Vương Phi Mười Ba Tuổi Phần 2
|
|
Nghe Lưu Nguyệt nói những lời đại nghịch bất đạo như thế, sáu thánh Minh Đảo không khỏi tức khí trong ngực, sắc mặt đỏ bừng.
“Nữ vương Minh Đảo, ta không lạ gì. Thiên hạ này, chỉ cần Mộ Dung Lưu Nguyệt ta nguyện ý, ngôi vị nữ vương, ta đạt được dễ như trở bàn tay.”
Cuồng ngạo, vô cùng cuồng ngạo.
Thanh âm lạnh như băng vang vọng phía chân trời, tràn đầy sự ngông cuống, tràn đầy sự tự tin, tràn đầy sự ngạo mạn.
“Nữ vương, nữ vương………….”
Gió thu nổi lên lạnh như băng, binh mã Bắc Mục phía sau Lưu Nguyệt đột nhiên rống lên.
Nữ vương, Lưu Nguyệt chính là nữ vương của bọn họ, ai cần cái ngôi nữ vương Minh Đảo kia nữa chứ.
Tiếng hô mạnh mẽ vang vọng, coi rẻ hết thảy mọi thứ.
Đứng trên đỉnh núi cao, Độc Cô Dạ và Vân Triệu nghe vậy, đồng thời quay đầu nhìn Lưu Nguyệt.
Khắp thiên hạ, ai cũng hy vọng xa vời được trở thành nữ vương Minh Đảo, duy chỉ có người trước mắt này là không cần.
Nàng không lạ gì, nàng cũng không cần.
Sáu thánh Minh Đảo thấy vậy không khói nghiên răng nghiến lợi, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Âu Dương Vu Phi từ đầu đến giờ vẫn lặng yên đứng bên cạnh Lưu Nguyệt.
“Âu Dương công tử, tiểu chủ nhân chưa từng trở về Minh Đảo, không biết quy củ còn có thể tha thứ.
Nhưng, Người cái gì cũng biết.
Bản thân lại là hôn phu của nữ vương Minh Đảo, tại sao Người lại bán đứng Minh Đảo, đối nghịch với bọn ta?”
Thương thánh hô to một tiếng, gay gắt vô cùng.
Âu Dương Vu Phi nhìn sáu thánh Minh Đảo phía dưới tức giận đến mức nói cũng khó khăn, không khỏi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Các ngươi không hiểu, vĩnh viễn các ngươi không thể hiểu được.”
Lời nói nhàn nhạt lại rất thâm sâu.
Không hiểu? Không rõ?
Sáu thánh Minh Đảo nghe vậy nhất thời cười mỉa mai.
Phản bội chính là phản bội, lại còn nói gì không hiểu, quả thực tức cười.
Âu Dương Vu Phi nhìn thấy vẻ mặt của sáu người, trong mắt hiện lên chút chua xót, chậm rãi nói: “Các ngươi cho rằng ta phản bội tộc nhân cũng được, phản quốc cũng tốt, có tội với các ngươi cũng không sao. Minh Đảo là nhà của ta, là nơi ta sinh ra lớn lên.
Nhưng, hôm nay ta lựa chọn như vậy, không chỉ vì tình cảm nhi nữ thường tình.
Lí do của ta, các ngươi vĩnh viễn không hiểu được.
Vì vậy, các ngươi nói ta thế nào cũng không sao cả.”
Tiếng nói rất nhạt, nhưng lại mang theo một loại cảm xúc không nói lên lời.
Dứt lời, Âu Dương Vu Phi quay đầu nhìn Lưu Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Xử lý binh sĩ thế nào?”
Không một lời thỉnh cầu buông tha cho sáu thánh Minh Đảo, nhưng thanh âm nhỏ nhẹ, như đang vì bọn hắn mà cầu xin.
Dù sao, đây cũng là người nhà của hắn, là tộc nhân của hắn.
Lưu Nguyệt nghiêng đầu nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, đã sớm bảo hắn không nên tới đây, nhưng hắn lại bướng bỉnh muốn tới, cái tên Âu Dương Vu Phi này.
Lưu Nguyệt thản nhiên nói: “Có oán báo oán, có thù báo thù.
Lần này Cửu thánh Minh Đảo tới Trung Nguyên làm loạn, với Bắc Mục, với Lưu Nguyệt ta không có liên quan.
Bắc Mục xuất binh chỉ là vì muốn trợ giúp.
Xử lý thế nào, tất cả đều do Ngạo Vân quốc và Tuyết Thánh quốc định đoạt!”
Lời nói lãnh đạm theo gió thu bay lên, truyền khắp bốn phương tám hướng.
Âu Dương Vu Phi nghe vậy mỉm cười, không nói gì thêm.
Lưu Nguyệt đã nói rõ ràng, sáu thánh Minh Đảo, dù sống hay chết nàng sẽ không quan tâm đến.
Đây là vì quam tâm đến hắn sao? Dù sao quan hệ của bọn hắn không phải chẳng là gì.
Mà binh lính càng không cần nhắc đến, chắc chắn là Độc Cô Dạ cùng Vân Triệu hiểu rất rõ ý của Lưu Nguyệt, bọn chúng nhất định phải chết.
Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt sáu thánh Minh Đảo nhất thời xanh mét.
“Giết, giết……….!”
Tiếng nói của Lưu Nguyệt vừa rơi xuống, bốn bề núi sông tiếng hô giết rung trời.
Binh mã Ngạo Vân quốc cùng binh mã Tuyết Thánh quốc không thể kìm chế được lửa hận đang sục sôi trong lòng được nữa, sát khí bay thẳng lên chín tầng mây.
Lạnh lùng quét mắt nhìn xuống tàn binh Minh Đảo phía dưới, ánh mắt Độc Cô Dạ sắc lạnh như băng, hai ngón tay vung lên ra lệnh.
Thiên Nhai bên cạnh lập tức hô lớn: “Không giết người đầu hàng!”
Cùng lúc đó, dây cung lập tức kéo căng, mũi tên sắc nhọn ra khỏi vỏ.
Vô số binh lính tay giương trường cung, nhắm thẳng sáu thánh Minh Đảo.
Bên kia, Vân Triệu giống như trước không nói lời nào, chỉ lạnh lùng phất tay.
Binh mã phía dưới lập tức rống to một tiếng, uy nghiêm hiển hách, từng bước từng bước áp sát tàn binh Minh Đảo.
Sát khí vây kín bốn phía.
Như rồng mắc cạn, hổ lạc đồng bằng.
Sáu thánh Minh Đảo đứng giữa thung lũng, nhìn quân địch thế tới ồ ạt, không tiếng động liếc mắt nhìn nhau một cái.
“Thánh tôn, đi mau, mau ẩn vào trong đám người………..”
“Thánh tôn, các người mau chạy đi, không cần để ý đến bọn ta……….”
“Thánh tôn, đi, mau đi…………”
Cận vệ bên người sáu thánh Minh Đảo nhìn đại quân từ hai phía mạnh mẽ tiến tới, nống vội đến đỏ mắt.
Chín thánh Minh Đảo, một thân võ công xuất thần nhập hóa.
Lạc vào trận thế bị binh mã bao vây, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng dựa vào công phu của bọn họ, nhất định có thể chạy thoát được, nhất định có thể.
Đứng giữa thung lũng, sáu thánh Minh Đảo không chút nhúc nhích.
Chỉ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Nguyệt phía trên, sau lại chậm rãi lướt qua Độc Cô Dạ cùng Vân Triệu.
Chạy ư? Không! Đó là hành động của kẻ nhát gan.
Bọn họ là Cửu thánh Minh Đảo.
Bọn họ là đại tướng quân Minh Đảo.
Lần này thua trận thảm hại như vậy, bọn họ sao có thể trở về được? Bọn họ còn đâu thể diện để trở về?
Gió thu xào xạc, trong trẻo mà lạnh lùng.
“Giết………..!”
Binh mã từ bốn phương tám hướng càng lúc càng tới gần, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Binh mã Minh Đảo đã lấy lại được tinh thần, chuẩn bị nghênh chiến.
Trên đầu trời xanh mấy trắng, nhưng lại nhuộm đẫm ánh hồng.
“Nói lời xằng bậy! Thân là chủ soái, sao có thể bỏ binh của mình ở lại mà bỏ chạy!” Trăm miệng một lời, sáu thánh Minh Đảo lạnh lùng nói.
Mắt vằn tia máu, lạnh lùng nhìn Lưu Nguyệt, sáu thánh Minh Đảo đột nhiên đồng loạt cười lên một tiếng: “Nữ vương Bắc Mục, ngươi cho rằng như vậy là ngươi đã thắng được sao?
|
Cao thủ chân chính của Minh Đảo ta còn chưa ra tay đâu. Sáu người bọn ta dưới điện Diêm Vương nhất định sẽ mở mắt nhìn thật kỹ cảnh ngươi thất bại, nhìn thật kỹ ngày ngươi trở về Minh Đảo.”
Lời nói quyết tuyệt vang vọng phía chân trời.
Sáu thánh Minh Đảo đồng thời ra tay, một kiếm xuyên tim.
“Thánh tôn, thánh tôn…………”
Tiếng hét thê lương phá tan mùa thu tiêu điều, áp đảo hết thảy xơ xác tiêu điều.
‘Phịch!’ Cân vệ của sáu thánh Minh Đảo quỳ gối trên mặt đất, hướng về phía sáu thánh vẫn đang đứng vững không hề ngã xuống nặng nề dập đầu.
“Thánh tôn……….”
Hàng nghìn hàng vạn binh mã khàn giọng gọi.
“Cao thủ chân chính của Minh Đảo? Hừ, ta sẽ tự mình đi trước lĩnh giáo. Ta cũng muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc là ai thắng ai thua.”
Đứng trên đỉnh núi cao, Lưu Nguyệt lạnh như băng trả lời, đáng tiếc, lúc này sáu thánh Minh Đảo đã không thể nghe thấy được.
“Hàng hay chiến?” Ngay trong tiếng nói lạnh băng ấy, binh mã Ngạo Vân cùng Tuyết Thánh điên cuồng hét lớn, rung động cả trời cao.
Núi rừng vang dội, thung lũng xanh biếc.
Binh mã Minh Đảo bị bao vây khắp bốn phía.
Trong Thanh Sơn vang lên từng tiếng hô rời rạc, tiêu điều.
“Hàng…………”
Một tiếng vừa dứt, mang theo bao nhiêu máu và nước mắt, kết thành bao nhiêu nợ nước thù nhà.
“Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi……….!”
“Chúng ta thắng! Thắng rồi…………!”
“Thắng lợi rồi! Chúng ta cuối cùng đã đánh bại bọn họ rồi!”
Nước mắt vui mừng không ngừng chảy ra, hòa vào trời đất. Bọn họ đã phải trải qua quá nhiều bi thương, quá nhiều mất mát. Nhưng phải có bi thương, phải có mất mát bọn họ mới giành được niềm vui hôm nay.
Thắng lợi rồi! Bọn họ cuối cùng cũng đánh bại được kẻ thù xâm lược! Cuối cùng cũng đã giành được thắng lợi!
Dưới trời xanh mênh mông, vô số binh lính Ngạo Vân cùng Tuyết Thánh khóc trong vui mừng.
Đứng trên đỉnh núi cao, khóe miệng Độc Cô Dạ cũng nhẹ cong lên.
Đột nhiên, đường cong còn chưa tạo thành, Vân Triệu từ đỉnh núi bên cạnh đột nhiên bay vụt tới.
Độc Cô Dạ nhất thời nhướng mày. Lúc này còn chuyện gì lại vội vàng như vậy chứ?
“Hiên Viên Triệt không có ở đây! Hắn không có ở đây!” Một bước đứng lại, Vân Triệu vốn đang vui sướng, thần sắc lúc này đã chuyển sang lo lắng.
Hẹn nhau hợp binh tại nơi này, Lưu Nguyệt, Độc Cô Dạ cùng hắn đều có ở đây, duy chỉ có Hiên Viên Triệt là không thấy đâu.
Hắn muốn làm gì? Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Độc Cô Dạ không cùng đường với Hiên Viên Triệt, vì vậy hắn không phát hiện ra. Lúc này nghe Vân Triệu nói, sắc mặt hắn không khỏi bđại biến, xoay người nhanh chóng rời đi.
“Mau, lui binh! Mau………!”
Tiếng rống vang vọng khắp núi, hù dọa vô số chim chóc.
Trời vẫn trong xanh, nhưng dưới mặt đất sóng trước chưa qua sóng sau đã tới.
(Nguyên văn: “Nhất ba vị bình, nhất ba hựu khởi”. Nghĩa là sóng trước chưa qua sóng sau đã tới.)
|
Vương phi 13 tuổi
Chương 701: Tạm thời giam lỏng
Edit: Megumi
Beta: Pracell
************************
Không chào hỏi gì với Lưu Nguyệt, thậm chí một cái quay đầu hay liếc mắt nhìn cũng không có.
Độc Cô Dạ và Vân Triệu đã rời đi.
Biến mất thật nhanh từ đỉnh núi cao.
Lui binh, không để cho binh mã dưới kia kịp phát tiết sự hoan hỉ điên cuồng trong lồng ngực, Ngạo Vân quốc và Tuyết Thánh quốc lại bắt đầu nhanh chóng điều quân hướng tới đường về.
Vòng vây chặt kín phía dưới, lập tức bắt đầu truyền lệnh lui binh.
Độc Cô Dạ và Vân Triệu nhanh chóng rút quân trở về.
Đứng ở đỉnh núi cao, Lưu Nguyệt im lặng nhìn toàn cảnh này.
Phất tay một cái, binh mã Bắc Mục lập tức tiến lên, thay thế vị trí Ngạo Vân và Tuyết Thánh quốc vừa lui ra.
Bắt đầu xử lí tù binh.
Không đi cùng, đóng quân lại nơi đây như vậy.
Gió thu thổi qua, có tiếng bước chân trong trẻo lạnh lùng tiến tới gần.
Âu Dương Vu Phi hai tay khoanh trước ngực, nhìn theo động tác của Độc Cô Dạ và Vân Triệu, chân mày khẽ nhướng lên nhìn ra bốn phía.
“Hiên Viên Triệt không có ở đây?”
Bốn phía không có bóng dáng Hiên Viên Triệt, lúc này hắn không ở đây?
Lời vừa ra khỏi miệng, Âu Dương Vu Phi cũng không cần Lưu Nguyệt trả lời, hắn đã hiểu.
Người kia chưa bao giờ che dấu dã tâm của mình, luôn thể hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người.
Hắn muốn đoạt lấy toàn bộ thiên hạ này.
Lúc này.
Ngạo Vân Quốc và Tuyết Thánh quốc bị Minh đảo và Hậu Kim khiến cho thiệt hại nặng nề.
Gần như chỉ cần một hai ngày là có thể triệt hạ, sớm đã bị tàn phá đến không chịu nổi thêm một kích nào vào thời điểm này nữa.
Muốn thâu tóm, đây là cơ hội tốt nhất.
Muốn thống nhất thiên hạ, đây cũng là cơ hội có một không hai.
Điểm này ai cũng nhìn ra.
Nếu là hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm như vậy.
Thứ nhất, bởi vì bọn họ đều là vua, là vương một nước, không giống những người khác.
Điều bọn họ nghĩ về đầu tiên tuyệt đối là chuyện quốc gia đại sự chứ không phải là tư tình.
Nhân tình tuyệt đối không để dùng vào lúc này.
Không cần phải suy nghĩ nhiều, lúc này Hiên Viên Triệt không có tới thì nhất định là hắn đã điều quân đi Ngạo Vân quốc và Tuyết Thánh quốc rồi.
Nhìn bóng dáng Độc Cô Dạ và Vân Triệu nhanh chóng rời đi.
Chỉ sợ hai người kia cũng đã nghĩ tới.
Âu Dương Vu Phi trầm ngâm trong nháy mắt, nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt sắc mặt không chút thay đổi, chậm rãi nói: “Nàng không đi hỗ trợ?”
Hai tay bắt sau lưng, Lưu Nguyệt ngắm nhìn những rặng mây xám bạc phía trước.
Lúc này nghe Âu Dương Vu Phi hỏi cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Không, đó là chuyện của bọn họ.”
Đó là chuyện của ba người Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ và Vân Triệu bọn họ.
Nàng không định nhúng tay vào, cũng không định giúp đỡ.
Âu Dương Vu Phi nghe Lưu Nguyệt nói vậy, giữa lông mày khẽ nhíu một chút.
Khó trách Độc Cô Dạ và Vân Triệu lúc đi không nhìn đến Lưu Nguyệt một lần nào.
Một là biết Lưu Nguyệt sẽ không xuất thủ giúp bọn hắn dù chỉ một chút.
Hai, chỉ sợ cũng không muốn làm khó Lưu Nguyệt.
Dù sao quan hệ của ba người bọn hắn với Lưu Nguyệt cũng không phải hời hợt.
Hắn nhìn phản ứng của Lưu Nguyệt, nhìn Lưu Nguyệt nhận ra Hiên Viên Triệt không ở đây.
Trong mắt lướt qua một tia kì quái, nhưng nhanh chóng hiểu ra và trở nên trầm tĩnh.
Cùng với cảnh Độc Cô Dạ và Vân Triệu không chào mà biệt.
Ba người này cũng không có nói cho Lưu Nguyệt biết bọn họ muốn làm gì.
Bọn họ muốn tự mình giải quyết.
Đây là… gạt Lưu Nguyệt ra ngoài cuộc chiến.
Cả bầu trời một màu trần bì, vạn vật khắp nơi cũng như bị màu sắc này phủ lên.
Rất đẹp mắt nhưng cũng làm cho tâm tư càng thêm nặng nề.
Nhìn binh mã Ngạo Vân và Tuyết Thánh nhanh chóng thối lui bên dưới.
Nghe thanh âm nơi xa tiếng binh mã tung hoàng theo gió nhanh chóng truyền lại.
Âu Dương Vu Phi thân thủ vuốt vuốt cằm, đột nhiên nói: “Hai chúng ta đi theo một chút xem sao, hai người kia cũng thuộc loại tâm cao khí ngạo, nếu như….”
Trận chiến đã đánh đến cao trào.
Ai thắng ai thua, chỉ sợ không phải ngươi không chịu thua là có thế không thua.
Khả năng thắng của Ngạo Vân quốc và Tuyết Thánh quốc không lớn.
“Không.” Âu Dương Vu Phi chưa kịp dứt lời Lưu Nguyệt đã đột ngột cắt ngang.
Lạnh lùng lắc đầu, Lưu Nguyệt chậm rãi xoay lại nhìn Âu Dương Vu Phi.
“Thắng chính là thắng, thua thì thua.
Nếu như bọn họ không chịu nổi kết quả này, như vậy ta có tham gia vào hay gì chăng nữa cũng chỉ uổng công.”
|
Ai cũng đều có số mệnh, đều có hoài bão của riêng mình.
Thắng làm vua, thua làm giặc, dù nàng có ngàn tâm muốn cứu trợ cũng chỉ vô dụng.
Sinh ra là một đế vương, có tâm muốn thâu tóm kẻ khác ắt cũng bị người có tâm muốn thâu tóm mình.
Thiên hạ này không có chuyện chỉ thắng không bại.
Mặc dù khả năng thất bại của bọn họ quả thật có hơi lớn một chút.
Nghe những lời nói lãnh đạm mà kiên quyết của Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi trừng mắt nhìn.
Quan sát tình huống thật tốt, thật rõ ràng, thông suốt.
Xem ra hắn đã lo lắng vô ích, Lưu Nguyệt kiên cường hơn hẳn so với tưởng tượng của hắn, cũng rất hiểu quy tắc của thế giới này.
“Như vậy chúng ta ở đây thu thập cục diện rối rắm sao.”
Khóe miệng khẽ vẽ lên nụ cười mỉm, Âu Dương Vu Phi chỉ tay vào những tù binh phía dưới.
Lưu Nguyệt thấy vậy gật đầu, xoay người đi tới hướng chân núi.
Chiến sự các phương nàng không hỏi qua.
Ai thắng ai thua còn phải xem bản lãnh của bọn hắn.
Gió mát nhẹ thổi, những ngọn cây bay múa khắp núi như một tấm màn xanh biếc đang dao động.
Bầu trời quang đãng, sắc trời xanh biếc nhưng cũng không thế che đậy không khí trầm trọng nơi đây.
Đem quân lui về, binh mã Ngạo Vân quốc và Tuyết Thánh quốc hợp lại một chỗ rồi lui.
Đàn bồ câu đưa tin phóng lên, mang theo đủ loại mệnh lệnh và tin tức hướng thủ đô hai nước bay đi.
Hiện nay Ngạo Vân và Tuyết Thánh các nước chỉ còn một nửa thiên hạ.
Thiên Thần thế như Lôi Đình, thế lực vượt xa hai nước bọn họ.
Nếu không muốn bị Thiên Thần thâu tóm.
Như vậy bọn họ chỉ có thể liên hợp, chống cự cùng nhau, hỗ trợ cho nhau, thì có thể còn một cơ hội sống còn.
Độc Cô Dạ và Vân Triệu dĩ nhiên hiểu được điểm này.
Vì vậy sớm cũng đã bày ra sách lược.
Lúc này phóng ngựa lui về, quân lệnh nhanh chóng được truyền ra.
Bên trong thủ đô Tuyết Thánh quốc và Ngạo Vân quốc còn ẩn chứa mười vạn binh mã sẵn sàng nhận lệnh.
Chính là để đối phó Hiên Viên Triệt.
Bởi vì Độc Cô Dạ và Vân Triệu hiểu rất rõ rằng đây là thời cơ quá tốt, tốt đến nỗi Hiên Viên Triệt không thể không động thủ.
Nên ngay từ đầu liền bố trí binh mã mai phục bên trong.
Mười vạn, ở nơi chiến trường sẽ không có tác dụng gì mấy.
Nhưng để bảo vệ thủ đô hai nước không thất thủ lại có thể mang tính quyết định.
Cho dù binh mã Thiên Thần có cường hãn thế nào thì đối đầu với mười vạn binh lính thủ thành cũng không phải đơn giản.
Nếu Hiên Viên Triệt dùng thứ thuốc nổ có sức phá hoại kinh người kia thì mười vạn binh mã nhất định không phải là đối thủ.
Nhưng trong mắt dân chúng hai quốc gia đã trải qua cuộc xâm lấn của Minh Đảo.
Loại công kích nhuốm vị máu tanh này cũng chính là hành động xâm lấn.
Thì Hiên Viên Triệt dù cho có thể đoạt lấy thủ đô hai nước.
Chỉ e rằng muốn giữ vững ngai vàng thiên hạ này là điều không thể.
Còn nếu Hiên Viên Triệt không dùng đến thứ vũ khí đẫm máu kia.
Như vậy với mười vạn binh cũng có thể thủ thành từ nửa tháng tới một tháng.
Khi đó tình thế thiên hạ đã mang một bộ dạng khác.
Dù thế nào đi nữa cũng khó đối phó.
Mây trắng theo gió nhẹ bay múa.
“Theo kế hoạch mà làm.” Vừa xuống núi, Độc Cô Dạ và Vân Triệu liếc nhau một cái, gật đầu, thúc ngựa xoay người, mang theo binh mã hướng hai phương rời đi.
Một bên hướng đến thủ đô Tuyết Thánh.
Một bên hướng về thủ đô Ngạo Vân quốc
Dọc theo đường đi, từng đạo tiếp từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền ra.
Các tướng lĩnh sớm đã có chuẩn bị, hoặc phân tán, hoặc tập hợp lại, chạy thật nhanh.
Đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy.
Hướng đến thủ đô hai nước.
“Truyền lệnh trở về, bất kể như thế nào cũng không được mở cửa, nhất định dù chết cũng phải thủ thành.”
Phóng ngựa mà chạy, ánh mặt trời soi rọi gương mặt Vân Triệu, thực trầm ổn, tuyệt đối lãnh khốc.
Giờ đã là giây phút mấu chốt, thắng hay bại, tồn tại hay diệt vong, chính là lúc này.
“Tuân lệnh.”
Bồ câu đưa tin nhanh chóng bay hướng thủ đô Tuyết Thánh quốc, xuyên qua bầu trời xanh thẳm.
Cửa thành là tấm chắn quan trọng nhất.
Chỉ cần không mở cửa thành, tử thủ chờ hắn trở về, Tuyết Thánh quốc chắn chắn sẽ giữ được.
Từng cơn, từng cơn gió mát thổi qua lớp mành cuốn.
Mang theo chút hương vị của mùa thu.
Manh theo chút xào xạc phong tình.
Thủ đô Tuyết Thánh quốc, đại điện hoàng cung.
Toàn bộ triều thần đứng sừng sững trong đại điện, dày đặc, không một tiếng động nào phát ra, ngay cả những nguyên lão đã cáo lão về quên sau khi phục vụ triều đình suốt một thời gian dài cũng ngồi một bên.
Yên tĩnh, từ Quốc chủ Tuyết Thánh cho đến thị vệ, thái giám.
Không ai nói chuyện, không ai lên tiếng.
Tất cả dường như đều nín thở ngưng thần, như sợ chỉ một tiếng thở nhỏ cũng sẽ quấy nhiễu đến sự yên tĩnh này.
Vừa dè dặt, vừa lo lắng mong đợi vô cùng.
“Báo, báo, biên quan cấp báo, Thái tử điện hạ cấp báo.”
Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, một tiếng rống to đột ngột từ rất xa bên ngoài truyền vào.
Một binh sĩ liên lạc, dùng hết tốc lực điên cuồng chạy vào.
“Mau, đọc, đọc.” Vẫn ngồi thẳng trên long ỷ, Quốc chủ Tuyết Thánh vừa nghe là tin tức khẩn của Vân Triệu liền có chút kích động nhảy ầm lên, lớn tiếng nói.
|
Quần thần trên điện lúc này cũng là vẻ mặt kích động nhìn tên lính.
Cái loại ánh mắt này, vô cùng khẩn thiết.
Tên binh sĩ liên lạc thấy vậy cũng chẳng quan tâm đến lễ tiết, hướng Quốc chủ Tuyết Thánh quỳ xuống, mở ra thư tín trong tay.
Dường như thở không ra hơi, toàn thân kích động phát run nói “Thắng lợi rồi…., chúng ta……thắng lợi rồi…..”
“Ầm” Tin tức trên thư còn chưa đọc xong.
Trên đại điện vốn yên lặng, quần thần như nổ ầm một tiếng, huyên náo, điên cuồng, vui sướng, hưng phấn….
“Thắng lợi rồi….”
“Chúng ta thắng lợi rồi…..”
“Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta thắng lợi rồi, ha ha….”
Quần thần kích động, mọi người tranh nhau nhắc lại.
Vuốt vuốt râu, rơi nước mắt, vui sướng, cười ha hả một cách điên cuồng.
Trong nháy mắt mọi thứ đều đan vào cùng một chỗ, thắng lợi rồi, đánh lui đám Minh Đảo và Hậu Kim khốn kiếp kia rồi.
Trong mắt sáng lên nụ cười, Quốc chủ Tuyết Thánh chậm rãi ngồi xuống.
Gương mặt tựa như một đóa hoa không ngừng nở rộ.
Hưng phấn đến mức không thể khép miệng được.
“Tốt, tốt, Quả nhân vốn đã biết, Quả nhân vốn đã biết như vậy, ha ha, làm tốt lắm.” Sờ sờ long bào trên người, Quốc chủ Tuyết Thánh ngửa đầu cười to một tiếng.
Tuyết Thánh quốc của hắn đã được bảo vệ.
“Đó là do bọn chúng cũng không nhìn một chút Thái tử điện hạ chúng ta là ai.”
“Đúng vậy, Thiên Thần vương thực lực mạnh mẽ như vậy làm sao có thể thua đám Minh Đảo kia, thắng, tuyệt đối là thắng…..”
“Ha ha, đã có thể không cần lo nữa rồi….”
“Đúng vậy, đúng vậy, giờ chỉ chờ chúng ta thu phục lại đất đai bị mất, Tuyết Thánh quốc sắp tới sẽ lại phồn vinh thôi.”
Quần thần trong điện dường như đang bắt đầu đắc ý vênh váo trong vui mừng thắng lợi rồi.
Chẳng qua lúc này không phải là lúc nên vênh váo đắc ý.
Quốc chủ Tuyết Thánh vẻ mặt tươi cười, cũng không có ý định ngăn cản, ánh mắt quét qua quần thần trên điện, long tâm thực sự vui mừng, cực kì vui mừng.
Quét mắt qua tên lính liên lạc đang quỳ dưới điện.
Quốc chủ Tuyết Thánh thấy tên lính kia thần sắc mừng rỡ như điên đột nhiên khựng lại, trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không khỏi sửng sốt, tái nhợt?
Chẳng lẽ có chuyện gì không ổn?
“Vân Triệu còn nói cái gì?” Quốc chủ Tuyết Thánh lập tức nghiêm sắc mặt.
Lời này vừa nói ra, quần thần trên điện đang vô cùng hí hứng không khỏi nhất tề sửng sốt.
Lập tức quay đầu nhìn tên lính liên lạc vẫn đang quỳ thẳng.
Tên lính liên lạc hai tay đang cầm thư tín, sắc mặt tái nhợt.
Nghe vậy lập tức nhanh chóng nói “Thái tử điện hạ nói, Thiên Thần vương Hiên Viên Triệt không xuất hiện tại điểm hợp quân, Thiền Thần muốn thâu tóm…Tuyết Thánh quốc…của chúng ta…..”
“Cái gì?” Quốc chủ Tuyết Thánh mới vừa ngồi xuống nghe đến đó liền đứng bật dậy ‘rầm’ một tiếng.
Sắc mặt quả thực vô cùng khó coi, đến mức không thể hình dung được.
Quần thần trên đại điện sắc mặt cũng nhất tề biến đổi, từ ngạc nhiên không thể cách nào tin được, sau lập tức trở nên dữ tợn.
Cảm xúc cứ thay đổi xoành xoạch bất ngờ thế này, thật không tốt cho cái mạng già của bọn hắn.
“Hiên Viên Triệt muốn thâu tóm chúng ta?” Quốc chủ Tuyết Thánh nghiến răng nghiến lợi, từ nơi kẽ răng cắn chặt rít ra mấy chữ.
Phía dưới không có tiếng trả lời.
Nhưng vẻ mặt của tất cả đã trả lời hắn.
Thâu tóm, đây là một cơ hội tốt đến dường nào.
Nếu đổi lại là Thiên Thần bị tình trạng như Tuyết Thánh bọn hắn, hẳn bọn họ cũng không chút lưỡng lự động thủ ngay.
Đánh lùi được binh mã Minh Đảo, vui sướng tột cùng khiến cho bọn họ đã quên nghĩ đến hướng này.
Đối mặt với Thiên Thần cường đại, bọn họ cũng không nghĩ đến, không, là không dám nghĩ đến chuyện kia.
Bọn họ chỉ muốn tự trấn an rằng Thiên Thần tới là để hỗ trợ Tuyết Thánh bọn hắn mà không có yêu cầu gì hơn.
Song, cái gì nên đến cũng phải đến.
Thâu tóm, thâu tóm……
Trong thiên hạ này chẳng ai làm gì không công.
Đại điện nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Giọng nói đơn điệu của tên lính liên lạc tiếp tục vang lên.
“………Việc chuẩn bị phòng thủ ta đã điều động tốt, hết thảy như kế hoạch đã định mà tiến hành, đóng chặt cửa thành, nhớ kĩ, nhất định không được mở cửa thành.
Không được phép mở cửa cho bất kì ai đi vào, nhớ kĩ”
Lời dặn dò cực kì thận trọng quanh quẩn trong đại điện, dư âm văng vẳng bên tai.
Yên tĩnh, rồi lại một mảnh yên tĩnh.
Quốc chủ Tuyết Thánh chậm rãi ngồi xuống, cao cao tại thượng trên long ỷ, sắc mặt trầm tĩnh.
“Thái tử điện hạ đã có chuẩn bị hết thảy?” Lạnh như băng mà cao cao tại thượng, Quốc chủ Tuyết Thánh khôi phục vẻ uy nghiêm của người đứng đầu một nước.
“Bẩm, Thái tử điện hạ đã sắp xếp xong xuôi.”
Binh bộ Thị lang bên dưới lập tức lên tiếng trả lời.
Quốc chủ Tuyết Thánh nghe vậy gật đầu.
Quyền điều binh khiển tướng sớm đã giao cho Vân Triệu, lúc này trên điện căn bản đều là văn thần, võ tướng gần như toàn bộ đều đã theo Vân Triệu hoặc nhận lệnh điều động.
Hắn giờ thật cũng không thể biết thêm được gì hơn.
Chẳng qua hình như Vân Triệu đã an bài tốt, nếu như đã có chuẩn bị mà đến, bọn họ còn gì phải sợ.
“Phấn khởi lên, Tuyết Thánh ta tuyệt đối sẽ không thua.” Ánh mắt uy nghiêm quét qua đám quần thần mỗi người một sắc mặt bên dưới, Quốc chủ Tuyết Thánh quát lạnh một tiếng.
Đám quần thần bên dưới nghe thấy Thái tử điện hạ sớm đã có chuẩn bị.
Tâm tình căng thẳng cũng khẽ nới lỏng chút ít.
Lúc này bị Quốc chủ Tuyết Thánh quát như vậy, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, đồng loạt xác nhận.
|