phê động lòng người, vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết. Hai con người xuất sắc, tinh anh nhưng cả hai đều quá cao ngạo. Không ai chịu nhường ai thì tất cả chỉ mang đến tổn thương mà thôi.
Ngày đó, cô là hoa khôi của trường. Xinh đẹp, thông minh. Anh được mệnh danh là hoàng tử, người đã đốn ngã trái tim biết bao cô gái, là người tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo. Lạnh lùng, xuất sắc. Anh và cô gặp nhau, yêu nhau bằng những rung động đầu đời. Tươi mới và ngô nghê như một bông hoa còn chớm nở. Nhưng rồi….. Tuổi trẻ mà, nóng vội và bồng bột. Thấy anh đi bên cạnh người con gái khác, cô ghen tức, cô không tin tưởng anh mặc cho anh giải thích hết lời.
- Chúng ta chia tay đi. Và cả cái này nữa, vứt đi. – Cô giựt phắt chiếc giây chuyền có chiếc nhẫn anh đã trao cho cô, ném đi. Chiếc vòng theo tay cô mà bay ra đường, rơi trên mặt đường xi măng khô cứng. Nó sáng lên dưới anh nắng mặt trời. Một thứ ánh sáng chói mắt.
- Em thực sự muốn bỏ nó? – Anh mím chặt môi, thốt ra từng tiếng. Anh cúi đầu xuống, mái tóc đen ngắn xõa xuống che hết mắt anh khiến cô không thể nhìn thấy thứ cảm xúc anh đang giấu đi.
- Đúng, vứt nó đi. Em không cần nữa. – Cô không nhìn anh, giận dỗi lên tiếng. Thực ra, trong thâm tâm cô, chỉ cần anh xin lỗi một tiếng, cô sẽ bỏ qua hết cho anh. Nhưng cô đã lầm. Một con người có lòng tự tôn cao ngất như anh, hạ mình giải thích cho cô đã là quá tốt rồi.
- Ừ.
Anh “ừ” một tiếng rồi lặng lẽ đi ra đường. Cô nhìn theo bóng anh, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu. Anh cúi người xuống, đưa tay nhặt lấy chiếc nhẫn kia lên. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải với vận tốc lớn như một tử thần điên cuồng lao đến cướp anh đi. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng. Chỉ một tiếng hét, chỉ một tiếng hét của cô thôi, trong phút chốc, tầm mắt cô đã không còn có anh. Cô sững sờ rồi vội chạy đến. Cô nâng anh lên bằng đôi tay mình. Nhanh chóng, đôi tay cô nhuốm đầy máu. Máu chảy ra không kìm lại được. Nó làm ướt hết cả cái áo trắng của anh. Anh mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt anh vẫn luôn lấp lánh và ấm áp như vậy mỗi lần anh nhìn cô.
- Hết giận rồi à?
Cô gật mạnh đầu, nước mắt nhòe cả hai mắt.
- Khóc cái gì chứ, anh có sao đâu. – Anh đưa tay lên vuốt má cô. Nhưng hình như việc đó quá sức với anh, chí ít là vào lúc này.
- Xin lỗi…. và… Anh yêu em. – Môi anh mấp máy.
Xung quanh, người càng lúc càng đông, tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn nhưng trong trí óc cô lúc này chỉ có duy nhất câu nói của anh. Rồi anh đi, rời xa cô mãi mãi….
…………….
|
Ta vùng dậy, mồ hôi ướt đẫm trán. Ta thở hồng hộc. Giấc mơ đó…. Sao lại trở về rồi? Đã lâu lắm, sao giờ lại xuất hiện? Chắc là….. do người con trai đó….
Đúng, cô gái trong giấc mơ đó, chính là ta. Có phải, nếu như ngày đó ta không ghen tuông mù quáng, nếu như ta không ném chiếc vòng đó đi, nếu như ta bình tĩnh nghe anh giải thích thì có phải…. những cơn ác mộng này sẽ không diễn ra?
………………
Hôm sau, vấn an Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu xong, ta kiếm cớ chạy ngay đến Khởi Thiên Trai. Ta muốn xác minh, người con trai ấy có phải người đó không? Có phải người đó vẫn còn sống?
Đến nơi, ta không thấy ai cả. Gió vẫn thổi, mọi thứ vẫn yên tĩnh. Dường như mọi thứ xô bồ nhộn nhịp ngoài kia đều cách biệt với thế giới trong này.
Ta ngồi lặng im bên hồ, lòng bất giác lại nhớ đến chuyện cũ. Ngày đó, người đã từng ôm ta và nói sẽ mãi ở bên ta. Ngày đó, người đã từng trao ta chiếc nhẫn ấy, nói rằng đó sẽ là chứng chỉ cho tình cảm của hai người. Ngày đó, người nhìn ta mỉm cười dịu dàng. Nhưng mãi mãi…. Giờ chỉ còn là ngày đó…
- Nơi đây không phải chỗ của cô. – Một giọng nam vang lên.
Ta ngẩng đầu lên nhìn. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng lãnh khốc, vẫn là giọng nói vô cảm, chán ghét. Không, chắc chắn không phải. Người đó sẽ không bao giờ lạnh nhạt với ta như thế. Ta tự cười giễu. Ha ha, lại hoang tưởng rồi.
- Chàng là ai?
- Không liên quan đến cô. – Người con trai đó ngồi xuống, giữ khoảng cách với ta.
- Vậy….
- Cô là ai?
- Vũ Mạn Điệp Điệp.
- Ồ…. Vậy sao?- Người con trai sững người một chút rồi bình thản nói. – Nào, nhìn xem, ta có đẹp không? – Hắn quay sang, nhếch môi một cái rồi hỏi. Ta không biết, trong đôi mắt sắc lạnh kia, một tia toan tính vừa lóe lên, mở màn cho một sự việc chấn động Hoàng cung.
- Đẹp… đẹp lắm.- Ta ngây ngốc trả lời. Mang khuôn mặt của người đó, không đẹp mới là lạ.
- Vậy… nàng thích không? – Người con trai đó đột ngột thay đổi cách xưng hô, ghé sát mặt ta mà nói.
- Th…thích…- Máu nóng bắt đầu dồn hết lên mặt, trái tim trong lồng ngực đập thình thích như muốn nổ tung.
- Ừ.- Chàng nhếch môi cười nhẹ, kéo ta lại và… hôn.
Đôi môi ấm áp sát vào môi ta, quấn lấy, mãnh liệt, tê dại tựa như dòng điện chạy xuyên suốt cơ thể. Chàng hôn ta…. Thật sâu…. Ta hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn ấy. Muốn dứt ra mà không thể. Môi chàng giống như một loại thuốc gây nghiện. Điên cuồng mà đê mê. Rõ ràng làm cho người ta biết nó giống như một loại thuốc độc mà không thể chống lại cảm tính, tự nguyện làm mồi cho loại độc dược ấy………
_________________________________________________
Pê ét: Bạn nhỏ mới xuất hiện không phải song sinh của Âu Dương Thần đâu nhé.
|