Băng Nữ Sủng Phu
|
|
Chương 19: Câu lạc bộ độc thân
“Lại đây.” “……” Tử Uyên nghe lời đỏ mặt đi tới. Bởi vì vừa tắm xong, mái tóc thật dài của Tử Uyên rối tung ở sau lưng, ngũ quan lãnh khốc tuấn mỹ cũng càng thêm đậm nét, tản ra một cỗ hơi thở mị hoặc . “Đi lên.” Tử Uyên đi đến bên giường liền đứng bất động, cho nên, Mạnh Phi Vũ đành phải nói một câu. Tử Uyên đỏ mặt đi lên giường, nằm ở bên cạnh người Mạnh Phi Vũ . Đêm qua, hắn ở trong này, trở thành nam nhân của Mạnh Phi Vũ , mà Mạnh Phi Vũ trở thành nữ nhân của hắn, bầu trời của hắn, hơn nữa, cũng là người yêu của hắn, người duy nhất mà hắn yêu kiếp này . Tuy rằng, bọn họ chỉ vừa mới biết nhau, hắn cũng không phải thực hiểu biết Mạnh Phi Vũ , nhưng hắn yêu nàng, nếu nói cả đời chung tình cũng không phải nói quá, hắn cho rằng Mạnh Phi Vũ củng hắn thật có duyên, bằng không, vì sao, hắn tại thế giới kia sinh hoạt 25 năm, cũng không có yêu ai, thích ai, mà vừa đến nơi đây, trong nháy mắt kia, hắn liền yêu Mạnh Phi Vũ ….. Hắn tin tưởng, đây là duyên phận, là duyên phận trời ban cho hắn . “Suy nghĩ cái gì?” Mạnh Phi Vũ ghé vào trong ngực Tử Uyên , thanh âm mang theo một tia mị hoặc. “…… Ta, ta đang suy nghĩ…… Muốn nàng.” “Phải không? Muốn ta cái gì vậy?” Vô luận là người quen , hay là người nhà của Mạnh Phi Vũ, chưa ai thấy biểu tình như vậy của nàng, trừ Tử Uyên . Thanh âm lạnh như băng của Mạnh Phi Vũ mang theo sự dụ hoặc, băng nhan tuyệt mỹ cũng tản ra hơi thở dụ hoặc , cả người toát ra vẻ thần bí cùng gợi cảm. Tử Uyên, trong phút chốc, đã bị mê hoặc. Môi hai người môi chậm rãi cuốn lấy nhau, lưỡi dây dưa qa lại, Mạnh Phi Vũ xoa da thị đang co dãn của Tử Uyên …… “Phi Vũ……” Thanh âm Tử Uyên mang theo sự dồn dập, hắn cảm giác toàn thân mình đều đã nóng lên. Trải qua một đêm dạy dỗ, Tử Uyên đối với chuyện nam nữ cũng đã biết thêm rất nhiều, mà Mạnh Phi Vũ trong chuyện phòng the thượng cũng là một vị sư phụ, nàng dạy dỗ Tử Uyên dựa theo tâm ý của mình, hiện tại, trong thời gian ngắn ngủi, Tử Uyên có lẽ sẽ không quen lắm, nhưng Mạnh Phi Vũ tin tưởng, chỉ cần tập nhiều hơn, bọn họ hai người ở trên giường nhất định sẽ phối hợp thật ăn ý. Tử Uyên không còn ngại ngùng giống như đêm qua , tay hắn di chuyển trên làn da trắng noãn của Mạnh Phi Vũ , hôn một chút rồi dừng ở trên người Mạnh Phi Vũ , ở lúc Mạnh Phi Vũ cố ý dẫn đường đi xuống dưới, Tử Uyên liền trượt xuống phía dưới bụng nàng, từng chút từng chút lấy lòng Mạnh Phi Vũ, Mạnh Phi Vũ thoải mái rên rỉ ra tiếng…… “Ân, đúng, chính là nơi đó……” “……” Tiếng rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập, làm cho người ta thở nhanh gấp gáp…… Ở ban đêm có vẻ như mị hoặc lệ thường…… …… Sáng sớm, người tỉnh lại đầu tiên là Tử Uyên, nhưng sau đó Mạnh Phi Vũ cũng lập tức tỉnh lại. Hai người đều là người có võ công , hơn nữa, nếu luận võ công, Tử Uyên hẳn là ở trên Mạnh Phi Vũ , nhưng luận thương pháp, Tử Uyên sẽ không thề ứng phó, hơn nữa, đối với giết người mà nói, mười người Tử Uyên cũng kém một Mạnh Phi Vũ. Cho nên, cuộc sống của hai người, cùng lúc rời giường là rất khó tránh khỏi, ai bảo linh cảm của bọn họ so với người bình thường còn tốt hơn nhiều chứ . Tử Uyên mặc quần áo rồi xuống giường, sau đó đi rửa mặt, đi tới phòng bếp , bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Mạnh Phi Vũ đứng dậy đi rửa mặt, Tử Uyên đã đem nước tắm chuẩn bị tốt cho nàng, ánh mắt Mạnh Phi Vũ liền nhu hòa một ít. …… Mạnh Phi Vũ đi ra, thay quần áo, bữa sáng cũng đã bày ra trên bàn, hai người lẳng lặng dùng bữa sáng, dùng xong, Tử Uyên dọn dẹp bát đũa, Mạnh Phi Vũ đọc báo. Bởi vì là Chủ nhật, tuy rằng Mạnh Phi Vũ không nghỉ ngơi, nhưng có thể không đi làm, cái này cũng xem như một đặc quyền đi, hơn nữa, cho dù không phải ngày nghỉ, Mạnh Phi Vũ cũng thực tự do, mà những người khác cũng không có một ai dám dị nghị. Gia thế của Mạnh Phi Vũ ở bên ngoái ảnh hưởng rất lớn, không ai dám lấy trứng chọi đá, không có việc gì thì không ai dám đi tìm phiền phúc cả. Thu thập bát đũa xong rồi , Tử Uyên cũng lẳng lặng ngồi ở bên người Mạnh Phi Vũ , giống như một con dâu nhỏ vậy. “Thay quần áo, ta mang anh ra ngoài.” Mạnh Phi Vũ thản nhiên nói, nàng đã sớm nghĩ tới việc này. Ngày mai sẽ đưa Tử Uyên đi học, hôm nay tối thiểu phải cho hắn chuẩn bị vài thứ. “Nga, hảo.” Tuy rằng Tử Uyên cảm giác hắn thích nhất vẫn là ở cùng một chỗ với Mạnh Phi Vũ – lúc chỉ có hai người , lẳng lặng đứng ở trong nhà, hắn biết hắn phải thích ứng thế giới lạ lùng này, mà hắn cũng hiểu được khổ tâm của Mạnh Phi Vũ . Rất nhanh sau đó, Tử Uyên liền thay xong quần áo, cùng Mạnh Phi Vũ đi ra cửa, lần này, Tử Uyên đã biểu hiện thật bình thường. Xe chạy một đường nhanh như bay…… Cuối cùng, khi đi tới một câu lạc bộ, xe dừng lại. Hai người xuống xe, Tử Uyên nhìn cái biển trước mặt, nhẹ nhàng nhớ kỹ những chữ cái ghi bên trên. “Câu lạc bộ độc thân có hại cho môi trường?” (S: sốc với cái tên =)) “Ân, vào đi thôi.” …… “Mạnh tiểu thư, chào.” Mạnh Phi Vũ mang theo Tử Uyên đi đến trước cửa, một cô gái đứng trước cửa thân thiết cười tươi nhìn Mạnh Phi Vũ , nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng kinh ngạc . Mạnh Phi Vũ khẽ gật đầu, mang theo Tử Uyên đi vào. Phía sau, vẻ mặt cô gái kia vẫn còn kinh ngạc, không thể tin được, băng nữ trứ danh Mạnh tiểu thư thế nhưng sẽ dẫn theo một nam nhân đến nơi này, nam nhân kia là ai đây? …… Độc thân có hại cho môi trường câu lạc bộ, là nơi mà Mạnh Phi Vũ cùng một người bạn tốt thời đại học của nàng lập ra, mà chỗ này chính là đại bản doanh của câu lạc bộ. Tòa nhà này có hai mươi hai tầng, ba tầng ngầm dươi đất, trên mặt đất là mười chín tầng , trừ bỏ mười hai tầng là không gian riêng tư của bọn họ , hai mươi mốt tầng còn lại toàn bộ đều là các nơi giải trí, toàn bộ đều mở ra cho mọi người. Hơn nữa, nói là mở ra cho mọi người, bất quá cũng chỉ dành cho hội viên của câu lạc bộ Độc thân có hại cho môi trường , nếu không phải hội viên, câu lạc bộ Độc thân có hại cho môi trường sẽ không cho vào, nếu muốn nhập hội cũng rất đơn giản, chỉ cần là nữ nhân, có hội viên giới thiệu, hơn nữa có thể đóng ba trăm ngàn tiền phí một năm, như vậy ngươi sẽ trở thành hội viên, hưởng thụ sự đãi ngộ của tổng thống . Có người nói ba trăm ngàn rất quý, ai sẽ lãng phí chứ ? Ha ha, câu lạc bộ Độc thân có hại cho môi trường có hơn một ngàn người, không có một người nào nói ba trăm ngàn rất quý, hơn nữa ba trăm ngàn này chính là phí để gia nhập hội, ở trong này, trừ bỏ nếu muốn dùng phòng tập thể hình , tất cả còn lại đều phải trả tiền. ……
|
Chương 20: Tái ngộ Đông Phương Dật Văn ( thượng)
Mạnh Phi Vũ sở dĩ mang theo Tử Uyên tới đây, cũng không có cái dụng ý đặc biệt gì, chỉ là muốn hắn hiểu rõ mình hơn , cũng có thể thích ứng hoàn cảnh hơn, mang hắn đi thăm cộng đồng mà mười một người bọn họ mở ra – hội độc thân ô nhiễm môi trường , này đây là sản nghiệp mà mình tâm đắc nhất.
Mạnh Phi Vũ từ nhỏ đã biết đầu tư, nhưng là bởi vì nàng cũng có thân phận trên chính trị , cho nên đều ẩn cư ở phía sau màn, nếu như thật sự ngồi đếm, tài sản của mình cũng không chênh lệch với tập đoàn Lăng thị của mẹ bao nhiêu.
“Phi Vũ, nơi này rất đẹp.”
“Ân.”
Mạnh Phi Vũ mang theo Tử Uyên đi một vòng, phòng tập thể thao, câu lạc bộ bơi lội, các loại phòng chơi thể thao, các loại phòng chơi cờ, ca múa sàn nhảy, quán rượu và tất cả còn lại.
Mỗi một người khách đều sẽ có phòng nghỉ ngơi riêng, tuyệt đối là phòng có sự hưởng thụ tốt nhất, xa hoa xa xỉ đến khiến người khác líu lưỡi.
Hơn nữa, vì thỏa mãn “Các loại” nhu cầu của khách nhân , câu lạc bộ vẫn còn thông báo tuyển dụng đủ loại nam nhân cùng nữ nhân.
Câu lạc bộ này, chỉ có ngươi không muốn tới phục vụ, tuyệt đối không có thứ phục vụ mà chúng ta làm không được .
Hiện tại , xã hội liền là như vậy, chỉ có thứ ngươi không nghĩ tới, nhưng không có thứ nhân loại làm không được.
. . .
Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên dùng rất nhiều thời gian mới đi thăm xong cả câu lạc bộ, sau đó, nàng lại mang theo Tử Uyên ra khỏi câu lạc bộ, đi tới một quán ăn Tây để dùng cơm.
Mạnh Phi Vũ làm như vậy cũng là có dụng ý, bởi vì, tại xã hội hiện đại, dạy Tử Uyên dùng cơm Tây cũng là chuyện rất cần.
Nếu như thật sự muốn hắn có thể sống được ở thể giới này, tất nhiên không thể chỉ bắt hắn ở nhà, cho nên, nhưng thứ như vậy, hắn đều phải học.
. . .
Mạnh Phi Vũ chọn một quán ăn Tây không có từng phòng nhỏ chỉ có một tấm bình phong che, nhưng là mỗi một cái không gian đều rất bí ẩn, nếu như không phải cố hết sức nhìn kỹ, tất nhiên sẽ nhìn không được chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Hai người tùy ý chọn một vị trí tao nhã ngồi xuống.
Mạnh Phi Vũ chọn rất nhiều món, sau khi chọn xong, Mạnh Phi Vũ nhàn nhạt nói.
“Học theo ta.”
Loại rượu, dao nĩa, trình tự, phối hợp, Mạnh Phi Vũ mỗi một dạng đều cẩn thận nói cho Tử Uyên nghe, hơn nữa cũng từ những động tác có chút vụng về của Tử Uyên mà cảm thụ tâm tình vui sướng của mình.
Không nói thêm gì, không khí hài hòa giữa hai người khiến cho người ta hâm mộ không thôi.
. . .
Tử Uyên học rất nhanh, thức ăn cũng dùng xong, Mạnh Phi Vũ lại dạy Tử Uyên cụ thể cách dùng tiền, sau đó bào Tử Uyên đi tính tiền, sau đó, hai người đi ra ngoài, đụng phải một nam một nử vừa lúc đẩy cửa vào . . .
Mạnh Phi Vũ nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt liền đi ra ngoài.
“Tiểu thư, xin chờ chút.” Nam nhân mở miệng nói chuyện .
Mạnh Phi Vũ cũng không thèm để ý đến hắn, trực tiếp liền đi ra ngoài, mà Tử Uyên mặc dù cũng có nghe được, nhưng là nhìn thái độ Mạnh Phi Vũ như vậy, cho nên, chỉ đi theo Mạnh Phi Vũ mà không nói gì.
“Em chờ một chút.” Nam nhân là Đông Phương Dật Vân nhìn bạn gái mình nói một câu, cũng đi theo vội vã chạy ra.
Đông Phương Dật Vân chắn trước mặt Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên .
“Tiểu thư, xin chờ.” Cuối cùng cũng tìm ra nàng , từ đêm đó tới nay, bóng dáng nàng luôn xuất hiện trước mặt của hắn , âm thanh lạnh lùng kia cũng luôn tại trong óc của hắn vang vọng không dứt.
Hơn nữa, từ đêm đó đến nay, mỗi ngày buổi tối hắn đều sẽ ở bên ngoài đi dạo, hy vọng có thể lại lần nữa gặp được nàng, nhưng là vẫn không có bất cứ tin tức gì về nàng, không ngờ rằng hôm nay cùng bằng hữu tới nơi này ăn cơm lại đụng phải nàng, hắn lần này nói cái gì cũng không thể đơn giản để nàng rời đi như vậy .
“Ngươi muốn làm gì?” Âm thanh lạnh như băng không có một chút độ ấm của Mạnh Phi Vũ , làm cho người ta không biết nàng đang suy nghĩ cái gì.
Nàng là cũng nhớ nam nhân này, là đêm hôm đó khi gặp Tử Uyên, lúc nàng truy sát mục tiêu đã gặp tên bác sĩ này, bất quá, hiện tại hắn gọi nàng lại là muốn làm gì?
Mạnh Phi Vũ không lo lắng Đông Phương Dật Văn sẽ vạch trần thân phận của nàng, trực giác của nàng nói cho nàng biết, nam nhân này sẽ không thương tổn nàng, thứ hai cũng là nàng căn bản không sợ hắn, cho dù hắn nói ra ngoài cũng chưa chắc có người sẽ tin, hơn nữa, nàng cũng sẽ không cho hắn cơ hội nói ra .
Nghĩ tới đây, Mạnh Phi Vũ vô ý sờ sờ vào cây sung lục để trong ngực.
“Cô còn nhớ rõ tôi sao? Đêm đó chúng ta đã gặp nhau đó.” Đông Phương Dật Văn nói rất hàm súc, bất quá , hắn cũng không thể nói, đêm đó ta thấy cô giết người, cô còn nhớ rõ sao?
“Có việc?” Cũng không nói là nhớ, cũng không nói không nhớ, nhưng thái độ của Mạnh Phi Vũ nói cho Đông Phương Dật Văn biết, nàng nhớ hắn là ai.
“Tôi, tôi có thể biết tên của cô không? Cô ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tôi sẽ không làm cái gì thương tổn cô, tôi chỉ là muốn cùng cô làm bằng hữu thôi.” Đông Phương Dật Văn chăm chú nói, hắn không biết lần này nếu như lại bỏ qua, lần sau gặp mặt sẽ là đến lúc nào .
Mà lúc này, Tử Uyên đứng ở bên người Mạnh Phi Vũ, tâm tình rất lại phức tạp.
Hắn không biết nam nhân này là ai, nhưng nhất cử nhất động của nam nhân này đều khiến cho người ta cảm giác được từ tao nhã được thể hiện như thế nào , hơn nữa, xem như là vội vàng đuổi tới, cũng không có tổn hại đến phong độ của hắn , hắn chỉ cần lẳng lặng đứng ở nơi đó thì liền hấp dẫn ánh mắt của người khác , mà lúc này, nam nhân này lại dùng ánh mắt quen thuộc như vậy nhìn Mạnh Phi Vũ, Tử Uyên biết, nam nhân này cũng thích Mạnh Phi Vũ, vì vậy ánh mắt nam nhân này hắn rất quen thuộc, đó là ánh mắt khi mình nhìn Mạnh Phi Vũ, trong lòng tràn đầy say đắm.
“Không thể.” Mạnh Phi Vũ rất không nể tình trực tiếp trả lời, giọng điệu lạnh như băng khiến Đông Phương Dật Văn hoài niệm, nhưng câu trả lời kia, lại làm cho Đông Phương Dật Văn có chút thương tâm.
Hắn là danh y nổi tiếng thế giới, gia thế, tướng mạo đều là thuộc hàng thượng đẳng, nữ nhân muốn gả cho hắn đều hằng hà sa số ( nhìu không kể xiết), không nghĩ tới một nữ nhân mình lần đầu tiên coi trọng , đã vậy còn quá dứt khoát liền bị cự tuyệt , là mị lực của mình giảm xuống sao?
Mạnh Phi Vũ nói xong không quan tâm phản ứng của Đông Phương Dật Văn liền xoay người đi.
Nhưng Đông Phương Dật Văn như thế nào có thể dễ dàng để nàng đi, hắn có chút sốt ruột muốn kéo Mạnh Phi Vũ lại, nhưng lại bị Mạnh Phi Vũ cảnh giác một cái lắc mình liền tránh ra mau .
Mạnh Phi Vũ nhăn lại mắt mi đẹp , không vui nhìn Đông Phương Dật Văn.
“A, thật xin lỗi.” Đông Phương Dật Văn cũng biết động tác vừa rồi của mình có chút đường đột , xấu hổ nói xin lỗi.
Mạnh Phi Vũ không nói gì tiếp tục lạnh lùng nhìn Đông Phương Dật Văn. . .
|
Chương 21: Tái ngộ Đông Phương Dật Văn ( hạ )
Đông Phương Dật Văn có chút sốt ruột, hắn không muốn để cho cơ hội biến mất như vậy, nhưng đường đột hỏi tên của người ta cũng là rất mạo muội, cứ như là côn đồ cản đường vậy. “Tiểu thư, ta là Đông Phương Dật Văn, này là danh thiếp của ta , ta không có ý xấu, ta chỉ là muốn biết thêm về cô mà thôi.” Đông Phương Dật Văn lấy ra một cái danh thiếp đưa cho Mạnh Phi Vũ. Dựa theo thói quen của người hiện đại , đối phương đưa cho mình danh thiếp , mình nên cầm mới gọi là lễ phép. Nhưng Mạnh Phi Vũ hiển nhiên không có lễ phép như vậy . Nàng vẫn lạnh như băng như cũ nhìn Đông Phương Dật Văn . Đông Phương Dật Văn rất là xấu hổ. “Dật Văn, vị tiểu thư này là bằng hữu của anh sao?” Mà lúc này, bạn gái của Đông Phương Dật Văn cuối cùng cũng đuổi tới. “Ân, chúng ta cũng có thể xem như quen biết.” Đông Phương Dật Văn càng xấu hổ hơn, hắn cũng không biết bọn họ là quan hệ gì, nhưng nếu gọi nhau là bằng hữu thì có lẽ cũng hơi ngượng miệng, ngay cả tên của nàng hắn cũng không biết mà. “A, xin chào, vị tiểu thư này, tôi gọi là Quách Ngưng, thật vui khi biết cô.” Vừa nói, Quách Ngưng liền đưa ra tay phải… Mạnh Phi Vũ nhìn nàng một cái… “Mạnh Phi Vũ.” Lạnh lùng nhìn Đông Phương Dật Văn nói ra tên mình, xoay người mang theo Tử Uyên liền rời đi. Nghe được Mạnh Phi Vũ nói chuyện, Đông Phương Dật Văn đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại , người đó tên Mạnh Phi Vũ , bất quá, mặc dù đã biết tên, nhưng muốn tìm người có tên như vẫn rất khó khăn, bất quá, lấy năng lực của hắn, tìm người vẫn là không có vấn đề gì, cho nên, hắn cũng không có lại ngăn cản Mạnh Phi Vũ rời đi, chỉ là dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tử Uyên, nam nhân luôn đi theo bên người nàng kia, hai người bọn họ có quan hệ gì? (Sunny: đương nhiên là ng iu a ! ) … Mạnh Phi Vũ mang theo Tử Uyên đi tới bãi đỗ xe, dọc theo đường đi ai cũng không nói gì, Mạnh Phi Vũ đã tập thành thói quen, Tử Uyên lại đang nghĩ tới chuyện vừa xảy ra. Phi Vũ mặc dù lạnh lùng, nhưng như vậy lại càng thêm hấp dẫn người khác, Tử Uyên nghĩ, nam nhân của Phi Vũ nhất định sẽ rất nhiều đi, vậy, không biết nàng vẫn còn muốn mình hay không . Từ nhỏ hắn đã biết đạo lý, nam nhân muốn phải biết khoan dung, phải cùng các thị lang khác của thê chủ sống hòa thuận, không thể tranh giành tình nhân, không thể tranh thủ tình cảm ghen ghét, cho nên, hắn có lẽ sẽ khổ sở, nhưng là lại có thể đón nhận những nam nhân khác của Phi Vũ , chỉ là, hắn sợ, sợ nàng có người khác, liền bỏ rơi mình… Hắn nghĩ , nếu như thật sự có một ngày, Phi Vũ không cần mình , mình có lẽ cũng chỉ có thể lựa chọn biến mất khỏi thế giới này … … “Đang suy nghĩ cái gì?” Cặp mắt lạnh lùng phóng đại của Mạnh Phi Vũ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tử Uyên . “Phi Vũ, ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nàng sao?” Hắn không biết vĩnh viễn là bao lâu, nhưng là hắn hy vọng nó nó có nghĩa là cho tới lúc hắn chết. “…” Không nói gì, Mạnh Phi Vũ chỉ nhìn Tử Uyên, nhưng là trong mắt lại có một tia ôn nhu, hơn nữa chỉ sợ là sự ôn nhu mà ngay cả Mạnh Phi Vũ cũng không biết . “Lên xe đi.” “Ân, được.” … Tiếp theo, xế chiều, Mạnh Phi Vũ mang Tử Uyên đi nhà sách mua một đống đủ loại bộ sách, nhất là địa lý xã hội cùng máy tính, điện tử, khoa học kỹ thuật, … như vậy cũng có thể khiến Tử Uyên mau chóng biết nhiều hơn một chút. Buổi tối, hai người trở lại nhà . Tử Uyên xuống bếp, Mạnh Phi Vũ dọn đồ. Ăn xong bữa tối, Mạnh Phi Vũ giao cho Tử Uyên một tờ giấy chứng nhận, phân biệt từng tờ là giấy chứng minh nhân dân, hộ tịch, các tư liệu cá nhân. “Đọc đi, sau này có người hỏi cứ dựa theo trên này mà nói.” “A, đã biết.” Tử Uyên đón lấy, nhìn xuống… “Tử Uyên, nam, 25 tuổi, phụ mẫu đều mất hết, tại cô nhi viện ‘Hạnh phúc’ mà lớn lên, tại nhi viện hạnh phúc cô học xong tiểu học, sơ trung, trung học, bởi vì dưỡng bệnh tạm nghỉ học bốn năm, hiện tại thì vào ‘Hoàng gia học viện’ – Ngân Nguyệt để học năm thứ nhất.” Tử Uyên nhỏ giọng đọc một lần, sau đó rõ ràng đã hiểu đại khái, mình vốn không phải người của cái thế giới này , nhưng là hiện tại đã có thân phận nên sẽ tiện hơn nhiều. Xem xong tư liệu rồi , Tử Uyên lại cầm lên các tờ giấy bên cạnh , có bằng tốt nghiệp tiểu học , có giấy chứng minh sức khỏe của bệnh viện còn có chứng minh nhân dân… Tử Uyên không biết người bình thường không có khả năng làm được điều này, nhưng Tử Uyên biết chuyện này là do Mạnh Phi Vũ lo lắng cho hắn mà làm, cho nên có chút ngượng ngùng nói một câu “Cám ơn” . “Không cần.” Đây là thứ mà nàng chỉ cần gọi một cú điện thoại là có được, mặc dù đối với người bình thường thì là khó như lên trời, nhưng là đối với nàng mà nói chỉ là một chiếc điện thoại mà thôi, đây sẽ là quyền thế mị lực của một người làm trong bộ máy chính trị. … Buổi tối, Tử Uyên đỏ mặt, mà hơi thở lạnh như băng của Mạnh Phi Vũ cũng trà trộn vào trong người hắn rất nhiệt tình, đêm, rất yên tĩnh, nhưng lại cho vài người có những cảm xúc mãnh liệt khó quên…
|
Chương 22: Học viện hoàng gia
Thứ hai, buổi sáng 8 giờ, Mạnh Phi Vũ mang Tử Uyên ra ngoài. …… Học viện hoàng gia, học viện quý tộc nổi tiếng nhất nước , các con của các nhân sĩ thượng lưu cơ hồ đều là tốt nghiệp trong trường học này, cho nên, nó là trường học thu phí cao nhất cả nước . Hơn nữa, nguyên nhân vì là trường học của quý tộc , cho nên đại bộ phận các học sinh cũng đều có gia thế hùng hậu, đều có thân phận “Quý tộc”, cũng có rất nhiều người lãnh đạo của các quốc gia tốt nghiệp trong trường này. Từ mẫu giáo đến lớp học bằng tiến sĩ, từ chính trị đến kinh tế, từ âm nhạc đến văn học, từ nghiên cứu khoa học đến nhà quản lý, chỉ cần là những khoa mà mọi người có thể nghĩ đến, nơi này đều có khoa đó. Cho nên, nó cũng là trường học mà học sinh cả nước mơ ước. Hơn nữa, toàn bộ lão sư nơi này đều được là các giáo sư nổi danh từ khắp các quốc gia đến , vô luận là từ dạy học hay là nghiên cứu khoa học mà nói, nền giáo dục và chất lượng của nơi này đều đứng hàng cao nhất, cho nên, học viện hoàng gia cũng là trường học giỏi nhất cả nước. Trừ những thứ bề ngoài này, còn có rất nhiều danh hiệu được trao tặng cho Học viện hoàng gia , tỷ như: Nơi có nên giáo dục đứng đầu cả nước, trường đại học tổng hợp lớn nhất, bảo tang quốc gia thế giới , nơi có nhân tài tụ tập, cái nơi thành công của các nhân sĩ, trường học được mạ vàng…… Tóm lại, thật là quá kỳ quái, ngôi trường này có rất nhiều lời đồn , nhưng, tóm lại một câu, học viện hoàng gia, tuyệt đối là trường học mà các học sinh tha thiết ước mơ được học nhất. Nhưng, trường học nổi tiếng trên thế giới này có một cái bí mật mà mọi người không ai biết biết , trường học này rốt cuộc là thuộc quyền sở hữu của ai …… Bất quá, bí mật này đối với Mạnh Phi Vũ cùng mười hai tỷ muội ở trong hội “Những người độc thân” mà nói, đây không còn là bí mật. …… Học viện hoàng gia có rất nhiều truyền thuyết, nhưng trong đó có một truyền thuyết chấn động khắp trường đó chính là “Thần thoại về hội những người độc thân”, mà nhân vật chính chính là Mạnh Phi Vũ cùng mười một bằng hữu tốt của nàng . Các nàng đều tốt nghiệp ở đậy, mỗi người đều có gia thế bất phàm , hơn nữa không biết là trùng hợp hay là kỳ ngộ, tuy rằng, các nàng cùng tuổi, nhưng đều thuộc những chòm sao khác nhau! Hơn nữa, thứ làm người ta kinh ngạc nhất là này mười hai người này, đều là thiên chi kiều nữ, những cô gái có tính tình kỳ dị cư nhiên có thể trở thành bạn tốt, hơn nữa, ở trong cái trường học vốn đã tràn ngập những truyền thuyết, lại tạo nên một “Thần thoại” khác khiến mọi người không ngừng bàn tán về nó. ……… Văn phòng hiệu trưởng Nói đến văn phòng hiệu trưởng , lại có một sự kiện không thể không nhắc tới, đó là “Tam đại thần bí”, thiên đường của học viện, một trong số đó chính là văn phòng hiệu trưởng , tiếp theo là phòng hội trường của “ Hội những người độc thân” của mười hai vị tiểu thư, tiếp theo là phòng của chủ tịch hội học sinh. Sở dĩ nói ba nơi này được xưng là nơi thần bí, cũng là có lý do, bởi vì, trừ bỏ những người có đặc quyền đi vào, những người còn lại vốn không được tới nơi này, nhất là văn phòng hiệu trưởng ,trong truyền thuyết, trừ bỏ vài vị phó hiệu trưởng cùng người hầu quét tước , vốn không có người nào được đi vào. 8 giờ 55 phút, Chuông phòng hiệu trưởng đúng giờ vang lên. “Vào đi.” Trong phòng truyền ra thanh âm. Phía sau, cửa tự động hướng hai bên mà di động, lại quên nói một câu, Học viện hoàng gia cũng là một khu trường học – một ngôi nhà toàn đồ công nghệ cao tự động . Mạnh Phi Vũ mang theo Tử Uyên đi vào, trợ lý ngoài phòng hiệu trưởng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hai người. …… “Phi Vũ, hoan nghênh hoan nghênh a, bạn tới nơi này của tớ thật không dễ dàng a.” Lam Nhược Lâm cười trêu chọc Mạnh Phi Vũ, nhưng ánh mắt lại luôn luôn nhìn chằm chằm vào Tử Uyên . Thật là một nam nhân có body đẹp, đây là cảm giác đầu tiên của Lam Nhược Lâm . Đứng cùng Mạnh Phi Vũ rất xứng đôi, nhưng cũng không biết hai người có khí chất lạnh như băng như thế ở cùng một chỗ có cần chăn bông ấm áp một chút hay không , Lam Nhược Lâm cảm giác độ ấm bên trong phòng như thế nào đột nhiên đã hạ xuống, có phải điều hòa hỏng rồi hay không ? Ân, chờ Phi Vũ đi rồi nhất định phải tìm người sửa. “An bài tốt rồi?” Mạnh Phi Vũ nói chuyện, mà Lam Nhược Lâm cảm giác trong phòng càng lạnh hơn…… “Phi Vũ, bạn đừng vội a, bạn còn không có giới thiệu cho mình người ta đó, gấp thế làm gì!” Lam Nhược Lâm nói xong liền bày ra một bộ dáng “ Ngươi nếu không giới thiệu ta sẽ không làm việc” . “Tử Uyên, Lam Nhược Lâm.” Nàng giới thiệu vắn tắt , mà giới thiệu vắn tắt ,đơn giản chỉ giới thiệu tên là đủ. “Tử tiên sinh, xin chào, ta là Lam Nhược Lâm, là bạn của Phi Vũ , cũng hiệu trưởng của trường đại học này, hoan nghênh anh đến trường học của chúng ta , về sau anh ở trong này có phiền toái gì đều có thể tới tìm tôi, chỉ là, mạo muội hỏi một câu, anh cùng Phi Vũ của chúng ta có quan hệ gì vậy?” Lam Nhược Lâm tuy lời nói nói ra rất nghiêm trang, nhưng câu kia lại làm cho người ta xấu hổ. “Xin chào, ta là Tử Uyên, thật cao hứng khi gặp cô.” Tử Uyên khách khí nói, đây là thành quả học tập mấy ngày nay của hắn , mà đối với vấn đề mà Lam Nhược Lâm hỏi, hắn lựa chọn trực tiếp bỏ qua, này cũng là kinh nghiệm mà Mạnh Phi Vũ nói cho hắn, nếu không biết nên trả lời vấn đề như thế nào thì không nên trả lời. Mà cũng chính là như vậy, tạo nên Tử Uyên với danh hiệu “Lãnh khốc vương tử” của ngày sau , bất quá, đây là việc nói sau, tạm thời không đề cập tới. “Ách…… Ha ha, anh cùng Phi Vũ thật đúng là rất xứng đôi a, vậy, đây là thông tin học sinh, anh điền vào một chút thì tốt rồi.” Lam Nhược Lâm sửng sốt, sau đó cười, lấy ra thông tin học sinh giao cho Tử Uyên, nàng nghĩ, hai người trước mắt thật đúng là ứng với câu ngạn ngữ: Nồi nào úp vung nấy! Tử Uyên tiếp nhận tờ giấy. “……” Sau đó khó xử nhìn Mạnh Phi Vũ……
|
Chương 23: Tân sinh báo danh ( thượng )
“Làm sao vậy?” Mạnh Phi Vũ nhìn Tử Uyên.
“Cái…này…. bút…” Hắn không biết dùng a!
“Dùng như vậy .” Mạnh Phi Vũ tiến lên, đưa Tử Uyên cầm bút, bàn tay nhỏ bé của mình cầm bàn tay lớn của Tử Uyên , sau đó chỉ Tử Uyên cách dùng.
Một bên, Lam Nhược Lâm nhìn tới trợn mắt hốc mồm, nàng thề, cho dù mặt trời mọc từ hướng tây, nàng cũng không kinh ngạc như hiện tại vậy .
“Tốt lắm.” Sau khi chỉ xong , Mạnh Phi Vũ đứng dậy , Tử Uyên tiếp tục viết.
“Phi Vũ, tại sao tớ có cảm giác chuyện này rất kỳ quái?” Lam Nhược Lâm hỏi Phi Vũ.
“Bí mật.” Mạnh Phi Vũ không phải không có tính hài hước, chỉ là do nàng lạnh lùng không muốn nói mà thôi.
“Bí mật, trời a, Phi Vũ, chúng ta còn có bí mật gì nữa, ngay cả bí mật về đêm của cậu tớ còn biết, cậu còn có cái gì không thể nói chứ.” Lam Nhược Lâm vẻ mặt khó tin.
“Ngày 1 tháng sau.” Mạnh Phi Vũ không đầu không đuôi lại nói một câu, Tử Uyên không hiểu , nhưng Lam Nhược Lâm cũng biết, nàng nâng mi nhìn Mạnh Phi Vũ.
“Mấy ngày nay tớ tò mò muốn chết rồi.”
Hôm nay là ngày 22, phải chờ tới ngày 1, còn có vài ngày nữa, còn tại sao Mạnh Phi Vũ lại nói về ngày 1, bởi vì đó là ngày cố định mà mỗi tháng hội độc thân ô nhiễm môi trường tụ hội .
“Không liên quan tới tớ.” Mạnh Phi Vũ lạnh lùng nói.
Vẻ mặt Lam Nhược Lâm như đã đoán ra được chuyện gì.
“Ta viết xong rồi.” Âm thanh Tử Uyên có chút lạnh lùng chen vào giựa hai người.
Lam Nhược Lâm cầm tờ giấy nhìn một chút, phát hiện một vấn đề kỳ quái , mới bắt đầu thì chữ viết có chút mới lạ khô khan, nhưng là đến khúc sau, chữ viết càng ngày càng sinh động, nét chữ thanh tú làm cho người ta chìm đắm, chữ viết gần giống như kiểu thư pháp, thật sự là một nam nhân kỳ lạ .
Hơn nữa, nhìn về phía Tử Uyên, nàng cảm giác nam nhân này nhất định là một cái bảo tàng, chỉ là, cái bảo tang này đã là của người khác, cho nên, cho nên, chỉ có thể nhìn, không thể chạm…
“Tốt lắm, hai người cầm cái này đi ra ngoài tìm trợ lý của tớ đi, nàng sẽ thu xếp tốt tất cả, cậu biết, tớ là u linh hiệu trưởng ( chắc là hiệu trưởng giấu mặt), không có cách nào ra mặt.”
“Biết.” Mạnh Phi Vũ trả lời, sau đó mang theo Tử Uyên liền đi ra ngoài, ánh mắt Lam Nhược Lâm vẫn nhìn theo bọn họ, sau khi bọn họ đã đi xa, cầm lên điện thoại, bấm cho mười số điện thoại…
…
Lúc Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên đi ra ngoài , trợ lý đã chờ ở ngoài cửa .
“Mạnh tiểu thư , xin chào, ta là trợ lý hiệu trưởng , Âu Dương Mộc.” Âu Dương Mộc là một nữ nhân hơn 30 tuổi, hơn nữa là một nữ nhân rất xinh đẹp , nhưng so sánh với xinh đẹp thì năng lực của nàng còn giỏi hơn, chứng minh chính là nàng có thể trở thành trợ lý hiệu trưởng .
“Chào.” Mạnh Phi Vũ nể tình đáp một câu.
“Ha hả, Mạnh tiểu thư, hiệu trưởng đã thông báo qua, người muốn ta dẫn bạn học này đi tham quan hay là người cũng đi cùng?” Âu Dương Mộc khách khí hỏi, nàng rất thông minh, nàng biết người có thể được hiệu trưởng tự mình tiếp kiến tuyệt đối không phải người bình thường, cũng tuyệt đối không phải người nàng có thể đắc tội.
“…” Mạnh Phi Vũ nhìn về phía Tử Uyên.
“Phi Vũ, ta có thể đi một mình .”
“Ân, buổi tối tôi tới đón anh.”
“… Được.” Vốn định nói không cần, nhưng Tử Uyên vẫn chưa quen thuộc nơi này, nên vẫn đáp ứng.
Đi học, hắn cũng biết, nhưng là tại thế giới của hắn , người có thể đi học đều là nữ tử, nam nhân chỉ có thể ở nhà, hơn nữa rất nhiều nam nhân đều không thể biết chữ, mà hắn sở dĩ thi từ ca phú đều biết, cũng là vì hắn có một phụ thân là tài tử , mẫu thân cũng có một nguyện vọng là muốn phụ thân giáo dục mình.
Mạnh Phi Vũ nhìn Tử Uyên , nàng vẫn còn là có chút không yên lòng, nhưng con đường của mình thì mình phải tự đi, nàng cũng tin tưởng vào ánh mắt của mình, Tử Uyên sẽ làm được.
…
Sau khi Mạnh Phi Vũ rời khỏi.
“Tử Uyên bạn học, xin chào, mời đi theo tôi, tôi mang bạn đi gặp thầy chủ nhiệm.” Âu Dương Mộc nói như vậy liền có chút xấu hổ, nam nhân như vậy không biết tại sao lại tới nơi này học đại học, lấy nhiều năm kinh nghiệm của mình ra xem, nam nhân như vậy thích hợp được đặt ở địa vị cao để cho người ta đi chiêm ngưỡng hơn.
Khí chất lạnh lùng lại còn lộ ra vài phần lãnh khốc, nhưng lại có chút ấm áp khó phát hiện toát ra từ người này, nhất là mới rồi khi Mạnh tiểu thư còn ở đây, khí chất của hắn cùng hiện tại cũng không giống nhau, tinh cách mâu thuẫn như vậy lại làm cho người ta khó quên được, trong trường học này nhất định sẽ lại nổi lên một trận bão táp, những sữ sinh a, tự cầu phúc cho mình đi, Âu Dương Mộc cũng cầu khẩn thay những nữ sinh này.
“Cám ơn.” Không biết nên nói cái gì, cho nên, chỉ nói tiếng cám ơn.
“Ha hả, không cần khách khí, sau này cậu có chuyện gì tìm tôi là tốt, này là danh thiếpcủa ta .” Vừa nói, Âu Dương Mộc vừa đưa qua một tờ cái danh thiếp, Tử Uyên nhớ ra lúc nhìn thấy Đông Phương Dật Văn cũng đưa ra tờ giấy như thế này, cho nên, đại khái biết đây là thứ đồ để giới thiệu chính mình, thuận tay nhận lấy.
Mà Âu Dương Mộc thấy Tử Uyên không nói gì , cũng không có nói cái gì nữa , hai người cùng nhau hướng về hệ âm nhạc.
|