Động Tiên Ca
|
|
Chương 5 Chưa bao giờ tôi buồn bực như lúc này.
Tình cách tôi vốn không phải cười to thì chính là khóc lớn, dù sao phát tiết cảm xúc ra mới tốt, có lợi cho tinh thần cả người khỏe mạnh. Bị ném tới thế giới này tôi liền biết buồn bực, lại chả biết là do đâu. Nhưng tôi chưa bao giờ biết, “buồn bực” cũng phù hợp với định luật: không có buồn bực nhất, chỉ có buồn bực hơn.
Bình tĩnh mà xem xét, Vô Cùng cũng không phải là một ông chủ khó hầu hạ. Ngược lại là đằng khác, hắn còn dễ chăm hơn mẹ tôi. Hơn nữa ở cái nơi không có đồ điện này, dùng phù chú nô dịch không ít sơn tinh thủy quái, để bọn chúng miễn phí làm công việc lao động nặng. Giặt quần áo nấu nước quét tước trong ngoài, hơn nữa hắn không ăn thức ăn chín, ăn chút trái cây, uống chút gió là có thể sống khỏe re, điểm này tôi thực khâm phục.
Nhưng kỳ hoa dị quả của Thủy Liêm động mặc dù ngon, tôi không ăn cơm cũng không thấy đói. Hắn hóa ra một đống cây lúa vừa gặt xong, để cho đám sơn tinh thủy quái xui xẻo kia thu thập, nấu cho tôi ăn.
Thậm chí còn hào phóng đem bí mật lớn nhất của hắn bày ra cho tôi xem: một cái hộp ngọc tinh xảo, bên trong có một chậu hoa hơi co lại, thật giống hệt một đồng lúa tí hon, bờ ruộng phân chia rõ ràng, vừa vặn chia làm 6 khối, cây lúa bé tí ti không gió mà lay động, trong chớp mắt chín vàng.
Chờ hắn giải thích xong, tôi không nói gì.
Bảo vật kia có tên là “Chớp mắt trăm năm”. Chỉ cần ném hạt giống vào, trong chớp mắt sẽ trưởng thành, ném mầm dược vào chớp mắt đã qua trăm năm, cho nên trồng những thứ như linh chi ngàn năm, nhân sâm vạn năm gì đó, hoàn toàn chỉ là một bữa ăn sáng. Linh đan của hắn cuồn cuộn không ngừng mà đến như thế, cho nên tu vi của hắn hơn phân nửa đều là dựa vào cắn thuốc mà ra.
…Nông trại vui vẻ phiên bản Thần tiên, bổ sung thêm vật phẩm cắn thuốc của phái tu tiên nữa. Đây là loại cảnh giới quỷ dị như thế nào a…
“Ngươi nói cho ta biết cái này làm gì?!” Tôi bịt lỗ tai.
“Nếu ngươi tiết lộ bí mật của ta…” Hắn cười đến thực sáng chói, “Lúc giết ngươi mới có đầy đủ lý do chính đáng a. Ta vốn là người cực kỳ phân rõ phải trái.”
Đây mới chính là nguyên nhân buồn bực của tôi: Vô Cùng là cái tên biến thái đáng sợ, tôi nghiêm trọng nghi ngờ hắn có bệnh tâm thần phân liệt, lại còn là một tên điên cực kỳ thông minh.
Trên cơ bản, hắn không thật sự ngược đãi tôi. Khẩu quyết tu tiên, tâm pháp, chưa từng giếm riêng, ăn uống cũng vậy, chưa từng thiếu thốn. Việc tôi phải làm chính là dọn dẹp lại phòng ngủ và phòng luyện đơn không nhiễm chút hạt bụi nào của hắn (tôi thật không biết muốn dọn cái gì), trải giường thay nệm (thật ra thì hắn ngồi tương đối nhiều hơn), hầu hạ hắn rửa mặt (nước đã có đám đầy tớ yêu tinh chuẩn bị sẵn, tôi còn đến làm chi?).
Công năng lớn nhất của tôi chỉ có hai việc. Thứ nhất, giúp hắn chải đầu. Hắn không búi tóc, cũng không buộc rối, nhưng hễ nhớ ra là kêu tôi chải tóc cho hắn, lúc gội đầu càng phải chải cho suôn. Tôi không biết người tu tiên lại có sở thích này, chẳng lẽ làm thế có thể xúc tiến việc tu hành?
Thứ hai, lấy tôi làm gối ôm. Điểm này tôi càng buồn bực. Trên lý thuyết chúng tôi mỗi người đều có phòng riêng, trên thực tế tôi cũng không thể ngồi ngủ như hắn. Nhưng tôi thường xuyên mém tý nữa bị dọa đến thòng tim ── nửa đêm tỉnh dậy phát hiện mình sắm vai cây trúc xanh, có con “gấu trúc tu tiên” dùng cả tay chân ôm cứng lấy mình, tôi nghĩ có là tim của ai cũng không chịu nổi.
Lúc ban đầu, tôi còn tay đấm chân đá hòng thoát khỏi vận mệnh làm “gối ôm”, nhưng hắn đều tiện tay vỗ một cái, là khiến tôi sắm vai một cây trúc chân chính, tiếp tục giấc mộng làm gấu trúc của hắn… Dần dà tôi cũng buông tha cho việc vùng vẫy. Dù sao cứng ngắc ngủ một đêm thường sẽ xoay cổ, tôi sợ tạo thành thói quen bị sái cổ.
Tôi nghĩ là hắn có chút bệnh Phức cảm chim non*, dù sao hắn đoạt xá xong nhìn thấy tôi đầu tiên. Cũng không phải ngày ngày chạy tới, mà cách dăm ba bữa, lúc đó hắn sẽ giống như 1 đứa bé ngây ngơ thích thú vậy, dù sao ngoại trừ cái việc giả gấu trúc này hắn cũng không có đam mê hoặc ý định gì khác.
* Phức cảm chim non: chỉ một loại tình cảm tâm lý giống như chim non, dựa vào ấn tượng ban đầu với một người nào đó mà có xu hướng dựa dẫm vào như chim non lần đầu thấy mẹ.
(Tôi là nói cái thân thể được hắn dày công bắt mạch này vừa tròn 10 tuổi, có thể có ý định gì a? Biến thái cũng là có cực hạn chứ.)
Cái hắn chân chính ngược đãi, chính là tâm hồn đáng thương của tôi.
Tôi nào muốn biết bí mật của hắn chứ, nhưng hắn không nói cho tôi nghe là không được. Tôi đoán hắn phải trốn kẻ thù làm rùa đen rút đầu do đó cảnh giới đã rút đến mức cực kỳ buồn chán, mới đi đuổi theo tôi kể bí mật. Tôi gào rống với hắn, bảo hắn đi mà nói với đám sơn tinh thủy quái, hắn không chịu, “Giết ngươi có vẻ thú vị hơn.”
…Tôi chả thấy thú vị chỗ nào hết.
“Không phải cao nhân đều rất hàm súc sao?” Tôi lắc lắc đầu, cố gắng chặn kịp lỗ tai mình, “Ngươi cũng giả vờ thâm trầm chút đi chứ, cái gọi là bí mật chính là không có ai biết mới tên là bí mật…”
“Sai lầm rồi, bí mật là có người biết mới có thú vị một cách nguy hiểm.” Hắn bắt lấy tay tôi, “Đừng có giãy nữa, hay là ngươi muốn ta trói ngươi lại? Ta không biết ngươi có loại sở thích này nha, Loan Ca.”
“Ngươi nói ngươi nói đi! Ta không có cái loại sở thích đó!” Tôi là người rất giỏi ‘co được dãn được’.
“Thực hết cách rồi.” Chỉ có lúc bắt nạt tôi hắn mới có vẻ mặt phong phú, thời điểm khác đều trưng cái bản mặt người chết ra, “Ngươi đã khẩn cầu ta như vậy, ta đành miễn cưỡng nói với ngươi vậy.”
Hắn tuyệt đối là bị tâm thần phân liệt.
Không ngờ tới bí mật của hắn quả đúng là có liên quan tới “phân liệt” thật, vô cùng phức tạp. Tôi nghe hết ba bốn lần mới miễn cưỡng hiểu được…
Đối với giới tu đạo có loại cảm giác hình tượng sụp đổ.
Vốn tưởng rằng, Nông trại vui vẻ phiên bản thần tiên cộng thêm vật phẩm cắn thuốc tu tiên là đủ quỷ dị rồi. Không ngờ chỉ có quỷ dị hơn, chứ không có quỷ dị nhất.
Cư nhiên còn có thêm cả Trường Sinh Linh Giá của Voldemort trong Harry Potter nữa… mà còn chia thành 4 mảnh. Cái này là cái gì a…
* Trường Sinh Linh Giá được tác giả J.Rowling định nghĩa là “một chỗ chứa mà 1 phù thủy Hắc ám có thể giấu một mảnh linh hồn của hắn với mục đích đạt được sự bất tử”. Tức là một pháp sư muốn bất tử thì chia linh hồn của mình thành nhiều phần rồi đem giấu đi, tuy yếu hơn nhưng lại khó giết hơn.
Tóm lại, có một người tu tiên nào đó đã có vật phẩm cắn thuốc trong Nông trại vui vẻ phiên bản thần tiên, vẫn rất ý thức đầy nguy cơ rằng cảm thấy tu luyện quá chậm.
Bởi vì hắn là một tên quỷ xui xẻo của may mắn: chỉ cần kết bạn đi săn kho báu, mặc kệ là hai người đồng hành, ba người miễn phí, hay là năm người đi một tiểu phó bản, mấy chục người một đại phó bản, lúc nào cũng cả đội bị diệt, còn mỗi mình hắn sống, không bao giờ có ngoại lệ. Hắn chỉ việc nhặt cốt nhặt đến ắp bao đầy túi, đã vậy còn có thể kén cá chọn canh, cái này không cần cái kia chả bõ. (nhặt cốt: tìm kho báu)
May mắn vĩnh viễn là hắn, xui xẻo đều là đoàn viên của hắn.
Nhưng người đi bên bờ sông, sao có thể không ướt giày. Không cần biết là quá nhiều bảo vật khiến người khác đỏ mắt, hay là người nhà bị nhặt cốt lên án công khai thực thi chính nghĩa, kẻ thù của hắn ngày càng nhiều thêm tựa như quả cầu tuyết càng lăn càng to, khiến hắn không thể không vội vã thăng cấp.
Tại một lần nhặt cốt nào đó, hắn phát hiện một quyển bí kíp, vui mừng quá đỗi. Một người cắn thuốc quá chậm, phân thân thành bốn có vẻ nhanh hơn đúng không? Vì thế hắn đã phân ra ba nguyên thần: bản tôn, nguyên thần đệ nhị, nguyên thần đệ tam, nguyên thần đệ tứ.
Bản tôn giữ nguyên thần đệ nhị tại bên người làm thức thần, cùng hắn ý hợp tâm đầu. Lão Tam và lão Tứ thì niêm phong trong mật thất, lấy linh đan cho ăn như nuôi lợn, mà tất cả tu vi đều tập hợp đến trên người bản tôn, mới có thể ngắn ngủn trong 250 năm đạt tới độ cao vô tiền khoáng hậu.
Thoạt nhìn tất cả đều rất hoàn mỹ. Điều duy nhất không hoàn mỹ là, vì cho lão Nhị làm thức thần để sai bảo, nên bản tôn cũng cho thức thần tình cảm và năng lực tự suy nghĩ. Lão Nhị làm lâu ngẫu nhiên cũng sẽ muốn lên làm lão Đại, ngay tại một lần kẻ thù đánh tới cửa, lão Nhị nhân lúc nguy hiểm phản công lại bản tôn, đoạt lấy thân thể. Mất đi thân thể, bản tôn bị thương nặng chạy trốn tới chỗ nguyên thần đệ tứ ── cũng chính là cái người vẫn chưa có tình cảm cũng như năng lực tự suy nghĩ – Vô Cùng.
“Ngươi…” đợi đến lúc tôi cuối cùng cũng nghe hiểu, da đầu từng đợt run lên, “Chẳng lẽ…”
“Oh, ta ăn hắn.” Vô Cùng điềm nhiên như không, nói, “Ngõ hẹp tương phùng, kẻ mạnh thắng.”
Tôi bịch một tiếng té ngửa lên bàn. Liếc mắt nhìn hắn, lại không biết nên nói gì. Từ biến thái và tâm thần phân liệt dường như không đủ để hình dung.
“Nhắc mới nhớ, ăn ngon hơn đan dược.” Hắn còn dư vị liếm liếm môi, “Chỉ là tình cảm và trí nhớ có vẻ hơi đắng, bất quá cũng không tệ, thực kỳ lạ. Lão Tam ở ngay tại cách vách, ta cũng thuận tiện ăn luôn, mùi vị nhạt nhẽo hơn nhiều, chỉ có mỗi mùi vị đan dược.”
Tôi nổi cơn rét lạnh. “…Kẻ thù lớn của ngươi…?”
“Chính là lão Nhị a.” Hắn bình thản ung dung nói, “Hắn có thân thể và tu vi, ta lại có trí nhớ và tình cảm hoàn chỉnh nhất. Đánh không lại, ta còn không biết chạy sao? Dù sao nguyên thần biến hóa so ra vẫn kém thân thể chân chính a. Có điều hắn không biết ‘Chớp mắt trăm năm’ ở đâu, ta lại biết.”
Hắn nhếch khóe môi, nở một nụ cười phi thường tà ác, “Cho nên ta liều mạng hồn phi phách tán, trộm ‘Chớp mắt trăm năm’, từ Tuệ Cực trốn tới chỗ này. Dù sao hắn không dám nhảy vào khe nứt, ta lại dám a.”
Hắn vén mái tóc đen dài rũ xuống trước mặt, “Ta vốn không có gì cả, đương nhiên dám vứt bỏ, ta đánh liều vậy mà thắng không phải sao. Thậm chí lúc hắn đuổi theo còn bị tổn thương cực lớn…”
“Hắn đuổi tới rồi sao?” Tôi thất thanh kêu lên.
“Ừ, không biết đang trốn ở đâu dưỡng thương.” Hắn vẫn bình chân như vại trả lời, “Đủ cho hắn dưỡng ba đến năm trăm năm. Dù sao ta đã dùng tất cả tu vi đều hợp lại rồi, người đã trắng tay thì không còn sợ gì cả đúng không. Chẳng qua công lực hoàn toàn biến mất, cho nên mới cần đoạt xá lại một lần. Tuy nhiên ta sớm đã đoán trước hắn sẽ đuổi theo, cho nên chuẩn bị động tiên này. Muốn khôi phục trình độ trước kia… Đoán chừng 100 năm là đủ rồi. Hắc hắc, ta đến thế giới này ba mươi năm, cũng không phải ngây ngốc chờ chết .”
…Đây có thể coi là “mình đấu với mình”, hay là “hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp của Tâm thần phân liệt” không? Tôi cảm thấy thực choáng váng.
“Ta tu đến kỳ Nguyên Anh…” Tôi bắt đầu không kiềm được mà phát run, “Ngươi thật sẽ thả ta đi sao?”
“Sẽ a, chẳng phải ta đã đồng ý với ngươi rồi sao?” Hắn vô cùng hào phóng nói, “Chẳng qua ngươi ở cùng ta một chỗ lâu dài, sẽ nhiễm khí tức của ta. Lão Nhị không tìm thấy ta, nhưng tuyệt đối sẽ tìm được ngươi. Không động được ta, nhưng động được ngươi. Ta nói này, lão Nhị không phải kẻ dịu dàng gì đâu,” hắn trưng ra nụ cười tươi roi rói, “Tuyệt đối không dịu dàng như ta. Nếu ngươi không cẩn thận khai ra bí mật của ta…”
Hắn thâm tình chầm chậm nâng mặt tôi lên, “Ta sẽ thực dịu dàng giết chết ngươi.”
Tôi lại một lần nữa đem mặt nện lên bàn.
Ôi mẹ ơi… mẹ phải để mắt đến sợi dây thần kinh logic kia đi… lúc đầu thai chuyển thế nhớ phải mọc ra a! Đừng có lại gây họa cho con cháu nữa…
o0o
Mạc Thiên Y: tóm tắt lại cái vụ Vô Cùng nuốt bản tôn:
Bản tôn bị lão Nhị chiếm thân xác, nên nguyên thần bản tôn chạy đến chỗ lão Tứ nhằm ăn lão Tứ để có sức mạnh, ai ngờ lão Tứ mạnh hơn, nuốt lun bản tôn, sẵn tiện ăn lun lão Tam ngay cách vách (vì lão Tam và lão Tứ bị nhốt trong mật thất, dùng đan dược nuôi mà), sau khi có được pháp lực kha khá, lão Tứ – cũng chính là Vô Cùng, vì ăn nguyên thần bản tôn nên có được ký ức, biết Chớp mắt trăm năm giấu ở đâu, sau khi lấy được bèn trốn về Trái Đất, vì qua Truyền Tống Trận, nguyên thần quá íu, nên mới phải chiếm xác thằng bé kia
Vô Cùng ăn nguyên thần Bản tôn, nên có tình cảm và ký ức của bản tôn, lão Nhị chiếm được thể xác nên chỉ có tu vi
|
Chương 6 Tục ngữ có nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.”
Mặc dù logic của mẹ tôi trước nay vẫn luôn khiếm khuyết, nhưng bà đã hao tâm tổn trí giúp tôi sống lại, không phải là để cho tôi bị nhiễm bẩn thành một kẻ biến thái.
Cho dù tôi biết chạy trốn là một chủ ý rất cùi bắp, nơi này so với hành cung còn thâm sâu hơn rất nhiều, nhưng cho dù chạy về hành cung tự sinh tự diệt, còn tốt gấp mấy lần ở chỗ này chung đụng với một kẻ biến thái, để tương lai vì sinh tồn mà cũng bị biến thành biến thái.
Tiến độ tu luyện của tôi rất chậm, cho dù đã bị nhét vô số đan dược, ngoài việc khiến cho tôi ợ toàn là vị đắng ra, cảm giác chân khí vẫn khi có khi không, thường xuyên ngồi trơ ra đó mà ngủ gà ngủ gật.
Nhưng lúc tôi học đan dược lại khá hơn nhiều. Bởi vì học đan dược chẳng những học được phương thuốc cứu người, đan dược liên quan đến tu luyện, quan trọng nhất là, có rất nhiều khoản độc dược và mê dược vô cùng hữu dụng.
Học được nửa năm, tôi thuộc lòng không ít phương thuốc chế độc lợi hại, nhưng lúc gần chế được thuốc thì rút lui nửa chừng. Tôi không biết muốn hạ dược cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, cần xây dựng tâm lý và động cơ vô cùng mãnh liệt.
Nhưng Vô Cùng lúc nào cũng có thể khiến cho người khác có động cơ mãnh liệt ấy.
Chuyện là như vầy, bởi vì tiến độ tu luyện của tôi quá chậm, không lúc nào bắt được cảm giác chân khí lưu động. Vô Cùng thực “có lòng tốt” muốn “tay nắm tay” dẫn dắt tôi thể nghiệm làm cách nào luyện vòng Tiểu Chu Thiên*. Căn cứ vào nguyên tắc kháng nghị không có hiệu quả, giãy dụa càng thảm hại hơn, tôi vẫn y như lúc hắn làm cái vẻ mặt cười ngây thơ: để yên cho hắn một tay ấn đỉnh đầu tôi, tay còn lại ấn lên đan điền của tôi, lắng tâm tịnh khí, tâm vô tạp niệm mà vận theo chân khí cường hãn của hắn.
* Tiểu Chu Thiên: Tiểu là nhỏ, chu là một vòng, thiên là trời. Tiểu Chu Thiên có nghĩa là vận chân khí đi một vòng nhỏ, nhưng khắp cơ thể. Còn vòng Đại Chu Thiên là vận chân khí đi hết toàn cơ thể.
MTY: Cái này dài dòng lắm, sau khi tham khảo một hồi mình tóm lại được như sau: luyện vòng Tiểu Chu Thiên là vận chân khí đi từ Mạch Nhâm sang Mạch Đốc, hoặc ngược lại. Khi vận cái vòng này, chân khí sẽ chạy qua những huyệt sau: mặt, cổ, ngực, rốn, bụng dưới (là tuyến Mạch Nhâm) rồi tiếp tục từ bụng dưới vòng qua hậu môn, mông, xương cụt, thắt lưng, vùng lưng, cổ, đầu (là tuyến Mạch Đốc) rồi vòng ra trước.
Nói chung những chỗ nhạy cảm của con gái người ta là đều nằm trong cái vòng này đó ==’’
Nhưng tôi thiếu chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì ngón tay Vô Cùng ấn lên đan điền của tôi, vẽ vòng tròn một cách phi thường ái muội.
Trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa tức, tôi hộc máu.
Có hắn bảo hộ, tôi thật sự không xảy ra chuyện gì, ăn hai viên đan dược là tốt rồi, chỉ có hơi yếu mà thôi.
Nhưng hắn lại nói, “Làm gì mẫn cảm như vậy? Lúc trước ngươi tắm cho ta, ta còn không phản kháng ấy.”
Trong ngày hôm đó tôi liền pha chế thành công “Thập lý dương hoa” (mười dặm bông liễu) vừa phức tạp lại ác độc. Nghe nói sau khi trúng độc ngoẻo xong, thi thể sẽ biến thành một mảng phiến hoa, tiết kiệm phiền phức khi dọn dẹp. Đương lúc lòng tôi còn sôi sục căm phẫn tính tìm cơ hội ném lên đầu hắn…
* Bông liễu:
Vừa vào cửa, Vô Cùng đang tĩnh tọa ngồi thiền, gương mặt có hơi tái nhợt. Tuy nói đã đến kỳ Khai Quang, nhưng lúc ở kỳ Nguyên Anh trước đó tu luyện cũng rất trì hoãn, căn cơ cũng mỏng. Lúc tôi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, hắn hao tổn hơn phân nửa chân khí tới cứu tôi, đến bây giờ còn chưa từng nghỉ ngơi. Lúc này, hắn không hề phòng bị, ngồi trên mặt đất dưới tàng cây liễu, lông mi rũ một vệt bóng mờ trên gương mặt tái nhợt.
Đây là cơ hội tốt. Nhưng tôi đứng một lát, buồn bực trở về đem cái chai có chứa Thập lý dương hoa khắc tên lên đó, rồi vào đan phòng (phòng chứa đan dược) đặt trong nhóm độc dược.
Thì ra, hạ độc cũng là một kỹ thuật sống.
Ôm đầu, tôi làm lại một lần nữa, lần này giảm độc tính, đổi thành hiệu quả tê liệt nghiêm trọng. Công dụng của thuốc có thể duy trì ba ngày đi, tôi nghĩ thế. Lại chuẩn bị bố trí một chút, mặc dù tôi học bùa chú còn “mèo ba chân” (chả đâu vào đâu) hơn cả con mèo ba chân, nhưng muốn khởi động trận phòng hộ trước phòng, vẫn còn làm được.
Chuẩn bị hết thảy xong xuôi, tay run run, tôi cầm Thập lý dương hoa không màu không mùi trông giống hệt phấn thơm kia, rắc lên người Vô Cùng, xoay người, nhắm mắt lại không đành lòng nhìn hắn trúng độc ngã xuống đất.
Đợi một hồi lâu, lại không nghe thấy tiếng “phịch” kia. Tôi nghi hoặc mở mắt, toan quay đầu nhìn xem… quả thật có nghe được tiếng “phịch” kia, nhưng mà là tôi ngã xuống đất.
Bụng như quặn thắt lại, trong miệng ngũ vị đều xuất ra (ngọt, chua, cay, đắng, mặn), tim đập như nổi trống. Ừh, đây chính là triệu chứng ban đầu của Thập lý dương hoa chính cống. Tôi bị lật ngược lại, đón nhận gương mặt cười hì hì của Vô Cùng.
“Ngươi đã thiếu ba vị thuốc. Đây mới chính xác là Thập lý dương hoa.” Hắn ngồi nhìn tôi.
“…Hồng duyên, thố khâu, quyết thảo.” Tôi đảo cặp mắt trắng dã, “Ta biết.”
Sau đó tôi vì hiệu quả đau nhức và tê liệt mà bất tỉnh. Quả nhiên “văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công”*. Tôi thật không có tố chất làm sát thủ… nhưng Vô Cùng thì tuyệt đối có.
* Văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công: biết đạo lý thì có trước có sau, mỗi ngành học thì có nghiên cứu chuyên môn riêng.
Câu này của Khổng Tử cả nhà ạ, nói nôm na là, mỗi người có sở trường riêng, trò không ắt phải kém thầy, mà thầy không nhất định phải cao minh hơn trò.
Đợi tôi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là răng có hơi ê. Tôi đoán lúc mình bất tỉnh nhân sự thì nghiến răng nghiến lợi. Vô Cùng ôm tôi, ánh mắt không có tiêu cự, thoạt nhìn càng giống Hỉ Hàm Nhi*.
* Hỉ Hàm Nhi: chỉ vẻ mặt cười ngây ngô, khờ khạo ngây thơ, chân thành, chất phác, đáng yêu, đằng sau nó còn có hàm nghĩa ấm áp.
Bên TQ thường tổ chức những quỹ Hỉ Hàm Nhi, là một dạng tổ chức phúc lợi giúp đỡ những đứa trẻ bị bệnh thiểu năng đại loại thế.
Lo go chung của nó đây:
Tôi ắt đã bất tỉnh một đoạn thời gian rồi, bởi vì tôi cảm thấy eo mỏi lưng đau, do duy trì một tư thế quá lâu. Tôi vừa khẽ động, tiêu cự của Vô Cùng đã trở lại, “Ta nghĩ ngươi sẽ hạ dược gấp ba, không ngờ lại giảm ba vị.”
“…Hạ độc là một kỹ thuật hàm chứa kỹ năng chuyên nghiệp rất cao.” Tôi thoi thóp trả lời.
“Ta còn tưởng là ngươi rất ghét ta.” Hắn cười tươi tắn.
Tôi đảo cặp mắt trắng dã, đúng là cực kỳ ghét. Nhưng tôi không nói ra miệng, chỉ nhắm mắt lại. Độc đại khái đã được giải, nhưng tôi còn rất yếu, chân lại còn nhũn ra.
Hiệp một, tôi thua thảm.
Ước chừng là dựa vào tâm lý mèo vờn chuột, Vô Cùng dạy tôi càng nhiều, càng gia tốc hiệu quả của độc dược, còn dạy tôi cách mở Truyền Tống Trận ra ngoài.
Chẳng qua là tôi không hạ độc hắn nữa… tôi không vượt qua được cái lương tâm đáng ghét kia của mình. Tôi bắt đầu nghiên cứu thuốc mê và thuốc tê, phương thức hạ độc cũng dần thành thục, đa dạng đủ kiểu… tuy nhiên, chả có chút hiệu quả nào.
Vô Cùng là cái tên nhỏ mọn chuyên suy tính thiệt hơn, cho nên hắn phản kích đều phi thường sắc bén mà còn khó đoán. Hắn luôn phản kích ở lúc tôi lơ là phòng bị nhất, cho nên tôi có thể thường xuyên vì bị thuốc tê hoặc thuốc mê mà ngã vào nơi nào đó trong Thủy Liêm động.
Kể từ lúc tôi ngã sấp mặt bất tỉnh trong tô cháo, thiếu chút nữa vì một bát cháo mà tạo thành án mạng… Từ sau lần đó tôi liền mắc chứng sợ bát to, rốt cuộc không dùng tô đựng cháo hoặc canh nữa, cũng dập luôn ý niệm so độc với hắn.
Cùng liều mạng với một lão yêu quái phân thân đã sống qua 250 năm, người khôn ngoan không làm chuyện khờ dại.
Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com
Qua một năm xui xẻo quen biết Vô Cùng. Tôi rốt cục cũng bắt được cảm giác chân khí vận chuyển, có thể tự mình chập chững đi một vòng Tiểu Chu Thiên.
Một khi đã tỏ tường rồi, cảm giác thật đầy kỳ diệu. Tôi rốt cục hiểu rõ vì sao rất nhiều người tu đạo làm không biết chán cái chuyện tu luyện thoạt nhìn vô cùng buồn tẻ này.
Lúc còn học cấp hai, tôi cực kỳ mê chạy bộ buổi sáng. Ban đầu là do giáo viên huấn luyện đội điền kinh yêu cầu, về sau tuy đã rút khỏi đội, tôi vẫn còn duy trì thói quen chạy bộ. Lúc vừa bắt đầu, chạy bộ cả người nóng bừng quả thực rất khó chịu, nhưng vượt qua giai đoạn khó chịu kia, toàn bộ thế giới liền trong suốt.
Không cần nghĩ gì cả, chuyên tâm nhất trí đuổi theo gió, tim đập, hô hấp, bước chân, hài hòa đến thế. Tôi chính là một phần của thế giới… Tôi, chính là thế giới.
Một cảm giác đầy sức sống, bay cao. Lúc tôi đọc sách đến vô cùng mê mệt, thì mới gần giống như cảm giác này.
Tu luyện cũng có phần tương tự, nhưng càng khuếch đại nồng đậm hơn rất nhiều lần. Đáy lòng tĩnh lặng, hết thảy đều tốt đẹp, cảm giác tràn đầy, không hề khiếm khuyết chỗ nào là thế.
Song, giống như tôi không thể chạy bộ cả ngày, tu luyện cũng có giới hạn. Lúc từ loại trạng thái hài hòa này trở lại cuộc sống hiện thực, sẽ cảm thấy hiện thực vô cùng thô tục, khiến người gai gai khó chịu. Tương phản quá lớn thật dễ dàng khiến người ta cảm thấy mất mát, phiền não bộc phát.
Tôi nghĩ, rất nhiều tôn giáo đều chú trọng vào thanh tịnh và tùy theo tự nhiên, vứt bỏ ham muốn hưởng thụ vật chất, nói không chừng là nhằm để trừ bỏ loại tương phản quá lớn này. Người tính cách thanh đạm không màng danh lợi có vẻ dễ dàng chịu được loại tương phản này hơn, tu luyện cũng đạt được thành quả hơn. Phàm tâm chưa mất, rất dễ dàng cảm giác được sự cô đơn, trống trải.
Khó trách tâm pháp đầu tiên là phải trầm ổn đạo tâm.
Từ sau khi thể nghiệm được tư vị tu luyện, tôi đối với Vô Cùng có phần nhẫn nại hơn chút. Tên gia hỏa này không có nửa điểm đạo tâm, lại chán đến chết bó chân trong sơn động này khổ tu. Không tìm tôi trêu chọc, hắn phải tìm ai? Dù sao hắn là một Hỉ Hàm Nhi đầu bị lủng.
Mặc dù tôi không hiểu hắn là tà ác hay là ngây thơ, nói không chừng là thực tà ác một cách ngây thơ. Nhưng sống loại cuộc sống này thành quen, tôi cũng dần dần sinh lười, người cũng có tính trơ lỳ hẳn ra, hắn cũng không phải ông chủ khó chịu đến vậy.
Năm năm sau, tôi rốt cục tu đến kỳ Trúc Cơ. Mà Vô Cùng đình trệ ở hậu kỳ Linh Tịch đã rất lâu, dựa vào ba hũ lớn linh dược cộng thêm bế quan hai tháng, rốt cục ‘ập’ vào kỳ Nguyên Anh.
Hắn vui vẻ ôm tôi mà liều mạng xoay quanh, tung lên tung xuống. Tôi được miễn phí thể nghiệm Đại nộ thần song song với Chuột bay vũ trụ (Mighty mouse)*, thiếu chút nữa ói ra.
* Đại nộ thần: tên trò chơi rơi tự do nổi tiếng ở công viên
|
Chương 7 Đường xa mênh mông mà lộ trình tít mù.
Nhìn vùng núi rừng hoang vu này mà lạnh cả tim. Tôi có thể nhẫn nhịn chịu đựng năm năm không chạy trốn, làm cư dân đầu tiên trong chốn thâm sơn cùng cốc đầy sức sống mãnh liệt này.
“… Ngươi mang theo một người không biết bay sẽ rất phiền phức.” Tôi còn đang cố gắng vùng vẫy lần cuối cùng.
Vô Cùng chả mảy may để ý, cười đến phi thường tà ác, “Ngoại trừ bay, còn có rất nhiều biện pháp mang theo ngươi đi.”
Tôi còn chưa nghĩ thấu ý tứ của hắn, đã bị hắn dán hai lá bùa lên bắp chân tôi, vừa làm vừa giải thích, “Cái này gọi là giáp mã (giáp ngựa), một loại trong Kỳ Môn Độn Giáp.”
“Nhưng ngươi còn chưa dạy ta mà.” Tôi hồ nghi nhìn hắn.
“Đó là đương nhiên. Ngươi tưởng ta sẽ dạy ngươi công cụ chạy trốn tiện lợi này sao?” Hắn cười đến càng lóa mắt… lại tà ác hơn. Sau đó hắn dựng thẳng ngón tay niệm thần chú.
Thắt lưng tôi bật cong ra sau một cái, chân hoàn toàn không điều khiển được, tự mình phi nhanh hẳn lên. Dựa vào mức độ đau nhức của cơ mặt, tôi đoán vận tốc không dưới một trăm km/h.
Tôi phi thường mất mặt mà thét lên thê thảm, Vô Cùng nhàn nhã đi theo bên cạnh, “Nhịp thở, nhịp thở. Nhớ rõ nhịp thở a. Đến thở mà còn quên được, thì sao nhớ rõ vận khí đây? Điều khiển chân khí vận hành dưới bàn chân, hơi nâng chân lên cao chút… Nếu không giày ngươi sẽ rách tả tơi.”
“Dừng lại! Cho ta dừng lại!” Tôi liều mình kêu la thảm thiết, “Dép guốc gì nữa? Rới mất tiêu từ lâu rồi ~.”
Bạn có biết, dưới tình huống vận tốc đạt một trăm km/h, phanh gấp lại sẽ như thế nào không? Tôi biết. Nếu không phải tôi đã luyện đến kỳ Trúc Cơ, có chân khí hộ thể, chắc có lẽ tôi đã ngã dập thành một đống thịt bầy nhầy.
Cho dù có chân khí cộng thêm Kim Chung Tráo*, tôi còn bổ nhào lộn vài vòng, ngã đến thất điên bát đảo, một hồi lâu mới có thể ngồi dậy được, ôm chân khóc.
* Kim Chung Tráo: cái chuông vàng, tên một loại thuật pháp dùng để phòng thủ, khi thi triển sẽ hóa ra một chiếc lồng hình chuông phát ánh sáng vàng kim bao quanh thân thể người dùng nhằm cản trở mọi loại công kích hướng đến.
Công lực của tôi quá yếu, mặc dù không có vết thương gì lớn, bàn chân trần cũng chỉ trầy da đôi chỗ. Nhưng tôi được nuôi lớn một cách yếu ớt, đứt tay còn khóc không ngừng, huống chi trầy da tróc vảy đến năm sáu mảng.
Vừa quay đầu lại, căn bản không thấy bóng dáng Vô Cùng đâu, thật khiến tôi tức chết mà. Cư nhiên ném tôi trong rừng sâu này, còn mình thì không biết đã chạy đi đâu.
Càng nghĩ càng giận , tôi dứt khoát cất cao giọng… khóc lớn.
“Ai bảo ngươi không chịu làm theo ta bảo?” Vô Cùng làm mặt lạnh ngồi xuống trước mặt tôi. “Đáng đời.”
Nộ khí công tâm, tôi vung quyền đánh hắn một hồi. Đánh đến mỏi tay, hắn cư nhiên không đánh trả lại. Phát tiết xong rồi mới cảm thấy sợ hãi, lẽ nào tên này lại đang nghĩ phương pháp phản kích ác độc hơn?
Hắn trừng tôi, “Đủ chưa?” Thở hắt ra, dùng ống tay áo lau sạch chân tôi, mang giày vào.
… Thì ra vừa rồi hắn đi nhặt giày cho tôi.
“Trong giày có cục đá.” Tôi nghiêm mặt.
Hắn ngoan ngoãn cởi giày ra, đổ sạch sẽ, lại giúp tôi mang vào.
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. (Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải phường gian trá thì cũng là đạo chích)
Nhìn ống tay áo tuyết trắng của hắn dính đầy bùn, đáy lòng tôi ấm áp, “Quần áo ai giặt?”
“Ngươi.” Hắn nói một cách phi thường hợp lý.
… Biết ngay mà. Cùi không sợ lở rồi, tôi phát ra cơn phẫn nộ lớn nhất từ trước đến nay, mắng chửi hắn nửa ngày, phát ra oán khí đủ năm năm. Bằng một cách vô cùng mãnh liệt, tôi tuyệt đối không muốn đi tiếp nữa… cắm trại ngủ lại ngay tại chỗ!
Điều khiến tôi sởn cả tóc gáy là, Vô Cùng vậy mà không kháng nghị, không cười nhạo, không uy hiếp. Hắn im lặng nghe tôi mắng, im lặng nhìn tôi lôi chăn bông từ trong chiếc nhẫn ra nửa ngày, quấn mình thành cái kén, lại không hề giam tôi, cũng không trói tôi lại kéo đi.
Nói thật, hắn như thế còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng chạy cả nửa ngày trời, tôi thật sự rất mệt mỏi, khóc lớn một hồi lại đánh Vô Cùng một trận. Đại khái thể lực tiêu hao quá mức, vừa ngả lưng xuống tôi liền ngủ như chết.
Ngủ được một lúc, đương mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy có ai đó túm chân tôi. Tôi giãy ra… biết ngay là Vô Cùng sẽ không để yên cho tôi. Nhưng nhằm lúc tôi khổ sở muốn chết mà trả thù thật sự quá không có nhân tính rồi.
Kết quả không giãy được, hắn ngược lại cởi giày tôi, một luồng chân khí mát lạnh xoay quanh nơi trầy xước, dần dần không còn đau nữa. Vô Cùng đang làm gì? Chữa khỏi kẽ chân sau đó gãi ngứa tôi hả?
Chờ tôi hoàn toàn không thấy đau nữa, hắn kéo chăn xuống, đắp lên chân tôi.
Tôi đã buồn ngủ đến không mở mắt ra được, trong lòng mơ mơ màng màng. Vô Cùng thực khác thường, hết sức khác thường. Vật phản tức yêu… Chẳng lẽ vừa rồi hắn đi nhặt giày bị đụng trúng đầu?
* Vật phản tức yêu: một vật hay người đột nhiên thay đổi trái ngược, không bị bệnh thì chắc chắn là yêu quái.
Sau đó tôi được nâng lên cao hơn, gối lên thứ gì đó ấm áp… Một hồi lâu mới nhận ra là chân của Vô Cùng. Tôi cố gắng mở to mắt, nghi hoặc nhìn tên ma đầu này.
Hắn lại đưa tay che mắt tôi lại, “Muốn ngủ thì nhanh ngủ đi, bằng không ta liền trói ngươi lại kéo đi đấy.”
Là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Tôi xoay người nằm nghiêng, chẳng hơi đâu đi đoán sự khác thường của hắn. Dù sao hắn đã nguyện ý làm gối đầu cho tôi, dại gì không hưởng. Đợi tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nghe được một tiếng thở dài.
Có điều tôi nghĩ là mình nằm mơ. Tên ma đầu Vô Cùng kia đời nào biết thở dài phiền muộn như thế được
|
Chương 8 Ngày hôm sau, Vô Cùng cõng tôi xuống núi.
Tôi cứng ngắc vòng tay lên vai hắn, trong đầu xoay chuyển một ngàn kết cục xấu. Hắn không dán giáp mã mà đã chạy nhanh được như thế, quả là kỳ Nguyên Anh, so với một kẻ tay mơ là phàm nhân mới biết tí ti như tôi rõ ràng mạnh hơn nhiều.
Nhưng trọng điểm không phải là cái này.
“… Ngươi… Ngươi rốt cuộc sẽ hạ Thập lý dương hoa với ta hay là Túy sinh mộng tử, hay là Luân hồi bất tận… lẽ nào ngươi định dùng Khổn tiên thằng (sợi dây trói tiên)? Hay là ngươi muốn giam cầm ta dưới chân núi nào đó?” Tôi nhịn không được hỏi.
Hắn không trả lời, hơi thở dần nặng nhọc. “Ngươi rất muốn thử nghiệm hết một lần luôn đúng không?” Hắn cười khẽ, “Loan Ca, ta không biết ngươi có sở thích này đó.”
“Không không không, đương nhiên là không rồi!” Tôi rối rít xua tay.
Chẳng hề báo trước, hắn đột nhiên tăng tốc, tôi mém chút té ngửa ra sau, vội choàng tay ôm chặt cổ hắn. Nhưng hình như hắn cố ý, thoắt cái thắng gấp lại, thoắt cái đột nhiên tăng tốc, tôi cảm thấy xương sườn và xương gò má mình sắp bị mài rách đến nơi.
… Ra thế. Hắn chê hạ độc và giam cầm đều không sáng tạo, nên muốn giở chiêu này.
Xác thực vô cùng hữu hiệu, lúc chạm chân xuống đất ói đến mật xanh mật vàng, lần đầu tiên tôi biết, được người ta cõng cũng có thể gây ra hiệu quả say xe kèm vết bầm.
“… Ngươi đã hết giận chưa?” Tôi nôn đến hấp hối, ngồi xổm xuống ven đường hỏi.
“Chưa.” Hắn đáp thật nhanh họn, lại đặt tay lên đỉnh đầu tôi, đưa vào một luồng chân khí, cảm giác hoa mắt say xe mãnh liệt dần dần biến mất. “Mà thôi quên đi.”
Quên đi? Tôi khó hiểu dùng tay áo lau miệng, đi theo sau lưng Vô Cùng bước về phía trước, hoàn toàn không hiểu mô tê gì, lại thêm tràn đầy phòng bị.
Nhưng điều khiến tôi càng ù ù cạc cạc là, Vô Cùng quả thật cứ thế mà bỏ qua.
Tôi đoán là lúc xuống núi, sự phồn hoa của hồng trần đã phân tán lực chú ý của hắn, cho nên không hề một lòng một dạ tìm tôi gây sự nữa. Cùng lắm là ấu trĩ chìa chân ngáng cho tôi ngã ── mà trong một hơi thở chìa chân 3 lần ── nhưng bị hắn chỉnh lâu như vậy, tôi sớm có thể mặt không đổi sắc mà gặp chiêu phá chiêu rồi, không hề có vấn đề nào.
Tất cả võ nghệ của tôi đều đến như thế, ngẫm lại mà bi ai. Thỉnh thoảng gặp kẻ thù mạnh, Vô Cùng đứng khoanh tay đẩy tôi ra tiền tuyến, tôi mới biết mình xem như cũng là cao thủ. Chậm như ốc sên cũng không biết xấu hổ mà đi ra đánh cướp… thế đạo gì thế này.
Điều khiến tôi nghẹn họng không nói được gì là, tôi phụ trách đánh người, Vô Cùng thì rất lưu loát tiến lên thu hoạch… nói trắng ra là, cho dù đường đường chính chính mà đánh cướp bọn cường đạo, chỉ chừa lại cho họ quần áo trên người. Vàng bạc thì không cần nói tới, đến cả đao kiếm ám khí thuốc mê đều thu về làm sở hữu của mình tất, động tác rất chi là thành thạo lưu loát, có thể thấy được là cao thủ nhặt cốt.
Còn không thì bắt tôi vất vả giặt một chồng quần áo lớn xong, hắn mới biểu diễn Chấn y địch trần (Vỗ áo sạch bụi) ── dùng chân khí đánh văng tất cả bụi bặm và vết bẩn, ước chừng thuộc về hiệu quả giặt khô: dùng i-on rung động với tốc độ cao đại loại thế (?!), đây là nguyên nhân vì sao người tu tiên không tắm rửa không giặt quần áo vĩnh viễn có thể bảo trì bộ dạng thanh cao sạch sẽ.
Nhưng đến lúc tôi vất vả giặt xong đống quần áo của một tháng, hắn mới nói cho tôi biết sự thật tàn khốc này.
Mặc dù tôi đã cố hết sức khống chế tất cả biểu tình, nhưng cơ mặt vẫn không kiềm được mà co giật vài cái. Hắn cười đến là vui vẻ.
Bất quá chút rắc rối vụn vặt này so với khoản nợ báo thù hoa hoa lệ lệ trước kia, thật sự là khác xa một trời một vực. Chúng tôi xuyên thành vượt trấn, như những người lữ hành lang thang. Mà Vô Cùng rất hăng hái, so với một người đã tu luyện 250 năm thật sự là chả giống chút nào.
Tôi cứ tưởng sống lâu như vậy đáng ra đã thấy qua rất nhiều mặt của cuộc sống rồi chứ.
“Là hắn từng thấy, không phải ta.” Hắn rất thành thực trả lời, “Từ Tuệ Cực đến Khải Mông, trong ba mươi năm ta đều vội vội vàng vàng thu thập thiên tài địa bảo, mở động phủ luyện đan. Nơi quen thuộc nhất chỉ có hoàng cung và động phủ.”
“… Ngươi đến hoàng cung làm gì?” Tôi bấn 囧.
“Đọc sách.” Hắn thản nhiên trả lời, “Tốn một năm học giải mã, không đến bao lâu đã thông thuộc hết. Dù sao Khải Mông là ngọn nguồn của giới Tu Chân, văn tự là nhất mạch tương thừa (kế thừa từ cùng một mạch, nên anh không gặp khó khăn trong việc đọc hiểu). Vừa mới bất ngờ đến đây, muốn dùng thời gian nhanh nhất dung nhập, vẫn nên đến tàng thư to lớn nhất của nhà đế vương. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, trăm đạo thần thức vừa xem qua một cái là xong, rất nhanh. Có điều, thời gian học giải mã có vẻ lâu hơn.”
Mặc dù nghe được nửa hiểu nửa không, tôi còn xuýt xoa thán phục, “Quả nhiên tri thức chính là sức mạnh nha.”
Chắc có lẽ hắn chưa từng nghe qua câu nói này, thế là xuất hiện vẻ mặt tán thưởng, “Nói hay lắm. Quả nhiên kẻ ngu ngàn lo vạn nghĩ ắt cũng có một cái ra hồn.”
… Miệng chó chẳng mọc được ngà voi.
Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com
Vô Cùng dẫn theo tôi, một đường lăn lộn trong thành trấn, thường ghé nhất là những cửa hàng trang sức, đồ cổ, thậm chí còn có hiệu cầm đồ. Hắn có một cái la bàn kỳ lạ, nghe nói là một tiểu pháp bảo dùng để dò kho báu, chỉ lớn chừng bàn tay. Dựa vào thứ đồ chơi này, chúng tôi đào ra được tiên thạch, linh ngọc ở rất nhiều địa phương kỳ quặc, và cả một chồng tài liệu loạn thất bát tao.
Hắn lúc nào cũng vẻ mặt điềm nhiên, móc ra một vốc lớn nào vàng nào bạc, như thể có xài cỡ nào cũng không hết. Theo như hắn nói, thiên tài địa bảo khó có được, thứ vàng bạc vô dụng này thường xen lẫn trong quặng tiên thạch, tiện tay nhặt lên thôi, đối với hắn cũng như cát đá vậy. Dùng thứ vàng bạc không được hữu dụng lắm này vào việc đổi lấy những thiên tài địa bảo kia… cho dù là loại thứ phẩm, cũng vẫn có lời chán. Ít nhất không cần mạo hiểm sinh mệnh.
Ban đầu lúc hắn nhảy vào khe nứt, hai tay trống trơn, chỉ có một thanh phi kiếm, Chớp mắt trăm năm và một vòng tay trữ vật (giống túi thần kỳ của Doraemon ấy). Thậm chí Thủy Liêm động cũng là làm vội vội vàng vàng, vì đan dược đã chiếm phần lớn chỗ trong vòng tay. Nếu hắn muốn tu lên cấp, chiếu theo phương pháp tu luyện bằng cắn thuốc của hắn, đành phải ra ngoài tầm bảo.
Hắn dự tính đến thành trấn của phàm nhân vơ vét tất cả tài liệu dùng vàng bạc đổi được, sau đó sẽ trao đổi cùng với người tu tiên của bản địa (tôi nghĩ lúc cần thiết còn đánh cướp), cuối cùng mới đao thật súng thật đến những hiểm địa săn tìm.
“Nếu không phải cảnh giới hiện giờ của ta quá kém, căn bản sẽ không bó chân trong Khải Mông này.” Hắn càu nhàu, “Ngay cả hộ tinh của Khải Mông còn có tài nguyên phong phú hơn cả chủ tinh đã cạn kiệt nữa.”
“… Khải Mông rốt cuộc là nơi nào a? Hộ tinh lại là người nào?” Tôi thắc mắc.
Hắn ánh mắt đầy kỳ quái nhìn tôi, một hồi lâu mới thở dài một tiếng. “Cũng phải, ngươi không biết tất cả ngôi sao đều là hình cầu sao. Ngươi đừng nói còn tưởng là trời tròn đất vuông đấy?”
Tôi bị oanh tạc đến ngu người luôn rồi.
Thật không nghĩ tới, thiên văn học và vũ trụ học của người tu tiên còn phát triển hơn cả thế kỷ 21.
“Khải Mông” trong miệng của Vô Cùng, chính là Địa Cầu. Hộ tinh chính là Mặt Trăng. Sở dĩ xưng là “Khải Mông”, vì nó chính là khởi đầu của tất cả. Nghe nói ngọn nguồn sớm nhất của người tu tiên chính là “Khải Mông”, sau đó do quá nhiều người tu tiên đã vét cạn kiệt tài nguyên, đành phải thử phát triển ra bên ngoài.
(hộ tinh: ngôi sao quay quanh chủ tinh)
(giải thích tẹo, tức là người tu tiên đào sạch trơn trái đất, xong đến hành tinh khác đào. ==’’)
Mà “Tuệ Cực”, là hành tinh tập trung số lượng người tu tiên đông nhất hiện nay, môn phái đông đảo. Cách Địa Cầu vô cùng vô cùng xa, ngay cả người tu tiên muốn qua lại đều phải tốn hơn ngàn năm.
Thập Di Ký quyển 1: “Đế Tử và Hoàng Nga du ngoạn trên mặt biển, lấy cành quế làm biểu, kết huân mao làm cờ, khắc ngọc làm cưu, đặt biểu đoan.”
*Thập Di Ký: Cách đây hơn 200 năm, một trong những văn bản cổ xưa nhất nói đến người ngoài hành tinh phải kể đến cuốn “Thập Di ký” của Trung Quốc. Trong cuốn sách này có nhắc tới một chi tiết khá quan trọng về lần tiếp xúc gặp gỡ giữa người ngoài hành tinh và Tần Thủy Hoàng.
** Đế Tử và Hoàng Nga du ngoạn trên mặt biển; lấy cành quế làm biểu, kết huân mao làm cờ, khắc ngọc làm cưu, đặt biểu đoan;
Đây là một câu chuyện tình xinh đẹp giữa người – thần. Đại ý là Hoàng Nga buổi tối ở Tuyền Cung dệt cửi một mình buồn chán, bèn bỏ việc một thân một mình ngồi bè gỗ du ngoạn, theo gió phiêu bạt, trôi đến cửa sông Cùng Tang (địa danh trong truyền thuyết), trên sông khói sóng mênh mang, gặp gỡ một chàng trai tuấn tú, chàng ta chính là con trai của Bạch Đế, là Thái Bạch kim tinh hóa thân hạ phàm – tên là Khải Minh Tinh (tức là sao mai, hoặc sao kim đấy ạ), hai người nhất kiến chung tình, thế là cùng ngồi thuyền du ngoạn, Thái Bạch đánh đàn, Hoàng Nga hát.
Theo như ở đoạn trên dịch ra nôm na là: hai người ngồi trên thuyền, lấy cây quế làm cột buồm, dùng hương thơm từ cỏ thơm cột lên đầu cột buồm làm cờ, còn khắc một con chim Cưu bằng ngọc đặt lên cột buồm, để định rõ phương hướng.
>>> MTY: qyq*qk?dplasxz… tỉnh lược vô số câu chửi thề, cmn, xin đính chính với cả nhà là đoạn trên dùng cổ ngữ, nói đến đây cũng biết mình đọc hiểu và tóm tắt ra được nhiêu đó là tốn hết bao nhiêu nơ-tron rồi… Muốn chửi thề thiệt chứ.
Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com
Theo như Vô Cùng nói, đó không phải là chơi thuyền trên biển thật sự, mà là bản ghi chép của một cặp tu tiên lúc băng ngang qua vũ trụ ghi lại. Mà ở Tuệ Cực, còn tồn tại vài chỗ có di tích Truyền Tống Trận cổ, nhưng từ lâu đã không còn sử dụng được nữa. Truyền Tống Trận cổ duy nhất có thể sử dụng, cũng đã mất thăng bằng vỡ toác thành một khe hở không ổn định, tỷ lệ truyền được đến Địa Cầu ( Khải Mông ) chỉ còn có một phần mười, còn lại là khả năng trôi nổi trong vũ trụ vĩnh hằng.
Không ngờ hắn may mắn đến vậy, mà lão Nhị nhà hắn cũng may mắn không kém.
Nhưng đối với tôi mà nói, chính là phi thường phi thường xui xẻo. Hơn nữa tôi còn nghe thấy bộ não trong đầu gần như đã nổ banh.
Nghiêm khắc mà nói, Vô Cùng là người ngoài hành tinh ── hoặc là nói, là dân di cư đến Địa Cầu. Còn là một di dân tu tiên chỉ còn ¾ nguyên thần.
Chuyện này được xem là chuyện gì, lại nên phân loại như thế nào? Tôi còn bị hắn dây dưa, chuyện này là sao a?
|
Chương 9 Vì tránh cho đầu nổ mạnh, tôi quyết định không thèm nghĩ đến mớ không gian vũ trụ tu tiên loạn thất bát tao này nữa.
Có thế nào hắn vẫn là Vô Cùng, một tên biến thái mặt cười ngây ngô. Mỗi mình hắn thôi cũng đã đủ phức tạp lắm rồi, không cần phải đi truy cứu bối cảnh của hắn nữa… nếu như tôi không muốn bị phun óc do sử dụng trí não quá độ.
Hiện tại tên “mặt cười ngu” (Hỉ Hàm Nhi) kia đang ở bên ngoài đập cửa đến rung trời, rất bất mãn tôi tắm rửa lâu quá. Tôi đương nhiên đã học được Chấn y địch trần, cũng biết mình đã rất sạch sẽ rồi. Nhưng tắm rửa là chuyện hưởng thụ của mỗi một người hiện đại, cho dù tôi đã đến cái triều Đại Minh loạn xạ ngầu này, cũng không thể cướp đoạt đi cái quyền tắm của tôi được.
Chuyện này có liên quan đến thỏa mãn tinh thần, chứ chả can hệ gì đến bẩn hay không bẩn cả.
“Đừng có làm ồn nữa!” Tôi rống to, “Ngay cả tắm cũng muốn quấy rầy… không phải ngươi nói là muốn đi đào bảo sao?”
“Ba khối tiên thạch hạ cấp mà bảo cái gì?” Hắn khịt mũi khinh khỉnh, “Đưa cho hắn cũng không thèm, ta cư nhiên thế mà nghẹn khuất đi thu loại rác rưởi này… Hôm nay ta còn chưa chải đầu đấy! Nếu không ra ta liền vào đó! Có gì mà ta chưa thấy cơ chứ…”
“Cái đầu của ngươi… vĩnh viễn có rối đâu mà phải chải?!”
“Vậy ngươi có cái gì cần tẩy mà phải tắm?”
…Thật vất vả mới được ở trong một khách sạn lớn nhất kinh thành, còn không cho tôi hưởng thụ một chút lạc thú tắm bồn, còn có thiên lý hay không hả?
Nhưng bị Vô Cùng phá cửa tông vào hay là ngoan ngoãn mở cửa, hai mối họa, chọn cái nhẹ hơn, tôi còn tâm không cam tình không nguyện đứng lên mặc quần áo, làm mặt lạnh ra mở cửa. Hắn bực dọc đi vào, đá bồn tắm bay ra cửa phòng, thuận tiện làm bốc hơi nước đọng trên đất.
Tôi đang lau khô tóc, hắn tùy tiện vỗ hai cái liền khô. Thở phì phò ngồi xuống, “Chải đầu!”
Từ lúc vào kinh thành, tính tình hắn trở nên không tốt. Chúng tôi vốn nghĩ đến dưới chân thiên tử, có lẽ sẽ đào được nhiều bảo vật hơn, ai dè lại hoàn toàn trái ngược. Càng hy vọng thì càng thất vọng, tâm tình hắn rất tệ, quả thật là không gì sánh kịp.
Điều duy nhất có thể khiến hắn bình tĩnh, chỉ có chải đầu. Tôi nghĩ việc này có ý nghĩa và công hiệu tương tự như mèo tự rửa mặt, khỉ chải lông bắt rận cho nhau vậy. Tôi đề nghị hắn biến thành một con mèo tự mình chải chuốt đi, kết quả là bị hắn biến thành một con mèo xúi quẩy, bắt tôi ăn hai con chuột.
Biết thế tôi đã đề nghị hắn biến thành khỉ, ít nhất khỉ được cho ăn trái cây. (sao chị không nghĩ là ăn rận =.=’)
Thật muốn cắm cây lược gỗ vào đầu hắn, đáng tiếc tôi bị bức bách bởi thế lực tàn ác, giận mà không dám nói gì. Có điều tóc hắn thật đẹp, đen như lông quạ, bóng như dải lụa đen. Mỗi lần chải đầu cho hắn, ngay cả tâm tình tôi cũng bình tĩnh trở lại.
Nhưng vừa ngẫm lại lại thấy bi thương, tôi quả thật đã trầm luân, thế này có khác gì hai con khỉ tỉa lông cho nhau chứ?
Hơi thở của hắn dần dần đều đặn xuống, “Loan Ca, có cha mẹ… là cảm giác thế nào?”
Tôi thoáng ngưng trệ, “Cha ta là một gã khốn. Mẹ ta lại rất tốt, có điều hơi thiếu dây thần kinh… sao tự dưng ngươi lại hỏi cái này?”
Hắn im lặng, một lúc lâu mới nói, “Ta đương nhiên không có… mà là hắn, lúc một tuổi mẹ hắn đã chết, lên năm sáu tuổi thì hắn bị cha mình bán đến Động Huyền làm dược đồng chạy việc. Hắn không nhớ rõ mặt cha mẹ.”
(MTY: thường xuyên sẽ thấy Vô Cùng nhắc đến “hắn”, hắn đây chính là bản tôn, là cái người chia nguyên thần mình thành 4 phần á)
Tên ‘mặt cười ngu’ này chắc chắn hôm nay đã gặp chuyện gì đó.
“Lục Tu Hàn chính là ngươi, ngươi chính là Lục Tu Hàn.” Tôi thở dài. Lúc hắn không gây sự với tôi, ngẫu nhiên sẽ có lúc phát ra nhân tính, những lúc đó tôi sẽ rất khó mà hung bạo với hắn. Ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng, lúc nào tôi cũng cảm thấy, hắn vẫn là đứa bé yếu ớt, toàn thân đầy máu kia, hấp hối vươn tay túm lấy tay áo tôi.
Lương tâm đặt không đúng chỗ lại thêm bản năng người mẹ, thật sự là nỗi bi ai của người phụ nữ mà.
“Không phải.” Hắn nghiêm túc trả lời, “Hắn là hắn, ta là ta, lão Nhị là lão Nhị, lão Tam là lão Tam. Chúng ta giống như là giâm cành phân gốc vậy, tuyệt đối sẽ không ở cùng một gốc cây nữa.” Hắn nhấn mạnh, “Ta chính là Vô Cùng.”
… Đừng có vũ nhục thực vật. Thực vật người ta không có cái tật xấu tương tàn nuốt chửng lẫn nhau.
“Thực vật là loài rất hòa bình.” Tôi trả lời đầy ẩn ý.
“Cái gì?” Hắn nghe không hiểu.
Tôi hàm hồ cho qua, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“… Có một đứa bé, thiếu chút nữa bị ngựa giày chết. Cha nó chỉ là một người phàm, nhưng lại xông tới bảo vệ nó.” Hắn trầm mặc trong chốc lát, “Đứa bé kia, khóc rất thương tâm, người đàn ông thoi thóp kia, nâng tay dỗ dành đứa bé, bảo nó đừng khóc.”
Hắn vẫn có hẳn một vấn đề. Hắn có được tất cả trí nhớ và tình cảm, nhưng hắn không chấp nhận bản tôn, chỉ hờ hững thu lấy tri thức hắn cần. Chốn hồng trần vạn trượng, vui buồn ly hợp này, so với người cách một tầng trí nhớ như hắn mà nói, có lẽ hình ảnh kia đã gây chấn động rất lớn không chừng?
“Ta đã giết con ngựa kia, cứu người đàn ông nọ.” ngữ khí của hắn mềm nhẹ, “Ta không nên làm như vậy có đúng không? Nếu là hắn chắc chắn sẽ không phải làm như vậy. Chuyện như vậy chỉ sẽ rước tới phiền toái… Ta cảm thấy vừa vui vừa khổ não, lại cảm thấy thật phiền…”
Không nhịn được, tôi sờ sờ đầu hắn. Mặc dù hắn làm ầm ĩ như thế, ngây ngô như thế. Hắn tà ác một cách rất hồn nhiên, nhưng dẫu sao vẫn là hồn nhiên.
“… Ngươi không phải đã nói ngươi là Vô Cùng ư? Vậy ngươi quan tâm liệu Lục Tu Hàn có làm cái gì hay không, để làm gì? Ngươi thích làm gì thì cứ làm cái đó… lúc ngươi bắt nạt ta có do dự đâu, hiện tại do dự cái gì? Ta không tin Lục Tu Hàn sẽ bắt nạt ta như thế.”
“Tất nhiên rồi.” Hắn cúi đầu nở nụ cười, “Bắt nạt ngươi thật thú vị.”
Tôi hậm hực chải ba cái, hận không thể giật phăng đầu hắn xuống.
Hắn bị tôi kéo đau, ôm đầu nhảy dựng lên, “Ba ngày không đánh, tính nhảy lên đầu lật ngói rồi đúng không!”
Đang thủ thế chuẩn bị khai chiến, vẻ mặt hắn chợt nghiêm lại, hơi thở lạnh lùng, mở miệng phả ra sát khí cuồn cuộn, “Quả nhiên phiền toái đến rồi.” Hắn quát nhẹ với tôi, “Đợi ở đây đừng đi đâu hết, chờ ta trở lại.”
Miệng niệm phi kiếm, nháy mắt không còn thấy bóng dáng.
Cầm cây lược gỗ, tôi đứng trân trân ngây người.
o0o
MTY: thật ra anh Vô Cùng vẫn rất ngây thơ đúng không, từ nhỏ đến lớn bị nhốt trong mật thất, đút đan dược thì ăn, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tính cách vặn vẹo của anh cũng từ đây mà ra… Hàizz… cũng do Lục Tu Hàn cả.
|